Q3. Chương 39: Kết thúc tình yêu không ràng buộc (1)
Edit: tiểu hoa nhi
Một ngày thăng trầm, đèn đường Thượng Hải mập mờ, cũng tỏ ra u buồn.
Tiêu Dạ lái xe, chạy trên con đường tấp nập.
Xung quanh mọi thứ cũng trở nên thật yên tĩnh, đến nỗi có thể cảm nhận được trái tim mình yên lặng tới vậy, yên lặng tới mức bất kỳ âm thanh nào cũng có thể nghe được.
Xe đậu dưới hầm.
Tiêu Dạ xuống xe, đi bộ vào thang máy.
Anh trở về thu dọn đồ đạc.
Nhấn mật mã, mở cửa ra.
Quả nhiên Diêu Bối Địch không có ở đây.
Không có ở đây cũng tốt.
Anh đi vào phòng của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đồ của anh thật sự cũng không có nhiều, chỉ là chút quần áo, còn có chút đồ dùng hàng ngày, những bộ quần áo kia anh có thể mang đi liền mang đi, không thể mang đi liền ném vào sọt rác, cứ như vậy ném tới ném lui rất nhiều đồ, dùng suốt nửa tiếng mới đem hết mọi đồ đạc thu thập thỏa đáng.
Anh mở cửa phòng, xách vali hành lý rời đi.
Bước chân dừng một chút, nhìn căn phòng cách vách, cửa phòng mở rộng.
Do dự hai phút anh đem vali đặt trước cửa, xoay người đi vào.
Diêu Bối Địch cũng không có nhiều đồ lắm, ngay cả một tấm hình cũng không có.
Nghĩ đến ngay cả ảnh cưới bọn họ cũng không có.
Hai người chụp ảnh chung chắc chỉ có trên tờ giấy kết hôn mà thôi, khi đó mặt anh đầy lạnh lùng, cô cười lúng túng.
Hít một hơi.
Tiêu Dạ nhìn xung quanh môt vòng, xoay người muốn rời khỏi, đột nhiên chú ý tới bên trong ngăn tủ đầu giường có một quyển nhật ký hội họa, đó là nhật ký của Tiêu Tiếu.
Anh đi tới, cầm lên, mở ra.
Vẫn là quyển vẽ của Tiêu Tiếu, đại khái Diêu mẹ giúp bé viết chữ.
Thật ra anh không nghĩ bản thân kiên cường như vậy nhìn chữ viết của Tiêu Tiếu, cũng sẽ có chút tan vỡ. Anh nghĩ, mất đi Tiêu Tiếu, mất đi Diêu Bối Địch, anh nghĩ đời anh cũng chỉ có thể nói là, tạm.
Anh cầm quyển nhật ký kia, xoay người rời khỏi phòng.
Mới rồi đi tới cửa, đâm đầu vào một người khác, chính diện đụng nhau.
Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ. . .
Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch.
Hai người chỉ nhìn nhau.
Cái này coi như là lần đầu tiên sau khi ly hôn gặp mặt đi.
Mất đi tầng thân phận kia, thì tựa hồ mất đi rất nhiều thứ.
"Anh tới dọn dẹp đồ đạc." Tiêu Dạ nói. Buổi sáng thời điểm ly hôn anh có nói qua sẽ tới thu dọn đồ đạc.
Ánh mắt Diêu Bối Địch đặt lên tay anh đang cầm quyển nhật ký kia, giọng nói lạnh băng :"Trả lại cho tôi."
Ngón tay anh hơi dùng sức :"Anh chỉ muốn lấy làm kỷ niệm."
"Trả lại cho tôi!" Diêu Bối Địch lặp lại lần nữa.
"Diêu Bối Địch, anh chỉ muốn lưu lại chút đồ, Tiêu Tiếu cũng là con gái anh." Tiêu Dạ nói rất bình tĩnh, anh thật chỉ muốn lưu lại chút gì đó, coi như là hôn nhân thất bại cũng tốt, cho nên anh hẳn nên tranh thủ giữ lại một chút xíu gì đó.
"Tiêu Dạ, anh nói sau khi chúng ta ly hôn cũng nên để cho bản thân đôi bên sống tốt hay sao?" Diêu Bối Địch từng câu hỏi anh.
Tiêu Dạ trầm mặc nhìn Diêu Bối Địch, nhìn cô vẫn ghét bỏ anh như cũ.
Có lúc rất nhiều thứ anh đều không muốn giải thích, ví như tối hôm qua tại sao phải ép buộc cô nảy sinh quan hệ ?! Ví như đột nhiên tại sao lại đáp ứng ly hôn với cô!
Ánh mắt anh khẽ nhúc nhích, xoay người, cầm quyển nhật lý kia trực tiếp rời khỏi.
Có thể bị người như vậy hận, ít nhất so với quên vẫn tốt hơn.
"Tiêu Dạ." Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ sải bước để lại bóng lưng, lớn tiếng kêu tên anh.
Tiêu Dạ làm như không nghe thấy, trực tiếp nhấc vali đi xuống lầu.
Diêu Bối Địch đuổi theo, chạy bộ đuổi theo anh xuống lầu, kéo cánh tay anh lại, muốn giật lấy nhật ký của Tiêu Tiếu.
Tiêu Dạ cầm rất chặt, dùng sức đem quyển nhật ký kia bóp chặt trong lòng bàn tay, Diêu Bối Địch căn bản kéo không ra.
"Tiêu Dạ, anh trả lại cho tôi!" Diêu Bối Địch ngăn Tiêu Dạ lại, không để cho anh rời đi.
"Tiêu Tiếu còn có rất nhiều đồ, anh chỉ cần quyển này mà thôi."
"Anh căn bản không có tư cách có bất kỳ đồ gì của Tiêu Tiếu, anh căn bản không xứng đáng! Không xứng đáng làm ba con bé, anh không xứng đáng là ba!" Diêu Bối Địch kích động thét chói tai.
"Đúng, anh không xứng." Tiêu Dạ bình tĩnh nói :"Bởi vì không xứng là ba, cho nên sau này cũng sẽ không làm cha nữa. Tiêu Tiếu là con gái duy nhất của anh, anh không muốn khiến con bé ở trong cuộc đời mình không còn lưu lại gì cả."
"Anh bây giờ nói những cái này còn để làm gì?! Con gái duy nhất?!" Diêu Bối Địch hung hăng nhìn anh, hốc mắt đã đỏ :"Ai sẽ đối với con gái duy nhất của mình tàn nhẫn như vậy! Không nghe, không thấy cũng không hỏi, thậm chỉ cho tới bây giờ chưa từng ôm qua con bé, còn trơ mắt để tình nhân của mình hại chết con gái mình! Tiêu Dạ, anh nói xem trên thế giới này có người ba nào tàn nhẫn đáng ghét như anh sao?!"
Phỏng đoán không có!
Tiêu Dạ thừa nhận, cái gì cũng thừa nhận hết.
Anh nói :"Cho nên anh cũng không ngại lần nữa tàn nhẫn cùng ác tâm như vậy thêm.
"Tiêu Dạ!" Diêu Bối Địch thét chói tai.
Tiêu Dạ vô cùng bình tĩnh nói :"Chúng ta ly hôn."
Ly hôn liền đại biểu từ đây mỗi người một ngả, từ đây không gặp nhau nữa, từ đây coi như có gặp cũng chỉ là lướt qua nhau.
Cho nên anh không hề cố kỵ gì.
"Trả lại cho tôi!" Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ vượt qua bên người cô chuẩn bị rời đi, tay cô chợt bấu vi lấy cánh tay anh, ngón tay cơ hồ đã cấu xé lên da anh, giống như điên cướp quyển nhật ký kia.
Tiêu Dạ một tay nhấc hành lý, một tay cầm quyển nhật ký.
Ở trong sự điên cuồng của Diêu Bối Địch, cơ bản cũng chỉ là đề phòng, đề phòng cô bị thương nặng hơn.
