Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 45: Động vào người phụ nữ của tôi thử xem (2)

edit: tiểu hoa nhi



Câu lạc bộ Bạch Kim.

Mọi người vẫn đánh nhau.

Hiện trường hỗn loạn không từ nào nói được.

Cho tới bây giờ, chí ít nhân viên phục vụ ở Bạch Kim đã rất nhiều năm chưa bao giờ gặp loại chuyện kéo bè kéo lũ đánh nhau thế này. Huống chi là tìm tới cửa không kiêng nể như vậy gì cả, hiện tại xã hội đề xướng tình người. Kỳ thật hắc đạo cũng tuân thủ, bất quá chỉ nói là nghe theo, căn bản đều là giải quyết ngầm, quang minh chính đại thì cũng đều là việc buôn bán, kiếm miếng cơm ăn.

Giằng co chí ít mất nửa giờ.

Nhân viên câu lạc bộ Bạch Kim chỉ có thể trốn ở trong góc, cũng không có ai dám ra báo án. Thậm chí còn không biết ra thế nào trước a! Cửa câu lạc bộ bị khóa lại, không ai ra được cũng không có ai tiến vào được.

Kết thúc, Tiêu Dạ chiếm thế thượng phong.

Câu lạc bộ nhìn qua vô cùng thê thảm, trên mặt đất rất nhiều người đang thông khổ rên rỉ, người của hai bên đều có.

Tiêu Dạ hung hăng đem chân đạp ở trên mặt Trương Long, hung ác nham hiểm đến vô cùng nói :"Tao hỏi mày một lần nữa, Diêu Bối Địch ở đâu?!"

Trương Long bị Tiêu Dạ đạp như thế, cả người càng thêm vặn vẹo.

Anh ta lạnh lùng hừ một cái, khẩu khí vẫn bá đạo như cũ :"Tao không biết mày đang nói cái gì!"

Tiêu Dạ dẫm chân mạnh hơn nữa.

Trương Long thậm chí không kịp rên lên một tiếng.

Làm đại ca của Cự Long, ngay trước mặt nhiều tiểu đệ coi như trắng bệch mặt cũng không được để mất đi khí chất.

Tiêu Dạ lạnh lùng nghiêm mặt, nhíu mày, chân đột nhiên rời khỏi mặt của Trương Long.

Liếc mắt sang A Bưu.

A Bưu ngầm hiểu.

Vội vã tìm một chiếc ghế hoàn hảo đặt trước mặt Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo.

Lúc này, Tiêu Dạ để thuộc hạ đem Trương Long từ dưới đất kéo lên giữ chặt.

"Trương Long, bang Cự Long tồn tại thời gian không ngắn, từ cha mày cho tới mày bây giờ. Mày cũng nhanh chóng phất lên, cuộc sống tạm ổn. Bình thường mày ở dưới mí mắt tao làm cái gì tao cũng mắt nhắm mắt mở, nhưng chuyện ngày hôm nay, mày thực sự đã chạm đến tao!" Tiêu Dạ nói rõ từng câu từng chữ, duỗi bàn tay thon dài.

A Bưu vội vã xuất ra một khẩu súng lục, đã được trang bị nòng giảm thanh.

Trương Long nhìn thứ trên tay Tiêu Dạ, đôi mắt nắm thật chặt, trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh.

Tiêu Dạ cầm súng lục, thậm chí không có bất kỳ báo trước nào, bắn một phát trực tiếp xuống đùi Trương Long. Trương Long nhũn chân ra, không phải bởi vì có thuộc hạ của Tiêu Dạ giữ hắn ta, hắn ta có lẽ đã sớm té xuống đất.

Trương Long nhịn đau, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch.

Hắn ta hung hăng nhìn Tiêu Dạ :"Tiêu Dạ, mày đem tao giết chết, mày cũng sẽ không có ngày yên ổn đâu. Tao không nói bang Cự Long có thể đối đầu với chúng mày, thế nhưng mày muốn trong tích tắc tiêu diệt thế lực của tao thì đừng hong mơ tưởng. Đến lúc đó phát sinh cái gì, chính mày cũng không biết. Ở trong hắc đạo, nhà mày là đứng đầu, không phải một tay che được trời. Trước đó đã có hiệp nghị, mày bây giờ đang vi phạm nguyên tắc, nếu những bang khác liên hợp lại mày cũng sẽ không có một ngày tốt lành đâu!"

'Bằng bằng' lại một vết đạn trên chân còn lại.

Tiêu Dạ mặt không đổi sắc.

Đối với lời Trương Long nói, anh mắt điếc tai ngơ.

Mục đích của anh bây giờ rất đơn giản, tìm được tung tích của Diêu Bối Địch.

Trên đùi Trương Long bây giờ đã không còn điểm chống đỡ vì hai vết thương do đạn bắn vào. Máu trên mặt hắn ta càng ngày càng ít, mồ hôi từ trên trán không ngừng chảy xuống, hắn ta nhịn đau hung hăng nhìn Tiêu Dạ.

"Trương Long, con người của tao làm việc luôn luôn độc ác sẽ không xuất hiện ba chữ chừa đường lui." Tiêu Dạ từ dưới ghế đứng lên, từng bước một đi tới cạnh Trương Long, cho dù bó thạch cao, nhưng lúc này cước bộ vẫn là ổn định.

Ngón tay thon dài của anh hung hăng kẹp cổ Trương Long, mỗi chữ mỗi câu đều đe dọa nói :"Đừng nói tới thế lực hắc đạo, coi như toàn bộ bang hắc đạo khác đối nghịch đi nữa, tao cũng không để vào mắt! Tao hỏi mày lần cuối cùng, Diêu Bối Địch đang ở đâu?! Tao cho mày biết, mày lần này nên trả lời tao trước, nghĩ cho kĩ, nòng súng đang dừng ở tim của mày đấy. Nơi đó còn có thể tiếp tục đập lên hay không chính mình suy nghĩ thật kĩ!"

Ngôn từ trầm thấp, mang theo âm thanh như địa ngục khiến người khác cũng phải rùng mình.

Trên đầu Trương Long không ngừng đổ mồ hôi.

Trên mặt hầu như không nhìn thấy màu sắc gì, hắn ta hung hăng nhìn Tiêu Dạ, bộ mặt hận không giết được Tiêu Dạ.

"Không nói có phải hay không?" Tiêu Dạ bóp cò, nhắm ngay trái tim của hắn.

"Tao kêu người giấu đi!" Trương Long nói.

