Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 68: 500 vạn đổi một đêm của anh, được không?

edit: tiểu hoa nhi



Cố gia biệt thự.

Cả đêm ngủ cũng coi như khá thoải mái.

Kiều Tịch Hoàn duỗi người rời giường, sau đó đi vào phòng tắm.

Giống như khi xưa, lúc ngồi chồm hỗm trên bồn cầu luôn có thói quen lấy điện thoại di động ra đọc tin tức.

Cô mở dòng tin tức chính ra, tiện còn ngáp vài cái.

Đôi mắt đột nhiên căng thẳng.

Tay ngẩn ra, ngón tay di di trên màn hình điện thoại, dừng dừng, nửa ngày cũng không có phản ứng.

Lúc lâu cô cắn môi.

Tin tức trang đầu nhìn mà phát hoảng.

"Con dâu thứ hai nhà Cố thị, vì vụ bê bối mà tự sát."

Trên tin tức có một tấm ảnh chụp Ngôn Hân Đồng, một tấm ảnh mà cô ta cười tươi như hoa, thanh thuần xinh đẹp. Dưới tấm ảnh là nội dung chính về nguyên nhân Ngôn Hân Đồng tự sát, dĩ nhiên rất nhiều chuyện đều do truyền thông bịa đặt, nhưng phân tích quả thật không tệ.

Bởi vì vụ bê bối cho nên tự sát.

Ngôn Hân Đồng là bị ép.

Diệp Mị chắc chắn đã động tay động chân ?!

Cô thực sự không cần nghĩ cũng biết.

Trận đấu giữa nữ nhân với nhau có đôi khi sự tàn nhẫn vượt qua tưởng tượng rất nhiều.

Kiều Tịch Hoàn mím chặt môi, cứ như vậy ngồi trên bồn cầu, trong đầu có chút hỗn loạn, cũng không hiểu được có chút khó chịu.

Cô đứng dậy, rửa mặt, súc miệng.

Cầm bàn chải đánh răng, nhìn trong gương chút bọt kem đánh răng màu trắng còn dính trên mép.

Trong đầu hiện lên vài câu Ngôn Hân Đồng nói với cô ngày hôm qua, cô ta nói cô ta không thể chăm sóc cho Minh Lý cùng Minh Nguyệt nữa, có phải hay không lúc đó đã hạ quyết tâm. Là yêu quá sâu đậm hay là không chịu nổi người ngoài công kích ?!

Đôi mắt cô hơi đổi, tăng thêm tốc độ đánh răng.

Ngôn Hân Đồng đã biết kết quả như vậy, là do cô ta gieo gió gặt bão.

Nếu như không phải do cô ta ích kỷ như thế, nếu như cô ta có thể nghĩ tới ba mẹ mình cùng con cái mình tuyệt đối sẽ không đi trên con đường như vậy. Cho nên kết quả của cô ta như vậy cũng không cần bất cứ người nào thông cảm.

Kiều Tịch Hoàn rửa mặt xong xuôi, thay một bộ đồng phục làm việc sau đó rời khỏi phòng ngủ.

Trong đại sảnh, Tề Tuệ Phân cùng Cố Tử Hàn đang ngồi trên sofa.

Hai người họ cũng rất trầm mặc, không có mở miệng nói chuyện cùng nhau.

Ngôn Hân Đồng tự sát hẳn hai người họ đều biết.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy con người đều chỉ có thế như thế, mặc kệ là hận một người cỡ nào nhưng đối mặt với chuyện người kia tự sát, cũng sẽ có chút gì đó khó chịu.

Cô mím môi, đang chuẩn bị đi làm.

"Hoàn Hoàn." Tề Tuệ Phân đột nhiên gọi cô.

"Mẹ."

"Ngày hôm nay đừng đi làm, theo ta đến Ngôn gia một chuyến." Tề Tuệ Phân nói, trong miệng cũng có vài phần bất đắc dĩ.

Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi, gật đầu :"Được, con đây gọi cho ba một tiếng."

Tề Tuệ Phân gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn gửi cho Cố Diệu một đoạn tin ngắn, sau đó quy củ ngồi cạnh Tề Tuệ Phân.

Tề Tuệ Phân thở dài :"Con nói xem Ngôn Hân Đồng đứa trẻ này làm sao lại nghĩ dại dột như thế, cứ thế bình yên ly hôn, bình yên sống một cuộc sống mới không tốt sao? Sao cứ phải chọn con đường như vậy, cũng thật là muốn cố ý làm cho ai xem chứ ?! Người ngoài không biết còn cho là Cố gia chúng ta ép buộc cô ta ?!"

Trong lời nói của Tề Tuệ Phân có chút đồng cảm, lại có chút tức giận.

Nhưng chung quy con người đều ích kỷ, phàm chỉ nhìn về quyền lợi của bản thân.

Cố Tử Hàn không mở miệng nói chuyện, châm mày có chút ích kỷ nhíu chặt.

"Tử Hàn con đợi lát nữa cũng đi với chúng ta sao?!" Tề Tuệ Phân hỏi.

"Vẫn là nên vào nhìn." Cố Tử Hàn nói :"Một ngày là phu thê trăm năm vẫn vậy, mặc kệ cô ấy trước đây như thế nào, cũng đã đi rồi, vẫn nên vào nhìn một chút."

"Được, nửa tiếng sau chúng ta đi. Không chừng người nhà họ Ngôn sẽ lại làm ra cái trò gì, các con nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Qua chuyện này rồi coi như cũng là một kết thúc." Tề Tuệ Phân nói.

Cuối cùng cũng là ôm một bộ dạng đối phó đi tham gia tang lễ của Ngôn Hân Đồng.

Kiều Tịch Hoàn giật giật đôi mắt nhỏ bé.

Người nhà thượng lưu có phải hay không đã sớm mang thói quen lạnh lùng này để mà sinh hoạt hay không.

Tề Tuệ Phân đứng dậy, chuẩn bị về phòng đổi một bộ quần áo.

Mới vừa đi tới cầu thang, Cố Minh Nguyệt từ trên lầu lao xuống, khóc sướt mướt gào thét :"Con muốn mama, con muốn mama. . ."

