Q2. Chương 85: Diệp Vũ, cô làm sao có thể xấu xa đến vậy ?!
Edit: tiểu hoa nhi
Trời đêm Thượng Hải.
Ngọn đèn rực rỡ.
Doãn Tường ngồi trước cửa sổ sá đất, nhìn ra bên ngoài bờ biển, đặc biệt náo nhiệt.
Anh ta cầm trên tay một ly rượu đỏ, lắc nhẹ.
Thực sự bọn họ là người rất biết hưởng thụ, mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ, đều sẽ ở chung một chỗ như thế, hưởng thụ những đãi ngộ cao cấp nhất. Khiến cho trong lòng từng người đều cảm thấy, bọn họ rất hạnh phúc, đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào.
Bóng đêm sặc sỡ.
Doãn Tường chuyển mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh anh ta. Người nọ mặc một chiếc váy liền trắng tinh, trong suốt giống như một thiên sứ vậy. Trong con người còn phản chiếu ánh đèn nê ông, miệng khẽ nhếch lên, dường như thực sự rất thích thưởng thức cảnh đêm.
"Doãn Tường, chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp?" Dường như cảm giác được ánh mắt của anh ta, cô ta khẽ nhấp ngụm rượu đỏ, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc như tranh vẽ mà nói.
"Không biết, có thể 6 năm, có thể 8 năm. . ." Doãn Tường cảm thấy thời gian này có chút xa xưa rồi, lâu đến nỗi thực sự có chút không nhớ rõ :"Tôi vốn tưởng rằng, còn có thể lâu hơn."
Diệp Vũ vẫn cười nhạt nhòa, không nói thêm câu nào.
"Cô lần này trở về để làm gì?" Doãn Tường hỏi cô ta, không chút quanh co lòng vòng.
"Cố Tử Thần cũng hỏi qua tôi về vấn đề này. Thực sự. .." Diệp Vũ quay đầu, chăm chú nhìn Doãn Tường :"Mấy người kỳ thực đều rõ."
Doãn Tường trầm mặc, nhìn cô ta.
"Dùng sấp sỉ 8 năm, rốt cuộc tìm được hành tung của mấy người. Ông ta sẽ không bỏ qua." Diệp Vũ yếu ớt nói, trong con ngươi dường như còn hiện lên một chút bi thương.
Doãn Tường mím môi :"Làm sao phát hiện ra hành tung của chúng tôi?"
"Lính đánh thuê." Diệp Vũ nói :"Mấy người giết vài tên lính đánh thuê. Kỳ thực chúng tôi đi tìm toàn thế giới, nhưng chưa từng hoài nghi đến Thượng Hải, chúng tôi chưa từng nghĩ tới, mấy người lại ẩn giấu ở địa phương như thế này, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. . ."
Diệp Vũ nở nụ cười gằn :"Cố Tử Thần ở Thượng Hải, cho nên không nghĩ tới anh ấy lại để cho mấy người ở nơi mạo hiểm đến như vậy. Cho nên đối với việc tra mấy hành tung của mấy người cũng không có triệt để, cưỡi ngựa xem hoa nên mới bỏ lỡ mấy người ngay dưới mí mắt."
Doãn Tường đột nhiên cười cười :"Đây là một trò chơi đấu trí, đại ca chúng tôi cùng đại ca mấy người."
"Có thể cuối cùng, mặc kệ Cố Tử Thần thông minh hay có năng lực gì lớn, cuối cùng thắng cũng vẫn sẽ là chúng tôi." Diệp Vũ nói với giọng chắc nịch.
Doãn Tường không phản bác.
Diệp Vũ đem rượu đỏ trên tay cạn sạch, đem ly rượu thuận tiện để trên bàn trà bằng thủy tinh, đưa tay ra mới vươn người, đứng lên tựa ở cửa sổ sát đất, đối diện Doãn Tường, trên mặt vẫn như cũ mỉm cười khiến người khác say mê-
Cô ta nhỏ bé cúi người, tóc thật dài tự nhiên rũ xuống, cô ta đưa tay ra vén tóc phảng phất lộ ra đôi mắt biết nói chuyện, còn lóe lên sức sống.
"Doãn Tường, tôi không muốn cùng mọi người là kẻ thù." Diệp Vũ nói.
Doãn Tường nhìn cô ta.
"Tôi không muốn cùng mọi người biến thành kẻ thù, tôi cảm thấy chúng ta trong lúc đó không nên dùng cách thức cùng lập trường nhu vậy xuất hiện trước mặt nhau." Diệp Vũ nói.
"Sự thực chính là chúng ta đối đầu nhau."
Diệp Vũ có chút bất đắc dĩ cười, xoay người, đưa lưng về phía Doãn Tường đứng thẳng, cho nên Doãn Tường nhìn không thấy biểu tình của Diệp Vũ, chỉ nghe được tiếng âm thanh du dương vang lên :"Thời gian không lâu sau sẽ có người tới trợ giúp tôi, sau đó chuyện sẽ xảy ra không thể ngăn cản. Mà hiện tại, tôi sẽ tận lực kéo dài thời gian cho mấy người chuẩn bị sẵn sàng. Chí ít. . . Có thể khiến cho Cố Tử Thần đứng lên."
Doãn Tường không nói gì.
"Tôi trước giờ tới tim anh, liền muốn nhắc nhở anh. Kiều Tịch Hoàn chính là một chướng ngại vật. Không phải bởi vì cô ta hành tung của mấy người cũng không dễ dàng bị phát hiện như thế!" Diệp Vũ tựa hồ nhàn nhạt nở nụ cười, từ cửa sổ sát đất thấy cái bóng của bản thân không đủ sâu nặng, lại còn cảm giác tâm tình chán nản, cô ta nói :"Muốn bóp chết cô ta rất đơn giản, chúng ta động động ngón tay, cô ta có thể chết trước mặt chúng ta. Chết, có lẽ không tồi, sợ nhất chính là không chết lại kéo theo mấy người."
