Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 66: Âm mưu ngấm ngầm nhiều lần xuất hiện (7) gieo gió gặt bão.

edit: tiểu hoa nhi


Cao ốc Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn từ bên trong phòng làm việc của Cố Diệu đi ra ngoài.

Mang theo tâm trạng cực kỳ tốt.

Loại tâm tình vui vẻ này có chút khó che đậy.

Cô mím môi cười trở lại phòng làm việc của mình.

Milk vội vàng đuổi theo bước chân của cô hỏi :"Kiều quản lý, kết quả của hạng mục này cuối cùng thế nào?"

"Chúng ta không trúng thầu rồi."

"Ah." Milk có vẻ hơi khó chịu :"Phương án của chúng ta không phải rất hoàn mỹ sao? Bỏ ra nhiều tinh thần cũng như thế lực như vậy, kết quả vẫn là bị người khác đoạt mất. Kiều quàn lý tâm tình chị hẳn là rất khó chịu."

"Em cảm thấy tôi có tâm trạng không tốt sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày, một giây kia rõ ràng nhìn qua có chút tràn chề tinh thần sao.

Milk nhìn cô.

Kiều quản lý không lẽ bị đả kích quá độ ?!

"Kiều quản lý quả nhiên mạnh mẽ, về sau em cũng sẽ điều chỉnh lại tâm tình của bản thân. Nhất định cũ không đi mới không tới, thất bại là mẹ thành công . . ." Milk cằn nhằn một hồi.

"Nội tâm của tôi không phải rất mạnh mẽ, tôi chỉ chiếm được thứ thuộc về chính mình mà thôi. Nói nhiều em cũng không hiểu. Em đi ra ngoài đi! Năm phút sau gọi Trương Kiều Ân đến tìm tôi." Kiều Tịch Hoàn căn dặn.

"Vâng." Milk gật đầu.

Thế giới của Kiều quản lý, quả nhiên rất khó hiểu.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Milk rời khỏi, cầm điện thoại lên gọi.

"Nhanh như vậy đã gọi điện thoại cho tôi, Kiều Tịch Hoàn, cô thực sự khiến cho tôi sợ. . . Sợ." Bên kia truyền đến âm thanh lạnh lùng của Tề Lăng Phong, dường như còn mang theo chút châm chọc.

"Con người của tôi làm việc luôn luôn đều như thế, giải quyết nhanh chóng." Kiều Tịch Hoàn nói, giọng bình tĩnh :"Cố Diệu vừa rồi mới nói, chừng nào anh đem 10% cổ phần Hoàn Vũ chuyển nhượng dưới tên của tôi, lúc nào chúng tôi có thể đem phương án hoàn thiện nhất đưa cho anh."

"Cố Diệu cứ thế mà đáp ứng sao?" Tề Lăng Phong cười nhạt.

"Làm sao vậy, bây giờ anh muốn đổi ý?"

"Tôi không đổi ý."

"Đã như vậy, anh liền chuyển luôn cổ phần dưới tay anh đi!. Nhắc anh một câu sớm chuẩn bị cho thật tốt, tôi có thể chờ, nhưng hạng mục của tòa thị chính này không thể dây dưa quá lâu." Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng, thờ ơ mà nói.

"Cám ơn lời nhắc nhở của cô."

"Không cần khách khí." Kiều Tịch Hoàn nói xong định cúp điện thoại.

"Kiều Tịch Hoàn." Bên kia đột nhiên gọi tên cô.

"Có chuyện gì?"

"Tôi làm sao cũng cảm thấy, tôi đang bị cô ném vào một cái bẫy?"

"Tề Lăng Phong, mọi chuyện rất cả ở đây không phải đều do anh quyết định cũng như yêu cầu sao! Bây giờ lại chất vất tôi đang gài bẫy anh sao? Anh có phải hay không quá coi trong tôi." Kiều Tịch Hoàn châm chọc nói.

"Đạt được 10% cổ phần của Hoàn Vũ, đối với bất cứ người nào mà nói, đây vẫn là ngoài ý muốn, nhưng đối với cô mà nói đó là điều hiển nhiên." Tề Lăng Phong gằn từng chữ.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhướng mày :"Không hiểu ý của anh."

"Bây giờ đột nhiên tôi cảm thấy so với Cố Diệu, cô càng thích cổ phần Hoàn Vũ này hơn." Tề Lăng Phong dừng lại một chút nói tiếp :"Cô một mực chờ đến ngày này mà! Phải không?"

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc thật lâu :"Tề Lăg Phong, không người nào nguyện ý đem lợi ích nào đẩy đi cả, đặc biệt với thương nhân thì càng không. Cho nên có thể để bản thân thu được lợi ích gì, tôi lại càng không có lý do gì mà cự tuyệt. Mà cổ phần kia của Hoàn Vũ, tôi rất thích. Bởi vì tôi biết, đáng giá."

"Vậy sao?" Tề Lăng Phong cười lạnh một tiếng.

"Không tin cũng được." Kiều Tịch Hoàn không muốn cùng Tề Lăng Phong dây dưa :"Tôi gác máy, làm xong nhớ tới tìm tôi."

"Buổi tối đi ăn một bữa cơm chúc mừng đi."

"Đợi sau khi chúng ta đem thỏa thuận này giao dịch thành công, chúc mừng cũng không muộn."

"Cô quả nhiên vẫn thực tế như vậy."

"Hôm nay mới biết?"

"Tôi chính là thích cô thực tế như vậy, khiến tôi rất muốn. Ngẫm lại muốn chính phục-

Nói xong, bên kia liền cúp máy.

Kiều Tịch Hoàn nhìn dòng chữ 'Trò chuyện kết thúc' khóe miệng khẽ nhếch lên.

Chinh phục ?!

Kiều Tịch Hoàn cười nhạt.

Đã từng được Hoắc tiểu Khê theo đuổi đến sít sao, trong mắt anh lại không đáng một đồng.

Đàn ông quả nhiên đều là đồ đê tiện.

Đôi mắt cô nhăn lại, ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Trương Kiều Ân đẩy cửa phòng đi vào, đi tới đối diện bàn làm việc của cô liền ngồi xuống :"Kiều quản lý, cô tìm tôi có chuyện gì?"

