Q4. Chương 2: Con muốn ba ba đẹp trai nhất.
Edit: Tiểu Hoa Nhi
Bữa tiệc từ thiện vô cùng náo nhiệt.
Vãn Vãn dắt Hoàn Hoàn đi tới một góc của yến hối tương đối yên tĩnh.
Vãn Vãn buông cánh tay Hoàn Hoàn ra hỏi :"Niệm Niệm khoảng thời gian này thế nào?"
Từ lúc mang thai tới khi đứa bé 3 tuổi đến giờ, Trình Vãn Hạ đối với Cố Minh Niệm đặc biệt quan tâm, cho nên mặc phàm là có thời gian riêng tư Trình Vãn Hạ sẽ hỏi thăm tới Cố Minh Niệm.
"Vẫn đang trị liệu hồi phục, mỗi tuần đến bệnh viện 2 lần làm trị liệu bằng điện. Hiện bên tay phải có thể cầm một vài đồ vật không quá nặng, nhưng có chút không thể làm tốt ví như viết chữ, trước mắt có thể cầm bút nhưng chưa thể khống chế. Tay trái có thể cảm giác được đau đớ, nhưng vẫn chưa thể giơ tay lên."
Trình Vãn Hạ chăm chú lắng nghe, lòng cảm thấy hơi chua sót.
Ban đầu thời điểm nghi ngờ nhất, căn bản đã định liệu được việc xấu nhất, nhưng khi sinh ra một giây kia bác sĩ tuyên bố bé hoàn toàn khỏe mạnh, Trình Vãn Hạ thật cảm thấy dù làm gì cũng đáng giá. Trình Vãn Hạ thậm chí còn muốn cảm tạ thượng đế đã thương sót.Nếu là Trình Vãn Hạ cô thì thực không có cách nào tưởng tượng nếu như sinh ra mà bé có nhiều thiếu sót bản thân phải làm sao đây? Bản thân có thể hay không tiếp thu, có thể bình tĩnh mà đón nhận ?!
Nhưng Kiều Tịch Hoàn đón nhận.
Khi biết cánh tay của Cố Minh Niệm bị tổn thương, Kiều Tịch Hoàn vẫn thực sự rất bình tĩnh.Trình Vãn Hạ còn nhớ tới một câu nói của Kiều Tịch Hoàn :"Tôi sẽ cố gắng để Niệm Niệm ở thế giới này sống thật khỏe mạnh."
Tất cả mọi người hốc mắt đều đỏ, Kiều Tịch Hoàn kiên cường tới nỗi khiến cho lòng người cũng thấy đau.
Sau đó đúng như Kiều Tịch Hoàn nói vậy, cố gắng để Niệm Niệm sống thật tốt trên thế giới này.
Trước một tuổi, mặc kệ Kiều Tịch Hoàn bận bịu ra sao đều là tự mình cho Niệm Niệm đi ngủ.Sau khi một tuổi, cô để Niệm Niệm tự mình ngủ, bà vú cùng Niệm Niệm ở chung một căn phòng có hai cái giường. Đồng thời Niệm Niệm bắt đầu đi vật lý trị liệu. Cách chưa trị đặc biệt tàn nhẫn, trị liệu bằng điện nghĩa là dùng điện kích thích dây thần kinh để nó sống lại, đối với trẻ con mà nói thật sự là một cách thức vô cùng tàn nhẫn, mỗi lần Niệm Niệm đi làm vật lý trị liệu đều khóc đến đau tim gan, mỗi lần cũng chỉ có Kiều Tịch Hoàn ôm bé, chăm sóc bé. Hai cánh tay Niệm Niệm vô lực muốn cự tuyệt nhưng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Có một lần Trình Vãn Hạ đi xem Niệm Niệm làm vật lý trị liệu, một lần đó Trình Vãn Hạ không đi, là không dám đi.
Cho nên lúc ấy Trình Vãn Hạ mới hiểu tại sao bà vú, anh trai Niệm Niệm còn có cậu Niệm Niệm, ông bà ngoại không dám đi cùng Niệm Niệm làm vật lý trị liệu bởi dáng vẻ của Niệm Niệm quả thật quá đáng thương, thật sự không dám nhìn.
Mà Kiều Tịch Hoàn từ đó tơi nay mỗi lần đi theo chăm sóc, vẫn chỉ lẳng lặng, mặc kệ Niệm Niệm khóc làm sao cũng vẫn ôm chặt bé. Một người có thể ngụy trang như vậy sau mỗi lần Niệm Niệm trị liệu bằng điện xong, hốc mắt đỏ lòm.
"Bác sĩ nói nếu giữ vững trị liệu như bây giờ, tình huống tốt thì tới năm 10 tuổi con bé có thể khôi phục bình thường, kém một chút 15 tuổi cũng có thể như người bình thường vậy." Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, tựa hồ một giây kia là nhìn thấy hy vọng :"Tôi vốn trước kia định không cho Niệm Niệm đi học bởi vì chưa bình phục, bởi vì một đứa bé tàn tật rất dễ bị người cười nhạo, nhưng thay đổi suy nghĩ lại cảm thấy nếu như 10 tuổi, 15 tuổi mới để cho Niệm Niệm tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ sợ con bé không thích ứng được, cũng cảm thấy đối với con bé không công bằng, con bé không có thân thể khỏe mạnh nhưng tôi hy vọng con bé có một cuộc sống khỏe mạnh."
Trình Vãn Hạ khẽ mỉm cười, hốc mắt có chút ướt :"Cô làm đúng, Niệm Niệm bây giờ rất đáng yêu, cùng những đứa trẻ 3 tuổi khác không có gì khác biệt."
"Ừ, Niệm Niệm rất kiên cường." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn cũng rất kiên cường.
