Q2. Chương 75: Cố Tử Thần, anh sẽ hối hận chứ.
edit: tiểu hoa nhi
"Kiều Tịch Hoàn, cháu quả nhiên không phải người đơn giản như vậy." Hành lang yên tĩnh, Diệp phu nhân kiêu ngạo nghiêm mặt, nói không nhanh không chậm.
Kiều Tịch Hoàn mím môi cười :"Dì à, cháu không có nghĩ phức tạp đến thế, cháu chỉ muốn dùng thành ý của mình xin dì giúp cháu chuyện mà dì không tính là gì với dì. Dì không cần đối với cháu phòng bị như thế."
Diệp phu nhân cười lạnh, đối với lời nói của Kiều Tịch Hoàn, bán tín bán nghi.
Hoặc là do bản thân quen với việc xem xét mọi thứ trước, cho nên lời nói của người khác đối với bà ta mà nói không có tác dụng.
Kiều Tịch Hoàn cũng không nói nhiều, biết rõ không thể ở trước mặt Diệp phu nhân giở ra trò gì, bởi vì căn bản sẽ không có chiêu gì có thể xử dụng, cô gật đầu, lễ phép nói :"Dì à, cháu vào trước."
"Kiều Tịch Hoàn." Diệp phu nhân kêu tên của cô.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bà ta.
"Tư liệu tất cả về Tề Lăng Phong đều ở trong tay ta, mà ta cũng không đưa cho Tiêu Dạ, cũng không đưa cho Diệp Mị bởi vì ta cảm thấy chưa phải là lúc đưa cho bọn họ. Hiện tại ta cho cháu biết, biểu hiện của cháu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc ta có đưa phần tài liệu kia cho cháu hay không, cháu tự xem mà làm." Nói xong liền lướt ngang qua người Kiều Tịch Hoàn đi nhanh về phía hành lang.
Kiều Tịch Hoàn vẫn dừng chân ở một chỗ.
Bỗng nhiên, khóe miệng cười.
Ngước lại cảm giác bị làm khó, thật TMD khó chịu.
Căn bản mọi thứ đáng lẽ ra nên do chiếm quyền chủ động, hiện tại toàn bộ đều thu về hết trên tay Diệp phu nhân.
Cô nắm chặt bàn tay.
Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình đi vào phòng chung, vừa đẩy cửa phòng ra đã nhìn thấy Cố Diệu, Tề Tuệ Phân cùng Cố Tử Hàn ngồi ở bên trong, ba người không nói lời nào. Kiều Tịch Hoàn cũng đặc biệt yên lặng ngồi bên cạnh Tề Tụê Phân, ngay sau đó, Diệp Mị trang điểm xinh đẹp đi tới, giọng nói nũng nịu lấy lòng nói :"Chú, dì, mẹ con vừa mới nói thân thể có chút khó chịu, đi về trước."
"Đi sớm như vậy?" Cố Diệu kinh ngạc hỏi.
Dựa theo bình thường, như thế là có hành vi không tôn trọng người khác, phản ứng đầu tiên của Cố Diệu đáng ra là tức giận.
Mà bây giờ trên mặt không có biểu hiện gì là nửa điểm tức giận.
Xem ra Diệp thị ở đất Thượng Hải mà nói, đều không hề nhỏ bé.
Gia tộc này đến cùng đang tiềm ẩn bí mật gì mà khiến cho nhiều người phải khiếp sợ ?! Còn nói, thực sự là cố ý thể hiện ra ngoài khiến người khác không thể tới gần, trên thực tế cũng không có giống như những gì người ngoài tưởng tượng không ai có thể bì nổi. Ví như đối với Diệp Mị, Diệp Mị cho người ta có cảm giác không giống như được gia tộc Diệp thị bồi dưỡng ra, rõ ràng rất bình thường, đến ngay cả tình yêu cũng tầm thường.
Diệp Mị đối với Cố Diệu rất lễ phép nói :"Mẹ con rất ít khi ở bên ngoài lâu, thân thể bà ấy không tốt lắm, quanh năm suốt tháng số lần ra khỏi nhà không vượt quá 10 lần, mong chú cà dì bỏ qua cho."
"Cũng có nghe nói, đã nhiều năm như vậy, ta có gặp qua mẹ con một lần nhưng là chuyện mấy năm về trước. Không có sao, chuyện quan trọng đã nói xong rồi, chúng ta cùng ăn." Cố Diệu nói với giọng điệu rất thông cảm cũng như rộng lượng.
Những người khác cũng không nói gì nhiều.
Bữa cơm kết thúc.
Mọi người cùng rời khỏi.
Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân ngồi ở xe riêng đi trước.
Cố Tử Hàn tiễn Diệp Mị, Kiều Tịch Hoàn đi về phía xe riêng của mình.
"Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Hàn đột nhiên gọi cô.
Diệp Mị đã ngồi vào bên trong xe của Cố Tử Hàn, đang chờ anh ta.
Kiều Tịch Hoàn dừng dừng bước chân, quay đầu nhìn Cố Tử Hàn :"Được rồi, quên chúc mừng hai người, lại sắp có cặp có đôi rồi."
Cố Tử Hàn cười nhạt :"Cô không cần phải kỳ quái như thế, Diệp Mị gả cho tôi là chuyện sớm hay muộn, chỉ là so với kế hoạch có sớm hơn một tẹo mà thôi."
"Đúng vậy, đối với anh mà nói, dạng chân không phải rất bình thường sao? Ngôn Hân Đồng chỉ là không nhận ra kẻ phản bội mà thôi, nhưng anh đem cô ta dồn vào chỗ chết, sau đó còn bày ra cái biểu cảm để mọi người đồng tình với anh, làm ra chuyện như kiểu không hề sử dụng chút thủ đoạn nào?! Cố Tử Hàn, ác giả ác báo, đối với Diệp Mị, đối với gia tộc Diệp thị, nói thẳng tôi cảm thấy anh không với tới nổi."
"Cô có ý gì ?!" Đôi mắt Cố Tử Thần căng thẳng.
