Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3. Chương 35: Chỉ được thành công không được thất bại (9) Tự Cứu?

Edit: tiểu hoa nhi



Kiều Tịch Hoàn đóng cửa phòng.

Xoay người liền thấy mọi người trong phòng khách đang nhìn cô.

Mới rồi Diệp Vũ đột nhiên gào lên hẳn là khiến bọn họ chú ý, ánh mắt mọi người đều có chút không nói ra được đặt lên người cô, có một cái chớp mắt cô thật cảm thấy cô ở trong thế giới của bọn họ thật sự có chút dư thừa.

Cô ở nửa đường đột ngột bước vào thế giới ấy.

Cô hoàn toàn không rõ thế giới của bọn họ máu tanh như thế nào, cô lúc nào cũng rơi vào trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Mà những người khác, đại khái không biết cô là người bình thường đã phải cố gắng nhiều như thế nào mới có thể lạnh lùng bình tĩnh tiếp nhận hết mọi thứ. Bọn họ sẽ chỉ cảm thấy sự tồn tại của cô có lẽ sẽ kéo chân bọn họ lại.

Cô không phải người muốn bộc lộ tâm tư của bản thân ra ngoài, cũng không muốn giải thích vô vị làm gì.

Đây chính là một loại thói quen bảo vệ mình, chỉ là chính cô cũng cảm thấy cô không thể lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy, chỉ là muốn ngụy trang để không ai nhìn thấy vẻ yếu ớt của bản thân. Cho dù thỉnh thoảng có tức đến phát điên, cô cũng chỉ dám nâng cao khóe miệng sau đó dưới ánh mắt mọi người mà rời đi.

Cô đi ra ngoài phía ban công, bước chân nhẹ nhàng, môi vẫn mỉm cười.

Cô đem cánh cửa thủy tinh ngoài ban công kéo lại, đem bản thân cũng những người khác tách ra.

Bọn họ đều đã có mười mấy năm giao tình, cô làm thế nào so ra vẫn kém hơn.

Cho nên cô không trách bất kỳ người nào nếu không hiểu mình.

Cô hiểu bản thân là được.

Nước S ban đêm tĩnh lặng phảng phất như cả thành phố đã rơi vào giấc ngủ say.

Cô cứ như vậy im lặng nhìn mọi vật trước mắt, nhìn một địa phương vô cùng xa lạ.

Nói thật, cô có chút nhớ về Thượng Hải, tựa hồ có chút nhớ Diêu Bối Địch còn có chút nhớ Cổ Nguyên, còn có nhớ cả Khỉ nhỏ.. . .

Cô hít một hơi thật sâu.

Hít thở sâu khiến bản thân điều chỉnh lại tâm tư u buồn.

Cửa ban công đột nhiên bị người kéo ra.

Cô quay đầu nhìn, nhìn người đàn đi về phía cô, cùng cô nhìn cảnh đêm bên ngoài chính là Ôn Đặc Sâm.

"Còn chưa ngủ sao? Hôm nay đã mệt mỏi một ngày rồi." Ôn Đặc Sâm hỏi cô, ban đêm yên tĩnh, ngược lại cảm thấy giọng nói của anh ta có chút ấm áp.

"Không ngủ được."

"Phụ nữ có thai không nên khiến cơ thể quá vất vả."

"Anh nói đúng, nhưng thật thì không thể ngủ được." Kiều Tịch Hoàn cười nói.

Là thật không thể ngủ, cho nên không muốn ép bản thân.

"Chuyện Diệp Vũ. . ."

"Tôi biết anh sẽ khuyên tôi cái gì." Kiều Tịch Hoàn cắt đứt lời anh nói :"Ở trong lòng tôi đã luôn bài xích, tôi hy vọng mọi người đừng để cho tôi cảm thấy, tất cả đều là mọi người đang ép tôi."

Ôn Đặc Sâm tựa hồ trầm mặc một giây, không hề nói nhiều.

Kiều Tịch Hoàn cũng cảm thấy giờ phút này không có gì có thể nói với những người đang đồng sinh đồng tử này, dẫu sao, cô là người ngoài cô cũng không thể nói gì, đối với bọn họ mà nói cô là đang phá hoại, đều là không hiểu.

Gió thổi lất phất trên mặt có chút khô nóng bất an.

"Lão đại là một người khá nguyên tắc." Không gian thêm trầm mặc, Ôn Đặc Sâm lại mở miệng nói thêm lần nữa.

"Tôi cũng là một người có nguyên tắc." Kiều Tịch Hoàn nói, mắt nhìn về phía bầu trời xa lạ kia.

Nghe nói vũ trụ rất lời cho nên cái mọi người nhìn thấy thật vẫn là cùng một bầu trời.

Cho nên một giây kia cô cũng thể suy nghĩ một cách ảo tưởng, có lẽ Diêu Bối Địch, Cổ Nguyên đang ở chung một bầu trời với cô, cô chỉ nghĩ như vậy mới cảm thấy bản thân không hề cô độc, như vậy mới cảm thấy bản thân không bị bài xích.

"Cho nên Ôn Đặc Sâm." Kiều Tịch Hoàn nói :"Tôi so với trưởng tượng của anh lý trí, lý trí biết trên cái thế giới này thật ra thì rời đi ai cũng có thể sống được."

Ôn Đặc Sâm một giây kia tựa hồ há miệng một cái, cuối cùng vẫn không có nói gì.

Có một số việc có lẽ nói quá nhiều ngược lại không hề tốt.

Bóng đem càng thêm nồng hơn.

Ôn Đặc Sâm đứng cùng Kiều TỊch Hoàn một hồi liền quay lại phòng khách.

Cô vẫn như vậy dựa ngoài ban công, để bản thân dẫn khôi phục lại sự bình tĩnh.

Khôi phục lại sự tổn thương mà người khác không thể động tới nữa.

Có người kéo cửa ban công bước chân từ trong phòng khách đi ra, đột nhiên một người quay đầu đứng đối diện cô.

