Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3. Chương 44: Sinh tử một đường (2) Anh cuối cùng vẫn phụ lòng em.

edit: Tiểu Hoa Nhi




"Cho nên. . ." Cố Tử Thần nhìn Ngả Khanh :"Dùng mạng tôi đổi, đủ chưa ?!"

Ban đêm vẫn giọng nói trầm thấp ấy.

Kiều Tịch Hoàn yên lặng nhìn Cố Tử Thần, nhìn khí chất nội liễm của anh tản ra lệ khí kinh người.

"Đủ rồi." Ngả Khanh cười điên cuồng :"Nhưng mày làm sao để đổi ?! Tự sát sao ?!"

Cố Từ Thần trầm ổn, lẳng lặng nhìn khuôn mạ dữ tợn của Ngả Khanh :"Được."

"Cố Tử Thần!" Kiều Tịch Hoàn gọi tên anh, cả người có chút kích động :"Anh tự sát Ngả Khanh cũng sẽ không bỏ qua em!"

"Cô làm sao hiểu tôi như vậy ?!" Ngả Khanh tà ác cười một tiếng, tựa hồ đối với Kiều Tịch Hoàn có chút thưởng thức.

"Ông đồ ma quỷ này, chính ông mới phải chết, ông đi chết ngay đi, nếu không đừng có kéo theo chúng tôi, ông con mẹ nó chính là biến thái!" Kiều Tịch Hoàn mở miệng mắng to!

"Biến thái?! Hay! Đây là lần đầu tiên có người hình dung tôi như vậy." Ngả Khanh như có điều suy nghĩ.

Kiều Tịch Hoàn thực sự bị Ngả Khanh làm cho tức điên.

Ngả Khanh tựa hồ không hề quan tâm, ánh mắt hung ác lạnh lùng nhìn Cố Tử Thần trước mặt :"Lấy mạng đổi mạng, tao cảm thấy rất công bằng. Cho nên Cố Tử Thần, bây giờ mày hại tao đến mức này, tao để mày đi chết là chuyện đương nhiên."

"Ông thả Kiều Tịch Hoàn."

"Mày có tư cách nói điều kiện với tao sao?" Ngả Khanh hỏi anh :"Đối với ân oán giữa chúng ta . . . Người phụ nữ này không phải sẽ trở thành vật hy sinh sao, quyền quyết định ở trên tay tao."

"Ông rốt cuộc muốn như thế nào?!" Cố Tử Thần hung hãn hỏi hắn.

"Giết mày, tao nhất định phải giết." Ngả Khanh từng câu từng chữ nói vô cùng âm u :"Còn có giết Kiều Tịch Hoàn hay không, hay chúng ta chơi một trò chơi đi?!"

Trò chơi!

Con mẹ nó trò chơi giết người sao ?!

Kiều Tịch Hoàn thật cảm thấy Ngả Khanh con mẹ nó là tên điên!

Một tên dã thú bị điên!

"Cô rất tức giận sao?" Ngả Khanh ở bên tai cô thấp giọng nói :"Tâm tư chập chờn quá rõ sao, rất dễ để người khác tìm được sơ hở, Cố Tử Thần có hay không tùng dạy qua cô ?! Phàm là thứ gì đều phải tỉnh bơ."

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, nhìn người đàn ông gây ngay gang tức, nhưng không hề đi qua.

"Kiều Tịch Hoàn, cô không nen hận tôi, muốn hận, nên hận Cố Tử Thần." Ngả Khanh nói :"Là hắn đem cô liên lụy, là hắn để cho cô rơi vào tình cảnh như bây giờ, thậm chí là hắn để cho cô sinh non."

Cố Tử Thần căng thẳng, nhìn Kiều Tịch Hoàn hoảng sợ.

Sinh non ?!

"Mày không biết sao?" Ngả Khanh nói :"Kiều Tịch Hoàn sinh non, lúc mày bỏ lại cô ta mà ngồi trên trực thăng một giây kia, bắp đùi cô ta toàn là máu."

Cổ họng Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích, ánh mắt anh chằm chằm vào bộ dạ phục trắng của Kiều Tịch Hoàn.

Dạ phục đã rất dơ, bùn cát hỗn tạp, tựa hồ thật có thể thấy nhưng không rõ là vết máu lắm.

"Kiều Tịch Hoàn, tôi ở một bên đứng xem cô cũng cảm thấy rất khó chịu, cô còn đang muốn quyết định tiếp tục yêu cái tên trước mặt này sao, cái tên đàn ông từng một lần vứt bỏ cô sao?" Ngả Khanh nói ở bên tai cô từng chữ từng chữ.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần nhìn cô.

Có muốn tiếp tục yêu hay không ?!

Giờ phút này nếu như Cố Tử Thần không xuất hiện ở trước mắt cô, cô sẽ kiên định nói không thương. Bất kể nội tâm giãy giụa lưu luyến không thôi bao lâu, cô cũng sẽ nói với bản thân mình sẽ không yêu người đàn ông này.

Tuyệt đối sẽ không.

Nhưng bây giờ.

Cô nghĩ, không cần nói cũng biết.

"Ngả Khanh, ông có từng thích qua một người phụ nữ chưa?" Kiều Tịch Hoàn tỉnh táo nói.

"Cô đang thăm dò tôi?"

"Nếu như ông chưa từng yêu ai, thì không có tư cách đi nghi ngờ cùng phê phán tình yêu của người khác bởi vì ông không hiểu. Ở một lãnh vực mà ông không hiểu được, ông tốt nhất nên lựa chọn im miệng, nếu không chỉ là trò cười thôi!" Kiều Tịch Hoàn nói.

Ngả Khanh trầm mặc nửa giây, đột nhiên cười nói :"Lời cô nói có thể đem người khác châm chọc đến thương tích đầy mình. Mồm miệng lanh lợi như vậy, chết đến nơi vẫn nói được tôi không thôi. Như vậy đi, Kiều Tịch Hoàn chúng ta không cần nói nhảm nữa, trò chơi bắt đầu thế nào?! Tôi luôn có một trò chơi quen thuộc, cô sẽ không cảm thấy tôi đang làm chuyện cười đâu, có phải hay không?"

