Q4.Chương 10: Giao đấu chính diện (2)
edit: tiểu hoa nhi
"Kiều Tịch Hoàn, là tôi Cố Tử Thần." Bên kia giọng nói quen thuộc nam tính cất lên.
Kiều Tịch Hoàn nhíu mi, ở cổ họng có chút nhấp nhô :"Cố Tử Thần?"
"Ừm. Mặc dù không có ký ức nào, có điều tôi nghĩ tôi chắc tên gọi là Cố Tử Thần, con trai cả của xí nghiệp Cố thị."
"Cho nên anh đang muốn tìm hiểu về chính mình."
"Đã điều tra qua." Cố Tử Thần nói.
"Vậy anh tìm tôi có chuyện gì?" Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh hỏi.
"Kiều Tịch Hoàn, chúng ta là vợ chồng."
"Cho nên anh là đang muốn thực hiện nghĩa vụ người chồng?" Kiều Tịch Hoàn hỏi thẳng thắn.
Bên kia trầm mặc một giây, sau đó nói :"Cho tôi chút thời gian."
"Thời gian tôi cho còn chưa đủ nhiều?" Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười.
Bên kia lại trầm mặc.
Kiều Tịch Hoàn nhìn ra phía cửa sổ lớn :"Ở thời điểm anh không muốn thực hiện nghĩa vụ của mình, anh có tư cách gì nói chúng ta là vợ chồng?!"
Nói xong chuẩn bị cúp điện thoại.
"Kiều Tịch Hoàn." Bên kia đột nhiên gọi tên cô.
Kiều Tịch Hoàn dừng tay, không có đưa điện thoại xuống khỏi tai.
"Chúng ta không thể nói chuyện trong hòa bình được sao?" Bên kia có chút khó chịu :"Trước đây cũng như vậy ư ?!"
Vẫn cảm thấy bản thân là một người có tính tình rất trầm lặng, phảng phất mỗi lần cũng đều bị Kiều Tịch Hoàn làm cho tức giận tới giậm chân.
Kiều Tịch Hoàn không chút để ý.
"Nói một chút chuyện công ty của cô đi." Cố Tử Thần trực tiếp hỏi sang chuyện khác.
Kiều Tịch Hoàn cười thêm trào phúng :"Cố Tử Thần, anh muốn nói cái gì? Muốn bắt tôi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ư?"
Bên kia lại thêm trầm mặc.
Kiều Tịch Hoàn nói :"Tôi vẫn cho là anh không phải người hẹn hạ như vậy. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại mặc kệ là ai khi đối mặt với lợi ích trước mắt sẽ đều trở nên xấu xa ích kỷ như vậy, anh cũng giống như thế. Tôi còn nghĩ qua chúng ta có thể đường đường chính chính mà giao đấu một lần! Quả nhiên mọi thứ đều là do tôi suy nghĩ nhiều! Cố Tử Thần anh có thể dùng mọi thủ đoạn, thực sự so với tưởng tượng của tôi càng thêm châm chọc!"
"Cho nên cô hoài nghi chuyện ở hội trường họp báo đụng lễ phục là do tôi làm?" Cố Tử Thần gằn lên hỏi cô.
"Chẳng lẽ không đúng ư?"
"Nếu như tôi nói không phải, cô tin không?"
"Không tin." Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói.
"Là Emma làm." Cố Tử Thần giải thích.
"Emma không phải là người của anh sao?" Kiều Tịch Hoàn phản bác.
"Mấy ngày nay tôi đều ở Tokyo, cho nên tôi không biết cô ta ngấm ngầm làm ra như thủ đoạn như vậy." Cố Tử Thần tiếp tục giải thích.
"Vậy bây giờ làm sao anh biết được? Cô ta nói cho anh biết? Cô ta làm chuyện xấu xong, trước tiên sẽ nói cho anh biết ư ?!" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, giọng nói mang theo vẻ châm chọc.
"Tôi nói tôi là vì em mới hỏi cô ta!" Cố Tử Thân hung hăng nói lớn, âm thanh quả thật gắt gỏng,
gắt góng tới mức tâm tình không nén được chập chờn :"Mẹ kiếp! Kiều Tịch Hoàn, em bây giờ ở chỗ nào!?"
"Anh quản tôi ở đâu sao!" Nói xong Kiều Tịch Hoàn cúp máy.
Tâm tình cô hiện tại cũng không tốt.
Cô hung hăng quăng điện thoại lên bàn làm việc.
Hiện tại nên nổi giận rốt cuộc là ai ?!
Cô nhíu mi, điện thoại lại vang lên, nhìn màn hình cô trực tiếp cúp máy.
Cứ thế liên tục mấy lần.
Kiều Tịch Hoàn thực sự nóng nảy :"Cố Tử Thần, anh rốt cuộc muốn làm gì?! Không nên khiến tâm tình anh phiền thoái mà chỉ nên để anh thoải mái có phải hay không !?"
". . ." Bên kia im lặng một hồi.
Kiều Tịch Hoàn ngẩn người, nhìn sang màn hình điện thoại, chậm rãi :"Võ Đại."
"Cô vừa rồi mới là đang gọi Cố Tử Thần sao?" Âm thanh Võ Đại có chút đè nén.
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, đột nhiên không biết làm sao mở miệng.
"Cố Tử Thần chưa chết?" Võ Đại hỏi cô, tha thiết hỏi.
"Ừ."
"Cô lúc nào thì biết tới?"
"Võ Đại, tôi chưa từng nghĩ sẽ gạt cô." Kiều Tịch Hoàn giải thích :"Cố Tử Thần chưa chết, tôi cũng
mới biết được trước đó nửa tháng. Thế nhưng anh ấy mất trí nhớ, bây giờ cùng một người phụ nữ ngoại quốc ở cùng nhau. Anh ấy không nhớ rõ bất kỳ ai trong chúng ta."
"Thì ra như vậy." Võ Đại có chút nghẹn ngào :"Kỳ thực anh ấy còn sống là tốt rồi."
"Võ Đại." Kiều Tịch Hoàn có chút u ám nói :"Cô sẽ thông báo cho mấy người kia sao?"
"Ừ." Võ Đại nói :"Kiều Tịch Hoàn không nên ích kỷ như thế, bọn họ hiện tại tuy đều đã sống cuộc sống của mình muốn nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ tới lão đại. Nếu lão đại còn sống chuyện này đối với bọn họ mà nói sẽ là một tin cực tốt."
