Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 67: Không muốn có ràng buộc.

edit: tieu hoa nhi



Buổi tối muộn.

Ngọn đèn đường Thượng Hải đã bật sáng, ngập trong vàng son.

Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trên xe Diêu Bối Khôn, im lặng, không nói lời nào.

Ngoài cửa sổ xe bóng đêm cứ thế bao trùm trên bầu trời.

Thượng Hải như một tòa thành hùng vi, mang theo ánh sáng mập mờ mê người, muốn ngừng mà không ngừng được.

Xe dừng ở cửa chính 'Hạo Hãn'.

Diêu Bối Khôn leo xuống xe, mở cửa cho Kiều Tịch Hoàn :"Nữ thần, đến rồi."

Kiều Tịch Hoàn bước khỏi xe, đi xuống, ngước mắt nhìn 'Hạo Hãn', ở Thượng Hải là một nơi hết sức quan trọng. Nhìn ánh đèn nê ông lóe lên dòng chữ, khóe miệng khẽ cười, nụ cười quyến rũ, xinh đẹp như thế trong màn đêm khiến người khác say lòng.

Diêu Bối Khôn nhìn Kiều Tịch Hoàn cầm túi xách, toàn thân mặc bộ đồ đen đi vào 'Hạo Hãn', cơ thể cứ thế đong đưa, rõ ràng không cố ý vặn vẹo eo nhỏ, lại cảm thấy giờ phút này gợi cảm đến bùng nổ.

Trương Kiều Ân đỡ chờ trước cửa.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Trương Kiều Ân trước mặt, Trương Kiều Ân lễ phép đưa ra một túi văn kiện cho Kiều Tịch Hoàn :"Kiều quản lý, tất cả văn kiện đầy đủ ở đây."

Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu :"Vất vẻ rồi, về sớm một chút đi!."

"Vâng." Trương Kiều Ân lễ phép trả lời.

Trương Kiều Ân nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, luôn cảm thấy thế giới của Kiều Tịch Hoàn rất khó hiểu, sẽ có vài hành động mà người ta không đoán trước được. Nhưng hầu như thời gian ở cạnh Kiều Tịch Hoàn Trương Kiều Ân cô cũng bắt đầu trở nên thành thạo hơn.

Kiều Tịch Hoàn đi theo nhân viên phục vụ vào phòng bao của 'Hạo Hãn'.

Bước chân cô dừng trước cửa phòng.

Hoắc Tiểu Khê đã từng dùng căn phòng chuyên dụng này.

Hoắc Tiểu Khê sau khi chết, tất cả đã đều là của Tề Lăng Phong rồi.

Khóe miệng cô khẽ xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, ý bảo nhân viên phục vụ rời khỏi, bản thân đẩy cửa đi vào.

Bên trong căn phòng, Tề Lăng Phong ngồi trước bàn ăn, quần áo mặc có chút tùy ý, một chiếc áo trắng, quần vải màu kaki có chút bó. Một đôi giày da màu đen, vốn dĩ anh ta khá chững chạc giờ phút này lại có chút sai lệch. Lúc này có vẻ trẻ hơn thêm chút ngả ngớn, giữa lông mày mọi hôm đều mang theo chút nghiêm túc, nhưng giờ mang theo chút cà lơ phất phơ vẫn không mất đi vẻ tuấn tú. Một bộ dạng như thế, ở bên trong một nơi lộn xộn như thế, chắc sẽ hấp dẫn rất nhiều phụ nữ ngu ngốc xinh đẹp.

Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, khóe miệng khẽ cong lên, mang theo tia tà ác, ánh mắt không chút che giấu nhìn cơ thể cô. Đối với quần áo ngày hôm nay của cô, hình như có chút kinh ngạc, lại có cảm giác đã sớm biết trước, nụ cười trên cánh môi của anh ta càng ngày càng rõ ràng. Anh ta đứng dậy đi về phía cô, vì cao hơn cô hơn nửa cái đầu nên lúc này mới nhìn từ trên cao xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, cơ thể lộ ra ngoài da thịt trắng noãn

Kiều Tịch Hoàn lướt qua thân thể Tề Lăng Phong, coi thương ánh mắt trần trụi của anh ta, ngồi xuống bàn ăn, nhìn đĩa beefsteak trước mặt, bên cạnh đã mở một trai rượu đỏ, trên tay anh ta đang lắc lắc một ly rượu đỏ, khóe miệng mím một cái nhìn Tề Lăng Phong ngồi xuống đối diện trước mặt, vẫn nhìn cô mà cười.

"Cô đêm nay rất đẹp." Tề Lăng Phong nói âm thanh mang theo giọng nam trầm trầm.

Kiều Tịch Hoàn cúi thấp đôi mắt, đã tự nhiên mà cầm dao dĩa lên, không chút khách sáo bắt đầu ăn miếng thịt bò.

Rất trầm mặc, hoặc có lẽ là thờ ơ.

Tề Lăng Phong nhún vai cười, không thèm để ý chút nào cũng cầm dao dĩa lên, ăn.

Bên trong căn phòng, hai người đều không nói chuyện nhiều, chỉ có tiếng dao dĩa va chạm vào nhau, nhìn qua giống như rất hài hòa, nhưng thực chất chỉ là sự yên lặng trước cơn bão sắp tới.

Kiều Tịch Hoàn ăn không nhanh không chậm.

Tề Lăng Phong tựa hồ cũng đang ăn giống như cô.

Ánh đèn thủy tinh chiếu vào khuôn mặt của cả hai.

Kiều Tịch Hoàn vẫn rất bình tĩnh ngồi ăn.

