Q2. Chương 34.3
edit: tiểuhoanhi
Ngày hôm sau.
Cao ốc Cố thị.
Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trong phòng làm việc của mình. Ngày hôm qua sau khi nhìn thấy tin tức của Sở Huân, trên đường phố Thượng Hải vẫn không ngừng sối nổi. Ngày hôm nay hầu như vẫn đều mang chủ đề về cô ta.
Kiều Tịch Hoàn thật không muốn nhìn thấy bất cứ tin tức gì về Sở Huân nữa.
Người phụ nữ này chết đối với cô ta mà nói là một loại giải thoát.
Chung quy rơi vào tình trạng này, cô thậm chí còn cảm nhận được, coi như cô ta không đem chân tướng ra uy hiếp, Tề Lăng Phong cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sở Huân lại biết được quá nhiều chuyện của Tề Lăng Phong... Khi cô ta không còn giá trị để lợi dụng, Tề Lăng Phong sớm muộn cũng sẽ diệt trừ hậu hoạn.
Cái này là người đàn bà ngu xuẩn.
Cô cười lạnh một tiếng, dời mắt chuẩn bị quay trở lại với công việc, điện thoại đột nhiên vang lên.
Cô nhìn điện thoại "Diệp Mị."
"Đến loại chuyện này, tôi còn cần làm thêm cái gì?"
"Không có gì có thể làm." Kiều Tịch Hoàn nói :"Hiện tại truyền thông đang nghiêng về Tề Lâm Phong, cô muốn động tay động chân vào sẽ chỉ khiến mình thêm mất. Mục đích của chúng ta thực sự cũng đạt được rồi. Ít ra cũng có một thời gian khiến cho Tề Lăng Phong mất hết thể diện, thị trường trứng khoán của Hoàn Vũ đến bây giờ đều chưa thể khôi phục lại hoàn toàn. Cố thị chúng ta cũng qua được vụ hiềm nghi công kích Tề Lăng Phong, nhưng lại khiến cho trợ thủ đắc lực của Tề Lăng Phong bị tử vong. Xem ra Cố Tử Hàn anh ta được lợi rồi."
Nhận thức nông cạn mà nói, Cố Tử Hàn anh ta là được lợi.
Nếu như không phải cô biết trước được nội tình, cô cũng sẽ cảm thấy bọn họ là được lợi.
Có thể thực tế Sở Huân chết đã nằm sẵn trong kế hoạch của Tề Lăng Phong. Chỉ là lần tai nạn này khiến cho anh ta sử dụng trước mà thôi, thuận tiện liền cho anh ta một lý do để ra tay. Khiến cho anh ta không để lại chút dấu vết mà thoát khỏi nghi ngờ, có thể nói là nhất tiễn song điêu.
Tề Lăng Phong rất biết nắm chặt lấy cơ hội, làm bất cứ chuyện gì đều là thiên y vô phùng*.
* Thiên y vô phùng: Không chê vào đâu được, áo tiên không thấy vết chỉ khâu.
Thiên y vô phùng, mắt Kiều Tịch Hoàn đột nhiên híp lại :"Được rồi, Diệp Mị, trong khoảng thời gian này tôi không phải để cho cô theo dõi Tề Lăng Phong sao? Có chụp ảnh hoặc quay phim gì thời điểm Sở Huân chết cùng hình ảnh Tề Lăng Phong ?"
"Không có quay chụp được." Diệp Mị có chút tiếc nuối :"Tôi nghĩ con người Tề Lăng Phong cẩn thận như vậy, ở thời điểm khẳng định không có qua lại gì với Sở Huân. Coi như là chụp được, cũng không hẳn không có giá trị, không nghĩ tới Tề Lăng Phong con người này cáo già. Hết lần này tới lần khác đều không có khe hở!"
Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi.
Không chỉ có Diệp Mị, cô cũng đã nghĩ như vậy.
