Q3. Chương 2: Phát sinh chuyện sống chết (2)
edit: tiểu hoa nhi.
Sau một trận cuồng phong bão tá, mặt biển đột nhiên yên tĩnh.
Giờ phút này xa xa chân trời có chút yếu ớt màu đỏ, ngả chiếu vào trên mặt biển yên tĩnh ấy, du dương.
Kiều Tịch Hoàn luôn luôn bị Cố Tử Thần ôm chặt chung một chỗ.
Mới vừa rồi sóng biển điên cuồng khiến cho cô tới bây giờ vẫn còn hãi hùng trong lòng, bên cạnh là người đàn ông chưa từng buông qua cô, có lúc thậm chí cảm thấy mình đã vô lực vịn anh, cánh tay anh thon dài mà có lực nhưng một nửa điểm buông tay cũng không có, vốn dĩ bị khủng hoảng nhưng cũng bởi vì Cố Tử Thần mà bình tĩnh hơn rất nhiều.
Hai người ở trong nước biển lơ lửng.
Cố Tử Thần đem nước ngọt đưa cho cô uống hai ngụm, lại kêu cô ăn một miếng bánh quy nhỏ.
Bản thân cũng uống chút, ăn chút.
Lúc này ai cũng không thể nói bỏ cuộc.
Kiều Tịch Hoàn chẳng qua là cảm thấy thân thể rất lạnh, cứng ngắc ở trong nước biển, khó chịu đến nỗi ngay cả sức nói chuyện cũng không có.
Mặt biển hiện hồng quang càng lúc càng rõ, tảng sáng bầu trời có chút ánh ban mai.
Cố Tử Thần ngón tay thon lạnh như băng sờ gương mặt Kiều Tịch Hoàn đã lạnh cóng, thấp giọng nói :"Mặt trời mọc thì sẽ tốt hơn nhiều."
"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, sau đó từ trong cổ họng phát ra một cái giọng khàn khàn.
Nơi cổ họng truyền tới trận đau nhói, đó rõ ràng là triệu chứng cảm mạo.
Cố Tử Thần vẫn luôn ôm cô, sau đó bơi về phía trước.
Mới vừa rồi trận sóng cuồng phong kia ủn lên khiến không có chút phương hướng nào, cô thật sự không quá tin tưởng khi trải qua một phen lắc lư kia, Cố Tử Thần lại không có bất kỳ thứ gì hướng dẫn cũng như thứ gì đó để tìm phương hướng, chỉ là nhìn vào mặt biển vô tận để tìm phương hướng của anh.
Thời khác này bọn họ bơi giống như chẳng có mục đích nào.
Phảng phất chính là dựa vào thân thể nhau để chống đỡ cuối cùng.
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc rất lâu, giống như đã dùng hết hơi sức, mới dùng giọng nói khàn thấp :"Cố Tử Thần, chúng ta bây giờ còn có mục tiêu sao?"
". . ." Cố Tử Thần quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn.
"Anh còn xác định được phương hướng sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi tiếp.
Cố Tử Thần lựa chọn yên lặng.
Cô cũng biết.
Mặc kệ là ai, vừa mới bị một trận lắc lư như vậy cũng không còn cái gì gọi là xác định phương hướng.
"Tại sao ban đầu phải đem đồng hồ đeo tay đưa cho Võ Đại?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.
"Thật xin lỗi." Cố Tử Thần chỉ xin lỗi lại không có giải thích gì.
"Em không trách anh, em chẳng qua là muốn hỏi anh, tại sao lại để em cùng anh ở chung một chỗ, mà để cho Võ Đại một mình rời đi." Kiều Tịch Hoàn nói :"Anh cũng có thể để Võ Đại chiếu cố em, sau đó anh tự mình một người."
Cố Tử Thần giống như là trầm mặc rất lâu.
Kiều Tịch Hoàn cho là không có được câu trả lời thì Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng nói :"Bởi vì, anh cảm thấy em ở bên cạnh anh là an toàn nhất."
Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên nhìn Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần rốt cuộc có bản lãnh gì mà tự đại như vậy ?!
Cô muốn cười một chút, nhưng gương mặt đã cứng ngắc đến nỗi mặt không có biểu cảm gì, cô chỉ đành nhàn nhạt nói :"Nhưng mà anh bây giờ ngay cả phương hướng cũng không biết, chúng ta chẳng qua là bơi ở trên biển cứ bồng bềnh không có mục đích, mà con người mạnh mẽ có thể lơ lửng ở trên biển bao lâu, 3 ngày, 5 ngày, em nghĩ hẳn sẽ không thể vượt qua được một tuần lễ."
"Khi Võ Đại thuận lợi được cứu, sẽ có đội cứu sinh đi tìm chúng ta, chúng ta sẽ không lơ lửng quá lâu." Cố Tử Thần nói, luôn luôn lạnh nhạt, giờ phút này lại giải thích.
"Em thực không có trách anh Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn đem ngón tay lạnh cóng sờ sờ lên gương mặt Cố Tử Thần, từng điểm từng điểm không chút cảm xúc chỉ qua ngũ quan của anh.
Cô đột nhiên khẽ nhắm mắt lại, một đôi môi êm ái nhẹ nhàng in trên môi Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần kinh ngạc nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn gò má cô đã cóng đến nỗi không còn chút máu, ánh ban mai chiếu xuống càng rõ ràng, phảng phất giống kim cương vậy, lóng lánh.
Môi anh dùng chút sức, hung hăng hôn lên môi lạnh của cô.
Hai cỗ thân thể cứ vậy đan vào nhau, thật ra thì chỉ là môi đụng môi mà thôi, đầu lưỡi cũng đã sớm cứng ngắc đến nỗi không có cách nào linh hoạt.
Thật lâu sau, dành cho nhau sự ấm áp cũng chấm dứt.