Tiêu Dạ híp mắt lại, một ánh mắt khát máu chợt lóe lên.

"Giấu chỗ nào?!" Tiêu Dạ nghiến răng nói.

"Tao không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào. Tao chỉ nói bọn họ đem vợ mày trói lại, tao cần điện thoại." Trương Long hung hăng nói.

Tiêu Dạ đưa mắt về phía A Bưu.

A Bưu lấy điện thoại ra đưa cho Trương Long.

Trương Long giật giật cánh tay, ý bảo người đứng bên cạnh hắn buông tay.

Tiêu Dạ gật đầu.

Hai tiểu đệ hơi buông tay, sau đó đứng ở đằng sau.

Trên đùi Trương Long có hai vết đạn, cố gắng để bản thân đứng vững vàng, sau đó cầm điện thoại A Bưu đưa, gọi.

Bên kia trong chốc lát đã nghe máy.

Trương Long từng câu từng chữ hỏi :"Các ngươi ở chỗ nào?"

". . ." Bên kia tựa hồ nói gì đó.

"Hiện tại đem người mang tới bãi . . ." Trương Long vừa nói vừa nhìn Tiêu Dạ.

Đôi mắt độ nhiên sâu, bất thình lình một cước đột nhiên đá về phía Tiêu Dạ.

Sự chú ý của Tiêu Dạ đều đặt trên điện thoại mà Trương Long đang gọi, không để ý bị Trương Long đá một cước, trực tiếp ngã lăn trên mặt đất.

Đúng lúc, Trương Long xoay ngươi, lùi về phía sau hai bước, vốn dĩ cửa hội sở Bạch Kim đang đóng chặt đột nhiên Trương Long thô bạo đẩy chiếc cửa nhỏ. Trương Long nhanh chóng chạy ra ngoài, bên ngoài đã vang lên âm thanh của động cơ xe.

A Bưu chạy đến cánh cửa kia, nhìn chiếc xe đen nghênh ngang rời đi.

A Bưu cắn răng.

Tên cáo già, cư nhiên dưới mắt bọn họ dám bỏ trốn.

Anh ta nhìn cánh cửa kia, bình thường không có ai chú ý, cửa nhỏ đó cũng chỉ có một người có thể tự do ra vào. Cùng thiết bị bí mật được lắp đặt, dường như chính là để ẩn núp, khiến người khác khó phòng bị!

Tiêu Dạ nhịn đau, đi tới cửa, khủng bố đến độ dọa người hung hăng nói :"Lục hết tất cả các bãi biển cũng phải đem người tìm ra, chém thành muôn mảnh!"

A Bưu liền vội vàng gật đầu, nhìn khắp hội sở một đống hỗn loạn :"Chỗ này thì sao?!"

"Một đuốc đốt cho ta!" Nói xong Tiêu Dạ sải bước đi ra ngoài.

"Vâng." A Bưu cung kính gật đầu, nháy mắt ra dấu cho một thuộc hạ.

Sau đó mang những người khác đi theo sau Tiêu Dạ nhanh chóng rời khỏi.

Trương Long đã bỏ trốn mất dạng, hiện tại khẳng định không thể nào xuất hiện ở trước tầm mắt của bọn họ.

Gương mặt Tiêu Dạ lúc này càng thêm lạnh lùng, ngón tay xiết chặt, cả người tản ra hơi thở mãnh liệt khiến người khác không dám tới gần. Bên trong xe ngay cả hô hấp cũng phải hít thở cẩn thận từng li từng tí.

Xe đến Hạo Hãn.

Tiêu Dạ bước thẳng vào phía phòng bao của mình.

Diêu Bối Khôn đã sớm ở nơi đó, nhìn Tiêu Dạ xuất hiện cả người liền nhảy lên :"Anh sao giờ mới về, chị của tôi bị người ta bắt cóc!"

"Câm miệng!" Tiêu Dạ rống giận.

Diêu Bối Khôn bị Tiêu Dạ hù cho giật mình.

Người đàn ông này, biểu tình cũng quá kinh khủng rồi.

Diêu Bối Khôn luôn luôn cảm giác bản thân không sợ trời không sợ đất, giờ đến ngay cả một chữ cũng nói không ra.

A Bưu ở bên cạnh vỗ vỗ bả vai Diêu Bối Khôn :"Đại ca đã tìm ra được người bắt chị của cậu, có điều tên kia đã trốn thoát. Hiện tại chúng tôi đã xuất hết tất cả các thế lực ở toàn bộ Thượng Hải tìm hắn."

"Cứ tìm như vậy sao? Ngồi chờ chết?! Nhỡ may trong khoảng thời gian này chị của tôi bị giết hại rồi làm sao bây giờ!"

"Tại sao cậu có thể khăng định?!"

"Tôi nói không sẽ không!" Tiêu Dạ lạnh lùng nói.

"Đến lúc này anh còn bá đạo như vậy! Anh nói như thế nào thì là thế đấy sao?! Nhỡ may không như anh nghĩ, anh có gánh nổi hậu quả không?!" Diêu Bối Khôn rống giận!

Tiêu Dạ cắn răng, xiết chặt ngón tay :"Tôi gánh nổi! Tôi sẽ khiến tất cả mọi người chôn cùng Diêu Bối Địch!"

"Người cũng mất, chôn cùng có tác dụng quái gì!" Diêu Bối Khôn chịu không nổi.

Suy nghĩ của Tiêu Dạ anh ta không thể gật bừa!

"Diêu Bối Khôn, chị ngươi sẽ không chết, con mẹ nó ngươi câm miệng lại cho ta!" Tiêu Dạ tức điên lên, từ ghế sofa đứng bậy dậy, nhìn Diêu Bối Khôn cắn răng nghiến lợi, hung hăng nói :"Con mẹ nó ngươi nói lại một chữ 'chết' cho ta, ta hiện tại đem ngươi giải quyết luôn!"

Diêu Bối Khôn đột nhiên thấy Tiêu Dạ cử động sợ đến nỗi thở mạnh cũng không dám.

Anh ta hung hăng nhìn Tiêu Dạ, sắc mặt có chút trắng bệch.

Dáng dấp hiện tại của Tiêu Dạ giờ phút này đúng là quá khủng bố, giống như từ địa ngục sâu thẳm đi ra, tản ra hàn khí khiến người khác lạnh thấu xương. Tuy rằng lúc bình thường cũng đã quen với vẻ ngoài của Tiêu Dạ cũng luôn lạnh lùng, giờ khắc này tựa hồ vẫn xen lẫn một loại lo âu, vội vã không thể che giấu. Đơn giản Tiêu Dạ chưa bao giờ nổi giận như thế, cả người hiện tại hoàn toàn cuồng nộ rồi, thậm chí nóng nảy, bất an!

