Q2. Chương 34.2: Đồng sàng dị mộng
edit: tiểuhoanhi
Diêu Bối Địch cắn môi.
Cô không có nghĩ như vậy.
Cô chỉ là. . .
Được rồi, cô cũng không biết mình làm sao.
Có thể giống như Diêu Bối Khôn nói, cô ngoại trừ thành tích tốt còn lại những thứ khác ở bên ngoài đều rất ngốc.
Cô cắn môi đi đến phòng bếp, nhìn đồ để trong tủ lạnh. Bởi vì mấy ngày không ở nhà ăn cơm, nên hầu như chẳng còn nguyên liệu gì có thể nấu được. Cô mấp máy môi ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ :"Ăn cơm chiên trứng được không? Trong nhà không còn thức ăn gì cả."
Tiêu Dạ mở tivi, sắc mặt vẫn như cũ, giọng nói như trước :"Tùy tiện."
Diêu Bối Địch cầm mấy quả trứng gà đi ra sau đó bắt đầu nấu cơm.
Trong lúc chờ cơm chín, cô đứng ở cửa phòng bếp nhìn Tiêu Dạ.
Vừa mới rồi người đàn ông này vì sao không xem tivi, cứ như thế ngồi trong nhà là vì cố ý hù dọa cô sao?!
Tiêu Dạ dường như cảm nhận được ánh mắt cô, liếc mắt thoáng qua nhìn Diêu Bối Địch.
Diêu Bối Địch chợt thu lại tầm mắt, bận bịu với việc nấu cơm.
Nửa giờ sau, Diêu Bối Địch đem một đĩa cơm chiên trứng lớn cùng chiếc muỗng bưng tới trước mặt anh :"Anh tự ăn, hay là tôi đút anh ăn?"
Tiêu Dạ một tay đang bó thạch cao không tiện, còn một tay là có thể sử dụng bình thường. Nhưng hầu hết thời gian, Tiêu Dạ đều kêu tiểu đệ giúp anh ăn cơm. Bởi vì tay trái dù sao cũng không linh hoạt bằng tay phải.
"Cô đút tôi." Tiêu Dạ nói.
"Ah."
Diêu Bối Địch gật đầu, dùng cái muỗng xúc ít cơm. Bởi vì vừa mới đem từ nồi ra nên cơm có chút nóng. Cô bĩu môi nhẹ nhàng giúp anh thổi thổi, cảm giác không còn nóng lắm mới đưa tới miệng của anh.
Tiêu Dạ nhìn cử động của cô, nhìn cô chăm chú giúp anh thổi muỗng cơm, lông mi cúi thấp xuống.
Khóe miệng mấp máy, yết hầu không tự chủ nuốt nước bọt một cái.
"A..." Diêu Bối Địch giống như là đang cho Tiếu Tiếu ăn cơm, đem cái muỗng đưa đến môi Tiêu Dạ, ý bảo Tiêu Dạ mở miệng, rất tự nhiên.
Là ảo giác sao?
Cô dường như chứng kiến trên mặt Tiêu Dạ một tia hồng nhuận không dễ dàng mà phát giác.
Thoáng qua rồi biến mất.
Tiêu Dạ nuốt xuống một ngụm, ăn không nhanh cũng không chậm, đôi mắt đặt ở tiết mục trên tivi. Môi mở chỉ cần mở sau đó nhai cơm, nuốt xuống, lại mở.
Một đĩa cơm chiên trứng rất nhanh đều vào bụng anh, Diêu Bối Địch nhìn đĩa trống không :"Anh còn muốn ăn sao?"
"Không cần, rót cho tôi cốc nước."
"Ồh." Diêu Bối Địch đứng lên, lại rót một cốc nước ấm đưa cho anh.
Tiêu Dạ uống một hơi cạn, nhìn đồng hồ :"Dìu tôi lên lầu ngủ."
"Anh như thế không có tiền, nếu không thì ở dưới lầu đi! Tôi giúp anh dọn lại phòng ngủ dưới phòng khách, anh ngồi lên xe lăn qua lại cũng dễ dàng hơn." Diêu Bối Địch đề nghị.
"Tôi không có thói quen ngủ ở giường khác."
Diêu Bối Địch nhìn anh.
"Không phải thói quen." Tiêu Dạ lặp lại.
Diêu Bối Địch mấp máy môi, ngủ giường Lôi Lôi thành thói quen?!
Cô chưa nói, đứng lên cố gắng đỡ anh từ trên ghế sofa dậy, lại sợ động vào vết thương của anh. Nên càng phải cần thận, càng thêm mệt.
