Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 84: Dám cùng tôi lên giường sao?

edit: tiểu hoa nhi




Thượng Hải là một đô thị quốc tế.

Biển ngừoi chen chúc, đặc biệt náo nhiệt.

Lúc nhỏ nhìn qua rất nhiều hình dáng của Thượng Hải, Thượng Hải thời kỳ dân quốc, múa hát tung bừng nhộn nhịp, ngập trong vàng son. Xen lẫn rất nhiều câu chuyện tình yêu bi thảm ở dưới ngòi bút Trương Ái Linh từ từ phát sinh. Phát triển đến bây giờ, Thượng Hải vẫn chưa mất hết vẻ huyền bí, tiếp đến lại kèm theo những nhà cao tầng vun vút, về lâu dài thành phố này dường như mang hương vị của một đô thị quốc tế.

Đây là một thành phố mang nhiều ý nghĩa.

Vì mang nhiều ý nghĩa nên có rất nhiều câu chuyện chưa được biết tới, lắng đọng, chậm rãi hình thành một nền văn hóa di sản.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe nhỏ, đôi mắt nhỏ bé nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận ấn tượng về Thượng Hải của bản thân khi còn bé cùng hiện tại không giống nhau.

Có lẽ là đang cố cảm nhận lấy, thành phố này thay đổi thế nào với cô, thay đổi từ bên trong ra đến bên ngoài.

Cô mím môi, thu tầm mắt lại, nằm ngồi ở đằng sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Có đôi khi bản thân đột nhiên đờ người ra như thế, sau đó sẽ muốn nói một ít chuyện không đâu, để giảm bớt đi tâm tình đang bị đè nén. Cũng tựa hồ đang muốn bản thân có thể cảm hóa chính mình, không muốn khiến bản thân của mình tỉ mỉ để ý tới tâm tình chính mình, cô cho tới bây giờ đều không phải là một người nhạy cảm.

Trọng sinh một đời, không hiểu có rất nhiều thứ đã thay đổi.

Trở nên có chút sầu não, còn trở nên có chút lo được lo mất.

Một buổi sáng bị rắn cắn từ nay về sau sẽ sợ luôn cả giây thừng, cô nghĩ, cô cũng không tránh khỏi những tâm trạng của một người bình thường.

Tối hôm qua Cố Tử Thần không giải thích gì với cô cả.

Cô thực sự biết, vết thương kia không phải là bị té mà thương, nhưng Cố Tử Thần một chữ cũng không nói, cô thực sự không hiểu rõ lắm. Cố Tử Thần gọi cái từ chấp nhận kia của cô là biểu lộ cái gì, càng ngày càng không thấy rõ, cũng không biết anh muốn để cô đợi thì cần bao nhiêu thời gian, một tháng, một năm, mười năm hay là cả đời ?!

Cô có chút châm chọc cười.

Cố Tử Thần đúng là vẫn là đã đi vào trái tim cô, khiến trái tim kia của cô một lần nữa lại có thêm một người quan trọng.

Lòng ngiười thật là một thứ khó nắm được nhất trong tay, không chỉ có người khác mà chính bản thân cũng vậy.

Cô rõ ràng đã từng nói, không có chuyện yêu không nói đến tình cảm.

Vẫn như cũ không thế chống lại thế giới nội tâm đang thay đổi cùng những khát vọng, hiện tại lại biến thành cái bộ dạng như vậy.

Có người từng nói, yêu trước liền thua.

Ở trên người Tề Lăng Phong, thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn, cô thua rất thảm bại.

Ở trên người Cố Tử Thần.

Cô lại yêu trước, cô cũng không biết bản thân có thể hay không lại giẫm lên vết xe đổ.

Khóe miệng cô cười cười, nụ cười càng lúc càng bất đắc dĩ.

Võ Đại lái xe, nhìn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô đa sầu đa cảm, nhìn cô rất ít khi biểu lộ ra ở trên mặt, không thể làm gì khác mím môi trực tiếp nói :"Dáng vẻ cô nhìn qua có chút kỳ quái."

Kiều Tịch Hoàn đến ngay cả mắt cũng không di chuyển, lẳng lặng nói :"Khi cô gặp phải tình yêu, cũng sẽ giống như tôi vậy."

"Tôi sẽ không." Võ Đại nói.

Kiều Tịch Hoàn tựa hồ nở nụ cười, cười đến rộng lượng, rõ ràng chính là muốn nói, đó là bây giờ còn chưa có gặp phải, cho nên mới giống con vịt chết mạnh miệng.

Võ Đại nhíu mi :"Tôi thực sự sẽ không, bởi vì tôi biết, tôi không thể nào có được tình yêu."

"Là người đều có tư cách sở hữu." Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn Võ Đại, luôn cảm thấy cùng người phụ nữ này bàn luận chuyện yêu đương làm sao cũng cảm thấy có chút kỳ quái.

Võ Đại có vẻ không để ý nói :"Tôi sẽ không."

Kiều Tịch Hoàn cũng không nhiều lời thêm.

Nói nhiều rồi, người phụ nữ này cũg sẽ không biểu bản thân.

Ngược lại bản thân lại tự đi tìm phiền toái mà thôi.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại đột nhiên vang lên.

Cầm điện thoại di động lên, nhìn điện thoại báo, bắt máy :"Tề Lăng Phong."

"Nghe nói Cố Tử Hàn nhận được dự án về xí nghiệp Ngôn thị." Tề Lăng Phong nói gọn gàng mà dứt khoát.

"Có chuyện?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Chúng ta đã hợp tác rồi, cô lại cực lực muốn loại trừ Cố Tử Hàn, cô không cảm thấy chúng ta hẳn là nên tin sao?" Bên kia truyền đến âm thanh có chút lạnh,

"Cho nên anh muốn nói cái gì?"

"Chúng ta gặp mặt bàn luận."

Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ :"Bây giờ?"

"Có gì không thể?"

"Ở đâu ?!" Đơn giản trong khoảng thời gian này ở công ty thực sự không có chuyện gì đặc biệt, cũng không chết nếu như dây dưa một hai giờ làm việc.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng là bởi vì quá rảnh rỗi mới có thể khiến bản thân thua ở trên tay Cố Tử Thần.