Hai người cứ như vậy giằng xé lẫn nhau, Diêu Bối Địch đoạt lấy quyển nhật ký, hung hăng dùng sức.
Tiêu Dạ cũng không buông tay.
"Xoạt" một tiếng.
Quyển nhật ký chia làm hai nửa, Diêu Bối Địch một nửa, trên tay Tiêu Dạ một nửa.
Hai người tựa hồ đều giật mình.
Tiêu Dạ nhìn trên tay mình, Diêu Bối Địch nhìn trên tay mình sau đó mắt cô đỏ dần, rõ ràng là tức giận. Lúc đó Diêu Bối Địch chạy tới, trực tiếp kéo một nửa quyển nhật ký còn lại trên tay anh, thời điểm anh còn chưa kịp phản ứng, lại điên cuồng lôi kéo tiếp.
Quyền nhật ký bị kéo càng thêm rách.
Trên tay Tiêu Dạ còn lại không nhiều.
Diêu Bối Địch nhìn những tờ giấy linh tinh đó, hốc mắt đỏ lạnh lùng hỏi :"Tiêu Dạ, anh hài lòng chưa?! Không ngừng xe rách đồ, không ngừng hành hạ tôi, không ngừng khiến cho tâm tình của tôi bực bội đỉnh điểm, anh đã hài lòng chưa ?!"
"Anh giúp em dính lại."
"Đừng đụng vào đồ của tôi!" Diêu Bối Địch gầm lên :"Tôi sẽ cảm thấy ghê tởm. Giống như tối hôm qua anh ép buộc tôi, tôi cho tới bây giờ đều cảm thấy ghê tởm vô cùng, cho nên không chỉ là anh trở về thu dọn đồ đạc mà tôi cũng sẽ dọn khỏi nơi này, rời đi khỏi nơi đã từng mang hơi thở của anh. Tiêu Dạ, tôi thật sự chịu đủ rồi, chịu đủ hết mọi thứ rồi, tôi hận anh, hận anh tới nỗi muốn ghết anh. Tôi mong sau khi ly hôn sẽ không gặp lại anh nữa, nhưng đã ly hôn thì làm sao chứ, tôi vẫn là hận anh, tôi không thể rời khỏi đi bóng tối vì Tiêu Tiếu đã chết, tôi rốt cuộc thiếu nợ anh cái gì, đời này anh khiến tôi hận chết cũng không xong!"
Diêu Bối Địch khóc đến đau lòng.
Thật rất khó chịu.
Cho là có thể đem toàn bộ hận thù đặt lên người Tiêu Dạ thì bản thân sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Nguyên lai ly hôn là như vậy.
Ly hôn rồi bản thân vẫn rất khó chịu, không thể xóa đi bóng ma trong lòng.
Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch quỳ dưới đất, bộ dảng bi thương.
Không biết đời trước cô thiếu anh cái gì, đời này anh thiếu cô quá nhiều, quá nhiều.
Ngoài cửa phòng có tiếng chuông vang lên.
Tiêu Dạ quay đầu nhìn một cái, Diêu Bối Địch giống như không nghe được gì, chẳng qua chỉ là lẳng lặng nhìn mảnh vụn dưới đất.
Tiêu Dạ ngồi chồn hỗm xuống, đưa tay đặt quyển nhật ký còn lại trước mặt cô :"Anh cho là anh có thể mang chút gì đó đi, lại không nghĩ khiến cho em tổn thương lớn như vậy. Quyền nhật ký này trả lại cho em."
Diêu Bối Địch căn bản không hề nhìn anh.
Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích cổ họng, nhìn bộ dạng cô khó chịu như vậy, nhìn cô không ngừng điên cuồng như thế nhặt những mảnh giấy vụn của quyển nhất ký.
"Sau này hay hiện tại em chưa từng nhìn thấy anh, mai này anh cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới của em nữa."
Nếu quả thật trong đầu là một cục tẩy, anh thật hy vọng đem mọi thứ liên quan tới anh trong đầu cô xóa sạch toàn bộ. Ngón tay anh nâng lên, muốn đến gần gương mặt đang khóc của cô, lại đột nhiên thu về :"Diêu Bối Địch, sau này hãy sống thật tốt, tìm một người đàn ông yêu em, đừng vì một mảnh vụn như anh mà khóc tỉ tê mãi, thật không đáng giá."
Nước mắt Diêu Bối Địch tựa hồ rơi càng thêm lợi hại.
Tiêu Dạ đứng dậy, đứng lên cao cao tại thượng.
Diêu Bối Địch yếu ớt như vậy, anh thật sự muốn hung hăng ôm lấy cô, bảo vệ cô.
Nhưng không thể bảo vệ nữa.
Người phụ nữ này không thuộc về anh.
Dù là trong suy nghĩ muốn nhớ nhau, cũng biến thành sự xa xỉ.
Anh chỉ có thể rời đi như vậy "Tỉnh bơ" mà rời đi.
Nhìn Diêu Bối Địch thật sâu đậm, xoay người đi về phía cửa, chuông cửa đang vang lên nãy giờ lại chuyển sang âm thanh gõ cửa, một giọng nam vang lên không ngừng gọi tên 'Diêu Bối Địch'.
Anh kéo cửa phòng ra.
Người đàn ông đang gõ cửa dừng lại một chút, trên mặt lộ vẻ nóng nảy dễ thấy.
Anh liếc mắt nhìn người đang ngồi bẹp trong phòng khách, cho dù đưa lưng về phía anh cũng có thể cảm nhận rõ cô đang hung hăng khóc tỉ tê.
Từ khi nhận được điện thoại Tiêu Dạ, anh ta liền gọi điện thoại cho Diêu Bối Địch, sau đó cô liền, rồi ở dưới tiểu khu chờ cô. Diêu Bối Địch từ lúc đi xuống xe taxi nói phải về nhà thu dọn ít đồ đạc, nhưng hành động có vẻ chậm chạm, mà chỉ ở dưới đứng yên thật lâu, vừa mới bắt đầu không hiểu tại sao, hiện tại hoảng hốt, Diêu Bối Địch cho Tiêu Dạ thời gian dọn dẹp.
Khi Diêu Bối Địch đi dọn đồ đạc, anh ta ngồi chờ ở phía dưới thật lâu cũng không thấy Diêu Bối Địch đi xuống, suy nghĩ một chút, sợ Diêu Bối Địch mang quá nhiều đồ theo nên đi lên giúp cô, không nghĩ gõ cửa mãi cũng không có ai mở cửa.
Mà gõ cửa lại thấy bản thân nhìn nguyên một màn này.
"Anh làm gì đối với cô ấy?" Ân Bân hỏi, sắc mặt khó nhìn. Ánh mắt anh ta không ngừng quan sát, nhìn quần áo Tiêu Dạ nhăn nhúm, nhìn tay Tiêu Dạ lưu lại một vết dài rơm rớm máu do móng tay gây ra.
"Làm rất nhiều." Tiêu Dạ nói :"Tối hôm qua còn cưỡng gian cô ấy."
"Bốp!" Ân Bân hung hăng hất nắm đấm ra.
Tiêu Dạ tránh cũng không có tránh, khóe miệng rỉ ra chút máu.
Ân Bân vô cùng phẫn nộ, hung hãn nhìn Tiêu Dạ :"Sớm tụ sớm tan, Tiêu Dạ anh có phải đàn ông hay không."
Tiêu Dạ nhìn Ân Bân, nhìn mặt rõ ràng dữ tợn, môi còn giật giật, giọng nói nhàn nhạt :"Chiếu cố cô ấy thật tốt."
Sải bước đi.
Ân Bân một mực siết quả đấm, một giây kia anh ta còn nghĩ nếu đánh Tiêu Dạ sẽ phải chuẩn bị một cái kết rất bi thảm, anh ta quay đầu nhìn Tiêu Dạ, trong nháy mặt cảm thấy Tiêu Dạ là cố ý để cho anh ta đánh ?!
Là đang nói với Diêu Bối Địch đúng hay không ?!
Anh ta thu mắt lại cái gì cũng không nghĩ nữa, sải bước đi về phía Diêu Bối Địch.
