Q2. Chương 35.3
edit: tiểuhoanhi
"Tôi muốn nghe chính miệng cô nói ra." Tề Lăng Phong nắm chặt ngón tay.
"Tề Lăng Phong." Kiều Tịch Hoàn để tách cafe xuống, hai tay khoanh ở trên bàn. Cở thể nhích lại gần phía trước, nhìn vào mắt Tề Lăng Phong :"Anh trước đây có gặp qua tôi chứ? Ở thời điểm lúc Hoắc Tiểu Khê còn chưa chết."
Tề Lăng Phong mím môi.
"Lẽ nào anh cũng như Sở Huân, thần chí không rõ?" Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười :"Tôi bắt đầu bực rồi, Sở Huân một mực nói tôi là Hoắc Tiểu Khê. Dáng dấp của tôi cùng cô ta thật sự giống nhau sao? Tôi so với Hoắc Tiểu Khê cũng xinh đẹp gấp mấy trăm lần đi!. Cô ta rốt cuộc làm sao nhìn ra được?! Đơn giản, tôi liền thừa nhận! Ngược lại có thể bức điên một cô gái như vậy, tôi cũng rất hài lòng."
Tề Lăng Phong nhíu chặt mày.
"Đương nhiên nếu như anh cũng tin thì tùy anh, không phải anh yêu Hoắc Tiểu Khê yêu đến <Núi không cạn thiên địa hợp> sao? Vừa lúc anh có thể mượn được cái kế thật tốt, đối với da mặt dày của tôi." Kiều Tịch Hoàn nói xong vẫn ung dung, trên mặt ngay cả nửa điểm dư thừa cũng không có.
Tề Lăng Phong hung hăng nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn như cùng với Hoắc Tiểu Khê có chút giống nhau. Cách cư xử cùng thủ đoạn có chút giống, nhưng mặt mũi, vóc người, giọng nói, tất cả đều không phải Hoắc Tiểu Khê. Hơn nữa khi Hoắc Tiểu Khê chết, anh ta cũng nhìn qua thi thể không trọn vẹn của cô ta, tự tay hỏa táng, tự tay hạ táng. Người phụ nữ kia không có khả năng khởi từ hoàn sinh, loại chuyện như vậy, anh ta chết cũng không tin!
Càng không tin linh hồn thoát xác.
Căn bản chính là lời nói vô căn cứ.
Sắc mặt có chút biến hóa, khóe miệng lôi ra một nụ cười, nhìn qua tao nhã :"Tại sao lại muốn bức điên Sở Huân."
"Sở Huân cùng cô không ân không oán, cô bức điên cô ta làm cái gì?"
"Anh nghĩ là biểu đại cho cái gì?" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta.
"Không phải muốn tới gần tôi sao?" Tề Lăng Phong hỏi mỗi chữ mỗi câu với cái giọng khá bình tĩnh.
"Tề tổng, anh có hay không đang quan trọng hóa bản thân rồi." Kiều Tịch Hoàn uống một ngụm cafe, lạnh nhạt nói :"Con người của tôi luôn luôn không thích bị người khác trêu chọc mà thôi, Sở Huân cầm mấy tấm hình hùng hổ tới tìm tôi. Con người của tôi không chịu nổi ủy khất, trong lúc nói chuyện có chút nghiêm trọng hóa vấn đề. Nên cùng anh không có nửa điểm quan hệ."
"Vì sao cô luôn không ngừng đẩy tôi ra?" Tề Lăng Phong hỏi cô, phảng phất có chút không hiểu.
"Anh có thấy ai thích súc vật không?"
Tề Lăng Phong sắc mặt trở nên xám xịt.
"Cho nên, đừng trêu chọc tôi, tôi đối với anh thật sự không có bất cứ cảm giác nào." Kiều Tịch Hoàn nói trắng ra.
Tề Lăng Phong hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Không thể nào là ảo giác.
Người phụ nữ này đối với tình cảm của anh ta rõ ràng không giống với người khác. Anh ta có thể cảm giác được tâm tình của cô đang biến hóa.
Anh ta mím môi, thật lâu khóe miệng đột nhiên cười :"Có thể nói, thật muốn giải quyết hết chuyện buồn phiền ở nhà của cô."
Kiều Tịch Hoàn nhíu mi.
"Cố Tử Thần sao?" Tề LăngPhong hỏi.
Mắt Kiều Tịch Hoàn căng thẳng.
"Tôi thật sự vẫn cảm thấy Cố Tử Thần đều không mang uy hiếp gì, mặc dù trước đây cũng từng nở mày nở mặt. Nhưng bây giờ, chí ít mang thân tàn, không nghĩ tới cô lại nhớ tình xưa. Quả thật khiến tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa."
"Tề Lăng Phong, đối phó một người tàn tật, anh cảm thấy có cảm giác thành công sao?" Kiều Tịch Hoàn gằn từng chữ hỏi anh ta.
Tề Lăng Phong cười nhạt :"Đạt được cô, chính là cảm giác thành công nhất."
"Nói như vậy, anh là thật lòng yêu thích tôi sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta.
Tề Lăng Phong đột nhiên dừng một chút.
Thích.
Chẳng bao giờ nghĩ tới.
Chỉ là đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này đối với anh ta có ích mà thôi.
Chỉ là rất lâu rồi, chưa bao giờ gặp người phụ nữ như vậy, khiến cho anh ta hận không thể hưởng thụ.
