Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 46: Động vào người phụ nữ của tôi thử xem (3)

edit: tiểu hoa nhi



Nhà kho cũ nát.

Một mảnh hỗn độn.

Trước mặt có 4 người nằm, Trương Long bị trói ở một góc.

Ánh mắt A Bưu nhìn về phía giữa nhà kho.

Tiêu Dạ nằm ở nơi đó.

Diêu Bối Địch nằm ở phía dưới anh.

Trương Long cười lạnh, nhìn Tiêu Dạ nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Diêu Bối Địch hoảng sợ đẩy Tiêu Dạ, trong lòng sợ hãi vô cùng, vô cùng.

"Tiêu Dạ." Diêu Bối Địch gọi anh, cô thậm chí rất sợ lớn tiếng gọi :"Tiêu Dạ, anh thế nào?"

Người đàn ông nằm trên người cô vẫn không có động tĩnh gì.

Diêu Bối Địch nhẹ nhàng lắc lắc anh :"Tiêu Dạ, anh không được chết."

Nói, nói, nước mắt theo viền mắt chầm chậm chảy xuống.

Diêu Bối Khôn đứng ở bên cạnh bọn họ, là người luôn luôn biết điều tiết không khí nhưng bây giờ chỉ có thể lẳng lặng nhìn bọn họ.

Anh ta vẫn cảm thấy Tiêu Dạ người đàn ông này thế nào cũng không thể chết được.

Bên trong kho hàng tràn ngập bi thương, vô cùng.

Một giây kia mọi người tựa như đều đã quên hết mọi thứ, thậm chí quên mất hiện tại cần nhất chính là đưa đi bệnh viện.

Diêu Bối Địch hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn sắc mặt người đàn ông trước mặt, giờ phút này cô đột nhiên không biết phải làm sao, không biết nên làm gì. Thậm chí ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn, nói không nên lời, cô sợ vừa mở miệng, chính là khóc đến tâm đều đau. Cô không muốn khóc, bởi vì Tiêu Dạ sẽ không chết, Tiêu Dạ sẽ không chết. . .

Chắc chắn sẽ không chết, vì sao không lại không mở mắt, vì sao vẫn nằm ở chỗ này không nhúc nhích.

Cô hung hăng cắn môi, cô cố gắng để bản thân không nghẹn ngào.

"Ư. . ." Người đang đè trên người cô đột nhiên có chút không thoải mái giật mình.

Diêu Bối Địch ngẩn cả người ra.

Cô chợt trợn to hai mắt, nhìn lấy người đàn ông trước mặt.

Thực sự, nhíu mày một cái.

Cái người lạnh như băng không có chút máu nào trên mặt, lại xuất hiện một chút động tĩnh.

Không chỉ có Diêu Bối Địch, nhưng người khác cũng khẩn trương nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn động tĩnh nhỏ bé kia.

Ngừng thở, lẳng lặng đợi.

Thời gian một giây, một giây, tí tách khiến người ta hoảng sợ không ngừng.

"Tôi không chết." Dường như đang điều chỉnh chút cảm tình, để bản thân trông có vẻ không quá yếu ớt, sau đó dùng âm thanh rất bĩnh tĩnh mở miệng nói.

Tôi không chết!

Diêu Bối Địch cảm thấy một giây kia, cô được nghe âm thanh êm tai nhất trên thế giới này.

Mặc dù là ngữ điệu lạnh lùng, mặc dù mặt không thay đổi, một giây kia, cô lại rất muốn cảm ơn thượng đế. Cám ơn Jesus, cám ơn Ngọc Hoàng đại đế, cám ơn Quan Thế Âm Bồ Tát. . .

Nước mắt cô đột nhiên xuất hiện càng lúc càng nhiều, theo viền mắt không ngừng đi xuống.

Không chết.

Thật tốt, không chết.

Cô muốn lau khô nước mắt, nguyên do bởi vì thời điểm này cô cảm giác mình nên cười, nhưng lại không thể không ngừng khóc.

Dù có cố gắng khống chế thế nào, xung quanh viền mắt vẫn đều đỏ ửng. Vẫn là không khống chế được nước mắt chảy xuống, thậm chí càng lúc càng nhiều nước mắt.

Cô cắn môi, nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh không nói một câu.

Tiêu Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt màu nâu mang theo chút mê ly, thâm thúy. Tựa hồ đang cố gắng khiến bản thân tỉnh táo. Anh nhìn Diêu Bối Địch, nhìn cô đang lưa thưa khóc a! Trên mặt lại cố gắng làm cho bản thân cười, cười nhìn anh.

Ngón tay thon dài của anh khẽ nhúc nhích.

Có giây phút kia không chịu được muốn lau nước mắt cho cô, tay mới vừa giơ lên, lại xấu hổ.

Anh mím môi, đôi mắt hơi đổi :"Dìu tôi đứng lên."

Tiêu Dạ phân phó cho thuộc hạ.

Không theo dự đoán, sẽ ngạc nhiên sau khi chết đi sống lại, cũng không nghĩ qua làm gì để đối phương được an ủi. Anh lạnh lùng khiến người khác cảm thấy có chút hờ hững cùng khoảng cách.

Một tiểu đệ của Tiêu Dạ là A Tín vội vã chạy tới, cẩn thận từng li từng tí nâng Tiêu Dạ dậy, quan tâm hỏi :"Đại ca, vết thương của anh chỗ nào?"

Tiêu Dạ chỉ chỉ chân của mình.

A Tĩn vội vã ngồi xổm xuống kiểm tra :"Trên đùi có vết đạn."

Tiêu Dạ khẽ gần đầu.

"Còn có trên lưng." Diêu Bối Địch lớn tiếng nói.

Tiêu Dạ liếc nhìn Diêu Bối Địch, một giây kia sắc mặt khẽ biến.

Diêu Bối Địch nói tiếng này khiến tầm mắt mọi người đều đặt trên người của cô.

Vừa nãy cô bị Tiêu Dạ áp trên mặt đất, người cô nhỏ nhắn bị Tiêu Dạ đè nặng. Cơ thể căn bản đều bị che kín hoàn toàn, nhìn không thấy, nhưng giờ bộ dạng cô lại 'nóng bỏng như thế.

Mà giây phút này, chính cô cũng không biết gì, tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người Tiêu Dạ.

Rất hiển nhiên, sắc mặt Tiêu Dạ không tốt lắm.

Không chỉ là trắng bệch, tâm tình dường như còn có chút nổi giận.

Đôi mắt anh nghiêm khắc liếc vài cái.

Thuộc hạ xung quanh vội vã thu tầm mắt lại, sau đó quay ngoắt sang một bên, đánh chết cũng không dám quay đầu lại nhìn Diêu Bối Địch dù chỉ là một cái liếc mắt.

Tiêu Dạ cởi áo khoác của mình, nhìn qua tâm tình không tốt lắm đem áo khoác đưa cho Diêu Bối Địch :"Mặc vào."

Diêu Bối Địch có chút ngơ ngác, sửng sốt một chút.

Cũng vào thời khác ấy, thấy được áo chống đạn trên người Tiêu Dạ.

Vừa rồi viên đạn kia vừa vặn xuyên trúng áo chống đạn trên lưng anh.

Trách không được.

Nhưng nếu là xuyên vào áo chống đạn trên người, tại sao Tiêu Dạ còn nằm ở trên mặt đất lâu như vậy ?!

"Còn không mặc vào!" Ánh mắt Tiêu Dạ lạnh lùng.

Diêu Bối Địch Hoàn hồn, cúi đầu, sau đó nhìn thấy bản thân lúc này. . .

