Q2. Chương 77: Nói anh yêu em thử xem ?!
edit: tiểu hoa nhi
Một đêm sâu thẳm.
Biệt thự Cố gia vô cùng yên tĩnh.
Bên trong căn phòng.
Diệp Mị nằm ở trên giường, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích,
Trên người anh ta ại không ngừng cắn xé, phảng phất như đang phát tiết vậy, chưa từng có điên cuồng, trong mắt điên cuồng khiến cô ta có chút sợ.
Trước đây cái gì cũng đều là cô ta.
Trên giường cũng là cô ta chủ động, mà anh ta chi cần thật tốt để được thỏa mãn.
Cô không ngừng chịu thiệt để cầu toàn, luôn để bản thân làm cho anh ta vui lòng, phảng phất cô ta cũng không tìm được lý do gì. Chỉ cần anh ta ở bên cạnh mình là tốt rồi, chỉ cần anh ta thích cái gì cũng được. Cô ta có thể vì anh ta mà điên cuồng.
Thế nhưng đêm nay.
Cô ta lần đầu tiên như thế im lặng ở dưới thân thể anh ta.
Động tác của anh ta có chút thô lỗ, hôn qua chỗ nào cũng mang theo chút đau, thậm chí còn không có bao nhiêu ôn nhu khiến cô ta hoàn toàn không thích ứng được kịch liệt của anh ta, toàn bộ quá trình cô ta vẫn mang chút oan ức van xin.
Thật là có chút buồn cười.
Tối nay là đêm tân hôn của bọn họ lại bị biến thành cái bộ dạng như thế này.
Cô ta nói cô ta muốn nghỉ sớm một chút. Mà anh ta cũng không cho, thậm chí để cho cô câm miệng, trước đây đều là anh ta nói anh ta mệt mỏi. Khi cô ta nói như vậy anh ta lại nổi giận.
Anh ta nổi giận.
Hết sức thô lỗ đè lên người cô, không nói hai lời, trực tiếp cởi quần áo của cô ta, trong mắt băng lãnh, không có một chút thương tiếc.
Toàn bộ quá trình có hơi lâu.
Trước kia Cố Tử Hàn không nói gì nhưng không lâu sau có thể sẽ kết thúc, nhưng tuyệt đối không thể duy trì đến bây giờ.
Mà toàn bộ quá trình cô ta không có cảm giác thoải mái một chút nào, nhưng cũng không có từ chối cùng ngan cản.
Cô ta chỉ là im lặng đón nhận.
Đón nhận anh ta phát tiết xong mới thôi.
Cô ta nghĩ rốt cuộc cũng xong.
Giật giật thân thể chuẩn bị đi wc rửa mặt, bản thân vừa mới xoay người rời đi một giây, Cố Tử Hàn lại một tay kéo cô ta qua, lần nữa đem cô ta đặt ở dưới thân, tiếp tục không dứt. . .
Cô ta có một thân thể nhạy cảm, rất mẫn cảm.
Trời sinh kều mị.
Cô ta cũng là lần đầu tiên cảm giác được việc trên giường gian nan như vậy.
Một đêm điên cuồng chưa ngủ.
. . .
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Kiều tịch Hoàn lật thân thể, mắt hơi hóp lại, có chút lười biếng.
Hôm nay là cuối tuần.
Cô không cần rời giường quá sớm, cho nên vẫn nằm trên giường ngủ thêm một lát, lăn lộn trong chốc lát thật lâu mới từ trên giường leo xuống, đầu tóc rối bời, cô đần độn nhìn xung quanh tựa hồ còn đang mơ mơ màng màng.
Tối hôm qua rõ ràng có thể ngủ ngon nhưng không biết vì sao trong đầu luôn xuất hiện lời nói của Cố Tử Thần ở bên tai, nói cái gì muốn đi thì tùy cô, lại nói cái gì muốn đem tất cả mũ xanh của cô nhổ sạch.
Người đàn ông này đến cùng muốn cô thế nào ?!
Giống như tính cách của cô không cho phép đồ của mình, coi như bỏ đi cũng không cho người khác đụng ?!
Thực sự là đồ đàn ông đáng ghét, cô hoàn toàn không hiểu anh đang suy nghĩ gì!
Cô từ trên giường leo xuống đất, đi vào phòng tắm, sau đó lấy điện thoại di động ra xem, nhìn toàn bộ tin tức mới nhất. Vừa liếc qua đã thấy hình phạt dành cho Dụ Lạc Vi, tòa tuyên án 3 năm.
3 năm cũng đủ khiến Dụ Lạc Vi phải tỉnh táo lại.
Cô bình tĩnh nhìn nội dung bài viết, thấy bất động sản Hồng Phúc phải bồi thường tiền cho Cố thị, cây viết bài còn nói thẳng Cố thị không những không cần mà còn có thể cho bất động sản Hồng Phúc nhiều hơn. Cố thị cố gắng lấy lại mặt mũi, không chừng còn lo lót nhiều người khác mới có thể che giấu đi lỗi lần của Cố Tử Hàn, mới có thể khiến trận này dịu đi một chút.
Đôi mắt hơi đổi.
Cô đứng dậy đánh răng rửa mặt.
Cô thực sự cảm thấy Cố Tử Hàn rất đáng ghét, khiến người khác từ tận đáy lòng chán ghét.
Chuẩn bị xong mọi thứ, thay một bộ quần áo đẹp, hít một hơi ra cửa.
Trên hành lang cách đó không xa Cố Tử Hàn có lẽ cũng mới từ trong phòng đi ra.
Trong khoảng thời gian này Cố Tử Hàn thực sự bám dai như đỉa.
Kiều Tịch Hoàn liếc liếc nhìn Cố Tử Hàn, sắc mặt lãnh đạm đi tới.
Cố Tử Hàn nhìn Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng cười lạnh một tiếng :"Thấy hình phạt của Dụ Lạc Vi rồi sao?"
"Tôi vẫn rất tò mò, anh cho bất động sản Hồng Phúc bao nhiêu mà người ta nguyện ý vì anh à chịu tiếng xấu?" Kiều Tịch Hoàn trực tiếp hỏi.
