Q2. Chương 83: Tôi cũng không phải là kẻ si tình.
edit: tiểu hoa nhi
Vườn hoa Diệp gia.
Vườn hoa quạnh quẽ, gió hè lất phất.
Kiều Tịch Hoàn xoay người, nhìn Cố Tử Thần đang ngồi cách chỗ cô đứng không xa, sắc mặt lạnh lùng.
Diệp Vũ cũng nhìn Cố Tử Thần, khóe môi nhếch lên như có như không cười.
"Cố Tử Thần, anh sao lại xuống đây?" Kiều Tịch Hoàn có chút kinh ngạc hỏi.
Cố Tử Thần nhíu mi :"Qua đây."
Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn anh đột nhiên nghiêm túc.
Cô lại chọc phải ông lão này lúc nào rồi ?!
Khó chịu đi tới, đi đến bên cạnh Cố Tử Thần, có chút oán trách nói :"Không phải anh nói anh không muốn xuống đây sao? Làm sao vẫn đi xuống."
Cố Tử Thần liếc liếc mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, không nói hai lời, lôi kéo tay Kiều Tịch Hoàn đi vào bên trong.
Kiều Tịch Hoàn vô cùng kinh ngạc, vẫn là ngoan ngoãn đi theo Cố Tử Thần vào phòng khách.
Quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Vũ, nhìn Diệp Vũ mặc chiếc váy xanh nhạt lẳng lặng tung bay trong gió ở vườn hoa, khóe miệng cô ta khẽ cười. Nhưng một chút cũng không cảm giác được nụ cười của cô ta, trong nháy mắt lại cảm thấy người phụ nữ này có chút cô độc, một người lẻ loi hiu quạnh.
Diệp Vũ không phải là một người có tính tình như vậy.
Cô vẫn cảm thấy Diệp Vũ phần lớn có tính cách giống như cô vậy.
Nhìn qua có vẻ nhẫn nhục chịu đựng, trên thực tế không có người nào có thể ở trên người của bọn họ thay đổi được cái gì.
Cô mím môi, cảm thấy cùng Diệp Vũ chỉ là tình cờ gặp nhau, tất nhiên người phụ nữ này tuyệt đối sẽ không nói vài ba câu giúp cô cho nên tạm thời không cần đối với người phụ nữ này có bất kỳ điều gì chờ mong, cũng không cần đặc biệt quan tâm.
Cô thu tầm mắt lại, cảm nhận lòng bàn tay Cố Tử Thần truyền đến hơi ấm.
Cố Tử Thần lần đầu tiên mang theo cô rời khỏi, một tay đẩy xe lăn, một tay hung hăng cầm lấy tay cô, cô len lén nhìn mắt Cố Tử Thần. Nhìn trên mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh khốc không chút nhiệt độ, lòng bàn tay cũng vậy, chỉ là không rõ rất ấm áp. Cách nắm tay như thế khiến cho cô cảm thấy Cố Tử Thần có chút sợ mất đi cô, lực tay rất kiên định.
Cô mím môi, khẽ mỉm cười.
Một giây kia cũng không để ý đến bản thân đang rất vui vẻ, dường như cũng cảm nhận được nhiệt độ trong lòng.
Thật giống như.
Sinh mệnh lạnh như băng, lại thêm một người mang ánh nắng tới.
Ánh nắng ?!
Cô cười.
Cố Tử Thần chính là một tòa băng nghìn năm.
. . .
Diệp Vũ cứ như vậy nhìn Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn rời khỏi.
Bóng dáng hai người ở dưới mắt cô ta biến thành nhỏ đi rồi biến mất.
Khóe môi cô ta vẫn treo nụ cười, nhàn nhạt.
Mắt cô ta hơi đổi, trái tim một giây kia cũng thay đổi.
Cô ta xoay người, lẳng lặng nhìn nước dưới bể bơi theo gió hè khẽ thay đổi.
Tử Thần.
Cô ta nhìn trong bể bơi đang phản chiếu lấy bóng dáng chính mình.
Anh thực sự cho là cô ta sẽ giết Kiều Tịch Hoàn sao ?!
Cô ta chỉ là muốn biết, người phụ nữ này ở trong lòng của anh rốt cuộc tồn tại như thế nào mà thôi ?!
Cô ta cười khổ, nhìn ánh trăng chiếu sáng.
Nhiều năm như vậy thực sự mỗi người đã đi mỗi ngả rồi.
Cô ta mím môi, tất cả mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên có chút mờ nhạt, mờ nhạt không rõ.
. . .
Buổi tối 9 giờ.
Cố Diệu nhìn đồng hồ, cảm thấy không còn sớm, liền kêu người Cố gia rời khỏi.
Diệp phu nhân cũng không dám giữ ở lại liền tiễn bọn họ rời khỏi.
Kiều Tịch Hoàn đi xung quanh tìm Diệp Vũ, lúc rời đi cũng không thấy bóng dáng Diệp Vũ đâu.
Luôn cảm thấy người phụ nữ này ở trong Diệp gia đặc biệt có rất nhiều quyền lợi, so với địa vị Diệp Mị không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc.
Cô và Cố Tử Thần ngồi ở trong một cái xe nhỏ, cả bủoi tối Cố Tử Thần cũng không nói câu nào, mọi người có lẽ cũng đã quen với sự lạnh lùng của anh. Hơn nữa bời vì ngày hôm nay Cố Tử Thần đồng ý cùng bọn họ ra cửa, Tề Tuệ Phân cùng Cố Diệu cả buổi tối nay rõ ràng vui vẻ hơn rất nhiều.
Xe dừng trước cổng biệt thự Cố gia.
Không còn sớm nhưng cũng không quá muộn.
Mọi người nối nhau trở về phòng.
Kiều Tịch Hoàn cũng đẩy Cố Tủ Thần về phòng :"Đi tắm trước sao?"
Cố Tử Thần gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn buông Cố Tử Thần ra, bản thân ngồi trên ghế sofa, đợi Cố Tử Thần tắm xong thì bản thân mới đi vào tắm.
