Q2. Chương 88: Tình yêu không có tính toán, chỉ có yêu hoặc không yêu.
edit: tiểu hoa nhi
Diêu Bối Địch cùng Kiều Tịch Hoàn cùng Cổ Nguyên sau khi ăn cơm xong, liền bắt taxi về nhà.
Ngày hôm nay đầu có chút choáng váng, hoàn hảo thật tốt, bằng không khẳng định cô sẽ chỉ thêm khó chịu.
Cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy Cổ Nguyên đứng cùng Kiều Tịch Hoàn, nhịn không được nhỏ bé thở dài.
Cho dù hiện tại Cổ Nguyên đã có bạn gái, nhưng vẫn luôn cảm thấy Cổ Nguyên vẫn không thể buông Hoắc Tiểu Khê cả đời.
Cô thục sự không biết, đối với Hoắc tiểu Khê mà nói, có một người đàn ông yêu mình như vậy, rốt cuộc có phải là tốt hay không tốt.
Cô thu tầm mắt lại, quay đầu.
Xe taxi đến thẳng khu nhà, cô đi vào, đứng trong thang máy lên nhà.
Trong nhà một màu đen kịt.
Diêu Bối Địch hơi ngạc nhiên.
Tiêu Dạ hiện tại còn chưa có về nhà sao ?!
Cô mím môi, mở đèn, nhìn ra kệ giày không có đôi giày mà hôm nay Tiêu Dạ đi.
Tiêu Dạ hôm nay còn bận rộn nhiều việc?
Cô tháo giày cao gót, đổi dép đi vào trong nhà, im lặng, Tiêu Dạ thực sự không có ở nhà.
Cô về phòng, tắm trước, sau đó lại xuống lầu xem tivi chờ anh.
Tiêu Dạ thực sự rất lâu không có về trễ như vậy, cô thực sự có chút không quen ngủ một mình. . .
Khuôn mặt có chút ửng đỏ.
Chân Tiêu Dạ hẳn đã đỡ hơn rồi đi!.
Có đôi khi tối ngủ chung một chỗ, hai cỗ thân thể mẫn cảm lại dựa chung một chỗ, như củi khô bén lửa, nhưng một lần đến thời khắc quan trọng Tiêu Dạ sẽ đẩy cô ra, cô thực sự từng nói qua cô có thể thử, thậm chí có lúc còn lấy hết dũng khí ở bên tai Tiêu Dạ thì thầm. Tiêu Dạ vẫn như cũ đẩy cô ra sau đó lại rất trượng nghĩa nói, chuyện như vậy sao có thể để phụ nữ vất vả . . .
Cái này không gọi là khổ cực a !!
Cô ngượng ngùng dụi vào ngực anh đang kịch liệt đập, sau đó lại lẳng lặng cảm nhận hơi thở của nhau, chậm rãi mà bình ổn.
Diêu Bối Địch ngồi ở trên ghế sofa, mỗi khi nghĩ đến việc trên giường tim vẫn sẽ đập rộn lên, trái tim đập không đồng đều.
Cô cố gắng để bản thân chú ý lên trên màn hình ti vi, xem một ít chương trình vui vẻ, trong khoảng thời gian này đài truyền hình thường hay phát sóng những nhân vật xuất sắc. Nhưng thực sự thì cô vẫn thích xem chương trình minh tinh mang theo con cái tham gia truyền hình thực tế, hơn nữa chương trình còn xuất hiện Trình Vãn Hạ cùng con trai của cô ấy là Phó Duy Nhất. Cô thực sự rất thích Phó Duy Nhất lạnh lùng nhỏ bé, đáng yêu, không chỉ có cô thích con gái cô Tiếu Tiếu cũng thích, kỳ thực tiết mục này vì Tiếu Tiếu mà cô cũng xem, còn nói Phó Duy Nhất thực sự rất tốt rất đáng yêu. Sau khi xem xong cô cũng cảm thấy Phó Duy Nhất quả thực rất đáng yêu. Nhìn qua lạnh lùng, cũng là một cấu ấm, mỗi lần đều khiến Trình Vãn Hạ tức giận đến khóc không ra nước mắt, rồi mỗi lần lại bị đứa nhóc làm cảm động đến không nói lên lời, hơn nữa nghe nói tiếp theo Phó Bác Văn gặp phải cả diễn viên nghiệp dư. . .
Khụ Khụ...
Thực sự thì cô vẫn luôn cảm thấy Phó Bác Văn người đàn ông nay thực sự rất tuấn tú, vì người phụ nữ của mình có thể cực đoan đến mức ngồi tù. . . Cô thực sự có chút ước ao như Phó Bác Văn yêu Trình Vãn Hạ yêu đến kiên quyết như vậy. Hơn nữa hai người dây dưa đã nhiều năm như vậy rốt cuộc vẫn ở bên nhau, không thể không nói, tình yêu so với nhiều người nghĩ dài hơn rất nhiều.
Diêu Bối Địch khẽ giật giật cơ thể, ôm gối ôm vào trong ngực.
Cô rất hay mơ mộng về tình yêu của người khác, giống như trên màn hình xuất hiện Trình Vãn Hạ, hay là như trước kia Hoắc Tiểu Khê cùng Tề Lăng Phong. . .
Cô thực sự cũng chờ đợi sẽ có một ngày bản thân cũng có một tình yêu mãnh liệt cùng Tiêu Dạ. . .
Khóe miệng khẽ mỉm cười.
Một mình sẽ luôn miên man mà suy nghĩ.
Bất quá, nói đến Tiêu Tiếu cô thực sự đã lâu không có mang Tiêu Tiếu đi ra ngoài chơi, cô đang tính cuối tuần này làm sao cũng phải mang Tiêu Tiếu ra ngoài một chút. Không biết Tiêu Dạ có thể hay không dành chút thời gian, cô quyết định dũng cảm một lần.
Tiêu Dạ có thể từ từ chấp nhận cô, cô tin cũng có thể từ từ chấp nhận Tiêu Tiếu.
