Q3. Chương 13: Nguy hiểm tới (1)
edit: tiểu hoa nhi
Nửa tháng trước.
Diêu gia tràn ngập bi thương mãi vẫn không có tản đi, trong nhà vẫn lắng đọng khiến cho tâm trạng của mọi người đều mất kiềm chế, Diêu mẹ cùng Diêu Bối Địch vẫn thường xuyên bất chợt rơi nước mắt, đau đến tê tâm liệt phế.
Diêu Bối Khôn đang bồi hai người.
Trước mắt cũng chỉ có cậu ta có thời gian rảnh mà phụng bồi hai người.
Cha cậu ta còn phải chiếu cổ cả một công ty lớn như vậy, trong nhà không có người nào có thể giúp cậu ta, Diêu ba không cách nào rời tay.
Diêu Bối Khôn thật ra có nghĩ tới việc giúp ba cậu ta, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới việc bản thân mặc âu phục, đi giày da ngồi ngay ngắn bên trong phòng làm việc cả người liền sợ hãi, cho nên cậu ta ích kỷ lựa chọn trốn tránh, mà cậu ta luôn cảm thấy có một ngày chị cậu ta có thể gánh vác được phần trách nhiệm này.
Khoảng thời gian này trên giang hồ cũng không được yên ổn, cậu ta có chút tiếc nuối bỏ lỡ rất nhiều!
Nghe nói là đã xảy ra rất nhiều chuyện máu tanh.
Ví như Tiêu Dạ đang xử lý bang Cự Long, người trên cả giang hồ đều biết. Phàm là cùng Cự Long bang có chút liên quan nhỏ gì cũng khiến người người lo sợ, bởi vì Tiêu Dạ không lưu lại con đường sống, dồn vào đường chết khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Nghe nói, Tiêu Dạ chiếm đoạn việc làm ăn của Cự Long bang, giang hồ có những việc đổi chác, có thể cướp liền cướp, không thể cướp liền phá hủy, không cần nói tới quy củ trên giang hồ nữa, đến mức ngọc đá cùng vỡ cũng không ai nguyện ý hợp tác hay giúp đỡ Cự Long bang nữa, Cự Long bang đột nhiên mất tất cả.
Dĩ nhiên, Cự Long bang có thể ở trên giang hồ được thành lập nhiều năm như vậy cũng tuyệt nhiên không phải loại tầm thường, bị Tiêu Dạ dồn đến nước này tuyệt đối sẽ không thể im hơi lặng tiếng, nhưng bởi vì thực lực quả thật khác nhau quá xa. Đối đầu với Tiêu Dạ một thời gian, đến lúc gặp phải cách thức ra tay tàn bạo đến bất cần của Tiêu Dạ, tiếp đó lựa chọn dựa vào hiệp hội Hắc bang để thảo phạt Tiêu Dạ.
Ngay trước nhiều người trưởng bối như vậy, Tiêu Dạ cũng không có bất kỳ ai một chút mặt mũi, bao gồm Tiêu lão gia. Tiêu Dạ chỉ trả lời :"Trừ phi mấy người có năng lực giết chết tôi, nếu nhúng tay vào giúp Cự Long bang, không phải ngươi chết thì chính là tôi mất mạng. Ai muốn nhúng tay cứ tùy tiện, chỉ cần đứng về phía Cự Long bang, thì diệt không chừa một mống!"
Những lời đó để cho những lão đầu tử gần nửa đời người kia tức giận đến phùng mang trợn mắt, sống tới số tuổi này rồi còn chưa từng bị ai uy hiếp qua, huống chi đối với bọn họ mà nói chỉ là một tên ranh con.
Tiêu Dạ bỏ lại lời cuối liền rời đi, không cần nhận được bất kỳ câu trả lời nào, cũng không cần chịu đựng sự công kích vô ích kia. Đi rất ngang ngược.
Sau khi Tiêu Dạ rời đi, tất cả mọi người đều không ngừng than phiến với Tiêu lão gia, nói Tiêu Dạ không tôn trọng trưởng bối, không tuân theo quy củ trên giang hồ, không tuân theo đạo nghĩa giang hồ, không thể dung túng anh ta như thế này, làm rối loạn quy củ, khiến cho lòng người bàng hoàng, không được yên bình.
Tiêu lão gia nghe sự than phiền kia, vẫn không có mở miệng. Không phát biểu ý kiến gì, khiến cho mọi người không đoán ra được.
Một trưởng lão cũng ngang vai vế với Tiêu lão gia không nhịn được hỏi :"Tiêu lão gia, ông là người đứng đầu giang hồ, cũng là chủ tịch của hội, ông ít nhất cũng nên tỏ thái độ, huống chi đấy là con trai ông, cái gọi là cha không không dạy con, Tiêu lão gia cũng nên vì tình riêng mà bao che."
Tiêu lão gia nặng nề thở dài, nói :"Mới rồi các vị cũng thấy, Tiêu Dạ căn bản không nghe lời khuyên của ta, không chỉ là các ngươi, ta cũng thể mở miệng nói một chữ, nó liền đi. Nó bây giờ biến thành như vậy, quả thật tôi có trách nhiệm. Như vậy, về nhà tôi sẽ khuyên nhủ Tiêu Dạ thật tốt, rồi cho mọi một câu trả lời thỏa đáng như thế nào?"
Tiêu lão gia chính nghĩa nói.
Dựa theo trước kia, nhất định đã có một phương án giải quyết rồi.
Tiêu lão gia bất đắc dĩ nói :"Hôm nay cứ như vậy đi, ta tìm Tiêu Dạ nói chuyện nói."
Mọi người không vui giải tán.
Rõ ràng Tiêu lão gia có chút bao che ở đây.
Sau đó nghe nói, Cự Long bang bị Tiêu Dạ ép có chút căng, ban đầu còn vài thành viên của bang khác còn sung phong đi tới chỗ Tiêu lão gia đòi lời giải thích, Tiêu lão gia ban đầu còn uyển chuyển giải thích, cuối cùng liền trực tiếp lấy lý do thân thể khó chịu cự tuyệt, truyền ra ngoài :"Đó là chuyện của người trẻ tuổi, hẳn nên để người trẻ tuổi tự mình giải quyết, chúng ta năm đó cũng là dùng cách như vậy. Hơn nữa giang hồ bây giờ đã yên ổn rất nhiều, thỉnh thoảng gợn sóng, chẳng có gì lạ."
