Q3. Chương 12: Bất nhân bất nghĩa (3)
edit: tiểu hoa nhi
Tin tức liên quan đến việc nhị thiếu gia tập đoàn Cố thị bị cảnh sát dẫn độ, trong lúc nhất thời đã truyền khắp thành phố Thượng Hải.
Ký giả chắn ở cửa cao ốc Cố thị, vây cả xung quanh biệt thự Cố gia, từ chó tới người Cố gia đuổi cũng không tha, khắp nơi đều có máy ảnh, chỉ muốn chụp đầy dẫy biến Cố gia thành trò hề.
Trong lúc đó, dư luân không ngừng chỉ trích Cố thị, mãi vẫn chưa giảm nhiệt.
Người Cố gia không có ai đưng ra 'Đính chính tin đồn', tất cả mọi người thi nhau đồn bậy bạ, câu chuyện trở nên đầy ly kỳ.
Kiều Tịch Hoàn buông tờ báo hôm nay xuống, mặt không chút cảm xúc cầm ly cafe đi về phía vườn hoa, ngồi trên xích đu khẽ đung đưa.
Mùa thu gió kho rất thoải mái, thổi lất phất trên gò mà, có một loại thích ý không nói ra được.
Bây giờ Cố Diệu đem tất cả tinh lực đều đặt lên chuyện của Cố Tử Hàn, cơ hồ hơn một tuần lễ đối với cô không nghe không thấy không hỏi, nghe nói đi tìm mối quan hệ khắp Thượng Hải, thậm chí còn nhờ quan hệ ở nơi khác, cuối cùng bởi vì khoảng thờ gian này đang trong lúc nhạy cảm nên không ai dám đi đụng chạm tới ranh giới cuối cùng, Cố Tử Hàn phạm tội là sự thật, ban đầu người tố cáo đã trực tiếp đưa chứng cớ lên tòa án tối cao, tòa án tối cao đã sớm thụ lý vụ án, không ép xuống nổi.
Không ép xuống nổi, có người âm thầm nhắc nhở Cố Diệu, trước tự vệ rồi nói sau.
Chuyện Cố Tử Hàn tạm thời điều tra theo khuynh hướng là do hành vi cá nhân của anh ta, nhưng thực sự mọi người không nói cũng hiểu, Cố Tử Hàn có thể làm như vậy, có thể ở chi nhánh công ty Cố thị không chút kiêng kỵ rửa bao nhiêu tiền xuất ra bao nhiêu tiền công ty chính dung túng không chút che đậy, Cố Diệu có thể cũng vì thế mà bị liên lụy.
Cho nên Cố Diệu lại bắt đầu chạy vạy khắp nơi, đối với việc không cứu nổi Cố Tử Hàn, tội gì đem bản thân mình bị liên lụy theo.
Thương nhân luôn luôn thực tế.
Kiều Tịch Hoàn ở chỗ này một tuần không có ai tới quấy rầy, đối với việc vận hành Hoàn Vũ trên căn bản đã hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay, thật sự thì cái xí nghiệp này vốn chính tay cô khai sáng, Tề Lăng Phong chẳng qua là quản lý hơn nửa năm mà thôi, mà thời gian hơn nửa năm này coi như không quá là tệ, cho nên lúc tới tay cô cũng không quá tốn sức.
Hôm nay, có chút rảnh rỗi.
Hoàn Vũ bây giờ bên ngoài còn có hai hạng mục, đều đang đợi hoàn thành, hạng mục mới tạm thời không nói tới, bởi vì thiếu vốn. Bây giờ vốn lưu động của Hoàn Vũ đang nằm trong trạng thái vô cùng nguy hiểm, nếu như không thể trở về lúc đầu mà tùy tiện đi khai thác thêm thị trường mới, chỉ biết tự đào mộ.
Cho nên cô thực sự có chút rảnh rỗi.
Trong lúc rảnh rỗi.
Cô nhìn đồng hồ, đem cafe đặt sang một bên, không điếm xỉa tới từ xích đu đứng dậy, vươn vai, hiếm khi nhìn thấy bầu trời xanh thảm như vậy, xoay người đi vào phòng làm việc, thuận tay cầm túi xách, ra cửa.
Dưới con mắt mọi người rời khỏi cao ốc Hoàn Vũ, ngồi trong xe con nói :"Đi trại tạm giam."
"Dạ."
Xe thẳng đường chạy trên cao tốc Thượng Hải nơi đô thị phồn hoa này.
Đến nơi, Kiều Tịch Hoàn xuống xe, đi vào.
Dựa theo thủ tục chính quy, Kiều Tịch Hoàn gặp được Cố Tử Hàn.
Hai người ngồi đối lập nhau, trước mặt là một tấm kính hình vuông chắn ngang bàn gỗ, trên đầu còn có một ngọn đèn giấy màu trắng, quản giáo đứng cách đó không xa lạnh lùng nhìn bọn họ, hai người trầm mặc, khiến không khí nơi này càng thêm âm u mà lãnh đạm.
Cố Tử Hàn thật không nhiều thay đổi, gương mặt đó vẫn thế nghiêng nước nghiêng thành, cả người ưu tư nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh.
Nhớ tới bản thân đã từng tới nơi này thăm hai người, Dụ Lạc Vi, Diệp Mị, hai người này cô nhìn thấy đều giống như phát điên, hận không giết được cô, Cố Tử Hàn lại ngược lại không chút gợn sóng hay sợ hãi, đây quả thật khiến cô có chút kinh ngạc.
Kinh ngạc trong nháy mắt, rồi tựa hồ lại cảm thấy là điều đương nhiên.
Cố Tử Hàn có thói quen ẩn nhẫn, nói đúng hơn hẳn là từ khi anh ta có trí nhớ, liền học được cách ngụy trang cùng nhẫn nại.
"Hối hận qua sao?" Kiều Tịch Hoàn mở miệng hỏi anh ta.
