Q2. Chương 39: Thắng được rất sảng khoái!
edit: tiểu hoa nhi
Căn phòng yên tĩnh, vang lên từng trận "Ân, a, y y nha nha. . ." thanh âm.
Trong phòng hai người dường như đều trong một giây trố mắt.
Kiều Tịch Hoàn nhìn vào trong màn hình toàn hình ảnh mãnh liệt, quay đầu nhìn sắc mặt Cố Tử Thần đã vặn vẹo, chợt đem laptop gấp lại. Tim vẫn không ngừng nhảy lên kịch liệt, hô hấp cũng vì thế mà trở nên khẩn trương, âm thanh có chút mềm mại nói :"Aiz cái này đều là cái gì a, tôi còn tưởng là phim hoạt hình đơn giản thôi."
Cố Tử Thần mặt lạnh, hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn.
"Vậy thôi, chúng ta vẫn là nên đi ngủ." Kiều Tịch Hoàn xoay người nằm xuống giường. Đem máy laptop để sang bên bàn sách, sau đó chui vào chăn, đem mình che chắn.
Tim vẫn còn đập kịch liệt, không ngừng nhảy nhót.
Tuổi đã lớn, mà xem những thứ như này còn thấy mặt đỏ tim đập, hô hấp dồn dập.
Quan trong hơn chính là.
Hiện tại cô không muốn nhìn thấy nét mặt muốn giết người kia của Cố Tử Thần.
Có điều cô chỉ là tâm huyết dâng trào, bị Diêu Bối Địch gợi lên hứng thú muốn nhìn một chút mà thôi. Cô hiện tại thực sự rất hối hận khi bảo Cố đại thiếu xem cùng cô, sớm biết thì bản thân sẽ tự đi xem trộm. Hiện tại Cố đại thiếu nhấn định hận không thể xé nát cô đi.
Cô đem chăn chùm cả người càng chặt hơn, luôn cảm thấy ở cổ có chút lạnh, khiến người ta cảm giác rùng mình, hoảng sợ.
Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Yên tĩnh đến nỗi dường như chỉ nghe tiếng thở, cùng với cái chăn được bao thành cái kén kia, thỉnh thoảng khó chịu ngọ nguậy động tĩnh.
"Đi ra." Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng.
"Con nhộng" giật mình, vẫn chưa chui ra.
"Kiều Tịch Hoàn, tôi bảo cô đi ra!" Cố Tử Thần hung hăng nói.
Đi ra, không chừng sẽ bị Cố Tử Thần xử đẹp a.
Không làm được, không chừng thực sự bị tiêu diệt.
"Kiều, Tịch, Hoàn!" Cố Tử Thần nghiến răng nghiến lợi nói.
Kiều Tịch Hoàn coi như không nghe được, cũng không nghe thấy.
"Tôi đem chăn cướp đi, để xem cô làm sao mà ngủ!" Cố Tử Thần tức giận đến run.
Người phụ nữ này, một ngày không đối nghịch với anh đều không sống được sao?!
"Con nhộng" sợ run hai giây, chậm rãi đem đầu mình đưa ra ngoài, ánh đèn ngủ sáng khắp căn phòng, có thể chứng kiến khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Cố Tử Thần, biểu tình nghiến răng nghiến lợi.
Cố Tử Thần kéo được một góc chăn, chợt lôi lôi kéo kéo.
Chăn đã bị Cố Tử Thần kéo sang một bên, Cố Tử Thần sắc mặt không tốt nằm xuống ngủ ngon.
Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy nhìn sau lưng Cố Tử Thần.
Trong đầu nháy mắt hiện lên hình ảnh muốn phun máu mũi ở trong laptop vừa rồi.
Cố Tử Thần bây giờ đang suy nghĩ gì đây?
Cánh tay cô quấn ở bên hông của anh.
Không phải là ảo giác.
Cô tựa hồ cảm giác được cơ thể Cố Tử Thần hơn run rẩy giật mình.
Kiều TịchHoanf đem người dính vào lưng Cố Tử Thần, đầu chôn ở chỗ cổ của Cố Tử Thần, hô hấp nóng nhẹ nhàng đập vào làn da bóng loáng của Cố Tử Thần. Gian phòng một lần nữa yên tĩnh đến kỳ lạ.
Cũng không biết qua bao lâu.
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kích động hưng phấn giờ đã muốn ngủ rồi.
Cô ngáp một cái chuẩn bị nhập mộng đẹp.
"Kiều Tịch Hoàn, cô không thể cách xa tôi một chút?!" Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm nóng nảy của Cố Tử Thần.
Trong lúc buồn ngủ lại bị giật mình tỉnh, cả người Kiều Tịch Hoàn lại càng hoảng sợ.
Cô an ủi, tim đập nhanh hơn, tỉnh tao lại, sắc mắt vô cùng không tốt :"Cố Tử Thần, anh có bệnh nha, đột nhiên rít gào, anh muốn hù chết tôi hả!"
Cố Tử Thần vẫn đưa lưng về phía cô, cô không thấy sắc mặt anh.
Kiều Tịch Hoàn thở phì phò xoay người, dùng cái mông xoay về phía Cố Tử Thần.
Thực sự là bệnh tâm thần.
Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại, ở trong lòng hùng hung hổ hổ, rất nhanh đã ngủ.
Cố Tử Thần trừng hai mắt nhìn qua ngoài cửa sổ.
Cảm giác được người sau lưng đã hô hấp đều đều, sắc mặt càng thêm không xong!
Người phụ nữ này lại có thể không cố kỵ mà ngủ tự nhiên như thế!
Đơn giản là, không tim không phổi!
. . . .
Sáng sớm hôm sau.
Kiều Tịch Hoàn duỗi người, một thân buông lỏng.
Chất lượng giấc ngủ của cô luôn luôn tốt, cho đến ngày thứ hai tinh thần càng thêm dồi dào.
Cô vén chăn lên chuẩn bị rời giường, chứng kiến người đàn ông bên cạnh kia còn đang ngủ, không có bất cứ ý định nào muốn rời giường.