Cố Tử Hàn sầm mặt xuống :"Cái này không liên quan tới cô, cô chỉ cần biết tôi không yếu thế như cô nghĩ."
Kiều Tịch Hoàn liếc mắt :"Nhưng cũng không phải do tôi muốn mạnh như thế."
Cố Tử Hàn lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn cong môi :"Được rồi, tối hôm qua là đêm tân hôn nên Diệp Mị còn đang ngủ.
Sắc mặt Cố Tử Hàn càng khó coi.
Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, Diệp Mị đã biến mất.
Tối hôm qua thời gian của hai người có vẻ kéo hơi dài, bởi vì anh ta dùng thuốc để quan hệ, làm cũng không chỉ một hai lần, hơn nữa tối hôm qua Diệp Mị tựa hồ giống như là trúng tà đối với anh ta đột nhiên lãnh đạm. Bất kể anh ta chà đạp thế nào trên người cô ta, cô ta cũng chỉ nằm im không nhúc nhích, tuy là đạt được đỉnh điểm nhưng không tìm được cảm giác thoải mái từ trong ra ngoài.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Hàn, luôn cảm thấy vẻ mặt của anh ta có chút kỳ quái.
Có điều cô cũng chẳng phải thần nên không nhìn ra được Cố Tử Hàn kỳ quái ở chỗ nào.
Cô ung dung bước xuống lầu.
Cũng không có ý định cùng Cố Tử Hàn nói thêm cái gì, hiện tại quan hệ của bọn họ cũng không cần giả bộ thân quen, ngay lúc đầu cũng không thể.
Cô đi xuống nhà ăn.
Cố Tử Hàn cũng đi về phía phòng khách, Kiều Tịch Hoàn cũng không phản ứng gì, chậm rãi ngồi ăn sáng.
Không bao lâu.
Khỉ nhỏ cùng Cố Minh Nguyệt từ trên lầu hoạt bát đi xuống, thời điểm nhìn thấy cô Khỉ nhỏ rất ngoan ngoan hô :"Mama, con đem em gái xuống ăn sáng."
Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Cố Minh Lộ cố gắng chăm sóc Cố Minh Nguyệt, mặc dù tính tình của tiểu cô nương Cố Minh Nguyệt này không tốt lắm, thỉnh thoảng tùy hứng sẽ trút giận lên Cố Minh Lộ. Nhưng có đôi khi cô thực sự không nhìn ra được, luôn cảm thấy Cố Minh Lộ đều không để ý nên cô cũng không có cách gì chất vấn về cách sống của thằng bé.
Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Nguyệt leo lên ghế ngồi đợi người giúp việc đem bữa ăn sáng ra, Cố Minh Nguyệt lớn như vậy vẫn có thói quen đút cơm cho ăn bằng không sẽ không ăn, tiểu cô nương này rất tùy hứng.
Kiều Tịch Hoàn nhìn một chút, cũng không nói gì, bởi vì đã quen rồi.
Hơn nữa cũng không thích để ý, cô nhìn con trai của cô, con trai cố lúc ăn cơm sẽ rất ngoan, chưa bao giờ kêu người khác đút cho mình ăn, đồ ăn cũng rất ít khi để thừa lại, đúng là đứa trẻ có một thói quen sinh hoạt thật tốt.
Bàn cơm vẫn yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh cười đùa của Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Nguyệt.
Chuyện hôm qua không vui vẻ Cố Minh Nguyệt rất nhanh cũng đã quên mất.
Ba người đang ăn cơm, đột nhiên Cố Tử Hàn cùng Diệp Mị xuất hiện.
Cố Tử Hàn vừa phải đi tìm Diệp Mị ư ?!
Kiều Tịch Hoàn nghĩ, Diệp Mị không phải nên chờ Cố Tử Hàn cùng rời giường, sau đó hai người anh anh em em xuất hiện trước mặt mọi người sao ?!
Không nghĩ ra, cũng không hiểu được.
Chỉ nhàn nhạt nhìn Cố Tử Hàn cùng Diệp Mị xuất hiện trên bàn cơm, hai người vừa mới ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Minh Nguyệt liền xụ xuống :"Con không muốn cùng người phụ nữ này cùng ăn cơm!"
Thanh âm rất lớn, người giúp việc đang bón cho bé ăn cũng nhịn không được giật mình.
Diệp Mị liếc mắt nhìn Cố Minh Nguyệt, khóe miệng nở nụ cười, tựa hồ có chút lạnh lùng.
Cố Minh Nguyệt sợ hãi rụt cổ một cái :"Con chính là không muốn cùng người phụ nữ này ăn cơm chung!"
"Cố Minh Nguyệt!" Cố Tử Hàn quát lên.
Cố Minh Nguyệt tựa hồ bị giật mình, thân thể nhỏ bé đột nhiên run rẩy giật mình nhìn baba mình.
"Nếu còn không lễ phép nữa, ba sẽ đem con đưa ra nước ngoài!" Cố Tử Hàn hung hăng nói :"Đưa con qua với anh trai con bên kia, đừng trở về!"
"Con không muốn. . ." Cố Minh Nguyệt vừa nghe, xẹp cái miệng nhỏ nhắn lại chuẩn bị muốn khóc.
"Ăn xong rồi qua một bên chơi, đừng ở chỗ này không biết chút lễ phép. Lần sau để ba nghe được con nói người phụ nữ này người phụ nữ kia, ba thực sự đưa con đi." Cố Tử Hàn nói rất nghiêm khắc.
Cố Minh Nguyệt từ nhỏ đã được nuông chiều từ bé, mặc dù Cố Tử Hàn rất ít khi để ý quan tâm đến Cố Minh Nguyệt nhưng trước kia Cố Minh Nguyệt luôn được Ngôn Hân Đồng cưng chiều, lại nói tiểu cô nương này có thể chiếm được yêu thương của Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân nên giống hệt một cô công chúa lớn lên, có bao giờ phải chịu oan ức như bây giờ, liền 'Oa' lên một tiếng.
"Cố Minh Nguyệt!" Vừa nghe đến tiếng Cố Minh Nguyệt khóc, sắc mặt Cố Tử Hàn càng lạnh lùng hơn.