Nghĩ như thế rồi lần nữa đem hết lực chú ý đặt trên tiết mục trên tivi.
Thời gian trôi, tiết mục nhân vật xuất sắc kết thúc.
Diêu Bối Địch duỗi người, nhìn lên đồng hồ trên vách tường.
Đã 12 giờ đêm, Tiêu Dạ đêm nay vẫn chưa về, là có chuyện gì xảy ra sao ?!
Diêu Bối Địch nhịn không được vẫn là nên gọi điện thoại, điện thoại luôn nằm ở trạng thái tắt máy.
Diêu Bối Địch lại bấm số của A Bưu.
Bên kia rất nhanh thì bắt máy :"Chị dâu."
"Điện thoại Tiêu Dạ hết bin sao?" Diêu Bối Địch hỏi.
"Vâng, khả năng hết bin." A Bưu lễ phép trả lời.
"Mọi người hôm nay rất bận việc hay sao?"
"Có chút bận." A Bưu nói :"Không biết đến tận mấy giờ."
Diêu Bối Địch mấp máy môi :"Làm phiền anh chăm sóc chân Tiêu Dạ, tôi không đợi Tiêu Dạ nữa."
"Chị dâu đi ngủ sớm một chút, làm xong tôi sẽ đưa đại ca về nhà." A Bưu vẫn lễ phép nói.
"Được." Diêu Bối Địch cúp máy.
Không rõ về thế giới Tiêu Dạ lắm, vẫn không biết đến cùng là anh đang làm gì, nhưng nếu A Bưu nói Tiêu Dạ bận rộn, cô sẽ ngoan ngoãn cho rằng Tiêu Dạ thực sự bận rất nhiều việc. Cô không thích nghi ngờ một người nào, từ nhỏ đã không thích, cho nên Hoắc Tiểu Khê luôn nói cô đần.
Cô từ trên ghế sofa đứng dậy, về phòng.
Có đôi khi một thứ gì đó trở thành thói quen, rồi một mình nằm ở trên giường tự nhiên sẽ cảm thấy toàn thân không được thoải mái, sau đó một đêm khó ngủ.
. . . .
Bệnh viên tư nhân trung tâm thành phố.
A Bưu để điện thoại xuống, nhìn bên ngoài phòng giải phẫu, trên hành lang gương mặt Tiêu Dạ lạnh lùng, do dự một chút vẫn là đi tới, lễ phép nói :"Chị dâu vừa mới gọi điện, điện thoại đại ca hết bin sao?"
Tiêu Dạ gật đầu.
Anh không có thói quen sạc điện thoại 24 trên 24, cho nên điện thoại hết bin anh cũng không quá để ý.
"Chị dâu chờ anh đến bây giờ, em kêu chị dâu đi ngủ trước, cũng không biết mấy giờ mới xong việc." A Bưu cảm thán.
Tiêu Dạ nhìn về phía phòng giải phẫu, mím môi không nói gì.
Yên tĩnh mà có chút âm trầm.
Ánh đèn sáng rõ.
Không biết qua bao lâu, bóng đêm đã bao trùm rồi.
Phòng giải phẫu đột nhiên mở cửa ra, bác sĩ có chút mệt mỏi nói :"Phẫu thuật cơ bản là thành công, có điều liên quan đến tử cung, đối với bất kỳ một người phụ nữ nào mà nói đó cũng là một đả kích trí mạng, hơn nữa cô ta cũng không thể sinh được con nữa. . . Nói chung cố gắng khuyên bảo, để hồi phục thật tốt. Cơ thể mới là quan trọng."
"Được." Tiêu Dạ gật đầu.
Bác sĩ rời khỏi.
Tiêu Dạ quay đầu nhìn y tá đem người phụ nữ kia đẩy ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, lúc này cũng đã thanh tỉnh, đôi mắt vô hồn nhìn anh, phảng phất yếu đến mực vừa đụng phải sẽ bị bể nát.
Yết hầu anh khẽ nhúc nhích, cùng y tá đem đẩy người phụ nữ kia tới phòng bệnh.
Sửa soạn xong mọi thứ.
Tiêu Dạ, A Bưu ở cùng người phụ nữ kia trong phòng bệnh.
Trên giường ánh mắt người phụ nữ kia cứ như vậy thê thảm nhàn nhạt nhìn Tiêu Dạ, không nói một câu.
Phòng bệnh cao cấp lớn như vậy, một giây kia có vẻ lạnh ùng như vậy, phảng phất cũng chỉ có tiếng tí tách do chai truyền nước động đậy.
Qua đã lâu, Tiêu Dạ đột nhiên nói với A Bưu :"Anh về trước đi, tôi ở cùng cô ta."
A Bưu mấp máy môi, muốn nói điều gì, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Anh ta lễ phép gật đầu :"Vâng."
A Bưu rời khỏi phòng bệnh, quay đầu nhìn thoáng qua hai người bên trong.
Nằm trên giường bệnh kia là Lôi Lôi.
Lôi Lôi mất tích trong một tháng, lúc này lại xuất hện, buổi chiều hôm nay cô ta khóc rồi gọi điện thoại cho Tiêu Dạ, nói cô ta mang thai. Nói bản thân trong thời gian này không có làm gì, lại mang thai, bởi vì chuyện lần trước mà mang thai.
Không phải đã uống thuốc tránh thai sao ?!
Nhưng nghe nói, có đôi khi thuốc tránh thai cũng xuất hiện sai sót.
Tiêu Dạ bỏ chuyện trong tay xuống, mang theo A Bưu đi tới nhà Lôi Lôi, sắc mặt Lôi Lôi trắng bệch, bên cạnh thùng rác còn vứt một cái que thử thai, rõ ràng hai vạch.
Lôi Lôi nhìn bọn họ, nước mặt liền đùng đùng rơi xuống :"Tại sao lại như vậy?"