Mặc dù đã nhớ lại vô số lần đã từng như thế này cùng Tề Lăng Phong, mặt đối mặt ngồi ở chỗ này ăn thịt bò thượng hạng, hưởng thụ sự lãng mạn nhất, cảm nhận được thời gian hạnh phúc nhất. Hiện tại nhớ đến những thời gian đó, phảng phất chỉ còn lại những châm chọc, châm chọc vì đã từng móc tim móc phổi mà ở trong mắt người đàn ông này tất cả chỉ là những điều ngu ngốc, ngu xuẩn nhất. Mà cô vẫn như cũ có thể giữ lấy sự bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh để ăn xong bữa cơm này.

Cô lau khóe miệng.

Cô không phải để bản thân chịu ủy khất, chỉ là ở đây không thể phóng túng hết bản thân.

Cô ngước mắt nhìn Tề Lăng Phong cầm ly rượu đỏ, nhấp một ngụm.

Tề Lăng Phong nhìn cô, nhìn nhất cử nhất động của cô trong lúc này đều khiến người khác phải say mê vì quyến rũ và quá gợi cảm, khiến cho anh ta không tự chủ được, yết hầu khẽ nhúc nhích.

Anh ta cầm ly rượu lên, không cần Kiều Tịch Hoàn cho phéo, anh ta chủ động đụng vào ly rượu của cô, rượu đỏ ở trong ly như một ly huyết đỏ. Đèn thủy tinh rọi xuống lại càng khiến người ta say mê không dừng.

"Chúc cho chúng ta hợp tác được vui vẻ." Tề Lăng Phong nói, sau đó một ngụm uống cạn.

Kiều Tịch Hoàn lắc lắc ly rượu, nhìn cánh môi ướt át của Tề Lăng Phong dính một chút rượu đỏ, anh ta nhếch miệng lên, đôi mắt ý muốn nói cô nên uống cạn hết rượu đỏ trên tay.

Khóe môi lôi ra một nụ cười nhạt.

Cô uống cạn ly rượu đỏ.

Sau khi uống vào, rượu đỏ mang theo chút vị ngọt ngào.

Cô là một người rất hưởng thụ, từ nhỏ đối với việc thưởng thức rượu luôn yêu thích không buông.

Cô thích mùi vị này, rượu đỏ Lafite năm 82.

Cô để ly rượu xuống, ngước mắt nhìn Tề Lăng Phong, nhìn khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên càng lúc càng rõ, vô cùng tà ác. Anh ta nhẹ nhàng lau đi khóe miệng của mình, có vẻ nhẹ nhàng như mây mà nói :"Tôi hạ độc ở trong rượu của cô."

Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn khẽ run.

Tề Lăng Phong nói, nụ cười trào phúng :"Tôi hạ dược mị ở ly rượu của cô."

Kiều Tịch Hoàn không biến sắc, ngón tay dưới bàn không tự chủ nắm lại thành quyền, gắng chịu đựng.

"Cô tin không?" Tề Lăng Phong hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, lạnh lùng nói :"Lời nói của cô, có cái gì không thể tin?"

"Vậy sao?" Tề Lăng Phong nói :"Cho nên, cô nguyện ý cùng tôi làm nên chuyện tốt?"

"Anh cảm giác thế nào gọi là tôi đồng ý?" Kiều Tịch Hoàn mặt không đổi sắc.

"Bởi vì cô nhìn qua, rất bình tĩnh."

Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười, hiện lên lãnh ý :"Tôi chỉ là quen với cách anh hèn hạ, vô sỉ cùng hạ lưu mà thôi."

"Cho nên, cô muốn cảm nhận một chút không?"

"Đương nhiên." Kiều Tịch Hoàn nhìn với đôi mắt lạnh lẽo :"Không phải! Anh đối với tôi mà nói biến thái như vậy, cho nên tôi cũng không thể làm ra được chuyện biến thái."

Tề Lăng Phong nở nụ cười, một giây kia không chút khống chế, cười đến khoa trương, toàn bộ gương mặt điển trai của anh ta vào thời khắc này càng thêm bất ngờ, dường như nghe được một chuyện tức cười nhất trên đời, cười không hề ngừng.

Kiều Tịch Hoàn cau mày, mím môi nhìn anh ta.

"Kiều Tịch Hoàn, cô luôn khiến cho lòng tôi ngứa ngáy như vậy."

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt :"Bàn về hợp đồng đi!."

"Nhưng tôi lại muốn bàn luận về cô." Tề Lăng Phong ngả ngớn nói, giọng nói mang theo chút mập mờ.

Kiều Tịch Hoàn mặt không chút thay đổi, chỉ là nở nụ cười gằn, đứng dậy :"Nếu thế thì không thể phụng bồi."

"Kiều Tịch Hoàn." Tề Lăng Phong thấy cô muốn đi liền nói :"Bàn về hợp đồng vậy!."

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một chút, ngồi xuống.

Tề Lăng Phong nhìn bộ dạng của cô, khóe miệng cong lên.

Anh ta thuận tay cầm lên một phần văn kiện màu xanh đưa cho cô :"10% cổ phần của Hoàn Vũ, chỉ cần cô ký vào chỗ này, lập tức có hiệu lực."

Kiều Tịch Hoàn tiếp nhận phần văn kiện kia, nhìn bên trong giấy trắng mặt đen rõ ràng.

Cô thừa nhận cô nhìn có chút tỉ mỉ bởi vì đối điện với người đàn ông này, một chút cũng không thể yên tâm.

Thật lâu.

Cô từ bên trong túi xách tìm ra một chiếc bút mạ vàng, đặt bút ký tên mình, sau đó lấy ra một bản giống vậy cất đi, gấp lại văn kiện kia trả lại cho Tề Lăng Phong.

Tề Lăng Phong thuận tay nhận lấy, nhìn cũng không nhìn liền để qua một bên, đi đến cạnh Kiều Tịch Hoàn vừa cười vừa nói :"Từ hôm nay trở đi, cô giống như tôi có dây dưa nên có mối liên hệ, nhất định cô sẽ trở thành đại cổ đông thứ hai của Hoàn Vũ, là một đại cổ đông phụ trách Hoàn Vũ, tôi nên có trách nhiệm đối với cô."