"Tôi còn chưa nói rõ soa. Diệp Mị hiện tại vẫn còn yêu anh, nếu như một ngày kia không còn yêu anh thì sao ?!" Kiều Tịch Hoàn nói :"Diệp thị là cái loại gì, mọi người chúng ta đều không rõ ràng lắm, có điều anh và ba chắc chắn muốn leo lên đóa hoa cao này, tôi cũng không còn gì để nói, anh cứ từ từ mà suy nghĩ đi!."
Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền xoay người rời khỏi.
Cố Tử Hàn hung hăng nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, đôi mắt đột nhiên có chút căng thẳng.
Diệp Mị ngồi trên xe, nhìn bóng dáng Cố Tử Hàn, khẽ gọi :"Tử Hàn, không lên xe?"
Cố Tử Hàn hoàn hồn, xoay người ngồi vào xe.
Diêp Mị nhìn dáng dấp Cố Tử Hàn, dịu dàng nói :"Kiều Tịch Hoàn nói cái gì với anh, để cho sắc mặt anh khó coi như vậy?"
"Không có gì." Sắc mặt Cố Tử Hàn có chút lạnh.
"Còn đối với em như với người ngoại ư, ngày mai chúng ta cũng sẽ đi lĩnh giấy kết hôn rồi." Diệp Mị vừa cười vừa nói.
Cố Tử Hàn quay đầu nhìn Diệp Mị.
Nhìn cô ta vẫn như bình thường, người phụ nữ quyến rũ đến đầu khớp xương.
Lời nói của Kiều Tịch Hoàn đột nhiên vang lên ở bên tai 'nếu một ngày kia Diệp Mị không còn yêu anh thì sao?!'.
Nhấp nhẹ môi.
Thực sự bản thân anh ta cũng vô cùng kinh ngạc, tại sao Diệp Mị lại có thể yêu anh ta.
Dường như là từ ánh mặt đầu tiên đã không thể ngăn cản.
Đó là trong một vũ hội từ thiện.
Anh ta tham gia vũ hội, trong đoạn thời gian đó Ngôn Hân Đồng vẫn còn đang phải ở cữ, cho nên anh ta không có mang theo một người phụ nữ nào đi cùng. Vừa vặn ngày đó đụng phải người mặc lễ phục đỏ rực như lửa ở trong vũ hội, trong đám người liếc mắt là có thể thấy Diệp Mị.
Diệp Mị trang điểm lộng lẫy, lúc nhìn thấy anh ta, rõ ràng còn ngẩn ngơ. Thât lâu sau cô ta mỉm cười đi về phía anh ta, nói với anh ta :"Anh rất tuấn tú anh có biết không?"
Ngay lúc đó bản thân anh ta cũng chỉ dùng đôi mắt nhợt nhạt nhìn người phụ nữ kia, không chút rung động.
Đối với nữ sắc, anh ta không có hứng thú, tâm tư của anh ta toàn bộ đều đặt ở trên sự nghiệp cho nên đối với việc câu dẫn trần trụi như thế anh ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh.
Diệp Mị một giây kia liền bắt đầu chú ý tới anh ta sau đó nhận lời đến Cố thị đi làm rồi trở thành thư ký của anh ta.
Cô ta cùng anh đi xã giao, thỉnh thoảng sẽ bán đứng nhan sắc của bản thân giúp anh ta ký hợp đồng, đương nhiên cũng chỉ là ở trên bàn cơm bị chiếm tiện nghi một chút mà thôi. Diệp Mị người phụ nữ này rất biết lợi dụng thân thể của mình biến thành ưu thế, lại không phải khiến bản thân chịu quá nhiều thiệt thòi, cho nên nhiều năm như vậy anh ta vẫn cứ để người phụ nữ này lưu lại bên người anh ta.
Bọn họ lần đầu tiên lên giường là sau khi bàn xong một hợp đồng.
Anh ta hỏi cô ta muốn được thưởng gì.
Cô ta nói, muốn anh ta.
Buổi tối liền thuận lý thành chương phát triển luôn mối qua hệ ngầm này.
Vẫn là lần đầu tiên Diệp Mị, trong toàn bộ quá trình đều luôn làm tốt, khiến anh ta quả thực rất thoải mái, sao với cảm giác Ngôn Hân Đồng mang đến thì tốt hơn rất nhiều.
Có điều thật tốt, anh ta là một người luôn ràng buộc bàn thân rất mạnh, một giây trước còn thoải mái, sau một giây có thể dùng cách thờ ơ mà đối xử.
Anh ta có thể cùng Diệp Mị lên giường, nhưng cũng không từ chối tình cảm của người phụ nữ này.
Nói cho cùng cưới Ngôn Hân Đồng cũng chỉ bởi vì nối dõi tông đường mà thôi, hôn nhân của hai người bọn họ hoàn toàn là xây dựng trên lợi ích của gia tộc, cho nên đến bây giờ Ngôn gia đối với Cố gia mà nói vẫn chưa có sự giúp đỡ nào đặc biệt, giá trị của Ngôn Hân Đồng trong nháy mắt liền biến thành con số không.
Anh ta chuyển mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ xe không ngừng lấp lánh ánh đèn đường, lại quay mặt nhìn gương mặt có chút diêm dúa lòe loẹt của Diệp Mị, âm thanh có chút lạnh lùng hỏi :"Vì sao lại yêu tôi?"
Diệp Mị ngẩn ra, tựa hồ có chút không kịp chuẩn bị khi Cố Tủ Hàn hỏi một câu như vậy.
Người đàn ông này cho tới bây giờ đều chỉ bàn về quyền lợi, không nói chuyện tình cảm.
Cô ta rất nhanh điều chỉnh tâm tình, dùng âm thanh yếu ớt nói :"Câu mà anh hỏi, Kiều Tịch Hoàn cũng đã từng hỏi qua em."
Cố Tử Hàn nheo mắt.
"Em nói cho cô ta biết, em nói em và anh ở trên giường rất hợp." Diệp Mị cười quyến rũ, thân thể mềm nhũn dán lên trên người của anh ta, ngón tay nóng như lửa chỉ lên ngực của anh ta, phản phất như dây đàn đang nhảy lên, bắp đùi thon dài thỉnh thoảng sẽ ma sát lấy hông anh ta :"Không phải sao?"