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, không nói một câu.

"Lý Kiện." Ngả Khanh đột nhiên mở miệng.

Người đàn ông đứng ở bên tay phải hắn đi tới bên cạnh.

"Đưa khẩu súng cho Kiều Tịch Hoàn."

"Vâng."

Người đàn ông gọi là Lý Kiện lập tức đưa qua cho Kiều Tịch Hoàn một khẩu súng lục màu đen.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

"Đón lấy! Đừng để cho tôi nói lần thứ hai!" Ngả Khanh lạnh lẽo nói, hung hãn uy hiếp.

Kiều Tịch Hoàn cắn răng đem súng cầm lấy.

"Đừng có nghĩ sẽ nổ súng trên người tôi, lấy với tốc độ của cô cò súng còn chưa bóp cô đã chết rồi." Ngả Khanh nói, tuyệt đối không phải chỉ là nhắc nhở.

Kiều Tịch Hoàn tay cầm súng không ngừng run rẩy.

"Cố Tử Thần không có dạy cô cách nổ súng sao?! Run lợi hại như vậy." Ngả Khanh hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn không nói.

"Thật sự không có dạy sao?! Không sao, rất đơn giản. Bây giờ cô cầm cây súng lên, hướng về phía người trước mặt, hơi động một cái vào cái cò súng là được." Ngả Khanh từng câu nói.

Kiều Tịch Hoàn cả người đột nhiên căng thẳng.

Ngả Khanh đang xúi cô làm cái gì ?!

Cô hoảng sợ nhìn Cố Tử Thấn, nhìn vẻ mặt anh đầy vẻ bình tĩnh.

"Cô thông minh như vậy, biết chúng ta muốn chơi trò gì chưa ?! Không sai, chính là trò chơi giết người, trò chơi cô giết Cố Tử Thần!" Ngả Khanh nói nhẹ thoảng như mây trôi, giây phút này mặt còn nổi lên vẻ đắc ý mà cười.

"Ngả Khanh, ông con mẹ nó chính là một tên điên!" Kiều Tịch Hoàn gầm thét.

Kêu cô đi giết Cố Tử Thần ?!

Để cho cô nổ súng giết Cố Tử Thần ?!

Cái tên điên này, cái tên điên giết người này!

"Kiều Tịch Hoàn, cô phải để tôi nói bao nhiêu lần nữa, kích động quá không tốt." Ngả Khanh ở bên tai cô uy hiếp :"Nghe lời, cô nổ súng giết Cố Tử Thần, tôi sẽ để cho cô rời đi."

"Nếu như tôi không giết?!"

"Vậy thì theo hai chúng tôi ôm nhau cùng chết, tốt biết bao, có mỹ nhân làm bạn tôi cũng sẽ không cảm thấy cô độc." Ngả Khanh hung hãn nói.

Kiều Tịch Hoàn đang run rẩy, run rẩy đến mức cuồng loạn.

Ban đầu Cố Tử Thần dạy cô nổ súng, dạy cô bắn súng, cô học không được tốt thực sự là không tốt, bởi vì cô cảm thấy cô sẽ không nổ súng đối với ai, cô sợ sẽ gặp ác mộng, cô sợ sẽ gặp báo ứng, nhưng bây giờ. . .

Bây giờ, phát súng đầu tiên lại muốn cô bắn lên người Cố Tử Thần.

Ngả Khanh dùng loại phương thức này đi hành hạ người khác, đơn giản là tuyệt vời không ai bằng.

"Làm sao, không muốn nổ súng?" Ngả Khanh cảm giác được sự trầm mặc cùng việc bài xích của cô :"Cố Tử Thần bỏ cô mà đi, bây giờ cô nổ súng lên người hắn cái này gọi là công bằng, huống chi cô đừng quên hắn lần trước đối vói cô cũng nổ súng, không chút nào do dự. Nhưng lần này cô đừng hướng về phía ngực hắn không chừng đã mặc áo chống đạn bên trong, cô cứ trực tiếp nhắm thẳng về phía đầu hắn là được, nếu như không có phát súng nào tôi thực sự sẽ giết cô!"

"Ngả Khanh, ông muốn giết tôi, liền giết đi! Dù sao tôi cũng đã chết qua một lần, cũng không sợ chết thêm lần thứ hai!" Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói, châm chọc vô cùng!

"Che chở cho Cố Tử Thần như vậy?" Ngả Khanh nhướng mày.

"Chính là che chở anh ấy đó, còn ông loại động vật máu lạnh này ông căn bản không biết cái gì gọi là cảm tình, ông còn sống thực sự là điều đáng buồn!" Kiều Tịch Hoàn thét lên.

Đối vói việc Ngả Khanh hành hạ tinh thần cô, cô thật cảm thấy đã đủ, đủ rồi!

Phải chết thì chết sớm một chút.

Dù sao dựa theo lẽ thường cô cũng đã chết một lần!

Cô vốn dĩ không được sống trên thế giới này.

"Tôi còn sống là sự thật đáng buồn." Ngả Khanh tỏ ra đặc biệt bình tĩnh :"Từ giây phút tôi ra đời, đời người tựa hồ đã quyết định trước là đáng buồn như vậy. Chẳng qua là. . . Bị cô nói ra như vậy, vẫn có chút tư vị. Nếu như cô quyết dịnh vì Cố Tử Thần đi chết, như vậy đi tôi sẽ tác thành cho cô . . ."

"Ngả Khanh." Cố Tử Thần nhìn hắn bóp cò súng :"Thật ra thì ông chỉ muốn tôi bị chết thảm mà thôi. Ông có thể dùng rất nhiều cách để cho tôi chết thật khó coi, cần gì phải lãng phí thời gian trên người Kiều Tịch Hoàn."

"Tôi chỉ thích tiết mục cẩu huyết yêu nhau phải giết nhau thôi." Ngả Khanh vẫn đeo cái bộ dang nếu thích có thể làm gì được hắn.

Cố Tử Thần hốc mắt ứ máu, tự nhiên nảy sinh tức giận.

"Sao tao nói như vậy liền tức giận ?! Thật muốn hỏi mày một câu, lúc này hối hận khi phản bội sao?!" Ngả Khanh châm chọc nói.