Tiêu Dạ có chút nhẫn nhịn, nhìn Lôi Lôi đem bản thân chà đạp đến không còn hình dáng gì.
Tiêu Dạ quyết tâm mang cô ta đi bệnh viện, tiến hành phẫu thuật sinh non.
Lôi Lôi vẫn sợ, cô ta nắm lấy tay Tiêu Dạ nói bản thân cô ta thật tàn nhẫn, nói cho tới bây giờ cô ta chưa từng làm ra chuyện như vậy . ..
Tiêu Dạ vẫn nhẫn nhịn, nhẫn nhịn để Lôi Lôi khóc trên người anh ta, khóc đến long trời lở đất.
Đưa vào phòng giải phẫu.
Tiêu Dạ giống như A Bưu chờ bên ngoài.
Nghe nói bệnh nhân sẽ không có đau đớn gì, hơn nữa chỉ cần nửa tiếng, nhưng nửa tiếng sau bác sĩ lại vội vàng chạy đến nói Lôi Lôi mất quá nhiều máu, tử cung quá mỏng không thể giữu được cần phải lập tức cắt bỏ tử cung, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Tiêu Dạ cùng A Bưu trố mắt đứng ở đó, nửa ngày cũng không có phản ứng gì.
Vẻn vẹn chỉ là một phẫu thuật phá thai thôi, tại sao lại biến thành như vậy ?!
Bác sĩ vẫn thúc dục, kêu bọn họ quyết định, tính mạng Lôi Lôi đã rất nguy hiểm không thể dây dưa.
Tiêu Dạ ký xuống giấy đồng ý giải phẫu.
Lôi Lôi lập tức được đưa tới phòng giải phẫu, sau đó làm phẫu thuật đến máy giờ liền.
A Bưu vừa mới đầu vẫn cảm thấy Lôi Lôi là cố ý.
Anh ta thực sự luôn hoài nghi Lôi Lôi, cảm thấy người phụ nữ với tính cách cô ta tuyệt đối không có khả năng an phận, nhất định sẽ làm ra vài chuyện lung tung, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, anh ta thậm chí muốn nhắc nhở Tiêu Dạ, không nên tin Lôi Lôi. Ai biết đứa trẻ kia là có lúc nào, nhưng mặc kệ thế nào ngoại trừ chị dâu, Tiêu Dạ đối với Lôi Lôi cũng đã từng yêu đương. Hơn nữa nhiều năm như vậy, cũng thế lúc nào cũng nói người khác không tốt được, chỉ đành chịu đứng cả đường đi, không nói bất cứ điều gì.
Mà cho tới bây giờ.
Tựa hồ càng không thể nói gì.
Lôi Lôi bây giờ gặp phải cảnh ngộ như thế, nếu là phụ nữ bình thường đều không thể chịu được đả kích.
Là gieo gió gặt bão hay vẫn là họa do ông trời ?!
A Bưu hít sâu, anh ta đột nhiên cảm thấy cuộc sống của Tiêu Dạ sẽ trở nên hỏng bét.
Anh ta có dự cảm như thế.
. . .
A Bưu rời khỏi.
Trong phòng bệnh càng thêm yên tĩnh.
Lôi Lôi vẫn như cũ nhìn Tiêu Dạ, ánh mắt vô lực nhìn anh, cũng không có nói chuyện, cứ như vậy nghiêm mặt, không chút biểu tình.
Tiêu Dạ đẩy xe lăn đến gần Lôi Lôi, trên mặt trước sau như một thờ ơ, trong giọng nói lại dịu dàng rất nhiều :"Đừng suy nghĩ, ngủ đi."
"Phụ nữ không có tử cung, còn là phụ nữ sao? Dạ." Lôi Lôi hỏi, âm thanh có chút oa oa khó chịu.
Tiêu Dạ nuốt nước miếng, anh cho tới bây giờ cũng sẽ không cho ai một câu trả lời thoải mái cả, cho nên nhiều lúc cũng chỉ là trầm mặc, trầm mặc không nói.
Nước mắt Lôi Lôi theo viền mắt chảy xuống, không tiếng động chảy xuống, đôi mắt cô hơi đổi, nhìn trần nhà :"Thì ra có một ngày, em cũng sẽ thảm đến nước này, em cuối cùng đang nghĩ, em đã không có Tiêu Dạ, em vẫn có thể cố gắng rời khỏi, mặc kệ bao lâu, nửa năm, một năm, mười năm có thể một ngày kia em cũng sẽ có cuộc sống của chính mình. Em đã cố gắng lắm rồi, tại sao ông trời có muốn đối xử như thế với em !?"
Tiêu Dạ nắm chặt ngón tay, một mực im lặng nhìn cô ta.
"Anh trở về đi." Lôi Lôi đột nhiên mở miệng.
"Không được, đêm nay tôi ở lại với cô." Tiêu Dạ thẳng thắn nói.
Gặp phải loại chuyện như vậy, anh chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi đêm nay.
Lôi Lôi có chút châm chọc cười nói :"Bồi em được cả đêm, bồi em được cả đời sao ?! Tiêu Dạ, anh không thể tàn nhẫn như vậy! Đừng cho em hy vọng rồi lại cho em tuyệt vọg, không thể thì đừng đụng vào em, thực tế vẫn chỉ là vọng tưởng mà thôi."
Tiêu Dạ mím môi, không nói câu nào.
Anh hiện tại không thể cam kết gì với Lôi Lôi.
Trước đây chưa cùng Diêu Bối Địch yêu đương, anh có thể sẽ bằng lòng với Lôi Lôi, bằng lòng lưu lại cô ta bên người, nhưng bây giờ anh thực sự không thể làm được. Anh không có khả năng để Lôi Lôi xuất hiện giữa anh cùng Diêu Bối Địch.