Doãn Tường để ly rượu xuống, đứng lên, đến cạnh Diệp Vũ, nhìn ra ngoài bãi nghềnh đá, hỏi :"Cô là nói với thân phận chiến hữu để nhắc nhở chúng tôi hay là đứng ở trên lập trường của kẻ thù?"
Diệp Vũ liếc mắt nhìn Doãn Tường, thật lâu :"Ở trong lòng mấy người, tôi đã trở nên quá quắt như vậy sao?"
Doãn Tường ngoái đầu nhìn cô ta.
"Năm đó không đi cùng mấy người liến biến thành tội ác tày trời sao?" Diệp Vũ cười, có chút châm chọc :"Quả nhiên, thời gian có khả năng cải biến lòng người. Tôi hiện tại vẫn như cũ đợi ở chỗ đó, một mực bị tẩy não, ngạt thở, mà mấy người thì đã có sinh họat độc lập của chính mình, chỉ bằng vào hiện tại tuyệt nhiên con đường chúng ta là ngược lại rồi."
Doãn Tường tựa hồ không biết nói gì nữa, chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như vật đổi sao dời.
Diệp Vũ xoay người cầm túi xách lên, bước đi :"Doãn Tường đi."
Doãn Tường khẽ gật đầu, không có quay đầu nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt vẫn chỉ là đặt bên ngoài cửa sổ, nhìn ngoài kia đèn đuốc sáng trưng.
Thời gian có thể thay đổi rất nhiều, rất nhiều rất nhiều.
Anh ta cầm điện thoại di động lên gọi :"Võ Đại, cô bây giờ đang ở đâu?"
"Có chuyện gì?"
"Diệp Vũ tìm tới rồi." Doãn Tường trực tiếp nói :"Vừa mới rời khỏi."
Võ Đại mấp máy môi :"Anh đang ở đâu?"
"Đường NAm Kinh."
"Tôi lập tức tới ngay." Bên kia nhanh chóng cúp điện thoại.
Doãn Tường bình tĩnh mặt không chút thay đổi ngồi trên ghế sofa, cứ như vậy từng chút từng chút một nhấp ngụm rượu đỏ, sắc mặt mờ nhạt.
Không lâu sau, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra, Võ Đại xuất hiện trước mặt anh ta :"Cô ta tìm anh làm cái gì?"
"Cô nói xem?" Doãn Tường nhíu mày.
"Không phải là tới bàn luận tình xưa chứ!." Võ Đại vừa cười vừa nói.
Doãn Tường nhấp ngụm rượu nói :"Cũng không hẳn, chính là cảnh tỉnh chúng ta, cô ta là người đầu tiên tới thăm dò trước, không bao lâu sẽ có người tới giúp cô ta, kết quả chính là. . . Tôi không nói cô cũng hiểu."
Võ Đại đặt mông ngồi xuống bên cạnh Doãn Tường, có chút lười biếng dựa vào tựa ghế, không cảm giác có gì khác thường. . . Ngược lại có chút vui vẻ nói :"Diệp Vũ người phụ nữ đó còn thích Cố Tử Thần a!."
Doãn Tường gật đầu :"Hẳn là còn thích."
"Cho nên anh cảm thấy Cố Tử Thần cuối cùng sẽ chọn Diệp Vũ hay là Kiều Tịch Hoàn." Võ Đại đột nhiên nhiều chuyện, sắp tới chuẩn bị đem chuyện sống chết ra để làm việc, vẫn có thể nói đùa như vậy được.
Trước kia bọn họ thực sự không nói nhiều lắm, từ từ sau khi trải qua quá nhiều chuyện mới bắt đầu nhiều lời.
Có lẽ cũng từ lúc gặp phải Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ kia mới bắt đầu.
Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ ngày luôn dễ dàng cảm hóa người khác như vậy.
"Từ 8 năm trước không phải đã quyết định số mệnh của Cố Tử Thần cùng Diệp Vũ?!?" Doãn Tường cười.
Một giây kia thực sự đã khẳng định giữa hai người kia đã không còn khả năng.
Người nào cũng không thể ôm hi vọng, Cố Tử Thần không thể, Diệp Vũ cũng không thể.
Đây tuyệt đối không có khả năng vượt qua khoảng cách cũ.
"Ý của anh chính là, Cố Tử Thần vẫn sẽ cùng với Kiều Tịch Hoàn chung một chỗ." Võ Đại kết luận.
Doãn Tường lắc đầu :"Ai biết ?! Vừa rồi Diệp Vũ mới nói, Kiều Tịch Hoàn sẽ trở thành chướng ngại vật kéo theo cả chúng ta."
Võ Đại mắt hơi đổi, không phản bác cũng không đồng ý.
"Cho nên nói, không thể động tình thì không thể động tình, không phải có thể động tâm thì không thể động tâm. Không thể di chuyển thực sự không thể cử động được. . ." Doãn Tường lảm nhảm lảm nhảm, sau đó ngước mắt nhìn thoáng qua Võ Đại :"Cô nói sao?"
Võ Đại liếc mắt nhìn anh ta, đương nhiên hiểu Doãn Tường đang ám chỉ cái gì.
"Tôi thực sự có chút hiếu kỳ." Võ Đại lảng tránh, trực tiếp mở miệng nói :"Năm đó Cố Tử Thần có thể quyết định nhanh chóng cắt đứt tình cảm cùng Diệp Mị, với Kiều Tịch Hoàn có phải hay không cũng sẽ như thế ?!"
Doãn Tường nhún vai, anh ta cũng không biết.
Trong lòng Cố Tử Thần, thực sự có mấy người có thể nhìn rõ.
"Diệp Vũ so với Kiều Tịch Hoàn cũng không kém." Võ Đại cảm thán :"Năm đó tình cảm cùng Diệp Vũ cũng không phải không sâu đậm, nhưng Cố Tử Thần trong nháy mắt có thể quyết định, anh ta máu lạnh đến mức nào. . . Có thể chỉ có Cố Tử Thần tự mình biết."
Doãn Tường gật đầu.
Cố Tử Thần rốt cuộc có bao nhiêu thờ ơ, tâm trí có bao nhiêu mạnh mẽ, thực sự chỉ có chính anh ta mới biết được.
