Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 73: Lần nữa mất trí nhớ vào lúc đêm.

edit: tiểu hoa nhi


Cố gia biệt thự.

Phòng khách yên tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn cảm giác vẫn còn chút choáng váng, cho nên có chút không rõ, hiện tại rốt cuộc là có chuyện gì.

Cô cắn môi, cố gắng không để bản thân phát ra bất cứ một âm thanh nào, cảm giác giờ phút này bản thân không nên quấy rối gì gì đó, ngừng thở, vẫn không nhúc nhích.

"Cố Tử Hàn, cậu có thể thử xem!" Giọng nói Cố Tử Thần vẫn thanh thanh đạm đạm, mỗi lần nghe đều sẽ cảm thấy giọng nói như có phần tùy ý, nhưng sâu trong nội tâm lại khiến người khác cảm thấy lạnh.

Như vực sâu địa ngục vậy, âm u.

Cả người Cố Tử Hàn ngẩn ra, chợt buông tay cô, rõ ràng cơ thể phản ứng như thế, nhưng Kiều Tịch Hoàn phản ứng lại dường như bị chậm nửa nhịp, hung hăng nhíu mày.

Cô hít sâu, nhìn bọn họ.

Bọn họ lúc này rõ ràng cùng bình thường cảm thấy không quá khác nhau, có phải hay không có gì đó mà không muốn cô biết, không muốn bị lộ ra ngoài ?!

Cố Tử Hàn xoay người, cùng Cố Tử Thần bốn mắt nhìn nhau.

Bộ dạng hai người quả thực rất giống nhau, chỉ cần nhìn vẻ ngoài mà nói, độ giống nhau đến mức dọa người. Nhưng không hiểu vì sao cả hai lại khiến người khác cảm giác cách biệt một trời một vực, chỉ cần liếc qua một cái có thể hiểu rõ giữa bọn họ ai là ai!

"Anh." Cố Tử Hàn mở miệng, nhìn Cố Tử Thần.

Trong thoáng chốc, lần đầu tiên nghe được Cố Tử Hàn gọi Cố Tử Thần.

Kiều Tịch Hoàn vẫn cảm thấy Cố Tử Hàn phải gọi tên Cố Tử Thần lại không nghĩ rằng anh ta gọi một câu 'Anh', rõ ràng có một chút gì đó lấy lòng.

Cố Tử Hàn cũng sẽ đối với một người ngoại trừ Cố Diệu người mà anh ta cho là có lợi ích ăn nói khép nép sao ?!

Cố Tử Thần khẽ nhấc chân mày lên, giọng nói vẫn như cũ, từng câu từng chữ nói :"Rất nhiều chuyện trong lòng mọi người tự hiểu rõ là được, quý trọng những gì mình có."

Cố Tử Hàn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn Cố Tử Thần, nhìn Cố Tử Thần đẩy xe lăn lướt qua người anh ta, sau đó dừng lại trước mặt Kiều Tịch Hoàn, môi mỏng khẽ nhúc nhích :"Qua đây."

Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn, nhìn Cố Tử Thần, nhìn Cố Tử Thần lúc này không hiểu, cảm thấy đẹp trai đến long trời lở đất.

Cô điều chỉnh hô hấp, bởi vì một giây kia, không hiểu cảm thấy tim đập rộn lên. Không hiểu chính là nhịp tim tăng đến lợi hại.

Cô cắn môi, cố gắng để bản thân đi thẳng tắp, đi tới trước mặt anh, sau đó ngồi xổm người xuống.

Bởi vì có chút mê muội, cô trực tiếp ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Cố Tử Thần, cười có chút mê trai nói :"Cố Tử Thần, đã từng có người nói qua hay chưa, anh rất tuấn tú?"

Cố Tử Thần nhíu mày.

"Đột nhiên thấy bản thân dường như kiếm được lời rồi." Kiều Tịch Hoàn cười híp mắt nói.

Cố Tử Thần vào lúc ấy khuôn mặt hình như có chút biến hóa, là ngượng ngùng, căn bản đối với đề tài của cô không hề có hứng thú ?!

Cô thực sự cũng không phân biệt được.

Cô không nhận được cảm xúc của Cố Tử Thần, nhất cử nhất động, hay mỗi một cái nhăn mày, một cái mỉm cười.

Bất cứ một cử động nào của anh, cô nhìn cũng không rõ.

Cố Tử Thần kéo thân thể đang ngồi chồm hỗm dưới đất lên.

Cô thuận tiện dựa vào ngực anh, sau đó ngồi lên đùi anh như công chúa nhỏ chôn mặt vào ngực anh. Nghe tiếng tim anh đập, khóe môi nhếch lên mỉm cười ngọt ngào.

Cố Tử Thần đẩy xe lăn đi về phía phòng ngủ.

Từ đầu tới cuối, không có cùng Cố Tử Hàn nói một chữ, Cố Tử Hàn thế nhưng vẫn còn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chỉ nhìn bóng lưng của bọn họ.

Đôi mắt thâm thúy, nắm chặt ngón tay.

Đã nhiều năm như vậy, vẫn sẽ bị ánh mắt Cố Tử Thần khiến cho hoảng hốt không ngớt, rõ ràng, Cố Tử Thần đã dung túng anh ta nhiều năm như vậy, ở công ty của gia đình, dung túng anh ta nhiều năm muốn làm gì thì làm như vậy! Nhưng từ sau khi Kiều Tịch Hoàn ra tù liền dần dần thay đổi một Cố Tử Thần vốn dĩ không màng đến thế sự, đột nhiên trở nên âm thầm như vậy, đột nhiên khiến nội tâm người khác khiếp sợ, khiến người khác không ngừng run rẩy.