Diêu Bối Khôn nuốt một ngụm nước bọt, có chút kinh hãi không muốn nói thêm nữa. Cả người vẫn trong trạng thái lo lắng, nghĩ nếu Diêu Bối Địch thật sự xảy ra chuyện gì... Anh ta hoàn toàn không dám tưởng tượng!

Tiêu Dạ đặt mông ngồi xuống ghế sofa, hung hăng uống một ngụm rượu.

Bây giờ đã dùng tất cả các mối quan hệ để tìm Diêu Bối Địch cùng Trương Long, kết quả sẽ ra sao. . .

Chân mày anh căn thẳng nhìn A Bưu :"Không thể chờ thêm! Cậu đi tìm người đập bãi của Trương Long, 20 phút một cái, đập cho tới khi Trương Long tự đi ra mới thôi!"

"Vâng." A Bưu gật đầu, sau đó vội vã rời khỏi phòng bao, phân phó thuộc hạ.

A Bưu cho tới bây giờ chưa từng nhìn qua đại ca như vậy. Anh ta nghĩ lần này thật sự đã chọc phải.

Anh ta thậm chí có thể tưởng tượng, mặc kệ kết quả chuyện lần này như thế nào, Cự Long bang thực sự bị hủy rồi!

Xoay người chuẩn bị trở về phòng bao, Tiêu Dạ đã đi ra :"Đi tìm Trương lão gia!"

"Trương Đại Long?!" A Bưu hỏi.

Cha của Trương Long.

Hiện tại đã rời khỏi vị trí, đem Cự Long bang giao cho con trai là Trương Long lên cầm quyền, hầu như rất ít khi tham gia vào hoạt động của hắc đạo. Có đôi khi Trương Long gây ra một số chuyện, Trương Đại Long cũng chỉ ra mặt giải quyết một chút. Dù sao địa vị trên giang hồ của ông ta cũng không phải chỉ mới một hai ngày, rất nhiều người vẫn sẽ cho ông ta chút mặt mũi.

Hơn nữa.

Đoán chừng trên giang hồ, lại không cùng một thế hệ.

Tiêu Dạ lấy thân phận vãn bối đi mạo phạm trưởng bối, làm sao cũng có điểm không nói được, ngược lại thời điểm xử lý tình huống cũng sẽ. . .

A Bưu trầm mặc :"Đại ca, nếu không chờ một chút nữa, tôi hiện tại đã an bài xong xuôi. Tôi nghĩ Trương Long cũng sẽ không thể không quan tâm đến phận địa của mình!"

"Trương Long dám bỏ lại bãi của mình để chạy, rõ ràng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Tôi không rảnh cùng anh ta chạy vòng quanh!" Tiêu Dạ lạnh lùng nói.

A Bưu do dự một chút, không nói nhiều liền theo Tiêu Dạ ra khỏi cửa.

Bên người đột nhiên có thêm một người.

A Bưu quay đầu nhìn Diêu Bối Khôn.

Diêu Bối Khôn nhìn biểu cảm A Bưu liền vội vàng nói :"Lần này quan hệ đến chuyện của chị tôi, tôi làm sao cũng không thể thỏa hiệp!"

A Bưu liếc mắt nhìn Tiêu Dạ không có chút thay đổi nào, nghĩa là ngầm cho phép Diêu Bối Khôn.

Diêu Bối Khôn vội vàng đi theo A Bưu lên xe.

Xe nhanh chóng lái đến khi biệt thự cổ ở vùng ngoại ô.

Lúc này đã là 8 giờ tối, khắp nơi đen kịt một màu.

Bên trong biệt thự cổ đã thắp lên vài ngọn đèn, ở cửa có rất nhiều người canh gác.

A Bưu nói với tiêu Dạ :"Tôi kêu người đi thông báo một tiếng."

"Không cần thông báo, tiến vào."

A Bưu nhìn Tiêu Dạ.

"Tiến vào!" Tiêu Dạ lạnh lùng nói.

A Bưu quay đầu :"Các huynh đệ, tiến vào!"

"Vâng."

Mọi người cứ thẳng cửa chính mà tiến vào.

Mấy người vệ sĩ đứng canh cửa thấy có người muốn tiến vào liền lấy hết vũ khí ra nhắm ngay vào bọn họ. Còn chưa kịp nổ súng đã bị người của Tiêu Dạ nhanh chân bắn ngã xuống đất.

Bên trong biệt thự lập tức vang lên còi báo động.

Tiêu Dạ nhìn A Bưu mang theo một hàng vệ sĩ đi vào, nhìn mấy người bên cạnh nói :"Đi hướng núi."

"Vâng."

Tiêu Dạ ngồi trên xe, Diêu Bối Khôn vội vàng theo vào.

Trên trán xuất hiện chút mồ hôi.

Hình thức này hoàn toàn chính là các bang phái đánh nhau chính diện đi!.

Vừa rồi mấy người kia bị thương thật sao ?!

Chắc là súng thật a !!

Vù vù.

Anh ta điều chỉnh lại chút tâm tình.

Xe hỏa tốc lái về hướng phía sau núi.

Tiêu Dạ đứng ở trước xe, một tiểu đệ cảnh giác cầm vũ khí nhìn xung quanh.

Nửa giờ sau.

Đột nhiên cảm giác được cách đó không xa có tiếng bước chân.

Người của Tiêu Dạ lập tức cầm vũ khí nhắm ngay tiếng bước chân, không bao lâu, liền thấy mấy người xuất hiện ở dưới tầm mắt của bọn họ. Một người đàn ông trung niên khoát tay áo khiến tất cả mọi người dừng bước, sắc mặt hung ác nham hiểm, ánh mắt sắc bén hung hăng nhìn Tiêu Dạ :"Cháu trai, đây là có ý gì?!"

"Mời Trương thúc đi theo tôi một chuyến mà thôi." Tiêu Dạ từng câu từng chữ nói.

"Đi một chuyến?!" Trương đại Long hừ lạnh :"Phá hủy biệt thự của ta, đả thương nhiều người của ta như vậy chỉ là vẻn vẹn muốn ta đi một chuyến?!"

"Vãn bối có điểm lỗ mãng."

Trương đại Long sắc mặt cực không tốt.