Chân mày nhịn không được nhíu nhíu, bình thường không phải thường dậy quá sớm sao? Ngày hôm nay tự nhiên ngủ tới bây giờ?! Trúng tà rồi giờ con bị bệnh sao.
Nhịn không được, đẩy Cố đại thiệu một cái :"Cố Tử Thần, anh thấy trong người không thoải mái sao?"
Cố Tử Thần hiện tại mệt muốn chết.
Tối hôm qua cơ hồ không ngủ được, cũng không biết tới mấy giờ sáng mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Mới nhắm mắt lại một chút, đã bị người phụ nữ này đánh thức.
Tính khí không tốt gào lên :"Đừng đụng tôi!"
Kiều Tịch Hoàn lùi bàn tay đặt trên vai anh về, cau mày, vẻ mặt cô hoàn toàn không hiểu Cố đại thiếu :"Tôi nói nếu như anh bị bệnh . . ."
"Cô câm miệng!" Cố Tử Thần nổi giận.
Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn anh.
Cố Tử Thần nhắm mắt lại, vẻ mặt vẫn hết sức khó chịu.
"Có bênh." Kiều Tịch Hoàn lẩm bẩm sau đó lật đật rời giường.
Thật có có bệnh, có khuyết điểm!
Về sau cô cũng sẽ không bao giờ chủ động quan tâm tới anh nữa, đơn giản làm gì cũng không thỏa đáng, đã định trước anh tuổi già cô đơn rồi!
Kiều Tịch Hoàn vẫn nguyền rủa Cố Tử Thần đủ thứ, sau khi đánh răng rửa mặt xong liền rời khỏi Cố gia.
Một đường thẳng đến cao ốc Cố thị.
Milk theo Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng làm việc của cô, đợi Kiều Tịch Hoàn ngồi vào chỗ rồi Milk bắt đầu báo cáo công việc :"Kiều quản lý, chiều hôm qua Doãn Tương đã tham gia kiểm tra phân loại đánh giá những nhân viên trong tốp cạnh tranh thăng chức rồi. Doãn Tường đứng cuối sổ. Rất rõ ràng, từ các phân loại cống hiến, năng lực, Doãn Tường quả thực vẫn ở thế yếu."
Kiều Tịch Hoàn nhìn bảng đánh giá Milk đưa, nhíu mày một cái :"Đây là bộ phận tổng hợp phân loại những biểu hiện mấy năm nay của bọn họ. Tư chất cùng năng lực làm việc cũng đánh giá chung sao?"
"Vâng, Chủ tịch cùng phó tổng kinh lý đều đã xem qua bảng đánh giá, sau đó cùng ký tên." Milk nói.
"Doãn Tường bị kéo xuống vị trí số năm rồi." Kiều Tịch Hoàn nói :"Kế tiếp là phân đoạn thi viết, nếu chênh lệch quá lớn thì cứ như vậy Doãn Tường hoàn toàn không có cơ hội."
Milk gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút :"Hiện tại đã tiến hành thi viết rồi sao?"
"Đúng vậy, thi viết một giờ, sau khi xong, lúc 10 giờ 30 sẽ tiến hành phân đoạn phỏng vấn. Phần phỏng vấn, Tần quản lý nói để cho chị tham gia cùng anh ta." Milk báo cáo.
Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Tốt."
"Không có chuyện gì em đi ra ngoài trước, vẫn là một cốc cafe chứ?"
"Chờ đã." Kiều Tịch Hoàn nhìn Milk :"Nhân viên thực tập mới bên này thế nào?"
"Nhìn qua tiến hành vẫn rất thuận lợi."
"Có tình huống gì kỳ lạ sớm báo cáo lại cho tôi biết."
"Vâng."
"Cô ra ngoài trước đi."
"Vâng." Milk lễ phép rời khỏi.
Kiều Tịch Hoàn lại lần nữa so sánh kết quả kiểm tra đánh giá, khóe miệng mấp máy. Cầm lấy bản đánh giá trực tiếp rời khỏi phòng làm việc, đến trước cửa văn phòng chủ tịch.
Gõ cửa một cái, Cố Diệu để cho cô đi vào.
Cô ngồi đối diện Cố Diệu, đem bản kiểm tra đánh giá đưa cho Cố Diệu trực tiếp nói :"Chủ tịch, tôi cảm thấy bản kiểm tra đánh giá này tựa hồ không công bằng."
"Sao không công bằng?" Cố Diệu ngồi nhâm nhi ly trà long tĩnh, nhìn cũng không nhìn cô đang thả trước mặt ông ta bản kiểm tra đánh giá, không để ý hỏi.
"Nếu như toàn bộ đều dựa vào biểu hiện trước kia để cân nhắc tiêu chuẩn thăng chức, tôi nghĩ bất cứ cái gì cũng đều nên dành cho người lớn tuổi một chút, sẽ có sức cạnh tranh tương tối công bằng. Còn đối với nhân viên mới không công bằng."
Cố Diệu nhíu mày một cái.
"Chủ tịch, tôi chỉ là muốn tranh luận mà thôi. Trược kia xí nghiệp cần lý lịch nhiều hơn, nhưng bây giờ nhiều thứ đã cải cách, thay cái mới. Theo tin tức thời đại hóa, sáng tạo đối với một xí nghiệp mà nói càng quan trọng hơn. Cho nên điều này mới cần thiết, tôi không biết những ngành khác thì như thế nào. Nhưng với bộ phận thị trường mà nói, chúng ta không ngừng sáng tạo, không ngừng tiến bộ. Tôi không cần trước đây những người đối với công ty có cống hiến thế nào. Cái tôi cần chính là tôi có thể chứng kiến năng lực của anh ta." Kiều Tịch Hoàn nói.
Cố Diệu nhìn cô :"Ý con là sao? Đối với lần thi này có ý sao!"