Cô vẫn cảm thấy Tề Lăng Phong sẽ không ngu xuẩn đến lúc này còn có thể đồng thời xuất hiện cùng Sở Huân. Cho nên coi như trước đó đã dặn dò qua Diệp Mị chú ý Tề Lăng Phong, sau lại cũng không có nhấn mạnh gì. Lần cuối cùng cô gặp mặt Sở Huân cô thật sự nên nghĩ đến Tề Lăng Phong có thể sẽ có hành động. . . Được rồi, cô thật cũng không có nghĩ đến Tề Lăng Phong hành động nhanh như vậy. Sở Huân chết, khiến cho cô một giây kia không kịp chuẩn bị.
Cô vẫn đánh giá quá thấp Tề Lăng Phong máu lạnh vô tình kia.
Cô vẫn cảm thấy, bất kể là loại người không tim không phổi cũng sẽ không làm được chuyện tàn nhẫn như vậy. Cũng sẽ không ngay lập tức mà ra tay độc ác như vậy.
Đánh giá thấp độ máu lạnh của anh ta, đánh giá anh ta quá thấp với tốc độ phản ứng.
Tề Lăng Phong không chỉ có thể lập tức hạ quyết định giải quyết Sở Huân, mà ở giây tiếp theo đã đứng ở trước mặt truyền thông chuẩn bị nhiều lý do như vậy. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thế giới này đã vứt bỏ Sở Huân, vứt bỏ anh ta . . .
Thông minh như vậy.
Kiều Tịch Hoàn hung hăng cắn môi, nói với Diệp Mị :"Quên đi, tạm thời cứ như vậy trước đi, chuyện Tề Lăng Phong sau này hãy nói. Ít ra lần này Cố Từ Hàn cũng đã nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Diệp Mị, chúng ta bây giờ đứng cùng một chiến tuyến, cô có mục đích của cô, tôi có mối thù của tôi. Tôi không hy vọng giữa chúng ta có người nào bán đứng nhau. Đến lúc đó tất cả mọi người không bù đắp nổi những cái đã mất."
"Cô đang lo lắng tôi đem ảnh chụp của cô cùng Tề Lăng Phong hôn nhau đưa cho Cố Tử Hàn?" Diệp Mị không ngốc, trong nháy mắt liền hiểu rõ ý tứ của Kiều Tịch Hoàn.
"Đúng."
"Yên tâm, cô bây giờ vẫn còn giá trị lợi dụng. Tôi tuyệt đối không có khả năng bán đứng cô. Cho nên Kiều Tịch Hoàn, trên tay tôi nắm được nhược điểm của cô muốn không ai hay, thì để xem cô có khả năng kia hay không. Để cho bản thân vẫn đứng ở vị trí có giá trị." Diệp Mị nói.
Kiều Tịch Hoàn cười lạnh một tiếng.
Cô thích người phụ nữ này thẳng thắn, nhưng không tùy tiện mà gật đầu với những kế hoạch của cô. Ánh mắt cô lạnh lùng nói :"Diệp Mị, người uy hiếp tôi cho tới bây giờ đều không có kết quả gì tốt."
"Vậy sao?"
"Bằng không, chúng ta cứ chờ phía sau mà xem."
"Tôi thích khiêu chiến với người khác." Diệp Mị không chút hoảng nào.
Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại.
Muốn nắm được nhược điểm của cô để uy hiếp cô làm việc, Diệp Mị cô quả là có ý nghĩ kỳ lạ.
Cô dời mắt, giờ khắc này đột nhiên cũng không còn chút tâm tư mà năng nổ vùi mình vào công việc, cô đứng lên duỗi người, cầm điện thoại bàn gọi :"Milk, em vào đây một chút."
Vừa dứt lời Milk đã gõ cửa phòng của cô.
"Vào đi."
"Kiều quản lý, chị tìm em có chuyện gì?" Milk lễ phép hỏi cô.
Kiều Tịch Hoàn ôn hòa nhã nhặn mà nói :"Thực tập sinh mới có phải hay không đã bắt đầu đến bộ phận thị trường để thực tập?"
"Vâng."
"Chú ý đến biểu hiện của Dụ Lạc Vi."
