Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q4. Chương 14: Cô ta không chết thì cô phải chết (1)

tiểu hoa nhi



Dãy số này coi như chỉ nhìn qua một lần cũng nhớ rõ.

Kiều Tịch Hoàn nhấn số.

Bên kia bắt máy, giọng nói trầm thấp lạnh lùng :"Ừ, Kiều Tịch Hoàn."

"Nghe nói ngày hôm qua anh khiến Diệp Vũ thảm thương." Kiều Tịch Hoàn tâm tình vui vẻ hỏi.

"Diệp Vũ?" Bên kia tựa hồ đối với cái tên này không quá quen thuộc.

"Anh ngay cả tên cô ta anh cũng không biết?!" Kiều Tịch Hoàn nói, tâm tình có vẻ tốt hơn, cô liền giải thích :"Ngày hôm qua anh đã nhìn thấy cô ta rồi, cô ta bày tỏ tình cảm với anh mà."

"Ah." Cố Tử Thần nhàn nhạt lên tiếng, tựa hồ đối với đề tài này không chút hứng thú nào.Kiều Tịch Hoàn thế nhưng lại hứng thú, mỗi câu mỗi chữ đều hung hăng nói :"Tôi rất ghét Diệp Vũ."

Bên kia tựa hồ trầm mặc một giây, nói :"Tôi trước đây bởi vì cô ta mà phản bội em?"

"Không có." Kiều Tịch Hoàn như đinh đóng cột :"Cô ta còn không có khả năng từ trên tay tôi cướp anh đi. Chỉ có điều cô ta thích dùng vài thủ đoạn nhỏ mà thôi, tôi đã từng thiếu chút nữa thì chết trên tay cô ta!"

"Sao?" Cố Tử Thần trầm giọng hơn.

"Tôi gọi điện thoại cho anh chính là muốn nói với anh, người phụ nữ Diệp Vũ kia tôi ghét thấu tim, tôi không muốn nhìn thấy anh cùng với cô ta!" Nói xong liền chuẩn bị cúp điện thoại.Cô chỉ muốn nói một tiếng cho Cố Tử Thần biết mà thôi. Mặc kệ anh có thể nhớ được bao nhiêu, cô vẫn chỉ muốn nói cho anh biết cái gì là điểm mấu chốt của cô.

"Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần đột nhiên gọi tên cô.

"Chuyện gì?"

"Không nên cùng Tần Dĩ Dương lên báo đột ngột như vậy." Bên kia vừa nghiến răng vừa nói.

"Tại sao?"

"Tôi không muốn nhìn thấy." Giọng nói có chút bá đạo.

"Tại sao?"

"Kiều Tịch Hoàn, nếu như tôi nói được rõ ràng thì em mới có thể hiểu ư?! Em biết rõ tôi không quen nhìn em cùng người đàn ông khác anh anh em em, em có thể hay không thỉnh thoảng suy nghĩ một chút tới cảm nhận của tôi! Tôi không giải thích được mùi vị bị cắm sừng, em suy nghĩ xem sẽ có cảm nhận gì?" Cố Tử Thần gầm lên.

Sáng sớm hôm nay mới mở mắt đều là chuyện gì không, cô và một người đàn ông khác lên báo, người đàn ông giỏi nhịn tới đâu cũng sẽ bị cô làm cho tức giận tới mức bệnh tim lại tái phát, còn chưa nói tới tính tình anh vốn không tốt.

Đọc xong tin tức một giây kia còn suýt chút nữa đem điện thoại ném xuống đất!

Người phụ nữ này một giây cũng không thể yên lặng được, khiến anh tức giận đến mức nổi trận lôi đình!

"Tôi chẳng nhữ không phải cũng bị cắm sừng sao?" Kiều Tịch Hoàn mỉa mai :"Anh còn có thể đường hoàng mà nói anh không nhớ đã làm ra chuyện gì, bởi vì anh không nhớ được cho nên muốn làm gì thì làm?! Mặc kệ trải qua bất cứ cái gì kỳ thực kết quả cũng là giống nhau, bên cạnh anh còn nhiều thêm một người phụ nữ kìa!"

"Tôi con mẹ nó từ lúc nào thì nhiều thêm một người phụ nữ ?! Emma không phải người phụ nữ của tôi! Tôi chưa có chạm qua cô ta. Bốn năm rồi tôi còn chưa có chạm qua bất kỳ người phụ nữ nào!" Cố Tử Thần hung hăng nói, tựa hồ thực sự bị làm cho tức tới muốn thổ huyết mới thốt ra như vậy.

Kiều Tịch Hoàn trố mắt cầm điện thoại di động.

Cố Tử Thần nói anh không có chạm qua bất kỳ người phụ nữ nào?!