"Phương án của cô nên sửa lại một vài chỗ, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, tiếp theo chúng ta sẽ hợp tác với Hoàn Vũ." Kiều Tịch Hoàn căn dặn.

"Có ý gì? Vừa mới nghe Milk nói không phải hạng mục này đã bị công ty khác dành được sao? Hạng mục này còn cần phương án nào sao?"

"Milk nhiều chuỵên." Kiều Tịch Hoàn cười cười :"Hạng mục này Hoàn Vũ đã tiếp nhận, nhưng Hoàn Vũ chỉ là chấp hành mà thôi, phương án này chân chính là của chúng ta, Hoàn Vũ chỉ dùng tiền để mua lại thôi."

"Tề Lăng Phong sẽ đồng ý sao?" Trương Kiều Ân vô cùng kinh ngạc.

"Làm sao, cô cảm thấy anh ta sẽ không đồng ý." Kiều Tịch Hoàn nhìn Trương Kiều Ân.

"Luôn cảm thấy Tề Lăng Phong là một kẻ rất khôn ngoan, sẽ không nguyện ý mà thua thiệt hơn so với người khác." Trương Kiều Ân nói.

"Cô thật giống như rất thân quen với Tề Lăng Phong?" Kiều Tịch Hoàn nhìn như khá bất ngờ, còn cùng Trương Kiều Ân nói chuyện phiếm.

"Không tính là quen biết đi!. Trước đây tôi từng làm một thời gian ở Hoàn Vũ, luôn nghe người khác nói cũng như tiếp xúc qua vài lần, cảm thấy người đàn ông này thực sự không hề đơn giản. Ở Hoàn Vũ thời điểm Hoắc Tiểu Khê còn chưa qua đời, Tề Lăng Phong căn bản đều ở trong công ty động tay động chân. Lúc đó nhân viên trong công ty đều nói Tề Lăng Phong là kẻ ăn bám, không làm sao một người đàn ông trưởng thành như vậy có thể xoay quanh Hoắc Tiểu Khê được."

Ăn bám ?!

Tin đồn này ở trong công ty được lưu truyền rất nhiều sao?!

Cô không biết.

Cô thực sự không biết.

Lúc đó chỉ chuyên tâm vào công việc, rất ít khi quan tâm đến chuyện trong công ty, lời ra tiếng vào này căn bản không có truyền đến tai cô.

Thế nhưng Tề Lăng Phong chắc chắn biết.

Sở Huân nhất định nói cho anh ta biết, hơn nữa Tề Lăng Phong thông minh với gian xảo như vậy, dưới trướng dĩ nhiên cũng sẽ còn vài thân tín nói cho anh ta biết.

Khóe miệng khẽ mím lại.

Nhiều năm như vậy, Tề Lăng Phong có thể không chút để ý mà nhẫn nhịn nhiều năm như vậy ?!

Cái này gọi là 'Dốc hết tâm huyết'!

Cô cười lạnh, ngước mắt nhìn Trương Kiều Ân :"Tiếp tục."

"Sau đó người một nhà Hoắc Tiểu Khê đều ngoài ý muốn mà xảy ra tai nạn, lúc đó do Tề Lăng Phong tiếp quan công ty, đột nhiên Tề Lăng Phong phát huy hết năng lực của bản thân, mặc kệ là quản lý nội bộ hay là đàm phán hợp đồng trên thương trường. Hầu như đã biến thành một người khác, thành thạo. Lúc đó khiến mọi người trong công ty đều phải nhìn với một cặp mắt khác xưa, có vài người nói bởi vì Tề Lăng Phong thương tâm quá độ, đem bi thương hóa thành động lực. Có vài người lại nói Tề Lăng Phong là do nhẫn nhịn, nhẫn nhịn cho tới khi Hoắc Tiểu Khê ngoài ý muốn mà qua đời, nên mới có thể phát huy năng lực của bản thân."

"Cô thấy thế nào?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Tôi cảm thấy, bề ngoài Tề Lăng Phong không giống nội tâm anh ta, chúng tôi thấy anh ta vốn không yêu Hoắc Tiểu Khê, bằng không làm sao trong một thời gian ngắn như vậy đã tiếp quản Hoàn Vũ, hơn nữa không thể không nói. Anh ta thực sự đã sa thải rất nhiều lão tướng trong Hoàn Vũ, nghĩ lại một cách tỉ mỉ, những người bị xa thải phần lớn là người luôn ủng hộ Hoắc Tiểu Khê. Vua nào triều thần ấy đạo lý này có lẽ cô biết rõ, chỉ là đặt ở trên lập trường của Tề Lăng Phong, không thể không khiến người khác nghi ngờ, người đàn ông này có lẽ chỉ toàn dùng lời lẽ dối trá."

"Cô có ý nghĩ như vậy, cũng không phải chỉ có mình cô đi.!" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Dĩ nhiên, mọi người không phải người ngu, sao có thể không biết." Trương Kiều Ân thẳng thắn nói.

Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên cười lớn.

Trương Kiều Ân thực sự không rõ Kiều quản lý làm sao đột nhiên lại có vẻ mặt này, có chút khiến người khác đoán không ra được nụ cười kia ẩn chứa cái gì.

Đối với Tề Lăng Phong có hứng thú sao ?!

Có điều không thể không nói, Tề Lăng Phong là người phong lưu lại phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, vốn đã khiến người khác thích. Hơn nữa nghe nói Kiều quản lý lại gả cho một người tàn tật, mà Trương Kiều Ân cô luôn cảm thấy 'Thiếu gia tàn tật kia' thế nào cũng không xứng với Kiều quản lý. Cho nên, Kiều quản lý tự nhiên đối với Tề Lăng Phong quan tâm, bị hấp dẫn cũng là rất bình thường.

Có điều Tề Lăng Phong, người đàn ông kia quả thực không đơn giản, kết quả không chừng chỉ biết lợi dụng cùng tính toán ?!

Nghĩ lại, Kiều quản lý cũng không phải người đơn giản, hai người trong lúc đó, ai mà biết được đến cuối cùng ai thua ai thắng?!

"Kiều Ân." Kiều Tịch Hoàn mở miệng.