Kiều Tịch Hoàn vẫn ở trong ngực Cố Tử Thần, cô lẳng lặng nói :"Em đã từng rất ghét anh khi anh lạnh lùng đối với em, nhưng bây giờ em đột nhiên nghĩ tới vốn dĩ cái gì gọi là sống chết cùng nhau thật ra thì không phải dựa vào miệng nói. Cố Tử Thần em yêu anh."
Cố Tử Thần không tự chủ đem cô ôm chặt hơn.
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy rất mệt mỏi, mí mắt đã không mở ra được.
Trải qua suốt một đêm mệt mỏi cùng việc gặp đủ loại đả kích đã khiến thần kinh của cô sớm đã hỏng mất.
Cô khẽ nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi một hồi.
Cô nói :"Cố Tử Thần, em thật thật rấ cao hứng vì lần này anh không có đẩy em ra."
Cố Tử Thần chẳng qua là ôm cô, giống như muốn lấy hơi ấm cơ thể chuyển qua cho thân thể lạnh như băng của cô chút xíu nhiệt độ.
"Em ngủ một lát được không?" Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc không chống nổi cơn buồn ngủ, ánh mắt chậm rãi nhắm lại.
"Chớ ngủ." Cố Tử Thần ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, một giây kia giống như là lời tỏ tình vậy, âm thanh lẩm bẩm :"Chớ ngủ, lúc này ngủ thân nhiệt sẽ lạnh hơn. Khi mặt trời mọc hãy ngủ tiếp."
Kiều Tịch Hoàn nghe lời, cố gắng mở mắt ra.
Cô mở mắt ra nhưng vẫn chưa thấy tung tích mặt trời đâu.
Cô cắn môi, cố gắng không để bản thân ngủ gật.
Cố Tử Thần sợ Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy mà ngủ, cách hai phút sẽ kêu tên cô một lần.
Kiều Tịch Hoàn chẳng qua là gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn cẩm thấy thật bực bội với Cố Tử Thần, ngoại trừ không ngừng kêu tên cô, thì không còn tìm được bất cứ thứ chủ đề gì có thể khiến cô thấy hứng thú sao?! Suy nghĩ một chút, lúc này trừ việc muốn sống cũng không còn lời gì có thể khiến cô cảm thấy hứng thú.
Như thế kiên trì thêm mấy giờ.
Mặt trời đã hoàn toàn nhô lên cao.
Trên người dần dần có chút nhiệt độ.
Cố Tử Thần sờ gương mặt cùng thân thể Kiều Tịch Hoàn, cảm giác được thân thể cô dần dần truyền đến chút ấm áp nói :"Em ngủ một lát đi."
Kiều Tịch Hoàn vừa nghe đến giọng Cố tử Thần mềm mại mà ôn hoa như vậy, rốt cuộc cuối cùng dưới sự trì, nhắm hai mắt lại, trầm trầm ngủ.
Toàn bộ trong quá trình cô ngủ chỉ cảm thấy thân thể không ngừng trôi đi, xung quanh thật yên tĩnh, có lúc lại có âm thanh quen thuộc ở bên tai cô hít thở, rất lâu đều cảm thấy bản thân ở trong một lồng ngực rộng lớn, rất an toàn, rất ấm ap.
Cô ngủ có chút sâu.
Cũng có chút lâu.
Bên tai không biết lúc nào thì vàng lên giọng Cố Tử Thần.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, đần đồn nhìn mặt trời chiếu sáng trên cao, nóng hừng hực tô điểm thêm ở trên mặt biển, sáng chói đến chói lọi.
Cả người cô vẫn có chút mơ hồ không biết gì.
Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần nhờ có ánh sáng mặt trời chiếu xuống gò má mà có chút hồng.
Cố Tử Thần nhìn ánh mắt mê man của cô, khóe miệng giơ lên nói :"Nhìn trước mặt một cái."
Kiều Tịch Hoàn ngẩn người, nghe lời quay đầu.
Tròng mắt đột nhiên giống như là có ánh sáng vậy, toàn bộ huyết dịch có chút sôi trào.
Cô nhìn phía trước là một bãi cát, mà bãi cát xa xa kia giống như còn có một khu rừng nhiệt đới.
Nhìn sơ có lẽ bọn họ đến phải là một hòn đảo.
Không biết có phải hay không có người trên đảo, nhưng ít ra bọn họ có thể ở trên đất bằng nghỉ ngơi một trận, hơn nữa cô tin đã có đất liền, có cây côi, nhất định có thể tìm được cách thức sinh tồn.
"Cố Tử Thần chúng ta sẽ không chết phải không?" Kiều Tịch Hoàn có chút kích động nói.
Vốn cũng sắp hấp hối, giờ phút này giống như là hồi sinh vậy, đột nhiên tinh thần sáng láng.
"Anh chưa bao giờ nói qua chúng ta sẽ chết."
"Anh thích tự cho là đúng." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên quay đầu, "Ba" Cố Từ Thần một cái, vang dội vô cùng.
Cái gì gọi là "Tự cho là đúng"!
Cố Tử Thần một giây kia không có lộ ra chút gì không vui, anh nâng Kiều Tịch Hoàn, bơi nhanh hơn chút.
Nhìn qua bãi cát không a, thật ra bơi như vậy cũng hao tốn đến 2, 3 giờ đồng hồ. Khi đó mặt trời đã bắt đầu ở phía tây, hai người lúc này mới nằm trên bờ cát, cách nước biển có một khoảng xa, nặng nề nằm xuống.
Nằm ở trên bờ cát dày, cát có chút nóng khiến sau lưng có đôi lúc cảm thấy giống như bị đốt vậy.
Hai người cũng không có nghĩ qua đứng lên, có thể cảm nhận được mặt đất như vậy sau khi trải qua suốt một đêm ngâm dưới biển, đây giống như là hy vọng xa vời.
Cho nên có chút tham lam.
10 phút sau.
Cố Tử Thần từ trên bờ cát ngồi dậy, đem Kiều Tịch Hoàn từ dưới bờ cát kéo lên :"Chớ nằm như vậy, trên lưng sẽ chịu không nổi, huống chi em còn có vết thương, đừng để cho mình bị nhiễm trùng."