Hai người cứ vậy lẳng lặng nhìn nhau.

Trong phòng khách mọi người đều đã không còn ở đây, căn phòng càng thêm yên tĩnh.

"Kiều Tịch Hoàn." Anh kêu tên cô, giọng nói trầm thấp như vậy, ở trong bóng đêm mông lung, cả người anh cũng tỏ ra sự mờ mịt đến hư vô, như gần như xa.

"Ừ." Cô nhìn anh.

"Nên ngủ." Cố Tử Thần nói, sau đó đưa tay kéo cô.

Kiều Tịch Hoàn có chút hơi nghiêng né tránh một cút.

Bàn tay Cố Tử Thần thon dài nắm lấy không khí, có chút lúng túng.

Hai người dường như đều có chút lúng túng.

Không từng nghĩ quá, sẽ có một ngày cô cũng bài xích Cố Tử Thần, bài xích bàn tay đã từng động vào người phụ nữ khác.

Cô không nhớ rõ, ban đầu bản thân hận không thể leo lên giường cùng anh triền miên không nghỉ mà tâm tình.

Cô ngước đầu, nhìn vào ánh mắt anh.

Anh vẫn là tỏ ra bình tĩnh như vậy.

Anh cũng không cảm thấy đây là chuyện gì lớn, có thể khiến anh trở nên kích động.

Khóe miệng cô đột nhiên kéo lên một nụ cười :"Nghe Ôn Đặc Sâm nói, không phải sau khi trở về phải trực tiếp tới Cung điện sao?"

Cô dùng giọng bình tĩnh tự nhiên mà nói với anh.

"Tối mai đi, tối nay mọi người đều cần nghỉ ngơi."

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, bỗng nhiên nói :"Lần này hẳn không sắp xếp em đi chứ, thật ra em rất sợ chết."

"Em không cần đi, anh mang theo Ngô Phi Khâm, Cao Tung cùng Võ Đại."

"Ù." Cô gật đầu, cười một tiếng.

Hai người thật giống như đột nhiên trở nên tỉnh táo lạ thường.

Thời gian tích tắc trôi qua.

Trong đại sảnh không biết là ai đi ra, âm thanh có chút vang lên.

Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần thuận thế nhìn ra nơi phát ra tiếng động, Võ Đại đang cầm một ly nước, giống như đi ra để rót nước uống. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy bọn họ đang đứng ngoài sân thượng, Võ Đại rót nước xong lúc rời đi còn nói :"Không còn sớm, hai người còn chưa đi ngủ sao?"

Kiều Tịch Hoàn nói :"Đang chuẩn bị ngủ."

"Ah. Thế nghỉ ngơi sớm một chút." Võ Đại nhìn bọn họ xong, lại rời đi.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nói :"Đi ngủ đi."

Nói xong, liền sải bước đi về phía trước.

Ở đây còn nhiều phòng như vậy, chỉ còn dư lại một căn phòng không ai ở, cho nên cô đi thẳng vào.

Cố Tử Thần đi theo sau lưng cô.

Hai người một trước một sau.

Một trước một sau rửa mặt sau đó nằm ở trên giường lớn.

Căn phòng mờ tối, im lặng đến lạ thường.

Kiều Tịch Hoàn đưa lưng về phía Cố Tử Thần, muốn nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn là không ngủ được.

Nhưng Cố Tử Thần quá mệ mỏi, cô còn biết bản thân không nên tranh cãi vô lý, đến giờ phút này còn muốn đi quấy rầy anh nghỉ ngơi, có lẽ nếu không thể để một người nghỉ ngơi tốt thì sẽ khiến tất cả mọi người có thể chết hết.

Cho nên cô cho dù một chút buồn ngủ cũng không có, vẫn là không dám phát động ra một chút xíu âm thanh.

Cô nói bản thân là một người lý trí, nên lý trí biết không thể khiến người khác làm tổn thương mình, dĩ nhiên cũng không cần phải đi tổn thương những thứ không nên cố tổn thương tới người mình yêu,.

Cô lẳng lặng nhìn rèm cửa sổ, lẳng lặng mà nhìn.

Sau lưng một cánh tay cứng rắn đem cô ấp vào trong ngực.

Có một chút ghét bỏ, nhưng vẫn còn có thể chịu đựng được.

Hai người rất gần nhau, gần đến nỗi có thể cảm giác ở chỗ cần cổ cô phảng phất hơi thở, mập mờ không rõ.

"Anh biết em không có ngủ." Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên bên tai cô.

Cuối cùng vẫn là không gạt được người đàn ông này.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy cô ở trước mặt người đàn ông này thật không hề có bất cứ thành tựu nào.

"Anh không hề đụng vào Diệp Vũ." Cố Tử Thần nói :"Cho dù em không nhắc nhở anh, anh cũng sẽ không động vào chỗ riêng tư của cô ta."

Kiều Tịch Hoàn khẽ nhíu mày.

"Anh giúp Diệp Vũ chữa trị vết thương trên người cô ta chỉ vì ổn định lại nội tâm cô ta mà thôi, hai ngày vừa qua những việc mà cô ta phải trải qua rất dễ khiến cô ta tổn thương. Mà cô ta vốn dĩ là bạn anh, anh không có cách nào bỏ lại cô ta." Cố Tử Thần giải thích.

Thật ra cơ thể đã vô cùng mệt mỏi, chỉ là ý thức vẫn rõ như vậy.

Anh nghĩ nếu như anh không giải thích, người phụ nữ này hẳn sẽ hận anh cả đời.

"Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần đem cô ôm chặt hơn vào trong ngực :"Hôm nay tất cả đều cảm ơn em."

Kiều Tịch Hoàn khẽ run.

Cám ơn ?!