"Cái này là quyền lợi chấm điểm kiểm tra. Tôi hi vọng chỉ chiếm 10% mà không phải 40% như bây giờ." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Như vậy là muốn hủy bỏ hoàn toàn những thành công vốn có, con cảm thấy xí nghiệp hoàn toàn không để ý tới biểu hiện của một người sao. Vậy có thể cổ vũ nhân viên không ngừng tiến bộ sao?! Kiều Tịch Hoàn, con có năng lực đàm phán, sáng chế, ta không thể không nói ta thực rất thưởng thức. Thế nhưng ở phương diện quản lý nhân viên, vẫn còn quá thiếu sót. Cứ dựa theo như con nói. Ta hiện tại đem quyền lợi kiểm tra đánh giá ở mức 10% như vậy nói với nhân viên rằng mặc kệ trước đây họ có biểu hiện gì. Chỉ cần vào thời điểm cạnh tranh chức vị mới phát huy thật tốt, có thể dễ dàng đạp những nhân viên cần mẫn đi làm xuống. Nếu như truyền đi cái tư tưởng này, con cảm thấy đối với công ty là tích cực sao? Con cảm thấy có thể hay không có vài người sẽ thừa dịp trục lợi? Con cảm thấy con dựa vào đâu mà đòi nói công bằng hay không công bằng trước mặt ta? Ảnh hưởng tới tâm huyết công tác của nhân viên?" Cố Diệu hỏi cô từng câu từng chữ.
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút tức cười.
Cô nhưng lại không có suy nghĩ tới nhiều ý nghĩa như vậy.
"Kiều Tịch Hoàn, ta biết con là một người rất sáng tạo. Nhưng ở phương diện quản lý nhân viên, con còn cần học tập nhiều. Có đôi khi đàm luận một hạng mục dễ dàng, ký một phần hợp đồng dễ dàng. Nhưng muốn chân chính lấy được lòng người, cũng rất là khó. Trở về suy nghĩ một chút, ta nghĩ đối với con về sau có lẽ sẽ giúp ích nhiều." Cố Diệu thấm thía nói.
Kiều Tịch Hoàn mím môi :"Vâng, con nghĩ con cũng đã suy nghĩ quá phiến diện rồi."
Cố Diệu gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn mở cửa phòng rời khỏi.
Cố thị là một xí nghiệp đã có từ lâu đời, ben trong nhân viên đã sớm không phải loại xí nghiệp mà Hoàn Vũ có thể so sánh. Cô trước kia có thể khiến Hoàn Vũ "Thay đổi mới" nhanh như vậy, cũng là bởi vì Hoàn Vũ không có như Cố thị có quá nhiều nhân viên kỳ cựu. Căn bản không cần phải băn khoăn nhiều như vậy.
Mấp máy môi, cô chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình, cẩn thận xem xét thật tốt vòng phỏng vấn, trước mặt lại là Cố Tử Hàn.
Cố Tử Hàn tựa hồ đến tìm Cố Diệu, thời điểm nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, đôi mắt đưa qua một chút.
"Nghe nói cô rất muốn Doãn Tường đến chỗ cô làm việc." Cố Tử Hàn nói.
"Đối với công việc của Cố tổng thì thực sự nhỏ bé vô cùng, nhỏ tới nỗi không để ý vẫn có thể đạt được, thực sự là đáng để học hỏi." Kiều Tịch Hoàn vừa cười vừa nói.
Cố Tử Hàn sắc mặt lạnh lùng.
"Bất quá Cố tổng nghiêm túc trong công việc như vậy, nhưng cũng đừng chậm trễ chuyện gia đình. Ngày hôm qua lúc tôi trở về, em dâu liên tiếp nhắc tới anh. Nói anh không trở về nhà ăn cơm, làm việc khổ cực gì gì đó, mẹ nghe xong rất là đau lòng. Dù là thanh niên nhưng thân thể vẫn là quan trọng."
Cố Tử Hàn lạnh lùng nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.
Người phụ nữ này.
Nắm chặt ngon tay, xoay người gõ cửa phòng Cố Diệu.
Kiều Tịch Hoàn đi vào thang máy, trở lại phòng làm việc của mình.
Cố Tử Hàn khắp nơi đều phòng bị cô, nhất cử nhất động của cô anh ta dường như biết rất rõ. Hơn nữa mặc kệ Cố Diệu suy nghĩ như thế nào phân đoạn phỏng vấn này, Cố Tử Hàn nhất định sẽ không để Doãn Tường thành công.
Mím mím môi, Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trên ghế làm việc, như có điều suy nghĩ.
Buổi sáng lúc 10 giờ 30.
Kiều Tịch Hoàn ngồi cùng mấy quản lý chi nhánh và phó tổng kinh lý Cố Tử Hàn, chủ tịch Cố Diệu ở chỗ ban giám khảo. Ba người khác thi phỏng vấn ngồi ở phía dưới, mặc âu phục rất quy củ.
Đầu tiên chính là tự giới thiệu bản thân, lí tưởng và tư tưởng từ lúc vào công ty đến giờ. Kế hoạch đối với công việc sau này, mỗi người đều chuẩn bị rất chu đoán, ăn nói đàng hoàng, tựa hồ không có nửa điểm sai sót.
Tự giới thiệu hoàn tất xong, bắt đầu trả lời vấn đề.
Kiều Tịch Hoàn nhìn câu hỏi để trước mắt mình một chút, đều là những vấn đề bình thường. Cô không cần nghĩ cũng biết đáp án là cái gì, đơn giản. Cô đem văn bản có câu hỏi gấp lại, khóe miệng lôi ra một nụ cười nhạt, nghe mấy quản lý chi nhánh khác hỏi từng vấn đề.
"Trương Thông, anh vào công ty cũng sấp sỉ 10 năm, anh nói một chút, anh vào công ty nhiều năm như vậy có cảm thụ gì?" Quản lý của bộ phận tổng hợp dẫn đầu hỏi.
Trương Thông, bắt đầu từ chỗ quản lý khách hàng vip, tham gia lần cạnh tranh thăng trức này là người mạnh nhất. Tuy là chức vị không cao, thế nhưng chức vụ cũng không thấp. Hàng năm đều được khen ngợi, hàng năm đều năm trong tốp có thể thăng chức, là đại biểu nổi trội trong những nhân viên của Cố thị.