Tề Tụê Phân nhìn Cố Minh Nguyệt, nhìn con bé không có chút giáo dưỡng nào, sắc mặt có chút trầm xuống.

Người Cố gia luôn đem Cố Minh Nguyệt nuôi dưỡng và dạy dỗ như một cô công chúa nhỏ, bình thường tính tình luôn nhẹ nhàng, đồng thời cũng luôn tìm cô giáo giỏi nhất dạy dỗ. Hơn nữa bầu không khí trong Cố gia không tệ, Cố Minh Nguyệt vì thế tự nhiên so với những đứa trẻ cùng tuổi khác lại càng thêm có tu dưỡng.

Có điều mấy ngày nay vẫn cứ nháo nhào muốn mẹ, tùy hứng không chịu nổi, còn đặc biệt không có lễ phép.

Tề Tuệ Phân kiên nhẫn một chút, dựa theo tính tình trước kia, khẳng định sẽ nói Cố Minh Nguyệt vài câu, mặc dù Cố Minh Nguyệt vốn dĩ là niềm vui của Tề Tuệ Phân. Tiểu cô nương ngọt ngào, lại biết làm nũng, trong nhà lại chỉ có một bé gái, ngoan ngoan, tự nhiên sẽ cưng chiều.

"Minh Nguyệt, làm sao không mang giày, không thay quần áo đã đòi ra cửa. Cháu xem bộ dạng cháu khóc đi, không có đẹp chút nào. Nhanh đi theo người giúp việc về phòng mặc lại quần áo đàng hoàng rồi mới ra cửa." Tề Tuệ Phân nói có phần nghiêm khắc.

Cố Minh Nguyệt lắc đầu, ôm chân Tề Tụê Phân :"Nội ơi, con muốn mama, con muốn mama mặc quần áo cho con, con muốn mama đánh răng rửa mặt cho con. Nhiều ngày rồi con không thấy mama, con muốn mama, ô ô. . ."

Tề Tuệ Phân chau mày :"Cháu bao lớn rồi, còn đòi mẹ. Về sau sẽ không có mẹ, chỉ có bà nội cùng ba ba."

"Không muốn." Cố Minh Nguyệt khóc càng hung :"Con chỉ muốn mama."

"Cố Minh Nguyệt." Tề Tuệ Phân có chút phiền toái, âm thanh tự nhiên có chút nghiêm khắc :"Người lớn nói, trẻ con phải nghe theo biết không ?!"

"Không muốn. . ." Cố Minh Nguyệt lắc đầu.

Bé muốn mẹ.

Bé rất muốn mẹ.

"Minh Nguyệt, nghe lời!" Tề Tuệ Phân mềm mỏng không được liền quát lên :"Hiện tại nội nói con lập tức trở về phòng đánh răng rửa mặt, mặc quần áo sau đó đi nhà trẻ!"

"Không muốn. . .!"Cố Minh Nguyệt khóc đến khàn giọng!.

Tề Tuận Phân dường như không có tâm trạng nhiều lời với Cố Minh Nguyệt, cộng thêm chuyện Ngôn Hân Đồng qua đời quả thật khiến cho bà ta có chút phiền não. Đột nhiên cảm thấy người bên cạnh vừa mới đó nói đi là đi rồi, người nào không phải có ý chí sắt đá, thế nào cũng sẽ mang một chút bất an. . .

Hít một hơi thật sâu, Tề Tụê Phân ra hiệu cho người giúp việc.

Người giúp việc nhanh ngồi xổm xuống ôm Cố Minh Nguyệt lên lầu.

Cố Minh Nguyệt vừa khóc vừa la, càng nghe càng cảm thấy khó chịu.

Bởi vì trong từ mẹ trong miệng bé thốt ra, bé cũng sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa.

Kiều Tịch Hoàn nhìn người giúp việc bế Cố Minh Nguyệt đi, nhìn Tề Tuệ Phân hỏi :"Mẹ, không cho Cố Minh Nguyệt đi Ngôn gia nhìn Ngôn Hân Đồng một lần cuối sao ?"

Tề Tuệ Phân quay đầu :"Người đã chết, có gì để nhìn, không cần dọa trẻ nhỏ."

"Nhưng chung quy Minh Nguyệt là con gái Ngôn Hân Đồng. Hơn nữa Minh Lý đang ở Mỹ có phải hay không cũng nên trở về?"

"Kiều Tịch Hoàn." Sắc mặt Tề Tuệ Phân có chút khó coi :"Mặc kệ là con ở nhà này có tiếng nói như thế nào, Ngôn Hân Đồng cũng đã rời khỏi nhà này. Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt cúôi cùng cũng là con cháu nhà này, con đừng có ý đồ gì với bọn nhỏ!"

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

Trong lòng một hồi cười nhạt.

Ở trong lòng Tề tuệ Phân, cô lại là kẻ có ý đồ gì với bọn nhỏ sao ?!

Cô thực sự chẳng cần làm ra mấy loại chuyện như vậy.

Tề Tuệ Phân cảm thấy bản thân có nói quá một chút, nhẹ giọng nói :"Biết con cũng vì nghĩ cho Minh Lý cùng Minh Nguyệt là tốt, nhưng bọn trẻ còn nhỏ, trước tạm thời khôgn cần nói cho bọn nhỏ biết những thứ này. Về sau khi lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu."

Nói xong liền rời đi.

Kiều Tịch Hoàn mím môi.

Thực sự là chó cắn áo rách.

Cô ngồi ở trên ghế sofa, Cố Tử Hàn ngồi phía bên kia, đôi mắt nhìn cô, lạnh lùng cười.

Lúc này mà vẫn có thể cười được.

Cũng chỉ có Cố Tử Hàn, người đàn ông này làm được.

"Ngôn Hân Đồng chết đối với anh một chút ảnh hưởng cũng không có." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Đối với một người đàn bà phản bội mình, tôi không cần có tâm trạng đi thông cảm, đây là con đường cô ta tự chọn chẳng thế trách bất cứ ai." Cố Tử Hàn lạnh lùng nói, từ ngữ lạnh lùng, tuyệt tình như vậy.