"Cô muốn thấy được bộ dạng tôi làm sao?" Cố Tử Hàn hỏi ngược lại.
Kiều Tịch Hoàn nhún vai :"Chưa từng nghĩ tới bộ dạng gì của anh, chính là đột nhiên hỏi anh một chút."
"Tôi nói không hối hận, cô sẽ tin?"
"Không biết."
Cố Tử Hàn cười nhạt, cười lạnh, châm chọc nhìn Kiều Tịch Hoàn.
"Anh biết bây giờ Cố Diệu đã không còn ôm hy vọng gì với anh, anh phạm tội là sự thật vô cùng rõ ràng, Cố Diệu bây giờ khặp nơi đều tìm cách tự vệ mình, Mà tự vệ như thế, cũng đồng nghĩa với việc anh thật không có hy vọng gì."
"Cô muốn nói cho tôi những thứ này là muốn nói rõ cái gì?!" Cố Tử Hàn hung hăng hỏi, một giây kia khó tránh khỏi có một chút chập chờn.
"Tôi chẳng qua là nói cho anh, một gia đình thượng lưu lớn như Cố gia, có thể chân chính vì Cố Diệu trả giá, cũng chỉ có mình anh. Cho tới cuối cùng, anh vẫn không muốn lựa chọn từ bỏ, anh cảm thấy có đáng giá không? Không thấy lòng nguội lạnh ư?" Kiều Tịch Hoàn từng câu hỏi anh ta.
Cố Tử Hàn chẳng qua là lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn, không nói thêm một chữ.
"Dĩ nhiên, anh có tự ái của mình, anh không thừa nhận cũng không có sao. Tôi tới cũng chỉ đơn thuần là thăm anh một chút mà thôi, tiện thể nhắc nhở anh một chút, đừng giống như Diệp Mị ngu ngốc mà lựa chọn tự sát, anh tự sát cũng không thay đổi cái gì, huống chi anh cũng biết Diệp Mị tự sát cũng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mọi người đã hoàn toàn quên cô ta."
"Tôi không cần cô nhắc nhở." Cố Tử Hàn gằn lên.
"Tôi cũng biết anh không cần nhắc nhở. Cố Tử Hàn, chúc anh may mắn." Nói xong, Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị rời khỏi.
"Chờ một chút." Cố Tử Hàn đột nhiên gọi cô lại.
Kiều Tịch Hoàn nhướng mày :"Có chuyệt gì?"
"Là cô tố cáo tôi có phải hay không?" Cố Tử Hàn hỏi.
"Đúng." Kiều Tịch Hoàn không giấu diếm.
Cũng không cần phải giấu.
"Cô làm sao biết tôi làm chuyện này, huống chi tôi vẫn luôn ở Thẩm Dương, tôi làm chuyện kín đáo như vậy, cô thì không ở trong nước mấy ngày làm sao biết mọi chuyện ?!" Cố Tử Hàn thật sự không nghĩ ra, làm sao lại có thể bị thua như vậy.
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một hồi, giống như đang sắp xếp ngôn ngữ nói :"Cố Tử Hàn, anh thật ra không hề thông minh."
Cố Tử Hàn mặt lạnh lùng biến sắc.
"Tôi nói là sự thật." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, giọng bình thường nói :"Cố Diệu trong đầu luôn nghĩ tôi tới cổ phần Cố thị trên tay tôi, mà tôi ở Cố thị lâu như vậy biết rõ tài chính hiện tại của Cố thị, Cố Diệu không có tiền, trong thời gian ngắn Cố Diệu cũng không có khả năng tới ngân hàng vay một số tiền lớn như vậy. Dĩ nhiên, tôi lúc đầu cũng không nghĩ tới anh đang âm thầm giúp Cố Diệu làm việc. Sau đó, cũng chính là linh động một chút, nghĩ tới anh. Cố Tử Hàn, có lúc kết cấu của bộ não rất kỳ quái, người thông minh sẽ luôn nghĩ tới rất nhiều chuyện, mà người ngu ngốc cho tới bây giờ cũng chỉ cân nhắc cái trước mắt."
Cố Tử Hàn bị Kiều Tịch Hoàn châm chọc, tan tác tơi bời.
Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói :"Tôi lúc ấy nghĩ, Cố Diệu nhât định là đang có người giúp ông ta xoay tiền, bất quá không có người nào hay xí nghiệp nào trợ giúp thì nhất định không thể, Cố Diệu cũng tuyệt đối không dùng số cổ phần còn lại đi bán ra ngoài, đây chẳng qua là lần nữa nhẫm lên vết xe đổ mà thôi, Cố Diệu một người cẩn thận tuyệt đối sẽ không cùng một hố mà té hai lần, cho nên tôi nghĩ tới có lẽ Cố Diệu sẽ dùng cách gì đó cực đoan, mà thời điểm ông ta dùng cách thức cực đoan chính là giỏi nhất dùng người, không phải chính là anh sao ?!"
Cố Tử Hàn bị còng tay, vẫn xiết chặt hai nắm đấm.
Kiều Tịch Hoàn từng câu từng chữ nói thẳng với anh ta, châm chọc anh ta, ý nói anh ta với Cố Diệu chỉ là một cái công cụ mà thôi.