"A?" Trương Kiều Ân đột nhiên hoàn hồn, nhìn cô.

"Cô tốt nhất nên chỉnh sửa lại phương án thiết kế đó đi, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể cần đến." Kiều Tịch Hoàn dặn dò.

"Được." Trương Kiều Ân đứng lên, chuẩn bị ra ngoài.

"Được rồi, sau khi hạng mục này kết thúc, tôi sẽ nhớ đến công lao của cô đầu tiên, đến lúc đó an bài cho cô một chỗ. . . không khiến cô phải thất vọng về chức vị của mình, làm cho tốt đi."

"Cám ơn Kiều quản lý, tôi sẽ cố gắng hết sức." Trương Kiều Ân vội vàng nói.

Có thể được lãnh đạo để mắt, không phải đối với nhân viên là một khích lệ lớn nhất ư.

"Được, đi làm việc đi!"

"Được." Trương Kiều Ân vui vẻ rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, khóe miệng tà ác cười.

Tề Lăng Phong, móc miếng thịt từ trong miệng người khác, cũng không phải là thứ dễ dàng có thể tiêu hóa được!

Chuyển mắt, nhìn trên bàn làm việc có tiếng điện thoại réo lên, cau mày :"Ngôn Hân Đồng."

"Kiều Tịch Hoàn, chúng ta gặp mặt một lần."

". . . " Kiều Tịch Hoàn trầm mặc.

"Tôi ở quán cafe đối diện Cố thị chờ cô." vừa nói xong liền cúp máy.

Kiều Tịch Hoàn mím môi.

Ngôn Hân Đồng tìm cô ?!

Cô cau mày, suy nghĩ một lát, sau đó rời khỏi Cố thị, trực tiếp đi thẳng vào quán cafe.

Kiều tịch Hoàn dưới sự dẫn đường của phục vụ, đi vào một phòng bao.

Trong phòng bao Ngôn Hân Đồng lẳng lặng ngồi ở một góc, mới hai ngày không nhìn thấy mà thôi, dường như đã gầy hốc hác đi rất nhiều. Không phải trên mặt có mang theo chút tràn điểm, thì lúc này sắc mặt có lẽ cực kỳ kém, khuôn mặt dọa người, ngay cả môi cũng là trắng hếu, viền mắt cô ta có chút sưng đỏ, nguyên nhân có lẽ do khóc quá nhiều.

Ngôn Hân Đồng hẳn không phải là loại người không biết giữ gìn thân thể, cô ta ở Cố gia nhiều năm như vậy, cộng thêm Tề Tuệ Phân nổi danh là người biết chăm sóc sắc đẹp, Ngôn Hân Đồng thế nào cũng đã học được một chút. Nhưng bây giờ vừa mới rời khỏi Cố gia, cô ta lại không biết thương tiếc thân thể của chính mình, nhìn qua đáng thương đến không nỡ nhìn.

Chuyện này dù sao đối với cô ta cũng là một đả kích trí mạng.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn qua có chút thờ ơ, bởi vì cô thực sự không cảm thấy 'Người yêu' nên cần được người khác thương hại.

Ngôn Hân Đồng nhìn Kiều Tịch Hoàn ngồi đối diện cô ta, âm thanh có chút khàn khàn :"Tôi nghĩ cô sẽ không tới."

"Sao lại thế? Mặc kệ là như thế nào, đã từng là chị em dâu, tôi còn không có máu lạnh đến nỗi gặp mặt cũng không thể."

"Nhưng Cố Tử Hàn có thể làm được, tôi gọi cho anh ấy không dưới 100 cuộc điện thoại, 100 cái tin nhắn. Nếu không trực tiếp dập máy, thì cũng chỉ là châm chọc cùng khiêu khích." Ngôn Hân Động tự giễu cười, nụ cườ nhìn qua thảm bại như vậy.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta, không nói gì.

Cố Tử Hàn lạnh lùng vô tình, Ngôn Hân Đồng làm vợ anh ta không phải bây giờ mới biết chứ, có điều khi phát sinh chuyện trên người mình, nên có chút không chấp nhận được mà thôi.

"Nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi trước giờ không tin cái gì là thiện ác có báo. Hiện tại đột nhiên lại cảm thấy, tính kế cô nhiều năm như vậy, rốt cuộc tôi cũng nhận được kết cục như thế này. Hai ngày nay ở nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như lúc đầu tôi không cố tình đem cô đi 'Hạo Hãn' uống rượu, có thể hiện tại tôi cũng không phải như thế này." Ngôn Hân Đồng thảm hại nói :"Cô biết không Kiều Tịch Hoàn, lúc đó tôi vốn dĩ dùng cách thức mà cô dùng bây giờ để đem cô đuổi ra khỏi Cố gia, mà giờ phút này, tôi cũng là gieo gió gặt bão."

Kiều tịch Hoàn lạnh nhạt, rất lạnh nhạt mà nói :"Được, tôi biết, buổi tối đó cô hạ độc tôi. Cho nên buổi tối đó tôi kêu người ta cưỡng bức cô."

Ngôn Hân Đồng ngẩn người ra.

Cô ta không tin nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Cô kêu người cưỡng gian tôi ?!"

"Con người tôi không thích chịu thiệt. Lúc đó cơ thể tôi xảy ra phản ứng tôi đã biết cô đối với tôi giở trò gì. Ăn miếng trả miếng rất công bằng. Ngôn Hân Đồng, thực sự lâu như vậy tôi chưa từng nghĩ sẽ đem chuyện này ra uy hiếp cô. Nhưng con người thì không thể ép, ép quá sẽ làm ra một vài hành động cực đoan."

"Thì ra." Ngôn Hân Đồng cười, cười có chút thê lương :"Nhất cử nhất động của tôi, cô thực sự đều biết rất rõ, thậm chí còn một mực coi tôi như một con hề đang biểu diễn vai diễn hài."

Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nhìn Ngôn Hân Đồng.

Nhìn cô ta hiện tại tự giễu cùng xấu hổ.

Cô thực sự không cần đối với loại người này phải thương tiếc cùng đồng tình, gieo gió gặt bão, sống nên biết trước biết sau, lòng của cô vẫn luôn ác độc như vậy.