Chỉ là không giải thích được, tối hôm qua sau khi cùng Lôi Lôi làm qua, người đầu tiên nghĩ tới lại là người phụ nữ này. Nghĩ tới khi nào có thể đem người phụ nữ này áp dưới thân.
Cái này không gọi là thích.
Gọi là giữ lấy.
Giữ lấy đối với bản thân mới cảm giác có khiêu chiến.
Ví như giữ lấy tập đoạn Hoàn Vũ.
Có thể nói anh ta thích tập đoạn Hoàn Vũ sao?
Không thể.
Anh ta chẳng qua cảm thấy có cảm giác thành công mà thôi.
Mục đích của anh ta chính là muốn để người khác biết. Anh ta, Tề Lăng Phong tuổi trẻ, tài cao, năng lực cao siêu, người người ngưỡng mộ.
Anh ta làm sao có thể đối với bất cứ một thứ gì đó hư vô mờ mịt mà quyến luyến được.
Anh ta chỉ nghĩ đem những thứ kia trở thành thủ đoạn để đạt được mục đích của anh ta mà thôi!
"Xem ra, tất cả cũng như vậy thôi." Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt Tề Lăng Phong :"Nếu như không thích, hà tất phải lãng phí thời gian. Tôi không thích giống như chó con bình thường, chỉ vì trên mà lên."
Tề Lăng Phong nhìn cô :"Có thể một ngày kia liền thích?"
"Không thể nào biết thích. Tôi không phải anh, tôi là người, người đều có cảm tình!." Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng đứng lên nói :"Tôi tình nguyện tới gần một cơ thể lạnh lùng, cũng không nguyện ý tiếp thu mầm nóng mênh mông nhiệt tình của anh."
"Đó là bởi vì cô không có hưởng thụ qua một cách thật tốt." Phía sau Tề Lăng Phong không nóng không lạnh nói.
Kiều Tịch Hoàn dừng lại một chút, quay đầu nhìn anh ta :"Anh hưởng thụ qua rồi, anh mê luyến sao?"
Tề Lăng Phong ngừng một lát.
Anh ta đương nhiên sẽ không mê luyến, anh ta là một người máu lạnh.
"Cho nên giữa chúng ta còn có một con đường rất dài, anh nghĩ sao? Tề Lăng Phong."
Bỏ lại câu nói tiếp theo, cô trực tiếp mở cửa rời khỏi.
. . .
Tề Lăng Phong nhìn theo hướng cửa quán cafe, thật lâu, khóe miệng đột nhiên tà ác cười.
Anh ta hôm nay vốn muốn thăm dò Kiều Tịch Hoàn.
Tuy anh ta không tin chuyện Kiều Tịch Hoàn chính là Hoắc Tiểu Khê, nhưng vẫn là không nhịn được muốn thăm dò một chút.
Nếu như người phụ nữ này là Hoắc Tiểu Khê, cô ta sẽ không đẩy bản thân ra, coi như không thương, cũng sẽ không như thế mà đẩy anh ta. Bởi vì tiếp xúc càng sâu sẽ càng thích hợp hơn để trả thù, cô ta sẽ không đem anh ta cự tuyệt tới cả ngàn dặm.
Cho nên anh ta càng không tin, Kiều Tịch Hoàn là Hoắc Tiểu Khê.
Hơn nữa.
Kiều Tịch Hoàn vừa mới ở đây mỗi câu mỗi chữ đều ghét bỏ anh ta, nhưng mỗi câu mỗi chữu cũng tiết lộ ra. Cô ghét bỏ là bởi vì cô không thích không có cảm tình, cô hy vọng anh ta sẽ thích cô?!
Nụ cười của Tề Lăng Phong càng thêm âm trầm.
Kiều Tịch Hoàn chỉ là rất lý trí mà thôi, so với tất cả phụ nữ mà anh ta gặp bao gồm cả Hoắc Tiểu Khê đều phải lý trí gấp trăm lần. Cô rất thông minh, sẽ không để bản thân dễ rơi vào tay giặc.
Không dễ dàng không có nghĩa là không thể.
Kiều Tịch Hoàn, con đường của chúng ta, vẫn rất lớn!
. . . . .
Kiều Tịch Hoàn rời khỏi quán cafe, điều chỉnh lại tâm tình bản thân.
Mỗi lần cùng Tề Lăng Phong so chiêu, cả người sẽ đều nằm ở trạng thái cảnh giác.
Mỗi một lần nhìn qua rất nhẹ nhàng, thực chất lòng bàn tay đã ướt đẫm một mảng.
Bởi vì từng lơ đãng trong nháy mắt, Tề Lăng Phong đã có thể phát hiện được đầu mối. Sau đó mọi thứ sẽ thất bại trong gang tấc.
Đôi mắt cô nheo lại.
Tề Lăng Phong, từ từ mà nghiền ngẫm ý tứ của tôi đi! Đến cuối cùng anh sẽ phát hiện, người cang thông minh thì càng dễ thất bại!
- - - - nói với người xa lạ - - -
Ai nhoa nhoa.
Tề Lăng Phong tính toán với Lôi Lôi!
Người phụ nữ này về sau đặc biệt không được dễ chịu nha!
Bất quá Tề Lăng Phong bắt đầu từng bước từng bước rơi vào bẫy của Hoàn Hoàn. Đến lúc đó chính là Đạo cao một thước, Ma cao một trượng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com