Căn bản không có chút máu trên mặt, 'loạt xoạt' một cái, hồng thấu, ngay cả cổ đều đã đỏ ửng.

Cô vội vã cầm lấy áo dưới đất nhanh chóng mặc lên người, hung hăng đem mình bao lấy, sau đó ngồi chồm hỗm ở một chỗ. Cái đầu cúi rất thấp, rất thấp, hận đến nỗi không thể độn thổ luôn tại chỗ.

Yết hầu Tiêu Dạ chuyển động lên xuống, dường như đang khống chế cái gì, rất nhanh lại khôi phục lại như cũ. Anh xoay người, nhìn Trương Long cách đó hai bước.

Trương Long căn bản rất đắc ý, lúc này lại vô cùng phẫn nộ.

Hắn ta lạnh lùng nhìn Tiêu Dạ, hung hăng nói :"Đường đường là lão đại Tiêu Dạ của Hổ Môn, cư nhiên dùng áo chống đạn, truyền đi chẳng phải bị chê cười sao?!"

"Mày cũng phải có khả năng thì truyền đi!" Tiêu Dạ lạnh lùng nhấc chân đi về phía trước.

Trên đùi có vết đạn, còn bó thạch cao. Bước chân của Tiêu Dạ vẫn vững vàng, nửa điểm hời hợt cũng không có.

Anh đứng ở trước mặt Trương Long, âm trầm hỏi :"Mày nói, tao phải giết mày như thế nào!"

"Tiêu Dạ, mày giết tao cũng sẽ không có kết cục tốt! Chúng ta đã ký hiệp nghị quân tử, trong văn bản trong hiệp nghị ghi rõ ràng, không thể gây tổn thương đến các tính mệnh của người cai quản bang phái. Nếu như mày giết tao, chính là đang cùng các bang khác ở Thượng Hải đối đầu. Mày có thể chịu đựng được giỏi, cũng không hề dễ chịu!" Trương Long mỗi câu mỗi chữ đều đe dọa.

Tiêu Dạ cười nhạt, kiêu ngạo không chịu gò bó, đáy mắt còn lộ ra sự khinh miệt cùng châm chọc :"Trong khoảng thời gian này rảnh rỗi hoảng sợ, thật lâu rồi không có động chân động tay. Cũng không phải thói quen của tao, thực sự tao cũng muốn biết liều chết cùng các bang phái hắc đạo khác có tư vị gì. Nghĩ đến, còn thấy nhiệt huyết sôi trào!"

Ngôn ngữ lạnh lùng, lạnh buốt truyền vào trong tai của Trương Long.

Sắc mặt Trương Long tối sầm :"Tiêu Dạ, mày không sợ làm phiền nhiều huynh đệ như vậy!"

"Huynh đệ của tao, bọn họ chỉ sợ làm phiền tao!"

"Mày. . ." Trương Long hung hăng nhìn anh.

Tiêu Dạ đưa tay.

A Tín vội vã đưa lên một khẩu súng lục màu đen.

Trương Long nhìn bộ dạng Tiêu Dạ, sắc mặt kịch liệt biến hóa.

Lúc xử lý việc không hề sợ hãi cũng không hề sợ chết, vậy mà vào lúc này trong ánh mắt cũng xen lẫn chút khủng hoảng.

Tiêu Dạ cầm súng nhắm ngay thẳng đầu hắn ta, khóe miệng nở nụ cười độc ác, lãnh huyết vô tình không nhanh không chậm nói :"Trương Long, mày động vào người phụ nữ của tao, thử xem!"

"Tiêu Dạ, mày không được! Mày giết tao, đối với mày cũng không có chỗ tốt!" Trương Long vẫn vô lực biện giải.

Lúc này trên mặt rõ ràng hoang mang.

Hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt không sợ chết ban đầu, cùng với phong phạm lão đại cách biệt một trời một vực. Hắn ta hoảng sợ nhìn họng súng đen ngòm trước mặt. Cả người bắt đầu lùi về phía sau, chính thức đối mặt với cái chết, theo bản năng hắn ta sợ hãi, sợ hãi theo thời gian không ngừng, không ngừng tăng lên. . .

"Không được! Lần sau tôi sẽ không bao giờ làm loại chuyện như vậy, Tiêu Dạ anh không có tổn thất gì. Tổn thất cũng không lớn, lần này hãy bỏ qua cho tôi!" Trương Long bắt đầu cầu xin tha thứ.

Từ lúc đầu bắt đầu uy hiếp, cho đến bây giờ dùng thỏa hiệp.

Tiêu Dạ cười nhạt, thờ ơ.

Cò súng khẽ nhúc nhích.

"Đại ca." A Bưu đột nhiên đi lên, một tay bịt nòng súng :"Đừng giết hắn ta."

Sắc mặt Tiêu Dạ đen thui nhìn A Bưu.

"Giết hắn đi đối với chung ta không có điểm tốt, ông cụ trong nhà cũng sẽ không bỏ qua. Đại ca, đừng hành động theo cảm tình, cho chút dạy đỗ là được." A Bưu khuyên lơn.

Coi như là Tiêu Dạ nguyện ý cùng những bang phái khác đối đầu, thế nhưng ông cụ ở nhà thì sao?!

Ông cụ nhất nhất tuân thẹo đạo nghĩa giang hồ.

Không chừng sẽ bắt Tiêu Dạ tự mình tới trước mặt Trương đại Long nhận sai, một mạng đổi một mạng!

"A Bưu, tránh ra!" Tiêu Dạ hung hăng nói, không chỉ là đe dọa.

A Bưu nắm lấy nòng súng, không buông tay :"Đại ca, tôi không phải sợ chuyện huynh đệ cùng anh vào sinh ra tử. Tình mệnh của A Bưu này đều là do đại ca cho tôi, anh muốn A Bưu tôi chết lúc nào tôi tuyệt đối sẽ không nói một tiếng. Nhưng bây giờ thời điểm quan trọng này, đại ca không thể hành động theo cảm tình!"

"Cậu cảm thấy Trương Long khiến tôi bị thương như thế này, còn phải thả hắn?!" Tiêu Dạ cau mày, ánh mắt sắc bén quét qua mắt anh ta.

"Bãi Cự Long đã bị chúng ta làm cho rối loạn, tổn thất chí ít cũng hơn mười triệu. Trong khoảng thời gian này bọn họ muốn đem chỗ của bản thân dựng lại cũng phải mất một khoảng thời gian. Hơn nữa trải qua chuyện này, người khác tự nhiên cũng biết đến bang Cự Long bại dưới tay của Hổ Môn chúng ta. Bọn họ ở trên giang hồ tự nhiên địa vị sẽ bị giảm xuống một chút, mặt mũi của Cự Long bang tự nhiên cũng mất sạch, coi như đã là giáo huấn rồi." A Bưu giải thích.

"Không đủ." Tiêu Dạ hung hăng nói.

Nghĩ Trương Long dám đem loại chuyện như vậy tới uy hiếp anh.

Nghĩ. . .

A liếc mắt nhìn người đang ngồi bệt dưới đất, lúc này tựa như bởi vì bọn họ nói chuyện mà nghếch đầu lên ngơ ngác nhìn bọn họ. . .

Anh nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt ngón tay.

"A Bưu, tôi đếm ba tiếng, tránh ra!" Tiêu Dạ hung hăng nói từng chữ.

"Đại ca!"

"Một!"

"Hai!"

"Ba!" Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Dạ chuyển cổ tay, hướng trên mặt A Bưu dùng sức.

