Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3. Chương 21: Không được phép thất bại (1)

edit: tiểu hoa nhi




Nước Z, biên giới thành phố.

Trải qua hai ngày nghỉ ngơi, thân thể Kiều Tịch Hoàn đã khá hơn nhiều.

Cô có thể tùy ý giơ tay lên, ưỡn ẹo thân thể, chỉ cần không hoạt động quá mạnh kéo theo vết thương thì cơ hồ đều bình thường cả.

Hôm nay hiếm khi sắc trời thật tốt.

Cố Tử Thần và những người khác hai ngày nay luôn có kế hoạch gì đó, nhưng bởi vì vẫn trong giai đoạn lập kế hoạch nên không có đi ra ngoài làm nhiệm vụ, biệt thự lớn như vậy cũng không trống không như vậy.

Cô thay quần áo, ra cửa.

Cô cơ hồ không nhúng tay vào chuyện của Cố Tử Thần, Cố Tử Thần cũng không nói cho cô về chuyện của anh.

Không thể nói là phòng bị hay không tín nhiệm hoặc cái gì đó, chỉ là bất đồng trong lĩnh vực này nên Kiều Tịch Hoàn cũng không giúp được gì.

Rất lâu rồi đối với cô mà nói, đối với anh mà nói không thể giúp thì không nên dính vào, nếu không chỉ phí công cùng lãng phí nhân lực.

Cho nên hai người không cần nói cũng biết, ai làm chuyện người nấy.

Cô không quấy rầy anh.

Anh không phiền cô.

Kiều Tịch Hoàn một mình lặng lẽ đi về phía hoa viên.

Cuối thu khí trời thanh sảng.

Buổi sáng 9 giờ mặt trời không cao không thấp, phơi người lười biến dưới nắng, nghe nói vẫn có lợi.

Cô bây giờ mang thai, đang cần tẩm bổ.

Cô đi qua chỗ hồ bơi ngoài trời lớn, chọn một cái xích đu sạch sẽ ngồi lên, nhẹ nhàng đung đưa.

Đung đưa, khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận gió thu, cùng với ánh mặt trời chói chang.

Cô vẫn cho là mỗi lần nhớ tới Tề Lăng Phong, trong đầu đều là ghét bỏ cùng tức giận, giờ phút này lại vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh nói có thể lẳng lặng nhớ lại từng chút về anh ta.

Cô nghĩ, khi có một người chết đi, dù sao cũng sẽ có người vì anh ta nhớ nhung.

Cho dù một phần cũng tốt, ít nhất cho thấy người này có tồn tại.

Không biết từ đâu một giây kia đã bắt đầu, cô đột nhiên không thấy hận Tề Lăng Phong nữa.

Cô nghĩ, có lẽ từ lúc Tề Lăng Phong ngồi trước phần mộ của Hoắc Tiểu Khê, nói yêu, cô thật ra cũng chẳng thấy hận, cho dù lúc ấy vẫn còn chút ngăn cách vì anh ta hại chết cha mẹ cô.

Cô chẳng qua chỉ cảm thấy Tề Lăng Phong hẳn cũng không quá vui vẻ.

Coi bản thân hận đến nỗi không thể khiến anh ta có kết quả thảm thiết, biết anh ta vốn cũng không quá vui vẻ, biết anh ta yêu lại thêm lần nữa, trong lòng làm sao đều thấy trả thù thật vui vẻ. Cô vẫn cho là đời người thống khổ lớn nhất không ai bằng chính là tinh thần bị hành hạ, Tề Lăng Phong chịu đựng như thế nào mà nhân cách lại biến thành một tên biến thái vặn vẹo trên cái thế giới này, anh ta sống thì còn nhiều bi kịch thêm.

Coi như anh ta cũng là một người cảnh ngộ bất hạnh.

Nếu năm đó chẳng phải do lòng dạ độc ác, nếu như năm đó đối với cô có chút lòng phóng khoáng, Tề Lăng Phong cũng không rơi vào kết quả như bây giờ.

Dĩ nhiên, cô cũng không đồng tình với anh ta, thậm chí tới hiện tại cô cũng vẫn hốt hoảng khi nhớ tới thời gian họ đã từng ân ái.

Cô chỉ là có chút . . . Hoài niệm mà thôi.

Nghe nói phụ nữ có thai ưu tư sẽ tương đối dễ dàng bị chấn động, có lúc đột nhiên liền nghĩ tới một ít chuyện, có lúc đột nhiên lại khóc, hoặc đột nhiên cười, cho nên cô bây giờ cần phải đè nén lại tâm tình này, cô nghĩ cô cũng nên kết thúc mọi chuyện ở đây.

Lời Diệp Vũ nói ở bên tai không ngừng vang lên.

Cô thật sự cũng muốn hỏi Tề Lăng Phong, hỏi anh ta, nếu như có một lần nữa vẫn sẽ chọn như vậy sao ?!

Không có câu trả lời, vĩnh viễn cũng không có câu trả lời.

Người đàn ông kia cứ như vậy chết ở dưới mí mắt cô.

Cứ như vậy, chết.

Cô thật sự không biết thời điểm Tề Lăng Phong chết anh ta có hay không đối với cô có cái gì mong đợi, bởi vì anh ta không nói gì, anh ta không có nói những gì anh ta đang ẩn giấu, không có nói việc anh ta dự định cùng an bài, lại chết như vậy.

Cô cũng không đoán được tâm tư Tề Lăng Phong.

Nếu như cô bây giờ nói với Tề Lăng Phong, cô đã buông bỏ thù hận với Cố gia, buông bỏ cái nơi mà đã chia rẽ hai người nhà của bọn họ chính là Cố Diệu, Tề Lăng Phong sẽ hiểu ý sao ?! Tề Lăng Phong sẽ không tức đến hộc máu chứ.

Có lẽ Tề Lăng Phong trước khi chết đã đem toàn bộ mọi thứ chuyển sang cho cô, có lẽ chính là vì muốn cô giúp anh ta trả thù, chính là một ngày cô phát hiện chân tướng sau đó giúp anh ta trả thù.

Cho nên Tề Lăng Phong một giây kia mới chết nhanh như vậy.

Đáng tiếc, khiến anh ta thất vọng rồi.

Cô không muốn hận thù nữa.

Bởi vì trong bụng có thêm một đứa bé.