Lôi Lôi nhìn biểu cảm Tiêu Dạ, cười đến trào phúng, trong mắt thực sự không có chút báo trước nào, khóc đến bi thương! Cô ta khóc không thành tiếng nói :"Anh đi đi, Tiêu dạ, anh đi, em xin anh, em hiện tại không thể nhìn thấy anh, nếu không lòng em sẽ chết mất. Đến cùng trên cái thế giới này không có gì còn có thể khiến em thảm hại hơn nữa rồi. . ."
Tiêu Dạ nắm chặt ngón tay, cứ thế nhìn Lôi Lôi chằm chằm, nhìn cô ta tâm tình sụp đổ.
Bác sĩ, y tá trong bệnh viện nhiều như vậy, anh ta cũng không giúp được gì, nếu như Lôi Lôi cảm thấy sự xuất hiện của anh ta là một gánh nặng. . .
Anh mím môi, thúc xe lăn :"Cô nghỉ ngơi cho tốt."
Sau đó lạnh lùng rời khỏi.
Hai mắt Lôi Lôi đẫm lệ mơ hồ nhìn bóng lưng Tiêu Dạ, ánh mắt thù hận vô cùng, khiến cho cô ta ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn, cô ta cảm giác bản thân thực sự muốn giết người. Tay cô ta run run cầm điện thọai lên, cũng không biết lúc này có thể tìm ai nói hết bi thảm cùng châm chọc của bản thân, bên người cô ta ngay cả một người bạn thân cũng không có, chỉ có quan hệ với quyền lợi ích cùng những người đàn ông.
Điện thoại đã thông.
Bên kia âm thanh có chút lười biếng, giống như từ trong giấc ngủ tình dậy :"Đã trễ thế này, cô gọi điện tìm tôi làm cái gì?"
"Tề Lăng Phong, tôi bây giờ không có tử cung!" Lôi Lôi thét chói tai.
Tề Lăng Phong ngẩn ra, tựa hồ bị tiếng thét của Lôi Lôi làm cho bừng tỉnh.
Anh ra mím môi, lạnh giọng hỏi :"Có ý gì!"
"Có ý gì ?!" Lôi Lôi châm chọc nói :"Mọi thứ đều là chủ ý của anh, anh nói để tôi bị người khác cưỡng gian, anh nói tôi không được phép uống thuốc tránh thai, anh nói phải sinh non, tất cả mọi thứ tôi đều nghe theo anh mà làm. Bây giờ tôi thậm chí ngay cả tử cung cũng không có, Tề Lăng Phong, anh không cảm thấy tôi phải trả cái gí quá lớn sao ?!"
Tề Lăng Phong trầm mặc một chút, khẽ cười nói :"Như vậy không phải càng tốt sao ?!"
Giọng nói càng thêm thờ ơ, đơn giản là máu lạnh.
Lôi Lôi cực kỳ mỉa mai :"Tề Lăng Phong, anh còn có thể tàn nhẫn thêm sao ?!"
"Tôi nói sự thật thôi, đã không có tử cung, đối với Tiêu Dạ mà nói không phải càng thêm áy náy sao. Cô bây giờ không thể trở thành một người phụ nữ đầy đủ nữa, trừ anh ta ra trên đời này có người đàn ông nào nguyện ý chấp nhận cô ?!" Tề Lăng Phong nhấn mạnh, như điều đó là hiển nhiên.
"Quả nhiên, quả nhiên hợp tác với anh, tôi chính là đi vào đường chết!" Lôi Lôi hung hăng nói, cứng rắn.
"Sai rồi Lôi Lôi, cô hợp tác theo tôi, chung quy cô sẽ có mọi thứ. Cô bây giờ chỉ là không thể nào tiếp thu được chuyện này thôi, đến cuối cùng, cô sẽ đạt được mục đích của cô, cô nên cám ơn tôi." Tề Lăng Phong không tim không phổi nói, nói một cách tàn khốc.
Lôi Lôi nghiến răng nghiến lợi, thực sự rất muốn giết chết Tề Lăng Phong, lúc này đành bất lực, thân thể chỉ biết tức run lên, không ngừng run.
"Lôi Lôi, tôi không muốn để tâm vào chuyện vụ vặt nữa, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội tốt, giả bộ đáng thương một chút, một lần nữa lại quay về bên Tiêu Dạ. Tôi cảm thấy cô không phải kẻ ngu ngốc, chí ít so với bạn tốt của cô Sở Huân thì cô thông minh hơn. Tôn tin bằng năng lực của cô, khẳng định cô có thể lần nữa trở về bên Tiêu Dạ. Đến lúc đó không nên làm như không quen biết tôi, giúp tôi làm chút chuyện nhỏ là đựơc." Tề Lăng Phong vẫn như vậy, phảng phất đều không để ý tới cảm giác khó chịu của người khác, còn không ngừng tính toán quyền lợi được mất!
"Tề Lăng Phong, anh không sợ tội bị làm sao ư?! Anh không sợ tôi đem mọi chuyện nói ra sao ?! Tiêu Dạ không phải loại người thích bị người khác tính kế, đến lúc đó nếu bị lộ mọi chuyện là do anh sắp xếp, anh cảm thấy thời gian anh sống còn dài không?!" Lôi Lôi lạnh như băng hỏi.
"Cô sẽ không." Tề Lăng Phong khẳng định nói :"Nếu như cô còn tử cung, cô có thể đột nhiên phát hiện bản thân cô có thể buông tha Tiêu Dạ rồi đi con đường của mình. Nhưng cô bây giờ cái gì cũng không có, theo tính cách của cô, làm sao có thể từ bỏ ý đồ ?! Lôi Lôi, tôi chờ tin tức tốt của cô !"
Bên kia đã cúp điện thoại.
Đối với cô vừa rồi còn uy hoếp, anh ta thực sự không có để cô ta vào trong lòng.
Cô ta thực sự muốn xé nát lớp da kia của anh ta, để cho người đàn ông Tề Lăng Phong cũng nên nhận được kết quả như cô ta!
