Q2. Chương 76: Tôi sẽ đem đống mũ xanh ấy tiêu diệt không còn một mống !!
edit: tiểu hoa nhi
Cố gia biệt thự.
Cố Diệu vẫn thân thiện giới thiệu mọi người cho Diệp phu nhân, bầu không khí vẫn rất tốt.
Diệp phu nhân không thể không cảm thán :"Trong nhà náo nhiệt như thế, thực sự là hâm mộ, về sau Tiểu Mị đến đây cũng sẽ không cảm thấy cô đơn."
Tuy là nói như thế nhưng thực sự mọi người đều rõ, bên trong nhà hào phú càng nhiều người, thì càng lục đục nhiều thêm vốn đã nằm trong lịch sử, căn bản không sửa đổi được.
Cố Diệu cũng không có nói nhiều thêm về đề tài này, đều là một đám cáo già, tự nhiên sẽ biết tránh nặng tìm nhẹ, nhìn đồng hồ, có chút khoa trương nói :"Ai, thời gian cũng đã trễ thế này, hiện tại ăn cơm được chứ?"
"Ngài là người đứng đầu một nhà, nghe theo sắp xếp của ngài." Diệp phu nhân cười đến đoan trang, giọng nói không nhanh không chậm, bất luận nói gì cũng mang theo một loại uy tín.
"Chị Ngô, thông báo cho phòng bếp một tiếng, chúng ta dọn cơm." Tề Tuệ Phân vội vã phân phó người giúp việc.
"Vâng, phu nhân." Nói xong chị Ngô vội vã đi về phía phòng bếp.
Cố Diệu mời Diệp phu nhân nhập tọa, những người khác cũng lục tục ngồi cùng nhau.
Một bàn lớn tràn đầy đồ ăn, toàn bộ đều là mỹ vị, sơn hào hải vị, cái gì cần có đều có.
Diệp phu nhânh ăn trước một miếng, cười khích lệ nói :"Phòng bếp nhà ngài Cố đây quả nhiên đặc biệt, Tiểu Mị con có lộc ăn."
Nói xong quay đầu nhìn Diệp Mị.
Diệp Mị vẫn còn đang trong trạng thái thất thần, đần độn từng miếng từng miếng mà ăn, cũng không tính là thất lễ, nhưng luôn cảm thấy cách cư xử có chút không giống với bình thường, tõ ràng có hút không nói rõ được.
"Tiểu Mị." Diệp phu nhân nói hơi lớn một chút.
Diệp Mị chợt quay đầu, sau đó âm thầm điều chỉnh cảm tình xuống :"Mẹ, mọi gọi con có chuyện gì?"
"Con tối nay làm sao mà mất hồn mất vía." Diệp phu nhân nhíu mày, giọng nghiêm khắc.
Diệp Mị khẽ cắn môi, có điểm không biết làm sao để giải thích.
Dường như giờ phút này, đầu thực sự không đủ dùng, hoàng toàn không có giống như lúc bình thường tùy cơ có thể ứng biến.
"Diệp Mị lần đầu tiên tới nhà chúng ta có chút khẩn trương phải không?! Thực sự không cần khẩn trương, cũng không cần câu nệ, đều là người một nhà về sau cứ từ từ là được." Tề Tuệ Phân vội vàng nói, trong miệng cũng chỉ hướng về phía Diệp Mị.
"Là có chút khân trương, nhất định là lần đầu tiên nhìn thấy người nhà của Tử Hàn nhiều như vậy, cho nên khó tránh khỏi phân tâm, muốn lập tức biết hết mọi người." Diệp Mị tìm được cái cớ, vừa cười vừa nói.
"Sớm muộn gì cũng sẽ quen thôi, không cần nóng nảy." Tề Tụê Phân an ủi :"Nghe Tử Hàn nói con thích ăn trứng xào hạt bắp, ta đã dặn phòng bếp làm, con nếm thử xem có vừa ý con không. Nếu không thích nhất định phải nói ra, về sau còn ở đây lâu dài, đừng ủy khất bao tử của mình."
"Cảm ơn dì, con cảm thấy ăn rất ngon. Con sẽ ăn thật nhiều." Diệp Mị vội vàng cười đáp.
"Còn gọi Dì?!" Tề Tuệ Phân cố ý có chút tức giận.
Diệp Mị tỉnh ngộ, lập tức rõ ràng :"Mẹ."
"Tốt, tốt." Tề Tuệ Phân cười đến híp cả mắt.
Cố Tử Hàn đụng Diệp Mị một cái, ý bảo còn người khác.
Diệp Mị cắn môi, lập tức lôi ra một nụ cười đẹp mắt :"Ba."
Cố Diệu hài lòng gật đầu :"Về sau đều là người một nhà, không cần câu nệ như vậy, nhà của chúng ta tương đối tùy ý. Diệp Mị về sau con sống lâu rồi sẽ hiểu. Thích ăn cái gì thì ăn nhiều một chút, không hợp khẩu vị nhất định phải nói cho mẹ."
"Được, cám ơn ba." Diệp Mị cười gật đầu.
Bữa cơm trong nhà căn bản đều vây quanh Diệp Mị, Diệp phu nhân.
Kiều Tịch Hoàn ánh mắt như vô tình mà lại cố tình thả ở trên người của bọn họ.
Cố Tử Nhàn ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Nhàn nhìn người 'Dáng vẻ kệch cỡm trước mặt' có chút khinh thường lẩm bẩm :"Anh nhìn Diệp Mị, vẻ mặt hồ li tinh dạng như trẻ con, làm sao anh hai em lại thích được. Anh cũng nhìn xem bộ dạng của ba cùng mẹ của em đối với cô ta, giống như cưới được Bồ Tát vào nhà không sai biệt lắm."
Cố Tử Nhan đang nói chuyện với Cổ Nguyên.
Kiều Tịch Hoàn có thể nghe rõ mồn một.
Khóe miệng cô nhịn không được cười lên một tiếng.
Xem ra Cố Tử Nhan đối với Diệp Mị có ấn tượng cũng không tốt lắm.