Kiều Tịch Hoàn chỉ cảm thấy có chút châm chọc.

Ngôn Hân Đồng bị như ngày hôm nay, cô ta có từng nghĩ qua, người đàn ông mình thích nhất rốt cuộc là lấy tình cảm gì để nhìn về phía cô ta ?!

"Kiều Tịch Hoàn cô cũng đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, Ngôn Hân Đồng chết chẳng phải thuận theo ý cô?" Cố Tử Hàn lạnh lùng nói.

"Tôi cũng tàn nhẫn như anh vậy, nhưng không hề vui mừng khi nhìn người khác phải dùng cái chết." Kiều Tịch Hoàn nói rõ ràng.

Cô chỉ cần phải làm chính là khiến cho người khác bị gặp báo ứg mà thôi, nhưng tuyệt đối không có từ 'Chết' trong từ điển của cô. Cô là người, mà người thì sẽ không tàn nhẫn như vậy, mà Cố Tử Hàn thì không phải, Cố Tử Hàn là ma!

Trong đại sảnh, Cố Tử Hàn và Kiều Tịch Hoàn cũng không có nói thêm gì nữa.

Nửa tiếng sau Tề Tuệ Phân xuống lầu, thay một bộ đồ màu đen, nhìn qua rất trông rất mộc mạc.

Ba người ngồi chung một chiếc xe thẳng tiến đến biệt thự Ngôn gia.

Ở trước cửa biệt thự Ngôn gia treo toàn màu trắng, ở cửa còn có rất nhiều vòng hoa, bên trong biệt thự càng tràn ngập sự bị thương, ở cửa có rất nhiều xe, chứng tỏ không ít người tới.

Chắc là do Ngôn lão đầu ở trên thương trường tung hoành nhiều năm, dù sao giao tình cũng có rất nhiều.

Tề Tuệ Phân mang theo Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Hàn xuất hiện ở trước cửa, trong đại sảnh ít cũng có 10 người khách, Trọng Cử Tạ đang tiếp đãi. Mặc dùng trên mặt nét ưu thương vẫn không có cách nào che giấu. Trương Tiểu Quần thì là càng không cần phải nói, cả người cứ ngồi thừ một bên, bi thương đến tột cùng. Cũng có vài phu nhân nhà giàu tiến đến an ủi bà ta vài câu, bà ta dường như cũng chẳng nghe được, im lặng không lên tiếng, chắc có lẽ là do thương tâm quá độ.

"Mấy người tại sao lại tới đây ?!" Ngôn Cử Trọng ngẩn đầu, cứ thế nhìn đoàn người Tề Tuệ Phân.

Tề Tuệ Phân bất đắc dĩ nói :"Bất kể như thế nào, Hân Đồng cũng đã ở nhà của chúng tôi nhiều năm như vậy, chung quy cũng là muốn tới viếng một chút."

"Cố phu nhân, bà không cần giả mù sa mưa, Hân Đồng nhà chúng tôi chết như thế nào, trong lòng bà hẳn nên biết rõ." Ngôn Cử Trọng hừ lạnh, trên mặt không giấu được vẻ xấu xí.

"Không phải do Hân Đồng làm ra chuyện kia, làm sao có thể xảy ra chuyện như hiện tại. . ."

"Ở trước di ảnh con gái tôi, bà còn dám nói ra như vậy, bà muốn khiến con gái tôi chết không nhắm mắt sao, vĩnh viễn không ngủ yên sao?! Bà đến cùng làm sao mà có thể sông yên được với trái tim như vậy ?!" Ngôn Cử Trọng đột nhiên rống giận.

Đè nén tâm trạng vào thời khắc này cũng không thể ngăn cản.

Nghĩ tất cả đều là do người của Cố gia, bây giờ hận không thể giết chết mấy người bọn họ!

Giọng nói Ngôn Cử Trọng ầm ĩ vang lên khiến cho mọi người ở trong đại sảnh đều im lặng nhìn về phía ông ta.

Mọi người nhìn về phía Tề Tuệ Phân chỉ chỉ chỏ chỏ, Kiều Tịch Hoàn đứng ở nơi đó cùng Cố Tử Hàn giống nhau, mắt lạnh, mặt không đổi sắc.

Trương Tiểu Quần tựa hồ cũng phản ứng lại, không nói hai lời đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, bất thình lình một cái bạt tay hung hăng đánh vào trên mặt của Tề tụê Phân :"Bà bây giờ còn dám vác mặt đến đây, bà cút cho tôi!"

Tề Tuệ Phân sờ lấy mặt mình.

Chưa từng bị người nào như thế ở trước mặt đám đông tạt tai bà ta, hơn nữa cái bạt tay nay đột nhiên tới khiến bà ta giật mình, chốc lát mới kịp phản ứng lại.

"Mẹ, mẹ định làm gì!" Cố Tử Hàn đứng ngăn ở trước mặt Tề Tuệ Phân, nhìn Trương Tiểu Quần có chút bốc hỏa.

"Mẹ, anh câm miệng! Tôi không phải mẹ anh! Anh đem con gái tôi hại chết, anh còn không ngại mồm gọi tôi là mẹ?! Anh không cảm thấy ngại khi xuất hiện ở đây, anh cút cho tôi, các người đều cút cho tôi!" Trương Tiểu Quần la hét đến bi thương.

Kiều Tịch Hoàn lúc này cũng đứng bên cạnh Tề Tụê Phân, đỡ bà ta, nhìn thấy rõ ràng dấu tay 5 ngón, nửa mặt sưng đỏ.

"Hân Đồng tại sao phải tự sát, tôi nghĩ bà cũng biết rõ, vì sao lại đổ hết lên đầu Cố gia chúng tôi!" Cố Tử Hàn sầm mặt lại :"Chúng tôi bây giờ sang đây cúng viếng cũng chỉ là nghĩ vì cô ấy ở Cố gia nhiều năm, bà không những không nói lý lẽ còn ngang ngược!"

"Tôi ngang ngược không biết lý lẽ ?!" Giọng Trương Tiểu Quần đã khàn khàn :"Tôi chí ít sẽ không đem ai đó bức đến chết!"