Trình Vãn Hạ cười, đột nhiên hỏi :"Đúng rồi, Hoàn Hoàn, cô có nghĩ tới việc lập gia đình không?"Kiều Tịch Hoàn nhìn Trình Vãn Hạ, suy nghĩ một chút :"Một mình cũng vô cùng tốt.""Tôi biết cô không buông được. Bất quá coi như tôi muốn khuyên nhủ cô trong một gia đình không thể thiếu một người ba. Tôi nghĩ cô chắc biết tôi trước kia thế nào, tôi cũng cho là tôi có thể một mình nuôi hai đứa trẻ, nhưng khi Phó Bác Văn trở lại bên cạnh, cùng tôi chống đỡ cái gia đình này tôi mới biết một người ba quan trọng như thế nào. Một người đàn ông ở trong một gia đình quan trọng bao nhiêu. Một người phụ nữ dù có kiên cường ra sao, cũng cần có một bờ vai tựa vào."
"Ừ, tôi biết." Kiều Tịch Hoàn nói :"Nhưng có một câu nói cũ, tôi không thích tạm bợ."
Trình Vãn Hạ nhìn cô.
"Tôi là một người phụ nữ thực tế, nhưng trong tình yêu tôi muốn cất giữ một phần thuần khiết cho mình. Vãn Vãn, biết cô muốn tốt cho tôi. Có thể ở thời điểm tôi vẫn còn kiên trì được, tôi muốn giữ vững thêm một chút, nếu thực không kiên trì nữa, lúc đấy hãy nói. Đời người không phải chỉ có thể tùy theo hoàn cảnh mà thôi." Kiều Tịch Hoàn nói tiếp :"Huống chi. . . Sở dĩ cô cảm thấy người đàn ông đấy quan trong là bởi vì đó là người đàn ông cô yêu. Nếu như không phải có lẽ không quan trọng như vậy."
Trình Vãn Hạ không có lời nào để nói.
Rất lâu đều đứng ở trên lập trường của mình cảm giác bản thân có thể nhìn thấu, lúc chân chính đối mặt cũng không hẳn không cố chấp.
Trình Vãn Hạ bất đắc dĩ cười nói :"Như vậy lời tiếp theo tôi nghĩ tôi không cần nói nhiều nữa."
Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng, quay đầu nhìn Trình Vãn Hạ nhìn về phía xa.
Tần Dĩ Dương.
Giờ phút này người đàn ông đó đang bưng một ly rượu đỏ, hướng bọn họ giơ giơ lên.
Kiều Tịch Hoàn xoay người :"Vãn Vãn, tôi đi ra ngoài hóng mát một chút."
Trình Vãn Hạ gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn rời đi.
Trình Vãn Hạ chẳng qua chỉ im lặng nhìn bóng lưng của cô.
Một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy làm sao có thể không khiến người khác đau lòng chứ ?!Làm sao có thể không khiến người khác thương sót cơ chứ ?!Cho nên từ phía xa thấy Tần Dĩ Dương đi theo ra ngoài, khóe miệng chẳng qua khẽ mỉm cười một tiếng.
Duyên phận đã định trước rồi.
Tùy duyên đi.
Trình Vãn Hạ xoay người, nhìn nơi xa xa kia có một người đàn ông 'Đã có một số tuổi' vẫn khí vũ
hiên ngang.
Hoàn Hoàn quả nhiên rất nổi tiếng.
Nếu như không thương cũng sẽ không tỏ ra như vậy.
Trình Vãn Hạ xách váy, từng bước đi về phía người đàn ông quan trọng nhất đời mình.
. . .
Cổ nhân nói, đẹp nhất là mua thu.
Trước kia sẽ không đặc biệt đi nhớ một mùa nào cả, chỉ biết nhớ cuộc sống đặc biệt của bản thân. Cũng không hiểu từ lúc nào bắt đầu ghét mùa thu.
Bắt đầu ghét mùa thu, cái mùa mang tới đau đớn cùng ly biệt.
Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trên băng ghế dài ngoài hoa viên, yên lặng nhìn cây cối trơ trụi trước mặt,
yên lặng nhìn bên chân vài mảnh lá khô còn chưa kịp quét đi.
Trong lòng tâm tình có chút khó chịu, nhưng cuối cùng đã trở thành thói quen, trầm xuống nhưng không biểu lộ ra mặt.
Cô ngồi im lặng nơi đó, dưới ánh trăng xinh đẹp như một bức tranh.
Có lúc cảm thấy một bực họa đẹp như vậy khiến người khác không đành lòng đi làm phiền-
Tần Dĩ Dương cầm trên tay một ly rượu vang, mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt.
Là một người phụ nữ chưa bao giờ để người khác thấy vẻ yếu đuối của mình, chung quy vẫn có thể nhìn thấy cô lẳng lặng đến ngẩn người như vậy.
Không nhịn được, anh ta vẫn là đi tới.
Rất tự nhiên ngồi bên cạnh cô, vẫn duy trì khoảng cách lịch sự.
Hai chân anh ta vắt chéo nhau, tay cầm ly rượu vang, một tay khoác lên khế, cũng không nói chuyện cứ như vậy ngồi im lặng bên cạnh cô, khóe miệng khẽ mỉm cười, nhìn bộ dạng cô điềm tĩnh xinh đẹp như vậy.
Hai người trầm mặc rất lâu.
Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc mắt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tần Dĩ Dương đột nhiên không nhịn được cười nói :"Tôi cho là em sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của anh chứ."
"Tìm tôi có việc?" Kiều Tịch Hoàn tựa hồ không thích đùa cợt.
"Tìm em nói chuyện yêu đương." Từng câu từng chữ rất rõ ràng.
"Tôi không nói chuyện yêu đương."
"Trực tiếp kết hôn cũng được."
"Tần Dĩ Dương." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta.
"Có!"
"Suy nghĩ bay xa quá rồi đấy, tránh ra chỗ khác đi!" Kiều Tịch Hoàn nói.
Tần Dĩ Dương nghiêm túc :"Suy nghĩ của tôi vẫn ở đây."
"Không cần ở trên người tôi lãng phí thời gian."
"Tôi tình nguyện." Tần Dĩ Dương vẫn cợt nhả chết không biết xấu hổ.
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, đứng dậy trực tiếp rời khỏi.
"Kiều Tịch Hoàn, em đời này cũng không trốn thoát được. Em nhất định là người của tôi, không tin chúng ta cùng nhìn xem."
Kiều Tịch Hoàn khẽ dừng chân, chẳng qua chỉ cười lạnh, sải bước rời đi.