"Loại bỏ vài mục tiêu, nghĩ điều tra nhất cử nhất động của anh cũng không khó, tôi nghĩ anh cũng không có hứng nghe tôi nói nhảm. Tôi cuối cùng chẳng qua muốn nói cho anh một câu, tôi vốn chưa từng nghĩ sẽ ra tay nặng với anh như vậy, cho dù tôi đúng là đang tìm cơ hội, chờ anh đụng tới ranh giới cuối cùng của tôi. Nếu như anh không đụng tới ranh giới cuối cùng của tôi, thật ra tôi có thể khinh thường anh từng để cho tôi, để cho cỗ thân thể này thay thế anh đi ngồi tù, anh đã từng hãm hại Cố Tử Thần mất đi đôi chân, anh đã từng đối chọi tương đối gay gắt, đối với tôi làm đủ chuyện. Rất hiển nhiên, anh cùng Cố Diệu cường thế ép buộc tôi như vậy, buộc tôi không thể không phản kích, sau đó không lưu lại chút đường sống." Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Cố Tử Hàn không ngừng biến hóa nói :"Ngày đó bị Cố Diệu gọi tới phòng làm việc, chứng cớ phạm tội của anh cũng nằm bên trong phòng làm việc của tôi, lúc tôi bị Cố Diệu ép tôi ký tên, tôi đã cho ông ta rất nhiều cơ hội để buông tha, Cố Diệu lại lựa chọn khăng khăng làm theo ý mình. Cho nên, lúc tôi ký kết phần văn kiện kia, thừa dịp mấy người tập trung toàn bộ tinh lực đặt trên cây bút của tôi, tôi đã âm thầm soạn một tập tin nhắn gửi tới cho Đường Vân Trạch, thân tín của tôi. Anh ta sau khi nhận được tin nhắn, liền đem phần văn kiện kia trực tiếp đưa cho tòa thị chính người có vị trí công tác quan trọng, cho nên ngày đó, cảnh sát mới có thể xuất hiện nhanh như vậy, đem theo anh đi."
"Anh hẳn cũng biết, trực tiếp đem lên phía trên, muốn ém lại chuyện này cơ hồ không thể nào. Cho nên Cố Diệu đã nộ lực cả tuần lễ, đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì với anh, Cố Tử Hàn, anh cả đời này đối với người Cố gia, đối với Cố Diệu bỏ ra bao nhiêu thời khắc này đã kết thúc. Anh tự thu xếp ổn thỏa." Kiều Tịch Hoàn nói xong, đứng dậy đi thẳng.
Thật ra cũng chưa từng nghĩ tới sẽ thấy vẻ hối hận của Cố Tử Hàn, cũng chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy Cố Tử Hàn chật vật không chịu nổi, Cố Tử Hàn có thể đối mặt với chính mình, cô thật sự còn có chút bội phục, ít nhất giây cuối cùng kia cũng không bời vì thế mà nghĩ mình xong đời mà biến thành bộ dạng chán chường mà cô tưởng tượng, ít nhất thì cũng có một khuôn mặt giống với Cố Tử Thần y như đúc, nên chắc chắn không có thần thái cầu xin vô ích nào.
Cô rời khỏi trại tạm giam.
Ở cửa thấy một chiếc xe quen thuộc.
Bước xuống xe chính là Cố Diệu.
Cố Diệu một giây kia nhìn qua giống như đã già hơn rất nhiều, tóc mai đã loáng thoáng bạc trắng.
Cố Diệu gần 60 tuổi, sớm đã lâm râm tóc bạc, nhưng bởi vì bình thường tương đối chú trọng hình tượng bê ngoài, tóc sẽ nhuộm định kỳ. Khoảng thời gian này không biết có phải không kịp chỉn chu mình, nhìn qua so với bình thường ít nhất già đi 10 tuổi.
Cố Diệu thấy Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt liền lập tức đen. Vốn là vẻ mặt mệt mỏi, bây giờ lại thật có tinh thần, đối với Kiều Tịch Hoàn có hận ý chỉ cần nhìn qua là biết, ông ta nghiêm nghị tức giận mở miệng nói :"Cô tới nơi này làm gì?! Cô lại muốn nói với Tử Hàn cái gì?!"
"Ba cần gì phải kích động như vậy, tôi chẳng qua là tới khuyên Tử Hàn đừng giống như Diệp Mị, lựa chọn con đường tự sát."
"Bây giờ cô nói gì ta một chữ cũng không tin!" Cố Diệu kìm nén cơn giận, dữ tợn nói.
"Vậy ông còn hỏi tôi?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.
Cố Diệu bị Kiều Tịch Hoàn làm cho phát giận.
Kiều Tịch Hoàn như thường đi qua Cố Diệu, ngồi lên xe sau đó trực tiếp rời đi.
Cô nhìn ánh mắt hận thù của Cố Diệu như vậy, phảng phất như hận không thể giết được cô. Cô cũng không biết chờ sau khi Cố Tử Thần quay về, giải quyết cục diện rối rắm như thế nào với gia đình này, còn cô anh sẽ làm như thế nào ?!
. . .
Cố Diệu khống chế tâm tình, đi vào trại giam.
Ông ta gặp được Cố Tử Hàn.
Cố Tử Hàn bình tĩnh như vậy nhìn ông ta.
Cố Diệu thở dài :"Từ Hàn, ba tận lực."
Cố Tử Hàn gật đầu.
Thật ra đã sớm biết kết quả như vậy, mới rồi Kiều Tịch Hoàn tới cũng là mang theo tin tức này cho anh ta, đột nhiên anh ta lại thấy mừng khi Kiều Tịch Hoàn nói với anh ta những việc này, nếu không lúc này nghe chính ba mình nói ra như vậy, anh ta không biết mình có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy hay không.
"Là ba có lỗi với con, để con đi lên con đường này." Cố Diệu tự trách nói, biểu tình trên mặt nhìn qua rất khó chịu, lần đầu tiên Cố Tử Hàn ở trên mặt ba anh ta thấy được ông ta tự trách cùng quan tâm.
Không biết cái này có được tính là một loại bồi thường.
"Bây giờ cảnh sát bên này tạm thời không có điều tra tới Cố thị, ba cùng tìm chút quan hệ để cho bọn họ không nghĩ tới việc này có liên quan đến Cố thị, cho nên nếu như cảnh sát hỏi con, con nhất định không được nói, liên quan tới chuyện rửa tiền chính là hành vi cá nhân của con, cùng bất kỳ ai bao gồm cả ta cũng không có quan hệ biết không?" Cố Diệu nói, giọng nói thật ra có một chút cưỡng ép trong đó.