Cố Minh Nguyệt vẫn cứ tiếp tục khóc thét lên.
Cố Minh Lộ ở bên cũng bị hù dọa, vội vã nắm lấy áo Cố Minh Nguyệt :"Chúng ta ăn xong rồi, chúng ta đi tới phòng đồ chơi đi."
Cố Minh Nguyệt vẫn không dừng.
Vì sao baba bé lại nói bé như vậy, vì sao bé không được biểu đạt ý kiến của mình, người lớn đều là kẻ xấu, kẻ xấu, kẻ xấu!
"Cố Minh Nguyệt, con còn khóc!" Cố Tử Hàn không còn chút kiên nhẫn nào, nhìn Cố Minh Nguyệt lại tăng thêm âm thanh.
"Quên đi Tử Hàn, phải chấp nhận mẹ kế cũng cần phải có thời gian, em sẽ nói chuyện thật tốt với Minh Nguyệt." Diệp Mị đột nhiên từ bên bàn cơm đứng dậy nhìn Cố Minh Nguyệt, trực tiếp ôm lấy bé.
Cố Minh Nguyệt ngẩn ra có một giây đờ đẫn.
Sau đó kêu to :"Cô buông, cô buông, con không muốn cô ôm!"
Diệp Mị đã đem Cố Minh Nguyệt ôm lên lầu 2.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của bọn họ, nhìn Cố Tử Hàn một chút cũng không có, thờ ơ ăn tiếp. Lúc buông đũa xuống cô nhìn Khỉ nhỏ nói :"Ăn xong chưa?"
Khỉ nhỏ tựa hồ vừa bị hoảng sợ, hoàn hồn vội vàng gật đầu.
"Mama mang con về phòng."
"Dạ."
Khỉ nhỏ leo xuống ghế, Kiều Tịch Hoàn nắm tay Khỉ nhỏ lên lầu.
Khỉ nhỏ ngửa đầu hỏi Kiều Tịch Hoàn :"Mama, Minh Nguyệt có thể hay không bị dì kia đánh đòn?"
"Ai biết." Kiều Tịch Hoàn nhún vai.
"Vậy nếu Minh Nguyệt bị đánh đòn thì làm sao bây giờ?" Khỉ nhỏ có chút khẩn trương nói.
"Quản tốt chính con đi! Về sau đừng đối với Cố Minh Nguyệt tốt như vậy biết không?" Kiều Tịch Hoàn nói.
"Vì sao? Minh Nguyệt là em gái con mà." Khỉ nhỏ không hiểu.
"Nghe mama là được." Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn giải thích quá nhiều với Cố Minh Lộ, dắt tay Cố Minh Lộ về phòng bé :"Ở phòng mình chơi thật ngoan."
Nói xong liền xoay người rời khỏi.
Cố Minh Lộ lôi kéo vạt áo của cô, nhìn cô :"Mama, con muốn bảo vệ Minh Nguyệt."
Kiều Tịch Hoàn nhìn bé :"Tại sao?"
"Bởi vì em là em gái con, anh trai không phải nên bảo vệ em gái sao?"
"Chờ con trưởng thành rồi tới bảo vệ đi!." Kiều Tịch Hoàn nói.
Cố Minh Lộ nhìn cô.
"Minh Nguyệt rồi sẽ có một ngày sẽ rời khỏi nơi này." Kiều Tịch Hoàn nói xong liền rời đi.
Cố Minh Lộ thực sự không rõ Minh Nguyệt tại sao muốn rời khỏi ?!
Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng Cố Minh Lộ.
Trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, bước chân của cô đứng ở trước cửa phòng Cố Minh Nguyệt, cửa phòng đóng chặt. Biệt thự này cách âm rất tốt, căn bản cô không nghe được Diệp Mị ở bên trong sẽ làm gì hay nói gì với Cố Minh Nguyệt, cứ như vậy đứng lẳng lặng một chút nhưng sau đó xoay người rời khỏi.
Cô đi xuống lầu đúng lúc nhìn thấy Cố Tử Thần bước vào phòng khách, có lẽ đang chuẩn bị trở về phòng.
Cố Tử Thần thật là thanh khiết a !.
Mỗi lần từ nhà kính đi ra, bởi vì dính một chút đất hoặc bụi sẽ đều đi tắm, cuộc sống hay thói quen của người này có đôi khi con rùa cũng phải nhường ngôi vì không chịu nổi.
Cô trực tiếp đi tới phòng khách xem tivi.
Cố Tử Thần đi vào thang máy sau đó đi lên lầu hai.
Anh đẩy xe lăn, đột nhiên ngừng một chút.
Diệp Mị đứng trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào anh.
Hai người giằng co như thế trong chốc lát, người nào cũng không mở miệng nói chuyện.
Cố Tử Thần không chút kiên nhẫn mở miệng nói :"Phiền cô nhường đường một chút."
Diệp Mị sửng sốt, thật lâu, trách sang một chút.
Cố Tử Thần lạnh lùng nghiêm mặt đi về phía trước.
"Cố Tử Thần." Diệp Mị đột nhiên gọi tên của anh.
Cố Tử Thần nhíu mày.
"Anh nhớ em chứ?" Diệp Mị hỏi anh, rõ ràng mang theo một chút mong đợi.
"Không nhớ." Cố Tử Thần lạnh lùng nói.
Diệp Mị giật mình, lúc sau mới nhếch miệng cô đơn cười :"Em nghĩ anh cũng sẽ không nhớ về em."
Đối với thay đổi tình của của Diệp Mị, Cố Tử Thần tiếp tục đẩy xe lăn đi về phía trước.
"Cố Tử Thần, vì sao anh lại đem bản thân giấu ở nơi này?" Diệp Mị nhìn bóng lưng của anh, lẩm bẩm, tựa hồ đang hỏi chính mình.
Cô ta điều chỉnh tâm tình, cố gắng để bản thân nhìn qua không chút khác thường, đi xuống lầu.