Tần Dĩ Dương nhìn bóng lưng của cô, nhấp một chút rượu, vẫn dương mắt nhìn bóng hình mảnh khảnh của cô, trong đầu nghĩ, rốt cuộc từ khi nào đã yêu người phụ nữ này ?!
Rốt cuộc lúc nào đã để người phụ nữ này tiến vào trái tim anh ta ?!
Anh ta đột nhiên hớp một hớp hết ly rượu vang.
Quả nhiên là vô vị, một hớp cay xè.
Đại khái cùng Kiều Tịch Hoàn mang cảm giác giống nhau.
. . .
Kiều Tịch Hoàn đi vào yến hội trong phòng khách.
Yến tiệc từ thiện ở Thượng Hải cũng thấy không ít, nhưng dùng danh nghĩa của Trình Vãn Hạ lại có thêm Phó Bác Văn đứng ra, yến hội tối nay định trước đều là những quý nhân, cùng người có chức quyền.
Kiều Tịch Hoàn nhìn đi nhìn lại, thật sự không phải giàu thì cũng sang.
Cô tiện tay cầm một ly rượu đỏ.
Coi như là thương nhân thì lúc này nhất định không nên đem bản thân núp trong xó xỉnh, lúc này điều cần làm nhất chính là cầm rượu liều mạng làm quen với người khác.
Cô nhìn mục tiêu, đi tới.
Cục trưởng cục G Thượng Hải, Kiều Tịch Hoàn đi tới chào hỏi, mấy người đàn ông đang nhiệt tình nói chuyện liền chú ý tới cô, sao đó đem đề tài đổi sang bên người cô.Kiều Tịch Hoàn đang xử lý chuyện giao tiếp đã sớm dày công tôi luyện, rất nhanh liền cùng bọn họ mở ra một đề tài mới, trò chuyện kinh khủng, cô cứ như vậy thành thạo ở trong phòng khách bơi một vòng, để cho người khác biết co, để cho cô cũng quen biết với người khác, ở Trung Hoa cái xứ xã hội là một đoàn thể này, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại thấy có một ngày có lẽ anh giúp tôi, có một ngày tôi giúp anh, có thể đạt được cái mình muốn, đã là thương nhân cái được coi trọng nhất chính là lợi ích giá trị.
Tửu lượng của cô không tốt lắm.
Từ khi sinh Niệm Niệm xong tửu lượng liền không tốt lắm.
Đại khái sinh Niệm Niệm xong cũng khiến sức khỏe của cô tổn thương không ít.
Dạ dày cô có chút không thoải mái liền đứng sang một bên, phục vụ mang tới cho cô một ly nước ấm, chậm rãi để dạ dày mình từ từ bình phục lại.
Một mình luôn phải tự học cách chiếu cố bản thân.
Cô nghĩ như vậy, ánh mắt chợt nhấc lên đã đâm đầu vào người quen.
Thật ra ở đại sảnh này, gặp nhau không hề khó khăn chút nào, chỉ là đã rất lâu cũng quen với việc lạnh nhạt nhưu vậy rồi, nhưng suy cho cùng thỉnh thoảng vẫn sẽ có chút tâm tình đan xen.
"Chị dâu." Người nọ kêu cô.
Chị dâu.
Đã nhiều năm như vậy vẫn gọi cô như thế.
Cũng được.
Tạm thời cứ coi như là chị dâu cậu ta đi.
Cô gật đầu đáp lại :"Hôm nay cậu cùng ba cậu tới nơi này sao?"
"Nếu không còn có thể là ai? Mẹ bị liệt nhiều năm như vậy, anh cả lại không rõ rung tích, anh hai vẫn còn đang trong tù, hai người em gái một đã lập gia đình làm vợ người ta, một cuối cùng cũng xuất ngoại du học, cũng chỉ có tôi, phảng phất không có chuyện để làm."
"Cậu không phải không có chuyện làm, mà vừa vặn cậu trở thành trụ cột nhà cậu thôi. Ba cậu không phải bởi vì cậu phỏng đoán Cố gia cũng đã không cầm cự tới bây giờ rồi, Cố Tử Tuấn."
"Vậy có phải nên cảm ơn chị vì đã nương tay cho không." Cố Tử Tuấn nhếch miệng cười.
Kiều Tịch Hoàn nhún vai, kiểu sao cũng được.
Rất nhiều chuyện đã lựa chọn quên đi, cũng không muốn phải so đo.
Cho nên Cố thị có một năm phải đối mặt với nguy cơ phá sản, cô không có bỏ đá xuống giếng mà còn xuất thủ tương trợ để bọn họ vượt qua khó khăn, Cố Diệu Kỳ không cảm ơn cô vì không muốn mất mặt mũi.
Trong mắt bọn họ, cô hẳn là một đứa con dâu bị đuổi cổ khỏi Cố gia, không đáng giá để bọn họ phải "Hèn mọn" tới cảm ơn.
Thật ra bây giờ Cố gia cũng đã ít đi sự huy hoàng, nghe nói toàn bộ Cố gia đã trở nên vắng ngắt.
"Lúc nào mang Minh Lộ cùng Niệm Niệm ghé nhà chơi một chút đi, mẹ rất muốn gặp hai đứa nhỏ." Cố Tử Tuấn nói sang chuyện khác.
"Ba cậu không phải không thích Niệm Niệm hay sao? Không phải nói Niệm Niệm là kẻ tàn tật, ném đi giá trị Cố gia mấy người sao. Tôi như ba cậu cũng có hỏi qua tôi, tại sao phải đem con bé sinh ra bằng được !?"
Cố Tử Tuấn ngượng ngùng cười :"Thời gian sẽ khiến con người thay đổi."
"Thời gian không thể thay đổi được suy nghĩ đã ăn sâu gốc rễ."
Cố Tử Tuấn cười khanh khách, có thời điểm phản bác vô lực.
Ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn những lời nói dối kia càng tỏ ra không chút sức lực.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng Cố Tử Tuấn, châm chọc cười một tiếng nói :"Yên tâm đi, tôi sẽ để
Minh Lộ về thăm nhà nhiều một chút, tôi không ích kỷ như vậy."
