Q2. Chương 54.1: Ma cao một thước đạo cao một trượng (6)
edit: tiểu hoa nhi
Cao ốc Cố thị.
Phòng họp.
Kiều Tịch Hoàn ngồi bên trong phòng họp, lẳng lặng nghe dự án của Dụ Lạc Vi, cùng tối ngày hôm qua cơ bản là giống nhau, cơ hồ không có biến động gì.
Dụ Lạc Vi càng nói càng chậm, âm thanh càng lúc càng nhỏ.
Kiều Tịch Hoàn mặt không đổi sắc, cũng không ngắt lời nói của Dụ Lạc Vi, nghe cô ta nói càng lúc càng không còn sức.
Lúc lâu.
Dụ Lạc vi tựa hồ như đã nói xong.
Trong lòng còn có chút run run, đối với Kiều Tịch Hoàn cô ta thực sự không biết một giây kế tiếp Kiều Tịch Hoàn sẽ làm ra hành động gì kinh người. Ví như để cho cô ta phải một phen xấu hổ gì gì đó.
Trong cuộc họp này, căn bản cô ta kêu toàn bộ nhân viên cùng cô ta hợp tác để qua mắt Kiều Tịch Hoàn. Hoàn toàn không nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn thông báo cho tất cả nhân viên quan trọng, ở trước mặt mọi người khiến cho Dụ Lạc Vi có cảm giác không khác gì một con hề.
Cô ta cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Ngược lại mặc kệ Kiều Tịch Hoàn đả kích như thế nào, cô ta đều sẽ giả bộ đáng thương trước ánh mắt của mọi người, biểu hiện bản thân vô tội cùng đơn giản.
Nghĩ như vậy.
Kiều Tịch Hoàn giật giật chân mày hỏi :"Xong chưa?"
"Vâng." Dụ Lạc Vi gật đầu, nhìn Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh đến nỗi biểu cảm trên mặt không chút thay đổi. Cô ta vội vàng nói lấy :"Ngày hôm qua chúng tôi tăng thêm một tiểu đội để đuổi kịp dự án này. Bên trong đã được sửa chữa rất tỉ mỉ, căn cứ theo nhu cầu phổ biến hiện nay để sửa lại bản thiết kế, tất cả mọi người rất khổ cực. .. "
"Từ hôm nay trở đi, dự án này do chính tôi phụ trách, Dụ Lạc Vi, cô phụ trách hỗ trợ cho tôi." Kiều Tịch Hoàn nói rõng rạc, tựa hồ không nghe thấy lời giải thích của Dụ Lạc Vi, âm thanh còn rất kiên định.
Dụ Lạc Vi ngẩn ra.
Có ý gì?!
Nói đúng hơn, phụ trách hạng mục này, từ nay về sau không phải là cô ta sao?!
Có một giây ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu rõ.
Quả vậy, đến cuối cùng, Kiều Tịch Hoàn tự nhiên sẽ ra tay, Kiều Tịch Hoàn sẽ không để cho dự án này cứ như thế bị bóp chết ở trên tay cô ta. Chỉ có điều Kiều Tịch Hoàn tại sao phải cho cô ta một cơ hội? Thật chính là muốn để cho cô ta phải khó chịu sao?!
Nghĩ như vậy, trong lòng âm thầm cắn răng, đối với Kiều Tịch Hoàn hận ý càng ngày càng rõ ràng.
Biểu hiện ra, mãi mãi vẫn là một bộ dạng yếu ớt, nhu thuận, cô ta nói :"Chị, em sẽ dốc sức hỗ trợ chị. . ."
"Ở công ty gọi Kiều quản lý." Kiều Tịch Hoàn nhắc nhở, nhìn về phía nhân viên, không chút lưu tình nào.
Dụ Lạc Vi nhìn cô, mặt đỏ lên.
Cô ta cắn môi, cảm thấy xung quanh tựa hồ cũng quăng tới vài ánh mắt.