A Bưu bị Tiêu Dạ đẩy lui về sau một bước, cổ tay vừa vặn đụng vào mũi anh ta, máu mũi chảy ròng ròng.

Diêu Bối Địch 'A' một tiếng, nhìn A Bưu, đôi môi tận lực không để bản thân phát ra âm thanh.

Tiêu Dạ hung hăng trợn mắt nhìn A Bưu, súng lục đang chuẩn bị hướng về phía Trương Long, A Bưu lần này chắn trước mặt Tiêu Dạ :"Đại ca, không nên giết hắn ta."

Tiêu Dạ mặt đen thui.

A Bưu nhìn sắc mặt Tiêu Dạ, vẫn là kiên trì.

Những thuộc hạ khác không dám lắm miệng, chỉ có thể đứng ở đằng xa, khẩn trương nhìn bọn họ.

"A Bưu, đừng để tôi ra tay với cậu!" Tiêu Dạ hung hăng nói.

A Bưu nhìn anh :"Đại ca, thế anh giết tôi trước đi!"

". . ." Tiêu Dạ xiết chặt ngón tay.

A Bưu không chút sứt mẻ.

Tiêu Dạ lại một quyền, vừa nhanh vừa chuẩn hướng mặt A Bưu đánh tới. A Bưu suýt chút nữa bị đánh ngã, lần này dường như đã đoán trước, A Bưu chỉ lùi về phía sau, vẫn đứng vững trước mặt Trương Long, đối diện Tiêu Dạ.

Sắc mặt Tiêu Dạ càng ngày càng khó coi.

Anh nắm chặt súng lục, bóp cò hướng về phía A Bưu.

"Tiêu Dạ." Diêu Bối Địch đột nhiên đứng lên, chạy về phía anh, kéo một cánh tay anh nói.

'Đoàng đoàng' một tiếng vang thật lớn, đạn bắn vào trên trần nhà, vương xuống một phòng toàn bụi.

Tiêu Dạ quay đầu, hung hăng nhìn Diêu Bối Địch, nhìn Diêu Bối Địch đang kéo lấy bàn tay anh.

Diêu Bối Địch cắn răng, bản năng muốn buông anh ra, nhưng càng nắm càng chặt nói :"Em không biết chuyện giang hồ các anh, em biết A Bưu khẳng định cũng là vì muốn tốt cho anh. Anh không nên giết Trương Long, càng không được giết A Bưu, A Bưu là trợ thủ đắc lực của anh."

"Quy củ trên giang hồ, cô sẽ không hiểu!"

"Em biết em không hiểu, thế nhưng em nghĩ A Bưu cũng là vì anh. Anh không nên hành động sai thời điểm!" Diêu Bối Địch đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tất cả đều là trách cứ.

Sắc mặt Tiêu Dạ băng lãnh lạ thường.

Mấy thuộc hạ khác cũng đều dùng giọng điệu ngược lại.

Dường như chưa có người nào nói qua đại ca, không được hành động thiếu trách nhiệm!.

Ngay cả Diêu Bối Khôn đang khẩn trương lúc này đều cảm thấy chị anh ta có chút. . . Sơ suất.

Thế nhưng khó có được lúc chị anh ta, khiến anh ta có điểm thưởng thức.

Nhất là lúc này, anh ta cũng không có can đảm nói một câu, chị của anh ta cứ thế mà lên tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Tiêu Dạ hung hăng nhìn Diêu Bối Địch, trên mặt dữ tợn, Diêu Bối Địch cảm thấy, Tiếu Tiếu đã lớn như vậy nếu chứng kiển cảnh này, khẳng định đã bị dọa khóc.

Cô cắn môi, đôi mắt rũ xuống, tựa hồ cũng không dám nhìn sắc mặt Tiêu Dạ nữa, tay lại sống chết không buông ta :"Tiêu Dạ, anh nghe lời khuyên được không?"

Tiêu Dạ nắm chặt ngón tay, thân thể hơi di chuyển, đang khống chê lửa giận.

"Để một người nói anh hành động không đúng thời điểm, có thể là người kia hiểu làm anh. Nhưng khi tất cả mọi người nói anh hành động không đúng thời điểm, anh cần tỉnh lại đi. Bản thân thực sự làm sai, biết sai liền sửa. Khổng Tử nói đây là một phẩm đức tốt. . ."

"Diêu Bối Địch, cô coi tôi là Tiếu Tiếu để dạy dỗ đúng không?" Tiêu Dạ lạnh lùng.

Diêu Bối Địch cúi đầu thấp :"Em không có, em đang nói rằng để ý. . ."

"Ý cô chỉ là đang nói, không phải giảng đạo lý cho tôi?!" Tiêu Dạ nhướng mày.

Diêu Bối Địch cắn môi, không nói lời nào.

Trầm mặc chính là cam chịu.

Tiêu Dạ tức giận đến run, cả người càng thêm cuồng nộ.

Diêu Bối Địch tựa hồ cảm giác được Tiêu Dạ đang tức giận, ngước mắt nhìn sắc mặt anh âm u, nhịn không được gầm lên :"Anh đã là một người trưởng thành, rõ ràng biết bản thân làm không đúng, anh còn hung cái gì mà hung!"

Tiêu Dạ ngẩn ra.

Bị Diêu Bối Địch nói đến ngẩn cả ra.

Đương nhiên, không chỉ là Tiêu Dạ.

Bên trong kho hàng cũ mọi người đều ngơ ngẩn.

Đây mới là quyền lực mà chị dâu cần có!

Chị dâu mới là nữ trung hào kiệt!

"Không nói nữa! A Bưu, mang theo đại ca các người đi bệnh viện. Một thân đều là vết thương, không biết có cái gì tốt mà diễu võ dương oai!" Diêu Bối Địch hung hăng gào thét.

Kỳ thực trong lòng đã sợ muốn chết, ánh mắt vẫn lóe ra, căn bản không dám nhìn Tiêu Dạ.

Cô nói chuyện với giọng điệu như vậy hoàn toàn là học theo Hoắc Tiểu Khê.

Cô vẫn cảm thấy Hoắc Tiểu Khê rất ngang ngược, mỗi lần cô đều mong mình có thể như vậy, nhưng bản thân làm sao cũng không giống được.

Ngược lại ở tình huống này cô cứ như thế mà thốt ra.

Nói xong, đương nhiên không có chí khí hùng hồn như Hoắc Tiểu Khê, nếu như người nào lưu tâm một chút sẽ liền thấy cô không ngừng run rẩy. Hoàn toàn bị mất khống chế.

Bên trong khi hàng, hoàn toàn yên tĩnh.

Phảng phất đầu bị một màn trước mắt này làm cho ngẩn ngơ.

Một hồi quạ đen 'Cạc cạc' ở trên đầu vang lên, thổi qua một hồi gió lạnh, gào thét mà qua.

1 giây, 2 giây, 3 giây. . .

Diêu Bối Địch cảm giác mặt mình đều đã đỏ, xấu hổ muốn độn thổ.

A Bưu liền vội vàng tiến đến đỡ Tiêu Dạ :"Đại ca, chị dâu đã nói, chúng ta đi thôi."

A Bưu còn rất biết gió chiều nào theo chiều nấy.

Diêu Bối Địch phóng ra ánh mắt cảm kích vô cùng.

"Chờ đã." Tiêu Dạ mím môi.

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ.

A Bưu cũng nhìn Tiêu Dạ.

Người đàn ông này sao lại cứ nhất quyết, ngoan cố không thay đổi như thế!

