Q2. Chương 55: Đạo cao một thước, Ma cao một trượng (7)
edit: tiểu hoa nhi
Thượng Hải.
Bên trong tiểu khu sang trọng.
Lôi Lôi cầm điện thoại di động, cả người tức giận đến run.
Năm triệu.
Bên tai truyền đến thanh âm lãnh khốc của Tiêu Dạ.
Năm triệu liền muốn rời bỏ cô sao?!
Hừm.
Thực sự là buồn cười.
Lôi Lôi cô ta là kẻ ăn mày sao?!
Đừng nói là năm triệu, coi như 50 triệu cũng không được!
Lôi Lôi cô ta thừa nhận nhà cô ta không phải loại nhà giàu hay quý tộc gì, không có nhiều tiền như vậy. Thế nhưng Lôi Lôi cô ta cho tới bây giờ đều không muốn như vậy.
Cô ta nắm chặt điện thoại di động, thân thể bởi vì tức giận, bởi vì ẩn nhẫn nên không ngừng run rẩy, run lợi hại.
Tiêu Dạ.
Nhiều năm như vậy, yêu Tiêu Dạ nhiều năm như vậy, sự lựa chọn cuối cùng của Tiêu Dạ cũng vẫn là Diêu Bối Địch.
Thật nực cười! Thực sự là nực cười.
Lôi Lôi cô ta chính là tự giễu, bị người đời chê cười.
Một giây kia, cô ta nở nụ cười, cười đến phóng đãng.
Càng cười càng không thể vãn hồi.
Đến cuối cùng, tựa hồ cười đến nước mắt đều dàn dụa, dạng như châm chọc thảm bại.
Cô ta có bao nhiêu thê thảm.
Trước đây bị người ta vứt bỏ, hiện tại, vẫn bị vứt bỏ như vậy, cùng một người đàn ông cũng lại cùng do một người phụ nữ.
Cô ta cúi đầu, trước mắt mờ nhạt đến không thấy rõ lắm, vẫn là cúi đầu nhìn lên một dãy số điện thoại. Cô ta hít một hơi thật sâu, cô ta nói cô ta không hề kích động, cô ta không tin bản thân cũng sẽ bị người ta đá đi như vậy, giống như kẻ ăn mày. Nói đá là đá.
Tiếng điện thoại vang lên.
Bên kia truyền tới một âm thanh hơi không kiên nhẫn :"Chuyện gì, tôi mấy nay bề bộn nhiều việc."
"Tề Lăng Phong, Tiêu Dạ muốn chia tay với tôi." Lôi Lôi nói rành mạch.
Bên kia trầm mặc một hồi :"Tại sao đột nhiên anh ta muốn chia tay với cô."
"Diêu Bối Địch, đều lại tại người phụ nữ Diêu Bối Địch kia!." Lôi Lôi hung hăng nói, hung hăng nói, một giây kia hận không thể giết chết được người phụ nữ này.
Tề Lăng Phong lạnh lùng nói :"Đã nhiều năm như vậy, cô đến cùng có nghĩ tới vì sao bản thân luôn bị người phụ nữ này đạp dưới chân không?!"
Lôi Lôi cắn môi, một khắc kia môi bị cắn bể chính vì đang khống chế tâm tình của bản thân, cô ta đè nén âm thanh run rẩy nói :"Cô ta là tiện nhận, một tiện nữ nhân, vì đạt được đàn ông mà không từ thủ đoạn nào, thậm chí đem bản thân cởi sạch dâng lên. Năm ấy tất cả cũng đều chỉ 18 tuổi mà thôi, nguyện bị cả trường học cười nhạo, cô ta chính là đê tiện đến nỗi không biết xấu hổ!."
"Tiện nữ nhân?" Tề Lăng Phong châm chọc cười :"Đạt được người đàn ông mới là bản lĩnh, bất kể là dùng thủ đoạn gì."
Lôi Lôi dùng móng ta hung hăng nắm chặt lại, bỗng dưng nổi điên lên, cô ta hỏi anh ta :"Tôi đây phải làm sao bây giờ?"
"Tôi bây giờ còn chưa nghĩ ra biện pháp nào. Nhưng trong khoảng thời gian tới im lặng cho tôi một chút, không nên đi quấy rối Tiêu Dạ, cũng không cần mặt dày đi quấn quít lấy anh ta. Tôi sẽ tìm ra phương pháp tốt trước, cô không nên đi làm bất cứ chuyện gì. Tôi sẽ mau chóng cho cô một câu trả lời thuyết phục." Tề Lăng Phong mỗi câu mỗi chữ.
"Được." Lôi Lôi gật đầu.
"Bây giờ tôi bận rất nhiều chuyện, cô cũng không cần gọi điện thoại thúc dục tôi. Tôi sẽ không để cô bỏ lại quân cờ có lợi này." Nói xong bên kia liền lãnh khốc cúp điện thoại.
Lôi Lôi nhìn điện thoại di động, nhìn điện thoại di động dòng chữ "Trò chuyện kết thúc".
Cô cố gắng nén nước mắt lần nữa khống chế để không bị rơi xuống.
Tiêu Dạ.
Tiêu Dạ.
'Đừng trách tôi vô tình vô nghĩa, đừng trách tôi thủ đoạn độc ác, là anh ép tôi, mọi thứ đều là do anh ép tôi. Cho nên đời này, đời này anh nhất định phải dính với tôi cả đời, nhất định là tôi. Cho dù chúng ta tổn thương lẫn nhau cũng được, đời này cũng không thể thoát khỏi tôi, trừ khi, tôi chết!
Chết?!
Cô ta lạnh lùng cười, cười tàn nhẫn.
Nếu như Diêu Bối Địch chết, thì tốt biết bao nhiêu ?!
Diêu Bối Địch . . .
Cô ta thực sự rất muốn tự tay giết Diêu Bối Địch!
Xé các thành nhiều mảnh!
. . .
Trải qua hai ngày nữa tăng ca.
Dự án này của tòa thị chính cơ bản đã hoàn thành, Kiều Tịch Hoàn một lần nữa ngồi bên trong phòng họp nghe báo cáo công tác, biểu tình trên mặt dần dần dãn ra một chút.
Báo cáo kết thúc.
Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu nói :"Buổi chiều 2 giờ, Dụ Lạc Vi cùng tôi đi tới phòng chủ tịch báo qua về phương án này."
"Vâng." Dụ Lạc Vi liền vội vàng gật đầu.