"Tôi biết tình cảm của mọi người, nhưng lần này xin để tôi ích kỷ thêm một lần. Tôi không muốn Diệp Vũ biết." Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói.
Diệp Vũ người phụ nữ này, cô không muốn cô ta xuất hiện trước mặt của anh.
Bốn năm trước đường ai nấy đi, nếu như biết Cố Tử Thần còn sống, cô nghĩ thế nào cũng thấy Diệp Vũ sẽ cấp tốc trở về. Mà cô thực sự không muốn cùng cô ta xuất hiện bất cứ sự việc nào nữa.
"Xin lỗi Kiều Tịch Hoàn, Diệp Vũ đã biết rồi, cô ấy đang ở cạnh tôi." Võ Đại dõng dạc.
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc.
Cho nên càng không muốn chuyện sắp xảy ra lại càng phát sinh.
"Tôi cúp máy." Kiều Tịch Hoàn cảm thấy đã không còn gì mà trao đổi nữa.
Võ Đại đột nhiên nở nụ cười :"Chúc cô nhiều may mắn."
May mắn em gái nhà cô!
Cô hiện tại tâm tình luống cuống tới muốn giết người! Cô hiện tại không cần biết nghĩ gì, Diệp Vũ hẳn đã thu dọn đồ đạc không bao lâu sẽ nhảy nhót trước mặt cô, mà cô sẽ thực sự bị cô ta làm phát điên!
Điện thoại vừa cúp.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên vài tiếng.
"Vào đi."
Milk đẩy cửa phòng ra, lắp ba lắp bắp nói :"Kiều tổng, cái kia. . . Cố tổng, không đúng Cố Tử Hàn. . . Là cái người kia. Ah, Cố Tử Hàn không phải đang ngồi tù sao ?! Em có phải hay không bị hoa mắt rồi!"
Câu tiếp theo vừa thốt ra vẫn là đứng ở ngưỡng cửa.
Đoán chừng bản thân cũng không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Milk cũng chưa từng gặp Cố Tử Thần, mà Cố Tử Thần lại giông như Cố Tử Hàn, cho nên bị xuất
hiện ảo giác như vậy là đương nhiên.
"Anh ta không phải là Cố Tử Hàn, là Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn nói, không chút điếm xỉa tới.
Người đàn ông này là dùng tốc độ bay tới chỗ cô sao ?!
Còn mới nói sau khi gọi điện thoại, thực ra là anh đã đứng ở dưới lầu.
"Cố Tử Thần? Cố đại thiếu gia ?! Đó không phải chồng chị sao?" Milk kinh hô.
Ai biết bây giờ có phải không.
Kiều Tịch Hoàn không có biểu cảm gì.
"Em đã nói vì sao năm đó Cố Tử Hàn nhảy nhót như thế ở trước mặt chị mà một tí cảm giác chị cũng không có, em nghĩ một người đẹp trai như vậy làm sao mà chị cũng không bị mê hoặc được, ngược lại còn muốn cùng anh ta tranh tài đấu đá nhau ?! Hiện tại rốt cuộc em hiểu rồi, ở nhà chị đã sớm có một người, nên có sức miễn dịch a!" Milk nghiêm túc phân tích.Kiều Tịch Hoàn không có phản ứng, đột nhiên nghiêm túc nói :"Ngày hôm nay rảnh rỗi lắm sao?"
". . ." Milk hiểu gần vua như gần cọp.
"Đi ra ngoài đi."
"Chồng chị thì sao?"
"Kêu anh ta ở bên ngoài chờ luôn đi!." Kiều Tịch Hoàn nói rất to.
Milk cảm thấy mình nghe lầm :"Kiều tổng y chị là không nên cho anh ấy vào?"
"Em nghĩ tôi nên nói mấy lần?" Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn không tốt.
Milk thức thời vội vã đi ra ngoài.
Hai ngày nay công ty xảy ra nhiều chuyện như vậy, tâm tình Kiều tổng dĩ nhiên không tốt, là một cấp dưới hẳn nên vì lãnh đạo mà phân ưu.
Nghĩ vậy lễ phép đem cửa phòng làm việc của Kiều tổng đóng lại, sau đó đi qua trước mặt người đàn ông Cố Tử Thần đẹp trai trời đất điên đảo kia nói :"Thật ngại quá, Kiều tổng của chúng tôi nói, để anh chờ ở bên ngoài phòng khách, Kiều tổng còn bề bộn nhiều việc."
". . ." Sắc mặt Cố Tử Thần tối sầm lại.
Milk cảm giác bản thân như kiểu đang chắn giữa vợ chồng hai người họ, có chút xấu hổ, xoay người chuẩn bị chạy đi.
Vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường lành, Milk cô hẳn không nên làm con tốt thí!
"Ah, Cố đại thiếu gia!" Milk vừa xoay người, cứ thế nhìn Cố Tử Thần vẻ mặt đằng đằng sát khí đi tới trước phòng làm việc của Kiều tổng.
Milk căn bản ngăn không được, cửa phòng đã bị Cố đại thiếu gia mở ra, rồi đóng lại!
Hô!
Cố đại thiếu gia bá đạo như vậy, thực sự đẹp trai không thôi.
Nói bên trong không biết chừng sẽ phát sinh "Công việc gì đó! màu sắc a. . .
Milk nghĩ xong, quả nhiên cô lại bắt đầu thấy thiếu bạn trai rồi.
. . .
Bên trong phòng làm việc.
Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn Cố Tử Thần lửa giận ngút trời.
Cố Tử Thần đứng ở trước bàn làm việc của cô, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang ngồi trên ghế làm việc.
Hai người mắt đối mắt, tựa hồ ai cũng không muốn thỏa hiệp.
Một lúc lâu.
Cố Tử Thần đột nhiên đặt mông ngồi đối diện cô.
Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc mắt.
"Kiều Tịch Hoàn, em cũng từng đối với tôi như vậy?" Cố Tử Thần hỏi cô.
Kiều Tịch Hoàn không chút thay đổi :"Tự anh suy nghĩ đi!"
"Kiều Tịch Hoàn!" Cố Tử Thần nghiến răng nghiến lợi.
"Anh tìm tôi có chuyện gì?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày hỏi anh.
Cố Tử Thần có lẽ đang cố gắng khống chế tâm tình, lúc lâu mới mở miệng nói :"Chuyện công ty của em là Emma làm, tôi không biết gì, cô ta tự mình làm."