Nhiều năm như vậy, luôn cố gắng mở rộng quan hệ cùng khách hàng cũng như đồng nghiệp trong công ty. Chưa từng có ý định thăng tiến, hàng năm đều có ghi danh, nhưng hầu như chưa bao giờ tham dự. Ý nghĩ đem bản thân anh ta đều đặt ở khách hàng, với lại loại người rất biết nịnh nọt, tâng bốc. Dĩ nhiên lãnh đạo trong công ty rất thích, không cần đoán cũng biết tuyệt đối là tâm phúc của Cố Tử Hàn.
Hiện tại đột nhiên tới tham gia cạnh tranh chức vụ, có lẽ anh ta cũng suy nghĩ đến tuổi của bản thân không có phép bản thân ở bên ngoài xã giao nhiều nữa, không thể uống quá nhiều. Cũng như về phương diện khác, Kiều Tịch Hoàn cười nhạt.
Cố Tử Hàn đang phòng bị cô, muốn an bài cho hai tâm phúc của anh ta ở bên cạnh cô, làm sao có thể ?!
Cô mím môi, rất bình tĩnh nhìn Trương Thông, nhìn anh ta rất cẩn thận lại vô cùng tự tin :"Tôi từ lúc bắt đầu vào công ty, đi làm ở bộ phận khách hàng, ở bộ phận khách hàng tất cả quản lý cho đến đồng nghiệp luôn khiến tôi có cảm giác đó là một gia đình. Hoàn toàn thay đổi cái nhìn của tôi trước đây về lời đồn đại liên quan tới chức quyền. Công việc bây giờ đã sấp xỉ 10 năm, làm việc trong công ty khó khăn gặp phải cũng rất nhiều, lấy được thành công cũng không ít. Tôi nghĩ tôi ở chỗ này cũng có thể rất tự hào cũng như có thể kiêu ngạo. Bản thân tôi ở công ty tự thân phát triển, bất kể là ở dưới nghịch cảnh nào tôi vẫn luôn trung thành. Thế nên hiện tại dù có chuyện gì tôi cũng có thể thản nhiên đối mặt, cũng như tích cực hướng về phía trước. Tôi vẫn cảm thấy, con người sống trên đời đơn giản chính là ăn uống no đủ, tâm tình vui vẻ. Ăn uống no đủ tôi nghĩ không thể không nói thẳng. Công ty đã giúp tôi mua được một căn phòng ở Thượng Hải, cái này chính là sinh hoạt cơ bản bảo đảm nhất. Bảo đảm kinh tế sinh hoạt, để tôi có thể ăn uống no đủ. Còn với tâm tình vui vẻ, công ty hướng dẫn tôi làm sao để điều khiển tâm tình của mình. Bởi vì gặp phải áp lực nhiều, áp lực không ngừng áp tới, tiêu hóa không kịp. Hiện tại cơ bản tôi cũng luyện thành bất cứ chuyện gì trước mắt không nóng không vội, trực tiếp giải quyết, không thẹn với lương tâm."
"Từ ý tứ của anh mà nói anh rất hài lòng với chức vị mà công ty giao cho anh. Cũng gián tiếp nói rõ, coi như lần này nếu thất bại cũng sẽ không đối với anh phát sinh tác dụng phụ gì." Quản lý bộ phận tổng hợp lại tiếp tục nói.
"Đương nhiên, tôi rất hài lòng với tất cả những gì công ty cho tôi. Nếu thất bại, tôi nghĩ đây cũng là một trải nghiệm. Tôi hy vọng tôi sẽ thành công bởi vì tôi nghĩ tôi có thể phát triển tốt hơn, tôi muốn ở trên cương vị khác nhau để bản thân có trải nghiệm khác nhau. Nhưng quả thật cạnh tranh với nhiều người ưu tú như vậy đối với thất bại, tôi chỉ biết thản nhiên đối mặt. Sau đó thúc đẩy bản thân mình không ngừng cố gắng, không ngừng khiêu chiến bản thân để bản thân được đề bạt. Lần này không được, sẽ có cơ hội lần sau, cứ mỗi lần như thế, tôi nghĩ một ngày nào đó có thể khiến bản thân đạt được vị trí lý tưởng." Trương Thông nói từng câu từng chữ, nói không mang chút hèn mọn nào, khiến người đưa câu hỏi thích đáp án nhất.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Diệu khẽ gật đầu một cái.
Kiều Tịch Hoàn ngoái đầu lại nhìn về phía Trương Thông.
"Trương Thông, có thể hay không hỏi anh một vấn đề?"
"Kiều quản lý, xin mời nói." Trương Thông rất lễ phép, khóe miệng mang theo nụ cười tự nhiên.
Đặc biệt chứng kiến chủ tịch cùng phó tổng kinh lý đối với câu trả lời của anh ta lộ ra vui mừng, càng là đã định trước.
"Anh vào công ty 10 năm, vì công ty công hiến rất nhiều, là một nhân viên đặc biệt ưu tú, công ty đối với anh khen ngợi vô số. Tôi muốn hỏi một chút, ở đây trong vòng 10 năm, anh có thể có rất nhiều cơ hội cạnh tranh, nhưng lại nhiều làn buông tha, có thể nói nguyên nhân là tại sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi nghe vào còn rất thân thiết.
Trương Thông trầm mặc một chút nói :"Bởi vì tôi cảm thấy khi đó bản thân không tốt, không có năng lực đảm nhiệm được."
"Hiện tại anh cảm thấy anh đã đủ điều kiện, đủ hết điều kiện rồi?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.
Trương Thông lập tức nói :"Tôi cho rằng tiêu chuẩn đã đạt được."
"Tôi cũng không thể giải thích được, đối với cá nhân mà nói anh cần bảo đảm bản thân dưới một tình huống an toàn. Bản thân luôn chọn điều kiện mà trong lòng đã có sẵn dự tính, nói cách khác, anh thiếu đi tinh thần mạo hiểm?!" Kiều Tịch Hoàn chính là muốn dần dần ép sát.