Cô quả thực chưa từng nghĩ như vậy. . .

Người đàn ông đã trưởng thành có nhu cầu cũng là bình thường không thể tránh đc, cô chưa bao giờ hy vọng Cố Tử Thần sẽ vì cô mà thủ thân như ngọc, đặc biệt anh lại không nhớ được những chuyện trước kia nên cô cũng không nghĩ qua Cố Tử Thần nhiều năm rồi không chạm vào phụ nữ, mặc dù có nghĩ nếu anh thực sự cùng người phụ nữ khác phát sinh gì đó có lẽ cô không chấp nhận nổi. Trong lòng vốn dĩ đã im lặng cho mình một đáp án khiến bản thân chấp nhận sự thật rằng Cố Tử Thần đã cùng người phụ nữ khác có gì đó. . .

Mà hiện tại Cố Tử Thần nói, anh không có.

Một người phụ nữ cũng không có.

Cô đột nhiên có chút cảm động, cô cũng không biết tại vì sao.

4 năm qua thực sự cô cũng luôn ở một mình, không để bất kỳ người đàn ông nào tới gần, coi như là Tần Dĩ Dương tối đa cũng chỉ dừng lại ở việc diễn kịch mà thôi, còn một lần hôn môi kia chỉ là chuồn chuồn lướt nước hôn nhẹ một cái mà thôi, cô không bài xích lắm.

"Không muốn nói nữa!" Bên kia đột nhiên cúp điện thoại.

Nói một đống tới hổn hển, sau đó người đàn ông này liền cứ thế mà cúp máy.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái, giây phút kia có chút phập phồng.

Cô hít một hơi thật sâu đi ra phía ngoài hoa viên.

Cô ngồi trên xích đu, im lặng đung đưa.

Trong lòng có chút lo được lo mất.

Cô đối với Cố Tử Thần lúc nào cũng đều như thế.

Lúc mới đầu tới Cố gia, thời điểm đối với Cố Tử Thần nảy mầm tình yêu, vẫn như thế lo được lo mất. Đến bây giờ nhiều năm như vậy tựa hồ vẫn không đổi được tật xấu này. . .

Cô thở dài, cứ im lặng ngồi trên xích đu hứng ánh nắng, nhắm mắt dưỡng thần.

4 năm qua, đều là đè xuống cái tâm tình để tiếp tục sống, nghĩ bản thân sau này cũng vẫn như vậy không có gì có thể khiến trái tim lần nữa nhảy nhịp, cũng sẽ không thực sự chán chường tới mức không biết làm gì, dù sao cô còn có hai đứa con, cô có thể nghĩ tới cuộc sống chính là thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên đi tới đâu thì tới đó.

Một lúc lâu sau mới có thể thực sự bình tĩnh lại.

Cả đời này đến nay đã trải qua rất nhiều chuyện. . .

Có nhiều thứ đã bắt đầu cảm thấy sức cùng lực kiệt. . .

Hầu hết thời gian đều đè ép bản thân lúc nào cũng phải bình tĩnh, bình tĩnh mới có thể có tất cả.

Có điều mấy ngày tiếp theo ngược lại quả thật rất bình yên.

Tần Dĩ Dương dưỡng thương tại nhà, cũng không thể nhảy nhót như bình thường trước mặt cô. 

Mà Cố Tử Thần chiều hôm trước nhắn cho cô một tin, lạnh lùng đúng 4 chữ "Đi công tác Tokyo".

Không nói khi nào thì trở về cũng không nói lúc nào rảnh có thể gọi điện cho cô, cũng chỉ là thông báo cho cô một tiếng hành trình của anh mà thôi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn dòng tin nhắn suýt chút nữa trợn ngược cả mắt lên.

Người đàn ông này đúng là không chút tình thú nào, không chỉ ngày đó hai người gọi điện thoại sau đó cũng không có chủ động tới tìm cô, mời cô ăn cơm gì gì đó cũng không biết hả ?! Tốt coi như Cố đại thiếu anh chẳng đáng để làm loại chuyện như vậy, gọi điện thoại cũng không nốt.

Kết quả anh nhắn dòng tin ngắn bốn chữ!

Thực sự là "Đàn ông tồi".

Kiều Tịch Hoàn mặt nặng mày nhẹ, mặc dù không thoải mái cũng chỉ có thể kìm nén lại.

Võ Đại bắt đầu làm tài xế của cô, không có theo cô đi làm.

Người phụ nữ này nói không nhiều, thỉnh thoảng hỏi thì cô ấy trả lời, không quá chủ động bắt chuyện.

Kiều Tịch Hoàn cũng quen với tính cách Võ Đại.