Chí ít nhiều năm như vậy, hoặc ít hoặc nhiều trong lòng bọn họ mỗi người đều biết đã tan vỡ trong vòng một giây, có thể lần đầu tiên giết người, cũng có thể lần đầu tiên suýt chút nữa bị giết, cũng có thể lần đầu tiên lạc mất thứ bản thân trân quý, có thể lần đầu tiên bạn đồng hành qua đời. . .
Nhưng Cố Tử Thần cho tới bây giờ chưa từng có khoảnh khắc như thế trong nháy mắt, trong nháy mắt tâm tình một chút biến hóa cũng không có.
Doãn Tường thở dài, nhìn bầu trời yên tĩnh cùng một vòng trăng tròn :"Luôn cảm thấy tháng sau lúc trăng tròn, thì sẽ là lúc bắt đầu gió tanh mưa máu . . ."
Kế tiếp.
Lúc trăng tròn ?!
. . .
Thời gian tựa hồ chính là ở trong mặt hồ lặng sóng lăn tăn một chút gió.
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy trong khoảng thời gian này quả thực có chút rảnh rỗi, tất cả hạng mục ở Cố thị cũng đã đi vào quỹ đạo, cô thỉnh thoảng chỉ cần khảo sát thực tiễn, hỏi một vài chuyện là được.
Cố Tử Hàn thu mua tập đoãn Ngôn thị như ý đồ mà tiến hành, nhìn vào mức độ chắc là chưa được bao lâu, mà Tề Lăng Phong đến giờ vẫn chưa có hành động gì.
Lại một ngày qua đi.
Kiều Tịch Hoàn tan tầm về nhà.
Cô thực sự đối với Cố gia có chút tâm tư không nói ra được, tựa hồ có chút ghét bỏ, vừa tựa hồ có chút chờ mong.
Ghét bỏ cái nhà này vì bên trong toàn người kỳ lạ, ghét bỏ Cố Tử Thần đối với cô luôn lãnh lãnh đạm đạm, dường như cô bày tỏ tình cảm chính mình đối với bọn họ là sự chế nhạo, Cố Tử Thần nói đợi anh một thời gian ngắn nữa, thời hạn cũng chẳng rõ ràng, hoàn toàn không hiểu có phải cô đang bị người đàn ông này đùa bỡn hay không!
Mà có chút chờ mong. . .
Được rồi, cô có chút suy nghĩ cẩu huyết, thực sự mong chờ Cố Tử Thần đột nhiên hóa thân thành con sói trong một giây kia.
Đôi mắt hơi đổi.
Xe dừng lại.
Chuản bị tới trước cửa Cố gia biệt thự, Võ Đại đột nhiên mở miệng kêu :"Kiều Tịch Hoàn."
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.
Võ Đại muốn nói lại thôi, là có ý gì ?!
"Tôi cảm thấy trong khoảng thời gian này cô quá rảnh rỗi." Võ Đại nói.
Kiều Tịch Hoàn trợn mắt, đôi mắt khẽ động :"Tiền lương của tôi là cô trả hay sao?!"
"Tôi chỉ là nhắc nhở cô, thời gian cô rảnh rỗi như vậy, không ngại thì cố gắng lưu ý một vài chuyện bên người hoặc là người. . ."
"Cô đến cùng muốn nói cái gì ?!"
"Tôi có thể nói chỉ có bấy nhiêu." Võ Đại nói xong câu kia liền lái xe rời khỏi.
Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt.
Người phụ nữ này từ lúc nào trở nên tà ác như vậy rồi, mà còn nói cái gì chỉ có nửa đoạn thôi, thật đáng ghét.
Cô cau mày, đi thẳng vào Cố gia biệt thự.
Cái gì gọi là cố lưu ý chuyện bên người hoặc là người. . .
Bên người.
Đôi mắt căng thẳng.
Cố Tử Thần sao ?!
Kêu cô để ý người đàn ông này là có ý gì ?!
Vẻ mặt cô như có điều suy nghĩ cứ thế đi thẳng vào trong nhà.
Ngày hôm nay tan làm sớm, nói đúng thì trong khoảng thời gian này về nhà luôn sớm.
Kiều Tịch Hoàn vừa đi vào tới phòng khách tựa hồ liền phát hiện một bóng dáng quen thuộc, nhưng cũng không phải là bóng dáng mà cô bằng lòng gặp.
Cô liếc mắt, nhìn người ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân, Tề Tuệ Phân một mực tận tình an ủi khuyên giải cái gì đó, vừa tựa hồ như đang vui mừng gật đầu hai người nhìn qua rõ ràng rất thân mật.
"Chị dâu tan tầm rất sớm." Tề Lăng Phong nói.
"Anh sớm hơn." Kiều Tịch Hoàn cười nói, khẩu khí cũng không mấy tốt, nhưng trên mặt cười thật ngọt ngào, cho nên phân không rõ trong giọng nói của cô có hay không mang theo chút châm chọc :"Chỉ là không biết ngày hôm nay nghĩ thế nào lại tới nhà chơi?"
Tề Lăng Phong vừa cười vừa nói :"Thật lâu không thấy dì nên tới xem dì thế nào."
Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười gằn, không nhiều lời nữa.
Tề Tụê Phân hỏi Kiều Tịch Hoàn :"Hoàn Hoàn con qua đây ngồi một chút, ta vừa lúc muốn nhời con giúp ta vài chuyện."
Kiều Tịch Hoàn khéo léo đi tới, ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân.
"Lăng Phong ít khi tới nhà, con giúp ta tiếp nó. Ta đi nhìn xem phòng bếp chuẩn bị cơm nước thế nào đã, ta đã mời Diệp Vũ tới nhà làm khách." Tề Tuệ Phân nói, nghe giọng đã thấy bà ta đối với Diệp Vũ có ấn tượng rất tốt, trên mặt dường như cũng biểu lộ rất rõ ràng.
"Diệp Vũ yêu cầu tới nhà? Là Diệp Mị mời sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi, nhìn qua có chút không để ý.
