Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 63: Âm mưu ngấm ngầm nhiều lần xuất hiện (5) Đột nhiên lạ thường.

edit: tiêủ hoa nhi



Cố gia biệt thự.

Trong đải sạnh, cục diện đã nghịch chuyển.

Bầu không khí lại một lần nữa có chút giằng co.

Cơn tức của Ngôn gia dần dần suy yết, bên phía Cố gia đang có xu hướng kiêu ngạo hơn.

Tề Tuệ Phân nhìn Trương Tiểu Quần nói :"Trương Tiểu Quần, chúng ta làm thông gia nhiều năm như vậy, tôi đối với bà cũng không muốn đồn tới đường cùng. Tôi không muốn từ thông gia trở thành thù địch, nên giải quyết chuyện này cho thỏa đáng. Hôm nay đến đây kết thúc, mấy người về nhà thương lương thật tốt, còn về cuộc hôn nhân này, nói gì thì nói đều đã định sẽ ly hôn thôi!"

"Không muốn." Ngôn Hân Đồng vào giờ phút này càng thêm suy sụp :"Mẹ, mẹ đừng đuổi con đi. Con không ly hôn, con xin mẹ, con thực sự rất yêu Tử Hàn, rất yêu anh ấy. Mẹ xem con còn sinh cho Tử Hàn hai đứa con, một trai một gái, mẹ không thể cho là con cũng có công lao sao? Một lòng lo cho gia đình, liền sinh được hai đứa bé khỏe mạnh, hiện tại con không cần những công lao này, con chỉ cần được ở chung một chỗ với Tử Hàn là được. Con xin mẹ."

Ngôn Hân Đồng than thở khóc lóc, khóc ròng ròng, cả người đều nằm trong tình trạn hoảng sợ. Một giây trước còn hùng hồn, vênh váo, hống hách, thì hiện tại đã đem bản thân thu hết vào trong, không hề có một chút tôn nghiêm nào nữa.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng, lạnh nhạt nhìn người phụ nữ này.

Không chỉ là yêu Cố Tử Hàn, còn ở Cố gia nhiều năm như vậy, ở bên cạnh một người như Tề tuệ Phân như vậy, mưa dầm thấm lâu. Ngôn Hân Đồng đã trở thành người phụ nữ có tư tưởng cổ xưa, đối với người phụ nữ bị ly dị, Ngôn Hân Đồng đã luôn cảm thấy bản thân xấu hổ vô cùng. Xấu hổ không thể chịu nổi, về sau không còn cách nào có thể có cuộc sống bình thường nữa. Luôn cảm thấy bản thân từ nay về sau cũng không thể ngóc đầu lên được.

"Ngôn Hân Đồng." Tề Tuệ Phân lạnh lùng nhìn cô ta :"Nếu như tôi là cô, làm ra loại chuyện như vậy sẽ tự giác thu dọn đồ đạc, một phân tiền cũng không muốn liền rời đi. Đến lúc này cô còn nói cô yêu Tử Hàn của chúng tôi, cô không ngại mất mặt, thì tôi cũng vì cô mà thấy khó chịu."

"Mẹ. . ." Ngôn Hân Đồng khóc càng thêm mãnh liệt.

"Đừng gọi tôi là mẹ, từ nay về sau, tôi không phải mẹ cô. Cô tốt nhất theo mẹ ruột cô trở về, Cố gia chúng tôi coi như chưa từng có đứa con dâu nào như cô, không còn có!" Tề tuệ Phân hung hăng nói.

Ngôn Hân Đồng khóc đến đau khổ :"Nhưng mà Minh Lý cùng Minh Nguyệt phải làm sao bây giờ? Bọn nhỏ còn cần con, người mẹ này, một gia đình không hoàn chỉnh đối với bọn nhỏ sẽ không tốt.. ."

"Bây giờ nói mấy thứ này còn có ích gì! Trước đây cô làm ra cái loại chuyện đồi phong bại tục này cũng nên nghĩ đến, cô làm thế chỉ khiến bọn trẻ bị thua thiệt. Tôi cho cô biết Ngôn Hân Đồng, sau khi ly hôn cô cùng đừng có dành quyền nuôi con, Minh Lý cùng Minh Nguyệt đều là con cháu nhà họ Cố chúng tôi. Cô cũng không có cửa!" Tề Tuệ Phân nói chắc như đinh đóng cột, về quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ, Ngôn Hân Đồng chẳng có quyền gì.

"Con cũng là mẹ của đứa nhỏ. . ."

"Từ lúc cô làm ra chuyện như vậy, đã không còn rồi! Về sau Minh Lý cùng Minh Nguyệt cũng sẽ bởi vì người mẹ như cô mà không ngóc đầu lên nổi. Thật tốt Minh Lý bây giờ đang học ở Mỹ, không biết cô ở nhà làm ra loại chuyện hoang đường như vậy, bằng không tiền đồ của Minh Lý đều sẽ bị cô hủy hoại hết." Tề Tuệ Phân càng nói càng thêm tức giận.

Vừa mới bắt đầu còn có chút sảng khoái, ít ra đem người nhà họ Ngôn luôn tự cho là đúng, cao cao tại thượng, kiêu ngạo hất cho một chậu nước lạnh. Nhưng nghĩ lại chuyện này đã sảy ra chung quy người ta cũng sẽ dèm pha về Cố gia bọn họ.

Luôn cảm thấy thời gian này, tin tức về Cố gia càng lúc càng nhiều!?

Ngôn Hân Đồng bị Tề Tuệ Phân nói đến nỗi không thể thốt nên lời, cô ta khóc tới đau lòng, suy cho cùng vẫn không thể tiếp thu sự thật này.

Đối với việc Ngôn Hân Đồng khóc, Tề Tuệ Phân càng thờ ơ lạnh nhạt.

Trương Tiểu quần ở bên cạnh ốm lấy con gái mình, nhưng lúc này cũng không có bất cứ lời nói nào có thể phản bác lại được.

