Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 96: Sầu triền miên (Hàng thật giá thật)

edit: tiểu hoa nhi



Nhà hàng Giang Hoàng.

Kiều Tịch Hoàn được Cố Tử Thần ôm vào trong lòng, sải bước rời khỏi căn phòng tình nhân kia.

Kiều Tịch Hoàn cứ thế vùi trong lòng anh, nghe tim anh mạnh mẽ đập, đôi mắt vẫn nhìn anh gương mặt lạnh lùng mà nghiêm nghị, không nói cười bừa bãi, cứng ngắc mà nghiêm túc, khiến cho người khác có cảm giác không dễ đến gàn, mà anh cứ thế ôm cô đi một đoạn đường, rất nhiều người có lẽ không kìm được, đi tránh xa anh một chút giống như cơ thể phản ứng có điều kiện vậy, rời xa nguy hiểm.

Cửa lớn nhà hàng Giang Hoàng, Võ Đại dựa vào xe đứng ở đó.

Cố Tử Thần ôm cô đi vào.

Bước chân ổn định.

Kiều Tịch Hoàn vẫn nằm trong ngực anh, thật nhiều lời muốn nói, đến giờ phút này ngay cả một chữ cũng không nói ra được, cô lẳng lặng dựa vào người anh, từ từ cảm nhận lấy nhiệt độ người đàn ông này truyền tới, sau đó tự nói với chính mình, đây không phải là đang nằm mơ, đây là hiện thực.

Võ Đại nhìn bọn họ xuất hiện, chuyển mắt nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, tựa hồ không muốn làm hỏng giây phút này, lái xe rời khỏi.

Trên đường đi vô cùng yên tĩnh.

Bên trong xe phảng phất chỉ có hô hấp lẫn nhau.

Cố Tử Thần vẫn trầm mặc, môi mỏng mím chặt.

Xe đến biệt thự Cố gia.

Cố Tử Thần xuống xe.

Không cần xe lăn, trực tiếp xuống xe.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, nhìn anh, nhìn cơ thể anh cao ngất.

Cố Tử Thần khom lưng đem cô trực tiếp ôm từ trên xe xuống, quần áo trên người cô thực sự cũng không bị Tề Lăng Phong xé rách quá nhiều, cho nên cũng không đến mức chật vật cho lắm, nhưng lúc này Cố Tử Thần vẫn là đem cô ôm thật chặt vào ngực, bước chân đi vào biệt thự Cố gia.

Đi vào.

Người giúp việc nhìn thấy bọn họ đều cung kính chào hỏi.

"Nhị thiếu gia. Đại thiếu phu nhân?" Người giúp việc sững sờ ngẩn ra, dường như cảm thấy có gì đó không đúng! Lại yếu ớt nói một câu :"Đại thiếu gia !?"

Xem ra.

Bản thân cô không phải đang mơ.

Cố Tử Thần thực sự có thể đứng lên.

Cố Tử Thần dường như chưa từng giải thích đối với bất kỳ ai, trực tiếp ôm Kiều Tich Hoàn lên lầu.

Tề Tuệ Phân từ hoa viên đi vào vừa nhìn thấy bóng dáng Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn, bà ta dụi dụi con mắt.

Làm một người mẹ, làm sao cũng không thể nhận sai con của mình.

Cho nên một giây kia bà ta có thể khẳng đinh, ôm Kiều Tịch Hoàn đi nhanh lên lầu là con trai lớn nhất của bà ta Cố Tử Thần.

Viền mắt đột nhiên có chút hồng.

"Phu nhân?" Người giúp việc nhìn biểu cảm của Tề Tuệ Phân, nhịn không được kêu bà ta :"Đại thiếu gia có thể đứng lên ?!"

Tề Tuệ Phân gật đầu :"Ừ, không nên đi quấy rầy bọn họ, để cho bọn họ như thế trước đã."

Người giúp việc vội vã gật đầu :"Vâng."

Tề Tụê Phân nhìn bọn họ nhanh biến mất khỏi tầm mắt, vui mừng, lệ nóng lưng tròng.

Nhiều năm như vậy Tử Thần, cuối cùng cũng có thể vượt qua chật vật.

. . .

Căn phòng của Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần đem Kiều Tịch Hoàn đặt lên giường, xoay người muốn rời đi.

Ngón tay Kiều Tịch Hoàn lôi kéo áo anh, làm sao cũng không buông ra.

Cố Tử Thần nhíu mày, cúi thấp đầu nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của cô :"Buông ra."

"Không buông." Kiều Tịch Hoàn rất cố chấp, cố chấp nói :"Buông ra rồi, chỉ sợ không thấy anh."

Cố Tử Thần mím môi mỏng, một giây kia cũng không rời đi nữa.

Kiều Tịch Hoàn từ trên giường ngồi dậy, từng chút từng chút đứng lên.

Cô đứng ở trên giường, mà giờ phút này Cố Tử Thần đứng ở dưới giường, cô so với anh vẫn không cao hơn bao nhiêu.

Viền mắt đột nhiên có chút hồng.

Thực sự không nghĩ anh sẽ đứng dậy được, thật không ngờ anh cứ thế chân thật đứng ở trước mặt cô, cao như vậy, cao lớn, nội tâm có chút kích động không nói thành lời.

Cô cắnmôi, rất muốn kìm lại trái tim đang kịch liệt đập, rất muốn cho bản thân cố gắng bình tĩnh nhất để chấp nhận sự thật trước mắt, đến giờ phút này, vẫn còn chút ảo giác, không thể tin được, thậm chí còn lo mất đi.

Ngón tay nhỏ bé của cô vuốt nhẹ lên gò má anh, sâu sắc cảm nhận thân thể anh, cảm nhận cảm xúc chân thật trước mặt.

Thật tốt.

Đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ cơ thể anh.

Chân thật như vậy.

Đôi mắt cô vẫn nhìn anh, không nháy mắt một cái, một mực nhìn gương mặt lạnh lùng mà nghiêm nghị của anh.

Đôi mắt ấy sâu thẳm, dừng lại cái mũi, rồi đôi môi hoàn mỹ, môi mỏng gợi cảm, đường nét gương mặt như một bức tranh vẽ, kết hợp lại với nhau khuynh quốc khuynh thành.

"Tử Thần." Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn khẽ cười.

Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích đôi mắt, cứ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích để Kiều Tịch Hoàn cứ thế quan sát anh.

"Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn lại kêu tên của anh, một giây kia cảm thấy ngay cả tên cũng đẹp như vậy.

Cố Tử Thần nuốt nước miếng một cái :"Ừ, là anh."

"Tử Thần." Cô mỉm cười, viền mặt lại có chút hồng.

Cố Tử Thần tựa hồ có chút nhẫn nhịn, ngón tay thon dài xẹt qua gò má của cô, nhìn cô mang theo nụ cười trên mặt, rõ ràng viền mắt đã tràn đầy nước mắt. Đột nhiên, cánh môi hoàn mỹ của anh cười một cái động lòng :"Anh đang ở bên cạnh em, đừng khóc."

Giọng nói ôn nhu.

Đó là lần đầu tiên cô nghe được giọng nói này của Cố Tử Thần.

