Q3. Chương 1: Phát sinh chuyện sống chết
edit: tiểu hoa nhi
Kiều Tịch Hoàn ở A Lạp Tư Duy đợi 3 ngày.
Mỗi ngày trờ ăn uống ra thì chính là nằm dưỡng thương.
Cố Tử Thần và những người khác thật ra cũng đều rất rảnh rỗi, nhàn rỗi căn bản không có gì làm khiến cho người khác cảm thấy có chút lạ lùng.
Kiều Tịch Hoàn có một loại ảo giác những người này tới đây chính là để nghỉ phép, nhàn nhã như vậy.
Mà ảo giác như vậy Kiều Tịch Hoàn đợi đến buổi tối ngày thứ 3, liền bộc phát.
Lúc ấy Kiều Tịch Hoàn muốn đi tắm, mặt dày mày dạn muốn tắm.
Từ sau khi bị thương liền chưa được tắm, thỉnh thoảng biết dùng khăn lông lau lau người, cuối cùng vẫn cảm thấy rất là khó chịu, Cố Tử Thần kia chả khác gì con rùa biển, chuyện đã nhận định liền con mẹ nó nửa điểm di chuyển cũng không có.
Cô dùng miệng nói đến mòn, thậm chí thiếu chút nữa dùng sắc dụ, Cố Tử Thần mới đồng ý có thể đi tắm, nhưng phải là anh giúp cô tắm.
Lời vừa nói ra, hai người đều có chút lúng túng.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, thật lâu, nháy nháy mắt nói :"Cố Tử Thần anh nha muốn cái gì thì liền làm cái đó với em, cần gì phải giả bộ thanh cao như vậy, hai ta cũng không phải là lần đầu tiên."
Cố Tử Thần đỏ ửng lỗ tai, sắc mặt có chút nặng nề :"Em rốt cuộc muốn tắm không."
"Dĩ nhiên muốn tắm, hơn nữa có người phục vụ, không muốn bẩn không muốn!"
Kiều Tịch Hoàn cởi hết quần áo ngồi vào trong bồn tắm.
Cố Tử Thần ngồi ở bên ngoài, thận trọng giúp cô lau chùi sau lưng.
Trải qua mấy ngày nay, sau lưng vết thương bắt đầu kết vảy.
Kiều Tịch Hoàn nhìn một chút hình dáng trong gương, có chút buồn thở dài nói :"Cố Tử Thần, anh nói xem lưng em về sau sẽ để lại sẹo chứ?"
"Ừ." Cố Tử Thần ngón tay thon dài thận trọng chút một lau ở lưng cô, cố gắng tránh vết thương của cô ra.
"Có thể hay không rất khó nhìn?"
"Khá tốt." Cố Tử Thần nhìn qua nghiêm túc vô cùng, trên mặt rất bình tĩnh.
"Anh thật không ngại?"
"Không ngại." Cố Tử Thần từng câu nói.
"Có lúc em sẽ đặc biệt để ý thân thể này, bởi vì em đã từng là . . . Ừ, đã từng không có vẻ xinh đẹp kiều diễm như vậy, duyên dáng xinh đẹp, đến một ngày đột nhiên mình tỉnh lại, có chút vui mừng, đẹp như vậy. Con người đều là vì hư vinh, em cũng không ngoại lệ. Bây giờ bị mình làm cho bỏng như vậy, thật là có chút khó chịu." Kiều Tịch Hoàn lẳng lặng nói, cảm nhận người sau lưng không ngừng dùng ngón tay linh hoạt giúp cô lau lau thân thể, cảm nhận hơi thở nóng bỏng, ánh mắt cũng nóng bỏng.
"Bên ngoài không quan trọng." Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng.
"Hả?"
"Trước kia cho tới bây giờ anh không có để ý qua người này." Cố Tử Thần nói rất thẳng thừng,
Kiều Tịch Hoàn không phản ứng trong hai giây.
Bởi vì Cố Tử Thần nói chuyện quá ngắn gọn, ngắn gọn đến cô căn bản là không tiếp nhận được.
Cô suy nghĩ nửa ngày tựa hồ mới bắt đầu thăm dò.
Cố Tử Thần nói anh trước kia không có để ý qua người này không phải ý nói Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ xinh đẹp này sao, anh cũng không có hứng thú, anh thật ra thích cũng như có điểm để ý chính là bây giờ, lần nữa khi Kiều Tịch Hoàn đổi một thân phận.
Trong lòng một giây kia có chút khó hiểu, có chút lại ngọt ngào.
Rất lâu đều cảm thấy muốn để Cố Tử Thần mở miệng nói yêu cô, thích cô có chút không thật, nhưng cũng luôn hy vọng có thể lấy được một chút khẳng định cũng như quan tâm. Cô không thích bỏ ra một tình yêu không nhận nổi một kết quả, rất lâu rất lâu đều chui vào chỗ có vấn đề thiệt thỏi, nếu mình thích, thì người khác cũng nên thích, nếu mình thích, mình liền liều chết đến khi người đó thích thì thôi.
Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu, xoay người.
Cố Tử Thần tay đột nhiên dừng lại một chút.
Tròng mắt nhìn chằm chằm vào thân thể Kiều Tịch Hoàn, cổ họng khẽ nhúc nhích.
"Cố Tử Thần."
"Ừ?"
"Em yêu anh."
"Ừ." Cố Tử Thần gật đầu.
"Anh yêu em sao?"
"Cũng được." Cố Tử Thần trả lời, tròng mắt chớp động.
"Cố Tử Thần."
"Ừ?"
"Thật ra thì em muốn nghe anh nói một chút. .. "
Một đôi môi ấm áp không hề báo trước che ở trên môi của cô.
Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.
Cố Tử Thần đã chui lưỡi vào từ lúc nào, ở môi của cô không ngừng dây dưa, có một cái chớp mắt như vậy Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân căn bản là thông suốt nên không tức giận, "Ngô ngô", hai tay nắm cánh tay anh, nửa ngảy hồn cũng không tỉnh.