"Vẫn luôn để ý đến, nhìn qua có cố gắng, ngoan ngoãn." Milk nói.
Kiều Tịch Hoàn cười nhạt :"Cũng chỉ là nhìn qua..."
". . . "
"Ra ngoài đi, không còn chuyện gì nữa."
"Vâng." Milk rời khỏi.
Kiều Tịch Hoàn xoay người đi đến cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời hôm nay đột nhiên có chút âm u.
Sở Huân hôm nay cũng rời khỏi Thượng Hải trở lại Thẩm Dương đi!.
Người phụ nữ này, rốt cuộc hoàn toàn biến mất khỏi đường phố Thượng Hải.
. . .
Thẩm Dương, nhà tang lễ.
Khắp nơi đều là tiếng khóc khổ sở.
Cha mẹ Sở Huân khóc đến tê tâm liệt phế.
Tề Lăng Phong vẫn ở bên cạnh cha mẹ Sở Huân, từ khi nhận thi thể cho tới lúc hỏa táng rồi chuyển đến Thẩm Dương. Một đường theo bạn, hai cụ già đối với anh ta rất là cảm kích, miệng vẫn luôn nói Sở Huân có một người cấp trên, một người bạn như vậy thật là đáng giá.
Tề Lăng Phong chỉ cười nói, mặc kệ có đáng giá hay không, khổ sở nhất là Sở Huân đã rời khỏi.
Hai cụ già lại một lần nữa khóc tới thương tâm.
Vừa ở Thẩm Dương tới ngày thứ hai, Lôi Lôi cũng từ Thượng Hải chạy đến.
Bất kể như thế nào, trước đây cùng bạn tốt từ nhỏ chơi đùa đến lớn, đột nhiên rời đi như thế. Cô thật sự cũng có chút chịu không nổi, nhìn Tề Lăng Phong một mực theo ở bên cạnh cha mẹ Sở Huân. Nhìn Tề Lăng Phong vẫn một lòng một dạ với Sở Huân, trong lòng tự nhiên cũng có chút thoải mái.
Đến cuối cùng, người đàn ông này vẫn còn biểu hiện ra anh ta nên có trách nhiệm.
Mặc dù toàn thế giới tất cả mọi người đều không biết quan hệ của Tề Lăng Phong và Sở Huân. Một giây cuối cùng kia, Sở Huân cũng không được Tề Lăng Phong quang minh chính đại mang theo bên người, nhưng có phần ân tình này Sở Huân chắc cũng đã thỏa mãn.
Ba ngày sau tang lễ được cử hành, Sở Huân được mai táng tại một nơi phong thủy tốt ở trong nghĩa địa công cộng. Tìm được một vị trí tốt, từ nay về sau người phụ nữ này cứ như vậy không còn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Từ nay về sau, người phụ nữ này thực sự liền vĩnh biệt cõi đời.
Lôi Lôi có chút thương tâm, khóc đến khó chịu.
Tề Lăng Phong đi tới cạnh cô ta, sau khi tang lễ kết thúc, hai người cùng nhau đến một nhà hàng lớn ở Thẩm Dương ăn cơm.
Hai người nhìn qua đều không có lòng ăn uống, viền mắt Lôi Lôi thậm chít còn có chút sưng.
Tề Lăng Phong kêu chút rượu :"Uống chút đi! Có thể sẽ tốt hơn một chút."
Lôi Lôi gật đầu.
Hai người uống rượu.
Lôi Lôi nghĩ tới rất nhiều kỉ niệm khi còn ở chung với Sở Huân. Nghĩ đến chuyện lúc bé, sau khi lớn lên còn kể mình đã từng khổ sở ra sao, nhịn không được lại gào khóc lớn.
Tề Lăng Phong an ủi cô :"Đừng khóc, khóc cũng không tác dụng."
"Nhưng trong lòng chính là khó chịu."