"Đó là do cô ấy gieo gió gặt bão!" Cố Tử Hàn khó coi nói.

"Cố Tử Hàn, anh đến giờ còn dở cái giọng chó má này! Nói gieo gió gặt bão?! Cố Tử Hàn, con gái tôi là do uống say mới bị cưỡng gian mà thôi, cần bị anh nói đến quá đáng như thế sao? Anh ở bên ngoài có ba bốn nữ nhân, con gái tôi vẫn nhịn, nhẫn nhịn đến bây giờ. Đừng cho là mọi người chúng tôi không biết, anh với con thư ký kia đã sớm thông đồng với nhau, còn giả thành hiền cái gì, giả oan ức cái gì!"

"Bà đang nói cái gì! Đừng vì con gái bà chết mà nói năng bậy bạ! Tôi hôm nay xuất hiện ở đây là muốn tiễn Ngôn Hân Đồng đoạn đường cuối, các người không chào đón, chúng tôi lập tức đi!" Cố Tử Hàn bị Trương Tiểu Quần nói thế, sắc mặt tự nhiên khó coi anh ta xoay người nhìn Tề Tuệ Phân nói :"Mẹ, nơi đây không chào đónc húng tôi, đem lòng tốt của chúng ta biến thành lòng lang dạ thú, chúng ta hay là đi thôi."

Tề Tuệ Phân nhìn dáng vẻ Trương Tiểu Quần, tuy là nhớ tới một cái tát kia của Trương Tiêu Quần có chút không thỏa mái, nhưng giờ khắc này ở trước di ảnh người khác quả thực cũng không thể đem cái tát kia trả lại, sắc mặt không tốt gật đầu :"Mấy người tự giải quyết cho tốt."

"Cút!" Trương Tiểu Quần rống giận.

Tề Tuệ Phân mang theo Cố Tử Hàn cùng Kiều Tịch Hoàn rời khỏi.

Toàn bộ quá trình giống như một trò hề.

Mọi người ngồi vào xe, quay về Cố gia biệt thự.

Bên trong xe sắc mặt Tề Tuệ Phân cùng Cố Tử Hàn đều có chút khó coi, nhưng bởi vì trước khi tới đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, Cố gia coi như đã làm đủ thể diện, coi như nhịn một chút.

Bên trong xe yên tĩnh.

Trong không gian yên tĩnh điện thoại Kiều Tịch Hoàn chợt lóe lên tín hiệu tin nhắn.

Kiều tịch Hoàn mở tin nhắn ra :"Tôi thấy một nhà mấy người tới, có thể đem Trương Tiểu Quần làm cho tức giận đến như thế thật khiến cho tôi có chút nói không được thoải mái. Ngôn Hân Đồng tự sát, trong nhà hiện tại hỏng bét, Kiều Tịch Hoàn tôi phải cảm ơn cô."

Kiều Tịch Hoàn mím môi.

Lúc tới Ngôn gia cô cũng đã thấy Ngôn Hân Nghiên rồi, Ngôn Hân Nghiên đứng ở một bên, nhìn qua có chút bi thương, nhưng trên thực tế khi nhìn thấy Tề Tuệ Phân cùng Trương Tiểu Quần gây gổ, còn cười đến tà ác.

Kiều Tịch Hoàn cúi thấo đôi mắt xuống, soạn dòng tin :"Ngôn Hân Đồng chết đối với cô mà nói, có một chút bi thương sao?"

"Bi thương?! Tôi chẳng qua là cảm thấy châm chọc mà thôi. Đương nhiên trong lòng có chút thoải mái! Sẽ chẳng có chuyện gì so với chuyện Ngôn Hân Đồng chết, mới có thể khiến cho Trương Tiểu Quần thương tâm." Ngôn Hân Nghiên nhắn tin ngắn, tràn đầy châm chọc cùng thù hận.

Kiều Tịch Hoàn bóp chặt điện thoại di động :"Vậy cô tự giải quyết cho tốt."

"Kiều Tịch Hoàn, có phải hay không chính là nói rõ, giao dịch giữa chúng ta đến đây là kết thúc."

"Đúng."

Kiều Tịch Hoàn hồi âm.

Sau đó xóa luôn nội dung tin nhắn với Ngôn Hân Nghiên, xóa luôn số điện thoại của cô ta.

Cô không thể cùng một người như Ngôn Hân Nghiên làm bạn, đương nhiên cũng sẽ không thể xuất hiện trong cuộc sống của cô, cho nên xóa người này khỏi danh bạ, quên đi loại người như vậy!

Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn bầu trời Thượng Hải.

Bầu trời vẫn mãi mãi rực rỡ ánh mặt trời như thế, dù không có rực rỡ cũng sẽ là màu xanh của trời.

Cô ngoái đầu nhìn, im lặng như Tề Tuệ Phân cùng Cố Tử Hàn cho tới khi xe đỗ trước Cố gia biệt thự.

Bị người nhà họ Ngôn ầm ĩ một phen như thế, Tề Tuệ Phân có chút mệt mỏi, hơn nữa bị táng một bạt tai nên tâm trạng hiện tại cũng không mấy tốt, trở về biệt thự liền đi về phòng trên lầu.

Cố Tử Hàn cũng theo lên lầu, vẻ mặt thờ ơ.

Kiều Tịch Hoàn hiện tại lại không muốn trở về phòng, cứ một mình như vậy ngồi ở sofa sau đó mở TV lên xem.

Đôi mắt liếc về chỗ cầu thang nhìn Cố Tử Tuấn từ trên lầu đi xuống.

Cố Tử Tuấn ở trong nhà nghỉ ngơi một thời gian, thực sự cơ thể anh ta đã chẳng còn vấn đề gì lớn cả, nhưng Cố Tử Tuấn lười biếng không ai gọi anh ta đi làm. Anh ta tự nhiên sẽ chết dẫm ở nhà, sinh hoạt như một câu ấm vậy.

Cố Tử Tuấn tự nhiên đi về phía sofa, ngồi bên cạnh cô, nhìn cô xem tiết mục trên TV.