Tuổi cũng đã lớn đến vậy, thế mà lại bị một tên tiểu tử đến uy hiếp, mặt mũi cũng gây khó dễ.

Anh ta hung hăng nói :"Nếu ta không đi theo cậu thì sao?!"

"Đừng làm khó dễ vãn bối, tôi không muốn thương tổn Trương thúc."

"Tiêu Dạ! Cha cậu cùng tôi địa vị ngang nhau, cậu còn không có quyền nói với ta như vậy! Đừng tưởng rằng mấy năm nay cậu có chút khả năng, trong mắt liền không coi ai ra gì?! Ba cậu chính là dậy cậu như vậy!" Trương đại Long nổi giận lôi đình.

"Ba tôi không có dạy tôi, nhưng lại do con trai ông Trương Long, ông có phải hay không dạy hắn dùng ám chiêu tới nói chuyện làm ăn?!"

"Ta không biết cậu đang nói cái gì." Trương đại Long chết không thừa nhận.

Tiêu Dạ cười nhạt :"Trương thúc, coi như không biết, tôi cũng không giải thích nhiều. Hiện tại vãn bối chỉ là muốn mời Trương thúc đi với tôi một chuyến. Tôi sẽ không làm gì ông cả!"

"Tiêu Dạ!" Trương đại Long tức giận.

"Tôi không muốn cưỡng ép, phiền Trương thúc lên xe!" Tiêu Dạ nói.

Trên miệng nói không cần cưỡng ép, nhưng nhiều người vây quanh ông ta như thế. . . Trương đại Long mặt lạnh sải bước ngồi vào xe Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ cũng theo ngồi xuống!

. . . .

Không gian có chút u ám.

Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng vằng vặc.

Mấy giờ rồi?!

Diêu Bối Địch nhìn cửa sổ.

Bản thân cảm thấy bị bắt cóc thật kỳ lạ, bị ném ở một nơi rừng núi hoang vắng.

Cô cũng không biết đó là địa phương nào, cảm giác như là bị vứt vào một kho hàng. Cô ngồi chồm hỗm mà khắp nơi chỗ nào cũng đều là bụi, tựa hồ ngay cả trong hơi thở cũng toàn mùi vị của bụi. Bởi vì từ khi bị bắt cóc đến nơi đây tới giờ, không thấy ai xuất hiện, cô hoàn toàn mù mịt.

Đúng lúc ở cửa mở ra.

Một tia sáng soi đến cô.

Đột nhiên ngọt đèn chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô không nhịn được khẽ híp mắt một cái, thật lâu mới có thể thích ứng được với ánh sáng.

Ánh sáng càng ngày càng gần.

Cô cảm giác được không chỉ có một người.

Cô cắn môi, cố gắng tỉnh táo để nhìn đoàn người đang tới gần.

Dần dần, cô mới nhìn thấy, tổng cộng có 5 người, một người trong đó có người ngồi trên xe lăn, có người thúc tới.

Cô không biết những người này, trong lòng có một thoáng khủng hoảng. Thân thể bị trói chặt, cô muốn cử động cũng chỉ có thể lui mông về phía sau. Cô không có biện pháp đứng lên chạy đi.

"Sợ sao?" Người đàn ông ngồi trên dữ tợn hỏi cô.

Diêu Bối Địch chỉ là nhìn hắn ta, không biết làm sao.

"Chồng cô đang tìm cô khắp mọi nơi." Người đàn ông nói, biểu cảm càng thêm dữ tợn.

Tim Diêu Bối Địch đập rộn lên, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh ta.

"Như một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, trách không được Tiêu Dạ quan tâm cô như vậy. Bất kỳ người đàn ông nào gặp cô như thế này đều sẽ nhịn không được mà nghĩ phải bảo vệ a!." Người đàn ông nói, biểu cảm càng tăng thêm sự kinh khủng, lời nói cùng ngữ khí của hắn ta rõ ràng một trời một vực.

Diêu Bối Địch đem bản thân lui ở một góc nhà.

Người này có thù oán với Tiêu Dạ sao?!

Nghe ngữ khí, chắc là kẻ thù của Tiêu Dạ.

Cô khống chế bản thân chỉ sợ tâm trạng của bản thân sẽ hỏng mất, lặng lẽ hít sâu, hít sâu.

"Cô nói xem tôi nên đối xử với cô như thế nào đây? Diêu Bối Địch." Người đàn ông được người đỡ từ xe lăn đứng dậy, sau đó từng bước tới gần chỗ Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch hoảng sợ nhìn người đàn ông đang ép gần tới khuôn mặt.

"Nhìn hai chân tôi một chút, bị chồng ngươi bắn thương, bên này một phát bên kia một phát chính là muốn đem cô cứu ra ngoài." Trương Long nói, cắn răng nghiến lợi nói :"Căn bản tôi chỉ muốn đem cô bắt cóc sau đó ngăn cản Tiêu Dạ ký hợp đồng làm ăn mà thôi. Nhưng phản ứng của Tiêu Dạ lại khiến tôi không kịp chuẩn bị, anh ta có phải rất yêu cô? Hử? Tôi còn tưởng rằng, người phụ nữ mà anh ta một mực muốn ở bên cạnh, Lôi Lôi."

"Anh ta yêu Lôi Lôi, không yêu tôi." Diêu Bối Địch vội vàng nói :"Cho nên anh trả thù tôi là vô dụng, Tiêu Dạ ngay cả chân mày cũng sẽ không nhíu một cái."

"Tôi cũng tưởng như vậy, nhưng thực sự không phải." Trương Long hung hăng nói :"Tiêu Dạ mang theo mấy người đến bãi suýt chút nữa đem tôi giết chết, cô không thấy được hình ảnh kia, nghĩ tới đều sẽ kinh hãi."

Trương Long kỳ quái nói.

Diêu Bối Địch cắn môi,

Hiện tại cô nói cái gì người đàn ông trước mắt này cũng sẽ không tin. Cô nhìn hắn ta, vẻ mặt có chút phòng bị.

"Anh em." Trương Long đột nhiên nói với một tiểu đệ bên cạnh.

"Vâng, đại ca."

"Ngươi nói đi, với một người đàn ông mà nói, trả thù lớn nhất đối với người phụ của anh ta là cái gì?" Trương Long hỏi.

"Em cảm thấy, chắc là chà đạp người phụ nữ của hắn ta, hung hăng trà đạp." Người đàn ông tự xưng tiểu đệ, trên mặt nháy mặt liền lộ ra vẻ tham lam ác tâm.