Ngôn Cử Tạ muốn chết, cả người sắc mặt tái đến dọa người, bộ dạng như thế thực sự khiến Cố Diệu rất thoải mái. Cố Diệu ngồi ở một chỗ, sắc mặt dĩ nhiên tạo thành sự đối lập rõ ràng với nhà họ Ngôn trước mặt.

Muốn dùng lông gà viết lệnh bài, ép thiên tử lấy lệnh chư hầu?!

Thực sự là tự rước lấy nhục.

Ngôn Cử Trọng đương nhiên cũng chú ý tới sắc mặt Cố Diệu.

Nhiều năm như vậy, Cố Diệu ở trước mặt ông ta luôn luôn đắc ý, chuyện gì làm so với ông ta cũng tốt hơn một chút, bất kể là sự nghiệp, hay là gia đình, địa vị xã hội. Dường như khắp nơi đều đang chèn ép ông ta, ông ta chịu đựng cái cảm giác này đủ rồi, hơn nữa con rể Cố Tử Hàn lúc trước ở Ngôn gia cũng không coi ai ra gì. Ngôn Hân Đồng cùng địa vị của Ngôn gia cũng càng ngày càng nhẹ, thậm chí còn bị người khác coi thường, thực vất vả mới tìm được một cơ hội chống lại, muốn để cho người nhà họ ngôn bọn họ một lần chân chính đứng lên. Hiện tại thì tốt rồi, tất cả đều không có!

Thậm chí trộm gà không thành còn mất nắm thóc.

Ông ta lạnh mặt quay đầu nhìn hai mẹ con họ nói :"Đi, còn chưa ngại đủ mất mặt sao?!"

"Con không đi." Ngôn Hân Đồng khóc đến không thở nổi, nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi :"Con không đi, ba đừng ép con, mẹ, con không đi. . ."

"Hân Đồng, con hà tất phải khiến bản thân oan ức, coi như là ly hôn, con cũng có thể tìm được người đàn ông tốt hơn. Trên cái thế giới này đàn ông không phải chỉ có mỗi Cố Tử Hàn, còn rất nhiều. . ." Trương Tiểu Quần nhìn không nổi con gái phải khó chịu, vội vã an ủi.

Tề Tuệ Phân nghe được lời đối thoại, châm chọc nói :"Đàn ông tốt dĩ nhiên không chỉ có mỗi Cố Tử Hàn, nhưng với thân phận Ngôn Hân Đồng như cô bây giờ, rõ là trò hề. Cô tưởng cô còn được hoan nghênh?! Người phụ nữ đã ly hôn vốn đã mất giá, cũng bởi vì ngoại tình. Ha.. ha.. Trương Tiểu Quần, tôi thực sự muốn thấy bà có bao nhiêu năng lực có thể tìm được cho con gái bà một chốn tốt hơn . .."

"Tề Tuệ Phân, bà câm miệng!" Trương Tiểu Quần nào nhịn được khi bị Tề tuệ Phân nói như vậy, lại bắt đầu rùm beng :"Những người khác không có giống nhà mấy người đã nông cạn lại còn ngoan cố tới chết. Ở xã hội này đã cởi mở hơn rất nhiều, người nào còn để ý như mấy người! Bà căn bản không hiểu được thế giới của tuổi trẻ."

"Tôi không hiểu, bà hiều? Bà thường xuyên cùng mấy thanh niên chơi với nhau?!" Tề Tuệ Phân càng nói càng trào phúng, cười đến khoa trương, khiến Trương Tiểu Quần hận không thể xé nát khuôn mặt kia :"Có điều Trương Tiểu Quần à, bà bảo dưỡng được tốt như vậy, coi như có đứng lẫn trong giới thanh niên cũng không nên khoác lác. . ."

"Tề Tuệ Phân!" Trương Tiểu Quần hét chói tai :"Bà không nên ngậm máu phun người!"

"Tôi chỉ là nói mấy người tuổi trẻ mà thôi, bà xem bà lại nghĩ nhiều rồi, chẳng nhẽ bị tôi nói trúng."

"Tề Tuệ Phân, tôi muốn liều mạng với bà!" Trương Tiểu Quần vừa nói vừa đi qua phía Tề Tuệ Phân, lúc này đã bị Tề Tuệ Phân chọc giận đến không còn chút lý trí nào.

"Được rồi." Ngôn Cử Trọng kéo Trương Tiểu Quần lại :"Đi về!"

Đã thế này, còn ngại chưa đủ mất mặt sao?!

Trương Tiểu Quần lúc này giống hệt một người phụ nữ chanh chua, một chút dáng dấp nhà giàu cũng không có, càng ở lại, càng thêm mất mặt.

"Không về, con không về." Ngôn Hân Đồng khăng khăng không muốn đi.

Cô ta không đi.

Cô ta đã ra khỏi cửa nhà này, về sau cũng sẽ không thể trở lại.

Cô ta yêu Tử Hàn, rất yêu anh ta, yêu đến không thể mất đi. Mặc kệ người đàn ông này làm cái gì, cô cũng không nỡ buông tay. Huống chi, cô ta ly hôn, về sau ở trước mặt bạn bè, ở trước mặt họ hàng cô ta làm sao có thể ngẩng mặt lên?! Cô ta ở bên ngoài đem bản thân quảng cáo rùm beng, một đám chị em tốt của cô ta đều hâm mộ cô ta, ước ao cũng có thể giống cô ta được gả vào một gia đình giàu có như Cố gia. Còn ước chồng cũng sẽ đẹp trai giống như chồng cô ta, ước giống cô ta sống an nhàn sung sướng, điển hình là vợ của nhà giàu. Mặc dù ít nhiều là do cô ta cố tình biểu hiện, nhưng bây giờ tất cả trong nháy mặt đều sụp đổ. Cô ta không chịu nổi bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ sống qua ngày, cô ta chịu không nổi. . .

"Lúc này, con còn đợi ở chỗ này làm cái gì?! Ngôn Hân Đồng, con không thấy mất mặt sao." Ngôn Cử Trọng hung hăng nói, vì con gái không có chút chí tiến thủ, giận đến run cả người.