Mang theo chút cưng chiều.

Cô vẫn cho là đời này sẽ không bao giờ được nghe giọng nói ấm áp trầm thấp của Cố Tử Thần, làm sao nghe được anh dịu dạng cưng chiều nói chuyện với cô. . .

Làm sao bây giờ ?!

Càng như thế, nước mắt lại càng không ngăn lại được.

Cho nên.

Một giây kia thực sự không còn cách nào nhịn được nữa, nước mắt cứ thế đùng đùng rơi xuống.

Đó là một loại nước mắt hạnh phúc.

Có đôi khi con người không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình kích động của chính mình liền sẽ chọn cách thức như vậy.

Cố Tử Thần khẽ nhếch môi lên, anh có chút bất đắc dĩ nhè nhẹ lau đi nước mắt của cô, càng lau lại càng nhiều. . .

Kiều Tịch Hoàn cảm giác bản thân có chút lập dị.

Cô không phải loại người đang đói bụng có người mời ăn thì liền kêu no rồi, cô luôn luôn dễ dàng chấp nhận sự thật, mặc kệ là tàn nhẫn đến đâu chỉ là giờ phút này thực sự quá hạnh phúc.

Cô đột nhiên cúi đầu.

Miệng khẽ in lên môi của anh.

Cố Tử Thần ngẩn ra.

Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhẹ đưa đầu lưỡi ra, ở trên môi anh liếm liếm có chút không muốn rời khỏi!

Cố Tử Thật đột nhiên trầm mặc một giây.

Đột nhiên.

Cánh tay anh luồn qua gáy của cô, nâng đầu cô lên hôn cô, ra sức hôn, khiến cho môi lưỡi càng thêm thâm nhập.

Bên trong căn phòng đột nhiên nhiệt độ hừng hực tăng vọt.

Kiều Tịch Hoàn ôm lấy Cố Tử Thần, đáp lại nhiệt tình.

Vừa rồi vừa cùng Tề Lăng Phong ở bên trong nhà hàng kia, căn bản không có cách nào so sánh được với tâm trạng hiện tại, một bên hận không thể đem toàn bộ bản thân giao cho người đàn ông này, trong lòng bức bách. . .

Đôi tay nhỏ bé vươn vào trong áo Cố Tử Thần, có chút ngang ngược kéo nút áo màu trắng của anh, một viên một viên rơi xuống, thẳng đến khi áo của anh bị Kiều Tịch Hoàn cởi ra, lộ ra thân hình có chút hơi gầy nhưng vẫn như cũ cường tráng.

Môi của cả hai vẫn dính chặt vào nhau tựa hồ ngừng một chút, hơi hơi rời khỏi nhau.

Thở hồng hộc.

Cố tử Thần cúi đầu nhìn bản thân lộ da thịt, lại ngước mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của Kiều Tịch Hoàn, bởi vì hô hấp dồn dập mà cái miệng nhỏ nhắn có chút mở.

Yết hầu của anh khẽ nhúc nhích.

Kiều Tịch Hoàn tràn đầy ham muốn, đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào anh, nhìn anh không có động tĩnh gì. . .

Cô chợt cúi người, một ngụm hôn cổ của anh.

Cảm giác tê tê đột nhiên kéo tới.

Cố Tử Thần khẽ liếc mắt, nhìn Kiều Tịch Hoàn chôn ở cổ anh mà cắn.

Dường như mỗi lần cô đều đặc biệt thích cắn cổ của anh, cắn, hôn, như là đang phát tiết vậy, có chút vội vàng, lại có chút muốn càng nhiều càng nhiều.

Đôi mắt anh khẽ căng thẳng.

Đột nhiên chặn nagng ôm lấy Kiều Tịch Hoàn trên giường, mạnh mẽ đem cô đặt lên giường, sau đó toàn bộ cơ thể đặt lên người của cô, tim hai người đập có chút nhanh, mặt đối mặt, miệng đối miệng.

Khoảng cách gần như vậy nhìn nhau không đến một giây đồng hồ, Kiều Tịch Hoàn ôm lấy cổ của anh, lần nữa hôn lấy đôi môi anh, vội vã như vậy, tựa hồ không để cho bất luận thứ gì chen ngang kể cả cơ hội thở dốc.

Cố Tử Thần vẫn đáp lại sự nhiệt tình của cô.

Hai người ở trong phòng. * , hết sức căng thẳng.

Giường lớn mềm mại vì hai người lăn lộn mà trở nên mất trật tự, bên trong căn phòng truyền đến tiếng thở dốc không ngừng.

Thẳng đến. . .

"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng.

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện cô.

Cố Tử Thần khẽ nhíu mày.

Thân thể rất gần rất gần, gần như thẳng thắn thành khẩn.

Nhưng chính là chỉ còn một bước cuối cùng, Cố Tử Thần vẫn chưa có vượt qua.

"Là đang chuẩn bị thôi miên sao ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, nghiêm túc mà hỏi.

Thời khắc này cô nằm dưới người anh, cô có thể cảm nhận được thân thể anh đang có biến hóa, ngón tay của anh hung hăng ôm lấy phía sau lưng anh, lưu lại một dấu móng tay dữ tợn, mặt cô lúc này đỏ lên, tràn đầy ham muốn, hốc mắt có chút tức giận :"Có phải hay không lại định giống như hai lần trước, đến lúc quan trọng liền để cho em chìm vào giấc ngủ ?!"

Cố Tử Thần nhíu mày, dường như đang nhẫn nhịn gì đó.

"Em nghe Võ Đại nói, có một số việc người ta không muốn cho người khác nhớ tới, liền sẽ chọn một vài năng lực đặc biệt, mà loại năng lực này sẽ làm cho họ quên đi một vài chuyện, nhưng thời gian sau đó nhất đính sẽ từ từ nhớ tới, mà một giây kia em không ngừng gửi gắm cho bản thân, một vài hình ảnh quen thuộc cứ vậy hiện lên trong đầu em lúc có lúc không. Em một mực đợi anh, đợi anh hoàn hoàn chỉnh chỉnh, mà bây giờ nhìn thấy anh trong hai con mắt, Cố Tử Thần, anh còn muốn tàn nhẫn như vậy với em thêm bao nhiêu lần? Anh thục sự muốn nhìn thấy em nằm ở dưới thân thể người đàn ông khác sao ?!"

Thanh âm có chút tức giận gào thét.

Móng tay cô hung hăng bấm lên lưng Cố Tử Thần.

Cô đang muốn nói cho anh biết, cô rất khó chịu.

Khó chịu đến mức bất lực.

Ở dưới người đàn ông này, cô tựa hồ không làm được gì nhiều. . .

Mọi thứ đều là do anh định đoạt!

Cố Tử Thần khẽ nhếch môi mỏng, anh có chút máu lạnh nhìn gương mặt ửng hồng của cô, lúc này bởi vì giân mà càng thêm đỏ hơn.

"Hôn em!" Kiều Tịch Hoàn kiên định nói.

Cố Tử Thần mím chặt cánh môi một giây kia tựa hồ cả người đều cứng ngắc.

"Cố Tử Thần, em muốn anh hôn em!" Kiều Tịch Hoàn có chút vội vã.