Kiều Tịch Hoàn miễn cưỡng tựa vào người Cố Tử Thần, bộ dạng chính là không muốn động đậy.
Cố Tử Thần cũng không có đẩy cô ra, cầm chút xíu nước ngọt cuối cùng, mở nắp bình :"Đem nó uống."
Kiều Tịch Hoàn nhận lấy.
Dọc cả đoạn đường bơi đều có uống nước thế nhưng một hớp nhỏ làm sao đủ, rõ ràng không chống nổi nội tâm đang đói khát, bây giờ môi đã khô khốc, cộng thêm mặt trời lớn chiếu sáng, đối với việc khát nước càng lúc càng rõ ràng.
Cô uống một hớp nhỏ, sau đó lại đưa cho Cố Tử Thần :"Anh đem nó uống hết đi."
"Không cần phía trước là rừng cây, bên trong sẽ có nước ngọt, em uống." Cố Tử Thần từ dưới đất đứng dậy, xoay người nhìn về phía rừng nhiệt đới, nếu như là nguyên thủy vậy bên trong có lẽ cũng sẽ không giống như tưởng tượng sẽ tốt đẹp.
Anh trầm mặc, giống như đang tính toán gì đó.
Kiều Tịch Hoàn đem nước ngọt uống một hơi cạn sạch.
Cô không phải ích kỷ, mà Cố Tử Thần là một người đàn ông lý trí, anh biết nết như anh chết cô khẳng định cũng không sống được, cho nên Cố Tử Thần tuyệt đối sẽ không để cho mình chết, cho nên cô nguyện ý nghe theo tất cả sắp xếp của Cố Tử Thần.
Giống như nghỉ ngơi đủ rồi.
Kiều Tịch Hoàn từ dưới đất đứng dậy, Cố Tử Thần kéo tay cô nói :"Bây giờ chúng ta đi vào, có thể tìm ít thức ăn, cũng có thể sẽ gặp một vài động vật hay cây cối với hình thù kỳ lạ mà chúng ta chưa từng thấy, mà những động vật này ở tự nhiên sẽ tiến hóa thông qua việc cạnh tranh sinh tồn có thể so với chúng ta bình thường thấy càng thêm có lực sát thương. Thậm chí có vài động vật hoặc là cây cối trên thân có độc, chỉ động một chút cũng có thể sẽ giết người."
". . . " Kiều Tịch Hoàn đã sợ đến sắc mặt tím bầm.
"Bất quá có anh đây, em không có việc gì mà." Cố Tử Thần tổng kết.
Cố Tử Thần, anh nha có thể hay không lúc này còn dọa cô sợ ?!
Cô nhìn qua giống người từng trải sợ hãi sao ?!
Cố Tử Thần khóe miệng mím lại, kéo Kiều Tịch Hoàn đi vào rừng rậm.
Đối diện chính là một ít cây cối, có thứ tự không đồng đều, có chút cao như cây tùng, Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần đều đi dè dặt, trong rừng nhiệt độ rõ ràng lại thấp đi, trên người cảm giác có chút lạnh lẽo, nhưng so với ngâm trong nước biển thì vẫn tốt hơn nhiều.
Cố Tử Thần bước chân ngừng ở một cây mộc trước mặt, cây có dáng dấp kỳ quái, cành lá mập dầy to lớn vô cùng, thân cây cũng không cao, trên lá cây có đọng lại một chút nước, ánh mặt trời chiếu qua có chút lấp lánh sặc sỡ.
"Loại cây này gọi là hải dụ, hiển nhiên có chút biến dị, có điều nhìn qua hẳn không phải loài cây có độc." Cố Tử Thần giải thích, sau đó dùng chai nước ngọt trống không thu thập nước.
Cành lá của cây hải dụ thật lớn, một chai nước nho từ từ thu thập rất đầy.
Cố Tử Thần uống hai ngụm, sau đó đưa cho Kiều Tịch Hoàn :"Dùng sức uống đừng để bản thân có cảm giác khát."
"Ừ." Kiều Tịch Hoàn nhận lấy, ừng ực uống sạch.
Cố Tử Thần cầm lấy chai không tiếp tục thu thập.
Đúng lúc.
Tay Cố Tử Thần đột nhiên cứng lại.
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, ngẩn cả người.
Ở thời điểm này mặc kệ dù chỉ là một chút xíu khác thường cũng khiến toàn bộ thần kinh của cô nháy mắt sẽ căng thẳng.
Cô rất muốn hỏi chuyện gì xảy ra lúc đó, Cố Tử Thần cũng đã che miệng của cô, kéo cô trốn vào phía dưới cây hải dụ, dùng một tấm lá thật dày che đi thân thể bọn họ, Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng nhìn Cố Tử Thần, nhìn ánh mắt anh để cho cô thêm phần yên tĩnh.
Cô khống chế tim đập cùng Cố Tử Thần tránh ở nơi đó.
Bên tai dần dần có tiếng bước chân.
Kiều Tịch Hoàn tim lại thêm cuồng loạn đập bất an.
Là động vật, hay là người ?!
Cô bình tĩnh, người cứng ngắc không dám động một chút xíu.
Nhìn qua kẽ lá hở, trước mắt thấy được hai đôi chân, đen thui, lớn vô cùng.
Cặp chân kia ở trước mặt cây hải dụ liền dừng lại một hồi, quanh quẩn, đang tìm cái gì đó.
Kiều Tịch Hoàn nhin fCố Tử Thần, dùng ánh mắt hỏi anh.
Là người? Tại sao không đi ra ?!
Cố Tử Thần nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý không nên động.