Hơn nửa người của Tiêu Dạ đều đặt ở trên người của Diêu Bối Địch, Diêu Bối Địch cố gắng từng bước đỡ anh lên tầng. Toàn bộ quá trình mệt đến nỗi thở hồng hộc, cô cắn môi. Vị trí dưới ngực không ngừng phập phồng, đang cố khống chế hô hấp cùng nhịp thở.
Tiêu Dạ đè nặng lên bả vai Diêu Bối Địch, ở góc độ này, rất dễ dàng thấy chút mịn màng bên dưới. Áo ngực màu tím nhạt, nguyên nhân là bởi vì thở hổn hên nên trên dưới không ngừng phập phồng...
Tầm mắt của anh không để lại chút dấu vết rời đi.
Thậm chí bản thân cũng có chút không hiểu, ánh mắt nhịn không được lại hướng về thân thể Diêu Bối Địch mà nhìn...
Thật vất vả, Diêu Bối Địch cuối cùng cũng đem Tiêu Dạ đỡ lên trên giường lớn.
Bản thân thì ngồi bên giường thở hổn hển một hơi lớn.
"Anh có muốn lau chùi thân thể hay không?" Diêu Bối Địch nghỉ ngơi hai giây, lại quay đầu hỏi anh.
Lần trước ở bệnh viện lau qua, nhưng qua nhiều ngày như vậy cơ thể cũng không thoải mái cho lắm đi!.
Tiêu Dạ gật đầu.
"Anh chờ tôi một chút, tôi đi giúp anh lấy nước nóng." Diêu Bối Địch nói xong chạy nhanh xuống lầu lấy một cái chậu nhỏ. Rồi lại đi vào phòng tắm của anh mở nước nóng lên.
Tiêu Dạ cứ như vậy trầm mặc mà nhìn bóng dáng Diêu Bối Địch vội vàng bận rộn.
Diêu Bối Địch bưng một cái chậu nước nóng đi tới, nửa quỳ nửa trèo lên giường Tiêu Dạ. Cởi từng viên cúc áo sơ mi trắng của anh, khoảng cách của hai ngước rất gần nhau. Diêu Bối Địch vẫn bộ dạng nghiêm túc cúi đầu làm, Tiêu Dạ nửa nằm ở trên giường, mắt hơi rũ xuống suy nghĩ, nhìn dáng dấp cô...
Yết hầu không tự chủ được, chuyển động lên xuống.
Diêu Bối Địch cởi quần áo của Tiêu Dạ ra, lộ ra thân thể màu đồng cùng cơ bắp ngực với bụng săn chắc. Cô xoay người ngồi chồm hỗm dưới đất vắt khô khăn lông, từng chút một giúp anh lau chùi thân thể. Ngón tay thi thoảng vô ý lướt nhẹ lên da anh, cảm giác có chút nóng lên.
Diêu Bối Địch có chút giật mình, cho là mình đang gặp ảo giác, trực tiếp lấy tay vuốt cơ bắp ngực chỗ trái tim của anh. Cô chỉ là muốn xác định thân thể của anh có phải nóng lên hay không mà thôi. Cũng không có ý tứ gì khác, lại làm cho người đàn ông đang nửa nằm kia nắm chặt lấy ngón tay.
Thật có chút nóng.
Diêu Bối Địch cau mày, lòng bàn tay lại đi tới chỗ khác sờ sờ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ có chút khẩn trương nói :"Có phải anh đang bị sốt hay không?! Bác sĩ nói nếu như phát sốt phải quay lại bệnh viện ngay. Có thể là do vết thương bị hở, vi khuẩn xâm nhập."
Tiêu Dạ mím chặt môi mỏng, nửa ngày mới lên tiếng :"Tôi không có phát sốt."
"Cơ thể anh rất nóng."
"Đây là nhiệt độ bình thường của cơ thể tôi." Tiêu Dạ lấp liếm.
"Thế sao?" Diêu Bối Địch có chút không tin, sờ sờ trên người anh xem nhiệt độ, xong lại sờ sờ lên người mình xem nhiệt độ :"Anh thật sự rất nóng, tôi đi lấy nhiệt kế giúp anh xem thử xem."
Nói xong liền xoay người chuẩn bị xuống lầu lấy hòm thuốc.
"Diêu Bối Địch, cô không biết đo nhiệt độ sao? Phát sốt hay không phát sốt cô sờ trán của tôi là được, cô sờ ngực tôi làm cái gì?!" Tiêu Dạ rống giận.
Diêu Bối Địch cắn môi.
Thời điểm phát sốt, cơ thể cũng sẽ nóng có được hay không?!
Cô một lần nữa nửa quỳ trên giường, sờ sờ trán của anh.
Trên trán dường như còn có chút mồ hôi rịn ra, sờ lên lạnh như băng, quả nhiên là không có phát sốt.
Quả nhiên cô rất ngốc.