Ngón tay thon dài của Cố Tử Thần vuốt vuốt lại vài sợi tóc đang rối bời của cô, gương mặt mang theo một chút ủy khất, viền mắt hồng thấu, đôi mắt lại vẫn vững vàng, nghị lực.

Hai người như thế không chút tiếng động, giằng co.

Kiều Tịch Hoàn có chút bối rối.

Cô thực sự rất sợ anh một lần nữa lại lùi bước.

Cô thật sự ko biết Cố Tử Thần đến cùng vì sao tới giờ vẫn chưa chịu chạm vào cô ?!

Là bởi vì cô dơ bẩn hay sao ?!

Hay là đang che giấu cái gì ?!

Đôi mắt kiên nghị của cô không dám chớp mắt vẫn cố nhìn anh, cô cắn môi, cứ nhìn anh như vậy, lại cảm thấy gương mặt này giống như ảo mộng vậy.

Đột nhiên.

Môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích, khóe môi khẽ nhếch.

"Em khẳng định, Kiều Tịch Hoàn." Anh hỏi cô, mang theo giọng nói trầm ấm.

Anh hỏi, nhưng lại dùng cách khẳng định.

Cho nên.

Là anh đang xác định lại sao ?!

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, hành động đại biểu câu trả lời của cô.

Cô chủ động vịn cổ anh, khóe miệng khẽ xuất ra một nụ cười, cười, hôn lên cánh môi hoàn mỹ của anh.

Cố Tử Thần, em rất khẳng định!

Một phòng, cảnh xuân xán lạn, kích tình.

. . .

Phảng phất như đang nằm mơ.

Kiều Tịch Hoàn mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời chiếu soi sáng khung cửa sổ, rèm cửa lất phất bay.

Nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ tiếc đó là hoàng hôn.

Đôi mắt cô khẽ chuyển động, ngẩn ngơ từ ngủ mơ đến tỉnh lại.

Mấy giờ rồi ?!

Cô cũng không biết là mấy giờ.

Cảm giác bản thân như vẫn đang nằm trong mộng, vẫn chưa trở lại hiện thực.

Cô nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng trống, thỉnh thoảng rèm cửa sổ theo gió hè phiêu động, vang lên âm thanh ào ào.

Cô từ trên giường ngồi dậy, hất chăn ra keo xuống giường.

Thân thể cô cứ thế bại lộ dưới không khí, cô cúi thấ mắt nhìn trên người toàn những vết tích xanh tím, là mới vừa vui vẻ, sau lại có chút điên cuồng nên mới lưu lại vết tích.

Cô di chuyển thân thể.

Có chút đau nhức.

Thân thể giống như bị xe nghiền qua, đau nhức không gì sánh được,

Cô lật chặt lên, đôi mắt thoáng sững lại.

Như là vết tích màu đỏ.

Vào giây phút này, tựa hồ càng thêm rõ ràng đang nhắc nhở cô vừa rồi căn phòng này xảy ra cái gì.

Mà cơ thể này lại ẩn giấu cái gì rồi.

Cô lê bản thân có chút mệt mỏi đi vào phòng tắm.

Bên trong tấm gương thủy tinh lớn phản xạ lại hình bóng cô có chút thảm không nỡ nhìn, dườn như trên người không có chỗ da thịt nào còn hoàn hảo cả, bị người đàn ông nào đó chà đạp rất thảm.

Cô đi vào bồn tắm, nằm trong làn nước ấm, nhiệt độ ổn định, cứ như vậy lặng lặng ngâm nước trong chốc lát, khiến bản thân được thư giãn hơn khá nhiều, cũng tựa hồ đang yên lặng nhớ lại, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì trên thân thể.

Nửa ngày.

Cô sợ nằm dưới nước lâu như vậy có chút hít thở không thông, rời khỏi bồn tắm, lau khô thân thể một chút, thay một bộ quần áo, rời khỏi phòng.

Cô đi xuống lầu.

Phòng khách rất yên tĩnh, ngoại trừ vài người giúp việc thì những người khác đều không ở đó.

Cô liếc mắt, trực tiếp đi về phía hoa viên.

Cô đi qua con đường mòn khá dài, xuyên qua đám cỏ mọc xanh mới đến được hoa viên của Cố gia, bước chân dừng lại nhà kính sâu trong hoa viên.

Cô dừng chân một chút, đi vào.

Bên trong vườn, người đàn ông kia vẫn như cũ ngồi xuống đất, hết sức chăm chú cắt tỉa những bông hoa của anh, duy nhất khác lúc bình thường đó chính là bên người anh thiếu đi chiếc xe lăn.

Cô dừng bước bên cạnh anh.

Tay anh khẽ ngừng lại, đôi mắt hơi đổi, nhìn cô một chút, trầm mặc lại tiếp tục làm việc của mình.

Kiều Tịch Hoàn ngồi bệt xuống đất, nhìn gò má hoàn mỹ của anh.

Lúc này mặt trời vừa luéc chiếu lên gò má anh, dưới ánh hoàn hôn lại càng giống như họa.

"Tỉnh dậy nhìn căn phòng trống rỗng, có chút mất mát." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Thần mím môi, không có trả lời.

"Quả nhiên anh ở đây." Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười.

Cố Tử Thần thả kéo xuống, cầm một bông hoa hồng đỏ ướt át mà kiều diễm :"Có muốn không?"

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

Không có chút lãng mạn nào.

Cố Tử Thần đem hoa hồng cương quyết nhét vào tay Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.

Cố Tử Thần mặt vẫn tự nhiên, âm thanh có chút lạnh nhạt nói :"Có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi."

"Cái gì cũng muốn hỏi?" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, cúi đầu hít hà bông hồng :"Anh sẽ nói toàn bộ cho em biết chứ?"

Cố Tử Thần gật đầu.

Không chút do dự.

Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười, ôm hai đầu gối nhìn Cố Tử Thần :"Đột nhiên cái gì cũng không muốn hỏi nữa."

Cố Tử Thần nhíu mày.

"Bởi vì sợ, chân tướng sự thật sau khi nói ra, anh sẽ không còn là anh nữa." Kiều Tịch Hoàn nói xong nhìn qua gương mặt không có gì thay đổi nhiều, tựa hồ dấu đi một ít hoảng sợ :"Cho nên, em quyết định không hỏi nữa."

Cố Tử Thần đứng dậy, tùy ý vỗ vỗ đất cát trên người mình.

Anh đứng dậy.

Cao như vậy.

Kiều Tịch Hoàn ngước nhìn anh, nhìn anh che đi ánh mặt trời chiều, đôi mắt sâu thẳm mà thâm thúy, rõ ràng chính là mị lực cứ thế bắn ra bốn phía.

Người đàn ông này sao có thể đẹp trai như vậy ?!

Cô cười nhìn anh.

"Thực sự cái gì cũng không muốn hỏi sao ?" Cố Tử Thần nhìn cô.

Nhìn cô ngồi đệt dưới đất, thực sự không tính là quá thấp, lại có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn không gì bì được.

"Đột nhiên lại có một vấn đề rồi." Kiều Tịch Hoàn nghịch ngợm cười.

Cố Tử Thần cau mày lại.