Kiều Tịch Hoàn cười nhạt, đem bản văn kiện đen của mình đưa cho anh ta :"Hạng phục này của tòa thị chính, anh trở về nên học hỏi lại cho giỏi."

Tề Lăng Phong nhìn phần văn kiện màu đen kia, cầm lấy, vẫn như cũ không quan tâm, để sang một bên.

Kiều Tịch Hoàn chớp chớp đôi mắt :"Nếu hợp tác đã thành công, tối nay bữa cơm này đến đây coi như kết thúc."

"Kiều Tịch Hoàn, cô hà tất phải thực tế như thế."

"Đối với anh tôi luôn luôn phải thực tế."

"Cô biết tối nay tôi đến đây, mục đích không hề đơn giản như vậy." Tề Lăng Phong nói.

Kiều Tịch Hoàn khẽ nhíu mày.

Khóe miệng cô cười nhạt, mục đích của anh ta đơn giản hay không không liên quan đến cô, cô đến để lấy thứ cô muốn là được.

Cô đứng dậy, không thèm chú ý chút nào nhẫm giày cao gót lên sàn nhà, quay người rời khỏi.

Đi về phía cửa, vừa kéo cửa ra trong nháy mắt có một lực tay lớn ấn cửa phòng lại, một thân thể mạnh mẽ quấn phía sau cô, một giây kia cho dù cơ thể không có dính sát mà nhau, cũng khiến cô có cảm giác là anh ta đang ôm lấy cô, gắt gao vây trong vòng tay anh ta.

Cô cắn môi, cố gắng khống chế sự tức giận.

"Kiều Tịch Hoàn, tôi không muốn dùng sức mạnh với cô, nhưng cô luôn như vậy. Khiến tôi không thể khống chế." Tề Lăng Phong ghé sát tai cô thủ thỉ.

Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn trắng bệch.

Cho dù có phủ phấn cả mặt cũng có thể nhận ra mặt cô giờ đang tái nhợt.

Tề Lăng Phong cảm giác được cô đang dần có chuyển biến, khóe miệng tà ác cười :"Làm sao, cô cũng sẽ sợ?"

Kiều Tịch Hoàn cắn răng, sắc mặt càng lúc càng khó coi, cô không quay đầu lại, cơ thể cũng không động đậy một cái, cô nói :"Tránh ra!"

Thanh âm không cao cũng không thấp, đột nhiên có một giây như vậy cảm thấy rất hoảng sợ.

Tề Lăng Phong cười nhạt, đương nhiên không biết thời khắc này Kiều Tịch Hoàn rất lo sợ.

Anh ta một tay giữ chặt lấy cửa phòng, một tay còn lại, vô cùng tự nhiên mà vẽ loạn lên y phục của cô, phác họa đường cong cơ thể cô, không ngừng ở trên hông của cô quanh quẩn.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, cánh môi vào giờ khắc ấy đã mân thành một đường cung cứng ngắc. Vốn dĩ cánh môi mang màu đỏ thắm, sắc mặt theo bàn tay của Tề Lăng Phong trở nên càng lúc càng kém.

"Anh đây là chuẩn bị cưỡng gian tôi sao? Tề Lăng Phong." Kiều Tịch Hoàn xoay người, mặt không đổi nhìn người đàn ông này.

Con ngươi Tề Lăng Phong sau lưng cô có vẻ u ám không gì sáng nổi, khóe miệng nở nụ cười tà ác khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Vẻ mặt anh ta cứng ngắc hiện ra vẻ dữ tợn, anh ta nói :"Tôi hy vọng, không phải dùng tới sức mạnh."

"Buông tôi ra." Kiều Tịch Hoàn gằn từng chữ.

"Nhưng không khỏi loại trừ, đối với cô phải sử dụng cưỡng gian." Tề Lăng Phong môi mỏng khẽ nhúc nhích, giọng nói thanh đạm như vậy, quả thực lời nói khiến người khác rất chán ghét.

Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Tề Lăng Phong, nhìn Tề Lăng Phong đã từng nhìn thấy gò má không oán không hối này.

Mà xé nát tầng da rách kia, mới thấy là độc ác, tiểu nhân vô liêm sỉ.

Cô hung hăng nhìn anh ta, hung hăng mà nhìn.

"Thực sự." Tề Lăng Phong ghé mặt sát vào cô.

Khoảng cách càng lúc càng gần hơn, Kiều Tịch Hoàn tự nhiên lại cúi thấp đầu hơn.

Cánh môi của anh ta ở trên đỉnh đầu cố cứ thể phả ra hơi thở.

"Kỳ thực, tôi rất muốn nhìn một chút, dưới tình hống như vậy cô làm sao thoát thân. Để cho tôi biết một chút, rốt cuộc cô có bao nhiêu năng lực." Tề Lăng Phong nói nhẹ nhàng như gió thổi mây bay.

Kiều Tịch Hoàn cắn chặt môi. Hận đến thấu xương, đối với người đàn ông này ít nhất bây giờ cô không thể nào phản kháng lại được.

"Anh là kẻ rất thích nhìn người khác bị anh tính toán, nhìn người khác lấy lòng anh, nhìn người khác bất lực sao?!" Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.

"Tôi hưởng thụ nó. Nhưng Kiều Tịch Hoàn tôi không phủ nhận, tôi cũng rất muốn hưởng thụ thân thể của cô." Nói xong, bàn tay ở bên hông của cô còn chần chừ đi xuống. Nắm lấy gấu váy của cô bắt đầu vén dần lên, bắp đùi thon thả của cô cứ thế lộ dần trong không khí. Cảm nhận được không khí lạnh lẽo trong căn phòng.

Kiều Tịch Hoàn ra sức cắn môi.

