Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3. Chương 17: Kích động mâu thuẫn (2)

edit: tiểu hoa nhi



Biệt thự lớn như vậy.

Kiều Tịch Hoàn rảnh rỗi ngồi trên giường lớn.

Nơi ngực vẫn còn chút đau, cô không dám nhúc nhích một giây, cho nên cứ nhàm chán như vậy ngồi đánh giá căn phòng không chút thay đổi gì từ lúc cô rời đi.

Cố Tử Thần nói ăn cơm xong liền lên bồi cô, cũng không biết là đang bận rộn gì, ăn lâu như vậy còn chưa có đi lên.

Bởi vì thân thể đau, cô thức dậy cũng không thể xuống lầu, biệt thự này lại cách âm quá tốt, cô cái gì cũng không có nghe thấy

Luôn cảm giác như mình bị vứt bỏ vậy, cái cảm giác này thật khó chịu.

Không một người nào bên cạnh, đợi ít nhất 40 phút cửa phòng mới có người đẩy ra.

Cô mừng rỡ như điên nhìn Cố Tử Thần từ ngoài đi vào, mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không có chút máu nào.

Nụ cười Kiều Tịch Hoàn dần dần tắt, chú ý tới bàn tay bị băng vải trắng của anh, kinh ngạc hỏi :"Cố Tử Thần, tay anh thế nào?"

"Không có gì." Cố Tử Thần không giải thích gì.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.

Nhìn anh đi về phía ngoài ban công, sau đó lấy ra một điếu thuốc, lẳng lặng hút.

Khói thuốc vương vít.

Ngoài trời đã tối dần.

Đoán chừng thời tiết còn muốn mưa, sắc trời trìm xuống khiến lòng người hoang mang.

Cố Tử Thần đứng nơi đó, đưa lưng về phía cô.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng anh, yên tĩnh khiến người khác cũng hít thở khó khăn, cô đột nhiên mở miệng nói :"Có phải Doãn Tường chết khiến anh rất áy náy?"

Cố Tử Thần cứng người tựa hồ run rẩy một giây, một giây sau, hung hãn hít một làn khói, không có xoay người, nhưng khẽ gật đầu một cái.

Là rất áy náy.

Lần này bản thân anh dự đoán thất bại, lần này tự cho mình là đúng, lần này anh không cẩn thận, cho nên khiến sự việc trở nên đau thương như thế này. Mới rồi Võ Đại nghi ngờ là đúng, Doãn Tường chết không trách được bất kỳ ai, chỉ là do anh.

Anh đứng đó hút thuốc, khói mù khắp nơi, không ngừng tỏa ra.

"Em không biết Doãn Tường đã chết như thế nào, nghe nói vì giúp Diệp Vũ đỡ đạn. Doãn Tường cứu đồng bọn của mình, anh ấy chết thật vĩ đại." Kiều Tịch Hoàn muốn tìm đề tài an ủi Cố Tử Thần, nhưng phát hiện lời nói ra cũng nhợt nhạt vô lực.

Đúng vậy.

Dẫu sao, chết là một cái mạng.

Dẫu sao, chết là bạn đã cùng bọn họ trải qua sinh tử.

Cô không biết Cố Tử Thần cam kết thế nào với bọn họ, nhưng ít ra cơ bản nhất sẽ không muốn đồng nghiệp của anh chết như vậy.

Doãn Tường chết, khiến mọi thứ trở thành một chiếc hố sâu ngăn cách!

Lần nữa không gian lại rơi vào trầm mặc.

Cố tử Thần đứng ở ngoài ban công rất lâu, Kiều Tịch Hoàn không thấy sắc mặt anh, chỉ thấy bóng lưng như hóa đá kia trử cử động hút thuốc lá. Còn lại không có bất kỳ cử động nào khác, nhìn qua xa cách như vậy, phảng phất có cảm giác mình cùng anh không phải chung một thế giới vậy.

Cô vẫn luôn cảm thấy cô cùng bọn họ không phải chung một thế giới, nhưng bởi vì yêu cho nên mới có thể thử dung hợp, chỉ là bây giờ lại cảm thấy có hiểu, Cố Tử Thần đem cô giữ lại bên người anh nhưng cô lại chẳng cảm nhận được nội tâm của anh.

Bên ngoài ban công quả nhiên trời mưa.

Mưa như thác lũ, mưa như trút.

Cũng không biết có phải vì ai đó mà khóc tỉ tê hay không.

Kiều Tịch Hoàn ôm gối, nhắm mắt lại.

Cố Tử Thần bây giờ không cần cô, cho nên cô hẳn không nên quấy nhiễu anh.

Để cho anh tĩnh tâm lại.

Cô ngủ, cưỡng ép mình đi ngủ.

Mà ở bên ngoài trời mưa rất lớn, giọt mưa không ngừng lách tách trên tán cây, vang lên tiếng lộp độp, thay nhau vang lên.

Qua không biết bao lâu.

Cô tựa hồ cảm giác được Cố Tử Thần từ ngoài ban công đi vào, còn hung hãn kéo theo cửa ban công, cách âm tiếng mưa rời. Nhất thời cô cảm thấy bên tai an tĩnh hơn nhiều, giờ phút này ngủ cũng được ngon giấc hơn, đầu có chút mơ hồ không rõ.

Cô còn cảm giác được môi mỏng có chút lạnh của Cố Tử Thần in lên môi của cô, ngón tay không biết có phải bị dính mưa mà lạnh băng đang vuốt ve gò má của cô, anh nỉ non, giọng nói rất nhỏ nhẹ xuyên vào màng nhĩ của cô, anh nói Kiều Tịch Hoàn, thật xin lỗi.

Thật xin lỗi ?!

Vì sao lại nói lời xin lỗi với cô ?!

Là cảm thấy cô một con người bình thường vì anh mà đi vào một cái thế giới phúc tạp như vậy ư ?!