Anh ta thừa nhận Cố Tử Thần từ Mỹ trở về, đoạn thời gian đó ào ào như vũ bão, thậm chí có lúc còn không thể ngăn cản, ở giới kinh doanh Thượng Hải cứ thể mà xông vào khiến cho những người trong giới không ngừng chăm chú dõi theo sự nghiệp của Cố Tử Thần. Cũng khiến tất cả những ánh mắt của mọi người toàn bộ đều đặt ở trên người Cố Tử Thần, mà Cố Tử Hàn anh ta chỉ là một mảnh nhỏ. Không đúng, ngay cả lúc đó anh ta cũng chỉ là một cây con còn chưa nẩy mầm nổi. Ở trước mặt Cố Tử Thần, không chịu nổi đả kích.

Anh ta chỉ là yên lặng nhìn Cố Tử Thần hô mưa gọi gió, yên lặng nhìn Cố Tử Thần được hàn vạn người khen ngợi cùng ủng hộ, yên lặng nhìn Cố Diệu đối với Cố Tử Thần ưu ái có thừa, yên lặng nhìn trên người Cố Tử Thần phát ra hào quang chói lọi.

Anh ta từ nhỏ đã không phải là một người nguyện ý chịu thua thiệt dưới người khác, mặc dù anh ta thừa nhận, anh ta không có được năng lực như Cố Tử Thần. Nhưng cũng không nguyện ý thừa nhận địa vị Cố Tử Thần, cho nên anh ta nghĩ phải cố gắng leo lên. Leo lên trên Cố Tử Thần, khiến cho Cố Diệu, khiến cho những người khác ở Thượng Hải biết Cố gia còn có một Cố Tử Hàn.

Càng nỗ lực, càng thấy được sự vô năng của mình.

Cố Tử Thần thậm chí không thèm cùng anh ta so chiêu, anh ta tự hiểu có thể thua thảm hại, ngay cả địa vị cũng không có, cứ như vậy bị Cố Tử Thần gắt gao dẫm dưới chân.

Hoàn hảo.

Hoàn hảo Cố Tử Thần xảy ra tai nạn xe cộ, hoàng hảo anh ta đột nhiên không cần phải nỗ lực.

Hoàn hảo Cố Tử Thần đột nhiên từ chối mọi yêu cầu trong Cố gia, đem bản thân khóa lại trong nhà.

Sau đó mới có ngày Cố Tử Hàn anh ta nổi danh.

Anh ta chỉ mới diễu võ dương oai có mấy năm, đột nhiên Kiều Tịch Hoàn liền xuất hiện, giống như năm đó Cố Tử Thần từ nước Mỹ trở về mang một loại ảo giác. Sắc bén không đỡ nổi, một khi đã xảy ra là không thể ngăn cản, khiến anh ta bắt đầu sinh ra bối rối cùng cảnh giác, nhưng mỗi lần đấu tranh gay gắt thì cũng lần lượt bị Kiều Tịch Hoàn đáp trả lại vô cùng thê thảm!

Anh ta cắn răng.

Anh ta làm sao có thể để những thứ bản thân theo đuổi bị người khác cứ thế mà lấy đi,

Cho nên, anh ta không ngừng đối nghịch cùng Kiều Tịch Hoàn, thậm chí hầu hết thời gian, nghĩ muốn đích thân bóp chết người phụ nữ không rõ nguồn gốc kia.

Nhưng bây giờ.

Ở nơi này anh ta đột nhiên muốn ra tay thì Cố Tử Thần đột ngột xuất hiện.

Mới vừa rồi tuyệt đối không phải chỉ là uy hiếp, thủ đoạn của Cố Tử Thần anh ta đã từng vô tình gặp một lần, một lần kia anh ta đi theo Cố Tử Thần thương lượng về hợp đồng, chính là một nước cờ, Cố Tử Thần có lẽ cũng biết. Nhìn như không mang theo chút tâm cơ nào nhìn đối phương đang diễn kịch, chỉ là lúc rời đi, Cố Tử Thần nói với trợ lý bên người một câu :"Phá hủy đi!"

Sau đó hạng mục kia bị phá hủy, không người nào thu được lợi ích.

Cố Tử Hàn thực sự không biết Cố Tử Thần có bao nhiêu năng lực, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi, khiến cho một công y cẩn thận như thế ở Thượng Hải, cũng không tính là công ty nhỏ trong khoảnh khắc đóng cửa, động tác nhanh chóng, tuyệt đối không hề dông dài.

Tựa như làn xảy ra tai nạn xe cộ, hai chân tàn tật, quyết định của Cố Tử Thần cũng là như vậy, nói một thì không hai, không có bất kỳ an có thể khuyên giải an ủi được!

Cố Tử Hàn nắm chặt ngón tay, thân thể lúc ấy cũng có chút run rẩy, không có cách nào phát ra lửa giận, đè nén run rẩy.

Anh ta ngoan cố cắn môi, hung hăng nhìn hai người trước mặt đi vào phòng.

Từ giây phút Cố Tử Thần tiếp nhận mọi thứ, anh ta liền nói với bản thân, anh ta tuyệt đối sẽ không để cho Cố Tử Thần một lần nữa tái khởi Đông Sơn.

Anh ta tuyệt đối sẽ không cho cơ hội, để cho Cố Tử Thần lần nữa lấy hết hào quang của anh ta!

Tuyệt đối sẽ không!

. . .

Phòng ngủ Cố Tử Thần.

Kiều Tịch Hoàn yên lặng dựa vào ngực Cố Tử Thần, một giây kia còn đem theo nụ cười thỏa mãn.

"Kiều Tịch Hoàn, đứng lên!" Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh lành lạnh của Cố Tử Thần.

Vừa rồi rõ ràng còn cảm thấy người đàn ông này có chút ấm áp, so với bây giờ cách biệt một trời.

Thực sự rất là đáng ghét.

Để cho cô yên lặng nằm như vậy một hồi, cảm thụ nhiệt độ ấm áp trên người đàn ông này một chút để cho lòng cô thoải mái một hồi không được sao ?! Cứ phải đem cô từ trong thế giới suy nghĩ riêng đánh thức ư, cô mới không thèm!