"Tiếp tục lau đi, còn có phía sau lưng cùng hạ thân." Tiêu Dạ nói.
Diêu Bối Địch đỡ Tiêu Dạ ngồi ngay ngắn, bản thân lại vắt chiếc khăn lông từ phía sau lau lưng cho anh. Sau lưng đeo băng vải trắng, nhìn qua có khá là nhiều vết thương.
"Có chỗ nào ngứa hay không?" Diêu Bối Địch hỏi.
"Cô đưa khăn lông sang bên trái."
"Được." Diêu Bối Địch dùng ngón tay chỉ chỉ chỗ đó :"Chỗ này sao?"
"Phía trên chấm một cái."
"Được." Diêu Bối Địch dùng sức gãi gãi.
Sau lưng Tiêu Dạ đều bị ngón tay của cô gãi đến đỏ, mà anh một chút cũng không đau, giống như tất cả đều bình thường.
Lau xong phía sau lưng, Diêu Bối Địch đỡ Tiêu Dạ nằm dựa lên đầu giường còn bản thân nửa quỳ từng nút áo một cài lại dùm Tiêu Dạ. Sau đó cô lại ôm chậu vào phòng tắm đổi một chậu khác đi ra.
Khuôn mặt cô có chút hồng hồng :"Tôi giúp anh lau phía dưới."
"Được." Tiêu Dạ vẫn giữ bộ dạng như chuyện đương nhiên.
Tỉ mỉ phát hiện cũng sẽ phát hiện thần sắc có chút không giống.
Diêu Bối Địch cởi quần thể thao thùng thỉnh của anh, lần này trên người anh mặc một chiếc quần tam giác màu đen, quần tam giác chưa kéo xuống ở giữa đã...
Ngón tay Diêu Bối Địch một giây kia liền dừng lại.
"Thuận tiện mà lau sạch thôi." Có lẽ cảm giác được Diêu Bối Địch kinh ngạc, Tiêu Dạ tùy tiện nói.
Diêu Bối Địch cắn môi, kéo chiếc quần tam giác xuống phía dưới, sau đó dùng khăn lông từng điểm từng điểm tỉ mỉ lau cho anh. . .
Diêu Bối Địch ngừng thở bởi vì có chút nói không ra được chỗ kỳ quái, luôn cảm thấy thân mật như vậy khiến cô không biết phải làm sao.
Trái ngược nhau là người đàn ông lúc này dường như đang cố khống chế cái gì đó. Hai người đều im lặng đến nỗi không phát ra một chút âm thanh nào.
Rất nhanh, Diêu Bối Địch lau sạch sẽ cho anh xong, lại lần nữa mặc vào chiếc quần tam giác cho anh. Nhìn anh vẫn như cũ, nhịn không được hỏi :"Như vậy có phải hay không vẫn khó chịu?"
Tiêu Dạ không nói chuyện.
Diêu Bối Địch cũng không hỏi nhiều.
Có thể chỉ là phản ứng của cơ thế, cùng trong lòng không quan hệ.
Nghĩ tới đây, gương mặt một giây kia dường như cũng được khỏi phục lại nhiệt độ tự nhiên. Cô cuộn cuộn ống quần của anh lên, bắt đầu lau bắp đùi cùng chân, rốt cuộc cũng lau sạch sẽ. Bản thân cô cũng đổ ra một thân mồ hôi. Cô đem chậu nước đổ đi sau đó nhìn Tiêu Dạ nói :"Tôi trở về phòng, anh sớm nghỉ ngơi một chút."
Tiêu Dạ nhìn cô, đôi mắt căng thẳng :" Cô cảm thấy với tình trạng bây giờ, cô có thể đi nghỉ ngơi một mình?"
Diêu Bối Địch trố mắt.
"Buổi tối tôi muốn đi vệ sinh, cô để cho tôi ở trên giường trực tiếp mà giải quyết?!" Tiêu Dạ hỏi.
Diêu Bối Địch nhìn anh hỏi lại :"Tôi ngủ cùng anh sao?"
"Bằng không thì sao?!" Tiêu Dạ phản bác, hơi thở mạnh mẽ.
Mặt Diêu Bối Địch lại bắt đầu đỏ.
"Tôi đi tắm rửa một chút rồi qua, một thân đều là mồ hôi."
Tiêu Dạ nhỏ bé gật đầu, không nói nhiều.
Diêu Bối Địch chạy về phòng của mình, toàn bộ khuôn mặt lại có chút nóng, cô ôm đồ ngủ ngồi ở trên giường.
Cũng không phải là chưa từng cùng Tiêu Dạ ngủ qua, 6 năm chỉ có 1 lần.
Có cùng Tiêu Dạ kết hôn 6 năm, chỉ có 3 lần.