Nhưng cô cho tới bây giờ không từng trách qua anh? Hơn nữa ở chỗ không an toàn này cũng là quyết định của chính cô, lần này bị thương, cô mặc dù có một giây cảm thấy lòng đã nguội lạnh, nhưng Cố tử Thần nói vì cứu cô mới như vậy cho nên cô tha thứ cho anh.

Cố Tử Thần vì sao còn phải nói xin lỗi với cô ?!

Là có gì khác sao ?!

Cô lúc ấy quá mệt nhọc, mệt mỏi đã đem âm thanh ấy chìm vào giấc ngủ say.

. . .

Trong biệt thự, một căn phòng khác.

Hai người phụ nữ ngồi chung một chỗ.

Võ Đại nãy giờ không nói gì, mực kệ Diệp Vũ mở miệng nói cái gì cũng không nói lời nào.

Diệp Vũ quả thực không biết làm sao, than thở :"Võ Đại, cô đừng cố chấp như vậy."

Võ Đại vẫn không mở miệng, cứ như vậy bày ra bộ dạng khó chịu.

"Doãn Tường chết mọi người cũng khó chấp nhận, Cố Tử Thần có lẽ là người khổ sở nhất, cô còn đi mắng anh ấy như vậy, cô có nghĩ tới cảm thụ trong lòng anh ấy không?! Anh ấy coi như là lão đại của chúng ta, đồng nghiệp hy sinh, bất kể là bởi vì anh, mặc kệ có phải do trách nhiệm của anh ấy hay không, anh ấy cho tới bây giờ cũng chỉ biết đổ lên đầu bản thân. Năm đó Lộ Viễn chết, Cố Tử Thần quyết định để mọi người rời khỏi căn cứ, không phải là vì bảo vệ sự an toàn của mọi người ư, không phải để cho mọi người có một cuộc sống bình thường ư ?! Anh ấy luôn cố gắng như vậy, kím nén nhiều năm như vậy, một bên cùng căn cứ đấu trí để bảo vệ an toàn cho mọi người, một bên tìm cơ hội để căn cứ không thể trở thành uy hiếp với mọi người, anh ấy chăm chỉ như vậy, cố gắng như vậy, cô còn có thể cứ vậy mà trách móc anh ấy ?!" Diệp Vũ nói, nhìn Võ Đại có chút xúc động, tiếp tục nói :"Nói thật, mặc dù là bởi vì tôi mới dẫn tới cuộc phân tranh này, nhưng tôi vẫn sẽ đứng ở bên cạnh Cố Tử Thần."

Võ Đại cắn chặt môi.

Cho tới bây giờ, mọi người đều cứng rắn cùng bình tĩnh, cho nên bây giờ Võ Đại cũng có chút hối hận vì mới rồi đã xung động.

Mới rồi Võ Đại cô quá thật quá xung động.

Võ Đại vốn ngoài miệng nói hận Cố Tử Thần như vậy, chỉ là thấy Cố Tử Thần đối với Diệp Vũ quá lạnh lùng, nên Võ Đại cô lúc đó chỉ là không hiểu tại sao vào lúc đó Cố Tử Thần lại không chùn bước đi cứu Kiều Tịch Hoàn tạo nên cái chết của Doãn Tường, chỉ là cảm thấy Cố Tử Thần vì Kiều Tịch Hoàn mà liên lụy tới bước chân của bọn họ quá nhiều. . .

Thật ra thì nếu không có Kiều Tịch Hoàn bước chân của bọn họ cũng không dừng ở mức này.

"Tốt rồi, tôi biết Võ Đại của chúng ta vối là ngoài cứng trong mềm, miệng bô bô chứ không có xấu bụng." Diệp Vũ chủ động kéo tay Võ Đại :"Đừng nóng giận, ngày mai nói chuyện thật tốt với Cố Tử Thần, đừng để mọi người trong chúng ta sinh ra khoảng cách."

"Không." Võ Đại kiên quyết nói :"Tôi sẽ không nói xin lỗi Cố Tử Thần."

"Cô rốt cuộc đã chịu mở miệng." Diệp Vũ khẽ mỉm cười.

"Tôi sẽ không tha thứ cho Cố Tử Thần, bởi vì ah ta mới khiến Doãn Tường. . . Hy sinh." Võ Đại tiếp tục giữ vững lập trường.

"Miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo." Diệp Vũ nói.

Sắc mặt Võ Đại cau lại.

"Được rồi được rồi, tôi không nói nữa." Diệp Vũ nhì Võ Đại, nhún vai nói :"Tôi đi, một ngày mệt nhọc, sớm nghỉ ngơi một chút."

"Diệp Vũ." Võ Đại đột nhiên gọi cô ta lại.

"Cô có phải đối với lão đại không thể buông tay được?" Võ Đại hỏi.

Diệp Vũ trầm mặc rất lâu, rất lâu mới nói :"Tôi có phải đặc biệt ngu hay không."

"Ừ, đặc biệt ngu." Võ Đại khẳng định nói.

"Tình yêu chính là như vậy, chỉ cần nhận định rồi ai cũng không thay thế được. Cô không phải cũng thích Lộ Viễn sao? Lộ Viễn qua đời đã lâu, cô có thay đổi gì không?" Diệp Vũ hỏi.

Võ Đại khẽ lắc đầu.

Đời này, Võ Đại chỉ biết yêu Lộ Viễn.

"Nhưng lão đại đã có Kiều Tịch Hoàn. Tôi cho tới bây giờ đều không thể nhìn thấu lão đại, nhưng lão đại đối với Kiều Tịch Hoàn là yêu, căn bản không có cách nào che giấu. Diệp Vũ, nếu như cô đặt tâm tư ở lão đại lần nữa, người bị thương chính là cô."