"Đừng nói nữa, ăn." Cổ Nguyê vẫn như cũ nhẹ nhàng nói, sau đó tự nhiên gắp cho Cố Tử Nhan một miếng thịt, đặt lên đĩa :"Thích ăn thì ăn nhiều một chút."
"Cổ Nguyên anh đối với em thật tốt." Cố Tử Nhan hạnh phúc mà nói.
Cổ Nguyên chỉ là cười cười, không nói gì.
Đôi mắt khẽ nâng lên, ánh mắt Kiều Tịch Hoàn cũng tựa hồ đặt lên người bọn họ, hai người bốn mắt nhìn nhau, rất mau thì rời đi.
Lúc rời đi, đôi mắt Cổ Nguyên tựa hồ hiện lên một tia rất nhạt, rất nhạt mang tâm tình đau thương. . .
Kiều Tịch Hoàn mím môi.
Cô không thích Cổ Nguyên cùng Cố Tử Nhan chung một chỗ, thực sự không thích.
Hiện tại cảm thấy, nếu như có một người ở bên cạnh Cổ Nguyên thì có gì không tốt ?!
Một mình anh ta đã cô đơn lâu như vậy.
Một bữa cơm, mỗi người lại theo đuổi tâm tư của mình.
Đúng lúc.
Một âm thanh ngây thơ của trẻ con vang lên, mang theo khấu khí chất vấn không thể tin :"Có phải hay không người phụ nữ này về sau sẽ biến thành mẹ của con!"
Mọi người quay đầu, nhìn một bé gái đang mặc bộ váy trắng công chúa, trên tóc còn mang theo một cái bờm tóc màu trắng bạc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhu thuận xinh đẹp. Lúc này bởi vì tức giận mà khuôn mặt đỏ lên, chống nạnh hung hăng nhìn một bàn lớn nhiều người.
"Con làm sao lại ra đây? Vẫn như thế không phân lớn nhỏ!" Tề Tuệ Phân nhíu mày, âm thanh có chút nghiêm túc.
Tối nay mang tình huống đặc biệt, Tề Tuệ Phân dặn người giúp việc đem Cố Minh Nguyệt cùng Cố Minh Lộ chăm sóc cho tốt, để hai đứa trẻ ở trong phòng dùng cơm. Chỉ sợ trẻ con có đôi lúc mang theo thói quen sinh hoạt không tốt khiến cho người Diệp gia khó chịu, lại thật không ngờ, bữa cơm cũng sắp kết thúc, Cố Minh Nguyệt đột ngột chạy ra, hơn nữa không mang theo một chút giáo dưỡng nào.
"Con không muốn cái cô này làm mẹ của con, con muốn mẹ của con cơ, con ghét mọi người!" Cố Minh Nguyệt la hét, không chút ý thức.
Cố Minh Lộ đứng ở phía sau, dường như đang cố kéo lấy váy của Cố Minh Nguyệt, muốn bé rời khỏi.
Ở Cố gia Cố Minh Nguyệt điêu ngoa tùy hứng nhiều lần, Cố Minh Lộ luôn luôn khéo léo, cho nên bình thường cũng không dám gây chuyện gì. Tình huống bây giờ Cố Minh Lộ dự tính khuyên Cố Minh Nguyệt rời khỏi, dưới tình huống như vậy lại không dám nói lời nào.
"Cố Minh Nguyệt, về phòng mau, chuyện của người lớn trẻ con không được phép hỏi!" Cố Diệu sầm mặt lại, nghiêm khắc nói.
"Con không về! Con không muốn người phụ nữ này được như ý nguyện lên làm mẹ của con!" Cố Minh Nguyệt lấy hết dũng khí lớn tiếng nói.
Cố Minh Nguyệt ở nhà kêu mẹ mấy ngày rồi, đột nhiên mẹ bé liền đổi thành một người mới, không thể chấp nhận cũng là điều đương nhiên, chỉ là ở dưới cảnh tượng như vậy khiến cho nhiều người trong Cố gia không xuống nước được, Cố Diệu tự nhiên sẽ không vui.
Dĩ nhiên Cố Minh Lộ bị Cố Diệu làm cho sợ hại, lôi kéo quần áo của Cố Minh Nguyệt có chút mạnh.
Cố Minh Nguyệt bị Cố Minh Lộ làm cho khó chịu, quay đầu nhìn Cố Minh Lộ nói :"Anh kéo em làm cái gì, không được đụng váy em!"
Cố Ming Lộ bị âm thanh Cố Minh Nguyệt quát lại càng hoảng sợ, vội vàng thả váy ra, không dám nói lời nào.
Cố Minh Nguyệt hung hăng trợn mắt liếc nhìn Cố Minh Lộ rồi nhìn người lớn nói :"Mọi người đem mẹ của con trả lại cho con, trả lại cho con!"
"Cố Minh Nguyệt, làm sao lại không ngoan ngoãn chút nào! Ai dạy con ?! Có phải hay không là do con học mẹ con ?!" Tề Tuệ Phân nói có chút khó nghe, sắc mặt có chút không tốt, quay đầu nhìn người giúp việc nói :"Chị Ngô, đem tiểu thư mang về phòng đi."
Chị Ngô vội vã đi qua, dụ dỗ Minh Nguyệt.
Cố Minh Nguyệt làm sao có thể nghe, bé vốn chính là tới đòi mẹ, làm sao vài ba câu nói xạo lại có thể nghe lời.
Khiến phòng ăn chướng khí mù mịt.
Cố Tử Hàn đột nhiên từ bàn ăn đứng lên, không nói hai lời, trực tiếp đi tới trước mặt Cố Minh Nguyệt :"Con còn muốn tùy hứng bao lâu ?!"
Cố Minh Nguyệt ngẩn ra, nhìn ba ba bé.
"Ba hỏi con còn muốn tùy hứng bao lâu? HẢ?!" Cố Tử Hàn lạnh lùng nhấn mạnh, không nên đối với một đứa trẻ mới 5 tuổi như vậy.
Cố Minh Nguyệt cắn môi, bị ba mình hù dọa.