Cô mím môi thuận tay cầm một quyển tạp chí lật xem.
Nhưng thực sự là không xem nổi.
Ngày hôm nay đột nhiên tỏ tình, đột nhiên tỏ tình thành công, luôn cảm thấy đã phát sinh cái gì mà khiến cả người rất vui vẻ nha !.
Cô cười cười, khuôn mặt đột nhiên có chút ửng hồng.
Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc nhìn màn hình đột nhiên sáng lên, nhìn tin ngắn nhắn, cầm lên mở ra coi :"Tôi chờ cô ở vườn hoa."
Diệp Mị.
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.
Người phụ nữ này đêm hôm khuya khoắt gọi cô làm cái gì ?!
Kiều Tịch Hoàn buông tạp chí xuống ckhông chút do dự đi xuống vườn hoa.
Diệp Mị ngồi trên một cái ghế tốt nhất ở vườn hoa, nhìn cô đi ra, khóe miệng nở nụ cười, nụ cười kia tuyệt đối không phải tốt đẹp.
Kiều Tịch Hoàn không có biểu tình gì đi tới hỏi :"Cô tìm tôi làm cái gì?"
"Hôm nay cô nhìn thấy chị gái tôi sao?" Diệp Mị hỏi.
"Mắt tôi không có mù." Kiều Tịch Hoàn thực sự cảm thấy Diệp Mị hỏi câu này rõ ràng có chỉ số IQ quá thấp.
"Chị của tôi nhìn không giống bề ngoài ngoan hiền như thế."
"Cùng tôi có liên quan gì?"
"Kiều Tịch Hoàn, cô thực sự không cảm thấy chị của tôi đối với cô mà nói là một sự uy hiếp sao?" Diệp Mị cười lạnh một tiếng.
Kiều Tịch Hoàn chau mày :"Chị của cô đối với tôi tồn tại sự đe dọa gì ?! Tôi thực sự có chút tò mò."
Diệp Mị khẽ cong môi :"Quả nhiên, cô cái gì cũng không biết."
"Diệp Mị, cô có lời gì cứ nói, không muốn nói thì đừng có nói, tôi không rảnh cùng cô chơi trò đoán chữ, con người của tôi không có tính kiên nhẫn." Kiều Tịch Hoàn lạnh giọng nói, đối với mấy lời vòng vo thế này của Diệp Mị, cô luôn luôn có chút khinh thường.
Diệp Mị lạnh lùng nói :"Kiều Tịch Hoàn tôi chính là nhắc nhở cô một chút, chị của tôi không phải loại người dễ khi dễ như tôi vậy."
"Tôi cũng không cảm thấy cô dễ khi dễ." Kiều Tịch Hoàn xoay người muốn đi.
Cô thật là có bệnh mới đi tới nơi hẹn này.
Diệp Mị người phụ nữ này vốn dĩ không có lòng tốt.
Đi hai bước đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay lại nhìn Diệp Mị :"Diệp Mị tôi không phải đe dọa cô, tôi chỉ là nhắc nhở cô không cần ở trước mặt tôi đùa giỡn cái gì, cô cũng không có khả năng có được Cố Tử Thần. Thật tốt mà sống cùng Cố Tử Hàn qua ngày, đừng cứ nghĩ mãi cái gì trong bát người khác nếu năng lực bản thân không đủ, cũng không cần tự rước nhục, cô vốn không phải kẻ ngu ngốc như vậy."
Kiều Tịch Hoàn nói xong còn cố ý dừng lại hai phút.
Có lẽ đang đợi Diệp Mị trả lời.
Thế nhưng Diệp Mị chỉ cười lạnh, nói :"Cô không hiểu thế giới của tôi, cho nên tôi không cần cô phải hiểu cho tôi."
Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày :"Vậy cô tự giải quyết cho tốt."
Diệp Mị liếc nhìn bầu trời, dựa lưng vào ghế.
Mọi người đều không hiểu thế giới của cô ta, thế giới của cô ta chính là như vậy. . . Không thể có thì phải cố gắng sở hữu!
Bằng không, đầu rơi máu chảy.
Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng khách, hai ba bước đã trở lại phòng ngủ.
Cố Tử Thần tắm rửa xong đi ra cũng không có trực tiếp leo lên giường ngủ, mà là ngồi trước máy vi tính, ngón tay không ngừng ở trên bàn phím gõ gõ. Cảm giác được cửa phòng mở ra, quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, rất nhanh lại đem ánh mắt đặt ở trên màn hình vi tính.
Kiều Tịch Hoàn buồn bực, luôn cảm thấy hôm nay Cố Tử Thần là lạ.
Cô thuận tay cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Cố Tử Thần ngồi ở bên ngoài, ngón tay thon dài vẫn đặt trên bàn gõ gõ, viết một đoạn tin gửi đi, sau đó tắt máy.
Chuyển mắt nhìn về phía phòng tắm.
Khóe miệng khẽ mím, trèo lên giường, ngủ.
Nhắm mắt lại, trong đầu lẳng lặng nghĩ đến một vài chuyện.
Sự xuất hiện của cô ta đồng nghĩa với việc có rất nhiều điều bí ẩn, trong chốc lát đột nhiên sẽ bùng lên.
Bên người đột nhiên cảm giác được một thân thể lạnh như băng.
Trên thân thể tựa hồ còn mang theo mùi sữa tắm thơm ngát, từng chút từng chút quanh quẩn ở bên hơi thở của anh.
"Cố Tử Thần, anh đã ngủ chưa?" Giọng nói kia giống như con mèo nhỏ vậy, hướng về phía người Cố Tử Thần mà dựa vào, tay nhỏ bé càn quấy đặt trên người anh, thích thú trêu đùa, có điều lại quá rõ ràng.
Anh khẽ nhíu mày.