"Tôi biết, tôi chẳng qua cứ lặng lẽ thích như vậy là được, tôi chưa từng nghĩ có được Cố Tử Thần, chỉ muốn nhìn anh ấy sống tốt là được. Tôi nghĩ ngay từ ban đầu khi tôi lựa chọn buông bỏ mọi người trở lại căn cứ, liền khẳng định tôi cùng Cố Tử Thần không thể có kết quả gì nữa." Diệp Vũ khổ sở, lặng lẽ nói.

"Cô là thân bất do kỷ. . ."

"Nhưng đây chính là sự thật. Tình yêu không chịu nổi việc đùa bỡn, cũng như không thể không dao động. Tôi rất hối hận về mọi thứ, nhưng nếu như lần nữa chọn lựa, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ lựa chọn con đường này, bởi vì đây chính là số mệnh của cuộc đời tôi, từ khi sinh ra số mệnh đã không tốt lắm." Diệp Vũ tự giễu, hốc mắt đỏ ửng.

Đáng buồn cho số mệnh này biết bao.

Võ Đại sẽ không an ủi ai, chẳng qua chỉ nhìn Diệp Vũ như vậy, nhìn cô ta thật rất thương tâm, nhưng không có khóc đến tim phổi cũng đau, chỉ là im lặng như vậy cùng hốc mắt ửng đỏ mà thôi.

Người phụ nữ này rất biết ẩn nhẫn.

Từ sau khi bọn họ rời đi, một mình ở căn cứ nhẫn nhịn nhiều năm như vậy.

Cô ta hẳn chưa từng nghĩ qua, thật sự có thêm một lần nữa cùng Cố Tử Thần bên nhau, chỉ biết nhìn Cố Tử Thần đối với một cô gái khác ôn nhu cùng quan tâm.

Hai người trầm mặc một hồi lâu, Diệp Vũ cố ý kéo lên một nụ cười :"Võ Đại cô nghỉ ngơi cho khỏe, tôi trở về phòng."

"Ừ."

Diệp vũ rời đi, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Rời khỏi phòng Võ Đại, sắc mặt Diệp Vũ đã thay đổi.

Cô ta thật không nghĩ tới sẽ lợi dụng Võ Đại, đối với cô ta mà nói, Võ Đại cũng là người quan trọng nhất, cô ta có thể vì đồng nghiệp này mà hy sinh.

Nhưng.

Cô ta thừa nhận tối nay mọi chuyện đều là do cô ta cố ý làm, cô ta biết cô ta chỉ biết để đạt được mục đích với Cố Tử Thần đó chính là kích thích Võ Đại nổi giận với Cố Tử Thần. Bởi vì từ khi xảy ra chuyện, cô ta luôn đem bản thân đặt ở vị trí bị tổn thương kia, để Võ Đại thấy Cố Tử Thần chỉ biết bảo vệ Kiều Tịch Hoàn, mà cô ta lặng lẽ thừa nhận toàn bộ tổn thương ấy.

Tối nay mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, khiến Võ Đại bộc phát ra với Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần đối với bạn bè mọi người đều quá rõ ràng, ở trong mắt anh trừ bạn bè những thứ khác có thể không quan tâm, dĩ nhiên trừ Kiều Tịch Hoàn! Kiều Tịch Hoàn trở thành xương sườn của Cố Tử Thần, khiến cô ta quả thật rất khó chịu

Cho nên, cô ta lợi dụng Võ Đại, đem tất cả mâu thuẫn chỉ về phía Kiều Tịch Hoàn, để Cố Tử Thần biết, Kiều Tịch Hoàn không nên xuất hiện trong thế giới của bọn họ. Kiều Tịch Hoàn chính là gánh nặng, Kiều Tịch Hoàn khiến cho mọi người sinh ra ngăn cách.

Cô ta không tự ra mặt, cô ta thông qua Võ Đại để truyền đạt.

Võ Đại là một người đơn thuần trong sô bọn họ, luôn là một người đơn thuần, vì bạn bè không chút giữ quy tắc nào. Rất hiển nhiên, cô ta cố ý để Võ Đại nhận thấy Cố Tử Thần vì Kiều Tịch Hoàn mà không thật lòng quan tâm cho bọn họ, thậm chí bởi vì Kiều Tịch Hoàn mà hại chết Doãn Tường chết, hại chết so với người thân, so với bản thân, so với người yêu càng quan trọng hơn chính là bạn bè.

Thế nên ở trong thế giới của Võ Đại thật không thể chấp nhận nổi.

Dĩ nhiên, làm nhiều chuyện như vậy, cô ta vẫn phải đóng vai một nhân vật tốt bụng, cô ta đi an ủi Võ Đại để Võ Đại không so đo với Cố Tử Thần, từ đó Võ Đại tự nhiên sẽ về phe với người yếu, để Võ Đại lầm tưởng đến mức độ này rồi, cô ta vẫn kông oán không hận Cố Tử Thần, cô ta vẫn nguyện ý lặng lẽ bỏ qua.

Năm được Võ Đại quả thật rất dễ dàng.

Chỉ là có thể thuận lợi nắm lấy Cố Tử Thần sao ?!

Dù sao.

Cô ta chính là yêu Cố Tử Thần, vẫn yêu.

Coi như không có được người đàn ông Cố Tử Thần này, cũng không tới phiên Kiều Tịch Hoàn chiếm tiện nghi!

. . .

Hôm sau, sáng sớm.

Kiều Tịch Hoàn mở mắt ra nhìn xung quanh.

Cố Tử Thần đã không có ở trong phòng, bên cạnh nhiệt độ cũng đã sớm nguội đi.

Tối hôm qua Cố Tử Thần là ngủ ở đây sao ?!

Cô nghĩ chắc là không.

Cô đỡ mình ngồi dậy.

Vết thương so với tưởng tượng đã khôi phục phần nào, ngày hôm qua còn đau đến hít thở cũng cảm thấy khó chịu, hôm nay rõ ràng đã khá hơn rất nhiều, nếu như không nhúc nhích nhiều, cơ hồ không cảm giác được đau đớn.

Cô nhìn ra ngoài trời, bầu trời đã quang đãng hơn nhiều.