Kiều Tịch Hoàn buồn bực nhìn cặp chân to kia, quả thật không hiểu bây giờ là tình huống gì, ánh mắt cô hơi đổi, đột nhiên cả người liền hít thở không thông, trên đỉnh đầu một sinh vật mềm nhũn, đang lè lưỡi về phía bọn họ, nó có nhiều màu sắc, thân thể lẳng lặng ngọ nguậy, đầu lưỡi đỏ thắm không ngừng co dãn.
Rắn ?!
Nói cho đúng sao bời cô bình thường nhìn thấy thì con rắn này lớn rất nhiều.
Giống như khi nhìn thấy ở trên tivi, rắn lớn này là sủng vật của nước Thái.
Chẳng qua là người ta coi đó là sủng vật.
Vật này hiển nhiên không có thân thiện như vậy.
Cảm giác hô hấp như ngừng hẳn.
Từ nhỏ đến lớn Kiều Tịch Hoàn thấy mình ghét nhất trong đám động vật chính là rắn, mỗi lần thấy nó sẽ rợn cả tóc gáy, chứ đừng nhắc là ở một khoảng cách gần như vậy, trong hoàn cảnh nguy hiểm này lại thấy một con rắn lớn như vậy.
Một giây kia cô thật muốn ngất đi.
Cố Tử Thần giống như phát hiện Kiều Tịch Hoàn khác thường, ngẩng đầu nhìn thấy trên đỉnh đầu là một con rắn lớn muốn tấn công bọn họ, tròng mắt đột nhiên căng thẳng.
Bên ngoài bước chân vẫn còn chưa có rời đi, nhìn bộ dáng có lẽ trong chốc lát cũng không có muốn rời đi.
Mà trước mặt con rắn lớn này cũng nhìn chằm chằm bọn họ.
Hai chọn một.
Hoặc là giết chết con rắn, người bên ngoài phát hiện bọn họ.
Hoặc chính là im lặng, có thể con rắn sẽ bất ngờ cắn bọn họ.
Loại rắn đầu hình tam giác này mang độc, hơn nữa rắn càng xinh đẹp lại càng có độc tính thêm lớn, nếu quả thật bị cắn một cái, ở nơi này sẽ không có thứ gì có thể chữa bệnh, hẳn sẽ chết mà không cần nghi ngờ gì.
Nghĩ thông suốt điểm này.
Cố Tử Thần chợt từ dưới đất đứng lên, con rắn tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, thân thể lập tức bung về phía trước, Cố Tử Thần không biết trên tay đã cầm con dao Thụy Sĩ từ lúc nào, chính xác cắm một phát vào đầu con rắn, con rắn cảm nhận được đau đớn thân thể to lớn bắt đầu quần vào éo Cố Tử Thần. Con rắn lớn như vậy đem Cố Tử Thần hung hăng quấn chung một chỗ, sắc mặt Cố Tử Thần dưới sức con rắn cuốn đã đỏ không chịu nổi, anh cầm con dao Thụy Sĩ ra sức ở trên thân thể to lớn của con rắn đâm vô rút ra tốc độ nhanh đến kinh người.
Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng nhìn một màn này.
Cả người giống như không tiếp nhận được việc trước mắt, thật không nghĩ tới một con rắn lớn như vậy, Cố Tử Thần chỉ cần vài chiêu đã hạ con răn thoi thóp, tâm tình còn đang khẩn trương chưa kịp hóa giải đột nhiên cảm giác được mọt cái xẻng lạnh như băng kề nơi cổ, vang lên bên tai là tiếng 'Chi chi oa oa'.
Cố Tử Thần đã hạ gục xong con rắn, xoay người cứ nhìn một người toàn thân ngăm đen, hạ thân chỉ dùng lá cây quấn quanh.
Người nọ còn phát là một tiếng hô lớn, âm thanh như vậy rõ ràng là tung tín hiệu.
Kiều Tịch Hoàn che lỗ tai mình, run rẩy không dám nhúc nhích.
Hiển nhiên người thổ dân nọ cũng thấy rõ Kiều Tịch Hoàn, dáng dấp không chỉ có sợ hại, hơn nữa mặt đầy dữ tợn cùng máu tay.
Người thổ dân kia phát ra vẻ mặt đầy phòng bị nhìn Cố Tử Thần.
Hai người giằng co.
Cố Tử Thần chỉ có một con dao Thụy Sĩ không lớn, mà người thổ dân lại cầm trên tay một cây gậy dài bên trên còn có một chiếc xẻng sắt.
Bỗng nhiên.
Bên tai vang lên tiếng rất lớ.
Càng lúc càng nhiều bước chân đến gần, trong nháy mắt đem bọn họ vây thành một vòng tròn.
Người thổ dân phát ra âm thanh 'Chi chi oa oa' không rõ, thân thể không ngừng chuyển động, tay hua chân múa.
Cổ Tử Thần chở thả con dao Thụy Sĩ xuống.
Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn anh.
Một người thổ dân khác lá gan lớn hơn một chút nhặt cây đao lên nhìn, sau đó tựa hồ dùng dao múa một chút :"A, hô hô ô ô. . ."
Tay xem con dao quăng đi, máu từ trên tay chảy xuống, cả người vừa đau lại còn nhảy lên, nhìn tức cười đến không chịu nổi.
Kiều Tịch Hoàn bây giờ dĩ nhiên không có tâm tình đi cười, nhìn qua sắp chết đến nơi, cũng không cười nổi.
Cố Tử Thần hai tay giờ lên đỉnh đầu, dùng từ tiếng Anh đơn giản nói :"Đầu hàng, tôi đầu hàng. . .!
Dĩ nhiên người thổ dẫn không nghe rõ, bọn họ hai mắt nhìn nhau.
Cố Tử Thần dùng thân thể tỏ ý bọn họ có thể trói anh.
Người thổ dân xem nhau, thật lâu, mới cầm ra một dây mây đem cô cùng Cố Tử Thần trói lại, sau đó vô cùng hưng phấn một đường đi đều cười, tựa hồ còn như hát ca.
"Cố Tử Thần, chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy." Kiều Tịch Hoàn khóc không ra nước mắt.
