Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q4. Chương 17: Cô ta không chết thì cô phải chết (4) buông bỏ tất cả

tiểu hoa nhi



Hội trường chiêu đãi ký giả lớn như vậy, ánh mắt ký giả đồng loạt đều nhìn Kiều Tịch Hoàn nhìn nước mắt cô điên cuồng rơi, từng giọt từng giọt. Mặc dù cúi thấp đầu nhưng không khó nhìn ra cô đau khổ tới mức nào.

Gặp phải chuyện gì khiến cho cô một người trong mắt người khác không sợ trời không sợ đất, mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng chưa từng thấy cô rơi một giọt nước mắt, trước tới giờ đều là vẻ mặt kiêu ngạo ngang ngược vậy mà hiện tại lại khóc không chút kiềm chế.

Toàn bộ hội trường an tĩnh vô cùng, một giây kia không ai chủ động nói gì, phảng phất tất cả đều im lặng chờ đợi.

Thời gian trôi qua một giây, hai giây rồi lại ba giây.

Tần Dĩ Dương đột nhiên đứng lên, cầm tay Kiều Tịch Hoàn nói :"Chúng ta đi trước đi."

Kiều Tịch Hoàn khẽ rút tay ra :"Không được."

"Kiều Tịch Hoàn, em bây giờ không thích hợp đối mặt với ký giả."

"Không được." Kiều Tịch Hoàn gằn lên, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Viền mắt đỏ au, vẫn còn mang theo nước mắt.

Tần Dĩ Dương nhìn cô, trái tim không hiểu thực sự đau đớn.

Bình thường cô là một người kiên cường, nhưng thời điểm bị đả kích lại khiến người khác đau lòng tới vậy.

Đến cùng mấy phút rồi chuyện gì đã xảy ra khiến cho cô đột nhiên giống như sụp đổ cả bầu trời.

Kiều Tịch Hoàn lấy tay lau đi nước mắt.

Không sao cả.

Cô quay đầu, nhìn ký giả nói :"Cố Tử Thần sẽ không tới."

Mới rồi người phụ nữ ấy còn đang không ngừng nức nở mà hiện tại đã có thể bình tĩnh trở lại, tuy nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn, viền mắt vẫn hồng thấu, nhưng lời nói ra lại bình tĩnh tới lạ thậm chí lạnh lùng tới dọa người.

Ký giả không ngừng xôn xao.

Đều đang suy đoán ý tứ từ lời nói của Kiều Tịch Hoàn.

Cái gì gọi là Cố Tử Thần sẽ không tới!

Có phải hay không nghĩa là tất cả những lời nói của Kiều Tịch Hoàn đã coi như "Toang" rồi ?!

Đoán chừng không có ký giả nào ở cuộc họp báo này không cảm thấy lỗ tai mình ong ong.

Một khắc kia ký giả đều đang kìm nén, không có nháo nháo hỏi bất cứ vấn đề nào, lại cảm thấy hiện tại cũng không nên quấy rồi cái gì cả, toàn bộ đều an tĩnh nhìn Kiều Tịch Hoàn, bộ dạng cô "Thất thố" như vậy.

"Đối với việc Cố Tử Thần sẽ không tới." Cô lặp lại thêm một lần nữa, cũng giống như tự nói với chính mình một sự thật :"Giờ khắc này tôi cũng tuyên bố một việc tôi sẽ cùng Cố Tử Thần lập tức ly hôn."

"Hoàn. . ." Tần Dĩ Dương ở bên cạnh nhắc nhở cô.

Lúc này lựa chọn để nói có vẻ không được tốt lắm, vốn là muốn mượn Cố Tử Thần để giải thích về hôn nhân của cô và chuyện Cố Tử Thần mất tích. Bây giờ cô lại nói thế không phải giấu đầu lòi đuôi không chừng ngày mai sẽ bị ký giả nói Kiều Tịch Hoàn vong ân bội nghĩa, bởi vì không được vui, bởi vì bị ký giả bới móc cho nên mới nói lập tức sẽ ly hôn.

Ký giả hiện tại thích nhất chính là cắt câu lấy nghĩa, cái gì tương đối có lợi cho doanh số tiêu thụ đều sẽ đem viết hết.

Kiều Tịch Hoàn không nghe được Tần Dĩ Dương gọi cô, cô bình tĩnh nhưng một giây kia sắc mặt tái nhợt như người bệnh, cô vẫn nhìn ký giả trước mặt nói :"Vốn dĩ tôi cho là có thể cùng Cố Tử Thần sống tới đầu bạc răng long, hiện tại anh ta bỏ tôi đi, tôi sẽ chọn ly hôn."

"Cái gì gọi là anh ta bỏ cô đi?" Ký giả rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi :"Kiều tiểu thư, thứ cho nghề nghiệp ký giả này của chúng tôi đó chính là luôn đào bới một ít chuyện nội bộ mà người khác giấu đi, có đôi khi có thể sẽ cực đoan. Cũng xin Kiều tiểu thư bỏ qua cho, chúng tôi viết bài tuyệt đối đều là sự việc chúng ta cảm thấy đúng, sẽ không bịa đặt chuyện giả dối gì. Mà tôi nghe xong vấn đề kia, cuối cùng có ý muốn hỏi rằng Cố Tử Thần sở dĩ muốn bỏ cô đi là bởi vì anh ta không muốn giúp cô che đậy lời nói dối này ư?"

Thật là một câu nói cực đoan.

Có điều nghê nghiệp bất đồng, kỳ thực Kiều Tịch Hoàn cũng hiểu giống như cô ở trên thương trường vì muốn lấy một hạng mục của người khác mà sẽ không từ thủ đoạn nào, huống chi ky giả cũng chỉ là một người đưa tin tức, muốn truyền đi một số tin tức sự thật mà thôi.