Vì người phụ nữ này vốn dĩ không có suy nghĩ như người bình thường.

"Anh rất cao ?" Kiều Tịch Hoàn mở miệng, rất thẳng thắn.

"189 cm." Cố Tử Thần nói.

Quả nhiên, cao hơn cô 20 cm.

Cái này có phài hay không quá chênh lệch về chiều cao.

Cô đột nhiên vỗ mông một cái từ dưới đất đứng dậy, bởi vì đi giày để bằng cho nên đầu vừa vặn đến cổ của anh, trên lồng ngực, cứ thế nhỏ bẻ dựa vào lồng ngực của anh, có thể nghe được cả tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

Một tiếng, một tiếng, tựa hồ khiến tần suất nhịp tim của cô cùng đập theo anh.

"Tâm tư của anh vì sao nhảy nhanh như vậy ?" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

Sắc mặt Cố Tử Thần căng thẳng.

Lỗ tai có chút phiếm hồng.

Người đàn ông này lúc xấu hổ, có phải hay không sẽ như vậy.

Vừa nãy ở trên giường cũng như vậy, rõ ràng làm chuyện trắng trợn như vậy, nhưng mỗi lúc nhìn thấy mặt anh đều có cảm giác thuần khiết đến ngại ngùng, khiến cho mỗi lần cô đang oán trách, đối mặt với gò má tuyệt đẹp của anh, đôi mắt sạch sẽ của anh, đột nhiên lại không nói lên một lời. . .

Rõ ràng.

Vừa rồi, cô thực sự mệt chết đi được.

Đối với lần đầu tiên mà nói, liê tiếp ba lần, có phải hay không. . . Quá kịch liệt.

"Này." Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần cũng đã rời khỏi.

Người đàn ông này.

Cố Tử Thần dừng dừng bước chân :"Nhanh lên một chút."

Quay đầu nhìn lại, dường như là đang chờ đợi cô.

Kiều Tịch Hoàn đi nhanh đuổi theo, trực tiếp lôi kéo cánh tay anh :"Lần sao không cho phép anh bỏ lại em."

Cố Tử Thần không nói lời nào.

"Lần sau thời điểm lên giường, khôgn có phép anh ở bên trên nữa."

Cố Tử Thần nhíu chặt chân mày.

Kiều Tịch Hoàn tà ác cười :"Em muốn đè lên anh. . ."

Cố Tử Thần sắc mặt lại bắt đầu có chút khó coi.

Lỗ tai, đột nhiên hồng thấu.

Người đàn ông này thật kỳ cục, ngay cả xấu hổ so với người bình thường cũng không giống nhau.

Hai người tay nắm tay rời khỏi nhà kính.

Bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn người phụ nữ trước mặt.

Diệp Vũ.

Ánh mắt Diệp Vũ cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm kia, mười ngón tay nắm chặt, tư thế thân mật như vậy.

Cố Tử Thần mím môi, nhàn nhạt nhìn Diệp Vũ, nhìn cảm xúc của cô ta đang cố nhẫn nhịn, từng chút từng chút càng lúc càng tăng thêm.

"Cho nên nói, anh chính là muốn nói rõ cho em biết sao ?" Diệp Vũ hỏi anh, hỏi Cố Tử Thần.

Viền mắt hồng thấu, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn nhịn không được nắm chặt lấy tay Cố Tử Thần, không tự chủ phản ứng, một loại cảm giác sợ món đồ của mình bị người khác đoạt đi mất.

Cố Tử Thần dường như cảm giác cảm xúc của Kiều Tịch Hoàn, anh trở tay nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt lạnh nhạt nhìn Diệp Vũ :"Tôi không cần nói rõ cho cô bất cứ cái gì cả."

Sau đó, lôi kéo Kiều Tịch Hoàn rời khỏi.

"Cố Tử Thần." Diệp Vũ đứng trước mặt bọn họ, tâm trạng đang cố gắng nhẫn nhịn nhưng tựa hồ cũng bắt đầu đổ nát, âm thanh giận dữ hét lên :"Em vì anh giữ lấy sự trong sạch của bản thân nhiều năm như vậy, bị người phụ nữ này tính kế, vậy mà anh lại cho em một câu trả lời như vậy ?! Anh biết từ lúc em ở dưới thân Tề Lăng Phong đứng lên một giây kia, muốn chết đến như thế nào không ?!"

Cố Tử Thần liếc mắt nhìn cô ta.

"Đến bây giờ, em khó chịu đến nỗi không có cách nào kiểm soát được, khó chịu đến không có chỗ phát tiết, thậm chí ở căn cứ em giống như cái máy luôn bị người ngoài huấn luyện. Một giây kia đều hận không thể tự sát nổi, anh có từng nghĩ qua một giây kia an ủi em không ?!" Diệp Vũ mỗi câu mỗi chữ ép hỏi.

"Tôi không có cách nào an ủi cô."

"Anh có thể !" Diệp Vũ hung hăng nói :"Chỉ cần anh buông người phụ nữ này ra là được."

"Không thể." Kiều Tịch Hoàn thậm chí nắm chặt tay Cố Tử Thần, bộ dạng giống như đồ của mình không ai được phép đụng vào

Đôi mắt Cố Tử Thần khẽ nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô cố chấp như vậy, quay đầu nhìn Diệp Vũ, âm thanh lạnh như băng rõ ràng nói :"Diệp Vũ, trở về căn cứ đi, trở lại thân phận của chính mình đi. Không nên ở chỗ này, để tư tưởng của bản thân bị hỗn loạn."

"Em không cần anh hảo tâm nhắc nhở, Cố Tử Thần!" Diệp Vũ hung hăng nói :"Em biết em hiện tại cuối cùng mình mang thân phận gì, tôi biết hiện tại em đang làm cái gì!"

"Vậy sao?" Cố Tử Thần hừ lạnh :"Cô đã biết thì không cần phải đặt thêm tình cảm gì trên người tôi."

Diệp Vũ sửng sốt, lập tức hỏi, trong lòng thậm chí có chút thấp thỏm không yên :"Cố Tử Thần, anh là đang quan tâm em sao?"

"Có thể." Cố Tử Thần nói, sau đó kéo tay Kiều Tịch Hoàn, rời khỏi.

Diệp Vũ nhìn bóng lưng Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn.

Sắc mặt không ngừng thay đổi, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, đến cuối cùng, còn dư lại chỉ là những ảm đạm.

Đột nhiên cô ta có chút oán hận, bản thân đòi hỏi quá nhiều như vậy!

Đôi mắt hơi đổi.

Tàn nhẫn không gì sánh được.

. . .

Cố Tử Thần đi cùng Kiều Tịch Hoàn vào phòng khách.

Trước mắt là Tề Lăng Phong.

Tề Lăng Phong giống như chuẩn bị đi tới hoa viên, chắc là đi tìm Diệp Vũ.

Nên đụng phải nhau.

Hai người đàn ông, hơi thở trở nên nặng nệ rõ rệt.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, cô tựa hồ có thể cảm giác được cảm xúc của Cố Tử Thần đang thay đổi. . .

"Lăng Phong." Trong đại sảnh truyên đến giọng nói của Tề Tuệ Phân.