Không có cách nào che đi được vẻ xấu xí.

Tay Tề Lăng Phong xoa đều trên bắp đùi của cô, mập mờ di chuyển, từng chút từng chút đến gần giữa hai chân cô.

"Tề Lăng Phong." Kiều Tịch Hoàn gọi anh ta.

Tay Tề Lăng Phong dừng một chút, anh ta nhìn cô, không còn tiếp tục di chuyển, nhưng cũng không hề buông ra. Khóe miệng anh ta tà ác cong lên, tâm tình khá tốt nói :"Có phải hay không nên phản kháng?"

Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn anh ta, khóe miệng bỗng nhiên cười :"Anh muốn tôi phản kháng?"

"Bởi vì không hề cảm thấy cô là người biết nhẫn nhục chịu đựng." Tề Lăng Phong cười.

"Thực sự, cũng chỉ là một thân thể mà thôi, đối với tôi là một người phụ nữ đã lập gia đình, lại đã sinh con trai mà nói thỉnh thoảng hưởng thụ một chút vụng trộm vui vẻ tôi cũng không ghét quá, có điều. . ."

"Có điều làm sao?" Tề Lăng Phong hứng thú hỏi.

"Chỉ là đối tượng không phải anh mà thôi." Kiều Tịch Hoàn thản nhiên nói :"Tề Lăng Phong anh biết không? Toàn thế giới đều có thể cùng với tôi, thế nhưng anh thì không được."

Tề Lăng Phong nhíu mày.

Kiều Tịch Hoàn cười nhạt.

Toàn thế giới đều anh ta đều có thể cùng với phụ nữ làm, duy chỉ có Hoắc Tiểu Khê là không.

Cho nên.

Toàn thế giới đều có thể làm cùng Kiều Tịch Hoàn, nhưng Tề Lăng Phong anh ta thì không!

"Buông." Kiều Tịch Hoàn gằn lên.

"Cô cảm thấy cô có khả năng sao? Kiều Tịch Hoàn! Tôi ngược lại muốn nhìn xem, toàn thế giới tôi có thể làm với phụ nữ, Tề Lăng Phong tôi vì sao không thể làm với cô!."

Kiều Tịch Hoàn nghiêng mặt sang một bên.

Một bờ môi ấm áp đặt trên mặt của cô.

Cô có chút ghét bỏ.

Thật sự là rất ghét bỏ.

Thì ra có một thân thể mới, lòng cũng đã thay đồi, thực sự đối với loại người như vậy trút hết tâm huyết mà ói mửa.

Tề Lăng Phong xiết chặt ngón tay, cơ thể khẽ đè xuống cầm cố cô trên vách tường, hai tay đặt ở trên mặt của cô ép buộc cô quay mặt về phía mình. Ánh mắt lóe lên không ít lửa giận, hung hăng nhìn sắc mặt của Kiều Tịch Hoàn có chút trắng bệch, môi cắn chặt lại :"Há miệng ra!"

Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nhìn anh ta.

"Không há phải không?" Tề Lăng Phong lạnh lùng nghiêm mặt, trên mặt vô cùng dữ tợn.

Kiều Tịch Hoàn không nhúc nhích.

Tề Lăng Phong dùng một tay bóp ở cổ của cô, dùng sức :"Con người của tôi vốn thích một chút khiêu khích, hơn nữa cô cũng biết tôi rất biến thái, mà người biến thái cũng sẽ không để ý cưỡng gian với một người phụ nữ đã chết!"

Mỗi một câu một chữ đều là uy hiếp, kèm theo đầu ngón tay dùng sức.

Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn vốn dĩ đã tái nhợt, ở dưới tình huống thiếu hô hấp khuôn mặt lại càng đỏ lên.

Cô cắn chặt môi, không nói thêm dù một chữ, nhưng bờ môi đã bị răng cắn đến rách da, thậm chí cô còn nếm được mùi máu tươi.

Tề Lăng Phong hoàn toàn có thể cảm nhận được sự bướng bỉnh của Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt của anh ta càng lúc càng kém, càng lúc càng kém. Trên tay dùng sức càng lúc càng lớn, vì tức giận mà mặt anh ta cũng bắt đầu phiếm hồng.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Tề Lăng Phong đang oán hận.

Nếu như không phải ở ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đạp.

Thanh âm rất lớn, tới hai ba cái đập cửa, cửa phòng đã bị đá văng.

Đôi mắt Tề Lăng Phong chợt căng thẳng, tay liền buông ra.

Kiều Tịch Hoàn cũng được hít thở, lấy hết sức mở thở, yết hầu bị sặc không ngừng ho khan. Trên mặt bởi vì ho mà càng thêm hồng nhuận, cả người cũng bởi vì trong nháy mắt tưởng như chết, hoảng sợ liền ngồi xổm xuống dựa vào tường. Nhìn Diêu Bối Khôn đứng ở cửa.

"Đồ tạp chủng, quân lộn giống, mày làm gì với nữ thần của tao ?!" Diêu Bối Khôn nói, một nắm đấm cứ thế đánh thẳng vào mặt Tề Lăng Phong.

Tề Lăng Phong dùng sức, nắm chặt lấy nắm đấm của Diêu Bối Khôn.

Diêu Bối Khôn ngẩn ra, dùng sức.

Sau đó, dùng sức thế nào cũng đẩy không ra Tề Lăng Phong.

Cả người tức giận, anh ta kêu to :"Buông tay!"

Tề Lăng Phong bây giờ sắc mặt đã đến giai đoạn tức giận, anh ta hung hăng đẩy Diêu Bối Khôn ra.

Diêu Bối Khôn lùi về sau còn đảo vài bước :"Đồ tạp chủng, quân lộn giống, anh có lực anh được!"

Tề Lăng Phong hoàn toàn không quan tâm đến Diêu Bối Khôn, anh ta quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô ngồi bẹp dưới đất, đang cực lực ho khan. Dường như cảm giác được ánh mắt sát khí, Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt giận dữ của Tề Lăng Phong.