Cô ôm cơ thể anh, khuôn mặt ở trên ngực anh dụi dụi vào giống như con mèo nhỏ đáng yêu, thân mật âu yếm anh không thả!

"Đi tắm, toàn thân đều là mùi rượu." Cố Tử Thần chê bai nói.

Không muốn.

Kiều Tịch Hoàn dính lấy ngực anh, cô không muốn tắm.

Tắm xong đi ra, sẽ không còn loại cảm giác này nữa.

Luôn cảm thấy như hiện tại có chút thoải mái, rất dễ bị phá hỏng bầu không khí.

Hôm nay cô thực sự có chút phiền não.

Gặp phải chuyện của Trương Kiều Ân, không ít thì nhiều cũng do ảnh hưởng từ Ngôn Hân Đồng, có thể hiện tại ở giờ phút này cô lại thấy trái tim của bản thân rất bình tĩnh. Hoặc cũng có lẽ là do trái tim đơn thuần, đơn thuần, chỉ cảm nhận được người đàn ông này đang truyền cho cô chút hơi ấm.

Cô cứ thế hướng vào trong ngực anh mà dụi dụi, chính là sống chết cũng không chịu buông.

Cố Tử Thần tựa hồ có chút không biết phải làm sao, bị Kiều Tịch Hoàn nhõng nhẽo như một con mèo nhỏ với anh, anh chỉ hơi nhíu mày một cái, sau đó đẩy xe lăn đi vào phòng tắm.

Kiều Tịch Hoàn thấy xe lăn di chuyển, mở mắt đã nhìn thấy bản thân ở bên trong phòng tắm.

Cả người lập tực không tốt.

Đúng là tên đàn ông không biết phong tình!

Trong lòng cô hùng hùng hổ hổ, người đàn ông này thực sự không thể để cho cô dựa vào một tẹo, hoặc cứ thế ôm một chút không được hay sao ?!

Đến khi bọn họ có tuổi rồi, vẫn có thể yên lặng tựa vào ngực nhau, hẳn cũng sẽ không nhiều nữa. Rất nhiều cặp vợ chồng khi đến số tuổi nhất định, nằm trên một cái giường, làm xong chuyện ấy rồi sẽ đi ngủ, tâm tình cũng sẽ càng lúc càng ít đi, đại đa số người là do trải qua kích thích rồi. Lứa tuổi tình yêu sẽ lại trở thành công cụ sinh lý thôi, cũng có một số người bởi vì sống chung quá lâu, đối với nhiều thứ cảm thấy bắt đầu chán nản dần.

Mà cô hiện tại muốn có một chút an ủi trong lòng này, cuối cùng vẫn là bị Cố Tử Thần vô tình gạt bỏ.

Cô cau mày, chuẩn bị rời khỏi người Cố Tử Thần, thì đồng thời cảm giác được trên mặt có một chiếc khăn lông ấm áp lướt nhẹ, sau đó đến cần cổ, sau đó là tay. Thậm chí khi cô cúi đầu vẫn có thể nhìn thấy ngón tay thon dài của Cố Tử Thần, cẩm lấy tay cô, nhẹ nhàng chà lau, cảm giác rất chú tâm.

Tim đột nhiên lại bắt đầu điên cuồng nhảy lên.

Cô cắn môi, cố gắng để trái tim bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. . .

Cô có chút chấn động, chưa bao giờ cảm thấy Cố Tử Thần sẽ đối xử với mình như thế, sẽ lau người cho cô, quan trọng là lại ôn nhu như vậy.

Cô cắn môi, cứ thế nhìn ngón tay sạch sẽ mà thon dài của Cố Tử Thần. . .

Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, cả người cô đều trở nên nhạy cảm, dường như ngón tay Cố Tử Thần có một loại ma lực truyền ra ngoài, khiến cho cả người cô chỗ nào cũng nhạy cảm.

Làm sao bây giờ ?!

Cô lúc này, thật là muốn ăn người đàn ông này.

Từ đầu đến chân, hung hăng mà ăn.

"Chỉ một lần này, lần sau không được viện cớ này nữa!" Âm thanh lạnh tanh của Cố Tử Thần vang lên ở đỉnh đầu.

Cô ngẩn cả người ra.

Dường như suy nghĩ ở trong lòng một giây kia đột nhiên bị người ta phát hiện, cơ thể không ngừng run rẩy, đỏ bừng cả khuôn mặt.

Cố Tử Thần đơn giản lau lau cơ thể cho cô xong, lại ôm cô, đẩy xe lăn đi ra ngoài.

Sau đó dùng một lức tay lớn đem cô đặt lên giường.

Khí lực Cố Tử Thần thực sự rất lớn, đến nỗi cô cũng không còn cảm thấy có gì kỳ lạ cả.

Cho nên dù anh có thể ngồi trên xe lăn mà đặt cô lên giường, cô cũng hiểu được đó là điều đương nhiên, hoàn toàn không có nghi ngờ gì nữa.

Cố Tử Thần vừa mới đặt mình xuống, thân thể mềm mại của Kiều Tịch Hoàn đã áp sát lấy không buông, tay ôm lấy cánh tay lớn của anh, đầu vùi ở lồng ngực của anh, hai chân thon dài kẹp lấy hông anh, cơ thể không tự chủ ở trên người anh nhích lên nhích xuống, ma sát, tựa hồ đang cố ý vui đùa.

Cơ thể Cố Tử Thần đông cứng lại.

Kiều Tịch Hoàn có thể cảm giác được.

Cho nên ở chân anh cố tình cư xử xấu tính, ở trên người anh, trườn.

Chân mày Cố Tử Thần căng thẳng.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cười 'khanh khách'.

Cố Tử Thần quay đầu nhìn vẻ mặt hiện tại của Kiều Tịch Hoàn, khuôn mặt tươi cười như hoa, hiện tại còn đang say rượu, gò má cô lại càng thêm đỏ thắm, quyến rũ nhiều hơn một chút.

"Cô cười cái gì!" Cố Tử Thần nghiến răng nghiến lợi.