Mắt của hai người đàn ông liền thu lại, đem mắt đặt lên trên người Tề Tuệ Phân.

"Không phải nói thân thể không được khỏe sao? Kêu con ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút mà, ta đi tìm Diệp Vũ giúp con." Tuệ Tuệ Phân quan tâm nói.

Tề Lăng Phong gật đầu, đi sang một bên.

Tề Tuệ Phân nhìn Tề Lăng Phong khập khiễng ôm lấy bụng mình, có chút bất đắc dĩ lắc đầu :"Cũng không biết làm sao cơ thể đột nhiên lại biến thành như vậy."

Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn đều tỉnh rụi, không có ai mở miệng nói.

Tề Tụê Phân cứ thế lảm nhảm đi về phía hoa viên, nhìn Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa vội vã nói :"Tử Thần, chân con mới tốt, không cho phép con đi lại quá nhiều, nào nhanh ngồi trên ghế đi."

"Con không sao." Cố Tử Thần nói.

"Làm sao có thể không có chyuện gì, đôi chân này nhất định phải để ta chăm sóc cho thật tốt." Tề Tụê Phân hung hăng nói.

Chỉ sợ không chú ý một chút, lại thương tật.

Kiều Tịch Hoàn có chút buồn cười, nhưng đột nhiên cảm thấy Tề Tuệ Phân nói rất đúng, vội vã kéo tay Cố Tử Thần :"Mẹ nói đúng, nhỡ đâu anh lại què chân rồi thì làm sao bây giờ ?!"

Sắc mặt Cố Tử Thần tối sầm.

Tề Tuệ Phân vội nói :"Hoàn Hoàn con sao có thể nói như vậy, đồng ngôn vô kỵ*, đồng ngôn vô kỵ." (*Lời của trẻ nhỏ không có cố kỵ.)

Kiều Tịch Hoàn cười đến rực rỡ.

Tề Tuệ Phân cảm thấy bản thân dường như quá khẩn trương, nhìn biểu cảm Kiều Tịch Hoàn lúc này, lúc đầu bởi vì chân của Cố Tử Thần mà tâm tình khá hơn nhiều, nhịn không được cũng nở nụ cười theo Kiều Tịch Hoàn.

Tron gnhà bầu không khí khó có lúc được nhẹ nhàng vui vẻ như vậy.

Dường như tâm trạng của mọi người đều bị đè nén thì vào giây phút này cũng chuyển biến tốt đẹp, đều bởi vì Cố tử Thần.

Tề Lăng Phong ngồi ở trên ghế sofa, cứ như vậy đứng ở xa nhìn người một nhà như thế, đứng xa nhìn sắc mặt càng lúc càng lạnh.

"Dì." Âm thanh truyền đến là Diệp Vũ.

Tề Tuệ Phân dừng cười, nói :"Lăng Phong đi tìm con khắp nơi, đi, mọi người đều ngồi bên kia rồi."

Nói xong liền trực tiếp kéo Diệp Vũ đi qua.

Đôi mắt Diệp Vũ khẽ nhìn thoáng qua Cố Tử Thần, mím môi một câu cũng không nói.

Mấy người đều ngồi trên ghế sofa.

Khó có được khi Cố Tử Thần cũng ngồi ở kia, ngồi bên cạnh Tề Lăng Phong, không hề rời đi.

Tề Tụê Phân nhìn mọi người, không chút vòng vo nói :"Lăng Phong, hôm nay dì gọi con tới cũng bởi vì tin tức trên báo, hiện tại truyền thông đã đưa hết ra ánh sáng rồi, tuổi tác các con cũng không còn nhỏ, cứ vậy kết hôn đi !."

Tề Lăng Phong không nói gì, quay đầu nhìn Diệp Vũ.

Tề tuệ Phân nhìn sắc mặt Tề Lăng Phong, cũng quay đầu nhìn Diệp Vũ, đi thẳng vào vấn đề nói :"Diệp Vũ, con không nên chê Lăng Phong của chúng ta, đứa trẻ này từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, tính cách có chút quái giở, nhưng đối với mọi người đều rất tốt. Ta tin sau khi các con kết hôn, nó nhất định sẽ đối xử với con thật tốt."

Diệp Vũ cũng không mở miệng nói thêm gì nữa.

Ánh mắt cô ta liếc nhìn Cố Tử Thần, nhìn biểu tình máu lạnh của anh, khóe miệng đột nhiên lôi ra một nụ cười chán nản, che giấu thật tốt đi mới nói :"Không được đâu dì, con và Lăng Phong quyết định chia tay."

"Vì sao ?!" Tề Tuệ Phân ngạc nhiên, hoàn toàn không tin nói :"Tại sao có thể như vậy ?! Không phải tối hôm qua đã. . ."

"Cũng là bởi vì chuyện tối hôm qua, chúng con mới phát hiện cả hai không thích hợp."

"Diệp Vũ, đừng trách dì không khuyên con, con đã xảy ra chuyện như vậy, hiện tại người ở Thượng Hải đều đã biết, con kết hôn sẽ rất khó khăn, ta biết thanh niên các con thế hệ này cởi mở hơn rất nhiều so với chúng ta, nhưng cũng không thể quá cởi mở như thế này được, về sau chồng con biết nhất định sẽ rất để ý." Tề Tụê Phân vội vàng nói, vốn cho là chuỵên gì cũng đã xảy ra rồi, hiện tại lại biến thành như vậy ?! Có chút không chấp nhận nổi.

"Không sao cả." Diệp Vũ nói, nói một cách thờ ơ.

Kiều Tịch Hoàn nhìn biểu tình im lặng như vậy của Diệp Vũ, dường như cũng không tức giận, có vẻ rất đạm bạc.

"Làm sao có thể không sao cả!" Tề Tuệ Phân có chút kích động nhìn Tề Lăng Phong :"Lăng Phong, con là đàn ông, loại chuyện như vậy không phải nên đi gánh vác trách nhiệm hay sao ?! Cha mẹ con giờ đều đã mất cả, ta là người thân duy nhất của con, chuyện này ta quyết định cho con rồi."

"Có một số việc không phải một bên tình nguyện là có thể. Nếu Diệp Vũ không muốn, con tôn trọng lựa chọn của cô ấy." Tề Lăng Phong nói.

Tề Tuệ Phân có chút chỉ tiếc rèn sắt không rèn thép :"Lăng Phong, con biết con đang nói cái gì sao ?!"

"Con rất rõ ràng." Tề Lăng Phong khẳng định :"Ngày hôm nay dì kêu chúng con tới, con biết dì muốn nói cái dì, trước đó con cùng Tiểu Vũ đã nói chuyện qua rồi, chuyện của chúng con đã kết thúc rồi."

"Kết thúc ?!" Tề Tuệ Phân có chút đả kích quá độ :"Mẹ con bé thì sao ?! Diệp Vũ làm sao con nói với mẹ của con."

"Con sẽ giải thích thật tốt." Diệp Vũ bình tĩnh nói.

Mà toàn bộ quá trình người thực sự kích động cũng chỉ có duy nhất Tề Tuệ Phân.

Sắc mặt bà ta rõ ràng rất xấu xí.