"Ba, rời khỏi cái này con thực sự sẽ không còn chút mặt mũi, con tại sao có thể để cuộc đời của con xuất hiện hai chữ ly hôn?! Con tuyệt đối không cho phép!" Ngôn Hân Đồng cuống quít nói, làm sao cũng không muốn rời đi!

Trong đại sảnh, chỉ còn lại âm thanh Ngôn Hân Đồng khóc sướt mướt.

Người Cố gia vô cùng tàn nhẫn, trên mặt Cố Tử Hàn lại càng không có chút biểu cảm nào.

Người đàn ông này, lòng dạ thực sự quá độc ác rồi.

Ngôn Hân Đồng đem bản thân toàn bộ dâng hiến cho người đàn ông này, lại bị người đàn ông này cứ như thế mà vứt bỏ.

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, cảm thấy làm đến mức độ này chít ít đã hoàn thành kế hoạch của cô rồi. Về sau có phát sinh đến việc gì cũng sẽ là chuyện của người khác rồi, cô không có tâm tư mà quan tâm.

Cô mím môi, bình tĩnh từ trên ghế sofa đứng dậy :"Ba, mẹ, con và Tử Thần tối nay ra ngoài ăn cơm, sẽ không quấy rầy mọi người nói chuyện."

Rõ ràng bản thân có ý muốn rút lui.

Đem tất cả mọi chuyện hất lên ngọn núi cao nhất, sau đó cứ thế thản nhiên mà rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn luôn là như vậy, luôn khiến người khác hận đến thấu xương.

Ngôn Hân Đồng bởi vì thương tâm quá độ, cho nên bây giờ mới chú ý tới 'Đầu sỏ gây chuyện', cô ta hung hăng hét lên, âm thanh cũng cao chót vót :"Kiều Tịch Hoàn, cô đem tôi biến thành bộ dạng như vậy, cô hài lòng không?! Từ sau khi cô ra tù, cô liền không để tôi được yên, khắp nơi làm khó dễ tôi, khắp nơi cùng tôi đối đầu. Bây giờ cô thấy kết cục của tôi, cô hài lòng chưa?! Cô làm sao có thể ác động như vậy, một ngày nào đó cô sẽ gặp quả báo!"

"Gặp báo ứng không phải là cô sao?!" Đối với lời nói tức giận của Ngôn Hân Đồng, Kiều Tịch Hoàn nhìn qua có chút thờ ơ, dường như một chút khó chịu vì người khác nói như thế cũng không có.

Càng mang thái độ hờ hững như thế càng khiến cho Ngôn Hân Đồng muốn tức chết, hốc mắt cô ta trong nháy mặt như toát lên vài tơ máu, ánh mắt căm hận, nhìn dữ tợn! Cơ thể tức giận đến run run, hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn.

"Nếu như không phải cô đặt cái bẫy sinh non để hãm hại tôi, cô sẽ gặp phải tình trạng như hôm nay sao. Ngôn Hân Đồng, nên tỉnh lại chính là cô. Cô tỉnh táo lại đi, nhiều năm như vậy sao còn có thể làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn như thế? Tôi vì cô còn cảm thấy xấu hổ! Có điều không quan hệ, mẹ cô nói rất đúng, đàn ông tốt còn nhiều mà, không phải chỉ có mỗi Cố Tử Hàn. Hơn nữa với điều kiện của cô tái giá lấy một người đàn ông không phải khó, vài người có chỗ thiếu hụt hoặc thân thể mang chút thiếu sót thì vẫn có thể kết hôn. Không được thì vẫn có thể tìm kiếm." Kiều Tịch Hoàn nghiêm giọng nói.

Càng như thế, càng châm chọc thì người nhà họ Ngôn càng thêm khó chịu.

Tề Tuệ Phân cười lạnh phụ họa :"Hoàn hoàn nói đúng, không làm được vẫn có thể kiếm mà."

"Mấy người đủ rồi, đủ rồi!" Ngôn Hân Đồng thét chói tai, che đầu mình, hoàn toàn sụp đổ.

Trương Tiểu Quần một bên an ủi con gái, một bên quát Kiều Tịch Hoàn :"Mày cho rằng mày gả cho người tàn tật thì dễ chịu hơn sao, liền muốn Hân Đồng nhà tao cũng giống như mày sao. Tao cho mày biết, Hân Đồng còn như tái giá cũng so với mày gả được người tốt hơn!"

"Tôi gọi bà một tiếng dì thực sự là tôn trọng bà, không nên già mà không kính! Cố ý đến để mỉa mai vãn bối. Cố Tử Thần thân thể có chỗ thiếu hụt nhưng tôi không hề cảm thấy không tốt. Tôi nói cho Hân Đồng cũng là từ tận đáy lòng muốn tốt cho Hân Đồng. Dù sao chúng tôi cũng ở chung với nhau lâu như vậy, nhưng bây giờ mấy người còn không biết lý lẽ, ngang ngược tự cho là đúng. Tôi nghĩ có nói nhiều với mấy người cũng đều là vô dụng." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói :"Mẹ, con cảm thấy con đợi ở chỗ này đúng là mất công cũng không nhận được lời cảm ơn. Con và Tử Thần ra ngoài trước, miễn làm cho một số người không quen nhìn bị kích thích. Con người của con dù sao vẫn yêu thích sự bình yên, hơn nữa đối với một trưởng tuyệt đối luôn tôn trọng. Con không muốn bởi vì vài lời nói vô tình của con mà khiến trưởng bối biến thành người đàn bà chanh chua, đó lại là lỗi của con."

"Kiều Tịch Hoàn!" Trương Tiểu Quần bị Kiều Tịch Hoàn châm chọc đến tức giận.

Kiều Tịch Hoàn làm như không nghe được.

Trong lòng Tề Tuệ Phân bây giờ rất thoải mái, nhìn bộ dạng Trương Tiểu quần như thế kia rất là thoải mái a!