Qua thật lâu.
Lâu đến hai thân thể cũng bắt đầu có phản ứng, Cố Tử Thần đột nhiên buông Kiều Tịch Hoàn, thở hổn hển, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô bởi vì muốn. Ánh mắt dính chút tình. Gò má đỏ, khóe miệng kéo lên một độ cong đẹp mắt, cười nói :"Phía trước tự mình lau."
Bỏ lại một câu nói, Cố Tử Thần liền rời đi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn phòng tắm trống rỗng.
Đầu còn đang mông lung nhìn về phía cửa phòng tắm.
Người đàn ông này.
Người đàn ông này!
Mới vừa bắt đầu nói quan tâm không phải thân thể này, nhưng vẫn là không chống cự nổi cám dỗ của thân thể này, đàn ông quả nhiên đều là động vật, đàn ông quả nhiên đều dựa vào nửa người dưới mà suy nghĩ, mới vừa một giây kia cô rõ ràng còn cảm nhận được Cố Tử Thần đang nhẫn nhịn vì muốn. Mong mỏi, nếu như không phải cô bị thương, anh nhất định sẽ ăn tại chỗ.
Trong lòng không ngừng hoài niệm.
Cô đang suy nghĩ, nếu như năm đó là Hoắc Tiểu Khê, Cố Tử Thần có thể hay không nhìn cô một cái.
Như vậy khó chịu lau thân thể, mới vừa tắm xong bước ra.
Cửa Phòng tắm đột nhiên mở ra.
Cô cứ như vậy trần truồng xuất hiện trước mặt Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn còn chưa kịp kêu len, chỉ cảm thấy Cố Tử Thần cầm lấy một cái khăn lớn, trược tiếp đem cô ôm lấy, không nói hai lời ôm cô đi ra ngoài.
Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên chợt kêu to :"Cố Tử Thần anh có bệnh sao ?! Em cũng còn chưa có mặc quần áo!"
"Im miệng." Cố Tử Thần bỏ lại hai chữ, trực tiếp xuyên qua phòng ngủ đi xuống dưới lầu.
Kiều Tịch Hoàn không giải thích được, nhìn trong phòng khách có mấy người, toàn bộ mặt mũi liền đỏ au, cô ở bên tai Cố Tử Thần nghiến răng lợi mà nói :"Cố Tử Thần em bên trong cái gì cũng không mặc."
"Anh biết." Cố Tử Thần thờ ơ đến không chịu nổi.
Kiều Tịch Hoàn hận đến nghiến răng.
Cô quả thật không biết người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ gì ?!
Những người khác nhìn Cố Tử Thần đem Kiều Tịch Hoàn ôm ra như vậy có chút kinh ngạc, ánh mắt vô tình hữu ý né tránh, nhưng cuối cùng vẫn không có quá nhiều khác thường, tất cả mọi người cẩn thận mà nhanh chóng đi ra cửa.
Bây giờ là buổi tối.
Đây là lần đầu tiền Kiều Tịch Hoàn rời khỏi cửa lớn này, lại còn ở cái tình huống không nói ra được gì ngoài hai chữ quấn bách.
Tất cả mọi người ngồi chung vào một chiếc xe việt dã 7 chỗ, do Doãn Tường lái xe, xe cơ hồ vừa chạy điên cuồng trên đường phố.
Kiều Tịch Hoàn ngồi trên chiếc xe lái như điên vậy cũng không nói ra được một chữ, cô cứ như vậy vùi ở trong ngực Cố Tử Thần, nhìn sắc mặt của những người khác tựa hồ cũng nghiêm túc rất nhiều.
Là đột nhiên xảy ra chuyện gì sao ?!
Cô đang muốn mở miệng hỏi chút gì, chỉ thấy người anh đã bắt đầu hành động, ngồi xổm người xuống tìm đồ, sau đó Kiều Tịch Hoàn thấy trên tay bọn họ đều là súng đạn, một mảnh đen nghịt.
Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng nửa ngày cả kinh không nói ra một chữ.
Những người khác giống như đã chuẩn bị ổn thỏa.
Cố Tử Thần gật đầu một cái, Doãn Tường đánh một vòng xe, rồi dừng lại, Ôn Đặc Sâm cùng Mạc Sơ xuống xe trước.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ rời đi, vửa xe đóng chưa được một giây, giống như nghe được âm thanh của đạn.
Cô là người bình thường, cô là người bình thường, cô vẫn cho là những cảnh tượng này chỉ có thể thấy ở trên tivi.
Tinh thần bắt đầu hoảng hốt, thân thể đột nhiên lạnh.
Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người ra, nhìn Cố Tử Thần đã cởi khăn tắm cô ra.
"Anh làm gì ?!" Kiều Tịch Hoàn chết cũng nắm lấy khăn tắm.
Mặc dù Mạc Sơ cùng Ôn Đặc Sâm đã xuống xe nhưng ở hàng lái phía trước vẫn còn Doãn Tường, hơn nữa bên cạnh còn có Võ đại mắt cứ lom lom!
Cố Tử Thần như vậy không chút kiêng kỵ cởi áo tắm của cô ra, người đàn ông này bị biến thái sao ?!
"Anh giúp em mặc áo trống đạn." Cố Tử Thần nói.
"Tại sao, tại sao phải mặc đồ chơi kia ?!" Kiều Tịch Hoàn có chút cà lăm hỏi.
Trong lòng một trận lòng rung động.
Cố Tử Thần không trả lời.
Anh đem áo trống đạn trực tiếp mặc vào trên cơ thề trần truồng của cô, sao đó không biết từ chỗ nào lấy được một cái áo t-shirt cùng một quần dài, vừa giúp Kiều Tịch Hoàn mặc vừa nói :"Vừa rồi đột xuất, tùy tiện cầm một bộ quần áo của anh, không có áo ngực, mặc quần lót của anh cùng quần với áo này vào."
". . . ." Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần.
Một giây kia, cô không thấy Cố Tử Thần cầm quần áo mà ?!
Người đàn ông này lúc nào thì làm chuyện này!
Là mình ở đại sảnh đại náo, nên không chú ý sao ?!
Như vậy bản lĩnh thật nhiều, Kiều Tịch Hoàn trên người đã đổi thành quần áo Cố Tử Thần, quần khá tốt có dây lưng, bằng không cũng không biết nếu mặc vào có trực tiếp tụt xuống không.
Cố Tử Thần đem Kiều Tịch Hoàn mặc quần áo xong xuôi, bản thân ngồi xổm người xuống bắt đầu tìm vũ khí thuộc về mình.
Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần, nhìn anh mặt vẫn ổn dáng vẻ trầm mặc, ngón tay linh hoạt cùng với súng không ngừng nhảy lên, súng thật, họng súng đỏ nhạt, rõ ràng toàn bộ đều là đạn thật mà!
Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng nhìn Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần đem một cây súng lục đưa cho Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn sững sờ nhìn anh.
"Cầm." Cố Tử Thần nói :"Phòng thân."
"Không. . ." Kiều Tịch Hoàn thật rất bài xích vật này,
Cố Tử Thần cũng không nói nhiều, nhét cây súng vào trong tay Kiều Tịch Hoàn nói :"Thời điểm nổ súng trước phải kéo ở chỗ này, cái này gọi là lên nòng, nếu không đạn sẽ không thể bắn ra."
"Em làm gì, tại sao phải học." Kiều Tịch Hoàn hoảng sợ nói.
Cố Tử Thần giống như chưa từng nghĩ cùng Kiều Tịch Hoàn nói nhảm, dặn dò xong, nhìn Võ Đại cùng Doãn Tường ngồi ghế trước nói :"Ôn Đặc Sâm cùng Mạc Sơ đem bọn họ dẫn ra ngoài, có điều đối phương hẳn không ít, bọn họ hai người không thể ứng phó được. Chúng ta từ nơi đó đi ra, chúng ta có thể nghĩ bọn họ cũng có thể nghĩ tới. Cho nên bây giờ người của chúng ta có hạn, lấy ẩn núp làm chủ."
"Vâng."
"Trước mắt ở giao lộ dừng xe. Võ Đại cô đi cùng với tôi, Doãn Toàn anh cần thận."
"Yên tâm đi lão đại." Doãn Tường nói.
Đột nhiên, trước mặt nhanh chóng dịch chuyển, chợt phanh xe gấp.
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mình thiếu chút nữa không có thể lao người ra, xe còn chưa ổn định, Cố Tử Thần nắm kéo Kiều Tịch Hoàn xuống xe.
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy trời đất u ám.
Ở trên xe thật vẫn không biết, cũng biết trên xe kính chóng đạn cách âm hiệu quá cực tốt, xuống xe liền nghe được tiếng đạn đùng đùng như tiếng mưa rơi không ngừng ở bên tai vang lên.
Có cần hay không kịch liệt như vậy.
Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần một mực kéo đi về phía trước.
Võ Đại đi theo bước chân bọn họ, mang theo trạng thái phòng vệ cùng bảo hộ cho bọn họ.
Kiều Tịch Hoàn cắn môi, khống chế nhịp tim cơ hồ đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực kịch liệt, liều mạng để Cố Tử Thần lôi kéo đi về phía trước. Rõ ràng sau lưng vết thương không có tốt, bây giờ lại không cảm giác được đau như vậy, một lòng chỉ có chạy chối chết.
Cố Tử Thần người kia chính là một tên lường gạt.
Nói là tạm thời an toàn.
Tạm thời có phải hay không là quá ngắn.
"Nằm xuống." Cố Tử Thần đột nhiên gầm lên một tiếng.
Kiều Tịch Hoàn cảm giác thân thể mình bị Cố Tử Thần kéo nhào xuống đất.
Toàn thân đau đớn vẫn còn cảm nhận được.
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nổ.
Kiều Tịch Hoàn quay đàu, nhìn ánh lửa phía sau, một giây kia thấy chói mắt Võ Đại đột nhiên bị cơn nổ lớn làm cho cơ thế cũng bắn ra.
Kiều Tịch Hoàn trong lòng kinh sợ, gần lên :"Võ Đại!"
Võ Đại bị đạn nổ đến một chỗ xa, nằm trên đất hồi lâu không có động tĩnh.
Kiều Tịch Hoàn bò dạy, chuẩn bị đi.
"Đừng động." Cố Tử Thần ở bên tai cô lạnh lùng nói, sau đó tự mình đứng dậy sải bước đi về Võ Đại, tốc độ nhanh đến kinh người.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần ở trong ánh lửa chạy nhanh như vậy.
Mặc dù rất tuấn tú, nhưng. . .
Hoàn cảnh bây giờ rất đáng sợ có được hay không ?!
Cả người tim đập không ngừng nhảy lên, thậm chí không có cảm giác được bên người có bất kỳ nguy hiểm gì không.
Cố Tử Thần vỗ vào gò má Võ Đại, để Võ Đại mở mắt ra.
Võ Đại nhịn đau, từ dưới đất đứng lên.
Cố Tử Thần tròng mắt khẽ nhúc nhích, sắc mặt trầm xuống.
"Ầm."
Họng súng màu đen thẳng tắp nhắm ngay Kiều Tịch Hoàn bên kia.
Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng nhìn người đàn ông đứng thẳng ở trước mặt mình, sau đó không nhúc nhích.
Người đàn ông kia từ lúc nào đã đến gần cạnh cô.
Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông kia, quay đầu nhìn Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần vừa rồi mới giết người ?!
Cô cắn môi, hung hăng cắn, cắn đến môi trên dưới đầu trắng bệch.