Tiêu lão gia rõ ràng là bao che, có chút không phục cảm thấy quy củ trên giang hồ bị đảo lộn vài người còn làm ầm ĩ lên, mấy lần bị chèn ép, dũng khí cũng bị bào mòn người dám lên tiếng ít lại thêm ít, Cự Long bang hoàn toàn tứ cố vô thân, một ngày nọ bị Tiêu Dạ ép đến đường cùng.
Hôm nay.
Tiêu Dạ để A Bưu tới Cự Long bang vạch trần sự thật, rời hỏi Hạo Hãn.
Anh ở chỗ này cơ hồ đã hao nửa tháng, thỉnh thoảng sẽ rời khỏi một lúc, đều là tới khu biệt thự Diêu gia ngồi một chút, có thể gặp liền gặp, không thể gặp thì cứ vậy lặng lẽ đợi một hồi sau đó mới rời đi.
Hôm nay cũng hiống như vậy.
Tiêu Dạ kêu lái xe tới khu biệt thự Diêu gia.
Khu biệt thự vẫn phồn hoa lộng lẫy, cách xa xa kia vẫn còn vài đứa trẻ chơi ngoài khu vui chơi.
Lần trước Diêu Bối Địch ở chỗ này khóc đến đau lòng.
Nơi này hẳn là nơi Tiêu Tiếu hay tới chơi.
Thật đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều. . .
Màn đêm buông xuống.
Đèn đường đã lên.
Khu biệt thự lại trở nên yên tĩnh.
"Đi thôi." Tiêu Dạ nói với tài xế lái xe.
Diêu Bối Địch đã có một thời gian dài không ra cửa.
Xe chậm rãi rời khỏi.
Tiêu Dạ mắt hơi nhíu lại.
"Đại ca, là Khôn gia." Tài xế quay đầu, cung kính nói.
Tiêu Dạ ngước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Diêu Bối Khôn.
Lái xe của anh kêu Diêu Bối Khôn là gia.
Khóe miệng hơi giơ giơ lên.
Cửa kiếng xe kéo xuống, Diêu Bối Khôn mở miệng :"Tiêu Dạ, anh cứ thế mà đi?"
Nếu không thì phải làm sao ?!
"Tới nhà ăn cơm đi." Diêu Bối Khôn đi.
Tiêu Dạ có chút ngạc nhiên, thân thể cũng có chút khẩn trương.
Cho tới bây giờ chưa từng cùng người nhà Diêu Bối Địch ăn cơm, anh cũng không có nghĩ tới, ít nhất tạm thời không có suy nghĩ nhiều như thế.
"Xuống đây đi, cha tôi bảo." Diêu Bối Khôn nói.
Những lời này càng khiến Tiêu Dạ thêm trố mắt.
Nếu như là chủ ý của Diêu Bối Khôn, anh cảm thấy tính cách của Diêu Bối Khôn cũng không phải là không thể được, đổi lại nếu là cha của Diêu Bối Địch thì anh thật sự không biết phải làm sao, theo lý hai người bọn họ hẳn không thích anh.
"Làm sao lại dài dòng như vậy, mau dọn cơm, anh không xuống nữa, không đợi anh." Diêu Bối Khôn tự nói, sau đó xoay người đi vào.
Lúc ba cậu ta nói thế cậu ta xém chút con ngươi cũng bắn ra ngoài.
Lúc ấy cậu ta ở phòng khách xem tivi, trong nhà người giúp việc lăng xăng chạy tới chạy lui, chờ Diêu ba trở về liền dọn cơm.
Diêu ba trở lại đúng lúc, hôm nay sau khi về nhà liền nhìn cậu ta nói :"Con kêu Tiêu Dạ vào nhà ăn cơm đi."
Cậu ta trố mắt nửa ngày, bị ba cậu ta dùng vũ lực, mới gào khóc đi ra ngoài.
Đúng như dự đoán.
Xe Tiêu Dạ ở bên ngoài.
Khoảng thời gian này xe anh căn bản cũng sẽ ở chỗ này một lúc.
Trong mắt cả nhà bọn họ đều nhìn thấy.
Chẳng lẽ ba cậu ta đã suy nghĩ thông suốt, ngầm cho phép Tiêu Dạ ?!
A, ai biết lão quỷ đầu tử kia đang nghĩ cái chủ ý gì.
Dù sao cậu ta chính là một người truyền lời.
Anh đi vào phòng khách.
Diêu Bối Địch cùng Diêu mẹ lần lượt từ trên lầu xuống, ngồi quanh ở phòng ăn.
Vốn là một gia đình hài hòa, tựa hồ đột nhiên vì ai đó mà đứng lại một giây.
Tất cả mọi người quay đầu nhìn người kia, nhìn giống như khách không mờ mà tới.
Tiêu Dạ xuất hiện ở phòng khách nhà bọn họ.
Anh là lần đầu tiên tới chỗ này.
Vốn dĩ không biết ở bên trong thật ra nhìn thấy rất ấm áp, ít nhất so với nhà bọn họ ấm áp hơn nhiều.
Ngồi vây quanh bàn cơm, anh đứng ở ranh giới giữa phòng khách và phòng ăn, cho dù nhìn qua rất lạnh nhạt, cũng không khó nhìn ra anh không biết thích ứng kiểu gì.
Diêu Bối Khôn thấy bộ dạng Tiêu Dạ ở trên giang hồ khá nhiều, nhưng bộ dạng câu nệ không biết phải làm sao khiến cho cậu ta xém nữa trợn tròn hai con ngươi lên, nhưng suy nghĩ lại, cảm thấy phàm là gặp phải chuyện của Diêu Bối Địch, Tiêu Dạ nhìn trông khác thường cũng là chuyện đương nhiên.
Khoảng thời gian này, đều là như vậy.
"Tới dùng cơm." Diêu ba mở miệng, giọng nói không lạnh không nóng.
Tiêu Dạ gật đầu, đi về phía phòng ăn, giọng nói có chút không lưu loát nói :"Cám ơn. . . Ba."
Cám ơn, ba.
Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ như vậy, nhìn anh ngồi xuống cạnh cô.
Ba, ba.
Đã từng nằm mơ cũng muốn Tiêu Dạ cùng mình trở về nhà ăn cơm, kêu ba mẹ cô là 'Ba mẹ', nhưng đến một giây cô mất hết ý chí kia cũng chưa từng nghe được anh xưng hô như thế, hôm nay, hôm nay, Tiêu Dạ rốt cuộc là làm cho ai nhìn.
Trong toàn bộ quá trình, Tiêu Dạ thật sự không có đem ánh mặt đặt trên người Diêu Bối Địch, ít nhất không dám cùng cô mắt đối mắt, anh sợ nhìn thấy trong ánh mắt cô chỉ toàn chán ghét cùng khinh thường, anh chính là yên lặng ngồi bên cạnh cô, sau đó yên lặng ở bàn cơm Diêu gia ăn cơm.
Một bữa cơm rất an tĩnh.
Tiêu Dạ luôn luôn âm thầm quan sát Diêu Bối Địch, nhìn cô không thể nào đụng đũa nổi, ăn thật rất ít, sau đó buông đũa xuống, không nói một chữ xoay người đi lên lầu.
Cổ họng Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích.
Diêu Bối Địch tránh một khoảng cách xa như vậy. . .
"Chị tôi trong khoảng thời gian này đều ăn rất ít, cùng anh không quan hệ." Diêu Bối Khôn nói.
Tiêu Dạ cứng ngắc người, khẽ gật đầu.
"Anh ăn nhiều một chút." Diêu Bối Khôn lại nói.
"Được." Tiêu Dạ đáp ứng, đột nhiên tăng thêm một câu :"Cám ơn."
Người không giỏi nói 'Cám ơn' cũng bắt đầu bởi vì ai đó mà thay đổi.
Diêu Bối Khôn không nghĩ đối với đoạn tình cảm này còn có thể dùng từ ngữ nào mà hình dung, cậu ta chẳng qua là cảm thấy nếu như có thế không bỏ sót thì tận lực đừng nên bỏ qua đi!
Cơm tối kết thúc.
Tiêu Dạ ngồi ở sofa trong phòng khách.
Diêu ba Diêu mẹ còn có Diêu Bối Khôn cũng ở đó, Diêu Bối Địch sau khi ăn cơm xong vẫn ở trên lầu không có xuống.
"Thím Trương." Diêu mẹ nhìn người giúp việc nói :"Mang cho tiểu thư ly sữa bò dinh dưỡng lên đi, nhìn con bé uống hết mới được xuống."
"Vâng, phu nhân." Thím Trương vội vàng đi đổi sữa bò.
Tiêu Dạ nhìn bóng lưng người giúp việc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, vẫn không nói lời nào.
Tiêu Dạ thật sự không phải một người biết lấy lòng trưởng bối.
Tất cả mọi người ngồi ở phòng khách nửa giờ, Tiêu Dạ cũng không có chủ đọng nói một chữ. Diêu Bối Khôn cảm thấy, nếu Tiêu Dạ muốn thật sự dung nhập vào cái gia đình này, thì một con đường dài vẫn đang từ từ đợi anh. . .
"Phu nhân." Thím Trương bưng một ly sữa bò đầy từ trên lầu đi xuống, thấp giọng gọi Diêu mẹ.
"Thế nào?"
"Tiểu thư vẫn không uống sữa tươi, tôi đã chờ cô ấy cả nửa giờ, sữa bò cũng đã lạnh." Thím Trương bưng ly sữa bò, khóc không ra nước mắt.
Diêu mẹ sắc mặt khẽ đổi.
Bình thường cũng ngoan ngoãn uống, hôm nay làm sao . . .
Bà nhìn Tiêu Dạ, đứng lên :"Thím đi hâm nóng lại đi, tôi đưa cho Bối Địch uống."
"Vâng." Thím trương vội vàng gật đầu.
Không lâu sau, thím Trương đã bưng ly sữa bò nóng xuất hiện.
Tiêu Dạ nhìn Diêu mẹ lên lầu, thật lâu mới nhìn Diêu ba cung kính nói :"Con có thể đi lên xem một chút không?"
Diêu ba đảo mắt nhìn Tiêu Dạ một cái, sau đó gật đầu.
Tiêu Dạ đứng dậy, sải bước đi về phía lầu 2.
"Lên lầu quẹo phải, phòng thứ ba." Diêu Bối Khôn ở đằng sau lớn tiếng nói.
Anh cũng vẫn im lặng, Diêu Bối Địch cùng Tiêu Dạ kết hôn xấp xỉ bảy năm, Tiêu Dạ lại không tìm được phòng ngủ Diêu Bối Địch.
. . .
Trên lầu.
Tiêu Dạ bước chân dừng trước cửa.
Vừa nghe thấy giọng nói tận tình của Diêu mẹ, bà nói :"Bối Địch, thân thể con như vậy không tốt, uống sữa đi."
"Con không uống nổi."
"Ngoan, không thể uống cũng phải uống. Con bình thường đã ăn cơm ít rồi, nếu không bổ sung thêm dinh dưỡng thì làm sao mà được. Mẹ cũng không muốn đưa con đi bệnh viện thêm đâu, con cũng đừng khiến cho ba mẹ lo lắng thêm được không?" Diêu mẹ một mực khuyên nhủ, giọng nói uyển chuyển, dịu dàng vô cùng.
Diêu Bối Địch tựa hồ cùng Diêu mẹ giằng co một hồi, vẫn là cầm sữa bò uống cạn.
Diêu mẹ lộ ra nụ cười hiếm có :"Như vậy mới là con gái ngoan của mẹ."
"Mẹ, Tiêu Dạ đi chưa?" Diêu Bối Địch đột nhiên mở miệng, không nóng không lạnh hỏi.
Tiêu Dạ đứng ở trước cửa cơ thể không tự chủ có chút căng thẳng.
"Mới vừa rồi lúc mẹ lên còn chưa có đi." Diêu mẹ nói.
Diêu Bối Địch sắc mặt khẽ cau lại.