"Mặt khác." Kiều Tịch Hoàn nói :"Hạng mục này dưới sự cố gắng của mọi người cơ bản đã hoàn thành, không ngoài dự đoán, chủ tịch nói sẽ không có biến động gì quá lớn, cho nên mọi người vất vả rồi. Vì khích lệ mọi người, tôi đặc biệt xin bộ phận tổng hợp, tất cả nhân viên liên quan tới hạng mục này, không biết là chức vị nào đều được tăng lương, thưởng thêm 2000 tệ tiền mặt. Nội trong ngày hôm nay tất cả các chủ quản của hạng mục này viết bảng tên nhân viên sau đó đưa qua cho bộ phận tổng hợp. Đây chính là khích lệ công tác cho các nhân viên."
"Vâng, cảm ơn Kiều quản lý." Tất cả các chủ quản khác đều phụ họa.
Vừa nói đến chuyện phát tiền lương, mọi người tự nhiên sẽ rất cao hứng, bầu không khí vốn dĩ nghiêm túc cũng trở nên sôi động hơn rất nhiều.
Kiều Tịch Hoàn mỉm cười :"Mỗi một dự án đều có thưởng, hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng. Cuộc họp đến đây là kết thúc, Milk đem những điều tóm tắt thông báo ra ngoài, gởi bản sao cho Phó tổng kinh lý cùng chủ tịch. Phát triển dự án chỉ cần thông báo ra là được, nội dung cụ thể không cần đề cập tới, tránh cho phương án này bị tiết lộ ra ngoài."
"Vâng." Milk vội vàng gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn rời khỏi.
Các chủ quản khác cũng lục tục rời khỏi.
Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc.
Uống một ly cafe, tâm tình coi như không tệ.
Phương án này có thể nhanh như vậy đã làm xong, cơ bản coi như là đạt được yêu cầu của cô.
Cô khẽ thả lỏng cơ thể, để bản thân giảm bớt chút ít căng thẳng.
Buổi chiều lúc 2 giờ.
Kiều Tịch Hoàn mang theo Dụ Lạc Vi tới gặp Cố Diệu nói qua về dự án này, hạng mục cơ mậ như vậy, Kiều Tịch Hoàn cũng chỉ mời Cố Diệu tham gia. Ngay cả Cố Tử Hàn cũng không ở bên trong, hầu hết thời gian Cố Diệu đều ngầm đồng ý cho hành động của Kiều Tịch Hoàn, cho nên có đôi khi cố ý không biết, bỏ qua cho Kiều Tịch Hoàn.
Phương án qua tay của Cố thị, chính là sau khi bộ phận báo giá đã xác định, đây chính là mấu chốt của cả hạng mục. Cộng thêm việc khảo sát tỉ mỉ chi phí của công trình, đối với Cố Diệu mà nói, ông ta cần nhất chính là kết quả. Thành phẩm lợi nhuận, cùng với hiệu ứng phát triển sau đó.
Kiều Tịch Hoàn đưa ý kiến của bản thân ra, cùng với ý tưởng của Cố Diệu, cuối cùng cũng đem hạng mục này hoàn thành.
Chỉnh lý một vài điều khoản nhỏ.
Hết thảy bày ra phương án cuối cùng, kế tiếp chính là phương án tiêu thụ.
Phương án tiêu thụ đơn giản hơn nhiều, bộ phận tiêu thụ cần một vài sáng tạo để tăng doanh số bán hàng. Bộ phận quảng cáo chỉ cần làm một vài Logo mang tính tiêu chí biểu tượng là được, sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Nghĩ như vậy, Kiều Tịch Hoàn vặn vẹo cùng Dụ Lạc Vi rời khỏi phòng họp tư nhân của Cố Diệu, hai người cùng đi vào thang máy.
Dụ Lạc Vi đứng ở phía sau Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô.
Không thể không nói, Kiều Tịch Hoàn ở công ty thể hiện năng lực ra khiến cô ta có chút bội phục.
Con người Kiều Tịch Hoàn nhu nhược trước kia cùng hiện tại không giống nhau, người phụ nữ luôn ủy khuất với người phụ nữ mạnh mẽ này hoàn toàn khác nhau. Dường như trong trí nhớ cái bóng kia đã biến tan, cùng người phụ nữ trước mặt này căn bản không có chút trùng hợp nào.
Phảng phất chính là 2 con người bình thường.
Dụ Lạc Vi nhìn Kiều Tịch Hoàn chằm chằm, rốt cuộc là có gì, khiến cho Kiều Tịch Hoàn đột nhiên trở thành như vậy?
Ánh mắt của cô ta dần dần trở nên tàn nhẫn.
Người phụ nữ này đã từng là kẻ bị trà đạp dưới chân, khắp nơi bị cô ta khi dễ, nhưng trái lại bây giờ bị Kiều Tịch Hoàn hung hăng cắn một cái. Không chỉ khiến cho cô ta tan cửa nát nhà, còn khiến cho cô ta hiện tại bị vô số người giễu cợt, giễu cợt cô ta không biết tự lượng sức mình.
Cô ta xiết chặt ngón tay, nhận định Kiều Tịch Hoàn có tất cả năng lực đều là bởi vì được chân chính gả vào nhà giàu.
Kiều Tịch Hoàn còn có khí thế ở Cố thị như vậy, diễu võ dương oai, cũng bởi vì là Cố thị đại thiếu phu nhân, bằng không có năng lực thì thế ?! Căn bản là không có biện pháp nào thuyết phục nổi người ta.
Càng nghĩ như vậy, càng cảm thấy khó chịu cực độ.
Năm đó gả vào Cố thị, cô ta là khinh bỉ, bởi vì phải gả cho một gã phế nhân!
Cô ta cảm thấy Kiều Tịch Hoàn cả đợi này sẽ bị hủy đi như thế!
Mới vừa gả cho Cố gia quả thực cũng là như vậy, bị cha mẹ chồng dùng tiền mua, nên khắp nơi bị người khác khi dễ. Không giải thích được vụ giết người liền bị bỏ tù, lúc đó nghe nói Kiều Tịch Hoàn ở trong tù, đừng nói là vui vẻ. Một cô gái như vậy, một người phụ nữ ngu ngốc nhưu vậy, từ nhỏ cô ta liền không quen nhìn, đáng đời.