"Sau đó thì sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh :"Anh là muốn rửa sạch hiềm nghi, còn muốn thay người phụ nữ Emma kia xin lỗi."
"Tôi chỉ muốn nói cho em, tôi sẽ trả lại em một cái công đạo."
"Không cần đâu." Kiều Tịch Hoàn bực tức nói :"Tôi có thể tự mình giải quyết, cho tới bây giờ cũng không cần người khác giúp tôi."
Cố Tử Thần mím chặt môi mỏng, ánh mắt hung hăng nhìn cô.
Đối với ánh mắt Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn cũng không có biểu cảm gì khác thường, cô chỉ nói sự thật, có thời điểm cô không cần bất cứ kẻ nào tới giúp cô, đặc biệt bây giờ không cần Cố tử Thần.
"Tôi thực sự hoài nghi, trước đây rốt cuộc chúng ta có phải vợ chồng hay không?!" Cố Tử Thần gắt gỏng.
Là trong lòng không chút ấn tượng tình cảm nào đối với cô ư ?!
Nhớ tới lại cảm thấy rất châm chọc đi!
Kiều Tịch Hoàn nhấc mi mắt, biểu tình lạnh lùng :"Anh ra ngoài đi, tôi hiện tại còn có chuyện phải xử lý."
Cố Tử Thần đứng dậy, sắc mặt phát lạnh.
Anh đang nghĩ bản thân trước kia hẳn sẽ không thích một người phụ nữ gian xảo còn không nói lý như thế này.
Thế nào cũng không có biện pháp câu thông sự cố chấp của người phụ nữ tựa như con trâu này được.
Cảm xúc bị kìm nén tới phẫn nộ, Cố Tử Thần xoay người muốn rời đi.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Yoyo đứng ở cửa nhìn hai người, dừng lại :"Kiều tổng thật ngại quá, tôi có chút chuyện gấp cần tìm cô."
"Cô nói đi." Kiều Tịch Hoàn ngay cả đầu cũng không có ngẩng lên, trực tiếp hỏi.
Yoyo nhìn thoáng qua Cố Tử Thần, nếu Kiều Tịch Hoàn để cho Yoyo cô mở miệng, cô cũng không có nửa điểm sợ hại :"Vừa rồi tin tức truyền thông lại đưa tin nói bộ sưu tập trong thương hiệu của chúng ta cùng một vài trang phục quốc tế khác giống nhau, một mực khẳng định là do chúng ta sao chép. Trên thực tế những thứ nay căn bản không thể coi là sao chép! Chỉ là hiệu ứng truyền thông khiến bước đi của chúng ta bây giờ càng thêm khó khăn."
Kiều Tịch Hoàn vẫn không chút thay đổi, không nhìn ra được tâm tình đặc biệt gì.
Cố Tử Thần quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu, nhìn Cố Tử Thần ở trong phòng làm việc của cô mà chưa hề rời đi :"Anh thấy rồi, tôi bây giờ bị truyền thông làm cho rất khó nhìn."
Yết hầu Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích.
"Có điều anh yên tâm Cố Tử Thần, tôi không thể nào dễ dàng bị đè bẹp đâu. Trở về nói với Emma một tiếng tập đoàn Dassault muốn thu mua Hoàn Vũ không dễ như cô ta nghĩ đâu, coi như thủ đoạn ti tiện cũng không được!" Kiều Tịch Hoàn dằn mặt.
Cố Tử Thần xoay người rời khỏi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của anh, thật lâu mới quay đầu nhìn Yoyo.
Yoyo tựa hồ còn suy nghĩ tới ánh mắt cô đặt trên bóng lưng Cố Tử Thần lúc anh rời đi, thật lâu mới hỏi :"Kiều tổng, vị này chính là đại diện của tập đoàn Dassault."
"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
"Anh ta chủ động tìm cô?"
"Anh ấy là chồng tôi." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Khụ, khụ!" Yoyo suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết.
Kiều Tịch Hoàn không chút thay đổi nhìn Yoyo ngạc nhiên.
Yoyo ngồi đối diện Kiều Tịch Hoàn :"Cô có chồng ư?"
"Bằng không cô cảm thấy con tôi là từ trong đá bể ra sao?!"
"Tôi nghĩ cô đã ly dị." Yoyo rất chăm chú nhìn cô.
"Tôi còn tường chồng tôi đã chết!" Kiều Tịch Hoàn không để ý nói.
Yoyo cảm thấy bản thân Yoyo cô đã trải qua nhiều chuyện vậy mà trên người Kiều Tịch Hoàn một chút cũng không nhìn ra được vết xước nào.
"Tôi chỉ muốn hỏi, con tôi làm sao bây giờ?"
"Tôi đã nói rất rõ vơi con trai cô rồi. Về phần anh ta phải làm sao là chuyện của anh ta." Kiều Tịch Hoàn không chút để ý gì.
Yoyo cắn răng, quả nhiên không nên có bất kỳ sự mong đợi gì đối với người phụ nữ này.
"Nói một chút về tin tức mới đi." Kiều Tịch Hoàn nháy mắt khôi phục lại trạng thái làm việc, việc này đối với cô mà nói có lẽ đã không quá quan trọng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi :"Hiện tại báo chí đăng lung tung, cùng một số thương hiệu quốc tế có chố tương tự nhiều không?"
"Cực ít. Đây là truyền thông cố ý muốn nói xấu nhóm của tôi mà thôi. Thực sự lúc này mặc kệ tin tức nói cái gì chúng ta đều cảm giác được tác phẩm của chúng ta chính là sao chép, rất ít người nghiêm túc nhìn xem, đến cùng là tại sao lại sao chép."
"Cho nên dư luận là vấn đề lớn nhất chúng ta cần đối mặt, không nghĩ tốt sẽ là nhát trí mạng với chúng ta."
"Tôi hiện tại chưa nghĩ ra cách nào để dừng lại dư luận."
"Tôi nghĩ ra rồi." Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.
"Ừ ?! Nhanh như vậy tìm được Tiêu Âu rồi?" Yoyo hỏi.
"Không phải." Kiều Tịch Hoàn nhìn Yoyo :"Tôi suy nghĩ một chút, hiện tại đối tượng của truyền thông là tập đoàn Hoàn Vũ, cũng như bộ sưu tập của thương hiệu, trên thực tế đối tượng là muốn kìm kẹp năng lực của cô. Truyền thông cũng vì thế mà đồn thôi năng lực của cô lên, khiến thị trường chứng khoán Hoàn Vũ bị rớt xuống."