Diêu Bối Địch trước mặt đều là những mảnh giấy vụn, có nhiều mảnh dính nước mắt ướt đẫm của cô.
Ân Bân ngồi xổm người xuống :"Tôi giúp em dính lại."
"Không cần, Ân Bân." Diêu Bối Địch nói nhẹ nhàng :"Rất nhiều thứ đã vỡ là vỡ, làm sao dính lại cũng vẫn lưu lại dấu vết. Giống như Tiêu Tiếu vậy, giữ lại đồ của con bé thé nào thì kết quả vẫn là con bé rời khỏi tôi rồi, tôi làm sao lại không chịu thừa nhận sự thật này chứ?" Diêu Bối Địch tựa hồ cười một xíu, thời điểm cười nước mắt rơi càng nhiều.
"Chúng ta đang sống trong một thế giới công nghệ cao phát triển, bây giờ đã có rất nhiều kỹ thuật tốt có thể chữa lại những đồ vật bị xé nát này trở về nguyên trạng ban đầu không hề lưu lại một xíu dấu vết nào. Tin tôi, tôi có thể giúp em dính lại quyển sổ này, bao gồm vết thương trong lòng em . . ." Ân Bân từng câu từng chữ nói rất nghiêm túc.
Diêu Bối Địch ngẩng đầu, nhìn mặt Ân Bân.
"Tin anh." Ân Bân lặp lại.
Diêu Bối Địch nhìn anh ta nói :"Tại sao phải đối tốt với tôi như vậy?"
"Bởi vì tôi yêu em." Ân Bân nói rất thẳng thắn, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười mỉm nói :"Trước kia không dám nói thẳng thắn với em, bởi vì không muốn làm kẻ thứ ba, bây giờ em tụ do mà tôi cảm thấy bản thân tôi có quyền theo đuổi em. Đúng như câu châm ngôn kia, có yêu tôi hay không yêu tôi không quan hệ, chỉ cần tôi biết tôi yêu em là được."
Diêu Bối Địch rủ tròng mắt xuống.
Cô nhìn bức họa vụng về của Tiêu Tiếu, nhìn tùng dòng chữ mẹ cô viết dùm cho Tiêu Tiếu, cô nói :"Vậy chúng ta thử một chút đi."
Ân Bân ngẩn ra.
"Nếu như không ngại thân thể em chúng ta liền thử một chút đi."
"Ở trong lòng anh em vĩnh viễn là sạch sẽ nhất."
Nhưng ở trong lòng cô đã không còn sạch sẽ nữa.
Diêu Bối Địch đem những tờ giấy vụn kia thu dọn chút một, sau đó để trên một khay trà, cô đứng dậy đi lên lầu, ở trên lầu thu dọn hành lý, đồ không có nhiều cô xách một vali hành lý nhỏ xuống nhà, Ân Bân tự nhiên nhận lấy.
Ngón tay đụng nhau.
Ân Bân nhìn biểu tình của cô.
Diêu Bối Địch tỏ ra rất bình tĩnh, không có chút bài xích nào.
Hai người rời khỏi căn chung cư.
Diêu Bối Địch đóng cửa lại, sau đó khóa trái.
Tiếng khóa cửa thâm thúy vang lên, từ nay về sau nơi này liền trở thành quá khứ, cũng sẽ không còn ai mở ra nữa, cho đến. . . Chết.
Hai người từ thang máy đi xuống, đi về phía cổng của chung cư.
Ân Bân đem hành lý của Diêu Bối Địch đặt sau cốp xe, xoay người vào chỗ ghế lái, xe chạy trên quốc lộ :"Về Diêu gia biệt thự sao?"
"Không được." Diêu Bối Địch nói.
"Vậy đi đâu đây?" Ân Bân hỏi, dù là đi nơi nào, anh ta cũng nhất quyết đưa cô đi, chỗ nào cũng được.
"Tới khách sạn."
"Được." Ân Bân gật đầu.
Tới khách sạn cũng tốt, trở lại biệt thự Diêu gia, sự quan tâm của ba mẹ cô đối với cô lúc này mà nói lại chính là một loại gông xiềng tinh thần, để cho tinh thân cô buông lỏng một chút, từ từ mới phải.
Anh ta còn nghĩ tốt nhất nên mang Diêu Bối Địch đi ra ngoài một chút.
Đi chỗ nào cũng được, chỉ cần cô thích.
Dĩ nhiên đi Vân Nam là tốt nhất, cha mẹ anh ta ở bên đó, mặc dù không phải tới gặp mặt cha mẹ anh ta, nhưng để cho cô nhìn quê anh ta một chút cũng tốt.
Lái xe, Ân Bân không thể không nói thời điểm này là lúc anh ta vui mừng nhất.
Bây giờ không thể rung chuyển lòng Diêu Bối Địch, sau này nhất định sẽ biết, sau này nhất định sẽ khiến cho Diêu Bối Địch trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này.
Xe đi thẳng tới mục đích, khách sạn năm sao cao cấp Giang Hoàng.
Ân Bân mở cho Diêu Bối Địch một căn phòng xa hoa, phòng rất lớn, cửa sổ lớn sát mặt đất, chính là sông Hoàng Phổ, đối diện chính là minh châu đông phương, ban đêm cảnh đẹp, thu hết vào mặt.
Diêu Bối Địch đi vào phòng :"Tôi muốn ngủ một chút."
Tối hôm qua, cơ hồ một đêm chưa ngủ.
Bây giờ thật sự rất mệt mỏi.
Ân Bân gật đầu :"Buổi tối anh sẽ tới đón em đi ăn tối."
Anh ta biết có lẽ bây giờ Diêu Bối Địch hẳn muốn ở một mình.
Muốn một mình xử lý chuyện của bản thân.
"Ân Bân, anh ở bên cạnh em đi." Diêu Bối Địch nói, nhìn qua không phải như đang đùa.
Ân Bân có chút kinh ngạc, chỉ gật đầu :"Em ngủ đi, anh ở chỗ này chờ em."
Diêu Bối Địch gật đầu, vén chăn lên, nằm ở giường lớn có thể chưa đủ năm người, trên đỉnh đầu là ánh đèn thủy tinh sáng chói, ánh đèn thủy tinh ở trong bóng tối tản mát ra đủ mọi loại màu sắc, nghe nói rất đẹp.
Cô nhắm mắt lại, để cho bản thân từ từ tiến vào giấc mộng.
. . .
Mênh mông đỉnh.
Phảng phất trừ nơi này, cũng không tìm được những nơi khác.
Anh ngồi ở phòng chuyên dụng của mình, dựa vào trên ghế sofa, cầm trong tay một ly rượu, rượu manh, từng miếng từng miếng uống không nhanh không chậm.
A Bưu đi tới, trên người vẫn còn quấn băng vải, không nhịn được đến nơi này.
A Bưu nhìn Tiêu Dạ, vốn là muốn nói gì đó chỉ là lại chẳng có gì để nói, thời khắc này Tiêu Dạ mang theo bộ dạng ai cũng khoog được tới gần, cho nên A Bưu im lặng ngồi ở bên cạnh.
Bầu trời bên ngoài âm u, bên ngoài bắt đầu lách tách những vệt mưa nhỏ, Hạo Hãn dường như cũng mang theo chút ảnh hưởng, buổi chiều đại sảnh vắng ngắt.
Diêu Bối Khôn xuất hiện ở phòng riêng miệng còn nỉ non :"Con mẹ nó, thời tiết quỷ gì không biết, hôm nay người nào cũng không có, hại ông đây ướt sũng đi vào."
Đang tức giận, tựa hồ nhìn hai người ngồi đó, mắt anh ta trợn to lên :"Anh rể, A Bưu hai người sao lại ở chỗ này ?!"
Diêu Bối Khôn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, bây giờ vẫn còn chưa dùng hết.
A Bưu liếc mắt :"Nghỉ ngơi quá lâu rồi nên tới xem một chút."