Quay đầu, mở mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô không biết có phải bởi vì sau khi tắm nước bốc hơi lên hay không mà đến giờ vẫn mang dáng vẻ ngượng ngùng. Khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng, cái miệng nhỏ nhắn vào giây phút ấy có chút bóng bóng, khiến người khác. . . Rục rịch.
Ngón tay anh thon dài vuốt ve gò má của cô.
Thân thể cô có chút run run.
Dường như không nghĩ Cố Tử Thần cũng sẽ hành động dịu dàng như vậy, vừa cảm thấy Cố Tử Thần dịu dàng vừa cảm thấy căn bản anh vốn luôn lãnh đạm thờ ơ nên một chút cũng không có phản cảm. Dường như người đàn ông này dù làm bất cứ cái gì hay hành động khác thường gì cũng có vẻ như chuyện đương nhiên.
Khóe miệng cô cười, khuôn mặt cạ cạ vào bàn tay của anh :"Đêm nay không nên cự tuyệt em."
Nói rất thẳng thắn.
Cánh môi Cố Tử Thần khẽ nhếch lên, một giây kia có chút thờ ơ.
Kiều Tịch Hoàn cũng đã quen với vẻ thờ ơ của Cố Tử Thần, cô liền lý giải thành, mặc kệ thế nào tình cảm giữa bọn họ thì Cố Tử Thần cũng là một người bị động, coi như là lên giường thì cuối cùng cũng là do cô cưỡng ép anh.
Cho nên đối với vẻ thờ ơ của Cố Tử Thần một chút cô cũng không cảm thấy lạ lùng, cô chỉ là hơi chống đỡ lấy thân thể của chính mình, cúi thấp đôi mắt nhìn Cố Tử Thần. Hai người ở khoảng cách rất gàn, bắp đùi thon dài của cô đã quấn lấy thân thể của anh, môi cô cách môi anh càng lúc càng gần.
Thực sự thì cô cũng có chút khẩn trương.
Một người cho tới bây giờ chưa từng trải qua chuyện nam nữ, chủ động yêu thương nhung nhớ như vậy, cô cũng có chút lo lắng, hơi thở có chút dồn dập.
Không biết vì sao lại cảm thấy bản thân nhất định phải cùng Cố Tử Thần phát sinh cái gì đó.
Bằng không cô cảm thấy coi như Cố Tử Thần có đồng ý, thì vẫn như cũ cái gì cũng không phải.
Môi cô tới gần, nhắm mắt lại hôn cánh môi có chút lạnh lẽo của anh.
Có thể không tới một giây.
Bờ môi cô sượt qua bờ môi anh, cuối cùng môi cô cũng rơi vào trên má anh.
Cố Tử Thần tránh cô ư ?!
Cô buồn bực, luôn cảm thấy đây chỉ là ảo giác, có lẽ là Cố Tử Thần chỉ là phản xạ theo thói quen chứ không hẳn là do hành động của con tim.
Cho nên cô không cam lòng, lần nữa đi tìm bờ môi anh.
Môi hướng bên phải, Cố Tử Thần tránh sang bên trái.
Môi đi phía trái, Cố Tử Thần lại đi sang bên phải.
Giằng co ít nhất cũng mất 5 phút.
Kiều Tịch Hoàn biết mình không gặp ảo giác rồi, Cố Tử Thần thực sự bài xích cô, dùng hành động rõ ràng như vậy.
Cô cau mày :"Cố Tử Thần, anh đừng nói với em, anh đây là xấu hổ?"
Ánh mắt Cố Tử Thần thâm trầm phản chiếu dưới ành đèn ngủ, cũng không nhìn ra bất kỳ màu sắc gì, anh chỉ nói :"Ừ, anh cự tuyệt em lần nữa."
Nói như thể đương nhiên.
Đồ tạp chủng, quân lộn giống!
Kiều Tịch Hoàn đặt mông ngồi lên hông của Cố Tử Thần, sắc mặt nổi giận :"Anh có tư cách gì cự tuyệt em ?!"
Cố Tử Thần đột nhiên nở nụ cười.
KHông rõ nụ cười ấy có chút rất rõ ràng.
Nhìn nụ cười của Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn thực sự rất tức giận, cô đã làm đến như vậy mà người đàn ông này còn mang theo cái biểu tình chế giễu cô, anh đàn ông này cùng với ông trời là đang xung khắc đối với cô sao ?!
"Anh cười cái gì, hả? Anh đang cười cái gì, anh coi em là chưa thỏa mãn dục vọng sao, hay anh cảm giác bản thân rất có thành tựu ?!" Kiều Tịch Hoàn gằn lên.
Cố Tử Thần cứ như vậy mím môi, nhìn cô rồi cười.
Độ cong nhàn nhạt khiến người ta đều cảm thấy trái tim bị say nắng, đẹp trai đến kinh thiên động địa.
Thế nhưng lúc này không phải để thưởng thức anh có đẹp trai có được hay không ?! Cô hiện tại đang chưa đầy một bụng lửa giận có được hay không!
Cô quả thực chịu đủ Cố Tử Thần rồi, chẳng hiểu tại sao nữa.
"Kiều Tịch Hoàn, nằm xuống." Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, lòng bàn tay ấm áp, lôi kéo tay cô.
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.
Cô mới không cần nằm xuống, cô đêm nay muốn làm chuyện lớn.
"Nằm xuống, chúng ta ngủ."
"Em không ngủ được." Kiều Tịch Hoàn rất cố chấp.
Cố Tử Thần lôi kéo tay cô, thực sự cũng không cảm thấy có bao nhiêu mập mờ. Chỉ là trong lòng bàn tay cảm thấy hơi ấm, khiến người ta ấm áp.
Lần đầu tiên cảm thấy ấm áp, cô cách Cố Tử Thần rất gần, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập không theo quy luật rất rõ ràng.
"Nhanh ngủ đi." Cố Tử Thần tiếp tục nói.
"Không muốn, không muốn, em muốn tối nay muốn cưỡng bức anh, cưỡng bức anh." Kiều Tịch Hoàn mặt dày mày dạn, hoàn toàn quên mất vẻ rụt rè mà phụ nữ nên có.