"Nghe Ôn Đặc Sâm nói, em rất dũng cảm. Nếu như không có em, chúng ta có lẽ không thể thuận lợi như vậy. Cũng có lẽ đã sớm thất bại trong gang tấc." Cố Tử Thần nói, sau đó đột nhiên ngồi dậy, cúi đầu nhìn người phụ nữ đem mặt bưng bít trong gối.

Ngón tay anh nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, để khuôn mặt cô xuất hiện trước mặt anh.

Gương mặt cô có chút quật cường, cứ như vậy xuất hiện rõ ràng trước mặt anh, một chút xíu, tập trung đủ mọi loại chân thật.

Ngón tay anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, môi mỏng kéo lên một đường vòng cung đẹp mắt sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.

Đôi môi sát nhập chung vào một chỗ, dán lại thật chặt.

Lòng có một giây đột nhiên động đậy.

Rất rõ ràng.

Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần đang gần sát cô, cảm nhận đang đang ôn như mà hôn, từng chút một, ở môi của cô ấm nóng mà hôn.

Mắt hơi nhắm lại đáp lại nụ hôn nhiệt tình của anh.

Đây không phải là nụ hôn quá kích thích, nhưng có thể khiến cảm xúc của hai người thêm ấm áp.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, tới khi hai bên thở hồng học, hai người cứ vậy mà ôm lẫn nhau, khiến hô hấp dần dần bình tĩnh lại.

Kiều Tịch Hoàn cuối cùng vẫn ngủ.

Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn lẳng lặng nằm trong ngực cô, nhìn dáng vẻ cô điềm tĩnh, ánh mắt thoáng hiện lên một tia đau lòng.

Không thể cho cô một cam kết nhưng vẫn đem cô giữ ở bên cạnh mình, biết rõ cô sợ cũng không cho cô bất kỳ quyền lựa chọn nào.

Kiều Tịch Hoàn.

"Em không biết hôm nay lúc anh trở lại thấy em xuất hiện trước mặt anh bình an, tâm tình anh như thế nào đâu?!"

Anh cúi đầu lần nữa hôn nhẹ lên đôi môi cô.

Lần đầu tiên có một loại cảm giác không muốn tách rời.

Thật không nghĩ.

. . .

Hôm sau.

Trời đã hừng sáng.

Tối hôm qua là ngủ quá muộn sao ?! Hôm nay tỉnh dậy đã trễ thế này.

Cô mơ mơ màng màng đứng dậy, Cố Tử Thần cũng không có ở đây.

Cô không hề suy nghĩ nhiều, đi rửa mặt.

Cô đứng trong nhà vệ sinh, có chút mơ màng trầm ngâm, tối hôm qua cô thừa nhận cô có lẽ canh cánh trong lòng cùng với nghi ngờ, nhưng cô cũng không phải là người lúc nào cũng đem tâm tình của bản thân tiết lộ cho người ngoài, hơn nữa Cố Tử Thần cũng coi như đã cho cô lời giải thích, có một số việc trên phương diện lý trí có thể chấp nhận, nhưng cảm tính làm sao cũng không chấp nhận nổi, cũng tốt cô cảm thấy bản thân là một người khá lý trí.

Cô vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị đứng dậy.

Cô thấy quần lót có chút máu màu nâu.

Có một chút xíu nhưng rõ ràng đã thấm vào quần lót của cô.

Trong lòng cô đột nhiên khẩn trương, cả người không biết phải làm sao, đầu trống rỗng.

Tại sao có thể như vậy ?!

Mang thai đã lâu như vậy tới nay, vẫn luôn sạch sẽ.

Ra máu là sao, sanh non ư ?!

Cơ thể cô đột nhiên có chút sợ.

Cô kéo quần lên ngay cả quần áo cũng không thay, trực tiếp chạy ra khỏi phòng.

Trong phòng khách nhưng người khác cũng như Cố Tử Thần không có ở đây.

Thật ra không cần suy nghĩ cũng biết Cố Tử Thần đang ở chỗ nào.

Cho nên cô không chút suy nghĩ trực tiếp chạy vào phòng Diệp Vũ.

Trong phòng đang làm gì ?!

Cố Tử Thần đang đút Diệp Vũ ăn điểm tâm, một hớp một hớp nhỏ.

Cố Tử Thần từ lúc nào thì đút cô ăn điểm tâm?!

Cô nghĩ lúc này quả thật không nên so đo quá nhiều, huống chi Võ Đại cũng ở trong phòng, nhìn qua rảnh rỗi đang bồi bọn họ.

Mà hành động của cô quả thật có chút không lễ phép, ba người sáu ánh mắt đặt lên người cô.

Bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, ánh mắt giữa người với nhau có chút lén lút.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên xoay người, rời đi.

Tính.

Có một số việc không nói cho ai cũng là hữu dụng.

Cô cũng đã từng nói, đứa nhỏ này có thể hay không giữ lại tới cuối cùng thì nên nhìn vận may chính cô, cô không thể làm khó ai.

Kiều Tịch Hoàn rời đi, một lúc sau.

Cố Tử Thần quay đầu nhìn Võ Đại :"Võ Đại, cô tới đút cơm."

"Tử Thần. . ." Diệp Vũ có chút yếu ớt, giọng vẫn như cũ nỉ non.

"Kiều Tịch Hoàn sẽ không lỗ mãng như vậy." Ý nói Kiều Tịch Hoàn nhất định có chuyện tìm anh.

Diệp Vũ cắn môi, không nói gì thêm.

Võ Đại nhận lấy chén cơm trên tay Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần đứng dậy rời khỏi.

Ánh mắt Diệp Vũ hung hăng nhìn nơi bọn họ rời đi.

"Diệp Vũ." Võ Đại kêu to tên cô ta.

Diệp Vũ đổi mắt, ánh mắt nhanh chóng khôi phục.

"Thật ra Kiều Tịch Hoàn một chút đều không ngốc."

"Tôi chưa từng nói qua cô ta ngốc." Diệp Vũ kéo ra một nụ cười.

"Lần này hợp đồng may có cô ấy ra tay." Võ Đại nói.