Cố Tử Hàn bình tĩnh cảm nhận Diệp Mị đang khiêu khích thân thể anh ta, không phải là không có phản ứng, chỉ là đang cố khống chế mà thôi.
Thân thể của anh ta rõ ràng đã có biến hóa, nhưng người đàn ông này chính là có điểm không động đậy.
Mỗi lần cô ta đều muốn người đàn ông này phải điên cuồng lên một lần, hung hăng đè ép cô dưới cơ thể anh ta, mà mỗi lần như thế đều là do cô ta dùng đủ loại thủ đoạn, cùng anh ta quay cuồng. Quá trình có thể không giống, nhưng kết quả vẫn là bọn họ ngủ chung.
Cho nên cô ta mỗi lần đều có thể cảm giác được như vậy là đủ rồi, thế là cô ta có thể để tâm tình của bản thân được thỏa mãn.
"Tôi không hề cảm thấy đây là lý do yêu tôi của em." Cố Tử Hàn nhướng mày nhìn cô ta :"Em chỉ mới trải với một người đàn ông là tôi, em làm sao biết, em và người đàn ông khác không hợp?"
"Ý là, Cố nhị thiếu gia muốn em phải đi trải nghiệm nhiều hơn?!" Diêp Mị cười đến khoa trương.
Cố Tử Hàn lạnh mặt, âm thanh nghiêm khắc :"Không được nói sang chuyện khác."
Đối với cảm xúc đang thay đổi của Cố Tử Hàn, Diệp Mị không chút nào buông tha động tác tay chân, thậm chí càng thêm lớn mật, tay đã luồn vào trong áo của anh ta, vuốt ve, dấy lên lửa nóng hừng hực.
"Thích một người không có lý do, Cố Tử Hàn." Diệp Mị xoay người ngồi lên trên đùi Cố Tử Hàn, hai chân hung hăng kẹp lấy hông của anh ta, một tay đốt lửa lên người anh ta, cái tay còn lại phác họa bờ môi lạnh lùng của anh ta :"Em chính là yêu thích khuôn mặt đẹp trai đến long trời đất lở của anh."
Tiếng nói vừa dứt, cách môi đỏ tươi đã trùm lên bờ môi của anh ta.
Hai thân thể quen thuộc thành thục, rất dễ dàng chạm vào là nổ ngay.
Cố Tử Hàn để Diệp Mị tùy ý đốt lửa, quần áo trên người cũng bị Diệp Mị gỡ ra, thỉnh thoảng còn có thể vang lên chút kiều mị khi Diệp Mị hôn lên thân thể anh, mang theo âm thanh ướt át, ở trong không gian chật hẹp ấy ám muội không gì sánh được.
Tài xê ngồi lái xe, tự nhiên biết đằng sau đang làm cái gì.
Anh ta hung hăng cầm tay lái, không được để bản thân phân tâm.
Nhìn như mọi thứ trong xe đều yên tĩnh, cũng chỉ là thiên lôi phác họa địa hỏa, cảnh xuân vô hạn.
. . . .
Kiều Tịch Hoàn trở lại Cố gia biệt thự.
Cố Diệu cùng Tuệ Tụê Phân đã về nhà trước, đang ngồi trên sofa phòng khách Cố gia, nhìn Kiều Tịch Hoàn trở về, liếc mắt ra đằng sau nhìn một chút :"Tử Hàn còn chưa về sao?"
"Không nhìn thấy, ba tìm Tử Hàn có chuyện gì sao?" Kiều Tịch Hoàn tự nhiên hỏi.
Cố Diệu gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi :"Nếu không để con gọi điện cho Tử Hàn a!."
"Không cần, con về phòng nghỉ ngơi trước đi."
"Vâng." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Cô nghĩ chắc là muốn nói một chút chuyện Diệp Mị vào cửa, cô đối với mấy chuyện này cũng không có nhiều hứng thú cho lắm.
Có điều cô thấy rất kỳ lạ, tối nay sao lại gọi cô đi ăn cơm cùng ?!
Cô là một người không hề quan trọng.
Như có điều suy nghĩ, cứ thế đi về phía lầu 2.
Đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra.
Bây giờ vẫn còn sớm, Cố Tử Thần tựa hồ như mới vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị lên giường, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn trở về, đôi mắt dừng một chút nhưng không nói gì.
Kiều Tịch Hoàn đem túi xách thuận tay để một bên, thờ ơ nói với Cố Tử Thần :"Em trai anh lại muốn kết hôn."
Cố Tử Thần bình tĩnh nói :"Tôi biết."
"Tôi cảm thấy anh giống như không màng tới thế sự, nhưng ngược lại cái gì cũng biết ?!" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhìn Cố Tử Thần, tới gần hỏi anh.
Dường như muốn dựa vào nét mặt của anh để tìm ra chút tâm tình nào trong đó.
"Ba nói cho tôi rồi." Đối với việc Kiều Tịch Hoàn dò xét, Cố Tử Thần vẫn như cũ biểu hiện ra cực bình tĩnh.
"Ba anh cái gì cũng nói với anh?" Kiều Tịch Hoàn hơi híp mắt lại.
Cố Tử Thần liếc mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt lạnh lạnh :"Có vấn đề sao !?"
Kiều Tịch Hoàn nhún vai :"Chả có vấn đề!"
Cố Tử Thần hơi biến sắc.
Kiều Tịch Hoàn xoay người đi vào phòng để đồ, vừa đi vừa cảm thán :"Ai ôi cuộc sống sau này càng lúc càng khó qua!"
Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn lẩm bẩm như thế sau đó thấy cô cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Đôi mắt hơi đổi.
. . .
Ngày hôm sau.
Kiều Tịch Hoàn rời giường đi làm.
Mới vừa ra khỏi cửa phòng, lại lần nữa đụng phải Cố Tử Hàn.
Kiều Tịch Hoàn có đôi lúc cảm thấy, càng là người đáng ghét lại càng bám dai như đỉa.
Dĩ nhiên, thời điểm Cố Tử Hàn nhìn thấy cô, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Hai người đều không muốn nhìn thấy bộ dạng đối phương, không nói lời nào, mỗi người xuống lầu.