Vốn cho là chạy tới hòn đảo này liền an toàn, nhưng không nghĩ tới sẽ còn gặp một đám người lai lịch không rõ.
Những người này rốt cuộc là từ địa phương nào chui ra ?!
Cố Tử Thần cũng không biết làm sao :"Không cần sợ, những người lại rất ngu ngốc."
"Nhưng chúng ta không cùng ngôn ngữ."
"Ngôn ngữ toàn thế giới đều có thể dùng động tác để nói." Cố Tử Thần trong lòng như đã có dự tính.
Kiều Tịch Hoàn vẫn khóc không ra nước mắt.
Hai người bị những người này áp giải đi sâu vào trong phía rừng nhiệt đới, những người này đối với những rừng cây này giống như quen thuộc từ lâu, không ngừng leo cao, Kiều Tịch Hoàn bị bọn họ thô lỗ đẩy khiến toàn thân cũng đau, cảm giác được xung quanh toàn bộ đều là không khí u ám.
Thật lâu, giống như là đã tới mục tiêu.
Nơi đó có một ngôi nhà nhhỏ, có những hàng rào xếp ngay ngắn bao quanh.
Đoàn người áp giải bọn họ đi vào.
Nhìn qua giống như là người đứng đầu thổ dân đang nằm dưới lá cây xếp dưới đất nhàn nhã ăn trái cây, nhìn lúc bọn họ xuất hiện, từ dưới đất ngồi dậy. Bên cạnh là một vài phụ nữ đang quỳ, giống như toàn bộ đều phục vụ hắn, phụ nữ mặc cũng rất ít, chính là ở trên ngực chỉ được che bằng mấy cái lá cây, phía dưới lại thêm mấy cái lá cây.
Thổ dân đều rất đen, đen đến nõi cũng chỉ có răng trắng như tuyết cùng ánh mắt là linh động.
Đặt bọn họ một chỗ những người kia cứ thế múa chân nói cho tên kia cái gì đó, mặt đầy biểu tình.
Kiều Tịch Hoàn giây kia cũng hiểu hàm nghĩa Cố Tử Thần nói "Ngôn ngữ toàn thế giới đều có thể dùng động tác để nói", cô giống như biết những người đó đang không ngừng giành công, khoe khoang bọn họ mang tới việc tốt.
Ban đầu nghe bọn họ nói, sắc mặt nhìn qua đã khá nhiều.
Hắn đứng lên, đi về phía Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn bị buộc chặt.
Hắn không cao lắm, nhưng cũng rất cường tráng, cả người cùng bắp thịt đen thui, hắn xích lại gần Cố Tử Thần nhìn một chút, cau mày lại đi về phía Kiều Tịch Hoàn.
Con ngươi trên khuôn mặt đen nhánh của hắn chớp động, đột nhiên hắn dùng tay to sờ ngực Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người ra.
Thủ lĩnh tựa hồ cảm thấy không tệ, bàn tay lần nữa sờ một cái, mặt đầy hưởng thụ.
Những người khác nhìn bọn họ đều thích như vậy, cũng mừng rỡ khoa tay múa chân.
"Tên kia buông tay! Đồ sắc lang!" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gầm thét.
Tất cả mọi người đột nhiên yên lặng một giây.
Bỗng nhiên khoa tay múa chân, phảng phất phản ứng như vậy càng thêm khiến bọn họ hưng phấn.
Kiều Tịch Hoàn tức giận đến thở cũng không ra, hai bàn tay kia vẫn còn vô cùng hứng thú không dừng lại ở trên ngực của cô, cho dù cách áo chống đạn thần dày, cũng khiến toàn thân cô chán ghét đến muốn ói.
Thời khắc này Cố Tử Thần bị buộc chặt, sắc mặt anh rất khó chịu nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhưng trầm mặc không có mở miệng nói một chữ.
Kiều Tịch Hoàn không ngừng giãy dụa thân thể, muốn tránh khỏi đụng chạm của hắn ta.
Không biết qua bao lâu.
Tên thủ lĩnh sờ đến hài lòng, hắn nhìn mấy người kia phân phó cái gì đó, tất cả mọi người liền vội vàng gật đầu sau đó áp giải Kiều Tich Hoàn đi.
Kiều Tịch Hoàn hoảng sợ nhìn hành động của bọn họ, ánh mắt khát vọng luôn luôn nhìn Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần hung ác cắn môi, quả đấm càng thêm xiết chặt.
Tất cả mọi người đang đứng ở trong hưng phấn, đột nhiên lại xuất hiện mấy người thổ dân, thương tích khắp người, thoi thóp.
Tất cả mọi người đều im lặng.
Tên thủ lĩnh có chút nổi giận thở phì phò nhìn những người đó, gầm nhẹ nghe có chút không hiểu lời nói, rõ ràng là tức giận, không là tức giận vô cùng.
Mấy người bị thương nằm trên đất, thi thào nói gì đó.
Tên thủ lĩnh tức giận giậm chân, những người khác cũng không dám lên tiếng thận trọng nhìn bọn họ.
Cố Tử Thần trầm mặc như vậy mấy phút, đột nhiên dùng miệng nói chi chi ngô ngô.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn quái vật này.
Cố Tử Thần mắng nhiếc, thân thể không ngừng giãy dụa.
Tất cả mọi người không rõ.
Cố Tử Thần tỏ ý kêu bọn họ tháo dây mây ra.
Động tác vô cùng khoa trương, thân thể một mực không ngừng nói :"Tôi có thể giúp bọn họ trả thù, tôi có thể đánh."
Tên thủ lĩnh giống như là biết chút gì, tỏ ý kêu bọn buông anh ra.
Cố Tử Thần lấy được một chút tự do, vội vàng ở ngay trước mặt bọn họ lộn mấy vòng cùng một bộ quyền cước, toàn bộ khiến những người thổ dẫn kia trợn mắt há miệng, trong nháy mắt vỗ tay khen ngợi.