"Về phòng đi!" Giọng nói vẫn như cũ nghiêm khắc.
"Nhưng con muốn mẹ của con. . ." Cố Minh Nguyệt nghẹn đỏ mặt, viền mắt cũng hồng hồng, âm thanh không có chút lực nào, có chút nghẹn ngào.
"Đừng để cho ba nói thêm một chữ nữa! Chuyện của lớn, con không được phép hỏi!" Cố Tử Hàn vẫn lạnh lùng uy hiếp.
Cố Minh Nguyệt cắn miệng nhỏ, nước mặt cũng không nhịn được rơi xuống, nhìn qua rất đáng thương.
Cố Tử Hàn ngay cả chút nhẫn nại cũng không có, đối xử với Cố Minh Nguyệt vẫn như cũ lạnh lùng.
Cố Minh Lộ thấy tình hình như thế, vội vã đi tới lôi kéo tay Cố Minh Nguyệt :"Minh Nguyệt, chúng ta về phòng trước đi, anh chơi với em, em thích nhất Ba Tỉ Oa Oa mà."
Cố Minh Nguyệt đột nhiên đẩy Cố Minh Lộ ra :"Em ghét anh, ghét anh, ghét mọi người!"
Sau đó òa khóc rồi chạy nhanh đi.
Cố Minh Lộ bị Cố Minh Nguyệt đẩy mạnh nên lùi về sau mấy bước, người giúp việc nhanh tay kéo Cố Minh Lộ nên Cố Minh Lộ mới không bị đẩy ngã xuống đất.
Cố Tử Hàn nhìn Cố Minh Nguyệt khóc lóc chạy lên lầu, tựa hồ một chút đau lòng cũng không có, chỉ là xoay người có chút xin lỗi nói :"Từ nhỏ đã có chút tùy hứng, khiến mẹ vợ chê cười rồi."
Diệp phu nhân cười cười :"Bản tính trẻ con là bình thường. Có điều Tiểu Mị gả vào dù sao cũng là mẹ kế, trẻ con bây giờ ý thức rất mạnh mẽ, còn phải dựa vào mọi người giúp đỡ nhiều."
"Sẽ không, sẽ không, Minh Nguyệt nhìn qua có chút tùy hứng nhưng thực sự là đứa bé rất ngoan." Tề Tuệ Phân vội vàng giải thích :"Tôi tin không bao lâu, Minh Nguyệt nhất định sẽ tiếp thu Diệp Mị, điểm ấy Diệp phu nhân cứ yên tâm."
"Nếu như thế đương nhiên rất tốt. Hơn nữa bây giờ cũng đã như thế, Diệp Mị con về sau cũng phải chú ý nhiều một chút có biết không ?!"
"Con biết rồi." Diệp Mị vội vàng gật đầu.
Kiều Tịch Hòan mím môi nhìn Diệp Mị, theo thái độ xử sự bình thường của Diệp Mị chắc chắn đã sớm chút động đi tới dỗ dành Minh Nguyệt rồi nhưng bây giờ vẫn chỉ là ngồi trên ghế không nhúc nhích. Một chút chủ động lấy lòng cũng không có, hơn nữa tối nay lại cực khiêm tốn không hề giống Diệp Mị bình thường luôn luôn yêu dáng vẻ ưa thể hiện bản thân.
Đôi mắt nheo lại.
Nhìn Cố Minh Lộ còn có chút câu nệ đứng ở phòng khách.
Kiều Tịch Hoàn để đũa xuống, lễ phép nói :"Con mang Minh Lộ về phòng, thuận tiện đi nhìn Minh Nguyệt, dì Diệp, ba mẹ, Tử Hàn, Diệp Mị cùng các em cứ từ từ dùng bữa."
Tề Tuệ Phân gật đầu :"Con đi xem một chút cũng được."
Cố Minh Nguyệt tuy nói tùy hứng là tùy hứng, từ nhỏ đã không bị oan ức như thế qua, trong lòng cũng có chút không yên lòng. Thế nhưng tình huống hiện tại Tề Tuệ Phân cũng không thể buông đũa xuống đi xem được. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói như thế khiến bà ta vui mừng không ít, không thừa nhận cũng không được, Kiều Tịch Hoàn càng ngày càng chiếm được lòng bà ta. Giống như bà ta muốn làm gì, Kiều Tịch Hoàn cũng có thể đoán ra được, điểm ấy bà ta quả thực rất thỏa mãn.
Kiều Tịch Hoàn cười mỉm, nhìn Cố Diệu, Cố Diệu khẽ gật đầu một cái, Kiều Tịch Hoàn mới rời đi.
Tử đầu tới cuối, cô đều thể hiện là đứa con dâu có lòng.
Cô nắm tay Khỉ nhỏ sau đó đi lên lầu.
Hai người đi xa khỏi phòng ăn, Kiều Tịch Hoàn thấp giọng hỏi :"Vừa rồi Minh Nguyệt đẩy thương con rồi đúng không?"
"Không có." Khỉ nhỏ một mực khẳng định.
"Trẻ con không thể nói dối." Kiều Tịch Hoàn rũ mắt xuống.
"Chỉ có một chút." Khỉ nhỏ cúi đầu, âm thanh cũng nhỏ theo.
Kiều Tịch Hoàn sờ sờ đầu khỉ nhỏ, cảm thán nói :"Khắp nơi vì người khác mà suy nghĩ, điểm ấy con thế nào cũng không giống với ba con."
Khỉ nhỏ không hiểu nhìn cô.
Kiều Tịch Hoàn chỉ là cười.
Ba con chỉ biết làm người khác tức chết thôi!
Hai người năm tay, Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị đưa Khỉ nhỏ về phòng thằng bé, Khỉ nhỏ ngửa đầu hỏi :"Không phải đi xem Minh Nguyệt hả mẹ?"
"Mẹ đi xem là được, con ngoan ngoãn ở trong phòng chơi, miễn cho Cố Minh Nguyệt lại được dịp bắt nạt, trút giận hết lên con." Kiều Tịch Hoàn vuốt vuốt cái mũi của Khỉ nhỏ, cười nói.