Cô ta vẫn cảm thấy, đời này của Kiều Tịch Hoàn cứ thế mà kết thúc, sau khi ra tù khẳng định sẽ bị Cố gia đuổi ra khỏi cửa. Cô ta lúc đó còn đang du học ở nước ngoài, cô ta thậm chí còn nghĩ tới, đợi sau khi Kiều Tịch Hoàn bị đuổi ra khỏi cửa, sẽ chơi đùa với Kiều Tịch Hoàn một phen.
Lại không nghĩ rằng. . .
Cô ta cắn chặt môi, đến bây giờ dường như không thể tin nổi khi thấy được thành tựu của Kiều Tịch Hoàn.
Người phụ nữ này, vận khí thật là quá tốt?!
Đáy mắt âm ngoan, càng ngày càng rõ.
"Dụ Lạc Vi." Thang máy mở ra, Kiều tịch Hoàn đột nhiên mở miệng.
Dụ Lạc Vi bị giật mình.
Vội vã thu lại ánh mắt của bản thân, khóe miệng lôi ra một nụ cười ngoan ngoan :"Chị, làm sao vậy?"
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái :"Nói với cô bao nhiêu lần, ở công ty gọi Kiều quản lý."
Dụ Lạc Vi cúi đầu thật thấp, nhìn qua ủy khuất rất nhiều :"Xin lỗi chị, không phải Kiều quản lý, em về sau sẽ chú ý. Em cho rằng ở công ty, hai người chúng ta có thể gọi như vậy, không nghĩ chị để ý như vậy, đều lại tại em không tốt. . ."
Nói xong viền mắt lại có chút đỏ.
Bên người có vài đồng nghiệp đi qua nhìn bọn họ, cũng không dám dừng chân.
Kỳ thực danh tiếng của Dụ Lạc Vi với các đồng nghiệp, trải qua hạng mục này quan hệ cũng không còn tốt lắm. Nhưng kệ là như thế nào, Dụ Lạc Vi cùng Kiều Tịch Hoàn trong lúc này, Kiều Tịch Hoàn mãi mãi cũng vẫn là người xuất sắc hơn. Căn cứ vào đại đa số người có quan điểm 'Đồng tình với người yếu', đối với Dụ Lạc Vi thì vẫn còn có chút thương tiếc.
"Thu dọn lại cái bộ dạng của cô đi, ở chỗ của tôi không có tác dụng." Kiều Tịch Hoàn không chút biểu cảm gì nói, sau đó cầm phương án trên tay đưa cho cô ta :"Dựa theo yêu cầu của chủ tịch sửa chữa sau đó gửi bộ hồ sơ này lại cho tôi, đồng thời kêu bộ phận quảng cáo bắt đầu đưa ra một vài thủ đoạn để làm bìa mặt. Cùng lúc đấy đem nội dung quan trọng trong phương án này loại bỏ đi một vài số liệu, đưa cho bộ phận tiêu thụ làm thành văn bản tiêu thụ."
"Vâng." Dụ Lạc Vi vội vã tiếp nhận văn kiện, gật đầu.
"Dụ Lạc Vi, cái văn bản này là bản thảo cuối cùng, nhớ kỹ đang ở trong cuộc cạnh tranh, ngoại trừ hai chúng ta, người nào cũng không thể cho xem bao gồm cả phó tổng kinh lý Cố Tử Hàn."
"Vâng." Dụ Lạc Vi rất ngoan ngoãn gật đầu :"Em biết, em sẽ bảo quản thật tốt."
"Mặc kệ thế nào, ở trong mắt người ngoài chúng ta cũng là chị em. Tôi không muốn làm khó cô. Sau này, cũng coi như là cho cô kinh nghiệm, tự thể nghiệm rồi chân chính bước vào cuộc đời. Về sau phải nhờ vào chính bản thân cô rôi, không nên để cho tôi thất vọng." Kiều Tịch Hoàn nói, giọng có chút dịu dang, nghe như là những lời khích lệ.
Dụ Lạc Vi gật đầu thật mạnh :"Em sẽ cố gắng mà, em nhất định sẽ cố gắng."
"Được." Kiều Tịch Hoàn xoay người, rời khỏi.
Lúc rời đi, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười tà ác.
Lần này, chính là muốn cho Dụ Lạc Vi một khảo nghiệm.
Thực sự không cần suy nghĩ cũng sẽ biết kết quả.
Thế nhưng Dụ Lạc Vi, nếu không tốt hơn mà chỉ có cắm đầu đi xuống, thì nhìn chính cô ta đi.
Dụ Lạc Vi nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, trên mặt càng ngày càng gian ác.
'Kiều Tịch Hoàn, cô thật vẫn nghĩ tôi sẽ đi theo làm việc cho cô sao?! Cô nằm mơ đi !!'
Xoay người, cô ta trở lại bàn làm việc của mình, đem văn kiện kia lấy ra, sau đó bắt đầu làm việc.
Làm xong tất cả, Dụ Lạc Vi đem văn bản trên tay, cầm điện thoại di động lên đi về phía phòng giải khát :"Văn kiện bản thảo kia tôi đã lấy được, lúc nào thì đưa cho anh?"
"Cô xác định đây là bản thảo sửa chữa cuối cùng?"
"Tôi xác định. Phương án này Kiều Tịch Hoàn đã mất rất nhiều thời gian. Đưa cho Chủ tịch xem cũng mất đến 4 tiếng đồng hồ, bên trong tất cả số liệu đều nằm trên tay của tôi, lúc nào thì tôi cần đưa cho anh?"
"Tối nay, tôi tới tìm cô."
"Được." Dụ Lạc Vi cúp điện thoại.
'Kiều Tịch Hoàn, những thứ sau này, tôi cũng sẽ có như cô!'
'Cô cứ chờ xem!."
. . . .
Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc, ở trên ghế xoay qua xoay lại.
Dự án này đã làm xong, bản thân cũng dễ thở hơn nhiều.
Có điều dự án này cuối cùng sẽ như thế nào?!
Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ khá bình tĩnh.
Cô cầm điện thoại di động lên gọi :"Cố Tử Tuấn, cậu đi vào đây một chút."
Để điện thoại xuống, Cố Tử Tuấn đẩy cửa vào.
"Chuyện gì?"
"Tối nay giúp tôi dám sát Dụ Lạc Vi." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Làm sao vậy?"
"Tôi nghi ngờ cô ta có động tĩnh, có thể cùng chủ nhân của số điện thoại gặp mặt."