Ngôn Hân Đồng một giây kia luôn cảm thấy bản thân thật sự rất ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chính mình còn tự cho là đúng, năng lực của bản thân có bao lớn, cô ta thậm chí còn suy nghĩ, Kiều Tịch Hoàn dùng ánh mắt lạnh lùng kia nhìn cô ta chính là không ngừng khen ngợi, nhưng thực chất trong lòng mang theo bao nhiêu sự khinh thường.

Cô ta nuốt nước miếng một cái, dường như đang cố găng khống chế tâm tình của bản thân.

Cô ta không phải đối thủ của Cố Tử Hàn, cô ta cho là cô ta đối với Kiều Tịch Hoàn có thể đùa giỡn thủ đoạn sao ?!

Cô ta cười, lạnh lùng cười, nước mắt theo viền mắt chảy xuống.

Không thể làm gì, chỉ có thể lẳng lặng để nước mắt không ngừng rơi.

Tài nghệ không bằng người, xấu hổ không chịu nổi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào cảm xúc biến hóa của Ngôn Hân Đồng, nhìn nước mắt của cô ta không ngừng rơi xuống.

Mấy ngày nay hẳn là cô ta đã khóc không ít, hốc mắt vẫn còn vằn vài tia đỏ, có vẻ hơi dữ tợn.

"Nếu như lúc đó cô nói với tôi, cô hối hận, hiểu được đạo lý gieo gió gặt bão, tôi nghĩ tôi hiện tại sẽ thông cảm, còn giờ nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi trước. Cô biết không, tôi không thể giúp cô yêu cầu Cố Tử Hàn tới gặp cô, cũng không có khả năng giúp cô quay lại Cố gia, tôi không có lương thiện như vậy." Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói.

Người phụ nữ này, nên nhận được một bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Hơn nữa lúc này Ngôn Hân Đồng coi như là có dọa tự tử cũng không có cách nào quay lại Cố gia, cô ta cũng không có năng lực lớn nào để xoay chuyển thế Càn Khôn này nữa. Đương nhiên nếu như Ngôn Hân Đồng trở lại được Cố gia, đó mới thực sự là tìm đường đi chết.

Người Cố gia từ trên xuống dưới đều hận cô ta thấu xương, cô ta trở về chính là tự rước nhục vào thân!

"Cô chừng nào thì đã thay đổi thành như vậy?" Ngôn Hân Đồng hỏi cô :"Trở nên như thế, khiến người khác cảm thấy không thể chạm vào?"

"Đối với cô mà nói, những thứ này còn quan trọng sao?"

"Chí ít cũng để cho tôi hiểu rõ, vì sao cô đột nhiên lại trở nên ưu tú như vậy?"

"Tôi không có gì để mà giải thích với cô." Kiều Tịch Hoàn vẫn lãnh đạm trả lời :"Cô đối với tôi mà nói chẳng là gì, tôi không cần thiết phải đem bí mật của mình nói cho cô biết, cũng không cần thiết để trả lời cho rõ ràng những tò mò trong lòng cô rồi phải trả lời câu thật câu giả. Ngôn Hân Đồng, có thể tới gặp cô, cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm được. Cuối cùng khuyên cô một câu, mang theo Cố Minh Nguyệt rời khỏi Cố gia, ra nước ngoài hoặc đi đâu đó miễn sao không được xuất hiện trước mặt Cố gia. Như thế ít ra cô còn có thể trải qua cuộc sống của một người bình thường."

"Tôi nên cảm ơn đối với lời hảo tâm nhắc nhở của cô?" Ngôn Hân Đồng cười nhạt.

"Cám ơn thì không cần. Muốn làm hay không thì tự cô xem xét." Nói xong Kiều Tịch Hoàn đứng dậy.

"Tôi sẽ không làm như thế." Ngôn Hân Đồng nói từng câu rõ ràng.

Kiều Tịch Hoàn căng thẳng, vậy thì chờ chết a !!

Mím môi, chuẩn bị rời khỏi.

"Kiều Tịch Hoàn, tôi hôm nay tới tìm cô, mục đính lớn nhất chính là hy vọng cô vì tình nghĩa chúng ta sống chung ở Cố gia lâu như vậy, hãy giúp tôi chăm sóc Minh Lý cùng Minh Nguyệt một chút." Ngôn Hân Đồng lớn tiếng nói.

Kiều Tịch Hoàn mím môi.

"Tôi biết tôi đi rồi, người phụ nữ Diệp Mị kia sẽ vào cửa. Thế nhưng dù sao Minh Lý cùng Minh Nguyệt cũng không phải con của cô ta, mà phụ nữ thì trong lòng luôn mang theo ghen tỵ, tôi so với ai khác đều rõ, Diệp Mị người phụ nữ kia sẽ khong thể đối xử tốt với Minh Lý cùng Minh Nguyệt."

"Cô là mẹ Minh Lý cùng Minh Nguyệt, cô nên tự mình tới chăm sóc."

"Tôi không mang theo hai bé được."

"Cô chưa thử qua làm sao biết?" Kiều Tịch Hoàn quay đầu hỏi cô ta.

Hiện tại không mang được, một ngày nào đó có thể mang đi.

Cô không hề cảm thấy đây là một việc khó khăn gì, Diệp Mị vào cửa, lấy một người có gia đình, Minh Lý cùng Minh Nguyệt liền không quan trọng nữa!

"Tôi sẽ không mang bọn trẻ đi. Bọn họ là con cháu Cố gia, nên hưởng thụ vinh hoa phú quý của Cố gia. Hơn nữa. . ." NGôn Hân Đồng cúi mắt xuống, độc ác nói :"Diệp Mị người phụ nữ kia mà gả vào Cố gia, tôi làm sao có thể dành ra một chỗ để cô ta có thể thuận lợi gả vào Cố gia, dành lấy vị trí của tôi ?! Tôi chính là muốn cô ta phải mở to mắt ra nhìn Cố Tử Hàn đã từng cùng người phụ nữ khác sinh con, để cho cô ta ngột ngạt cũng tốt."

Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngộ Hân Đồng, nhìn cô ta với vẻ hận thù cùng không cam lòng.