Cố Minh Lộ há miệng, muốn nói cái gì lại cố gắng nhịn.
Kiều Tịch Hoàn không suy nghĩ gì, kêu Cố Minh Lộ ngoan ngoãn ngồi trong phòng, xoay người đi về phía phòng Cố Minh Nguyệt.
Chị Ngô đứng ở cửa phòng có chút bất đắc dĩ nói :"Đại thiếu phu nhân, Minh Nguyệt trở về liền đóng cửa phòng khóc, tôi có mở cửa cũng không ra. Không dám lớn tiếng quấy rối đến lão gia cùng phu nhân dùng cơm. Tiểu thư chỉ mới 5 tuổi, thực sự sợ một mình ở trong phòng. . ."
"Trong nhà không có chìa khóa dự bị sao?"
"Có."
"Chị đi giúp tôi lấy tới."
"Được, tôi lập tức đi." Chị Ngô vội vàng nói.
Không bao lâu, chị Ngô đã đem chìa khóa đưa cho Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn mở cửa ra, bên trong truyền đến âm thanh khóc nức nở đến đau lòng, gân giọng dùng sức mà khóc.
Cảm giác cửa phòng bị người mở ra, Cố Minh Nguyệt nước mắt lã chã quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Mấy người đều là người xấu, đi ra ngoài, đi ra ngoài!"
Kiều Tịch Hoàn đóng cửa phòng, vẫn đứng trong phòng, đi tới cạnh bên người Cố Minh Nguyệt vẫn đang nằm lỳ trên giường mà khóc :"Khóc đủ rồi thì nói chuyện nào."
"Con không có gì nói với bác. Bác chính là người xấu! Mẹ con nói, bác chính là người xấu, nếu như mẹ rời xa con chính là do bị bác đuổi ra ngoài! Con hận bác!" Cố Minh Nguyệt hung hăng nói, âm thanh càng lúc càng lớn tiếng.
Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn.
Ngôn Hân Đồng chết một giây kia cũng không biết, tại sao bản thân bị biến thành bộ dạng như bây giờ sao ?!
Cô vẫn nhìn Cố Minh Nguyệt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé khóc :"Con muốn khóc cứ khóc đi. Nhưng Cố Minh Nguyệt nước mắt không thể thay đổi cái gì, mẹ con cũng không về được!"
"Ai nói mẹ con không về được! Con nhất định sẽ đem người phụ nữ kia đuổi ra ngoài!"
"Con dựa vào cái gì mà đem cô ta đuổi ra ngoài ?!" Kiều Tịch Hoàn phản vấn.
Cố Minh Nguyệt ngẩn ra, có chút mờ mịt nhìn Kiều Tịch Hoàn, tựa hồ không nghĩ ra được cách nào khác liền khóc đến đau lòng.
Kiều Tịch Hoàn xoa xoa lỗ tai mình vì Cố Minh Nguyệt không ngừng khóc oang oang.
Bé thực sự khóc rất nhiều.
"Mẹ con lúc đi có nói với con cái gì?" Kiều Tịch Hoàn hỏi bé.
Cố Minh Nguyệt còn ngây thơ không giấu diếm gì cả, nên mặc dù Ngôn Hân Đồng trước khi đi khẳng định đã nói rất nhiều điều xấu về Kiều Tịch Hoàn với Cố Minh Nguyệt. Mặc dù vậy Cố Minh Nguyệt đối với Kiều Tịch Hoàn vẫn không hề có chút phòng bị, bé khóc thút thít, có chút nghẹn ngào nói :"Mama nói phải ngoan ngoãn, không được để ông nội bà nội tức giận, bằng không ở trong nhà sẽ không tốt."
"Còn gì nữa không?"
"Còn nói nếu như baba cưới người phụ nữ khác phải thể hiện rằng con chấp nhận cô ấy, không thể tùy hứng nhiều nữa, bằng không con sẽ bị người phụ nữ kia đánh." Cố Minh Nguyệt nói tiếp.
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.
Xem ra Ngôn Hân Đồng đã biết khi cô ta rời khỏi người tiếp theo vào Cố gia sẽ là Diệp Mị.
Cô hiện tại thực sự càng lúc càng đang nghi ngờ Ngôn Hân Đồng chết không phải chỉ là bị ép không thôi, phần lớn là thành toàn hoặc đổi theo một góc độ khác mà nói thì là không thể chấp nhận. Không thể chấp nhận trơ mắt nhìn Cố Tử Hàn cưới người phụ nữ khác.
Ngôn Hân Đồng đối với Cố Tử Hàn đã yêu đến nỗi không thể tự kiềm chế bản thân.
Cô điều chỉnh tâm tình nhìn Cố Minh Nguyệt :"Hôm nay còn làm ra chuyện này, chọc tới ông nội bà nội tức giận sao? Chọc giận ba con vì ba con mới cưới người phụ nữ khác sao ?!"
Cố Minh Nguyệt không thừa nhận sai lầm, cắn môi.
"Lời nói của bác con có thể không nghe, thế nhưng mẹ con nói, con không thể không nghe bằng không mẹ con mà biết, con cảm thấy mẹ con có thể hay không rất đau lòng?" Kiều Tịch Hoàn hỏi bé.
Cố Minh Nguyệt chu mỏ, bé cũng không muốn.
Thế nhưng bé chính là không thích người phụ nữ kia, bé chính là không thích, bé chính là muốn mẹ của bé!
"Cố Minh Nguyệt hay nghe lời mẹ con nói, toàn thế giới ai cũng có thể hại con nhưng mẹ con sẽ không hại con." Kiều Tịch Hoàn nói, nói có chút sâu xa, Cố Minh Nguyệt không nhất định sẽ hiểu nhưng một khi bé lớn lên, một ngày bé sẽ rõ ràng.
Cô đứng dậy.
Cũng không thể ở trên lầu đợi chờ như thế, cô cũng phải xuống bên dưới báo cáo tình huống, hơn nữa làm chủ nhà không đợi khách rời khỏi đã về phòng có vẻ không được lễ phép, cô còn chưa có muốn để Cố Diệu với Tề Tuệ Phân đối với cô bất mãn.