Một giây kia mới ấm lòng, bây giờ thấy thực tế bị kéo bể tan tành không chịu nổi.
Anh ta im lặng nhìn ba mình, vểnh môi, không nói gì.
Giây phút này thật sự không nói được.
Thân thể anh có chút hơi lay động, không nói thành lời.
"Tử Hàn con yên tâm, ta nhất định sẽ tìm luật sư tốt nhất kháng kiện cho con, tận lực giảm bớt thụ án của con." Cố Diệu nói.
Cố Tử Hàn ẩn nhẫn, nhìn ba mình với khoảng cách gần, cổ họng anh ta khẽ nhúc nhích, thật lâu, khàn khàn nói :"Cám ơn ba."
"Tử Hàn, đã nhiều năm như vậy quả thật đối với con ít khi chăm sóc, lần này chờ con ra ngục, ba nhất định đem mọi thứ giao cho con, để con tự mình xử lý tốt nhà chúng ta, anh cả con đã không thể trông cậy, nó bây giờ cũng không biết đang làm gì, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy nó cũng không nghe không hỏi. Kiều Tịch Hoàn sớm muộn ta cũng đuổi cô ta ra khỏi nhà, người đàn ba kia Cố gia chúng ta sẽ không tha. Còn em ba cùng em gái con một chút cũng không ra hồn, ta đối với bọn chúng không ôm hy vọng. Cho nên Tử Hàn con phải sống tốt trong tù, ba ở bên ngoài đợi con trở lại Cố thị, chờ sau khi con ra ngục, ba chính thức về hữu." Cố Diệu nói, giọng thành khẩn.
Cố Tử Hàn vẫn vậy bình tĩnh nhìn Cố Diệu.
Từ nhỏ đến lớn có thói quen ngụy trang như vậy, ngụy trang thất tình lục dục của bản thân, mặc kệ là tình thân hay tình yêu hay bất kỳ tình cảm gì khác, anh ta cho tới bây giờ không hề biểu lộ trên mặt, cho tới bây giờ, anh ta thấy thật là may mắn. Ít nhất trong tình tràng này anh ta còn có thể ngụy trang, một chút cũng hề thấy khó khăn.
Anh ta nói giọng bình tĩnh :"Được cám ơn ba."
Cám ơn nhiều năm như vậy, dùng cách thức này cho anh ta hy vọng lại để cho anh ta tuyệt vọng.
Cố Diệu gật đầu nặng nề cười một tiếng :"Tử Hàn con sống tốt ở trong này, ta bây giờ đi tìm luật sư giúp con, không cần phải có bất kỳ gánh nặng gì, biết không?"
Cố Tử Hàn nhìn ông ta, nhìn bóng lưng ông ta rời đi.
Không cần có bất kỳ gánh nặng gì ?!
Anh ta chỉ là còn lại chút lòng nguội lạnh mà thôi.
Anh ta bị quản giáo đem tới một phòng giam độc lập trong trại tạm giam, anh ta ngồi trên chiếc giường cứng ngắc, nhìn cánh cửa nho nhỏ kia có chút ánh nắng mặt trời xuyên vào.
Kiều Tịch Hoàn nói đúng.
Anh ta không thông minh, bởi vì không đủ thông minh cho nên ông ta luôn so với người thông minh khác bỏ ra nhiều cố gắng hơn, bỏ ra cái giá cao hơn.
Kiều Tịch Hoàn nói đúng.
Tất cả người Cố gia, có thể chân chính vì Cố Diệu mà trả giá, trừ anh ta ra không còn ai khác.
Nhưng đến cuối cùng Cố Diệu vẫn lựa chọn cách thức như vậy đối xử với anh ta.
Anh ta không biết có đáng giá hay không cho tất cả những gì mà anh ta gặp phải, dẫu sao đường là do anh ta chọn, lòng của anh ta chẳng qua đã nguội lạnh mà thôi, vì mình, cảm thấy lòng nguội lạnh.
Lúc còn nhỏ anh ta biết anh ta cùng Cố Tử Thần là sinh đôi, hai người ở Cố gia có địa vị cũng khác biệt trời vực.
Lúc bọn họ còn rất nhỏ, Cố Diệu liền đem Cố Tử Thần đưa ra nước ngoài học bổ túc, nghe nói là vì đào tạo người nối nghiệp.
Mà anh ta, phảng phất từ lúc ra đời liền chậm chân hơn so với Cố Tử Thần, đã trễ mất một bước rồi.
Anh ta ở lại Thượng Hải, có cha mẹ ở bên cạnh nhưng cuộc sống không hề có được sự công nhận.
Sau đó, trong nhà lại thêm Tề Lăng Phong.
Anh ta sinh ra không phải người xấu, anh ta sinh ra không phải chỉ muốn khi dể người khác, anh ta chỉ là muốn để cha mẹ biết được anh ta không ngu ngốc, anh thật không thể so với Cố Tử Thần kém hơn, tại sao bọn họ đối với anh ta khác biệt quá nhiều như vậy ?!
Anh ta luôn ân nhẫn, ngụy trạng mình là một đứa be ngoan nghe lời hiểu chuyện.
Thời điểm Tề Lăng Phong tới Cố gia, anh ta len lén đe dọa Tề Lăng Phong biến thành một đứa trẻ xấu, anh ta đe dọa Tề Lăng Phong không được phép đi thi làm tốt hơn so với anh ta, mọi thứ, anh ta chỉ muốn cha mẹ anh ta chứng nhận, anh ta mới là đứa trẻ tốt nhất ưu tú nhất.
Anh ta lần đầu tiên thấy Cố Diệu cười với anh ta là lúc anh ta thi đứng thứ ba, mà Tề Lăng Phong lại đếm ngược từ dưới lên.
Lúc ấy Cố Diệu nhìn thấy thành tích ấy liền cười.