"Không giết hắn ta cũng được." Ánh mắt Tiêu Dạ sắc lẹm không gì sánh được, khóe miệng nhếch lên độ cong tàn nhẫn.

Mọi nhìn người nhìn anh, anh nhìn về phía Trương Long.

"Tao không giết mày, nhưng tao sẽ khiến Cự Long bang mấy người, đoạn tử tuyệt tôn." Tiêu Dạ hung hăng nói.

Sắc mặt Trương Long chợt biến đổi, so với lúc đầu còn điên cuồng hơn, hoàn toàn không hề che giấu.

Đối với cảm xúc của Trương Long, Tiêu Dạ vẫn là cong môi cười :"A Tín, cắt mệnh căn của hắn, đưa cho con chó của cậu một ít đồ mặn."

"Vâng, đại ca." A Tín vội vàng gật đầu :"Nhà của tôi có con chó thật lâu chưa từng ăn qua thịt."

Tiêu Dạ cười lạnh, xoay người rời khỏi.

A Bưu cùng những thuộc hạ khác, gồm cả Diêu Bối Địch cùng Diêu Bối Khôn đều sợ ngây người.

Đại ca từ lúc nào toàn một bụng đen như thế rồi!

Cái này so với giết Trương Long, càng khiến Trương Long khó mà chấp nhận a!!

Bất quá hiệp nghị quân tử có viết không được hại đến tính mạng, lại chưa từng nói qua không được để lại vết thương!

A Bưu vội vã đuổi theo Tiêu Dạ.

Trong lòng liên tiếp bội phục đại ca quả là cao minh!

"Tiêu Dạ tên khốn khiếp nhà người, ngươi dám chơi đùa tao, cút con mẹ mày đi. Tiêu Dạ, lão tử giết cả nhà ngươi, a. . . "

Một hồi những tiếng gào đau thấu tim gan liên tiếp trong kho hàng. Tiêu Dạ mặt vẫn không đổi ngồi trong xe nhỏ. Vừa ngồi lên, toàn bộ bắp thịt ở chân bắt đầu không ngừng run rẩy. Lúc này có lẽ đã cảm nhận được đau đớn. Sắc mặt Tiêu Dạ cũng hiện lên tái nhợt.

Diêu Bối Địch nhìn chân của anh, lại quay sang nhìn A Bưu :"Trước đi bệnh viện."

"Vâng." A Bưu vội vàng gật đầu, kêu tài xế lái xe.

Diêu Bối Khôn cũng ngồi trên xe.

A Bưu đột nhiên nhìn Diêu Bối Khôn nghĩ đến cái gì :"Diêu Bối Khôn, không phải là muốn xem cắt chân cắt tay sao? Để tôi bảo A Tín đem đồ chơi kia của Trương Long cho cậu. . ."

"Thôi đi, anh đừng khiến tôi mắc ói! Vật kia của đàn ông có gì để nhìn." Diêu Bối Khôn chỉ cần nghĩ tới, hoàn toàn đều không chịu nổi, toàn thân bắt đầu nổi da gà.

A Bưu cười sang sảng.

Diêu Bối Khôn sắc mặt không tốt liếc A Bưu.

Nhìn có chút hả hê.

Trong lòng thầm nghĩ, cái loại người gay gắt này, không giết chết là không thể!

Chỉ là.

Đôi mắt anh ta hơi đổi.

Không nghĩ tới A Bưu chân thành như thế, vì Tiêu Dạ, thực sự ngay cả chết đều có thể.

Anh ta không khỏi có chút kính phục sự chân thành của A Bưu.

Nghĩ lại Tiêu Dạ là loại đàn ông lãnh huyết như vậy tại sao có thể có một đám anh em tốt như thế. Mà anh ta đến lúc đó làm sao có thể thu được những thuộc hạ như này a?!

Nhịn không được, thoáng nhìn sang Tiêu Dạ.

Chứng kiến chuyện vừa rồi anh ta đột nhiên nghĩ tới thời điểm Tiêu Dạ bị thương.

Tiêu Dạ thậm chí thiếu chút nữa thì cứ thế mà xông thẳng vào.

Căn bản cũng không có bất kỳ hậu quả gì.

Vẫn là A Bưu nghĩ chu đáo, từ bên trong cốp xe lấy ra một chiếc áo chống đạn cho Tiêu Dạ mặc vào. Bằng không hậu quả thật chính là kết cục như khi bọn họ đi vào nhìn thấy.

Tiêu Dạ vì Diêu Bối Địch ngay cả tính mạng cũng không để ý sao?!

Còn nói thời gian qua quen với Tiêu Dạ đơn độc, không chịu nổi bị loại người như thế đe dọa?!

Diêu Bối Khôn như có điều suy nghĩ nhìn Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ cảm nhận được một đạo ánh mắt, nhướng mày :"Cậu nhìn tôi làm gì?!"

Diêu Bối Khôn hoàn hồn :"Tôi nhìn dung mạo của anh không có đẹp trai như tôi!"

". . ." Tiêu Dạ nhìn anh ta chằm chằm.

Diêu Bối Khôn tự hào nói :"Dáng dấp tôi với so với anh đẹp trai hơn! Anh có đố kị cũng không được."

Tiêu Dạ không thèm phản ứng lại Diêu Bối Khôn.

Cái loại tướng mạo tiểu bạch kiểm này, anh ta đố kị cái cọng lông!

Diêu Bối Khôn tự mình hài lòng.

Diêu Bối Địch thực sự cảm thấy em trai cô căn bản không phải loại sinh sống trên trái đất. Lúc này vẫn có thể đem đề tài này nói ra?! Cô thực sự rất muốn nói, Diêu Bối Khôn, trái đất không chào đón em, em về lại hỏa tinh đi!!

Xe một đường chạy thẳng đến bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố.

Trước cửa đã có nhân viên y tế chuyên môn chờ.

Tiêu Dạ vừa đến, nhân viên y tế liền đặt tiêu Dạ lên giường đẩy thẳng vào phòng mổ.

Tiêu Dạ ở bên viện này được phép sử dụng phòng mổ chuyên dụng, bác sĩ mổ cũng như phòng bệnh. Nói cho đúng, bệnh viên Minh Lý trên thực tế là bệnh viện tư nhân, cũng chuyên chưa trị cho Hổ Môn bang, đặc biệt có một tòa nhà thuộc về địa bàn của Hổ Môn bang.

Nhưng đôi khi vì để tránh phiền toái không cần thiết, không gặp phải vết thương do đạn hay một vài vết thương không được bại lộ. Thông thường vẫn sẽ đến bệnh viện lớn để tiến hành điều trị.

Diêu Bối Địch là lần đầu tiên đến cái bệnh viện này.

Cô nhìn đãi ngộ với Tiêu Dạ có chút khác biệt, trong lòng đại khái cũng hiểu rõ bệnh viện này cùng Tiêu Dạ có quen biết.

Thực sự bệnh viện này ở Thượng Hải rất nổi tiếng, bình thường người có tiền đều tới bệnh viện tư nhân. Bởi vì hoàn cảnh cùng trang thiết bị của bệnh viện này cũng bệnh viện công hoàn toàn không thể so sánh. Đương nhiên giá cũng không thể so sánh, cô chỉ là không biết bệnh viện lớn như thế cũng là địa bàn của Tiêu Dạ.

Cô mím môi cùng càng thuộc hạ khác của Tiêu Dạ giống nhau ngồi ở ghế trên hành lang đợi giải phẫu cho Tiêu Dạ kết thúc.