"Đâu nào, là ta gọi. Hoàn Hoàn à, ta nói con chứ con thật có chút hồ đồ. Không phải ta thấy Diệp Vũ con bé kia tốt hay sao?! Hơn nữa Diệp phu nhân lại nhờ vả ta giúp con bé tìm chồng ư, ta vẫn không ngừng ở khắp nơi thăm dò, hận không thể đem toàn bộ đàn ông độc thân ở Thượng Hải giới thiệu cho con bé. Không đúng, lần trước giới thiệu một người, Diệp Vũ không coi trọng, ta tìm thêm vài người, con bé cũng không có vừa ý, đang buồn bực thì Lăng Phong gọi điện thoại nói muốn tới nhà. Ta đây liền nghĩ tới cháu ruột, một giây kia nhịn không được có chút tâm tư, Diệp Vũ con bé kia ánh mắt cao, nếu như thật sự bị người khác nhanh chân đến rước trước, ta thực sự hối hận cũng không kịp!" Tề Tụê Phân nói sống động như thật.
"Vậy sao?" Kiều Tịch Hoàn cười phụ họa theo, đôi mắt nhìn thoáng qua Tề Lăng Phong.
Tề Lăng Phong vẫn đối với cô cười thích thú.
"Không nói, ta đi phòng bếp nhìn, Lăng Phong con cùng với Hoàn Hoàn trò chuyện một chút đi, đợi lát nữa Diệp Vũ tới, con liền biểu hiện tốt một chút, ta nghĩ với điều kiện của con ánh mắt con bé kia có cao tới đâu chắc cũng vẫn để ý." Tề Tuệ Phân nói.
Tề Lăng Phong gật đầu :"Vâng."
Tề Tuệ Phân vội vã đi vào phòng bếp.
Trong đại sảnh chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng cười càng lúc càng rõ ràng :"Cô quả nhiên là thông minh Kiều Tịch Hoàn. Tôi trở về đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy đề nghị của cô không sai."
Kiều Tịch Hoàn cười nhạt, lạnh lùng hỏi :"Cho nên không cùng tôi lên giường?"
Tề Lăng Phong khẽ nhíu mày, thần sắc khác thường chợt lóe lên :"Cái này thì tùy thời hữu hiệu."
Kiều Tịch Hoàn sắc mặt không mấy tốt, lạnh lùng nói :"Diệp Vũ người phụ nữ này nhìn qua đơn giản, tâm tư rất đen, muốn lấy được trái tim cô ta, Tề Lăng Phong anh nên cân nhắc một chút năng lực của mình."
Tề Lăng Phong không sao cả nhún vai :"Trong lòng ra, người phụ nữ khó khăn nhất để nắm lấy, cho tới bây giờ chỉ có cô."
Kiều Tịch Hoàn cũng không nguyện ý giải thích nhiều.
Gặp được Diệp Vũ, mới biết được người phụ nữ kia có bao nhiêu thay đổi.
Cô thực sự rất chờ mong, Tề Lăng Phong người đàn ông tàn nhẫn này đến cùng, cùng Diệp Vũ kia ai thua ai thắng ?!
Đôi mắt khẽ liếc.
Đột nhiên ở cửa xuất hiện Diệp Vũ, mặc chiếc váy liền màu hồng nhạt, tóc vẫn như cũ tự nhiên thả xuống. Trên mặt mang một nụ cười ngoan ngoãn, đôi mắt tựa hồ nhìn xung quanh một vòng, nhìn người trên ghế sofa. Chuẩn bị đi tới thì đột nhiên ngoài cửa chạy vào hai đứa trẻ, Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Nguyệt.
Cố Minh Nguyệt chạy vào trước, Cố Minh Lộ đuổi theo bé, trong miệng còn nói :"Minh Nguyệt em cẩn thận một chút."
Cố Minh Nguyệt hôm nay tâm tình tốt hơn chút 'Khúc khích' cười, cười rất đơn thuần.
"Minh Lộ, Minh Nguyệt." Kiều Tịch Hoàn đứng lên, trực tiếp đi tới.
Cố Minh Nguyệt nhìn bác gái, dừng bước chân, trên tóc đã dính bếp mồ hôi, cái mũi nhỏ còn lấm tấm mồ hôi hột, nhìn qua rõ ràng rất vui vẻ.
Cố Minh Lộ nhìn Cố Minh Nguyệt dừng lại, thở một hơi thật lớn :"Minh Nguyệt, em chút ý không ngã, rồi lại khóc nhè."
Cố Minh Nguyệt xoay người làm mặt quỷ với Cố Minh Lộ.
Cố Minh Lộ dường như cũng không để ý, chỉ là cười khúc khích.
Kiều Tịch Hoàn cúi người nói :"Hai đứa mau lên lầu đi tắm, nhìn xem một thân đều bẩn rồi."
"Vâng." Cố Minh Lộ khéo léo gât đầu, sau đó kéo tay Cố Minh Nguyệt.
Có lẽ động tác này cũng đã quen rồi, Cố Minh Nguyệt bây giờ càng lúc càng có quan hệ tốt với Cố Minh Lộ, tuy Cố Minh Nguyệt vẫn như cũ trước sau vẫn khi dễ Cố Minh Lộ.
Hai người tay nắm tay đang chuẩn bị rời đi, Diệp Vũ kia vãn đứng im một chỗ đột nhiên dùng âm thanh vô cùng dịu dàng nói :"Con gọi là Cố Minh Lộ sao?"
Diệp Vũ ôn nhu cười, ngón tay nhỏ nhắt vuốt tóc Cố Minh Lộ :"Mấy tuổi?"
"5 tuổi."
"Thật là cao lớn." Diệp Vũ nói, rõ ràng mang theo một chút tâm tình không nói thành lời.
Cố Minh Lộ nghe thấy bản thân được khen ngợi, có chút ngượng ngùng cười nói :"Ở lớp học không cao lắm, hơn nữa mama vẫn còn chê con thấp bé, cho nên gọi Khỉ nhỏ."
"Phốc." Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười, nhìn qua rất vui vẻ, trong miệng lẩm bẩm nói :"Khỉ nhỏ, tên gọi thật đáng yêu."