"Tôi không hối hận!" Cố Tử Thần nói, giọng rất kiên định.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc.

Cô thật sự hiểu, bất kỳ ai bị buộc tới nước này cũng sẽ nói nhưng lời cao ngạo như vậy.

Là cô, cô cũng sẽ như vậy.

Dù là một giây cuối cũng không thể để cho địch nhân thấy bản thân bị hèn yếu.

"Kiều Tịch Hoàn lúc này cô đối với Cố Tử Thần còn có cái gì mà luyến tiếc ?! Trong lòng hắn vĩnh viễn đều là động bạn của hắn, thiên hạ của hắn. Ở trong sự nghiệp của hắn, cô chính là một vật để hy sinh."

"Vậy sao?" Kiều Tịch Hoàn giật giật khoe miệng, nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh đang bị tâm tình đè nén :"Đến bây giờ tựa hồ ông nói đúng, Ngả Khanh."

Ngả Khanh nhướng mày cười một tiếng.

"Tôi luôn đem bên mình ở trong một giấc mộng, tôi cho là Cố Tử Thần rất yêu tôi, giống như tôi yêu anh ấy vậy. Bây giờ tôi mới biết, vốn dĩ anh ấy yêu chẳng qua là được xây dựng trên tinh thần không ảnh hướng tới hoài bão của anh ấy."

"Quả nhiên là một người phục nữ thông minh, trẻ con dễ dạy."

"Cho nên Ngả Khanh, chỉ cần tôi giết anh ấy, ông thực sự thả tôi đi sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Cô đối với tôi mà nói có tác dụng gì?" Ngả Khanh nói, giọng nói có chút buồn cười nhàn nhạt nói :"Ngả Khanh tôi cũng không phải ma đầu giết người, tôi cũng sợ bị trời phạt."

"Được." Kiều Tịch Hoàn tay nắm súng đột nhiên căng thẳng, họng súng của cô nắm ngay đầu Cố Tử Thần :"Cố Tử Thần, anh đừng trách em."

Cố Tử Thần nhìn chằm chằm Kiều Tịch Hoàn.

"Em luôn là người ích kỷ, lợi ích liên quan tới bản thân mình, em luôn lựa chọn phe có lợi. Hơn nữa em là thương nhân, mà thương nhân thích tính toán giá trị còn thừa lại, đối với tình cảnh chúng ta bây giờ mà nói, giết anh, em có thể sống nhưng em chết không nhất định anh có thể sống đi ra ngoài. Cho nên giá trị còn thừa lại trước mặt giết anh liền tốt." Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói :"Mới rồi Ngả Khanh nói em sinh non, thực sự còn chưa có xác nhận qua, chẳng qua chỉ là vệt đỏ mà thôi. Em không xác định đứa bé có còn hay không, có thể em nghĩ nếu như còn chút may mắn, đứa bé vẫn còn ở đây, như vậy em sống chính là tính mạng hai con người, tính thế nào, làm sao tính."

Cố Tử Thần chẳng qua không nói một lời, chỉ nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn tiếp tục mở miệng, tốc độ nói rất nhanh phảng phất là sợ bản thân giao động vậy :"Cố Tử Thần, em là một người phụ nữ đặt tình yêu trên hết. Em đã từng yêu qua một người đàn ông, yêu đến đau lòng, nhưng khi gặp anh em cảm thấy cuộc đời em cũng không đen như vậy, bởi vì em vẫn có thể dốc hết tất cả yêu lại một lần nữa, yêu anh. Ở trong thế giới của em anh chính là người quan trọng duy nhất. Có thể trong thế giới của anh em không phải. Em không thích không đối xử công bằng, cho nên đừng trách em, chẳng qua là giá trị quan của chúng ta làm sao cũng không trùng nhau được một điểm."

Cố Tử Thần khẽ gật đầu.

Một giây kia ngược lại cảm thấy bản thân mình không xứng với Kiều Tịch Hoàn.

"Huống chi hết thảy cũng bởi vì anh mà em mới gặp những thứ này. Em vẫn không hề nói cho anh, em thật rất nhớ thành phố Thượng Hải, em không có người thân nhưng em thực sự rất thích thành phố này từ ngọn cây đến cọng cỏ, em còn có bạn. Cổ Nguyên, Diêu Bối Địch cũng ở thành phố đó chờ em." Kiều Tịch Hoàn hốc mắt đỏ rực, mặc dù lời nói rất rõ ràng, mặc dù điều chỉnh tâm tình rõ ràng như vậy :"Cố Tử Thần, thật xin lỗi."

Cô bóp cò.

Cố Tư Thần không cười, không tức giận thậm chí trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì.

Thật xin lỗi, Cố Tử Thần.

Thật xin lỗi.

Cô không biết sau khi giết anh cô có thể còn sống hay không, cũng không biết sau khi giết anh cuộc đời cô có thể hay không tiếp tục sống tốt! Cô chỉ biết là giờ phút này cô chỉ có thể cầm súng chỉ về phía anh.

Không phải cô giết anh, anh cũng sẽ bởi vì Ngả Khanh đối với cô ép buộc mà chết dưới họng súng của hắn.

Không phải cô giết anh, Ngả Khanh cũng sẽ giết anh, rồi giết cô.

Cô thật phải sống.

Có lẽ đứa bé vẫn còn đó.

Thật xin lỗi Cố Tử Thần.

Kiều Tịch Hoàn nhắm ngay đầu Cố Tử Thần, nhắm mắt lại nước mắt lại rơi.

Đây cũng là chuyện bi thảm nhất trên thế giới này.

Mà cô cần phải trải qua.

Tay cô bóp cò, đạn từ súng lục bung ra, vang lên âm thanh kịch liệt.

Lực chấn của súng lục hất về sau khiến ngón tay cô tê dại.

Cuối cùng vẫn là nổ súng.

Nhìn Cố Tử Thần, đời này cô đã nổ phát súng đầu tiên.

"Diệp Vũ!" Một âm thanh hoảng sợ đột nhiên vang lên bên tai.

Kiều Tịch Hoàn mở mắt ra, trước mắt có chút mơ hồ không rõ, một giây kia cũng thấy rõ ràng, một người phụ nữ hung hăng ôm lấy người đàn ông, hai người song song ngã xuống đất.