Diêu mẹ thở dài nói :"Con nói con cùng Tiêu Dạ rốt cuộc bây giờ là thế nào?! Ở thời điểm con yêu nó như vậy nó coi nhẹ, thời điểm nó đối với con yêu thương thì con lại mất hết lý trí, đời trước rốt cuộc hai đứa đã tạo nên cái nghiệt gì mà đời này biến thành như thế."
Diêu Bối Địch không nói gì.
Tiêu Dạ ở cửa, cũng vậy.
"Khoảng thời gian này mẹ và cha con đều nhìn thấy, Tiêu Dạ là đối với con nghiêm túc, bằng không chiều nào cũng không đứng đợi ở cửa lâu như vậy. Ba con hôm nay kêu nó vào nhà ăn cơm, ít nhiều gì không nói cho phép, nhưng ít nhất không bào xích Tiêu Dạ nữa. Bối Địch, mẹ biết con khổ trong lòng, nhưng cả đời này phải quý trọng vẫn nên quý trọng. Các con còn trẻ, sau này có thêm đứa nữa cũng không là vấn đề. Cho nên nếu như còn đối với Tiêu Dạ có chút tìm cảm lưu luyến, đừng như vậy. . "
"Không có, mẹ." Diêu Bối Địch nói, trực tiếp cắt đứt lời khuyên can tận tình của Diêu mẹ, cô nói :"Con không thể nào cùng Tiêu Dạ ở chung thêm một lần nữa. Con thấy anh ta, vĩnh viễn cũng sẽ nghĩ tới Tiêu Tiếu, nghĩ đến Tiêu Tiếu rời đi thế nào. . . Con căn bản không có cách nào khống chế cảm xúc chính mình. Con cùng anh ta ở chung một chỗ, chỉ biết hành hạ, chúng con không thể nào có thể trở lại như trước, giữa chúng con tuyệt đối không có câu 'Làm lại từ đầu'."
Tuyệt đối không có câu 'Làm lại từ đầu'.
Tiêu Dạ nghe Diêu Bối Địch lạnh lùng như băng.
Phía sau còn có chút gì đó, anh thừa nhận anh nghe không nổi nữa.
Anh từ nhỏ đã không thích trốn tránh chuyện gì.
Lần này anh lựa chọn trốn tránh.
Anh giả bộ làm cái gì cũng không nghe thấy, ra vẻ cái gì cũng không biết.
Anh xoay người xuống lầu.
Ngay cả dũng khí đẩy cánh cửa kia ra anh cũng không có.
Anh rời đi.
Đi tới phòng khách, cung kính nhìn Diêu ba nói :"Ba, con đi trước."
Diêu ba cùng Diêu Bối Khôn nhìn sắc mặt Tiêu Dạ, nhìn anh cao lớn một người như vậy, có chút cô độc mệt mỏi không nói ra được.
"Tiêu Dạ." Diêu ba đột nhiên gọi anh lại.
Tiêu Dạ quay đầu.
"Sau này tới nhà ngồi nhiều một chút." Diêu ba nói.
Tiêu Dạ một giây kia có chút cảm động.
Anh rất ít khi cảm động.
Anh thừa nhận anh rất ít khi cảm động.
Anh thừa nhận tình cảm của anh không có dư thừa như người bình thường, nhưng là một người bình thường cơ bản nhất là hỉ nộ ái ố anh chắc cũng sẽ có, chẳng qua là nhẫn nhịn tương đối lợi hại mà thôi. Mà cảm động, anh chưa từng nhớ bản thân sẽ bị cảm động qua . . .
Cái từ ngữ ấy, khiến anh có chút không biết làm sao.
Anh đứng ở cửa nhìn Diêu ba.
Anh cho là người Diêu gia sẽ oán trách anh cả đời, dẫu sao Tiêu Tiếu mất đi cùng anh không thoát khỏi có liên quan, anh thậm chí còn nghĩ tới, cả đời cũng sẽ không có được sự tha thứ của bọn họ, cả đời anh đều phải đối mặt với sự châm chọc.
Lại không có nghĩ tới, người anh nghĩ một mực kịch liệt phản đối với anh với Diêu Bối Địch ở chung với nhau là Diêu ba lại kêu anh tới nhà nhiều một chút.
Anh gật đầu, dùng sức mà gật.
Diêu ba không nói thêm gì nữa, xoay người lên đầu.
Diêu Bối Khôn cả người kinh sợ.
Ba cậu ta là uống lộn thuốc ư, bình thường nhất định không thích gặp Tiêu Dạ không phải là Diêu ba sao ?!
Tối nay để cho anh vào dùng cơm không nói rồi, khi cậu ta định đi hóng gió, ba cậu ta đột nhiên kêu Tiêu Dạ tới nhà nhiều một chút là có ý gì ?!
Lão đầu tử không biết vòng vèo đây là tiết tấu gì chứ ?!
Dừng lại.
Cậu ta đây là đang nguyền rủa lão ba của cậu ta sao!
Bừng tỉnh cũng là lúc Tiêu Dạ đã rời đi.
Biệt thự lớn như vậy trở về yên tĩnh.
Căn nhà này mất đi Tiêu Tiếu, thì thật ít đi 'Vui vẻ'.
. . .
Tiêu Dạ ngồi trên xe, chậm rãi rời khỏi biệt thự Diêu gia.
Từ lúc mới bắt đầu tới bây giờ, điện thoại không ngừng vang lên.
Anh im lặng, làm như không nghe được, làm như không nhìn thấy.
Thật ra thì anh biết nếu như không có chuyện gì quan trọng, A Bưu sẽ không gọi điện thoại, còn gọi nhiều lần như vậy.
Anh nhận điện :"A Bưu."
"Đại ca. Trong bãi xảy ra chút chuyện." Bên kia giọng nói có chút nhanh vội.
"Cậu nói."
"Cảnh sát đòi kiểm tra hội, khách đều bị đuổi ra ngoài, nói chúng ta có giấu thuốc cấm chỗ này." A Bưu nói.
"Để cho bọn họ lục soát."
"Lục soát, quả thật cũng moi ra một bọc ma túy, sức nặng không nhỏ."
"Bây giờ cậu ở đâu?"
"Chúng tôi bây giờ đang ở trong hội sở, cảnh sát luôn đợi anh."
"Tôi lập tức tới ngay." Tiêu Dạ gật đầu.
Bỏ điện thoại xuống, Tiêu Dạ bình tĩnh nhìn bóng đêm mông lung của Thượng Hải.