Yoyo nhìn Kiều Tịch Hoàn trầm mặc không nói gì.
"Cho nên Yoyo tôi cần cô làm một bài báo."
"Cô là chuẩn bị khai trừ tôi sao?" Yoyo cười nói :"Kỳ thực trước khi tin tức này bị tuôn ra tôi cũng nghĩ qua cần làm như vậy, thế cho nên cô thực sự muốn làm như vậy tôi mặc dù có chút giật mình, cũng có chút chịu đả kích, nhưng tôi nghĩ trên tình huống này tôi có thể chấp nhận."
Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười :"Trên thực tế có thể chấp nhận sự thật cũng là khiến người khác không nguyện ý nhất mà đi chấp nhật, bởi vì. . . việc này tương đương với việc ép buộc phải chấp nhận."
"Tôi không hiểu ý cô." Yoyo quyết định hỏi thẳng Kiều Tịch Hoàn, Yoyo cô không đoán nổi ý Kiều Tịch Hoàn.
"Cô và nhà thiế kế Noles hiện tại có quan hệ thế nào?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
"Rất tốt, thỉnh thoảng còn gọi điện thoại ân cần hỏi thăm."
"Xuất hiện tình huống như vậy, Noles có thể hay không đứng ra nói chuyện?!"
"Tôi có thể thử xem."
"Cô hiện tại lập tức liên hệ anh ta, khiến anh ta ủng hộ cô."
". . ." Nói thật cái này thực sự cũng không phải là một chuyện có thể dễ dàng làm được
"Yoyo, rất nhiều chuyện đều cần bản thân đi tranh thủ, coi như là da mặt dày cũng được. Tôi chỉ cho cô một ngày, buổi sáng ngày mai tôi muốn tổ chức buổi họp báo, lúc đó tôi muốn nhìn thấy bài viết này."
"Được." Yoyo bằng lòng.
Có đôi khi không rõ làm sao lại bị người phụ nữ này lôi kéo, theo thói quen lại từ từ nghe người phụ nữ này an bài.
"Mặt khác, Yoyo tôi muốn hỏi cô Tần Dĩ Dương có phải là một nhà thiết kế hay không? Nhà thiết kế thần bí của WOW kia có phải hay không là Tần Dĩ Dương!" Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn hỏi.
Yoyo nhìn cô :"Làm sao cô biết?"
"Tôi đoán." Kiều tịch Hoàn nói tiếp :"Tôi chỉ là suy đoán, khả năng là Tần Dĩ dương không có gì sai."
". . ." Yoyo không chút chống đỡ.
"Tôi cần Tần Dĩ Dương hỗ trợ."
"Nó đã nhiều năm không có thiết kế qua rồi, đại khái không có linh cảm."
"Linh cảm của nhà thiết kế không phải luôn gắn liền với sinh hoạt sao? E rằng Tần Dĩ Dương sẽ nguyện vì tôi mà thiết kế riêng." Kiều Tịch Hoàn tự tin.
"Con tôi nhất định thua trên tay cô." Yoyo cảm thán.
"Hiện tại chúng ta đứng chung một con thuyền, Yoyo tôi không ngại nửa đường thẳng tay đẩy cô xuống biển."
"Người phụ nữ độc tâm." Yoyo hung tợn nói :"Hiện tại cô muốn con trai tôi làm cái gì?"
"Tôi sẽ nói chuyện riêng cùng con trai cô, nói qua cô tôi sợ hiệu quả không tốt."
Yoyo trừng mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Kiều tịch Hoàn bình tĩnh nói :"Cô bây giờ hẳn là muốn con trai cô sớm một chút bắt được tôi, sau đó cô liền có thể trở thành mẹ chồng tôi rồi sau đó ức hiếp tôi đúng không !?"
"Tôi đúng là muốn như vậy."
"Đáng tiếc không thể như ý nguyện rồi."
"Không ai nói chắc được, tôi tin con trai tôi." Yoyo đứng dậy :"Tôi đi làm việc của mình đây."Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Yoyo.
Cô chỉ là không tự tin cô mà thôi.
Cô cảm thấy lúc này không nên suy nghĩ những chuyện linh tinh, liền cầm điện thoại lên :"Tần Dĩ Dương."
"Hoàn." Bên kia hưng phấn nói :"Em nghĩ thế nào nay lại chủ động gọi điện thoại cho tôi, tôi thực sự bị yêu thích mà lo sợ đây. Em tối hôm qua có nói muốn tôi cách xa em một chút, em không biết hôm nay tôi mở mắt một giây kia trong lòng có bao nhiêu khó chịu, tôi. . ."
"Chúng ta có thể thử xem."
"Em nói cái gì !?" Bên kia hô lên.
Kiều Tịch Hoàn bịt lỗ tai lại :"Anh tới phòng làm việc của tôi một cái, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh."
"Tôi tuyệt đối sẽ lấy tốc độ bay mà chạy tới."
Kiều Tịch Hoàn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Cô cũng không biết nước cờ này đi xuống, đến cùng sẽ thế nào ?!
. . .
Cố Tử Thần rời khỏi Hoàn Vũ, trở lại khách sạn.
Anh đi Tokyo.
Thị trường Tokyo không thể dây dưa thêm nữa.
Anh đi có chút gấp, ở Thượng Hải có một vài việc chưa xong cho nên cần Emma đi làm, thế nên cô ta lưu lại Thượng Hải.
Ở Tokyo bận rộn hơn nửa tháng, sáng sớm hôm nay bay qua Thượng Hải, xuống máy bay liền thấy tin tức về Kiều Tịch Hoàn.
Chỉ cần động suy nghĩ một cái liền biết người khởi xướng vụ này là ai.
Anh trực tiếp chạy thẳng về khách sạn gõ cửa phòng Emma.
Emma đã thừa nhận tất cả là do cô ta làm, cô ta chính là không chịu nổi việc Kiều Tịch Hoàn diễu võ dương oai, cô ta muốn trong thời gian ngắn nhất đem Hoàn Vũ thu mua về tay, sau đó chứng kiến dáng vẻ hối hận của Kiều Tịch Hoàn.
Cho nên sau khi anh tới Tokyo, Emma vội liên lạc với cha cô ta ở nước Pháp, hai người thông đồng mọi chuyện xong xuôi, mỗi người một việc.