Cố Tử Tuấn rất ít khi im lặng như vậy, có điều trải qua phen sinh tử sau khi Cố Tử Hàn muốn giết anh ta, cả người liền trở nên trầm mặc như vậy. Thực sự cho dù là bất cứ ai, gặp phải tình huống suýt bị anh trai hại chết, trong lòng tự nhiên sẽ có bóng ma!

"Ngôn Hân Đồng chết?" Cố Tử Tuấn mở miệng, hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Cố Tủe Tuấn cúi thấp mắt xuống :"Cho nên tột thực sự rất ghét việc ngươi lừa ta gạt."

"Tôi biết." Kiều Tịch Hoàn nói, liếc nhìn anh ta :"Nhưng nhà mấy người là như vậy."

"Ngôn Hân Đồng có phải hay không bị anh hai tôi bức tử?" Cố Tử Tuấn nhìn ánh mắt cô, từng câu từng chữ hỏi.

"Ai biết." Kiều Tịch Hoàn nhún vai.

"Vì sao mấy người có thể chấp nhận nó như điều hiển nhiên vậy, thực sự tàn nhẫn." Cố Tử Tuấn hỏi.

Anh ta vẫn cảm thấy chỉ có trên TV mới xuất hiện những tình huống dốc hết tâm huyết để đấu đá nhau.

Anh ta mỗi khi nhìn thấy loại chuyện cẩu huyết này trên truyền hình, luôn xem thường, cười nhạt.

Nhưng bây giờ.

Anh ta lại cảm thấy rất châm chọc.

Từng chút một, loại chuyện này luôn ở bên cạnh anh ta, diễn ra xung quanh anh ta.

Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt Cố Tử Tuấn mấp máy môi nói :"Tử Tuấn, không phải mỗi người đều hài lòng với cuộc sống như cậu. Lòng người vốn dĩ không thể biết trước được, chỉ khi gặp phải những vấn đề như vậy, cậu mới có thể nhìn thấy sức gan dạ của bản thân."

"Chị cũng như vậy, không biết đủ?" Cố Tử Tuấn hỏi.

Kiều Tịch Hoàn nhún vai :"Có lẽ vậy."

Sau đó buông điều khiển TV, đứng dậy rời đi, đi được vài bước liền dừng lại nói :"Kỳ thực nếu như cậu không thích có thể chọn các rời đi. Cái nhày này có lẽ còn có nhiều thứ mà cậu không tưởng tượng nổi đâu."

Cố Tử Tuấn ngẩn cả người.

"Không phải tôi gây nên, cũng không phải người nào gây lên, nhưng tất cả đều có thể nhìn thấy theo thời gian. Cứ thế mà nối tiếp nhau, không thể thay đổi được." Kiều Tịch Hoàn nói xong, liền sải bước lên lầu.

Cái nhà này vốn dĩ là như thế.

Tràn ngập trong tình trạng bom hẹn giờ ẩn mình, có lẽ một ngày liền 'Bùm' một tiếng, nổ tung!

Kiều Tịch Hoàn vẫn duy trì tâm tình bình thường trở lại phòng Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần ở bên trong phòng, nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, đôi mắt khẽ dừng một chút.

"Ngày hôm nay cùng mẹ anh đi Ngôn gia, tiễn Ngôn Hân Đồng đoạn đường cuối cùng." Kiều Tịch Hoàn nói xong liền đặt mông ngồi vào sofa, nhìn qua có hơi mệt mỏi.

Cố Tử Thần khẽ gật đầu một cái, sau đó xem tiếp quyển sách trên tay.

Kiều Tịch Hoàn nhìn lên trần nhà :"Anh nói Ngôn Hân Đồng tự sát cùng tôi có quan hệ không?"

"Trong lòng cô cảm thấy day dứt?"

"Tôi chẳng qua là cảm thấy có quá nhiều chuyện chúng ta không thể khống chế!" Kiều Tịch Hoàn nói.

"Bởi vì cô không phải thần.

Bởi vì, tôi không phải thần!

Kiều Tịch Hoàn cười nhạt, khoe miệng nở nụ cười, càng lúc càng châm chọc.

. . . .

Vốn dĩ kế hoạch của ngày hôm qua của Diêu Bối Địch và Tiêu Dạ là rời khỏi biệt thự trên núi, chỉ là mãi hôm nay mới rời khỏi.

Đến nơi, Tiêu Dạ ngồi trên xe lăn, Diêu Bối Địch đẩy về đến tận nhà.

Sau khi về đến nhà, Diêu Bối Địch bắt tay vào việc quét dọn nhà cả, dọn cả đồ đạc của bọn họ, thực sự thì đồ mang tới biệt thự trên núi không có nhiều lắm, chỗ đó dù sao cũng là nhà của Tiêu Dạ, để ở nơi đó về sau vẫn có thể dùng tới.

Diêu Bối Địch thu dọn đồ đạc một chút, đem phòng ngủ quét dọn sạch sẽ.

Sau đó nhìn thức ăn trong tủ lạnh một chut, nhìn về phía người trên sofa xem TV giống như tượng phật không nhúc nhích là Tiêu Dạ nói :"Em đi mua một ít đồ ăn về nấu cơm."

"Ừ." Tiêu Dạ gật đầu.

Diêu Bối Địch cầm ví tiền cùng túi sách đi ra cửa.

Tiêu Dạ liếc nhìn cô một cái sau đó lại đem mắt dán chặt lên màn hình TV.

Diêu Bối Địch vừa mới đi ra cửa chính, đã nhìn thấy hai vệ sĩ mặc áo đen đứng ở cửa, không nhớ được tên gọi là gì nữa, nhưng rõ ràng khuôn mặt khá quen thuộc cho nên tự hiểu là thuộc hạ của Tiêu Dạ.

Diêu Bối Địch mím môi đi vào thang máy.

Hai vệ sĩ mặc áo đen đuổi kịp, đi vào.

Diêu Bối Địch nhíu mày.

Hai vệ sĩ áo đen cung kính cúi đầu :"Chúng tôi là hai vệ sĩ do lão đại phái tới bảo vệ chị dâu, cứ xem như chúng tôi không tồn tại."

Diêu Bối Địch cảm thấy có chút thẹn thùng.