Anh thật ra đã sớm ngờ tới, luôn sẽ có chút chuyện đột ngột phát sinh, Trương Long cho tới bây giờ đều không phải loại đơn giản!
. . .
Hôm sau. Cuối thu trong lành.
Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc của Hoàn Vũ, nhìn máy tính, thấy tiêu đề ngày hôm nay.
Tiêu Dạ xảy ra chuyện ?!
Cô trầm mặc nhìn ntin tức nội dung bên trong.
Tiêu Dạ dính líu tới chuyện bán ma túy tối hôm qua bị cảnh sát dẫn về đồn.
Khiến người khác có chút không kịp đề phòng.
Hơn nữa theo như cô biết, Tiêu Dạ làm qua rất nhiều chuyện phạm pháp, chỉ là ma túy anh ta tuyệt đối sẽ không đụng tới, đây hoàn toàn là bị ai vu oan hãm hại ?!
Cô nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút liền gọi cho A Bưu.
Bên kia bắt máy, âm thanh mệt mỏi, vẫn cung kính nói :"Kiều tiểu thư, xin chào."
"A Bưu, Tiêu Dạ xảy ra chuyện gì ?!"
"Cảnh sát ngày hôm qua nhận được thông báo nói Hạo Hãn chúng tôi tàng trữ chất cấm, sau đó khám sét hội sở, lục soát ra một bọc ma túy trọng lượng má túy khá nặng. Đại ca tối qua đã bị cảnh sát mời lên đồn để trợ giúp điều tra, trước mắt còn chưa có ra. Bất quá cảnh sát không dám đối với đại ca làm gì, cũng chỉ là làm dáng một chút." A Bưu nói.
"Sẽ không xảy ra chuyện gì lớn chứ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
"Yên tâm đi Kiều tiểu thư, đại ca làm việc luôn có chừng mực, nếu anh ấy đã nguyện ý đi theo cảnh sát đến đồn, tuyệt đối sẽ có đạo lý cho riêng mình, hơn nữa chuyện này vốn dĩ là bị oan, đối với đại ca mà nói đây là một chuyện nhỏ, giải quyết rất dễ." A Bưu trực bạch nói, đối với Tiêu Dạ thật sự là có chút chịu thiệt thòi.
Bất quá nghĩ thêm cũng vậy, Tiêu Dạ là người trên giang hồ, cả bãi không ai là không biết.
Cho nên cảnh sát nhiều năm như vậy cũng không dám đặt tâm tư ở trên người anh, đột nhiên bởi vì một bọc ma túy khiến Tiêu Dạ thành như vậy, khiến người khác không hiểu được. Mà cô tin, Tiêu Dạ lúc này nguyện ý hợp tác với cảnh sát không chừng là đang cùng cảnh sát hợp tác, sau đó cùng nhau bắt kẻ hãm hại anh ta.
Thời điểm nhạy cảm mọi người đều biết khoảng thời gian này Tiêu Dạ đang dồn ép Trương Long, mà kẻ vu oan hãm hại Tiêu Dạ không chừng chính là một nhóm người của Trương Long, Tiêu Dạ cũng là kẻ thông minh, bắt đầu dùng thủ đoạn đàng hoàng để đạt được mục đích của bản thân.
Đột nhiên nghĩ thông, Kiều Tịch Hoàn cũng cảm thấy không có gì đáng lo lắng, chuẩn bị cúp máy, A Bưu đột nhiên mở miệng nói :"Kiều tiểu thư, cô cùng chị dâu là bạn tốt phải không?"
"Ừ, vậy thì?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
"Đại ca xảy ra chuyện như vậy, Thượng Hải đều biết. Hơn nữa có vài tờ báo đối với đại ca sẽ gây một số tác dụng phụ, đại ca không quá quan tâm người khác thấy thế nào nhưng chị dâu nơi đó, hy vọng cô giải thích dùm chị dâu một chút, chuyện tàng trữ đồ cấm đại ca thật không có làm qua, lúc này tới đồn cảnh sát cũng bởi vì một số nguyên nhân khác, đừng để chị dâu hiểu lầm, cũng đừng khiến cho chị ấy lo lắng, đại ca sẽ không có chuyện gì." A Bưu từng câu từng chữ nói.
Khóe môi Kiều Tịch Hoàn đột nhiên giương lên, chân mày giật giật :"Những lời này là anh nhờ vả tôi hay là Tiêu Dạ?"
Người bên kia trầm mặc một hồi, giống như có chút xấu hổ.
"Là Tiêu Dạ." Người đàn ông này quả thông minh, biết cô sẽ gọi điện cho A Bưu.
"Kiều tiểu thư, cô chớ nói ra ngoài, da mặt đại ca rất mỏng." A Bưu không quá vui vẻ nói láo, thừa nhận.
Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười một tiếng :"Được, tôi biết, anh nói với Tiêu Dạ một tiếng kêu anh ta đem mình sạch sẽ đi ra, Diêu Bối Địch không chịu được thân thể anh ta bẩn thỉu."
"Kiều tiểu. . ." A Bưu thật khóc không ra nước mắt.
Có cần phải trước mặt anh ta thẳng thắn nói xấu đại ca của anh ta vậy sao ?!
"Tôi cúp." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp ngắt điện thoại.
Bỗng nhiên lại nặng nề thở dài.
Muốn để Diêu Bối Địch lần nữa tiếp nhận Tiêu Dạ, thật sự có chút khó như lên trời.
Cô nhìn đồng hồ trên tay, vùi đầu xử lý một số công việc trong tay.
Mãi cho đến buổi trưa tan việc, Kiều Tịch Hoàn mới buông công việc xuống, tới biệt thự nhà Diêu Bối Địch.
Chịu người nhờ vả.
Cô cho tới bây giờ đều không hề nuốt lời.
Hơn nữa có một khoảng thời gian bởi vì phát sinh chuyện của Cố Tử Hàn nên cô cũng ít tới.
Cô tới phòng khách biệt thự Diêu gia, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm.
Kiều Tịch Hoàn cười nói :"Tới sớm không bằng đúng lúc, tôi cũng sắp đói chết."
"Hoàn Hoàn, mau tới dùng cơm." Diêu mẹ nhiệt tình nói.