Emma ở Thượng Hải mua chuộc một nhà thiết kế bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, sau đó lấy được bộ trang phục quan trọng nhất trong bộ sưu tập đó, tiến hành sao chép, đồng thời, cha cô ta ở Pháp sẽ đi tìm một người có sức ảnh hưởng, tìm một nhà thiết kế sao chép lại bản thiết kế đó, may thành sàn phẩm, sau khi hoàn thành cha cô ta ngài George sẽ đem bộ lễ phục đó cho tình nhân của ông ta là minh tinh XX, yêu cầu minh tinh XX đó mặc bộ quần áo này tới liên hoan phim để đi trên thảm đỏ. Chỉ cần nữ minh tinh XX này đi trước Kiều Tịch Hoàn một bước, đi ở một nơi tuyến đầu quốc tế, cho dù là ai cũng sẽ cảm nhận bộ y phục này là do Hoàn Vũ sao chép.
Tất cả mọi thứ yên lặng xong, Emma sẽ mua vài tin tức của truyền thông Thượng Hải.
Truyền thông thích nhất là chứng kiến loại tin tức tiêu cực thế này, ăn nhịp với nhau, rất nhanh Kiều Tịch Hoàn điên cuồng ngập tràn trên mặt báo, hơn nữa càng diễn ra một cách mãnh liệt.Anh xác minh đủ hết mọi thứ, hết mọi hậu quả sau đó, không cùng Emma dong dài thêm một câu, trực tiếp rời khách sạn tới tìm Kiều Tịch Hoàn.
Anh ở dưới tòa nhà đồ sộ Hoàn Vũ gọi điện thoại cho cô.
Bất kỳ người phụ nữ nào gặp phải chuyện như vậy đều sẽ yếu duối, thế nhưng Kiều Tịch Hoàn không có.
Kiều Tịch Hoàn không chỉ không có hoảng loạn như trong tưởng tượng của anh, lại còn câu nào ra câu đó khiến cho anh chỉ biết nghiến răng, tâm tình bị đè nén tới mức không có chỗ phát tiết! Anh liền xông vào phòng làm việc của cô, nhìn cô cả người cứ sắc nhọn như con dao, nháy mắt kia thực sự có một loại tư tưởng muốn nghiền chết cô.
Anh đối với cô không biết là tình cảm gì.
Anh rời khỏi Thượng Hải tới Toyko có kiếm người giúp anh điều tra về /CỐ TỬ THẦN/, thời điểm còn ở Tokyo, cũng đã nhận được hết mọi tư liệu.
Cố Tử Thần, con trai trưởng của tập đoàn Cố thị Cố Diệu, đã từng nổi như cồn trên thương trường, đột nhiên bị tàn tật khiến người đàn ông này từ đó về sau không hề ra khỏi cửa. Mà không lâu sau khi tàn tật, Kiều Tịch Hoàn gả cho anh, hai người là hôn nhân gia tộc, không có tình cảm gì. Có điều một năm sau, bọn họ có một đứa con trai. Con trai lúc lên 2 thì Kiều Tịch Hoàn bởi vì tội ngộ sát mà ngồi tù 3 năm, sau đó khi ra tù liền bắt đầu đi làm ở Cố thị. . . Cụ thể đối phương không thể tra được hết hoàn toàn, cho nên không rõ tại sao Kiều Tịch Hoàn lại rời Cố thị, tại sao lại chiếm được Hoàn Vũ ?! Trong tư liệu chỉ có nói Cố Tử Thần đột nhiên biến mất, vừa biến mất đã là 4 năm. Kiều Tịch Hoàn cũng không có tận lực đi tìm anh, thậm chí sau khi anh mất kiền rời khỏi Cố gia biệt thự, sau đó sinh được một đứa con gái.
Cho nên thực sự trong lúc đó Kiều Tịch Hoàn cùng anh có một trai một gái.
Nhưng lúc đó anh nhớ rất rõ, Kiều Tịch Hoàn nói anh chỉ có một đứa con trai . . .
Chuyện con gái không nhắc tới một chữ.
Ngày hôm nay đi tìm Kiều Tịch Hoàn, ngoại trừ nói chuyện công ty của cô, kỳ thực cũng muốn hỏi một chút quan hệ của hai người.
Hai người không vui vẻ, chưa nói được vài câu liền không nói được nữa.
Coi như là nói xong cũng không phải cái chuyện dễ nghe gì.
Cho nên anh chung quy bị cô làm tức giận mà bỏ đi.
Cứ đi thẳng một đường, có chút điên cuồng trở về khách sạn.
Anh đẩy cửa phòng mình ra đã thấy Emma ngồi bên trong, nhìn thấy anh, khóe miệng cười rộ lên :"Hommels, anh đi đâu vậy?"
"Cô ở phòng tôi làm gì?"
"Em kêu nhân viên giúp em mở cửa."
"Tôi hỏi tại sao cô lại ở phòng tôi?" Cố Tử Thần lạnh như băng hỏi.
"Anh giận sao?" Emma đứng lên, có chút mềm nhũn :"Em mới rồi nhìn anh rời khỏi rất không vui, cho nên muốn tới nói lời xin lỗi, nếu như không thích em ra ngoài trước. Anh mới từ Tokyo trở về, khẳng định rất mệt. Em nghe bà nói thị trường Tokyo bên kia so với bên này thu mua càng thêm thuận lợi, cực khổ rồi."
"Emma." Cố Tử Thần đột nhiên gọi Emma lại.
Emma cười ngọt ngào nhìn anh.
"Tôi không chuẩn bị thu mua Hoàn Vũ đâu."
"Vì sao?" Emma không tin nhìn anh.
"Kiều Tịch Hoàn làm vợ tôi." Cố Tử Thần nhấn mạnh.
"Không thể." Emma không chấp nhận nổi sự thật này :"Anh không thể có vợ, nếu như anh có vợ, người kia cũng chỉ có thể là em."
"Emma, giữa chúng ta chỉ là quan hệ bình thường."
"Hommels." Viền mắt Emma có chút đỏ :"Nhưng anh đã nói là anh sẽ chăm sóc em cả đời."
"Cô nên biết rõ, tôi không có khả năng chăm sóc cô cả đời."
"Không muốn." Emma nhõng nhèo nói :"Bất kể anh có thể chăm sóc em bao lâu, em muốn anh ở bên cạnh em. Kiều Tịch Hoàn là vợ của anh cũng chỉ là chuyện đã qua, cô ta hiện tại đã có bạn trai mới, anh biến mất 4 năm, cô ta căn bản cũng không có chờ anh."