"Tôi biết." Diệp Vũ khẽ mỉm cười :"Võ Đại, cô đừng nói với tôi cô sợ tôi nhằm vào Kiều Tịch Hoàn?"

"Không có, tôi chẳng qua thuận miệng nói thôi."

"Võ Đại." Diệp Vũ trầm ngâm, than thở, bi thương nói :"Trước kia đối với Cố Tử Thần không có hy vọng, bây giờ thân thể tôi tr tơi thế này, còn có thể mong đợi cái gì, yên tâm đi tôi sẽ không phá hư tình cảm của bọn họ."

"Ừ." Võ Đại gật đầu, cười một tiếng, đút cô ta ăn cơm.

Võ Đại luôn là kẻ suy nghĩ đơn thuần, chỉ nghĩ mọi người đều tốt là được.

. . .

Cố Tử Thần trở về phòng.

Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường, nhìn Cố tử Thần một cái.

"Em tìm anh có chuyện gì?" Cố Tử Thần trực tiếp hỏi.

Kiều Tịch Hoàn lắc đầu một cái :"Không có gì, chính là có linh cảm, đột nhiên muốn rút gân anh."

". . ." Ánh mắt Cố Tử Thần khẽ nheo lại.

"Anh không chăm sóc Diệp Vũ sao?" Kiều Tịch Hoàn thuận miệng hỏi.

Cố Tử Thần nhìn cô.

"Không có gì. Anh không phải tối qua đã giải thích cho em sao? Anh không bỏ được bạn mình, bây giờ là thời kỳ đặc biệt của Diệp Vũ. Yên tâm đi, em sẽ không phải loại người tranh cãi vô lý." Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói.

Sắc mặt Cố Tử Thần vẫn như cũ nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn nói thêm gì nữa.

Quần lót dính máu khiến cô không có chút tâm tình nào mà nói chuyện thêm.

Hai người trầm mặc như vậy một hồi :"Tỉnh rồi dậy đi ăn sáng đi."

"Tí nữa em ăn."

"Kiều Tịch Hoàn, em trong bụng đang mang thai, em biết phụ nữ có thai cần phải giác ngộ cái gì sao?" Cố Tử Thần hung hăng nói.

"Vậy anh có biết không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

Sắc mặt anh trầm xuống.

"Được rồi, em không muốn cùng anh gây gổ, anh nói đi ăn sáng, em đi ăn sáng ngay. Dù sao trong thế giới của anh, anh cái gì cũng đều đúng, em chỉ là kẻ vô năng." Kiều Tịch Hoàn vén chăn xuống giường, đi ra khỏi phòng.

Cố Tử Thần đứng trong phòng, mày nhíu chặt.

Anh quay đầu đi về phía phòng vệ sinh, hung hăng hất nước lạnh lên mặt, tựa hồ muốn mượn nước mát tưới lên cơn tức trong lòng.

Không phải bất kỳ ai cũng có thể khiến anh tức đến mức này.

Cố Tử Thần rút một tờ giấy, lau tay cùng lau mặt sau đó ném vào thùng rác.

Ánh mắt đột nhiên ngừng lại.

Anh đi lên, nhặt tờ giấy ra, sau đó thấy trong thùng rác một chiếc quần lót phụ nữ, trên quần có dính chút máu màu nâu, trong lòng đột nhiên căng thẳng, anh xoay người rời khỏi phòng.

Ánh mắt liếc xung quanh, phong tỏa mục tiêu liền sải bước tới phòng ăn.

Kiều Tịch Hoàn đang ăn sáng, ăn bánh mì, khẩu vị không tốt lắm.

"Quần lót em có dính máu sao không nói cho anh một tiếng?" Cố Tử Thần hỏi, giọng nói có chút lớn, mang theo chút trách cứ.

Kiều Tịch Hoàn không điếm xỉa tới nhai bánh mì :"Không muốn nói."

"Kiều Tịch Hoàn!" Cố Tử Thần giọng nói thêm tăng âm lượng.

Giờ phút này trong phòng khách có vài người, phòng ăn cùng phòng khách liền nhau, hơn nữa không có vật nào che cách, Cố Tử Thần giận dữ khiến tất cả mọi người không tự chủ quay đầu nhìn, nhìn Cố Tử Thần bị Kiều Tịch Hoàn khiến cho tức giận, dáng vẻ như ngọn lửa bốc ba mét.

Cố Tử Thần bình thường không nổi giận, chỉ biết dùng giọng nói cùng ánh mắt trừng người, trừng đến rợn cả tóc gáy.

Nhưng bây giờ Cố Tử Thần thiếu chút nữa bị Kiều Tịch Hoàn làm cho giận đến mức nhảy cỡn lên.

"Em nghe được, anh muốn nói cái gì cứ nói, em có thể làm được em liền làm, không làm được anh rống với em cũng vô ích." Kiều Tịch Hoàn vẫn bình tĩnh, đối với Cố Tử Thần đang giận dữ nửa điểm cũng không kiêng nể.

"Đưa tay cho anh." Cố Tử Thần trầm giọng.

Kiều Tịch Hoàn không nhịn được đưa tay ra.

Cố Tử Thần nắm chặt cổ tay cô sau đó bắt mạch.

Không biết có phải tim đập quá nhanh, bắt mạch đến nỗi bất an.

Kiều Tịch Hoàn thật sự có chút khẩn trương, nhìn Cố Tử Thần nghiêm mặt, bánh mì đặt trên môi, tựa hồ cũng không mở miệng cắn.

Như vậy trôi qua ít nhất 10 phút.

"Cố Tử Thần, anh rốt cuộc có thể hay không?!" Kiều Tịch Hoàn không nhịn được.

Cô khẩn trương tới mức như sắp chết tới nơi.

Cố Tử Thần buông tay Kiều Tịch Hoàn :"Anh truyền cho em chút thuốc an thai."