Biệt thự Cố gia so với Diệp gia mà nói tùy tiện hơn nhiều, Diệp gia mặc kệ là ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối hay là ăn khuya. Chỉ cần người có mặt ở nhà đều phải cùng nhau ăn cơm, làm việc và nghỉ ngơi cũng rất quy củ, có điều thật tốt, từ khi cô ta biết tới Cố Tử Hàn, liền rời khỏi nơi đó, ở đó cô thực sự chịu đủ sự câu nệ rồi.
Nếu như không phải vì Cố Tử Hàn, cô ta tuyệt đối sẽ không dọn vào một biệt thự như thế. . .
Khóe miệng châm chọc cười.
Nụ cười của cô ta tựa hồ càng lạnh hơn.
Vừa rồi cô ta mới đưa Cố Minh Nguyệt về phòng, cô ta sớm biết Cố Tử Hàn có một trai một gái, hơn nữa lần cuối cùng gặp mặt Ngôn Hân Đồng, Ngôn Hân Đồng cũng đã nói đến Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt hy vọng cô ta có thể chăm sóc bọn nhỏ. Lúc đó cô ta đứng trước mặt Tề Tuệ Phân miệng nói lấy lòng, nhưng trong lòng thực sự ít nhiều có chút chán ghét, cô ta ghét trẻ con đặc biệt loại con nít chuyên khóc sướt mướt nhìn đến bẩn.
Có điều khi đó cô ta cũng chưa từng nghĩ làm cách nào để gây khó dễ cho Cố Minh Nguyệt, nhưng vừa rồi cô mang theo Cố Minh Nguyệt về phòng liền dùng giọng nói lạnh như băng nói với Cố Minh Nguyệt, kêu Cố Minh Nguyệt đừng có chọc tới cô ta bằng không cô ta thực sự sẽ đánh bé, còn có thể đem Cố Minh Nguyệt đuổi ra khỏi biệt thự.
Dĩ nhiên, Cố Minh Nguyệt bị cô ta dọa sợ.
Đương nhiên, cô ta còn uy hiếp bé không cho phép nói ra, nói ra liền lập tức đuổi bé đi.
Cố Minh Nguyệt mới chỉ có 5 tuổi căn bản không nhịn được liền sợ hãi, trong nháy mắt liền trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều.
Cô ta rời khỏi phòng bé lại đụng phải Cố Tử Thần.
Thực sự tối hôm qua một đêm cô ta không thể ngủ, bởi vì thân thể không ngừng bị Cố Tử Hàn xâm phạm, xong việc đó làm sao cũng không ngue được. Trợn tròn mắt, nhìn sắc trời càng lúc càng sáng, nhẹ nhàng rời giường, rời khỏi phòng.
Cô ta tự nhiên đi lại trong Cố gia biệt thự, đi về phía hoa viên, bước chân cô ta đột nhiên dừng ở nhà kính, nhìn về phía người đang ông bên trong.
Cô ta nghĩ, có lẽ là vô tình gặp gỡ, bởi vì Cố gia biệt thự lớn như vậy, ngẩng đầu không thấy ai cúi đầu cũng chẳng thấy bóng. Nhưng thực sự không nghĩ tới cứ như vậy thấy Cố Tử Thần, nhìn Cố Tử Thần nghiêm nghị, vẫn vùi đầu tỉa hoa.
Cô ta liền ngồi ở chiếc ghế cách anh không xa, im lặng nhìn người đàn ông bên trong.
Bên người sương sớm dưới ánh mặt trời càng lúc càng lấp lánh, thanh khiết không gì tả được.
Cô ta cảm thấy một giây kia là thời gian đẹp nhất của cô ta. . .
Mà phần yên tĩnh này vô tình lại bị Cố Tử Hàn làm tan biến, anh ta lạnh mặt đi tới :"Làm sao sớm vậy đã rời giường!"
Cô ta nhấc mắt nhìn người đàn ông này cười nhạt :"Đổi chỗ ngủ mới, có chút ngủ không được."
Cố Tử Hàn giật giật đôi mắt, tựa hồ đối với lời nói của cô ta cũng khong có hoài nghi gì chỉ nói :"Đi ăn sáng."
Sau đó liền rời đi trước.
Trước đây Cố Tử Hàn thờ ơ thế nào cũng đều được, cô ta cungy sẽ dùng khuôn mặt nhiệt tình đi theo anh ta, nhưng thời khắc này cô ta chỉ là có chút chết lặng mà thôi. Cảm thấy mặc kệ người đàn ông này phản ứng thế nào cô ta cũng không có bất cứ cử động gì.
Cô ta đôi khi còn cảm thấy bản thân quá thực tế.
Cô ta lần nữa nhìn thoáng qua người đàn ông trong nhà kính, đi theo bước chân Cố Tử Hàn vào phòng khách.
Khóe miệng cô ta lôi ra một nụ cười khổ.
Thì ra.
Anh gọi là Cố Tử Thần.
Thì ra tướng mạo Cố Tử Hàn thật sự giống anh y như đúc.
Nếu như không phải cùng lúc xuất hiện, cô ta thực sự không tin, bào thai song sinh có thể giống nhau đến như vậy.
Nhưng chính vì thế lại có chút đối lập, khiến cô chỉ cần một cái liếc mắt liền nhận ra người đàn ông này.
Cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Cô ta đã từng vô cùng kinh ngạc.
Nhưng không có suy nghĩ quá nhiều, cho rằng giống như đúc là được, mặc dù hầu như luôn cảm giác có chút không đúng. Khống đúng nhưng lại cảm thấy không có đạo lý nào là không đúng. Mà khi nhìn đến Cố Tử Thần một giây kia, cô biết thực sự không đúng!
Rất dễ để phân biệt, thậm chỉ chỉ cần dùng một cái liếc mặt liền có thể rõ ràng.
Cô ta cảm thấy thế giới này thực sự có chút châm chọc, cứ tưởng bản thân đã được như ý chiếm được thứ bản thân luôn mong muốn, nhưng một giây kia như bị tạt một chậu nước lạnh. Một âm thanh lạnh lùng nói cho cô ta biết, chẳng qua đây là hàng giả mà thôi, giống như tìm lấy được một món đồ xa xỉ mà người ta mua lại của người khác. Cầm trên tay rồi mới biết món hàng ấy không chút giá trị, nói không nên lời cũng không có chỗ để phát tiết. Cô ta không thể ném món đồ đó đi bởi vì cô ta phải dùng rất nhiều tiền để mua, nhưng bản thân lại không thể thích, chỉ bởi vì là giả, chính là giả.