Có đứa bé, nên cô nghĩ trong lòng cô cũng nhuốm sự nhân từ.

Cứ thế đi, Tề Lăng Phong.

Đối với việc anh ta nhớ không biết anh ta có thể cảm nhận được hay không.

Nhưng hiện tại, cô chỉ muốn nói với anh ta một tiếng, tạm biệt.

Mắt không thấy, lòng cũng không thấy.

Chuyện giữa hai người từng phát sinh, mặc kệ tồn tại bao nhiêu tiếc nuối, mặc kệ trong quá trình có bao nhiêu hận có bao nhiêu thống khổ, mặc kệ đến một giây cuối cùng kia mọi người tựa hồ không thể thực hiện được nguyện vọng của mình, mọi thứ đều đã kết thúc.

Từ nay về sau, mặc kệ là Hoắc Tiểu Khê, hay là Kiều Tịch Hoàn sẽ không có một cái tên của người đàn ông 'Tề Lăng Phong' nữa.

Vô hình trong lúc lơ đãng.

Một giọt lệ rơi xuống.

Không biết vì Tề Lăng Phong hay là vì chính bản thân mình nhưng đây chính là kết quả.

Một cái dây vắt ngang giữa bọn họ, hai người tản ra, chỉ còn lại bi kịch.

Nhắm mắt lại.

Mở mắt ra, cô nhìn thấy Cố Tử Thần đang đứng đó.

Anh đứng dưới anh mặt trời, ánh sáng xung quanh thân thể anh liền tỏa sáng, đẹp đến vạn hoa rủ xuống.

Khóe miệng khẽ cong lên một chút :"Bàn xong chuyện rồi?"

Cố Tử Thần gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn vỗ vỗ vị trí bên cạnh :"Ngồi."

Cố Tử Thần thuận thế ngồi ở cạnh cô, hai người đung đưa.

Lời ca từng hát :"Anh có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất chính là cùng anh từ từ già đi. . ."

Từ từ già đi.

Đã từng cho tới giờ chưa từng nghxi qua có một ngày sẽ già đi, nhưng giờ phút này chính là hy vọng thiên hoang địa lão*. < Thiên hoang địa lão = Trời đất già đi, hoang tàn>

Cô nhẹ nhàng dựa lên vai anh, cảm nhận hơi ấm của cơ thể anh, cảm nhận thân thể cường tráng của anh khiến cô an lòng đi phần nào.

"Cầm." Cố Tử Thần cầm trên tay một món đồ muốn đưa cho cô.

Kiều Tịch Hoàn nhìn dây chuyền kim cương có chút khoa trương trước mắt.

Không có trải qua chế tác tinh xảo không có trải qua mài dũa nên kim cương cũng không đẹp, đưa cho cô chỉ là một thứ tầm thường, không thưởng thức nổi vẻ đẹp tự nhiên. Chẳng qua là giờ phút này kim cương dưới ánh mặt trời sáng chói đến nỗi không mở mắt ra được.

"Giúp em đeo lên." Kiều Tịch Hoàn ngồi ngay ngắn.

Cố Tử Thần đem dây chuyền đeo cho cô.

Thật lóe sáng.

Giá trị liên thành là thứ tốt.

"Làm sao lại trở lại trong tay anh?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

"Ở chỗ Diệp Vũ lấy đi." Cố Tử Thần nói, giọng không lạnh không nóng.

"Lúc anh cầm đi, biểu cảm của cô ta có vặn vẹo hay không?"

"Anh không thấy."

". . . ."

"Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần đột nhiên quay đầu nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn anh, nhìn anh đẹp trai đến nghiêng nước nghiêng thành, khóe miệng tựa hồ còn nhếch lên thật đẹp mắt.

"Em sợ chết sao?"

"Ừ."

"10 ngày sau chúng ta phải đi tới nước S." Cố Tử Thần nói.

"Được." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Cô biết, anh đã từng nói, thậm chí còn muốn phá đi đứa bé này.

Bởi vì anh sợ không thể bảo vệ được cô cùng đứa bé.

Cũng tốt, anh không hẳn quá tàn nhẫn.

"Tại sao lại khóc?" Cố Tử Thần đưa ngón tay vuốt nhẹ trên mặt cô, sau đó nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đã dần khô kia.

Kiều Tịch Hoàn rủ tròng mắt xuống, khóe miệng khẽ mỉm cười :"Nhớ lại một người bạn cũ, cùng anh không có quan hệ."

Cố Tử Thần nhìn vẻ mặt cô, ánh mắt khẽ đổi, dựa vào xích đu, chọn cách như cô lúc nãy mới làm, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần.

Hai người có chút yên lặng.

Gió thu thổi giữa bọn họ, thổi loạn tóc bọn họ.

Anh đột nhiên mở miệng nói :"Là Tề Lăng Phong sao?"

" . . ." Kiều Tịch Hoàn cười khanh khách, cô nhìn trên mặt Cố Tử Thần rất bình tĩnh :"Em vẫn cho là tứ chi phát triển đầu óc so với người bình thường sẽ đơn giản hơn, chỉ số thông mình cũng sẽ tương đối thấp, Cố Tử Thần, anh là thiên tài sao? Thượng đến chắc là đặc biệt sủng ái anh, anh nói xem có đúng không?"

"Anh cảm thấy đúng vậy." Cố Tử Thần trực tiếp trả lời, nửa điểm đỏ mặt cũng không có.

"Nhưng anh biết không? Từ xưa tới nay, anh tài thì bạc mệnh."

". . ." Sắc mặt Cố Tử Thần hơi trầm xuống.

"Anh biết em tại sao lại nhớ tới Tề Lăng Phong không?"

"Không muốn biết."

"Vậy không sao lại hỏi em tại sao khóc."

"Vì một người chết rơi nước mắt, không đáng phải truy xét."

"Cố Tử Thần anh đúng thật là máu lạnh." Kiều Tịch Hoàn cảm thán, thân thể lại dựa vào ngực anh, ấm áp, vẫn có thể nghe được tiếng tim anh đập có lực :"Nhưng bây giờ, em bây giờ lại phải nói với anh."

Cố Tử Thần hơi căng thẳng.

"Ở chỗ này, em nói em là Hoắc Tiểu Khê, anh có tin không?" Kiều tịch Hoàn hỏi anh.