Đây là từ lúc ở biên giới nước Z trước khi rời đi cố ý mang theo mấy đồ cần dùng cho Kiều Tịch Hoàn.

Mặc kệ trên miệng nói thế nào, trong nội tâm vẫn hy vọng đứa bé này có thể. . .

Anh im lặng hít thở một hơi :"Em ăn sáng trước đi, anh giúp em truyền nước."

"Có phải hay không vẫn ở đó?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

Cố Tử Thần gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn cũng không biết đó là cảm giác gì, thật sự lỗ mũi có chút ê ẩm.

Cố Tử Thần một giây kia cảm thấy cô ưu tư, ôn nhu sờ tóc cô một cái :"Đứa bé rất kiên cường."

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Đứa bé rất kiên cường.

Nhưng cô sợ chính cô không đủ kiên cường.

Cố Tử Thần ngồi bên cạnh cô, thuận tay đem cô ôm vào trong ngực.

Trong phòng khách những người khác đã biến mất.

Tâm tư lão đại khác thường khiến bọn họ cảm thấy dữ tợn.

Dữ tợn tới mức không dám ngồi lại, chỉ sợ vạ lây.

Trên thế giới này đoán chừng không có ai trong nháy mắt khiến lão đại của bọn họ có thể tức tới giậm chân, trong nháy mắt lại khiến lão đại đột nhiên ôn nhu như nước vậy, mà hai loại tâm tư cực đoan như vậy đều không phải thứ bọn họ từng nhìn thấy, tâm tư bình thường của lão đai. . .

Cho nên vẫn là tự động ẩn thân cho thỏa đáng.

Ăn điểm tâm xong.

Kiều Tịch Hoàn nằm trong phòng truyền nước.

Đây là nước truyền an thai, Cố Tử Thần giúp cô điều chỉnh xong bình truyền.

Cô cảm thấy có chút nhàm chán, một mình trong phòng, Cố Tử Thần đoán chừng đã đi bồi Diệp Vũ.

Hơn nữa buổi tối bọn họ còn phải đi cung điện.

Đi cái nơi nguy hiểm như vậy cũng vẫn phải thương lượng đối sách.

Cô cứ vậy im lặng nằm trên giường, tỏ ra có chút cô độc.

Cô đột nhiên cúi đầu, sờ cái bụng bằng phẳng như cũ.

Khóe miệng kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, cười nói :"Con nói xem con tên gì vậy?"

Dĩ nhiên không có ai trả lời cô.

Nhưng cô vẫn ti bỉ tiếp tục nói :"Anh con gọi là Khỉ nhỏ, nếu như con là bé trai liền gọi là nhỏ Khỉ đi. Nếu như con là con gái, liền gọi con là thỏ con ngoan ngoãn như thế nào?"

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhớ tới bài nhạc thiếu nhi, giọng nhẹ nhàng hát :"Con thỏ thỏ ngoan ngoãn, đem cửa mở hé ra, nhanh lên nhìn một chút, ta muốn vào nhà. Không mở ta cũng không ta, mẹ không trở lại, ai cũng không mở. . . Con thỏ thỏ ngoan ngoãn, đem cửa mở ra, nhanh lên nhanh lên một chút. . ."

Hốc mắt đột nhiên có chút đỏ.

Lỗ mũi đột nhiên chua xót, thật giống như không hát nổi.

Con thỏ thỏ ngoan ngoãn, nhất định phải ngoan ngoãn.

Mẹ không trở lại, không được mở cửa ra.

Ngoài cửa phòng Cố Tử Thần không biết lúc nào đa vào tới.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn anh.

Cố tử Thần ngồi bên cạnh cô, để đầu cô tựa vào bả vai anh, tựa hồ muốn cô dựa vào.

"Tại sao khóc?" Cố Tử Thần hỏi cô.

"Em không nghĩ anh cũng như vậy, không tim không phổi." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Thần tựa hồ cười một chút, xoa xoa mái tóc cô :"Anh vẫn luôn biết."

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn Cố Tử Thần :"Em mới rồi đang suy nghĩ tên của con chúng ta."

Cố Tử Thần nhìn có chút hưng phấn.

"Anh nói tên gì thì tốt?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Em đã nghĩ ra tên gì?" Cố Tử Thần nhướng mày hỏi.

Có một số thời điểm sẽ tránh nói chuyện, bởi vì luôn cảm thấy sẽ tồn tại rất nhiều những nhân tố khác nữa, mà không chừng nhân tố này càng lớn càng khiến người ta hy vọng rồi lại thất vọng.

Nhưng giờ phút này, anh đột nhiên rất có hứng thú muốn cùng Kiều Tịch Hoàn tiếp tục đề tài này.

"Nếu như là bé trai, em sẽ gọi bé là nhỏ Khỉ nếu như bé gái, em liền gọi con là thỏ nhỏ ngoan ngoãn." Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc.

Cố Tử Thần đen mặt :"Em không thể đặt cái tên người bình thường sao."

"Chỗ nào không bình thường ?!"

"Đứa bé ít nhất hẳn cũng họ Cố." Cố Tử Thần nói.

"Cố đại thiếu, không nghĩ tới anh lại truyền thống như vậy.

"Đây không phải truyền thống, đây là con anh, không đi theo họ anh thì đi theo họ ai!" Cố Tử Thần cắn răng nghiến lợi mà nói.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên im lặng một giây.

Im lặng nhìn dáng vẻ kích động của Cố Tử Thần.

Có ai đó từng nói không muốn đứa bé này, nhưng khi đứa bé này tới cũng có người mong đợi làm cha.

Cố Tử Thần tựa hồ cảm giác được ưu tư của Kiều Tịch Hoàn vẫn đem cô ôm vào trong ngực :"Kiều Tịch Hoàn, em biết không? Thật ra anh rất cảm ơn em."

"Hả?"

"Em luôn khiến anh không tưởng được còn mang theo ngạc nhiên mừng rỡ." Cố Tử Thần nói.