Cố Tử Tuấn nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn xoay người rời khỏi.
Thời gian dường như là thật, không thể thay đổi điều gì, cái gọi là ăn sâu bén rễ là thứ ngăn cách.
. . .
Bữa yến tiệc kết thúc.
Kiều Tịch Hoàn có chút mệt mỏi ngồi xe về nhà.
Có lúc cô cũng tự hỏi mình tại sao phải bận rộn như vậy ?!
Đã đến mức này cô cũng không cần phải liều mạng đi xã giao như vậy.
Cô dựa vào cửa xe, nhìn cảnh đêm Thượng Hải.
Rạng sáng qua, đường phố yên tĩnh không ít, bóng đêm vẫn giữ vẻ hoa mỹ.
Thượng Hải là thành phố khá xinh đẹp, rốt cuộc giấu đi bao nhiêu vui buồn hợp tan ?!
Cô xoa xoa huyện thái dương có chút nhức đầu, cô nghĩ cô có phải hay không nên dành cho mình một kỳ nghĩ dài hạn ?!
Xe dừng trước cửa biệt thự.
Kiều Tịch Hoàn xuống xe, nói luôn tài xế ngày mai không cần tới đón cô.
Ngày mai Niệm Niệm phải đi trị liệu vật lý, cô muốn tự mình lái xe.
Tài xế vô cùng lịch sự, đợi Kiều Tịch Hoàn sau khi đi vào nhà mới chậm rãi lái xe rời đi.
Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng khách.
Phòng khách lúc này khá yên tĩnh, mọi ngời đều đã ngủ cả.
Cô luôn trở về nhà khi mọi người đều đã đi ngủ.
Đi lên lầu hai về phía phòng mình, bước chân dừng lại trước cửa phòng Niệm Niệm, cô do dự một giây liền đẩy cửa phòng bước vào.
Trong phòng vẫn còn ánh đèn nhàn nhạt chiếu sáng, nháy mắt khiến căn phòng trở nên ấm áp.Niệm Niệm còn nhỏ, một mặt tự mình muốn ngủ một mình, cho nên vẫn luôn yêu cầu mở đèn, một mặt bé con ngủ không ngay ngắn, nên Lưu mẹ vẫn luôn thức dậy giúp bé con đắp chăn.
Kiều Tịch Hoàn đi rất nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh mép giường của Niệm Niệm.
Niệm Niệm chu cái miệng nhỏ nhắn, ngủ rất say.
Kiều Tịch Hoàn không nhịn được sờ khuôn mặt nhỏ bé của Niệm Niệm, nhìn ngũ quan của bé con giống như Cố Tử Thần, quả thật bộ dạng rất giống Cố Tử Thần, có một giây như vậy lúc cô nhìn bé con hốc mắt cũng sẽ đỏ.
"Kiều tiểu thư, cô về rồi." Giọng nói có chút cao tuổi vang lên.
Kiều Tịch Hoàn tỉnh bơ thu dọn lại tâm tư của mình, nói xin lỗi :"Đánh thức Lưu mẹ sao."
"Không có gì, người lớn tuổi chúng tôi vốn không ngủ nhiều, huống chi tôi cũng có tói quen cứ một lúc lại tỉnh dậy nhìn coi Niệm Niệm có đắp chăn không."
"Hai năm nay cám ơn bà, Lưu mẹ." Kiều Tịch Hoàn từ trong thâm tâm cám ơn.
"Đừng nói như vậy, là việc tôi phải làm. Nhưng năm nay cũng may nhờ có cô cuộc sống của nhà chúng tôi cũng đã tốt hơn nhiều, con trai tôi còn có tiền đi du học nước ngoài, vẫn là nhờ cô." Lưu mẹ thực sự cảm ơn nói.
Kiều Tịch Hoàn chẳng qua chỉ cười một tiếng.
Rất lâu cô vẫn thường hâm mộ tới một gia đình bình thường, cô cho là đối với một gia đình mà nói có thể vì gia đình đi kiếm tiền cũng là một loại cảm giác thành công, ít nhất cũng có phương hướng cùng hy vọng.
"Không còn sớm, Lưu mẹ tôi đi ngủ đây."
"Đúng rồi Kiều tiểu thư, Niệm Niệm ngày mai không phải đi làm vật lý trị liệu hay sao?"
"Vâng."
"Vậy ngày mai tôi sớm một chút gọi bé con dậy."
"Không cần đâu, để cho con bé ngủ đi." Kiều Tịch Hoàn nói :"Ngày mai đi lại khóc, tương đối tiêu hao thể lực."
"Niệm Niệm phải làm mãi mãi như vậy sao?" Nhớ tới mỗi lần Niệm Niệm làm vật lý trị liệu bình phục cũng sẽ khóc rất lâu, trong lòng có chút khó chịu không thôi.
"Đúng, cho tới khi con bé hoàn toàn bình phục."
Lưu mẹ muốn hỏi nhiều thêm một chút, tựa hồ lại không hỏi ra miệng.
Bất kỳ đứa con nào đối với một người mẹ đều là nơi dễ đau lòng nhất, Kiều tiểu thư chỉ là không có giống như người bình thường khác biểu hiện ra mà thôi.
Kiều Tịch Hoàn cũng không nói gì thêm :"Ngủ ngon, Lưu mẹ."
"Ngủ ngon."
Kiều Tịch Hoàn khom người hôn trán Cố Minh Niệm một cái, nhìn bé đầy yêu thương một cái rồi mới xoay người rời đi, lúc rời đi còn nhẹ nhàng đóng cửa phỏng lại.
Cô đứng ở cửa thật lâu mới rời bước chân đi.
Ngày mai, đại khái sẽ lại khóc rất thê thảm đi.
. . .
Sáng sớm hôm sau.
Kiều Tịch Hoàn thức dậy, đã rửa mặt xong, đổi một bộ quần áo sau đó xuống lầu.
Cô ăn mặc rất thoải mái, chỉ đơn ianr là một chiếc áo lông rộng thùng thình, một quần skinny jeans, một đôi giày đế bằng, tóc búi củ tỏi, hoảng hốt nhìn qua không khác gì một cô sinh viên.