Cố Tử Thần cùng Võ Đại chẳng biết từ lúc nào đã ở bên cạnh cô, Cố Tử Thần mang bọn họ tiếp tục chạy về phía rừng rậm nhiệt đới.
Bây giờ là buổi tối.
Hòn đảo này bên trong có rất nhiều rừng nhiệt đới, bên trong chỉ là một mảnh đen nhánh, tương đối thích hợp để ẩn núp.
Cố Tử Thần mang Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại không ngừng đi lại trong nơi này, Cố Tử Thần giống như quen thuộc đường đi rồi vậy, mang các cô đi chạy về phía trước rất có mục đích.
Phía sau vẫn vang lên âm thanh, xa xa tiếng bước chân, chạy nhanh nhanh.
Kiều Tịch Hoàn hô hấp càng lúc càng gấp rút, cô giống như chẳng còn chút khí lực, mà bên người Cố Tử Thần cùng với Võ Đại giống như mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, hai người đó bước chân vẫn dồn dập mà vững vàng.
"Cố Tử Thần, em không được. . ." Kiều Tịch Hoàn không chịu nổi.
Cô cơ hồ không còn thở ra hơi, tiếp tục như vậy nữa có thể bản thân không thở nổi mà đột nhiên còn ngạt thở.
"Cố gắng kiên trì một hồi." Cố Tử Thần trầm giọng nói.
"Tôi thật muốn chết." Kiều Tịch Hoàn nói chuyện đều không thể nói rõ ràng, cả người đã đến cực hạn,
Cố Tử Thần đột nhiên ngừng một chút, sau đó ôm ngang hông cô.
Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần ôm ở trong ngực, lao nhanh về phía trước.
Kiều Tịch Hoàn hung hăng ôm cổ Cố Tử Thần, nhìn trên mặt anh lạnh lùng không có cảm giác, sau lưng không biết có nguy hiểm gì, thậm chí cho tới bây giờ Kiều Tịch Hoàn cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, tại sao đột nhiên liền rời đi, tại sao lại có người đuổi giết, tại sao cái thành phố trên đảo này có thể không chút kiêng kỵ sử dụng súng đạn.
"Cố Tử Thần, chúng ta sẽ không có việc gì?" Kiều Tịch Hoàn nhìn mặt Cố Tử Thần hỏi.
"Không biết." Cố Tử Thần nói.
Kiều Tịch Hoàn im lặng dựa vào ngực Cố Tử Thàn.
Cố Tử Thần ôm cô, rõ ràng bước chân so với lúc đầu bắt đã chậm dần, hô hấp cũng bắt đầu dần dồn dập.
"Lão đại, chúng càng lúc càng gần." Võ Đại đột nhiên mở miệng, lạnh giọng nói.
"Xuyên qua phía rừng nhiệt đới, phía trước là biển rồi." Cố Tử Thần có chút hổn hển nói :"Đừng có ngừng mà nhảy xuống, phía dưới có một chiếc thuyền máy, chúng ta ngồi nó rời đi."
"Những người khác đâu?" Võ Đại hỏi.
"Doãn Tường sẽ lái xe đến gần mục tiêu của chúng ta, Ôn Đặc Sâm ở chỗ này so với ai đều quen thuộc hết thảy, anh ta sẽ tìm được chỗ ẩn núp, đến lúc đó chúng ta trở lại đón bọn họ." Cố Tử Thần không nhanh không chậm hỏi.
"Vâng." Võ Đại gật đầu.
Bước chân không ngừng chạy.
Rốt cuộc.
Xuyên qua rừng nhiệt đới, phía trước là một vách đá cạnh biển rất cao, phía dưới loáng thoáng thấy một chiếc thuyền máy tương đối nhỏ ở dưới bóng đêm.
Kiều Tịch Hoàn còn chưa kịp khẩn trương, bên tai chỉ nghe được Cố Tử Thần nói :"Nín thở."
Sau đó, liền bị Cố Tử Thần ôm cô liền nói xuống, nước biển ngập mặt, nhảy xuống thân thể không chìm xuống, nước biển áp xuất lớn khiến cả người cô cứ như bị nghiền ép vậy, khó chịu đến không được, hơn nữa một mực nín thở, không thể thuận lợi hô hấp khiến cho cô có cảm giác chết trước khi lên bờ.
Đang cảm thấy bản thân tuyệt vọng trong nháy mắt, thân thể bị người nắm kéo lôi lên.
Rốt cuộc mặt cũng lộ trên mặt nước.
Kiều Tịch Hoàn không ngừng thở dốc, cho tới bây giờ không có khi nào khát vọng không khí.
Cố Tử Thần ôm Kiều Tịch Hoàn ngồi vào thuyền máy.
Võ Đại một giây sau cũng leo lên, Cố Tử Thần mở thuyền máy, chạm một cái liền nổ máy.
Vang lên bên tai kịch liệt là một tiếng súng, không ngừng đánh vào mặt biển trước mặt.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn về phía ven biển, nhìn đứng ở đó có mấy người, tựa hồ mặc đồ rằn ri cùng đồ da, đứng xa xa nhìn bọn họ.
Tim Kiều Tịch Hoàn một trận đập rộn lên.
Những người đó chính là vì muốn giết bọn họ ?!
Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn Cố Tử Thần vẫn vô cùng nghiêm túc mở máy không ngừng đi về phía trước.
Võ Đại cảm thấy tạm thời an toàn, đặt mông ngồi trên boong thuyền, tay bỏ súng xuống, cởi áo ra.
Máu tươi dầm dề cánh tay, giờ phút này còn đang không ngừng chảy máu.
Kiều Tịch Hoàn kêu lên :"Võ Đại cô bị thương."
"Ừ." Võ Đại gật đầu, Vừa nhìn Cố Tử Thần vừa nói :"Trên thuyền máy có túi cấp cứu chứ?"