Cô đang muốn mở miệng.

"Cố Tử Thần vì sao không đến tôi thực sự không rõ lắm." Tần Dĩ Dương xen miệng :"Tôi và Kiều Tịch Hoàn vốn luôn là quan hệ bạn bè, chúng tôi hợp tác đưa tin tức cũng chỉ vẻn vẹn vì thương hiệu của chúng tôi thêm độ hót mà thôi. Mọi người cũng biết mẹ tôi là Yoyo đang làm dưới trướng của Hoàn Vũ, sở dĩ tôi giúp Kiều Tịch Hoàn đồn thổi tin đồn tình cảm lên cũng bởi vì cân nhắc tới mẹ của tôi, quan hệ giữa tôi và Kiều Tịch Hoàn là trong sạch. Tôi có thể nhờ mọi người truyền lại tin tức này, tôi khẳng định hôm nay Cố Tử Thần không đến sẽ là một việc mà anh ta cả đời này phải hối hận nhất!"

"Lần trước tại buổi họp báo, Kiều tiểu thư nói như đinh đóng cột cho chúng tôi biết, hai người đã xác định mối quan hệ. Khi đó tất cả ký giả đều tin, rồi đưa tin viết về hai người ngọt ngào ân ái thế nào, mấy ngày ngắn ngủi sau đó hai người lại nói đây chỉ là tin đồn thổi lên? Hai người nói qua như vậy, hai người cảm thấy hai người không nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình sao?" Ký giả bén nhọn hỏi :"Chúng tôi bây giờ thực sự không biết, chúng tôi đến cùng có nên tin tưởng hai người thêm một lần nào không?"

Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn ký giả chậm chọc hỏi.

Đúng vậy.

Đây thực sự như đang tát vào mặt mình, còn tát tới vang dội như vậy.

Vốn là muốn thông qua Cố Tử Thần làm sáng tỏ mọi chuyện, nếu như Cố Tử Thần thực sự xuất hiện, bọn họ ân ái một phen, Tần Dĩ Dương hớn hở chúc phúc, cái này không những tẩy trắng được lùm xùm xấu về hôn nhân, còn có thể trực tiếp khiêu khích thẳng với người phụ nữ Diệp Vũ kia, quan trọng hơn chính là truyền thông sẽ đem tình cảm của cô viết thành một giai thoại lãng mạn, mọi người rồi ai cũng sẽ chúc phúc cho cô.

Mà hiện tại biến thành bị người phỉ nhổ.

Phỉ nhổ nhân phẩm của cô, phỉ nhổ lời nói cô mang mâu thuẫn, phỉ nhổ cô không biết liêm sỉ.Khóe miệng cô giơ giơ lên, mới rồi kìm nén quá mức, hiện tại cô lại biến thành một người phụ nữ bình tĩnh nhất có thể, cô nói :"Tôi mới nói rồi, tôi nói hôm nay tôi sẽ trả lời tất cả vấn đề, từ sau hôm nay tôi sẽ không bao giờ ở trên truyền thông mà nói bất cứ điều gì liên quan tới đời tư của tôi nữa. Bây giờ tôi sẽ thực hiện lời hứa của tôi, không quan tâm mọi người suy nghĩ thế nào, lời của tôi có phần nào thật tôi đều sẽ nói hết với mọi người. Mỗi một câu tôi nói hiện tại đều là lời thật lòng của tôi."

Ký giả nhìn cô, chờ đợi.

"Không sai, Cố Tử Thần đã không xuất hiện ở đây, tôi không có nghĩ qua hiện trường sẽ bị biến thành cái dạng này, nếu như đến rôi tôi cũng sẽ không ngu xuẩn mà cầm tảng đá đập chân mình. Bị lý giả tung tin tôi ngoại tình, tôi thừa nhận tôi và Cố tử Thần quả thực chưa ly hôn. Chúng tôi mặc dù có 4 năm không ở cùng nhau, nhưng tôi đối với anh ta vẫn rất nhớ nhung, cho nên tôi vẫn chờ anh ta. Mấy hôm trước tôi và Tần Dĩ Dương xác định quan hệ, khi truyền thông đưa tin có phải hay không do đồn thổi lên mọi người xem khắc tự hiểu. Nếu như tôi thực sự muốn xác định mối quan hệ với Tần Dĩ dương sẽ không chọn ở một địa điểm liên quan tới quyền lợi mà công bố, nói thẳng ra tôi là một thương nhân luôn nghĩ tới lợi ích, nhưng tôi không đem tình yêu của bản thân ra lợi dụng, tôi cũng sợ bị bôi nhọ."

"Nói với mọi người nhưng tin này chính là đang xác minh nếu tôi và Tần Dĩ Dương là người yêu, tôi sẽ sớm tuyên bố sự thật này, sẽ không chờ cho tới lúc có chuyện gây bất lợi với bản thân để mà thông cáo thiên hạ, hơn nữa tôi không phải thần tôi không biết khả năng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Tựa như không có nghĩ tới Cố Tử Thần sau khi bốn năm lần đầu tiên lộ diện lại đâm một dao trí mạng cho tôi. Quả nhiên lời nói đàn ông ở trên giường, ngoại trừ dấu chấm câu thì cái gì cũng không thể tin."

Ký giả nghe tới đó tuy là đang nghiêm túc lắng nghe nhưng một vài ký giả cũng bị chọc cho cười.Phảng phất mặc kệ thế nào Kiều Tịch Hoàn sẽ đem mọi chuyện người ngoài cho là nghiêm trọng nói thành một cách đơn giản hóa.

"Kiều tiểu thư, ký của cô là Cố Tử Thần đáp ứng cô tham gia cuộc họp báo này, nhưng đột nhiên lại lỡ hẹn?"