Cố Tử Thần làm một trận như vậy, thở hồng hộc, nhìn tên thủ lĩnh nói :"Tôi có thể đánh, tôi giúp bọn họ trả thù, ngươi đem người phụ nữ kia trả lại cho tôi."
Dùng thái độ như vậy trao đổi rất lâu, thủ lĩnh giống như hiểu.
Gật đầu một cái, để những người khác mang anh ra ngoài.
Cố Tử Thần bị mang tới chỗ rừng sâu, mang anh tới mấy người dùng thân thể nói anh nghe cũng không hiểu lời, nhưng nhìn biểu cảm của bọn họ cũng biết phải đối mặt với chuyện mà bọn họ nói hẳn là kinh khủng.
Cố Tử Thần gật đầu một cái, đột nhiên kéo quần áo mình ra, học những người thổ dân dùng lá cây quấn quanh cơ thể, dùng bùn dưới đất không ngừng lau trên mặt, nhìn qua bẩn thỉu cơ hồ không nhận ra đó là anh.
Thổ dân cảm thấy rất vui, giúp anh dùng bùn lau ở trên người, tay bọn họ khá lớn, khiến Cố Tử Thần không tự chủ được nhíu chặt chân mày, nhưng lại cũng không có cự tuyệt.
Chỉ chốc lát sau.
Tựa hồ nghe được tiếng bước chân.
Bên người có mấy tên thổ dân kinh khủng nhất cũng đột nhiên hoảng sợ lui về phía sau.
Cố Tử Thần nhìn bọn họ, cau mày nhìn trước mặt có tới 10 thổ dân.
Mấy người thổ dân kia khinh thường đẩy bọn họ còn thổi thổi huýt sáo.
Mấy thổ dân sắc mặt cả người đều không tốt, nhìn người trước mặt, sau đó lại khoa tay múa chân nói gì đó với Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần ngầm hiểu gật đầu, đi về phía 10 tên thổ dân kia.
Một người trong đó giống như dẫn đầu, khinh thường nhìn Cố Tử Thần, mặc dù dáng dấp so với bọn họ cao hơn, nhưng nhìn qua không có bọn vai u thịt bắp, cho nên trong ánh mắt đều là xem thường, hắn tùy tiện kêu một dũng sĩ đi ra.
Một người trong đó vẫn giữ nguyên bộ dạng cao cao tại thượng.
Tất cả mọi người đứng lên một đoạn đất cao.
Cố Tử Thần cũng không trì hoãn thời gian, một cước tiến lên.
Thổ dân xông lên bị Cố Tử Thần đá một cước lộn ngược, nằm trên đất đột nhiên bất động.
Tất cả mọi người trợn mắt há miệng.
Bên kia lại kêu mấy người, từng người từng người.
Người nơi này thật sự là ngu ngốc, bọn họ sẽ không xông cả đồng bọn, chỉ biết đơn độc đánh nhau.
Từng chút từng chút bị Cố Tử Thần dọn dẹp sạch sẽ.
Bên kia thở phì phò tự mình tiến lên, dùng lực nắm lấy Cố Tử Thần định ném xuống, Cố Tử Thân nhanh nhẹn thân thủ khôn khéo tránh được việc cùng mặt đất ôm hôn, trở chân một cái dùng sức, hung hăng đá lên mặt của đối phương, một trận đau nhức, bên kia đau hô to.
Cố Tử Thần nhân cơ hội đứng vững, một cước dùng sức đánh lên bả vai đối phương.
"Ken két" một tiếng.
Giống như là âm thanh trật khớp xương.
Đối phương nặng nề té dưới đất.
Thu thập xong toàn bộ.
Cố Tử Thần tinh thần đã vượt cả dự tính.
Mấy tên thổ dân đi theo anh không tránh khỏi đều hô vang, hưng phấn không thôi, sau đó trực tiếp mang anh trở về.
Cố Tử Thần nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Đánh một trận như vậy, anh cũng không kiên trì thêm nổi, hơn nữa vừa mới đánh nhau cũng có chút bị thương nhẹ, cơ thể lúc này vẫn đau đến khó chịu.
Anh chịu đựng, để những người này hưng phấn mang về.
Tên thủ lĩnh nghe nói đối phương bị tiêu diệt, cả người lập tức hớn hở, vội vàng kêu người lấy trái cây cho anh ăn, còn có chút thịt nướng, mặc dù không có bất kỳ mùi vị nhưng chung quy so với không gì ăn vẫn ngon.
Cố Tử Thần ăn thật nhiều, ăn để thân thể có sức chống đỡ, anh thỉnh cầu tên thủ lĩnh cho anh đi gặp Kiều Tịch Hoàn.
Tên thủ lĩnh không nói hai lời liền đáp ứng, sau đó để cho hai người hầu nữ bên cạnh cùng đi theo anh, đi vào bên trong.
Thật ra thì cái gọi là trại cũng chỉ là đơn giản dùng lá cây dựng thành cái túp lều ho nhỏ, Cố Tử Thần dưới sự hướng dẫn của hai người hầu nữ tới trước mặt căn phòng, Cố Tử Thần ngạc nhiên nhìn bọn họ.
Hai người nữ kia cười rất quyến rũ, cho dù nhìn qua đen thui, không biết có phải thường xuyên rèn luyện hay không vóc người ngược lại không tệ, hai người phụ nữ cũng cởi hết lá cây trên người, sau đó một người phụ nữ nằm dưới chiếc 'Giường' được xếp bằng lá cây, một người phụ nữ bắt đầu cởi hai cái lá cây trên người anh.
Cố Tử Thần giờ phút này giống như hiểu.
Đây là thủ lĩnh đối với bọn họ mà nói là thưởng.
Nghe nói rất nhiều người thổ dân dành cho người khác mức thưởng cao nhất chính là đem đàn bà của mình đưa cho người khác hưởng thụ, đây cũng là vinh dự cao nhất.