Khoảng thời gian này Kiều Tịch Hoàn thường xuyên tới nhà, Diêu mẹ đối với Kiều Tịch Hoàn từ từ liền quen thuộc, hơn nữa không phải nói Diêu mẹ dĩ nhiên có ấn tượng rất tốt với Kiều Tịch Hoàn, dĩ nhiên là rất thân mật.
Kiều Tịch Hoàn cũng không khách khí, ngồi vào bàn, người giúp việc cầm đũa chén tới, thêm cơm cho cô.
Diêu Bối Khôn nhìn Kiều Tịch Hoàn, ánh mắt cười híp, không ngừng gắp đồ ăn cho cô, đĩa thức ăn của cô đã chất thành một tòa núi nhỏ.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Diêu Bối Khôn, đối với việc cậu ta nhiệt tình quá. . .
Được rồi.
Cô quay đầu im lặng lùa cơm.
Cô quả thực không chịu nổi Diêu Bối Khôn nhìn cô, như cũ vẫn cái bộ dạng chảy nước miếng, nghiêm trọng đến việc ảnh hưởng ăn uống của cô.
Kiều Tịch Hoàn rất biết khuấy đảo không khí, cái nhà này rất lâu đã không có ăn vui vẻ như vậy.
Sau khi ăn xong, Diêu mẹ còn vô cùng nhiệt tình hỏi han Kiều Tịch Hoàn trong phòng khách, tự mình gọt trái cây, hòa nhã cắt thành miếng nhỏ vừa miệng ăn, vừa lam vừa nói :"Trước kia Tiêu Tiếu chỉ thích dì tự tay gọt trái cây, con bé nói bà ngoại gọt trái cây ăn ngon nhất thế giới. . . Trái cây."
Thanh âm lập tức nghẹn ngào.
Diêu mẹ hốc mắt khẽ đỏ.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Diêu mẹ, trong lòng liền khó chịu.
Diêu Bối Địch cắn môi, ngẩng đầu đèn nhìn thủy tinh, có người nói qua, nước mắt như vậy sẽ không dễ dàng chảy xuống.
Diêu Bối Khôn không biết làm sao, lắc đầu.
Mỗi ngày đều như vậy, phàm là nói chuyện đến Tiêu Tiếu chính là như thế, bi thương.
"Dì, mấy miếng trái cây này gọt không có đều." Kiều Tịch Hoàn hít thở sâu, đột nhiên nghiêm túc chỉ lên đĩa trái cây.
"Có sao?" Diêu mẹ dụi mắt một cái, nhìn trong khay mấy miếng trái cây.
"Có, dì nhìn xem miếng này lớn như vậy, miếng kia lại nhỏ như thế. Dì à thủ pháp của dì còn phải tiến thêm một bậc nữa nha! Trước kia mẹ con gọt những thứ này có thể nói là lợi hại, giống như máy gọt vậy, một miếng một miếng đều nhau thế nên không thể không ăn." Kiều Tịch Hoàn từ hào nói.
"Có lợi hại như vậy sao?" Diêu mẹ có chút ghen tị nói :"Dì cũng chỉ gọt vài miếng nhỏ chút mà thôi, nếu ngại chính dì ăn."
Vừa nói, Diêu mẹ còn rất hiểu, ăn một miếng.
Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười một tiếng.
Bầu không khí trong nhà thay đổi hơn rất nhiều.
Trước kia có một thời gian dài chỉ có bi thương, hôm nay trong nháy mắt cũng chỉ vậy mà thôi.
Diêu Bối Khôn lần nữa đối với Kiều Tịch Hoàn, cúi đầu xưng thần.
"Hoàn Hoàn, trước kia dì có một người bạn, gọt trái cây thật rất đều, dì cũng không khỏi không phục, tiếc là đã ra đi quá sớm. Con nói mẹ con rất lợi hại, dì thật muốn học hỏi một chút, hôm nào kêu mẹ con tới làm khách nhà dì thế nào?" Diêu mẹ đột nhiên hứng thú nói.
Đã một thời gian không có gì khiến cho bà có hứng thứ nói chuyện.
"Mẹ con đã qua đời." Kiều Tịch Hoàn nhìn qua khá bình tĩnh.
Diêu mẹ có chút luống cuống, liền vội nói :"Thật xin lỗi con, Hoàn Hoàn, dì cũng chỉ là. . ."
"Không sao dì. Trước khi mẹ con qua đời, con cũng có một thời gian rất lâu không chấp nhận nổi, mỗi ngày đều đặc biệt nghĩ tới bà ấy. Sau đó đột nhiên có một năm con đã thông suốt, chúng ta là người còn sống, điều tốt nhất mà ta có thể làm cho người đã khuất chính là sống thật tốt, để cho họ có thể cảm nhận được là chúng ta hạnh phúc. Không nên bởi vì quá mức nhung nhớ họ mà khiến bọn họ không yên tâm, như vậy người đã khuất mới có thể nhắm mắt." Kiều Tịch Hoàn nói, giống như là khuyên nhủ.
Diêu mẹ dĩ nhiên biết ý Kiều Tịch Hoàn, buông con dao nhỏ xuống, không nhìn được kéo tay Kiều Tịch Hoàn :"Hoàn Hoàn, con thật khiến cho dì rất cảm động."
"Dì mới khiến cho con cảm động. Con vẫn cho là sau khi mẹ con qua đời con sẽ không được ăn món trái cây cắt đẹp như thế này, không nhịn được bắt đầu chảy nước miếng rồi nha." Kiều Tịch Hoàn liếm đầu lưỡi, cố ý nói.
"Nhìn xem đứa nhỏ này, muốn ăn tới nhà, dì lúc nào cũng có thể làm cho con. Mau, lấy tăm xiên một miếng mà ăn." Diêu mẹ liền vội vàng nói.
Kiều Tịch Hoàn cũng không khách khí, từng miếng từng miếng ăn, thật rất vui vẻ, cười ngọt ngào.
Diêu Bối Khôn cùng Diêu Bối Địch ngồi ở ghế sofa nhìn Kiều Tịch Hoàn cùng Diêu mẹ nói chuyện vui vẻ.
Từ sau khi Tiêu Tiếu mất, Diêu mẹ rất ít khi như vậy.