"Đường Nam Kinh, quán cafe bột."

"Được."

Kiều Tịch Hoàn cúp điện máy.

Cô nhìn Võ Đại nói :"Tới đường Nam Kinh, quán cafe bột."

Võ Đại gật đầu.

Xe chuyển tay lái.

Cùng Tề Lăng Phong hợp tác thực sự rất tốt, chí ít mục đích của người đàn ông này rõ ràng, thủ đoạn kiên quyết.

Xe tới nơi, cô xuống xe, liền kêu Võ Đại ở gara đợi cô, chính mình lên lầu. Dưới sự hướng dẫn của bồi bàn cô đã vào tới phòng bao, nhìn Tề Lăng Phong mặc âu phục đã đứng đó, hai chân bắt chéo ưu nhã ngồi. Chỗ ngồi trong phòng thua là ở bên ngoài ban công, gió từ con sông Hoàng Phổ nhẹ lướt qua, cầm trên tay một tách cafe nhấp nhẹ môi, thật sự rất hưởng thụ.

Ánh mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, đôi mắt cong lên, ý bảo cô ngồi xuống cạnh anh ta.

"Một ly lam sơn, cám ơn." Nói xong liền đi tới ngồi xuống.

Phục vụ lễ phép gật đầu, rời khỏi.

Không bao lâu liền mang tới một ly lam sơn, rồi lại lễ phép rời khỏi.

Trong toàn bộ quá trình, hai người vẫn chưa có mở miệng nói chuyện, giống như con sông lặng sóng vậy, sáng chói ánh mặt trời giống hệt những viên kim cương, nhưng cũng chỉ là nước chảy bèo trôi.

Đã từng là một người theo chủ nghĩa thích hưởng lạc, thích hưởng thụ các loại phục vụ, thích hưởng thụ những phong cảnh đẹp, thích hưởng thụ người đàn ông bên người cưng chiều cùng yêu thương.

Vốn tưởng rằng mọi thứ đều là điều hiển nhiên.

Hiển nhiên. . .

Cô đột nhiên có chút châm chọc cười, cười đến nỗi khoa trương.

"Cô cười cái gì?" Tề Lăng Phong chủ động mở miệng.

Kiều Tịch Hoàn thu lại nụ cười, quay đầu nhìn anh ta:" Cười bản thân trước đây đã từng ngu ngốc qua."

Tề Lăng Phong không có biểu cảm gì đặc biệt, tựa hồ nhận định Kiều Tịch Hoàn là đang nói bản thân đã từng ở trong xã hội thượng lưu làm nhiều chuyện chê cười như vậy, cho nên vẻ mặt có chút thời ơ nói :"Mọi người đều muốn nhìn thấy khoảnh khắc cũ."

"Quả thực, hẳn là muốn nhìn thấy khoảnh khắc cũ." Kiều Tịch Hoàn hứng thú nói, nhấp ngụm cafe, nói thẳng :"Nói đi, anh muốn tôi vì anh làm cái gì?"

"Không phải vì tôi mà làm, chúng ta bây giờ đang nằm trên quan hệ hợp tác, nên vì tự chúng ta mà làm." Tề Lăng Phong sửa câu.

Kiều Tịch Hoàn cười lạnh :"Tôi thực sự không thích sử dụng 'Chúng ta' để hình dung quan hệ của anh với tôi. Nhưng bâygiờ, có lẽ cũng không thể không thừa nhận, 'Chúng ta' quả thực đứng ở trên một chiến tuyến."

Tề Lăng Phong dường như rất hài lòng với đáp án của Kiều Tịch Hoàn, khóe môi khẽ giơ giơ lên, ở giữa gió hè có vẻ hơi đẹp.

Đã từng bị Tề Lăng Phong làm cho mê hoặc như vậy, mê hoặc đến nỗi không phân rõ đông tay nam bắc.

Cô khống chế tâm tình chính mình đang thay đổi, cứ như vậy nhàn nhạt, nhìn anh ta.

Tề Lăng Phongdựa vào ghế, hai tay lười biếng chống lấy gãy, đôi mắt nhìn ra sông nói :"Cô giúp đỡ tôi, để cho tôi có thể mua lại Ngôn thị. Sau khi chuyện này thành đông, chia cho cô một nửa."

Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi.

Thực sự trên đường tới đây đã từng nghĩ qua, Tề Lăng Phong nhất đánh chủ ý lên Ngôn thị."

"Cô nói nếu như lần này Cố Tử Hàn không lấy được Ngôn thị, Cố Diệu đối với hắn ta còn có thể trước sau như một sao ?! Bằng việc tôi có thể đoán được Cố Diệu, ông ta chắc chắn sẽ không có khả năng lặp đi lặp lại sự dung túng đối với Cố Tử Hàn."

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, cười nhạt :"Anh nói rất có lý, vấn đề chính là ở chỗ hạng mục thu mua Ngôn thị, Cố Diệu ra một văn bản cấm tôi không được tham gia cũng như can thiệp vào, hơn nữa gia tộc Diệp thị anh cũng không xa lạ gì a! Mặc dù không có tiếp xúc nhưng cũng đủ biết gia tộc này không thể trêu chọc a! Hiện tại Cố Tử Hàn lại cùng Diệp Mị kết hôn rồi, Diệp Mị đang nhờ Diệp thị giúp cô ta cùng Cố Tử Hàn thu mua Ngôn thị, anh thấy chúng ta có thể làm được cái gì ?!"

"Tôi tin cô có năng lực có thể từ đó làm ra chuyện." Tề Lăng Phong nhấn mạnh.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta :"Tề Lăng Phong, anh thực sự quá coi trọng tôi, tôi không phải thần."

"Thế nhưng tôi chính là tin tưởng cô như thế, tôi chính là cảm thấy bằng vào năng lực của Kiều Tịch Hoàn cô, muốn động một chút chân tay gì cũng chỉ là chuyện quá đơn giản." Tề Lăng Phong giọng rất bình tĩnh, lúc nói chuyện khóe miệng còn mang theo nụ cười không quá nghiêm túc.