"Không phải là muốn biết tôi có năng lực bao lớn sao?!" Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, tâm tình dần dần đã ổn lại, ổn định lại, chậm rãi từ dưới đất đứng lên.

Tề Lăng Phong nắm chặt ngón tay :"Cô chừng nào thì cho người gọi điện thoại ra ngoài?"

"Tôi làm sao có thể ở dưới mắt anh mà gọi điện thoại cho người ngoài, tôi chỉ là trước khi vào đã dặn cậu ta. Tôi nói trong một tiếng mà tôi còn chưa có xuất hiện, như vậy thì vào cứu tôi, bởi vì có khả năng tôi đang bị một tên cầm thú cưỡng gian!" Kiều Tịch Hoàn cười lạnh một tiếng.

Sắc mặt Tề Lăng Phong biến hóa vô cùng, một giây kia đen thui, tay nắm chặt lại, khớp xương đều trở nên trắng bệch.

Thời điểm cô đi vào 'Hạo Hãn' cô liền dặn Diêu Bối Khôn, nếu như cô sau một tiếng còn chưa trở ra, nghĩa là phòng bao đã bị khóa trái, mạnh mẽ đẩy cửa ra bằng không cô sẽ bị cưỡng gian.

Diêu Bối Khôn gật đầu vẻ mặt như muốn nói cô yên tâm, nhìn qua còn có chút hào hứng.

Mà giờ phút này.

Quả nhiên bản thân đối với Tề Lăng Phong nghi ngờ không phải không tốt.

Đối với người đàn ông này, đối với loại đàn ông tàn nhẫn như thế này, ở bất cứ đâu cô cũng phải có sự phòng bị lớn nhất. Cô thực sự rất lo lắng chỉ cần lỡ đãng người đàn ông này trong nháy mắt, lần nữa hại cô, tan cửa nát nhà!

Cho nên.

Cô làm sao có thể không có chút chuẩn bị nào mà đi tới nơi hang cọp này.

Tề Lăng Phong loại người không thích thua thiệt, lần này bị cô tính kế một phen, anh ta nhất định sẽ nghĩ cách để lấy lại gấp bội, mà giữ lấy thân thể người khác là sở trường của anh ta. Đây chỉ là suy nghĩ một chiều của cô, mà lại trở thành sự thật. Toàn thế giới đều có thể chỉ là nếu là Tề Lăng Phong thì không được, một sợi lông cũng không!

Cô sẽ cảm thấy ghê tởm.

Nếu anh ta chạm vào cơ thể cô, cô sẽ cảm thấy kinh tởm, cơ thể cô sẽ bốc mùi.

"Tề Lăng Phong, tôi đối với anh, cho tới bây giờ đều là như thế." Nói xong Kiều Tịch Hoàn xoay người rời khỏi.

Hành lang bên ngoài phòng bao, sát vách cùng bên ngoài sảch không có quá nhiều người, nhưng nhân viên phục vẫn vẫn có. Sau khi phát hiện một chút khác thường, có lẽ đã thông báo lên tầng quản lý, A Bưu mang theo mấy người đi tới, nhìn Kiều Tịch Hoàn dừng một chút :"Kiều tiểu thư, nghe nói phòng này đã xảy ra một số chuyện."

"Là tôi làm." Diêu Bối Khôn đột nhiên đứng ra :"Bao nhiêu tiền tôi đền."

A Bưu vừa nhìn thấy Diêu Bối Khôn, liền cảm thấy nhức đầu.

Đến cùng vì sao lại chọc phải vị thái tử gia này rồi!

"Không cần." A Bưu lạnh lùng, quay đầu nhìn một tiểu đệ :"Tìm người thu dọn."

"Vâng." Tiểu đệ lễ phép gật đầu.

Diêu Bối Khôn nhìn A Bưu, đắc ý cười :"Anh có vẻ càng ngày càng mở mang đầu óc, biết lão gia đây ngày đó có khả năng giết chết anh, hiện tại bắt đầu lấy lòng lão gia rồi ?! Cũng được, lão gia tôi không phải người bụng dạ hẹp hòi, anh hầu hạ lão gia đây tốt, về sau lão gia đây sẽ coi trọng anh thật tốt!".

Kiều Tịch Hoàn có chút ngượng ngùng.

Tính tình xấu hổ này của Diêu Bối Khôn rốt cuộc là giống ai ?!

A Bưu tựa hồ không muốn dây dưa vào Diêu Bối Khôn, xoay người rời đi.

Diêu Bối Khôn cười hì hì nhìn người đàn ông kia, quay đầu vẻ mặt nịnh hót nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Nữ thần, mới vừa rồi là tiểu đệ của tôi."

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, lừa gạt cô không biết sao ?!

"Tôi nói là, tiểu đệ tương lai!" Diêu Bối Khôn bổ sung.

Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt.

Vốn dĩ thực sự cảm thấy là một lời nói đùa, là một đứa trẻ không chút che đậy, chỉ mạnh miệng nói. Nhưng lại không nghĩ tới một ngày nào đó khiến người khác không thể tưởng tượng được lại trở thành thực sự!

Kiều Tịch Hoàn xoay người rời khỏi, lúc rời đi, mắt còn nhìn thoáng qua người đứng trong phòng bao, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, nhìn trên khuôn mặt anh ta đang tức giận không chút che giấu.

Kiều Tịch Hoàn cười nhếch miệng một cái, rời đi.

Lúc rời đi, Diêu Bối Khôn đột nhiên gọi cô lại :"Nữ thần, chị chờ tôi một chút."

Kiều Tịch Hoàn bực mình.

Diêu Bối Khôn đột nhiên xoay người chạy vào phòng bao.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

Sau đó.

'Loảng xoảng' một tiếng!