Đời trước cô chính là ngu ngốc như vậy nên Tề Lăng Phong nói cái gì, tin cái đó.
Tề Lăng Phong nói sau khi kết hôn mới động phòng, cô ngoan ngoãn chờ kết hôn, chờ sau khi kết hôn liền đem mọi thứ hoàn mỹ nhất của mình trao đi. Cô thậm chí còn nghĩ tới trước khi kết cô, cô nhất định phải học thêm mấy kỹ xảo trên giường, xem tivi, đọc sách hoặc là xem người thật đóng, dù sao cô nhất định phải cho Tề Lăng Phong một buổi tối thật đẹp.
Càng nghĩ tới người đàn ông kia, càng là nghe theo lời anh ta, càng về sau càng cảm thấy mình ngu ngốc không gì sánh bằng.
Cho nên cô đang sợ đời này với đời trước sẽ lại tàn nhẫn giống nhau.
Thực sự cô có chút lo sợ, sợ chính mình lần nữa thua trên tay một người đàn ông.
Nhưng không giải thích được tại sao lại muốn tới gần Cố Tử Thần.
Cô vẫn là đang suy nghĩ, nếu như người đàn ông kia nguyện ý chấp nhận thân thể cô, cũng sẽ biểu lộ, người đàn ông này thực sự nguyện ý chấp nhận cô.
Nếu như không thể chấp nhận.
Không thể chấp nhận, sẽ giống như đời trước từ đầu tới cuối cô bị Tề Lăng Phong tính kế, tính đến thương tích đầy mình.
Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn quật cường, nhìn ánh mắt cô lấp lánh đủ mọi tâm tình phức tạp, lực tay có chút hơi nặng, ở trên thân thể anh lôi kéo. Kiều Tịch Hoàn không chú ý, chợt nhào lên người Cố Tử Thần, đầu của cô ghé sát lên ngực anh, liền nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh mẽ, thình thịch. . .
"Cố Tử Thần, anh đừng từ chối em . . ."
"Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần trực tiếp cắt đứt lời cô, trở tay đem cô ôm lấy trong lòng mình, thanh âm du dương nói :"Chờ anh một thời gian nữa."
"Vì sao?" Kiều Tịch Hoàn ngẩng dầu nhìn sắc mặt Cố Tử Thần..
Muốn nhìn anh một chút khi anh nói câu này, trên mặt rốt cuộc là biểu tình gì.
Cô sợ anh chê cười cô.
Cô sợ lời anh nói đều là chuyện cười.
"Sau đó, em sẽ biết." Cố Tử Thần chưa bao giờ giải thích nhiều.
Sau đó thì sẽ biết-
Kiều Tịch Hoàn có chút châm chọc, lạnh lùng cười.
Trên cơ thể vẫn còn truyền đến nhiệt độ của anh, có chút nóng bỏng, trong lòng một giây kia, lại phát lạnh.
Cô vẫn như cũ lẳng lặng nằm trên ngực của anh, nhìn sắc mặt anh có chút trắng, nhíu mày nhẹ nhẹ nói :"Cố Tử Thần, em đã từng bị một người đàn ông cự tuyệt qua như thế, anh ta nói anh ta không muốn ủy khuất em."
Cố Tử Thần không nói gì, cô cũng không nhìn thấy vẻ mặt của anh.
"Sau đó kết quả chính là anh ta phản bội em, dùng cách tàn nhẫn nhất để phản bội em. Để cho em đau khổ." Cô nói rất bình thản.
Ngay từ ban đầu đã không còn giận dữ.
Cô đem hết những nỗi hận kia đặt sâu ở trong lòng, sau đó từ từ chẫm rãi mà phát ra.
Đôi mắt cô khẽ nhúc nhích, không - cảm giác dưới biến hóa tâm tình của người đàn ông này, cô cũng không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ là mở miệng lần nữa nói có vẻ hơi châm chọc :"Hy vọng sau cũng sẽ không cho em một đáp án giống như vậy."
Cố Tử Thần ôm thân thể cô cũng không nói thêm một chữ.
Kiều tịch Hoàn khẽ nhúc nhích cơ thể, từ trên người Cố Tử Thần rời khỏi, sau đó đưa lưng về phía anh, đem mình cuộn thành một đống.
Cô thực sự cũng không cảm thấy đặc biệt ủy khuất gì.
Cô chỉ thấy có chút châm chọc, cũng có chút buồn cười.
Cô là một người phụ nữ, đem mình trao đi mà sao khó khăn đến như vậy ?!
Phía sau.
Đột nhiên cảm nhận được một cái ôm ấm áp, cô thậm chí còn cảm giác được môi Cố Tử Thần chạm vào gáy của cô lúc đó, hơi thở khẽ phả vào làn da của cô. Cánh tay rộng lớn ôm lấy cô vào ngực, cả người cô cứ như vậy bị Cố Tử Thần ôm trọn. Có một loại cảm giác bản thân được bảo vệ trong một thế giới khác, anh nhè nhàng nói :"Kiều Tịch Hoàn, không phải mỗi một người đàn ông đều là. . . Tề, Lăng, Phong!"
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngẩn cả người ra.
Thân thể khẽ run run.
Lời nói của Cố Tử Thần khiến cô không chút khống chế, run rẩy.
Cô xoay người, rất muốn nhìn Cố Tử Thần một chút.
Cố Tử Thần lại mạnh mẽ đem cô ôm vào trong lòng của mình, ôm cô thật chặt, dùng sức :"Ngủ ngon."
Ngủ ngon ý chính là đề tài của bọn họ đến đây kết thúc.
Kiều Tịch Hoàn cắn môi, nằm trong ngực anh, tim cứ thể tăng tốc.
Vì sao Cố Tử Thần biết là Tề Lăng Phong.
Cố Tử Thần là biết cái gì, hay là đang phán đoán ?!
Cố Tử Thần đến cùng, là ai ?!
. . . .
Sáng sớm hôm sau.