"Tôi cũng khó chịu." Tề Lăng Phong nói :"Nhớ tới mấy ngày hôm trước cô ấy còn gọi điện cho tôi, nhớ tới mấy hôm trước tôi còn thoải với cùng cô ấy. Nói qua một thời gian nữa sẽ tốt thôi, qua một thời gian nữa chúng tôi có thể cùng một chỗ, được người khác chúc phúc ...."
"Lăng Phong." Lôi Lôi xoa xoa nước mắt :"Kỳ thật tôi vẫn rất tò mò, theo tính cách Sở Huân, cũng sẽ không đơn giản tự sát như thế. Đoạn thời gian ấy đúng là cô ấy rất buồn khổ, cũng gọi rất nhiều cuộc điện thoại kể khổ. Nhưng giữa hàng ngàn chữ ấy cô ấy cũng không có ý coi thường mạng sống của mình. Vì sao cô ấy lại đi tự tử, tôi không hề nghĩ ra, cô ấy căn bản không thể làm điều đó! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Con người hung ác nham hiểm của Tề Lăng Phong chợt lóa lên, trên mặt cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ :"Tôi cũng không biết. Ngày đó cô ấy đột nhiên tới tìm tôi, sau đó nói một đống lời kỳ quái. Rồi đột nhiên từ trên nóc lầu nhảy xuống. Tôi vẫn luôn cảm thấy khả năng là bởi do tôi đi! Là bởi vì tôi không có cách nào mang lại hạnh phúc ngay lập tức cho cô ấy. Cô ấy không chịu nổi, lấy cách thức thê thảm như thế là để cho tôi khó chịu. . ."
Lôi Lôi tựa hồ vẫn vô cùng kinh ngạc.
Cô ta và Sở Huân là bạn tốt nhiều năm như vậy, Sở Huân làm sao cũng sẽ cứ như thế mà tự sát. Sở Huân có lòng háo thắng mạnh như vậy, không có khả năng lựa chọn cách thức này. Hơn nữa Sở Huân vẫn luôn mở ước cùng Tề Lăng Phong có một ngày tốt lành, làm sao Sở Huân có thể suy nghĩ cực đoan như vậy ?!
Tề Lăng Phong tựa như cảm giác được Lôi Lôi hoài nghi, đôi mắt nhắm thật chặt. Ngoài mặt vẫn mang theo tâm tình ưu thương :"Tôi đi phòng rửa tay."
Lôi Lôi gật đầu.
Tề Lăng Phong đi ra khỏi phòng bao, sau đó đi tới phòng khách quầy bar. Lần nữa kêu phục vụ mở một chai rượu chát, sau đó cầm về phía phòng bao.
Trước khi vào phòng, anh ta không chút dấu vết bỏ vào trong bình vài thứ, sau đó nhìn qua không chút khác thường gì mới đem vào trong.
Lôi Lôi ghé vào trên bàn, thương tâm hơn, tựa hồ còn vắt hết óc mà suy nghĩ.
Tề Lăng Phong ngồi đối diện với cô ta, rất tự nhiên đem chai rượu chát chưa uống xong để ở một bên. Dùng bình mới mở kia đem rót vào ly của Lôi Lôi, sau đó dùng chai rượu chát cũ rót cho mình một ly. Ghé vào tai Lôi Lôi mà nói :"Lôi Lôi, tuy là mượu rượu giải sầu càng thêm sầu, nhưng bây giờ tôi cũng không tìm được cách thức gì để phát tiết. Nếu như cô chính là bạn tốt của Sở Huân, chúng ta hôm nay không say không về!"
Lôi Lôi chậm rãi ngồi thẳng lên, ngước mắt nhìn anh ta, cầm lấy ly rượu đỏ kia không nói hai lời một hơi liền cạn sạch.
Cái ly này coi như kính Sở Huân.
Tề Lăng Phong nhìn bộ dạng của cô ta, khóe miệng nở nụ cười tà ác, càng ngày càng rõ.
- - - - nói với người xa lạ - - - -
Tề Lăng Phong lại bắt đầu đùa giỡn cái gì rồi?!
Nói Tiêu đại gia nhịn được thật cực khổ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com