"Ừ." Tin.

Coi như cô không nói, anh cũng tra ra được.

"Em nghĩ em chính là quái vật ở thế giới này, nhưng anh chớ có đi tuyên truyền ra ngoài, em sợ những tên khoa học biến thái kia sẽ bắt cóc em đi phân thây, sau đó rút lấy não cùng xương tủy của em, em không nghĩ muốn trở thành vật thí nghiệm, nghĩ tới thôi cũng rợn cả tóc gáy." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Thần giống như đảo mắt một cái coi thường.

Kiều Tịch Hoàn cũng không có để ý tiếp tục nói :"Năm đó thời điểm em chết, em thấy thế giới đột nhiên trống rống trước mặt thì tối sầm, mở mắt ra liền thấy lạnh như băng, mùi nước khử trùng của bệnh viện tỏa ra, sau đó nghe được có ai đó lạnh như băng nói Kiều Tịch Hoàn, cô bị người ta đập trúng đầu, phải làm giải phẫu, bây giờ không có chuyện gì."

Cố Tử Thần trầm mặc, nghe Kiều Tịch Hoàn nói chuyện.

Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng :"Lúc ấy trong nháy mắt đó em cho là em đã ở trên thiên đường, mặc dù là một thiên đường khiến người ta không mấy hài lòng. Ước chừng khi tỉnh lại, những ký ức của Kiều Tịch Hoàn không ngừng hiện lên trong đầu em, lúc ấy đầu đau nhức không ngừng, nhưng cái người mặc áo khoác dài trắng đó chỉ lạnh lùng nói có một khối máu bầm chưa tan hết, nhức đầu là chuyện bình thường."

"Lúc ấy em thật muốn lấy một ngụm nước ngọt phun chết anh ta! Bình thường cái em gái ngươi ấy mà bình thường, không giải thích được tại sao bản thân mình lại có nhiều thêm ký ức của một người, hoặc là do trí nhớ không tốt lắm." Kiều Tịch Hoàn nói tới chỗ này, đột nhiên chen miệng hỏi :"Cố Tử Thần anh có muốn biết cỗ thân thể này đối với anh trước kia có tình cảm gì không?"

Cố Tử Thần mở mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Không nghĩ."

"Cố Tử Thần anh không sợ bị đả kích đúng không?!" Kiều Tịch Hoàn có chút khoa trương cười :"Nhưng em có thiên chức phải nói cho anh. Cỗ thân thể này mới đầu đàn mang cho em tin tức tuy không phải quá đặc biệt, đối với tin tức về tình cảm quả thật rất ít, chỉ biết là hình như cô ấy có yêu nhưng người kia tuyệt đối không phải anh."

Cố Tử Thần không có biểu cảm gì.

"Cô ấy yêu em trai anh Cố Tử Hàn."

"Anh biết." Cố Tử Thần giống như có chút không nhịn được.

"Anh không biết tại sao cô ấy lại yêu anh ta sao. Nghe nói là bởi vì lúc cô ấy còn rất nhỏ, thấy một chuyện Cố Tử Hàn làm rất ý nghĩa, từ sùng bái thành yêu sâu đậm. Bằng không năm đó mấy người nhà anh buộc cô ấy đi ngồi tù, cô ấy cũng sẽ không vui vẻ mà chấp nhận như vậy."

"Người phụ nữ ngu xuẩn." Cố Tử Thần nói thật nhỏ.

"Em cũng cảm thấy rất ngu xuẩn." Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Bỗng nhiên ghĩ tới bản thân đi lệch chủ đề vội vàng lại kéo đề tài lại :"Coi như là biết được, linh hồn em lúc đó lại nhập vào cơ thể người phụ nữ này em cũng cảm thấy sợ hãi. Em không biết tại sao trên thế giới này lại xuất hiện sự việc ly kỳ đến thế, em vốn có một đầu óc thông minh, em không có nói cho anh em là một thành viên của hội Mensa đi. Nhưng lúc đó em cũng không nghĩ ra, dù em đã tiếp xúc rất nhiều kiến thức cũng như những lãnh vực khác nhua nhưng đối với loại chuyện như vậy thì không có. Em lúc ấy chỉ có thể tự an ủi mình, có lẽ bây giờ khoa học vẫn chưa đạt tới mức định giới kia, dẫu sao loài người đã tiến bộ có một ngày họ sẽ khám phá ra, có lẽ bản thân là do từ trường đụng nhau, giống như đột nhiên đốt cháy thứ gì đó nên liền xảy ra chuyện như vậy."

"Nghĩ thông suốt chuyện này nhưng em thật vẫn không có an tâm lắm, em nghĩ nếu em có thể gặp phải chuyện ly kỳ như thế có thể hay không em lại đột nhiên biến mất một cách khó hiểu. Em cảm thấy thượng đế sẽ không đối tốt với em như vậy cho em hai cơ hội sống sót. Có thể có lúc em đang biệt cố chấp, cố chấp cho là nếu đã được lấy, cũng đã lấy được, tội gì phải vương vấn có thể hay không lại mất đi huống chi em còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm."

"Em còn muốn trả thù." Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh, còn nghiến răng.

"Trả thù Tề Lăng Phong?" Cố Tử Thần nhướng mày hỏi.

"Đúng, anh ta dùng danh nghĩa tình yêu hại chết chúng ta một nhà ba người. Em cho tới bây giờ chưa từng hận qua một người như vậy, hận đến mức muốn moi tim anh ta ra xem có phải hay không cùng một người bình thường giống nhau. Anh không biết năm đó em yêu anh ta bao nhiêu, anh không cách nào tưởng tượng ra năm đó em đối với người đàn ông này. . ."

"Anh không muốn biết, cũng không cần suy nghĩ." Cố Tử Thần cắt đứt lời cô.

Kiều Tịch Hoàn dừng một giây :"Xin lỗi, em quên anh cũng sẽ ghen."

". . ." Cố Tử Thần trợn mắt nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn tự giác nhảy qua phân đoạn khác, tiếp tục nói :"Anh có nhớ lúc em mới ra ngục có nói qua với anh, em nói em muốn có được một phần của riêng mình !?"

"Ừ." Cố Tử Thần trầm thấp đáp một tiếng.