Sắc trời tốt.
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa chiếu xuống nền nhà, lộ ra vài vết bóng loang lổ.
Kiều Tịch Hoàn duỗi người, dụi dụi mắt từ trên giường ngồi dậy.
Cố Tử Thần đã biến mất.
Cố Tử Thần luôn có thói quen sớm rời giường như vậy, theo thói quen, làm nhiều lần nên nhìn qua cũng chỉ là hành động bình thường, nhưng lại khiến người khác có một loại cảm giác không đoán ra.
Cô duỗi người, vặn vẹo thân thể, rời giường sau đó ra cửa.
Cô đang bước trên hành lang, đột nhiên nghe thấy âm thanh xa xa của Tề Tuệ Phân truyền đến, cười rất vui vẻ. Giống như đang cùng người nào nói chuyện phiếm vậy, khó có được tâm trạng tốt.
Cô mím môi đi xuống lầu, sau đó nhìn thấy Diệp Vũ đang ngồi trong phòng khách.
Diệp Vũ, không phải Diệp Mị.
Đôi mắt cô hơi nheo lại, có chút kinh ngạc.
Tề Tuệ Phân tựa hồ đang cùng Diệp Vũ nói chuyện phiếm, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, vội vàng cười nói :"Hoàn Hoàn con mau tới đây, Diệp Vũ tới nhà làm khách."
Kiều Tịch Hoàn mỉm cười đi tới :"Thực sự là ít khách tới. Nghe Diệp phu nhân nói, cô không phải không thích ra cửa sao ?"
Diệp Vũ nở nụ cười, không nói gì, nhìn qua vô cùng dịu dàng.
Tề Tuệ Phân có chút mất hứng nói :"Hoàn Hoàn sao con nói thế! Tiểu Vũ khó có khi tới nhà con lại còn nói lung tung. Hơn nữa chúng ta vốn dĩ là người một nhà, cái này không coi là ra cửa. Huống chi ngày hôm nay ta vốn muốn hẹn Diệp Vũ đi tương thân, ta có một người bạn có đứa con trai, năm nay ngoài ba mười. Tên Lưu Quá Dương bây giờ đang là quản lý gia tộc, tuấn tú lịch sự, vẫn còn đang độc thân, nghe nói yêu cầu cũng rất cao nên ta cảm thấy rất thích hợp với Diệp Vũ, liền nhanh chóng an bài buổi gặp mặt."
"Thì ra là vậy. Vậy chúc cô gặp mặt thành công." Kiều Tịch Hoàn vừa cười vừa nói, đối với việc trách cứ của Tề Tuệ Phân cũng không nói gì nhiều. Quay đầu cười híp mắt nói với Tề Tuệ Phân :"Mẹ, con đi làm."
"Ừ, buổi tối về sớm một chút."
"Vâng."
Kiều Tịch Hoàn ra cửa, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Vũ, hơi kinh ngạc nhưng cũng không có suy nghĩ gì thêm.
Diệp Vũ cũng nhìn theo bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng cô ta đột nhiên cười, dịu dàng nhìn Tề Tuệ Phân nói :"Dì à, con nghe mẹ con nói Kiều Tịch Hoàn rất có năng lực, đi làm ở công ty cũng có thể một mình phụ trách được một mặt công tác, là một nhân tài hiếm có."
"Có năng lực có ích lợi gì, nhân tài thì có ích lợi gì. Diệp Vũ, không phải quan niệm của dì cứng nhắc, người phụ nữ chính là nên ở nhà giúp chồng dạy con, nên để người đàn ông của mình không cần phải lo lắng gì cứ thế mà xông ra thế giới. Dân tộc Trung Hoa từ trước đều như thế, con xem một nữ cường nhân, trong nhà không chừng sẽ không chút hạnh phúc. Vốn là nam tôn nữ ti, như thế này còn không phải là đang làm loạn lên hay sao." Tề Tuệ Phân nói, hiển nhiên không quá vui vẻ khi Kiều Tịch Hoàn ra cửa đi làm như vậy.
Diệp Vũ mỉm cười, không có nói gì.
"Về sau chờ con lập gia đình sẽ biết." Tề Tuệ Phân cũng không áp đặt tư tưởng của bản thân, nhìn đồng hồ :"Không còn sớm, ta gọi điện thoại hỏi bên kia mấy giờ thì hẹn gặp. Thuận tiện lên lầu thay quần áo khác, Diệp Vũ con ngồi đợi một chút."
"Dì không cần lo cho con, nhân lúc còn có thời gian, con có thể đi thăm thú nhà một chút không?." Diệp Vũ nháy mắt hỏi.
"Sao lại không thể ?! Cứ coi như nhà mình, tùy tiện mà xem." Tề Tụê Phân hào phóng nói :"Thật sự, Diệp Mị bình thường dậy rất sớm, hôm nay chị gái tới mà vẫn còn đang ngủ, nếu không ta kêu con bé đi cùng con."
"Không cần, thanh niên còn tham ngủ không có gì là không tốt. Bình thường không có chuyện gì, thỉnh thoảng con cũng sẽ nằm ỳ như vậy. Dù cứ mặc kệ con, dì cứ làm việc, con tự đi dạo sau đó chúng ta cùng nhau ra ngoài." Diệp Vũ biểu hiện rộng lượng nói.
Tề Tuệ Phân gật đầu, thật có chút thích Diệp Vũ.
Cảm thấy con người dịu dàng, tính cách cũng tốt, sẽ không giống Kiều Tịch Hoàn, nhìn qua thì ngoan hiền, nhưng có một số việc làm sao cũng không thay đổi được quyết định của cô. Diệp Mị thì có vẻ quá nhu mì một chút, làm sao cũng không giống như một đứa con dâu. Trước kia Ngôn Hân Đồng vẫn tốt hơn, chỉ là sau đó cảm thấy người phụ nữ kia có chút ngu ngốc, càng ngày càng khiến bà ta mất lòng. Hiện tại đi một vòng tròn như vậy, không khỏi có chút đáng tiếc! Bản thân bà ta có hai đứa con trai cũng đã đều kết hôn sinh con, con trai thứ hai còn song hôn, đứa con thứ ba tuổi tác còn quá nhỏ không thích hợp, nếu không thì vẫn luyến tiếc khi đem Diệp Vũ giới thiệu cho những người khác.