"Tôi bất lực." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cự tuyệt.

Tề Lăng Phong nhấc mắt, mày chau lại.

Kiều Tịch Hoàn không nhúc nhích, trong mắt còn hiện lên một tia tà ác :"Nếu như anh có thể câu dẫn Diệp Mị, kêu người phụ nữ kia một lòng một dạ vì anh mà làm việc, có thể anh còn có hi vọng thành công."

Sắc mặt Tề Lăng Phong trong nháy mắt tối sầm.

"Tôi thuận miệng nói một chút mà thôi." Kiều Tịch Hoàn nhún vai.

Tề Lăng Phong vẫn lạnh mặt nhìn cô, cùng với trạng thái lúc này khác nhau một trời một vực, rõ ràng chính là không thích Kiều Tịch Hoàn nhắc đến cái đề tài này.

"Xem ra chúng ta lần đầu tiên hợp tác cuối cùng chỉ là thất bại." Kiều Tịch Hoàn đứng lên duỗi người.

Tề Lăng Phong sắc mặt âm trầm, không nói một câu.

"Đươc rồi, thực sự Diệp thị còn có một đứa con gái tên Diệp Vũ, so với Diệp Mị lớn hơn một chút, lại là đại tiểu thư chân chính của Diệp thị, cũng chính là người thừa kế Diệp thị. Tôi vẫn cảm thấy người phụ nữ kia năng lực so với Diệp Mị còn lớn hơn, nếu như anh có thể cùng người phụ nữ này nhờ vả chút quan hệ rất có thể cái có được so với tưởng tượng của anh còn nhiều hơn. Hơn nữa nói cho anh một tin tốt, người phụ nữ kia đang nhờ dì anh giúp cô ta đi xem mắt, anh lại là đứa cháu dì anh thích nhất, chút chuyện nhỏ này, tôi cảm thấy dì anh khẳng định có thể giúp anh." Kiều Tịch Hoàn nói, tốt bụng cười một tiếng.

Tề Lăng Phong nắm chặt ngón tay.

Có thể nói nhiều như vậy, bất quá luôn cảm thấy người phụ nữ Diệp Vũ kia, Tề Lăng Phong nghĩ muốn bắt cũng không khác gì đang mơ mộng.

Chưa từng cùng người phụ nữ kia thân mật tiếp xúc qua, nhưng luôn cảm thấy người phụ nữ kia không hề đơn giản.

Chí ít không hề đơn giản nếu so với Diệp Mị.

Diệp phu nhân không phải người ngu, đã chọn người thừa kế thì khẳng định đều phải là tốt nhất, Diệp Vũ có thể gánh chịu cái trách nhiệm ấy dĩ nhiên phải có năng lực không bình thường.

Cho nên.

Cô thừa nhân cô đối với chuyện Tề Lăng Phong luôn là dùng hết mọi thủ đoạn, hơn nữa sử dụng thủ đoạn không quang minh chính đại chút nào.

Cô mím môi, không muốn nói nhiều nữa, rời khỏi.

Lúc rời đi, Tề Lăng Phong đột nhiên từ ghế ngồi đứng dạy, kéo Kiều Tịch Hoàn lại.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bàn tay trắng muốt của anh ta.

Tề Lăng Phong dường như đang chịu đựng cái gì, đôi mắt nhìn cô :"Dám cùng tôi lên giường sao ?!"

Mỗi câu mỗi chữ không chút nào là đang đùa cợt.

Kiều Tịch Hoàn cau mày mặt hơi biến sắc.

"Dám cùng tôi lên giường sao?" Không có được câu trả lời của Kiều Tịch Hoàn, Tề Lăng Phong mở miệng nói lại lần nữa, sắc mặt trước sau như một thờ ơ chăm chú, biểu tình nghiêm túc.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong nắm chặt lấy tay cô :"Tôi tại sao lại muốn lên giường với anh ?!"

"Tôi cần cùng với một người phụ nữ lên giường!" Tề Lăng Phong nhấn mạnh.

"Người kia, mãi mãi cũng sẽ không phải là tôi." Kiều Tịch Hoàn đẩy anh ta ra.

Có chút dùng sức.

Cho nên Tề Lăng Phong bị cô đẩy ra, nhưng cũng không bởi vì thế mà buông tay, lại thêm lần nữa lôi kéo cánh tay của cô.

Sắc mặt anh ta trở nên có chút kỳ quái, không hiểu cảm thấy người đàn ông này cuối cùng đang chịu đựng cái gì.

"Người phụ nữ kia chỉ có thể là cô!" Tề Lăng Phong hung hăng nói.

Kiều Tịch Hoàn thờ ơ, thậm chí không biết Tề Lăng Phong đến cuối cùng đang nói cái gì.

Cô chẳng qua chỉ là cảm thấy có chút buồn cười mà thôi.

Đời trước bản thân đã từng hy vọng có thể bò lên trên giường của người đàn ông này, mà người đàn ông này có vẻ như đang cười nhạt, cho tới bây giờ cái gì gọi là người phụ nữ kia chỉ có thể là cô ?!

Nếu như cô nói cho anh ta biết, cô chính là Hoắc Tiểu Khê.

Tề Lăng Phong lúc đang cùng cô XXOO, sợ đến nỗi có thể thăng thiên ấy chứ.

Cô cười lạnh, cười lạnh, cảm thấy càng lúc càng châm chọc.

Tề Lăng Phong nhìn sắc mặt Kiều Tịch Hoàn, tựa hồ cũng không nguyện ý nhiều lời, đột nhiên phẩy tay, sải bước đi trước.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Tề Lăng Phong lần này gặp mặt dường như có chút kỳ quái, cũng không nói ra được là kỳ quái chỗ nào, nói chung cảm thấy không được bình thường.

Cô cười nhạt.

Cô không cần thiết phải ở trên người đàn ông này mất quá nhiều tinh thần và thể lực.

Lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, đôi mắt đột nhiên dừng lại, lúc Tề Lăng Phong vừa rời khỏi ở trên mặt đất rớt một tấm danh thiếp, có lẽ là Tề Lăng Phong cố ý lưu lại. Cũng có thể là của người khác, nhưng luôn cảm thấy mặc kệ là cái gì, cô cũng có một chút hứng thú cho nên cúi xuống nhặt lên.

Ngộ nhỡ có thể phát hiện manh mối gì về Tề Lăng Phong thì sao ?!

Cô đối với người đàn ông này căn bản không có khả năng tin tưởng một trăm phần trăm.

Cô nhặt tấm danh thiếp kia lên, nhìn dòng chữ phía trên :"Phòng khám chuyên gia tâm lý Vương Kiến."

Chuyên gia tâm lý ?!

Không phải là theo dõi bệnh tâm lý ư ?!

Đây là Tề Lăng Phong hay là người khác ?!

Là Tề Lăng Phong dùng hay là Tề Lăng Phong đưa cho người khác dùng ?!

Cô cắn môi, một giây kia trong đầu thoáng hiện lên rất nhiều chuyện.

Có điều Tề Lăng Phong loại biến thái này cái cần phải nhìn chính là nhìn trong lòng anh ta vốn dĩ không nghiêm trọng đến thế.

Cứ thế đem danh thiếp bỏ vào trong túi, đi ra khỏi quán cafe.

Võ Đại đứng ở dưới bãi đỗ xe đợi cô, nhìn cô ngồi lên xe liền trực tiếp hỏi :"Cô thật sự cùng Tề Lăng Phong hợp tác làm ăn?"

"Cô hỏi hơi nhiều đấy." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp nói.

"Tôi nghe Diêu Bối Khôn nói, cô suýt chút nữa bị Tề Lăng Phong cưỡng gian, bây giờ còn dám đơn độc cùng anh ta hẹn gặp." Võ Đại nói thẳng.

Kiều Tịch Hoàn liếc liếc mắt, vặn eo bẻ cổ có chút lười biếng nói :"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con."

Võ Đại còn muốn nói thêm cái gì nữa, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cắt đứt lời :"Đi đến phòng khám chuyên gia tâm lý Vương Kiến, ở trung tâm thành phố bên kia, cách Hoàn Vũ cao ốc không xa."

Võ Đại mím môi, không nói gì, lái xe rời khỏi.

Xe đến nơi, Kiều Tịch Hoàn liền đi vào phòng khám bệnh tư nhân.

Có người nói đây là phòng khám tâm lý nổi danh ở Thượng Hải, muốn kiểm tra sức khỏe phải hẹn trước rất lâu, hơn nữa chủ yếu người đều là khách VIP, hầu như thời gian tiếp khách rất ít, hơn nữa phí cố vấn rất đắt nên quả thật sẽ có rất ít người bình thường tới nơi này.

Kiều Tịch Hoàn đi tới, ở đại sảnh nhân viên dịu dàng hỏi :"Xin hỏi tiểu thư cô là tới xem bệnh sao? Có hẹn trước không? Đã hẹn lúc mấy giờ ạ? Tôi sẽ hết sức hết lòng giúp đỡ tiểu thư."

Kiều Tịch Hoàn mỉm cười :"Tôi là tới chờ bạn tôi."

"Chờ bạn ạ? Vậy mời tiểu thư đến phòng chờ, tôi sẽ mang chút bánh ngọt cùng nước trà qua cho tiểu thư."

"Được." Kiều Tịch Hoàn xoay người chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì liền hỏi :"Tôi có thể hỏi một chút không, bạn tôi là Tề Lăng Phong vẫn còn ở đây sao?."

"Tề tiên sinh sao?" Nhân viên ở quầy dường như hiểu rõ, vừa cười vừa nói :"Tề tiên sinh ngày hôm nay không có hẹn, tiểu thư có phải hay không đã nhớ nhầm thời gian rồi?"

"Không phải đâu, anh ta kêu tôi tới chờ anh ta." Kiều Tịch Hoàn hơi kinh ngạc :"Cô có thể giúp tôi kiểm tra lại không? Tề Lăng Phong."

"Không cần kiểm tra tiểu thư, Tề tiên sinh hôm qua mới tới, bác sĩ nói dựa theo tiến độ hồi phục của Tề Lăng Phong, một tuần này cũng không cần tới, chỉ cần cuối tuần tới kiểm tra lại một lần là được." Nhân viên ở quầy khẳng định nói.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một giây, lập tức biểu cảm có chút ngẩn ngơ :"A, là thế này sao? Tôi phải gọi điện hỏi anh ta một chút."

Nói xong liền cầm điện thoại lên, vừa đi vừa bấm số.

Đi ra khỏi phòng khám chuyên gia tâm lý Vương Kiến, đem điện thoại bỏ xuống, đôi mắt cau lại, sự thật chính là Tề Lăng Phong tự mình tới xem bệnh tâm lý.

Cô đặt mông ngồi trong xe, mặt khác lại gọi điện thọai.

Điện thoại reo lên, truyền tới một âm thanh lạnh lùng :"Alo."

"Tiêu Dạ, anh có ở Hạo Hãn không?"

"Nửa giờ sau tới."

"Tôi tới tìm anh."

"Được." Tiêu Dạ lạnh lùng nói.

Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, liếc nhìn Võ Đại :"Võ Đại, đi Hạo Hãn.

"Được." Võ Đại lái xe, sau đó hỏi :"Mất nhiều thời gian chứ?"

"Một tiếng."

"Được rồi." Võ Đại cười, đeo tai nghe lên :"Diêu Bối Khôn."

"Sư phụ." Diêu Bối Khôn luôn là như vậy, lễ phép.

Võ Đại nhíu mày một cái :"Cậu lập túc đếnHạo Hãn, hôm nay có một tiếng."

"Vâng." Bên kia lễ phép nói.

Võ Đại cúp điện thoại, chăm chú lái xe.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại nhịn không được hỏi :"Cô làm sao đi dạy cái tên tiểu tử thúi Diêu Bối Khôn kia?"