"Ah." Cố Tử Tuấn không có vẻ mặt gì đặc biệt, gật đầu.
"Tôi nghĩ tôi hẳn là nên tin tưởng cậu a!." Kiều Tịch Hoàn hỏi :"Cái này có quan hệ xấu đến Cố thị nhà cậu."
"Chị không tin tôi còn cần tôi, chị không phải đang rất mâu thuẫn sao?" Cố Tử Tuấn châm chọc.
Kiều Tịch Hoàn nhún vai :"Thời điểm làm việc, vẫn nên cẩn thận một chút."
Cố Tử Tuấn nhìn cô, hừ lạnh một tiếng, liền đi ra ngoài.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Cố Tử Tuấn.
Kêu Cố Tử Tuấn tới dám sát Dụ Lạc Vi, chí ít sẽ không có người nào nghi ngờ.
Mặc kệ người đối diện kia cẩn thận cỡ nào, đối với Cố Tử Tuấn cùng Dụ Lạc Vi là quan hệ 'Chơi đùa' này, người khác cũng sẽ không quá nghi ngờ.
Đôi mắt liếc qua phần email vừa chuyển đến trong máy tính.
Cô mím môi xoay người, mở email ra.
Khóe miệng khẽ cười.
Quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của cô.
Cô vùi đầu, nhập tâm vào công việc.
Mãi cho tới khi tan tầm.
Kiều Tịch Hoàn duỗi người, cảm thấy mấy ngày nay đúng là có hơi mệt một chút, cô muốn về sớm chút để bổ sung thêm giấc ngủ.
Cầm lấy túi xách, rời khỏi Cố thị, ngồi trong xe Võ Đại tựa vào ghế sau nhắm mắt dưỡng thần.
Võ Đại chuyển mắt nhìn cô một cái, miệng nói :"Luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này chị có vẻ hơi mệt mỏi.
"Không có biện pháp, tình thế bắt buộc."
"Tôi thực sự vẫn không hiểu lắm, chị phải làm cái gì?" Võ Đại nói.
"Tôi cũng không biết, cô cũng đang giấu tôi cái gì đó?" Kiều Tịch Hoàn cười, mở mắt nhìn Võ Đại.
Võ Đại sửng sốt một giây, rất tự nhiên mở miệng nói :"Chị không tin tôi?"
"Không phải, tôi chẳng qua là cảm thấy, cô hẳn không thành tâm mà cống hiến sức lực cho một người là tôi." Kiều Tịch Hoàn dùng câu khẳng định nói.
Võ Đại nhấp môi, không nói gì.
"Thực sự tôi vẫn rất muốn hỏi cô, cô sẽ hại tôi sao?" Kiều Tịch Hoàn nói, rõ ràng là chuyện rất nghiêm túc, nhưng biểu hiện của cô vẫn là gió thôi mây bay.
"Chị thông minh như vậy, nếu như biết tôi muốn hại chị, chị nên sớm đem tôi đuổi đi." Đối với nghi ngờ của Kiều Tịch Hoàn, Võ Đại cũng không có biểu hiện ra bất kỳ sự bất mãn nào, ngược lại như đang giải thích.
Giải thích.
Nói cách khác, Võ Đại thực sự không phải chỉ làm việc cho mỗi mình cô.
Cô nhíu mày một cái, quả thực cảm thấy có chút đau đầu.
Cô nheo mi nói :"Nếu như cô hại tôi, tôi sẽ giết chết cô."
Võ Đại cười.
Giết chết Võ Đại cô ?!
Hẳn cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng lúc này Võ Đại chỉ cười nhạt nói :"Được."
Bởi vì, Võ Đại cô cảm thấy không có khả năng hại Kiều Tịch Hoàn.
Trước đây không xác định.
Đến bây giờ, có thể xác định.
Hai người cứ như thế trầm mặc, chẳng mấy đã về tới Cố gia biệt thự, Võ Đại đánh xe rời khỏi.
Kiều Tịch Hoàn đi vào biệt thự.
Vừa mới nãy trong xe hai người đều mang theo chút không khí nóng, mà chẳng mấy chốc đã mờ nhạt không chút tăm hơi. Biểu hiện của hai người đều vô cùng tự nhiên, cũng không còn nhiều tâm tư mà đi suy nghĩ.
Kiều Tịch Hoàn vừa bước chân vào phòng khách biệt thự, liền nghe được âm thanh Cố Tử Nhan.
Cố Tử Nhan còn chưa có tốt nghiệp. Bởi vì bài tập quan trọng nên thời gian ở nhà cũng không nhiều, nhưng cũng không tính là quá ít.
Bất quá kể từ sau khi nói chuyện yêu đương với Cổ Nguyên, thời gian trở về dường như đã bớt đi chút ít.
Nói yêu đương.
Luôn luôn thích kề cận đối phương.
Quả nhiên.
Đôi mắt cô vừa liếc tới đã thấy Cổ Nguyên ngồi ở trên ghế sofa phòng khách. Vẻ mặt hào hoa phong nhã, đang cùng Tề Tuệ Phân trò chuyện.
Khuôn mặt Tề Tuệ Phân lúc này hiện lên chính là nụ cười dịu dàng cùng thỏa mãn, bên cạnh Cố Tử Nhan cũng rất ngoan ngoãn ngồi kế Cổ Nguyên. Ôm cánh tay anh ta, vẻ mặt như chim nhỏ nép vào người.
Hôn sự này của Cố Nguyên đối với Cố gia mà nói thực sự thỏa mãn nói không nên lời.
Thứ nhất, Cổ Nguyên sinh ra trong dòng dõi nhà nho học, bản thân dáng dấp anh tuấn đẹp trai, tài sản cũng không tầm thường, cùng Cố gia tuyệt đối là môn đăng hộ đối.
Thứ hai, Cố Diệu đối với đồ cổ rất là mê luyến, về sau nếu như hôn sự này thành công, phương diện yêu thích đồ cổ kia tự nhiên chiếm được một loại thỏa mãn cực lớn.
Cho nên tóm lại kết quả chính là Cổ Nguyên ở Cố gia rất được hoan nghênh.
Kiều Tịch Hoàn dừng ở cửa một giây, khóe miệng cong cong kéo lên một chút ý cười, đi vào.
Âm thanh giày cao gót thâm thúy, khiến cho ba người đang ngồi trong đại sảnh đồng thời quay đầu nhìn cô.
Cổ Nguyên nhìn cô cười.