Bà ta gật đầu :"Con đi ra ngoài hít thở không khí đi, đừng bởi vì việc trong nhà này mà ảnh hưởng đến tình cảm của con cùng Tử Thần, vậy thì không tốt."

Nói xong Tề Tuệ Phân còn thân mật lôi kéo tay Kiều Tịch Hoàn, hai người có vẻ thân mật, hài hòa như vậy.

Bức tranh này vô tình phóng đại vô cùng trong mắt Ngôn Hân Đồng.

Dường như bản thân đã bị vứt bở, ở Cố gia nhiều năm như vậy, đột nhiên đã bị vứt bỏ.

Cả người cô ta mềm nhũn ngồi trên ghế sofa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Như bị hút hết sức lức, ngồi trên ghế sofa, một giây kia nhìn qua giống như trái tim đã ngừng đập, không tìm nổi được một phương hướng cho cuộc sống.

Kiều Tịch Hoàn cười khẽ, đẩy xe lăn của Cố Tử Thần rời khỏi phòng khách.

Cô thực sự không thích đem thời gian của bản thân lãng phí ở đây, lại càng cảm thấy ảnh hưởng đến giá trị của cô.

Mấy người nhà này, hai bên gia đình đều có tư tưởng hết sức vặn vẹo, cô cũng không muốn cũng bị vặn vẹo theo.

Trương Tiểu Quần nhìn Kiều Tịch Hoàn hừng hực khí thế rời đi, nghĩ mọi biện pháp muốn gây khó dễ cho Kiều Tịch Hoàn nên mới gây ra tình trạng này, trong lòng đột nhiên bốc hỏa, gầm lên :" Kiều Tịch Hoàn, mày đồ phụ nữ hạ tiện, mày đem con gái tạo hại đến nước này, tao muốn giết mày!".

Nói xong liền buông con gái ra, sải bước đi tới, bàn tay nhào về phía Kiều Tịch Hoàn, đến móng tay cũng thẳng tắp hướng lên mặt Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn khá khẩn trương nhịn không được lùi về phía sau một bước.

Trong nháy mắt cô lui vài bước, xe lăn của Cố Tử Thần tự động quay sang bên trái, thẳng tắp chắn trước mặt Kiều Tịch Hoàn sau đó. . .

'Loảng Xoảng' một tiếng, có người bị va đập khá mạnh.

Trương Tiểu Quần bị ngã lăn dưới mặt đất, một giây kia dường như bị đẩy ra khá xa.

Bởi vì Trương Tiểu Quần nằm trên mặt đất, khoảng cách khá xa với xe lăn của Cố Tử Thần ít nhất là một mét, khoảng cách này. . .

Kiều tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn khuôn mặt anh lạnh lùng vô cùng.

Sức mạnh của người đàn ông này?!

Trương Tiểu Quần bị Cố Tử Thần đẩy ngã dưới mặt đất, cả người chổng vó, vô cùng chật vật hơn nữa đã là một người hơn 50 tuổi nằm như thế dưới mặt đất hầu như không thể động đậy. Cũng không biết cơ thể bị tổn thương chỗ nào, đau đến mặt đất xoay vòng, không có chút hình tượng nào.

Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn người dưới đất.

Những người khác cũng ngây ngốc nhìn Trương Tiểu Quần ngã lăn quay.

"Còn cần tôi phải nhắc bà mấy lần?!" Cố Tử Thần lạnh lùng mở miệng, âm thanh dường như có thể xuyên thấu cơ thể, ớn lạnh tới tận xương.

Trương Tiểu Quần ngã dưới đất đau đến nhe răng, một giây kia liền im lặng, cơ thể không tự chủ được run lẩy bẩy. Rõ ràng là do sợ hãi quá độ.

Cố Tử Thần chuyển mắt, bình tĩnh nói :"Đi."

Kiều Tịch Hoàn nhìn Trương Tiểu quần lại nhìn Cố Tử Thần.

Một giây kia chính là không bước đi nổi.

"Không đi?!" Cố Tử Thần nheo mày.

Kiều Tịch Hoàn mới bắt đầu phản ứng lại, đẩy Cố Tử Thần ra ngoài.

Mà giây phút này, trong đại sảnh ngoại trừ Trương tiểu Quần đang ren đau khổ, những người khác cũng không nói thêm một câu nào. Có lẽ đột nhiên bị Cố Tử Thần làm cho khiếp sợ, không có ai dám nói thêm một chữ nào. Ngôn Cử Tại nhìn vợ mình bị đối xử như vậy một giây kia thở cũng không dám thở mạnh!

Vừa mới một giây kia, không khí tràn ngập loại hơi thở chết chóc.

Mặc dù nhìn qua không có gì đặc biệt.

Trong phòng khách chỉ còn lại sự trầm mặc, một giây, hai giây, ba giây.

Cố Diệu tựa hồ trong lòng rung động đến phản ứng không kịp.

Nhiều năm như vậy, không chỉ là những người khác, ông ta cũng đều chưa nhìn thấy Cố Tử Thần như vậy!

Cố Tử Thần từ sau khi trở về từ Mỹ liền tiếp quản công ty, năng lực không cần nói cũng biết, công ty ngắn ngủi trong tay anh chỉ mới 2, 3 năm đã trở nên hùng mạnh. Lúc đó ông ta dĩ nhiên cao hứng không gì sánh được, vui mừng vì bản thân nhiều năm như vậy không uổng phí công bồi dưỡng thành tài. Vốn là muốn thêm 2, 3 năm nữa có thể đem toàn bộ công ty giao cho anh, lại không nghĩ đến đột nhiên phát sinh tai nạn xe cộ kia. Dẫn tới việc anh bị tàn tật hai chân, mặc kệ khuyên nhủ anh thế nào, Cố Tử Thần một mực cự tuyệt, cũng không bước vào công ty một bước, tính cách cũng trở nên quái gở vô cùng.