NGhĩ như vậy, Tề Tuệ Phân nói một vài câu sau đó đứng dậy đi lên lầu.
Diệp Vũ nhìn Tề Tuệ Phân rời khỏi khóe miệng cười nhạt một cái, sau đó đứng dậy đi về phía vườn hoa.
Bước chân của cô ta đứng ở bên ngoài nhà kính trong vườn hoa, nhìn người ở bên trong, khóe miệng kéo lên một nụ cười, chậm rãi hít thở một hơi thật sâu, đi vào.
Bước chân đi tới bụi hoa, nhìn cánh hoa đang nở bung.
Mặc kệ có phải hay không là thuộc về mùa này, vẫn như cũ vươn cao, phóng thích hết tình cảm của bọn họ.
Bước chân cô ta dừng bên cạnh anh.
Đôi mắt anh vừa nhấc lên, sắc mặt có chút thay đổi.
Một giây kế tiếp, biểu cảm lại trở nên rất bình tĩnh.
Diệp Vũ mặc một chiếc váy màu trắn, không chút căng thẳng nào ngồi bên cạnh anh, trên mặt đất còn có chút bùn đất, rất dễ dàng dính phải váy của cô ta. Nhưng cô ta sống chết không để ý vậy, không chút câu nệ tiểu tiết.
Cô ta chống cằm nhìn Cố Tử Thần nghiêm túc thu sửa nhánh hoa, nụ cười đẹp mắt khẽ cong lên :"Anh đã từng nói chờ chúng ta già đi, sau đó liền tìm một chỗ đất trống, trồng loài hoa mà em thích, khiến nó một năm bốn mua đều nở rộ."
Ngón tay Cố Tử Thần thon dài trắng nõn đột nhiên dừng một chút, mím môi không nói gì.
"Em vẫn cho là em sẽ không nhìn thấy anh tới ngày ấy, nhưng bây giờ phát hiện chính mình không chút để ý dù ngay dưới mí mắt, thật sự trái đất rất nhỏ bé." Diệp Vũ nói, trên mặt biểu lộ ra không giống như đang hạnh phúc, ngược lại giống như vừa bừng tỉnh.
Cố Tử Thần nhàn nhạt mở miệng :"Không phải vì cô mà trồng."
"Vậy sao?" Diệp Vũ cười khẽ :"Em đoán anh sẽ nói như vậy."
Cố Tử Thần khẽ liếc mắt.
Diệp Vũ rất biết điều liền nói sang chuyện khác :"Nhiều năm như vậy, anh vẫn khỏe chứ?"
"Cô không phải không nhìn thấy."
"Chân anh thế nào?"
"Còn không rõ ràng?" Cố Tử Thần để tay xuống đất, chống thân thể từ dưới đất lên xe lăn, động tác nhìn qua không chút vụng về nào, dường như chuyện như vậy đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Diệp Vũ nhìn anh, trong mắt rõ ràng mang khổ sở. Cô ta kéo lên một nụ cười buồn hỏi :"Đến bây giờ, anh vẫn còn giận em vì em đã không rời đi cùng anh sao?"
"Đều đã là chuyện đã qua. Tôi cũng không phải là một kẻ si tinh."
"Si tình?" Diệp Vũ châm chọc cười :"Cho nên bây giờ anh yêu Kiều Tịch Hoàn đúng không?"
"Đừng nghĩ động tới cô ấy!" Đôi mắt Cố Tử Thần nhíu chặt.
Diệp Vũ nhìn anh, nhìn biểu cảm lanh lùng của anh.
Một giây kia cô ta thực sự rất muốn cười.
Lần này trở về, cô ta biết cô ta sẽ nhìn thấy Cố Tử Thần như vậy, cô ta cũng nghĩ tới sẽ dùng tâm trạng tốt nhất đi gặp anh. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ quá khứ hay tương lai của bọn họ sẽ như thế nào, nhưng cô ta muốn chừa cho anh một ấn tượng tốt, chí ít thỉnh thoảng khi anh nhớ tới cô ta sẽ lơ đãng cười.
Nhưng lúc này.
Cô ta có chút không rõ tại sao một chút cô ta cũng không thể cười.
Ngụy trang cũng không ngụy trang được.
Bọn họ thực sự đã từng trải qua những lần huấn luyện nghiêm khác, rất nhiều khi nghĩ một đằng nói một nẻo.
Đến giờ phút này, cô ta một chút cũng không thể dùng tới.
Cho nên cô ta chỉ là ngồi dưới đất nhìn anh mặt không thay đổi, trong lòng rõ ràng cảm giác đau đớn, yếu ớt lẳng lặng hỏi anh :"Anh cảm thấy em thực sự rất xấu xa sao?"
Cố Tử Thần liếc mắt, một giây kia không nói một chữ.
"Anh thực sự cảm thấy, em sẽ xấu xa đến mức giết người vô tội lung tung ?!" Dường như không có được đáp án, Diệp Vũ tiếp tục hỏi anh.
Cố Tử Thần mấp máy môi :"Mục đích cô trở về là cái gì?"
Đề tài câu chuyện bất ngờ bị thay đổi.
Đối với loại đề tài này mà nói, anh chọn cách bỏ qua.
Cho nên, ở trong lòng Cố Tử Thần cô ta có phải hay không cũng có thể bị bỏ qua như vậy.
Cô ta cắn môi nhìn anh, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào anh, một chữ cũng không nói.
Cố Tử Thần đợi chờ trong chốc lát, có lẽ biết không đợi được đáp án liền đẩy xe lăn rời đi.