Bước chân cô ta đi về phía phòng khách, liếc mắt nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn.
Nhìn Kiều Tịch Hoàn đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi, dáng dấp thờ ơ, tựa hồ cảm giác có người đến liền ngẩng đầu lên nhìn cô ta, không có biểu cảm gì đặc biệt, liền đem mắt đặt lên TV.
Cô ta ngồi cạnh Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn xem TV, nhàn nhạt nói :"Khuyên cô không nên ra tay đối với Cố Minh Nguyệt."
"Vì sao?" Diệp Mị nhìn cô ta, buồn cười hỏi.
Muốn lấy lòng hai người cao tuổi ở Cố thị, trước nên học làm thế nào để trở thành mẹ kế tốt." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Tôi vẫn cảm thấy cô không phải là một người tâm địa lương thiện." Diệp Mị nói :"Nhưng có đôi khi lại cảm thấy cô không tim không phổi, tựa hồ lại mang một chút cảm tình. Ví như quan hệ của cô đối với Minh Nguyệt thế nào, cô cần gì phải vì con bé mà nói?!"
Kiều Tịch Hoàn cười nhạt :"Có lòng tốt nhắc nhở mà thôi, nghe hay không tùy cô."
Diệp Mị mặt không đổi nhìn cô.
Cô ta đương nhiên không cảm thấy Kiều Tịch Hoàn là đang nhắc nhở cô ta.
Hai người trầm mặc như vậy xem TV, xem một vài chương trình tổng hợp.
Không lâu sau, Diệp Mị đột nhiên mở miệng :"Cô khi nào thì đã cùng Cố Tử Thần kết hôn?"
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày :"Cô có hứng thú?"
Diệp Mị nhìn cô.
Kiều Tịch Hoàn nhìn qua thờ ơ :"Hôn nhân gia tộc, không có nội dung đặc sắc gì mà cô muốn biết."
"Hôn nhân gia tộc? Nhà mấy người có tài cná gì có thể leo vào Cố thị ?!"
"Bởi vì Cố Tử Thần là người tàn tật, có mấy người nguyện ý gả cho một người tàn tật ?!" Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Mị :"Cô nguyện ý không?"
Diệp Mị cau mày.
"Nếu là tôi tôi không muốn." Kiều Tịch Hoàn tự nói.
"Ý chính là, tình cảm của cô và Cố Tử Thần cũng không tốt rồi?" Diệp Mị hỏi, nhìn qua giọng không có gì lạ, nhưng rõ ràng biểu hiện có chút khẩn trương.
Kiều Tịch Hoàn nheo mày :"Cô đối với Cố Tử Thần có hứng thú sao?"
Diệp Mị ngẩn ra, đột nhiên có chút khoa trương cười cười :" Tôi chỉ là hiếu kỳ, cô vì sao có thể cam tâm tình nguyện ở lại Cố gia. Cô nhìn đi cô cùng cái nhà này không hợp nhau."
"Không cần cố gắng suy đoán về tôi, Diệp Mị." Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói, liếc mắt nhìn cô ta :"Hơn nữa cô biết tôi đối với Tề Lăng Phong rất có hứng thú. Có điều cho tới bây giờ, cô đều đã được như ý nguyện nhưng cũng không đưa được cho tôi bất cứ cái gì có giá trị hữu dụng."
Diệp Mị nhíu mi :"Tôi đã từng nói, tôi không có năng lực lớn như cô nghĩ."
"Tôi cũng đoán được. Bởi vì tôi hỏi qua Diệp phu nhân của cô rồi, Diệp phu nhân nói trên tay bà ta có toàn bộ tài liệu về Tề Lăng Phong, nhưng còn muốn xem biểu hiện của tôi. Là con gái duy nhất của Diệp phu nhân, Diệp Mị, thái độ của mẹ cô nói, cô biết là gì sao?"
"Tôi không biết." Diệp Mị nói :"Tôi và mẹ tôi không thân."
"Tôi nghe nói gia quy của Diệp thị nhà mấy người, sản nghiệp gia tộc chỉ truyền cho nữ không truyền cho nam. Tôi biết Diệp phu nhân còn một người cpn trai, đấy là em trai của cô. Mẹ cô đem cô giả đi cho Cố Tử Hàn là chuẩn bị phá tan truyền thống, kêu em trai cô thế chân cô?!" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
"Cô biết hay không có phải quá nhiều rồi."
"Tôi lại cảm thấy tôi biết quá ít, bằng không cũng sẽ không bị mấy người nhà cô nắm mũi dắt đi." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.
Diệp Mị lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Có đôi khi biết nhiều cũng không hẳn là chuyện tốt."
Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Mị.
"Ví như tình cảnh của tôi hiện tại." Diệp Mị nhấn mạnh, tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi, cô ta hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, hung hăng nói :"Cô nói cô đối với Tề Lăng Phong có hứng thú, cô có hứng thú hay là có ý gì ?!"
"Cô đối với mối quan tâm của tôi có phải hay không để ý quá nhiều?"
"Hiện tại chúng ta dù sao cũng ở chung một nhà." Diệp Mị nói như vẻ đương nhiên.
"Thứ cho tôi không thể trả lời." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cự tuyệt.
Diệp Mị nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi.
"Cô cứ từ từ xem TV đi! Tôi về phòng." Kiều Tịch Hoàn đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn Diệp Mị dừng dừng bước chân :"Có điều tôi nhìn thế nào cũng không ra được gả cho Cố Tử Hàn một chút vui vẻ cũng không có, biểu hiện của cô ngược lại có chút mất mát, chẳng lẽ ở trên giường hai người đã bất hòa sao?"
Sắc mặt Diệp Mị càng khó coi, mày liễu nhíu chặt lại một chỗ.
Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười, chạy lên lầu.
Diệp Mị nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn cả người nghi ngút lửa giận, không có chỗ phát tiết.