"Có, ở phía dưới boong thuyền."
Dưới tình huống này, túi cấp cứu đối với bọn họ mà nói rất quan trọng, cho nên luôn là mang theo bên người.
"Kiều Tịch Hoàn, cô giúp tôi tìm một chút." Võ Đại nói.
"Ah." Kiều Tịch Hoàn vội vàng gật đầu, nằm xuống giáp sàn tàu tìm được túi cấp cứu, mở ra, có chút gấp gáp hỏi Võ Đại :"Cô cần cái gì?"
"Dung dịch khử trùng." Võ Đại nói.
"Ah." Kiều Tịch Hoàn tìm kiếm, không gian có chút tối nên không nhìn thấy.
"Bên cạnh có đèn bin quân dụng." Cố Tử Thần nhắc nhở.
Kiều Tịch Hoàn vội vàng tìm một chút, tim được đèn pin, bật sáng lên, sau đó tìm được dung dịch khử trùng. Ngẩng đầu, bởi vì ánh sáng, cho nên khi nhìn thấy gò má Võ Đại tái nhợt có chút dọa người :"Tôi giúp cô, hay là tự cô làm?"
"Cô giúp tôi trực tiếp bôi ở phía trên là được."
"Ah." Kiều Tịch Hoàn liền vội vàng gật đầu, mở chai dung dịch khử trùng, xương thịt Võ Đại mơ hồ trên cánh tay lộ ra.
"Ừ. . ." Võ Đại hít một hơn, khẽ nói một tiếng.
"Rất đau sao? Rất đau sao?" Kiều Tịch Hoàn khẩn trương hỏi.
"Cô giúp tôi cắt chút vải lanh, bao lại vết thương một chút." Võ Đại nhịn đau, thật lâu mới từ trong miệng khạc ra được mấy chứ.
"Được." Kiều Tịch Hoàn luống cuống tay chân tìm vải băng vết thương.
Hít thở sâu một hơn, cắn răng, đem vải lanh bao trùm vết thương lớn, một vòng lại một vòng.
Võ Đại đau đến không nói ra lời, môi cắn chặt, cơ thể nhẫn nhịn cứ khẽ run.
Thật lâu mới khử trùng xong.
Kiều Tịch Hoàn thở phào nhẹ nhõm, nhìn Võ Đại sắc mặt đã trắng bệch, giây phút Võ Đại giống như đang chịu đựng đau khổ, nằm ở trên boong thuyền, hô hấp rất gấp gáp.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại, quay đầu nhìn Cố Tử Thần :"Chúng ta bây giờ đi nơi nào?"
"Đi một nơi an toàn."
"Có xa lắm không."
"Loại tốc độ này đại khái mất 5 đến 6 giờ."
"Cần lâu như vậy?"
"Ừ." Cố Tử Thần nói, trầm mặc một chút lại nói :"Vết thương sau lưng em thế nào rồi?"
"Tàm tạm, có chút đau, nhưng có phải đặc biệt nghiêm trọng hay không." Kiều Tịch Hoàn nói, giờ phút này thật không cảm giác thấy đau nữa.
Cố Tử Thần gật đầu một cái nói :"Em kiên nhẫn một chút."
"Được. Nhưng. . ." Kiều Tịch Hoàn di chuyển mông ngồi bên cạnh Cố Tử Thần :"Tại sao đột nhiên có người đuổi giết?"
"Nhưng đối phương rõ ràng so với chúng ta có vẻ nhiều người hơn." Kiều Tịch Hoàn khẩn trương nói, cô thật không tin, chỉ bằng Cố Tử Thần cùng mấy người như vậy có thể phá hủy nhiều người như vậy sao, cô không tin bọn họ lớn mạnh đến như vậy.
Huống chi nếu quả thật mạnh như vậy, Cố Tử Thần sẽ không để cho bọn họ chia nhau hành động.
Cô luôn luôn không ngu ngốc.
Mới vừa rồi hoảng hốt khiến cho tinh thần cô hoảng sợ cái gì cũng tính không được, nhưng bây giờ cô tỉnh táo lại cô chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết Cố Tử Thần sắp xếp rõ ràng chính là muốn phân tán thế lực của đối phương, mà đối phương cần phải phân tán, không sai cũng là bởi vì bọn họ không có năng lực cùng đối phương đánh chính diện, cho nên mới phải lựa chọn cách thức mỗi người trốn một nơi. Thậm chí, Kiều Tịch Hoàn một giây kia có một loại ảo giác, cảm giác thấy Cố Tử Thần rõ ràng chính là thông qua loại cách thức này để làm giảm bớt tổn thương cùng tổn thất, như vậy chia nhau ra sẽ không đến nỗi chết toàn bộ.
Biết được điểm này, Kiều Tịch Hoàn trong lòng có chút hốt hoảng.
Cô không phải không nguyện ý tin tưởng Cố Tử Thần, nhưng sự thật đặt trước mặt, khiến cho cô không có cách nào một mực tin tưởng Cố Tử Thần.
Trầm mặc một thời gian như vậy.
Võ Đại tựa hồ cũng dần dần thoát khỏi cơn đau nhói kia, chậm rãi ngồi dậy khỏi boong thuyền.
Cô nàng nhìn xung quanh :"Lão đại, chúng ta bây giờ phải rời khỏi A Lạp Tư Duy?"
"Ừ."
"Doãn Tường lái xe hẳn không thể rời đi được."
"Doãn tường biết ở chỗ nào cần dừng xe, có người sẽ đi đón cậu ta." Cố Tử Thần nói.