"Còn không phải rõ sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi ngược lại :"Vừa rồi mọi người nhìn thấy tôi gọi điện thoại, anh ta từ đầu tới cuối không bắt máy, có điều bên tai lại có giọng một người phụ nữ nói, nói Cố Tử Thần sẽ không tới, nói Cố Tử Thần theo cô ta đi Pháp. Bây giờ nghĩ lại mọi thứ đều là do tôi ngu dốt chẳng hay biết gì mà thôi."

"Cái gì gọi là ngu dốt chẳng hay biết gì? Kiều tiểu thư không phải là đang muốn nhắn nhỉ tin tức gì khác cho chúng tôi sao." Ký giả nhao nhao hỏi.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một giây, nuốt nước miếng nói :"Mọi người cảm thấy Cố Tử Thần vứt bỏ vợ mình, một mình bên ngoài 4 năm chưa có trở về là bởi vì cái gì?"

Ký giả ngẩn người đã rõ.

"Rất nhiều nguyên nhân có thể lý giải, lúc đó tôi cũng vì bản thân mượn rất nhiều cớ, ví như Cố Tử Thần muốn một mình ở bên ngoài làm những việc không lo không nghĩ, muốn một mình làm những chuyện cho là cần làm, cho nên tôi lựa chọn tha thứ. Kỳ thực mọi người cũng biết rõ, chỉ có rơi vào tình cảm với một người mới có thể mù mờ mà đi tưởng mọi thứ. Cho nên bây giờ tôi không thể không thừa nhận Cố Tử Thần ở Pháp đã sớm có một nữa của mình, 4 năm quả nhiên cũng là một bài học kinh nghiệm không ngắn, vậy đủ rồi!"

Kiều Tịch Hoàn nói chuyện, trực tiếp đem Cố Tử Thần nói thành người đàn ông vong ân phụ nghĩa. Đem Cố Tử Thần nói thành người phản bội trong hôn nhân.

Cô chính là ích kỷ như vậy. Vào lúc này cô nên tìm người tới vì mình mà chịu sự châm chọc cũng như những nghi ngờ, cô dù sao cũng phải tìm một người làm đệm đỡ cho bản thân. Huống chi cô cũng không hề nói dối. Chưa tưng có sự thật nào chân thực tới vậy.

Cố Tử Thần nói bốn năm anh chưa từng cùng bất kỳ người phụ nữ nào lên giường, không chừng chính là vì để cô chủ động bò lên giường của anh thôi. Đàn ông mà vốn ưa thích chút khiêu chiến, bản thân cô cảm thấy có chút trắc trở giữa người và việc, xơi tái cô rồi cũng như cũ, hăng hái mà rời đi.

Đi thật sự phóng khoáng a.

Kiều Tịch Hoàn thật muốn mỉa mai bản thân cười hai tiếng.

Cố Tử Thần cảm thấy cô dễ dàng mắc câu như vậy ư ?!

Đè nén tâm tình khó chịu, cô cũng sẽ không bao giờ vì Cố Tử Thần mà tìm bất cứ một cái cớ nào nữa, coi như là bản thân cố chấp, cô cũng nhận định tất cả những gì cô nói chính là sự thật, cô sẽ không đối với những việc đã nhận định có bất kỳ thay đổi nào. Huống chi Cố Tử Thần biết ngày hôm nay mở cuộc họp báo này đối với cô quan trọng biết bao nhiêu, anh lại có thể lựa chọn lúc này không xuất hiện thì cũng không còn bất kỳ lý do gì để tin tưởng tình cảm giữa bọn họ nữa!

Cô hít một hơi thật sâu, đè nén sự khó chịu trong nội tâm là được, bản thân mình nhận định là được, cô hiện tại phải đối diện với nhiều ký giả đang nhìn chằm chằm như vậy cô vẫn muốn giống như một nữ vương đang trong trận đấu, chí ít bây giờ cô không thể để bản thân thua thiệt.

"Kiều tiểu thư, theo như ý của cô chính là kỳ thực Cố Tử Thần đã ngoại tình trong cuộc hôn nhân của hai người, anh ấy cùng cô bên nhau nhiều năm như vậy đổi lại là sự lạnh lùng vô tình của anh?" một ký giả cất tiếng hỏi cô.

"Đúng. Nếu không mọi người cảm thấy đến lúc này rồi, tôi bị người ta công kích như vậy, coi như là bạn bình thường cũng sẽ xuất thủ tương trợ mà anh ta lúc này còn có thể lựa chọn rời khỏi. 

Trên cái thế giới này đại khái ngoài Cố Tử Thần, hẳn không còn ai máu lạnh vô tình như vậy?"

"Kiều tiểu thư đây là lên án Cố Tử Thần sao?"

"Tôi chỉ trình bày sự thật, sau đó làm sáng tỏ, tôi sẽ bắt tay xử lý chuyện ly hôn."

"Thế nhưng Kiều tiểu thư, tôi lại muốn hỏi lại cái vấn đề trước kia. Chính là Cố Tử Thần sở dĩ không xuất hiện, kỳ thực là bởi vì cô đang nói dối, anh ấy bị đội nón xanh (bị cắm sừng), không muốn vì cô mà anh ấy phải xấu hổ mà đi nói dối dùm cô." Ký giả cho thấy rõ năng lực bới móc, thực sự có thể đi làm trinh thám quốc tế.

Mỗi một chữ đều không buông tha, nối liền không một nửa lỗ hổng.

Kiều Tịch Hoàn nhìn ký giả kia, nói :"Cố Tử Thần thời điểm ở Mỹ có tên gọi là Hommels Glock. Thế là đủ, mọi người có thể tự mình đi kiểm tra một chút, CEO đối ngoại của công ty Dassault Group là ai. Sơ yếu lí lịch 4 năm có lẽ không thể bị xóa rỗng được."