Kiều Tịch Hoàn ngay cả một cái liếc mắt cũng không đặt trên người cô ta, nhìn về phía nhân viên ngồi trong phòng họp nói :"Mặc dù hạng mục này thời gian vốn dĩ là một tuần cũng đã được thay đổi giãn ra một chút rồi. Nhưng cụ thể bao lâu, cũng không ai biết. Cho nên từ giờ trở đi, xốc lại toàn bộ tinh thần, chúng ta phải toàn lực ứng phó! Ok, tôi không nói nhiều lời nhảm, hiện tại bắt đầu một lần nữa phân công cùng điều chỉnh công việc. Kế hoạch như sau, dự án này bây giờ tiến độ vẫn còn 50%, tôi cần vài người ở phía sau trước làm cho tôi một dự án hoàn thành khoảng 80%. Đợi chút nữa sau khi cuộc họp kết thúc, Milk sẽ đưa cho mọi người một vài trọng điểm mà tôi đã ghi chú lại. Phòng thị trương phân tích phương án cụ thể dự tính về giá trị, hiệu quả cùng lợi ích. . ."
Trái với Dụ Lạc Vi, Kiều Tịch Hoàn khí phách, điềm đạm một cách rõ ràng. Khiến cho người khác cảm giác cô chính là người quan trọng nhất trong dự án này. Mà Dụ Lạc Vi hoang toàn chính là một nhân vật bị vứt bỏ, không chỉ đối với việc phân công dự án này hỏng bét. Lại còn khiến mọi người sinh ra bài xích cùng bấ mãn. Cái dự án này mà tiếp tục nữa, rõ ràng cũng sẽ bị Dụ Lạc Vi giết chết.
Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc cẩn thân phân công cùng an bài xong, mắt nhìn về phía Dụ Lạc Vi :"Cô phụ trách ghi chép lại tiến độ của từng bộ môn vào mỗi ngày, sau đó báo cáo lên cho tôi."
Dụ Lạc Vi nhìn cô :"Chỉ vậy sao?"
Như vậy, không phải chỉ vẻn vẹn là một công việc của thư ký sao?!
Cô ta rõ ràng chính là quản lý của hạng mục này!
Sắc mặt có chút biến hóa, cũng có chút không vui vẻ.
Nhưng lúc này khí thế của Kiều Tịch Hoàn quá mạnh mẽ, có một loại cảm giác khiến cô ta một chút phản bác cũng không dám. Tựa hồ chỉ có thể dựa theo an bài của Kiều Tịch Hoàn.
"Cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người trở lại làm việc đi." Kiều Tịch Hoàn căn bản cũng không thèm để ý đến Dụ Lạc Vi, nói xong liền nhanh chóng rời khỏi.
Toàn bộ quá trình, dường như đối với Dụ Lạc Vi đều phớt lờ.
Dụ Lạc Vi cắn môi nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Người bên cạnh cũng lần lượt rời khỏi, nhìn Dụ Lạc Vi còn có chút mang theo cười nhạo.
Kiều Tịch Hoàn đánh giá hạng mục này của Dụ Lạc Vi, có điều từng câu từng chữ đều biểu lộ, Dụ Lạc vi chính là một kẻ ngu ngốc. Không có một chút năng lực. Đến cuối cùng còn phải nhờ tới Boss tự thân xuất mã, châm chọc như vậy, Dụ Lạc Vi dĩ nhiên cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên.
Người trong phòng họp đều đã rời khỏi.
Cô ra có chút nổi cáu đêm máy tính xách tay hướng xuống bàn của phòng họp ném một cái, giải tỏa đi vài loại cảm giác không thoải mái.
Kiều Tịch Hoàn sao có thể tốt bụng như vậy để cho cô ta làm quản lý hạng mục, rõ ràng chính là muốn khiến cô ta phải xấu mặt!
Kiều Tịch Hoàn!
Kiều Tịch Hoàn, tôi và chị không đội trời chung!
"Làm sao vậy, nhìn qua có vẻ không vui lắm." Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, Cố Tử Tuần đang uống cafe, có chút phất phơ xuất hiện trước mặt cô ta.