Dưới lầu người giúp việc đều đang làm vệ sinh, nhìn qua có vẻ là tổng vệ sinh, Tề Tuệ Phân tự mình chỉ huy, nhìn Cố Tử Hàn cùng Kiều Tịch Hoàn cùng lúc xuất hiện, vội vã nói :"Tử Hàn, bây giờ con ra ngoài đi đón Diệp Mị sao?"
"Vâng, chúng con đi lĩnh chứng trước, sau đó hai người cùng đi ăn bữa cơm, buổi tối con mang cô ấy tới, thuận tiện mẹ cô ấy cũng tới chung. Đợi lát nữa Diệp Mị sẽ kêu tài xế mang vài thứ qua, đến lúc đó mẹ kêu người giúp việc trực tiếp mang qua phòng con là được."
"Được, con yên tâm đi." Tề Tuệ Phân nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì :"Trong phòng con đồ của Ngôn Hân Đồng đã thu dọn sạch sẽ chưa?"
"Lúc Ngôn Hân Đồng rời khỏi nhà, cái gì cũng đã đưa hết cho cô ta rồi, tối hôm qua lúc con về con có kiểm tra lại, không có bất thứ đồ gì của cô ta."
"Vậy là tốt rồi. Mặc kệ Diệp Mị có rộng lượng bao nhiêu, chuyện này đối với phụ nữ mà nói vẫn có chút xét nét, phương diện này con nhớ chú ý một chút. Khăn trải giường gì gì đó, đợi lát nữa mẹ kêu người giúo việc thay mới cho các con."
"Cám ơn mẹ." Cố Tử Hàn nói cám ơn :"Không còn gì khác con ra ngoài trước, Diệp Mị đang chờ con."
"Ừ, đi đi, ngày hôm nay chơi vui vẻ một chút." Tề Tụê Phân vừa cười vừa nói.
Dường như nhìn qua vẫn giống như bình thường, con trai mình tìm được vợ, người làm mẹ dĩ nhiên phải vô cùng vui vẻ.
Kiều Tịch Hoàn ở bên cạnh nhìn có chút buồn cười, nhưng cũng chỉ là cười cười :"Mẹ, con đây cũng đi làm."
"Hoàn Hoàn, tối hôm nay Diệp Mị tới nhà, coi như là con dâu mới, lần đầu vào cửa. Con là chị dâu cả, về sớm một chút có biết không? Đừng khiến cho Diệp Mị cảm thấy chúng ta đối với nó tiếp đón không được chu đáo." Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tịch Hoàn dặn dò.
"Được, con sẽ về sớm một chút."
"Không còn chuyện gì khác, các con đi làm việc của mình đi." Tề Tuệ Phân nói, lại sai người giúp việc dọn vệ sinh tiếp.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng Tề Tuệ Phân, xoay người đi ra phòng khách.
Cố Tử Hàn đứng ở cửa chính.
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, tựa hồ người đàn ông này đang cố ý đợi cô.
Cô rất bình tĩnh đi tới, đứng ở bên cạnh anh ta.
Cố Tử Hàn không nhìn cô, bình tĩnh nói :"Tôi sẽ không đi Thẩm Dương nữa."
Kiều Tịch Hoàn cười nhạt :"Anh không cần một mình đến nói cho tôi, tối hôm qua tôi nghe rất rõ."
Ngược lại, anh ta vì ở lại Thượng Hải, chiêu gì cũng lôi ra dùng được.
"Mấy ngày nữa tôi sẽ trở lại công ty đi làm." Cố Tử Hàn quay đầu, hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Muốn xua đuổi tôi, cô nằm mơ!"
Nói xong, liền ngồi vào xe riêng.
Xe nghênh ngang rời đi.
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy rất là buồn cười.
Cố Tử Hàn có cần một mình tới khoe khoang thế không ?!
Có điều cô có chút bực mình, lão Cố Diệu tư lợi bội ước.
Cô mím môi, ngồi vào trong xe Diêu Bối Khôn.
Diêu Bối Khôn càng lúc càng biết nhìn nét mặt của cô rồi, nhìn cô hôm nay rõ ràng có tâm tình không tốt cũng không dám quấy nhiễu, hết sức chăm chú mà lái xe.
Đến cao ốc Cố thị, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi tới phòng làm việc.
Milk đang báo cáo công tác, đột nhiên nhận được điện thoại của Cố Diệu. Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, đứng dậy đi tới phòng làm việc của Cố Diệu.
Gõ cửa.
"Vào đi."
Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng ra, nhìn Cố Diệu ngồi ở trên ghế làm việc, âm thanh vừa dầy vừa nặng nói :"Ngồi."
Kiều Tịch Hoàn gật đầu, quy củ ngồi đối diện Cố Diệu.
"Gọi con tới, nói đúng ra là nói về chuyện Tử Hàn." Cố Diệu đi thẳng vào vấn đề.
Kiều Tịch Hoàn mím môi, lôi ra một nụ cười nhạt :"Con biết, Tử Hàn hôm nay có nói qua với con, anh ta sẽ tiếp tục ở lại Thượng Hải. Hơn nữa đêm qua Diệp phu nhân cũng có nói rõ ràng như vậy."
Cố Diệu khẽ gật đầu :"Con có thể biết rõ thế là tốt. Ta không muốn rằng người một nhà chúng ta có gì ngăn cách, hiểu không?"
"Vâng, biết." Kiều Tịch Hoàn khéo léo đáp trả.
Trong lòng vẫn không ngừng cười nhạt.
Không muốn người một nhà có gì ngăn cách? Vậy xử lý lại cho chuyện công bằng hẵng nói!
"Hơn nữa không phải chỉ vì quan hệ của Diệp phu nhân, ta đối với Tử Hàn cũng có một dự tính khác." Cố Diệu nhấp một ngụm trà rồi nói.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Diệu, đợi ông ta mở lời nói tiếp.