Anh ta lúc ấy còn nhỏ, không hiểu nụ cười kia của Cố Diệu, anh ta vẫn cho là Cố Diệu cười là đối với anh ta công nhận cùng khen ngợi. Bây giờ nghĩ lại có lẽ lúc ấy chỉ bởi vì anh ta so với Tề Lăng Phong thi tốt hơn mà thôi, bởi vì mặc kệ anh ta làm tốt bao nhiêu, trong mắt ông ta cũng vĩnh viễn chỉ là Cố Tử Thần.
Mà Cố Diệu vốn không thích Tề Lăng Phong, đến bây giờ anh ta cũng không biết cuối cùng rốt cuộc là tại sao.
Bất quá từ chuyện lần đó, tâm hồn trẻ thơ của anh ta bắt đầu có thay đổi, anh ta bắt đầu từng chút cảm thấy dùng thủ đoạn chèn ép người khác thật có thể đổi được rất nhiều thứ anh ta mong muốn, cho nên tới lúc lớn lên, trở thành một người trưởng thành, mới lựa chọn thực hiện rất nhiều thủ đoạn độc ác như vậy để lấy được tất cả thứ mình muốn.
Sau đó, Tề Lăng Phong bị mẹ anh ta đưa đi nước ngoài.
Anh ta vẫn ở lại Thượng Hải, tốt nghiệp đại học sau liền tới Cố thị đi làm.
Anh ta tự cho mình dù không phải thiên tài nhưng bởi vì mình cố gắng, anh ta so với Cố Tử Thần cũng không hề kém, cũng sẽ không so đo với người luôn ở nước ngoài kia, đã mười mấy năm kém xa với Cố Tử Thần, nên anh ta luôn yêu cầu nghiêm khắc bới bản thân trong rất nhiều năm, lúc các bạn khác còn đang chơi đùa, nói yêu đương, du lịch, anh ta chỉ biết đi học rồi đi học, anh ta luôn cố gắng như vậy, sẽ không thể nào so với Cố Tử Thần kém hơn được.
Anh ta không hề nghĩ tới, Cố Tử Thần từ nước ngoài trở về, trực tiếp lấy đi vị trí của anh ta ở Cố thị, trực tiếp ngồi lên vị trí tổng giám đốc Cố thị.
Một giây kia, anh ta bị đâm vào tâm hồn một nhát.
Anh ta ở bên cha mẹ nhiều năm như vậy, anh ta cho tới nay luôn biểu hiện là một người ngoan ngoan hiếu thuận như vậy, cúoi cùng mọi tầm mắt đều đặt hết trên người Cố tử Thần.
Cuối cùng mọi người chỉ công nhận Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần với anh ta không mấy gàn gũi, đừng nói là không lớn lên từ nhỏ bên nhau, coi như luôn sống cùng nhau, hai người bọn họ cũng sẽ không giống anh em nhà khác thân mật cùng khắng khít, cho nên Cố Tử Thần trở lại, bọn họ trên căn bản ngoài công việc ra cũng không có trao đổi gì, mà anh ta khi đó thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc Cố Tử Thần có bao nhiêu bản lãnh, dĩ nhiên càng muốn Cố Tử Thần bị bêu xấu, nếu Cố Diệu biết, anh ta thật ra so với Cố tử Thần lợi hại hơn.
Sự thật cùng mơ ước đi ngược nhau.
Cố Tử Thần biểu hiện trên thương trường thật kinh người, thời gian ngắn ngủi đã khiến Cố thị đứng trên một đài ngạo nghễ xưng bá ở Thượng Hải. Có lúc anh ta thậm chí cảm thấy chỉ cần chuyện trong miệng Cố Tử Thần nói ra cho tới bây giờ không hề thất bại qua, cho tới bây giờ chưa hề.
Nhưng Cố Tử Thần có một tất xấu kỳ quái, anh ta không thích ở Cố gia.
Cố thị cũng không có phát triển thị trường ra hải ngoại, trước mắt chủ yếu chẳng qua chỉ là đưa công ty ra thị trường trong nước mà thôi. Nhưng hàng năm Cố Tử Thần có ít nhất nửa năm không có ở Thượng Hải, nhưng vẫn có thể quản lý Cố thị, Cố Tử Thần làm luôn thành thạo.
Anh ta ghen tị.
Rất ghen tị.
Anh ta thấy Cố Diệu đối với Cố Tử Thần luôn càng ngày càng tán thưởng, cơ hồ đã bỏ qua sự tồn tại của anh ta.
Không.
Làm sao có thể ?!
Bản thân anh ra nhiều năm làm việc rốt cuộc được coi là cái gì?!
Cho nên anh ta nghĩ phải trừ bỏ Cố Tử Thần cái đinh trong mắt này.
Diệt trừ Cố Tử Thần, khiến Cố gia chỉ có thể đặt tầm mắt trên người anh ta, để bọn họ đều biết, anh ta mới có thể chống đỡ Cố gia, anh ta là người duy nhất.
Cho nên anh ta tìm người đi đụng Cố Tử Thần.
Dùng cách thức đụng xe, hủy diệt cuộc sống của Cố Tử Thần.
Kết quả là Cố Tử Thần bị què hai chân, nghe nói thân thể bị chịu ảnh hưởng rất nhiều.
Đoạn thời gian đó nhìn bộ dạng tiêu cực của Cố Tử Thần, nhìn Cố Tử Thần sống không bằng chết, anh ta thật sự ngay cả chút áy náy cũng không có, chỉ có phấn khởi, sâu trong thâm tâm phấn khở không ngừng, chờ đợi Cố Diệu dời tầm mắt.
Đúng như dự đoán, Cố Tử Thần buông tha mọi thứ trong một thời gian rất dài, Cố Diệu rốt cuộc đối với Cố Tử Thần tuyệt vọng, nói lên nói xuống.
Cố Diệu rốt cuộc cũng biết ở cái nhà này chỉ có mình anh ta mới giúp được ông ta.