Mọi thứ đều do anh ta bày mưu, mọi thứ đều là do người đàn ông kia không chút thủ đoạn nào sắp xếp!
Cô ta biết Tề Lăng Phong ra tay thủ đoạn tàn nhẫn, cô ta biết Tề Lăng Phong thực sự có cách để cô ta một lần nữa quay lại bên Tiêu Dạ. Thế nhưng cô ta chưa từng nghĩ đến, người đàn ông độc óc này không chỉ dùng thủ đoạn trên người Tiêu Dạ, mà nhiều hơn chính là dùng trên cơ thể Lôi Lôi cô ta, cô ta thậm chí sống còn hơn là chết!
Cô ta kìm nén tâm tình, không chế cơ thể đang run rẩy.
Tề Lăng Phong thực sự rất tàn nhẫn.
Tàn nhẫn đến nỗi cô ta không có cách nào thoát khỏi bàn tay anh ta.
Cô ta biết bản thân Tề Lăng Phong dùng mọi cách để sử dụng cô ta, dùng cách thức tàn nhẫn nhất, nên bây giờ cô ta chỉ có thể phụ thuộc vào anh ta. Hơn nữa giống như anh ta nói, bản thân không có gì cả mà nếu buông tay cô ta cũng không cam lòng. Đến bây giờ cái gì cũng không có, tại sao cô ta phải buông tay chứ?! Cô ta vĩnh viễn không thể buông tay, cô ta tuyệt đối không thể!
Cô ta sao có thể nhịn được khi nhìn thấy Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch ở chung một chỗ, hai chân đạp hai thuyền.
Đôi mắt cô ta nhíu chặt.
Quay đầu nhìn trên bàn uống trà có con dao gọt trái cây.
Cô ta từng bước, từng bước chịu đau đi về hướng bàn trà, cầm lấy dao gọt trái cây, trong ánh mắt đầy máu, khóe miệng hung hăng cười.
Càng lúc càng thảm hại hơn!
Để cho bản thân thảm đến mức không cách nào dừng lại!
Không phải chỉ là một nhát dao mà thôi, không phải chỉ là làm một ít vết thương trên thân thể mình sao, cô ta ngược lại đã sớm thương tích đầy mình, cái gì cũng khôn còn, còn có gì mà phải né tránh ?!
Cô ta dùng sức, một đao cắt lên cổ tay.
Máu chảy ra.
Cô ta nhìn máu của bản thân chảy nơi cổ tay, khóe miệng cười, trở nên càng lúc càng tàn nhẫn. . .
. . .
Tiêu Dạ về đến nhà đã là lúc khuya lắm rồi.
Anh cố ý để bản thân không phát ra âm thanh gì huyên náo, anh thực sự không muốn quấy rầy người phụ nữ nào đó.
Khóe miệng có chút cứng ngắc, vành môi tựa hồ ở giây phút ấy có chút thay đổi bất ngờ.
Ngày hôm nay phải chịu đựng cả một buổi tối, cũng chỉ có khi trở lại chỗ này, mới cảm thấy có một tia ấm áp.
Anh di chuyển cơ thể, cầm lấy gậy chống lên lầu.
Hiện tại cơ thể anh đã đỡ hơn rất nhiều, hai chân có thể dùng gậy chống có thể đi một đoạn, hơn nữa bác sĩ cũng nói có thể tập luyện như vậy một chút, nhưng không thể dùng sức, dùng sức sẽ dễ khiến hai chân gãy xương một lần nữa.
Thật vất vả anh mới lên lầu được, đẩy cửa phòng ra.
Bên trong căn phòng có để một ngọn đèn ngủ nhỏ, trên giường người phụ nữ kia say sưa ngủ, tóc dài tùy ý rối tung trên gối, cánh môi đỏ thắm hơi nhếch lên, tựa hồ đang mơ thấy mộng đẹp.
Khuôn mặt có chút lạnh lùng của anh cũng bị ngọn đèn ấm áp ấy bao trùm.
Có đôi khi thực sự cảm thấy có một người phụ nữ không quản đêm khuya bao lâu đều vì anh mà để lại một ngọn đèn, là một chuyện hạnh phúc.
Anh khom lưng, nhịn không được ấn xuống môi cô một nụ hôn.
Người kia trong giấc mộng dường như có chút cảm giác, nhưng chỉ là giật giật chân mày, đầu lưỡi bắt trước không tự chủ được liếm liếm, liếm cánh môi khô của anh, trái tim đều ngứa. . .
Anh thừa nhận.
Anh đối với người phụ nữ này thực sự không có nhẫn nại nổi.
Thế nhưng anh thực sự không muốn nhẫm lên vết xe đổ, chuỵên lần trước thân thể anh khó chịu, cô dường như cũng rất tự trách, anh không muốn nhín thấy dáng vẻ áy náy của cô.
Cô nói cô muốn chủ động. . .
Anh mím môi, khóe miệng khẽ cười.
Anh thực sự không chờ mong cô chủ động, anh sợ kết quả cuối cùng vẫn là anh nhịn không được lần nữa đè ép cô, đem cô ăn không còn một mảnh.
Cứ thế ở cánh môi cô giày xéo một hồi.
Người phụ nữ này vẫn không có tỉnh lại, vẫn còn say ngủ.
Làm sao có thể ngủ như vậy ?!
Tiêu Dạ khẽ rời khỏi môi Diêu Bối Địch, nhìn dáng vẻ cô đang ngủ say, ngón tay xẹt qua gò má mềm mại.
Lần nữa ấn xuống một cái hôn, anh chống gậy chuẩn bị đi tắm, điện thoại đang nạp điện ở đầu giường của Diêu Bối Địch vang lên.
Tiêu Dạ nhíu mày.
Tuy là để rung nhưng phòng yên tĩnh như vậy, rõ ràng vẫn có chút ầm ĩ.
Tiêu Dạ đi tới cầm điện thoại Diêu Bối Địch lên, chuẩ bị tắt đi, đột nhiên nhìn thấy tên A Bưu hiện lên màn hình, đôi mắt dừng một chút, bắt máy :"A Bưu."