"Ngôn Cử Trọng đã nhiều năm rồi đừng nói không coi chúng ta là thông gia, đối với chúng ta không những không giúp đỡ, lại còn ở khắp mọi nơi làm khó dễ chúng ta. Hiện tại Ngôn Hân Đồng đối với quan hệ nhà chúng ta hoàn toàn vứt đi rồi, ta cũng không còn bận tâm cái gì nữa, cũng không cần đối với gia đình bên ấy nhường nhịn gì. Ta kêu Cố Tử Hàn quay lại Cố thị, bắt tay vào thu mua tập đoàn Ngôn thị.Trong tay Diệp gia có được nhược điểm của Ngôn Cử Trọng, Tử Hàn sẽ thuyết phục Diệp Mị, kêu con bé tới chỗ mẹ nó lấy thông tin." Cố Diệu nhấn mạnh, nói như là điều hiển nhiên.
Kiều Tịch Hoàn mím môi, ngón tay đặt trên đùi bóp chặt một cái.
Lão đầu tử này, quả nhiên là lòng tham không đáy.
Cô rốt cuộc biết Cố Tử Hàn giống tính ai rồi ?!
Quả nhiên cũng chỉ bởi vì quyền lợi mà có thể đuổi tận giết tuyệt!
"Chuyện này con biết là được, ta sẽ để Cố Tử Hàn tự ra tay." Cố Diệu tiếp tục nói.
Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Vâng."
Cô không phát biểu ý kiến gì, lúc này cũng không có gì để mà phát biểu.
Cố Diệu đã quyết định lạnh lùng tàn khốc cùng xí nghiệp Ngôn thị đối nghịch, cô cũng không có lập trường gì để mà nói.
Hơn nữa đổi một góc độ khác mà nói, cùng với cô có quan hệ gì ?!
"Được rồi, việc con nhận chức ta đã kêu bộ phận tổng hợp ra công văn trong ngày hôm nay. Đến lúc đó kêu thư ký của con mang đồ dùng của con dời đến tầng lâu này dành cho lãnh đạo cấp cao. Về sau trách nhiệm đối với Cố thị sẽ nặng hơn chút, con hãy làm cho tốt." Cố Diệu nói.
"Cám ơn chủ tịch, Tôi sẽ cố gắng." Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười.
Cố Diệu gật đầu.
"Không có chuyện gì khác, tôi liền ra ngoài làm việc trước."
"Kiều Tịch Hoàn." Cố Diệu đột nhiên gọi tên cô.
"Vâng." Kiều Tịch Hoàn lễ phép nói.
"Thực sự xí nghiệp như chúng ta, quan trọng là sự đoàn kết hòa thuận trong nhà mới có thể phát triển tốt được, Tử Hàn ở công ty công tác nhiều năm như vậy, công lao cũng nhiều mà khổ lao cũng không thiếu. Về sau con hãy giúp đỡ nó nhiều hơn, tranh thủ trong 5 năm để Cố thị phát triển có giá trị hơn."
Giúp đỡ Cố Tử Hàn ?!
Kiều Tịch Hoàn cuối cùng cũng nghe rõ.
Cố Diệu nói thẳng ra là cái công ty này vẫn là lấy Cố Tử Hàn làm chủ.
Cố Tử Hàn đúng thật là chỉ hy sinh một Ngôn Hân Đông, cứ vậy còn lấy lòng Cố Diệu.
Khóe miệng cô mỉm cười :"Yên tâm đi chủ tịch, tôi sẽ trợ giúp Tử Hàn thật tốt, khiến công ty phát triển ngày càng tốt hơn."
"Nghe con nói như vậy, ta cũng yên lòng. Được rồi, mẹ có nói với con chưa, buổi tối Diệp Mị tới nhà, con tan tầm sớm một chút, đừng về nhà quá muộn." Cố Diệu căn dặn.
"Vâng, mẹ đã nói cho con rồi, con sẽ về sớm một chút."
"Không còn gì khác, con đi ra ngoài trước đi!."
"Vâng." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Rời khỏi phòng làm việc, mặt sầm lại.
Cố Tử Hàn.
Tôi xem xem anh có thể nhảnh nhót được bao lâu!
Một đường trở lại phòng làm việc, mới vừa ngồi ở trên ghế, Milk chạy vào với vẻ mặt cao hứng nói :"Chúc mừng Kiều quản lý thăng chức làm trợ lý tổng giám đốc, về sau nên gọi chị là Kiều tổng rồi."
Kiều Tịch Hoàn nhấc đôi mắt lên, lạnh lùng nở nụ cười.
Trợ lý tổng giám đốc ?!
Cô vẫn cho là, trợ lý tổng giám đốc hẳn là đã có thể chủ trì công tác rồi.
Lại không nghĩ rằng, Cố Tử Hàn đột nhiên trở về!
"Chị thật giống như không mấy vui vẻ?" Milk hỏi.
"Không có." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đứng dậy :"Em đem đồ của tôi thu dọn một chút, dời đến phòng làm việc mới đi. Tôi hôm nay còn có chuyện, đi trước."
"Ah." Milk nhìn Kiều quản lý.
Rõ ràng là không vui có phải hay không?!
Kiều Tịch Hoàn trực tiếp rời khỏi cao ốc Cố thị.
Ngày hôm nay cũng chẳng có tâm tình mà đi làm.
Cô ngồi vào trong xe Diêu Bối Khôn, cầm điện thoại lên :"Cổ Nguyên."
"Ừ."
"Buổi tối anh sẽ tới Cố gia ăn cơm có đúng không?."
"Sẽ đi." Cổ NGuyên nói.
"Bữa trưa ăn cơm chung đi." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Trưa hôm nay?" Bên kia nhíu mày.
"Buổi trưa hôm nay, chỗ cũ không gặp không về." Nói xong liền cúp điện thoại.
Diêu Bối Khôn nhìn Kiều Tịch Hoàn, thở mạnh cũng không dám.
Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút, lại bấm gọi cho một người :"Bối Địch."
"Kiều Tịch Hoàn."
"Buổi trưa cùng nhau ăn cơm."
"Vì sao?"
"Mời cô ăn cơm, mà còn hỏi nhiều như vậy. Chỗ cũ, mau tới." Nói xong liền cúp điện thoại.