Trương Thông nắm chặt ngón tay, tựa hồ nhìn thoáng qua Cố Tử Hàn.
Cố Tử Hàn mặt lạnh, không có bất kỳ biểu cảm nào.
Trương Thông trầm mặc nửa ngày, nhìn Kiều Tịch Hoàn nói:" Không phải là thiếu đi tinh thần mạo hiểm, tôi chẳng qua là cảm thấy bản thân là một thành viên của công ty. Làm bất cứ chuyện gì ở bất cứ thời điểm nào cũng phải cân nhắc quyền lợi của công ty, sau đó. . . Tôi làm công việc phục vụ khách hàng, nếu đặc tối với bất kỳ một khách hàng quan trọng nào đều có thể dẫn tới một khoản không nhỏ bị thâm hụt. Cho nên đã dưỡng thành thói quen làm việc của tôi trong nhiều năm chính là tính làm việc cẩn thận. Tôi nghĩ đây cũng là một loại biểu hiện trách nhiệm của tôi đối với công ty."
Rất hiển nhiên, Trương Thông lần này trả lời so với lần trước có vẻ không đủ tự tin. Lại có chút khẩn trương, dùng lời nói che giấu chút lo lắng.
Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, công nhận gật đầu :"Quả thực, anh làm ở bộ phận quản lý khách hàng, tiếp đãi với khách hàng đều quan trọng. Mỗi một lời nói của anh đều đại biểu cho hình tượng công ty, tự nhiên sẽ trầm ổn thành thục. Không thể phủ nhận, tôi cũng không phải không thừa nhận, anh là một người quản lý khách hàng vô cùng ưu tú. Thế nhưng, với bộ phận thị trường cùng tính chất công việc có chút trái ngược. Bộ phận thị trường chính là phát triển thị trường, không ngừng đào bới tiềm lực của thị trường. Mà bây giờ thị trường cần những nhân viên không ngừng tìm kiếm cơ hội khuếch trương cùng cạnh tranh. Nói cách khác chính là chúng ta cần phải có tinh thần mạo hiểm, suy nghĩ sáng tạo của nhân viên. Với thị trương đang ngày một thiên biến vạn hóa dưới mọi tình huống, tìm được một chỗ đột phá liền buông tay đánh một trận. Rất nhiều người ở trong bộ phận thị trường có thể lấy được một hợp đống, chính là từ trong miệng lão hổ mà móc ra. Nếu như anh cái gì cũng đều tính toán kỹ lưỡng sau đó mới thực thi, tôi nghĩ lão hổ có khả năng đã ăn sạch, ngay cả khớp xương cũng không chừa."
Kiều Tịch Hoàn không nhanh không chậm nói.
Trương Thông nghe xong, lại chỉ có thể lộ ra vẻ lúng túng.
Cố Diệu nhìn Kiều Tịch Hoàn, nụ cười trên mặt ý vị thâm trường.
Sắc mặt Cố Tử Hàn cũng trở nên băng lãnh, anh ta hướng về phía Kiều Tịch Hoàn nói rằng :"Kiều quản lý có ý là, cạnh tranh thị trường hoàn toàn không cần suy nghĩ đến hậu quả?"
"Cố tổng nghiêm trọng rồi, tôi chỉ nói là cạnh tranh trong thị trường cần phải có tinh thần mạo hiểm, chưa từng nói qua, cạnh tranh thị trường thì không cần để ý hậu quả. Tôi nghĩ tinh thần mạo hiểm cùng hành sự lỗ mãng không phải là một ý chung nha!. Cố tổng học nghệ tài cao như vậy, tôi chắc không cần giải thích hai từ trên có ý gì chứ!." Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười.
Cố Tử Hàn âm trầm :"Cô rất biết lý giải."
"Chỉ là đang nói sự thật mà thôi." Kiều Tịch Hoàn biểu hiện tự nhiên, mấp máy môi, quay đầu về phía Trương Thông :"Tôi vừa mới nói cũng có một ít phiến diện, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là quan điểm cá nhân của tôi. Anh không cần quá để ý trong lòng, đối với năng lực của anh ở công ty tôi không có nửa điểm nghi vấn. Hơn nữa vẫn rất tán thành, chẳng qua cá nhân tôi thấy mỗi chức vụ cùng mỗi tính cách của họ đều phải đi đôi với nhau. Bằng không râu ông nọ cắm cằm bà kia, không những không thể phát huy bản thân mà cũng kéo theo công ty."
Trương Thông có chút lúng túng gật đầu, miệng vẫn tận lực nói vì mình :"Mỗi người đều có tiềm tực có thể khai thác, nghĩ đề bạt bản thân vì tôi muốn phát huy ở nhiều phương diện khác nhau."
"Đương nhiên, tôi cũng cảm thấy như vậy." Kiều Tịch Hoàn nói :"Nhưng mới vừa rồi anh vẫn chưa hiểu ý tứ này lắm. Cái này tựa hồ cũng như anh vừa mới nói cho tôi, anh cảm thấy bản thân đã đủ tốt, đủ tiêu chuẩn."
Mặt của Trương Thông trong nháy mặt đều đỏ.
Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, nhìn qua vô hại như vậy.
Chuyển mắt nhìn về phía Doãn Tưởng, mỗi chữ mỗi câu hỏi :"Doãn Tường, tôi cũng sẽ không hỏi anh vấn đề cơ bản. Tôi hỏi anh, đối với những gì tôi và Trương Thông nói nhiều như vậy, anh có cảm nghĩ gì?"
Doãn Tường nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn bất ngờ hỏi một vấn đề mà người khác không ngờ tới.
Hai người cạnh tranh khác âm thầm lau mồ hôi, trong lòng liền tiếp nói thầm, thật tốt không có hỏi bọn họ.