"Con cũng biết rất là đáng yêu." Khỉ nhỏ mặt hồng hồng nói.
Diệp Vũ đang chuẩn bị nói cái gì đó, trong đại sảnh đột nhiên vang lên giọng nói lãnh khốc :"Minh Lộ, còn không trở về phòng làm bài tập ?!"
Mọi người xoay người, nhìn Cố Tử Thần xuất hiện ở nơi đó sắc mặt vẫn lạnh lùng.
Cố Minh Lộ vội vã lôi kéo Cố Minh Nguyệt, nhìn Cố Tử Thần lễ phép nói :"Mama nói tắm rửa trước, tắm xong con liền làm bài tập."
Cố Tử Thần ngay cả mắt cũng không liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn Cố Minh Lộ khẽ gật đầu một cái.
Cố Minh Lộ nắm tay Cố Minh Nguyệt hớn hở lên lầu.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng dáng Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Nguyệt, nhíu mũi khó chịu nói :"Cố Tử Thần, về sau không thể dữ dằn với Khỉ nhỏ như vậy!"
Cố Tử Thần không nói lời nào.
"Nghe thấy không?" Kiều Tịch Hoàn khó chịu nói.
Cố Tử Thần mím môi, đẩy xe lăn đi về phía thang máy, trở về phòng.
"Người đàn ông này." Kiều Tịch Hoàn nói thầm, có chút nghiến răng mà nói.
Bình thường không thấy quan tâm Khỉ nhỏ, vậy mà hôm nay như trúng tà!
Diệp Vũ tựa hồ vẫn treo nụ cười nhạt trên môi, nhìn bọn họ 'Người một nhà' tương tác với nhà nói :"Con trai của cô thật đáng yêu."
"Tôi cũng biết." Kiều Tịch Hoàn rất tự hào.
Diệp Vũ không nói gì, chỉ là cười nhạt, nói sang chuyện khác :"Dì có ở đây không?"
"Bà ấy đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm nước. Cô trước tới sofa ngồi một chút a!." Kiều Tịch Hoàn nói :"Giới thiệu cho cô quen biết người này một chút."
"Không phải là xem mắt chứ !." Diệp Vũ ở bên tai Kiều Tịch Hoàn nói, nhìn qua hai người giống như rất thân thiết.
"Cô đoán đúng rồi." Kiều Tịch Hòan cười đến tà ác.
Diệp Vũ khẽ liếc mắt :"Mẹ chồng cô thực sự cố gắng nóng lòng những chuyện như vậy."
"Cho nên trước khi cô chưa tìm được chồng thì sẽ không thể chạy thoát khỏi những cơn ác mộng vô số lần coi mắt này đâu. Không muốn nhận mệnh liền nhanh tìm chồn đi, hung hăng mà đấu tranh." Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói.
Diệp Vũ cười nhìn Kiều Tịch Hoàn.
"Có điều lần này mẹ chồng tôi lấy ra vũ khí sát thủ lợi hại nhất của bà ấy, chính là người cháu ruột bà ấy đặc biệt thích, cô xem mà nắm chắc cơ hội này, nhìn cô thể hiện." Kiều Tịch Hoàn nói nhỏ với Diệp Vũ.
Diệp Vũ khoa trương cười :"Cô cảm thấy tôi có thể chấp nhận loại người như vậy sao?"
"Vậy có nghĩa là không gặp phải đúng người." Kiều Tịch Hoàn nói.
Diệp Vũ nhìn Kiều Tịch Hoàn, có chút thờ ơ nói :"Đúng, đơn giản không phải đúng người."
"Đi thôi, đừng để đối phương chờ lâu." Kiều Tịch Hoàn mang Diệp Vũ đi tới.
Trên ghế sofa Tề Lăng Phong vẫn như cũ lệ độ đứng lên, dáng dấp ngọc thụ lâm phong, khóe miệng nhã nhặn cười, bản thân đã từng bị mê muội đến nát vụn, cho nên không biết Diệp Vũ trước mặt này. . . Có phải hay không cũng giống như trái tim cô trước đây, giống nhau.
"Tề Lăng Phong, tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ. Con trai của em gái mẹ chồng tôi, không cần nghi ngờ, họ anh ta lấy theo họ mẹ, giống như cô." Kiều Tịch Hoàn giới thiệu :"Diệp Vũ, đại tiểu thư Diệp thị."
"Chào cô." Tề Lăng Phong dơ tay, một thân tao nhã.
Kiều Tịch Hoàn nhịn không được đôi mắt khẽ nâng.
"Chào anh." Diệp Vũ ngoan ngoãn cười.
Hai người chắc là người tám lạng kẻ nửa cân.
Đột nhiên cảm thấy thật xứng đôi, không thể cũng một chỗ sẽ rất đáng tiếc.
Đáng tiếc không thể tính toán được trước.
Chỉ là.
Kiều Tịch Hoàn nhìn hai người nắm tay nhau, như cô tình cố ý nhìn Tề Lăng Phong một chút, nét mặt tự nhiên, anh tuấn tiêu sái. Xem ra đã hoàn toàn thích ứng cho nên thực sư mà nói đã bước ra khỏi bóng tối kia.
Tề Lăng Phong thực sự khác hẳn với người thường.
"Hai người ngồi chơi, tôi lên lầu một chút, không quấy rầy hai người." Rõ ràng chính là cố ý để cho hai người kia có không gian riêng.
Kiều Tịch Hoàn nhanh chóng rời khỏi, nhìn hai người đang ngồi dưới lầu.
Khóe miệng tà ác cười, lên lầu.
Đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra, Cố Tử Thần có lẽ mới vừa tắm xong, một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trong phòng ngủ, ngồi trên xe lăn tay thuận tiện cầm một quyển sách, dường như cũng không có đọc, chính là ở chỗ này cầm sách trên tay, sau đó nhìn cô tiến tới.
Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn Cố Tử Thần.
Không muốn để ý tới người đàn ông này.
Cô chính là muốn kiêu ngạo như vậy, cô chính là muốn người đàn ông này biết, cô mới không mặt dày mày dạn như vậy.