"Đại ca?" A Bưu hơi ngạc nhiên, trong nháy mắt lễ phép nói :"Đại ca, điện thoậinh không gọi được, tôi chính là tìm anh."
"Chuyện gì?"
"Vừa rồi ở bệnh viện liên lạc tới, Lôi Lôi cắt cổ tay tự sát. . ."
Tiêu Dạ nhíu mày.
"Bây giờ đang trong phòng cấp cứu, bởi vì phát hiện kịp thời nên cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không có ai bên cạnh, chỉ có bác sĩ đang khuyên nhủ Lôi Lôi. Tôi thục sự chưa từng nghĩ gọi cho anh, nhưng lại cảm thấy có thể anh nên biết. Nếu không, tôi đi bệnh viện trông chừng !" A Bưu nói xong xuôi, đồng thời đưa ra đề nghị.
"Không cần, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, để tôi đi."
"Thế nhưng, đại ca . . ."
"Không cần nói thêm, cứ như vậy đi." Tiêu Dạ cúp máy.
Sắc mặt anh vừa mới thả lỏng một chút thì giờ phút này lại biến thành cứng ngắc, để điện thoại xuống, anh quay đầu ra nhìn người phụ nữ đang mơ mơ màng màng dường như đang muốn mở mắt, thật lâu anh mới rời khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại.
Trên giường lớn Diêu Bối Địch xoay người, mơ hồ mở mắt nhìn căn phòng trống, vừa rồi cô là bị xuất hiện ảo giác sao? Rõ ràng cô cảm thấy Tiêu Dạ mới trở về, cô còn cảm giác được Tiêu Dạ hôn cô. . .
Là ảo giác ư !.
Tiêu Dạ cũng sẽ không vụng trộm hôn cô đâu !.
Cô xoay người, thực sự rất mệt mỏi, lại tiếp tục ngủ vùi.
. . .
Tiêu Dạ tới thẳng phòng bệnh VIP cao cấp.
Bên trong có bác sĩ cùng y tá đàng chờ ở đó, dường như không dám rời đi chỉ sợ Lôi Lôi sẽ làm ra hành động quá khích nào đó.
Tiêu Dạ vừa đến, mọi người dường như đều thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ nhìn Tiêu Dạ vội vàng nói :"May mà y tá phát hiện sớm, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Tiêu tiên sinh, anh là bạn của bệnh nhân, ít nhiều cũng khuyên giải một chút đi! Phụ nữ gặp phải chuyện như vậy, thực sự là bị đả kích quá lớn."
Tiêu Dạ gật đầu, nhìn phòng bệnh nhiều bác sĩ cùng y tá, nhìn Lôi Lôi sắc mặt trắng bệch hơn so với lúc anh mới rời đi, gương mặt không chút sức sống nói :"Mấy người đi ra ngoài đi, tôi trông cô ta."
"Được." Bác sĩ cùng y tá rời khỏi.
Bây giờ cũng đã là đêm khuya, mọi người ai cũng đều mệt mỏi.
Sau khi mọi người rời đi, Tiêu Dạ đẩy xe lăn đến gần Lôi Lôi.
Lôi Lôi nhìn bình truyền nước, không quay đầu, chỉ lẳng lặng nói :"Tiêu Dạ, anh có hay không cảm thấy em rất ngốc."
Tiêu Dạ không nói gì, chỉ là nhìn cô ta.
Nhìn cô ta chớp đôi mắt đáng thương, nước mắt lại bắt đầu rơi.
"Em thực sự không biết còn có chuyện gì đáng giá có thể khiến bản thân lưu luyến, suy nghĩ một chút, đã làm như vậy rồi. . ." Lôi Lôi quay đầu, nước mắt mờ nhạt.
Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích đôi mắt :"Lôi Lôi, cô nghỉ ngơi trước đi."
"Em cũng rất muốn nghỉ ngơi, nhưng em ngủ không được." Lôi Lôi nói, sắc mặt có chút chán nản cười.
"Tôi giúp cô."
"Giúp em, làm cái gì ?!" Lôi Lôi cười hỏi, mặt ngấn lệ :"Anh giúp em, có thể giúp được bao lâu ?! Trong lúc nằm viện sao? Em không cần sự thương hại như vậy, em không cần."
"Lôi Lôi, cô biến thành như vậy là do tôi gây ra, tôi sẽ bù đắp cho cô." Tiêu Dạ nhấn mạnh.
"Làm sao bù đắp? Cho em tiền sao?!" Lôi Lôi lắc đầu :"Em không cần tiền."
TIêu Dạ nhìn cô ta :"Tôi đưa cô ra nước ngoài. Ở nước ngoài có rất nhiều dòng họ không cần con nối dõi, bọn họ tương đối cởi mở, không có như người trung hoa cứng nhắc."
"Nước ngoài, lại là nước ngoài ?!" Lôi Lôi lắc đầu :"Anh thực sự cho là em thích một đất nước xa lạ sao? Tiêu Dạ, anh muốn đẩy em đi cùng không cần phải dùng cách này. Em chưa từng nghĩ qua cả đời quấn quít lấy anh, em chưa từng nghĩ qua!"
"Tôi chỉ có thể nghĩ đến vậy." Mặt Tiêu Dạ không chút thay đổi.
"Anh có thể nghĩ ra nhiều cách xử lý, chỉ là anh không muốn làm như vậy mà thôi ?!" Lôi Lôi khóc đến đau lòng :"Anh không muốn để cho em ở bên cạnh anh lần nữa!"
Tiêu Dạ nắm chặt ngón tay.
Đúng vậy.
Anh đã nghĩ, thế nhưng anh không làm được.
Cho nên anh mới giữ yên lặng, trầm mặc nhìn Lôi Lôi thảm thương.