"Coi như vậy, nhưng trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là vợ chồng."
"Em không chấp nhận." Emma xảo quyệt nói :"Em sẽ không chấp nhận, anh ngoài em ra không được có người phụ nữ nào. Hommels, thời điểm em tìm thấy anh, em cả ngày lẫn đêm tìm đủ mọi cách để anh sống trên thế giới này, tính mạng anh thuộc về em, cả người anh thuộc về em, đây là anh thiếu em."
Cố Tử Thần liếc mắt, nhìn bầu trời Thượng Hải.
"Hommels." Emma nhìn Cố Tử Thần đột nhiên trầm mặc, cũng hiểu bản thận vừa rồi có chút quá đáng, cô ta thận trọng đi tới lôi kéo tay anh :"Em thực sự rất yêu anh, em chờ anh 4 năm rồi, anh không thể bởi vì một người bản thân anh không nhớ nổi liền quên mất mọi thử em bỏ ra vì anh. Trên cái thế giới này, em chỉ có một mình anh để dựa vào, cha mẹ, anh chị em của em bọn họ không ai đối với em thật lòng. Anh đừng bỏ lại em, van xin anh."
Cố Tử Thần nhíu mi, không nói một lời.
Emma có chút khẩn trương, cô ta nhìn Cố Tử Thần, căn răng nói :"Hommels, nếu anh không muốn em nhằm vào Kiều Tịch Hoàn, em sẽ không nhắm vào cô ta nữa. Em lập tức buông hết sự công kích với cô ta. Anh đáp ứng em, cùng em rời khỏi Thượng Hải, về sau không bao giờ quay lại đây được không?"
"Tôi tạm thời sẽ không rời khỏi."
"Vì sao ?!" Emma không chịu được hét chói tai.
"Tôi muốn biết rõ ràng mọi thứ. Đã từng không nhớ được chút gì, không có nghĩa là không tồn tại. Emma tôi đưa cô về Pháp trước."
"Không được, anh không đi em cũng sẽ không đi!" Emma khẳng định :"Hommels, anh muốn tìm hiểu chuyện của anh, em cùng anh tìm hiểu. Thế nhưng em nói cho anh biết, em sẽ không buông tay để anh rời khỏi em, trừ phi em chết, bằng không anh đừng hòng rời khỏi em. Em không thể có anh, thực sự sống không nổi."
Cố Tử Thần quay đầu nhìn Emma.
Hai mắt cô ta đẫm lệ, ủy khuất nhìn Cố Tử Thần :"Em thực sự rất sợ anh rời khỏi em, thực sự rất sợ."
Cố Tử Thần giật giật mắt, đem ánh mắt rời đi, không nhiều lời.
Emma nhìn bộ dạng lạnh lùng của Cố Tử Thần cũng không mở miệng nói gì thêm.
Chỉ là đôi mắt cô ta đột nhiên lóe lên một tia độc ác.
Muốn cho cô ta thực sự triệt để buông tha Kiều Tịch Hoàn, làm sao có chuyện đó được!
Cô ta không đem Kiều Tịch Hoàn biến thành thê thảm, cô ta tuyệt đối sẽ không trở về Pháp!
. . .
Tần Dĩ Dương hứng thú dồi dào xuất hiện trong phòng làm việc Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn nhìn trên tay anh ta cầm một bó hồng đỏ thật lớn, gương mặt có chút co rút.
"Em thích để ở chỗ nào?" Tần Dĩ Dương hấp ta hấp tấp nói, cười đến xán lạn.
"Chôn ở trong vườn hoa của tôi, làm dịu đi chút màu mơ ha." Kiều Tịch Hoàn nhấn nhá.
Tần Dĩ Dương lộ vẻ tức giận đem bó hoa hồng đỏ quy củ đặt một bên lên bàn trà.
Đại khái cô không thích hoa hồng.
Anh ta suy nghĩ lần sau có nên đổi một đóa hoa khác.
Suy tính như thế, anh ta lại đem mông chuyển lên ngồi đối diện cô, khóe miệng cười nói :"Hoàn, em nói thử xem, là có ý gì?"
"Chính là ý tứ trên mặt chữ."
"Em đồng ý cùng tôi qua lại sao?" Tần Dĩ Dương hưng phấn thốt ra.
"Trước đó tôi cần anh giúp tôi làm một việc."
"Em nói đi, coi như làm 100 chuyện tôi cũng nguyện ý." Tần Dĩ Dương hứng thú dạt dào.
"Tôi cần anh và mẹ anh Yoyo cùng nhau làm thiết kế cho thượng hiệu của tôi."
"Thật lâu rồi tôi không có thiết kế."
"Không đồng ý?"
"Dĩ nhiên không phải." Tần Dĩ Dương vội vàng nói :"Chỉ là muốn tôi thiết kế thôi sao, cũng không phải kêu tôi bán mình. Bất quá Hoàn à, em thực sự cảm thấy tôi một nhà thiết kế không mấy danh tiếng có thể trong khoảng thời gian này giúp em khởi tử hồi sinh sao? Nói thật, tôi đối với bản thân không có cái tự tin kia."
"Tôi thích thiết kế của WOW."
"Thật ra nhóm thiết kế của WOW hoàn toàn làm việc, tôi rất ít khi tham dự."
"Tần Dĩ Dương, anh là đang hoài nghi ánh mắt của tôi?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.
"Honey, em rất biết thưởng thức, bằng không tại sao có thể phát hiện ra tôi đang núp trong bóng tối kia chứ?!" Tần Dĩ Dương công phụ nịnh hót không ai bằng.Kiều Tịch Hoàn tựa hồ quen với việc Tần Dĩ Dương vô duyên lấy lòng rồi, trên mặt không biểu cảm gì khác lạ, giọng nghiêm túc hơn nhiều :"Tôi đáp ứng qua lại với anh, thế nhưng tôi bây giờ còn chưa có ly hôn."
Tần Dĩ Dương xém chút rớt cả con ngươi ra ngoài :"Em là muốn tôi trở thành tiểu tam sao!?"
"Tạm thời thật đúng là như vậy.
"Tôi có cơ hội làm loạn sao?" Tần Dĩ Dương cảm thấy mệnh mình quá chát.
"Tôi không biết." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta :"Nếu như không muốn . ."