Cố Diệu khuyên Cố Tử Thần vô dụng, công thêm bản thân thực sự thích đứa con trai này, nên cũng không làm khó anh. Thế nên ông ta lại bồi dưỡng đứa em trai sinh đôi là Cố Tử Hàn để tiếp nhận công ty. Tuy là khắp nơi đều không hài lòng, nhưng nhiều năm như vậy cũng mắt nhắm mắt mở. Sau cùng suy nghĩ đến việc muốn Cố Tử Thần thành gia lập thất, liền bắt tay tìm cho anh một người vợ, chít ít lập gia đình trước cũng tốt, thế nên mới đón Kiều Tịch Hoàn vào cửa. Tuy là gia cảnh nhà Kiều tịch Hoàn không có chút môn đăng hộ đối nào với gia đình bọn họ, nhưng Cố Diệu cũng có những suy nghĩ của mình, tìm một người ngoan ngoãn, nếu như quá hiếu thắng lại lấy Cố Tử Thần, sợ sẽ có chút không thoải mái!

Hiện tại xem ra Kiều tịch Hoàn không có chút kém nào, mà cuộc sống của hai người họ lại càng lúc càng tốt hơn.

Trong lòng không khỏi có chút vui mừng, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Cố Tử Thần mới tức giận.

Bộ dạng tức giận kia ông ta chưa từng thấy qua, nhưng tựa hồ có chút giống với lúc Cố Tử Thần mới từ Mỹ trở về, lúc đó hăng hái cùng với khí phách vương giả.

Ông ta thực sự vẫn luôn đợi Cố Tử Thần, đợi Cố Tử Thần có thể trở lại với dáng vẻ ban đầu!

Cố Tử Hàn lạnh nhạt nhìn Trương Tiểu Quần ngã trên mặt đất, trong đầu tựa hồ không tự chủ nhớ lại Cố Tử Thần một giây kia đột nhiên phát ra sự tự nhẫn đến kinh người. Bộ dạng tức giận, trong lòng không khỏi xẹt qua một ít run sợ, nghĩ bản thân thật vất vả mới tiếp nhận công ty từ tay Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn lại đột nhiên bùng nổ khiến anh ta có chút trở tay không được, nếu như Cố Tử Thần thực sự bắt đầu lại. . .

Anh ta quay đầu, nhìn Cố Diệu, nhìn biến hóa trên mặt ông ta, cả đôi mắt đột nhiên căng thẳng, hung hăng nhìn.

Anh ta tuyệt đối không để cho bản thân phải một lần nữa chịu cực nhọc vất vả, tan thành mây khói. Cho dù là đúng cũng sẽ không mở mắt trừng trừng để nhìn bản thân đang được hưởng mọi thứ bỗng chốc mọi thứ tan biến được.

"Khụ, khụ." Tề Tuệ Phân đột nhiên cố ý ho khan hai tiếng.

Một giây kia mọi người trong đại sảnh mới từ từ phản ứng lại.

Tề Tuệ Phân nhìn Trương Tiểu quần ngồi trên mặt đất đau thấu xương :"Có đôi khi người bị ép sẽ luôn làm một vài chuyện có chút cực đoan."

Rõ ràng là bao che lỗi lầm.

Mà giờ phút này, vẫn không có ai chịu quan tâm đến Trương Tiểu Quần.

Ngôn Cử Trọng cảm giác bản thân không còn chút mặt mũi, tức giận đến nghiến răng căn bản không có tâm tư mà đi phản ứng lại Tề Tuệ Phân.

Ngôn Hân Đồng vẫn còn đang trong tình trạng suy sụp, hoàn toàn không để tâm đến những người khác.

"Diệu, chuyện hôm nay cũng không có gì đáng bàn, cứ thế mà ngồi xuống nói chuyện cũng không được kết quả gì. Hay để đợi hai nhà chúng ta bình tĩnh lại một chút, mấy ngày nữa mới nói đến chuyện của hai nhà." Tề Tuệ Phân nhìn Cố Diệu nói.

"Được." Cố Diệu gật đầu.

"Chị Trương, tiễn khách." Tề Tuệ Phân thấy Cố Diệu đồng ý, cũng không thèm lo đến cảm nhận của người khác, trực tiếp ra lệnh đuổi khách.

Chị Trương có chút run lẩy bẩy đi tới :"Ngôn lão gia, nhị thiếu phu nhân, còn có Ngôn phu nhân, phiền đi hướng này. . ."

Ngôn Cử Trọng hung hăng nhìn Cố Diệu, nhìn biểu tình của Cố Diệu có vài phần đắc ý, trong lòng nổi giận đùng đùng kéo Ngôn Hân Đồng đang khóc sướt mướt :"Về nhà."

Ngôn Hân Đồng cứ thế bị Ngôn Cử Trọng kéo đi.

Đi tới trước mặt Trương Tiểu Quần, dùng chân còn đá một cái vào người bà ta :"Còn chưa đủ mất mặt sao? Bà còn định ngồi dưới đất bao lâu?!"

Trương Tiểu Quần nhịn đau, biết bây giờ không còn hồn vía gì nữa, hơn nữa vừa rồi quả thật bị Cố Tử Thần dọa cho sợ. Nên cũng cứ ngây ngô mà đứng dậy, chịu đựng một thân đau nhức, đi theo Ngôn cử Trọng.

"Được rồi." Tề Tuệ Phân đột nhiên mở miệng, nhìn về phía một nhà ba người :"Chị Trương, trong nhà còn có chút dầu xoa, lần trước có người bạn đi Vân Nam mang về, chị gói lại cho Ngôn Phu Nhân một lọ, để cho bà ấy dùng."

"Vâng, phu nhân." Chị Trương vội vã gật đầu, xoay người đi lấy dầu xoa.

Ngôn cử Trọng lại thêm phần khó chịu, coi bọn họ là ăn mày sao?!

Ông ta kéo Ngôn Hân Đồng cũng không quay đầu lại.

Chật vật mà bước đi.

Tề Tuệ Phân nhìn ba người nhà họ Ngôn rời khỏi, không nhịn được cười, cười đến rõ ràng :"Hiện tại rốt cuộc cũng biết Cố gia không phải gia đình dễ động vào rồi!"