Cô đi tới phòng khách, cách đó không xa Cố Minh Niệm có lẽ đã rời giường, lại giống như còn chưa có tỉnh ngủ, nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào ghế riêng của bé, há miệng chờ đút cơm.
Lưu mẹ nhìn Kiều Tịch Hoàn xuống lầu, vội vã đem chén với muỗng đặt ở trước mặt Niệm Niệm, để cho bé tự ăn.
Niệm Niệm quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, thấy Kiều Tịch Hoàn cũng đang nhìn bé, vội vàng ngồi ngay ngắn, nhanh trí cầm muỗng lên ngốn từng ngốn ăn.
Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười lên một tiếng.
Cô thực sự rất vui, ít nhất tâm trí Niệm Niệm không bởi vì bản thân bị tàn tật mà trở nên tự ti, trở nên yên lặng, trở nên hướng nội.
Con người luôn phải nhìn về phía trước.
Đời người mới không còn sự u tối.
"Kiều tiểu thư, có cháo, có mì sợi, có bánh mì, có sữa bò, có sữa đậu này, có trứng gà, cô ăn cái gì, tôi đi làm giúp cô." Lưu mẹ còn hỏi.
"Tôi cùng Niệm Niệm ăn một chút này là được rồi, không cần phải làm điểm tâm riêng cho tôi."
"Niệm Niệm ăn chút cháo, trứng gà cùng sữa bò, để tôi giúp cô chuẩn bị một phần."
"Cám ơn Lưu mẹ."
"Không cần khách sáo."
Lưu mẹ xoay người đi về phía phòng bếp.
Kiều Tịch Hoàn không thích có quá nhiều người, cho nên thuê người quét dọn cũng như làm vườn theo giờ, trong nhà người giúp việc cũng chỉ có một mình Lưu mẹ, tay nghề Lưu mẹ không tệ, cô chỉ cần định kỳ gửi nhà dinh dưỡng tới chỉ dạy cho Lưu mẹ phối hợp nguyên liệu nấu ăn là được, huống chi Lưu mẹ làm cơm Niệm Niệm cũng rất thích ăn. Tổng thể mà nói, Niệm Niệm mới 3 tuổi mặc dù có chút hơi gầy, có thể mỗi lần đi làm kiểm tra sức khỏe, bác sĩ đều nói trong phạm vi bình thường như vậy là đủ rồi, cô không yêu cầu gì quá nhiều.
Kiều Tịch Hoàn bồi Niệm Niệm ăn chút điểm tâm.
Tay Niệm Niệm không linh hoạt lắm, bé đem cơm rơi khắp nơi, mỗi lần ăn một chén cơm căn bản cũng chỉ ăn được một nửa.
Kiều Tịch Hoàn không trách cứ Niệm Niệm, cũng không yêu cầu Niệm Niệm phải làm tốt hơn.
Rất lâu cô chẳng qua chỉ dẫn dắt Niệm Niệm hoàn thành một vài chuyện, nhưng cho tới bây giờ đều không bao giờ khen ngợi gì cả.
Ăn điểm tâm xong, Kiều Tịch Hoàn mang Niệm Niệm đi tới bệnh viện.
Lưu mẹ có lúc đau lòng cũng muốn đi theo Niệm Niệm, nhưng mỗi lần đi lại không dám đi vào, ở bên ngoài chờ còn kinh hồn bạt vía, sau đó Kiều Tịch Hoàn chỉ để Lưu mẹ ở nhà chờ, một mình cô đi, sau đó một mình mang bé con về.
Niệm Niệm lúc bắt đầu còn rất hưng phấn, xa xa thấy bệnh viên cả người im lặng không nói gì nữa.
Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn Niệm Niệm, yên lặng nuốt nước miếng một cái.
Rất nhanh xe đã ở bãi đậu xe của bệnh viện.
Bởi vì thường xuyên là trị liệu phục hồi, lại là phục vụ riêng cho Vip cho nên không cần xếp hàng, chỉ cần hẹn trước thời gian liền có thể đi vào thẳng.Niệm Niệm vừa đi vào phòng trị liệu phục hồi liền bắt đầu khóc.Kiều Tịch Hoàn ôm lấy Niệm Niệm, Niệm Niệm cả người nằm ở trên người cô, sợ tới nỗi cơ thể cũng phát run.
"Niệm Niệm, làm xong có thể rời đi ngay."
"Mẹ, con không muốn làm, con sợ đau. . ." Niệm Niệm khóc lớn thất thanh.Kiều Tịch Hoàn cắn môi, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ cùng y tá, đem tay Niệm Niệm cố định thật tốt, dán lên máy, Kiều Tịch Hoàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Niệm Niệm, sóng điện bắt đầz truyền, điện giật đâm dau, giống như còn có thể nghe được.Niệm Niệm không ngừng khóc.Kiều Tịch Hoàn vẫn nắm chặt tay Niệm Niệm, có thể cảm nhận được Niệm Niệm đau đớn thế nào.
Đến người lớn còn thấy khó chịu, huống chi Niệm Niệm nhỏ như vậy.
Kiều Tịch Hoàn cứ ôm bé thật chặt.
Mỗi lần một giờ, Niệm Niệm cũng sẽ khóc đủ một giờ.
Một giờ kết thúc, cả người Niệm Niệm mềm nhũn dựa vào người cô, làn sóng điện sẽ khiến cơ thể tê dại, từ từ sẽ khôi phục.
Kiều Tịch Hoàn ôm Niệm Niệm rời đi.
Niệm Niệm chu cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ không muốn cùng mẹ nói chuyện, đang nằm trong vòng tay cô mà cũng cảm giác được bé có chút bài xích.
Kiều Tịch Hoàn ôm bé, đem bé đặt đằng sau ghế cho trẻ con, thắt dây an toàn nói :"Mẹ mang con đi ăn pizza mà con thích ăn nhất, buổi chiều 3 giờ đưa con ra phi trường đón ông bà ngoại."
"Có thật không mẹ?" Niệm Niệm mở đôi mắt long lanh thật to.
"Mẹ đã có lúc nào gạt con đâu."