Tối hôm qua nước mưa đã gột rửa hết, hôm nay bầu trời nhìn qua phá lệ khá sạch sẽ.

Cô cảm thấy cả người vẫn mềm nhũn, không biết có phải bởi vì ngủ quá nhiều.

Cô vén chăn lên, chuẩn bị đứng dậy.

Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Cố Tử Thần bưng một phần điểm tâm đi vào.

"Tỉnh?" Cố Tử Thần hỏi.

"Ừ, cả người cảm thấy uể oải, liền nghĩ nên đi lại một chút."

"Không đau?"

"Không đau đớn như vậy, cảm giác có thể chịu đựng trong phạm vi của bản thân." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Thần khẽ gật đầu một cái :"Ăn cơm trước."

"Được." Kiều Tịc Hoàn đi tới.

Cố Tử Thần vẫn từng miếng đút cô.

Cô ăn không nhanh không chậm, bởi vì sợ bị sặc, chỉ cần ho khan trên ngực sẽ đau đến ruột gan cũng đau, cô luôn yêu quý thân thể chính mình.

Ăn hết một tô đầy, Kiều Tịch Hoàn thỏa mãn rục rịch muốn đứng lên.

"Đúng rồi, em còn chưa có đánh răng rửa mặt!" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kêu lên.

Cô đã ăn điểm tâm rồi !?

Cô thật sự không có sạch sẽ ?!

Cố Tử Thần đối với phản ứng của Kiều Tịch Hoàn anh cũng không có nói gì, có lẽ trong thế giới của anh vướng mắc của Kiều Tịch Hoàn vĩnh viễn đều là chuyện nhỏ không quan trọng.

Những chuyện nhỏ nhặt này Kiều Tịch Hoàn lại nhìn rất chân thực.

Anh nói :"Anh giúp em nhé?"

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Khoảng thời gian này cũng quen với việc Cố Tử Thần đích thân hầu hạ, cảm giác rất tốt.

Rửa mặt đánh răng xong.

Cố Tử Thần dìu Kiều Tịch Hoàn ngồi ở ghế sofa trong phòng, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Hôm nay Cố Tử Thần không bận gì sao ?! Ở đây bồi cô như vậy.

Cô có chút kinh ngạc, lại cảm thấy trong phòng có thêm chút lúng túng, cho nên nói :"Ngả Khanh có phải hay không giống như anh nói, một lão đại khác ở căn cứ, giống thân phận lúc đầu của anh không sai biệt lắm?"

Cố Tử Thần sợ run một giây, vì Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng nói tới vấn đề này.

Anh nhìn Kiều Tịch Hoàn lắc đầu :"Ngả Khanh là boss của bọn anh."

"Boss?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Chính là người truyền đạt mệnh lệch cho cấp dưới, toàn bộ căn cứ, cấp trên của hắn ta cũng chỉ có một người." Cố Tử Thần nói tiếp :"Là cha Ngả Khanh."

Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng.

Cô vẫn cho là thân phận của Ngả Khanh cũng giống như thân phận trước kia của Cố Tử Thần mà thôi.

"Không nghĩ tới, thật sự là một đại nhân vật.

"Cho nên nếu như có thể bắt được Ngả Khanh đối với việc bọn anh phá hủy căn cứ là một việc có lợi vô cùng, chỉ tiếc đã lỡ mất dịp may." Cố Tử Thần nói, trong lời nói rõ ràng có chút mất mát, biểu tình nhìn qua vẫn bình thường, phảng phất chuyện này đi qua, liền qua đi.

"Là bởi vì em sao?"

"Cùng em không quan hệ." Cố Tử Thần nói.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Cố Tử Thần nói không liên quan, cô liền không có liên quan.

Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu.

Mạc Sơ bưng một ly nước nói :"Uống thuốc đi."

Kiều tịch Hoàn gật đầu.

Mạc Sơ đem viên thuốc đưa cho Kiều Tịch Hoàn cùng ly nước.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Mạc Sơ nháy mắt một cái, ý muốn nói, anh biết tôi có thể mang thai, anh đưa thuốc này sẽ không ảnh hưởng tới thai nhi chứ !?

Ánh mắt Mạc Sơ khẽ nhúc nhích, giống như không hiểu ý Kiều Tịch Hoàn, không trả lời gì cả, ngược lại ánh mắt nhìn sang phía Cố Tử Thần một chút.

Cố Tử Thần lạnh lùng nghiêm mặt, không nói gì.

Kiều Tịch Hoàn cảm giác có chút kỳ lạ, suy nghĩ Mạc Sơ chắc sẽ không đến mức mang cho cô một loại thuốc có chất kích thích hóc môn đấy chứ, cầm viên thuốc chuẩn bị cho vào miệng, cô giống như nhìn được ngón tay Cố Tử Thần có chút kìm nén, hơi run run.

Cố Tử Thần sao lại phát run ?!

Là đối với cô giấu diếm chuyện gì sao ? Hay cơ thể thỉnh thoảng bị rối loạn nên tự nhiên lay động.

"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, đột nhiên đem viên thuốc kia đặt trước mặt Cố Tử Thần :"Đây là thuốc phá thai sao?"

Cố Tử Thần nhìn chằm chằm lấy Kiều Tịch Hoàn, trầm mặc, thân thể giống như thực rất kìm nén.

Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh quay đầu hỏi Mạc Sơ :"Có đúng hay không?"

Mạc Sơ không trả lời.

Hai người đàn ông im lặng, câu trả lời có lẽ không cần nói cũng biết.

Rất tốt.

Cô đột nhiên cười rộ lên.

Nguyên lai tối hôm qua Cố Tử Thần nói xin lỗi với cô, chính là ý này.

Cô cố gắng bình tĩnh lại.

Lúc đầu Mạc Sơ nói với cô không rõ lắm có phải cô mang thai hay không.