Cố Diệu cũng cười lạnh một tiếng.

Tề Tuệ Phân quay đầu nhìn Cố Tử Hàn :"Tử Hàn, chuyện hôn nhân này con phải để ta quyết định rồi, nhà của chúng ta không cần Ngôn Hân Đông, cái loại phụ nữ không biết chừng mực, hiểu không? Về sau mẹ sẽ tìm một nơi khác tốt hơn cho con."

"Đều nghe mẹ sắp xếp." Cố Tử Hàn biểu hiện vô cùng tôn trọng, lại có chút khó chịu nói :"Thế nhưng mẹ, hôm qua bà mới kêu qua đi Thẩm Dương rèn luyện một chút, thứ hai phải đi, con sợ thời gian này. . ."

Tề Tuệ Phân nhíu mày một cái, quay đầu nhìn Cố Diệu :"Cần gấp như thế sao? Để con trai giải quyết xong chuyện ly hôn này rồi nói, huống chi khoảng thời gian này tin tức nào cũng quấn lấy Cố gia chúng ta. Trước cứ để những tin tức này dịu xuống được không? Chuyện đi Thẩm Dương, trước tạm thời chưa cần phải đi gấp chứ?"

Cố Diệu không chút do dự :"Vậy đem những chuyện này giải quyết cho tốt rồi đi Thẩm Dương cũng được. Mấy ngày nay Tử Hàn con cũng không cần tới công ty, bất kể thế nào ta cũng đã hứa với Kiều Tịch Hoàn, con đi tới Thẩm Dương một thời gian rồi lại trở về."

"Vâng." Cố Tử Hàn gật đầu dứt khoát.

Trong lòng cũng vẫn là hận vô cùng.

Có điều cũng không sao, vẫn còn ở Thượng Hải, coi như không đi làm cũng sẽ có cơ hội.

Đôi mắt anh ta nheo lại.

Kiều Tịch Hoàn có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì khi bị dồn vào giữa sự sống và cái chết, anh ta vì sao không thể?! Tuy là chuyện hôm nay khiến anh ta mất hết mặt mũi, hơn nữa tất cả kế hoạch một lần nữa lại thất bại trong gang tấc. Có thể tĩnh tâm mà nghĩ, cũng không phải là không có kết quả gì?!

Anh ta không tin, Kiều Tịch Hoàn có thể phòng bị với anh ta ở khắp nơi.

. . .

Trong xe ô tô đen.

Xe di chuyển trên đường phố Thượng Hải rộng lớn.

Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trong xe, hai người đột nhiên đều im lặng không nói gì.

Kiều Tịch Hoàn thấy được trong đầu của cô quả thực rất loạn, bị Cố Tử Thần làm cho dao động, có chút không rõ.

Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng của anh vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Phảng phất vừa rồi mới làm ra hành động kinh người cũng chỉ là chuyện bình thường, đối với anh chẳng có một chút ảnh hưởng gì.

Cô mím môi, hung hăng nhìn Cố Tử Thần, muốn nhìn xem trên mặt anh có biến hoa thêm chút gì không.

Một ít dấu vết cũng không có.

"Em muốn hỏi gì? Cố Tử Thần không liếc mắt nhìn cô, mắt vẫn nhìn về phía trước, lạnh lùng hỏi.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, bởi vì Cố tử Thần đột nhiên lên tiếng nên có chút bị hù dọa.

Cô điều chỉnh lại hơi thở, đôi mắt không nháy một cái hỏi :"Cố Tử Thần, vừa rồi sao anh có thể có sức mạnh lớn đến vậy?"

"Con người trong lúc tức giận tự nhiên sức mạnh sẽ bùng lên."

"Vì sao thời điểm tôi tức giận, làm sao bạo phát cũng không được?!"

"Bởi vì cô là phụ nữ."

"Ba của tôi cũng không được."

"Bởi vì ông ta đã già."

"Tề lăng Phong cũng không được." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Thần sầm mặt lại, quay đầu nhìn cô lạnh lùng nói :"Cùng hắn ta có quan hệ thế nào?!"

"Anh ta chính là đàn ông, đàn ông trẻ tuổi, cùng anh có tuổi tác tương đương!"

"Tôi hỏi em, em và hắn ta có quan hệ thế nào, vì sao lại nhắc tới hắn ta?!" Cố Tử Thần gằn lên, sắc mặt đen thui.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Suy nghĩ của người đàn ông này, thực sự khác với người thương sao?!

"Tôi chỉ là tùy tiện tìm một người để nói thôi, không có quan hệ gì." Kiều Tịch Hoàn nói xong, đôi mắt có chút giấu diếm.

Một giây kia quả thật cô chỉ thuận miệng nói ra mà thôi.

Nhưng thuận miệng nói lại thành tên của Tề Lăng Phong.

Cô cắn môi.

Thói quen như vậy, cần đổi!

Về sau trong miệng của mình sẽ không bao giờ thốt ra tên của người đàn ông này.

Cố Tử Thần không thể nào chấp nhận được câu trả lời của Kiều Tịch Hoàn, không nói một lời, sắc mặt càng thêm lạnh.

Thế nhưng Kiều Tịch Hoàn cho tới bây giờ đều không sợ trời không sợ đất, cho dù hiện tại dáng dấp của Cố Tử Thần dọa người đi nữa, cô vẫn là quấn quít lấy anh mà hỏi :"Tôi hỏi anh, vì sao anh có sức mạnh lớn vậy?"

Cố Tử Thần không nói lời nào.

"Cố Tử Thần, anh đừng có giả câm giả điếc được không?!" Kiều Tịch Hoàn có chút sợ hãi.

Bản thân luôn cảm giác một giây kia rất muốn biết Cố Tử Thần rốt cuộc là loại người gì, rất muốn, rất muốn biết. Người đàn ông này rốt cuộc khác người bình thường ở đâu!

"Tôi nói trước đây tôi từng luyện qua, em tin không?!" Cố Tử Thần lạnh lùng trả lời.