Diệp Vũ vì Cố Tử Thần mà đỡ đạn sao ?!

Cô còn chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy tay Ngả Khanh run một cái.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân giống như đã thoát khỏi sự ràng buộc của Ngả Khanh, một giây kế tiếp, chợt bị một lực tay mạnh mẽ kéo té xuống đất.

Giây phút này sợ hãi và hốt hoảng nên hoàn toàn không cảm nhận được thân thể đau đớn.

Cô ngẩng đầu nhìn Mạc Sơ đang liều mạng đem cô ôm lăn sang một bên.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng đạn cuồng thanh.

Kiều Tịch Hoàn che lỗ tai mình lại, không biết phải làm sao.

Mới rồi nháy mắt đó tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện biến hóa tới long trời lở đất thế này.

Diệp Vũ đột nhiên vì Cố Tử Thần cản đạn, vậy viên đạn kia cô bắn vào chỗ nào ?!

Cùng lúc đó Cố Tử Thần cùng Ngả Khanh nổ súng hay sao ?!

Mạc Sơ tại sao nháy mắt đó lại thoát khỏi Thang để bảo vệ cô ?!

Trong mắt người thường một giây, ở trong mắt bọn họ rốt cuộc mấy bao nhiêu thời gian?!

Cô không biết làm sao nhìn Mạc Sơ, nhìn sau lưng anh đeo băng gạt toàn máu lưu trên mặt đất, từng giọt một.

"Mạc Sơ, anh thế nào rồi?"

"Kiều Tịch Hoàn, trước để tôi đưa cô rời đi. Nhớ lúc chúng ta vừa rời khỏi cung điện không?! Cái gì cũng không để ý, chỉ cần chạy về phía trước là được, tôi ở phía sau che chở cho cô."

"Mạc Sơ. . ."

"Cô đi trước, đối với chúng ta là điều tốt nhất." Mạc Sơ nhấn mạnh.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Quả thật lúc này cô là kẻ vô dụng nhất.

Mạc Sơ liếc mắt một cái, có ý kêu cô nhanh lên.

Kiều Tịch Hoàn không để ý cho nên trực tiếp chạy ra khỏi phía cánh cổng cũ nát.

Bên tai có rất nhiều tiếng súng thay nhau vang lên.

Cô kéo váy chạy, cảm giác mưa đạn ngay sau lưng, một cái chớp mắt cơ hồ đầu không còn cảm giác sợ nữa.

Cô ngừng thở, không biết sau lưng thế nào chỉ biết chạy về phía trước.

"Kiều Tịch Hoàn, bên này." Bên tai nghe được gióng nói của một người đàn ông.

"Cao Tung."

"Đi mau!" Cao Tung nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Quốc Vương cho chúng ta một đội quân chỉ còn 5 phtus nữa là sẽ lấy lại, tôi bây giờ còn có thể chỉ huy bọn họ trong 5 phút, 5 phút sau họ sẽ ném lựu đạn, nổ tung chúng ta."

"Cố Tử Thần cùng Mạc Sơ còn có Diệp Vũ ở bên trong!" Kiều Tịch Hoàn nói vừa nhanh vừa vội.

"Cho nên tôi bây giờ phải đi nói cho bọn họ tin tức này." Cao Tung nói :"Cô mau đi qua bên phía trực thăng bên kia đi, Ôn Đặc Sâm ở nơi đó chờ cô."

"Được, Cao Tung anh nhất định phải đem bọn họ mang ra ngoài."

"Yên tâm đi, đi mau!" Cao Tung nhanh vội nói.

Kiều Tịch Hoàn cắn răng, kéo váy không để chạy về phía trực thăng!

. . .

Thành phố cũ nát.

Cố Tử Thần cùng Ngả Khanh đang đánh tay không.

Kiều Tịch Hoàn nổ súng trong nháy mắt kia Diệp Vũ liền nhào vào trên người anh. Anh nhanh tay lẹ mắt nhìn cánh tay Ngả Khanh, tay Ngả Khanh đã buông lỏng một chút, Mạc Sơ thừa dịp Thang không chú ý nháy mắt đụng ngã Kiều Tịch Hoàn.

Một giây kia sự chú ý của Ngả Khanh sẽ không đặt ở trên người khác nữa, hắn sải bước đi về phái trước một cước đá bay súng lục trên tay Cố Tử Thần, hai người đánh cận chiến, xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn vừa hận, cơ hồ không chút khe hở, hai bên đánh nhau kịch liệt tốc độ nhanh đến kinh người.

Phảng phát cho tới giờ phút này, tất cả mọi người mới thực sự thấy năng lực của Cố Tử Thần cùng Ngả Khanh.

Thể lực tương đương.

Hai bên lời nói giống như thần vậy, khiến tất cả mọi người sợ đến ngây mắt.

Giờ phtus này Thang đối phó với Võ Đại, Lý Kiện đối phó Ngô Phi Khâm, Cao Tung mang quân đội đang mai phục ở bên ngoài đi vào, người ở bên trong đánh đến nỗi không thể tách rời nữa, giờ phút này không tìm được thời cơ hạ thủ, tiêu diệt nhóm người Ngả Khanh.

Cao Tung không nhịn được rốt cuộc lao vào.

Bên trong không thể tách rời nhau, Cố Tử Thần cùng Ngả Khanh thật lòng tương đấu, mỗi một quyền ném ra phảng phất có thể đem đầu người đánh đến nở hoa.

Cao Tung nhắm ngay Ngả Khanh, đánh.

"Cao Tung cẩn thận!" Đột nhiên bị người nhào tới mặt đất.

Một giên đạn từ bên tai Cao Tung gào thét bay qua.

Cao Tung nhìn Mạc Sơ.

Nhìn cơ thể Mạc Sơ đầy máu cùng khuôn mặt nhợt nhạt.

"Mạc Sơ."

"Cẩn thận, có người bên Ngả Khanh đang mai phục!"

"Chúng ta không còn nhiều thời gian, còn 3 phtus nữa, nơi này sẽ bị quân đội ném bom, đây là Quốc Vương ra lệnh. Chúng ta có 24 giờ, hết 24 giờ lập tức sẽ giết chúng ta!" Cao Tung giải thích.