"Khi đó mục đích của em vô cùng đơn giản, mượn Cố thị nhà anh lấy lại tập đoàn Hoàn Vũ, tìm được chứng cớ của Tề Lăng Phong, để cho anh ta rơi vào lưới pháp luật."

"Em thực hiện rồi."

"Quả thật đã thực hiên nhưng phát hiện. . ." Kiều Tịch Hoàn muốn nói lại thôi.

Cố Tử Thần cũng không thúc giục, im lặng nhìn cô.

"Em nghĩ, chuyện về sau em không cần nói với anh." Kiều Tịch Hoàn quyết định lựa chọn giấu giếm.

"Chuyện có liên quan tới anh?" Cố tử Thần nhìn sắc mặt cô, nhíu mày.

"Ừ."

"Chuyện không tốt lắm?"

"Ừ."

"Thế thì không cần nói." Cố Tử Thần rất bình tĩnh nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Kiều Tịch Hoàn, em chỉ cần làm chuyện em thấy đúng. Mà anh chỉ cần biết, anh không rời, em không . . Là được."

"Em biết." Kiều Tịch Hoàn kéo tay Cố Tử Thần.

Ngón tay Cố Tử Thần thon dài đẹp mắt, lúc cầm súng cũng tỏ ra ngang ngược mười phần.

"Mới rồi tại sao phải khóc?" Cố Tử Thần hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

Nói một đống chuyện như vậy, cô thật giống như nói sai chủ đề.

Cố có chút xấu hổ vội vàng nói :"Đối với người chết từ giã mà thôi."

Cố Tử Thần nhíu mày, phảng phất có thể lóe lên ánh sáng chói mắt vậy nhìn cô.

"Thời điểm người chết đi vẫn sẽ có người bởi vì anh ta mà than phiền. Nhưng Tề Lăng Phong không có, cho nên em vì anh ta khóc một lần, coi như từ biệt, đối với đời trước của bản thân coi như kết thúc."

Cố Tử Thần chủ động ôm Kiều Tịch Hoàn vào trong ngực :"Như vậy thì tốt."

Như vậy thì tốt.

Hai người ôm lấy nhau.

Bên ngoài gió thu thật rất tốt, tốt đến nỗi trong tâm cũng ấm áp.

Trên ban công tầng hai, một người phụ nữ lẳng lặng đứng ở nơi đó, cô ta trầm mặc đứng nơi đó, cô ta trầm mặc nhìn xuống dưới, nhìn ở dưới xích đu có hai người đang ôm nhau, nhìn qua thật là hạnh phúc, so với mặt trời lúc này còn sáng chói hơn.

"Bọn họ rất tốt." Giọng một người đàn ông khẽ vang lên.

Diệp Vũ khẽ liếc mắt, ánh mắt rất bình tĩnh quay đầu nhìn Mạc Sơ, nhìn Mạc Sơ đắm chìm trong ánh mặt trời, cười nhạt.

Bọn họ sẽ chọn chúc phúc cho Cố Tử Thần, mặc kệ Kiều Tịch Hoàn đối với bọn họ mà nói có phải là gánh nặng hay không.

Cô ta châm chọc cười.

Cô ta thật sự không nghĩ tới trong thế giới của bọn họ tại sao có một người như vậy tồn tại.

"Giúp cô đổi thuốc." Mạc Sơ nói.

Diệp Vũ lại thờ ơ, cô ta nhìn Mạc Sơ nhìn anh ta thật lâu :"Anh thật không có oán trách sao?"

"A?" Mạc Sơ không giải thích được.

"Mới rồi Cố Tử Thần nói sẽ mang theo Kiều Tịch Hoàn." Diệp Vũ thẳng thắn nói :"Kiều Tịch Hoàn chẳng qua là một người bình thường, cô ta ngay cả súng cũng cầm không vững, làm sao đi thi hành nhiệm vụ được. Tại sao cho tới bây giờ, mấy người đối với quyết định của Cố Tử Thần luôn là tuân theo mậnh lệnh."

"Bởi vì anh ấy là lão đại nha."

Cho nên liền nguyện ý đi tin tưởng như vậy sao!?

Diệp Vũ nhìn Mạc Sơ như vậy, sắc mặt liền biến hóa.

Mạc Sơ cười, nghiêm túc nói :"Lão đại hẳn có cân nhắc riêng mình. Thứ nhất, Kiều Tịch Hoàn quả thật không thích hợp một mình ở chỗ này, về phần tại sao mọi người chúng tôi đều biết. Thứ hai, lần này nhiệm vụ không nhất định hoàn toàn là động đao động thương, lần này chỉ là dùng miệng làm phán."

"Anh thật có thể bảo đạm có thể đàm phán miệng thành công ư?" Diệp Vũ cười nhạt.

"Thứ ba." Mạc Sơ nói :"Lão đại mới rồi nói rất rõ, anh ấy nói, nếu như Kiều Tịch Hoàn gặp nguy hiểm, thời điểm uy hiếp đến bất kỳ an toàn tính mạng của cô ấy, mọi người không cần phải đi cứu."

"Coi như chúng ta không đi cứu, anh ấy thì sao?!" Diệp Vũ châm biếm :"Biết rõ toàn đội nếu như không có anh ấy, nếu như anh ấy xả thân đi cứu Kiều Tịch Hoàn, chúng ta cũng xong đời."

"Cho nên lão đại cuối cùng còn nói, nói rõ từng câu từng chữ nếu như lần này có người chết vậy thì người chết thứ nhất chính là Kiều Tịch Hoàn." Mạc Sơ lặp lại.

"Một xác hai mạng." Diệp Vũ mỉa mai cười lạnh lùng :"Anh ấy bỏ được sao?"

"Mặc kệ có bỏ được hay không, có vẻ đó không phải là điều trước mắt, lão đại cho tới bây giờ sẽ không phải người chỉ biết nữ nhi tình trường. Huống chi, lão đại còn từng nghĩ tới phá đi đứa bé của Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn chỉ là không đồng ý mà thôi. Nhưng đừng tưởng rằng Kiều Tịch Hoàn sẽ vì thế mà được nhờ, Kiều Tịch Hoàn cũng nói rõ với lão đại, đứa bé này cô ấy không cần ai phải đi chịu trách nhiệm để bảo vệ, cô ấy chẳng qua muốn để cho đứa bé ấy ở trong người mình, có thể bao lâu liền bấy lầu, cô ấy không thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy."