Không trách lúc anh rời đi, những người khác trên mặt đều là biểu tình đầy hâm mộ.
"Chờ một chút." Cố Tử Thần nói.
Hai người đàn bà hiển nhiên không hiểu.
Cố Tử Thần dùng động tác bày tỏ, sau đó một mực che nói :"Đau bụng".
Hai người đàn bà nhìn lẫn nhau, sau đó mang Cố Tử Thần rời khỏi gian phòng nhỏ này, mang anh đi rừng cây, hẳn là giải quyết tại chỗ, hai người đàn bà lại tìm cho anh mấy miếng lá cây.
Cố Tử Thần đi về một bên, hai người đàn bà đứng cạnh anh.
Cố Tử Thần lại đi gần vào một chút.
Hai người đàn bà nhìn một chút, cùng nhau cười, không nói gì.
Cố Tử Thần thùa dịp hai người đàn bà kia không để ý, vội vàng chạy đi, sau đó nhanh chóng xượt qu bọn họ trở lại cái trại kia, bắt đầu tìm Kiều Tịch Hoàn.
Bên trong trại có vài người đang đi tuần, nhìn Cố Tử Thần, đều là lộ ra biểu tình hâm mộ cùng sùng ái.
Cố Tử Thần gật đầu một cái, xuyên qua từng căn nhà nhỏ, sau đó rốt cuộc ở một căn phòng thấy được Kiều Tịch Hoàn, ngoài cửa có hai người đứng, nhìn hành động của Cố Tử Thần cũng không ngăn cản, cứ như vậy đứng ở cửa mà thôi.
Cố Tử Thần đi vào, nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn ủy khuất ngồi trên lá cây, trên người bị cởi hết sạch, cũng chỉ dùng hai lá cây che lại ngực cùng hạ thể.
Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy có người, cả người liền khẩn trương, trước mắt cũng chỉ đen thùi lùi, không thấy rõ người nào.
"Ngươi đừng tới đây, mẹ, ngươi tới ta giết ngươi. . ." Kiều Tịch Hoàn thét lên.
"Là anh." Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng.
Kiều Tịch Hoàn ngẩn người, nhìn Cố Tử Thần :"Anh làm gì mà lại đem mình biến thành cái bộ dạng này?"
"Còn không phải là vì ai." Cố Tử Thần tức giận nói, đặt mông ngồi ở bên cạnh Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn kéo tay Cố Tử Thần :"Anh, nơi này quá kinh khủng, em đoán nửa ngày, em nghĩ tên tù trưởng đó nhất định muốn cưỡng gian em."
"Tù trưởng?" Cố Tử Thần nhìn cô.
"Trên ti vi đều gọi như vậy mà."
"Ah." Cố Tử Thần cười một tiếng :"Vốn là như vậy, có điều anh cùng vị tù trưởng kia trao đổi, hắn đã đem em thưởng cho anh."
"Anh làm sao làm được?" Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên hỏi.
"Nói rồi sẽ không để em bị thương."
"Vậy có thể hay không đừng để em trải qua thêm những chuyện chấn động lòng người này, tim em thật ra cũng không tốt lắm." Kiều Tịch Hoàn ủy khuất nói.
Cố Tử Thần sờ đầu cô một cái :"Anh cũng vậy."
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.
Cố Tử Thần cười một tiếng.
Anh không có nói ra, mới vừa nhìn tên gọi là tù trưởng kia đối với Kiều Tịch Hoàn như vậy, tim đập thiếu chút nữa không có trực tiếp nhảy hẳn ra ngoài, khá tốt khá tốt, hiện tại thật tốt.
Nhưng nơi đây không thích hơp ở lâu.
Mới rồi biểu hiện dũng mãnh của bản thân được tên tù trưởng thưởng thức, tiếp theo khẳng định cũng sẽ đối với anh khác biệt, hơn nữa còn đặc biệt coi trọng anh, tuyệt đối sẽ tìm người giám sát sẽ không để anh rời đi.
Không rời đi hậu quả chính là, người nơi này cùng ngoại giới không giống, đàn bà và đàn ông không thể có cái gì gọi là trung trinh, bây giờ tù trưởng nguyện ý đem Kiều Tịch Hoàn tưởng cho anh, không chừng lúc nào vừa ý sắc đẹp Kiều Tịch Hoàn lại muốn cướp về. Hơn nữa theo lý thuyết có thể phục vụ tù trưởng ở nơi này là vinh hạnh của tất cả phụ nữ nơi này.
"Mẹ." Cố Tử Thần đột nhiên mắng nhỏ một tiếng.
Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên nhìn Cố Tử Thần :"Thế nào?"
"Không có gì, thừa dịp tối nay đêm xuống chúng ta liền rời đi." Cố Tử Thần nói rõ.
"Rời đi sao?" Kiều Tịch Hoàn có chút không tin.
Bên ngoài còn có hai người đang đứng, hơn nữa nơi này có nhiều thổ dân tụ tập, tùy tiện cũng có mấy trăm người đi qua lại, nơi này dã man như vậy động một chút là muốn giết người, vạn nhất đuổi không kịp, sẽ không phải bị gặm đến xương cũng không còn dư lại ?!
"Anh nghĩ biện pháp." Cố Tử Thần trầm mặc.
Kiều Tịch Hoàn yên lặng bên cạnh anh.
Cô nghĩ cô đời này có thể trải qua chuyện mà mấy người bình thường không thể trải qua.
Ví như bất ngờ sống lại.
Ví như không giải thích được bị đuổi giết, còn chưa chết thì lại đụng phải thổ dân.
Cô đây là xui xẻo ư ?
Hay là may mắn ?!
Đúng lúc.
Căn phhòng nhỏ bên ngoài đột nhiên đi tới hai người phụ nữ.
Cố Tử Thần nhìn mặt hai người họ, mặt cũng xanh biếc.
Hai người phụ nữ ngược lại không quan tâm, cười híp mắt đi về phía Cố Tử Thần.