Anh ta bắt đầu ở Cố thị diễu võ dương oai.
Cố Diệu đối với Cố Tử Thần luôn tồn tại mong đợi, nhưng Cố Tử Thần chỉ biết đem mình khép kín lại, sau đó biến thành một người đàn ông trong nhà chỉ yêu hoa cỏ, anh ta cảm thấy rất châm chọc, rất hả hê lòng người.
Vì để cho cái bóng mờ Cố Tử Thần biến mất, Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân thương lượng cho Cố Tử Thần một mối hôn sự.
Vừa mới bắt đầu là Hoắc Tiểu Khê.
Một thiên kim nhà một tập đoàn.
Hoắc tiểu Khê từ chối bởi vì Tề Lăng Phong.
Nghĩ đến thật sự khôi hài.
Tề Lăng Phong trở thành con rể tập đoàn Hoàn Vũ.
Dĩ nhiên khi đó anh ta không có coi Tề Lăng Phong ra gì, cái loại người đó, anh ta luôn cảm thấy hẳn là chỉ tự sinh tự diệt.
Sau đó thì có Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn nổi danh là người ngu ngốc, nhát gan, nhưng vô hình đối với anh ta vừa thấy đã yêu.
Trước kia anh ta đứng cạnh Cố Tử Thần, cảm thấy giống như là một cái cây vậy, chỉ biết làm nổi bật sự tồn tại của Cố Tử Thần vậy. Thậm chí rất lâu, thời gian mà Cố Tử Thần rạng rỡ vô cùng, anh ta cũng cố ý bắt trước Cố Tử Thần, điển hình là nhất cử nhất động của Cố Tử Thần, bắt trước thủ đoạn, bắt trước biểu cảm cùng động tác, anh ta không khỏi thừa nhận bản thân khi đó tự ti, dưới một Cố Tử Thần mạnh mẽ như vậy, anh ta thật sự có chút tự ti. Mà hiện tại anh ta rốt cuộc cũng cảm nhận được hào quang của một nhân vật chính, rốt cuộc cảm nhận được, mùi vị ánh mắt mà mọi người đặt trên người anh ta, thật 'Đẹp không thể tả!'.
Lúc Kiều Tịch Hoàn gả vào Cố gia không lâu, Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân sắp xếp cho anh ta một cuộc hôn nhân, đối với bối cảnh thế gia, nhân tài thao lược khắp mọi mặt, so với Cố Tử Thần tốt gấp trăm ngàn lần, cho nên anh ta đồng ý.
Anh ta cũng không cảm thấy thích hay không, chỉ cần so với Cố Tử Thần tốt hơn là được.
Sau đó khuếch trương cũng có thể càng thêm thuận lợi.
Cố Tử Thần có một đứa con trai, là con riêng sinh bên ngoài.
Mà anh ta lại cho Cố gia tới hai đứa bé, một đưa con trai một đứa con gái, thời gian đó mọi thứ hào quang trong gia đình đều là dính trên người anh ta. Không chỉ đảm đương gánh nặng quản lý công ty, càng là vì Cố gia khai chi lập nghiệp. Hơn nữa không thẻ không nói, Hân Đồng so với Kiều Tịch Hoàn trong gia đình được mẹ yêu thích hơn, tự nhiên cả nhà bọn họ thành nhân vật chính trong Cố gia.
Anh ta sau khi tìm được thời điểm nói cho cô ta nhận tội, hốc mắt Kiều Tịch Hoàn đỏ bừng, nơm nớm lo sợ nhìn anh ta, sau đó gật đầu.
Anh ta có lúc cảm thấy đàn bà thật là sinh vật ngu xuẩn, vì tình yêu mà khiến bản thân hèn mọn tới mức ấy.
Anh ta lúc ấy thậm chí còn không nghĩ qua, Kiều Tịch Hoàn vì anh ta nhận tội sau đó vào ngục, anh ta kêu sẽ cho cô ta bất kỳ chỗ tốt cùng cam kết, anh ta chẳng qua cảm thấy người phụ nữ này có thể lợi dụng.
Từ khi còn nhỏ bắt đầu có thói quen dùng đủ loại thủ đoạn bất chính để duy trì hình tượng kiêu ngạo bên ngoài.
Anh ta bây giờ không hề nghĩ qua một lần, một giây đồng hồ cũng không nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn sau khi ra ngục sẽ khiến cho cái nhà này cùng anh ta phát sinh ra nhiều biến hóa. Giống như một con ngựa hoa không kiềm chế được, tháo cương, điên cuồng dong ruổi, không có ai có thể cản được bước chân cô ta.
Cô ta chạy một đường nhanh, tiến tới không ngừng.
Khi tất cả mọi người phản ứng lại, cô ta đã ngồi lên vị trí cao như vậy, nhất cử nhất động đã bắt đầu thao túng tư tưởng của bọn họ, một hành động cũng có thể khiến xung quanh chấn động.
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bộc lộ tài năng, ánh sáng bắn ra bốn phía.
Cô ta thành công, phảng phất trong nháy mắt không phải cùng một người.
Cô ta lấy được tập đoàn Hoàn Vũ, cô ta trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cố thị, thậm chí nếu như cô ta nguyện ý, cô ta cũng có thể tuỵêt đối trở thành ột thành viên ban giám đốc Ngôn thị.
Hết thảy mọi thứ giờ nghĩ lại, đều là trăm phương ngàn kế của Kiều Tịch Hoàn, mục đích của cô ta rất rõ ràng, chỉ nhận định đúng tập đoàn Hoàn Vũ. Mà đúng vậy, sau khi hướng về phía trước, không từ thủ đoạn nào như sét đánh, cuối cùng mọi hành động đều nắm chắc trong tầm tay, không lưu lại đường sống.
Anh ta đến bây giờ thậm chí không biết, Kiều Tịch Hoàn với Cố Tử Thần có quan hệ thế nào.