Người phụ nữ này không làm ra một số chuyện thì sẽ không chịu an phận sao ?!

"Tôi đúng là đang nghĩ, tôi cứ thể ở trên người anh châm ra lửa, anh làm sao có thể không bốc cháy chứ ?!" Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu hìn anh, nhìn khuôn mặt anh có chút khó chịu.

Cố Tử Thần không nói được thêm câu nào.

"Vừa mới một giây trước tôi còn đang suy nghĩ, tôi có nên đem anh đè xuống hay không. . ."

Cố Tử Thần sắc mặt càng lúc càng khó coi.

"Sau đó tôi đột nhiên lại cảm thấy, tôi mà đè anh xuống đến lúc anh muốn đè tôi thì . .. " Kiều Tịch Hoàn tà các cười :"Phải biết rằng, tôi thực sự rất muốn nhìn một chút, sức nhẫn nại của anh rốt cuộc ở đâu, tôi không tưởng tượng được hình ảnh đó. . ."

Kiều Tịch Hoàn cười đến hài lòng vẻ mặt không tim không phổi.

Cố Tử Thần căng thẳng, chợt kéo Kiều Tịch Hoàn một cái, cánh tay trực tiếp luồn qua đầu cô dùng sức, mặt Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần giờ gần sát nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, mũi đụng mũi, môi gần môi.

Kiều Tịch Hoàn một hồi hoảng sợ, trợn mắt há miệng nhìn Cố Tử Thần dùng hành động bá đạo.

Hai người cứ thế mà giằng co hai giây, Cố Tử Thần gằn lên nói :"Kiều Tịch Hoàn, tôi không có sức, chịu, đựng!"

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.

"Không có sự nhẫn nại, nhỡ kỹ! Về sau không cho phép như thế!" Cố Tử Thần hung hăng nói, sau đó đột nhiên buông đầu cô ra, xoay người, đưa lưng về phía cô.

Tim Kiều Tịch Hoàn nhảy lên cuồng nhiệt.

Vừa rồi Cố Tử Thần mang đến cảm giác kiêu ngạo, khiến cho nội tâm người khác có chút run lên ?!

Cô nhìn đường nét sau lưng anh.

Không có sự nhẫn nại ?!

Là có ý gì.

Cô vươn tay, ngón tay sắp chạm vào lưng anh đột nhiên lại rụt trở lại.

Khóe miệng tà ác cười, Cố Tử Thần không có sự nhẫn nại, rốt cuộc là muốn gì ?!

Ban đêm yên tĩnh.

Hai người, theo đuổi tâm tư của chính mình.

Lăn lộn khó ngủ.

Ngày thứ hai.

Kiều Tịch Hoàn mắt buồn ngủ mơ hồ tỉnh lại, nhìn người bên cạnh đã biến mất lúc nào, lung tung gãi gãi tóc của mình, sau đó có chút nhức đầu rời giường.

Say rượu thật khiến người khác khó chịu.

Cô cau mày, tiều tụy đi vào phòng tắm.

Đi nhà vệ sinh xong, không có chủ định, nhìn về phía cái gương, mơ mơ màng màng súc miệng, đôi mắt như vô tình nhìn thần sắc trong gương có chút tái nhợt. Cả người đột nhiên ngẩn ra, chưa cầm bàn chải đánh răng, ngón tay chợt nắm kéo quần áo của mình đến phía ngực.

Có lầm hay không ?! Lại là vết tích xanh tím ?!

Cô xúc miệng hai ba lần, sau đó vén bộ đồ ngủ lên, trên người lại có vái vết tích ám muội ở trên cơ thể của cô nhiêu vô kể.

Tối hôm qua cô lại bị quỷ chơi, vẫn là bị người nào đó giở trò bỉ ổi!

Quan trọng là, vẫn không có ấn tượng!

Cô vò tóc thêm rối bời, tối hôm qua cô mặc bộ đồ này đi ngủ hay sao? Tối hôm qua cô có đổi váy ngủ sao ?!

Có phải hay không bị mộng du rồi!

Cô cáu kỉnh đi từ trong phòng tắm ra, cả người bởi vì vừa phát hiện ra chuyện này mà có gì đó như mới hít thuốc phiện vậy, tinh thần có chút không ổn.

Cô gấp gáp thay một bộ quần áo sau đó hấp tấp rời khỏi phòng ngủ, cô có chút nóng nảy muốn nhìn một chút trên người Cố Tử Thần, có phải hay không cùng lần trước giống nhau, cả người đều là vết tích xanh tím.

Nghĩ như vậy.

Bước chân cũng nhanh hơn chút.

Cho nên đột nhiên Cố Tử Hàn xuất hiện trước mặt cô, thiếu chút nữa thì nhào vào, cô cố gắng giữ thẳng người, hung hăng nhìn Cố Tử Hàn.

Người đàn ông này rõ ràng đang cố ý chờ cô.

Cô mím môi sắc mặt có chút không tốt lắm.

Cố Tử Hàn nhìn Kiều Tịch Hoàn vào giờ phút này, sắc mặt cũng không tốt.

"Có chuyện gì?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Nhắc nhở cô một chút, không nên bộc lộ tài năng quá rõ." Cố Tử Hàn lạnh lùng nói.

Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười :"Cố Tử Hàn anh quên tối hôm qua anh trai anh cảnh cáo anh ra sao rồi nhỉ?"

Cố Tử Hàn đen mặt.

"Xem ra tối hôm qua cô cũng không có uống say!"

"Say rượu nhưng ba phần tỉnh!" Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh :"Cố Tử Hàn, thực sự nếu như anh yên phận một chút, tôi cũng sẽ không náo đến tình trạng này! Anh mới là nên suy nghĩ đi, tự giải quyết cho tốt."

"Kiều Tịch Hoàn!" Cố Tử Hàn nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi còn phải đi làm, không rảnh rỗi như anh. Anh biết, anh để lại một cục diễn rối rắm, tôi còn phải thay anh đi xử lý đấy!" Kiều Tịch Hoàn châm chọc nói, lướt qua người anh ra rời khỏi.