"Thật ra thì tôi rất tò mò, khoảng thời gian này lão đại biến mất rốt cuộc đã làm cái gì ?! Ôn Đặc Sâm không có nói với chúng tôi dù chỉ là một chút xíu, việc này khiến chúng tôi cảm thấy rất bị động. Lão đại tôi không sợ chết nhưng không muốn bị chết không chút minh bạch." Võ Đại nói, âm thanh rất nghiêm túc, giống như đối với hành động lần này của Cố Tử Thần có chút dị nghị :"Tối hôm nay đột nhiên bị người đuổi giết, rõ ràng đấy là căn cứ phái người tới. Bọn họ biết chúng ta điểm dừng chân bây giờ của chúng ta, tôi vẫn cho là chúng ta sẽ ở trên đảo này quyết một trận sinh tử, lại không nghĩ rằng, thật sự mọi chuyện đều đã do anh sắp xếp xong xuôi, mựuc đích anh làm như vậy là vì cái gì?"
"Để cho mâu thuẫn càng trở nên gay gắt hơn một ít." Cố Tử Thần nói :"Võ Đại, tôi chưa từng nghĩ giấu giếm mọi người cái gì, chỉ là không tìm đuợc cơ hội tốt nói rõ với mọi người. Thật ra thì tất cả đều là do Lộ Viễn để lại, lần nhiệm vụ trước đó Lộ Viễn chết, anh ta có nói với tôi. . ."
Xa xa phía bên trên, giống như truyền tới âm thanh gì đó.
Cố Tử Thần cùng Võ Đại nhạy bén ngẩng đầu, nhìn xa xa trên bầu trời có một ánh sáng, chợt lóe lên.
"Lão đại, là trực thăng." Võ Đại mở miệng nói.
Cố Tử Thần nhìn trực thăng kia, quyết định thật nhanh :"Lập tức nhảy xuống biển."
"Được." Võ Đại giống như tùy thời như lúc chuẩn bị thi hành nhiệm vụ vậy, không chút do dự chợt nhảy vào trong nước.
"Kiều Tịch Hoàn nhảy xuống."
"Tài bơi lội của em không tốt." Tim Kiều Tịch Hoàn chợt gia tốc đập.
Vừa rồi mới vất vả ổn định lại nhịp tim, bây giờ lại không cách nào khống chế.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần đột nhiên rời khỏi chỗ ghế lái, đi về phía Kiều Tịch Hoàn, không nói hai lời đem Kiều Tịch Hoàn ôm lấy ném xuống dưới mặt biển.
"Võ Đại, giúp tôi chăm sóc cô ấy." Cố Tử Thần bỏ lại một câu, lái thuyền tiến về phía rước.
Kiều Tịch Hoàn bị hung hăng ném xuống biển, Võ Đại bơi gần tới, đem Kiều Tịch Hoàn kéo tới cạnh mình.
Kiều Tịch Hoàn nhìn thuyền đi xa như vậy, còn chưa mở miệng nói chuyện.
Võ Đại đột nhiên che miệng cùng mũi của cô, cưỡng ép để cô cùng Võ Đại lặn xuống mặt biển.
Mặt biển đột nhiên rất eo hẹp.
Kiều Tịch Hoàn chỉ cảm thấy nước biển không ngừng ở xung quanh thân thể cô lén lút, không thể thờ khiến cho cả người cô khó chịu đến nghẹt cả thở, toàn bộ mặt đã phồng đến đỏ bừng.
Đang cảm thấy mình sắp nguy to thì trên mặt biển, bê tai đột nhiên vang lên tiếng nổ kịch liệt.
Thân thể Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.
Thân thể Võ Đại tựa hồ cũng ngẩn ra.
Võ Đại thả Kiều Tịch Hoàn, cùng nhau chậm rãi lộ trên mặt biển, ở xa xa nhìn mặt biển rộng lớn dấy lên cả một hỏa cầu, biển vốn dĩ rất yên tĩnh, tựa hồ không có những thuyền bè khác, cho nên tiếng nổ của con thuyền kia nhất định là chiếc thuyền của Cố Tử Thần.
Kiều Tịch Hoàn vô cùng khẩn trương kéo mạnh Võ Đại, không tin nhìn một màn trước mắt :"Cố Tử Thần có phải hay không ở phía trên?"
"Không biết." Võ Đại nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền bị cháy kia, giống như cũng bị giật mình vậy, nửa ngày không phản ứng kịp
"Chúng ta qua nhìn một chút." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Không được." Võ Đại cường thế kéo Kiều Tịch Hoàn :"Bên kia không an toàn."
"Nhưng Cố Tử Thần. . ."
"Anh ấy sẽ không dễ chết như vậy." Võ Đại nhấn mạnh.
Chết.
Không.
Không, cô cho tới giờ chưa từng nghĩ qua, Cố Tử Thần sẽ chết.
Cô cả người đột nhiên có chút tan vỡ, có chút bi thương nhìn Võ Đại, nhìn ngọn lửa thiêu đốt trước mặt kia.
Bên tai giống như lại vang lên tiếng động của trực thanh càng ngày càng lớn.
Võ Đại mạnh mẽ kéo Kiều Tịch Hoàn núp ở dưới mặt biển, tận lực không phát ra động tĩnh nào.
Trực thăng kia càng lúc càng xuống thấp, càng ngày càng gần, vẫn có thể thấy ánh sáng quét xuống mặt biển, ánh sáng ấy quét thoáng qua người các cô, đi đôi với đó mà ánh sáng màu đỏ, lạnh như băng quét nhìn.
Chậm rãi, ánh sáng dần dần rời đi. Tiếng động cơ cũng dần rời đi.
Võ Đại đối với việc nín thở ra hiệu với Kiều Tịch Hoàn, tỏ ý nói cô nói nhỏ thôi, sau đó chậm rãi kéo cô nổi lên mặt nước.
Kiều Tịch Hoàn một hơi hít lấy không khí thật lớn, nhưng bởi vì sợ hãi, không có phát ra tiếng vang nào.
Võ Đại hiển nhiên kìm nén nhiều hơn, cơ hồ lúc trồi lên mặt nước, còn nín một trận mới bắt đầu cẩn thận hít thở.