"Em cũng biết, em không có cách nào trở lại bên cạnh anh. Trước đây em còn là một người phụ nữ bình thường anh cũng đẩy em ra xa, hiện tại em cái gì cũng không có, tử cung cũng không còn, anh sẽ càng không chấp nhận em . . ."
"Tử cung của cô cùng việc này không có liên quan, Lôi Lôi." Tiêu Dạ gằn lên.
"Đối với liên quan hay không liên quan đến con người của em. Chỉ là bản thân em căn bản anh cũng không muốn, cho nên mặc kệ em làm cái gì, bị oan ức thế nào, coi như em lấy cái chết ra đi chăng nữa anh cũng không muốn để em ở bên cạnh anh lần nữa. Em thực sự biết, Tiêu Dạ, em biết ở trong lòng của anh em không đáng một đồng, nhưng em thực sự rất khó chịu. Em thực sự rất khó chịu, ngoại trừ việc yêu anh em thực sự không có làm ra loại chuyện hại ai cả, tại sao lại bị báo ứng như vậy, hiện tại người đàn ông em yêu nhất lại không yêu em. Cơ thể lại mất đi thứ quan trọng nhất đối với một người phụ nữ. Anh nói đi, đến cùng em phải làm sao để sống tiếp? Em cảm thấy rất mệt, rất đau lòng, em thự sự không chịu nối. . ." Lôi Lôi khóc đến mệt lả, vô luận nói cái gì cũng đã tuyệt vọng đến ghê gớm.
Tiêu Dạ vẫn thế yên lặng nhìn cô ta, không có chủ động chìa tay ra để ôm ấp sự yếu đuối của cô ta vào trong lòng.
Đã đén mức này, cô ta đem bản thân nói đến đáng thương như vậy, Tiêu Dạ vẫn là thờ ơ sao ?!
Thực sự là một chuỵên đáng buồn.
Thực sự cảm giác bản thân cô ta thảm thương.
Cô ta đột nhiên nhào vào trong lòng Tiêu Dạ, nghiêm túc ôm lấy anh, đem đầu chôn ở trên ngực anh :"Tiêu Dạ, xin lỗi, Tiêu Dạ, xin lỗi. . . Em thực sự không thể một mình, em từng thử qua em thực sự không thể một mình. Em van anh, em van anh đừng đẩy em ra, em không muốn có danh phận gì cả, em cái gì cũng không cần. Thậm chí không cần ai biết đến, em sẽ không cùng Diêu Bối Địch tranh dành anh, chỉ cần anh thỉnh thoảng nhớ tới em. Thỉnh thoảng để cho em nằm trong lòng anh, thỉnh thoảng xuất hiện để em có thể chạm tay tới là được."
Tiêu Dạ im lặng chấp nhận người phụ nữ này không ngừng khóc lóc nỉ non, anh cũng không nói mọt câu, cũng không trở tay ôm cô ta để cô ta thoải mái. Chỉ là ở chỗ này im lặng ngồi cùng cô ta, cho đén khi tâm tình cô ta bắt đầu bình tĩnh trở lại, bắt đầu không có cực đoan cùng thảm thương như lúc đầu.
Lâu thật lâu.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh lần nữa.
Tiêu Dạ đẩy Lôi Lôi ra, nghiêm túc nói :"Lôi Lôi, tôi sẽ không đem cô giữ ở bên người."
Lôi Lôi nhìn anh, nước mắt lại lần nữa chảy ra.
"Tôi nói là sự thật." Tiêu Dạ tiếp tục :"Tôi đối với cô có áy náy, ngoại trừ thân thể tôi ra bất cứ cái gì tôi cũng có thể bù đắp."
Lôi Lôi cắn môi, hung hăng cắn môi, khống chê tâm tình, khống chế tâm tình dường như sụp đổ, tuyệt vọng.
"Tại sao anh lại luôn đối xử tàn nhẫn với em như vậy?" Lôi Lôi hỏi anh.
Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích môi mỏng :"Bởi vì yêu Diêu Bối Địch, không muốn làm tổn thương cô ấy."
"Yêu ?!" Lôi Lôi nở nụ cười châm chọc :"Thì ra anh sẽ yêu một người, người phụ nữ bay mưu tính kế đối với anh."
"Trong tình yêu, không có tính toán. Chỉ có yêu hoặc là không yêu." Tiêu Dạ nhấn mạnh.
"Vậy sao lúc trước anh không cho là như thế."
"Đó là bởi vì trước đây không biết đến tình yêu."
"Cho nên nói, thực sự là em theo anh nhiều năm như vậy, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu em ?!" Lôi Lôi hỏi anh, lúc này có vẻ tỉnh táo hơn nhiều.
Cánh môi Tiêu Dạ cứng ngắc, gật đầu.
Chỉ là có ấn tượng tốt, còn chưa nói được tới tình yêu.
Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ, cứ như vậy mà nhìn anh :"Nhiều năm như vậy, em đến cùng được cho là cái gì?"
Tiêu Dạ không nói.
"Trong cuộc đời anh em chỉ là một người phụ nữ thôi sao ?" Lôi Lôi mỉa mai nói.
Tiêu Dạ vẫn như cũ trầm mặc.
Trầm mặc chính là cam chịu ?!
Lôi Lôi khẽ nhếch môi, cô ta thực sự cố gắng để bản thân mỉm cười, mỉm cười nói :"Tiêu Dạ, anh không thương em cũng không liên quan, ngược lại em rất yêu anh."
Tiêu Dạ nhíu mày.
"Cứ cho em đê tiện cũng tốt, cứ cho em không từ thủ đoạn nào cũng tốt, cứ cho là em muốn được thương hại cũng không sao. Tiêu Dạ nếu như anh không muốn để em lập tức chết ngay trước mặt của anh, anh không được phép rời bỏ em. Em không yêu cầu anh và Diêu Bối Địch phải ly hôn, thế nhưng em hy vọng anh theo bên cạnh em, không phải một hồi mà là cả đời." Lôi Lôi nhấn mạnh, nói rất nghiêm túc, cố gắng hết sức để bản thân nói rõ ràng.