Cố Tử Hàn lạnh mặt :"Tôi hôm nay chính là nói cho cô biết, em gái cô Dụ LẠc Vi, sẽ có hình phạt không thua gì 3 năm ở tù của cô!"

"Cùng tôi có liên quan sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày hỏi cô.

"Quả nhiên là máu lạnh."

"So với anh, còn kém một đoạn dài. Khẳng định Dụ Lạc vi vì anh mà làm việc, mà anh vẫn như cũ có thể khoanh tay đứng nhìn, thậm chỉ chẳng thèm giúp." Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói.

Cố tử Hàn hừ lạnh, cũng mang theo chút châm chọc nói :"Tôi còn tưởng rằng, Kiều Tịch Hoàn cô có thể bởi vì Dụ LẠc Vi mà thu liễm lại một chút."

"Đương nhiên sẽ không, anh làm gì Dụ Lạc Vi đấy là chuyện của anh, cùng tôi nửa xu quan hệ cũng không có, tôi nói thẳng tôi đang mong anh đem Dụ Lạc Vi đi, tiết kiệm cho tôi một đống phiền toái!" Kiều Tịch Hoàn ném xong câu tiếp thì liền rời khỏi.

Cố Tử Hàn lạnh lùng nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.

Người phụ nữ này!

Dù có chuyện gì đối với cô ta cũng không phản ứng gì cả ?!

Kiều Tịch Hoàn một hơi lao xuống lầu.

Vừa rồi Cố Tử Hàn có nói, cô làm như không có nghe được.

Từ lúc Dụ Lạc Vi bị bắt, cô biết là kết quả của Dụ Lạc Vi cũng sẽ không tốt, ngồi tù là điều không tránh khỏi, còn ba năm hay năm năm cũng phải xem tâm tình Cố Tử Hàn. Coi như là cả đời đó cũng là chuyện của Dụ Lạc Vi! Chẳng thể trách người khác!

Mím môi, đôi mắt đột nhiên nhìn thấy Cố Tử Thần đẩy xe lăn từ bên ngoài vào.

Cô sải bước đi tới, đứng chắn ở trước mặt Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần nheo mắt :"Tránh ra!"

Kiều Tịch Hoàn giống như là không nghe thấy, ngồi xổm người xuống, một tay nắm lấy góc áo sơ mi của Cố Tử Thần xốc lên, nhìn cơ thể xanh xanh tím tím. . . Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn Cố Tử Thần, thích thú.

Cố Tử Thần hơi dùng sức đẩy tay cô ra, kéo áo xuống :"Lại phát điên cái gì!"

"Cố Tử Thần có phải anh làm chuyện bỉ ổi gì với tôi có phải hay không?!"

"Rốt cuộc là ai mới là kẻ bỉ ôi ?!" Cố Tử Thần nhìn cô rống giận.

Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử thần làm cho giật mình.

Cố Tử Thần xoay người, đẩy xe lăn rời khỏi.

Là cô sao ?!

Tối hôm qua lúc cô ngủ rõ ràng cô rất ngoan ngoãn a ?!

Lẽ nào cô có hai tính cách?! Lẽ nào sau khi cô uống say thì sẽ thả bản tính ác ma của mình ra, sau đó không ngừng xuống tay đối với Cố Tử Thần, chà đạp một cách thô tục . . .

Không thể nào là cô !

Vẫn là cơ thể này nhìn rất ngoan ngoãn, thực sự đói khát khó nhịn. . .

Được rồi.

Cô hoàn toàn mơ hồ.

Cô hoàn toàn không biết, rốt cuộc cô và Cố Tử Thần là ai chiếm tiện nghi của ai!

Làm cách nào cũng không nhìn ra được, Cố Tử Thần thừa dịp cô không chú ý, đối với cô làm cái gì thì cũng sẽ không bao giờ bị lộ ra. . .

Cô lần nữa cảm thấy cô đối với Cố Tử Thần lại lần nữa chiếm tiện nghi rồi.

Cô ngơ ngác đứng ở chỗ cửa chính đại sảnh, tựa hồ có chút ảo não, rồi lại như có điều suy nghĩ.

Cố Tử Thần đẩy xe lăn đi về phía thang máy thủy tinh trong đại sảnh, chuyển mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn có chút ngẩn ngơ, khóe miệng đột nhiên lôi ra một nụ cười, thoáng qua rồi biến mất.

Kiều Tịch Hoàn có chút tiêu sái rời khỏi Cố gia biệt thự.

Sự rồn tại của cô vốn dĩ khoa học cũng không có cách nào giải thích, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy cô chính là một quái vật đối với khoa học!

Cô ngồi lên xe Diêu Bối Khôn, cả người có chút đau lòng.

Diêu Bối Khôn nhìn cô qua kính chiếu hậu, khóe miệng nịnh nọt vừa cười vừa nói :"Nữ thần vẫn say rượu sao ? Nhìn qua tinh thần có vẻ không ổn lắm."

Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn Diêu Bối Khôn, đột nhiên chăm chú hỏi :"Cậu có từng cùng phụ nữ lên giường qua?"

"Nói lời nhảm, anh đây tiêu sái, ngọc thụ lâm phòng, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, từ trong nước đến ngoài nước, từ nhỏ đến lớn, từ sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đến lả lướt đáng yêu. . ." Diêu Bối Khôn nói vô cùng đắc ý, không cần bàn cãi.

"Nói tiếng người!" Kiều Tịch Hoàn thực sự không chịu nổi cái tính boa hoa chích chòe của Diêu Bối Khôn.

"Trải qua." Diêu Bối Khôn nghiêm túc.

"Có uống say rồi cùng người khác lên giường không?"

"Có." Diêu Bối Khôn vẫn như cũ nghiêm túc.

"Có quên mất không?"

"Đương nhiên là không!" Diêu Bối Khôn ngồi thẳng dậy, loại chuyện như vậy mà còn quên được, thì anh ta rốt cuộc có bao nhiêu phóng túng ?!