"Cố Tử Thần. . ." Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại.
"Chúng ta trước nghĩ cách rời khỏi chỗ mặt biển mênh mông này, nếu như là lời Cố Tử Thần, anh ấy là một người rất dễ dàng có thể khiến bản thân bình an." Võ Đại nói, là lời nói thật.
"Nhưng nếu Cố Tử Thần vừa rồi còn ở trên con thuyền đó?"
"Vậy thì theo mệnh trời." Võ Đại nói.
Kiều Tịch Hoàn trong lòng căng thẳng.
Cô hung hăng nhìn Võ Đại, ở trong mắt bọn họ, mất đi một sinh mệnh là chuyện đơn giản như vậy sao ?!
Võ Đại giống như chưa từng nghĩ sẽ phải giải thích gì quá nhiều với Kiều Tịch Hoàn, mang Kiều Tịch Hoàn ở trong nước biển, không mang mục đích nào cứ thế bơi.
Kiều Tịch Hoàn biết bơi, nhưng thể lực cô không đủ.
Ở trong nước ngâm hơn 1 giờ đồng hồ tinh thần bắt đầu có chút đi xuống.
Cô cơ hồ không thể động, Võ Đại vẫn mang theo cô.
Bọn họ bơi mất hơn 1 giờ đồng hồ, vẫn một mảnh đen nhánh, không thấy được bất kỳ chỗ bờ biển nào.
Hơn nữa đêm khuya, lại rạng sáng, nước biển càng lúc càng lạnh.
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy cơ thể đều đã cóng đến nỗi không thể nhúc nhích thêm một giây.
"Võ Đại, tôi cảm thấy tôi sẽ chết." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng.
Cơ thể cô đã vô cùng cứng ngắc, cô đột nhiên cảm thấy không có chút hy vọng nào.
"Tôi cũng cmả thấy tôi sẽ chết. Nhưng là trước khi chết, tôi sẽ liều mạng giãy giụa."
Kiều Tịch Hoàn cắn môi.
Cô hiện giãy giụa cũng không đứng lên được, cô thật sự một một tia vô vọng như vậy.
Cô khi đó đột nhiên nghĩ tới rất nhiều, nhớ tới đã từng là Hoắc Tiểu Khê không tim không phổi, nhớ tới cha mẹ cô, đột nhiên chết oan uổng, cô trả thù xong Tề Lăng Phong rồi, nhưng là cô còn chưa có gặp qua bọn họ thắp cho bọn họ một nén nhang. Chẳng lẽ cứ như vậy trực tiếp lần nữa xuống hoàng tuyền gặp bọn họ. . . Còn có Cố Tử Thần, người đàn ông nói sẽ bảo đảm an toàn của cô, bây giờ sống chết như thế nào ?!
Hốc mặt đột nhiên có chút đỏ.
Một người ở thời điểm đối mặt với cái chết có phải hay không đều như thế, cảm thấy giống như còn có nhiều chuyện chưa có làm xong, còn có nhiều chuyện cũng chưa có hoàn thành ?!
Cô cắn môi, thân thể đã lạnh cóng như băng.
Phía trước là một màn vô tận.
Tầm nhìn vô tận.
Đột nhiên.
Phía trước có gì đó vang động.
Rất hiển nhiên Võ Đại cũng phát hiện, cả người đang cứng ngắc đột nhiên căng thẳng, chợt lấy súng lục ra, ngắm ngay trước mặt.
Thật ra súng lúc ngâm ở trong nước lâu như vậy, cơ hồ đã không thể dùng.
Đấy phảng phất chính là phương thức bản năng bảo vệ bản thân.
Vang động càng lúc càng gần,
Một bóng người quen thuộc ở phía trước nhô ra :"Là tôi."
Là tôi.
Kiều tịch Hoàn nghe được âm thanh kia, thiếu chút nữa không có khóc lên.
Cố Tử Thần nói :"Là tôi."
"Cố Tử Thần, em ở chỗ này." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên giống như có khí lực, lớn tiếng nói.
Cố Tử Thần một giây kia tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bơi tới, nhìn Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại :"Hai người cảm giác thế nào?"
"Em cảm giác em phải chết." Kiều Tịch Hoàn lệ nóng lưng tròng.
Cố Tử Thần giống như cười một tiếng, một giây kia rõ ràng là cưng chiều.
Anh từ trong ba lô nhỏ lấy ra cái thứ nhất là nước ngọt, chỉ có một chao nhỏ, anh mở nắp đưa cho Kiều Tịch Hoàn :"Uống hai ngụm."
Kiều Tịch Hoàn nghe lời uống hai ngụm, đưa cho Võ Đại.
Võ Đại nhận lấy cũng thận trọng uống hai ngụm, sau đó đưa lại cho Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần lấy ra hai miếng bánh bích quy :"Ăn, bổ sung chút thể lực."
Hai người đều nghe lời ăn vào.
Cố Tử Thần lấy ra một cái áo phao thổi phồng lên sau đó mặc lên người Kiều Tịch Hoàn.
Rồi lại đưa cho Võ Đại một cái, cho bản thân một cái.
Kiều Tịch Hoàn một giây kia lỗ mũi có chút chua :"Cố Tử Thần anh là mèo máy sao?"
Cố Tử Thần sờ thân thể đông lạnh của Kiều Tịch Hoàn nói :"Đây là năng lực sinh tồn cơ bản nhất. Cho nên anh so với hai người trễ hơn mấy phút, anh phải chuẩn bị đồ. Kết quả vừa rời đi liền cách xa hai người đến như vậy, cũng may tìm được hai người."
Lúc này không phải anh nên nghĩ biện pháp để sinh tồn sao ?!
Lâu như vậy, Cố Tử Thần ở trong biển chính là một mực tìm hai người họ sao ?!
Không nói ra được cảm nhận gì, hốc mắt có chút đó, lỗ mũi có chút chua.