Một người lớn như vậy, bảo cô không coi bọn họ tồn tại thực sự rất khó.

Thang máy dừng, Diêu Bối Địch bất đắc dĩ đi ra ngoài, trực tiếp đi vào trong siêu thị ở trong tiểu khu, sau đó bắt đầu chọn thực phẩm.

Hai vệ sĩ mặc áo đen vẫn đi phía sau của cô, xung quanh có vài ánh mắt khác thường nhìn cô, khiến cả người cảm thấy cả người không được tự nhiên cho lắm.

Diêu Bối Định rất nhanh liền chọn thực phẩm, sau đó nhanh đi về phía quầy tính tiền, cô thực sự không quá vui vẻ khi có nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn cô như vậy, cô vốn chính là một người sợ người khác nhìn chằm chằm vào bản thân.

Cô đứng một bên nhìn người bán hàng đang quét mã vạch, một bên chuẩn bị tính tiền.

Nhân viên bán hàng nhìn Diêu Bối Địch, có lẽ nhận ra cô, vừa cười vừa nói :"Tiểu thư, áo mưa của chúng tôi mới nhập hàng mới, lần trước cô mua đã là một thời gian khá dài rồi, có muốn chọn một hộp hay không?"

Khuôn mặt Diêu Bối Địch chợt đỏ ửng.

Vệ sĩ đứng cạnh cô rất gần, nói như vậy tự nhiên sẽ nghe rất rõ.

Diêu Bối Địch lẳng lặng nhìn hai người kia một chút, mặt hai người họ vẫn không chút thay đổi, vẫn như cũ không nhúc nhích, đứng cạnh người bán hàng.

"Không cần, không cần." Diêu Bối Địch vội vàng cự tuyệt, khuôn mặt đã đỏ ửng.

Kinh doanh những mặt hàng đó bây giờ đều công khai chỗ đông người sao, cũng cần đẩy mạnh tiêu thụ gấp gáp như vậy sao?!

Nhân viên bán hàng nhìn cô :"Là đã mua rồi sao?"

"Không phải, tôi còn chưa dùng. . ." Diêu Bối Địch nhỏ giọng nói.

"Còn chưa dùng hết ?! Không phải mua tới 4 hộp sao? Cái này cũng đã lâu lắm rồi, chồng chị có phải hay không không được a . . ." Nhân viên bán hàng nhiều chuyện nói.

Diêu Bối Địch cảm thấy mình thực sự muốn độn thổ.

Có người bán hàng nào nói chồng người ta như vậy sao?!

Diêu Bối Địch cắn môi :"Tình tiền, tôi phải đi."

"Ah, phải phải." Nhân viên bán hàng có lẽ biết bản thân có chút không chẹ đậy miệng, vội vã nhìn hóa đơn nói :"Tổng cộng là 428,38 tệ."

Diêu Bối Địch tìm tìm tiền lẻ, lại cảm thấy mặt có lẽ đã nóng hừng hực, dường như bị người khác nhìn chằm chằm nên lấy trong ví ra hẳn 500 tệ rồi nói :"Không cần thôi lại."

"Ah, tiểu thư, chúng tôi không thể nhận tiền típ. . ."

Diêu Bối Địch cầm đồ đạc, gấp rút rời đi.

Hai vệ sĩ kia vẫn như cũ đuổi theo bước chân cô, ở khoảng cách không cách xa cô mấy.

Mặt Diêu Bối Địch hồng thấu, ở bên trong thang máy cúi thấp đầu nhìn chân của mình.

Hai vệ sĩ kia vẫn thế tim không đập mặt không đỏ, một chút khác thường cũng không có.

Diêu Bối Địch bấm mật mã cửa xuống, sau đó đi vào.

Hai vệ sĩ cũng đi theo vào, Diêu Bối Địch đem túi đồ tới phòng bếp, còn hai vệ sĩ áo đen kia trực tiếp đi về phía Tiêu Dạ báo cáo :"Dọc theo đường đi không phát hiện ra bất cứ người khả nghi nào xuất hiện."

Tiêu Dạ khẽ gật đầu :"Ừ, đi ra ngoài đi, bảo đảm chỗ này 24 giờ không có ai xuất hiện."

"Vâng." Hai vệ sĩ kia cung kính gật đầu, chuẩn bị rời đi, một vệ sĩ áo đen đột nhiên ngừng một chút :"Lão đại."

"Có chuyện gì?"

"Hôm nay lúc chị dâu đi siêu thị, có người nghi ngờ năng lực của đại ca."

"Hử?" Tiêu Dạ nhướng mày.

Vệ sĩ áo đen kia báo cáo đầu đuôi câu chuyện.

Sắc mặt Tiêu Dạ trầm xuống.

Vệ sĩ kia lui về sau một bước, nhích ra một khoảng trống.

Một vệ sĩ khác nói thầm :"Nói làm chi với lão đại những thế này. . ."

"Lão đại ở trong lòng tôi không gì không làm được, tuyệt đối không cho phép những người kia nói lời chà đạp . . ." Vệ sĩ áo đen kia vẫn mang vẻ mặt kiên định cùng sùng bái.

Chà đạp ?!

Tiêu Dạ liếc mắt nhìn Diêu Bối Địch bận rộn ở phòng bếp, khóe miệng mấp máy :"Các người ra ngoài."

"Vâng."

Diêu Bối Địch vẫn bận rộn ở trong phòng bếp, cho nên không biết bọn họ nói gì. Một buổi sáng bận rộn như vậy, trước 12 giờ trưa thức ăn cũng đã làm xong, cô chạy tới cạnh Tiêu Dạ nói :"Ăn cơm."

Tiêu Dạ gật đầu, ý bảo Diêu Bối Địch đỡ anh ngồi trên xe đẩy, sau đó đi về phía phòng khách.

Một bàn cơm đầy đủ, cả món mặn lẫn món chay.

Tiêu Dạ vẫn như cũ chọn đồ ăn mà bản thân thích, sau đó không ngừng ăn, Diêu Bối Địch lặng lẽ ở trong bát cơm của anh bỏ vào ít rau dưa. Lúc Tiêu Dạ ngước mắt, Diêu Bối Địch lại cúi thấp đầu, ra sức mà lùa cơm, nhìn qua giống như đứa trẻ đang làm chuyện gì sai trái, không dám nhìn vào mắt đối phương.