Kiều Tịch Hoàn cũng cười lại, nhìn qua không chút biểu cảm gì.
"Hoàn hoàn, hôm nay ít khi có được lúc con đi làm về sớm như thế, mấy hôm trước nghe nói con một mực tăng ca." Tề Tuệ Phân đột nhiên mở miệng nói, tràn đầy nhiệt tình.
Biểu hiện như vậy, chắc cũng muốn để cho Cổ Nguyên nhìn.
Trước mặt người ngoài, đặc biệt là người sắp trở thành người một nhà kia, trong nhà sự hài hòa là không thể thiếu.
Kiều Tịch Hoàn gật đầu nói :"Bởi vì phải hoàn thành một hạng mục, cho nên có chút hơi mệt mỏi, hiện tại căn bản mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo rồi."
Nói xong còn tự nhiên đi tới, thân mật ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân.
Đối với người phụ nữ đang muốn biểu hiện này, cô đương nhiên phải sự dụng ra tất cả vốn liếng mà phối hợp.
"Đừng để thân thể quá mệt mỏi."
"Được, con biết." Kiều Tịch Hoàn thân mật nói :"Cám ơn mẹ quan tâm."
"Nói gì vậy, đều là người một nhà!" Tề Tuệ Phân dịu dàng vô cùng nói.
Kiều Tịch Hoàn cười cười, nhìn qua quan hệ Tề Tuệ Phân cùng cô tốt không gì sánh được.
Cố Tử Nhan ôm cánh tay Cổ Nguyên, cười hì hì nói :"Em đã nói, mà em đáng yêu mà, đối với con dâu mẹ luôn tốt lắm, em nói không sai chứ."
Cổ Nguyên cười cười nói :"Dì thực sự là người tốt."
Nụ cười thực sự cũng không phải quá chân thành như vậy.
Đương nhiên, chỉ có Kiều Tịch Hoàn có thể nhìn ra.
"Đều là người một nhà, ta không tốt với bọn họ thì đối tốt với ai." Tề Tuệ Phân nói vẻ đương nhiên, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì :"Được rồi, Hân Đồng nói là đi bệnh viện kiểm tra, sao còn chưa quay về?"
"Chị dâu hai làm sao lại đi bệnh viện kiểm tra vậy?" Cố Tử Nhan tò mò hỏi.
"Chắc là mang thai! Đứa bé kia cũng thật, thân thể của bản thân cũng không rõ. Ngày hôm nay không phải ta thấy con bé ở bên trong phòng nôn mửa nhắc nhở nó. Chính nó cũng quên mất sinh lý bị chậm đã lâu. Ta kêu người giúp việc mua cho con bé que thử, hai vạch, quả nhiên là mang thai. Ta đã kêu con bé mau đi bệnh viện kiểm tra rồi. Lúc đầu muốn đưa con bé đi, nhưng con bé nói không cần khẩn trương, kêu người giúp việc đi cùng con bé cũng được. Ta cũng không có cách nào đành để con bé tự đi. Ai, các con nhìn đi, đã từng sinh qua, điểm nhận thức ấy cũng không có, thật làm người khác phải lo lắng." Nói xong còn có chút bất đắc dĩ, trên mặt thì lại tràn đầy cao hứng.
"Còn không phải là bởi vì có một người mẹ cái gì cũng biết nên mới có thể dưỡng thành con dâu như vậy ư." Cố Tử Nhan tự mình nói với Cổ Nguyên, nói có chút dễ nghe, cười cười hỏi :"Ý là, nhà chúng ta lại có thêm một đứa cháu rôi?"
"Đúng rồi, trong nhà mặc dù có 3 đứa trẻ nhưng thêm một vài đứa cũng không sao. Náo nhiệt, mẹ cũng thích mà ba con cũng thích." Tề Tuệ Phân cười nói, tựa hồ đối với chuyện Ngôn Hân Đồng mang thai rất là cao hứng.
"Con cũng thích." Cố Tử Nhan nói :"Cũng không biết, lúc nào con cũng được như vậy."
"Con đứa trẻ này, còn chưa lấy chồng đâu, đã nói sinh con gì gì đó rồi, không biết mắc cỡ." Tề Tuệ Phân cố ý dạy dỗ Cố Tử Nhan, nhưng rõ ràng chỉ là nói trên miệng một chút mà thôi. Dĩ nhiên bà ta cũng muốn hôn sự này sớm một chút ấn định.
"Chưa xuất gia, cũng có thể sinh con a, con và Cổ Nguyên.. . " Cố Tử Nhan trong nháy mắt mặc đã hồng nhuận.
Sắc mặt thay đổi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cổ Nguyên, nhìn vẻ mặt anh ta đối lập với Cố Tử Nhan, biểu hiện dửng dưng, cười nhàn nhạt.
Đúng lúc.
Ở cửa truyền tới thanh âm Ngôn Hân Đồng, vừa lúc ngăn lại đề tài kế tiếp của bọn họ.
"Hân Đồng, thế nào rồi?" Tề Tuệ Phân vội vàng hỏi.
Ngôn Hân Đồng cười tươi yểu điệu đi tới, đem giấy siêu âm đưa cho Tề Tuệ Phân :"Nói là mang thai ba tháng . . ."
"Mẹ nói con, đã lâu như vậy con cũng không biết, nhỡ may có gì xảy ra làm sao đây. Mau tới đây ngồi xuống, đừng đứng nữa, ba tháng đầu rất quan trọng." Tề Tuệ Phân tự mình đỡ Ngôn Hân Đồng ngồi xuống.
"Yên tâm đi mẹ, bác sĩ nói thai nhi rất khỏe." Ngôn Hân Đồng nói.
"Khỏe là may rồi, để ta bảo người giúp việc chuẩn bị nhiều thuốc bổ một chút cho con, đừng để bản thân cùng đứa bé đói bụng." Tề Tuệ Phân vội vàng nói, nụ cười trên mặt không hề dừng lại.
Ngôn Hân Đồng khéo léo gật đầu :"Cám ơn mẹ."
Đôi mắt nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn bị lạnh lùng, rõ ràng là khoe khoang.
Kiều Tịch Hoàn lại cảm thấy không sao cả cười cười, cô cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ dùng bất cứ phương thức nào để lấy lòng mẹ chồng.
Có điều. Đôi mắt cô hơi đổi.
Tuy là cảm thấy không cần, nhưng kiểm tra một chút dù sao cũng vẫn tốt.