"Không còn sớm nữa dì, con đi trước." Diệp Vũ không nói thêm nữa, đứng lên.

Lúc đứng dậy vẫn nhìn thoáng qua Cố Tử Thần.

Nhìn anh vẫn ngồi chỗ kia, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi.

Mặt không đổi sắc, cố gắng để trái tim không bị sụp đổ trong nháy mắt.

"Anh đưa em về." Tề Lăng Phong cũng đi theo.

Cơ thể anh ta có chút khác thường, cho nên lúc đi đường liền có chút khó chịu.

Tề Tuệ Phân nhìn hai người muốn rời đi :"Tề Lăng Phong, con đợi một lát."

Tề Lăng Phong dừng bước.

Tề Tuệ Phân tựa hồ còn đang muốn khuyên nhủ, sải bước đi tới :"Lăng Phong, chuyện này con thực sự phải suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Vũ là cô gái tốt."

"Không được, dì." Tề Lăng Phong nói :"Chuyện của con dì cũng không cần xen vào nữa. Chuyện tối hôm qua con và Diệp Vũ sở dĩ không có tính toán là bởi vì không muốn người một nhà không nhìn được mặt nhau, nếu lần sau lại có chuyện như vậy, con không biết có phải hay không con sẽ hận dì."

Mỗi chữ mỗi câu đều nặng nề.

Tề Tuệ Phân có chút không tin tưởng lỗ tai mình đang nghe là cái gì, nhìn chằm chằm vào Tề Lăng Phong, một chữ cũng không nói lên lời.

"Mà con và Diệp Vũ sở dĩ kết thúc sớm như vậy, cũng là do dì ban tặng." Tề Lăng Phog nói xong câu tiếp theo liền rời khỏi.

Diệp Vũ đã sớm rời đi, tựa hồ không còn muốn đợi ở chỗ này nữa.

Tề Tuệ Phân liền đứng im tai chỗ, cả người không hề nhúc nhích.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn Tề tuệ Phân đột nhiên đang phẩn khởi trong nháy mắt liền biến thành bộ dạng ỉu xìu như hiện tại, giống như có một chậu nước lạnh tạt vào người của bà ta.

"Mẹ." Kiều Tịch Hoàn đứng dậy, gọi bà ta.

Tề Tuệ Phân xoay người.

Giây phút này viền mắt Tề Tuệ Phân có chút đỏ ửng, trên mặt có chút khổ sở.

"Thực sự chuyện này cũng không thể trách mẹ, mẹ cũng là vì muốn tốt cho bọn họ."

"Thế nhưng Lăng Phong rõ ràng là đang trách ta." Tề Tuệ Phân nói :"Mà có phải hay không là do ta một lòng làm ra chuyện không tốt."

"Bọn họ không hiểu khổ tâm của mẹ mà thôi." Kiều Tịch Hoàn an ủi.

Tề Tuệ Phân dường như có chút nghẹn ngào.

Đã lâu như vậy, Kiều Tịch Hoàn còn chưa từng thấy qua vẻ mặt của Tề Tuệ Phân như vậy.

"Ta đi lên lầu tìm yên tĩnh một chút." Tề Tuệ Phân rời khỏi.

Lúc rời đi một giây kia, luôn cảm thấy có chút đau thương.

Kiều Tịch Hoàn tựa hồ có một giây không đành lòng, trong nháy mắt cảm thấy Tề Lăng Phong không biết tốt xấu, nhưng nghĩ kỹ lại thực sự cảm thấy Tề Tuệ Phân tự cho mình là đúng, không có suy nghĩ qua cảm nhận của người khác. Một lòng chỉ dựa vào suy nghĩ của mình mà đi làm, Tề Lăng Phong tàn nhẫn như vậy nhưng thực sự vẫn chưa ra tay với Tề Tuệ Phân, coi như là anh ta còn có chút lương thiện.

Xoay người, trở lại trên ghế sofa, tự nhiên ngồi bên cạnh Cố Tử Thần, như có điều có suy nghĩ, lẩm bẩm :"Mẹ vì sao luôn đối với Tề Lăng Phong tốt như vậy, không phải là con riêng chứ !. . ."

"Mẹ anh cảm thấy thiếu nợ anh ta." Cố Tử Thật đột nhiên mở miệng.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra :"Thiếu nợ ?! Sao lại thế ?! Tề Lăng Phong không phải vẫn luôn lớn lên ở nhà anh sao? Nói là thiếu nợ, thì anh ta chắc phải báo ơn chứ! Mẹ anh khổ tâm như vậy đi bồi dưỡng anh ta, anh ta có được điều kiện như bây giờ, em cảm thấy mẹ anh giúp anh ta không biết bao nhiêu!"

Cố Tử Thần dựa vào trên ghế sofa nói :"Nhân quả có báo."

Kiều Tịch Hoàn vẫn không hiểu.

Luôn cảm thấy lời Cố Tử Thần nói thâmm sâu khiến người khác phát điên.

Trong lòng có một loại khó chịu, bên ngoài phòng khách đột nhiên vang lên tiếng trẻ con, Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Nguyệt tràn đầy sức sống từ bên ngoài nhào vào, Cố Minh Nguyệt chạy ở phía trước, cười đến xinh đẹp.

Cố Minh Lộ đuổi theo ở phía sau, thực sự đây là trò chơi mà con nít thích chơi nhất, Cố Minh Lộ rõ ràng cố ý không đuổi kịp Cố Minh Nguyệt, Cố Minh Nguyệt còn tự cho là bản thân đang chạy rất nhanh.

Hai đứa bé nhìn qua rất vui vẻ.

Phía sau là Diệp Mị.

Diệp Mị hôm nay mang theo hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, trong khoảng thời gian này cô ta dường như đã tìm ra được cách sinh tồn trong cái gia đình này.

Cố Tử Hàn đi rồi, Diệp Mị muốn được ở lại thì cần phải tiếp cận với trẻ con để người khác không chút nghi ngờ.

"Minh Lộ, Minh Nguyệt, các con chạy chậm một chút." Diệp Mị ôn nhu nói.

Hai đứa bé có lẽ vì chạy quá mệt mà đã dừng lại, trong miệng vẫn như cũ không ngừng cười.

"Nhìn các con kia, đều đã toát mồ hôi rồi." Diệp Mị cưng chiều nói :"Còn không trở về phòng đi tắm đi."

"Con muốn dì giúp con tắm." Cố Minh Nguyệt làm nũng nói.

Rõ ràng Diệp Mị đã hoàn toàn lấy được lòng Cố Minh Nguyệt.

"Được." Diệp Mị gật đầu cười, quay nhìn Cố Minh Lộ :"Con cũng muốn dì giúp con tắm sao ?"

"Con khong có, ba ba nói nam nữ thụ thụ bất thân. . ." Cố Minh Lộ đỏ mặt nói.

"Vậy sao?" Diệp Mị khẽ liếc mắt, nhìn thoáng qua phía sofa.

Cố Minh Lộ ngượng ngùng nắm tóc.

Cố Minh Nguyệt nhíu mũi, ngây thơ hỏi :"Cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân? Minh Lộ anh không tắm cùng em hy sao? Em trước đây đều cùng anh trai tắm."