"Không phải là không muốn, chỉ là. . ." Tần Dĩ Dương nhìn cô khóc không ra nước mắt nói :"Người chồng trong truyền thuyết của em rốt cuộc là ai vậy? Đang ở chỗ nào ?!"
"Anh đã gặp."
"Là ai?" Tần Dĩ Dương vẻ mặt đậm hứng thú hỏi.
"Người phụ trách thu mua của tập đoàn Dassault, Hommels."
". . ." Tần Dĩ Dương chằm chằm nhìn cô :"Anh ta chính là Cố Tử Thần ?!"
"Ừ."
". . ." Tần Dĩ Dương không nói lên lời.
"Nếu như lần này chúng ta thắng, tôi sẽ suy nghĩ cùng anh ta ly hôn." Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh.
"EM. . . Cùng anh ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Trong lòng mặc dù rất khó chịu, bởi vì đã người kia đã từng sinh động xuất hiện trước mặt của anh ta, anh ta luôn cảm thấy giống như bị kiến cắn cảm giác không chỗ phát tiết.
Với việc trong lòng không có chỗ phát tiết, anh ta thật muốn biết Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần thời gian kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Là điều gì khiến Kiều Tịch Hoàn rõ ràng yếu đến thế còn muốn chọn rời đi!
"Một vài chuyện ân oán cá nhân tôi không muốn nói." Kiều Tịch Hoàn rõ ràng rất bài xích cái đề tài này.
Tần Dĩ Dương chỉ biết nhìn cô như vậy.
"Không có chuyện gì nữa, anh đi về trước đi, sớm mai 9 giờ sáng chừa chút thời gian theo tôi đi tham gia buổi họp báo."
"Em muốn mở cuộc họp báo gày mai? Có thể hay không quá gấp gáp rồi, hiện tại tin tức tiêu cực về em đang là hot search, lúc này rất dễ dàng đem mẫu thuân càng biến hóa thêm lớn hơn." Tần Dĩ Dương nhắc nhở.
"Ừ, tôi biết. Ngược lại thất bại liền dựa vào anh nuôi tôi."
"Những lời này làm sao tôi lại cảm thấy dễ nghe như vậy chứ!" Tần Dĩ Dương nháy mắt bật cười :"Được rồi, ngày mai tôi nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh em tới mức lòng trời lở đất, cùng em đối mắt với mấy kẻ ký giả hung hăng kia."
Kiều Tịch Hoàn gật đầu, nhìn người đàn ông không chút nguyên tắc kia!
Tần Dĩ Dương thả một cái hôn gió khoái trá rời đi.
Kiều Tịch Hoàn liếc mắt, từ trên ghế đứng dậy, đi tới cửa sổ sát mặt đất kia nhìn bầu trời Thượng Hải quen thuộc.
Cố Tử Thần, chúng ta đại khái thực sự không có duyên phận gì.
.. . . .
Sáng sớm hôm sau.
Đúng 9 giờ sáng.
Kiều Tịch Hoàn xuất hiện ở hội chiêu đãi ký giả.
Một phòng hội nghị chứa tới 30 ký giả truyền thông, rất cả lớn nhỏ, chen chúc ở một căn phòng hội nghị.
Ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn là Yoyo cùng Tần Dĩ Dương.
Tần Dĩ Dương ngày hôm nay quả nhiên ăn mặt tỉ mỉ, bình thường ngả ngớn bao nhiêu lúc này lại có chút thu liễm mà trưởng thành.
Yoyo hôm nay mặc một bộ trang phục màu trắng công sở, vẫn như cũ lão luyện mười phần.
Kiều Tịch Hoàn thì mặc một bộ váy xanh nhạt, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn qua so với bình thường càng thêm thanh thuần, có vẻ tương đối dễ dàng thân cận.
Hội trường ký giả nhìn ba người trước mặt.
Hai giây yên tĩnh đã qua, Kiều Tịch Hoàn mở miệng nói :"Đối với khoảng thời gian này truyền thông vẫn luôn nghi ngờ thương hiệu thời trang của Hoàn Vũ chúng tôi sao chép, lúc đầu tôi có hứa hẹn qua, trong thời gian ngắn nhất sẽ cho ký giả cùng bạn bè một câu trả lời thích đáng. Tôi nói được thì làm được."
Ký giả im lặng chờ đợi Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói.
Không thể không nói, người phụ nữ này mỗi lần xuất hiện ở trước mặt truyền thông, luôn sẽ khiến cho người khác cảm thấy một loại bá chủ không nói được.
"Về chuyện buổi tối ngày hôm đó lễ phục của tôi và nữ minh tinh XX đi trên thảm đỏ kia không khác nhau, nhưng tôi chỉ có thể nói cho mọi người rằng tôi không có sao chép. Trải qua hai ngày thời gian, chúng tôi đã liên lạc với nữ minh tinh XX kia, thế nhưng nữ minh tinh XX kia đều lấy lý do bản thân bận rộn công việc mượn cớ không muốn cùng Hoàn Vũ chúng tôi đối mặt nói chuyện, chuyện bộ lễ phục trên người cô ta không biết qua người nào mà có được, huống chi nữ minh tinh XX kia là nhân vật của công chúng, tôi cũng không muốn vì chuyện của Hoàn Vũ chúng tôi mà khiến cho cô ta trong vòng giải trí bị ảnh hưởng. Cho nên chuyện này tôi ở đây xác nhận, tôi sẽ không truy cứu nguyên nhân gây ra hậu quả, cũng không muốn lãng phí thời gian đi tìm kẻ chủ mưu kia, bất kỳ một trường hợp nào tôi cũng sẽ không đối với chuyện này giải thích cũng như ra đáp án nào."
Ký giả hơi ngạc nhiên.
Đây là buổi chiêu đãi ký giả, không phải muốn làm sáng tỏ bản thân sao?! Mới rồi nói được có mấy câu như vậy, rốt cuộc là ý gì?!
Kiều Tịch Hoàn đến cùng có ý gì ?!
Ký giả cũng không rõ, chỉ biết nhìn nhau.
Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn ký giả phải suy nghĩ sâu xa mất thời gian, cô trực tiếp nói :"Tôi hiện tại mượn cơ hội này chính thức tuyên bố, tập đoàn Hoàn Vũ mang thương hiệu trang phục "Shu-Mature" hôm nay chính thức thành lập, cuối năm vào tháng 12 sẽ bắt đầu đem sản phẩm của chúng tôi tung ra thị trường tiêu thụ. Khẩu hiệu của thương hiệu chúng tôi là <At The Moment, Just Call>. Thương hiệu của chúng tôi dành cho những người từ 25-35 tuổi. Thương hiệu chia ra làm ba hướng: thanh xuân tươi mát, công sở chuyên nghiệp, phụ nữ sành điệu."