Tập đoàn Dassault Group là một trong 300 xí nghiệp mạnh nhất thế giới.

"Mà bên người Hommles Glock cho tới hiện tại vẫn bên cạnh anh ta là ai. Không ngại nói cho mọi người biết là Emma Dassault. Thiên kim tập đoàn Dassault." Kiều Tịch Hoàn mỗi câu đều mạnh lạc, xem như Cố Tử Thần đang làm trò hề :"Đối với tập đoàn Dassault, thì tập đoàn Hoàn Vũ, hơn chút là xí nghiệp Cố thị, hai công ty cộng lại tổng tài sản cũng không địch nổi lại một nửa tập đoàn Dassault. Nếu như là mọi người, mọi người sẽ chọn ai?"

Kiều Tịch Hoàn đặt ngược câu hỏi cho ký giả.

Ký giả yên lặng.

Cho nên nói Cố Tử Thần vì quyền lợi mà vứt bỏ vợ ư?!

"Rất nhiều chuyện tôi không muốn nói rới nhưng ngoại trừ hôm nay. Sau hôm nay tôi sẽ không bao giờ trả lời bất cứ vấn đề riêng tư nào nữa. Cho nên nếu có vấn đề gì xin mọi người cứ tự nhiên." Kiều Tịch Hoàn nhìn ký giả bên dưới, đặc biệt rất lãnh tĩnh.

Ký giả nhìn nhau, trong đó lại có một người nhấc tay hỏi :"Sáng sớm hôm nay xí nghiệp Cố thị ông Cố Diệu, cũng là cha chồng của cô đã đứng ra chỉ trích cô, cô đối với việc này có suy nghĩ gì không?"

"Tôi không hề cảm thấy mình cần phải suy nghĩ gì. Cố Tử Thần biến mất 4 năm, tôi rời khỏi Cố gia đại viện mang theo hai đứa trẻ con sống chung một nơi. Tôi không cảm thấy có lỗi với cha chồng tôi, thậm chí thời điểm Cố thị gặp nạn tôi còn xuất thủ tương trợ. Tôi tự nhận tôi rời khỏi Cố gia đại viện không phải vì chuyện tội ác tày trời gì, chỉ bởi vì ở chung cùng ba mẹ chồng làm sao cũng không thấy tiện, vì việc này mà cha chồng tôi đứng ra chỉ trích. Tôi cũng không rõ nguyên nhân gì khiến ba chồng tôi đột nhiên lên tiếng, cũng có thể chỉ bởi vì muốn cho chồng tôi tức là con trai ông ấy mà bậc thang leo xuống mà thôi. Bất quá cuối cùng mục đích là gì tôi cũng không muốn nhiều lời, cũng không nói nhiều nữa, nếu tôi và Cố Tử Thần chuẩn bị ly hôn, mọi thứ đối với tôi đều không quan trọng nữa rồi. Đương nhiên sau khi ly hôn hai đứa nhóc cũng vẫn như cũ sẽ cho thăm ông bà như cũ, đó là nghĩa vụ nên tôi sẽ không từ chối. Nhưng còn những chuyện khác tôi quả thực không có năng lực."

Ký giả đều gật gù, tựa hồ đối với quan điểm này của Kiều Tịch Hoàn đều tán thành.

Bây giờ quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn vốn không tốt, chồng không ở đó, bản thân lại mang theo con cái ở dưới một mái hiên quả là mâu thuẫn trùng điệp, hơn nữa Kiều Tịch Hoàn không có cái năng lực tự mình ở lại kia. Quả thật không đáng phải một mình chịu ủy khuất dưới một mái hiên kia, chuyện như vậy mọi người đều trải qua tự nhiên đều tán đồng.

Chỉ là đối với Kiều Tịch Hoàn hôm nay nói về quan hệ giữa Cố Tử Thần cũng như với Tần Dĩ Dương khiến ký giả vẫn không đoán ra, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đăng bài về bên nào?! Nên lấy tiêu đề gì với bài báo này.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bên dưới vẫn im ắng, tựa hồ đợi mất hai phút, đang xác định không có ai đặt câu hỏi nữa cô mới bắt đầu lên tiếng :"Hôm nay trước khi kết thúc buổi họp báo, tôi còn một chuyện quan trọng muốn nói."

Ký giả giống như hít phải thuốc lắc tăm tắp nhìn Kiều Tịch Hoàn, hôm nay có phải có quá nhiều tin tức bùng nổ rồi chăng ?!

Kiều Tịch Hoàn cho tới bây giờ đều không để ý tới cảm thụ người khác, đột nhiên kéo tay Tần Dĩ Dương.

Người đàn ông này từ đầu tới cuối đều dùng thái độ lo lắng cho cô, người đàn ông này từ đầu tới cuối đều muốn cô dựa vào bả vai anh ta. Giờ cô sẽ cho anh ta đạt ý nguyện.

"Vừa mới bắt đầu giải thích nhiều như vậy, nói nhiều như vậy, tôi cảm thấy hiện tại người đàn ông đang ở bên cạnh tôi rất tốt." Kiều Tịch Hoàn dõng dạc.

Mà người đàn ông đang bị nắm tay kia tựa hồ trố mắt mất một giây.

Vẻ mặt không chút tin nhìn cô.

"Cho nên tôi rất muốn hỏi Tần Dĩ Dương." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên quay đầu nhìn anh ta :"Nếu như tôi ly hôn, nếu như anh chưa lấy vợ, giả như anh chưa lập gia đình. Tôi nếu chưa gả chúng ta có thể hay không suy nghĩ ở cùng một chỗ?"

Tần Dĩ Dương là một người đàn ông lớn như vậy mà một giây kia khóe máy cay cay, một giây kia liền nắm lấy tay cô điên loạn run rẩy, không thể khống chế mà run rẩy.

Kỳ giả vẫn mờ mịt.