Như bình thường quy củ đi làm.

Kiều Tịch Hoàn đúng giờ tới cao ốc Hoàn Vũ, ngồi vào trong xe bắt đầu xem văn kiện, xử lý công việc.

Cô thực ra là một người rất biết tự gò bó bản thân, chuyện lớn đi nữa cô cũng sẽ xử lý trước chuyện bản thân cho là nên làm.

Cô đem mình chôn ở đống văn kiện, chăm chú phê duyệt.

Không biết bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cô còn chưa mở miệng, Milk đã vọt vào thẳng thắn báo cáo :"Kiều tổng, đã xảy ra một số chuyện!"

"Chuyện gì?" Kiều Tịch Hoàn nhìn Milk có chút nóng nảy, cau mày.

"Mới vừa tôn ra tin tức nói chị hồng hạnh vượt tường." Milk gọn gàng dứt khoát.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người.

"Trên tin tức nói chị là người có chồng, lại. . . Lạc lối." Bốn chữ không biết liên sỉ Milk không dám nói.

"Ai đưa tin?" Kiều Tịch Hoàn nhăn mặt.

"Truyền thông Miểu Sưu."

"Miểu Sưu?" Kiều Tịch Hoàn tự lẩm bẩm, đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo :"Truyền thông của Diệp thị."

"Vâng, hiện nay ngoại trừ Miểu Sưu, thì mỗi một tin tức lớn đều bắt đầu lục đục phát tin tức này, lúc này có lẽ đã loan khắp toàn bộ giới truyền thông rồi, Kiều tổng làm sao bây giờ ?! Truyền thông đem chị nói không dễ nghe chút nào." Milk khẩn trương.

Mà sở dĩ rối loạn cũng vì thực nhận định Kiều tổng đúng là đã ngoại tình.

Cố đại thiếu rõ ràng xuất hiện trước mặt Milk cô, nhưng Kiều tổng vẫn cùng Tần nhị thiếu liếc mắt đưa tình.

Mặc dù Milk cô ích kỷ không hề giữ nguyên tắc, mặc kệ Kiều tổng làm gì cũng đều là đúng, mặc kệ Kiều tổng chân đạp mấy thuyền đều là đúng nhưng suy cho cùng hiện tại đang bị truyền thông phát hiện! Truyền thông thích nhất bàn thị phi, chuyện không lớn cũng phải tìm cách đưa cho chuyện bùng nổ vô cùng nhuần nhuyễn, càng gây thêm sự chú ý của đám đông.

Milk nhìn Kiều tổng có chút trầm mặc giống như đang suy nghĩ gì đó.

Kiều tịch Hoàn đúng là đang suy nghĩ.

Trăm phương ngàn kế tính toán, quả nhiên Diệp Vũ định ném boom cài giờ cho cô đây mà.

Trước đây lúc đồn thổi chuyện xấu lên cũng chính là muốn tuyên truyền thương hiệu thuận lợi đồng thời đem mặt trái tim tức đè ép xuống, lúc đó cũng đánh cuộc luôn Cố Tử Thần đối với cô sẽ thế nào, sẽ không thực sự đứng ra chỉ trích cô. Mà cô cũng không có tính toán đến lại còn có người phụ nữ Diệp Vũ kia.

Cô thậm chí còn cân nhắc đến Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân.

Có điều bây giờ tập đoàn Cố thị không dám trêu chọc cô, khẳng định bọn họ không có khả năng đứng ra mà nói cái gì.

Huống chi quả thực Cố Tử Thần đã biến mất 4 năm.

4 năm này, tình cảm có biến động gì cũng chính là chuyện đương nhiên.

"Kiều tổng, chúng ta làm sao bây giờ?! Mấy hôm trước chúng ta vừa thoát khỏi truyền thông, mấy nay đột nhiên lại bị bới lên hơn nữa còn là mặt trái! Truyền thông chắc chắn sẽ không nhả chúng ta ra?!" Milk có chút nổi giận.

"Không phải không thả chúng ta mà là có người cố tình làm." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.

Diệp Vũ quả nhiên ngu ngốc, đầu tiên trực tiếp cho cô một việc "Kinh hỉ" lớn!

Cô nghĩ hẳn Diệp Vũ đã về tới Diệp gia, cho nên Diệp Vũ hẳn là cùng Diệp phu nhân liên thủ chuẩn bị cùng nhau đối phó cô.

Năm đó Diệp Mị chết, mặc kệ cuối cùng là bị ai chèn ép, người ngoài cuối cùng vẫn là nói kết quả do cô, mà Diệp phu nhân nhiều năm như vậy đè nén cái cơn giận này nghĩ tới muốn ra tay, hiện tại lại có thêm Diệp Vũ cố ý xúi giục. . .