Tiêu Dạ nhíu mày, hung hăng nhìn Lôi Lôi.
"Có thể chuyện này đối với anh không tồn tại chút uy hiếp nào, bởi vì em là người phụ nữ mà anh không yêu, sống chết của em thì có liên quan gì ?!" Lôi Lôi cười thê thảm :"Lùi một ước để tiến cả vạn bước mà nói, Tiêu Dạ, em đã trải quả mọi thứ không phải đều là do anh ban tặng hay sao ?!"
Tiêu Dạ có chút giận dữ, anh cho đến bây giờ đều không thích bị người khác đe dọa.
Lôi Lôi không sợ chết cứ thế nhìn anh.
Đến tình trạng ngày hôm nay, cô ta thực sự cũng không còn gì mà phải kiêng dè.
Đến tình trạng như ngày hôm nay, coi như một giây tiếp theo có bị Tiêu Dạ bóp chết, cũng có thể thản nhiên như vậy, thản nhiên đi tìm chết.
Không thể trả thù được Diêu Bối Địch, không thể ở bên Tiêu Dạ được, thực sự còn không bằng, Chết!
Lúc này cô ta thực sự đã cực đoan đến tột độ.
Cho nên cô ta không chút sợ hại khi uy hoếp Tiêu Dạ.
Tiêu Dạ hung hăng nhìn Lôi Lôi trước mặt, nhìn gương mặt cô ta yếu ớt, nhìn nước mắt cô ta, đột nhiên chuyển động xe lăn, rời khỏi.
Lôi Lôi nhìn bóng lưng anh ta.
"Tiêu Dạ, em thực sự sẽ chết. Chết, anh cảm thấy anh cùng Diêu Bối Địch có thể cứ thế mà yên tâm sinh sống cả đời sao, em chết rồi anh cảm thấy anh cùng Diêu Bối Địch có thể hạnh phúc sao? Hạnh phúc của hai người xây dựng bằng cái chết của em, anh không cảm thấy rất tàn nhẫn sao!" Lôi Lôi lớn tiếng hướng về phía cửa mà rống.
Tiêu Dạ dừng chân, sau đó không chút lưu luyến đẩy xe lăn ra cửa.
Lôi Lôi nghĩ, đời này thực sự phải như vậy.
Cô ta không chiếm được người đàn ông này, cô ta không thể trả thù người phụ nữ cô ta hận nhất, cô ta làm nhiều chuyện tàn nhẫn như vậy nến mới gặp phải báo ứng. Cho nên cô ta thực sự có thể chết đi, chết, liền xong hết mọi chuyện, chết cũng sẽ không bao giờ phải khó chịu như vậy, phải vặn vẹo đến mức như thế này.
Đến kiếp sau, cô ta mong rằng cô ta không còn phải gặp lại Tiêu Dạ, không còn muốn. . .
Cô ta nhổ kim truyền ra, từ trên giường leo xuống đất.
Trong phòng không có dao gọt trái cây rồi, cái gì nguy hiểm đều bị bệnh viện thu lại hết.
Kỳ thực đối với một người thực sự đã đến mức tuyệt vọng, muốn chết rất đơn giản.
Cô ta đẩy cửa sân thượng ra, bước chân dừng ở giữa sân thượng.
Đây là phòng bệnh cao cấp tầng thứ 12.
Từ đây nhảy xuống phía dưới, bảo đảm không thể sống được.
Cô ta nghĩ, nếu hiện tại nhảy xuống, có phải hay không có thể ngã ngay trước mặt Tiêu Dạ.
Gió cứ thế nhè nhẹ vỗ về mặt cô ta, khóe miệng cô ta nhếch lên một tia tàn nhẫn.
Cho dù chết, cũng phải chết để cho tất cả mọi người đều không có cách nào để quên!
Cô ta chịu đựng cơ thể đau đau nhức, nhấc chân lên lan can sân thượng, nhắm mắt lại đang chuẩn bị gieo bản thân xuống, cơ thể của cô ta đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ lôi xuống, hai người song song ngã trên mặt đất.
Lôi Lôi ngẩn ra, quay đầu nhìn người đàn ông nằm dưới đất.
Tiêu Dja.
Cô nhìn gương mặt anh lạnh lùng đến phát sợ.
Cô ra thực sự không nghĩ qua, Tiêu Dạ đi rồi còn sẽ trở về.
Cô ta nhìn anh, một giây kia không hiểu có chút cảm động, mũi có chút cay.
"Đủ chưa ?!" Tiêu Dạ lạnh lùng nói.
Lôi Lôi cắn môi, nhìn anh.
"Lôi Lôi, không phải cô muốn đem tôi giữ bên người sao ?! Tôi bằng lòng với cô, thế nhưng tôi nói cho cô biết, cả đời này tôi sẽ không bao giờ thích cô, tuyệt đối không bao giờ có khả năng!" Tiêu Dạ gằn lên, lạnh lùng nói.
Lôi Lôi khóc.
Không thích không sao cả, cô ta thích là được.
"Anh bằng lòng ở bên cạnh em rồi ?" Lôi Lôi hỏi anh.
Tiêu Dạ mặt lạnh, sắc mặt khó coi.
"Như vậy thì tốt rồi."
Cứ như vậy, chí ít có thể trả thù Diêu Bối Địch.
Tề Lăng Phong nói đúng, mặc kệ quá trính thế nào, kết cục chính là như vậy.
Cô ta thực sự có Tiêu Dạ, bởi vì cô ta đã dùng hết thủ đoạn ở giây phút kia.
Thế nhưng cô ta không có chút áy náy nào.
Bởi vì Diêu Bối Địch năm đó cũng như vậy.
Bởi vì Tiêu Dạ vừa mới nói, tình yêu không có tính toán, chỉ có yêu hoặc không yêu.
Mà cô ta thực sự rất yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com