Hiện tại lúc này khí phách vênh váo của nữ vương Kiều Tịch Hoàn là đang bắt đầu thổ lộ sao?

Bây giờ là cái tình huống gì ?!

Ký giả vô cùng khẩn trương muốn nghe câu trả lời của Tần Dĩ Dương.

Mọi người đưa ánh mắt ào ạt đặt trên người anh ta.

Nếu như nói không thương sẽ không có vẻ mặt như kia chứ ?!

"Tuy là anh vừa rồi luôn nói anh và tôi chỉ là một người bạn bình thường, giữa chúng ta không có sự thiếu minh bạch gì. Sự thật mặc dù là thế nhưng anh thực sự cảm thấy anh với tôi chỉ là bạn bè bình thương ư? Mà tôi hôm nay ích kỷ ở trước mặt tất cả mọi người, cưỡng ép anh tới chúc phúc cho tôi và Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn nói xong một khắc kia khóe mắt cũng đỏ :"Vì một người đàn ông không đáng mà bỏ đi một người yêu mình, bỏ qua anh, tôi cảm thật quả thật không đáng."

Tần Dĩ Dương vẫn đứng im phập phồng.

Đúng vậy.

Anh ta hôm nay quyết định tới chúc phúc. Vốn dĩ ngoài lựa chọn tới chúc phúc anh ta vốn không có cách nào để sở hữu cô. Cho nên không bằng để bản thân buông tay, chí ít sẽ không có vẻ chật vật tới vậy.

Mà hiện tại Kiều Tich Hoàn thông báo.

Nói muốn hai người bọn họ ở chung một chỗ. . .

Trái tim đã bắt đầu nhảy lên không chút quy luật, một giây kia không biết phải nói cái gì trước.

"Đang ghét bỏ tôi sao?" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi.

"Sẽ không." Cơ hồ là bật thốt lên, Tần Dĩ Dương khẳng định.

"Nếu như không vậy tới đây ôm tôi một cái." Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười, cười tươi như một bông hoa.

Khóe mắt vẫn mang theo nước mắt.

Tần Dĩ Dương nhẫn nhịn không ngừng kìm nén.

Ký giả bên dưới lại cực kỳ im lặng, tựa hồ cũng chờ mong tới màn kế tiếp.

Tần Dĩ Dương mím chặt cánh môi, đột nhiên đứng lên đem Kiều Tịch Hoàn ôm vào trong ngực :"Tôi đồng ý với em, nếu như em ly hôn, tôi sẽ cưới em làm vợ. Ở bên cạnh em cả đời!"

Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười, im lặng trong ngực anh ta.

Hội trương đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay.

Phảng phất đột nhiên tạo thành một cặp xứng đôi vừa lứa.

Hội chiêu đãi ký giả kết thúc mỹ mãn.

Ký giả mang theo câu trả lời hài lòng, nhân viên công ty tiếp theo làm nhiệm vụ tiễn ký giả.

Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương rời khỏi hội trường cuộc họp báo, hai người cùng nhau trở lại phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn, ngồi đối lập.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc, bắt đầu sạc pin rồi gọi điện thoại.

Điện thoại cho một ký giả, đối với việc quan hệ với cánh truyền thông báo chí là chuyện cô cần làm, trước khi chuyện phát sinh cô đã kêu Milk chuẩn bị một phần bài viết, lúc này mà viết chút tin tức tốt đẹp về cô chắc không phải việc khó.

Đương nhiên kết quả cuối cùng còn phải dựa vào dư luận mà chống đỡ.

Kiều Tịch Hoàn gọi xong cuộc điện thoại kia, trầm mặc một giây lại bắt đầu gọi điện thoại tiếp, bên kia nhấc máy :"Kiều tịch Hoàn."

"Phó tổng, tin tức mới trong vòng một giờ chắc sẽ có, còn hiệu quả như thế nào tôi không biết bởi hôm nay tôi đã làm rất nhiều chuyện to gan."

"Chuyện to gan gì?"

"Chút nữa thì sẽ rõ."

"Vậy bây giờ cô gọi điện thoại cho tôi làm cái gì?" Phó Bác Văn giọng nói luôn không tốt."Tôi cần điện thoại của Emma Dassault."

Phó Bác Văn cau mày :"Để làm gì?"

"Có chuyện muốn bàn với cô ta."

"Tôi gửi số qua tin nhắn cho cô."

"Cám ơn Phó tổng." Nói xong liền cúp máy.

Kiều Tịch Hoàn an tĩnh chờ tin nhắn Phó Bác Văn gửi tới.

Tần Dĩ Dương ngồi đối diện với cô, từ lúc trở lại phòng làm việc ánh mắt cô chưa hề đặt trên người anh ta, cả người giống như hít thuốc phiện vậy toàn bộ sự chú ý đều nhập vào trạng thái làm việc, thậm chí dường như không dừng lại nghỉ dù một giây.

Tần Dĩ Dương lần đầu nhìn thấy bộ dạng Kiều Tịch Hoàn như thế. . .

Nhiều năm qua bản thân cô luôn một mình kiên trì như vậy ?!

Anh ta lặng lẽ nhìn cô.

Hy vọng có thể ở bên.

Tin nhắn đột nhiên vang lên, Kiều Tịch Hoàn nhìn tin nhắn lại nhìn chuỗi chữ số, nhìn không tới hai giây liền gọi điện tiếp.

Bên kia tiếng chuông chờ rất dễ nghe là một ca khúc tiếng Pháp, giọng nữ uyển chuyển êm tai.

Thật lâu :"Xin chào."

Là dùng tiếng Pháp để hỏi.

"Tôi cho rằng cô sẽ tương đối nhớ được số điện thoại của tôi." Kiều Tịch Hoàn rành mạch.