Tiêu Dạ mím môi, ăn.

Từng miếng từng miếng ăn rau mà Diêu Bối Địch thả vào bát cho anh.

Không biết từ lúc nào liền cảm thấy ăn rau không giống trong tưởng tượng khó nuốt đến như vậy.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Diêu Bối Địch đi rửa bát, đem hết mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ, đi tới cạnh Tiêu Dạ nói :"Muốn ngủ trưa một chút khong?"

"Không được, chút nữa anh còn phải đi Hạo Hãn." Tiêu Dạ nói.

Diêu Bối Địch khẽ nhíu mày :"Nhưng bác sĩ nói chân của anh không tiện đi đứng."

"Anh ngồi xe lăn."

"Có chuyện rất vội hay sao?" Diêu Bối Địch hỏi.

"Ừ." Tiêu Dạ gật đầu.

Diêu Bối Địch cắn môi, thật lâu mới lấy hết can đảm nói :"Em đi cùng anh được không?"

"Không được!" Căn bản không có chút do dự, trực tiếp cự tuyệt.

Diêu Bối Địch cúi thấp đôi mắt.

Tiêu Dạ nhìn cô, yết hầu giật giật :"Nếu như em thấy chán quá, đợi Tiếu Tiếu tan học em có thể đem Tiếu Tiếu về nhà."

Diêu Bối Địch gật đầu.

"Buổi tối anh sẽ về nhà dùng cơm." Tiêu Dạ nói.

Diêu Bối Địch nhìn anh.

Cô vẫn cho rằng nếu Tiêu Tiếu ở đây, Tiêu Dạ sẽ không xuất hiện . . .

Hơn nữa luôn cảm thấy Tiêu Dạ rất ghét bỏ Tiếu Tiếu.

Tiêu Dạ cũng khong muốn giải thích nhiều, anh liếc mắt nói :"Anh có chút khát, lấy giúp anh chút nước lạnh."

"Uống nước lạnh không tốt. . ." Ở dưới ánh mắt Tiêu Dạ, âm thanh Diêu Bối Địch càng lúc càng nhỏ.

Diêu Bối Địch xoay người, đi tới cạnh tủ lấy một ly nước lạnh-

Ánh mắt Tiêu Dạ nhìn theo bóng lưng Diêu Bối Địch, khóe miệng khẽ cong lên, một độ cong rất mỏng, rất mỏng.

Diêu Bối Địch cầm ly nước đi về phía anh, đưa cho anh.

Đúng lúc ngoài cửa vang lên tiếng chuông.

Diêu Bối Địch mở cửa đã thấy A Bưu đứng đó.

"Chị dâu." A Bưu nhìn cô, cung kính gọi.

"Ừ." Diêu Bối Địch gật đầu, cười.

Lúc A Bưu chuẩn bị đi vào, Diêu Bối Địch đột nhiên chặn ở cửa :" A Bưu, Tiêu Dạ là muốn đi cùng anh tới Hạo Hãn?"

"Đúng vậy, chị dâu có gì cần dặn dò sao?"

"Chân Tiêu Dạ không tốt, bác sĩ nói nhất định không thể xuống đất, anh giúp tôi trông chừng anh ấy, đừng bởi vì ngại ngồi xe đẩy mà để anh ấy xuống đất." Diêu Bối Địch nói.

"Được, chị dâu, tôi nhất định sẽ giúp chị nhắc nhở đại ca." A Bưu vừa cười vừa nói.

Diêu Bối Địch cảm kích cười sau đó để A Bưu đi vào.

Sắc mặt Tiêu Dạ kỳ thực có chút không tốt, nhìn hai người đi tới, trên mặt Diêu Bối Địch tựa hồ còn mang theo ý cười.

Nhíu mày một cái.

Diêu Bối Địch luôn luôn nghe lời, biết Tiêu Dạ cùng A Bưu bàn chuyện làm ăn, tự nhiên sẽ chạy lên lầu.

Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch rời khỏi, liếc mắt nhìn A Bưu :"Diêu Bối Địch nói với cậu cái gì?"

"Cái gì?" A Bưu buồn bực.

"Tôi nói Diêu Bối Địch nói gì với cậu ở cửa." Tiêu Dạ gằn lên.

"Đại ca không phải là ghen chứ!" A Bưu trêu ghẹo.

Tiêu Dạ sầm mặt lại.

A Bưu hắng giọng, nghiêm túc nói :"Chị dâu chính là muốn tôi nhắc nhở anh, mặc kệ anh coi xe lăn vướng cứu, cũng không thể xuống đất."

Tiêu Dạ khẽ chuyển mắt, sắc mặt cũng mang theo chút biến hóa.

A Bưu nhìn Tiêu Dạ, nhịn không được muốn cười. Chỉ là ở dưới ánh mắt Tiêu Dạ, khống chế có chút khôt cực.

Lúc lâu.

Tiêu Dạ nói :"Ra cửa."

"Vâng." A Bưu đẩy Tiêu Dạ.

Hai người cùng ngồi vào xe, vừa lên xe, A Bưu bắt đầu báo cáo :"Trong khoảng thời gian này ở bãi coi như yên tĩnh, Trương Long cũng không có tới quấy rối, thời gian trước kia bị chúng ta ra tay hơi mạnh, bây giờ còn chưa khôi phục lại được, nên cũng không dám đến trêu chọc chúng ta. Mặt khác lão gia đã căn dặn, không được động vào bang Cự Long, tôi không dám vi phạm lời lão gia, cho nên thời gian này vẫn không dám làm gì."

Tiêu Dạ gật đầu.

Anh đương nhiên biết Tiêu lão gia lo lắng.

Thế nhưng anh cũng không phải loại không dám làm, anh nghĩ chỉ cần chuyện muốn làm, không gì là không thể!