Dụ Lạc Vi nhìn Cố Tử Tuấn, vội vã thu lại vài biểu hiện xấu xa, trên mặt lập tực hiện lên vẻ nũng nịu lại có chút ủy khuất :"Anh Tử Tuấn, chị của em hôm nay ở trước mặt nhiều nhân viên như vậy không cho em chút mặt mũi nào. Em là người mới, làm việc khó tránh khỏi có vài chỗ không hiểu hết, chị ấy lại để người khác châm chọc em thương tích đầy mình. Về sau em làm sao còn có thể làm việc trong công ty đây. Chẳng thà từ chức cho rồi, em cứ cô đơn như thế, chút đói người khác cũng không đau lòng."
"Ai nói là không có ai đau lòng, anh Tử Tuấn không phải rất đau lòng sao?!" Cố Tử Tuấn để cafe xuống, bước tới gần Dụ Lạc Vi.
Dụ Lạc Vi làm bộ đáng thương nhìn anh ta.
Cố Tử Tuấn ngồi trên bàn phòng họp, bên cạnh Dụ Lạc Vi.
Anh ta khom người xuống, khuôn mặt tới gần Dụ Lạc Vi.
Dụ Lạc Vi ngơ ngác nhìn anh ta, nhìn cánh môi anh ra càng lúc càng tới gần, tự nhiên nhắm mắt lại, môi hơi mở.
Cố Tử Tuấn tà ác cười, môi của anh ta xẹt của môi của cô ta, trực tiếp tới gần bên tai của cô ta :"Để dành lại cho thời gian buổi tối, anh Tử Tuấn sẽ từ từ dạy bảo em."
"Dạy thế nào?" Dụ Lạc Vi mở mắt, nhìn Cố Tử Tuấn cười đến mức dị thường đẹp mắt.
"Em nói xem, tiểu bảo bối." Cố Tử Tuấn hôn một cái lên gò má Dụ Lạc Vi, sau đó cầm tách cafe rời khỏi.
Dụ Lạc Vi nhìn bóng lưng Cố Tử Tuấn, nụ cười trên môi dần dần biến mất.
Cô ta nhất định phải gả vào nhà giàu có!
. . .
Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc.
Ngồi ở trên ghế làm việc.
Milk đi theo cô.
Kiều Tịch Hoàn mở laptop lên, hai tay đặt trên bàn phím gõ, mắt không thèm nhìn Milk nói :"Cho tôi một ly cafe."
"Vâng."
Milk lui ra ngoài, đi pha một ly cafe, sau đó nhẹ nhàng đặt trên bàn của Kiều Tịch Hoàn, sau đó lại tự giác đi ra ngoài.
Luôn cảm thấy Kiều quản lý mỗi lần nghiêm túc làm việc đều mang theo chút quyến rũ. Hơn nữa Kiều Tịch Hoàn thực sự rất bá đạo, so với Dụ Lạc Vi không ra gì, lúc nào cũng chỉ biết giả bộ đáng thương. Thực sự là khác nhau một trời một vực, khiến Milk cô luôn nghi ngờ họ thực sự có phải là chị em ruột hay không.
Được rồi.
Khác cha khác mẹ.
Milk lần nữa nghiêm túc sùng bái Kiều Tịch Hoàn, bắt đầu vùi đầu vào công việc của mình.
Từ sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả nhân viên của bộ phận thị trường đều dấn thân vào dự án thiết kế này. Không biết tại sao luôn cảm thấy chuyện mà Kiều Tịch Hoàn phân phó, tất cả mọi người sẽ dốc toàn lực mà đi ứng phó, đấy chính là một người lãnh đạo đủ khí phách.
Tất cả đều chú tâm làm việc.
Đến giờ tan tầm, cũng không có ai nói trước muốn chủ động tan tầm. Kiều Tịch Hoàn đem bản thân nhốt ở trong phòng làm việc. Cũng chưa hề bước ra một bước, dường như tất cả mọi người bây giờ đều đem công việc trên tay biến thành chuyện cần xử lý nhanh nhất. Tập trung hết tinh thần, không có nửa câu oán hận.
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bả vai có chút bủn rủn.
Cô giật giật cánh tay, nhìn mình trên màn hình, cầm ly cafe lên uống một ngụm.