"Vì sao tôi không tin?! Anh nói gì tôi đều tin!" Kiều Tịch Hoàn có chút kích động, một giây kia không biết vì sao bản thân cứ thế mà bị khống chế. Dường như là lần đầu tiên chân thực tiếp xúc với vẻ mặt khác của Cố Tử Thần, cô nhìn Cố Tử Thần, hung hăng nhìn anh :"Nhưng Cố Tử Thần, anh đừng gạt tôi! Đời tôi ghét nhất bị người khác lừa đối, thật đó. Nếu như anh gạt tôi, tôi thực sự không biết tôi sẽ làm chuyện gì cực đoan đối với anh!"

Cố Tử Thần nhíu mày, nhìn cô.

Rất khó coi, cái bộ dạng bối rối lúc này của cô.

Ngày hôm nay ở nhà, thời điểm bị người nhà họ Ngôn bức ép, cô vẫn mãi giữ cái bộ dạng ấy. Dáng vẻ không khỏi có chút buồn cười, dường như mọi thứ đều ở trước mặt cô, cô vẫn có thể ung dung thản nhiên, thờ ơ!

Thế nhưng lúc này.

Trong lòng không rõ có chút thắt lại, anh mím môi :"Tôi sẽ không lừa em."

Năm chữ, không nhẹ không nặng nói, lại tựa như một lời hứa bình thường.

Viền mắt Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút hồng.

Cô cứ như thế nhìn Cố Tử Thần, nhìn đã lâu, chợt nhào một cái vào lòng Cố Tử Thần. Hung hăng mà ôm anh :"Cố Tử Thần anh biết không? Tôi đã từng bị người ta lừa rất thảm, kết cục còn khiến tôi sống còn khó chịu hơn là chết. Cho nên tôi rất sợ bản thân lại lần nữa bị một người quan trọng lừa dối, cảm giác như vậy khiến cho tôi giống như bị khoét một miếng ở trái tim, mảnh dao không ngừng đâm vào, cắt đến mức khó chịu. Không chút tiếng động. . . Cảm giác như vậy, tôi nghĩ chắc anh không hiểu, nhưng . . . Tôi đột nhiên rất sợ hãi, bởi vì anh có lẽ đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng mà tôi nghĩ về anh. . ."

Đang lầm bầm lầu bầu ở trong ngực anh, lẳng lặng nói.

Cố Tử Thần không có trở tay ôm cô, đôi mắt vẫn còn lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Anh chỉ cảm giác được trên ngực anh có chút ướt át.

Kiều Tịch Hoàn không phải sẽ không khóc, cô chỉ là không thích khóc ở bất cứ đâu hoặc bất cứ nơi nào mà thôi.

Hầu hết thời gian anh đều cảm thấy người phụ nữ này kiên cường đến dọa người, bất kể là nội tâm hay không. Nói thẳng ra chính là không tim không phổi, nhưng cũng không thể giải thích được, bởi chỉ một số người ngoài có thể nhìn thấy những chuyển nhỏ bé, những nỗi sợ mà cô không biết phải làm sao.

Yết hầu anh khẽ nhúc nhích.

Người quan trọng?

Anh chính là người quan trọng mà cô nói ra sao?!

Anh thực sự vẫn cảm thấy, Kiều Tịch Hoàn sẽ rời đi, chung quy đến một ngày sẽ rời đi.

Bởi vì từ khi mới bắt đầu đã cảm thấy người phụ nữ này sau khi trở về từ ngục giam đã mang theo mục đích về Cố gia, mà mục đích của cô sau khi hoàn thanh, cô sẽ rời đi.

Cô không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về cái gia đình này.

Đôi mắt anh hơi chuyển, cúi thấp nhìn người phụ nữ đang nhào vào trong lòng anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô truyền lên người anh.

Không chỉ có cô sẽ rời đi, anh cũng sẽ rời đi.

Xe nhỏ vẫn yên tĩnh.

Xe cứ thế lòng vòng trên đường ở Thượng Hải.

Trong lòng tiếng khóc thút thít cũng ngừng, thay vào đó là tiếng hít thở nhè nhẹ.

Như vậy cũng có thể ngủ sao?

Khóe miệng anh khẽ cười, rất khó có được. Một nụ cười đẹp mắt.

Tài xế xe vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, một thoáng tựa hồ bị nụ cười của Cố tử Thần làm cho hoảng sợ. Cho tới bây giờ chưa từng thấy đại thiếu gia cười qua như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua.

"Đi đến cạnh biển, lái chậm một chút." Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng.

Tài xế ngẩn ra, vội vàng gật đầu đáp ứng :"Vâng."

Anh ta chưa bao giờ biết thì ra đại thiếu gia vẫn biết cách chăm sóc người khác.

Đương nhiên, rất ít khi anh ta thấy đại thiếu gia xuất hiện, chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua mà thôi. Nghe nói đại thiếu gia rất lạnh lùng, khiến người khác không dám tới gần, cảm giác không thích người khác quấy rầy.

Mà giờ phút này.

Anh ta không khỏi vừa liếc nhìn đại thiếu gia, nhìn anh cứ như vậy dựa vào sau ghế, đôi mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đại thiếu phu nhân nằm trong ngực của anh, hai tay của anh vẫn như cũ rũ xuống, cũng không có trở tay ôm cô. Hai người cứ như thế lẳng lặng một chỗ, đại thiếu phu nhân ngủ rất say.

Kiều Tịch Hoàn tối hôm qua ngủ quả thực rất ít, hôm nay lại bị người nhà họ Ngôn giằng co một phen. Có thể ngủ như thế kỳ thực cũng không có gì là kỳ lạ.

Xe một đường yên ổn đi tới eo biển, một nơi có vẻ khá yên tĩnh. Bởi vì còn chưa mở rộng, người ở rất ít, trên bờ cát vẫn còn có một vài cỏ dại mọc quanh. Nhưng những thứ này cũng chẳng thể làm ảnh hướng đến vẻ đẹp hung vĩ của biển cả bao la, ngược lại còn tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên vốn có!