Diêu Bối Khôn cảm thấy hôm nay nữ thần thực sự ăn phải thuốc nổ a,
Anh ta có bao nhiêu nhỏ bé, liền nhỏ bé a! Luôn cảm thấy lúc này muốn biến thành một hạt bụi.
Xe một đường tới thẳng Khê Thủy Nhân Gia.
Kiều Tịch Hoàn lúc xuống xe còn nói với Diêu Bối Khôn :"Cậu có muốn dùng cơm cùng hay không?"
"Chị gọi chị của tôi tới, thì tôi không đi được a!." Diêu Bối Khôn yếu ớt nói.
Kiều Tịch Hoàn cũng không nói nhiều, đảo cặp mắt trắng dã :"Vậy cậu đi trước, tối nay tôi tự vê.f"
"Được." Diêu Bối Khôn vội vã đáp ứng.
Hôm nay nữ thần rõ ràng rất nóng, vẫn là rời khỏi là thượng sách.
Kiều Tịch Hoàn mở một phòng bao, ngồi bên trong.
Lúc này thực sự vẫn còn sớm, nhiều lắm cũng chỉ mới 10 giờ, thời gian ăn trưa vẫn còn rất sớm, cô chỉ có một mình ngồi trong phòng bao. Gọi một ly đồ uống, sau đó đi về phía ban công trong phòng bao, lười biếng ngồi xuống chiếc ghế ngoài đó, nhìn mặt trời chiếu xuống, sáng chói màu vàng.
Đời trước cũng như vậy, hiện tại gặp phải chuyện phiền lòng, liền thích gọi hai người bọn họ tới nói chuyện.
Khi đó chẳng nghĩ không muốn mang tâm tình phiền não ảnh hưởng đến Tề Lăng Phong, cho nên luôn đem những bực tức, khó chịu phát tiết lên hai người kia. Nhớ tới cảm thấy bản thân thực sự rất châm chọc, châm chọc đến nỗi hoang đường.
Nửa giờ.
Cổ Nguyên đã tới.
Cố Nguyên tựa hồ biết Kiều Tịch Hoàn sẽ tới sớm như bình thường, rất tự nhiên đi về phía Kiều Tịch Hoàn, ngồi xuống một cái ghế bên cạnh cô, chống cằm nhìn theo hướng mà cô nhìn, ôn nhu nói :"Gặp phải chuyện gì phiền lòng phải không?"
"Ừ, thế nhưng tôi không muốn nói, bởi vì nói anh cũng không giúp được tôi."
"Vậy cô gọi tôi ra làm gì?" Cổ Nguyên tức giận nói.
"Nghe nói phiền não có thể truyền lại, tôi chỉ là không thích bản thân bị phiền não mà thôi." Kiều Tịch Hoàn nói như kiểu đương nhiên.
"Cô còn có thể không tim không phổi thêm chút sao?!" Cổ Nguyên hung hăng nói.
"Anh cũng không phải hôm nay mới quen biết tôi." Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cổ Nguyên.
Cổ Nguyên đối với Hoắc Tiểu Khê, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi.
Cho nên Cổ Nguyên hoàn toàn im lặng, an tĩnh như vậy ngồi bên ngoài ban công cùng Kiều Tịch Hoàn.
Rất nhiều năm trước cũng như thế, Hoắc Tiểu Khê gặp phải chuyện không vui, đều là gọi anh ta, còn có Bối Địch, cứ thế lẳng lặng ở trong căn phòng này. Cô không nói tới chuyện của bản thân, cứ thế mà buồn bực.
Khi đó bản thân còn cảm thấy may mắn, mặc kệ Hoắc Tiểu Khê yêu ai, chí ít khi cô khổ sở, người đàn ông đầu tiên nghĩ tới chính là anh ta.
Tình thân cũng tốt, tình hữu nghị cũng được.
Có thể trong lòng trở thành người đặc biệt là đủ rồi.
Hiện tại, khóe miệng anh ta yên lặng cười.
Hiện tại, cứ như vậy cũng tốt.
Anh ta thực sự là một người rất dễ thỏa mãn.
Thời gian trôi qua.
Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, Diêu Bối Địch đi tới, cứ nhìn hai người im lặng ngồi ở ban công.
Rất nhiều năm trước cũng như vậy, Cổ Nguyên vẫn cứ yên lặng như thế nhìn Hoắc Tiểu Khê, nhìn cô ấy một mình trôi lơ lửng.
Khóe miệng mấy máy, tự nhiên đi tới tùy ý nói :"Tại sao muốn cùng ăn cơm?"
Kiều Tịch Hoàn liếc liếc mắt nhìn Diêu Bối Địch :"Cô có mười vạn cái tại sao hả?"
"Tôi chỉ hỏi một chút." Diêu Bối Địch cảm thấy Kiều Tịch Hoàn hôm nay giống như một con nhím, đụng cũng không thể đụng.
"Một chút cũng không cho hỏi."
"Cô làm sao mà bá đạo như vậy." Diêu Bối Địch khó chịu.
Kiều Tịch Hoàn không nói lời nào, biểu tình chính là, Tôi bá đạo vậy đấy!
Diêu Bối Địch cũng không nói gì thêm.
Phục vụ hỏi có thể mang thức ăn lên chưa, Kiều Tịch Hoàn vẫy vẫy tay ý bảo nhanh lên.
Ba người lại ngồi quanh trên cái bàn lớn, ăn.
"Uống rượu không?" Cổ Nguyên hỏi cô.
"Không uống." Kiều Tịch Hoàn nói.
Cổ Nguyên nhíu mày.
Người phụ nữ này, bình thường ở thời điểm phiền nào thích nhất là uống rượu sao ?!
"Tề Tuệ Phân ngàn vạn dặn, tối nay Diệp Mị muốn đến nhà dùng cơm, còn kêu tôi về sớm một chút, tôi một thân mùi rượu, sẽ bị bà ta mắng chết!" Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.
Cổ Nguyên cũng không nói gì, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề :"Tôi nghe Tử Nhan nói, Cố Tử Hàn tái hôn."
"Đúng vậy, ngày hôm nay lần đầu tiên ghé nhà dùng bữa, sau đó ở lại, một lần nữa làm cho linh đình." Kiều Tịch Hoàn châm chọc nói.