Bản thân dùng hết mọi thủ đoạt để lấy được một số thứ nhưng lại không phải là đồ mà mình muốn. Nếu như bị Kiều Tịch Hoàn phát hiện, cô ta có thể tưởng tượng Kiều Tịch Hoàn sẽ dùng cách thức nào để châm chọc cô ta!
Đôi mắt căng thẳng, cắn răng.
Cô ta từ nhỏ đã biết đồ mà bản thân muốn phải dựa vào chính mình để đoạt.
Không ai muốn gì đó mà tự nhiên có thể đạt được.
Khóe miệng cô ta cười lạng, nhìn Kiều Tịch Hoàn biến mất ở phía cầu thang.
Hiện tại đoạt lại vô dụng, phải đoạt lại đến khi bản thân thích mới thôi.
. . .
Kiều Tịch Hoàn trở về phòng, Cố Tử Thần vẫn ở ban công đọc sách, vẫn như trước đây không để ý đến chuyện bên ngoài, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
Kiều Tịch Hoàn cắn môi, đi về phía anh.
Cố Tử Thần đưa chân mày lên một chút, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì, nhất định do anh, làm sao anh có thể đẹp trai như vậy." Kiều Tịch Hoàn ngồi đối diện anh, ánh mắt không hề nháy một cái nhìn anh chằm chằm.
"Bệnh tâm thần." Cố Tử Thần tựa hồ bị Kiều Tịch Hoàn làm co có chút sợ hãi, đẩy xe lăn đi về một phía.
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh rời khỏi, lại nhanh chăn đi tới, anh dừng lại một chỗ, cô liền chồn hỗm ngồi bên cạnh, anh động một cái, cô cũng động một cái rõ ràng chính là cố ý tìm lỗi. Trên mặt còn treo nụ cười như hoa, người nhìn thấy cũng phải sợ hãi trong lòng.
Cố Tử Thần quẳng sách trên tay xuống, có chút khó chịu cau mày :"Em đủ rồi đây?!"
"Làm sao vậy, nhìn ông xã mình cũng là sai sao."
"Em đến cùng muốn làm cái gì!" Cố Tử Thần tức giận nói.
"Cố Tử Thần, sao anh không nói câu yêu tôi thử xem. Tôi đột nhiên có chút nhớ những câu này." Kiều Tịch Hoàn quấn quít lấy Cố Tử Thần, chết không biết xấu hổ.
Cố Tử Thần biểu cảm như long trời lở đất, nhìn qua hoàn toàn đè nén không có cách nào phát tiết,có một loại ảo giác rất muốn bóp chết cô.
Kiều Tịch Hoàn vẫn bình tĩnh, vẻ mặt buồn cười nhìn các loại biểu tình trên mặt Cố Tử Thần.
Cảm thấy chơi thật vui.
Cô vẫn luon cho rằng Cố Tử Thần là một tên mặt lạnh như tiền, hiện tại mới phát hiện biểu tình trên mặt Cố Tử Thần cũng có thể biến thành kỳ quái. Nhưng phần lớn đều không phải là vẻ mặt tốt đẹp gì, có thể nói như vậy, cô cũng hiểu được thời gian nhàm chán không biết phải làm gì của anh.
"Tránh ra!" Cố Tử Thần lớn tiếng quát.
"Không nói thì không nói, dữ như vậy làm cái gì." Kiều Tịch Hoàn vẫn không tránh ra, vẫn như cũ chết không thấy xấu hổ, ngồi xổm trước mặt anh :"Nếu không tôi nói nhé?"
Đôi mắt Cố Tử Thần căng thẳng.
"Tôi nói tôi yêu anh, anh cảm thấy thế nào?" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.
Mặt Cố Tử Thần không chút thay đổi, ngón tay xiết chặt.
"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên từ dưới đất đứng dậy, bất đắc dĩ thở dài :"Tôi thực sự cảm thấy cô có lẽ đã thích anh, làm sao bây giờ?"
Cố Tử Thần nhếch môi mỏng.
"Càng lúc càng có cái cảm giác này, ảo ảnh." Kiều Tịch Hoàn nói, xoay người nhào lên giường, nhàm chán lăn lăn.
Cố Tử Thần nhìn bộ dạng của cô, mím môi mỏng rời khỏi phòng ngủ.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Cố Tử Thần.
Người đàn ông lạnh lùng này, thích anh có thể bản thân muốn chết đây!
Cô hít sâu, để cho bản thân từ từ điều tiết lại tâm tình.
Cô mới không cần yêu người đàn ông này, trừ khi người đàn ông này, yêu cô!
Thích cô? Vẫn là thích bất cứ ai ?! Đối với Cố Tử Thần mà nói, rõ ràng chính là ban ngay với ban đêm.
Người đàn ông này chưa bao giờ biết thế nào là tình yêu đi!.
Cô lật người một cái, có chút nhàm chán từ trên giường ngồi dậy, cầm điện thoại lên gọi :"Bối Địch có rảnh rỗi không, đi ra ngoài một chút."
"Đi đâu?"
"Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó." Kiều Tịch Hoàn nói :"Khó có được cuối tuần, ở trong nhà chán đến sợ."
"Ah." Bên kia đáp một tiếng.
"Chúng ta đi dạo phố đi. Phụ nữ không phải thích đi dạo phố sao?"
"Hoắc Tiểu Khê không thích, Diêu Bối Địch cũng không thích." Diêu Bối Địch nói như dội nước lã.
"Hiện tại Kiều Tịch Hoàn thích. Tôi ở trung tâm thương mại Mẫu Sâm quốc tế chờ cô." Kiều Tịch Hoàn nói.
Diêu Bối Địch bất đắc dĩ nói :"Được nửa tiếng sau đến."
Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, thay một bộ quần áo đơn giản ra cửa.
Diệp Mị vẫn còn ở phòng khách xem TV, nhìn bộ dáng của cô, đôi mắt khẽ dừng một chút.
Kiều Tịch Hoàn không phản ứng trực tiếp rời khỏi Cố gia biệt thự.
Chỉ chốc lát xe đã tới nơi.