Nghiến răng nghiến lợi như vậy.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy có chút buồn cười, cho nên một giây kia nở nụ cười :"Ngôn Hân Đồng, trên cái thế giới nay hẳn là không có ai thích õng ẹo như cô."

Ngôn Hân Đồng hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn.

"Sáng sớm hôm nay Minh Nguyệt ở bên trong đại sảnh khóc rống lên đòi mẹ, tôi là một người ngoài cũng cũng cảm thấy Minh Nguyệt đứa trẻ kia nhìn qua rất đáng thương. Cô làm mẹ của con bé sao lại có thể thờ ơ như vậy, ngoài trừ từ õng ẹo để hình dung cô, cô cảm thấy tôi còn có thể tìm được từ nào tốt hơn sao?"

Ngôn Hân Đồng nắm chặt ngón tay, thật vất vả mới dừng khóc lại được, lúc này dĩ nhiên viền mắt đỏ au.

"Ngôn Hân Đồng, cô tự giải quyết cho tốt đi!."

Kiều Tịch Hoàn cảm giác bản thân thật không thể cùng Ngôn Hân Đồng nói vui vẻ dù chỉ là một chữ.

Cô rời khỏi quán cafe.

Lúc rời đi, phía sau còn nghe được âm thanh của Ngôn Hân Đồng, không chút sinh khí nói :"Tôi không có cách nào chiếu cố được Minh Lý và Minh Nguyệt nữa rồi."

Không có cách nào chiếu cố, vẫn là không nghĩ tới sao ?!

Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, rời khỏi.

Cô hiện tại đã quá rõ rốt cuộc cái gì gọi là chết cũng không làm rồi.

Ngôn Hân Đồng có kết cục bây giờ cũng là do gieo gió gặt bão thôi.

Cô hít một hơi thật sâu, không muốn bởi vì người phụ nữ này mà khiến tâm trạng chập chờn, cô cảm thấy ngồi thêm một chút có lẽ sẽ đạp hư tâm tình của cô hôm nay.

Cô trở lại phòng làm việc.

Tạm thời không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, cô cũng không nghĩ tới việc xử lý công việc.

Cô dựa vào ghế sofa trong phòng làm việc, không làm gì cả, nhìn trần nhà đờ ra.

Mãi cho tới khi tan tầm.

Kiều Tịch Hoàn ngồi vào trong xe Diêu Bối Khôn.

"Về biệt thứ sao?"

"Đi thăm Võ Đại."

"Yes Sir~." Nói xong Diêu Bối Khôn lái xe thẳng đến bệnh viện.

Diêu Bối Khôn hiện tại đã có kinh nghiệm, căn bản nếu Kiều Tịch Hoàn không mở miệng nói chuyện, Diêu Bối Khôn cũng không nói thêm một chữ.

Hai người đến thẳng bệnh viện tư nhân thành phố.

Kiều Tịch Hoàn đi thẳng vào phòng bệnh của Võ Đại.

Võ Đại nằm ở trên giường, nhìn qua có vẻ buồn chán.

Doãn Tường vẫn như cũ ở cạnh Võ Đại, ngồi trên ghế sofa xem một ít tạp chí, thấy Kiều Tịch Hoàn đến, liền buông tờ báo xuống nói :"Sao cô lại tới đây?"

"Đến xem cô ấy hôm nay đỡ hơn chưa?" Kiều Tịch Hoàn đi về phía Võ Đại.

"Tôi vẫn luôn tốt." Võ Đại tùy ý nói.

Kiều Tịch Hoàn cười cười, không nói thêm nữa.

"Sư phụ." Diêu Bối Khôn đột nhiên ngoan ngoãn kêu Võ Đại.

Võ Đại vừa nhìn thấy Diêu Bối Khôn, cả người liền không tốt, con ngươi giật giật.

"Sư phụ, mắt chị có phải hay không bị rút gân?!"

"Tôi nhìn cậu toàn thân liền bị rút gân!" Võ Đại tức giận.

"Sư phụ chị ngàn vạn lần đừng có chết, chết rồi tôi tìm ai để học võ đây." Diêu Bối Khôn không chút che giấu nói.

Võ Đại cảm giác nếu bản thân thực sự thu nhận Diêu Bối Khôn, chung quy có một ngày bản thân sẽ bị tức chết.

"Sư phụ chị có muốn uống nước hay không?" Diêu Bối Khôn không chút ngại ngùng, vẻ mặt nịnh hót nói.

"Không cần." Võ Đại tưc giận.

"Sư phụ chị có muốn ăn hoa quả hay không?"

"Không cần."

"Sư phụ chị có muốn mát xa không?"

"Không cần."

"Sư phụ chị có cần đi nhà cầu. . ."

"Diêu Bối Khôn, cậu đã nói đủ chưa!" Võ Đại rít lên.

Đoán chừng, đoán chừng...

Trên cái thế giới này không ai có thể làm cho Võ Đại tức đến run người, lại bất lực không thể phát tiết ra hết.

"Sư phụ, tôi chính là muốn đối tốt với chị. Mọi người đều nói, một ngày làm thầy cả đời là thầy, tôi coi chị như cha mà đối đãi." Diêu Bối Khôn nhìn có chút đáng thương nói.

"Tôi còn chưa có già như vậy, còn có tôi là phụ nữ. Ai muốn làm ba của cậu!" Võ Đại trợn mắt.

"Thì ra cô còn biết cô là phụ nữ a!." Doãn Tường đột nhiên xen miệng vào.

Võ Đại trợn ngược mắt.

Doãn Tường không nhịn được cười.

Kiều Tịch Hoàn ở bên cạnh cũng hiểu được, tậm trạng vui vẻ.

"Không muốn làm ba thì có thể làm mẹ." Diêu Bối Khôn nói tiếp.

"Diêu Bối Khôn. . ." Võ Đại nghiến răng.

"Tôi chỉ là ví dụ mà thôi. Sư phụ của tôi còn trẻ như vậy, người gặp người thích hoa gặp hoa nở. . ."

Diêu Bối Khôn nhìn Doãn Tường, quay đầu nhìn Võ Đại :"Anh ta không có trình độ thưởng thức, sư phụ không cần quan tâm đến anh ta."