"Anh đó vốn không tin tôi có năng lực quản lý chứ gì? Hừ?" Diêu Bối Khôn khó chịu.
A Bưu không muốn cùng Diêu Bối Khôn đùa bỡn cho nên cũng không nói thêm gì cả.
Diêu Bối Khôn cảm thấy cùng người như A Bưu nói chuyện phiếm cũng chẳng hứng thú gì, quay đầu nhìn Tiêu Dạ, tựa hồ nhớ tới cái gì, đặt mông ngồi bên cạnh, nghiêm túc hỏi :"Anh với chị tôi có phải đã ly hôn rồi đúng không?"
Tiêu Dạ lắc ly rượu, nhìn Diêu Bối Khôn :"Ừ."
"Tôi đã nói rồi, mẹ tôi sáng nay cứ nói lảm nhảm. Tôi còn tưởng rằng thần kinh bà ấy có vấn đề liền chạy trốn. Có điều tại sao anh với chị tôi lại ly hôn chứ? Anh không phải ngày hôm qua tới hỏi A Tín lấy mị dược sao? Không có tác dụng?! Chị tôi không thích bị anh ba ba ba? Hay là nói kỹ thuật của anh quá kém cỏi?!"
Tiêu Dạ không lên tiếng.
A Bưu nhịn không được nháy mắt liên hồi cho Diêu Bối Khôn.
Diêu Bối Khôn chẳng nhìn thấy, tiếp tục nhiều chuyện hỏi :"Anh đó thật ra nên cùng chị tôi ôn nhu một xíu, chị tôi vốn nhỏ người, không nhịn được bị anh dày vò như vậy. Có điều làm cũng đã làm, nói nhiều hơn cũng vô ích, chị tôi lại bảo thủ như thế chắc chắn sẽ không cùng anh lên giường. Có điều hôm nay mẹ tôi gọi điện cho chị tôi có hỏi lúc nào trở lại, chị tôi hình không nói sẽ trở về, có lẽ mướn phòng ở Khách sạn rồi. . ."
Tiêu Dạ đang cầm ly rượu khẽ đung đưa một chút.
Diêu Bối Khôn nuốt nước miếng, nhìn Tiêu Dạ ngượng ngùng cười :"Chị tôi có lẽ không thích về nhà, chắc không làm chuyện gì khác thường đâu."
Tiêu Dạ vẫn không có cảm giác gì.
Diêu Bối Khôn thuận tay cầm một cái ly rót rượu vào :"Đừng nói những chuyện không vui nữa, chúc mừng anh trở về thế giới độc thân, anh biết độc thân có thể làm rất nhiều chuyện vui vẻ."
Mặt mũi Tiêu Dạ vẫn bất độc.
Diêu Bối Khôn cũng chẳng cảm thấy lúng túng, cầm ly lên chủ động đụng một cái, sau đó uống ực một cái, sắc mặt có chút ho khan, không ngừng thở :"Mọa, Tiêu Dạ, anh muốn hại tôi sao? Nồng độ cồn là bao nhiêu, sặc chết ông đây rôi!"
Tiêu Dạ lặng lẽ uống.
Muốn đem bản thân chuốc say, uống nhiều như vậy vẫn là không say nổi.
Diêu Bối Khôn buông ly rượu ra, quyết định cùng người đàn ông này hành hạ bản thân.
Anh ta nằm trên sofa không làm gì cả,
Thật ra thì Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch ly hôn cũng tốt, hai người bây giờ đều là người dưng rồi, một người yêu cực đoan, một người hận đến cực đoan, rõ ràng phân chia như vậy, cũng không thích hợp sống chung một chỗ có lẽ tách nhau ra một thời gian đối với mọi người đều tốt.
Có lẽ còn có thể tốt, cũng có thể không tốt, ít nhất so với hiện tại vẫn tốt hơn là đem lẫn nhau hành hạ chung một chỗ.
Trong phòng ba người, mỗi người mang suy nghĩ yên lặng.
Bóng đêm tới.
Buổi tối có nhiều người hơn, đi giết thời gian, ăn com, uống rượu, tìm kích thích.
Diêu Bối Khôn đi ra ngoài.
A Bưu vẫn ở đó cùng Tiêu Dạ, nhìn Tiêu Dạ uống đã hơn nửa chai.
A Bưu cảm thấy nếu đại ca không đem chai rượu này uống hết sẽ không chịu rời đi.
Căn phòng vẫn rất yên tĩnh.
Không biết bao lâu mới có thể khôi phục dĩ vãng.
. . .
Tỉnh dậy đã là buổi tối.
Bầu trời đêm bao phủ một màu đen ngoài cửa sổ, chỉ có ánh đèn chói chang của Thượng Hải về đêm.
Cô cựa quậy cơ thể, đứng dậy.
"Tỉnh chưa?" Bên người vang lên một giọng nói trầm thấp.
Đèn phòng rọi sáng, có chút yếu ớt, không đến nỗi khiến cho đôi mắt mới tỉnh dậy của cô nhức nhối.
Cô liếc mắt nhìn thấy Ân Bân đang ngồi một bên sofa, khóe miệng còn khẽ cười.
"Anh vẫn luôn ở chỗ này?" Diêu Bối Địch hỏi anh ta.
"Ừ." Ân Bân nói :"Trừ lúc đi rửa tay, vẫn luôn ngồi ở đây đợi em."
Diêu Bối Địch cắn môi, tựa hồ muốn nói điều gì cuối cùng vẫn là vén chăn xuống giường.
"Ăn cơm không?" Ân Bân cựa quậy thân thể có chút cứng ngắc, thuận miệng hỏi.
"Được, em đi rửa mặt."
Ân Bân nhìn bóng lưng Diêu Bối Địch.
Thật sự được ở gần cô đã rất thỏa mãn rồi.
Tâm tình anh ta rất tốt, đi về phía cửa sổ sát đất, cảnh đêm Thượng Hải bình thường vẫn đẹp, chỉ là tối nay càng thêm đẹp.
Diêu Bối Địch rửa mặt xong, đổi một bộ váy, váy không tính là quá dầy, cô mặc thêm một đôi vớ màu đen, thêm chiếc áo khoác màu đen bằng da, có một cái chớp mắt liền cảm thấy người phụ nữ này thật sự rất đẹp, không phải chỉ có vẻ điềm tĩnh mà còn có chút phong tình.
"Khó coi sao?" Diêu Bối Địch nhìn ánh mắt Ân Bân, hỏi anh ta.
"Ai nói thế?!" Ân Bân nhướng mày khóe miệng cong lên.
Diêu Bối Địch cười cười :"Thế đi ăn cơm đi."
"Được."
Hai người rời khỏi phòng, trực tiếp đi tới phòng ăn của khách sạn 5 sao.
Bồi bàn nhanh chóng đem lên một sổ thực đơn.
"Bối Địch, em muốn ăn cái gì?" Ân Bân hỏi, còn trêu đùa nói :"Còn không biết rõ sở thích ăn uống của em, sau này làm sao nuôi em?"
"Em không kén ăn, thịt bò beefsteak là được." Diêu Bối Địch nói.
"Vậy anh cũng ăn thịt bò beefsteak." Ân Bân chọn món, cười nói :"Xem ra sau này phải luyện cách nấu thịt bò beefsteak mới được."
Diêu Bối Địch khẽ mỉm cười.
Hai người ngồi ở trong phòng ăn nhẹ nhàng ưu nhã ăn uống.
Trước kia cho tới bây giờ chua từng có loại cảm giác lãng mạn như vậy, hai người thư thả cùng nhau dùng cơm, đã từng là hy vọng xa vời coi như là đổi một người cũng coi là có chút kỳ tích.
Bọn họ ngồi ăn rất yên bình, Ân Bân rất biết cách điều chỉnh bầu không khí, hai người dùng một bữa cơm thế này một chút lúng túng cũng không có, coi như Diêu Bối Địch rất ít nói cũng sẽ cảm thấy bầu không khí hiện tại rất tốt.