Cố Minh Lộ ngượng ngùng :"Anh tự tắm.

"Tự anh có thể tắm sạch sẽ sao?" Cô Minh Nguyệt hỏi bé :"Sau lưng anh ai giúp anh trà xát? Hay để cho dì giúp anh tắm đi! Chúng ta cùng tắm, tắm bồn, em thích nhất."

Cố Minh Lộ đỏ mặt, xấu hổ.

"Không phiền tới con, bác giúp Minh Lộ tắm." Kiều Tịch Hoàn đi tới, gọi Minh Lộ đi qua chỗ cô.

Cố Minh Lộ ngoan ngoãn đi về phía mẹ của mình, khuôn mặt còn đỏ rực.

Xấu hổ như thế, về sau làm sao tán gái ?!

Diệp Mị liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn, nắm tay Cố Minh Nguyệt chuẩn bị lên lầu.

Mới vừa đi được một bước.

Liền thấy Cố Tử Thần đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, cao ngất như vậy, biểu cảm lạnh lùng, dáng người cao quý, cô ta cả người trong nháy mắt liền giật mình, nhìn chằm chằm vào anh, nửa ngày cũng không nói ra một chữ.

Kiều Tịch Hoàn đi về phía Diệp Mị, khóe miệng khẽ cong :"Ừm, anh ấy có thể đi rồi."

Diệp Mị liếc mắt nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn.

"Thế nhưng, không thuộc về cô."

Nói xong Kiều Tịch Hoàn liền kéo tay Cố Minh Lộ rợi đi trước.

"Baba, ba, ba, ba có thể, có thể. . ." Cố Minh Lộ há hốc miệng, rõ ràng dáng vẻ khá giật mình, cả người ngây ngốc không nói rõ ràng.

Cố Tử Thần ngồi xổm người xuống, nhìn đầu nhỏ của Cố Minh Lộ, vuốt cái đầu nho nhỏ :"Ừ."

"Oa, baba thật lợi hại! Baba thật là giỏi!" Cố Minh Lộ nhịn không được hoan hô.

Cố Tử Thần mím môi cười, ôm lấy Cố Minh Lộ.

Cố Minh Lộ nhìn bản thân cách mặt đất khá cao :"Baba thật là cao, baba thật là cao, con cảm thấy thật vui vẻ. . ."

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố tử Thần ôm Cố Minh Lộ lên lầu.

Bước chân khẽ dừng một chút, liền cứ thế nhìn bọn họ rời đi.

Kiều Tịch Hoàn thân thể là xử nữ.

Coi như là thụ tinh nhân tạo, màng trinh cũng không cần phá chứ. . .

Khóe miệng cô lôi lên một nụ cười, chỉ là một nụ cười, phảng phất cũng không biết bản thân lúc này nên có tâm trạng gì.

"Còn không đi?" Cố Tử Thần quay đầu nhìn cô, nhìn cô đứng im một chỗ.

Kiều Tịch Hoàn đuổi theo bước chân hai người.

Cố Tử Thân đem Cố Minh Lộ ôm vào phòng bé, đi vào phòng tắm xả nước cho bé.

Cố Minh Lộ cứ như vậy ngây ngốc nhìn baba mình, cả người đều mang theo sùng bái, sùng bái từ phòng khách cho tới bây giờ, hầu như đều là vẻ mặt 'Tiểu hoa si', giống như ba bé có thể đứng dậy chính là chuyện vĩ đại nhất, thật tình không biết những người ba khác bình thường như thế nào, không phải đều là cao lớn, mạnh mẽ như vậy hay sao ?!

"Đi tắm." Cố Tử Thần làm xong mọi thứ, đi đến gần Cố Minh Lộ nói.

"Dạ." Cố Minh Lộ vô cùng ngọt ngào, sùng bái đến mức ba bé làm cho bé cái gì, vẻ mặt đều mang theo kích động.

Cố Minh Lộ ôm lây đồ lót của mình đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Bên ngoài phòng tắm, Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy yên lặng đứng một chỗ, nhìn hai người ấm áp như vậy.

"Còn có cái gì muốn hỏi không ?" Cố Tử Thần nhướng mày.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn anh.

Cố Tử Thần lúc này rõ ràng mang theo biểu cảm, chế giễu.

Biết rõ cô hiện tại nhịn không được, biết rõ vấn đề của cô đã cao lên cổ rồi, nhưng vẫn không tự chủ động nói ra.

Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu.

Ở trước mặt người đàn ông này, cô cũng quen với việc bản thân luôn bị động như vậy.

Bị động để anh nắm mũi dẫn đi.

Cô mở miệng, thốt lên:"Cố Minh Lộ là con riêng của anh với ai ?!"

"Con riêng?" Cố Tử Thần đột nhiên nở nụ cười.

Nụ cười như vậy rõ ràng nhìn có chút hả hê, rõ ràng là đang chê cười cô.

"Đồ tạp chủng, quân lộn giống, anh đi vụng trộm với người khác không thấy ngại lại còn cười! Mẹ kiếp, người cuối cùng còn không phải Diệp Vũ, anh đến cùng giấu bao nhiêu phụ nữ rồi!" Kiều Tịch Hoàn rống giận.

Cố Tử Thần mím môi, tựa hồ đang cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng.

Anh thực sự không biết làm sao bản thân luôn cười như vậy.

Trầm mặc hai giây, anh nói :"Cố Minh Lộ không phải con trai của em."

"Nói lời nhảm!" Kiều Tịch Hoàn rống giận.

Vẫn còn là xử nử có thể sinh con sao ?!

"Cũng không phải con của anh."

Cái gì ?!

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, hung hăng nhìn anh.

"Không phải." Cố Tử Thần lặp lại, biểu tình nhìn qua không giống đang nói đùa.

Hơn nữa Cố Tử Thần chưa bao giờ nói đùa.

"Vậy tại sao?" Kiều Tịch Hoàn không hiểu hỏi :"Ba mẹ anh biết không? Bọn họ có thể dễ dàng khoan dung việc anh đem theo một đứa trẻ về đây hay sao ?!"

Có thể dễ dàng khoan dung như thế sao ?!

Làm sao có thể!

Tề Tuệ Phân với Cố Diệu mặc dù bên ngoài đối với Cố Minh Lộ không phải cực kỳ tốt, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được bọn họ thực sự xem Cố Minh Lộ như cháu trai ruột mà đối xử, bằng không cũng sẽ không phải bởi vì Cố Minh Lộ mà đem Cố Minh Lý đi Mỹ.

"Đã đụng một ít tay chân." Cố Tử Thần nói :"Lúc đó ôm Cố Minh Lộ về nhà, ba anh kêu người đi giám định ADN, bọn họ vốn dĩ cũng rất nghi ngờ đứa bé ấy. Có điều thời điểm giám định ADN, anh dùng tóc của anh với tóc của ba. . ."

Kiều tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần :"Anh nha thực sự một bụng toàn màu đen, gạt nhiều người trong nhà nhưu vậy."

Cố Tử Thần không nói chuyện.

Xem như là cam chịu.

"Cố Minh Lộ là con của ai?" Kiều Tịch Hoàn.