". . ." Võ Đại cảm giác một giây kia không có thưởng thức được tài nghệ trước mắt này thì đúng là 'Mù mà mở mắt' a!

Nghe không nổi nửa.

"Nói, tôi vẫn rất tò mò, Diêu Bối Khôn làm sao quen được cô?" Kiều Tịch Hoàn mở miệng, cắt đứt cuộc đối thoại kéo dài này đi.

"Tôi cũng không biết, hỏi cậu ta đi!." Võ Đại lườm Diêu Bối Khôn một cái.

"Tôi là thông qua A Bưu mà tìm được sư phụ, nghe nói sư phụ bị thương, liền không ngừng phóng xe đến thăm sư phụ." Diêu Bối Khôn nói.

"A Bưu?" Kiều Tịch Hoàn ngờ vực.

"A Bưu mấy ngày hôm trước có tìm tôi đánh quyền, tôi nói tôi bị thương, sau đó anh ta tới thăm tôi." Võ Đại giải thích.

"Ah." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

"Thời gian không còn sớm, cô không phải về nhà ăn cơm sao?" Võ Đại nhắc nhở.

Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ :"Cô nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi trước."

"Sư phụ chị nhất định phải sớm bình phục, cần gì gọi điện thoại cho tôi, tôi nhất định sẽ tới ngay. . ."

Võ Đại đã bịt lấy lỗ tai rồi.

Diêu Bối Không còn vừa đi vừa nói. . .

Tên tiểu tứ này lẽ nào không biết bản thân cậu ta thực sự không được hoan nghênh sao?!

Hai người ngồi trên xe.

Bên trong xe vẫn im lặng.

Sắp tới biệt thự Cố gia.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe, Diêu Bối Khôn lễ phép với cô nói :"Nữ thần, đi thong thả."

"Diêu Bối Khôn, cậu nên về nhà cậu ngồi im làm đại thiếu gia của cậu đi!."

"Nữ thần, chị ghét bỏ tôi sao?" Diêu Bối Khôn có chút bi thương nói.

Kiều Tịch Hoàn nói :"Ừ, ghét bỏ."

"Chị ghét tôi ở điểm nào, tôi đổi nghề sao? Không lẽ chị muốn đuổi tôi đi sao."

". . ." Kiều Tịch Hoàn á khẩu không trả lời nổi.

"Nữ thần, tôi nguyện ý vì chị mà làm trâu làm ngựa. . "

Kiều Tịch Hoàn xoay người rời khỏi.

Diêu Bối Khôn thằng nhóc này, não đều là nước hay sao?!

Đại thiếu gia không thích làm lại đến làm chuyện khiến người khác bực mình.

Nghĩ như vậy Kiều Tịch Hoàn đã đi vào phòng khách.

Trong đại sảnh Cố Tử Hàn ở trên ghế ngồi xem tivi, nhìn Kiều Tịch Hoàn trở về, đôi mắt liếc một cái, không nói gì tiếp tục xem TV.

Trong khoảng thời gian này vì giải quyết chuyện ly dị với Ngôn Hân Đồng, Cố Tử Hàn liền ở lại Thượng Hải, tạm thời không phải đi Trầm Dương.

Kiều Tịch Hoàn cũng không nghĩ gì nhiều, chuẩn bị lên lầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người đi về phía Cố Tử Hàn, ngồi xuống cạnh anh ta.

Cố Tử Hàn giật giật đôi mắt.

"Hôm nay Ngôn Hân Đồng tìm tôi." Kiều Tịch Hòan trực tiếp mở miệng.

"Cùng tôi có quan hệ gì sao?" Cố Tử Hàn vô cùng lạnh lùng.

Kiều Tịch Hoàn cười nhạt.

Người đàn ông này quả nhiên là lãnh khốc vô tình.

Cô mím mím môi :"Cô ta nói tôi giúp cô ta chăm sóc Minh Lý và Minh Nguyệt."

"Bản thân làm ra loại chuyện như vậy, còn không ngại mà đi nhờ người khác chăm sóc giúp cô ta sao?!" Cố Tử Hàn cười đến châm chọc.

"Loại chuyện đó? Loại chuyện gì? Chuyện bị cưỡng gian?!" Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Hàn :"Vậy anh thì sao, thông đồng với Diệp Mị, anh không cảm thấy xấu hổ sao?"

"Kiều Tịch Hoàn, cô là cố ý đến gây sự phải không?! Đem tôi biến thành cái bộ dạng như bây giờ, sau đó tới cười tôi ?!" Cố Tử Hàn cười nhạt, đối với lời nhắc nhở của Kiều Tịch Hoàn, coi như lời nói vu khống.

Kiều Tịch Hoàn cũng cảm thấy bản thân đang xen vào chuyện của người khác, cô đứng dậy, mặt lạnh nói :"Cố Tử Hàn, anh tự đi mà giải quyết chuyện của mình cho tốt, cưới Diệp Mị vào nhà, anh đừng khiến cái nhà này mất đi bình yên vốn có."

"Cuộc sống của tôi cùng cô không có chút quan hệ gì Kiều Tịch Hoàn. Chính cô tử quản tốt bản thân đi! Thật sự cô tự coi mình là Cố gia có thể một tay che trời hay sao, cô còn non lắm. Nói cho cô biết Kiều Tịch Hoàn, tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi Thượng Hải, tuyệt đối sẽ không! Chờ đi!" Cố Tử Hàn nói xong liền ném điều khiến tivi đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Cố Tử Hàn.

Khóe miệng khẽ cười lạnh một cái.

Không rời khỏi Thượng Hải, thì phải làm sao đây ?!

Chưa từng đem anh ta để vào mắt.

Cô nhíu mi xoay người đi về phía lầu 2, trở lại phòng Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần không có trong phòng.

Kiều Tịch Hoàn đi thay quần áo, sau đó nằm ở trên giường, nhìn coi trần nhà mà đờ người ra.

Ngày hôm nay tâm trạng vốn dĩ đang tốt đẹp, bị Ngôn Hân Đồng quấy rầy, lại có chút phiền toái.

Cô mím chặt môi, cố gắng không nghĩ quá nhiều.

Sau đó giống như lúc bình thường, cố gắng lăn qua lăn lại trên giường, nhàm chán giết thời gian.