Mạc Sơ nháy mắt cũng biến thành khẩn trương.

"Làm sao bây giờ ?! Chúng ta không thể không nhắm vào Ngả Khanh, không chừa một tấc, nhưng có lẽ sẽ đem lão đại chúng ta giết chung mất." Cao Tung có chút nóng nảy, thật sự rất gấp gáp.

Ngả Khanh cùng Cố Tử Thần đều là người cảnh giác.

Hai người coi như là đánh nhau nhưng sự chú ý tuyệt đối không chỉ để ở trên tay đối phương, phàm là có một ít gió thổi cỏ lay, tuyệt đối đầu tiên sẽ làm ra phản ứng kinh người.

Mạc Sơ cùng Cao Tung đối mặt, mồ hôi từ trên trán không ngừng rơi xuống.

"Lúc này đi diệt quân đội có phần thắng sao?"

"Bọn họ có vũ khí hạng nặng, một ngòi thuốc nổ, chúng ta sẽ chết không toàn thây."

"Bây giờ biện pháp duy nhất cũng chỉ có cách rời khỏi nơi này sớm một chút ư?" Mạc Sơ hỏi.

"Ừ." Cao Tung khẳng định.

Mạc Sơ suy nghĩ một chút, đột nhiên lớn tiếng nói :"Lão đại, 2 phút sau nơi này sẽ bị nổ hư, chúng ta làm sao bây giờ?!"

Cố Tử Thần tựa hồ dừng một giây.

Một giây kia để cho Ngả Khanh có cơ hội một cước đá lộn mèo.

Cố Tử Thần sờ môi mình đã chảy máu, nhanh chóng lại tiếp tục cùng Ngả Khanh đánh nhau, càng lúc càng hung mãnh.

"Tất cả mọi người không cần để ý ai, lập tức rút lui toàn bộ!" Cố Tử Thần hung hãn nói!

"Rút lui!" Mạc Sơ lớn tiếng nói.

Cao Tung ngừng một lát, lập tức thi hành.

Lời lão đại đã nói trở thành điều kiện phản xạ phục tùng.

Võ Đại cùng Ngô Phi Khâm đang từ tấ công chuyển sang phòng ngự, dần dần bắt đầu rút lui.

Diệp Vũ trên người trúng một phát đạn vẫn luôn được Ngô Phi Khâm bảo vệ, giờ phút này Ngô Phi Khâm mang theo Diệp Vũ bắt đầu rời khỏi hiện trường.

Đoàn người cơ hồ là đồng thời rời đi nơi đó, không để ý gì chạy nhanh nhất có thể tới chỗ trực thăng đậu cách đó không xa.

"Mọi người không cần đuổi theo! Giữ chân Cố Tử Thần!" Ngả Khanh hung ác nhìn thuộc hạ nói.

Thang cùng Lý Kiện cùng một gã đặc công khác yên lặng đứng tại chỗ nhìn người khác đang chạy như bay.

"Nơi này lập tức sẽ nổ tung! Các người không cần phải chôn theo, có thể chạy thoát thân thì hãy chạy đi. Thang cục tình báo quốc gia đã bị xóa hỏ rồi, nếu như không muốn chết không chút minh bạch mang người chạy nhanh đi!" Cố Tử Thần lớn tiếng nói.

Thang hung hăng nhìn hai người trước mặt cơ hồ không phân biệt được.

Bây giờ bọn họ xuất thủ đi giúp Ngả Khanh, Cố Tử Thần sẽ thất bại.

Nhưng giúp Ngả Khanh bọn họ sẽ chết.

Thang nhìn hai người khác đi theo mình nhiều năm, hốc mắt đột nhiên đỏ :"Thật xin lỗi, Ngả Khanh."

Ngả Khanh có chút căng thẳng, đáy mắt ứ máu.

Thang xoay người nhìn đồng bạn hắn nói :"Đến đây, chúng ta chạy tới chân trời đi!"

Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người toàn bộ rút lui.

Ngả Khan tức giận đến cực hạn.

Nơi này chỉ còn hai người bọn họ.

Hai người quả thật rất ăn ý, dừng lại một giây.

Đối lập mà chiến, hai người khắp nơi đều bị thương, phảng phất máu cũng nhuộm đầy cả người.

Dừng lại một giây kia, ánh mắt hai người đồng thời ngẩn ra, bên tai truyền đến âm thanh rất lớn, đến từ một lớp vỏ mỏng, cùng lúc đó một quả lựu đạn bên ngoài đột nhiên ném vào.

Hai người chợt bò lổm ngổm trên đất.

Một tiếng vang thật lớn.

Giờ phút này căn phòng cũ kỹ bị chấn động.

Hai người bị uy lực sanh chấn gây ra khoảng cách nhất định.

Cố Tử Thần không dừng lại đứng lên đi ra ngoài.

Mới vừa đi mấy bước, thân thể bị một người dùng sức kéo lại, hai người song song ngã xuống đất.

"Cố Tử Thần, tao có nói qua chết cũng phải tìm người tới chịu chung! Mày phụng bồi tao cùng chết đi!" Ngả Khanh hung hăng nói.

Cố Tử Thần nhìn về phía cửa, một cước hung hăng đánh về phía Ngả Khanh.

Ngả Khanh xoay người.

Hai người lần nữa điên cuống chém giết.

Bên tai tựa hồ có lại thêm lựu đạn ném vào.

Trong chớp nhoáng này nóc nhà đột nhiên sụp đổ, đá trên nóc nhà rơi đầy đất. . .

Toàn bộ nhà kho hoang phế cũ nát nhuộm đỏ một trận lửa!

"Không!"

Diệp Vũ đứng ở phía bên ngoài trực thăng, không tin nhìn nhà kho hoang sụp đổ.

Tất cả tầm mắt đều nhìn về nơi căn nhà kho cũ kia.

Kiều Tịch Hoàn che bụng mình càng lúc càng đau.

Làm sao biết sẽ thế nào ?!

Tất cả mọi người đều đi ra, Cố Tử Thần chưa ra ?!