Hôm nay đã là ly thứ 4 rồi.
Cô đem tách cafe uống nốt, chuyển mắt nhìn về phía đồng hồ trên máy tính, đã điểm 9 giờ tối.
Cô duỗi người, đem văn kiện cất đi. Sau đó đóng laptop lại, cầm túi xách rời khỏi phòng làm việc.
Phía bên ngoài hành lang điện vẫn còn sáng chưng, mọi người đều đang ngồi ở vị trí của mình, xử lý công việc.
Milk thấy Kiều Tịch Hoàn đi ra, vội vàng đứng lên :"Kiều quản lý tan sở sao?"
"Bọn họ vẫn luôn ở lại?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
Milk gật đầu :"Vâng, vẫn luôn ở đây."
Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi.
Xem như đã liên tục tăng ca 3 ngày, cô thu mắt lại hỏi :"Ăn cơm chưa?"
"Dường như không có."
"Gọi nhà hàng bên ngoài đối diện công ty, tôi mời."
"Được." Milk vội vàng gật đầu, sau đó đi tới phòng làm việc lớn, hưng phấn nói :"Mọi người ăn cái gì, Kiều quản lý mời, gọi đồ ăn bên ngoài tới."
"Thật vậy sao?" Vài nhân viên lập tức phụ họa :"Tôi muốn ăn thịt xiên."
"Tôi ăn thịt bò kho tàu."
"Tôi muốn ăn sườn lợn tẩm bột."
". . . "
"Ok, mọi người từng người nói một, tôi sẽ nhớ kỹ, sau đó. . . gọi điện thoại cho nhà hàng đối diện." Milk vội vàng nói, căn bản yên tĩnh đến ngay cả kim rơi cũng có thể nghe được trong phòng làm việc, mà lúc này lại vô cùng náo nhiệt.
"Kiều quản lý, chị ăn cái gì?" Milk sau khi ghi chép đồ ăn của mọi người, quay đầu lại hỏi Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một chút.
Vốn đã tan tầm, nhưng nhìn dáng dấp mọi người, khóe miệng cô cười :"Miễn là thịt đều có thể chấp nhận.2
"Điển hình thích ăn thịt động vật a, em đây sẽ tùy ý kêu cho chị một phần." Milk nói.
"Được." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Milk rất tích cực gọi điện tới nhà hàng, trong lúc chờ đợi, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng :"Dụ Lạc Vi đâu?"
"Cô ta ư, đã sớm tan tầm." Milk nói.
Kiều Tịch Hoàn thu ánh mắt lại :"Cố Tử Tuấn cũng tan việc?"
"Lẽ nào chị đối với Cố Tử Tuấn còn có chút chờ mong." Milk cười trêu ghẹo.
Kiều tịch Hoàn mím môi không nói gì.
Đương nhiên là có chờ mong, nói không chừng, Cố Tử Tuấn đêm nay có thể cho cô lượng thông tin so với của người khác càng lớn hơn.
Nửa giờ sau, hết thảy đồ ăn đều đã được đem tới.
Mọi người chen nhau ở trong phòng họp, hai ba lần đã giải quyết xong, lại thêm một vài đội nhỏ làm việc, bảo đảm công việc của bản thân được xử lý xong hết tám mươi phần trăm, sau đó mới lục tục rời khỏi.
Kiều Tịch Hoàn căn bản là người cuối cùng ở lại, cũng thuận tiện làm một vài chuyện trong tay.
Mấy ngày hôm trước mọi chuyện cô làm đều là cố ý, cố ý khiến cho Dụ Lạc Vi bị ghét bỏ mà thôi.
Nhưng bây giờ cô cần chính là lôi kéo trái tim người khác.
Có điều cấp trên muốn lôi kéo lòng của cấp dưới không khó, giải thích một vài điều, biểu hiện thêm một chút. Cơ bản không cần có quá nhiều tính toán, tính toán quá nhiều, suy cho cùng mà nói, thua thiệt cũng là thuộc hạ phải không?!