Cũng xem qua cơ thể anh, 6 năm cũng chỉ có 3 lần. Một lần trên giường, còn hai lần là giúp anh lau chùi thân thể.
Cô cắn môi.
Giữa bọn họ có phải hay không quá mức lạnh nhạt, lạ quá đến nỗi không bình thường ?!
Diêu Bối Khôn nói là bởi vì công phu trên giường của cô quá kém, nên có thể Tiêu Dạ đối với cô không hứng thú lắm.
Cô thật sự sắp không nhớ ra được lần đầu tiên của hai người.
Lần kia cô liền để lại ấn tượng cho anh như vậy sao ?!
Cô ôm đồ ngủ đi vào phòng tắm, tắm thật lâu, một thân đều đỏ ứng mới đi ra ngoài.
Cô mặc một bộ váy ngủ màu trắng, không tính là bại lộ nhưng cũng không có che phủ quá bảo thủ. Ngược lại có chút như ẩn như hiện. . .
Cô đẩy cửa phòng của Tiêu Dạ ra, căn phòng bật một chiếc đèn lờ mờ, Tiêu Dạ đã nằm một bên ngủ.
Diêu Bối Địch rón rén nằm ở bên cạnh anh, giữ vững khoảng cách cơ thể như có như không. Cô nhẹ nhàng kéo chăn của anh trùm lên người mình sau đó nhắm mặt lại, cố gắng khiến mình chìm vào giấc ngủ.
Ngủ.
Không suy nghĩ gì cả ngủ.
Cô thật không thích ở phòng lẫn giường của người khác, nhưng một khi liên quan đến người đàn ông này. Mọi nguyên tắc của cô đều bị sụp đổ hết.
Cho nên không biết bao lâu, cô thật sự đã ngủ.
Bởi vì một ngày quá mệt mỏi. Cô thật sự đã sớm tiêu hao tinh thần.
Trong lúc ngủ mơ, đột nhiên bên tai nghe được giọng nói của Tiêu Dạ :"Tôi muốn đi nhà vệ sinh."
Diêu Bối Địch chợt từ trên giường bật dậy, mơ mơ màng màng quay đầu. Ngơ ngác nhìn khuôn mặt Tiêu Dạ có chút ẩn nhẫn, lúc sau mới phản ứng được. Cô hiện tại ở trên giường Tiêu Dạ, vội vã xuống giường đỡ Tiêu Dạ đi vào phòng tắm.
Cô đưa anh đến bên bồn cầu rồi chuẩn bị đi ra ngoài trước, Tiêu Dạ lại lên tiếng :"Ở bên cạnh đỡ tôi."
". . . " Bên cạnh không phải có tường sao?!
Diêu Bối Địch đỡ lấy anh, đôi mắt lại nhìn sang chỗ khác.
Tai vừa nghe âm thanh "Rào Rào...", mặt cô lại thêm lần hồng thấu.
Thời gian đi tiểu có chút hơi lâu.
Tiêu Dạ tựa hồ cũng có chút xấu hổ, quay đầu nhìn khóe miệng Diêu Bối Địch rõ ràng có chút cười, cứng rắn nói :"Thận tốt, nên sẽ như thế."
"Tôi cũng không có nói gì." Diêu Bối Địch quay đầu nhìn anh.
Sau đó đôi mắt mất tự nhiên liền thấy anh. . .
Đôi mắt cô léo lên liền lập tức dời đi.
Tiêu Dạ đi nhà vệ sinh xong, Diêu Bối Địch lại đỡ anh trở về giường. Bản thân lại nằm bên cạnh anh, vẫn như cũ để lại một khoảng trống.
Không biết có phải ngủ say một trận hay không, hai người đột nhiên đều không ngủ được.
Không gian yên tĩnh, có chút mùi vị khó nói.
Diêu Bối Địch vẫn nhìn ngọn đèn lờ mờ, đột nhiên mở miệng :"Lôi Lôi rất tốt sao?"
Chân mày Tiêu Dạ nheo lại, không nói gì.
"Đàn ông đều thích cùng phụ nữ biết quyến rũ trên giường sao?" Diêu Bối Địch lại hỏi.
Đôi mắt Tiêu Dạ giật mình.
"Nếu như. . . " Diêu Bối Địch muốn nói lại thôi, dường như cũng không nói được nữa, khóe miệng cô cười nhạt :"Ngủ ngon."
Xoay người đưa lưng về phía anh.
Tiêu Dạ quay đầu nhìn bóng lưng cô.
Yết hầu không tự chủ nuốt một cái.
Thân thể anh bây giờ ngay cả động một cái, cũng thành vấn đề. . .
Một đêm kia, theo đuổi tâm tư của mình, đồng sàng dị mộng.
. . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com