"Chính con tự mình suy nghĩ thật tốt, bác còn muốn xuống lầu ăn cơm."
"Bác cả." Cố Minh Nguyệt đột nhiên kéo vạt áo của cô, dáng vẻ nhỏ nhắn nhìn đáng yêu, lại ủy khuất như thế khiến người khác có chút thương hại, âm thanh non nớt của bé nói :"Nếu như con nghe lời của mẹ, mẹ có thể hay không sớm một chút liền trở về?"
Kiều Tịch Hoàn mím môi, trong lòng khẽ nhúc nhích.
Mẹ con cũng không bao giờ trở về nữa rồi!
Khóe miệng cô khẽ mỉm cười một cái :"Có thể, cũng không nói chắc chắn."
Cho bé một đáp án lập lờ.
Bởi vì cô thực sự không tàn nhẫn đi nói với một đứa trẻ như thế.
Cố Minh Nguyệt nhìn Kiều Tịch Hoàn, giương mắt nhìn cô.
"Nhớ kỹ lời mẹ con nói là được." Kiều Tịch Hoàn đẩy bàn tay nhỏ bé của Cố Minh Nguyệt, rời khỏi phòng bé.
Không biết Diệp Mị sẽ đối với Cố Minh Nguyệt như thế nào, nhưng Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân vẫn là cưng chiều Cố Minh Lý, hy vọng không bởi vì Diệp Mị mà sẽ có thay đổi.
Bằng không Ngôn Hân Đồng chấp nhận tác thành cho người khác thế này sẽ trở thành trò cười mỉa mai.
Cô mím môi bước đi, Khỉ nhỏ liền len lén từ phòng của mình chạy ra ngoài, sau đó đi vào phòng của Cố Minh Nguyệt, Cố Minh Nguyệt vẫn còn đang ngồi chôm hỗm ở trên giường, không có khóc nữa, bé quay đầu nhìn Cố Minh Lộ, bĩu môi không nói lời nào.
Cố Minh Lộ đi tới, âm thanh nhỏ giọng an ủi :"Minh Nguyệt, em đừng khóc, coi như không có mama ở bên cạnh cũng có anh ở đây. Anh là anh trai em, anh sẽ bảo vệ em, hơn nữa còn có mama anh, anh sẽ bảo mẹ bảo vệ em, thế nên em đừng buồn nữa có được không?"
"Nhưng em thực sự là nhớ mẹ em. Em cũng nhớ anh trai em." Cố Minh Nguyệt xẹp miệng nói, biểu tình lại muốn khóc thêm.
"Mẹ của anh sẽ là mẹ của em, anh chính là anh trai em. Anh sẽ bảo vệ em lớn lên, em đừng khóc." Khỉ nhỏ vội vã an ủi.
Luôn cảm thấy em gái khóc, bản thân cũng rất khó chịu.
Cố Minh Nguyệt bĩu môi, hít cái mũi nhỉ, nhìn Cố Minh Lộ.
"Anh nhất định sẽ bảo vệ em, có được hay không?" Cố Minh Lộ hung hăng nói, giống một nam tử hán.
Cố Minh Nguyệt gật đầu.
Cố Minh Lộ lôi ra một nụ cười sán lạn, vội vã bò lên giường Cố Minh Nguyệt, bàn tay nhỏ bé vụng về lau lau nước mặt cho Cố Minh Nguyệt :"Về sao đừng khóc, em mà khóc anh cũng sẽ khó chịu.
"Ừm." Cố Minh Nguyệt hung hăng gật đầu,
Khi đó, Cố Minh Nguyệt đối với Cố Minh Nguyệt đồng ý hứa hẹn.
Nhưng thế giới người lớn, trẻ con sẽ không hiểu.
Cho nên Cố Minh Lộ đưa ra một cam kết đã định trước sẽ biến thành bọt biển!
. . .
Kiều Tịch Hoàn xuống lầu.
Tất cả đều đã cơm nước xong đang ở phòng khách nói chuyện.
Kiều Tịch Hoàn đi tới, tự nhiên ngồi bên cạnh Tề Tụê Phân.
"Con bé thế nào?" Diệp phu nhân hỏi ngay, trước toàn bộ người Cố gia hỏi Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn cười cười :"Trẻ con chính là thích cáu kỉnh một chút, cháu đã đi khuyên bảo, chốc lát lập tực vui vẻ trở lại. Minh Nguyệt là đứa bé ngoan, rất đơn thuần ở chung lâu nhất định sẽ chấp nhận Diệp Mị. Yên tâm đi dì Diệp."
"Như vẫn cũng tốt. Mặc kệ thế nào trong nhà quan trọng nhất vẫn là sự hoà thuận." Diệp phu nhân gật đầu, lại hỏi :"Tử Hàn không phải còn một đứa con nữa sao? Nói là song thai mà, là đứa bé kia sao?"
"Đó là con của cháu. Cháu cùng Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn vội vàng giải thích.
Đôi mắt thoáng liếc nhìn Diệp Mị.
Trải qua một đêm lắng đọng, Diệp Mị nhìn qua có phần trầm ổn hơn, vẻ mặt không có gì đặc biệt.
"Tử Hàn còn một đứa, chúng tôi suy nghĩ về vấn đề giáo dục liền đưa qua nước Mỹ học, một năm trở về một hai lần. Con trai mà để cho thằng bé ra ngoài rèn luyệt một chút." Tề Tuệ Phân vội vàng giải thích.
"Như vậy cũng tốt, đột nhiên có hai đứa bé tôi cũng sợ Diệp Mị tiếp nhận không nổi." Diệp phu nhân nói.
"Đúng, như vậy cứ từng bước từng bước sẽ tốt nhất." Tề Tuệ Phân phụ họa.
Mọi người nói qua nói lại vào câu khách sáo.
Diệp phu nhân bình thường không thích ở bên ngoài quá lâu, mọi người đều biết, buổi tối lần trước cũng là đi trước nửa tiếng.