"Không nghĩ cô vì chuyện này mà phiền toái!!" Cổ Nguyên nhướng mày :"Cô cũng biến thành người thích tranh giành tình nhân sao?"
"Nổi máu ghen cái quỷ!" Kiều Tịch Hoàn tức giận thô tục :"Chẳng qua cảm thấy người Cố gia quá là dối trá mà thôi."
Cổ Nguyên không nói gì nhiều.
Diêu Bối Địch xen vào nói nói :"Hoàn Hoàn, thực sự nếu cô không thể ở lại Cố gia nữa hà tất phải khiến bản thân ủy khuất đợi ở chỗ đó."
". . . " Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.
Diêu Bối Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn, nghiêm túc nói lần nữa :"Hơn nữa đại thiếu gia Cố Tử Thần ở Cố gia không phải là người tàn tật sao? Cô muốn hầu hạ anh ta cả đời như vậy sao?! Có phải hay không đang tự khiến bản thân chịu ủy khuất."
Cổ Nguyên khẽ nhúc nhích mắt, tựa hồ đem ánh mắt đặt trên người cô.
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc.
Nửa ngày.
"Tôi sẽ không để bản thân chịu oan ức." Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh :"Cùng Cố Tử Thần không có chút quan hệ nào! Anh ta có phải người tàn tật hay không, cùng một ngày tôi rời khỏi Cố gia không liên quan. Nhưng trước khi rời đi, tôi phải hoàn thành chuyện tôi cần làm."
"Chuyện gì?"
"Lấy lại Hoàn Vũ."
Diêu Bối Địch cau mày :"Tôi vẫn rất rò mò, năm đó cô chết rốt cuộc là bởi vì. . ."
"Cũng bởi vì Tề Lăng Phong." Kiều Tịch Hoàn nói, nghiến răng nghiến lợi.
"Anh ta nhìn qua không phải người như thế. . . Nhưng lòng người khó dò. Chỉ luôn cảm thấy nếu như quả thật là Tề Lăng Phong cố tình, thì loại người này lòng dạ cũng quá sâu, trái tim cũng quá độc ác. Hai người cùng một chỗ cũng không phải chỉ mới một năm hai năm, hơn nữa anh ta một lòng đối với cô, thật là dùng mắt để nhìn thì tôi cũng đã từng rất hâm mộ." Diêu Bối Địch có chút không dám tin tưởng nói.
"Không phải chỉ có mình cô ước ao, ngay cả tôi cũng thấy hâm mộ mình, tìm được một người đàn ông tốt đến thế. Mà thực tế thì sao ?!" Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười :"Rơi vào hoàn cảnh nhà tan cửa nát."
Diêu Bối Địch cùng Cổ Nguyên đều nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn viền mắt cô ửng đỏ.
Hoắc Tiểu Khê rất ít khi khóc.
Nhưng có đôi khi cũng sẽ bị tức giậnd dến nỗi ở trước mặt bọn họ rơi nước mắt.
Hai người đều trở nên rất trầm mặc, dường như không biết làm thế nào mới có thể an ủi.
Thật lâu.
Cổ Nguyên mở miệng :"Cần chúng tôi giúp một tay không?"
"Không cần." Kiều Tịch Hoàn tựa hồ trong nháy mắt liền khôi phục lại tâm tình của bản thân :"Tôi không muốn hãm hại người của mình, bị chính mình tự tay bóp chết!"
Cổ Nguyên gật đầu, không nói thêm nữa.
Bữa cơm kia ăn có chút sầu não uất ức.
Sau khi ăn xong, lúc gần đi, Diêu Bối Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn nói :"Cô thực sự đừng để bản thân chịu ủy khuất ở trên người Cố Tử Thần."
Ủy khuất.
Ở trong mắt người ngoài, Cố Tử Thần không có tài cán gì.
Nếu như nói, Cố Tử Thần thực sự rất mạnh mẽ? Những người này có thể hay không bị hù chết!
Đương nhiên.
Cô cũng không biết Cố Tử Thần đến cùng mạnh mẽ tới mức nào.
Cô gọi một chiếc taxi, trở lại Cố gia biệt thự.
Bên trong biệt thự rất là sạch sẽ, Tề Tuệ Phân vẫn con đang chỉ huy người giúp việc đem những chỗ ở góc tường lần nữa lau dọn sạch sẽ, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn trở về sớm, hơi ngạc nhiên :"Hoàn Hoàn làm sao trở về sớm như vậy?"
"Ngày hôm nay ở công ty không có chuyện gì, nên con về sớm, xem có cái gì có thể giúp mẹ không." Kiều Tịch Hoàn vừa cười vừa nói.
Vừa rồi còn bị tâm trạng sầu não đè nén, từ khi bước chân vào cửa nhà liền hoàn toàn bị cất đi,
Đây chính là cuộc sống.
"Bên chỗ này căn bản không có gì sai biệt lắm, con giúp ta đi xem hoa viên xem bọn họ sửa sang xong chưa."
"Vâng." Kiều Tịch Hoàn xoay người đi về phía hoa viên.
Hoa viên hầu như đều bị người làm vườn sửa sang lại một phen thật đẹp, phiến đá lát sạch sẽ tinh tươm, bồn hoa cũng được sửa lại rất gọn gàng.
Kiều Tịch Hoàn mím môi, một đường đi về hướng nhà ấm.
Cố Tử Thần đàn ngồi bẹp dưới đất, rất bình tĩnh mân mê đám hoa cỏ của bản thân.
Kiều Tịch Hoàn đi vào, ngồi chồm hỗm ở bên cạnh anh, nhìn anh cúi thấp đôi mắt xuống, bộ dạng rất nghiêm túc :"Không hỏi tôi làm sao sớm như vậy đã trở về?"
"Không có hứng thú." Cố Tử Thần ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một cái.
Kiều Tịch Hoàn trợn mắt, đặt mông ngồi xuống đất :"Hôm nay có người khuyên tôi đừng để bản thân ở trên người anh bị ủy khuất."
Tay Cố Tử Thần cầm chiếc kéo dừng một chút.