"Em đi phòng rửa tay." Diêu Bối Địch buông dao dĩa xuống.
"Được."
Diêu Bối Địch rời khỏi.
Ân Bân nhìn bóng lưng Diêu Bối Địch, nhìn người phụ nữ này rốt cuộc cách anh ta thật gần.
Rất nhanh Diêu Bối Địch trở lại chỗ ngồi.
Hai người uống chút rượu đỏ.
Màu đỏ tươi đẹp sáng chói dưới ánh đèn, lấp lánh.
Một lúc lâu, hai người đã ăn xong, Ân Bân hỏi :"Ăn no rồi?"
"Ừ."
"Phục vụ, tính tiền. . . "
"Khoogn cần, em mới rồi đã trả tiền xong." Diêu Bối Địch cười nói.
"Lúc nào?" Ân Bân buồn bực.
"Lúc đi nhà vệ sinh."
Ân Bân cau mày, rõ ràng bây giờ không tính toán, chỉ dùng giọng đùa giỡn :"Em là sợ anh không mời nổi sao? Chúng ta lần đầu tiền đi an cơm, coi như anh phá sản cũng phải cáng đáng được a!"
"Lần sau đi, lần sau anh mời."
"Quyết định thế đi, bằng không anh thật sự sẽ tức giận." Ân Bân rất nghiêm túc.
"Được."
"Có muốn hay không ra ngoài đi dạo, chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút." Ân Bân đề nghị.
"Bên ngoài đang mưa, không muốn đi ra ngoài." Diêu Bối Địch nói :"Em trở về phòng."
"Anh đưa em."
"Được."
Hai người đi thang máy trở về phòng.
Diêu Bối Địch đi vào, Ân Bân đứng ngoài cửa :"Ngày mai anh tới tìm em, nghỉ ngơi sớm một chút."
"Không vào ngồi một chút sao?"
"Sợ không cầm được." Ân Bân nói đùa :"Buổi chiều thiếu chút chịu không nổi. May sao vẫn còn có sức nhẫn nại đầy đủ."
Diêu Bối Địch cười một tiếng :"Vào đi."
Ân Bân ngẩn ra.
Diêu Bối Địch cũng không nói nhiều, xoay người đi vào.
Ân Bân đứng ngoài cửa do dự một lúc lâu, trong lòng đang đấu tranh vô cùng mãnh liệt, trong đầu còn có chút hoảng hốt, cảm thấy có phải Diêu Bối Địch là đang ám chỉ gì đó hay không ?!
Anh ta xoay bên này xoay bên kia, vẫn là đi vào đóng cửa phòng.
Diêu Bối Địch đứng ở trước của sổ lớn sát mặt đất, cô cởi bỏ chiếc áo khoác da, bên trong là một bộ đồ màu đen cùng quần short cứ như vậy tự nhiên xuất hiện trước mặt anh ta, ánh sáng bên ngoài thành phố hắt vào phảng phất như một bức họa.
Anh ta đi tới đứng bên cạnh cô.
Hai người im lắng đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ sau khi Diêu Bối Địch rời khỏi nơi gọi là 'Nhà', cô luôn mang bộ dạng bình tĩnh đến lạ thường, bình tĩnh đến nỗi như không hề có ưu tư gì. Rõ ràng thời điểm anh ta tới căn chung cư cũ của cô, Diêu Bối Địch như kẻ tan vỡ, tan vỡ tới mức phảng phất đối với thế giới này đều mang theo sự tuyệt vọng.
Là bởi vì nơi gọi là 'Nhà' kia khiến cô đau khổ như vậy sao ?!
Anh ta hy vọng là thế.
Từ nay về sau, anh ta sẽ không để cho cô bước vào chỗ đó nữa.
Lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, Diêu Bối Địch quay đầu nhìn anh ta nói :"Em đi phòng vệ sinh."
Phụ nữ không phải luôn thích vào 'Nhà vệ sinh' chứ?!
Diêu Bối Địch đi vào phòng tắm.
Căn phòng tắm lớn, nguy nga lộng lẫy.
Cô cởi quần áo trên người xuống, nhìn bản thân trong gương, nhìn trên cổ cũng như khắp người đều là do tối hôm qua lưu lại những vết bầm tím.
Ánh mắt cô khẽ động đậy, xoay người đi về phía vòi hoa sen tắm rửa.
Luôn không ngừng kỳ vọ.
Ân Bân đứng ở trước cửa sổ nhìn cảnh đêm Thượng Hải.
Sau này nhất định phải mang Diêu Bối Địch đi tới thật nhiều nơi, thưởng thức mỗi một nơi, mặc kệ là phong cảnh đẹp gì.
Bóng đêm càng nồng đậm.
Đợi Diêu Bối Địch sau khi ra ngoài, anh ta liền rời đi.
Đợi lâu khó tránh nội tâm dâng trào.
Mà bản thân anh ta không phải kẻ thích chiếm tiện nghi của người khác, đặc biệt là đối với Diêu Bối địch, không nghĩ muốn cô chịu ủy khuất.
Ánh mắt anh ta khẽ nheo lại, tựa hồ ở trước mắt cửa sổ thấy được bóng người Diêu Bối Địch.
Anh ta xoay người, nhìn cô.
Cô mặc một bộ áo choàng tắm màu trắng đứng cách chỗ anh ta không xa.
Hô hấp của anh ta trở nên có chút mau.
Ánh mắt anh ta nhìn tóc Diêu Bối Địch có chút ướt át, theo giọt nước chảy xuống bên trong phía áo choàng tắm.
Cổ họng khẽ nhúc nhích, nuốt nước miếng một cái.
Anh ta thực sự phải rời đi.
Đang muốn mở miệng.
Diêu Bối Địch đột nhiên nói :"Ân Bân, anh sẽ chê người phụ nữ bị người khác chạm qua chứ ?"
"Anh sẽ không chê em." Ân Bân nhấn mạnh.
Diêu Bối Địch khẽ mỉm cười :"Thật tốt. Mới rồi em đứng trong phòng tắm không ngừng kỳ cọ bản thân, em nghĩ có lẽ sạch sẽ một chút sẽ tốt hơn."
Vừa nói, Diêu Bối Địch hơi kéo bộ choàng tắm kia xuống.
Bờ vai nhỏ nhắn xinh xắn cứ thế như ẩn như hiện trước mắt anh ta.
Mà da thịt cô lộ ra đỏ bừng, còn có vài dấu vết mập mờ.
"Em rất ghét bị Tiêu Dạ động chạm, bởi vì anh ta cùng rất nhiều người phụ nữ lên giường, cùng Lôi Lôi lên giường, em thậm chí còn nhìn thấy tấm hình trên giường của bọn họ. . . Mà tối hôm qua em vẫn cùng Tiêu Dạ lên giường. Trên người còn lưu lại chút dấu vết của anh ta, em đã thử qua lau không sạch, nếu như anh không ngại. . ."
"Diêu Bối Địch, anh không nghĩ chạm vào em." Ân Bân tựa hồ cố gắng bình tĩnh, ánh mắt cũng không dám nhìn quanh, cứ nhìn thẳng mắt cô nói :"Không phải chê thân thể em mà không muốn phát triển quá nhanh. Anh sợ em hối hận."
"Sẽ không hối hận." Diêu Bối Địch khẳng định, không có thời gian để hối hận.
Ân Bân nhìn cô, hung hăng nhìn tựa hồ luôn không ngừng cố gắng kìm chế :"Diêu Bối Địch, anh là một người đàn ông bình thường, anh thật sự không cầm cự được, em đừng đứng trước mặt anh như vậy."
Diêu Bối Địch cười cười, từng bước đi về phía anh ta, đứng trước mặt anh ta rất gần :"Giúp em xóa đi dấu vết hôm qua Tiêu Dạ lưu lại trên người em. . ."
Giọng nói rất nhẹ, phảng phất như là ảo giác vậy.
Diêu Bối Địch có bao nhiêu nỗi niềm muốn thoát khỏi Tiêu Dạ ?!
Coi như là bị lợi dụng.