Kiều Tịch Hoàn giật giật đôi mắt.

Toàn thân quá đau nhức.

Cô không thoải mái chuẩn bị vươn vai, cánh tay vừa mới giơ lên, cũng bởi vì phía sau lưng mà kêu đau một tiếng. Một giây kia hoàn toàn thanh tỉnh, cô cố chịu đau nhìn xung quanh một chút.

Sắc trời đã tối.

Nhìn qua cửa kín xe, có thể nhìn thấy mặt biển, bầu trời chỉ còn lại một màu đỏ thắm nhàn nhạt.

Bên trong xe lúc này rấz yên tĩnh, vốn dĩ cô nằm ở trên người Cố Tử Thần, lúc này cũng không biết người đã đi nới nào. Tài xế lẳng lặng đứng ở ngoài cửa xe chờ, tựa hồ đang im lặng đợi cô tỉnh dậy.

Cô mím môi, chậm rãi ngồi dậy, cầm điện thoại di động nhìn tin nhắn.

Cô mở ra.

"Kiều Tịch Hoàn, cô quả nhiên rất có năng lực. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Ngôn Hân đồng khóc đến khó chịu như vậy, dường như trời đất sụp đổ, Trương Tiểu Quần cũng thế, vừa kêu cơ thể quá đau nhức, một bên còn bị Ngôn Cử Trọng phát tiết. Trong nhà hiện tại chướng khí mù mịt, không nói được tâm trạng có chút sảng khoái. Mặc dù tôi vừa mới bị Trương Tiểu quần hung hăng cho mấy bạt tai, có lẽ là muốn ở trên người tôi phát tiết, nhưng tôi có thể khiến bà ta phát giận cái gì. tôi một người thất bại, coi như bà ta đánh tôi, tôi cũng không có cảm giác gì. Cho nên tiếp theo, cô còn định làm thế nào?!"

Kiều Tịch Hoàn cau mày.

Nội dung tin nhắn có chút dài, là Ngôn Hân Nghiên gửi.

Cô soạn một tin nhắn khá ngắn :"Tiếp theo, tôi không cần xuất chiêu, cô từ từ đợi kết quả đi."

"Được." Bên kia rất nhan đã hồi âm, dường như đang chờ đợi tin nhắn của cô.

Kiều Tịch Hoàn bỏ điện thoại di động xuống.

Không hiểu cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Cô đẩy cửa xe ra, tài xế nhìn thấy cô vội vàng chào hỏi :"Đại thiếu phu nhân cô đã tỉnh."

„Đại thiếu gia đi rồi sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi, có vẻ rất bình tĩnh.

Đối với nguời đàn ông Cố Tử Thần này, cô cảm thấy bản thân mình không hề đối với anh có bất kỳ chờ mong gì.

„Đại thiếu gia ở bên kia." Tài xế chỉ về phía bãi cát.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

Cô thừa nhận cô có một giây động tâm.

Cô khẽ gật đầu đi về phía bãi cát.

Giày cao gót giẫm lên bờ cát, càng nhẫm càng lún xuống duới. Cô đi rất khó chịu, liền tháo giày ra cầm trên tay, đôi chân trần tiêu sái đi trên bờ cát.

Rất xa, Cố Tử Thần ngồi ở chỗ kia, sóng biển bập bềnh, thỉnh thoảng có thể đánh vào duới chân anh, lại chậm rãi lùi xuống.

Anh lúc này đang đưa lưng về phía cô.

Sóng biển cùng phía chân trời xa xa tạo thành một bức tranh, nhìn qua vô cùng đồ sộ, khiến nguời khác cảm thấy thế giới này vô cùng rộng lớn!

Mà Cố Tử Thần một mình đứng duới bức tranh ấy lại có vẻ rất hòa hợp, không hề có chút phản cảm, duờng như phía chân trời kia đều thuộc về anh. Bộ dạng có vẻ cao lớn, anh tuấn như vậy không ai bì nổi, bầu trời đang chuyển dần sang tối, phảng phất như được điêu khắc một cách hoàn mỹ nhất.

Cô tựa hồ không tự chủ có chút ngừng thở, từng bước đi về phía anh, đứng ở bên cạnh anh.

Sóng biển đánh vào dưới chân cô, có chút hơi lạnh.

„Rất đẹp phải không?" Kiều Tịch Hoàn trên mặt nhờ có ánh mặt trời chiếu vào mà có chút đỏ, hỏi.

Mặt Cố Tử Thần không chút thay đổi.

Đường nét khuôn mặt lúc này càng thêm rõ ràng, đẹp trai đến nỗi trời đất đảo nghiêng.

Đã là con nguời ai cũng yêu những thứ đẹp đẽ.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân cũng không tránh được điều đó.

Cô ngồi xổm người xuống, giữ độ cao ngang ngửa với Cố Tử Thần, khuôn mặt đưa lại gần, cùng anh mắt lớn trừng mắt nhỏ.

„Tôi muốn hôn anh." Kiều Tịch Hoàn nói.

Bị một nguời đàn ông như vậy câu dẫn, cô cảm thấy rất bình thường.

Bất kỳ một người phụ nữ nào, ở trong hoàn cảnh đẹp đẽ lại yên tĩnh như vậy, có thể tránh được những hành động như cô đang làm.

Chỉ là cô đã quen với cách biểu hiện ra mà thôi.

Cố Tử Thần rũ đôi mắt xuống, nhìn cô khẽ nhếch môi, đôi môi đỏ mọng mang theo vẻ quyến rũ mê người.

Cô nhắm mắt lại, đôi môi đến gần môi anh.

Bóng đêm rất nhạt.

Sóng biển rất nhẹ.

Bầu trời rất yên tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn đưa tay choàng qua cổ của anh, đem môi mình đưa tới.

Cô nghĩ, cô cuối cùng vẫn rơi lưới tình với người đàn ông này. . .

Cho dù một ngày kia có lẽ muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com