Cố Tử Thần đẩy cửa phòng ra, cứ nhìn Kiều Tịch Hoàn lăn lộn mà vui vẻ như vậy.

Mắt anh nhắm lại thật chặt.

Kiều Tịch Hoàn như cảm giác được cửa phòng bị đẩy ra, dừng lăn lộn lại, nằm nhìn Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần không chút thay đổi, âm thanh cũng rất nhạt :"Phía sau lưng đỡ rồi?"

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Xế chiều hôm nay đã không còn đau đớn nữa.

Cố Tử Thần mím môi, không nói thêm gì nữa.

"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn gọi anh.

Cố Tử Thần không nói gì, nhưng biểu cảm giống như kiểu có gì nói mau!

"Tôi nhận được 10% cổ phần của Hoàn Vũ." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Thật gật đầu, vẫn như cũ trầm mặc.

"Anh không hiếu kỳ sao? 10%!" Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh con số."

"Tại sao tôi phải tò mò?" Cố Tử Thần nhướng mày.

"Đối với một món hời như vậy, nên tò mò! Anh không phải người hay sao?! Không có ai không tò mò cả!?" Kiều Tịch Hoàn có chút hờn dỗi.

Cố Tử Thần mím môi, cánh môi mân thành một độ cong cứng ngắc :"Tôi đã sớm biết."

"Anh biết?"

"Ba nói cho tôi." Cố Tử Thần nhàn nhạt nói.

"Ba tại sao phải nói cho anh ?"

"Cô là heo sao?! Ông ta là ba tôi, vì sao không thể nói cho tôi!" Cố Tử Thần cảm thấy giờ phút này Kiều Tịch Hoàn khiến anh có chút bực!

Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần quát liền ngẩn ra.

Cố Tử Thần trong nháy mắt lại khôi phục lại bình thường, âm thanh cũng nhàn nhạt nói :"Còn hỏi tôi có nên làm như vậy không?"

"Anh trả lời thế nào?" Kiều Tịch Hoàn tò mò.

"Nếu như không được, bây giờ cô đã không nhận được sự đồng ý kia?!" Cố Tử Thần đè nén tâm tình, hung hăng nói.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Tính tình tên đàn ông này thật xấu.

Bất quá.

"Anh không sợ tôi chuyển khoản rồi bỏ trốn." Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Cố Tử Thần tựa hồ nở nụ cười gằn :"Cô không phải muốn có nhiều hơn sao?!"

"Làm sao anh biết?" Kiều Tịch Hoàn kích động.

Cố Tử Thần không nói thêm câu nào nữa, đi tới phòng quần áo tìm một bộ đồ rồi vào phòng tắm.

Người đàn ông này!

Hừm, có con mắt thứ ba sao?!

Kiều Tịch Hoàn khó chịu chửi bới.

Đúng lúc điện thoại đôt nhiên vang lên.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn điện thoại, bắt máy :"Tề Lăng Phong."

"Buổi tối gặp mặt, chúng ta ký hợp đồng."

"Tề Lăng Phong, mấy giờ rồi còn ký hợp đồng ?"

"Cô không phải nhắc nhở tôi sao? Hạng mục của tòa thị chính không chờ được lâu, cho nên tôi phải tăng ca." Tề Lăng Phong nói.

"Ngày mai đến công ty tìm tôi đi! Tôi hiện tại không muốn ra cửa."

"Ngày mai, có thể tôi không đi được!"

"Anh là đang đe dọa tôi ?!" Kiều Tịch Hoàn cắn răng.

"Tôi chỉ là thích cùng cô vào buổi tối, làm, một, ít, chuyên."

Kiều Tịch Hoàn bóp chặt ngón tay.

"Hạo Hãn thế nào? Tôi thích loại địa phương ngợp trong vàng son." Tề Lăng Phong nói.

"Được." Kiều Tịch Hoàn nghiến răng.

"8 giờ rưỡi, không gặp không về."

Nói xong, bên kia đã cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn có chút tức giận, cô cầm điện thoại lên gọi :"Trương Kiều Ân."

"Vâng, Kiều quản lý."

"Nửa tiếng sau, đem bản thiết kế hạng mục của tòa thị chính đến Hạo Hãn chờ tôi." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Nửa tiếng sau?"

"Có ý kiến?"

"Không phải, chỉ là buổi tối. . ."

"Có người thích buổi tối cùng tôi, làm, một, ít, chuyện!" Kiều Tịch Hoàn rành mạch nói, hận đến nghiến cả răng.

Vừa dứt lời, đã thấy Cố Tử Thần mở cửa phòng tắm ra, ngồi trên xe lăn, một thân mát mẻ đi ra.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, ngoái đầu nhìn :"Đừng hỏi nhiều như vậy, cô đưa đến đúng giờ là được."

"Vâng."

Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, đứng dậy.

Cố Tử Thần nhìn cô đi vào phòng để quần áo.

Kiều Tịch Hoàn tìm một bộ quần áo, áo đầm màu đen bó sát người, gợi cảm mà xinh đẹp.

Sau đó, Kiều Tịch Hoàn trang điểm hơi đậm một chút, càng phù hợp với cái thể loại địa phương 'Ngợp trong vàng son' kia.

Cô xỏ vào một đôi giày cao gót thủy tinh nhỏ, cả người trong nháy mắt nhìn càng cao ráo hơn, hai chân trắng noãn lại thon dài, bước một bước, phong tình vạn chủng.

Cố Tử Thần nhíu mày một cái, không nói gì.

Kiều Tịch Hoàn cầm một chiếc túi Chanel đi ra khỏi cửa phòng thay đồ, đột nhiên quay đầu, nhìn Cố Tử Thần :"Tôi ra cửa như vậy, anh không phải nên nói chút gì sao?"

Cố Tử Thần mím môi, trực tiếp xoay người, không để ý.

Kiều Tịch Hoàn nắm chặt tay.

Cô đột nhiên bước đến trước mặt Cố Tử Thần, từ trên cao nhìn xuống anh :"Anh là đối với chính bản thân mình quá tự tin, hay là đối với tôi quá tự tin?!"

Cố tử Thần vẫn như cũ bình tĩnh, vẻ mặt còn thờ ơ.