Cô tưởng Diêu Bối Khôn, từ ghế lái bước ra lại là Võ Đại.
Kiều Tịch Hoàn trố mắt :"Mới vài ngày mà đã xuống giường rồi?"
"Đánh không chết như con gián vậy." Võ Đại vừa cười vừa nói.
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày :"Cô thực sự không có chuyện gì chứ? Thực sự Diêu Bối Khôn cũng được, chỉ là nói hơi nhiều một chút."
"Yên tâm đi, tôi rất khỏe mạnh." Võ Đại nói :"Vẫn còn lái nổi xe."
Kều Tịch Hoàn mím môi, cũng không nói nhiều liền ngồi vào xe.
"Võ Đại, cô thực sự không có chuyện gì chứ?"
"Sẽ không gây ra tai nạn xe cộ." Võ Đại nói thẳng thừng.
Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt.
Hai người nói vài câu, Võ Đại đã lái xe tơi nơi :"Tôi ở trên xe chờ cô."
"Được." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Sau đó đi vào thương mại Mậu Sâm.
Cô chờ trong chốc lát liền thấy Diêu Bối Địch vội vã chạy tới có chút thở không ra hơi.
"Cô vội vã như vậy làm cái gì?" Kiều Tịch Hoàn nhìn khuôn mặt Diêu Bối Địch hồng hồng, hỏi.
"Còn không phải sợ cô chờ lâu."
"Nói cô hai ngày nay đang rảnh rỗi vì Tiêu Dạ không ở nhà?" Kiều Tịch Hoàn kề vai Diêu Bối Địch đi vào trung tâm thương mại, thuận miệng hỏi.
"Ừ, Tiêu Dạ rất bận rộn."
"Lại bắt đầu bận rộn? Không phải lại cùng Lôi Lôi đây chứ!." Kiều Tịch Hoàn nói.
Diêu Bối Địch mấp máy môi :"Sẽ không đâu! Mặc kệ là khuya thế nào, mỗi đêm Tiêu Dạ đều trở về."
"Cô cảm thấy thời gian trên giường chỉ có thể là buổi tối sao? Không thể là buổi chiều hay không thể là buổi sáng ư?" Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn.
". . ." Diêu Bối Địch không nói :"Lôi Lôi mới trải qua chuyện thê thảm như thế, cô suy nghĩ nhiều quá rồi!."
"Người phụ nữ kia nhìn đã biết dáng vẻ đói lòng sung chát cũng ăn." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.
Diêu Bối Địch không nói gì.
Hai người cứ thế nói cười đi shopping.
Thực sự hai người các cô cũng không quá vui vẻ khi đi dạo phố, hầu hết thời gian mua quần áo đều là thích thì đến mua luôn, không mất đến nửa tiếng, mua xong liền trở về, đi dạo phố chậm rãi như thế này thực sự là lần đầu tiên.
Diêu Bối Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Cô làm sao lại rảnh rỗi như vậy?"
"Bởi vì đột nhiên không có gì để làm." Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói, bởi vì còn rất nhiều chuyện đang chờ đợi.
Đợi bùng nổ.
Hiện tại chỉ là sự bình yên trước cơn bão táp.
Cũng gọi là chưa tới một tháng.
Chưa tới một tháng, cứ để bản thân buông lỏng một chút.
Diêu Bối Địch thực sự không biết một ngày Kiều Tịch Hoàn bận những gì, hai người lại cùng nhau tùy tiện đi vào một tiệm bán quần áo, sau đó tùy ý nhìn một chút."
"Hoàn Hoàn, cô có muốn hay không mua một cái váy như vậy. Tôi cảm thấy rất thích hợp với cô." Diêu Bối Địch nhìn mẫu váy màu xanh nhạt treo trên móc, luôn cảm thấy màu sắc nhàn nhạt như vậy rất thích hợp với vóc dáng xinh đẹp của Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, cũng thấy thật đẹp mắt, thử một chút cũng tốt.
Cô quay đầu nhìn người bán hàng nói :"Cái này có số của tôi không?"
"Tiểu thư cô đợi chút, bộ váy này của chúng tôi cái nào cũng chỉ có một số, số lượng có hạn trên cả thế giới. Vừa rồi có một vị tiểu thư đi mặc thử, tiểu thư đợi một chút, đợi cô ấy mặc xong, tiểu thư có thể thư xem?" Người bán hàng dịu dàng nói.
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.
Tùy tiện xem trọng một bộ quần áo khác cũng bị người ta nhanh chân đến trước.
Đúng lúc.
Từ phòng thử đồ bước ra một người phụ nữ, tóc dài, ngũ quan xinh đẹp, cảm giác nhu nhu nhược nhược, vóc người cao gầy, có lồi có lõm, không khác biệt so với vóc dáng của Kiều Tịch Hoàn cho lắm, có lẽ người phụ nữ trước mặt này có lẽ là vị tiểu thư mà người bán hàng nói.
Người bán hàng đi theo bên cạnh cô ta, không ngừng thổi phòng, bộ váy ấy có bao nhiêu phù hợp với người phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia tựa hồ cũng chỉ là nhàn nhạt nghe, nhìn gương, không có nghe người bán hàng đang nói cái gì.
"Có phải đẹp mắt hay không." Diêu Bối Địch nhìn người phụ nữ trước mặt có chút đắc ý nói.
"Cô ta mặc đẹp không có nghĩa là tôi cũng mặc đẹp. Quên đi, nhìn dáng dập người phụ nữ như vậy chính là đã định rồi, chúng ta đi thôi." Kiều Tịch Hoàn mang theo Diêu Bối Địch xoay người rời khỏi.
Rời đi trong nháy mắt, người phụ nữ kia khẽ liếc mắt về phía bên này thoáng qua rồi biến mất.
Diêu Bối Địch nhìn bộ váy có chút tiếc.
Kiều Tịch Hoàn mặc vào có lẽ sẽ càng đẹp hơn.
Hai người đi dạo phố một chút, có hơi mệt liền tìm một chỗ uống nước.
"Tiếp đến cô chuẩn bị làm gì?" Diêu Bối Địch hỏi.