"Vì sao tôi lại quên mất ?!" Kiều Tịch Hoàn đau lòng.

"Nữ thần chị là cùng ai lên giường sao?" Diêu Bối Khôn yếu ớt hỏi.

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn Diêu Bối Khôn một cái.

"Cảm giác thế giới nội tâm bị thất lạc mất rồi." Diêu Bối Khôn đau lòng nói.

"Cậu có thể chuyên tâm lái xe không?" Kiều Tịch Hoàn ném ánh mắt giết người qua.

"Có thể!" Diêu Bối Khôn chăm chú lái xe.

Kiều Tịch Hoàn mím môi nở nụ cười, đôi mắt liếc qua kính xe nhìn bầu trời Thượng Hải hôm nay có chút âm u.

Đây là lần thứ hai.

Hai lần đều quên hết, một chút cũng không nhớ được!

Cảm giác như vậy thật sự là đáng ghét!

Cố Tử Thần, anh tốt nhất đừng để cho chị đây phát hiện ra bí mật gì của anh, bằng không chị đây khẳng định dồn anh vào chỗ chết thật nhiều lần, thật nhiều lần. . .

Đôi mắt đột nhiên giật một cái.

"Diêu Bối Khôn."

"Nữ thần, có tôi!" Diêu Bối Khôn chưng vẻ mặt lấy lòng ra.

Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt :"Đến nhà giam đi."

"Làm cái gì?"

"Kêu cậu lại xe, cậu nói nhiều lời thừa thãi như vậy!" Kiều Tịch Hoàn tức giận nói.

Diêu Bối Khôn cảm thấy bản thân làm sao cũng bị người khác ghét bỏ.

Khó chịu chu mỏ, lái xe đến nhà giam.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe, chào hỏi với nhân viên công tác ở trại giam vài câu, cuối cùng cũng gặp được Dụ Lạc Vi.

Dụ Lạc Vi hoàn toàn trở nên khác lạ, tóc lộn xộn, không có phấn trang điểm trên mặt nhìn qua thực sự rất tiều tụy. Căn bản là do vẻ mặt chán chường, thời điểm Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, lập tức kích động :"Chị, chị, chị là tới mang tôi ra ngoài sao? Tôi không muốn đợi ở chỗ này, không muốn đợi ở chỗ này, những người ở bên trong đều khi dể tôi, trong phòng còn có những người biến chất, chỗ ngủ chỉ có ẩm ướt lại lạnh. Tôi không muốn đợi ở chỗ này nữa, chị tôi van xin chị, chị mang tôi ra ngoài được không, về sau chị nói cái gì tất cả tôi sẽ nghe theo chị, tôi cũng sẽ không hại chị nữa. Tôi xin thề, nên chị có thể để cho tôi đi ra ngoài được không. . ."

Càng nói lại càng đau lòng.

Đối với cảm xúc của Dụ Lạc Vi, Kiều Tịch Hoàn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, cô nhàn nhạt nhìn lấy người phụ nữ trước mặt, cùng với trước đây khác biệt một trời một vực nói :"Dụ Lạc Vi, tôi tới thăm cô là có lòng tốt nhắc nhở cô, tội trạng của cô thực sự đã thành lập, mấy ngày nữa mở phiên tòa sẽ trực tiếp đưa ra hình phạt cho cô. Có thể là ba năm hoặc năm năm, trong khoảng thời gian này hãy ở trong này chờ đợi thật tốt, ngẫm nghĩ lại xem rốt cuộc tại sao lại rơi vào tình trạng như bây giờ."

"Không. . ." Dụ Lạc Vi lắc đầu, không ngừng lắc đầu :"Tôi không muốn, tôi không muốn. Chị, tôi còn cả một quãng đời thanh xuân, tôi không thể để quãng đường của mình chỉ có thể ở nơi này, tôi không thể, chị, tôi van xin chị, chị hay giúp tôi ra ngoài đi. Sau khi rời khỏi đây tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa hầu hạ chị. Chị đừng bỏ tôi ở lại nơi này, tôi thực sự rất sợ, tôi thực sự không chịu nổi, tôi sẽ điên mất, chị, tôi van chị!"

Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn Dụ Lạc Vi không ngừng khóc, nước mắt nước mũi chảy không giữ lại một chút hình tượng, cả người như bị dồn đến nước tử.

Cô đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dây, lạnh lùng xoay người.

"Chị." Dụ Lạc Vi nhìn Kiều Tịch Hoàn rời đi, tâm tình không tốt :"Chị, chị đừng đi, chị đừng có đi, chị dẫn tôi ra ngoài, mang tôi đi chung có được hay không, chị, tôi van cầu chị, chị. . ."

"Yên lặng một chút!" Cai ngục đột nhiên lạnh lùng mở miệng.

Dụ Lạc Vi đột nhiên im lặng.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngừng bước chây, quay đầu nhìn bộ dáng Dụ Lạc Vi, nhìn cô ta hoảng sợ nhìn cai ngục, cho dù khóc cũng không dám lớn tiếng, chắc là ở trong này một thời gian nên bị hù họa đã trở thành phản xạ có điều kiện.

Cô mím mím môi, một lần nữa nhấc bước chân rời khỏi.

Cái chỗ này là như thế, phải dùng đủ loại thủ đoạn để đối nhân xử thế với người khác.

Cô cũng đã từng chịu đựng thay cho chủ nhân của thân thể này, cũng từng sợ hãi rụt rù, từng chịu đựng đủ loại chèn ép, sau đó không thể không nghe lời, tựa như tượng gỗ, nói đông liền đi đông, nói tây liền đi tây.

Cô thực sự cũng không có tâm tình gì đặc biệt.

Bước chân càng lúc càng bước chậm.

Đi ngang qua cửa phòng làm việc của nhân viên trong ngục giam.

Bên trong truyền đến hai giọng nói.