Hai người đối với Kiều Tịch Hoàn thật rất cảm kích.
Cái nhà này, chính là quá. . . Bi thương đi.
Mà Kiều Tịch Hoàn giống như một luồng ánh mặt trời vậy, khiến cho lòng người ấm áp.
. . .
Ăn trái cây xong rồi.
Diêu mẹ trở về phòng nghỉ trưa.
Kiều Tịch Hoàn theo Diêu Bối Địch trở lại phòng.
"Hoàn Hoàn, cô nhớ tới ba mẹ cô sao?" Diêu Bối Địch đột nhiên hỏi.
"Ừ." Kiều Tịch Hoàn nói :"Cô biết tôi trước kia thật rất bất hiếu, bây giờ thật đáng tiếc, chưa hồi báo cho bọn họ được cái gì, cứ như vậy trôi qua. Thật ra thì tôi tiếc nuối so với nhà cô cũng không ít, chẳng qua là. . . Tôi tin ba mẹ tôi không muốn nhìn thấy tôi sống không vui."
Diêu Bối Địch cười một chút :"Nếu tôi có thể có phần phóng khoáng của cô tốt biết bao nhiêu?! Từ nhỏ tôi rất hâm mộ Hoắc Tiểu Khê, cảm thấy Hoắc Tiểu Khê làm gì cũng đều oai phong xinh đẹp, cho tới bây giờ cũng chưa cần trốn tránh khóc tỉ tê, không giống như tôi vậy, hèn yếu. . ."
Kiều Tịch Hoàn kéo Diêu Bối Địch :"Cô không phải người hèn yếu, mà là cần thời gian. Thời gian có thể bù đắp hết thảy tổn thương, Bối Địch, chúng tôi bây giờ không có ai ép cô phải lập tức tốt lên, nhưng cô phải đồng ý với chúng tôi, nhất định phải từ từ để bản thân học cách đối mặt, học kiên cường."
Diêu Bối Địch gật đầu :"Ừ."
"Liên quan tới Tiêu Dạ." Kiều Tịch Hoàn mở miệng.
"Cô cũng muốn nói cái gì sao?" Diêu Bối Địch đối với Tiêu Dạ bài xích, ăn sâu bén rễ.
"Tôi chỉ có một lời truyền lại, không mang theo bất kỳ cảm tình." Kiều Tịch Hoàn nói :"Hôm nay chuyện Tiêu Dạ cô chắc chưa biết, anh ta bị đưa tới đồn cảnh sát."
"Làm chuyện xấu như vậy, cuối cùng bị cảnh sát nắm được cán rồi." Diêu Bối Địch biểu hiện rất bình tĩnh.
"Nhưng nhiều năm như vậy Tiêu Dạ một lần cũng chưa bị cảnh sát bắt qua, ba Tiêu Dạ cũng chưa bị."
Diêu Bối Địch không có biểu cảm gì, cũng không nói gì.
"Tiêu Dạ không đụng ma túy cô biết."
"Người đều sẽ khác." Diêu Bối Địch nói :"Tôi đã từng cảm thấy rất yêu Tiêu Dạ, yêu đến không có nghĩ tới bản thân, yêu đến Tiêu Dạ làm gì, tôi cũng có thể nhẫn nãi mọi chuyện, coi như là nhìn anh ta một lần lại một lần cùng những người phụ nữ khác lên giường tôi có thể ngu ngốc làm như không biết. . . Đến bây giờ, tôi vốn hận anh ta như vậy, chỉ cần vừa nghĩ tới anh ta, liền hận không giết được anh ta."
". . ." Được rồi, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Diêu Bối Địch vẫn cực đoan, nhưng không thể không nói, quả thật cũng phải.
Bằng không năm đó nếu bản thân không quá yêu Tề Lăng Phong, yêu đến mức toàn thế giới không có người đàn thứ hai có thể khiến cho cô động tâm, nhưng dần dần lại yêu Cố Tử Thần.
Cô nhấp môi, quyết định dứt khoát :"Tôi chính là nói cho cô một tiếng, Tiêu Dạ là bị oan uổng, Tiêu Dạ sở dĩ tới đồn cảnh sát là bởi vì những nguyên nhân khác, anh ta không có việc gì cả."
"Hoàn Hoàn, có thể không nói tới anh ta được không?" Diêu Bối Địch hỏi cô.
"Được." Kiều Tịch Hoàn đồng ý.
Nói nhiều, Diêu Bối Địch không chừng càng không ưa.
Người đều có một mảnh phản kháng, càng nói giúp Tiêu Dạ bao nhiêu không chừng Diêu Bối Địch càng không chịu nổi.
Cho nên thức thời không nói thêm gì.
Hai người trò chuyện một hồi, Kiều Tịch Hoàn trở về đi làm.
Xe lái thẳng tới Hoàn Vũ.
Là ảo giác của mình sao ?!
Luôn cảm thấy khoảng thời gian này dường như có ai đó đi theo cô, nhưng nhìn trái phải lại không có phát hiện ra người nào khả nghi, cũng không có phát hiện bất cứ xe cộ gì khác thường.
Thật sự là do mình quá nhạy cảm sao ?!
Hay là nói ?!
Cô hoảng sợ, sắc mặt có chút hơi thay đổi.
Cô cầm điện thoại theo thói quen bấm số Tiêu Dạ, thay đổi suy nghĩ lại nghĩ tới giờ anh ta còn đang ở đồn cảnh sát, vội vã bấm số điện thoại khác :"A Bưu."
"Kiều tiểu thư."
"Anh giúp tôi tìm mấy vệ sĩ tới đây."
"Sao vậy?" Nghe Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút kích động, A Bưu có chút kinh ngạc.
"Đừng hỏi tôi tại sao, anh giúp tôi tìm 2 người, à không 4 người đi, thôi cho tôi 6 người đi. Kêu bọn họ lập tức tới Hoàn Vũ tìm tôi, tôi cần gấp." Kiều Tịch Hoàn nhanh vội nói.
"Kiều tiểu thư, cô xảy ra chuyện gì sao? Có cần tôi qua hộ trợ không?" Cảm giác được Kiều Tịch Hoàn khẩn trương, A Bưu cũng nghiêm túc rất nhiều.