Niệm Niệm tựa hồ cười một chút, lại nói :"Dù sao con cũng không tha thứ cho mẹ, mẹ là mẹ xấu."
Kiều Tịch Hoàn không nói, sờ đầu Niệm Niệm :"Đúng, mẹ thật là xấu."
"Con muốn ba ba." Niệm Niệm đột nhiên nói.
Kiều Tịch Hoàn ngồi ở ghế lái, tay khẽ run một chút.
"Con muốn ba ba." Niệm Niệm tiếp tục nói :"Anh nói với con, ba ba là người đẹp trai nhất trên thế giới này, con muốn có ba ba đẹp trai nhất."
Kiều Tịch Hoàn khóe miệng khẽ cười một tiếng, không có bất kỳ câu trả lời nào, xe tiếp tục chạy.
Trước kia không dám lái xe bởi vì đời trước đã từng có ám ảnh.
Bây giờ đã có thể làm được.
Có thời điểm bởi vì người quan trọng nhất đời mình mà có thể chịu đựng được sự sợ hãi trong lòng, lại bắt đầu học lái xe.
Con người đều là bị ép mới có thể làm được.
Cô lái xe rất chậm, rất ổn.
Niệm Niệm ngồi trên xe không nói gì nhiều, bé trơ mắt nhìn ngoài cửa sổ.
Bé muốn ra ngoài chơi.
Có lẽ rất lâu rồi bởi vì tay bé không có tiện, thật sự nhiều bạn nhỏ không có cùng chơi với bé.
Bất quá anh trai bé nói, chờ lớn lên tay bé sẽ tốt, đến lúc đó sẽ có rất nhiều bạn bè, bây giờ
không cần cảm thấy buồn khổ.
Bé luôn rất nghe lời anh trai.
Kiều Tịch Hoàn dừng xe trước nhà hàng pizza, ôm Niệm Niệm đi vào.
Niệm Niệm mềm nhũn dựa vào ngực Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn đem bé ngồi xuống ghế, bắt đầu bữa ăn.
Niệm Niệm mặt đầy hưng phấn chờ Pizza.
Thật ra tính cách Niệm Niệm rất dễ thương, mặc kệ trải qua nhiều khó khăn như thế nào, không bao lâu sau liền quên hết. Nếu như không phải bởi vì nguyên nhân cơ thể, con bé có thể khiến rất nhiều bạn nhỏ yêu thích mình.
Không bao lâu Pizza tới.
Niệm Niệm nhìn món Pizza bé thích nhất, mắt cười cong cong.
Trẻ con cho tới bây giờ đều không bao giờ che giấu tâm tư, một giây kia phảng phất Kiều Tịch Hoàn cũng bị lây tâm tư vui vẻ theo vậy.
Cô xiên một miếng đặt trong đĩa cho Niệm Niệm.
Niệm Niệm cầm dĩa chuẩn bị xiên Pizza, vì mới làm trị liệu bằng điện tay vẫn còn tê tê, ngay cả dĩa cũng cầm không vững.
Kiều Tịch Hoàn đem Pizza trong đĩa của bé tới, đưa tới miệng Niệm Niệm :"Cẩn thận nóng."
Niệm Niệm cẩm thận cắn một cái, ăn nhiệt tình.
Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy đút cho Niệm Niệm ăn.
Khuôn mặt Niệm Niệm nhỏ vẻ hạnh phúc cắn từng miếng từng miếng.
Ăn hơn phân nửa, Niệm Niệm lắc đầu một cái :"Mẹ, con ăn không vô nữa."
Kiều Tịch Hoàn cũng không cưỡng ép bé, đợi bé ăn xong bản thân mới bắt đầu ăn.
Niệm Niệm ngồi một chỗ thấy nhàm chán, nhìn xung quanh một chút :"Mẹ, con ra kia chơi một chút nhé."
"Ừ, cẩn thận một chút."
"Dạ."
Niệm Niệm vui vẻ từ trên ghế leo xuống, chạy đến đại sảnh chơi.
Nơi này còn có người chuyên phụ trách chiếu cố trẻ con.
Cho nên không cần lo lắng, Kiều Tịch Hoàn có thể dùng tốc độ ăn bình thường mà thưởng thức Pizza, sau khi ăn xong, tính tiền, Kiều Tịch Hoàn đi tìm Niệm Niệm.
Niệm Niệm đứng ở gần đàn dương cầm, trơ mắt nhìn một bé trai đang đánh đàn, bé trai không quá 7 tuổi, đàn dương cầm ngược lại có chút to lớn.
"Niệm Niệm." Kiều Tịch Hoàn gọi tên bé.
Cố Minh Niệm tỉnh hồn, dùng mắt to nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Mẹ, anh trai kia thật là đẹp trai."
"Con biết đẹp trai là cái gì không?" Kiều Tịch Hoàn đi tới, đem Niệm Niệm ôm vòng trong ngực.
"Chính là rất đẹp trai đó mẹ." Cố Minh Niệm dõng dạc nói :"Con cũng muốn được đàn dương cầm kia."
Kiều Tịch Hòa ôm Niệm Niệm chặt hơn một tí, dùng giọng ôn hòa nói :"Mẹ sẽ cố gắng nhanh nhất để thực hiện nguyện vọng cho con."
"Cám ơn mẹ." Niệm Niệm hôn Kiều Tịch Hoàn một cái.
Niệm Niệm thỉnh thoảng cũng sẽ đối nghịch với cô, thỉnh thoảng cũng nói mẹ xấu xa, nhưng sâu trong nội tâm lại thật lòng không muốn rời xa bé.
Rời khỏi nhà hàng Pizza, Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ, cô lái xe chậm rãi, cho nên vẫn còn kịp giờ.
Kiều Tịch Hoàn đi mua một bó hoa, để Niệm Niệm ôm lấy, mỗi lần bé đi sân bay đón người cũng đều có thói quen đưa một bó hoa cho Diêu mẹ.