"Mạc Sơ, tại sao anh chuyện gì cũng nghĩ cho bọn họ ?!" Diệp Vũ đè nén tâm tình hỏi anh ta.

"Đó là bởi vì cô đối với bọn họ đã có thành kiến ăn sâu rễ bén." Mạc Sơ nói :"Kiều Tịch Hoàn là người phụ nữ bình thường có thể ở nơi sợ hãi thế này mà ra quyết định, tôi thấy ngược lại có chút bội phục."

"Có lẽ cô ta chỉ nói vậy thôi, anh biết thương nhân chứ !? Thương nhân làm được nhất chính là gây kho dễ cho tâm tư của người khác, tìm được chỗ sở hở của người khác để thúc đẩy việc có lợi cho cô ta."

"Nhưng tôi nguyện ý cứ vậy mà tin tưởng vào bọn họ."

"Mạc Sơ." Diệp Vũ cắn môi :"Chúng ta mới là bạn bè."

"Lão đại cũng vậy."

"Nhưng Kiều Tịch Hoàn không phải."

"Diệp Vũ." Mạc Sơ đột nhiên ngắt lời cô ta, không cho cô ta kích đông, anh ta thong thả mà nói :"Diệp Vũ, cô đối với lão đại có cảm tình quá sâu. Sâu đến nỗi không cách nào chấp nhận ở bên cạnh lão đại có thêm một người phụ nữ khác. Kiều Tịch Hoàn không phải vô năng giống như cô nghĩ, hơn nữa tôi dám khẳng định khi đối mặt với sinh tử Kiều Tịch Hoàn sẽ không liên lụy tới chúng ta, cô ấy sẽ không để người khác tới để bảo vệ mà cô ấy sẽ dùng cách của mình để sống sót."

Diệp Vũ lạnh lùng nhìn Mạc Sơ, nhìn anh ta cứ thể thẳng thừng nói, phảng phất tất cả lời nói trên đều là sự thật vậy.

Ai mà khồn biết sợ chết ?!

Kiều Tịch Hoàn không sợ chết ?! Vậy vì sao khi cô ta chĩa súng về phía đầu của Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn không tự chủ được phát run ?!

Ai cũng đều sợ chết!

"Diệp Vũ, mở rộng lòng đi. Vô luận thế nào, chúng ta cũng là bạn bè." Mạc Sơ an ủi :"Không muốn vì một vài khích bác mà ảnh hưởng tới tình cảm bạn bè, tôi không phải Võ Đại."

Diệp Vũ sắc mặt tối sầm lại.

Mạc Sơ vẫn cười ôn hòa, thân cận.

"Mạc Sơ anh là đang trách tôi đã khích bác Võ Đại gây bất hòa với Cố Tử Thần ?!" Diệp Vũ rõng rạc hỏi anh ta, cả người run rẩy.

Mạc Sơ lắc đầu :"Tôi chẳng qua là hy vọng chúng ta vẫn có thể giống như trước, bất kể xảy ra chuyện gì, nhận định vẫn là tình cảm bạn bè. Dù có nhiều yếu tố bên ngoài đi nữa, ai làm sai dẫn tới ai hy sinh, giận dữ của ai khiến gây bất mãn, ai có thêm một ai nữa, những thứ này không quan trọng. Chúng ta cuối cùng vẫn là bạn, ai cũng không vượt qua được tình cảm bạn bè dù sống hay chết."

"Diệp Vũ, chúng ta trước kia có 12 người, thời điểm Lộ Viễn chết, chúng ta cũng chỉ còn lại có 6 người. Lão đại lúc ấy tại sao lại phải quyết định để chúng ta rời đi, bị truy đuổi lợi hại như vậy, bị căn cứ đuổi giết nguy hiểm, mang chúng ta rời đi không chút thoái thác, tôi nghĩ mọi người trong chúng ta đều biết đó là không muốn mất đi thêm ai nữa, không muốn để cho chúng ta cùng bất kỳ một người nào nữa phải hy sinh. Doãn Tường chết là việc ngoài ý muốn, tôi nghe Võ Đại nói lúc đó là do cô một cước đạp Kiều Tịch Hoàn xuống dốc núi thẳng đứng, Cố Tử Thần mới đưa ra một quyết định không hề lý trí, nếu như lúc ấy cô nhẫn nhịn một chút, Doãn Tường cũng sẽ không chết."

"Mạc Sơ, anh định đem cái chết của Doãn Tường đổ lên đầu tôi phải không ?! Tôi có giải thích qua cho Võ Đại, đó là Ngả Khanh ra lệnh."

"Tôi qua thực không hiểu tại sao Ngả Khanh phải ra lệnh đối với một người đã chết, dĩ nhiên tôi sẽ không nghi ngờ cô, tôi chỉ coi mọi chuyện đều là bất ngờ, Doãn Tường chết cũng bất ngờ, tôi không trách trên đầu cô. Tôi chỉ hy vọng chúng ta còn dư lại 5 người, cộng thêm Ngô Phi Khâm mới tới, chúng ta có 6 người, không muốn lại xuất hiện thêm chuyện như thế này nữa." Mạc Sơ nhìn Diệp Vũ, âm thanh nhàn nhạt tiếp tục :"Lão đại ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hẳn mọi chuyện cũng là vì muốn chúng ta có thể không lo lắng mà sống cuộc sống dưới ánh mặt trời. Nói Kiều Tịch Hoàn là gánh nặng, tại sao không suy nghĩ một chút chúng ta có phải hay không cũng là gánh nặng? Nếu như lão đại chỉ có một người, anh ta muốn chạy trốn khỏi căn cứ không hề khó khăn, nhưng vì chúng ta lại không thể không gia nhập cục tình báo trung ương của nước Z. Nói thẳng thừng một chút, ban đầu chúng ta cũng ngây ngốc cho là chúng ta đang vì quốc gia mà đóng góp một sự nghiệp vĩ đại, cẩn thận suy nghĩ lại, chúng ta cuối cùng cũng đang giết người phóng hỏa, chuyện trời đất không thể thứ tha. Lão đại muốn trở lại sao? Tôi nghĩ là không."

Diệp Vũ nghe Mạc Sơ nói, cả người kìm nén lại không cách nào phản bác lại một câu.