Bên kia sợ run một giây, lúc lâu :"Kiều Tich Hoàn?"

"Là tôi."

"Cô gọi điện thoại cho tôi làm cái gì, tôi và Hommels hiện tại lập tức sẽ bay tới Pháp rồi. Chúng tôi ở trên máy bay, tôi sẽ cho cô nghe để cô tin!" Bên kia âm thanh ù ù.

"Tôi biết, tôi không muốn chia rẽ hai người, mà tôi muốn thành toàn cho cô với Cố tử Thần." Kiều Tịch Hoàn nói xong, giọng còn đặc biệt bình tĩnh.

Bên kia trầm mặc một vài giây rồi mới nói :"Cô chờ tôi một chút."

"Được." Kiều Tịch Hoàn không có cúp máy, đại khái cũng đoán được Cố Tử Thần sẽ ở cùng Emma, có mấy lời không tiện nói.

Như thế im lặng độ một phút, Emma hẳn tìm được một chỗ khác mới nói :"Cô có ý gì, tôi cảm thấy cô sẽ không tốt bụng như vậy. Tôi và Hommels thời điểm từ Pháp đến Thượng Hải cha tôi đặc biệt nhắc nhở tôi người Trung Hoa đặc biệt giảo hoạt, giống như mẹ tôi. Không phải bởi vì mẹ tôi giảo hoạt cha tôi cũng sẽ không ở cùng bà một chỗ, đương nhiên chỉ là tình nhân mà thôi."

"Cô nên cám ơn người mẹ giảo hoạt của cô, bằng không cô làm sao có thể sinh ra đời?"

". . ." Emma cắn răng.

"Có điệu hiện tại tôi muốn nói với cô, cô có muốn phối hợp với tôi hay không tùy cô. Đối với Cố Tử Thần . . . Không phải, đối với người đàn ông Hommels kia, tôi khinh thường, cô thích thì lấy đi, trước đó tôi chỉ cần cô phối hợp làm một chuyện với tôi là được."

"Chuyện gì?" Bên kia có chút kích động.

Đại khái nghe được cô nói từ bỏ, Emma cũng vội vã.

"Tôi mới vừa rồi rời khỏi cuộc họp báo, cô và Hommels đã bên nhau rất nhiều năm, bây giờ cô đăng lên weibo, cô có weibo của Trung Quốc chứ? Không có cũng không sao, cô lên Twitter đăng một bài viết cô cùng Hommels bên nhau nhiều năm. Tôi cần dựa vào đó để giúp tôi làm một chuyện."

"Chuyện gì?" Đại khái vẫn cảnh giác.

"Tôi cần dùng chuyện hai người bên nhau nhiều năm như vậy để chứng minh tôi không có ngoại tình trong hôn nhân, mà là Hommels của cô quá trớn trước. Tôi cần phải khiến dư luận được xoa dịu. Emma mặc dù đối với cô và Hommels không có lợi nhưng đối với chúng ta mà nói, tôi thật không còn chút quan hệ nào với anh ta nữa, mà cô đương nhiên có thể sở hữu anh ta. Huống chi cô đáp ứng với tôi, cô chỉ cần làm chuyện này tôi sẽ lập tức ly hôn với Hommels, hai người có thể tương thân tương ái rồi. Giao dịch như vậy tôi nghĩ cô sẽ không cự tuyệt."

Bên kia trầm mặc một hồi giống như đang suy nghĩ về chuyện khả thi này.

Kiều Tịch Hoàn cũng không thúc dục cô ta.

Mặc dù lúc này thực sự thời gian đã có chút cấp bách.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, im lặng chờ đợi.

Vừa rồi nhiều ký giả chỉ trích Cố Tử Thần như vậy, nghĩ tới muốn cùng người phụ nữ Emma kia hợp tác chỉ là nói miệng không bằng chừng. Nếu như Emma có thể làm một cái chứng cớ, thì những gì cô nói ban chiều có thể chứng minh tất cả là sự thật. Mà Emma người phụ nữ này nếu quả thật muốn cùng Cố Tử Thần ở chung một chỗ thì cô ta sẽ hợp tác với cô. Trải qua nhiều lần đối đầu như vậy Emma có bao nhiêu luyến tiếc Cố Tử Thần. . . Kỳ thực không nói cũng biết.

"Được tôi đáp ứng cô." Emma đột nhiên nói.

Kiều Tịch Hoàn không có cười.

Dường như cũng không phải là chuyện đáng để vui vẻ.

"Được, lúc nào hai người trở về Pháp, cô và Hommels lúc nào mà kết hôn." Kiều Tịch Hoàn khẽ dừng :"Mong hai người hạnh phúc."

Rất nhanh liền cúp máy.

Kiều Tịch Hoàn ngướ mắt nhìn Tần Dĩ Dương thắm thiết nhìn cô, nhìn cô tới nỗi giữa lông mày mang theo chút lo lắng.

Kỳ thực cũng không có chuyện gì nữa. Cô đã suy nghĩ rất rõ ràng, lòng của cô hiện tại thật sự đã mệt mỏi cũng tan nát hết rồi. Mà nếu quả thật mệt mỏi, tan nát cũng không có chỗ nào phải đắn 

đo nữa. Thời gian trôi qua mọi thứ sẽ tự động tan biến, kết quả ra sao cô nghĩ cần xem ý trời

Chuẩn bị mở miệng cùng Tần Dĩ Dương nói cái gì đó, điện thoại lại vang lên lần nữa.

Cô nhìn điện thoại, chân mày căng thẳng :"Alo."

"Tôi là Diệp Vũ."

"Tôi đoán ra rồi." Kiều Tịch Hoàn ngắt.

Nhanh như vậy có thể chấp nhận được tin tức của cuộc họp báo của cô, ngoài người phụ nữ này không còn ai khác.