Nhưng giờ phút này, lại đặt thuốc phá thai trước mặt cô, chỉ có thể chứng minh cô quả thật mang thai.

Nghe nói lúc mang thai, tâm tình không nên bị chấn động, chấn động sẽ ảnh hưởng đến phát triển của thai nhi.

Cho nên cô không nổi giân, cô chẳng qua đem viên thuốc ném vào thùng rác, nhìn bọn họ nói :"Tôi sẽ không bỏ đứa bé. Ai cũng không được."

"Kiều Tịch Hoàn. . ."

"Cố Tử Thần, anh đừng có nói đạo lý gì ở đây với em, đạo lý gì em cũng nghe rất nhiều, đời này đời trước, em cho tới bây giờ đều không tin cổ nhân nói cái gì mà ý tốt được tổng kết từ kinh nghiệm cũng như dạy dỗ, em chỉ nghe bản thân, em thấy bản thân mình sống đúng, anh không có quyền can thiệp." Kiều Tịch Hoàn nói, khống chế tức giận mà nói.

Cố Tử Thần kìm nén vẻ mặt máu lạnh kia lại.

Mạc Sơ tự ý rời đi, anh ta nghĩ lúc này bọn họ cần không gian riêng.

Nhưng không thể không nói, Kiều Tịch Hoàn thật rất thông minh.

Chỉ cần một hành động nhỏ cũng đã đoán được, trên tay cô cầm là thuốc gì ?!

Trước kia chỉ nghe Doãn Tường nói Kiều tịch Hoàn là một người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh, ở trên thương trường có thiên phú, nhanh như sét đánh.

Bây giờ nhìn thấy đúng là một chút cũng không hề giả.

Bên trong căn phòng không khí vẫn im lặng như vậy.

Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn bốn mắt nhìn nhau.

Hai người nhìn nhau, cho dù không có biểu lộ cái gì, nhưng tựa hồ đối với nhau rõ ràng mang theo thất vọng.

Cố Tử Thần đang thất vọng cái gì ?!

Thất vọng vì cô không đứng trên lập trường của anh mà cân nhắc vấn đề ?!

Kiều Tịch Hoàn đang thất vọng cái gì ?!

Thất vọng vì Cố Tử Thần muốn cô bỏ đi đứa con của bọn họ !?

Thật là có đủ sự châm chọc.

Kiều Tịch Hoàn vòng vo một chút liền dời đi tầm mắt, xoay người đứng dậy.

"Kiều Tịch Hoàn. Anh có thể cam kết với em, chờ qua thời kỳ đặc biệt này, anh sẽ cho em một gia đình ổn định." Cố Tử Thần nói, rất nghiêm túc nói.

Cho nên lần này, thì phải bỏ đi đứa bé vô tội này đúng không ?!

Cô rốt cuộc mang thai, đối với anh rốt cuộc có ảnh hưởng gì không !? Anh thật tàn nhẫn như vậy.

Cô thật không hiểu.

Cô nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh bởi vì vừa rồi kím nén một chút mà căn môi đến nỗi đỏ thắm, cô nói :"Nhỡ may anh chết thì sao?"

Cố Tử Thần khẽ run lên.

"Nhỡ may anh chết, anh muốn em đi đâu tìm một con tinh trùng của anh đây?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

Cố Tử Thần chẳng qua chỉ im lặng.

"Cố Tử Thần, em không phải chỉ có anh mới có thể sống tiếp. Em nghĩ có lẽ một ngày kia đột nhiên anh chết, em cũng sẽ thương tâm một thời gian sau đó cũng sẽ sống tốt lại thôi. Nhưng bây giờ, em hy vọng bây giò ít nhất thời điểm anh chưa có chết, đừng để cho em cảm thấy sống cũng như chết!" Kiều Tịch Hoàn rành mạch nói.

Bên trong căn phòng vốn đã yên tĩnh lại càng thêm yên tĩnh-

Yên tĩnh đến dọa người.

"Qua mấy ngày, anh sẽ đi tới nước S thi hành nhiệm vụ." Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng.

Sau đó thì sao ?!

Cố Tử Thần nói tiếp :"Quốc gia kia mặc dù giàu có, nhưng cũng không thích hợp với cuộc sống của người Châu Á. Mà anh đi lần này là vì ngăn cản cuộc đổi chác âm thầm giữa các quốc gia với nhau, cuộc đổi chác này là do cục tình báo quốc gia, bọn họ đang tìm thêm lực lượng để tiến hành giúp đỡ, đồng thời bọn họ đang âm thầm mua những vũ khí loại mới, nếu như cục tình báo quốc gia đem những việc này xử lý xong xuôi, nước Z có muốn khống chế cũng càng khó thêm khó, cho nên trước lúc đó bọn anh nhất định phải đem nhiệm vụ thi hành xong."

"Anh nói cho em cái này là ý gì !? Nhiệm vụ rất nguy hiểm, anh có thể một đi không trở lại ?!" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, khe khẽ hỏi anh :"Nhưng cái này cùng em với đứa bé thì có quan hệ thế nào ?!"

"Anh chuẩn bị mang em đi cùng." Cố Tử Thần nói, giọng không như là nói đùa.

Cô không phải là gánh nặng sao !?

Cố Tử Thần sao phải mang theo cô đi cùng ?!

"Nếu như không mang theo em đi, nếu nhiệm vụ kia thất bại, em ở lại chỗ này thì chẳng khác nào đi chết. Đây là một nơi tàn nhẫn, mặc kệ là cục tình báo trung ương hay là cục tình báo quốc gia, khi tất cả đều đứng ở trên lập trường của quốc gia, rất nhiều cơ mật cũng không thể để người ngoài biết được, một ngày nào đó anh chết, em được cho là người ngoài đó. Cho nên em ở lại chỗ này cũng không an toàn." Cố Tử Thần nhấn mạnh.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

"Mà em vốn là gánh nặng." Cố Tử Thần nói, ói rất rõ ràng cô chính là gánh nặng :"Nếu như trong bụng em có thêm đứa bé, anh không có sức mạnh lớn đến vậy có thể bảo đảm an toàn của hai người."