A Bưu kêu cô y tá rót cho Diêu Bối Địch một cốc nước ấm, chính mình tự tay đưa cho Diêu Bối Địch nói :"Chị dâu, tối nay cám ơn chị."

Diêu Bối Địch ngẩn ra, lập tức nghĩ đến A Bưu đang nói về chuyện khuyên can Tiêu Dạ.

Khóe miệng cô mỉm cười :"Cũng là vì Tiêu Dạ, tôi thực sự cũng phải cám ơn cậu."

"Vì anh trai, đạo lý hiển nhiên." A Bưu vội vã nói rõ lập trường của mình.

Diêu Bối Địch nhìn biểu tình của A Bưu, cả người cười đến vui vẻ :"Được rồi, tôi biết rồi. Nhưng lập trường của tôi, cũng sẽ không muốn Tiêu Dạ bị thương."

"Vâng." A Bưu gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì liền nói :"Có điều, đại ca quả thực rất quan tâm chị."

Diêu Bối Địch dừng một chút.

Quan tâm?!

Là anh nghĩ như vậy sao?

"Tôi nghĩ chị là người đầu tiên trên cái thế giới này bị bắt cóc trong thời gian ngắn nhất a! Còn không có quá 8 tiếng." A Bưu nói.

Diêu Bối Địch gật đầu, là thế này phải không?

"Đại ca đối với chị thực sự rất để bụng. Chị dâu chị phải nắm thật chặt." A Bưu nghiêm túc nhắc nhở.

Diêu Bối Địch cắn môi.

Làm sao nắm chặt?!

Mặt cô không hiểu có chút ửng đỏ.

Lúc này Diêu Bối Khôn chống gậy, có lẽ muốn đi mua chút mì ăn liền cho đỡ đói. Ăn xong rồi mới nghênh ngang đi qua, đặt mông ngồi ở bên cạnh bọn họ, dựa vào ghế duỗi người :"A Bưu anh làm sao có thể trung thành hết lòng thế?"

Diêu Bối Khôn xuất hiện, sẽ thường xuyên phá đi bầu không khí bình yên.

Anh ta là một người 'Chuyên gây thiệt hại', đi tới chỗ nào liền ảnh hưởng tới chỗ đó!

A Bưu quay đầu nhìn anh ta :"Đây không phải là trung thành."

"Đây là cái gì?"

"Nói cho cậu cậu cũng không hiểu." A Bưu tựa hồ như không muốn cùng Diêu Bối Khôn nói lời nhảm.

Diêu Bối Khôn hùng hùng hổ hổ :"Tôi cũng không muốn nghe!"

Diêu Bối Địch nhìn Diêu Bối Khôn :"Sao còn chưa trở về nhà, đêm hôm khuya khoắt em không sợ ba mẹ sẽ lại lo lắng sao?"

"Em chuẩn bị bỏ nhà đi rồi, tại sao còn phải sợ bọn họ lo lắng."

"Diêu Bối Khôn!" Diêu Bối Địch rống to hơn!

"Chị đột nhiên lớn tiếng như vậy làm gì, muốn hù chết em sao!" Diêu Bối Khôn khó chịu :"Em quyết định đi theo Tiêu Dạ làm việc rồi, chị khuyên thế nào đều sẽ vô dụng thôi!"

"Diêu Bối Khôn, em nghĩ thế nào lại muốn vào xã hội đen? Dáng vẻ em như thế, làm sao làm xã hội đen!" Diêu Bối Địch chịu không nổi.

Cô thật sự không nghĩ ra, em trai cô việc tốt không làm, sản nghiệp của gia tộc Diêu thị lớn như vậy em trai cô không nhận, lại muốn đi chém chém giết giết?!

"Em bây giờ đang trong giai đoạn rèn dũa, rất nhanh thì không cần nữa rồi! Hơn nữa em tìm được một sự phụ, vô cùng lợi hại!" Vừa nhắc tới 'Sư phụ', mặt Diêu Bối Khôn liền hiện lên vẻ sùng bái.

Diêu Bối Địch cau mày nhìn biểu tình anh ta liền chán ghét.

"Ah, được rồi, chắc chị cũng biết nha!. Hình như bạn của Kiều Tịch Hoàn." Diêu Bối Khôn đột nhiên nói.

'Bạn của Kiều Tịch Hoàn?', rất lợi hại.

Diêu Bối Địch nhíu mày.

Cô không biết!

"Võ Đại. Có phải hay không?" A Bưu mở miệng.

"Thì ra là Võ Đại. Ngay cả tên cũng uy quyền đến thế!" Diêu Bối Khôn sùng bái không gì sánh được.

". . . "

Diêu Bối Địch cùng A Bưu nhịn không được mặt đen thui.

Đúng lúc.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Diêu Bối Địch với những người khác liền vội vàng tiến lên.

Tiêu Dạ tỉnh, sắc mặt nhìn qua có vẻ không tốt lắm, nhưng cũng không tính là quá kém.

Mấy người cùng nhau đẩy anh tới phòng bệnh.

Dưới sự hỗ trợ của y tá, Tiêu Dạ được dàn xếp ổn thoai.

Một bác sĩ mặc áo choàng trắng dài từ bên ngoài đi tới, nhìn về phía Tiêu Dạ tự nhiên mở miệng nói :"Thế nào, gãy xương lần nữa cảm giác như thế nào?"

Tiêu Dạ liếc mắt nhìn bác sĩ mặc đồ trắng, không nói gì.

"Đề nghị cậu nằm trên giường nghỉ ngơi 6 tháng, cậu làm được không?"

"Làm không được." Tiêu Dạ nói thẳng ra.

Bác sĩ trợn ngược mắt, không nói nhiều, cầm quyển sổ nhỏ viết viết, đặt ở đầu giường Tiêu Dạ.

Lúc xoay người, tựa hồ là đột nhiên thấy Diêu Bối Địch, cước bộ ngừng một chút :"Cô là vợ của cậu ta?"

Diêu Bối Địch vẫn nhìn.

Bác sĩ đại khái khoảng 35 tuổi, dáng vẻ rất cao, bắp thịt nhỏ bé, có điều ăn mặc quần áo không quá hiện đại còn mang theo mắt kiếng nhã nhặn. Nhìn qua còn có vẻ hơi hào hoa phong nhã.

Diêu Bối Địch nhìn anh ta, luôn cảm thấy người bác sĩ này rõ ràng có quan hệ không cạn với Tiêu Dạ.

A Bưu vội vã ở bên tai Diêu Bối Địch giải thích :"Anh ta là anh cả, bác sĩ Ngự Dung, chúng tôi đều gọi anh ta là Doctor Mạc."

"Chào anh, tôi tên Diêu Bối Địch." Diêu Bối Địch khéo léo chào hỏi.

"Tình huống của chồng cô không tốt. Đặc biệt là chân, không cố gắng chăm sóc, có thể tàn tật."

". . ." Diêu Bối Địch ngẩn người.

"Có điều yên tâm, y thuật tôi cao minh, còn không đến mức khiến cậu ta mất đi đôi chân." Doctor Mạc nói thẳng thắn.

Diêu Bối Địch nhìn anh ta.

Mèo khen mèo dài đuôi?!

Doctor Mạc dường như chẳng chút đỏ mặt, tiếp tục nói :"Nhưng bảo dưỡng rất quan trọng, không cần biết dưới tình huống gì không được phép để cho anh ta đặt chân xuống đất biết không? Kiên trì nửa năm."

"Vâng." Diêu Bối Địch vội vàng gật đầu.