"Cô lại dám nói Cố Tử Thần như vậy!"

"Làm sao, cô đến lúc này còn muốn giữ tôn nghiêm cho anh ta?"

"Tôi chí ít không đê tiện giống như cô vậy."

"Tôi đê tiện sao? Hẳn là cô đối với tôi không hèn hạ như vậy."

"Kiều Tịch Hoàn chúng ta cùng chờ xem." Nói xong liền muốn cúp điện thoại.

"Diệp Vũ, có mấy câu muốn nói với cô." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng.

Bên kia trầm mặc, cũng không có cúp máy.

"Đừng hy vọng xa vời chuyện cô với Cố Tử Thần sẽ ở cùng một chỗ, hai người từ lúc bắt đầu cho tới giờ, hai người cũng đã kết thúc, cô đừng u mê không tỉnh ngộ nữa, thống khổ chỉ là một mình cô!"

"Tôi không có máu lạnh như cô vậy, nói buông liền buông!" Diệp Vũ hung hăng nói tiếp :"Tôi sẽ không bỏ rơi Cố Tử Thần, mãi mãi cũng sẽ không. Tôi yêu anh ấy, so với bất luận kẻ nào cũng đều thương anh ấy hơn, một ngày nào đó cũng sẽ rõ!"

Kiều Tịch Hoàn chỉ cười cười, mang theo chút mỉa mai.

Cô ta không phải cô làm sao biết cô không yêu sâu đậm ?!

Cô cũng không muốn nhiều lời với Diệp Vũ trực tiếp mở miệng :"Cố Tử Thần lựa chọn yêu người phụ nữ Emma kia, người đàn ông này từ nay về sau cùng tôi không quan hệ, cô xác định còn muốn tranh đấu với tôi tới cùng sao!"

"Tôi chưa bao giờ làm chuyện nửa vời!"

Lần này thực sự cúp máy.

Được.

Kiều Tịch Hoàn vốn tưởng Diệp Vũ chỉ làm tới đây thôi, cô cũng không muốn cùng người phụ nữ này dây dưa vì một người đàn ông, cô cảm thấy không đáng.

Bất quá cô không muốn buông tay, cô cũng không cần phải chú ý cùng lắm cá chết lưới rách.

Đôi mắt ngước lên, nhìn thấy Tần Dĩ Dương vẫn như cũ im lặng ngồi đối diện cô.

"Anh định nói với tôi cái gì?" Kiều Tịch Hoàn mở miệng hỏi.

"Tôi cho rằng những lời này tôi nên hỏi cô." Tần Dĩ Dương cười nói, anh ta cúi đầu một phút mới tiếp tục :"Hoàn, em đã gọi điện thoại sấp sỉ mất một tiếng rồi, tôi đoán không tới 10 phút nữa tin tức về em sẽ leo lên trang bìa, em bây giờ còn tâm tình cùng tôi trò chuyện sao?"

"Tôi không cảm thấy chút nữa tin tức sẽ là một kết quả xấu."

"Cần tôi phân tích giúp em sao?"

"Anh nói đi." Kiều Tịch Hoàn hỏi thẳng.

"Đầu tiên mới đầu em nói em cùng Cố Tử Thần tình xưa khôi phục nên muốn làm sáng tỏ quan hệ giữa chúng ta. Thế nhưng lại khiến mọi người không thể nào chấp nhận trong nháy mắt, em còn nói Cố Tử Thần phụ em, em muốn ly hôn. Cái này đối với bản thân là một mâu thuẫn mà mâu thuẫn lớn nhất là em cuối cùng lại thừa nhận quan hệ của chúng ta? Hoàn, em là muốn đem ký giả quay tới điên sao? Vẫn là đem bản thân phát rồ lên sao?!" Tần Dĩ Dương nhẹ nhàng nói, tựa hồ còn mang theo sự chế giễu.

Kiều Tịch Hoàn cau mày :"Anh phân tích như thế, tôi phát hiện tôi thực sự phạm vào rất nhiều sai lầm cũng như sự mẫu thuẫn."

"Cho nên. . ." Tần dĩ Dương dương dương tự đắc

"Có thể chính tôi cũng không cảm nhận được đang trong cuộc họp báo ký giả, vì một giây kia phải trải qua tình cảm biến động. Tôi không có cách nào nghĩ một đằng làm một nẻo. Còn coi như ký giả viết thế nào là chuyện của bọn họ. Tôi nghĩ nếu người ngoài biết được một người phụ nữ bị phản bội tới mức ấy, sau đó một lần nữa quăng vào một vòng ôm của người khác cũng là chuyện rất bình thường, không chỉ bình thường, cái bọn họ muốn thấy chính là một cái kết cục. Cố Tử Thần liền trở thành đối tượng bị vạn người phỉ nhổ, mà tôi trở thành một nhân vật hẳn nên được bảo vệ. Tôi dám khẳng định tin tức vừa tung ra hàng vạn nghìn người đều muốn thấy được bộ dạng hối hận tới chết của Cố Tử Thần."

"Em muốn thấy được sao?"

"Tôi không cần nhìn tới bởi vì không liên quan tới việc của tôi." Kiều Tịch Hoàn mạch lạc mà nói.

Tần Dĩ Dương bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt nhàn nhạt như đang dò xét.

"Cho nên đừng trêu chọc phụ nữ, phụ nữ thực sự rất tàn nhẫn, so với bất kỳ động vật nào đều tàn nhẫn hơn." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Đúng thật. Dù sao phụ nữ các em chảy cùng một dòng máu, còn chưa có chết cũng không bị thương, quả nhiên đàn ông chúng tôi không thể so sánh được."

Biết thế là được."

"Vậy. . ." Tần Dĩ Dương lại nhìn cô :"Ở cuộ họp báo em có nói nếu em chưa tái giá, tôi chưa lập gia đình chúng ta sẽ ở bên nhau là thật sao? Đừng nói là bởi vì muốn hiệu ứng của truyền thông nên mới làm thế."