"Tôi thực sự cảm thấy anh hoàn hảo, nhưng người ngoài có vẻ đối với anh có chút phiến diện." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, từng câu từng chữ nói.
Cố Tử Thần mặt không chút thay đổi âm thanh lạnh như băng nói :"Không có liên quan gì tới tôi."
"Cố Tử Thần, anh thực sự không để bụng tôi có phải hay không một ngày kia sẽ rời khỏi anh?! Kỳ thực tôi luôn cảm thấy anh rất thông minh, anh thông minh như vậy mới có thể cảm nhận được cuối cùng cũng sẽ có một ngày tôi sẽ rời khỏi Cố gia, sẽ rời khỏi anh." Kiều Tịch Hoàn nói, vẫn nhìn vào mặt của anh.
"Sau đó thì sao?" Cố Tử Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn.
"Sau đó. . ." Kiều Tịch Hoàn khẽ run :"Sau đó nếu như anh muốn giữ tôi lại, không phải nên làm chút gì sao?"
"Tôi lúc nào thì nói muốn giữ cô lại?!" Cố Tử Thần phản vấn.
Kiều Tịch Hoàn mím môi.
"Cô chừng nào muốn đi thì đi, tùy cô." Cố Tử Thần nói, âm thanh càng lúc càng lạnh lẽo.
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy một giây kia có chút giật mình.
Có chút đau nhói.
Cô cắn môi, nhìn Cố Tử Thần lạnh lùng di chuyển cơ thể, dùng sức cánh tay đỡ thân mình ngồi lên xe lăn sau đó đẩy xe lăn rời khỏi.
Bóng lưng Cố Tử Thần ở trước mắt cô càng lúc càng xa.
"Cố Tử Thần, anh nói có phải hay không có một ngày, cũng sẽ bởi vì. . . Câu này mà hối hận!" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, âm thanh nghe vào tựa hồ rất bình tĩnh.
Bóng lưng Cố Tử Thần ngừng một chút.
Chỉ một chút, sau đó lại như bình thường rời khỏi.
Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, tựa hồ có chút châm chọc.
Cố Tử Thần rốt cuộc là loại đàn ông như thế nào, mà luôn khiến người khác. . . Khó chịu!
. . .
Buổi tối.
Ngọn đèn đường sáng chói chiếu lên Cố gia biệt thự, tất cả mọi người ngồi chờ ở phòng khách.
Cổ Nguyên cũng có mặt, Cố Tử Nhàn rất bình tĩnh ngồi bên cạnh Cổ Nguyên như chim nhỏ nép vào người, nhìn rất động lòng.
Nghe nói tình cảm của hai người phát triển rất tốt, trong khoảng thời gian này như sơn như keo.
Phòng khách yên tĩnh, đúng lúc.
Người giúp việc nói Nhị thiếu gia đã trở về.
Cố Diệu dẫn đầu ra cửa nghênh đón.
Những người khác cũng đuổi theo.
Diệp phu nhân vẫn như cũ đoan trang xuất hiện ở đại sảnh, tối nay mặc bộ sườn xám màu rám nắng, trên sườn xam scòn có thêu một đoa shoa cây mẫu đơn, trâm cài tóc là hat trân châu kết thành hoa mẫu đơn, ở dưới đèn chùm thủy tinh sáng không gì sánh được, khiến cho bà ta nhìn qua có chút ảm đạm nhưng cũng hiện lên vài nét tươi mới, mang một phong vị khác.
"Để mọi người đợi lâu." Diệp phu nhân vẫn như cũ lễ phép hỏi thăm.
"Đâu có đâu có." Cố Diệu nói :"Mau vào nhà đi."
Diệp phu nhân gật đầu, cùng Cố Diệu đi về phía sofa.
Diệp Mị cùng Cố Tử Hàn đi theo phía sau.
Người khác trong Cố gia cũng đều quy củ đi theo ở phía sau, đợi Cố Diệu cùng Diệp phu nhân, Tề Tuệ Phân ngồi xuống, sau đó mới theo thứ tự ngồi xuống.
"Diệp phu nhân lần đầu tiên đến nhà, tôi giới thiệu với cô một chút." Cố Diệu nói :"Vợ tôi, chúng ta lần trước có gặp mặt, phu nhân đã nhìn qua. Đây là con trai cả, Cố Tử Thần. . ."
"Loảng xoảng." Vốn dĩ phòng khách đang yên tĩnh đột nhiên một âm thanh vang lên.
Mọi người quay đầu.
Nhìn Diệp Mị.
Diệp Mị căn bản trên mặt vẫn xinh đẹp, chợt xẹt qua một tia hoang mang.
Làm cho khuôn mặt được trang điểm kỹ càng tựa hồ có thể nhìn thấy một vài vết tích tái nhợt.
Diệp phu nhân nhướng mày :"Diệp Mị!"
Giọng nói, ánh mắt.
Diệp Mị hoàn hồn, vội vã lúng túng nói :"Xin lỗi, con bị trượt tay, điện thoại di động rớt."
"Anh giúp em nhặt." Cố Tử Hàn rất biết thể hiện, khom lưng nhặt điện thoại di động lên đưa cho Diệp Mị.
Diệp Mị cảm kích cười, sắc mặt cũng có chút biến hóa.
Nhưng người khác tựa hồ cũng không mấy để ý, Cố Diệu nói vài lời khách sáo, lại đang nhiệt tình giới thiệu với Diệp phu nhân.
Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn vô ý nhưng lại cố ý đặt ở trên người Diệp Mị, nhìn Diệp Mị hôm nay có chút hành xử khác thường, ở một trường hợp quan trọng như vậy, nhưng người khác có chút luống cuống hoặc làm ra một vài hành động khách thượng cũng có thể lý giải, thế nhưng loại chuyện như vậy vốn dĩ sẽ không thể nào phát sinh ở trên người của Diệp Mị, cho nên. . .
Kiều Tịch Hoàn nheo mắt.
Cho nên Diệp Mị thực sự đã bị chuyện gì làm cho chấn kinh rồi!
Đã có chuyện gì đó làm cho kinh sợ, không thể khống chế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com