"Không cần, anh chỉ cần cho tôi mượn 6 người." Kiều Tịch Hoàn nói.
Có một số việc, không nghĩ muốn đem người quan trọng dính vào.
"Được, vậy tôi lập tức sắp xếp." A Bưu vội vàng trả lời.
Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, cầm điện thoại di động.
Cô vẫn cho là trải qua hơn nữa tháng hẳn sẽ không có gì, trước đó lo lắng thật ra đều lo thừa. Nhưng hai ngày nay cô cảm thấy không yên lòng lại có dự cảm xấu, cô cũng biết vận khí của mình không thể nào luôn tốt như vậy. Coi như không phòng bị cũng được, nhưng cô phải học cách bảo vệ mình, ít nhất không để cho bất kỳ ai phải gánh thêm chút nặng nề.
Nghĩ như vậy, xe đã tới cao ốc Hoàn Vũ.
Cô đi thẳng về phía phòng làm việc của mình.
Ngồi trên ghế, tim vẫn còn đập rất mạnh.
Nửa giờ sau, A Bưu đưa tới 6 vệ sĩ tới.
6 người, mặc tây trang màu đen, không cười nói bừa bãi có chút dọa người, vóc người dũng mãnh, bắp thịt chắc chắn, nhìn qua chắc cũng luyện tập rất tốt.
Kiều Tịch Hoàn để cho 6 người ở trước cửa, nữa bước cũng không được rời khỏi cô.
An bài thỏa đáng xong.
Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên :"Vân Trạch, anh tới phòng làm việc của tôi một chuyến."
"Ừ."
Đường Vân Trạch nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt cô, có chút hoảng sợ nhìn xung quanh, nhịn không được hỏi :"Kiều tổng, cô đây là. . ."
"Không có gì, chính là cảm thấy bản thân như vậy tương đối oai vệ." Kiều Tịch Hoàn nhìn qua khá bình tĩnh.
"A." Đường Vân Trạch có thể cảm thấy không đơn giản như vậy.
Kiều tổng không giống như là người thích khoe khoang.
"Vân Trạch, anh giúp tôi tìm một luật sư." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Thế nào, muốn kiện?"
"Không phải, định chuyển nhượng một ít cổ phần."
"Cô định đem cổ phần Cố thị chuyển nhượng ra ngoài sao?"
"Không phải." Kiều Tịch Hoàn nghĩ sâu xa nói :"Kêu luật sư tới rồi nói."
"Được."
Đường Vân Trạch đi ra ngoài.
Hẹn 20 phút, luật sự vội vàng chạy tới.
"Kiều tổng."
"Ừ, anh giúp tôi lập ra hai phần hiệp nghị." Kiều Tịch Hoàn nói, trầm mặc một hồi :"Phần thứ nhất hiệp nghị chuyển nhiượng 40% cổ phần Cố thị, đợi sau khi dự án hợp tác giữa Cố thị và Phó thị kết thúc, Hoàn Vũ thu được lợi nhuận tương ứng xong, dựa theo hiệp nghị ban đầu bán cổ phần này cho tập đoàn Cố thị. Thứ hai là quyền thừa kế tập đoàn Hoàn Vũ, một khi tôi xảy ra chuyện, tất cả đứng trên danh nghĩa của tôi gồm bất động sản vân vân toàn bộ do Cố Minh Lộ thừa kế, trước khi Cố Minh Lộ chưa tròn 20 tuổi, tất cả cổ phần cũng như việc chuyện nhượng hoặc bán đi đều không được tiến hành, cho dù Cố Minh Lý ký tên cũng không được. Sau 20 tuổi, Cố Minh Lộ có quyền tiến hành bất cứ việc gì với tập đoàn Hoàn Vũ."
Luật sư gật đầu, không ngừng dùng máy tính ghi chép lại, cũng có chút không hiểu hỏi :"Kiều tổng, cô còn trẻ như vậy, thật sự không cần lập di chúc sớm như thế này."
"Thế sự khó liệu, ai cũng không biết cuối cùng sẽ thế nào ?! Tôi chỉ hy vọng thời điểm phát sinh bất ngờ, có thể lưu lại một số thứ quan trọng của tôi, không giống như trước kia. . " Kiều Tịch Hoàn muốn nói lại thôi, nói sang chuyện khác :"Anh trước hết cứ theo như vậy mà soạn thảo, xong rồi tôi ký tên, anh lưu lại chờ thời cơ chín muồi, anh đưa thêm cho một người tương ứng."
"Được." Luật sư gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn nhìn ngón tay luật sư không ngừng linh hoạt gõ bàn phím.
Giống như kiểm tra nhiều lần rồi, mất khoảng 2 giờ, luật sư đem giấy tờ in ra đưa cho Kiều Tịch Hoàn kiểm tra.
Kiều Tịch Hoàn đối với vài chi tiết tiến hành sửa đổi, sau đó ký tên.
Luật sư cung kính đem bỏ vào văn kiện niêm phong lại.
"Kiều tổng nếu như không còn gì, tôi liền đi trước."
"Được."
Luật sư rời đi.
Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc, mọi thứ đã xử lý thỏa đáng rồi.
Buổi chiều tan tầm.
6 vệ sĩ đi theo sau lưng cô, không cần nói có bao nhiêu hoành tráng.
Đi một đường, nhân viên đều vô cùng kinh ngạc.
Kiều Tịch Hoàn vẫn lạnh lùng.
Cô lên xe.
2 người vệ sĩ đi theo cô ngồi vào cùng xe.
Ngoài ra 4 vệ sĩ khác lái xe đi theo sau cô.
Cô vẫn cho là như vậy ít nhất cũng sẽ đảm bảo an toàn, đối với Thượng Hải một bang phái lớn như vậy khẳng định cũng là những nhân tài, hơn nữa A Bưu tự mình chọn lựa cho cô nên cô thật không có bất kỳ hoài nghi gì, cho nên cô không nghĩ bản thân nhanh như vậy sẽ bị bắt.
Sự thật là.
Xe của bọn họ ở Thượng Hải chạy không tới 10 phút, thì cô hoàn toàn mất đi ý thức.
Một giây mất đi ý thức kia, trên đỉnh đầu bay ra vô số thứ.
Có cần phải khiến cho người khác không có lực phản kháng chút nào không ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com