Cô mím mím môi, yên lặng ngồi cạnh Tề Tuệ Phân đang hỏi Ngôn Hân Đồng hết cái này tới cái kia. Quan tâm không gì sánh được.
Kiều Tịch Hoàn thực sự có chút hơi mệt.
Cô vốn dĩ định quay về biệt thự để ngủ một chút, coi như là ngủ không được cũng muốn nằm trên giường một chút. Lại không nghĩ rằng bị giam ở phòng khách nói chuyện phiếm, cô chịu đựng, trên mặt mang nụ cười nhạt nhòa, không nói gì thêm.
Đương nhiên đối với sự quan tâm rõ ràng của Tề Tuệ Phân đối với Ngôn Hân Đồng cô cũng không có chút gì khác thường.
Cô thự sự không cảm thấy sinh con là vì muốn lấy lòng người nào?!
Cô nghĩ nếu như cô muốn sinh con, cũng là bởi vì cô chờ mong đứa con kia. Chỉ là cô chờ mong mà thôi, cùng những người khác không quan hệ.
Khóe miệng bỗng nhếch lên.
Nếu như là cùng Cố Tử thần, hẳn là cũng không thể sinh con rồi.
Có khỉ nhỏ thực sự cũng đủ rồi.
Nghĩ như vậy, một mực cho tới lúc ăn cơm.
Toàn bộ quá trình chỉ có Tề Tuệ Phân nói chuyện trên trời dưới bể với Ngôn Hân Đồng, Cố Tử Nhan thỉnh thoảng sẽ xen miệng vào vài câu hỏi về sinh con cũng như mang thai một cách tỉ mỉ. Ngôn Hân Đồng trêu ghẹo Cố Tử Nhan không lẽ cũng muốn rồi, Cố Tử Nhan có chút đỏ mặt nhìn Cổ Nguyên một chút, mọi người cùng đùa giỡn.
Bầu không khí Cố gia ít khi được tốt như vậy.
Cơm tối, Cố Diệu cũng cao hứng, trong nhà có thêm nhiều người, người lớn tuổi tự nhiên cũng sẽ vui vẻ.
Cố Tử Nhan đột nhiên nói, có chút buồn bực :"Chị dâu hai, em cảm thấy có chút nghi ngờ, chị sao lại có thể không chú ý được?"
Ngôn Hân Đồng ngẩn cả người, sắc mặt có chút bối rối, lóe lên rồi biến mất, vội vã xấu hổ nói :"Bởi vì. . ."
"Bởi vì sao?" Cố Tử Nhan tò mò tiếp tục hỏi :"Tuy là chị vẫn gầy như vậy, thế nhưng nhìn bụng chị mà xem. Bình thường chị mặc quần áo không có quá chú ý, nhưng hôm nay chị biết bản thân có thai, bụng rõ ràng đã lộ ra a. Mọi người đều nói mới 2 tháng thường nhìn không ra, em nhìn chị thế này, mới 3 tháng mà đã lộ bụng rồi . . ."
"Bác sĩ nói đứa bé này lớn thật nhanh." Ngôn Hân Đồng giải thích nói.
"Vậy tại sao chị không phát hiện ra?"
"Chị tưởng lên cân. Nhất định chị và Tử Hàn. . ." Ngôn Hân Đồng cắn răng, mặt đỏ đến không được, ngượng ngùng vô cùng nói :"Tử Hàn bình thường bận rộn rất nhiều việc, trong khoảng thời gian này bọn chị cũng rất ít khi ở chung với nhau. Chị cho rằng một lần cũng sẽ không. . ."
"Thì ra là thế." Cố Tử Nhan cơ trí cười cười :"Không nghĩ tới anh hai lợi hại như vậy, một phát liền trúng a!"
"Khụ khụ, khụ khụ." Cố Diệu cố ý ho khan, cắt đứt lời nói của Cố Tử Nha.
Cố Tử Nhan nghịch ngợm liếm liếm đầu lưỡi, lại nhịn không được phê bình :"Anh hai còn đang cường tráng thế, cũng không nên lãnh đạm với chị dâu."
"Tử Nha." Cố Tử Hàn sắc mặt có chút đen.
Cố Tử Nhan cúi đầu lùa cơm.
Ngôn Hân Đồng cười trêu ghẹo nói :"Cổ Nguyên so với anh hai em còn trẻ hơn. . ."
"Em biết chứ, chỉ bằng việc chúng em. . ." Cố Tử Nhan muốn nói lại thôi.
"Con, đứa trẻ này, còn chưa có lập gia đình, làm sao lại có thể nói ra những lời như thế." Tề Tuệ Phân cắt đứt lời nói của Tử Nha, vừa cười vừa nói.
Khiến bầu không khí trong bữa ăn vẫn rất tốt.
Mọi người nói một chút chuyện vui vẻ, cũng không biết là cố ý biểu hiện cho Cổ Nguyên xem, hay là đột nhiên Ngôn Hân Đồng mang thai cho nên đối với trong nhà mà nói là một chuyện tốt. Khó có khi Cố gia đông đủ ngồi một chỗ ăn cơm ấm áp như vậy.
Cơm tối sau đó.
Mọi người trong Cố gia quây quần trên ghế sofa, ăn hoa quả, trò chuyện.
Quen với cách Cố đại thiếu gia lạnh lùng, luôn ăn xong liền trở về phòng.
Cổ Nguyên ở bên tai Cố Tử Nhan nói gì đó, Cố Tử Nhan đột nhiên lôi kéo Cổ Nguyên lên lầu.
Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân cũng không nói thêm cái gì, vẫn mong mỏi hôn sự nên dung túng cho rất nhiều.
Kiều Tịch Hoàn nhìn mọi người, hơn nữa ánh mắt Tề Tuệ Phân vẫn còn đặt ở trên người Ngôn Hân Đồng, nên vô cùng tự nhiên rời khỏi phòng khách.
Cô thực sự mệt chết đi, không muốn bị hành hạ thêm, cô muốn cùng chăn của cô quấn lấy nhau.
Nghĩ như vậy liền đi thẳng lên lầu 2.
Vừa mới lên tới hành lang, đã nhìn thấy Cổ Nguyên đi tới trước mặt.
Cô buồn bực nhìn anh ta :"Phải đi nhanh như vậy rồi?"
"Ừ." Cổ Nguyên gật đầu :"Đi lên lấy ít đồ."