"Không hổ là tâm phúc của ta, quả nhiên giống như ta nghĩ." Trương Long tà ác cười :"Trà đạp như thế nào là tốt nhất?"

"Em cho rằng, trước tiên đem quần áo của người phụ nữ này lột sạch, để đại ca hưởng thụ trước, sau đó phân cho các anh em vui đùa một chút. Đối với các anh em mà nói, có thể cùng loại báu vật tuyệt sắc ngàn năm có một này, lại còn là phụ nữ của Tiêu Dạ. Một người phụ nữ mỗi ngày đều nằm dưới thân Tiêu Dạ, hiện tại lại nằm dưới thân của các anh em, tưởng tượng thôi cũng khiến người khác muốn phun máu mũi. Các anh em chắc chắn càng thêm cảm kích đại ca!" Tên tiểu đệ kia vừa nói, đầu lưỡi còn không ngừng đảo quanh, vẻ mặt dẫm đang khiến người khác buồn nôn.

Diêu Bối Địch nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, thân thể đều phát run không ngừng.

Trong lòng khủng hoảng không nói lên lời, ngay cả mắt cũng không dám hung hăng nhìn mấy tên đàn ông trước mặt. Không ngừng muốn né ra, né ra. . .

"Còn đứng đó làm cái gì, mau cởi quần áo của cô ta ra cho ta!" Khóe miệng Trương Long càng thêm tà ác cười, trong ánh mắt bộc lộ rõ sự tham lam, ham muốn.

"Vâng." Tên tiểu đệ gật đầu, nụ cười trên mặt ác không gì sánh được.

Anh quay đầu, nhìn Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch cả người sợ hãi, không ngừng run rẩy :"Ngươi đừng qua đây, đừng tới gần tôi!"

"Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích." Người đàn ông ngồi xổm xuống, lấy tay vuốt mặt của cô.

Diêu Bối Địch chợt nghiêng đầu.

Nhìn thấy khuôn mặt kia liền chán ghét, toàn thân đều khó chịu, mỗi một sợi dây tế bào đều ghét bỏ, mãnh liệt ghét bỏ.

"Đừng lại gần tôi!" Diêu Bối Địch kêu to.

Người nam nhân kia vẫn giữ nguyên bộ mặt chế diễu, một nửa điểm khác thường cũng không có, khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ ác tâm cùng dâm đãng. Đối với Diêu Bối Địch đang hoảng sợ cùng gào thét, ở trên người bọn họ lại biến thành một loại lạc thú, một loại lạc thú hành hạ.

Người đàn ông trước mặt cởi sợi dây thừng đang trói cô ra, Diêu Bối Địch vừa được tự do, hung hăng tát lên mặt người đàn ông một cái :"Ngươi dừng tay cho ta!"

Người đàn ông sờ lấy mặt mình, sắc mặt biến đổi, vốn là kinh khủng giờ lại xuất hiện vẻ mặt tức giận. Như ẩn như hiện dưới ánh đèn vô cùng dữ tợn, người đàn ông hung hăng ném lại một bạt tai, sức mạnh cái tát so với Diêu Bối Địch mạnh hơn nhiều. Diêu Bối Địch giây kia có cảm giác suýt chút nữa bị đánh cho xỉu, nửa ngày đều không có phản ứng, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, cùng với chút màu trong miệng trào ra.

"Ngươi nhẹ tay thôi, hư rồi, chơi thế nào!" Trương Long cau mày.

"Đại ca, em là muốn dạy dỗ cô ta một chút, miễn cho chút nữa làm thương đại ca." Tên tiểu đệ vội vàng giải thích.

"Được rồi được rồi, cởi mỗi quần áo thôi còn lằng nhằng, ngươi nhanh lên một chút!" Trương Long nhịn không được nói.

Tên tiểu đệ nghe đại ca chỉ huy, kéo quần áo của Diêu Bối Địch thêm chút sức.

'Xoạc' một tiếng, quần áo trên người bị kéo thành hai mảnh.

Còn dư lại mỗi chiếc áo ngực màu đen của Diêu Bối Địch.

"Đại ca, trên người phụ nữ này mặc chính là màu đen, đủ sức bùng nổ."

"Ngươi chưa từng thấy qua phụ nữ sao? Có mỗi thế đã khiến ngươi hưng phấn đến cái dạng này." Trương Long hung hăng nói :"Ngươi để ta làm nhanh một chút."

"Vâng." Tên tiểu đệ gật đầu, khóe miệng tà ác cười, bắt đầu cởi quần Diêu Bối Địch.

"Đừng đụng tôi, đừng đụng tôi!" Diêu Bối Địch ôm lấy quần của mình, làm sao cũng không để cho người đàn ông này được thuận lợi.

Tên tiểu đệ lôi kéo trong chốc lát, bởi vì là quần jeans, không giống như áo dễ dàng xé rách được, dùng sức cũng không cởi được.

"Mẹ kiếp!" Tên tiểu đệ mắng một câu, quay đầu nhìn về hai tên khác nói :"Các ngươi qua đây đem tay cô ta giữ lại!"

Hai người đàn ông khác vội vã ngồi chồm hỗm xuống, dùng sức kéo hai tay Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch hoảng sợ nhìn bọn họ, trong miệng không ngừng nói :"Các người dừng tay cho ta, dừng tay. Ức hiếp một người phụ nữ, các người còn có năng lực gì?!"

"Chúng tôi cũng không muốn ức hiếp cô, ai bảo cô là phụ nữ của Tiêu Dạ." Tên đàn ông đang cởi quần của cô nói :"Muốn trách thì trách chính mình đi, ai không gả, lại gả cho tên Tiêu Dạ!"

"Tôi đã nói rồi, Tiêu Dạ không thương tôi, anh ta căn bản cũng không yêu tôi. Anh ta ngay cả đụng cũng không đụng tôi! Tôi không lừa các người!" Diêu Bối Địch thét chói tai.

Hiện tai cô bị mấy tên đàn ông giữ chặt, thân thể căn bản muốn phán kháng cũng không có sức, tiếp đó sẽ thế nào . . .

Trong lòng cô hoảng sợ vô cùng, sắc mặt trắng bệch!

"Cô tìm cái cớ nào tốt hơn đi? Theo tôi biết, Tiêu Dạ có một cô con gái. Cô đừng nói với tôi, đứa trẻ kia là con của cô với người đàn ông khác. Tin tức này hết sức bất ngờ, tôi thích." Người đàn ông nói vẻ kỳ lạ, động tác trên trên tay nửa điểm cũng không dừng lại, trong lòng tự nhiên cũng sẽ không tin.