"Tôi đi trước, có chuyện gì có thể đến phòng làm việc tìm tôi. Bình thường buổi sáng tôi luôn làm việc đúng giờ, buổi chiều và buổi tối tôi không ở đây. Đêm hôm khuya khoắt lại gọi tôi vào bệnh viện là tôi không thích. Bình thường tôi không thích những đối tượng luôn lặp đi lặp lại." Doctor Mạc nói.

Đang nói Diêu Bối Địch tựa hồ cũng chứng kiến cảnh Tiêu Dạ cắn răng nghiến lợi.

Có thể tượng tượng mặt của anh trong phòng phẫu thuật vừa rồi. . .

Diêu Bối Địch ngoái đầu nhìn lại, đã thấy Doctor Mạc rời khỏi.

"Anh ta chính là như vậy, ngay cả đại cả cũng không để vào mắt. Có điều y thuận của anh ta thực sự rất cao, đặc biệt chuyên trị về những thương tổn vì nguyên nhân bên ngoài. Cho nên tính khí có chút cổ quái, có gì chị bỏ qua." A Bưu ở bên tai Diêu Bối Địch nói.

Diêu Bối Địch dường như cũng hiểu được, người làm tốt đều như vậy.

Cô quay đầu nhìn phòng bệnh một chút, mở miệng nói :" A Bưu, các anh trở về đi, nơi đây có tôi chiếu cố là được. Tối hôm nay tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, hơn nữa có vài huynh đệ khác bị thương, anh cũng nên đi xem một chút đi."

"Chị dâu chị không cần nghỉ ngơi sao?"

"Tôi không sao." Diêu Bối Địch nói.

A Bưu nhìn thoáng quá đại ca đang nằm trên giường bệnh nhắm mắt dưỡng thần, lại nhìn qua vài tiểu đệ có chút mệt mỏi :"Chị dâu làm phiền chị, tôi trước mang theo các huynh đệ nghỉ ngơi, sáng mai sẽ tới đây."

"Được."

A Bưu cùng một đám dè dặt rời khỏi.

Diêu Bối Khôn cũng bị A Bưu cưỡng ép rời khỏi, trong phòng bệnh chỉ còn lại cô và Tiêu Dạ.

Hiện tại sắc mặt Tiêu Dạ cũng không tốt lắm, vẫn đang truyền nước biển. Môi có chút khô đến trắng bệch.

Diêu Bối Địch đi tới :"Tiêu Dạ, anh có muốn uống chút nước không?"

Tiêu Dạ mở mắt ra, nhìn xung quanh.

"Em để cho bọn họ đi về trước rồi, bọn họ cũng mệt rồi."

Tiêu Dạ không nói gì, xem như là ngầm đồng ý.

"Uống nước không?" Diêu Bối Địch lặp lại.

"Được." Tiêu Dạ gật đầu.

Diêu Bối Địch rót một ly nước ấm, nhẹ nhàng đem Tiêu Dạ đỡ dậy, khom lưng cầm thìa bón từng chút từng chút một cho anh. Hành động của hai người bây giờ dường như là rất bình thường, cũng không còn cảm thấy xấu hổ.

Chỉ có điều.

Cả người Tiêu Dạ đột nhiên sửng sốt một chút, vì Diêu Bối Địch khom lưng nên đôi mắt nhìn thấy trong người cô có vài vết tím xanh. Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ không mở miệng, nghĩ anh đã uống đủ nên chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Tiêu Dạ lại kéo cô lại.

Diêu Bối Địch hoảng hốt, chén nước ấm trên tay suýt chút thì đổ ào ra.

Đôi mắt Tiêu Dạ nhíu chặt, kéo áo khoác trên người Diêu Bối Địch ra, trên mặt có chút hồng nhưng lúc này không có phản kháng nhỏ giọng nói :"Hiện tại không đau, hơn nữa bọn họ cũng không có làm gì với em."

Tiêu Dạ nhìn cô. Dưới ánh đèn má phải cùng khóe miệng tựa hồ còn có chút sưng đỏ.

Diêu Bối Địch nhịn không được sờ sờ mặt mình, vừa cười vừa nói :"Em đều đã quên, không có gì."

Tiêu Dạ xiết chặt bàn tay, dường như đang nhẫn nhịn.

Anh hung hăng nhìn Diêu Bối Địch, tâm tình đang chấn động.

Diêu Bối Địch cảm giác được Tiêu Dạ đang tức giận, nhưng không biết phải nói cái gì, luôn cảm giác bản thân rất đần. Nên nói cái gì cho phải nhưng lại cũng không phải, không thể khiến tâm tình của Tiêu Dạ bình tĩnh lại được.

Cô đột nhiên cúi đầu, môi tới gần Tiêu Dạ, hôn lên cánh môi có chút bạc bẽo của anh.

Tiêu Dạ ngẩn cả người ra.

Diêu Bối Địch nhẹ nhàng hôn lên bờ môi anh, đầu lưỡi liếm liếm. . .

Tiêu Dạ đột nhiên đè đầu Diêu Bối Địch xuống, trong lúc ấy không ngừng thâm nhập, dây dưa. . .

"Được rồi, tôi đột nhiên nghĩ đến một việc . . . " Ở cửa đột nhiên vang lên một giọng nói của đàn ông.

Hai người dừng hôn nhau lại, lúng túng, buông nhau ra.

Doctor Mạc đứng ở cửa, ưu nhã dựa vào cửa bình tĩnh như thường nói :"Bà chủ Tiêu, tôi nói nằm trên giường nghỉ ngơi nửa năm không thể xuống đất, cũng bao gồm ở trên giường không thể làm vận động dữ dội."

Khuôn mặt Diêu Bối Địch bạo nổ.

Cô ôm áo khoác của Tiêu Dạ, đem thân thể bọc kín mít. Khuôn mặt vẫn cúi thấp xuống, căn bản không dám liếc mắt nhìn Doctor Mạc.

"Ngươi có cái gì nói mau!" Tiêu Dạ sầm mặt lại.

"Tôi quay lại chính là nói cho hai người một tiếng, trong khoảng thời gian này kỵ chuyện phòng the!" Doctor Mạc bất đắc dĩ nhún vai :"Tôi quên mất không dặn dò hai người liền phạm phải luôn, thật để người khác không ngừng lo."

Tiêu Dạ mặt lạnh.

"Lần này đi thật, hai người. . .Chú ý một chút." Nói xon mở cửa rời khỏi.

Diêu Bối Địch vẫn cúi đầu, cũng không dám ngẩng lên nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ có lẽ cũng hiểu, có chút xấu hổ không nói gì. Hai người cứ như vậy giằng co trong chốc lát. Diêu Bối Địch đột nhiên phát hiện trên tay có chiếc cốc, tay vội vã cầm lên vừa đi vừa uống. . .

Tiêu Dạ nhìn cô.

Đó là cái cốc anh đã uống!

Anh không thích người khác dùng chung. Thế nhưng. . .

Được rồi.

Hiện tại anh cảm giác đột nhiên bản thân không muốn nói với người phụ nữ này.

Vẫn kiêu ngạo nằm xuống, ngủ.

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ ngủ, liền đem đèn ở phòng bệch bật nhỏ đi, cũng dựa vào một bên giường nghỉ ngơi. Trong phòng rất yên tĩnh, thậm chí còn nghe được cả tiếng hô hấp.

Rõ ràng ngày hôm nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại cũng đã gần sáng, cô một chút buồn ngủ cũng không có.

Cô nhìn lên trần nhà, đờ ra.

Bên tai ngẩn ngơ nhớ lại một câu nói :"Động vào người phụ nữ của tôi thử xem."

Người phụ nữ của tôi?!