"Tôi không phải đã nói hôm nay ở cuộc họp báo sẽ nói tất cả sự thật sao?" Kiều Tịch Hoàn lại hỏi ngược lại.

Tần Dĩ Dương không tự chủ lại nuốt nước miếng nhìn cô mang theo chút khẩn trương.

"Anh qua đây." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi anh ta.

Tần Dĩ Dương run run :"Tôi qua ư. . ."

"Đến cạnh tôi này. . . Quên đi, để tôi đi qua đó." Kiều Tịch Hoàn nói, khóe miệng tựa hồ mang theo ý cười.

Một giây kia cô đứng dậy khỏi khế, lướt qua bàn làm việc lớn, đứng trước mặt Tần Dĩ Dương, cô khom lưng nhìn Tần Dĩ Dương nói :"Con người của tôi chính là thực tế như vậy, tôi không cho phép người khác làm tổn thương tôi nhiều lần, đừng nói là tổn thương bởi hai người hy vọng anh chính là nơi cuối cùng."

Tần Dĩ Dương mím môi.

Kiều Tịch Hoàn chủ động hôn lên môi anh ta.

Cô nói qua, cô sẽ không bao giờ chờ đợi nữa.

Cô sẽ không chờ anh nữa.

Mặc kệ nội tâm hiện tại là gì, có ý nghĩ gì, cô vẫn tính trước mục tiêu mà bước về phía trước, còn nếu như Cố Tử Thần về sau biến thành bộ dạng gì nữa, có thể hay không xuất hiện trước mặt cô có thể hay không sẽ trở nên rất hạnh phúc, hoặc là có hối hận tới chết hay không cô cũng sẽ không quay lại. Sẽ không cố ý mà đi oán hận anh, cũng sẽ không cố ý mà nhớ nhung anh, từ nay về sau trên thế giới này cũng chỉ có một cái tên trong trí nhớ của cô, sau đó không có gì nữa!

Tần Dĩ Dương cảm nhận được đôi môi mềm mại kia.

Giữa cánh môi còn có hơi thở ấm nóng của cô, ấm áp như vậy.

Anh ta kỳ thực có chút cẩn thận từng li từng tí, sợ mọi thứ không phải là thật.

Đối với anh ta mà nói hôm nay thế giới nội tâm của anh ta đã trải qua quá nhiều, từ lúc mới bắt đầu bị ép phải buông tay để chúc phúc, đến lúc này không hiểu có thể hạnh phúc như thế, điều này khiến anh ta cảm thấy có chút chấn động lòng người.

Cảm giác bản thân đang ngồi trên chiếc xe tốc hành tới tận mây xanh vậy, lên xuống lên xuống giống như điên.

Mà lúc này trong lòng anh ta căng thẳng.

Anh ta cảm giác được đầu lưỡi mềm mại đưa vào bờ môi anh ta.

Bọn họ trước đó có thử qua một lần, chỉ là chuồn chuồn lướt nước.

Một số thời khắc thậm chí cảm thấy hôn hời hợt đều không thể gọi là hôn, đây chẳng qua là một loại hôn so với bạn bè vô cùng thân thiết mà thôi, chân chính hôn là cần dung nhập, càng sâu lại càng sâu. . .

Cho nên trước mặt người phụ nữ này có lẽ không phải nói giỡn.

Anh ta đột nhiên nâng gò má của cô nhắm mắt chuẩn bị phản ứng lại.

"Kiều tổng." Ngoài cửa một giọng nói vội vàng.

Hai người lúng túng thả nhau ra.

Milk đứng ngoài cửa bên cạnh còn có Yoyo.

Hai người trợn mắt nhìn một màn trước mặt có chút xấu hổ.

Cho nên bọn họ mới rồi là đụng hỏng chuyện tốt của người khác rồi!

Mắt nhỏ trừng mắt lớn, thật lâu, Kiều Tịch Hoàn khôi phục như cũ, lạnh lùng nhìn Milk :"Chuyện gì mà bối rối như thế?"

"Em muốn nói là chị đoán trúng rồi, hiệu quả rất tốt, trước mắt Ký giả đều đứng lên viết tin tức ở góc độ trình bày sự thật, không có ngôn ngữ cực đoan nào, dường như viết thành một câu chuyện. Đây là tin tức dài nhất từ trước cho tới nay, lần đầu tiên sử dụng cách thức như vậy, tựa hồ đem quyết định của chị giao lại cho dân chúng xử lý." Milk khôi phục trạng thái làm việc, nghiêm túc nói.

Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu :"Biết rồi, em đi ra ngoài đi."

"Vâng, nhưng. . ." Milk muốn nói lại thôi.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

"Đi đi Milk, có một số việc không cần tìm bọn họ điều tra sự việc, mới rồi thấy được còn không rõ sao?" Yoyo đột nhiên nói với Milk.

Cho nên vốn dĩ hai người này là muốn biết cuối cùng cô và Tần Dĩ Dương lời hứa đó có thật hay không. . .

Đám phụ nữ nhiều chuyện này.

Milk nghe Yoyo nói như vậy ngay lập tức gật đầu vội vã nói :"Không quấy rầy mọi người, mọi người cứ tiếp tục. . ."

Tiếp tục. . .

Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương nhìn nhau, sau đó lúng túng đỏ mặt.

Mà vẻ mặt này rõ ràng rất ám muội.


- - - nói với người lạ - - -

Hoàn Hoàn đã thực sự buông tay rồi, nhưng Cố lão đại cuối cùng có năng lực gì có thể đoạt lại Hoàn Hoàn một lần nữa . . .Các nàng chớ nóng vội nhé từ từ sẽ đến ah.Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com