"Cố Tử Thần, em mặc dù không có giác ngộ cao như mấy người các anh, không cảm thấy an toàn của quốc gia này đối với em có bao nhiêu quan trọng, đối với quốc gia này có bao nhiêu quan trọng, nhưng nếu bây giờ em ở cạnh anh, em cũng không có nghĩ tới sẽ ngăn cản sự nghiệp của anh, ngăn cản bước chân anh." Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói :"Cho nên Cố Tử Thần, anh có thể bảo vệ em đến mức nào thì bảo vệ em đến mức đó, em không cần anh hy sinh bạn bè của anh tới cứu em, cũng không cần anh tự mình hy sinh để cứu em, em có thể nói rõ cho anh biết, đứa trẻ này em sẽ giữ nó lại trong cơ thể em, nếu như nó không kiên trì được, nếu như trong lúc anh thi hành nhiệm vụ nó không thể trụ lại, lúc nào đó nó tự mình ra đi, em sẽ chịu trách nhiệm. Em sẽ không trách bất kỳ ai, nhưng bây giờ anh đừng có ép em bỏ đứa bé này đi."

Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn hỏi :"Tại sao lại cố chấp như vậy !?"

"Bởi vì em không biết lần tiếp theo, còn có thể hay không có thai đứa con của anh!" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh khẩn cầu nói.

Có lẽ Cố Tử Thần sẽ chết.

Có thể cô sẽ chết.

Có lẽ sẽ trải qua rất nhiều đau thương . . .

Thế nên nếu không xác định được nguyên nhân trước mắt, cô sẽ không chọn buông tay.

Hai người luôn chăng như dây đàn, phảng phất từ hôm qua tới hôm nay đã bắt đầu, vẫn như vậy không có cách nào buông ra cánh cửa trong lòng.

Cố Tử Thần nhẫn nhịn, không biểu cảm gì, âm thanh lạnh như băng nói :"Khi không có dụng cụ y tế ở bên cạnh, lúc sinh non có thể sẽ khiến chết người. . ."

"Em không cần biết, cũng sẽ không lo lắng! Anh cũng không cần tranh chấp nữa." Kiều Tịch Hoàn cắt đứt lời anh :"Đứa bé này có được tới thế giới này hay không thì nhìn vận may của nó, em không nghĩ chúng ta bời vì thế mà định đoạt cuộc đời nó."

Cố Tử Thần rời khỏi phòng, không nói thêm một chữ, rời đi.

Kiều Tịch Hoàn sờ bụng mình.

Cô không biết cô có thuyết phục được anh hay không, chỉ biết là khi cô quyết định thật không có ai có thể thay đổi.

Tròng mắt khẽ nhúc nhích.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Diệp Vũ xuất hiện trước mắt cô.

Hiện tại tâm tình cô thật không tốt.

"Không hoan nghênh tôi như vậy." Khóe miệng Diệp Vũ cong lên.

Kiều Tịch Hoàn không nói gì, cứ thế nhìn cô ta.

"Nghe nói cô mang thai?" Diệp Vũ hỏi.

"Cố Tử Thần nói."

"Tôi biết." Diệp Vũ lóe lên ánh mắt sắc bén :"Nhưng Cố Tử Thần giống như không hề mong đợi."

"Cho nên cô cảm thấy có thể ly gian tình cảm giữa tôi với Cố Tử Thần, sau đó bản thân nhân cơ hội xen vào?!" Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười.

Cô thừa nhận cô ở trong cái thế giới phân tranh này của bọn họ không đáng giá một đồng.

Nhưng cũng không có nghĩa là cô thật có thể bị cô ta không chút kiêng kỵ mà khi dễ.

Cô từ lâu đã biết, một người thân thủ mạnh thế nào đi nữa cũng cần có một đầu óc thông minh tuyệt đỉnh mới được.

"Tôi không hèn hạ như cô vậy."

"Có thể sự thật chính là cô rất muốn như thế." Kiều Tịch Hoàn không điếm xỉa ngồi sang một bên ghế, lạnh lùng nhìn Diệp Vũ.

Mặc dù lần đầu tiên mang thai, nhưng nghe nói phụ nữ có thai không thể đứng quá lâu.

Cho nên cô tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó dò xét Diệp Vũ.

Đối với người phụ nữ trước mặt này, cô chỉ cần nhìn một chút xíu cũng biết cô ta đang tính toán cái gì ?!

Đây chính là giác quan thứ sáu giữa tình địch !?

Cô nghĩ chắc là vậy.

Cho nên Diệp Vũ hành động bất kỳ cái gì, cô cũng sẽ quy kết cô ta muốn có được Cố Tử Thần.

Sự thật cũng đúng như vậy.

Trên mặt Diệp Vũ hiếm khi không nhẫn nhịn, tức giận nhìn Kiều Tịch Hoàn tự cho là đúng, cô ta thật không nghĩ ra Kiều Tịch Hoàn làm sao có thể cho là chuyện đương nhiên như vậy, tại sao có thể tự tin cho là Cố Tử Thần chỉ yêu một người là Kiều Tịch Hoàn ?!

"Cô cảm thấy cô ở trong thâm tâm của Cố Tử Thần là người rất quan trọng phải không?" Diệp Vũ hỏi cô.

"Ít nhất không có cũng không có vấn đề gì." Kiều Tịch Hoàn trả lời.

"A." Diệp Vũ châm chọc cười một :"Cô cho là Cố Tử Thần vì cứu cô mà rũ bỏ tất cả đồng bạn chúng tôi, cô cảm thấy rất có cảm giác cực tốt phải không?"

"Tôi không biến thái như cô vậy."

"Nhưng đó là sự thật, cô không phải người suy nghĩ đơn giản thế."

"Chuyện tôi suy nghĩ không nông cạn giống như cô vậy." Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng châm chọc nói.