Coi như là biết sẽ bị lợi dụng. . .
Ân Bân khom người, đem Diêu Bối Địch hung hãn ôm trong ngực.
Từ nay về sau, anh ta sẽ chiếu cố cô cả cuộc đời!
. . .
Bóng đêm thêm bao trùm Thượng Hải.
Trong Hạo Hãn không ngừng mãnh mẽ cháy những cảm xúc.
Tiêu Dạ ngước mắt nhìn Diêu Bối Khôn mang theo một cô gái đi vào, cô gái kia có dáng vẻ cùng gương mặt cũng không tệ.
Căn phòng này thỉnh thoảng bọn họ cũng dẫn vào một vài cô gái để giải buồn một chút.
Bất quá, ít nhất đã lâu rồi không có xuất hiện qua.
Diêu Bối Khôn để cô gái kia ngồi cạnh bên người sau đó quay đầu nhìn Tiêu Dạ :"Mới tới, anh cảm thấy thế nào?"
Tiêu Dạ không lên tiếng.
"Nghe nói là lần đầu tiên, anh có muốn thử một chút hay không?" Diêu Bối Khôn nói.
Tiêu Dạ liếc mắt nhìn Diêu Bối Khô.
Diêu Bối Khôn cười một tiếng nói :"Đùa thôi, tôi cũng biết anh bây giờ không có hứng thú. Tôi chẳng qua là nói với anh trong sân có rất nhiều phụ nữ, khi nào có như cầu, loại nào, kiểu gì đều có. Cô gái này là mới đến đây đi hát, có điều vì cần tiền gấp nên muốn tìm một kim chủ, tôi thấy cũng không mắc, cũng chỉ có hai trăm ngàn liền cho người mua lại, anh không thích tôi liền giữ lại hưởng thụ vậy."
Tiêu Dạ khoát tay một cái, bày tỏ không có hứng thú.
"Thật sự không muốn?" Diêu Bối Khôn nói :"Đây thật sự là lần đầu tiên của cô ấy, không tin anh cứ hỏi đi, cô tên gọi là gì?"
"A Lệ." Cô gái kia mở miệng :"Tôi năm nay mới 18 tuổi, chưa từng yêu đương."
"Mới 18 tuổi, độ tuổi xinh đẹp biết bao. Hơn nữa hát cũng thật dễ nghe, không chừng ở trên giường cũng không tệ." Diêu Bối Khôn tiếp tục nói.
"Diêu Bối Khôn." Tiêu Dạ nói :"Tôi không có hứng thú."
"Tôi lo anh chỉ đối với chị của tôi có hứng thú, chị tôi bây giờ cũng sẽ không cho anh đâu, sợ anh bị kìm nén lâu sẽ bị yếu đi, A Lệ chúng ta đi, thong thả mà đi." Diêu Bối Khôn mang người con gái kia rời đi.
Diêu Bối Khôn mới vừa rời khỏi, căn phòng lần nữa trở nên yên tĩnh.
Tiêu Dạ buông ly rượu xuống.
Một ly lại thêm một ly.
Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Không gian yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.
Tiêu Dạ cầm điện thoại mở ra.
Mở thư mục tin nhắn, động tác cứng ngắc.
A Bưu nhìn bộ dạng Tiêu Dạ giống như Tiêu Dạ bị hóa đá vậy.
"Tiêu Dạ, đêm đó là hai lần sao? Cùng Lôi Lôi." Tin nhắn ngắn ngọn khiến anh thừ cả người ra.
Đêm đó.
Đúng, hai lần.
Tay anh nắm chặt lại, ngón tay điên cuồng nhán tin, dòng tin ngắn --------- "Diêu Bối Địch, chớ làm."
Tin nhắn chuẩn bị được gửi đi, đột nhiên dừng lại.
Anh rốt cuộc có tư cách gì yêu cầu cô không được làm.
Anh lần nữa ngồi ở trên ghế sofa, nhìn dòng chữ tươi sáng kia giống như kim đâm cắm thẳng vào ngực vậy.
"Đại ca. . ."
"A Bưu, cậu đi ra ngoài đi." Tiêu Dạ mở miệng.
A Bưu ngẩn ra.
Chậm rãi đứng dậy rời đi.
Biểu tình của đại ca không chút che giấu nào.
Không chút che giấu giống như bị ai đó làm tổn thương.
Trong phòng chỉ còn lại một người, một mình cảm nhận mùi vị điên cuồng.
Nguyên lai, nguyên lai thời điểm khi anh cùng những người phụ nữ khác lên giường, Diêu Bối Địch mang theo cảm nhận này sao, cái loại phảng phất như đất trời sụp đổ vậy, nhưng không thể tìm bất kỳ cách nào để phá bỏ, cả người tựa như phát run. Cầm ly rượu trên tay cũng điên cuồng theo, run rẩy.
Anh đột nhiên buông ly rượu xuống, cầm điện thoại lên bấm.
Không do dự, không ngừng bấm số điện thoại của Diêu Bối Địch.
Bên kia vang lên nhưng không có ai bắt máy.
Anh bấm thêm lần nữa, một lần lại một lần, không bắt máy, một lần lại thêm một lần nghe được giọng nữ nói :"Số máy này tạm thời không nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau. . ."
Vẫn là tiếp tục bấm số.
Không biết gọi bao nhiêu cuộc.
Vẫn là không bắt máy, cuối cùng vẫn là không bắt máy.
Tiêu Dạ ngồi trên ghế sofa, thật sự dù có gọi điện thoại cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi gì, anh chẳng qua chỉ cho mình một nấc thang mà thôi.
Anh chẳng qua chỉ cho mình một đường hy vọng mà thôi.
Anh mệt mỏi với mọi thứ.
Cho nên anh buông điện thoại xuống.
Đêm đã khuya lắm rồi, 2 giờ sáng.
Toàn thế giới phảng phất như đều đã ngủ say, Tiêu Dạ vẫn còn cầm ly rượu, sau đó từng chút một uống, lúc thì một ngụm lớn lúc lại một ngụm nhỏ.
Tin nhắn chuông điện thoại vang lên lần nũa.
"Đã từng không muốn nhấc máy chỉ sợ anh gọi 102 mà thôi. Tiêu Dạ cộng thêm tối hôm qua 1 lần, tổng cộng 3 lần, đủ rồi."
Sau đó là một tấm hình dữ tợn xuất hiện trước mặt anh.
Đó là hình Diêu Bối Địch, bên cạnh là người đàn ông đang nằm ngủ, mà cô sát đến mặt hắn ta, tự chụp.
Chăn đắp ngang cơ thể bọn họ nhưng loáng thoáng có thể cảm giác được dưới chăn là thân thể trần truồng.
Cho nên, mọi chuyện đã xảy ra.
"Choang!" một tiếng.
Ly rượu trên tay đột nhiên bể, mảnh vụn thủy tinh đâm vào lòng bàn tay anh, máu chảy ròng.
A Bưu đẩy cửa phòng ra, vốn có chuyện gì Tiêu Dạ đều sẽ nói, nhưng một màn trước mắt khiến cho anh ta giật mình, anh ta trầm mặc hai giây sau đó im lặng vì Tiêu Dạ mà khép cửa phòng lại.
Lần đầu tiên thấy đại ca khóc. . . Nước mắt từng giọt từng giọt không hề che giấu.
. . .
Rốt cuộc trời cũng đã sáng.
Tối hôm qua trải qua đủ mọi mệt mỏi, giống như sau cơn mưa trời lại quang, không có chuyện gì phát sinh thêm.
Tiêu Dạ đứng dậy khỏi ghế sofa.
Anh hẳn nên về nhà ngủ.
Anh nên để cho bản thân mình nghỉ ngơi thật tốt.
Anh đứng dậy. Rời đi.
Điện thoại đột nhiên vang lên.
Anh nhìn điện thoại.
Anh cầm điện thoại lên, trên đó có 10 cuộc gọi nhỡ.
Thật tốt, cuối cùng vẫn có thể nhận được một cuộc điện thoại.