Nghĩ như thế cô liền cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Thời tiết mùa này quá nóng, về tới phòng cơ bản đã muốn đi tắm, sau đó cảm nhận được không khí của điều hòa nhẹ nhàng mà thoáng đãng.
"Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần đột nhiên gọi cô.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu :"Chuyện gì?"
Giọng có chút không tốt.
"Không nên cùng Tề Lăng Phong tới lui." Cố Tử Thần dõng rạc nói.
Kiều Tịch Hoàn cười nhạt :"Không cần anh nhắc nhở, chuyện của em em tự biết."
Cố Tử Thần lạnh mặt.
"Được rồi, Tề Lăng Phong mời em lên giường mà, anh cũng biết, phụ nữ khi chưa đủ thỏa mãn dục vọng, một ngày kia liền có thể. . . Thực sự nghĩ kỹ, Tề Lăng Phong có dáng dấp cũng đẹp trai, cao cao to to, đoán chừng còn có cơ bắp, làm sao cũng thấy so với loại người ngay cả mặt trời cũng không chiếu tới, em nghĩ thực sự anh không muốn lên giường cùng em cũng là có nguyên nhân." Kiều Tịch Hoàn nói, nhìn Cố Tử Thần càng lúc càng đen mặt, không chút né tránh tiếp tục nói :"Chắc là năng lực không đủ mạnh, anh gầy yếu như vậy, thực sự em cũng sợ đem cơ thể anh phá hỏng mất. Không làm cũng tốt. . ."
Nói xong, đóng cửa phòng tắm thật lớn.
Ngược lại, hơi thở bực bội của Cố Tử Thần khiến cô cảm thấy không cách nào bình tĩnh nổi.
Cố Tử Thần nhìn cửa phòng tắm một lúc lâu, sắc mặt đen thấu.
Yếu đuối . . .
Anh cắn răng, sắc mặt khó coi.
Đôi mắt vừa chuyển, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, nhìn điện thoại :"Ừ."
"Chính là nhắc nhở anh trong khoảng thời gian này chân nhất định không thể dùng lực, bằng không rất dễ để lại di chứng."
"Ừ." Cố Tử Thần lạnh lùng trả lời.
"Chuyện giường. . ." Bên kia muốn nói lại thôi.
"Tôi biết!" Thanh âm lạnh đến phát run.
"Tôi cũng chỉ là xuất phát từ lòng tốt. Trước có người đã thử quả, hậu quả rất thảm." Bên kia có chút trêu ghẹo.
Cố Tử Thần đã cúp điện thoại.
Anh mím môi, nhìn chân mình.
Không phải hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là tri giác không giống người bình thường nhạy cảm như vậy.
Anh chuyển mắt nhìn người phụ nữ vẫn còn đang trong phòng tắm, để sách xuống, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Đẩy xe lăn, đi về phía thang máy, chuẩn bị xuống lầu.
"Cố Tử Thần." Một giọng nói nữ tính gọi anh lại.
Cố Tử Thần mím môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ trước mặt.
"Minh Lộ lớn như vậy." Diệp Vũ nói, âm thanh rất nhẹ, tựa hồ còn đem theo chút bi thương không nói thành lời.
Cố Tử Thần chuyển mắt, trầm mặc không nói.
"Nếu như năm đó không có quyết định như vậy, đứa bé này cũng không thể lớn đến vậy." Diệp Vũ thầm kín nói :"Cho nên thực sự từ đầu tới cuối em cũng không từng hận qua anh. Chỉ là thân bất do kỷ."
Cố Tử Thần mặt không chút thanh đổi, nói :"Cùng cô không có quan hệ."
"Em cũng biết, mấy ngày hôm trước em cũng gặp qua Doãn Tường rồi." Diệp Vũ lại tiếp :"Nói cho anh ta một số chuyện, anh ta có nói với anh không?"
"Diệp Vũ, cô không cần đứng trên lập trường của chúng tôi làm bất cứ chuyện gì." Cố Tử Thần vô cùng lạnh lùng :"Tôi sẽ không cảm ơn cô, cũng sẽ không nhân từ nương tay."
"Em biết." Diệp Vũ có chút chán nản nói :"Thực sự nhân từ nương tay mới tốt."
Cố Tử Thần không nói lời nào, đẩy xe lăn vào thang máy.
Diệp Vũ nhìn bóng lưng của anh.
Thực sự không thể nhân từ nương tay.
Bằng không, cô ta sẽ rất khó chịu, cứ như vậy kỳ thực rất tốt.
Đôi mắt cô ta khẽ nhúc nhích, nhìn Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa, trên tóc còn nhỏ bọt nước.
Kiều Tịch Hoàn tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn Diệp Vũ xuất hiện ở nơi này, đôi mắt liền nhìn thấy bóng Cố Tử Thần rời đi.
Lúc lâu, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng :"Cố Tử Thần xuống lầu."
Diệp Vũ gật đầu.
"Ah." Kiều Tịch Hoàn lại đi vào phòng.
Lúc đầu, cô thực sự muốn nói cho anh biết, Tề Lăng Phong đang cùng Diệp Vũ xem mắt.
Ngược lại. . .
Có phải hay không đã biết cái gì ?!
Đôi mắt khẽ nhúc nhích, cô mím môi, tiếp tục chạy vào phòng tắm, tắm.
. . .
Diệp Vũ xoay người đi vào phòng Diệp Mị.
Cô ta là tới tìm Diệp Mị, đem Tề Lăng Phong ném ở phòng khách.
Biểu hiện của Tề Lăng Phong không tính là quá tích cực, nhưng rõ ràng người đàn ông này đối với cô ta có hứng thú.
Bất kể là hứng thú gì, chí ít muốn cùng cô ta phát triển thêm.
Có điều nói thật cô ta thực sự không muốn vướng víu cùng với bất kỳ người đàn ông nào, chỉ là đối với Tề Lăng Phong, người đàn ông có thân phận đặc thù. . .Cô ta lựa chọn không chủ động cũng không tỏ ra cự tuyệt, thuận theo mà phát triển.