Con tim khẽ nhúc nhích.

Ngón tay không tự chủ sờ sờ môi mình cảm thấy toàn bộ khuôn mặt như bị thiêu đốt.

Cần kiêng nửa năm sao?!

Nghĩ tới đây, mặt càng đỏ hơn, cô đem bản thân quấn chặt vào trong chăn, ép bản thân nhanh nhanh ngủ!

. . .

Sáng sớm hôm sau.

Cố gia biệt thự.

Kiều Tịch Hoàn vẫn như thường, rời giường đi làm.

Cô ngồi ghế sau Võ Đại, ngáp ngắn ngáp dài.

Võ Đại mở radio nghe tin tức.

"Hôm qua, nhiều chỗ ăn chơi ở Thượng Hải bị đập phá, trong đó có hội sở Bạch Kim bị đốt cháy, mặc dù không có người nào bị thương nhưng tổn thất rất nghiêm trọng. Có người cho biết, hội sở bị đập phá hôm qua trên danh nghĩa đều thuộc về một tập đoàn, có lẽ do báo thù mà nên. Hiện nay cảnh sát vẫn đang điều tra đối với vụ việc lần này. . ."

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái.

Hội sở Bạch Kim. Địa bàn của Trương Long.

Trương Long cùng Tiêu Dạ quan hệ không tốt, chắc là chuyện giang hồ.

Năm đó cũng bởi vì quen Tiêu Dạ nên có tiếp xúc qua mấy lần, nghe người ta nói, hiện tại Trương Long đang bị trả thù, có phải là do Tiêu Dạ làm hay không?!

Tiêu Dạ an phận nhiều năm như vậy, lại bắt đầu xem trọng sự nghiệp?!

Xã hội đen quả nhiên vẫn là nhiệt huyết, cô cảm thấy bản thân nên khuyên nhủ Diêu Bối Địch, đừng đem bản thân hủy trên người Tiêu Dạ.

Nghĩ như vậy liền cầm điện thoại lên gọi.

"Kiều Tịch Hoàn." Bên kia truyền đến thanh âm mệt mỏi, tựa hồ chưa có tỉnh ngủ.

"Cô còn đang ngủ?"

"Ừ." Diêu Bối Địch vuốt vuốt mái tóc loạn như cào cào, quay đầu nhìn Tiêu Dạ nằm trên giường bệnh, tựa hồ đang ngủ.

Diêu Bối Địch đè thấp giọng nói xuống.

"Tối hôm qua Tiêu Dạ về nhà sao?"

"Cái này. . . Anh ấy không có trở về, có điều ở bên cạnh tôi."

"Hai người ở bên ngoài."

"Chuyện rất dài dòng, tối hôm qua đã trải qua khá nhiều chuyện."

"Có ý gì?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

Diêu Bối Địch mấp máy môi, kỳ thật trong lòng nhận định Kiều Tịch Hoàn là Hoắc Tiểu Khê. Cho nên đối với cô không chút phòng bị, Diêu Bối Địch sắp xếp lời nói một chút sau đó trình bày đơn giản :"Ngày hôm qua tôi bị người ta bắt cóc, Tiêu Dạ tới cứu tôi sau đó bị thương nhẹ, chúng tôi bây giờ ở bệnh viện."

"Cô bị bắt bắt cóc?" Kiều Tịch Hoàn có chút khẩn trương.

"Hiện tại không có chuyện gì, là kẻ thù của Tiêu Dạ."

"Trương Long."

"Làm sao cô biết?"

"Bởi vì tôi là thiên tài." Kiều Hoặc Hoàn bộc bạch nói :"Sau đó thì sao?"

"Sau đó Tiêu Dạ đem tôi cứu ra, có điều bời vì Tiêu Dạ bị thương nhẹ, bây giờ đang ở bệnh viện dưỡng thương."

". . ." Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một hồi.

Ý chính là tất cả hành động của Tiêu Dạ đều là bởi vì Diêu Bối Địch rồi?!

Đi đập phá nhiều khu như vậy!

Còn làm không chút kiêng nể gì cả!

"Được rồi, cô tìm tôi có chuyện gì?" Diêu Bối Địch hỏi.

"Lúc đầu có chút chuyện, hiện tại không có chuyện gì." Kiều Tịch Hoàn nói, lúc này cô không còn đạo lý gì khuyên Diêu Bối Địch rời khỏi Tiêu Dạ. Suy nghĩ một chút còn nói thêm :"Cố gắng đem Tiêu Dạ cường bạo đi."

". . .Không được." Âm thanh bên kia càng nhỏ hơn :"Bác sĩ nói nửa năm mới có thể sinh hoạt vợ chồng."

". . ." Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bác sĩ này quá độc.

"Cái kia trước không nói, tôi cúp máy đây." Diêu Bối Địch nói.

"Ừ."

. . .

Cúp điện thoại, Diêu Bối Địch để điện thoại xuống, quay đầu, nhìn Tiêu Dạ dường như đã mở mắt.

Cô vội vã rời khỏi giường :"Muốn đi nhà vệ sinh sao?"

Tiêu Dạ nhìn cô, không nói lời nói.

Diêu Bối Địch rất biết điều chờ đợi.

Cô cảm thấy, Tiêu Dạ khả năng cũng không muốn rời giường.

Tiêu Dạ trầm mặc mất 5 phút, bất thình lình nói :"Không cần nửa năm."

"Hả?" Diêu Bối Địch không hiểu gì.

Nói gì vậy?!

"Tôi nói, lên giường không cần mất nửa năm."

Diêu Bối Địch đỏ ửng mặt.

"Tôi muốn đi nhà vệ sinh, lấy cái chậu cho tôi qua đây." Tiêu Dạ mặt lạnh dặn dò.

Diêu Bối Địch che đi gương mặt nóng ran.

Da mặt cô thực sự rất mỏng có được hay không?!

. . . .

Kiều Tịch Hoàn ngồi xe Võ Đại, hướng thẳng cao ốc Cố thị.

Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

Kiều Tịch Hoàn ngước mắt :"Cô có tin lâu ngày sinh tình sao?"

"Tin." Võ Đại nói.

"Được rồi, tôi cũng tin." Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười cười.

Võ Đại thực sự không biết Kiều Tịch nói cái gì, chỉ cảm thấy người phụ nữ này làm bất cứ chuyện gì đều là hành động khi người khác không chút đề phòng. Tóm lại là Kiều Tịch Hoàn luôn có mục đích của bản thân.

Xe rất nhanh đã tới nơi, Kiều Tịch Hoàn xuống xe trực tiếp đi thẳng lên phòng làm việc.

Milk đi theo phía sau, đem một phần văn kiện đặt trước mặt Kiều Tịch Hoàn lễ phép nói :"Sáng hôm nay 10 giờ có một cuộc họp, phó tổng kinh lý chủ trì, chủ tịch dự họp. Về một hạng mục xây dựng tiểu khu, quản lý Tần chỉ định chị tham gia cùng."

"Được." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

"Vẫn một cốc cà phê sao?"

"Ừ, cảm ơn."

Milk lễ phép đi ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn nhìn coi văn kiện, dự án mở rộng tiểu khu gia đình. Khóe miệng đột nhiên cong lên. Xem ra ý tưởng của Trương Kiều Ân được công ty chấp nhận rồi. Cuộc họp hôm nay không khác biệt lắm chính là móc nối quan hệ với bộ phận thị trường của họ.

Cô tùy ý xem qua chút nội dung, đến đúng 10 giờ sáng liền hướng phía phòng họp, họp.