Trời long đất lở.

Kiều Tịch Hoàn thừa nhận một giây kia có chút kinh ngạc.

Không chỉ là kinh ngạc, cô cảm thấy cằm cô suýt chút thì rớt xuống đất.

Bởi vì cô nhìn thấy Diêu Bối Khôn trở lại phòng bao, thuận tay cầm lên một cái bình hoa, sau đó thẳng trên đầu Tề Lăng Phong mà ném tới.

Sau đó.

Máu từ trên đỉnh đầu Tề Lăng Phong chảy xuống.

Kiều Tịch Hoàn hung hung lườm Diêu Bối Khôn, lại nhìn Tề Lăng Phong.

Nhìn ánh mắt Tề Lăng Phong lạnh lùng, khát máu nhìn Diêu Bối Khôn, mang theo hơi thở muốn giết người.

Diêu Bối Khôn nghênh ngang từ trong phòng bao đi ra, còn nhắn nhủ :"Đừng trêu chọc nữ thần của tôi, cẩn thận tôi giết chết anh!"

Sau đó hấp ta hấp tấp chạy đến bên người Kiều Tịch Hoàn.

Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn vẫn còn nhìn Tề Lăng Phong.

Sắc mặt Tề Lăng Phong nhìn rất khó coi, anh ta chuyển mắt cũng nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng đột nhiên cười nhạt, trong con người còn hiện lên một tia hung ác cùng nham hiểm :"Kiều Tịch Hoàn, cô quả nhiên để cho tôi phải nhìn bằng một con mắt khác xưa."

Kiều Tịch Hoàn thu tầm mắt lại, xoay người rời khỏi.

Một giây kia, không chỉ là kinh ngạc vì vết thương của Tề Lăng Phong, cùng với hành động của Diêu Bối Khôn khiến cho cô có suy khác về người đàn ông này.

Diêu Bối Khôn có phải không giống như mọi người nhìn thấy, chỉ biết nói mạnh miệng, mềm yếu, cái gì cũng sai.

Hành động vừa rồi, có thể làm được trôi chảy như vậy, không nói là làm có chút gọng gàng. Nhưng nếu là một người bình thường mà nói . . . Cũng không hề đơn giản.

Cô mím môi, cùng Diêu Bối Khôn ngồi chung vào xe.

Diêu Bối Khôn vừa nổ máy, vừa lái xe vừa hỏi :"Nữ thần, tôi vừa rồi có phải rất man hay không!"

Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúch nhích.

"Tôi đều bị khí phách của mình làm cho mê hoặc!" Diêu Bối Khôn tự khen nói.

Kiều Tịch Hoàn nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm nói :"Bối Khôn, cậu thực sự quyết định đi trên con đường này?"

"Là sao?" Diêu Bối Khôn buồn bực.

"Con đường hắc đạo."

"Dĩ nhiên, tôi thích cuộc sống như thế." Diêu Bối Khôn nói :"Cho nên hiện tại tôi phải luyện cho thân thủ thật khá, vừa rồi mới đánh người đàn ông kia, nhìn qua nhã nhặn lại gầy yếu không ngờ sức mạnh còn lớn hơn tôi. Nói đi nói lại tôi cảm thấy người đàn ông kia có chút quen mắt, có phải Tề Lăng Phong hay không?"

Kiều Tịch Hoàn tròn mắt :"Ừ."

"Mother!" Diêu Bối Khôn đột nhiên gào lên :"Sớm biết là Tề Lăng Phong, tôi nên giết chết anh ta! Hừ, Tiểu Khê nhà tôi chưa mất bao lâu, mà đã bắt đầu ra ngoài lăng nhăng, ****, ****, ****!"

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy xe có chút lảo đảo, sắc mặt khó coi :"Cậu không lo lái xe đi, nếu không dừng lại một bên cho tôi!"

Diêu Bối KHôn ngẩn ra, vội vã ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn lái xe, bên trong xe phôi khục lại vẻ yên tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, đột nhiên trở nên rất trầm măc.

Diêu Bối Khôn nhìn dáng dấp Kiều Tịch Hoàn, nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện, lại thức thời ngậm miệng.

Nhưng luôn cảm thấy, Kiều Tịch Hoàn luôn đem tới cảm giác thật thân thuộc

Nghĩ như vậy có cảm giác rất giống với Hoắc Tiểu Khê.

Chỉ là dáng vẻ không giống mà thôi.

Anh ta nhìn qua kính chiếu hậu, nhịn không được nhìn nhiều thêm một chút.

Thực sự cũng không giống lắm a!

Chí ít Hoắc Tiểu Khê tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế, trên mặt Hoắc Tiểu Khê mãi mãi cũng sẽ là nụ cười ngây ngô, anh ta đã luôn sùng bái, nụ cười của cô khiến toàn thế giới thay đổi màu sắc.

Xe một đường thẳng tiến về Cố gia biệt thự.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe.

Diêu Bối Khôn nịnh nọt nói hẹn gặp lại, nhìn Kiều Tịch Hoàn đi vào trong biệt thự mới lái xe rời khỏi.

Không có Kiều Tịch Hoàn ở trên xe, anh ta lái có chút thô lỗ nhiều lắm.

Thuận tay đeo tai nghe lên, gọi điện thoại.

"Sư phụ." Âm thanh của anh ta mãi mãi cao vút lại có sức sống, mặc kệ mấy giờ, luôn cảm thấy tinh thần chưa bao giờ dùng hết.

"Alo." Bên kia nghe được âm thanh của anh ta liền cảm giác nhức đầu.

"Tôi hôm nay có công bảo vệ nữ thần." Diêu Bối Khôn khoe khoang nói.

"Bảo vệ ?"

"Chính là việc nữ thần suýt chút bị Tề Lăng Phong cưỡng gian, tôi cứu chị ấy." Diêu Bối Khôn tiếp tục nói.