Lúc đầu nhận lời mời tham gia cạnh tranh thăng chức cũng không phải đặc biệt gì, chính là thử ôm một lần tâm tư. Hiện tại đơn giản hận không thể lập tức kết thúc, không muốn nhận lời mời. Quay đầu nhìn dáng dấp Trương Thông thời khắc này, đỡn giản là khiến người khác không có cách nào trao đổi vui vẻ, có hay không?!
"Tôi cảm thấy rất sảng khoái." Doãn Tường mỗi chữ mỗi câu nói.
Mọi người, đơn giản là hoảng sợ.
Lúc này Doãn Tường nói bóng kiểu này, là muốn bị tát cho một cái sao.
Tình hình không ổn a!! Trách không được nhiều năm như vậy nhận được lời mời nhưng đều không thành công, cuối cùng còn phải dựa vào một hạng mục để đi cửa sau mới có thể thăng chức lên vị trái trưởng phòng nhỏ.
"Sảng khoái?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.
"Đối với sảng khoái, nhưng không phải ý nghĩa truyền thống. Tôi không có nửa đểm nhìn có chút gì là hả hê. Cũng như những người khác đang ngồi ở dưới cùng nhau đều cảm thấy có chút không chống đỡ được." Doãn Tường giải thích :"Thế nhưng. . . Tôi tham gia với tư cách nhận lời mời từ trưởng phòng, nhưng mỗi lần đều thất bại. Đương nhiên, có thể nhìn thấy bởi mỗi lần tôi ghi danh đều có ghi chép lại. Tôi hoàn toàn không bị đả kích nào, tôi chỉ muốn biểu đạt là. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến câu trả lời xuất sắc như vậy. Tôi không nói Trương Thông trả lời như thế nào, cũng không nói đến vấn đề Kiều quản lý hỏi như thế nào. Là một thí sinh tôi không có tư cách đánh giá. Tôi cảm thấy cũng không có bất kỳ lý do gì đánh giá. Chỉ nghĩ nếu như tôi có thể đi theo Kiều quản lý, làm nhân viên dưới quyền của cô, tôi sẽ vạn phần vinh hạnh."
"Anh không sợ bị ngôn ngữ sắc bén của tôi kích động sao?"
"Bởi vì tôi nghĩ tôi vốn có tinh thần mạo hiểm." Doãn Tường rất biết lấy lại yếu điểm :"Ví như tôi chưa bao giờ chắc chắn tình huống nào cả, kể cả việc tôi lại một lần nữa than gia cạnh tranh đề bạt vị trí."
Kiều Tịch Hoàn cười cười, lời nói càng thêm trắng trợn :"Cái này đồng nghĩa với việc anh quả thực không đủ năng lực sao? Tôi nghĩ tôi cũng không có nghĩa vụ muốn một nhân viên bị loại trừ vô số lần!"
Các thí sinh khác đều nín thở.
Lần này lời nói cũng quá. . . Kịch liệt a!
Trước đây khi đối xử với nhân viên mới cũng sẽ nói vài câu kích thích, nhưng thí sinh là những người làm việc trong nội bộ, bất kể như thế nào cũng là những nhân viên lâu năm. Mọi người hầu như có thể thấy được, sẽ không như thế, không nể mặt mũi mà nói như thế. Lần này thật khiến cho người khác không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
"Bởi vì Kiều quản lý cũng có tinh thần mạo hiểm, mạo hiểm một lần. Nhìn qua khả năng không quá mạnh, nhưng suy nghĩ lại thúc đẩy nhân viên hết sức."
"Phải không?"
"Tôi nghĩ thế. Ít nhất trong mắt tôi là thế."
"Anh nói như vậy khiến tôi cảm thấy, tôi không thể không chọn anh?!" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.
"Đây chính là chiến thuật. Tôi nghĩ thời điểm bộ phận thị trường bàn tới bất kỳ một hợp đồng nào, đều cần vận dụng các loại kỹ xảo cũng như cùng so trí, dũng khí với đối phương. Cuối cùng ở dưới tình huống cuối cùng thu lại được quyền lợi lớn hơn, sau đó ký hợp đồng. Tôi cảm thấy, tôi rất thích hợp với bộ phận thị trường." Doãn Tường không có nửa điểm lùi bước.
"Chỉ mong anh là người thích hợp." Kiều Tịch Hoàn mím môi, cười.
Doãn Tường cũng cười cười, không phải nhiều lời nữa.
Toàn bộ những câu trả lời ở hiện trường, mục tiêu quá mức rõ ràng.
Kiều Tịch Hoàn cũng đùa bỡn mưu kế, đùa bỡn mưu kế nhỏ của Cố Diệu.
Cố Diệu bây giờ đối với cô coi trọng, hôm nay nói với cô cũng rất thẳng thắn, rất thiên vị. Ông ta nếu như muốn để cô đặt chân ở công ty, trước mắt nhiều người sẽ thoải mãn nhu cầu của cô. Đương nhiên, cái này cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Bởi vì Cố Diệu cũng không phải là người thích bị người khác uy hiếp.
Có thể. Đây là cô suy nghĩ quá nhiều, cũng là cách duy nhất có thể khiến Doãn Tường làm việc cạnh cô.
Hầu hất thời gian, nghĩ quá nhiều không bằng làm nhiều một chút.
Mạo hiểm chính là biến cái không trở thành hành động thực tiễn.
Ở hai người còn lại, quản lý chi nhánh chỉ hỏi vài vấn đề đơn giản, bộ phận thị trường đề bạt nhân viên kết thúc. Tiếp đó là đề bạt vị trí trong các ban khác, thẳng tới giữa trưa lúc 12 giờ rưỡi, đề bạt vị trí mới hoàn toàn kết thúc.
Buổi chiều 2 giờ rưỡi.
Công ty mở hội nghĩ để xử lý thường vụ.
Vài quản lý chi nhánh cùng phó tổng kinh lý, chủ tịch ngồi xung quanh một chỗ thảo luận việc đề bạt vị trí nhân viên lần này.
Lần đầu tiên kiểm tra đánh giá đã xong, lần thứ hai thi viết thành tích. Lần thứ ba là thử tình huống, ba hạng mục mỗi bên đều đặt trước mắt.