Cho nên Diệp phu nhân đột nhiên nói phải về Cố Diệu cũng không có nhiều lời giữ lại, vội vã nói :"Tôi tiễn phu nhân."
Diệp phu nhân xua tay :"Không cần đưa tiễn, khách khí quá. Dù nói thế nào chúng ta cũng là nhà thông gia rồi, khách khí như vậy có chút xa lạ."
Cố Diệu nghe Diệp phu nhân vừa nói như vậy, cũng không nhiều lời chỉ là gật đầu :"Nếu như vậy, phu nhân đi thong thả."
"Được." Diệp phu nhân quay đầu nhìn Diệp Mị :"Tiểu Mị con ở đây thật tốt, trong khoảng thời gian này mẹ cũng không nói với con được nhiều điều, đừng để người khác lo lắng, ở chỗ này hiếu thuận với bề trên biết không?"
"Con biết." Diệp Mị vội vàng gật đầu.
"Ta đây đi trước. Mọi người nghỉ ngơi sớm một chút."
"Diệp phu nhân đi thong thả." Mọi người đều đứng lên tiễn khách.
Diệp phu nhân vẫn như cũ đoan trang mà tao nhã, phảng phân như quen được kính trọng, rời khỏi phòng khách nhà Cố gia.
Sau khi Diệp phu nhân rời khỏi, mọi người cũng âm thầm buông lỏng tinh thần.
Kỳ thực Diệp phu nhân cũng không có biểu hiện nào là gây sự nhưng vẫn sẽ khiến người khác có cảm giác không thở nổi, phảng phất làm bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí, cẩn thận từng chút một.
Diệp phu nhân rời khỏi phòng khách.
Mặc kệ trước mặt người khác thế nào, bà ta vẫn bảo trì tuyệt đối sự cao quý cùng xinh đẹp.
Tựa hồ từ bên trong đã dưỡng thành khí chất, hoàn toàn không có một chút giả bộ nào.
Bước chân của bà ta đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi trên xe lăn.
Bên mép như đang nở nụ cười, ánh mắt bên dưới viền kính vàng có chút già dặn lóe lên một tia khôn khéo, mở miệng nói :"Nhiều năm như vậy, cậu quyết định vẫn như thế này?"
Cố Tử Thần đưa mắt lên, có vẻ rất bình tĩnh :"Bằng không còn có thể thế nào?"
Diệp phu nhân cười cười :"Cho nên tôi không thích con bé và cậu tới với nhau."
Cố Tử Thần liếc mắt, tựa hồ không muốn nhiều lời, đẩy xe lăn rời khỏi.
Diệp phu nhân nhìn bóng lưng Cố Tử Thần, lạnh lùng cười cười, vẫn như cũ cao quý, xinh đẹp rời khỏi.
Trong đại sảnh.
Cố Diệu đột nhiên mở miệng nói :"Thời gian không còn sớm, mọi người cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tề Tuệ Phân bà đi nhìn xem Minh Nguyệt, khuyên bảo con bé đừng để cho nó tồn tại suy nghĩ gì không tốt."
"Được, tôi đi xem Minh Nguyệt." Tề Tuệ Phân nói :"Tử Hàn, con với Diệp Mị nên đi nghỉ ngơi sớm một chút, Minh Nguyệt giao cho ta là được, đừng để ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng các con."
"Cám ơn mẹ." Cố Tử Hàn cảm kích nói.
Diệp Mị cũng mỉm cười nói :"Cám ơn mẹ."
Kiều Tịch Hoàn quay đầu tìm Cố Tử Thần, nhìn Cố Tử Thần từ phòng khách tiến vào, vừa rồi anh không có ở trong đại sảnh, tồn tại một trường hợp như thế, có thể muốn làm gf thì làm thực sự là tùy hứng!
Cô mím môi, quay đầu nhìn Cố Tử Nhan lôi kéo Cổ Nguyên, vẻ mặt nịnh nọt kêu về trễ một chút.
Cổ Nguyên không làm gì được, bị Cố Tử Nhan quấn quít lôi đi về phía phòng Cố Tử Nhan.
Cố Tử Tuấn trong thời gian này có chút già dặn.
Có thể biết trong khoảng thời gian ngắn như vậy Cố Tử Hàn cưới người phụ nữ khác vào cửa, đã nhận định cái chết của Ngôn Hân Đồng không thoát được có liên quan đến Cố Tử Hàn. Đối với tính cách Cố Tử Tuấn mà nói, muốn thừa nhận anh trai mình tội ác tày trời phải cần một khoảng thời gia, cho nên trong khoảng thời gian này anh ta dường như trở nên yên tĩnh hơn. Ở nhà hầu như không bao giờ ra cửa. Khi Cố Diệu nói mọi người trở về phòng xong cũng là người đầu tiên rời khỏi phòng khách.
Sau đó Cố Tử Hàn cùng Diệp Mị về phòng.
Kiều Tịch Hoàn đứng dậy đi về phía Cố Tử Thần, tự nhiên đẩy xe lăn của anh, hai người cùng lên lầu trở về phòng.
Về đến phòng, Kiều Tịch Hoàn hơi mệt đặt mông ngồi trên ghế sofa.
Cố Tử Thần quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, xoay người đi vào phòng tắm.
Không lâu sau, Cố Tử Thần đã tắm rửa xong đi ra ngoài, Kiều Tịch Hoàn tựa hồ vẫn còn nhìn ra cửa như đang suy nghĩ chuyện gì, nhìn Cố Tử Thần cứ lù lù như thế xuất hiện, đôi mắt cũng không nhúc nhích một cái, vẫn nhìn chằm chằm về một phía.
Cố Tử Thần bị Kiều Tịch Hoàn làm cho có chút khó chịu :"Cô nghĩ cái gì?"
Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn, mấp máy môi, có chút châm chọc nói :"Tôi nghĩ cái gì, đại thiếu gia anh khi nào thì có hứng thú?"
Cô có thể không quên, buổi chiều hôm nay Cố Tử Thần nói những lời đả kích cô!