"Làm người không thể nuốt lời được."

"Thế nhưng. . ." Được rồi cô thực sự không muốn để cho cái thằng nhãi Diêu Bối Khôn kia càng đi càng lệch.

"Thực sự Diêu Bối Khôn nhìn qua yếu đuối, đúng là vẫn cần học chút võ." Võ Đại đột nhiên cảm thán.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mi.

"Thân thể và gân cốt, tạm được." Võ Đại giải thích, bông nhiên tự mình nở nụ cười :"Nói với cô cô cũng sẽ không hiểu, ngược lại thừa dịp có chút thời gian sẽ dạy cho cậu ta, có thể dạy bao nhiêu thì là bấy nhiêu."

Kiều Tịch Hoàn cũng không nói thêm gì nữa, dù sao con đường nào cũng nên tự bản thân đi chọn.

Xe một đường thẳng tới Hạo Hãn.

Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại xuống xe.

Ở cửa Diêu Bối Khôn cũng đã cung kính đứng ở đó chờ.

Diêu Bối Khôn nhìn Võ Đại, cả người tuyệt đối đứng nghiêm túc ngay ngắn, đặc biệt lễ phép nói :"Sư phụ khỏe."

Rõ ràng có một loại cảm giác một ngày là thầy cả đời là thầy.

Võ Đại nhíu mày một cái :"Không cần kêu tôi lớn như thế."

"Cần phải, chị là sư phụ tôi, là đối tượng tôi sùng bái." Trong mắt Diêu Bối Khôn phảng phất đều lóe lên ánh sáng vàng long lanh.

Liếc mắt, lại thấy Kiều Tịch Hoàn, vẫn như cũ hành đại lại :"Nữ thần khỏe."

Kiều Tịch Hoàn đi tới, búng cái trán Diêu Bối Khôn.

Diêu Bối Khôn chợt ôm lấy đầu của mình, kinh hô :"Nữ thần, chị làm cái gì?"

"Tôi nhất định muốn xem mặt câu xanh tím như vậy, có đau hay không." Kiều Tịch Hoàn tà ác nói, còn nghiêm mặt tổng kết :"Xem ra là đau."

Diêu Bối Khôn có chút ủy khuất.

Anh ta rõ ràng bị thương, nữ thần không những không đau lòng, còn cười nhạo anh ta.

Kiều Tịch Hoàn không có tâm tình mà đi tranh cãi với Diêu Bối Khôn, ném lại cho Võ Đại một câu :"Sau một tiếng sẽ đi ra."

"Được." Võ Đại gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn đi vào đại sảnh, hướng về phía hành lang đi sâu vào.

Vệ sĩ ở Hạo Hãn có lẽ đã biết cô, đối với cô cũng không có ngăn cản, hơn nữa A Bưu biết cô, A Bưu đối với Kiều Tịch Hoàn có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cũng không biết có phải hay không Tiêu Dạ đã từng nhắc qua cô, căn bản cô ở Hạo Hãn coi như tương đối tự do.

Cô đi vào phòng bao chuyên dụng của Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ còn chưa tới.

A Bưu ở bên trong, nhìn cô mỉm cười gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn cũng mỉm cười nói :"Tôi đợi Tiêu Dạ."

"Điện thoại nói mười phút sau sẽ tới."

Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Không sao, tôi đợi cũng được."

"Được, cô cứ tự nhiên." A Bưu có vẻ rất khách khí.

Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn cảm thấy xã hội đen bình thường sẽ mang dáng dấp hung thần ác ôn, sau đó suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết. Nhưng khi tiếp xúc với thế giới của Tiêu Dạ lại phát hiện xã hội đen thực sự cũng không giống như trong tưởng tượng kinh khủng như vậy, đương nhiên, có lẽ bản thân chưa tiếp xúc đủ sâu. Nhưng từ mặt ngoài mà nói, cô không cảm thấy có bao nhiêu tội ác tày trời, ngược lại có đôi khi còn thấy so với thương trường cò tốt hơn nhiều.

"A Bưu." Kiều Tịch Hoàn nghĩ, hiện tại dù sao cũng nhàn rỗi, bằng không nói chuyện một chút.

"Kiều tiểu thư cô có gì cứ nói." A Bưu vẫn dùng giọng vô cùng tôn kính.

"Trong khoảng thời gian này Lôi Lôi có đến tìm Tiêu Dạ không?"

"Không có. Một thời gian rồi không có tới, hơn nữa cũng không có gọi điện cho đại ca. Lần trước Lôi Lôi đã xảy ra một số chuyện, tôi không biết chị dâu có từng nói với cô không?" A Bưu nhìn Kiều Tịch Hoàn.

"Là chuyện Lôi Lôi bị cưỡng dẫm sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Đúng." A Bưu gật đầu :"Từ sau chuyện lần kia, Lôi Lôi cũng không có tìm qua Tiêu Dạ. Lần trước tôi đụng phải cô ta ở bệnh viện, cô ta nói cô ta sẽ không tới quấy rầy đại ca, tôi vẫn cho là cô ta đang gạt tôi. Không nghĩ tới đã lâu như vậy, cô ta thực sự một lần cũng không có tới đây, tôi nghĩ có lẽ cũng đã thực sự nghĩ thông suốt rồi!."

Kiều Tịch Hoàn nhíu mi.

Cô không hề cảm thấy Lôi Lôi người phụ nữ này có thể suy nghĩ thông suốt dễ dàng như thế.

Hơn nữa dựa theo nguyên lý Lôi Lôi nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà cố ý tới quấn quít lấy Tiêu Dạ, đối với Lôi Lôi mà nói đây rõ ràng là một thời cơ tốt, cô ta không có khả năng cứ thế mà buông tay ?!

Thực sự nghĩ thông suốt sao ?!

Cô nhíu mi.

Đúng lúc.

Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Tiêu Dạ ngồi xe lăn tiến vào, trên mặt vẫn như cũ lạnh như băng. Thời điểm nhìn thấy cô, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, nhìn chân Tiêu Dạ.

Còn rất nghiêm trọng sao ?!

Lâu như vậy.