Như thế tới tận đêm khuya cho tới lúc rạng sáng, Kiều Tịch Hoàn mới ngồi xe Võ Đại mà trở về biệt thự Cố gia.
Lúc này biệt thự vô cùng an tĩnh.
Cô đi rất cẩn thận, nhẹ nhàng từng tí một, ngay cả hô hấp cùng có chút khống chế.
Cô đi vào phòng khách, lúc lên lầu đột nhiên va phải một người giúp việc còn chưa đi ngủ.
Người giúp việc nhìn cô vội vàng nói xin lỗi :"Đại thiếu phu nhân thật ngại quá."
"Không có gì." Kiều Tịch Hoàn nói xong, đang chuẩn bị rời đi, nhìn thấy trên tay người giúp việc có một bó hoa.
Người giúp việc nhìn ánh mắt đại thiếu phu nhân vội vàng nói :"Là đại thiếu gia nói ném đi."
Kiều Tịch Hoàn khẽ cau mày căng thẳng.
Một giây kia mới nhớ tới, sáng sớm hôm nay Cố Tử Thần nói với cô.
Cô lấy tay che trán mình, cả người cảm thấy có chút khó chịu.
Ngày hôm nay vội vàng quá, đã quên mất.
Chẳng lẽ Cố Tử Thần còn mua choa cho cô?!
Đây thật sự là lần đầu tiên.
Trong lòng không hiểu còn mang theo chút áy náy.
Người giúp việc nhìn đại thiếu phu nhân trầm mặc, vội vàng nói :"Đại thiếu phu nhân, bó hoa này là đại thiếu gia đưa cho cô a! Cô có muốn hay không?!"
"Không cần, nếu đại thiếu gia nói vứt, cô liền vứt."
"Ah." Người giúp việc không hiểu, gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn lần nữa nhìn bó hoa.
Một bó hoa hồng đỏ.
Tuy là tầm thường, có điều nữ nhân thích sẽ thích màu sắc này.
Nguyên do là bởi vì thứ này biểu tượng cho tình yêu, nhiệt tình như lửa.
Cô cắn môi, nhìn bó hoa kia bị người giúp việc ôm ra khỏi biệt thự, xoay người lên lầu, đi tới phòng Cố Tử Thần.
Gian phòng mờ mịt, vẫn như cũ giữ lại ngọn đèn màu vàng nhàn nhạt.
Căn phòng rất yên tĩnh, Cố Tử Thần đã ngủ ở trên giường, không chút nhúc nhích.
Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, từng bước một đi tới bên giường, đứng ở chỗ đó.
Cô nhìn Cố Tử Thần ngủ được rất tự nhiên, dưới ánh đèn màu nhạt như hòa, khuôn mặt mang theo đường nét của Cố Tử Thần càng đẹp hơn. Mày kiếm hẹp dài, sống mũi cao, vành môi mỏng hoàn mĩ cùng độ cong, chắp vá lại với nhau, dung mạo khiến người khác phải kinh ngạc.
Cô thực sự vẫn buồn bực, một người đàn ông vì sao lại có thể có dáng dấp khuynh quốc khuynh thành như thế.
Khóe miệng đột nhiên lôi ra một độ cong nhàn nhạt, khom lưng, nhắm mắt lại, ấn môi mình lên trên môi Cố Tử Thần.
Cánh môi kề nhau.
Cố Tử Thần nhíu mày, mở mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn ở trong khoảng cách gần. Nhìn cô nhắm mặt lại, lông mi thật dài khẽ rung, cả người ít khi được an tĩnh như thế.
An tĩnh đến nỗi anh lúc này dường như cũng chỉ có thể đủ cảm nhận được đầu lưỡi xinh xắn của cô, nghịch ngợm đùa trên môi anh, tới tới lui lui.
Anh nhỏ bé nuốt nước miếng một cái, hai tay đẩy thân thể của cô ra, khiến cho môi cô rời khỏi môi anh.
Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn mang theo chút cười, ánh mắt đen nhánh ở dưới ánh sáng mở ảo tựa hồ chiếu lấp lánh.