Nói xong, giơ giơ quyển sách trên tay :"Tử Nhan là học sinh của ba tôi, lần trước ở chỗ ba tôi mượn quyển sách. Nên giờ kêu tôi lấy sách ở chỗ cô ấy."
"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
"Cô mệt lắm không?" Cổ Nguyên hỏi cô.
"Mệt chết đi." Kiều Tịch Hoàn cũng không che giấu, ở trước mặt những người khác cô nhớ rằng cô hẳn đã ngụy trang rất khá.
Nhưng không biết vì sao, luôn cảm thấy Cổ Nguyên cái gì cũng có thể nhìn thấu.
Kệ là Hoắc Tiểu Khê của trước kia hay là Kiều Tịch Hoàn của hiện tại, anh ta dường như lúc nào cũng nhìn thấu được tâm tình của cô.
"Sớm nghỉ ngơi một chút." Cổ Nguyên nói xong liền rời khỏi.
Có thể Cổ Nguyên đột nhiên lên lầu, đột nhiên rời khỏi, cũng có thể cố ý tạo cơ hội cho cô tự nhiên trở về phòng.
Người đàn ông này luôn như thế, luôn lặng lẽ.
Lặng lẽ.
Cô cắn môi đột nhiên mở miệng :"Anh và Cố Tử Nhan lên giường sao?"
Rất thẳng thắn, khiến cả người Cổ Nguyên có chút suy sụp.
Chẫm rãi, anh ta gật đầu.
"Ừ."
Có đôi khi, vài cơ hội xuất phát từ hoàn cảnh đặc thù, phát sinh một vài thứ, không phải đặc biệt là nguyện ý nhưng lại cảm thấy có thể thử một chút.
Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi.
Nói không nên lời là dư vị gì, nhưng khẳng định không phải dư vị tình yêu,
Cô chỉ là rất sợ, Cổ Nguyên đơn thuần như vậy, trong sáng như vậy sẽ chỉ làm tổn thương chính bản thân mà thôi.
Khóe miệng cô khẽ cười, nhìn qua không chút tim phổi nào nói :"Cuối cùng cũng kết thúc 28 năm xử nam rồi, tôi cảm thấy chúng ta cần gọi Bối Địch, cùng nhau chúc mừng một chút."
Cổ Nguyên nhìn cô, trên mặt tựa hồ không có cảm xúc gì đặc biệt, cũng có thể quen với cách thức như vậy nên đã thành thói quen.
"Được." Anh ta cười nói.
"Nói rồi liền làm." Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng, cười đến xán lạn :"Tôi hẹn Bối Địch, anh sắp xếp thời gian xong thì cầm theo tiền."
Cổ Nguyên gật đầu.
Vẫn là người không có tim không có phổi, cũng sẽ không thông cảm cho người khác ngoại trừ phụ nữ.
Vẫn duy trì tính cách cũ, thực sự như vậy cũng vẫn tốt hơn.
Anh ta nói nói :"Không còn sớm, cô nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi đi."
Sau đó tự nhiên lướt qua thân thể cô, rời khỏi.
Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn dần dần biến mất, cô vẫn đứng ở trên hành lang, biểu tình trên mặt có một giây không che đậy, cô có chút khó chịu.
Đối với Cổ Nguyên, có một chút khó chịu.
Nhớ tới người đàn ông ẩn nhẫn này. . .
Cô cắn môi, nhấc chân lên chuẩn bị trở về phòng.
Cô hiện tại không có nhiều mục địch lắm cho nên cô chưa từng nghĩ sẽ bị phân tâm.
Chung quy mà nói là cô tàn nhẫn.
Đôi mắt cô đột nhiên giật mình.
Người đàn ông trước mặt, Cố Tử Thần.
Anh ngồi trên xe lăn ở chỗ hành lang, cách cô không xa mấy, nhưng cô không hề phát hiện ra, cho nên không biết anh đã ở đó bao lâu. Cũng không biết anh có phải hay không đã thấy được cái gì, hoặc nghe được cái gì.
Cô mím môi, không cười.
Không có giống như trước đây cười hì hì để che dấu, cô chỉ là nhìn anh, sau đó rất tự nhiên đi tới trước mặt anh :"Nếu như anh không hỏi tôi, tôi sẽ không nói."
Cố Tử Thần nhướng mày.
"Về sau cũng như vậy, nếu anh không hỏi tôi, tôi sẽ không nói. Sau đó để cho anh nghẹn chết." Kiều Tịch Hoàn tà ác nói, nhìn qua bộ dạng hư như vậy.
Cố Tử Thần lạnh mặt.
Kiều Tịch Hoàn nhìn qua bộ dạng anh có cảm giác chiến thắng, lướt qua anh liền chuẩn bị trở về phòng.
Cố Tử Thần kéo cánh tay cô lại, cô còn chưa kịp phản ứng cả người đã ngã nhào lên ngực anh. Trực tiếp ngồi hẳn lên hai chân anh, cả người dựa vào ngực anh, sau đó hôn một cái, nặng nề đè ép xuống.
"Ah.." Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người ra.
Người đàn ông này có bệnh a!
Cô không giải thích được cái cảm giác nhiệt độ môi anh đang truyền tới, cảm nhận được sự bá đạo của anh. Một giây kia tựa hồ không có chút che giấu gì, cắn xé môi của cô, cô thấy có chút đau nhức.
Là cảm nhận thật sâu sắc, không phải vui vẻ!
Dường như một giây kia bị Cố Tử Thần trả thù, hay là trừng phạt, không lẽ là phát tiết?!
Cô đẩy anh.
Bị người đàn ông như thế cắn, rõ ràng môi của cô sẽ bị trầy da, cô khó chịu giãy dụa.
Làm thế nào cũng đẩy không ra.
Luôn kết luận anh là người đàn ông gầy yếu vô lực, nhưng bây giờ lại cảm thấy người đàn ông này giống như mình đồng da sắt, kiên cố không gì sách được.
Như thế một lúc lâu, giữa cánh môi vẫn như cũ đau rát.
Cố Tử Thần tựa hồ không có ý muốn buông cô ra.
Kiều Tịch Hoàn thực sự nổi giận.
Cô cho tới bây giờ đều không phải là loại người dễ bị bắt nạt.
Cô khẽ nheo mắt lại, tay nhanh chóng đi xuống, dùng sức một cái túm vào chỗ hiểm của Cố Tử Thần.
Tay cô còn chưa đụng tới một giây.