Cô chuyển mắt, trực tiếp hỏi :"Chuyện Tề Lăng Phong, anh điều tra thế nào?"

A Bưu đỡ Tiêu Dạ ngồi xuống ghế sofa.

Thế nào lại thấy người đàn ông này dường như quá cẩn thận từng li từng tí với chân của anh ta rồi ?!

Đổi thành những người khác cảm thấy là điều rất bình thường, thế nhưng phát sinh ở trên người Tiêu Dạ, cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Tiêu Dạ cảm nhận được ánh mắt Kiều Tịch Hoàn, trên mặt có chút không vui, nhưng cũng không có nhiều lời chỉ là nhàn nhạt trả lời vấn đề của cô :"Cô gặp qua Diệp phu nhân rồi, có lẽ cũng đã biết, Diệp phu nhân biết gì về Tề Lăng Phong cũng không đưa cho tôi."

Kiều Tịch Hoàn mím môi :"Diệp phu nhân từng nói với anh."

"Bởi vì chuyện của cô, tôi đi tìm bà ta mấy lần, một lần cuối cùng bà ta nói, muốn có được tài liệu về Tề Lăng Phong thì cô phải dựa vào chính cô, bà ta sẽ không đưa cho tôi." Tiêu Dạ nói, không lộ ra điểm gì khác :"Tôi nghĩ cô đã biết, cho nên không có thông báo cho cô."

Cô biết cọng lông!

Coi như biết, cũng có thể gọi điện thoại nói một tiếng a!.

May mà cô đối với người đàn ông này vẫn còn ôm hi vọng.

Trong lòng có chút khó chịu nhíu mày một cái, nhìn Tiêu Dạ nói :"Ngang nhau, ân tình của tôi anh còn chưa có trả."

Tiêu Dạ nhíu mày.

"Tôi hôm nay tới tìm anh còn có một việc."

Tiêu Dạ mím môi.

Kỳ thực cũng biết người phụ nữ này, vô sự không lên điện tam bảo, rất thực tế.

"Phòng khám chuyên gia tâm lý Vương Kiến, tôi vừa mới phát hiện Tề Lăng Phong bình thường hay tới chỗ đó, anh giúp tôi điều tra xem Tề Lăng Phong tại sao lại đi xem bệnh?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"A Bưu." Tiêu Dạ đột nhiên quay đầu kêu A Bưu.

"Vâng, đại ca." A Bưu cung kính đứng lên, đi ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn buồn bực, A Bưu là thân tín tuyệt đối với Tiêu Dạ còn có cái gì cần cấm kỵ sao ?!

Đang suy nghĩ trăm điều, A Bưu lại từ ngoài cửa tiến vào, trên tay nhiều hơn một phần văn kiện.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

A Bưu đem văn kiện đưa cho cô.

Tiêu Dạ nói :"Trong khoảng thời gian này bời vì đối với Tề Lăng Phong theo dõi được tương đối là nhiều, thuận tiện điều tra luôn cái này cho cô. Bên trong thì cô tự mình xem, bao hàm cả về nội dung phòng khám tâm lý mà Tề Lăng Phong tới."

Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc mở ra, tùy ý nhìn một chút, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ :"Tôi chưa từng nghĩ tới anh lại có thể đáng tin như thế."

"Cô chưa từng nghĩ có rất nhiều chuyện, bất quá đối với cô tôi không có hứng thú cho nên đề nghị cô không cần phải tốn tâm tư ở trên người tôi." Tiêu Dạ thẳng thắn cự tuyệt nói.

Kiều Tịch Hoàn mắt trợn trắng.

Aiz đúng anh có thể gợi hứng thú.

Cô tức giận nói :"Anh là kẻ lãnh khốc lại có thái độ khinh thường, sao không dùng trên người Lôi Lôi?"

Tiêu Dạ sầm mặt xuống.

"Tôi chỉ là đắc nhắc anh, Lôi Lôi người phụ nữ này không đơn giản, tuyệt đối không phải loại người lương thiện như anh nhìn thấy. Mà nếu như anh nguyện ý cùng Diêu Bối Địch sống lâu dài, giải quyết người phụ nữ kia xong, mới chính thức muốn làm gì thì làm." Kiều Tịch Hoàn tốt bụng nhắc nhở.

Dĩ nhiên, người nào đó cũng không có lĩnh hội được, trực tiếp từ chối nói :"Đừng tưởng rằng cô là bạn của Diêu Bối Địch là có thể khoa tay múa chân đối với tôi."

"Lời thật thì khó nghe. Điểm đạo lý này cũng không phải không hiểu." Kiều Tịch Hoàn lẩm bẩm, cầm văn kiện từ trên ghế sofa đứng dậy :"Trước khi đi muốn nói với anh một câu, đối xử với Lôi Lôi tuyệt đối không thể nhân từ, nương tay, tuyệt đối không thể."

Tiêu Dạ lạnh lùng.

"Mặc kệ Lôi Lôi thể hiện sự vô tội nhiều hơn trên người cô, đều tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, bằng không tất cả những gì anh làm chính là đối với Diêu Bối Địch, bụng dạ nham hiểm!"

Ném xong câu tiếp theo, Kiều Tịch Hoàn rời khỏi.

Cô vốn là muốn nhúng tay vào chuyện của Diêu Bối Địch, thậm chí còn nghĩ tới bỏ thuộc độc cho Lôi Lôi sau đó tim đàn ông cùng cô ta phát sinh quan hệ, quay lại video đưa cho Tiêu Dạ. Giải quyết hết đắn đo trong lòng Tiêu Dạ đối với Lôi Lôi, có điều còn chưa bắt đầu hành động, Lôi Lôi liền xảy ra chuyện như vậy, nếu như là ngoài ý muốn có thể chứng minh Lôi Lôi cô ta quả thật có vận khí tốt. Khiến Tiêu Dạ lần nữa nảy sinh cảm giác áy náy với cô ta. Nếu như không phải ngoài ý muốn. . .

Cô không thể không nói, Lôi Lôi so với tưởng tượng của cô thông minh hơn nhiều.