Một người đàn ông nói :"Nghe nói Dụ Lạc Vị lập tức sẽ bị phán xét, mấy ngày nữa cũng sẽ bị đưa đi."

"Tôi cũng nghe nói, nghe nói người phụ nữ này phạm tội là bởi vì trêu chọc phải người có vai vế, bằng không sẽ không bị xét xử nhanh như thế." Một người đàn ông khác cũng phụ họa.

"Không quản được, trên phương diện này chỉ cần có chứng cứ, chính là tội phạm, chúng ta có cái rắm gì, không cẩn thận còn bị nắm được cán, không được chỉ thêm mất."

"Tôi đương nhiên biết, tôi không phải vì cảm thấy Dụ Lạc Vi không đáng giá, tôi chỉ nói là thật vất vả mới có một món hàng tốt, lúc này mà không có hưởng thụ được một hai ngày đã bị đưa đi thì thật là đáng tiếc. . ."

"Ha ha, anh xem anh." Giọng nói của người đàn ông có chút dâm đãng nói :"Không phải còn hai ngày sao, để cho cậu hưởng thụ nhiều một chút, bạn thân tôi không đoạt cùng anh. . ."

"Đây chính là anh nói." Một người đàn ông khác cười càng thêm bỉ ổi.

"Tôi từ lúc nào nuốt lời chứ, thịt này ăn nhiều khó tránh khỏi có chút hoảng sợ. . ."

.. . .

Kiều Tịch Hoàn đi thẳng ra ngoài.

Cô nhìn bầu trời âm u, những việc như vậy ở trong tù tập mãi cũng thành thói quen, hơi nữa có vài nữ phạm nhân bởi vì muốn ở trong tù được sống tốt hơn một chút còn chủ động quan hệ cùng cai ngục. . . Đương nhiên, cũng có úc bị ép buộc, bị ép phải chấp nhận đủ thể loại bị hành hạ ở trên cơ thể.

Cô ngồi vào xe Diêu Bối Khôn, không nói một lời chỉ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

"Đi đến trại giam phía tây." Kiều Tịch Hoàn nói.

Diêu Bối Khôn nhíu mày một cái, ngày hôm nay Kiều Tịch Hoàn làm gì mà cứ đi hết trại giam này đến trại giam kia, đây không phải là đi tiếp xúc với mấy người xúi quẩy sao ?!

Kiều Tịch Hoàn cũng không có tâm tư đi quan tâm đến tiểu tâm tư của Diêu Bối Khôn.

Xe một đường thẳng đến nơi, Kiều Tịch Hoàn xuống xe, sau đó đi gặp một 'Người bạn cũ' !

"Làm sao đột nhiên lại nhớ tới tôi!" Người bạn cũ ngậm một điếu thuốc, hai chân bắt chéo nói.

"Qua một đoạn thời gian nữa, ở đây sẽ tới thêm một người." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Yêu, cô ra tù rồi mà vẫn đúng là nhiều chuyện nha! Luôn luôn tặng người tới cho tôi." Người bạn cũ có chút châm chọc vừa cười vừa nói.

"Tôi cũng không muốn gây chuyện, nhưng người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, trời tru đất diệt! Cái này không phải là lý luận mà cô thích nhất sao ?!" Kiều Tịch Hoàn vừa cười vừa nói.

"Được rồi, lần này lại kêu tôi chuẩn bị làm gì?"

"Quan tâm."

"Làm sao quan tâm ?"

"Không để người khác bắt nạt cô ta, để cho cô ta mấy năm này ở trong này sống thật tốt. Nhưng cũng không cần biểu hiện quá mức rõ ràng là đang bảo vệ cô ta." Kiều Tịch Hoàn dặn dò.

"Cần có kỹ thuật làm việc."

"Phiền toái."

"Được rồi, được rồi, đường đường chính chính thì không cần nói. Tôi tận lực." Người ban cũ dập điếu thuốc đi.

"Được rồi, lần này tới cũng là bởi người này là con gái của người trước, cô tận lực nghĩ cách đem hai người họ an bài ở một căn phòng."

"Cô đây là muốn để cho bọn họ phải đuổi tận giết tuyệt hả !?" Người bạn cũ trêu ghẹo.

Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười :"Đã quên nói cho cô biết, tối sẽ giết cả nhà bọn họ, tôi sẽ chỉ lưu lại chính mình."

Người bạn cũ ngẩn ra.

Kiều Tịch Hoàn cũng không giải thích gì thêm, không nói tạm biệt liền rời đi.

Người bạn cũ nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, thật lâu :"Mẹ kiếp, Kiều Tịch Hoàn này là đang nói, tất cả những người kia đều là người nhà cô ta ?! Cô ta quả nhiên thâm tàng bất lộ a!"

Kiều Tịch Hoàn duỗi người, có thể giúp được Dụ Lạc Vi cũng chỉ được như vậy.

Sau này thì để xem tạo hóa của chính cô ta đi.

Cô cũng không cần nghĩ đến chuyện Dụ Lạc Vi nữa, hao tốn qua nhiều thời gian.

Mím môi, xoay người nhìn Diêu Bối Khôn trong xe, trực tiếp nói :"Đi công ty Hoàn Vũ."

"Nơi nào?"

"Hoàn Vũ." Kiều Tịch Hoàn lặp lại.

"Hoàn Vũ là nơi nào ?"

"Đã từng là công ty của Hoắc Tiểu Khê." Kiều Tịch Hoàn chậm rãi nói.

"Ah. Tôi biết công ty Hoắc Tiểu Khê, thì ra gọi là Hoàn Vũ." Diêu Bối Khôn ngượng ngùng cười cười, nổ máy rời khỏi.

Cả con đường coi như cũng yên tĩnh.

Diêu Bối Khôn cố gắng nghiêm túc, đột nhiên như bị trúng tà, chợt phanh gấp :"Mẹ kiếp!"

Kiều Tịch Hoàn sửng sốt, có chút hoảng sợ, vội vàg hỏi :"Phát sinh tai nạn xe cô sao?"