". . . " Bên kia trầm mặc.

"Chị không biết lúc đấy tôi có bao nhiêu oai phong, tôi dùng sức đạp cửa, Tề Lăng Phong đã bị tôi đạp té xuống đất. Sau đó tôi ôm lấy nữ thần điềm đạm đáng yêu rời khỏi phòng bao, được rồi, trước khi ra cửa, tôi còn oai phong cầm bình hoang phang vào đầu Tề Lăg Phong, oai phong biết bao . . ." Diêu Bối Khôn bắt đầu nói khoác.

Võ Đại dường như không còn kiên nhẫn mà nghe, trực tiếp cúp máy.

Tề Lăng Phong cưỡng gian ?!

Võ Đại nằm trên giường sắc mặt khẽ đổi.

Doãn Tường nhìn Võ Đại, thờ ơ, tay vẫn lật vài trang tạp chí, uống ngụm nước, tùy ý hỏi :"Làm sao vậy?"

"Kiều Tịch Hoàn bị Tề Lăn Phong cưỡng gian."

"Ặc.." Doãn Tường đem hết số nước vừa uống phun ra ngoài, chưa kịp lau miệng đã hỏi :"Cô nói Kiều Tịch Hoàn bị Tề Lăng Phong cưỡng gian!"

"Chưa toại." Võ Đại bổ sung.

"Tôi nói cô có thể nói hết một lúc được không, cô muốn hù chết tôi sao!" Doãn Tường tức giận cầm giấy ăn lau miệng.

"Lão đại có cần biết không?"

"Đương nhiên."

"Ah." Võ Đại mím môi, sau đó soạn một tin nhắn gửi đi.

Doãn Tường tử trên ghế sofa đứng dậy, vặn vặn cơ thể vài cái.

Ở bệnh viện cùng Võ Đại mấy ngày, anh ta cũng cảm thấy có chút phiền toái.

"Doãn Tường." Võ Đại ngước mắt nhìn anh ta.

"Nói."

"Lão đại nói, ngày mai anh bắt đầu trở về đi làm." Võ Đại nói

"Tốt." Doãn Tường gật đầu, thờ ơ nói :"Lão đại hình như thực sự đã thay đổi."

Võ Đại gật đầu cười :"Như vậy cũng rất tốt."

"Có lẽ vậy." Doãn Tường cười nhạt.

Chỉ là.

Hiện tại tốt, sau này thì sao ?!

. . .

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần đã ngủ ở trên giường, nhưng rõ ràng màn hình điện thoại của anh còn sáng lên một chút.

Kiều Tịch Hoàn không để ý lắm, liền xoay người đi vào phòng tắm.

Chưa bị người đàn ông Tề Lăng Phòng kia làm gì, nhưng luôn cảm thấy toàn thân đều là mùi vị kinh tởm của anh ta.

Cô chà lau cơ thể, ra sức mà chà, khiến làn da trắng nõn cũng dẫn ửng đỏ.

Thật lâu, cô mới cảm giác được cơ thể sạch sẽ.

Lúc đi ra còn cố ý xịt thêm nước hoa, miễn cho bản thân sợ gặp ảo giác ngửi thấy mùi của Tề Lăng Phong, cô sẽ bị buồn ói mà ngủ không yên.

Kiều Tịch Hoàn yên lặng nằm bênh cạnh Cố Tử Thần, xoay người ngủ.

Không gian yên tĩnh, chỉ có âm thanh thỉnh thoảng Kiều Tịch Hoàn động đậy.

"Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng.

Kiều Tịch Hoàn dường như sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên bị một giọng nói nam tính lành lạnh làm cho hoảng sợ, cô tức giận nói :"Anh có bệnh hả, nửa đêm còn hò cái gì!"

Cố Tử Thần mở mắt ra :"Tối này đã xảy ra chuyện gì ?"

". . ." Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

"Tối nay xảy ra chuyện gì!" Cố Tử Thần liếc mắt nhìn cô.

Cho dù không gian có tối đen, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi :"Anh muốn nói cái gì?"

"Tôi hỏi cô tối nay đã xảy ra chuyện gì ?!" Cố Tử Thần gằn giọng.

"Anh có ý gì ?! Tôi xảy ra chuyện gì thì có liên quan gì tới anh!" Kiều Tịch Hoàn khó chịu.

Nghi ngờ cô như vậy, cô lại không làm ra chuyện gì có lỗi với anh!

Tuy là thiếu chút bị người ta làm gì gì đó !

"Kiều Tịch Hoàn!" Cố Tử Thần nghiến răng nghiến lợi.

Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt.

Hung dữ như vậy!

Cô chợt xoay người một cái, từ trên giường ngồi dậy, hung hăng nhìn Cố Tử Thần, nói :"Tôi nói chuyện gì xảy ra thì anh có thể làm gì ?! Đúng, tối nay tôi thiếu chút nữa bị Tề Lăng Phong cưỡng gian, anh sẽ làm thế nào chứ?! HẢ ?!"

Cố Tử Thần xiết chặt ngón tay.

"Làm sao vậy, anh tức giận ư?!" Kiều Tịch Hoàn cười lạnh :"Giận vì tôi suýt chút bị người ta cưỡng gian. Giận vì tôi vốn là vợ của anh lại suýt chút bị người khác chiếm lấy ?! Cố Tử Thần kỳ thực tôi cũng rất tức giận."

"Cô tức giận ?!" Cố Tử Thần hung hăng nhìn cô.

"Đúng vậy, tôi rất tức giận! Tôi luôn nghĩ, nếu như buổi tối hôm nay Tề Lăng Phong thực sự hạ độc trong rượu của tôi, nếu như buổi tối hôm nay không phải tôi đã đề phòng sẵn việc Tề Lăng Phong sẽ dùng cách này, có lẽ hiện tại tôi đã nằm ở dưới cơ thể anh ta, người mà tôi không nguyện ý nhất!" Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, càng nói càng bực :"Thế nhưng Cố Tử Thần anh biết không ?! Coi như là bị bất cứ người nào trên thế giới này luân phiên làm nhục, tôi cũng tuyệt đối không để cho Tề Lăng Phong được nguyện ý!".