"Tôi chỉ cùng Tiêu Dạ làm qua một lần!" Diêu Bối Địch nói, vừa vội vừa nhanh :"Đều là tôi dùng thủ đoạn để lên giường với anh ta, thực sự anh ta cho tới bây giờ đều không tự nguyện làm qua với tôi. Đứa bé cũng là bởi vì một lần kia mới được sinh ra. Tiêu Dạ thực sự không thích tôi, các người trả thù tôi, anh ta sẽ không để ý chút nào, thực sự, các người bỏ qua cho tôi đi. . . "

Nói xong, Diêu Bối Địch cảm giác bản thân đều đã vô lực.

Đồ trên người cô bây giờ đã bị cởi, chỉ còn lại áo ngực cùng quần con màu đen.

Thân thể cô trắng nõn bại lộ trước mặt những người đàn ông này, mọi người nhìn thân thể của cô, ánh mắt liên tục hiện lên biến hóa, hận không thể lập tức nhào tới, hung hăng trà đạp.

Diêu Bối Địch thậm chí không dám nhìn ánh mắt những người đàn ông này, chỉ cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đặt trên người của cô . . .

Cô muốn phản kháng, lại bị người ta hung hăng giam cầm, nước mắt theo viền mắt, không chút khống chế rơi xuống.

"Đại ca, dáng người của người phụ nữ này quả nhiên là tốt, sinh con xong vẫn có thể nhẵn nhụi như vậy. . . "

"Các ngươi câm miệng!" Diêu Bối Địch rống giận :"Đừng động vào tôi, nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu dám đụng đến tôi. Tôi nhất định sẽ giết cả nhà các ngươi!"

"Hừ!" Trương Long cởi quần áo của mình ra, ngồi xổm trước mặt Diêu Bối Địch, hung hăng nói :"Đây mới là khí phách mà người phụ nữ của Tiêu Dạ nên có! Thế nhưng, muốn động vào cả nhà của ta, cô còn non lắm! Cô có biết hiện tại Tiêu Dạ đang ở bên ngoài làm gì với tôi sao?! Ở bãi của tôi, đập tất cả 20 bãi, tổn thất lên tới mười triệu, tôi lại chỉ động vào người phụ nữ của hắn, hắn là rất có lời."

Tiếng nói vừa dứt.

Miệng liền tới gần môi Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch quay đầu.

Trương Long hôn lên mặt của cô.

Khóe miệng hắn tà ác cười, lè lưỡi ở trên mặt của Diêu Bối Địch liếm láp.

Diêu Bối Địch ngẩn cả ngườ, trong dạ dày không ngừng cuộn lên.

"Ngươi cút ngay, cút ngay cho ta!" Diêu Bối Địch rống giận.

Trương Long cười lạnh một tiếng :"Đè lên rồi hãy nói!"

Sau đó đột nhiên rời mặt của cô, bàn tay thô dày hướng trên người cô sờ soạn. . .

"Cút!" Diêu Bối Địch giãy dụa thân thể.

Hai tay cùng hai chân bị người khác giữu lấy, cô liều mạng phản kháng ngoại trừ khiến thân thể mình đau đớn bên ngoài, căn bản không có bất cứ tác dụng gì.

Cô có chút tuyệt vọng.

Nước mắt theo viền mắt cứ thế mà rơi ra.

Cô không biết tiếp đó sẽ ra sao. . .

Cô cắn môi, thân thể không ngừng vặn vẹo.

Phía sau lưng ma sát trên vách tường, từng trận từng trận đau xé tận tim gan.

"Đại ca." Một tiểu đệ đột nhiên đi tới.

Chân mày Trương Long chợt cau lại, rời khỏi thân thể Diêu Bối Địch :"Chuyện gì?!"

"Điện thoại của Tiêu Dạ." Tên tiểu đệ đột nhiên mở miệng.

Sắc mặt Trương Long biến đổi lớn :"Dùng điện thoại của ai gọi tới?"

"Cha đại ca."

Trương Long cầm lấy điện thoại :"Uy."

"Trương Long, tao không muốn động tới Trương lão gia, dù sao trên giang hồ nhiều năm như vậy, giao tình với lão đầu tử nhà tao cũng không cạn." Tiêu Dạ mỗi chữ mỗi câu nói rành mạch.

Trương Long nghiến răng nghiến lợi :"Mày muốn cái gì?!"

"Tao muốn cái gì, mày không phải rất rõ sao! Đem Diêu Bối Địch trả lại cho tao, tao cam đoan sẽ không động tới cha mày!"

"Tiêu Dạ, mày điên rồi!" Trương Long nói.

Tiêu Dạ mặt lạnh, cười nhạt.

"Tiêu Dạ, bãi của tao đã bị hủy trên dưới 20 bãi. Trên đùi tao còn có hai vết thương do mày bắn. Khoản này, tao cảm thấy tao không có khả năng cứ thế mà bỏ qua?!" Trương Long hung hăng nói.

"Tao mấtt một cuộc làm ăn, chuyện làm ăn đủ trả cho mày vài phí tổn của bãi mày! Còn vết thương trên đùi mày, mày muốn thế nào?!"

"Rất đơn giản. Ta muốn thân thể của người đàn bà của mày, mày đến thành tây Phượng Hoàng, vùng ngoại thành có một nhà kho cũ nát. Mày có bản lĩnh tự mình tới đón người đàn bà của mày về!" Trương Long lôi ra một nụ cười độc ác, ánh mắt hiện lên một tia khát máu!

"Được!"

Vừa nói xong, liền cúp điện thoại.

Trương Long đem điện thoại ném xuống đất, quay đầu nhìn Diêu Bối Địch, hung hăng nhìn người phụ nữ đàn run lẩy bẩy. Nắm chặt ngón tay, nghiến răng nghiến lợi.

"Đại ca? Giờ làm sao?" Một tên tiểu đệ nhịn không được hỏi!

"Mặc quần áo vào cho cô ta, Tiêu Dạ lập tức tới ngay!" Trương Long nói :"Trói kỹ, đừng để xảy ra sơ xuất!"

"Vâng." Tên tiểu đệ vội vàng gật đầu.

Cá lên thớt, còn phải bỏ đi.