Ôn Đặc Sâm ngồi ở trên ghế lái, lúc này mọi người phải đi.

Cao Tung nói, quân đội bây giờ sẽ phản bội giết bọn họ.

Nhưng giờ phút này không ai nói muốn rời đi.

Trước mặt lửa đỏ nháy mắt đã trở nên điên cuồng, xung quanh cảm thấy từng tiếng bước chân của quân đội, càng lúc tiến càng gần.

Bây giờ phải đi sao ?!

Không đi nữa, thật sự không đi được!

"Mọi người đi lên!" Ôn Đặc Sâm đưa ra quyết định.

Phải làm một tội nhân, để anh ta làm.

"Không Cố Tử Thần còn chưa có đi ra!" Diệp Vũ không nhúc nhích, gằn giọng nói.

"Chúng ta lập tức phải rời đi!"

"Không đi, Cố Tử Thần còn chưa ra, chúng ta đều không được phép rời đi!" Diệp Vũ xoay người, ứ máu hung hãn nhìn Ôn Đặc Sâm.

"Không đi chúng ta toàn bộ sẽ chết."

"Chết thì chết đi, dù sao Cố Tử Thần chết, tôi cũng không còn động lực sống!" Diệp Vũ như điên thét chói tai.

Ôn Đặc Sâm nhìn Diệp Vũ, hai người đột nhiên giằng co.

"Kiều Tịch Hoàn, bây giờ cô vui rồi, mới rồi thì nổ súng giết chết Cố Tử Thần, bây giờ để anh ấy mai táng trong biển lửa!" Diệp Vũ đột nhiên nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn đang ngồi trên trực thăng, cuồng loại hằm hừ.

Kiều Tịch Hoàn không ngừng che bụng mình.

Mới rồi bắt đầu ra máu thật sự bụng không quá đau, nhưng bây giờ, bây giờ rõ ràng đã cảm giác được có chút quặn đau.

Cô cắn môi, trên mặt tái nhợt, một giây kia luôn duy trì yên lặng.

Trước mắt ánh lửa càng lúc càng lớn.

Một giây kia, không chỉ mình Diệp Vũ khó chịu.

"Đủ rồi Diệp Vũ." Võ Đại đột nhiên nói lớn tiếng :"Cô khó chịu, mọi người chúng ta đều khó chịu! Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần thì sẽ như thế nào, chuyện vợ chồng bọn họ chúng ta không có tư cách lắm mồm!"

"Võ Đại cô im miệng!" Diệp Vũ giống như điên, phảng phất cả thế giới đều là địch nhân của cô ta vậy, mang theo giọng nói mãnh liệt hận thù :"Cố Tử Thần chính là Kiều Tịch Hoàn hại chết, Kiều Tịch Hoàn đến lượt cô chết đi!"

Vừa nói, trên cổ tay đã bắt đầu nhúc nhích ám khí.

Võ Đại đem cổ tay cô ta giữ lại.

Âm thanh thật nhỏ sắc bén của phiến đạn vang lên vô cùng thâm thúy ngay ngoài cánh máy bay trực thăng.

"Bây giờ tất cả mọi người còn bênh vực Kiều Tịch Hoàn ư?!" Diệp Vũ đỏ ngầu mắt, hung hãn chất vấn Võ Đại.

Võ Đại không nói lời nào.

Hai người cứ như vậy giằng co.

Lần đầu tiên giữa đồng bạn tựa hồ mang sát ý.

Kiều Tịch Hoàn không ngừng im lặng nhìn quả cầu hỏa kia, bên tai không ngừng có người cãi vã biến thành một đường, không nghe rõ tiếng huyên náo, cô quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm :"Đi thôi, nếu như Diệp Vũ không lên, chúng ta đi trước."

"Kiều Tịch Hoàn!" Diệp Vũ nghe như vậy cơ hồi hận không giết được cô.

Mà Ôn Đặc Sâm lúc này yên lặng gật đầu một cái :"Diệp Vũ, cô không đi, chúng tôi đi. Võ Đại, Cao Tung, Phi Khâm mọi người lên đi."

Ba người dừng lại một giây, nhảy vào bên trong trực thăng.

Ôn Đặc Sâm khởi động trực thăng, phe cánh càng lúc càng nhanh, lá cây xung quanh bắt đầu bị thổi xốc xếch, chịu không nổi.

"Diệp Vũ, cô chắc chắn không lên đây?" Ôn Đặc Sâm cuối cùng hỏi cô ta.

Diệp Vũ nhìn bọn họ, hung hăng :"Tôi không đi!"

Ba chữ như đinh chém sắt.

Diệp Vũ thật rất yêu Cố Tử Thần.

Thật rất yêu.

Kiều Tịch Hoàn che bụng mình, sắc mặt càng lúc càng trắng.

Cánh cửa buồng phi cơ dần đóng lại.

Đột nhiên.

"Chờ một chút, người kia có phải lão đại hay không!" Ngô Phi Khâm đột nhiên chạy đến buồng lái chỉ về phía ánh lửa.

Không biết là có phải do là tay súng bắn tỉa mạnh mẽ hay không nên có năng lực nhìn xa, Ngô Phi Khâm tỏ ra vô cùng kích động.

Tất cả mọi người ngẩn ra.

Càng lúc càng thấy rõ một bóng người, một bóng người từ trong ánh lửa chạy ra.

Ôn Đặc Sâm vội vàng mở cửa trực thăng.

Thân ảnh kia có tốc độ cực nhanh, cơ hồ là như gió, chỉ có mấy giây thời gian đã đến trước mặt bọn họ.

Thật sự là Cố Tử Thần.

Thật sự là anh.

Kiều Tịch Hoàn hốc mắt liền đỏ, nhìn vào gò má thật quen thuộc.

Anh đi tới.

Anh cứ như vậy sống sờ sờ, đi ra.

"Tử Thần." Diệp Vũ không tin nhìn anh, toàn bộ trước mắt đều đã mơ hồ không rõ.

"Nhanh lên đi." Cố Tử Thần giọng trầm thấp nói nhanh.

Diệp Vũ chợt xoay mình, nhảy vào ngồi trong trực thăng, cùng lúc đó Cố Tử Thần cũng nhảy vào.