"Cho nên, khi chúng ta cũng coi là một gánh nặng của lão đại, lại có cách gì đi phê phán ai là gánh nặng của ai?!" Mạc Sơ mỉm cười nói :"Cô bây giờ hẳn không có tâm trạng để người khác thay thuốc cho mình, tôi đem thuốc để chỗ này, cô có thể đi tìm Võ Đại bôi thuốc cho cô."

Diêp Vũ nhìn bóng lưng Mạc Sơ.

Nháy mắt kéo cửa phòng ra, Mạc Sơ nhìn Diệp Vũ :"Tôi nói với cô nhiều như vậy, không phải là đối với cô có thành kiến, tôi cho tới bây giờ không có thành kiến gì với bạn bè, tôi chỉ là muốn tìm về một Diệp Vũ của trước kia, một Diệp Vũ chúng tôi đã từng thích. Cô ta thông minh như vậy, thân thủ lại bất phàm, còn biết quan tâm, giữa chúng tôi mặc kệ là ai ầm ĩ, cô ta đều là người đi hòa giải. Đều là cô ta khiến cho toàn đội của chúng tôi cảm nhận được ấm áp, sau đó buông bỏ thành kiến chấp nhận lẫn nhau. Diệp Vũ, cô nghỉ ngơi cho khỏe."

Cửa phòng đóng lại.

Diệp Vũ nhìn hướng cửa phòng, cả người không nói ra nổi là có tâm tình gì, kìm chế, điên cuồng, kiềm chế, sụp đổ !?

Thân thể cô ta mơ hồ phát run.

Cô ta rất ít khi bị người khác nói thẳng trắng ra như vậy, khó chịu giống như bị xé nát quần áo vậy.

Cô ta là người tốt.

Võ Đại đã từng ở bên tai cô ta không ngừng nói, cô ta là người tốt.

Cô ta cũng cho mình là người tốt.

Cô ta có thể vì sự nghiệp của gia tộc, vì quốc gia mà hy sinh an nguy của chính mình, coi như là khó chịu đến mức muốn tự sát, cũng sẽ kiên trì hoàn thành sứ mạng chính mình, đó là chuyện cô ta cảm thấy mình nên làm, cô ta thật ra là người tốt, người tốt vĩ đại.

Thậm chí, ban đầu cô ta ở Thương Hải muốn Kiều Tịch Hoàn rời khỏi Cố Tử Thần, cũng chính là bởi vì Kiều Tịch Hoàn sẽ liên lụy tới tâm tình của Cố Tử Thần, thật không còn tâm tư gì khác, cô ta chẳng qua là đang vì Cố Tử Thần mà cân nhắc hộ thôi. Bởi vì khi đó cô ta cảm thấy, mặc kệ ra sao, cô ta so với Kiều Tịch Hoàn loại thương nhân này đều cao hơn một bậc, bởi vì cô ta lúc ấy vẫn tồn tại sự may mắn, khi có một ngày chân tướng bị Cố Tử Thần phát hiện, Cố Tử Thần sẽ mềm lòng rồi lại lần nữa chấp nhận cô ta.

Cho nên lúc đó cô ta vẫn không có suy nghĩ nhiều như vậy.

Đến bây giờ, cô ta thật sự là ghen tị.

Ghen tị đến mức có chút âm hiểm.

Cô ta trầm mặc, đè nén tâm tình nhìn ra bên ngoài.

Ngoài sân đã không thấy bóng dáng hai người bọn họ.

Cô ta liếc mắt, lặng lẽ di dời tầm mắt.

Mạc Sơ có thể thấy rõ mọi chuyện, Cố Tử Thần so với anh ta càng thấy rõ ràng hơn, cho nên Cố Tử Thần biết tất cả hành động hèn hạ của cô ta, biết cô ta sẽ không thể chịu nổi ?!

Cô ta châm chọc cười một tiếng.

Cô ta theo đuổi hình mẫu một người phụ nữ hoàn mỹ, mặc kệ bên ngoài hay là ở bên trong, mặc kệ là thân thủ hay là đầu óc, ở trên thế giới này cô ta chỉ thừa nhận Cố Tử Thần so với cô ta lợi hại hơn. Ở thế giới của phụ nữ, cô ta khinh thường bất kỳ ai.

Cô ta cười.

Cười đến chảy nước mắt.

Bây giờ thật là khó chịu, đều bị người khác nhìn rõ ràng-!

Ánh mắt cô ta căng thẳng.

Cố Tử Thần vừa mới nói, nếu như nhiệm vụ lần này có người phải hy sinh, người chết sớm nhất sẽ là Kiều Tịch Hoàn ?!

Vậy sao ?!

Cô ta thật là có chút mỏi mắt mong chờ.

. . .

Cố Tử Thần với Kiều Tịch Hoàn cùng nhau đi vào phòng khách.

Còn có 10 ngày sống cuộc sống yên bình.

Có lúc rất muốn giữ lấy bình yên này, cho nên luôn có chút sợ hãi thời gian vô tình trôi đi.

Cô cùng Cố Tử Thần mười đầu ngón tay nắm chặt.

Mạc Sơ từ tầng hai đi xuống, nhìn dáng vẻ bọn họ, mỉm cười.

Mới rồi vừa từ phòng Diệp Vũ đi ra.

Mới rồi còn nói rất nhiều lời với Diệp Vũ.

Thật ra thì những lời nói đó, Cố Tử Thần sao với anh ta càng thêm hiểu, chỉ là không muốn nói ra mà thôi.

Ở giữa tình bạn, anh ta không muốn đối với bất kỳ ai sinh ra ngăn cách, anh ta không muốn khiến Diệp Vũ trở lại với mọi người cảm thấy giữa tình bạn có một sự bài xích.

Diệp Vũ luôn không nghĩ ra.

"Mạc Sơ." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi tên anh ta.

Mạc Sơ nhìn cô.

"Tới phiên anh, giúp tôi bắt mạch một chút được không?" Kiều Tịch Hoàn nói :"Mặc dù biết mình mang thai, nhưng chung quy vẫn muốn có được sự bảo đảm của bác sĩ."

"Bên cạnh cô, vị kia có thể giúp cô." Mạc Sơ thẳng thắn nói.

Kiều Tịch Hoàn không tin nhìn Cố Tử Thần :"Anh biết xem mạch?"