Diêu Bối Địch nghe thấy đối thoại của bọn họ, chợt thả lỏng một hơi. Bỗng nhiên nghe được Tiêu Dạ muốn tới, cả người không rõ khẩn trương. Cô không biết Tiêu Dạ có bị nguy hiểm hay không, cô rõ ràng chứng kiến những người này trên người đều bị thương. . .

Cả người có chút không biết làm sao.

Cô ôm lấy thân thể mình, cho dù đã mặc quấn áo vào, bởi vì quần áo bị xé rách, da thịt cứ thế mà lộ ra ngoài không khí.

Trên người lần nữa lại bị trói lại, trong miệng bị nhét vào một mảnh giẻ, khiến cô không có cách nào mở miệng nói chuyện.

Cô chỉ có thể nhìn người trước mặt, sau đó không ngừng cảm nhận tim đập không ngừng.

Thời gian cứ thế tích tắc trôi qua.

Không chỉ là cô, tựa hồ ngay cả mặt của mấy tên đàn ông này cũng thế, toàn bộ bầu không khí cô cùng cứng nhắc.

10 phút, cũng có thể không tới.

Âm thanh động cơ xe vang lên bên ngoài nhà kho cũ, sau đó xe phanh lại, có tiếng bước chân.

"Trương Long!" Giọng nói của A Bưu vang lên.

Diêu Bối Địch đột nhiên có chút kích động.

Tiêu Dạ bọn họ thực sự tới.

Trương Long cả người có chút sửng sốt một chút, rất nhanh lại khôi phục lại bình tĩnh.

Hắn ta sầm mặt lại :"Tiêu Dạ, muốn cứu người phụ nữ của mày, thì một mình vào đây!"

Bên ngoài có chút trầm mặc.

Diêu Bối Địch vẫn lắc đầu.

Bên trong có 5 người, hơn nữa 5 tên này đều có súng lục.

"Được, mày mở đi!" Bên ngoài truyền tới âm thanh của Tiêu Dạ, nửa điểm cũng không có do dự.

"Hừ!" Trương Long cười lạnh một tiếng :"Mày đừng lừa tao, mày dám lừa tao người phụ nữ của mày sẽ chết trước mặt mày!"

"Mày mở cửa sẽ biết!" Tiêu Dạ nói, âm thanh lạnh lùng, vô cùng quen thuộc.

Tim Diêu Bối Địch không ngừng đập nhanh hơn.

Trương Long kêu một tên tiểu đệ đứng cạnh cửa mở cửa sắt vừa nặng vừa dày ra.

Chỗ cửa chính chỉ một mình Tiêu Dạ đứng.

Dưới bóng đêm, một bóng người xuyên thấu qua ánh trăng đứng đó. Hơi thở mãnh liệt mang theo mùi vị khiến người khác sợ hãi, cho dù không thấy rõ sắc mặt, nhưng cũng khiến người khác rét run.

Một ánh đèn chợt chiếu thẳng lên người Tiêu Dạ.

Ánh sáng đột ngột chiếu lên cũng không khiến Tiêu Dạ nhíu mày dù một chút, mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Hung hăng nhìn vào chỗ ánh sáng kia, dựa theo người bình thường thị giác trong khoảnh khắc đó căn bản không thấy rõ hoàn cảnh lắm dưới ánh đèn. Mà một giây kia Tiêu Dạ dường như có thể nhìn thấu được, trong mắt hiện lên vẻ máu lạnh!

"Cái gì cũng không mang theo. Tiêu Dạ nói, sau đó xoay người.

"Để hắn ta vào!" Trương Long nói.

Tên tiểu đệ hơi kéo chiếc cửa ra, Tiêu Dạ sải bước vào trong.

Ngọn đèn phủ khắp nơi.

Tiêu Dạ thấy rõ người bên trong kho hàng.

Một người đi theo phía sau anh, cầm súng hướng về phía anh.

Trương Long ngồi trên xe lăn, trên đùi quấn băng vải qua quít, một người đàn ông cầm súng lục hướng lên trên đầu của cô, y phục trên người đã rách tả tơi.

Tiêu Dạ cau mày, chuyển mắt nhìn Trương Long :"Tao tới rồi, mày buông cô ấy ra."

"Như vậy sao được?!" Trương Long lóe lên ánh mắt độc ác :"Thả cô ta ra, mày lại giở trò gì thì làm sao bây giờ?!"

"Trương Long, cha mày vẫn còn trong tay tao!" Tiêu Dạ gằn lên.

"Tao đương nhiên biết, có điều lão già kia sớm muộn cũng chết. Nhiều năm như vậy tao báo hiếu ông ta đủ rồi, mày muốn giết chết ông ta thì cứ làm. Huống chi, mày giết chết ông ta, mày cũng sẽ không có một ngày tốt lành đâu!!" Trương Long hung hăng nói.

Tiêu Dạ xiết chặt ngón tay.

Trương Long hung hăng cười, giơ súng lên bóp cò, hướng về phía chân của Tiêu Dạ.

Đùi phải của Tiêu Dạ bị thương, chân chợt mềm nhũn.

Cố gắng khiến mình không có quỳ xuống.

Anh hung hăng nhìn Trương Long, trên mặt hung ác nham hiểm lộ rõ.

Diêu Bối Địch nhìn vết thương của Tiêu Dạ, rất muốn kêu to, nhưng miệng đã bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô.

Cơ thể không ngừng giãy dụa.

Trương Long cười to, điên cuồng cười :"Cảm giác thế nào?"

Tiêu Dạ nhìn Trương Long, từng câu từng chữ nói :"Như vậy đủ rồi chứ?"

"Đương nhiên không đủ!" Trương Long thổi nòng súng tạo thành một màn khói trắng, ung dung nói :"Lúc nãy chỉ một vết thương mà thôi, tao làm sao cũng khiến mày thảm hại hơn!"

Trương Long tà ác nhìn anh, còn nói thêm :"Bất quá tao biết Tiêu Dạ mày không sợ đau, chút vết thương này đối với mày mà nói có là gì. Tao làm như thế thật lãng phí thời gian."

Tiêu Dạ nhíu mày.

Trương Long đem súng đưa cho tiểu đệ, chính mình đẩy xe lăn, đột nhiên đi qua phía Diêu Bối Địch.

Tiêu Dạ hung hăng nhìn hắn ta.

Trương Long ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt của Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch hoảng sợ lui về một bên.

Sắc mặt Tiêu Dạ chợt thay đổi, đi nhanh về phía trước.

"Mày tiến tới một bước nữa, tao sẽ giết cô ta!" Trương Lăng hung hăng nói.