"Diệp Mị." Diệp Vũ đẩy cửa phòng Diệp Mị, nhìn Diệp Mị ngồi trên ghế sofa trong phòng nghịch điện thoại di động.
Diệp Mị ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ, dừng một chút, lại rũ mắt xuống.
"Chúng ta nói chuyện."
"Từ nhỏ đến lớn, chị chưa từng tìm tôi nói chuyện, giờ thực sự có chút được thương yêu mà lo sợ." Diệp Mị châm chọc cười.
Diệp Vũ mấp máy môi :"Không cần quan tâm tới thời gian chúng ta ở chung với nhau bao nhiều năm, mặc kệ đối với mẹ mà nói thai đội của bà ta đối với chúng ta hời hợt như thế nào, chí ít từ nhỏ đến lớn, tôi chưa hại qua cô cái gì."
"Tôi đối với chị không tồn tại chút đe dọa nào, chị còn muốn hại tôi sao ?! Hơn nữa mặc kệ là lúc nào, chị chỉ cần động ngón tay, là tôi có thể tan thành mây khói." Diệp Mị vẫn như cũ châm chọc nói.
Diệp Vũ cau mày.
Diệp Mị để điện thoại di động xuống, nhìn Diệp Vũ, trực tiếp nói :"Nói đi, chị nghĩ tôi làm cái gì? Mà nếu tôi có làm cái gì, lại có thể được cái gì?"
"Nghĩ cách đem Kiều Tịch Hoàn đuổi ra khỏi Cố gia." Diệp Vũ gằn lên.
Diệp Mị ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, cười đến châm chọc.
Diệp Vũ cứ thể lẳng lặng nhìn Diệp Mị, nhìn cô ta khoa trương cười, biểu hiện trên mặt cũng không nhúc nhích một cái.
Diệp Mị thực sự rất ghét Diệp Vũ, từ lúc còn nhỏ bắt đầu hiều chuyện cô ta đã biết cô ta cũng không thể so sánh với Diệp Vũ, Diệp Vũ rất có năng lực, làm bất cứ chuyện gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió, ung dung thản nhiên. Hơn nữa. . . Không biết bắt đầu từ năm nào, Diệp thị phát triển đã hoàn toàn nằm ở trong tay Diệp Vũ, Diệp thị hưng thịnh hay diệt vong cũng là do Diệp Vũ. . .
Đôi mắt Diệp Mị hung hăng nhìn Diệp Vũ :"Có phải hay không cũng không chịu nổi, Kiều Tịch Hoàn cứ thể một mình độc chiếm Cố Tử Thần mà chị tâm tâm niệm niệm ?! Tôi vẫn luôn nghĩ chị là một người phụ nữ rất cao thượng, chỉ có tôi mới có những tâm tư nhỏ nhen, tôi ở trước mặt chị chính là người bất trị. Nhưng bây giờ, chị cư nhiên cũng làm loại chuyện xấu xa này, tôi thực sự . . . Không biết làm thế nào để đối xử với chị ?!"
Môi câu mỗi chữ đều châm chọc, lẳng lặng vang lên trong căn phòng.
Diệp Vũ như cũ mặt không chút thay đổi, không động đậy, cô ta bình tĩnh một chút liên nói :"Cái nhìn của cô đối với tôi mà nói không quan trọng."
Diệp Mị tự giễu cười.
Diệp Vũ bình tĩnh nói :"Diệp Mị, cô thích Cố Tử Thần chỉ là bởi vì tôi yêu người đàn ông này mà thôi, cô muốn có được anh ta cũng bởi vì cô cảm thấy có thể sở hữu những thứ tôi không thể nắm giữ."
Sắc mặt Diệp Mị có chút biến hóa.
Cô ta vẫn cho là đây là bí mật cô ta cất giấu, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ. . . Thì ra toàn bộ mọi người đều biết.
Có thể mẹ cô ta cũng biết.
Cô ta cười lạnh, tự giễu cười.
Đúng vậy, tất cả cũng là bởi vì Diệp Vũ, cô ta mới thích người đàn ông kia.
Cô ta lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông kia, đó là khi Diệp Vũ mới biết yêu.
Diệp Vũ từ nhỏ bị đưa đi nước ngoài, bình thường chỉ nói chuỵên phiếm với Diệp Chi Lam, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Diệp Vũ.
Tướng mạo thật lay động.
Thực sự lúc đó cũng không có thích chẳng qua là cảm thấy người đàn ông kia rất tuấn tú, so với những người đàn ông bên cạnh thì đẹp trai hơn rất nhiều.
Lần thứ hai nhìn thấy người đàn ông kia, là một lần Diệp Vũ về nước, mang theo anh vào chào Diệp Chi Lam.
Khi thấy người đàn ông kia mới phát hiện anh so với video còn quyến rũ hơn.
Lúc đó cô ta cũng đã có bạn trai, bạn trai kia học cùng trường cũng là bạn bè, nhưng một giây kia cô ta cảm thấy bạn trai của cô ta thực sự rất yếu ớt, ở trước mặt bạn trai Diệp Vũ đơn giản không chịu nổi một kích.
Cho nên cô ta không có bất kỳ lý do gì liền cùng người đàn ông kia chia tay.
Cô ta đang suy nghĩ hết thảy vì sao từ nhỏ đến lớn, mặc kệ bất cứ lúc nào, vì sao những thứ trong tay cô ta so với Diệp Vũ cũng kém, mãi mãi luôn kém hơn.
Sau đó.
Cũng không lâu lắm, Diệp Vũ có một lần thương tâm muốn chết trở về, nghe nói cùng người đàn ông kia chia tay.
Một lần kia khiến Diệp Vũ ở trong nhà một thời gian rất dài.
Không ăn không uống, thời gian đó cả người cũng thay đổi, thay đổi đến mực không giống như Diệp Vũ bình thường. Cô vẫn cho là Diệp Vũ luôn luôn cao cao tại thượng, xinh xắn yếu ớt như con thỏ nhỏ, cô ta cảm thấy cô ta có thể bóp chết, bóp chết trong lòng bàn tay.