Đột nhiên cả người cô bị Cố Tử Thần đẩy xuống đất.
Đặt mông ngồi xuống đất, đau đến tê dại.
"Cố tử Thần, anh có bệnh a!" Kiều Tịch Hoàn tức giận rống lên.
Cố Tử Thần sầm mặt lại.
Kiều Tịch Hoàn vẫn chưa hết tức, từ dưới đất đứng lên xoa xoa cái mông, lại kêu rên đau đến muốn chết.
Người đàn ông này bị điên sao? Điên rồi!
Cô hung hăng nhìn anh :"Bệnh thần kinh!."
Nói xong liền rời khỏi.
Bị người đàn ông này ức hiếp, cô cảm thấy bản thân khó chịu cực độ.
Cho nên đi được hai bước đột nhiên lùi lại, ôm cổ Cố Tử Thần cắn xuống một cái.
"Ah." Cố Tử Thần khẽ rên một tiếng!
Kiều Tịch Hoàn buông anh ra, thậm chí còn nếm được chút máu, nhìn cổ của anh có dấu răng cũng rơm rớm một ít máu.
Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn, hung hăng nhìn.
"Tôi trả lại một trái tim lớn đấy, cho nên chớ chọc tôi!" Kiều Tịch Hoàn nói xong câu tiếp liền trở về phòng.
Cả người vào thời khắc ấy không hiểu sao tim đập có chút nhanh.
Cô đi vào phòng, đặt mông ngồi trong ghế sofa phòng ngủ, thở dốc.
Vừa mới bị Cố Tử Thần đẩy ra, có chút thô lỗ, nhưng vừa rồi cô mới nắm lấy chỗ kia, rõ ràng. . . Không phải mềm oặt.
Cô che lại khuôn mặt bản thân có chút hồng hồng, người đàn ông này!
Đúng lúc điện thoại đột nhiên vang lên.
Cô nhìn điện thoại, nhấc máy :"Tử Tuấn."
"Vừa mới nghe được điện thoại của Ngôn Hân Đồng, dường như là muốn đi đâu đó."
"Cậu đi theo đi."
"Không phải quá rõ ràng rồi sao?"
"Tôi tin cậu sẽ có biện pháp để không bị phát hiện." Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh.
"Chị quá để mắt tới tôi rồi."
"Tôi luôn dùng cũng sẽ không dùng kẻ vô dụng." Kiều Tịch Hoàn nói :"Coi như phương diện kia là một năng lực, cũng được."
"Tuy là nghe vào cũng không hẳn là một việc hữu ích, thế nhưng tôi nghĩ phụ nữ thích nhất là phương diện kia đi." Cố Tử Tuấn ba lăng nhăng nói.
Kiều Tịch Hoàn cười nhắc nhở :"Tử Tuấn, đợi lát nữa mặc kệ cậu thấy là ai. Tôi hy vọng cậu cũng có thể nói thật cho tôi biết, chí ít hiện tại tôi đều vì quyền lợi của Cố gia, những người khác tôi không dám hứa chắc."
"Chị thực sự đang hoài nghi tôi?" Cố Tử Tuấn có chút khó chịu nói.
"Tôi chỉ sợ cậu là người hay do dự." Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói :"Chúc cậu nhiều may mắn.
Bên kia cúp điện thoại.
Kiều Tịch Hoàn nhìn dòng chữ 'Trò chuyện kết thúc', trầm mặc một hồi.
Đến bây giờ cô thực sự có lẽ đã biết là người nào.
Cô mím môi, muốn diệt được bên ngoài thì bên trong phải yên lòng.
Anh ta luôn luôn thích dùng cách thức này.
Có điều Dụ Lạc Vi, cô quả nhiên vẫn làm chuyện ngu xuẩn nhất.
Cô chuyển mắt, cúi đầu cầm điện thoại lên gọi.
Bên kia vang lên hai tiếng chuông liền nhấc máy :"Kiều Tịch Hoàn."
"Bối Địch, cô có phải hay không cùng Tiêu Dạ ở một chỗ?"
"Đúng."
"Cô đưa điện thoại cho anh ta."
"Ah." Diêu Bối Địch không hỏi nguyên nhân, liền đem điện thoại đưa cho Tiêu Dạ.
"Chuyện gì?" Bên kia có chút lạnh nhạt nói.
"Anh có thể cho tôi vài vệ sĩ thân thủ tương đối tốt không? Tôi mượn dùng." Kiều Tịch Hoàn nói thẳng.
"Làm cái gì?"
"Đương nhiên là phòng bị với chuyện chưa xảy ra." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Một vệ sĩ 5 vạn, tối đa sử dụng 10 người." Bên kia lạnh lùng báo giá.
Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi.
"Tôi thiếu ân tình của cô về chuyện của Tề Lăng Phong." Tiêu Dạ lạnh nhạt như cũ.
Kiều Tịch trợn trắn mắt, cái đồ đàn ông nhỏ mọn!
"Được, tôi cần 4 người."
"Được, đến lúc đó tôi sẽ kêu vệ sĩ liên lạc với cô." Giao dịch hoàn thành.
"Anh đưa điện thoại cho Diêu Bối Địch." Kiều Tịch Hoàn nói.
Diêu Bối Địch cầm máy :"Kiều Tịch Hoàn."
"Chồng cô thật là nhỏ mọn, nhà hai người muốn phá sản sao?" Kiều Tịch Hoàn nói thẳng ra.
Diêu bối Địch hoàn toàn bị đả kích quá độ, nửa ngày cũng không nói lên một câu.
"Được rồi, tôi chủ yếu muốn nói để cô biết, Cổ Nguyên đã phá thân, tìm thời gian lúc rảnh rỗi cùng nhau chúc mừng một cái." Kiều Tịch Hoàn nói tiếp.
"Cổ Nguyên phá thân là sao?" Diêu Bối Địch có chút kinh ngạc.
"Bên kia cũng giống như cô cuốn ga trải giường rồi, thế nhưng người kia không phải tôi."
"Vậy cô cũng không thấy khó chịu sao?"
"Tôi khó chịuc ái quỷ, tôi cao hứng còn không kịp." Kiều Tịch Hoàn lớn tiếng nói :"Không nói nữa, tôi muốn đi ngủ rồi."
"Ah, vậy tạm biệt."
"Tạm biệt.
Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại.
Cô khó chịu cái con khỉ!
Cô chỉ hy vọng bọn họ có thể tim được người thuộc về mình, vậy là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com