Cố Tử Thần mắt hơi đổi, đi về phía cửa sổ, nhìn ra hoa viên của Cố gia, lẳng lặng nói :"Một người bạn."

"Một người bạn rất quan trọng."

"Ừ."

"Anh ta ở đâu?"

"Chết." Cố Tử Thần nói.

"Làm sao lại chết." Kiều Tịch Hoàn có chút thương xót :"Ý chính là ba của Khỉ nhỏ đã mất? Vậy mẹ thì sao?"

Cố Tử Thần không nói gì, đôi mắt rũ xuống.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của anh.

Người đàn ông này có phải hay không đang cất giấu rất nhiều tâm sự, không muốn ai biết sự tổn thương ấy.

Cô đi tới ôm phía sau lưng anh, đầu trôn ở lưng anh nói :"Được rồi, em không hỏi."

"Không nói nhiều với em là bởi vì em không cần biết những chuyện này." Cố Tử Thần nói.

"Ừm." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Không cần biết, cũng không cần phải biết.

"Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần xoay người, đối diện với cô.

Kiều Tịch Hoàn ngửa đầu nhìn người đàn ông này.

Quen với kiểu từ trên cao nhìn xuống anh, giờ phút này sao lại có dáng vẻ cao như vậy, khiến cho cô cảm thấy không được tự nhiên mấy.

"Không biết em có hối hận hay không, nhưng bây giờ, cứ như vậy nhé." Cố Tử Thần đột nhiên nói, có lẽ đang tìm lời để nói.

Kiều Tịch Hoàn có chút không hiểu gì :"Liền làm sao?"

Cố Tử Thần nhếhc môi, khom lưng, cúi đầu, một giây kia hôn lên môi cô.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

Đáp lại.

Hai người như keo như sơn.

"Baba, mama, con tắm xong. . . A, con không thấy gì cả, con cũng không thấy gì cả."

Đột nhiên giọng nói trẻ nhỏ vang lên, hai người rời khỏi nhau.

Sắc mặt Cố Tử Thần có chút xấu hổ.

Kiều Tịch Hoàn cũng có chút xấu hổ.

Cô quay đầu nhìn Cố Minh Lộ che mắt, khuôn mặt đỏ bừng.

Kiều Tịch Hoàn đi rới, vuốt đầu Minh Lộ :"Khỉ nhỏ, phi lễ chớ nhìn!"

"Vâng." Cố Minh Lộ khéo léo gật đầu.

Gặp cảnh ba mẹ hôn nhẹ, bé cũng rất ngượng có được hay không.

"Tắm rửa xong rồi, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm thôi." Kiều Tịch Hoàn nói với Cố Minh Lộ.

Cố Minh Lộ vội vàng gật đầu :"Con đi gọi Minh Nguyệt trước."

"Này. . . " Kiều Tịch Hoàn còn chưa mở miệng, Cố Minh Lộ đã chạy ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn dừng một chút.

Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Nguyệt cảm tình tốt như vậy. . .

Cô hơi đổi mắt, chỉ mong là cô suy nghĩ quá nhiều.

Quay đầu.

Cố Tử Thần đứng ở cách cô không xa.

Biểu cảm trên mặt vẫn như cũ, nhưng luôn cảm thấy ánh mắt có chút lạ lạ.

"Anh nhìn em như vậy làm cái gì ?" Kiều Tịch Hoàn vô cùng kinh ngạc.

Cố Tử Thần thu mắt lại :"Không có gì."

"Anh nhất định vừa nghĩ tới cái gì rồi."

"Không có gì."

"Anh có phải hay không muốn. . .em."

". . ." Cố tử Thần nhìn cô.

"Anh xem, lỗ tai đều đỏ nhất định là có suy nghĩ đó." Kiều Tịch Hoàn nói, giọng khá bình tĩnh nói.

". . ."

"Còn không thừa nhận. Không thừa nhận buổi tối sẽ không cho anh ăn." Kiều Tịch Hoàn chống nạnh, rất ngang ngược nói.

Cố Tử Thần mấp máy môi, sau đó bước đi về phía cô.

Kiều Tịch Hoàn mang theo vẻ phòng bị.

Cố Tử Thần đứng ở trước mặt cô, ngừng một chút, đột nhiên lướt qua thân thể của cô.

Kiều Tịch Hoàn vốn dĩ đang mang theo trái tim không ngừng nhảy bịch bịch kia giống như bị chậm mất một nhịp.

Thật lâu đột nhiên rống lên.

"Cố Tử Thần, anh là tên khốn kiếp, anh chơi em hả!" Kiều Tịch Hoàn gầm rú.

Trên hành lang, tựa hồ không tự chủ được kéo lên một nụ cười, mà độ cong của nụ cười kia rõ ràng có thể thấy được tâm tình anh thật tốt.

Vẻn vẹn một giây.

Môi Cố Tử Thần đột nhiên cứng ngắc, thay bằng một khuôn mặt có chút nhạt nhão.

"Cố Tử Thần." Diệp Mị đứng trước mặt anh.

Cố Tử Thần nhìn cô ta.

"Chân anh khỏi rồi?"

Cố Tử Thần không nói gì.

"Thật tốt." Diệp Mị nói, nhưng sau đó xoay người rời khỏi.

Cố Tử Thần nheo mày, lời nói lạnh lùng :"Diệp Mị."

Diệp Mị ngẩn người, thì ra anh biết tên cô ta là gì.

Có lẽ bởi vì một lời nói xưng hô đơn giản như vậy những cũng khiến mũi cô ta có chút chua.

"Đừng chọc vào Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần gằn lên.

Diệp Mị cắn môi.

Cô ta biết anh sẽ nói những lời cô ta không muốn nghe.

"Làm nhị thiếu phu nhân của cô thật tốt đi." Lời nói lạnh lùng, lạnh như băng.

Diệp Mị quay đầu, nhìn Cố Tử Thần.

Nhìn Cố Tử Thần đã thấy người đứng phía sau là Kiều Tịch Hoàn.

Khóe miệng cô ta đột nhiên cười :"Em thích anh, Cố Tử Thần."

Sắc mặt Cố Tử Thần lạnh lẽo.

"Cho nên không có cách nào an phận." Diệp Mị nghiêm túc nói :"Không có cách nào làm nhị thiếu phu nhân thật tốt."

"Vậy sao?" Đôi mắt Cố Tử Thần khẽ trầm xuống.

"Đúng." Diệp Mị khẳng định.

Kiều Tịch Hoàn đi tới, tới bên cạnh Cố Tử Thần, thân mật kéo tay Cố Tử Thần, khóe miệng mỉm cười :"Vậy cô cứ không an phận mà nhìn chúng tôi ân ái đi !."

Kéo tay Cố Tử Thần lướt qua người Diệp Mị.

Diệp Mị hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn khẽ cười, nhìn Cố Tử Thần :"Loại phu nữ nãy, để em xử lý."

- - - - lời nói với người xa lạ - - - - -

Các nàng thân mến, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ. Cuối cùng thì anh chị CTT cùng KTH cũng đã chính thức bên nhau rồi, tuy là tác giả đã tắt đèn quá sớm, nhưng thế la đủ ngọt ngào rồi các nàng nhé. <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com