Diệp Vũ nhìn bóng lưng Cố Tử Thần, nhìn dáng dấp anh lạnh lùng như thế, viền mắt có chút phiềm hồng, phiếm hồng. . .
Cô ta đột nhiên từ dưới đất đứng lên, trên người dính toàn bùn đất, cô ta một chút cũng không thèm để ý. Sải bước chạy tới với tốc độ rất nhanh, căn bản người bình thường không thể nhanh tới vậy, cô ta đứng ở trước mặt Cố Tử Thần, ngăn đường đi của anh.
Cố Tử Thần ngước mắt, nhìn cô ta.
Môi mỏng khẽ nhúc nhích, còn chưa mở miệng nói một chữ, Diệp Vũ đột ngột cúi người xuống, hôn một cái mạnh mẽ lên bờ môi anh, cánh tay ôm lấy cổ của anh. Gắt gao quấn quít lấy anh, hôn lên đôi môi lạnh lùng không dễ gần của anh.
Cố Tử Thần trố mắt ra một giây.
Một giây kia anh khẽ nắm chặt ngón tay, dường như không tự chủ cũng như nhẫn nhìn được nữa.
Diệp Vũ cắn xé bờ môi của anh, vội vàng muốn cảm nhận môi lưỡi của anh, đầu lưỡi không tự chủ hướng trong miệng của anh. . .
"Loảng xoảng!" Cố Tử Thần đột nhiên dùng sức, chợt đem Diệp Vũ đẩy ra, sức tay có chút mạnh, Diệp Vũ lảo đảo một cái, nặng nề ngồi dưới đất.
Thế giới đột nhiên yên lặng, xung quanh im lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng hít thở.
Diệp Vũ vuốt ve bờ môi mình sau đó nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh vẫn trầm mặc như vậy.
Vẫn là máu lạnh như vậy.
Vẫn là khó gần như vậy.
Cô ta cúi thấp đầu nhìn xuống đất thấy một con dao nhỏ, nhìn trên con dao có lấm tấm vài vết máu.
Cố Tử Thần đẩy xe lăn, rời nhanh khỏi.
Trên phía sau gáy, một giọt máu ứa ra chảy xuống dính vào cổ áo T-shirt trắng của anh nhuộm thành một màu đỏ chói.
"Đây là chính là mục đích mà em phải trở về." Diệp Vũ nói, âm thanh rất nhỏ.
Cố Tử Thần đang đẩy xe lăn liền ngừng một giây.
Một giây sau liền rời khỏi.
Vẫn vẻ lạnh lùng như vậy.
Cô ta cắn môi, cúi đầu cười cười, cười cười, nước mặt dường như cũng vì vậy mà chảy.
Cô ta đứng lên, phủi phủi bùn đất trên người.
Mới vừa rồi Cố Tử Thần có lẽ vì muốn ngăn cản cô ta cho nên mới đẩy cô ta ra.
Bời vì rõ ràng lúc đẩy ra có chút không giống. . .
Có lẽ là trong lòng còn có thể chịu đựng được.
. . .
Cố Tử Thần rời khỏi nhà kính.
Xe lăn đột nhiên dừng lại một chỗ, âm thanh lạnh lùng nói :"Đi ra!"
Hoàn toàn yên tĩnh.
Cố Tử Thần sắc mặt có chút lạnh lùng.
"Đi ra!." Âm thanh càng lạnh lùng hơn, dường như trong mùa hè nóng nực này còn có làn gió lướt qua, lạnh đến thấu xương.
Diệp Mị cắn môi, từ sau bồn hoa đi ra, sau đó nhìn Cố Tử Thần.
"Đưa đồ kia cho tôi." Cố Tử Thần nói.
Diệp Mị nhìn anh :"Em không biết anh đang nói cái gì?"
"Điện thoại di động." Cố Tử Thần căng thẳng.
Diệp Mị cắn môi.
"Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai." Cố Tử Thần lạnh lùng vô cùng.
Diệp Mị nhìn anh, lúc lâu mới đem điện thoại của mình đưa tới.
Cố Tử Thần nhìn màn hình, nhấc mắt nói :"Mật mã là bao nhiêu ?!"
"0216."
Cố Tử Thần bấm mật mã mở điện thọai, sau đó đem vài tấm hình bên trong xóa bỏ, đôi mắt nhíu chặt :"Đừng để cho tôi phát hiện thêm lần nữa!"
Nói xong, trực tiếp ném điện thoại đi.
Diệp Mị nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đi động bay theo vòng cung rơi xuống chân cô ta, nhìn Cố Tử Thần lạnh lùng đẩy xe lăn rời khỏi, cô ta thậm chí còn nhìn thấy ở chỗ gáy của Cố Tử Thần rõ ràng là có vết máu.
Vừa rồi là có chuyện gì xảy ra ?!
Cô ta thực sự không biết, cô ta chỉ là nhìn thấy hình ảnh bọn họ hôn nhau.
Sau đó cô ta nhìn thấy Diệp Vũ bị Cố Tử Thần không chút lưu tình đẩy ra.
Khóe miệng cô ta cười nhạt.
Lần đầu tiên cảm thấy có chút tùy hứng, có chút vui, Diệp Vũ cư nhiên cũng có ngày hôm nay.
Chỉ là.
Cô ta cúi đầu nhìn điện thoại bên chân mình.
Không thể để Kiều Tịch Hoàn nhín thấy cô ta cảm thấy rất tiếc nuối.
Có điều còn nhiều thời gian.
Cô ta không tin không có cơ hội!
Khom lưng ngồi xổm người xuống nhặt điện thoại di động lên.
"Diệp Mị." Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh Diệp Vũ.
Diệp Mị cắn môi, nhặt điện thọa lên, nhìn Diệp Vũ.
Cô ta cùng Diệp Mị không giống nhau.
Cô ta giống ba, Diệp Vũ giống như mẹ.
Chi nên từ lúc sinh ra kia, Diêp Vũ thì được mẹ rất thích, từ nhỏ đã bồi dưỡng rất nhiều.