Kiều Tịch Hoàn nằm trong ngực anh, khóe miệng móc lên :"Cố Tử Thần, em có thể khiến anh ngạc nhiên mừng rõ, cũng có thể khiến anh kinh sợ. Cho nên đừng chọc giận tới em, anh biết em một chút cũng không dễ chọc."

"Anh biết."

Hi người cứ thế ôm nhau ở chung một chỗ.

Thật giống như ở một đất nước xa lạ, bởi vì người bên cạnh mà thay đổi, nhưng càng thêm ấm áp.

Ấm áp ấy không ngừng chảy xuống.

Cố Tử Thần vẫn như cũ nằm trên giường bồi cô, Kiều Tịch Hoàn vẫn dựa vào người Cố Tử Thần, cô thậm chí có thể thấy chân cô cùng Cố Tử Thần cứ như vậy rảnh rỗi ngồi đan vào một chỗ.

Có lúc lại cảm thấy đó cũng là một hành động bình thường, cũng khiến trong lòng cảm thấy hạnh phúc.

"Ngày hôm qua đi ký hợp đồng, có sợ lắm không?" Cố Tử Thần đột nhiên hỏi cô.

"Anh nói xem?" Kiều Tịch Hoàn trợn mắt :"Cũng may em thông mình, bằng không bây giờ anh nhìn thấy chính là một xác hai mạng."

"Em trách anh sao?"

"Tương đối mà nói anh để em đi giúp anh hoàn thành mục đích chính mình là chuyện nên, chỉ có điều em càng để ý việc anh đi vuốt ve người phụ nữ Diệp Vũ kia hơn." Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói.

"Anh không có vuốt ve cô ấy."

"Vậy anh tối hôm qua ở trên người cô ta?"

"Bôi thuốc."

"Anh dám nói anh không đụng vào thân thể cô ta."

"Đây chẳng qua là vết thương."

"Cố Tử Thần anh từ lúc nào mồm miệng đã nhanh nhẹn như vậy!"

"Anh nói chẳng qua là sự thật."

"Anh nhất định phải chọc giận phụ nữ có thai sao?!" Kiều Tịch Hoàn nức nở.

"Được rồi, anh đụng vào cơ thể cô ta."

"Cố Tử Thần, anh cút cho em!" Kiều Tịch Hoàn gầm thét.

". . ."

Trên thế giới này, trừ phụ nữ ra còn có loại sinh vật khó phục vụ nhất sao ?!

Sẽ có.

Không lâu sẽ biết, có một loại gọi là 'Trẻ nít', càng khó hầu hạ.

"Mạc Sơ phản bội." Cố Tử Thần đột nhiên than thở.

"Anh lúc nào thì biết?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Thời gian trước đó."

"Vậy tại sao anh không nói ra, chúng em chút nữa bị anh hại chết." Kiều Tịch Hoàn oán trách.

"Anh có nhắc nhở qua với Ôn Đặc Sâm."

"Nhưng anh không có nhắc nhở em."

"Anh sợ nói ra, em sẽ không đồng ý đi ký hợp đồng."

"Cố Tử Thần anh có thể đen tối thêm không ?!" Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói :"Lòng tiểu nhân đo bụng quân tử."

Cố Tử Thần cười rộ lên :"Anh sợ em khẩn trương."

Thật ra mặc kệ thế nào chỉ cần anh giao cho cô, coi như cô có bài xích coi như cô có sợ, chỉ cần anh muốn cô cũng sẽ giúp anh hoàn thành.

Không biết tại sao lại có loại tự tin này, nhưng ở trên người Kiều Tịch Hoàn, anh có thể nhìn thấy sự dũng cảm của cô.

"Mạc Sơ phản bội, anh đau lòng sao?"

"Ừ." Cố Tử Thần hào phóng thừa nhận :"Bất quá người đều có chí riêng, anh cho anh ta đầy đủ thời gian để quyết định, nếu anh ta đã quyết định đó chính là chuyện của anh ta."

"Được rồi, các anh quả nhiên rất máu lạnh." Kiều Tịch Hoàn chin chít nói.

Cố Tử Thần cũng không giải thích nhiều, có một số việc thật ra không cần phải truy cứu căn nguyên cứu đế.

Thua hết nước.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mệt mỏi, liền nằm trong ngực anh mà ngủ.

Tỉnh dậy cũng đã là buổi chiều.

Cố Tử Thần đang cùng bọn họ thương lượng đối sách, tối nay sẽ đánh lén cung điện, sau đó trực tiếp gặp mặt nói chuyện quốc vương, đây là một hành động vô cùng nguy hiểm, trong lòng Cố Tử Thần có lẽ đã có dự tính, khiến cô cảm thấy thật giống như cái gì cũng có thể thành công.

Đây chính là quyết đoán của một người thủ lĩnh hay sao ?!

Ít nhất lòng quân không thể loạn.

Ăn cơm tối xong Cố Tử Thần cùng Cao Tung, Võ Đại cùng Ngô Phi Khâm chuẩn bị lên đường.

Kiều tịch Hoàn cứ như vậy vẫn nhìn bọn họ.

Cố Tử Thần lúc rời đi, Kiều Tịch Hoàn còn đứng ở cửa tiễn bọn họ.

Mọi người tựa hồ cũng rất trầm mặc.

Cố tử Thần cho Kiều Tịch Hoàn một ánh mắt chính là muốn cô yên tâm.

Cũng không mong đợi lúc Cố Tử Thần rời đi sẽ chủ động cho cô một nụ hôn thật lớn.

Cho nên Kiều Tịch Hoàn vô cùng tự giác, kéo tay Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần nhìn cô.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn nhón chân hôn lên môi anh một cái.

Tựa hồ trong nháy mắt đó, lỗ tai Cố Tử Thần lập tức hồng thấu.

Như vậy thật rõ ràng.

Bầu không khí có chút nghiêm túc, Ngô Phi Khâm đột nhiên nhịn không được cười rộ lên.