Sắc mặt Diệp Vũ càng lúc càng khó chịu :"Kiều tịch Hoàn, có một số việc sau khi cô biết sẽ cảm thấy bản thân ngu ngốc đấy! Tôi bây giờ nói rõ cho cô, cô biết tại sao lần này cô lại trải qua việc như thế này chứ !? Cô cho là Cố Tử Thần liều chết cứu cô sao?! Cô nằm mơ đi Cố Tử Thần vốn dùng cô làm mồi dẫn xà xuất động! Dây chuyền kim cương trên người cô có cài đặt máy theo dõi, cô cho là Cố Tử Thần vì an toàn của cô mà làm thế sao ?! Cô đem mình quan trọng nhưng Cố Tử Thần chỉ vì muốn thông qua cái máy định vị này mà dụ Ngả Khanh tới thôi. Sau đó bắt lấy Ngả Khanh, tiếp đó xóa sổ căn cứ. Cô chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi. Anh ấy sở dĩ cứu cô bởi vì cảm thấy anh ấy kéo cô vào cuộc cùng việc anh ấy áy náy với cô. Cô đừng vì thế mà cảm thấy Cố Tử Thần sẽ từ bỏ mọi thứ để cứu cô!"

"Là như thế sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi cô ta.

Nguyên lai là như vậy.

Ngực thật có chút đau.

Hóa ra, Cố Tử Thần cũng chỉ là đang lợi dụng cô.

Hóa ra Cố Tử Thần để cô rời khỏi chỗ này đã bắt đầu, cô luôn cố gắng cẩn thận, không muốn gia tăng thêm gánh nặng cho Cố Tử Thần, cho nên khi phát hiện chút khác thường liền nghĩ cách có thể bảo vệ bản thân tốt nhất, cô không muốn thừa nhận nhưng thật rất sợ mang đến gánh nặng cho Cố Tử Thần. Mà khi bản thân bị bắt cóc cô thật sự lại càng không dám mong Cố Tử Thần sẽ đến cứu cô, khi thấy Cố Tử Thần một giây kia cô đã có một cảm giác thời gian dài đằng đẵng, cho dù một giây kế tiếp anh vô tình nổ súng.

Có thể sau mọi chuyện cô vẫn là tha thứ cho anh.

Vô luận như thế nào, sau cùng kết quả anh vẫn không có buông tha cô.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cười lên một chút.

Có chút châm chọc.

Hóa ra Cố Tử Thần cũng không phải vĩ đại như cô thấy vậy.

Thật tốt.

Ít nhất đây mới là thực tế.

Cô vẫn cảm thấy Cố Tử Thần không phải sống một cuộc sống mà cô gọi là thế giới người bình thường.

Cô có lẽ cũng như vậy, ở lợi ích trước mặt cô sẽ không thể chối từ mà lựa chọn ở phe có lợi hơn.

Cô vốn cũng chẳng phải là một người tốt.

Cô tại sao phải yêu cầu Cố Tử Thần, một trăm phần trăm là người tốt ?!

Cô trầm mặc, nhàn nhạt cười.

"Có phải cảm thấy rất châm chọc hay không ?! Có phải hay không cảm thấy mọi thứ đều sụp đổ?" Diệp Vũ cười lạnh, nhìn biểu cảm của Kiều Tịch Hoàn.

Diệp Vũ nói cho cô sự thật, cho nên có lúc rất đa cảm không có cách nào trong nháy mắt có thể thu ngay lại.

"Cho nên, Diệp Vũ, cô cảm thấy như vậy liền có thể ly gián tôi với Cố Tử Thần sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi cô.

Diệp Vũ nhướng mày.

"Cô là đang nhắc nhở tôi, nên phòng bị người đàn ông này sao, cũng chẳng thay đổi được gì, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy." Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói.

Diệp Vũ nắm chặt tay :"Kiều Tịch Hoàn, cô không cảm thấy mình rất hạ tiện sao !? Không biết xấu hổ bám lấy Cố Tử Thần, trở thành gánh nặng cùng phiền toái của anh ấy!"

"Tôi không thấy vậy." Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh :"Mới rồi cô không phải nói tôi là con cờ của Cố Tử Thần sao. Con cờ lúc cần đều phải sử dụng sao ?! Tôi bây giờ ngược lại rất vui mừng, ít nhất không phải tôi cái gì cũng không có, tôi cũng đã cho Cố Tử Thần một cơ hội, mà cái cơ hội kia chẳng qua mấy người không có nắm chặt mà thôi."

"Kiều Tịch Hoàn!" Diệp Vũ bị Kiều Tịch Hoàn không nóng không lạnh kia nói cho giận đến phát run.

Tựa hồ mỗi lần cùng Kiều Tịch Hoàn này nói chuyện cũng khiến cô ta giận không chút khống chế.

"Diệp Vũ." Kiều Tịch Hoàn gọi cô ta :"Cô không nói lại tôi, nội tâm của tôi rất mạnh mẽ, so với thân thể của mấy người còn mạnh mẽ hơn. Cho nên chớ hy vọng xa vời nếu dựa vào ngôn ngữ để đả kích tôi, vô dụng."

Diệp Vũ độc ác nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô vẫn bình thản như không.

Thật sự không có tác dụng ?!

Cô không tin Kiều Tịch Hoàn thật không có tim không có phổi.

Cô ta cười lạnh, xoay người muốn đi, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó nhìn cô nói thêm :"Cô còn nhớ Tề Lăng Phong chứ?"

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn.

"Nghe nói lúc ấy anh ta ở trước mặt cô nhảy xuống vách đá, hài cốt không còn."

"Vậy nên cô muốn nói cái gì?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

"Tề Lăng Phong cuối cùng đem mọi thứ để lại cho cô, đem tất cả hận thù ở trong lòng, đem nhưng hiểu lầm giữ lấy ở bên mình. .. Tôi vẫn cho là anh ta là một người đàn ông tàn nhẫn máu lạnh, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vì cô mà hy sinh tất cả mọi thứ của anh ta." Diệp Vũ lạnh lùng nói.