Yêu nhau? Hay là lợi dung lẫn nhau mà thôi ?!
Khoảng thời gian này Cố Tử Thần cũng không hề có ở trong nước, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy tại sao lại mặc kệ không hề để ý tới ?!
Vẫn cảm thấy Cố Tử Thần đang giấu bí mật gì đó không muốn ai biết, nhưng tới bây giờ anh ta có tra thế nào cũng không tra được bí mật gì cả.
Không tra được, cũng không tìm ra cái gì.
Không biết có phải ảo giác hay không, dù sao luôn cảm thấy Cố Tử Thần đối với Cố thị cũng như cái gia đình này, không hề giống như anh ta, muốn có được cái gì.
Cho nên anh ta dần dần đối với Cố Tử Thần mở rộng lòng.
Ngược lại Kiều Tịch Hoàn lại bắt đầu cản đường anh ta, bắt đầu không ngừng ngăn cản cùng ảnh hưởng, anh ta một lần nữa lại bị Cố Diệu xem thường, từ bị xuống chức, bị đuổi tới Thẩm Dương, tự lực cánh sinh, lần này lại là việc rửa tiền.
Kiều Tịch Hoàn nói đúng.
Anh ta làm mọi chuyện cũng là vì Cố Diệu.
Cũng là vì muốn lấy được sự tán thưởng của Cố Diệu, dù chỉ một giây cũng được.
Mà Cố Diệu cho tới bây giờ cũng chỉ coi anh ta là công cụ, công cụ lợi dụng mà thôi.
Khi Cố Diệu không có ai bên cạnh, ông ta sẽ đem anh ta theo bên người, sau đó cho anh ta quyền lợi để anh ta thỏa mãn.
Khi Cố Diệu có những người khác ở bên cạnh, ông ta sẽ không chút lưu tình một cước đá anh đi.
Khi Cố Diệu gặp phải một chút xíu nguy hiểm cùng uy hiếp, ông ta tuyệt đối sẽ chọn cách tự vệ sau đó để anh tự sinh tự diết.
Thực tế biết bao.
Anh ta không phải không biết, anh ta chẳng qua không cam lòng mà thôi.
Anh ta thật không cảm thấy bản thân bỏ ra nhiều năm như vậy ở trong lòng Cố Diệu không đáng giá một đồng, anh ta còn kỳ vọng coi như là tình thân máu mủ ít nhất cũng sẽ có chút gì đó, nhưng có thời điểm anh ta đánh giá quá thấp vị trí thương nhân trong tâm khảm cái gì gọi là 'Giá trị còn thừa lại', anh ta cũng đánh giá quá cao vị trí bản thân trong lòng Cố Diệu.
Anh ta thật ra không biết mình thương tâm hay là Cố Diệu thương tâm.
Anh ta nghĩ nếu như mình thương tâm, như vậy Cố gia sẽ không bời vì thế mà biến anh ta thành như bây giờ.
Cho nên anh cảm thấy Cố Diệu chắc cũng thương tâm.
Cố Diệu dùng bất kỳ cách thức nào cũng muốn xử lý thật tốt cái gia đình này, một gia đình lớn như vậy sẽ không biến thành cái bộ dạng này, tất cả mọi chuyện, rễ gốc đều do trên người Cố Diệu mà ra.
Thật ra cùng Kiều Tịch Hoàn không liên quan.
Anh ta không biết có một ngày nào đó Cố Diệu hối hận cả đời vì chuyện phát sinh này không, anh ta cũng không dám hy vọng xa vời, có lẽ thời điểm Cố Diệu hối hận sẽ nghĩ tới bản thân phải trả giá, anh ta chỉ biết cả đời này anh ta cứ thế mà kết thúc rồi.
Vào lúc sáng sớm đồng ý với Cố Diệu rửa tiền đen, anh ta đã biết sẽ có kết cục như vậy.
Không nghĩ tới, nhanh như thế.
Không nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn có thể nhanh như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Khiến anh ta không có cách nào chống đỡ.
Anh ta thừa nhận năng lực của Kiều Tịch Hoàn.
Anh ta thừa nhận anh ta không đấu lại được, dùng hết âm mưu tính toàn lòng dạ đốc ác, đều không phải đối thủ Kiều Tịch Hoàn.
Anh ta phục.
Cố Diệu nói chờ sau khi anh ta ra ngục sẽ để anh ta tiếp quản công ty ?!
Cố Diệu nói sẽ lần nữa trọng dụng anh ta ?!
Anh ta nghe cũng chính là thấy thêm châm chọc mà thôi,
Có lúc nói láo thật nhiều, thật không có hữu dụng.
Vô dụng.
. . .
Nửa tháng sau.
Tòa án phán quyết, Cố Tử Hàn tội danh tham ô thành lập, số tiền to lớn, tính chất tồi tệ, tuyên án 15 năm tù, tuyên án số tiền phạt là 5 phần trăm một năm.
Cùng ngày, Cố Tử Hàn bị đưa tới ngục giam ở phía tây.
Đồng thời, Cố Diệu theo kỳ hạn nộp tiền phạt.
Cố Tử Hàn nhị thiếu gia tập đoàn Cố thị với tiền án rửa tiền chấm dứt ở đây.
Chạng vạng tối.
Kiều Tịch Hoàn trở lại Cố gia.
Cố diệu cũng bởi vì Cố Tử Hàn trong thời gian này làm việc xấu, dựa vào ghế sofa, mệt mỏi.
Tề Tuệ Phân ở bên cạnh bồi ông ta, cũng có thể thấy bà ta rất lo lắng.
Chuyện Cố Tử Hàn bây giờ đã qua, bất kể kết quả không mấy tốt, ít nhất bây giờ coi như kết thúc, kết thúc một chuyện.
Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng khách, chuẩn bị lên lầu.
Khoảng thời gian này đều như vậy, cô trở lại, bọn họ không nhìn thấy, mọi người không nói nói chuyện với nhau.