"Được rồi." A Bưu nghĩ đến cái gì lại nói :"Ngày hôm qua Tề Lăng Phòng cùng Kiều Tịch Hoàn đến Hạo Hãn ăn cơm, không biết chuyện gì xảy ra, Diêu Bối Khôn đem cửa phòng bao của chúng ta đá đổ, sau đó có nhân viên nói nhìn thấy Diêu Bối Khôn cầm bình hoa đập lên đầu Tề Lăng Phong. . . Tôi thực sự có chtu không tin, bởi vì tôi cảm thấy tên tiểu tử Diêu Bối Khôn kia hẳn không có lá gan lớn như vậy. . ."

Tiêu Dạ mím môi, nở nụ cười.

Ai biết tiểu tử Diêu Bối Khôn kia rốt cuộc muốn làm gì!

. . .

Hạo Hãn.

Vẫn là buổi chiều, trong đại sảnh Hạo Hãn đã có vài người uống rượu.

Có điều bởi vì là buổi chiều, không có mở nhạc, nên bên trong khá là yên tĩnh.

A Bưu đẩy Tiêu Dạ đến phòng làm việc của bọn họ trong Hạo Hãn.

Anh chuyển mắt nhìn sáng A Tín đang đứng ở cửa :"A Tín, cậu thế nào?"

"Đại ca tôi không sao!" A Tín vội vàng nói.

Tiêu Dạ khẽ nhíu mày, gật một cái, đi vào trong phòng.

Trong phòng ngọn đèn khá sáng.

Tiêu Dạ nhìn Lôi Lôi đang ngồi trên sofa, ra hiệu cho những người khác đều đi ra ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ, cũng không giống như mấy lần trước, vừa nhìn thấy anh liên nhào tới. Hiển nhiên rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, trên mặt cũng như trang phục nhìn qua có chút ngoan ngoãn, nhìn ra được.

Tiêu Dạ đi tới, chống tay ngồi cạnh cô ta :"Lôi Lôi, tôi gọi cô tới là có chuyện muốn nói, chuyện chia tay của chúng ta."

Nói xong, nước mắt Lôi Lôi không chút khống chế mà rơi xuống.

Tiêu Dạ cho tới bây giờ cũng sẽ không vòng vèo, cũng sẽ không nói những lời dễ nghe. Lời nói thẳng thắn đến mức khiến trái tim người khác phải đau nhói.

Cô ta nhìn anh :"Em không làm đủ sao? Tại sao lại cứ thế vứt bỏ em? Tiêu Dạ! Em yêu anh như vậy, toàn tâm toàn ý, anh có thể nói cho em, rốt cuộc em làm sai chỗ nào sao? Em thay đổi có được hay không?"

"Không có quan hệ gì với cô." Tiêu Dạ nói.

Không quan hệ gì với cô ta sao ?!

Ý chính là, cô ta đối với anh mà nói, chẳng đáng là gì sao ?!

Mặc kệ cô ta làm tốt hay không tốt, cũng chỉ đơn giản là một người phụ nữ bên người mà thôi, không ảnh hưởng tới bất cứ quyết định gì của anh ?!

Thực sự buồn cười.

Cười đến, nước mắt cô ta chảy ra càng nhiều.

Cô ta cắn môi, cắn hết sức, bởi vì cô ta đang kìm chế tâm trạng của bản thân, cô ta nói :"Tiêu Dạ, nhiều năm như vậy, yêu anh nhiều năm như vậy, đợi anh nhiều năm như vậy, đổi lấy cũng chỉ là một câu nói phũ phàng như vậy, em thực sự rất khó chịu."

"Tôi xiin lỗi." Tiêu Dạ nói ba chữ, cũng có vẻ lạnh lùng :"Trước không hề nghĩ cuộc sống của bản thân cần bất cứ cái gì, cho nên người nào ở bên cạnh cũng không quan trọng, nhưng bây giờ. . ."

Tiêu Dạ đột nhiên không nói.

Bởi vì có rất nhiều chuỵên, anh cảm thấy không cần phải cho người khác biết đến. . .

Người nào bên cạnh cũng không quan trọng ?!

Nhưng bây giờ chỉ cho phép Diêu Bối Địch ở bên cạnh phải không ?!

Đúng là mỉa mai!

Người phụ nữ kia đã từng dùng thủ đoạn để trở thành người phụ nữ của anh, hiện tại anh lại nguyện ý đi yêu người phụ nữ đó ?!

Mà người đã từng bởi vì anh mà nhận hết oan ức, lúc này chỉ có thể để anh vứt bỏ một cách vô tình ?!

Lòng chua xót sao ?!

Cảm giác trái tim đã chết!

Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, càng nhìn anh cô ta lại càng yêu vẻ lạnh lùng nghiêm nghị ấy.

Mỗi câu mỗi chữ cô ta đều hỏi :"Tiêu Dạ, anh làm sao để bù đắp lại cho em?!"

"Tôi cho cô 500 vạn, nếu như không đủ cô có thể yêu cầu, tôi tận lực thỏa mãn." Tiêu Dạ lạnh lùng nói.

"500 vạn?! Đây là cách anh đuổi phụ nữ?"

"Tôi không cần cho bất kỳ phụ nữ nào tiền." Tiêu Dạ hung hăng nói.

Đây chỉ là thái độ anh đối với phụ nữ.

Thế nhưng Lôi Lôi.

Anh thừa nhận, anh đối với người phụ nữ này mắc nợ.

"Vậy sao? Em có cần phải cảm thấy vinh hạnh không?" Lôi Lôi tự giễu cười :"Em và anh cùng lắm lên giường một lần mà thôi, nhưng anh có thể đưa cho em 500 vạn."

Sắc mặt Tiêu Dạ đen lại, dường như không muốn nói gì thêm.

Anh cũng không phải là người có sức kiên nhẫn.

"Tiêu Dạ, nếu như em nói em không lấy tiền? Em một phân tiền cũng không lấy! Anh sẽ thế nào?" Lôi Lôi hỏi anh.

Tiêu Dạ liếc mắt nhìn Lôi Lôi, con ngươi hiện lên một tia hung ác, nham hiểm.

"Em không lấy tiền." Lôi Lôi nói, viền mắt đỏ ửng, nhưng âm thanh vẫn rất rõ ràng :"Em dùng 500 vạn này, mua một đêm, anh cảm thấy được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com