Nói cái gì mà cô muốn rời khỏi thì làm, tùy thời đều được!
Người đàn ông nay!
Một chút tình cảm cũng không có sao?!
Kiều Tịch Hoàn vừa nghĩ tới câu nói kia tựa hồ liền tức giận về mặt tư tưởng, hận không thể một ngụm thổ huyết, phun chết anh!
Cố Tử Thần có chút khó coi, cũng không có ý định phản bác lại Kiều Tịch Hoàn, chuẩn bị lên giường.
"Nói." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, trực tiếp đi tới trước mặt Cố Tử Thần, ngăn cử động của anh trước giường :"Anh biết Diệp Mị sao?"
Cố Tử Thần nheo mắt.
"Quen biết?" Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Cố Tử Thần suy đoán.
"Không biết." Cố Tử Thần nhấn mạnh.
"Tôi lại có cảm giác, Diệp Mị biết anh." Vẫn là có quan hệ gì đó không cạn!
Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn bằng đôi mắt thâm thúy, từ trên cao ghé xuống, khóe miệng ngoắc lên một độ cung cứng ngắc, lạnh lùng nói :"Cô nên đi hỏi Diệp Mị, mà không phải hỏi tôi!"
"Cố Tử Thần, anh không cần nói với tôi, thực tế anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt khiến cho không ít hoa dại tìm đến!" Kiều Tịch Hoàn dò xét hỏi.
Cố Tử Thần nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo.
"Đừng có dùng vẻ mắt như thế làm tôi sợ, tim tôi mạnh mẽ đến nỗi không sợ gì đâu! Tôi nói cho anh biết Cố Tử Thần, bất kể là trước đó hay sau đó, nếu như anh làm chuyện có lỗi với tôi, tôi nhất định sẽ trả lại gấp bội! Ví như. . ." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói :"Ví như anh tìm một, tôi liền tìm hai người, để cho trên đầu anh đội đủ loại mũ xanh!"
Cố Tử Thần xiết chặt ngón tay.
"Nhớ kỹ, coi như tôi có rời khỏi, coi như tôi đi trước, anh cũng không được phép! Con người của tôi chính là bá đạo như vậy, bản thân có gì liền không cho phép người khác đụng tới. Nếu như đụng, tôi sẽ sợ hãi rồi sẽ làm ra vài chuyện cực đoan, tôi cũng không rõ lắm đâu!" Kiều Tịch Hoàn nói, cả người đều tức giận, phảng phất chính là đang nhận định nếu Cố Tử Thần đối với cô không trung thành, cô tiếp tục nói :"Tôi trước đây cũng đã nói, hoặc là yêu tôi bằng không không cho phép yêu người khác, Cố Tử Thần, những lời này tôi không phải đang nói đùa!"
Từng câu từng chữ được nhấn mạnh, trong căn phòng yên tĩnh lẳng lặng vang lên.
Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn không nói một câu.
Hai người trầm mặc như thế, yên lặng nhìn lẫn nhau, đến thở cũng nhẹ, căn phòng yên tĩnh, toàn thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh theo.
Thời gian tích tắc trôi.
Từng giây từng phút.
Cố Tử Thần dùng đôi mắt đen nháy nhìn Kiều Tịch Hoàn, môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích, giọng nói nam tính lạnh lẽo đột nhiên vang lên :"Em biết em đang nói gì sao?"
"Dĩ nhiên rồi." Kiều Tịch Hoàn nói như đinh đóng cột.
"Tôi đây cũng nói cho em biết!" Ánh mắt Cố Tử Thần lạnh lùng lóe lên :"Nếu như em dám để trên đầu tôi đội mũ xanh, tôi liền đem đám mũ xanh đấy tiêu diệt không còn một mống!"
Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.
Trái tim không giải thích được tần suất đập, trái tim nhảy lên không theo quy luật, dồn dập.
Cô cố gắng ổn định lại tâm tình của bản thân, nhìn Cố Tử Thần vẫn như cũ trưng cái bộ mặt lạnh lùng, nhưng tựa hồ vào giây phút ấy làm cho người khác sợ hãi nhiều hơn, có vẻ rất cường thế, còn rất bá đạo.
Phảng phất lúc nào cũng là nhưu thế, khi bản thân hoàn toàn không hiểu gì về người đàn ông này, anh lại tiết lộ cho cô biết chút thông tin để cô miệt mài theo đuổi, nhưng thời điểm bản thân miệt mài theo đuổi thì cái gì cũng đều không phát hiện được.
Cô cắn môi, hung hăng cắn môi, cố gắng khống chế tần suất tim đập.
Cô sợ một giây kế tiếp bởi vì tim đập quá nhanh mà bản thân sẽ đi đời nhà ma.
Sau đó tiêu đề tin tức sẽ được dịp xuất hiện, Cố thị đại thiếu phu nhân bởi vì Cố đại thiếu nói một câu mà bị mất mạng.
Bị chết không có chút khí phách!
Khóe miệng bông nhiên cười.
Cô chỉ là đang cười chính mình, tựa hồ mặc kệ lúc nào cũng có thể rất nhanh đã nghĩ sang chuyện khác, đúng dạng không tim không phổi.
Cố Tử Thần tựa hồ bởi vì nụ cười của Kiều Tịch Hoàn mà khẽ nhíu mày.
Sắc mặt vẫn như cũ, lạnh lùng nói :"Đi tắm."
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, sau đó chậm rãi tránh ra.
Lúc chuẩn bị rời đi bước chân đột ngột ngừng lại, cô cúi người xuống, cúi đầu, hôm một cái chính xác trên cánh môi Cố Tử Thần.
Không biết có phải hay không không kịp chuẩn bị, cô cảm giác Cố Tử Thần hơi run rẩy một cái, vẻn vẹn một cái, nhưng rất rõ ràng cho nên không phải ảo giác.
Nụ cười trên môi càng lúc càng thêm rõ, hôn một giây như chuồn chuồn lứơt nước rồi nhanh rời khỏi môi anh, vẫn như cũ nhìn anh trong khoảnh khắc gần, nhìn đường nét ngũ quan của anh mặc kệ là chỗ nào đều hoàn mỹ, vừa cười vừa nói :"Nói một câu để tôi vui vẻ, cho nên hôn một cái khen thưởng."