Thời gian đó cô ta thực sự có chút vui vẻ.
Cô ta nghĩ, Diệp Vũ cuối cùng cũng bị người ta bỏ rơi rồi.
Nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người xả cơn giận dùm cô ta, đoạn thời gian đó tâm tình cô ta rất tốt.
Có điều không ai chú ý tới cô ta, Diệp Chi Lam hết thảy tinh thần đều đặt trên người Diệp Vũ, bà ta chắc sợ Diệp Vũ không dượng dậy nổi! Sau đó Diệp thị cũng bị diệt vong theo.
Diệp Vũ thực sự có năng lực khiến Diệp thị đột nhiên bị biến mất.
Điểm ấy cô ta không thể không thừa nhận.
Sau đó Diệp Vũ ở nhà thật lâu, nửa năm, vẫn là 8 tháng, tựa hồ mới thoát được khỏi tổn thương kia, sau đó lại rời khỏi Diệp gia, không biết là đi nơi nào!
Thực sự từ khi Diệp Vũ bị người đàn ông kia bỏ rơi, Diệp Mị vẫn có một hi vọng, hi vọng một ngày người đàn ông kia sẽ trở thành người đàn ông của cô ta, sau đó cô ta có thể cùng người đàn ông kia diễu võ dương oai trước mặt Diệp Vũ.
Vậy hẳn là một chuyện khiến người khác hả hê.
Cho nên từ một giây kia cô ta vẫn mơ lấy giấc mộng kia, mỗi đêm đều lặp lại.
Lặp lại đến khi cô ta thực sự thích người đàn ông kia, một hai lần chợt lóe lên trong nháy mắt mà thôi, cô ta đối với người đàn ông kia có lẽ đã không có cách nào hình dụng được tình cảm lại nồng nàn đến thế, ngoại trừ quan hệ với Diệp Vũ, có lẽ cảm tình này vẫn như cũ rất sâu đậm.
Khi cô ta nhìn thấy người đàn ông kia có dáng dấp như người đàn ông của Diệp Vũ, cô ta đã không thể ngừng được cứ thế như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Đúng không ?!
Hoặc là không phải.
Cô ta thực sự cũng không rõ ràng lắm, cô ta chỉ là không ngừng an ủi mình, trên cái thế giới này không có người nào tương tự như vậy, cho dù cô ta biết Cố Tử Hàn còn một người anh trai sinh đôi, bất quá cho tới bây giờ cô ta chưa từng thấy, một lần cũng chưa từng thấy.
Cô ta mỗi lần lên giường cùng Cố Tử Hàn, đều sẽ nghĩ Diệp Vũ nếu biết sẽ như thế nào? Cho nên mỗi lần cô ta đều liều mạng trên giường cùng Cố Tử Hàn dây dưa, cô ta cảm thấy rất thoải mái, rất hưng phấn, từ bên trong ra đến bên ngoài.
Nhưng một giây kia từ trên trời giáng xuống một chậu nước lạnh.
Cô ta thực sự có một loại xung động muốn giết người.
Nhận lầm người, bản thân cô ta nhiều năm cố gắng như vậy hết thảy đều tan biến, vậy mà trong lòng cái phần đắc ý kia vẫn còn tràn đầy, bỗng dưng tan thành mây khói. Mà mọi thứ ở trước mặt cô ta, ngoại trừ châm chọc, vẫn là châm chọc, châm chọc đến nực cười, bản thân cô ta có bao nhiêu ngu ngốc.
Cô ta thực sự có một cảm giác thật mệt mỏi.
Mệt đến nỗi thật nhiều lần muốn buông tay.
Mỗi lần nghĩ như vậy ở sâu trong nội tâm nảy sinh chút không cam lòng giống như là hít thuốc lắc vậy, để rồi lại hưng phấn mà sống, cho nên cô ta cứ như vậy mâu thân dây dưa chính mình, dây dưa đến đần độn. . .
Mà giờ khắc này.
Diệp Vũ đứng trước mặt cô ta, kêu cô ta giúp Diệp Vũ đuổi Kiều Tịch Hoàn đi.
Kiều Tịch Hoàn khó đối phó tới nỗi cần cô ta đến giúp đỡ sao ?!
Cô ta vẫn cảm thấy Kiều Tịch Hoàn ở trước mặt Diệp Vũ bất quá cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi.
"Tôi yêu Cố Tử Thần." Diệp Mị gằn lên :"Chỉ là vừa may, người đàn ông này cũng là người mà chị yêu thích thôi."
Diệp Vũ liếc nhìn Diệp Mị :"Cô không chiếm được anh ấy."
"Cho nên tôi sẽ chắp tay nhường lại ?!" Diệp Mị hỏi Diệp Vũ.
"Tôi cũng không chiếm được." Diệp Vũ nói, không chút vui vẻ trên mặt, tựa như còn thổi qua một chút chán nản.
Diệp Mị nhíu mày :"Chị đến cùng muốn làm cái gì?"
"Đuổi Kiều Tịch Hoàn, khiến cho người đàn ông này không thuộc về bất cứ ai!" Diệp Vũ lạnh như băng nói.
Diệp Mị nhìn Diệp Vũ, thật lâu, thật lâu :"Diệp Vũ, chị cũng không thể nhìn thấy Cố Tử Thần bị ai đó sở hữu? Chị cũng không thể nhìn thấy Cố Tử Thần đối xử với những người phụ nữ khác tốt?! Coi như chị không chiếm được Cố Tử Thần, cũng không để bất kỳ ai có được anh ấy ?!"
Diệp Vũ nhíu mày :"Coi như thế đi!."
Diệp Vũ không rảnh giải thích cùng Diệp Mị.
"Diệp Vũ, chị làm sao cũng xấu xa như thế ?! Tôi thực sự rất ghét người xấu, bởi vì . . . phần suy nghĩ này, tôi vẫn chỉ cho là thuộc về tôi!"
Diệp Mị lạnh lùng, một mực ở bên tai Diệp Vũ nói.
Diệp Vũ cắn môi.
Lần đầu tiên cảm thấy, bản thân cô ta thật sự có chút đê tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com