Ký giả cứ như vậy nhìn Kiều Tịch Hoàn, tựa hồ chưa từng nghĩ tại hội chiêu đãi ký giả thực sự chính là buổi họp báo thượng hiệu do Kiều Tịch Hoàn sắp xếp.
Lần trước buổi họp báo đã hỏng bét.
Mà lúc này Kiều Tịch Hoàn cư nhiên lại mạo hiểm, khiến mọi người không kịp chuẩn bị hoàn thành bỏ nửa chừng buổi họp báo.
Ký giả chốc lát không tìm được vấn đề, mọi người đều an tĩnh.
"Tôi chính thức giới thiệu, thiết kế sư cho <Shu-Mature> Yoyo cùng với bạn trai của tôi Tần Dĩ Dương."
Bạn trai Tần Dĩ Dương.
Lượng tin tức này có phải hay không quá lớn ?!
Đám ký giả bắt đầu xôn xao.
Nhiều vấn đề tin tức luôn luôn dễ dàng kéo gần với nhau hơn.
Một ký giả nhấc tay hỏi :"Kiều tiểu thư, cô đây là đang thừa nhận cô và Tần tiên sinh có quan hệ sao?"
"Tôi không phải trá hình mà thừa nhận, tôi chính là xác minh tôi và Tần Dĩ Dương bây giờ đang chính thức qua lại."
Ký giả vẫn xôn xao, đột nhiên một người hỏi :"Vì sao lúc này mới công bố?"
"Bởi vì không cần che dấu. Tôi không cần giấu giếm mọi người, đối với chuyện sao chép tôi không cách nào cho mọi người một đáp án cùng chứng cứ. Tôi đương nhiên cũng không cần che giấu quan hệ giữa tôi và Tần Dĩ Dương."
"Trải qua chuyện vừa rồi, tất cả mọi người đều nghĩ cô sẽ xa thải Yoyo, chuyện này đối với cô là lựa chọn tốt nhất vì sao không làm vậy?"
"Tôi trước đó có nói với mọi người, chúng tôi không có sao chép. Nếu không có sao chép, tại sao tôi lại phải sa thải một người không hề sai lại còn là một nhà thiết kế ưu tú như vậy."
"Cô tín nhiệm Yoyo như vậy không phải là bởi vì Tần Dĩ Dương là bạn trai cô chứ? Dù sao Yoyo là mẹ của Tần Dĩ Dương, nếu như cô sa thải Yoyo có lẽ sẽ ảnh hưởng tới tinh cảm giữa cô và Tần Dĩ Dương ư." Ký giả sau khi đi qua chấn động, hiện tại đã bắt đầu châm chích.
Kiều Tịch Hoàn nhếch mắt, muốn mở miệng.
"Tôi nghĩ lúc này tôi hẳn nên trả lời thay Kiều Tịch Hoàn vấn đề của mọi người đi." Tần Dĩ Dương nhìn ký giả bên dưới :"Kiều Tịch Hoàn không phải là một người phụ nữ dễ dàng bị cảm động, mọi người làm truyền thông hẳn là rành mãnh từng câu. Cho nên tôi và Kiều Tịch Hoàn qua lại tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện ngoài lại của bất kỳ kẻ nào mà chịu ảnh hưởng, bảo gồm của mẹ tôi Yoyo. Mà tôi hiện tại gia nhập vào <Shu-Mature> là bởi vì tôi muốn tiến gần thêm tới Kiều Tịch Hoàn. Thẳng thắn mà nói với mọi người, tôi yêu cô ấy cực kỳ."
Câu nói sau cùng khiến ký giả cười không nhịn được miệng.
Tần Dĩ Dương ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, một giây kia khuôn mặt ửng đỏ.
Trước mặt nhiều người như vậy, mặc kệ thế nào cũng sẽ có chút ngượng ngùng.
"Kiều tiểu thư, đột nhiên không muốn giải thích chuyện sao chép nữa, lại đem chuyện hôm nay mở thành buổi họp báo ra mắt thương hiệu, là muốn dùng hành động chứng minh cái gì ?!"
"Tôi chỉ không muốn bởi vì chuyện sao chép kia mà ảnh hưởng tới tâm tình của tôi, cũng không muốn ảnh hưởng tới tiến đồ ra mắt thương hiệu trên thị trương. Tháng 12 tới đây, thương hiệu ra mắt thế nào xin mọi người cùng nhau đón nhận." Kiều Tịch Hoàn dõng dạc nói.
Ký giả đột nhiên không biết nên hỏi gì.
Kiều Tịch Hoàn đã xác định về chuyện sao chép kia cô không hề bình luận.
Mà thương hiệu mới lại dời qua tháng 12 mới hành động.
Đang có chút im lặng, một ký giả đột nhiên nhấc tay, hỏi :"Kiều tiểu thư, tôi có thể hỏi một chuyện được không?"
"Xin mời."
"Theo chúng tôi biết, Kiều tiểu thư đã từng kết hôn, còn có hai đứa con, chúng tôi rất muốn biết cô là đã ly hôn, còn cùng Tần tiên sinh là trong lúc đó. . ."
Kiều Tịch Hoàn nhìn phóng viên kia, nhìn anh ta muốn nói lại thôi.
Các ký giả khác vẻ mặt thành thật nhìn Kiều Tịch Hoàn, đối với vấn đề này, bọn họ cũng rất có hứng thú.
"Nhiều năm như vậy, mọi người có từng thấy qua tôi có người đàn ông khác sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
Ký giả lắc đầu.
"Cho nên, rất nhiều chuyện tôi không cần phải nói qua rõ. Đó cũng không phải là một đề tài khiến người ta cao hứng." Kiều Tịch Hoàn nói xong liền đứng lên :"Ngày hôm nay buổi chiêu đãi ký giả tới đây kết thúc, khổ cực mọi người rồi, cảm tạ."
Tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên rời khỏi.
Ký giả trơ mắt nhìn cô rời đi.
Cho nên Kiều Tịch Hoàn chính là ly hôn.
Ký giả nhất trí với sự nhận định này.
- - - - nói với người xa lạ - - -
Stay Home and Take Care Yourself <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com