Tiêu Dạ nghiến răng nghiến lợi :"Trương Long, mày đừng ép tao giết mày!"

"Tao không sợ mày giết tao, mày giết tao, bản thân mày cũng không tốt hơn. Tao cũng không tin Tiêu Dạ mày có thể một tay che trời, Thượng Hải có nhiều bãi lớn như vậy, nhiều thế lực hắc đạo như vậy, mày đều có thể san bằng!" Trương Long nghiến răng nói.

"Mày biết Tiêu Dạ tao làm việc chưa bao giờ suy nghĩ tới hậu quả, tuy không tới mức san bằng, nhưng làm xong rồi nói!" Tiêu Dạ xiết chặt ngón tay, từng câu từng chữ uy hiếp.

Trương Long cười nhạt :"Phải không? Nếu sớm muộn gì cũng là chết, chẳng bằng nếm thử mùi vị người phụ nữ của mày, để cho mày khổ sở một chút cũng tốt."

"Mày dám!"

"Mày cũng không để ý, tao có gì mà không dám!" Trương Long nói :"Từ nhỏ tới lớn, tao đều bị so sánh với mày. Tao rút ra một cái kết, tao cho tới bây giờ chưa từng có thành tựu như mày chỉ là bởi vì lão già nhà tao lưu lại không nhiều như lão già nhà mày. Còn có một điểm chính là mày so với tao, không kiêng nể gì cả! Cho nên, từ hôm nay trở đi, tao sẽ học một ít phong cách làm việc cảu mày, thử một chút, không kiêng nể gì cả rốt cuộc là tư vị gì!"

Vừa dứt lời.

Trương Long liền lè lưỡi liếm mặt của Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch chán ghét không ngừng né tránh sang bên cạnh.

Đôi mắt vẫn nhìn Tiêu Dạ.

Ngoài miệng bị chặn không nói nổi một chữ.

"Ah, được rồi." Trương Long đột nhiên ngừng một chút :"Thời điểm làm loại chuyện như vậy, không có chút âm thanh làm sao được? Tới, đừng để bản thân nghẹn."

Nói xong liền tháo chiếc giẻ trong miệng Diêu Bối Địch ra.

"Ngươi cút cho ta!" Diêu Bối Địch rống giận.

"Ha ha. Tôi thích người có tính như thế." Trương Long nói sau đó cúi đầu chợt hôn lên miệng Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch buồn nôn.

Cắn chặt môi làm sao cũng không để Trương Long thành công.

Tiêu Dạ nhìn một màn này, sắc mặt đã lạnh đến trầm xuống, mặt anh ẩn nhẫn, nổi đầy gân xanh.

Một tiểu đệ của Trương Long đứng bên cạnh Tiêu Dạ, giờ phút này ngẩn ngơ tay cầm súng lục cũng khẽ run.

Tiêu Dạ chuyển mặt, chợt xoay người một cái ghìm tên tiều đệ kia, cướp súng, bóp cò nổ súng.

Nòng súng nhắm ngay một người đàn ông đang cầm súng chỉ đầu Diêu Bối Địch.

Tay người đàn ông kia bị bắn trúng, buông nhẹ tay, cây súng đột nhiên rơi xuống.

Trương Long vội vàng dùng tay bóp cổ Diêu Bối Địch, cả người nhào về phía sau Diêu Bối Địch :"Tiêu Dạ, mày dám động một cái thử xem!"

Tiêu Dạ nắm chặt súng lục!

Diêu Bối Địch nhìn bóng dáng Tiêu Dạ, nhìn những người khác, đột nhiên nói :"Tiêu Dạ, anh đi trước đi."

Tiêu Dạ nhíu mày.

"Đừng để ý.!" Diêu Bối Địch nói.

Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn cô :"Câm miệng!"

Diêu Bối Địch cắn môi.

"Em dám để tôi đi, thử xem!"

Diêu Bối Địch nhìn anh.

"Trương Long, bây giờ mày thả Diêu Bối Địch, tao đáp ứng không giết mày!" Tiêu Dạ thương lượng.

"Mày cho tao là đầu đất sao? Đến nước mà mày không giết tao!" Trương Long hung hăng nói.

Ánh mắt Tiêu Dạ lạnh lùng.

"Tao cũng chưa từng nghĩ sống, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau chết!" Trương Long dữ tợn nói.

Tiêu Dạ nắm chặt súng lục, nhắm ngay Trương Long.

Diêu Bối Địch nhìn những người xung quanh, chợt nhanh chân dùng giày cao gót lui về phía sau một cước, nặng nề đánh trúng phần dưới của Trương Long. Trương Long bị đau, bản năng buông Diêu Bối Địch ra.

Diêu Bối Địch vừa được tự do, liền hướng phía Tiêu Dạ chạy đi.

Thuộc hạ của Trương Long bóp cò hướng lên người Diêu Bối Địch.

"Diêu Bối Địch nằm xuống!" Tiêu Dạ kêu to.

Lúc đó Diêu Bối Địch căn bản không nghe được nhiều như vậy, một lòng chỉ muốn chạy về phía sau.

Tiêu Dạ chợt hướng về phía trước kéo một cái, đem Diêu Bối Địch đẩy trên mặt đất.

Tiếng vang rõ ràng, viên đạn nặng nề xuyên qua thân thể Tiêu Dạ.

"Tiêu Dạ." Diêu Bối Địch kinh hô.

Thuộc hạ Trương Long đưa súng lên đang chuẩn bị nhắm về phía đầu Diêu Bối Địch nổ súng. Cửa nhà kho đột nhiên bị đẩy ra, A Bưu một phát đã giải quyết người đàn ông kia. Mấy người khác cũng bị giải quyết hết, chỉ còn lại một người là Trương Long, bị A Bưu giữ chặt!

Tiêu Dạ nằm trên người Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch không biết làm sao nhìn anh :"Tiêu Dạ, anh đừng làm em sợ, anh không chết mà đúng không?"

Tiêu Dạ nằm trên người Diêu Bối Địch vẫn không nhúc nhích.

Diêu Bối Khôn lúc này cũng chạy vào theo, nhìn Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch nằm trên mặt đất. Nghe lời nói của Diêu Bối Địch, cả người dồn sức nhìn Tiêu Dạ, nhìn sắc mặt Tiêu Dạ trắng bệch, càng ngày càng dọa người .. .

Không thể nào!

Anh ta vẫn cảm thấy, loại người như Tiêu Dạ này không thể nào chết được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com