Anh bắt máy :"Alo."
Thanh âm khàn khàn.
"Tiêu Dạ." Là điện thoại Diêu Bối Địch cũng không phải giọng nói của Diêu Bối Địch, bên kia là một giọng nói vừa mau vừa vội :"Diêu Bối Địch tự sát!"
Tự sát ?!
Tiêu Dạ ngẩn người ra :"Anh nói cái gì ?!"
"Diêu Bối Địch ở khách sạn tự sát, trong phòng tắm đều là máu, khắp nơi đều là máu, sắc mặt Diêu Bối Địch rất trắng, toàn bộ đều trắng, tôi lấy tay che lại mạch máu của cô ấy nhưng. . . nhưng máu không chảy nũa. . ." Bên kia là âm thanh khóc đến đau lòng.
"Các người ở chỗ nào ?!"
"Khách sạn Giang Hoàng, Diêu Bối Địch thật sự giống như không thể mở mắt, không thể. . ."
. . .
Tiêu Dạ chạy tới khách sạn Giang Hoàng.
Xe cứu thương cũng tới.
Diêu Bối Địch chết, còn chưa đưa vào bệnh viện đã tuyên cáo chết.
Lúc này mới coi là chân chính kết thúc đi.
Tiêu Dạ nhìn sắc măt Diêu Bối Địch tái nhợt, nhìn dáng vẻ cô bình tĩnh như vậy.
Đây mới gọi là kết thúc.
Vốn dĩ Diêu Bối Địch muốn kết thúc chính là như vậy.
Dùng cách thức trả thù anh để kết thúc toàn bộ.
Cả bệnh viện đều là âm thanh đau lòng, Diêu mẹ khóc rất thương tâm, khóc đến muốn chết đi, liên tiếp mất đi hai người quan trọng nhất cuộc đời, là ai hẳn cũng không thể chấp nhận nổi, một giây kia ngay cả anh cũng cảm thấy thượng đế quả nhiên là lòng dạ ác độc.
Ân Bân còn mặc áo choàng tắm của khách sạn, áo choàng tắm kia toàn bộ đều là máu của Diêu Bối Địch nhưng giờ phút này Diêu Bối Địch lại tái nhợt.
Diêu mẹ ôm lấy thân thể bất động của Diêu Bối Địch không ngừng lay động, miệng không ngừng nói :"Bối Địch, Bối Địch, Bối Địch của mẹ. . . ."
Diêu Bối Khôn nhìn mẹ, nhìn cha mình, nhìn Diêu Bối Địch nằm ở nơi đó không chút động đậy.
Thời điểm Tiêu Tiếu mất đi, mọi người không nhìn thấy thi thể cho nên không biết, vốn dĩ đối mặt với thi thể của người thân sẽ tan vỡ như vậy.
Cả bệnh viện cứ thế bao trùm màu bi thảm.
Tất cả mọi người đều chạm vào Diêu Bối Địch bởi vì không rời bỏ được cô, bời vì bác sĩ nói muốn đưa tới nhà xác sau đó sẽ tiến hành chuyển tới nhà mai táng.
Tiêu Dạ không tới chạm vào cô.
Anh sợ Diêu Bối Địch, thật rất sợ.
Sợ cô chết đi cũng vẫn sẽ chê anh bẩn thỉu.
Sợ thật sự làm bẩn con đường luân hồi của cô.
. . .
Nửa tháng sau.
Tin tức về Diêu Bối Địch tự sát dần ở trên đất Thượng Hải biến mất.
Người chết sẽ bị người đời lãng quên trong một thời gian mà thôi.
Mà bạn bè cùng người thương thì sao ?!
Nghe nói Diêu gia vẫn luôn tràn ngập đủ bi thương, Diêu Bối Khôn rất lâu không có tới bãi.
Tiêu Dạ mỗi ngày đều ở Hạo Hãn, thỉnh thoảng cũng sẽ sử lý một số chuyện đột phát trong bãi, anh không giống như tất cả mọi người tưởng tượng mang theo sự chán nản.
Nửa tháng sau một ngày nào đó.
Diêu Bối Khôn đi tới bãi.
Anh ta ngồi bên cạnh Tiêu Dạ, hai người đàn ông lẳng lặng uống rượu.
"Chị tôi có giữ lại một phong thư cho tôi." Diêu Bối Khôn nói :"Anh có muốn biết nội dung không?"
"Không." Tiêu Dạ lắc đầu.
Diêu Bối Khôn trầm mặc mấy giây, chậm rãi :"Vậy tôi không nói."
"Ừ." Tiêu Dạ đáp một tiếng
"Mẹ tôi cùng ba khoảng thời gian này thương tâm quá độ, bác sĩ đề nghị ba mẹ tôi đi du lịch ột thời gian, tôi chuẩn bị mang bọn họ đi ra ngoài, ngày mai sẽ đi có lẽ một tuần sau mới trở lại, cũng có thể sẽ lâu hơn hoặc cũng có thể sẽ định cư ở một chỗ nào đó mà ba mẹ tôi muốn ở."
Tiêu Dạ gật đầu.
Đi đi, rời khỏi thành phố bi thương này mới tốt.
"Tiêu Dạ, anh tự mình bảo trọng." Diêu Bối Khôn nói đơn giản mấy lời sau đó liền rời khỏi.
Phòng đột nhiên an tĩnh trở lại.
Anh nhìn đồng hồ.
Đã là buổi chiều, anh đứng dậy rời khỏi phòng.
A Bưu đứng ở cửa canh trừng, nhìn đại ca rời khỏi vội vàng đuổi theo.
"Cậu không cần đi theo, A Bưu chăm sóc bãi thật tốt."
". . ." A Bưu nhìn bóng lưng Tiêu Dạ.
Trong khoảng thời gian này mọi hành động cử chỉ của Tiêu Dạ khiến người bình thường có chút ngạc nhiên.
Tiêu Dạ lái xe rời khỏi Hạo Hãn. Anh lái xe rất tốt, tự mình cũng có thể sống được như vậy.
Xe dừng ở tiệm cafe, xuống xe, đem chìa khóa đưa cho gã sai vặt.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, anh đi vào một căn phòng nhỏ khá ưu nhã, bên trong là một người đàn ông đang đợi.
Tiêu Dạ ngồi đối diện với anh ta.
Ân Bân trên tay cầm mấy tấm mình, đó là hình lúc Diêu Bối Địch ở Tây An cười rất xinh đẹp.
"Tôi vẫn cho là Diêu Bối Địch sẽ thuộc về tôi, tôi sẽ chưa đau thương cho cô ấy, tôi sẽ khiến cô ấy biến mất đi bóng mờ là anh. . . Buổi sáng hôm ấy thức dậy thấy cả người Diêu Bối Địch dều là máu, thời điểm ấy tôi mới biết vốn dĩ một người có nội tâm bị khóa chặt sẽ không thể mở ra."
Tiêu Dạ gật đầu.
"Đây là điện thoại Diêu Bối Địch, còn một số thứ của cô ấy, tôi nghĩ những vật này giao cho anh sẽ tốt hơn." Ân Bân nói.
Tiêu Dạ im lặng nhận lấy, nhìn mấy tấm hình trước mắt, nhìn điện thoại của cô, nắm chặt tay. . ."
Ân Bân nói :"Mấy ngày nay tinh thần có chút thất thường, nên đi bác sĩ một chút, tới chỗ Vương Kiến Nhất khám, vô tình nghe được Diêu Bối Địch từng tới đó chưa trị, sau đó còn nghe nói Vương Kiến Nhất đưa ra đề xuất cuối cùng cho anh đó chính là khiến đứa bé sống lại."
Tiêu Dạ giống như không nghe được gì, ánh mắt cũng không nhúc nhích xíu nào.
"Tiêu Dạ, tôi có xem qua tin nhắn của Diêu Bối Địch." Ân Bân nói :"Tôi cùng Diêu Bối Địch là trong sạch."
Thật ra trong sạch hay không không quan trọng nữa.