Không cần nghĩ cũng biết diễn biết cuối cùng đều như nhau!

Có điều cũng tốt, tập đoàn Hoàn Vũ phát triển nhiều năm như vậy chưa từng làm qua chuyện gì vi phạm lương tâm, cho nên Diệp thị gia tộc không tìm được nhược điểm gì mà uy hiếp cô, cô còn không tới mức bởi vì bọn họ năm được một ít chứng cứ mà không dám phản kháng, dĩ nhiên Diệp thị không có cách nào uy hiếp cô thì bắt đầu dùng tin tức công kích.

Diệp thị ở trong mắt truyền thông là một ngôi sao sáng, thực sự muốn xuất thủ đối phó ai, mặc kệ kẻ nào cũng khẩn trương chút ít.

Cho nên Kiều Tịch Hoàn một giây kia không phủ nhận cô quả thực có chút khẩn trương.

Đôi mắt liếc nhìn Milk nói :"Em đi liên hệ vài đài truyền thông tôi quen biết, tôi không phải để bọn họ giúp tôi đem tin tức giải thích, tôi chỉ muốn bọn họ chuẩn bị viết một bài báo, tôi sẽ cung cấp đề tài cho bọn họ."

"Được, Kiều tổng." Milk vội vàng gần đầu.

Kiều tổng không gì không làm được, Milk cô cứ theo lời căn dặn đi làm là được.

Có điều thực sự Kiều tổng có thể bình thản như vậy sao ?!

Loại chuyện này không xử lý tốt có thể khiến thân bại danh liệt.

Rất nhiều minh tinh đều như thế mà rớt đài, mặc kệ là chuyện gì trong hôn nhân bị tuôn ra trong mắt đại chúng hầu như đều là tử huyệt.

Nghĩ thế Milk có chút lo lắng đi ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cửa phòng làm việc đóng lại, sắc mặt có chút khó chịu.

Cô cắn môi, nắm chặt ngón tay, cô dám khẳng định đây tuyệt đối chỉ là đợt đầu mà thôi, Diệp Vũ lần này quyết tâm cùng cô đối nghịch, trước đây không thể tìm cơ hội giết cô, hiện tại chắc là hận không thể lập tức đem cô hủy diệt trước mặt cô ta!

Trong lòng vẫn luôn không ngừng nhẫn nhịn đè cơn giận xuống, cô kỳ thực cũng có chút xung động muốn bóp chết Diệp Vũ này!

Cô thật sự chịu đủ kiểu làm chuyện mờ ám của người phụ nữ này rồi!

Cầm điện thoại lên :"Tần Dĩ Dương."

"Tôi biết hẳn lúc này em khẳng định nghĩ tới tôi." Tần Dĩ Dương vẫn còn đắc ý biểu cảm dạt dào.Kiều Tịch Hoàn hiện tại không tâm tư cùng anh ta đùa cợt, nói :"Tôi cần anh giúp tôi."

"Tôi biết."

"Anh biết tôi muốn anh giúp tôi thế nào sao?"

"Đại khái đoán được." Tần Dĩ Dương bình tĩnh nói.

"Tần Dĩ Dương, ngoại trừ tình cảm tôi cái gì cũng đều cho anh. Lần này là tôi thiếu anh." Kiều Tịch Hoàn dõng dạc nói.

"Được, tôi nhớ kỹ rồi." Tần Dĩ dương gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn nắm chặt điện thoại trong tay.

Người đàn ông này luôn khiến cô cảm động trong vô hình.

Nếu như không có người kia có thể cô sẽ dần dần chấp nhận anh ta, cô thực sự không có tự tin lớn như vậy một mình sống cô độc quãng đời còn lại, một mình đối mặt với chuyện thành gia lập nghiệp, giúp chồng dạy con...

Cô nuốt nước miếng nói :"Cám ơn."

"Ừ."

Sau đó không biết hai người ai là người cúp điện thoại trước.

Sau khi cúp máy, Kiều Tịch Hoàn trầm mặc thực lâu.

Luôn là như thế cứ vậy đi lợi dụng anh ta. . .

Luôn là đương nhiên như thế.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, quyết định không nghĩ tới những chuyện phiền muộn khác nữa, hiện tại cô toàn thân toàn ý cùng Diệp Vũ kia đấu trí so dũng khí, coi như là cả hai đều thiệt, cá chết lưới rách, đồng quy vô tận cũng được!

- - - nói với người xa lạ- - - Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ <3Cơn sóng Diệp Vũ bắt đầu tràn về rồi ah, sắp tới không biết Cố đại thiếu có về kịp không đây aizzzz......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com