Tổng hợp lại toàn bộ quá trình tiến hành rồi trình bày đơn giản, chọn đầu tiên là bộ phận thị trường.
Bộ phận thị trường có một chức vụ, chức trưởng phòng bộ phận thị trường được đưa vào hoạt đồng.
4 cá nhân báo danh, người đầu tiên tất cả đều nhất trí, còn hai người một Trương Thông, hai là Doãn Tường.
Trương Thông ở tổng hạng điểm cộng lại so với Doãn Tương cao hơn 3 điểm.
Phần phỏng vấn lần này đều không tính điểm, bởi vì thời điểm chuẩn bị chấm điểm phần phỏng vấn. Cố Diệu liền nói phần phỏng vấn không chấmd điểm, cuối cùng trực tiếp bàn luận kết quả.
Vì vậy, một phần không tính điểm.
Có chút trầm mặc, Cố Diệu đột ngột mở miệng :"Kiều Tịch Hoàn, thời điểm cô phỏng vấn và đặt câu hỏi khá nhiều, bây giờ cô hay nêu một chút ý kiến của cô."
"Tôi chọn Doãn Tường." Kiều Tịch Hoàn nói trắng ra.
Cố Tử hàn căng thẳng :"Tôi cảm thấy Trương Thông thích hợp hơn. Tuy là phỏng vấn vừa rồi Kiều Tịch Hoàn nói nhiều như vậy, nhưng chung quy mà nói, từ tư chất đến năng lực của Trương Thông. Anh ra có tư cách đảm đương chức phụ trưởng Phòng kinh doanh."
"Cố tổng, tôi không hề cảm thấy tất cả mọi thứ không thể không thay đổi! Cũng bởi vì tư chất cùng năng lực căn bản của anh ta, cũng không để ý anh ta có thích hợp hay không. Anh liền dám đưa cho anh ta một chức vụ, như vậy cũng quá mức là qua loa. Đối với công ty mà nói hoàn toàn không có phát triển. Hơn nữa ở một phương diện khác mà nói, tôi cảm thấy đối với người trong cuộc không công bằng. Có thể để anh ta ở một chức vụ khiến bản thân phát triển tốt hơn, nhưng anh lại cho anh ta một lợi ích trước mắt. Cái này không phải là chân chính khích lệ nhân viên! Khích lệ nhân viên chính là để anh ta biết bản thân thích hợp cái gì, tạo được phương hướng phát triển chính xác!" Kiều Tịch Hoàn phản bác.
Cố Tử Hàn sầm mặt lại :"Vậy cô cảm thấy Trương Thông nên ở chức vụ nào, thì có thể phát triển thêm?!"
"Tôi cảm thấy, Doãn Tường thích hợp với chức vụ bây giờ hơn là Trương Thông." Kiều Tịch Hoàn nói tiếp.
Cố tử Hàn nhíu mày.
"Trương Thông là một nhân tài, chúng ta đều rất tán thành, cũng không gì đáng trách. Để cho anh ta ở vị trí quản lý khách hàng đúng là ủy khuất anh ta. Cho nên Cố tổng luôn cảm thấy đây là thời điểm của Trương Thông nên nhận được. Nhưng Doãn Tường cũng có quan hệ với rất nhiều khách hàng vì anh ta làm ở bên thông tin sản phẩm. Tôi cảm thấy Doãn Tương nên được bổ nhiệm, đối với anh ta sau này càng thêm phát triển, hữu dụng. Tôi mặc dù không đặc biệt lưu tâm đến kế hoạch phát triển của Trương Thông, nhưng lần này nghe câu trả lời của anh ta. Tôi nghĩ Trương Thông thích hợp hơn ở bộ phận phát triển, anh ta cũng có năng lực cao hơn ở trên con đường này."
Cố Tử Hàn mím chặt môi.
Kiều Tịch Hoàn mỗi chữ mỗi câu đều ý nghĩa. Không chỉ có giải thích vì sao Trương Thông không thích hợp với cương vị này, còn đem vị trí thích hợp của Trương Thông nói rõ. Đây không thể nghi ngờ chính là đối với nhân viên tìm ra cách thức tốt nhất, lần này tham gia đề bạt thăng chức đến cùng chính là tìm cho nhân viên một vị trí phát triển hơn. Kiều Tịch Hoàn tinh ý, dĩ nhiên là càng có sức thuyết phục.
Sắc mặt Cố tử Hàn trầm muốn chết,
Vốn dĩ bản thân nghĩ tới đem Trương Thông an bài làm thuộc hạ của Kiều Tịch Hoàn, anh ta tự nhiên sẽ có tai mắt nhiều một chút.
Anh ta âm thầm nắm chặt ngón tay, chịu đựng đủ loại khó chịu trong lòng, nói :"Coi như vậy, có thể Trương Thông không thích hợp với chức vụ này, tùy tiện nói vài lời với Doãn Tường cũng không thể có sức thuyết phục được. Nếu công bố những người được thăng trực mà thực lực một trời một vực như thế, nhân viên trong lúc đó không tránh khỏi đau lòng."
Coi như không thể là Trương thông, là hai thí sinh khác cũng tốt, chí ít anh ta có lòng tin có thể khống chế được, chỉ là Doãn Tường thì không được.
Năng lực của Doãn Tường ở công ty không phải anh ta không biết, chỉ là cố ý không để mắt đến mà thôi. Nguyên nhân bởi vì người này không nghe theo anh ta, hầu hết thời gian đều làm ngược lại với ý anh ta. Với những người vi phạm quy tắc của anh ta, sẽ luôn luôn thất bại khi thăng chức. Hơn nữa hầu hết thời gian anh ta muốn đuổi Doãn Tưởng đi, nhưng lại không bắt được điểm yếu, quan trọng hơn anh ta làm tổng giám đốc Cố thị không đáng cùng một nhân vật nhỏ bé tính toàn. Liền không mấy để ý trong lòng.