Rất lâu tổn thương đã đọng lại trong cơ thể.
Diêu Bối Địch hận anh, một điểm này đã đủ rồi.
Ân Bân rời đi.
Tiêu Dạ cầm điện thoại của Diêu Bối Địch lên, mở ra.
Không có khóa, chỉ cần trượt nhẹ một cái.
Trên màn hình là dáng vẻ Tiêu Tiếu, ngoan ngoãn như vậy.
Anh mở tin nhắn ra.
Anh thấy Diêu Bối Địch gửi cho anh một tin nhắn, còn thấy Diêu Bối Địch gửi cho Ân Bân một tin nhắn :"Ân Bân, tôi nghĩ tôi thật sự không thể thoát khỏi sự bi thương kia, anh là một người ưu tú, sau này sẽ có người phụ nữ tốt hơn ở bên cạnh anh, ở bên cạnh anh cả đời, vĩnh biệt."
Ngắn ngọn mấy câu nói.
Tiêu Dạ không biết Diêu Bối Địch khi viết những lời này mang theo tâm tình gì.
Diêu Bối Địch hẳn suy nghĩ nếu như có kiếp sau nhất định phải gặp Ân Bân trước mà không phải là gặp anh.
Anh chuẩn bị thoát khỏi tin nhắn, ánh mắt khẽ dừng một lát.
Một tin nhắn không hề gửi đi, nhưng là một tin nhắn ngắn chỉ biên soạn ra mà không gửi đi.
Anh mở ra.
"Tiêu Dạ, thật xin lỗi."
Năm chữ, bị vây lại trong tin nháp mà không hề gửi đi.
Tiêu Dạ cảm thấy trước mặt thật mơ hồ đến nỗi cái gì cũng không thấy rõ.
Anh không cảm nhận được nước mặt nhưng trước mặt bàn anh đã ướt.
Anh để điện thoại xuống, lặng lẽ để nội tâm trở nên bình tĩnh lại.
Yên lặng để nước mắt ngừng rơi, không tiếng động.
Anh cầm ví của cô lên.
Mở ra.
Bên trong có một tấm hình.
Đó là hình bọn họ chụp chung, khi đó là ngày kết hôn, hình chụp không quá rõ nhìn ra được đó là tấm hình chụp vội, hơn nữa đã rất lâu rồi, mơ hồ không rõ nữa.
Tiêu Dạ khép hờ mắt, đem môi mím thật chặt chụp chung cùng Diêu Bối Địch.
Diêu Bối Địch.
Diêu Bối Địch. . .
. . .
Tiêu Dạ cảm thấy bản thân rất lâu đã không về nơi này.
Anh cho là đời này sẽ không bao giờ đi tới đây.
Anh xuất hiện ở phòng khách.
Tiêu lão gia ngồi ở ghế sofa, chỗ tựa còn có trạm trổ bằng gỗ. Nhìn Tiêu Dạ xuất hiện nơi này tựa hồ cũng có chút kinh ngạc.
Tiêu Dạ đứng đối diện với Tiêu lão gia :"Ba."
Mí mắt Tiêu lão gia khẽ nhúc nhích.
"Ba nhiều năm cực khổ." Tiêu Dạ cúi người.
Tiêu lão gia trên mặc nghiêm túc hiện tại lộ vẻ xúc động.
"Xin ba bảo trọng thân thể." Tiêu Dạ nói xong, rời đi.
Tiêu lão gia nhìn bóng lưng Tiêu Dạ.
"Tiêu Dạ." Tiêu lão gia đột nhiên gọi anh lại :"Là chuẩn bị không tới nơi này nữa sao?"
Tiêu Dạ dừng bước chân một chút :"Vâng, không tới nữa."
Tiêu lão gia bi thương, nhắm mắt khẽ nói :"Đối với mẹ con, ba nói với con một tiếng xin lỗi."
"Mẹ vẫn luôn rất yêu ba, con không có tư cách hận ba. Cho nên không cần nói với con lời xin lỗi, ba không nợ con, thiếu là mẹ con."
Tiêu lão gia trầm mặc.
"Con đi." Tiêu Dạ rời đi.
Tiêu lão gia nhìn bóng lưng Tiêu Dạ, hốc mắt một giây kia khẽ đỏ.
. . .
Phòng thuê Hạo Hãn rộng rãi sang trọng.
Tiêu Dạ đứng ở cửa sổ lớn trước mặt,
Anh thật sự không nhớ rõ lắm một năm kia Diêu Bối Địch ở nơi này lần đầu tiên leo lên giường của anh rốt cuộc có bộ dạng thế nào, anh mới vừa thử đi nằm lại trên giường kia, trí nhỡ vẫn là mơ hồ không rõ.
Theo anh nghĩ cơ thể nhỏ nhắn kia thật ấm áp, còn ôm rất thoải mái.
Khóe miệng anh khẽ cười.
Từ lúc Diêu Bối Địch lựa chọn việc tự sát, anh cho tới bây giờ không hề cười qua, đến hiện tịa phảng phất cái gì cũng trở lại bình thường.
Anh kéo cửa ban công ra, đi ra ngoài, khoảng thời gian này bầu trời Thượng Hải thật nặng nề, tựa hồ bắt đầu tới đông, khí trời có chút lạnh.
Gió thổi tóc anh, anh khẽ xoa xoa thân thể mình, sau đó chân dài bước qua hàng rào ban công.
Diêu Bối Địch thật sự anh cũng không có kiên cường như vậy, thật sự không có.
Sau lưng tựa hồ có tiếng bước chân, cùng với âm thanh dồn dập gọi tiên anh.
Bên tai tiếng gió rất lớn, không nghe rõ.
Nháy mắt mọi thứ đều biến mất.
A Bưu dồn dập nhào về phía hàng rào, trơ mắt nhìn dưới đất kia mơ hồ không thấy rõ thân thể. . .
Anh ta cầm điện thoại trên tay, không ngừng run rẩy, điện thoại còn hiện lên dòng tin nhắn ngắn :"Nếu như Diêu Bối Khôn chưa trở về, cậu nhớ xử lý việc trong bãi, nếu như cậu ta trở lại, cậu trợ giúp cậu ta. --------- Tiêu Dạ."
"Không!"
A Bưu hét lên.
Hốc mặt hồng thấu!
. . .
"Đại ca, anh không có chuyện gì chứ?!"
Một giọng nói có chút quen thuộc, Tiêu Dạ xoa xoa đầu, nhìn A Bưu trước mặt.
A Bưu nhìn biểu tình của đại ca, có chút kinh ngạc :"Đại ca, anh thế nào? Mới rồi Hổ Oa thắng gấp một cái, anh bị đụng phải đầu, không có chuyện gì chứ ?!"
Vùa nói còn hung hăng nhìn người lái xe tên Hổ Oa nói :"Lái xe đã không tốt, cầm bằng lái có ích lợi gì! Sau này đừng lái xe cho đại ca."
"Em. . ." Hổ Oa khóc không ra nước mắt.
Tiêu Dạ nhìn một màn trước mặt.
A Bưu nhìn trẻ trung như vậy, hơn nữa giọng nói cùng trang phục.
Anh nhớ rõ một giây trước anh mới nhảy từ căn phòng mà anh cùng Diêu Bối Địch lần đầu tiên phát sinh quan hệ cơ mà, bây giờ lại là tình huống gì chứ ?!
"Đại ca, anh bị đụng chỗ nào trên đầu? Có phải hay không khó chịu chỗ nào?" A Bưu nhìn vẻ mặt Tiêu Dạ, nhẫn nại hỏi han.
"A Bưu, bây giờ là năm bao nhiêu?!" Tiêu Dạ hỏi.
A Bưu kinh ngach, nghiêm túc trả lời :"Năm nay là ngày 16 tháng 4 năm xx. Đại tẩu mới vừa sinh con gái, hôm nay chính là ngày sinh con gái anh."
". . ."
Nguyên lai, thật sự có tồn tại cục gôm trong đầu sao.
(Chưa xong, đợi chương tiếp theo nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com