Đối với việc anh đẩy cô ra, đối với việc ánh bài xích, cô tựa hồ cũng không thèm để ý, cô giơ nụ cười lên nói :"Xin lỗi, Cố Tử Thần."
Cô nói rất đúng, cô rõ ràng không có chút để bụng nào.
Người nhận sai không ai giống như cô vậy, cười đến không tim không phổi.
Cố Tử Thần xoay người, đưa lưng về phía cô, không nói gì.
Kiều Tịch Hoàn ngồi chồm hỗm ở dưới giường nhìn người đang nằm lỳ trên giường là Cố Tử Thần, luôn cảm thấy người đàn ông này coi như là tầm thường đi cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy đẹp trai đến trời long đất lở.
Cô cứ như vậy một mực nhìn anh, cũng không nói chuyện.
Yên lặng một giây, lại một giây.
Cố Tử Thần chau mày, bị người như thế nhìn chằm chằm, là người nào cũng đều sẽ cảm giác không được tự nhiên.
Anh xoay người, nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn lại nhìn Cố Tử Thần, khóe miệng lôi ra một nụ cười thật lớn.
Nụ cười rất xán lạn, một giây kia tựa hồ còn rất có sức cuốn hút.
"Đi tắm, ngủ." Cố Tử Thần nói, giọng có chút lạnh.
Kiều Tịch Hoàn nháy con mắt, vừa cười vừa nói :"Vì sao không gọi điện thoại cho tôi?"
Cố Tử Thần trầm mặc nhìn cô.
"Hôm nay tôi có quá nhiều việc, đã quên." Kiều Tịch Hoàn giải thích :"Thế nhưng anh có thể gọi điện cho tôi-"
"Sinh nhật cô." Cố Tử Thần vẫn lạnh lùng nói ba chữ.
Thực sự Kiều Tịch Hoàn hiểu, ý anh muốn nói cô không coi trọng việc cùng trải qua sinh nhật với anh.
Cô cười đến rạng rỡ.
Quả thực, sinh nhật Kiều Tịch Hoàn, với cô cũng chẳng quan trọng.
Cô từ dưới đất đứng lên, cơ thể khẽ giật giật :"Vừa lúc vào nhà liền đụng phải người giúp việc đang cầm bó hoa hồng đi ra, nói là của anh."
Sắc mặt Cố Tử Thần có chút biến hóa, tựa hồ đang cố ý che giấu cái gì.
"Là anh chuẩn bị để đưa cho tôi?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
"Tôi có thể cũng không muốn, đã kêu người hầu vứt!" Kiều Tịch Hoàn rành mạch nói.
Cố Tử Thần nhíu mày một cái, sắc mặt tựa hồ có hơi xấu xí.
Kiều Tịch Hoàn không quan tâm tiếp tục nói :"Mặc dù có chút tiếc nuối, nhất định đây là lần đầu tiên anh tặng hoa tươi cho tôi. . . Nhưng bởi vì hôm nay không phải sinh nhật tôi, cho nên tôi không muốn."
Cố Tử Thần hung hăng nhìn cô, chân mày lại càng nhíu chặt hơn.
"Cố Tử Thần anh nhớ cho kỹ, sinh nhật của tôi là ngày 25 tháng 12, ngày giáng sinh đó. Ngày đó mặc kệ anh đang làm cái gì, mặc kệ anh đang ở đâu, đều phải chừa lại thời gian cho tôi biết không?" Kiều Tịch Hoàn bá đại yêu cầu, mỗi câu mỗi chữ đều nói rõ ràng :"Bởi vì đột nhiên rất muốn trải qua sinh nhật cùng anh."
Nói xong.
Cô khom lưng, dấu môi son liền in lên trán Cố Tử Thần :"Ngủ ngon."
Sau đó xoay người rời khỏi, đi vào phòng tắm.
Cố Tử Thần vẫn nhìn theo hướng Kiều Tịch Hoàn rời khỏi.
Ngày 25 tháng 12.
Sinh nhật Hoắc Tiểu Khê.
Khóe miệng anh mím rất chặt.
Kiều Tịch Hoàn là Hoắc Tiểu Khê. . .
Phải không?!
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com