"Anh biết rất nhiều thứ." Cố Tử Thần bình tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn có chút xem nhẹ :"Nhưng tôi chính là muốn bác sĩ chuyên nghiệp giám định một cách chuyên nghiệp."

". . ." Mặt Cố Tử Thần liền đen.

Mạc Sơ nhịn không được cười một tiếng.

Có thể thấy Cố Tử Thần giàu tình cảm như vậy, để Kiều Tịch Hoàn ở bên người lại có cái gì mà không tốt ?!

Anh ta đi tới, trực tiếp cầm tay Kiều Tịch Hoàn, nghiêm túc nói với cô lời chúc phúc :"Chúc mưng cô, Cố phu nhân, cô mang thai."

Kiều Tịch Hoàn cứ thế nhìn chằm chằm Mạc Sơ.

Cố phu nhân.

Được rồi, tiếng xưng hô này khiến cho cô với người đàn ông đối diện này càng tăng thêm hảo cảm, cô nở nụ cười trên mặt không chút che giấu :"Kêu tôi là Cố phu nhân sao?"

"Chẳng lẽ không phải sao?"

"Đương nhiên phải. Hơn nữa còn là duy nhất." Kiều Tịch Hoàn vui vẻ ra mặt, nhìn người đàn ông bên cạnh mặt không đổi sắc, đảo cặp mắt trắng dã, nghiêm túc hỏi :"Đứa bé thế nào rồi?"

"Con nhỏ, thật rất ngoan."

"Cám ơn anh, bác sĩ Mạc." Kiều Tịch Hoàn vui vẻ nói.

Mạc Sơ mỉm cười :"Khoảng thời giânnỳ đừng nên ăn cay, mỗi ngày uống nhiều nước ấm."

"Tôi sẽ nghe lời."

"Cũng không cần đứng thường xuyên, nhưng cũng không thể thường xuyên ngồi, càng không thể sinh hoạt vợ chồng. Trong ba tháng đầu đều ở giai đoạn nguy hiểm." Mạc Sơ nghiêm túc dặn dò.

"Ba tháng sau liền có thể làm sao ?" Kiều Tịch Hoàn chăm chú hỏi.

Có giống như một phu nữ mang thai sao ?!

Mạc Sơ gật đầu cười :"4 đến 6 tháng tương đối an toàn, nhưng phải chú ý tư thế."

"Tư thế nào thì tương đối thích hợp?" Kiều Tịch Hoàn vô cùng tò mò.

". . ." Mạc Sơ quay đầu nhìn người đàn ông đang cầm ly nước sắc mặt đã đen thui lại. Khóe miệng mấp máy :"Tôi nghĩ, hẳn đến lúc thực anh sẽ nói cho cô biết."

Kiều Tịch Hoàn mặt liền ửng đỏ, giọng nói tỏ ra nhỏ nhẹ mang theo ngượng ngung :"Bác sĩ Mạc thật hiếu sắc."

Anh ta đây là nắm trúng nhịp điệu.

Kiều Tịch Hoàn ngượng ngùng một hai giây, đột nhiên nhớ tới cái gì liền nói :"Đúng rồi, tôi có từng xem qua một quyển sách, trong sách nói có người con sau khi sinh ra, liền đánh ba hắn chất vấn ba hắn 'Ba xem như vậy có đau hay không, có đau hay không, có đau hay không?!'. Bác sĩ Mạc anh chắc chắn thời kỳ mang thai có thể làm?"

Mạc Sơ liền im lặng.

Mặt Cố Tử Thần đen thui.

"Cô ở trong cuốn sách nào đọc được?" Mạc Sơ nghiêm túc ngượng ngùng hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút nói :"Sách truyện tiếu lâm."

"Sặc!"

Hai người quay đầu nhìn người đàn ông mặt đang đen thui giờ phút này mặt đỏ vô cùng, đang tìm khăn giấy, mỗi lần ho khan không ngừng, nhìn qua có vẻ khó chịu.

"Anh ấy sao thế?" Kiều Tịch Hoàn hỏi Mạc Sơ.

Mạc Sơ nói :"Cô nên hỏi anh ấy."

Nói xong, anh ta ngoan ngoãn tự động biến mất.

Cho nên toàn bộ phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ.

Cố Tử Thần điên cuồng ho khan một lúc lâu, mới dần ổn lại. Sắc mặt anh không mấy tốt nhìn Kiều Tịch Hoàn, giọng lạnh lùng :"Kiều Tịch Hoàn, em không có kiến thức chẳng lẽ không thể bình thường sao?"

"Em nói sai cái gì?"

"Sách truyện tiếu lâm sao có thể coi là kiến thức được?"

"Sách vở không phải ghi chép lại để truyền thụ cũng như giải thích những nghi hoặc hay sao?"

Đó là thầy!

Cố Tử Thần nhịn một chút hỏi :"Vậy em đã từng thấy đứa bé mới sinh ra có thể biết nói chuyện sao?"

"Hoặc khi biết nói liền nói chuyện."

"Em còn nhớ chuyện mẹ em làm khi em còn ở trong bụng sao?!"

". . . Đố là bởi vì em phải nhớ quá nhiều chuyện cho nên những chuyện này đã tự động quên rồi." Kiều Tịch Hoàn cưỡng tình đoạt lý.

"Cho nên em không nhớ được chuyện lúc em ở trong bụng mẹ, em đem phân và nước tiểu ăn rồi lại ăn !?" Cố Tử Thần nhướng mày.

"Anh có thể đáng ghét thêm tí nữa không ?!" Kiều Tịch Hoàn chán ghét nói.

"Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần gọi tên cô.

"Chuyện gì."

"Tới đây."

"Anh đánh em thì làm sao?"

"Anh không khi dể phụ nữ có thai."

"Vậy vạn nhất anh khi dễ đứa bé thì sao?! Mặc dù bây giờ bác sĩ Mạc nói không phải lúc, vạn nhất anh phát bệnh thú tính lên thì làm sao?"

". . ." Cố Tử Thần luôn cảm thấy, bản thân mình chỉ cần nói vài ba lời với Kiều Tịch Hoàn liền giận đến muỗn giết người.

"Em muốn về phòng. Mới rồi bác sĩ Mạc đã dặn rồi, em cần chú ý nghỉ ngơi." Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền xoay người lên lầu.