Sau đó Kiều Tịch Hoàn liền trơ mắt nhìn hai người đàn bà kia mập mờ dán vào trên người Cố Tử Thần, sau đó thân mật hôn lên cơ thể anh.
"Cái này, cái này, . . . "Kiều Tịch Hoàn chỉ hai người đàn bà kia mà không thốt thành câu.
"Tù trưởng thưởng cho anh." Cố Tử Thần chấp nhận nói.
Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng nhìn hai người phụ nữ kia.
"Không thể không muốn có được không?" Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân một giây kia thật sự là bị tát một phát vào mặt tư tưởng, nhưng lại không có lực phản kháng.
"Dựa theo tập tực nơi này không thể cự tuyệt, trừ phi em muốn nhìn anh chết." Cố Tử Thần không giống như là nói đùa.
"Cố Tử Thần anh chính là đang hưởng thụ ư." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, con người cũng sắp trừng ra ngoài.
Mà giờ phút này, hai người phụ nữ kia, một tay đã di động đi xuống.
Kiều Tịch Hoàn chợt nhắm mắt lại, cô không thấy được, mẹ kiếp, cô cái gì cũng không thấy được.
Cố Tử Thần bắt tay người phụ kia lại nói, chỉ chỉ Kiều Tịch Hoàn.
Hai người phụ nữ kinh ngạc nhìn anh.
Cố Tử Thần dứt khoát ôm Kiều Tịch Hoàn, trực tiếp đem Kiều Tịch Hoàn đè dưới thân, nóng hừng hực hôn lên môi cô, sau đó bắt đầu. . . Kịch liệt.
"Ưm. . ..." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bị Cố Tử Thần dọa như vậy sợ hết hồn, cô hoảng sợ nhìn Cố Tử Thần, chỉ có thể phát âm thanh ưm ưm, đang kháng nghị.
Cố Tử Thần dùng ánh mắt tỏ ý không cho phép cô phản kháng.
Kiều Tịch Hoàn ủy khuất trừng mắt to nhìn Cố Tử thần.
Cô thực sự cho là chỉ cần làm dáng một chút là được, không nghĩ tới Cố Tử Thần là làm được, ngay trước mặt hai người phụ nữ kia cùng cô làm gì gì đó.
Hoảng hốt, cô thấy hai người phụ nữ trợn mắt há miệng, giống như là tò mò, ánh mắt cũng không nháy mắt nhìn cô, còn không ngừng nuốt nước mắt, hai người đứng đứng gác ở cửa cũng hứng thú nhìn.
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy, ranh giới cuối cùng của cuộc sống của cô, ranh giới cuối cùng. . . không có.
Như vậy một vòng.
Kiều Tịch Hoàn ôm thân thể mình ngồi ở phía sau Cố Tử Thần.
Cô cúi đầu khom người tìm mảng lá cây lớn.
Phơi bầy như vậy, cô mới không cần.
Hai người phụ nữ nhìn bọn họ đã xong chuyện, cười một chút, trên mặt lại hiện lên nụ cười quyến rũ, từng chút tới gần Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần đột nhiên đem Kiều Tịch Hoàn từ phía sau bắt tới, lại là một trận long trời lở đất.
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mắt mở, thân thể Cố Tử Thần có thừa năng lượng. . .
Sau lưng cô vẫn còn vết thương. . .
Vừa mới cởi quần áo những người phụ nữ dùng cái thảo dược gì đó đắp qua cho cô một chút, hiện tại lại ở đây cường ngạnh, vẫn rất là đau.
Có thể cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn trở thân thể cô không bị lộ ra ánh sáng.
Hai người cứ như vậy. . .
Xong rồi.
Một lần lại một lần.
Cho đến khi sắc trời đã tối đen.
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân bị Cố Tử Thần giày vò hành hạ.
Mà trước mặt hai người phụ nữ kia từ ngạc nhiên biến thành thán phục, giống như là thán phục Cố Tử Thần 'Tinh thần tốt' như vậy.
"Chỗ nào có thể đi tắm?" Cố Tử Thần hỏi hai người phụ nữ.
Hai người phụ nữ kia không hiểu lắm.
Cố Tử Thần dùng thân thể ra dấu.
Hai người phụ nữ vội vàng ngầm hiểu gật đầu, đứng lên mang bọn họ rời đi.
Kiều Tịch Hoàn tìm mấy phiến lá lớn đem mình bọc chặt, Cố Tử Thần cũng tìm mấy miếng lá, nhưng như thế này vẫn là vô ích, từ đầu đến cuối khiến người khác khó chịu, thật tột giờ trời đã tối, cũng không thấy rõ cái gì.
Hai người đứng gác giống như không muốn bọn họ rời đi, hai người đàn bà kia trao đổi một phen, hai người liền gật đầu một cái.
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy người nơi này thực sự ngu ngốc!
Hai người đàn bà mang Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần tới gần bờ biển, chỉ chỉ nước biển.
Cố Tử Thần đem Kiều Tịch Hoàn đặt xuống nước, giúp cô lau lau thân thể, sau đó thấp giọng nói :"Anh theo hai người phụ nữ kia trở về, em ở nơi này chờ anh, anh đi lấy quần áo và cầm thêm ít thức ăn."
Kiều Tịch Hoàn kéo tay Cố Tử Thần :"Anh có phải hay không sẽ cùng hai người đó phát sinh quan hệ?"
". . ." Sắc mặt Cố Tử Thần co rút.
"Những người phụ nữ này rất dễ mang thai, anh chớ lưu lại dã chủng." Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói.
Trong lòng giống như đạ tệ hại lắm rồi.
". . ."
"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn nhìn qua rất đáng thương, ủy khuất đến không chịu được.
Cố Tử Thần sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lúc rời đi nói một câu :"Kiều Tịch Hoàn, em quá để mắt anh."
Có ý gì ?!
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần ôm hai người phụ nữ kia rời đi.
Bóng người đi càng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com