Trên thế giới này phảng phất không có mấy người có thể khiến cô thật lòng mà đối đãi, cho nên mỗi lần đối với người quan trọng của bản thân luôn sẽ mang theo chút tâm tư.Kiều Tịch Hoàn lái xe, cùng Niệm Niệm trò chuyện tới tới khi đến sân bay Thượng Hải.Bảng thông báo hiện lên chuyến bay của Diêu ba cùng Diêu mẹ đã hạ cạnh, chỉ còn chờ bọn họ đi ra.
Kiều Tịch Hoàn cùng Niệm Niệm đưa cổ nhìn, Diêu mẹ cùng Diêu ba chậm rãi đi ra, hết một hàng dài người đi ra hết mới thấy bọn họ xuất hiện, tựa hồ với Kiều Tịch Hoàn đã trở thành thói quen.
Hai người giương mắt đợi một lúc lâu.
Ánh mắt Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngừng lại, cô tựa hồ như thấy được bóng người quen thuộc.
Là thật sự rất quen thuộc, khiến tim cô đột nhiên như ngừng đập vậy.
Cô thật sự không thể tin, lúc đó bước chân không chút khống chế đi tới bên kia, chỉ là một bóng l
lưng, hẳn không phải là, không phải là a. . ..
Có thể do nhớ nhung mãnh liệt quá.
"Hoàn Hoàn, Niệm Niệm." Sau lưng là giọng nói của Diêu mẹ.
Kiều Tịch Hoàn tựa hồ mới tỉnh hồn, nhìn bóng người bị một cái cột ngăn lại.
"Ông ngoại, bà ngoại." Niệm Niệm chật vật vặn vẹo, gọi lớn Diêu ba cùng Diêu mẹ.
Kiều Tịch Hoàn cắn môi, bước chân dừng lại.
"Niệm Niệm." Diêu mẹ sải bước đi tới :"Tới đây để bà ngoại ôm con một cái, bà ngoại nhớ con muốn chết."
"Niệm Niệm cũng nhớ bà ngoại muốn chết."
Vừa nói Niệm Niệm còn ngọ ngoaayj trong lòng Diêu mẹ một chút.
"Hoàn Hoàn, con sao thế?" Diêu mẹ ôm Niệm Niệm, ngạc nhiên hỏi.
Kiều Tịch Hoàn tựa hồ giống như không hề bị cây cột cản trở bóng người kia, đại khái khá chói mắt đi, cô quay đầu, khẽ mỉm cười :"Không có gì, giống như thấy người quen. Hẳn là nhìn lầm."
"Ah, vậy đi thôi." Diêu mẹ không phát hiện gì khác thường.
Kiều Tịch Hoàn đem bó hoa từ trên tay Niệm Niệm cầm lấy, một bó hoa lớn như vậy dễ dàng cản trở tầm mắt của Diêu mẹ.
Bốn người cùng nhau rời khỏi phi trường.
Người từ cây cột kia đột nhiên đi ra, quay đầu tùy ý nhìn một cái nhìn bó hoa thật lớn kia, phảng phất cũng chợt lóe lên gì đó, nhưng lại đi ngược lại hướng khác, rời đi.
Kiều Tịch Hoàn lái xe, chở bọn họ rời đi.
Bên trong không khí rất tốt, Niệm Niệm không ngừng làm nũng trong lòng Diêu mẹ cùng Diêu ba.
Kiều Tịch Hoàn thuận miệng hỏi :"Ba mẹ lần này đi ra ngoài du lịch có vui không?"
"Vui. Hoàn Hoàn lần sau có thời gian nhất định phải phụng bồi ba mẹ đi chơi. Lần này ba mẹ đi Ả Rập, còn nghĩ rằng người Ả Rập khá là lôi thôi, nghe nói giường đều làm từ vàng, nước tựa như dầu hỏa, hóa ra không đúng, bên kia đất nước so vói chúng ta còn tiện nghi hơn rất nhiều." Diêu mẹ vội vàng nói :"Vừa mới đầu lúc ba con nói đi Ả Rập, mẹ còn nghĩ đó chính là nơi địa phương bẩn thỉu, nhưng lần này đi coi như chơi thật vui."
"Cho nên bà vẫn là nên nghe lời tôi nói, đi chơi mới thật vui." Diêu ba đặc biệt tự hào.
Diêu mẹ liếc Diêu ba một cái, biểu tỉnh khinh thường.Kiều Tịch Hoàn khẽ cười, tuổi già có bạn mới thực sự là phúc. Cô chen miệng nói :"Nếu vui sau này nên ra ngoài nhiều một chút. Con thật sự còn nghĩ chuyện không đâu, tính đưa Minh Lộ cùng Niệm Niệm đi theo hai người nữa."
"Vậy thì quyết định đi, Hoàn Hoàn. Mẹ nghĩ năm nay thời gian Minh Lộ nghỉ đông cả nhà chung ta ra ngoài chơi một chút." Diêu mẹ đề nghị.
"Đường con nhất định sẽ sắp xếp thời gian, đến lúc đó để Bối Khôn giúp chúng ta dọn hành lý."
"Con nói Bối Khôn nhất định nghe." Diêu mẹ cười nói.
Kiều Tịch Hoàn cũng phụ họa cười theo.
Xe đến biệt thự Diêu gia.
Niệm Niệm đi ra ngoài một ngày trời, ở trên xe một hồi liền ngủ.
Diêu mẹ luôn ôm Niệm Niệm, sau đó còn cẩn thận đem Niệm Niệm đặt trên giường, nhìn Niệm Niệm ngủ không nhịn được nói :"Trước kia Tiêu Tiếu cũng là như vậy, đi ra ngoài chơi đặc biệt hăng hái, đến lúc lên xe liền bắt đầu ngủ."
"Mẹ." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Không có gì đâu Hoàn Hoàn, đã nhiều năm như vậy cũng may còn có con, coi như thực sự mất đi Tiếu Tiếu, mất đi Bối Địch nhưng cũng đã dám đối đầu với hiện thực. Trước kia luôn ở nước ngoài, lúc nghĩ phải trở về nơi mình phải sống cả đời lại sợ thấy cảnh thương tâm, không phải do con thật sự mẹ cũng không có dũng khí trở lại."
"Mẹ, có thể được chăm sóc ba mẹ, con thực rất hạnh phúc."