Cố Tử Thần nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, thật lâu khóe miệng khó hiểu cười một tiếng.

Cười rất rõ.

Mạc Sơ từ trong phòng đi ra nhìn thấy Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần nhìn Mạc Sơ, cũng không có cố ý thu lại nụ cười.

Mạc Sơ đi về phía Cố Tử Thần, ngồi ở bên cạnh anh :"Diệp Vũ đối với Kiều Tịch Hoàn có thành kiến rất nặng."

"Tôi biết." Cố Tử Thần gật đầu.

"Cho nên nhiệm vụ lần này, tôi đề nghị không nên cùng Diệp Vũ ở chung một chỗ, Ôn Đặc Sâm cùng Ngô Phi Khâm đều đã đi, tôi, anh, Võ Đại cùng Kiều Tịch Hoàn đi, bằng ấy đủ rồi." Mạc Sơ đề nghị.

"Anh đưa đề nghị rất tốt." Cố Tử Thần nói :"Nhưng tôi không chuẩn bị để bất cứ ai lại ở cái chỗ này."

"Anh sợ là bên này sẽ làm khó ?"

"Sau lần này, chúng ta cũng phải rời khỏi nơi này. Tôi cùng người nơi này có nói qua chuyện điều kiện, bọn họ trên miệng có đáp ứng, nhưng phía trên chỉ thị thế nào cũng không biết, dẫu sao chúng ta cũng được huấn luyện thành những tinh anh, bọn họ có ý muốn chúng ta lưu lại đây cũng là chuyện bình thường."

"Anh là sợ nếu như có ai ở lại chỗ này, mặc kệ là chúng cuối cùng thắng hay là bại cũng có thể không rời khỏi vòng xoay này được."

"Cho nên tất cả mọi người phải đi." Cố Tử Thần nói :"Đi rồi, bọn họ sẽ không thể ép buộc chúng ta trở lại, dẫu sao cũng là đại diện của trung ương, không biết có thể làm ra cái chuyện đó hay không. Tôi cân nhắc có lẽ hơi nhiều nhưng bất kể ra sao cẩn thận một chút vẫn là tốt."

"Ừ." Mạc Sơ gật đầu.

"Đúng rồi, Mạc Sơ." Cố Tử Thần nói :"Cục tình báo trung ương bên này đến lúc đó sẽ phái một người cùng chúng ta đi thi hành nhiệm vụ."

"Ai?"

"Cụ thể chưa biết, bất quá cần phải nhớ kỹ, bọn họ cũng sẽ đối với chúng ta sinh ra nghi ngờ, cho nên làm việc phải cẩn thận một chút, cũng phòng bị một chút. Bởi vì khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ lưu lại một vài thứu coi như tiền đặt cược cho tự do của chúng ta sau này, không thể xuất hiện sai lầm, nếu như sai lầm, tôi không nói trăm phần trăm, nhưng có tỷ lệ sẽ ảnh hưởng đến hết thảy cực nhọc vất vả của chúng ta."

"Được, tôi biết." Mạc Sơ liền vội vàng gật đầu.

"Chuyện này theo tôi hai người biết là được."

"Tại sao?" Mạc Sơ kinh ngạc.

Cố Tử Thần vốn sẽ không gạt ai.

"Mạc Sơ, thật ra thì tôi hôm nay cũng mới nghĩ tới. Đang nghe Kiều Tịch Hoàn kể một câu chuyện cho tôi, đột nhiên liền nghĩ đến." Cố Tử Thần nói, ánh mắt hơi đổi, môi mỏng khẽ nhúc nhích :"Cái gọi là kế trong kế."

Cái gọi là Tề Lăng Phong bị tính kế trong kế.

Bình thường giữa những thương nhân cũng sẽ nghĩ ra một vài thủ đoạn như vậy, huống chi thời điểm này cần phải có mưu mẹo!

"Có ý gì?"

"Cục tình báo trung ương nước Z sẽ phái người đến cục tình báo quốc gia, tương đồng, cục tình báo quốc gia cũng có thể làm như vậy. Hơn nữa tôi cảm thấy Ngả Khanh không hề ngu, sắp xếp người ở trong đội của chúng ta, cho nên rất có thể trong chúng ta. . ." Cố Tử Thần nói, không cần nói tiếp câu phía sau cũng hiểu.

Mạc Sơ gật đầu, ngầm đồng ý.

"Nhưng sẽ là ai?" Mạc Sơ có chút khẩn trương hỏi :"Diệp Vũ sao? Cô ta thật sự là giả vờ phản bội ?! Ngô Phi Khâm ?! Ngô Phi Khâm cũng là đột nhiên phản bội lại bên kia! Có thể chính là bị xúi giục! Cũng có thể là Ôn Đặc Sâm, Võ Đại?"

"Mạc Sơ tôi sẽ dĩ không nói cho người khác chỉ nói cho anh, một mặt là tôi cần giúp đỡ, tôi muốn sau khi anh biết chuyện có thể tới giúp tôi xử lý, tôi một mình nhất định không thể làm được hoàn mỹ. Hơn nữa biết anh ở trong số bọn họ biết nhiều nhất là ẩn nhẫn, cho nên sẽ không bị phát hiện dễ dàng. Trên phương diện khác, bởi vì tôi tin tưởng anh."

Mạc Sơ có chút cảm động.

Nhưng vẫn không thể nào chấp nhận trong số bạn bè kia có người có dị tâm.

"Mạc Sơ, anh bây giờ phải tiêu hóa chuyện này thật tốt. Tình cảnh của chúng ta giờ không cho phép được xuất hiện một chút xíu sai lầm, cho nên tôi hiện đang giúp anh tiêu hóa, để anh hoàn toàn có thể đón nhận thông tin mới. Mà chuyện này anh phải nhớ kỹ, đây là nghi ngờ, không phải khẳng định. Mà loại nghi ngờ này phải thành lập trên sự tín nhiệm, đây là thời điểm khá mâu thuẫn, anh phải thật công bằng. Nếu không tôi nói chuyện này với anh sau này sẽ chỉ trở thành gánh nặng của anh, không phải là giúp anh."

Mạc Sơ gật đầu, cố gắng gật đầu.

"Mạc Sơ, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thật bại."

"Được."

Cho tới bây giờ đều chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com