Thực sự cô ta và Cố Tử Hàn rất giống nhau, dường như từ giây phút sinh ra kia liền so với người khác luôn chậm hơn một bước, chậm hơn một bước nhìn thấy thế giới này, chậm hơn một bước để đạt được mọi thứ.
"Từ nhỏ cô rất thích cướp đồ của tôi, tôi có thể cho tới bây giờ chưa bao giờ cho cô. Ngay cả khi tôi vứt con búp bê vải đi cũng sẽ không cho cô." Diệp Vũ thờ ơ nói.
Diệp Mị chỉ là châm chọc cười, cười không nói một câu.
"Tôi chỉ là muốn cho em biết Diệp Mị, từ nhỏ đã nói cho em một đạo lý, nhưng cho tới bây giờ em dường như vẫn không biết." Diệp Vũ nói, lời nói lạnh lùng.
Diêp Mị khẽ nhíu mày một cái :"Nói cho tôi biết, đồ của chị tôi vĩnh viễn cũng không chiếm được đúng không?"
"Tôi nói cho cô biết Diệp Mị, cô phải học chính là nhẫn nhịn. Bằng không cô đời này cũng không thể đoạt được hạnh phúc." Diệp Vũ ném câu nói tiếp theo liền chuẩn bị rời khỏi.
Diệp Mị nhìn bóng lưng của Diệp Vũ :"Như vậy chị thì sao? Đối với Cố Tử Thần, chị nghĩ nhẫn nại sẽ được sao ?!"
Bước chân Diệp Vũ đột nhiên dừng một chút, thật lâu mới nói :"Thế giới của tôi, cô không cần biết."
Diệp Mị cười, nụ cười châm chọc đến nham hiểm.
Thế giới của Diệp Vũ, cô ta quả thực cho tới bây giờ cũng không biết!.
. . .
Diệp Vũ đi theo Tề Tuệ Phân rời khỏi biệt thự, đi xem mắt.
Buổi tối, Tề Tuệ Phân ở trên bàn cơm thẳng thắn nói, nói Diệp Vũ có bao nhiêu dịu dàng, đối phương rất hài lòng.
Cửa hôn sự này nếu như Diệp Vũ đồng ý, tuyệt đối là được.
Kiều Tịch Hoàn mím mím môi luôn cảm thấy người phụ nữ Diệp Vũ kia nếu như bị bại lộ tính cách, đoán chừng Tề Tuệ Phân sẽ ngạc nhiên đến sái hàm.
Hơn nữa luôn cảm thấy, chuyện hôn nhân này làm sao cũng không thể thành được.
Diệp Vũ chính là đang cố ý đùa bà ta mà thôi.
Người phụ nữ kia rõ ràng rất nham hiểm.
"Diệp Mị, con hỏi qua chị con chưa? Chị con thấy đối phương thế nào?" Khoe khoang một lúc lâu, Tề Tuệ Phân đột nhiên quay đầu hỏi Diệp Mị.
Diệp Mị có chút thất thần, vội vàng nhìn Tề Tuệ Phân :"Con, con còn chưa có hỏi."
"Vậy lát nữa con hỏi đi." Tề Tuệ Phân nói.
"Dạ." Diệp Mị gật đầu, khóe miệng vừa cười vừa nói :"Chị của con thấy người kia thực sự có chút xoi mói, hơn nữa luôn cảm thấy dường như không có bình tĩnh. . ."
"Sao lại thế ?! Chị con nhìn qua so với con hiểu chuyện hơn nhiều." Tề Tuệ Phân thốt lên.
Diệp Mị mím môi.
Kiều Tịch Hoàn nhịn không được có chút buồn cười.
Tề Tuệ Phân cảm thấy mình nói có chút thẳng thắn, liền vội vàng nói :"Mẹ không có nói con không hiểu chuyện, chẳng qua là cảm thấy chị con ngày hôm nay biểu hiện rất tốt, con không thấy được ánh mắt người coi mắt, tròng mắt đều rơi trên người của chị con. Về nhà còn không ngừng gọi điện thoại cho ta, kêu ta phải giúp hắn hỏi chị con có ấn tượng với hắn không, hận không thể lập tức kết hôn ấy chứ."
Diệp Mị cười cười :"Vậy sao? Sức hấp dẫn của chị con thật đúng là lớn."
Nói câu này xong vô ý cò nhìn Cố Tử Thần một chút.
Nhìn anh mặt vẫn như cũ không chút thay đổi, hình như bọn họ nói gì anh đều không có hứng thú.
Diệp Mị khẽ liếc mắt, sau đó vẫn phụ họa theo Tề Tuệ Phân nói chuyện Diệp Vũ.
Ăn cơm tối xong.
Mọi người đều trở về phòng của mình.
Kiều Tịch Hoàn trong khoảng thời gian này có chút rảnh rỗi, cho nên về nhà cũng không thấy phiền.
Có điều chuyện buổi tối hôm qua vẫn khiến cho cô canh cánh trong lòng, cho nên dù hai người ở trong phòng Kiều Tịch Hoàn cũng không chủ động nói với Cố Tử Thần một chữ. Cố Tử Thần anh cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, hai người lạnh lùng cứ thế ở chung một phòng.
Kiều Tịch Hoàn sắc mặt không mấy tốt, ngước mắt nhìn Cố Tử Thần, đột nhiên phát hiện gáy anh có một vết thương, hơi ngạc nhiên.
"Cố Tử Thần, cổ anh làm sao vậy?"
"Không cẩn thận té." Cố Tử Thần lạnh lùng nói.
"Té ?! Anh té một lần nữa cho em xem, anh làm sao có thể làm chỗ kia bị thương." Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc.
Cố Tử Thần quay đầu nhìn cô :"Em là đang chê anh ngã chưa đủ nghiêm trọng phải không ?!"
"Em chẳng qua là cảm thấy, anh đang gạt em." Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh.
Cố Tử Thần nhíu mi.
"Mà anh biết không? Đời này, em thực sự rất ghét bị người ta lừa gạt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com