Lần này bị Kiều Tịch Hoàn chuyện bé xé ra to, khiến anh ta có chút bối rối. Cho nên cố ý chọn Trương Thông ưu tú hơn rất nhiều so với Doãn Tường. Kết quả khiến anh ta không tưởng tượng nổi, cô lấy cách thức như thế để đạt được mục đích của bản thân.
Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ này thật là một tai họa lớn nhất đối với anh ta!
Cố Diệu nghe được đối thoại của bọn họ, một mặt mang biểu tình ngồi mát ăn bát vàng, ông ta thở dài nói :"Tử Hàn nói rất có lý, muốn nhân viên cảm thấy cạnh tranh công bằng, chúng ta dù sao cũng là đại diện công ty, lời nói rất quan trọng. Kiên quyết không thể để cho người khác nói gì, về sau đối với quản lý lòng người càng thêm khó khăn rồi."
"Chủ tịch, quy củ là chết, người là sống. Tôi không hề cảm thấy nhân viên bởi vì cạnh tranh chức vụ mà kiền suy đoán loạn lạc. Đương nhiên đối với suy nghĩ của mọi người, tôi cũng không phải là không nghĩ tới. Tôi cảm thấy bộ phận tổng hợp cần phối hợp để hoàn thiện việc cạnh tranh chức cụ này."
"Làm sao phối hợp?" Cố Diệu nhướng mày.
"Qua việc cạnh tranh lần này, công ty hoang toàn có thể cải cách lấy sáng tạo cùng hành động tư tưởng. Sau đó bộ phận tổng hợp sẽ họp một cuộc họp tóm tắt, trọng điểm đối với kế hoạch phát triển nhân viên làm trọng điểm. Đối với kết quả cạnh tranh, hoàn toàn hoan nghênh những nhân viên có nhu cầu phát triển. Tôi nghĩ Cố thị chúng ta đáng để tự hào về việc quản lý nhân viên, xử lý lòng người chắc rất thành thạo. Hơn nữa, việc kết quả cạnh tranh lần này cũng là dựa theo tình huống cũng như bản thân của nhân viên đó thích hợp với cương vị nào. Cũng không phải là thiên vị kết quả gì." Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói :"Mọi thứ đều là công bằng công chính, mà toàn bộ những nhân viên đứng ở đây đều suy nghĩ tới vấn đề cũng như lập trường của bản thân, tôi cảm thấy đó cũng là một tiến bộ."
Cố Diệu nhìn cô, tựa hồ là đang suy nghĩ, không nói gì.
Cố Tử Hàn cũng trầm mặc, không nói gì.
Kiều Tịch Hoàn cũng kiên nhân chờ đơn, những quản lý của bộ phận khác càng không dám nói nửa câu.
Thân ở trong đó, tự nhiên cảm giác được ẩn giấu mùi thuốc súng.
Đại khái qua nửa phút, Cố Diệu mới chậm rãi hỏi Cố Tử Hàn :"Tử Hàn, anh thấy thế nào?"
Cố tử Hàn âm thầm nắm chặt ngón tay.
Cố Diệu bề ngoài hỏi anh ta như vậy, khẳng định chính là thừa nhận lời giải thích của Kiều Tịch Hoàn, bằng không đã lập tức phản bác rồi. Cố Diệu chỉ là rất biết điều tiết không khí hiện tại, để cho anh ta cùng Kiều Tịch Hoàn không có bất kỳ vướng mắc gì, cho anh ta một bậc thang mà bước xuống thôi.
Cố Tử Hàn không ngốc, điểm đấy anh ta hiểu.
Nhiều năm như vậy vẫn luôn thăm dò nhất cử nhất động của Cố Diệu. Anh ta hầu hết đều hiểu Cố Diệu nói một câu xong, câu nói tiếp theo chính là muốn có được đáp án.
Anh ta điều chỉnh tâm tình của bản thân, nói :"Nếu Kiều Tịch Hoàn cảm thấy cách thức như vậy khiến công ty phát triển, tôi không còn gì để nói. Chủ tịch, tạm thời tôi không có ý kiến gì, kết quả đã như vậy, xem hiệu quả như thế nào đi!."
Cố Diệu gật đầu :"Công ty có thể tồn tại, cần theo khuôn phép cũ nhưng cũng cần khai thác những sáng chế mới. Đối với ý tưởng của Kiều Tịch Hoàn, tôi và Tử Hàn giống nhau. Nhìn kết quả trước sau đó mới làm đánh giá, cho nên bây giờ chưa cần áp dụng. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Tiếp theo, bộ phận tổng hợp trong tuần này đem kế hoạch phương án bồi dưỡng nhân viên làm xong. Cuối tuần thông báo với tất cả nhân viên về việc tiến hành đào tạo bổ túc. Hôm nay trong buổi họp có gì không hiểu, Kiều Tịch Hoàn sẽ nhắc lại kế hoạch lần nữa."
"Vâng." Quản lý bộ phận tổng hợp vội vã đáp ứng.
Kiều Tịch Hoàn cũng vội vàng gật đầu.
"Như vậy lần này chức vụ trưởng phòng kinh doanh của bộ phận thị trường liền do Kiều Tịch Hoàn đề cử Doãn Tường đảm nhiệm. Còn Trương Thông thì đảm nhiệm trưởng phòng sản phâm của bộ phận tin tức. Mọi người còn có ý kiến gì không?"
Mọi người trầm mặc.
"Tốt." Cố Diệu gật đầu, nhìn về phía quản lý bộ phận tổng hợp :"Hạng mục kế tiếp."
"Vâng." Quản lý bộ phận tổng hợp gật đầu, bắt đầu chọn lọc nhân viên nộp đơn thăng chức tiếp theo.
Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn cười cười, đôi mắt vô ý cùng Cố Tử Hàn đối lập nhau.
Cố Tử Hàn lạnh lùng nhìn cô.
Kiều Tịch Hoàn chỉ là rất bình tĩnh, tiếp tục cười.
Nhờ Doãn Tường nói một câu, thắng được rất. . . Sảng khoái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com