"Không làm gì cả, về nhà thôi, đi đối mặt với vợ mới của Cố Tử Hàn." Kiều Tịch Hoàn không sao nói.
"Cố Tử Hàn thực sự lại tái hôn, Ngôn Hân Đông còn chưa có chết bao lâu a!. . ."
"Thế giới người của Cố gia cô không thể hiểu." Kiều Tịch Hoàn hỏi.
Diêu Bối Địch nhìn cô :"Vậy cô còn đợi ở trong đó làm gì?"
"Thế giới của tôi cô cũng không thể hiểu." Kiều Tịch Hoàn nói tiếp.
Diêu Bối Địch xẹp miệng :"Tôi không hiểu, tôi cái gì cũng không hiểu, chỉ có mỗi tôi ngốc thôi!"
"Cô không phải ngốc, cần gì cô phải để mặc cho Lôi Lôi và Tiêu Dạ muốn làm gì thì làm."
"Tôi. . . " Diêu Bối Địch yên lặng.
"Được rồi, được rồi, không nói, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi."
Hoắc Tiểu Khê lúc nào cũng vậy, muốn thế nào liền thế đó, vẫn mang theo cái tính cách đấy.
Diêu Bối Địch không nói thêm gì nữa, cùng Kiều Tịch Hoàn rời khỏi trung tâm thương mại, không mua thêm gì nữa, uống một ly nước rồi rời khỏi.
. . . .
Diêu Bối Địch lái xe, lúc đầu chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn nói, nói cái gì một lần lại thêm một lần để mặc!
Diêu Bối Địch cắn môi, chuyển tay lái đi tới Hạo Hãn.
Mấy ngày nay Tiêu Dạ tới Hạo Hạn rất nhiều, tựa hồ bởi vì chuyện của Lôi Lôi.
Tính cách Tiêu Dạ là như vậy, sẽ không để bản thân nợ bất kì ai.
Diêu Bối Địch mím môi, chỉ mong sau lần này sẽ là lần cuối cùng.
Xe dừng lại trước cửa Hạo HÃn.
Hiện giờ mới là buổi trưa, có rất ít người, hầu như chỉ có nhân viên phục vụ, lác đác vài người khách.
Phục vụ nhìn thấy cô vội vã chào hỏi :"Chị dâu."
Diêu Bối Địch gật đầu, đi qua đại sảnh thẳng về phía hành lang đi tới.
Hiện tại quả thực không có người nào, nhân viên cũng có chút lười biếng trốn ở một góc nói chuyện phiếm, hút thuốc.
Diêu Bối Địch thực sự cũng không phải là người hà khắt, cảm thấy không nhất thiết phải quá mức cứng nhắc, không có chuyện gì làm len lén lười biếng một chút cũng cảm thấy là điều đương nhiên. Đột nhiên cô dừng bước, là bởi vì cô nghe được trong miệng của nhân viên một cái tên quen thuộc.
Tề Lề Phòng.
Một nhân viên nói :"Cậu biết Tề Lăng Phong không? Chính là tổng giám đốc của Hoàn Vũ, hôm trước đến đây có hẹn với vài người của Thị Chính ăn cơm."
"Sau đó thì sao?" Một nhân viên khác hỏi, rõ ràng là biết nhiều chuyện.
"Tôi lúc đó phục vụ ở phòng kia. Đêm hôm đó Tề Lăng Phong uống hơi nhiều, mấy người bên tòa thị chính quá hung, trong nháy mắt Tề Lăng Phong đã bị gục."
"Sau đó thì sao?! Cậu nói vào điểm chính được không?!" Một nhân viên khác có chút nóng nảy nói.
Bị say vì uống rượu ở nơi này không phải rất bình thường sao ?!
"Cậu nghe tôi nói đã, gấp gáp làm gì!" Nhân viên tiếp tục nói :"Sau khi tiệc tối kết thúc, Tề Lăng Phong bởi vì uống say nên tôi phải đi tiễn anh ta, đang đỡ anh ta đi trên hành lang đã bị một người đàn ông khác ngăn lại nói không cần tiễn nữa. Người kia là bạn của Tề Lăng Phong, kêu tôi đi mở cho hắn ta một căn phòng sau đó hắn tiễn Tề Lăng Phong đi vào."
"Tôi nghe nói là bạn anh ta liền mở phòng ngay, hơn nữa người ta cũng trả tiền rồi, tôi cũng không thể không làm theo. Sau khi tôi mở phòng xong cùng người đàn ông kia dìu Tề Lăng Phong vào phòng, rồi tôi liền đi. Kết quả đến rạng sáng, tôi không phải là thay ca cho Tiểu Triệu sao? Đi đến đại sảnh lầu trên có đi ngang qua phòng Tề Lăng Phong, nhìn cửa phòng không đóng, tôi có lòng tốt đi tới đóng cửa dùm, nghe được âm thanh bên trong nhịn không được có nhìn vào trong, tôi, ai ya. . ." Nhân viên đột nhiên dừng lại.
Một nhân viên khác tựa hồ có chút hứng thú, cáu kính rống lên :"Cậu ai ya cái gì ?! Cậu đến cùng nhìn thấy cái gì ?"
"Tôi thấy hai người đàn ông cưỡi lên người Tề Lăng Phong sau đó XXOO." Nhân viên nói :"Tôi cho tới bây giờ cũng không biết, Tề Lăng Phong nhìn qua nhã nhặn, phong độ như thế lại là một tên GAY! Hơ nữa nhìn dáng vẻ của anh ta còn rất kích tình, bị hai người đàn ông chà đạp như vậy. . . Sáng ngày thứ hai thời điểm tôi chuyển ca liền nhìn thấy anh ta, mặt anh ta trắng bệch, bước đi cũng không yên, khập khiễng. . ."
Chuyện sau đó càng thêm phóng túng, Diêu Bối Địch cũng không có hứng thú nghe tiếp.
Cô mím môi, đi về phía hành lang.
Cô cảm thấy, cô có phải nên đem chuyện nghe được này nói cho Kiều Tịch Hoàn một tiếng ?!
Luôn cảm thấy dường như phát hiện ra được bí mật kinh người gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com