Diêu mẹ kéo tay Kiều Tịch Hoàn :"Thật là đứa trẻ ngoan của mẹ."
Kiều Tịch Hoàn khẽ cười một tiếng.
Ban đầu cô còn thường xuyên ra nước ngoài đi thăm hỏi sức khỏe Diêu ba Diêu mẹ, nhưng mỗi lần Diêu mẹ nhìn thấy hình Bối Địch cùng Tiêu Tiếu liền khóc thương tâm, Kiều Tịch Hoàn sau một thời gian phụng bồi Diêu mẹ, tới một ngày đột nhiên Diêu mẹ nói Hoàn Hoàn làm con gái mẹ đi.
Cô nghĩ vĩnh viên cô đều không quên được, Diêu mẹ mang theo ánh mắt mọng nước kia.
Cô không chút do dự gọi một tiếng "Mẹ."
Từ nay về sau bọn họ liền trở thành người một nhà.Kiều Tịch Hoàn sau đó đem Diêu mẹ trở về Thượng Hải, thường xuyên tới chăm sóc bà, thường xuyên đem Niệm Niệm tới, dần dần giống như người một nhà không thể tách rời.
"Hoàn Hoàn, xuống đánh với ba ván cờ." Dưới lầu đột nhiên Diêu ba lên tiếng.
Kiều Tịch Hoàn cùng Diêu mẹ cười một tiếng, Diêu mẹ nói :"Đi đi, con đi đánh cờ với ba con đi."
Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Vậy con xuống lầu."
"Ừ, mẹ ở lại với Niệm Niệm một chút." Diêu mẹ mỉm cười.
Kiều Tịch Hoàn xoay người đi xuống lầu.
Bên ngoài vườn hoa, Diêu ba đã đặt bàn cờ.
Kiều Tịch Hoàn đánh cờ tạm được liền cùng Diêu ba đánh cờ.
Diêu ba một bên đánh cờ một bên cảm thán :"Năm đó ba cùng Tiêu Dạ đánh cờ, thế đi của thằng nhóc ấy quả thật không hay."
Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra :"Thế sao?"
"Con xem, con đi nước cờ này so với thằng nhóc kia có kỹ thuật hơn."
Kiều Tịch Hoàn cười không nói.
Cho nên nói rất nhiều chuyện chỉ cần mang theo tâm tư, không phải không thể phát hiện ra.
"Tiêu Dạ cùng Bối Địch chỉ có thể nói hữu duyên không phận." Diêu ba đột nhiên xúc động."Đúng vậy, có điều thế này cũng có thể tính là bọn họ đã có chốn đi về." Kiều Tịch Hoàn nói :"Cũng có thể nói không nhất định chỉ có bọn họ, còn có Tiêu Tiếu hiện tại lại có một cuộc sống hạnh phúc."
Diêu ba gật đầu cười.
Hoặc cứ cho là thế đi.
"Con nghĩ nếu quả thật gặp nhau cả nhà bọn họ thật sẽ rất hạnh phúc. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng học được cách làm sao để yêu lẫn nhau." Kiều Tịch Hoàn nói :"Con cảm thấy Tiêu Dạ thật rất yêu Bối Địch, so với Bối Địch cũng không hề ít hơn."
Ban đầu lúc cô từ nước S trở lại, Tiêu Dạ vẫn chưa có tự sát.
Đại khái là đang dọn dẹp một ít chuyện sau này.
Có một ngày anh ta tới bệnh viện thăm cô.
Không nói gì, lúc ấy cô nằm trên giường bệnh, yếu ớt tới nỗi cũng không muốn chủ động mở miệng.
Cho nên Tiêu Dạ cứ vậy ngồi trong phòng bệnh cô liền 2 giờ, 2 giờ sau anh ta đột nhiên đứng lên chuẩn bị rời đi, lúc đi còn nói :"Kiều Tịch Hoàn, thật tốt khi cô còn sống nếu không làm sao dám đi báo cáo với Diêu Bối Địch."
Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta rời đi, lúc ấy ánh nắng của buổi chiều chiếu sáng lên người anh ta, không hề cảm giác được một chút ấm áp, ngược lại cảm thấy người đàn ông kia rất cô độc, phảng phất cô độc đã rất lâu. . .
Sau đó không bao lâu liền nghe nói anh ta tự sát.
Lựa chọn một cái kết thúc mà rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi.
Dựa theo thân phận Tiêu Dạ chưa tính là một người được huẩn luyện đặc biệt, vậy nhưng khi bị tổn thương nặng nề, vẫn lựa chọn cách kết thúc sinh mạng mình.
Thật ra lúc ấy cô một chút cũng không hề ngạc nhiên.
Nếu như, nếu như không có Niệm Niệm. . .
Cô không biết có phải hay không cô cũng sẽ như vậy!
Mặc dù cô vẫn cho là bản thân sau khi trải qua cái chết một lần sẽ không thể nào lựa chọn tự sát!
Hồi tưởng lại, khi đó đối phó với thế giới tuyệt vọng, mất đi Cố Tử Thần, mất đi Diêu Bối Địch nếu như mất đi cả Niệm Niệm. . .
Đại khái cũng sẽ không sống nữa.
"Hoàn Hoàn, con thua." Diêu ba chiếu tướng, đột nhiên cười nói.
Kiều Tịch Hoàn không ảo não chỉ là nói :"Kỹ thuật con không bằng ba, con cam tâm tình nguyện thua ba."
"Cũng chỉ có con biết cách nói chuyện, biết con đang nhường ba."
"Con đâu dám. Mặc kệ thế nào con cũng không tin con sẽ không thắng." Kiều Tịch Hoàn biểu cảm dâng chào ý chí chiến đấu.
Diêu ba nhìn Kiều Tịch Hoàn, từ trong thâm tâm cười một tiếng.
Mất đi Bối Địch, cũng chỉ có Kiều Tịch Hoàn một lần nữa chấn an cả nhà bọn họ, ông thật ra rất cảm ơn cô, thật cảm ơn ông trời, phái tới một thiên sứ như vậy để cho bọn họ khoảng thời gian này không đến nỗi cô độc như vậy . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com