Hoạn nạn thấy chan tình.
Mẹ.
Lúc này Cố Tử Thần còn dán nói không thương cô xem ?!
Cô ôm thật chặt Cố Tử Thần, vì để giữ thể lực không nói thêm một chữ nữa.
Cố Tử Thần nâng Kiều Tịch Hoàn ở trong nước cứ thế di chuyển, trên tay anh có một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen, hiển nhiên lúc này Cố Tử Thần quan tâm đồng hồ đeo tay này khẳng định nó không phải là đồ đơn giản, cô nhìn đồng hồ đeo tay kia sáng nhấp nháy, có một điểm màu đỏ đang chậm rãi tiến về phía trước.
Đây chính là chỉ thị sao ?1
Màu đỏ có một mũi tên, đầu mũi tên chỉ phương hướng chính là phương hướng bây giờ bọn họ phải đi.
Kiều Tịch Hoàn đã tuyệt vọng, một giây kia đột nhiên như có hy vọng.
Hơn nữa không thể không nói, Cố Tử Thần ở bên cạnh, Võ Đại cũng như có động lực vậy cho dù tinh lực đã chi ra nhiều, cũng đi theo tốc độ của Cố Tử Thần, bơi về phía trước.
Sắc trời càng lúc càng tốt.
Kiều Tịch Hoàn cũng không biết bây giờ là mấy giờ.
Dù sao hẳn là rất khuya, chính là ban đêm.
Trời may đen giăng đầy.
Có một loại dự cảm cực độ xấu.
Cố Tử Thần nhìn trời, âm thanh nghiêm túc giải thích :"Thời tiết ở A Lạp Tư Duy rất dễ dàng mưa như thác đổ."
Kiều Tịch Hoàn đem Cố Tử Thần ôm thêm chặt.
Lúc này cô chỉ có thể hung hăng ngoan ngoãn ôm lấy anh như vậy.
Cố Tử Thần cảm nhận được Kiều Tịch Hoàn dựa gần vào, ngón tay thon dài sờ lên gò má lạnh như băng cùng đôi môi lạnh cóng run rẩy :"Đừng sợ, có anh đây."
Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Cố Tử Thần đem đem đồng hồ đeo tay đột nhiên lấy xuống, đưa cho Võ Đại.
Võ Đại sợ run cầm lấy.
"Tôi biết đại khái phương hướng, cô cầm." Cố Tử Thần từng câu nói.
"Tại sao?"
"Mưa như thác đổ vậy cũng sẽ đi đôi với cuồng phong sóng lớn, tôi sẽ cố gắng ở chung cùng Kiều Tịch Hoàn một chỗ, đến lúc đó rất có thể bị tách khỏi nhau. Cô đi theo điểm đỏ cứ thế mà đi thẳng, đến đoạn đỗ quân hạm, cô chỉ cần nói ra số thứ tự của Lộ Viễn 0923, là có thể thuận lợi đi lại, mặc kệ đến lúc đó tôi có ở đó hay không, cô cũng an toàn." Cố Tử Thần dặn dò.
Võ Đại cầm đồng hồ đeo tay, yên lặng nhìn bọn họ.
"Thật xin lỗi, không thể giải thích rõ cho cô. Nhưng nếu như cô tới nơi, mọi thứ đều dễ giải quyết." Cố Tử Thần nói :"Ngòai ra coi như cô không còn thể lực cũng không được phép buông xuôi, đồng hồ đeo tay bên trong có xác định vị trí lần theo dấu vết, tôi đã phát tín hiệu SOS, không quá sáng sớm ngày mai liền sẽ có người tới tìm cô."
Võ Đại cắn môi.
Đồ quan trọng như vậy, lão đại cho cô nàng!
Cô nàng nhìn Cố Tử Thần thật lâu :"Lão đại anh sẽ không chết phải không?"
Một giây kia thời tiết càng thêm tối, cho nên không rõ khi Võ Đại nói lời này có phải hay không lệ nóng lưng tròng.
Kiều Tịch Hoàn ôm Cố Tử Thần, ôm thật chặt, phảng phất đây chính là người duy nhất có thể dựa vào vậy.
"Tôi không biết." Cố Tử Thần nói :"Cô sẽ không."
"Được." Võ Đại gật đầu :"Tôi sẽ cố gắng sống tiếp."
Cố Tử Thần gật đầu.
Tín nhiệm giữa tình bạn, không cần nói cũng biết.
Một nhóm ba người bơi một đoạn.
Sắc trời càng lúc càng đen.
Đột nhiên một đoạn tia sét bùng sáng lên.
Kịch liệt thay nhau vang lên ở mặt biển.
Cuồng phong đánh tới.
Nước biển bắt đầu nổi sóng lớn mãnh liệt, sóng biển càng ngày càng lớn, vừa mới đầu Võ Đại còn hết sức đi theo Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn, sau đó sóng biển bắt đầu đánh cao phập phồng, mặt biển hỗn loạn không chịu nổi, cô nàng bị nước biển cuốn càng lúc càng xa, cô nàng ỏ phía xa nhìn Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn ôm nhau thật chặt ở chung một chỗ, sau đó một trận sóng biển đánh lên che mất bọn họ, cho đến biến mất. . .
Người cuối cùng cũng bị sóng biển cuồng vọng nhấn tới.
Võ Đại một giây kia suy nghĩ, lần này, cô khẳng định cùng lão đại tách ra. Muốn tìm bọn họ khẳng định không timd được.
Võ Đại cắn môi, sau đó đau đớn một giây kia khiến cô thấy trời đất u ám.. . .
Muôn ngàn lần không thể chết.
Đây là đang té xỉu, tự nói câu sau cùng.
- - - -- - nói với người xa lạ - - - - - - - -
Cuối cùng chúng ta cũng bước sang Quyển thứ 3 rồi các nàng ạ, càng gần với kết thúc rồi đấy ạ.
Tung bông, tung bông <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com