Mấy quản lý chi nhánh cùng trợ lý đều có mặt, Cố Tử Hàn mở miệng nói :"Hiện nay tòa thị chính có quy hoạch, bây giờ đối với khu ngoại ô Thượng Hải Lâm đang bàn kế hoạch trùng tu, mời Cố thị chúng ta tham dự đấu thầu. Mấy hôm trước nhân viên mới của bộ phận thị trường có cuộc kiểm tra đánh giá, cảm thấy Thượng Hải cần mở rộng thêm khu nhà dành cho gia đình, nên muốn dùng hạng mục này đi cạnh tranh. Tôi thấy dự án của Trương Kiều Ân và Dụ Lạc Vi có thể đem lại lợi nhuận, cho nên liền đưa cho Chủ tịch xem qua. Cũng hiểu được rất có lợi, cho nên cái case này liền giao cho bộ phận thị trường, những ngành khác nên phối hợp."

"Vâng." Quản lý chi nhánh gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi :"Cố tổng, nếu là bộ phận thị trường nhận case này, tôi có thể nói vài vấn đề hay không?"

"Nói đi." Cố Tử Hàn nghiêm nghị lạnh lùng.

Mấy ngày hôm trước cục thị chính mởi Cố Diệu ra ngoài ăn, nói đến hạng mục này. Nhất định cục thị chính đã chủ động tương trợ lẫn nhau. Cố Diệu làm sao cũng không có cùng một tâm tình, tự nhiên đối với hạng mục này cũng sẽ yêu cầu nhiều hơn, không những đưa được chiêu bài Cố thị ra. Lại dễ dàng đoạt được quan hệ xã hội với nhà nước. Nhất cử lưỡng tiện, Cố Diệu cảm thấy rất hứng thú, nên chuyện này chỉ định để cho Kiều Tịch Hoàn làm hơn nữa muốn dùng luôn ý tưởng của người mới.

Cố Tử Hàn trong lòng khó chịu cực độ, nhưng nếu Cố Diệu đã chỉ định anh ta cũng không thể phản kháng, nói đến sợ Cố Diệu sẽ lại phản cảm.

"Cái case này có bao nhiêu người cạnh tranh? Là cái nào?"

"Theo chúng tôi tìm hiểu thì có 5 người cạnh tranh, đều là xí nghiệp tầng trung, ngoại trừ chúng ta, có 2 người khác đều là do tòa thị chính chủ động mời cạnh tranh, sức cạnh tranh đều rất mạnh." Cố Tử Hàn trả lời.

"Ở đây là hoàn cảnh cạnh tranh, hạng thầu này là của chính phủ. Mức lợi nhuận thấp nhất của chúng ta có thể xuống đến bao nhiêu?" Kiều Tịch Hoàn tiếp tục hỏi.

Không có một vấn đề, đều là gãi chúng chỗ ngứa, nắm được điểm quan trọng.

Cố Tử Hàn trầm mặc một chút, vấn đề này, anh ta chưa từng suy nghĩ qua. Ánh mắt nhìn về phía Cố Diệu.

"Không được lỗ vốn." Cố Diệu nói rành mạch.

"Được." Kiều Tịch Hoàn vội vàng gật đầu, còn nói thêm :"Một vấn đề cuối cùng, tôi có thể bắt đầu làm việc cùng nhân viên mới hay không. Cái case này người thiết kế là Trương Kiều Ân, có thể sử dụng cô ấy không?"

"Là quyền tự do của cô." Cố Diệu trả lời.

"Ý của tôi là tôi sẽ đưa cho cô ấy hạng mục này để làm, nếu thành công sẽ cất nhắc cô ấy lên chức vụ quản lý." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Diệu mấp máy môi, cự tuyệt :"Đối với một nhân viên mới mà nói là quá mức."

"Chủ tịch, tôi cảm thấy đây đối với người mới là một loại cổ vũ, khiến cho người mới biết chỉ cần có năng lực, có tự tin. Không có gì ở Cố thị là không thể thực hiện, bao gồm cả giá trị con người cùng tiền tài, vinh dự." Kiều Tịch Hoàn phản bác.

Cố Diệu trầm mặc một chút :"Kiều Tịch Hoàn, suy nghĩ của cô luôn luôn lớn mật. Tôi không có bất cứ đánh giá gì, cô có thể dựa theo suy nghĩ của bản thân mà làm. Nhưng nếu xảy ra cạm bẫy hay hậu quả gì, chính cô tự phụ trách."

"Được." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, khóe miệng cười cười.

Vì nhân viên tranh thủ phúc lợi là lớn nhất, khiến nhân viên trung thành với mình. Thăng chức cho nhân viên chính là việc tích cực, đó chính là thán thành của lãnh đạo đối với bản thân.

"Còn vấn đề gì khác không?" Cố Diệu hỏi.

"Tạm thời không có." Kiều Tịch Hoàn lễ phép trả lời.

"Hạng mục này liên quan tới nhất nhiều thứ, nhất định phải đem một trăm phần trăm thành ý với Cố thị. Nghĩ mọi cách để đạt được hạng mục này, trong quá trình nếu có gặp khó khăn gì đều trực tiếp nói thẳng với tôi." Cố Diệu căn dặn.

"Được Chủ tịch, bộ phận thị trường chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực." Quản lý Tần của bộ phận thị trường vội vã đáp trả.

Cố Diệu gật đầu :"Không còn gì liền tan họp, thị trương bộ phận cùng nhân viên cố gắng đưa ra dự án thật tốt."

Nói xong câu tiếp theo liền nhanh rời khỏi.

Cố Tử Hàn cũng lập tức rời đi, những người khác cũng lục tục rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn theo quản lý Tần rời khỏi phòng làm việc, quản lý Tần vừa đi vừa nói :"Hạng mục này liền giao cho cô, cô biết tuổi tác của tôi cũng không nhỏ, lập tức tới ngày về hưu. Nhóm thanh niên các cô nên cố gắng phấn đấu."

"Yên tâm đi." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, bộ dạng trầm lắng.

Tần quản lý cười cười, rời đi trước.

Đối với quản lý Tần mà nói, không chỉ tuổi tác quan trọng hơn là địa vị của Kiều Tịch Hoàn ở Cố thị. Ông ta dù sao cũng không có bất kỳ quyền phát ngôn nào, dù sao cũng muốn bản thân không gặp trắc chở gì, chỉ cần chờ đợi ngày về hưu một chút.

Lão già chết tiệt này, nghĩ thật rất rõ ràng.

Kiều Tịch Hoàn mím môi xoay người quay về phòng làm việc, Milk đi theo phía sau.

"Thông báo cho các trưởng phòng bên bộ phận thị trường, nửa giờ sau có một cuộc họp khẩn cấp, kêu nhân viên mới lần này có case mới." Kiều Tịch Hoàn nói.

Milk liền vội vàng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn mở máy vi tính ra, nhanh chóng sửa lại một phương án cùng kế hoạch đơn giản,

Điện thoại vang lên, cô nhìn điện thoại, bắt máy :"Cố tổng."

"Kiều Tịch Hoàn, tôi đã quên nhắc nhở cô một câu, tập đoàn Hoàn Vũ cũng chính là một trong những nhân vật được tòa thị chính mời tham gia cạnh tranh."

". . . " Kiều Tịch Hoàn mím môi.

"Ba nói, không được để cho bọn họ chiếm được bất luận một cái tiện nghi gì."

"Được, tôi biết rồi." Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại.

Cố Tử Hàn!

Đôi mắt đột nhiên sâu hoắm.

Hạng mục này, nhất định không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com