"Không đúng, công ty của Tiểu Khê không phải đã bị Tề Lăng Phong mãnh mẽ cướp đi sao ?! Chị đi vào trong đó làm cái gì?! Anh ta không phải muốn cưỡng gian chị sao ?!" Diêu Bối Khôn hung hăng nói.

Kiều Tịch Hoàn trợn ngược mắt.

Diêu Bối Khôn phản ứng không thể như người bình thường được sao.

Súyt chút nữa thì đem cô dọa chết rồi.

"Nữ thần, chị lại còn dám đi đến đó một mình ?!"

"Không phải có cậu sao? Làm sao, cậu không bảo vệ được tôi ?!"

"Đương nhiên có thể bạo vệ! Nhưng loại chuyện thâm nhập vào hang hổ này. . ." Diêu Bối Khôn có chút nổi giận.

Kiều Tịch Hoàn nhìn ra ngoài cửa sổ :"Yên tâm đi, Tề Lăng Phong sẽ không ngu xuẩn đến mức ở bất cứ chỗ nào cũng dám cưỡng gian tôi."

Diêu Bối Khôn nhìn Kiều Tịch Hoàn xuyên qua kính chiếu hậu, mím môi, tiếp tục lái xe đi về phía Hoàn Vũ.

Đến nơi, Diêu Bối Khôn cứ thể tự nhiên đi theo phía sau Kiều Tịch Hoàn.

Hoãn Vũ.

Kiều Tịch Hoàn đứng trước cửa lớn, nhìn nơi mà bản thân đã từng, đã từng cố gắng phấn đấu vì công ty này, nhìn mọi thứ quen thuộc. . .

Cô cười lạnh, bước vào, trực tiếp ấn nút thang máy riêng dành cho lãnh đạo.

Ở trước sảnh có nhân viên muốn ngăn cản, tựa hồ đối với nữ nhân xa lạ không quen thuộc, nhưng luôn cảm thấy bước chân của cô giống như đã quen thuộc, lại không dám tiến lên. Có lẽ là một khách hạng quan trọng của công ty cũng không chừng, chỉ sợ lại đắc tội.

Kiều Tịch Hoàn nhìn chữ số trong thang máy không ngừng nhảy lên.

Bản thân đã từng ở trong thang máy này quen thuộc này, nhưng Tề Lăng Phong lại đắc biêt để tránh nghi ngờ sẽ chỉ đi thang máy bình thường. Vì sáng sớm có rất nhiều người đi làm, cô lại chỉ có một mình hưởng thụ cái thang máy xoa hoa rộng rãi như vậy, mà Tề Lăng Phong lại phải chen chúc cùng một đống người bên trong.

Cô cùng từng yêu cầu Tề Lăng Phong đi cùng cô, nhưng Tề Lăng Phong bao giờ cũng có chút cưng chiều, cự tuyệt-

Anh ta nói, ở công ty phải có quy củ của công ty.

Bỗng nhiên Kiều Tịch Hoàn khóe miệng thờ ơ cười, nhìn trên chiếc kính thủy tinh phản chiếu có mang đâu đó chút dáng dấp lạnh lùng.

Năm đó, có thể anh ta chỉ là không muốn đi chung một chỗ với cô mà thôi.

Chỉ là ngóng nhìn, hẹp hòi!

Giống như bây giờ, cái thang máy này, chỉ dành riên cho Tề Lăng Phong anh ta.

Đôi mắt cô hơi đổi.

Thang máy đã tới nơi.

Thư ký ngồi ở cửa, nhìn Kiều Tịch Hoàn từ thang máy riêng đi ra, đôi mắt hơi dừng một chút :"Chào tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai?"

"Đến nơi này, cô nghĩ tôi tìm ai?" Kiều Tịch Hoàn phản vấn.

Thư ký là một người mơis.

Thư ký của Hoắc Tiểu Khê, không biết sớm đã bị đã bay đến cuốc gia nào rồi.

Thư ký có chút xấu hổ :"Xin hỏi cô có hẹn trước không?"

"Cô đi nói với Tề Lăng Phong, nói có Kiều Tịch Hoàn tìm."

"Xin lỗi, tiểu thư muốn gặp tổng giám đốc của chúng tôi phải có hẹn trước mới được." Thư ký có chút máy móc nói.

Kiều Tịch Hoàn chuyển đôi mắt, không nhiều lời nhảm cùng thư ký, trực tiếp đi thẳng vào bên trong.

"Tiểu thư." Thư ký có chút nóng nảy.

Diêu Bối Khôn coi như thông minh trực tiếp đem thư ký kia ngăn lại, cười híp mắt nói :"Bình tĩnh, một người phụ nữ đi tìm một người đàn ông, cô có cái gì mà đòi khước từ. . ."

Thư ký cắn môi, giậm chân.

Diêu Bối Khôn cười đến xinh đẹp, sau đó nhìn Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đẩy cửa phòng lớn kia ra.

Cửa phòng đẩy ra.

Một ánh mắt giết người phóng tới.

Rõ ràng là rất ghét bị người khác quấy rối.

Thời điểm nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, đôi mắt dừng một chút, lập tức khóe miệng lôi ra một độ cung tà ác :"Cô luôn như vậy khiến cho tôi không kịp đề phòng.

Kiều Tịch Hoàn cười cười :"Có thể cho anh một sự bất ngờ, không tốt sao ?!"

"Đương nhiên tốt."

Kiều Tịch Hoàn thản nhiên ngồi trước mặt Tề Lăng Phong, nhìn trên đầu anh ta quấn vải trắng :"Tôi vì chuyện lần trước, tới để nói lời xin lỗi."

Tề Lăng Phong đóng máy tính xách tay lại, ngồi đối diện Kiều Tịch Hoàn :"Tôi ngược lại lại cảm thấy, mỗi lần cô tìm đến tôi đều là có mục đích!"

Kiều Tịch Hoàn nheo mắt.

Cô quả thực là có mục đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com