"Ai nói cô sẽ bị đàn ông toàn thế giới làm nhục ?!" Cố Tử Thần xiết tay, trong mắt lóe lên chút dữ tợn.

"Băng không thì sao? Bằng không anh cảm thấy anh có thể làm gì tôi sao?!" Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười :"Cố Tử Thần, coi như anh là một người tàn tật, nhưng tôi cũng không phải người ngu, tôi không phải không - cảm giác được thân thể của anh có biến hóa. Anh chỉ là ghét bỏ tôi, anh không muốn đụng vào tôi. Kết quả cuối cùng không phải sẽ đem tôi đẩy về phía người đàn ông khác hay sao?!"

Cố Tử Thần sắc mặt đen thui, giận giữ, dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, đến ngay cả một chút xương cũng không chừa!

"Cố Tử Thần, anh sẽ không biết, thực sự. . ." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút trầm mặc.

Cố Tử Thần sắc mặt vẫn như cũ.

"Quên đi." Kiều Tịch Hoàn cảm thấy có chút mệt, hôm nay vốn dĩ đã mệt, lại phát bực một trận như vậy lại càng thêm mệt mỏi. Cô cũng không muốn đêm hôm cùng Cố Tử Thần cãi nhau như thế, ảnh hưởng tới tâm tình của nhau.

Cô giật giật cơ thế, chuẩn bị nằm xuống ngủ.

Cố Tử Thần đột nhiên xoay người nhảy lên, Kiều Tịch Hoàn thậm chí không kịp phản ứng, cả người đã bị anh đặt dưới thân, ép sát khuôn mặt, mắt đối mắt, miệng đối miệng.

Trong nháy mắt tim đập thật nhanh, không chút khống chế.

Cố Tử Thần xoay người.

Là dùng sức tay ?!

Hay là dùng chân.

Đôi mắt cô rũ xuống, rất muốn nhìn một chút, không phải do bản thân sinh ra ảo giác là do Cố Tử Thần dùng chân mà chống đỡ cơ thể.

"Kiều Tịch Hoàn." Ngón tay Cố Tử Thần nắm chặt lấy cằm của cô, khiến cho cô căn bản không có cách nào nhìn xuống, không tự chủ được nhìn lên mặt của anh.

"Cố Tử Thần, anh . . ."

"Thực sự cái gì ?!" Cố Tử Thần trực tiếp cắt đứt lời cô, rõ ràng mà hỏi.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

"Nói." Trong âm thanh rõ ràng mang theo sự đe dọa, hơi thở ấm áp phả lên má của cô, hai người cứ thế mập mờ quấn quýt nhau.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, không nói lời nào.

"Kiều Tịch Hoàn, kỳ thực cái gì, hả?" Cố Tử Thần ép sát khuôn mặt càng lúc càng gần, ánh mắt dường như có thể giết người, khủng bố không chịu được.

"Anh buông tay, Cố Tử Thần!" Kiều Tịch Hoàn rống giận!

Cố Tử Thần thờ ơ, hơi thở càng lúc càng mãnh liệt.

Cô thậm chí có thể cảm nhận được môi Cố Tử Thần như có như không chạm vào gò má của cô, một hồi mềm mại. . .

Cô cắn môi gầm lên :"Thực sự tôi còn chưa trải qua cùng bất cứ người đàn ông nào!"

Cố Tử Thần đột nhiên ngẩn người ra, một giây kia không chút che giấu.

"Nói anh cũng không tin! Dù sao cơ thể này cũng đã sinh cho anh một đứa con trai rồi!" Kiều Tịch Hoàn nói :"Tôi chỉ là có chút nghĩ mà sợ, sợ lần đầu tiên của tôi là cho tên đàn ông Tề Lăng Phong kia! Tôi sẽ không cam lòng!"

Cố Tử Thần mím môi, khẽ thả lòng tay đang nắm cằm cô.

Kiều Tịch Hoàn cũng không còn hiếu kỳ mà nhìn xuống, đôi mắt chỉ là nhìn Cố Tử Thần, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, một giây kia còn mang chút ẩn nhẫn, một chút mâu thuẫn, chỉ là trước sau vẫn mang vẻ mặt như cũ.

"Cố Minh Lộ là do thụ tinh nhân tạo có phải hay không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Cố Tử Thần không nói lời nào.

"Tôi nghĩ, anh hẳn không có chạm vào cô ấy." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cô ấy ?!

Cố Tử Thần hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, dường như muốn từ trên mắt cô xác nhận cái gì đó, cho dù đã ngầm hiểu.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, có chút châm chọc cười :"Sẽ không dụng cô ấy, lại càng không đụng tôi!"

Cố Tử Thần xiết chặt ngón tay, nhìn vẻ mặt tự giễu của Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần ra.

Cố Tử Thần thuận thế nằm ở một bên.

Đột nhiên ầm ĩ một trận như thế, ngược lại cảm thấy có chút thoải mái.

Lúc đầu Kiều Tịch Hoàn cũng là đè nén.

Mặc kệ tối hôm nay kết quả có như thế nào cũng là mang một chút tâm tình khó chịu.

Một hồi như thế, ngược lại cảm giác bản thân phát tiết ra, thoải mái một chút.

Cô nhắm mắt lại, ngủ.

Người bên cạnh có lẽ cũng bắt đầu ngủ.

Chỉ là trong mơ mơ màng màng, dường như còn nghe được âm thanh nói :"Không muốn có ràng buộc."

Ràng buộc?

Là cái gì ?!

Cô chỉ là cười lạnh một tiếng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com