Đôi mắt Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích.
Kiều Tịch Hoàn đã đứng thẳng người, cười rời khỏi, đi vào phòng tắm.
Cố Tử Thần vẫn ngồi im lặng ở nơi đó, hô hấp hơi di chuyển.
Tựa hồ đã qua lâu, anh mới rời khỏi xe lăn lên giường.
Trở lại trên giường, nhắm mắt lại.
Mọi thứ lại yên tĩnh.
. . .
Căn phòng cách vách.
Cố Tử Hàn tắm rửa xong đi ra, nhìn Diệp Mị ngồi bên giường vẫn không nhúc nhích, tựa hồ như đang có điều suy nghĩ, cau mày :"Không đi tắm?"
Diệp Mị hoàn hồn, nhìn Cố Tử Hàn, nhìn khuôn mặt nghiên nước nghiêng thành.
"Em đêm nay làm sao vậy? Không chỉ có mẹ em phát hiện, anh cảm thấy em có chút không bình thường." Cố Tử Hàn không chtú kiên nhẫn nói.
Diệp Mị khẽ cười :"Đối với hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, anh cũng không để em có chút chuẩn bị cho tốt?"
"Biểu hiện tốt bao nhiêu không cần, nhưng ít ra không nên như vậy." Giọng Cố Tử Hàn có chút không tốt.
Diệp Mị nhún vai, xin lỗi nói :"Ngày mai em sẽ chú ý, hôm nay thất thố rồi."
Cố Tử Hàn nhíu mi, mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng không muốn tính toán thêm cái gì, không nói thêm gì nữa :"Đi tắm, thời gian cũng không còn sớm."
"Được." Diệp Mị gât đầu, từ bên trong vali lấy đồ ngủ ra, lúc đầu chuẩn bị là một bộ đồ ngủ màu đỏ bằng ren đỏ thẫm gợi cảm, bởi vì đêm tân hôn nên cố ý chuẩn bị, lúc đầu dự định cùng Cố Tử Hàn. . .
Cô mím môi, lấy bên trong valo ra một món đồ ngủ bình thường, đi vào phòng tắm.
Cố Tử Hàn nằm ở trên giường.
Bất kể như thế nào, tôi nay cũng là đêm tân hôn, cùng Diệp Mị phát sinh cái gì cũng là chuyện đương nhiên.
Anh ta không phải là một người lãng mạn, nhưng là một người đàn ông bình thường có nhu cầu. Hơn nữa công phu của Diệp Mị ở trên giường cũng không tệ, tối nay, anh ta cũng không chờ mong nhiều nhưng cảm thấy với tính cách Diệp Mị nhất định sẽ đại chiến ba trăm hiệp.
Anh ta mở tủ đầu giường cầm một viên thuốc, ăn một viên.
Anh ta không phải là vì thỏa mãn người phụ nữ này, anh ta chẳng qua là cảm thấy thỉnh thoảng tăng một chút sở thích cho nhau, coi như là cho người phụ nữ này một chút ngon ngọt.
Cứ thế nằm ở trên giường chờ Diệp Mị đi ra.
Diệp Mị tắm có chút lâu.
Cố Tử Hàn cũng không có nóng nảy.
Trong lòng vẫn cảm thấy Diệp Mị nhất định là muốn chuẩn bị tỉ mỉ.
Thật lâu, cửa phòng tắm mới mở ra.
Diệp Mị đi ra ngoài.
Cố Tử Hàn hơi biến sắc.
Cùng trong lòng có mức nước chênh lệch như lòng sông so với mặt biển. . .
Anh ta không nói, cũng không có biểu hiện ra ngoài.
Diệp Mị làm khô tóc, tự nhiên ngủ bên cạnh Cố Tử Hàn, sau đó không có bất kỳ cử động nào.
Cố Tử Hàn chờ thật lâu.
Ở trên giường anh ta chưa bao giờ cần chủ động, người phụ nữ này có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu đàn ông của anh ta, thế nhưng lúc này.
Anh ta hơi liếc mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.
"Diệp Mị." Cố Tử Hàn có chút lạnh lùng.
Diệp Mị giật giật thân thể :"Dạ."
"Em tính đi ngủ bây giờ?"
"Dạ. Ngày hôm nay có chút hơi mệt, muốn đi ngủ sớm một chút." Diệp Mị nói rất bình tĩnh.
Mặc kệ bất kỳ buổi tối nào, phàm là bọn họ ở chung với nhau, cho tới bây giờ chưa bao giờ im lặng mà đi ngủ, mỗi đêm đều sẽ mang cảnh xuân vô hạn, tối nay. . .
Đôi mắt anh ta căng thẳng :"Hiện tại cũng chưa muộn, thủ đoạn bịp bợm này cũng không cần biến thành quá phức tạp."
Cố Tử Hàn nhận định là Diệp Mị lại đang muốn chơi cái trò gì rồi. Muốn lạt mềm buộc chặt.
Anh ta thừa nhận, anh ta bây giờ thực sự rất muốn cô ta gợi lên sở thích.
Diệp Mị xoay người, đối diện Cố Tử Hàn :"Tử Hàn, hôm nay em thực sự rất mệt mỏi, chúng ta ngủ đi."
Nhìn qua vẻ mặt khá là nghiêm túc.
Cố Tử Hàn nheo mắt, âm thanh mang theo chút nổi giận :"Diệp Mị, em đêm nay bị trúng tà hay sao?!"
Diệp Mị nhìn sắc mặt dữ tợn của Cố Tử Hàn.
Cô ta đêm nay chính là bị, trúng tà!!!
- - - - - Nói với người xa lạ - - - - -
Từ chương này trở đi mình sẽ đổi cách Cố Tử Thần nói chuyện với Kiều Tịch Hoàn thành Em xưng Tôi nhé mọi người. . Đọc chuyện vui vẻ nhé cả nhà! ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com