Dùng cách thức cực đoan, hung hăng nắm lấy chút dạo động ở Tiêu Da.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi mở cửa phòng đi ra ngoài.

Hiện tại cô cũng không thể ra sức nhúng tay chuyện của Diêu Bối Địch, Tiêu Dạ mà biết thế nào cô cũng sẽ bất lực không thể ra tay, cho nên cô chỉ có thể nhắc nhở, nhắc nhở việc này. Nếu quả thật vẫn sẽ phát sinh ra chuyện gì không hay, cô sẽ kiên quyết khuyên Diêu Bối Địch hoàn toàn rời khỏi người đàn ông này, không phải người đàn ông này không tốt, là Lôi Lôi người phụ nữ kia quyết định bám dai như đỉa.

Cô thở dài, rời khỏi Hạo Hãn.

Võ Đại còn chưa đi ra.

Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa.

Trên tay cô cầm chặt lấy phần văn kiện, đứng ở trước cửa xe, nhìn qua rất bình tĩnh.

Thời gian vừa tới, Võ Đại cùng Diêu Bối Khôn từ Hạo Hãn đi ra.

Trên mặt Diêu Bối Khôn dường như lại tăng thêm một vết thương, bước đi còn khập khễnh, nhưng toàn bộ khuôn mặt rõ ràng vẫn mang theo vui vẻ.

Cô vẫn luôn cảm thấy Diêu Bối Khôn cái tên tiểu tử thúi kia, từ nhỏ đã có khuynh hướng tự ngược.

Quả nhiên.

Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn đang đợi, nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Kiều Tịch Hoàn ngồi ở đằng sau.

Diêu Bối Khôn phất tay, đặc biệt giống chó con nhìn các cô rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn cúi đầu nhìn văn kiện, vô tình nói :"Diêu Bối KHôn tên tiểu tử kia hoàn toàn bị cô khống chế rồi."

Võ Đại chăm chú lái xe :"Buồn chán tim thú vui chơi mà thôi."

Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười.

Võ Đại thực sự không buồn chán như thế.

Diêu Bối Khôn nếu muốn học đánh nhau tìm Võ Đại là tìm đúng người rồi.

Cho nên có đôi khi cũng không thể không nói, Diêu Bối Khôn là kiểu người ngốc có phúc của người ngốc.

Kiều Tịch Hoàn cúi đầu mở tập văn kiện trên tay, nhìn giấy trắng mực đen bên trong.

Bên trong có một khoảng thời gian Tề Lăng Phong sắp xếp một vài công việc, trên cơ bản không có gì đặc biệt.

Cô mở to mắt nhìn dong chữ 'Phòng khám chuyên gia tâm lý Vương Kiến' một tuần 5 lần, tần xuất như vậy có phải hay không quá chăm chỉ ?! Nhớ tới y tá lúc nãy còn nói, dường như Tề Lăng Phong xảy ra vấn đề tương đối cực đoan.

Mím môi, nhìn nội dung bên trong.

Kết quả chuẩn đoán : Tư tưởng nam tính không phải nữ tính.

Kiều Tịch Hoàn vô cùng kinh ngạc, lật lật vài trang tiếp.

Dưới tình huống bình thường, bác sĩ tâm lý không được phép tiết lộ nội dung của khách hàng ra ngoài, Tiêu Dạ có thể làm đến bước này, nói như vậy có lẽ đã tốn rất nhiên tinh thần, thực sự trong lòng cảm kích người đàn ông này hỗ trợ cho cô rất nhiều, nghiêm túc nhìn nội dung bên trong.

Nguyên nhân gây ra chuyện này là một lần Tề Lăng Phong sau khi say rượu bị hai người đàn ông cùng lúc XXOO, sau đó còn bị quay lại video sau đó gửi lại cho anh ta xem qua, sau đó tống tiền. Tề Lăng Phong đưa cho đối phương 200 vạn tiền ém miệng. Từ đó về sau, tâm lý luôn cảm thấy bản thân dơ bẩn, một ngày nhớ tới phương diện kia sẽ không ngừng nôn mửa, không chỉ có vậy, mặc kệ là đàn ông hoặc phụ nữ chỉ cần chạm vào bất kể chỗ nào trên thân thể của anh ta không rõ sắc mặt đều sẽ trắng bệch, trong lòng buồn nôn.

Phương thức lựa chọn trị liệu có người nói trong tâm lý học tàn nhẫn nhất chính là khiến ký ức trở về trạng thái cũ, chính là không ngừng thôi miên, không ngừng thôi miên, không ngừng để trái tim của bản thân nhớ lại ký ức cũ, một lần lại một lần, thẳng cho tới khi có thân chân chính vượt qua bóng ma trong lòng mới thôi.

Cách thức như vậy thực sự rất tàn nhẫn, nghe nói đã có người từng bởi vì cách thức . . . thôi miên này mà bị ép tới điên, từ đó về sau cũng không thể chưa lại được nữa.

Cho nên bình thường sẽ không mấy ai đề nghị lựa chọn cách thức trị liệu quá nhiều lần một tuần, mà Tề Lăng Phong lại mạnh mẽ chịu đựng như vậy. Nhìn bệnh tình được ghi chép lại về Tề Lăng Phong, dường như trong thời gian ngắn đã hoàn thành cách điều trị này, trong báo cáo còn viết rõ ràng, Tề Lăng Phong đã có thể vô cùng bình tĩnh đối với cảnh tượng thôi miên.

Nhịn không được, Kiều Tịch Hoàn mím môi.

Tề Lăng Phong người đàn ông này quả nhiên quen tàn nhẫn đối với chính bản thân.

Cô chuyển động đôi mắt, lật trang kế.

Trị liệu cũng chưa có hoàn thành.

Bởi vì còn một việc cuối cùng chính là thực nghiệm.

Đương nhiên, thực nghiệm cũng chính là cùng phụ nữ phát sinh quan hệ trên giường, nếu như có thể thuận lợi làm được như vậy có thể hoàn toàn chuẩn đoán bệnh là, điều trị bệnh tâm lý thành công.

Cho nên.