Trực thăng khởi động.

Cất cánh, mặt đất nhấc lên một trận cuồng phong.

Nếu như chậm một bước, quân đột sẽ xuất hiện thêm một nhóm, sẽ đem bọn họ đánh thành tổ ong vò vẽ ?!

Giây phút này tựa hồ cũng không cần phải đi lo lắng chuyện vô vị này, tất cả mọi người đều an toàn, an toàn ngồi ở trực thăng rời đi.

"Bị thương thế nào?!" Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, hỏi tất cả mọi người.

Giờ phút này trực thăng đã ổn định bay trên bầu trời, lái tới mục tiêu của bọn họ.

"Diệp Vũ trúng một phát đạn, bên tay phải trên cánh tay." Ngô Phi Khâm nói.

Cố Tử Thần nhìn Diệp Vũ.

Diệp Vũ nhìn anh.

Hai người trầm mặc một hồi như vậy, Cố Tử Thần quay đầu nhìn Mạc Sơ :"Cậu thế nào rồi?"

"Hẳn sẽ không chết nhanh như vậy." Mạc Sơ nhợt nhạt nói.

"Còn có thể giúp cô ta lấy dạn chứ?"

"Ở trên trực thăng quả thật không thể làm được tốt." Mạc Sơ nhún vai.

Cố Tử Thần cũng không có năng lực này, ở trên trực thăng lắc lư như vậy làm chuyện tỉ mỉ chuẩn xác là không thể.

"Không sao cả, em chịu được."Diệp Vũ nói.

Cố Tử Thần tựa hồ nhìn cô ta một cái khẽ gật đầu.

Diệp Vũ muốn nói lại thôi, nhìn Cố Tử Thần đã xoay người đi về phía Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn luôn im lặng ngồi chỗ đó.

Ngón tay Cố Tử Thần đã bẩn, sờ lên khuôn mặt tái nhợt của cô, để môi cô đang cắn chặt lấy buông ra, thanh âm nhẹ nhàng hỏi :"Sợ sao?"

"Anh nói sao?" Kiều Tịch Hoàn thật muốn hất cho anh một hớp nước.

Không phải là nói nhảm sao ?! Cũng không biết mấy lần đi ra từ quỷ môn quan ?!

Huống chi, lúc này không phải nên nói cảm tình sao ?!

Người đàn ông không hiểu tình ái.

Cô đoán chừng bị hù chết, anh cũng chỉ nói một câu 'Em vẫn khỏe chứ?!'

Tốt cái đầu anh!

"Bé con thế nào?" Cố Tử Thần hỏi.

Cái từ 'Bé con', bọn họ đều biết là chỉ ai ?!

"Duyên phận định đoạt đi." Kiều Tịch Hoàn hói.

Vừa nói, trong lòng có chút đau đớn.

Cô nghĩ hẳn đã không giữ được.

Cố Tử Thần đem cô vùi trong ngực anh :"Đừng khóc, đối với bé con là anh thiếu nợ, để anh đền bù."

Kiều Tịch Hoàn an tĩnh nằm trên ngực anh.

Làm sao mới tính là đền bù ?!

Trong trực thăng rất an tĩnh.

Tất cả mọi người đều im lặng, phảng phất không muốn quầy rầy một đôi như vậy.

Duy chỉ có một ánh mắt vô cùng căm ghét, luôn khóa chặt lấy hai người đang ôm nhau.

Trực thăng đột ngột tròng trành một chút.

Tất cả mọi người ngẩn ra.

Ôn Đặc Sâm đang điều khiển cần máy có chút bối rối.

"Thế nào?" Cố Tử Thần nhíu mày.

"Mẹ kiếp, bộ điều khiển đột nhiên không khống chế được! Tôi bây giờ không có biện pháp hạ cánh." Ôn Đặc Sâm nói.

Mọi người ngẩn ra.

Phía dưới là một mảnh trống, đây là sa mạc, không phải thành phố không nghĩ cũng đoán ra được bên dưới là một mảnh sa mạc mờ mịt.

"Còn bao nhiêu dầu?"

"Còn có thể kiên trì 10 phút, tôi vốn định hạ cánh khẩn cấp." Ôn Đặc Sâm nói, cả người có chút sụp đổ :"Mẹ kiếp đến mức này rồi, thượng đế thật sự ghen tị đến nỗi muốn tiêu diệt chúng ta sao ?!"

Mọi người cùng nhau trầm mặc, trố mắt nhìn nhau.

Kiều Tịch Hoàn vốn vất vả bình tâm lại thì trong nháy mắt lại bắt đầu nổi lên phong ba.

Nên làm gì bây giờ ?!

"Mọi người lập tức đeo dù, nhảy xuống!" Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng :"Trên trực thăng chúng ta có chuẩn bị một chút nước người, thuốc men cùng thức ăn, mỗi người cầm một bọc, nhanh!"

Người luôn nghiêm túc huẩn luyện người khác đương nhiên sẽ luôn chuẩn bị tốt mọi thứ.

"Ôn Đặc Sâm, cậu đi chuẩn bị đi, để tôi!" Cố Tử Thần leo về phía ghế lái-

Ôn Đặc Sâm do dự một giây, tuân thủ mệnh lệnh.

Mọi người theo sự phân phó của Cố Tử Thần, bắt đầu tìm đồ dùng cùng bọc cứu sinh cho mình.

Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa.

Trực thăng càng lúc càng lắc lư rõ ràng.

Kiều Tịch Hoàn dưới sự giúp đỡ của Võ Đại đeo dù lên lưng, Võ Đại nghiêm túc dạy cô làm sao để sử dụng.

Kiều Tịch Hoàn vừa nghe vừa nhìn về phía Cố Tử Thần đang ngồi trên ghế lái, nhìn bây giờ anh vẫn chưa chuẩn bị gì.

Vốn là 6 người.

Bởi vì Mạc Sơ, bây giờ nhiều hơn 1 người.

Cổ họng cô khẽ nhúc nhích, cứ lẳng lặng nhìn Cố Tử Thần.

"Tôi bây giờ mở cửa trực thăng, mọi người từng bước, lập tức nhảy xuống."

"Anh thì sao?" Diệp Vũ đột nhiên mở miệng hỏi.