Võ Đại có chút mắc cỡ quay đầu sang một bên.

Cao Tung cũng có chút ồn ào, cười sâu xa.

"Anh cẩn thận một chút." Kiều Tịch Hoàn nói, so với sự cẩn thận của Cố Tử Thần, cô lộ vẻ rất yên tâm còn tỏ vẻ như bình thường.

Cố Tử Thần khẽ gật đàu.

Sau đó sải bước rời đi.

Mấy người kia cũng đi theo bước chân anh.

Đoàn người ở trước mặt anh liền biến mất tăm.

Cô đóng cửa phòng, xoay người.

Trong lòng vẫn có chút sợ cùng lo lắng.

Cô lặng lẽ điều chỉnh hơi thở, sau đó quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm đang ngồi trong phòng khách.

Ôn Đặc Sâm ở trong nhà làm chuyên cần chống đỡ, trước mặt đã chuản bị hoàn tất mọi thủ tục, chỉ cần chờ đợi bọn họ đi vào cung điện anh ra sẽ liên lạc, anh ta có thể giống như lần trước giúp bọn họ chống đỡ mọi thứ, chống đỡ để Cố Tử Thần hành động.

Kiều Tịch Hoàn lẳng lặng ngồi bên cạnh Ôn Đặc Sâm, nhìn anh ta dựa vào ghế sofa không nói một lời, ánh mặt chăm chú đặt lên màn hình vi tính.

Căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên chút âm thanh.

Kiều Tịch Hoàn cùng Ôn Đặc Sâm quay đầu, nhìn Diệp Vũ từ trong phòng đi ra, giờ phút này còn đang vịn vào cửa, có chút lảo đảo muốn ngã.

"Diệp Vũ, cô nên nghỉ ngơi nhiều vào." Ôn Đặc Sâm đứng lên, đi về phía cô ta.

"Lúc này không thể nghỉ ngơi được." Diệp Vũ nói xong từng bước còn muốn tiến về phía trước.

"Cô chậm một chút, tôi tới đỡ cô." Nói xong Ôn Đặc Sâm liền đi tới đỡ cô ta.

Cũng không biết cơ thể cô ta chỗ nào thì nhiều vết thương, Ôn Đặc Sâm đặc biệt cẩn thận.

Kiều Tịch Hoàn cứ nhìn Diệp Vũ tái nhợt không chút máu trên mặt, luôn lo lắng nhìn màn hình máy tình còn chưa có động tĩnh gì.

Trong phòng khách đột nhiên thêm trầm mặc.

Thời gian trôi qua khá lâu, cũng không có thấy trên màn hình máy tính có động tĩnh gì.

Nghĩ tới cung điện, quả nhiên nơi đó không phải nơi có thể tùy tiện đi vào.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đứng dậy.

Cô nghĩ nếu chờ đợi thêm thần kinh cô chắc hẳn sẽ suy yếu.

Cho nên cô đứng dậy trở về phòng.

Rời khỏi một giây, cô tựa hồ thấy được mắt Diệp Vũ có chút châm chọc.

Ở trong thế giới của bọn họ, có lẽ cô chính là cái loại người hèn nhát kia, cái gì cũng sợ!

Cô cũng không muốn cùng người phụ nữ đó so đo.

Cô nằm trên giường lớn, nhắm mắt.

Ngủ không được, cũng không muốn bản thân quá mệt nhọc.

Cố Tử Thần nói trước ba tháng phải thật cẩn thận, rất dễ bị động thai cho nên cố gắng nằm trên giường nghỉ ngơi.

Cô nghe lời nằm trên giường không hề nhúc nhích.

Không biết nằm bao lâu.

Cửa lại có người đẩy ra.

Cô liếc mắt dĩ nhiên biết Cố Tử Thần sẽ không nhanh trở về như vậy, cho nên nhìn Diệp Vũ yếu ớt vô cùng đứng trước mặt cô, cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Luôn muốn tìm cơ hội khiến cô ngã ngựa.

Cô cũng quen với tất cả cách thức của người phụ nữ này rồi.

Cô ngồi dậy, tựa đầu vò giường.

"Chỉ có hai người chúng ta, cô không cần biểu hiện yếu ớt như vậy!" Kiều Tịch Hoàn mở miệng nói thẳng.

"Cô cảm thấy tôi đang giả bộ?" Diệp Vũ châm chọc cười một tiếng.

"Tôi không cảm thấy cô giả bộ, nhưng cũng không cảm thấy cô yếu ớt tới mức này." Kiều Tịch Hoàn nói :"Không phải vậy sao? Diệp Vũ."

Ánh mắt Diệp Vũ trùng xuống.

Đúng vậy.

Vết thương của cô ta trên người rất nghiêm trọng nhưng không nghiêm trọng như cách cô ta biểu hiện lên mặt như vậy.

Cô ta đứng thẳng dậy, từng bước tiến vào phòng Kiều Tịch Hoàn sau đó còn khép cửa lại.

Kiều Tịch Hoàn nhìn hành động của cô ta, nhìn khóe miệng tà ác cười :"Kiều Tịch Hoàn cô quả nhiên là thông minh, cho nên thông minh chắc biết tôi bây giờ nếu như muốn giết cô cũng không có chuyện gì khó."

"Giết tôi đối với cô có ích lợi gì?"

"Ít nhất Cố Tử Thần là của tôi."

"Cô biết rõ, giết tôi, Cố Tử Thần cũng sẽ giết cô." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Kiều Tịch Hoàn!" Diệp Vũ lạnh giọng quát mắng.

Kiều Tịch Hoàn ung dung nhìn Diệp Vũ :"Tôi nghe nói, người phụ nữ có thể vì người mình thích mà bị coi thường, nhưng không thể để bản thân trở nên hà tiện. Cố Tử Thần không yêu cô, cô còn mặt dày mày dặn quấn anh ấy, cô nói cô có phải hay không rất hà tiện ?!"