Kiều Tịch Hoàn đóng tập văn kiện lại.

Cho nên Tề Lăng Phong đột nhiên nói với cô như vậy ?!

Cô cười lạnh.

Thì ra Tề Lăng Phong hiện tại nằm ở vị trí khó xử như thế, cho nên đối với anh ta mà nói kêu anh ta đi câu dẫn Diệp Vũ, Diệp Mị gì gì đó, sắc mặt dĩ nhiên sẽ kém đi ?!

Mặc kệ là người đàn ông nào đang đối mặt với bệnh tật 'Đặc thù' của cơ thể mình chắc cũng không có cách nào thản nhiên đi!!

Cô cắn môi.

<Người phụ nữ kia, chỉ có thể là cô.>

Bên tai đột nhiên vang lên lời nói của Tề Lăng Phong, lạnh đạm thờ ơ, lại cảm thấy vô cùng kiên quyết.

Vì sao chỉ có thể là cô ?!

Là Tề Lăng Phong đã thử qua cùng những phụ nữ khác không được sao ?!

Còn là nói. . .

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt, cảm thấy không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều.

"Đi công ty sao?" Võ Đại hỏi Kiều Tịch Hoàn.

"Ừ, tới công ty." Kiều Tịch Hoàn nói.

Võ Đại nghiêm túc lái xe, luôn cảm thấy Kiều Tịch Hoàn có chút kỳ quái.

Kiều Tịch Hoàn đi vào công ty, Milk cảm giác thời gian này Kiều tổng thực sự rất thích trốn việc, tuy là không có chuyện gì quan trong nhưng nếu cứ thế sẽ rất dễ dàng ảnh hưởng đến tính tích cực của nhân viên có được hay không?! Thế nhưng Milk cũng không dám đen suy nghĩ trong lòng nói ra.

Mang cho Kiều tịch Hoàn một tách cafe, lúc ra cửa đột nhiên nghĩ đến gì đó liền nói :"Trưởng phòng Dõan nói tìm chị có chút việc, nói sau khi chị tới thì báo lại cho chị một tiếng. Chị bây giờ muốn gặp anh ta không?"

"Kêu anh ta vào đi." Kiều Tịch Hoàn nói.

Milk gật đầu, rời khỏi.

Không bao lâu, Doãn Tường xuất hiện ở phòng làm việc của cô.

Kiều Tịch Hoàn trực tiếp mở miệng :"Có chuyện cứ nói."

"Trương Kiều Ân từ chức, tôi nghĩ bên này cô có phải hay không đang cần tuyển thêm một người mới?" Doãn Tường trực tiếp đề nghị.

"Anh thực sự vẫn đem suy nghĩ đặt trong công việc." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cười.

"Bằng không, cô thực sự nghi tôi đang ở công ty kiếm cơm?" Doãn Tường cười một tiếng.

"Lấy thân thủ cùng kỹ năng của anh, chút tiền lương này của Cố thị nói thật, tôi không cảm thấy có thể giữ chân anh nổi."

"Thởi điểm tôi còn ở Cố thị, tôi sẽ tận chức tận trách." Doãn Tường nói.

Kiều Tịch Hoàn luôn cảm thấy, những lời này tàng ẩn gì đó.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, cô cũng hiểu được sẽ không hỏi được cái gì từ trong miệng Doãn Tường, liếc mắt nói :"Tôi sẽ cố gắng suy nghĩ về việc tăng thêm nhân viên cho anh."

"Vậy thì cảm ơn Kiều tổng rồi." Doãn Tường cảm kích, đứng trước mặt cô :"Không quấy rầy cô làm việc, tôi đi ra ngoài trước."

"Doãn Tường." Kiều Tịch Hoàn gọi anh ta.

"Chuyện gì?"

"Anh biết Cố Tử Thần chứ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Chồng cô?"

"Ngoại trừ quan hệ với tôi ra, anh biết gì khác?"

"Không biết." Doãn Tường nói, giọng rất nghiêm túc.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mi.

Doãn Tường mỉm cười :"Không có chuyện gì tôi ra ngoài trước."

Kiều Tịch Hoàn cau mày, nhìn Doãn Tường rơi khỏi.

Doãn Tường đi ra ngoài, đóng cửa phòng Kiều Tịch Hoàn lại, lấy điện thoại ra gọi :"Kiều Tịch Hoàn quá thông minh, tôi không biết tại sao cô ấy có thể nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng rất hiển nhiên cô ấy đã ngoài nghi tôi."

"Tôi biết."

"Cho nên, tôi vẫn đợi ở chỗ này sao?"

"Ừ."

"Tốt, tôi đã biết rồi." Doãn Tường gật đầu.

Cúp điện thoại xong, một giây xong màn hình di động hiện lên một dãy số lạ, anh ta nhíu mi, bắt máy :"Hi, xin chào."

"Doãn Tường, là tôi." Bên kia truyền đến giọng nói nữ tính có chút quen thuộc nói :"Tiểu Vũ."

Doãn Tường ngừng lại một lát.

"Có rảnh không? Muốn hẹn anh ra ngoài ăn cơm cùng nhau." Bên kia âm thanh nghe vào không có gì đặc biệt.

"Cô trở về lúc nào?" Doãn Tường hỏi.

"Mới có mấy ngày, vừa mới gặp Cố Tử Thần." Diệp Vũ nói.

Doãn Tường trầm mặc, không nói gì.

"Chỉ là một bữa cơm mà thôi, coi như phòng bị tôi thì tôi nghĩ bằng vào giao tình của chúng ta nhiều năm, tôi vẫn không thể hại anh. Hơn nữa nếu tôi có số điện thoại của anh, anh nên biết, tôi chí ít hiểu rõ anh, cùng với 80% hành tung của mấy người." Diệp Vũ không nhanh không chậm nói.

"Cô muốn ăn cơm lúc nào?"

"Tối hôm nay." Cô ta nhấn mạnh nói :"Chỉ có hai ta."

"Được." Doãn Tường bằng lòng, cúp điện thoại.

Quả nhiên, thời gian bình yên, đã đến hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com