"Mọi người cứ đi trước."

"Cố Tủ Thần, anh có phải không có dù?!" Diệp Vũ hỏi thẳng thắn.

Giây phút này mọi người mới nhớ vốn chỉ có 6 người.

Không gian khó thở, một đám người nháy mắt im lặng.

Khóe miệng Mạc Sơ cười một tiếng, bắt đầu cởi dù trên người xuống.

"Mạc Sơ, cậu mặc vào."

"Không được, lão đại. Coi như không đi theo mọi người, tôi cũng chết, chuyện sớm hay muộn."

"Mạc Sơ, tôi không muốn nói lần thứ hai!" Cố Tử Thần từng câu nhấn mạnh.

"Lão đại. . ."

"Mạc Sơ, cậu cảm thấy cậu bây giờ bỏ dù xuống, tôi sẽ mặc sao?"

"Anh không cần đối với kẻ phản đồ như tôi thương sót."

"Tôi luôn coi cậu như anh em." Cố Tử Thần giọng kiên định.

"Như vậy là đủ rồi!" Mạc Sơ cười nói, vừa nói vừa muốn cởi dù ra.

"Mạc Sơ, không có gì là đủ hay không đủ!" Cố Tử Thần nhíu mày, tựa hồ là liếc ánh mắt một cái.

Ôn Đặc Sâm nuốt nước miếng một cái, một giây kia Cố Tử Thần liền mở cửa trực thăng, Ôn Đặc Sâm vốn đang đứng cạnh cửa trực thăng liền đem Mạc Sơ đẩy xuống, một giây kia căn bản không cho Mạc Sơ cơ hội phản ứng.

"Ôn Đặc Sâm, anh làm gì vậy!" Diệp Vũ thét chói tai.

"Đừng làm phiền cậu ta, là tôi ra lệnh!" Cố Tử Thần lời tựa như gió nói :"Không còn thời gian, bây giờ mọi người không nhảy, chiếc trực thăng này rơi xuống mọi người đều sẽ chết!"

"Không. . ." Diệp Vũ thực sự đau lòng.

Không nhìn được Cố Tử Thần chết, thật không thể nhìn.

"Ôn Đặc Sâm." Cố Tử Thần nhìn anh ta.

Ôn Đặc Sâm nhìn chằm chằm Cố Tử Thần, hốc mắt thật sự đỏ.

Lần này, tựa hồ không có cái gì gọi là ảo tưởng nữa.

Người có thể cùng người đấu, người lại không thể cùng trời đấu.

Ôn Đặc Sâm dùng một lực tay mạnh đem Diệp Vũ đẩy xuống.

Diệp Vũ thét chói tai, còn ở bên tai thay nhau vang lên.

Từng người từng người.

Từng người nhảy xuống, mang ưu thương không nói thành lời, rời đi.

Cuối cùng còn lại Ôn Đặc Sâm, Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần.

Ôn Đặc Sâm nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Tự cô nhảy xuống đi."

Kiều Tịch Hoàn nhìn Ôn Đặc Sâm :"Anh đi trước đi, tôi còn có mấy câu muốn đơn độc nói với Cố Tử Thần."

Ôn Đặc Sâm trầm mặc, quay đầu nhìn Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần gật đầu.

Để cho bọn họ một chút không gian đơn độc cuối cùng.

"Lão đại, bảo trọng."

Ôn Đặc Sâm rời khỏi buồng lái, sau đó nhảy xuống.

Không biết là nước mắt ai, một giây kia tựa hồ theo gió hất vào trên mặt bọn họ.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần.

Hai người yên lặng không nói gì cả.

Cố Tử Thần nhìn bộ điều khiển trục thăng.

Còn có 5 phút.

Anh nói :"Kiều Tịch Hoàn, nhảy xuống đi. Nhớ lúc nãy Võ Đại dạy em ấn nút không, đừng sợ."

"Cố Tử Thần, anh cuối cùng vẫn là phụ lòng em." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Thần gật đầu.

CHo nên anh không có tuân thủ cam kết.

"Còn có cái gì muốn nói với em sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

Rất nhiều.

Đến giờ phút này, phảng phất cũng không biết nói cái gì ?!

Cho nên anh chẳng qua chỉ lắc đầu một cái.

Không nên yêu, không nên yêu sẽ tốt.

Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào anh.

Không có sao ?!

Không có, thì không thể đi!

Cô nghĩ trải qua nhiều chuyện như vậy, giây phút này chỉ còn như thế.

Đời người chính là thứ châm chọc như vậy, giống như ma xui quỷ khiến, để cho người sống so với người chết càng thêm khó chịu hơn.

"Hoắc Tiểu Khê."

Kiều Tịch Hoàn đứng gần cửa phi cơ, lưng đưa về phía anh.

"Hoắc Tiểu Khê, anh yêu em."

"Em cũng vậy."

Bên tai đột nhiên gió lớn gào thét.

Mới rồi câu nói bên tai kia cũng biến thành mơ hồ không rõ.

Ngón tay cô đè nút mở dù.

Trên đỉnh đầu đột nhiên bung ra một khí cầu.

Cô đứng xa xa nhìn chiếc trực thăng kia từ trước mặt cô bay qua, sau đó ở một nơi rất xa đột nhiên hạ xuống, rơi tự do, cô không nghe thấy tiếng nổ nhưng cô nghe được nơi trái tim rơi lệ. . .


- -- - - - lời ngoài đề - - - - - - -


Cuối cùng cũng kết thúc quyển 3 rồi ạ, chúc các nàng một ngày vui vẻ. Nói nhỏ ạ, anh Cố Tử Thần chưa có chết đâu nha các nàng, vì nhân vật chính mà chết là hết phim rồi ạ. Và cảm ơn các nàng đã ủng hộ mình suốt thời gian qua ạ..

Ps.: Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị bước sang quyển 4, quyển 4 là quyển cuối cùng trong bộ truyện Hào Môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật là khó, quyển này gồm có 51 chương nha các nàng. Sau khi edit hết 51 chương này mình sẽ xin ý kiến của các nàng để xem các nàng muốn nhảy hố gì thì mình nhảy tiếp ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com