"Cô thật rất muốn kích thích tôi để tôi giết cô sao?" Diệp Vũ hung hãn hỏi.

"Tôi biết cô sẽ giết tôi, bởi vì cô sẽ không ngu ngốc như vậy, ở thời điểm này Ôn Đặc Sâm vẫn ở đây, từ phi cô thật sự muốn cùng tôi chết." Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói tiếp :"Diệp Vũ có lúc tôi cảm thấy coi như thân thủ có khá hơn, bên ngoài có đẹp thì ích lợi gì. Người sống ở trên thế giớ không phải muốn theo cái gì là có thể có thứ đó, mà nên hiểu cái gì là tự mình biết."

"Tự mình biết ?!" Diệp Vũ cười nhạt.

"Cố Tử Thần đối với tình cảm của cô, cô so với ai đều biết hơn. Tôi thừa nhận, cô như vậy chính là đùa bỡn để cùng Cố Tử Thần dây dưa chung một chỗ, tôi có chút nhìn phiến diện, cũng sẽ có một loại, tác thành cho đôi cẩu nam cẩu nữ, vợ cùng chồng tiêu sái xung động nhưng cuối cùng mà nói, thủ đoạn này của cô quá nhỏ, chân chính cao minh như Cố Tử Thần làm sao không biết loại lừa bịp này, nếu như tôi cũng đồng ý với cô chỉ khiến tôi cảm thấy Kiều Tịch Hoàn tôi ngu xuẩn mà thôi.!"

"Kiều Tịch Hoàn!" Diệp Vũ thật rất muốn giết Kiều TỊch Hoàn.

Người phụ nữ này một câu một chữ đầu nói ra đều dễ dàng kích thích mức điên của mỗi người.

Kiều Tịch Hoàn khoát khoát tay :"Diệp Vũ, cô đi ra ngoài đi. Chúng ta vốn không quen nhìn nhau, cũng không cần thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi, như vậy chỉ khiến chúng ta càng thêm đối với nhau thống hận mà thôi, mà đây là nơi trực tiếp ảnh hưởng tới chính tâm trạng khó chịu của chúng ta. Người sống trên thế giới này vốn không dài hạn, cần gì phải hạ thấp bản thân?!"

Diệp Vũ nhìn Kiều Tịch Hoàn mặt đầy bình tĩnh.

Cô ta vốn dĩ không nói lại Kiều Tịch Hoàn.

Mặc kệ bất cứ lúc nào, ở đâu không ai có thể nói lại cô.

Cô ta nghĩ hết cách để chia rẽ cô cùng Cố Tử Thần nhưng tựa hồ đối với người phụ nữ này đều không có bất kỳ tác dụng gì.

Ngày hôm qua lúc Cố Tử Thần bôi thuốc cho cô ta, ngày hôm qua Cố Tử Thần lạnh lùng như vậy khiến cô ta nghĩ Kiều Tịch Hoàn cuối cùng cũng vì thế mà sinh ra khoảng cách với Cố Tử Thần, nếu như đổi lại là cô ta, nếu như đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào có lẽ sẽ cùng Cố Tử Thần tranh cãi ầm ĩ, nếu như Kiều Tịch Hoàn làm như vậy đó mới thật sự là con đường mà cô ta vạch ra.

Cô ta sẽ xúi dục những người khác để cho những người khác cảm thấy Kiều Tịch Hoàn là đang tranh cãi vô lý, Kiều Tịch Hoàn là một người phụ nữ ích kỷ.

Bọn họ là một nhóm, chung một chỗ mười mấy năm có rất nhiều tình cảm, tình cảm của bọn họ tự nhiên sẽ nghiêng về phía cô ta, cho nên tự nhiên sẽ bài xích Kiều Tịch Hoàn.

Đến khi đó, cô ta giả bộ thêm một chút, Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần cuối cùng cũng sẽ rạn nứt tình cảm, kết quả thế nào thì. . .

Cô ta cắn môi.

Bây giờ kết quả gì cũng chẳng còn.

Cô ta hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường, nhàn nhã như vậy.

"Diệp Vũ, thật ra cô có thể nghĩ tới cái gì, tôi cũng có thể nghĩ tới. Cô muốn bọn họ ghét bỏ tôi, sau đó sẽ khiến Cố Tử Thần bị ảnh hưởng? Nhấn chìm cái điều suy nghĩ trong lòng đô đi, tôi tuyệt đối không hề ngu xuẩn như vậy trước mặt nhiều người, vì cô mà cùng Cố Tử Thần ầm ĩ!" Cho nên coi như thời điểm cô có tức điên vì Diệp Vũ cũng sẽ nhẫn nhịn. Cô ngước mắt nhìn Diệp Vũ, nhẹ bẫng nói :"Chuyện đầu độc lòng người, tôi so với cô càng thêm hiểu biết! Nếu không cô cho là ngắn ngủi trong nửa năm có thể trở thành một trong ba thành viên giám đốc tập đoàn lớn nhất trong nước sao, thật chỉ dựa vào vận may ư ?!"

Diệp Vũ cắn răn, nắm chặt quả đấm :"Phải không?!"

"Hồi nào thì không phải?!" Kiều Tịch Hoàn tỉnh táo nhìn cô ta.

"Vậy cô có biết tôi muốn làm gì bây giờ không?" Diệp Vũ nhíu mày, chăm chú nhìn vào Kiều Tịch Hoàn cô ta hận không thể xé nát khuôn mặt bình tĩnh kia, sau đó ánh mắt cô ta di chuyển xuống bụng cô.

Kiều Tịch Hoàn lạnh sống lưng, rợn cả tóc gáy.

"Cô một người thông minh như vậy, cô hẳn biết làm sao để tự cứu ?! Thuận tiên nhắc nhở cô một câu, nếu như Ôn Đặc Sâm rời khỏi máy tính một giây đòng hồ, Cố tử Thần cùng bọn họ sẽ chết hết toàn bộ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com