"Không biết rốt cuộc còn mặt mũi nào mà còn ở chỗ này." Sau lưng là giọng nói của Tề Tuệ Phân, âm thanh lộn xộn, xen lẫn oán hận rất sâu.
Lại đem chuyện Cố Tử Hàn đổ lên đầu cô.
Cô cũng nhận.
Cô không phản ứng lại Tề Tuệ Phân, đi lên đầu.
Lầu hai, có một người đàn ông đứng ở nơi đó, tựa vào vách tiền, cúi đầu, rỗi hơi đứng chơi bật lửa, cảm giác có người lên, ngước mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Tuấn, dừng bước chân :"Cậu đang đợi tôi?"
"Đúng." Cố Tử Tuấn nói.
"Có chuyện gì cứ nói đi, tôi có thể trả lời cậu." Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh.
"Bao giờ chị rời khỏi nơi này?" Cố Tử Tuấn dứt khoát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, không nghĩ tới đột nhiên Cố Tử Tuấn hỏi vấn đề này. Cô trầm mặc một chút :"Đợi anh cả cậu về hẵng nói, bây giờ tôi không trả lời cậu."
"Chị cần gì phải ép mình như vậy? Chị cũng biết, rời khỏi nơi này mới có thể vui vẻ." Cố Tử Tuấn thẳng thắn nói.
Kiều Tịch Hoàn ngược lại im lặng.
Cố Tử Tuấn nói :"Tôi cảm thấy cái nhà này không thích hợp với chị, năng lực của chị sớm đã không cần cái nhà này che chở, nếu như chị rời đi khỏi đây, chị sẽ sống tốt hơn so với bất kỳ ai, tại sao phải ủy khuất mình như vậy? Bởi vì anh cả tôi sao? Chị yêu anh ấy?" Cố Tử Tuấn hỏi cô, hỏi cô khẩn thiết.
Khoảng thời gian này anh ta rất rõ ràng, anh ta luôn là một người không thích đi xen vào chuyện người khác, cho nên đối với rất nhiều chuyện không màng tới. Nhưng bởi vì việc này là ngoài suy tính, mới thấy rõ nơi này phát sinh ra mọi chuyện.
Anh ta nghĩ, ở Cố gia cũng chỉ có mình anh ta đứng về phía Kiều Tịch Hoàn. Anh ta thấy qua cha mẹ anh ta, anh hai anh ta dùng đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn, anh ta biết rõ nếu như không phải là bọn họ ép Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn sẽ không phản kháng tới nước này. Tất cả mọi thứ cuối cùng đều là do gia đình bọn họ có lỗi, tự mình nên gánh.
Anh ta không hiểu Kiều Tịch Hoàn mạnh mẽ như vậy, có năng lực như vậy tại sao không rời khỏi Cố gia ?! Tội gì khiến cho bản thân ở chỗ này để chịu oan ức.
Cố gia thật sự không có tư cách gì lưu lại cô, thậm chí thi thoảng anh cảm thấy đặc biệt châm chọc, cảm thấy cha anh ta đặc biệt châm chọc, cha anh ta muốn chèn ép Kiều Tịch Hoàn, còn làm như là chuyện đương nhiên ?! Cha anh ta quá để ý bản thân, vẫn cảm thấy Kiều Tịch Hoàn không đủ năng lực sao ?!
Anh ta luôn cảm thấy, Kiều Tịch Hoàn nếu muốn hạ quyết định thật sự, tất cả Cố gia đều trong nháy mắt biến mất, không có cách nào phản kháng. Mà bây giờ mọi thứ cô làm, tuyệt đối là lưu lại đường sống! Chẳng qua là bởi vì ai đó mới giữ lại ?!
Là anh cả sao ?!
"Ừ." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng :"Cố Tử Tuấn, hiếm thấy khi cậu nhìn được mọi chuyện rõ ràng, mặc dù khắp nơi đều có mặt thiếu sót, ít nhất không quá thích hợp với việc sinh tồn của thương nhân. Bất quá, cậu có thể thấy rõ ràng mọi thứ, cũng coi như cậu có bản lĩnh. Tôi bây giờ nói rõ với cậu, tại sao tôi cho tới bây giờ luôn sống ở đây, coi như không vui cùng kiềm chế cũng phải sống ở đây đó là bởi vì tôi đã đồng ý với Cố Tử Thần, tôi sẽ ở Thượng Hải chờ anh ấy, tôi không nghĩ sẽ nuốt lời. Cho nên trừ lời của anh ấy ra, ai tôi cũng không nghe! Đến nỗi nhà mấy người biến thành như thế này, Cố Tử Thần cuối cùng sẽ quyết định thế nào tôi thật không biết, tôi chỉ làm xong mục đích của mình, muốn tuân thủ cam kết của mình mà thôi."
Vốn dĩ, thật sự bởi vì anh cả.
Có lẽ trên cái thế giới này, trừ anh cả ra, thật không có ai xứng với Kiều Tịch Hoàn, cũng không có ai khiến Kiều Tịch Hoàn tuyệt vọng như vậy.
Anh ta khẽ cười, môi mỏng nhếch lên.
Có người nói, anh ta như vậy rất có sức quyến rũ.
Ở trong mắt Kiều Tịch Hòa, chắc không có tác dụng gì cả.
Anh ta nói :"Nếu anh cả trở lại rồi lựa chọn cùng chị ly hôn thì sao?"
"Anh ấy định đoạt." Kiều Tịch Hoàn thờ ơ nói.
Đây chính là thế giới thực tế.
Anh ta cho tới bây giờ cũng không hiểu nổi.
Anh ta nhìn Kiều Tịch Hoàn chập chờn rời đi, dần dần biết mất khỏi tầm mắt anh ta. . .
Anh ta nghĩ.
Anh ta vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện bên trong phạm vi tầm mắt của Kiều Tịch Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com