Kiều tịch Hoàn hung hăng nhìn cô ta, nhìn người đàn bà này lộ vẻ mặt châm chọc với cô.

"Cô biết quan hệ Tề Lăng Phong với Cố gia chứ?"

"Tôi biết."

"Không, cô chẳng qua chỉ thấy bề ngoài, bên trong cô không biết." Diệp Vũ độc ác nói biểu cảm không hề bỏ sót một chút nào :"Bởi vì cô luôn cố điều tra về Tề Lăng Phong, cho nên tôi kêu mẹ tôi giúp tôi tra xét một chút chuyện về Tề Lăng Phong mà khiến cô hứng thú như vậy, sau đó tra được một vài chuyện xưa."

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc nhìn cô ta.

Có vài câu chuyện cô biết không nên nghe thì tốt hơn.

Nhưng bây giờ cô trầm mặc nghe Diệp Vũ nói liên tục.

Nói đi :"Cha mẹ Tề Lăng Phong năm đó có một công ty vật liệu thép, bạn hợp tác với xí nghiệp Hoàn Vũ. Lúc ấy hai xí nghiệp này trên Thượng Hải cũng không quá nổi bật, nhưng bởi vì giúp đỡ lẫn nhau cũng như tín nhiệm lẫn nhau mà làm ăn cũng coi như ổn định. Đột nhiên có một ngày, cha mẹ Tề Lăng Phong bị sát hại, lao xuống con sông Hoàng Phổ Giang, lúc ấy cảnh sát chỉ giám định bên ngoài là tai nạn giao thông. Sự thật lại có rất nhiều nguyên nhân. Diệp thị chúng tôi cho tới bây giờ luôn thu thập thông tin, cho nên Diệp thị chúng tôi điều tra ra được chân tướng của vụ tai nạn đó, cũng chỉ đành niêm phong lại. Tài liệu đó nằm bên trong khu trữ dữ liệu thông tin ở Diệp thị."

"Mà vụ tai nạn kia là bởi vì do Cố Diệu gây nên. Năm đó Cố Diệu đang tranh quyền thừa kế rất kịch liệt ở Cố thị, lúc ấy Cố thị phụ trách một công trình xây dựng, bởi vì một sai lầm khiến nguyên vật liệu thép bị thiếu hàng, thậm chí đối mặt với việc công trình sẽ gặp trở ngại. Khi đó Cố Diệu vội vàng muốn tạo nên một chút thành tích, liền tìm tới công ty vật liệu thép của cha mẹ Tề Lăng Phong, cũng chính là em gái vợ cùng em rể. Cha Tề Lăng Phong điển hình là một thương nhân có tình nghĩa, nhóm vật liệu kia vốn dĩ là vì Hoàn Vũ mà chuẩn bị, sống chết cũng không nguyện ý lấy ra. Hậu quả chính là Cố Diệu tìm người ám toán cha Tề Lăng Phong, khiến cha mẹ Tề Lăng Phong chết cùng một lúc. Sau khi cha mẹ Tề Lăng Phong chết, công ty không có ai quản lý, Cố Diệu dĩ nhiên thông qua mọi cách biến thành người tiếp quản xí nghiệp của nhà Tề Lăng Phong, tiếp đó lấy được số vật liệu thép kia, từ đó ông ta đã hoàn thành xong công trình của mình cũng thuận lợi lấy được Cố thị."

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, hung hãn cắn.

"Cố Diệu đáng ghét ở chỗ không chỉ hại chết cha mẹ Tề Lăng Phong, ác liệt hơn chính là ông ta đem cái chết của cha mẹ Tề Lăng Phong ra khiến Tề Lăng Phong tưởng lầm là do vợ chồng xí nghiệp của Hoàn Vũ. Cho nên Tề Lăng Phong đem mọi cừu hận trả thù Hoắc Tiểu Khê, anh ta an bài giết Hoắc thị một nhà ba người, dùng cách thức tai nạn xe cộ, chết rất thê thảm."

"Tề Lăng Phong trả thù xong, đem mục tiêu phong tỏa lại xí nghiệp Cố thị. Anh ta vừa mới bắt đầu cũng không biết Cố Diệu ở trong bóng tối gây tội, chỉ bởi vì năm đó ăn nhờ ở đậu nên buộc bản thân phải trả thù theo tính tượng chưng mà thôi. Mà Cố Diệu mới thực sự là hủng thủ hại chết cha mẹ của anh ta, thời điểm lúc tôi rời khỏi Thượng Hải. Tôi nghĩ Tề Lăng Phong nhất định sẽ liều mạng hủy diệt tập đoàn Cố thị, coi như là dùng cách ngọc đá cùng vỡ cũng sẽ làm !? Bởi vì đây là anh ta cho cha mẹ mình cùng với Hoắc thị gia tộc một câu trả lời. Tôi bây giờ không có nghĩ đến, thật không có nghĩ tới Tề Lăng Phong cuối cùng lại giao mọi thứ cho cô! Cũng có lẽ là vì cô, anh ta mới buông tha việc đối phó với Cố thị, buông tha những nỗi hận anh ta nhẫn nhịn nhiều năm. Chỉ vì cô hiện tại là dâu trưởng Cố thị, anh ta cho cô cơ hội có chỗ đứng ở Cố thị!"

Diệp Vũ mỉa mai nói.

Cô ta nghĩ tới Tề Lăng Phong sắp xếp như vậy có chút mong đợi lại không nghĩ rằng cuối cùng cũng hủy ở trên người phụ nữ này.

Tề Lăng Phong điên cuồng khi còn sống, thời điểm chết đi lại bình thản như vậy.

Bình thản tới nỗi không thể làm thay đổi bất cứ cái gì, không có đưa tới. . . Bất kỳ gợn sóng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com