Kiều Tịch Hoàn không nhịn được khẽ cắn cánh môi hồng :"Cố Tử Thần, xem ra đêm nay tôi phải để cho anh nếm mùi đội nón xanh!"

Nói xong, nổi giận đùng đùng rời khỏi.

Tên đàn ông xấu xa, thực sự một chút tình cảm cũng không có!

Lúc đầu mặc đồ thế này cũng là do cố ý, cố ý chuẩn bị ở trước mặt Tề Lăng Phong diễn kịch, nhưng bây giờ nhìn Cố Tử Thần tên đàn ông này đối với cô chả có chút quan tâm nào, trong lòng không rõ có một chút khó chịu.

Ở trong lòng người đàn ông này, cô một chút địa vị cũng không có sao ?!

Cô thực sự cảm giác bản thân một ngày nào đó sẽ bị Cố Tử Thần khiến cho sống giở chết giở, cái tính khiến người khác tức chết!

Cắn môi, vừa mới bước được vài bước.

Cả người chợt ngửa ra sau, bị người ta dùng lực lôi kéo cánh tay, trọng tâm không ổn định liền ngã dúi về phía sau.

"A!" Cô hoảng sợ.

Một giây kế tiếp, bản thân đã ngồi trên đùi Cố Tử Thần.

Khoảng cách Cố Tử Thần gần sát mặt cô, trong hốc mắt nhìn tản ra chút ánh sáng dữ tợn, có đôi khi cách gần quá ngược lại nhìn không rõ lắm, cô chỉ cảm thấy hơi thở anh nóng ấm phả lên mặt của cô. . .

"Kiều, Tịch, Hoàn." Cố Tử Thần nghiến răng.

Kiều Tịch Hoàn trừng hai mắt nhìn anh.

"Khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi rất tốt?!" Khóe miệng anh tà ác vung lên.

Kiều Tịch Hoàn trừng mắt lên.

Bởi vì cô cho tới bây giờ chưa từng thấy qua vẻ mặt của Cố Tử Thần như thế. . .

Anh không phải luôn giống như cá chết sao, vẻ mặt thờ ơ sao ?!

"Nói!" Cố Tử Thần đè nén tức giân, hung hăng nói.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, nhìn anh, một giây kia bị giọng nói của Cố Tử Thần làm chỗ một chữ cũng không thốt nên lời.

Cô chỉ cảm thấy tim đập có chút nhanh, không rõ rất nhanh.

"Được." Cố Tử Thần nheo mày.

'Xoạt' một tiếng.

Cô nghe được âm thanh vải bị xé rách.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, lập tức cảm giác được thân thể có chút mát lạnh, chiếc váy đen bó sát người bị người đang ông này thẳng tay thô lỗ xé vứt trên mặt đất. . .

"Cố Tử Thần anh có bệnh a!" Kiều Tịch Hoàn một giây kia tựa hồ phản ứng kịp, tay đấm chân đạp.

"Có bệnh rốt cuộc trong chúng ta là ai ?! Đây không phải là điều cô muốn sao?!" Cố Tử Thần xiết chặt ngón tay.

Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn anh.

"Làm tôi tức giận, hiện tại liền thoải mái sao?!" Cố Tử Thần tức giận, không chút che giấu.

"Khó chịu." Kiều Tịch Hoàn căn môi.

Có chút ủy khuất.

Cảm giác như thế không tốt đẹp gì cho cam-

Cố Tử Thần cười nhạt.

Kiều Tịch Hoàn giãy dụa :"Tôi sắp đi ra ngoài, anh buông."

"Đi làm cái gì?"

"Nói chuyện."

"Nói chuyện về công việc ?!" Cố Tử Thần lạnh lùng hỏi.

". . ."

"Làm sao, không phải định ra cửa sau đó đội mũ xanh trên đầu tôi ?!" Cố Tử Thần tới gần, hơi thở mạnh mẽ.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Cô có thể nói cô bây giờ đang hối hận được không ?!

Cô có thể nói lời cô nói lúc nãy chỉ là ba xạo thôi được không ?!

Cô nhìn Cố Tử Thần :"Tôi ra vừa vì việc ký hợp đồng với Tề Lăng Phong, về chuyện 10% Cổ phần Hoàn Vũ."

Cố Tử Thần nở nụ cười.

Tựa hồ, mà thôi.

Cô thực sự cảm thấy khoảng cách hai người quá gần, cô nhìn không rõ lắm.

Hiện tại cũng không biết đột nhiên Cố Tử Thần hung dữ như vậy, làm sao để ứng phó ?!

"Thả tôi đứng lên, Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn không chịu được, rít lên.

Cố Tử Thần mím môi, nửa ngày mới đẩy Kiều Tịch Hoàn ra.

Kiều Tịch Hoàn cảm giác mình lảo đảo hết mấy bước, thiếu chút thì té xuống đất.

Cô khó chịu vặn vẹo cơ thể vừa bị Cố Tử Thần giam cầm :"Sức lực không đứng nổi a!"

Nói xong liền vọt vào phòng thay quần áo, đổi một bộ khác.

Bộ này so với bộ trường có vẻ kín đáo cùng quy củ hơn, vẫn như cũ váy đen, điểm một vài hạt cườm nhỏ, nhìn có vẻ khá rộng rãi, váy đã dài quá đầu gối nhìn có vẻ trong sáng hơn nhiều.

Cố Tử Thần nhìn quần áo Kiều Tịch Hoàn, mím môi, xoay người đi sang một bên.

Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt.

Cái tên đàn ông cổ hủ.

Ánh mắt kia vửa rồi là đang ròa soát quần áo của cô sao?!

Cô tại sao phải nghe lời anh ?!

Cô khó chịu rời cửa.

Rõ ràng một giây kia, cô cố ý tìm một bộ trang phục cực kỳ bảo thủ. . .

Đến cùng từ khi nào đã bắt đầu quan tâm cảm nhận Cố Tử Thần như thế !

Cô cắn môi, biểu cảm rất ư là khó chịu !


- - - -  nói vơí ngươì xa lạ - - - 

Cố Tử Thần đã bắt đầu ghen rồi, ghen rồi!

Ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com