Q4. Chương 22: Chỉ là ly hôn thôi, có cần khó khăn như thế không?
tieuhoanhi
Kiều Tịch Hoàn chậm rãi lái xe rời khỏi Cố gia.
Thời điểm rời khỏi Cố gia, Kiều Tịch Hoàn thoáng nhìn lại nơi đó. Cảnh còn nhưng người thì đã mất.
Chỗ này từ nay về sau có lẽ sẽ không bao giờ quay lại được thời huy hoàng được nữa.
"Vẫn là quay lại khách sạn kia sao?" Kiều Tịch Hoàn vừa lái xe vừa hỏi.
"Nơi nào cũng được." Cố Tử Thần nói.
Kỳ thực khách sạn nào anh cũng chưa suy nghĩ tới.
Kiểu Tịch Hoàn không muốn tra cứu tới cùng ý nghĩa của câu nói ấy nữa, tự mình quyết định lái xe tới khách sạn 5 sao trước đó mà anh ở.
Bên trong xe lại rơi vào yên tĩnh, Cố Tử Thần cũng không tiếp tục ngủ nữa, cũng không có mở miệng nói chuyện thêm câu nào.
Hai người dường như hiểu ý nhau, không ai nói nhiều thêm nữa.
Cố Tử Thần trên tay còn cầm một đóa hồng, vô thức nhẹ vuốt trên tay, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe một bầu trời đêm bao trùm lấy Thượng Hải.
Không biết những cảnh đẹp trước mắt này có thể hay không để lại chút ấn tượng với Cố Tử Thần.Nghĩ tới điều này, sau khi Cố Tử Thần mất trí nhớ đúng là khiến anh mất đi rất nhiều ký ức, chỉ là cũng không thể coi đó là lỗi của anh, vốn dĩ số phận này của anh cũng không thể tránh được. Không gian yên tĩnh, đột nhiên giọng nói Cố Tử Thần trầm xuống nói :"Anh có thể đi gặp hai đứa bé được không?"
"Không thể." Đó như là bản năng, Kiểu Tịch Hoàn lập tức từ chối.
Có nhiều việc cô cảm thấy bản thân có thể giúp đỡ anh thì cô vẫn sẽ đồng ý.
Giống như khi đi gặp mặt Tề Tuệ Phân, dù sao cũng từng là gia đình cũng không thể thực sự cả đời không bao giờ qua lại với nhau.
Nhưng cũng có một số việc cô không muốn ép buộc bản thân đồng ý với những điều kiện của anh đưa ra.
Cô cũng có những nguyên tắc cũng như ranh giới cuối cùng.
Bên trong xe lại trầm mặc như vậy một hồi lâu.
Cố Tử Thần vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cho nên không biết hiện tại biểu cảm trên gương mặt anh hiện tại là gì, có lẽ cũng không có biểu cảm gì.
Xe chạy trên đường thật lâu, không khí giữa hai người phảng phất hít thở không thông. Cuối cùng người cũ cũng không thể trở thành bạn bè. Hiện tại nghĩ lại quả thật đúng là như vậy.Xe đậu trước cửa khách sạn 5 sao, Kiều Tịch Hoàn tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe.
"Em dùng xe đi!." Cố Tử Thần quay đầu nhìn cô nói.
"Không cần, tôi gọi xe về."
"Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần kéo tay cô.
Kiều Tịch Hoàn nhìn những ngón tay thon dài gọn gàng của anh.
Bầu không khí của hai người bỗng chốc trở nên lúng túng.
Kiều Tịch Hoàn né tránh bàn tay anh.
Cố Tử Thần buông tay cô ra :"Hiện tại đã không còn sớm, em lái xe của tôi về đi."
"Ngày mai tôi lại phải lái xe qua đây, sau đó lại trở thành tài xế của anh à?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày không hề cảm thấy hài hước, chỉ là đang hỏi mà thôi.
"Mai anh tự mình tới lấy xe."
"Không cần, thực sự thì đón xe cũng không cần bao nhiêu thời gian." Kiều Tịch Hoàn từ chối.
"Ngày mai chúng ta đi cục dân chính." Cố Tử Thần nói thẳng :"Ngày mai em lái xe tới đón anh, sau đó chúng ta đi ly hôn."
Kiều TỊch Hoàn nhìn chằm chằm vào anh.
Thế nên lần này Cố Tử Thần trở về thực sự chỉ là muốn ly hôn với cô.
Cô có thể nói rằng mình đang không hề bình tĩnh ư?
Không phải là luyến tiếc mà chỉ là luôn cảm thấy dường như cô luôn ở thế bị động.
Bị động tới nỗi bị người đàn ông này nắm mũi dắt đi.
Được.
Cô nhịn.
Ngược lại ly hôn cũng là mục đích của cô, có thể đạt được mục đích thì trong lòng có ủy khuất một chút cũng không là gì.
"Ngày mai 9 giờ sáng, tôi sẽ gọi điện cho anh." Kiều Tịch Hoàn cố chấn tĩnh bản thân.
"Được."
"Tạm biệt." Kiểu Tịch Hoàn nói lời chào.
Cố Tử Thần ngồi trên xe, bây giờ mới từ từ mở cửa rồi xuống xe.
Kiều Tịch Hoàn thấy anh vừa đóng cửa xe liền vội rời đi.
Không một chút lưu luyến rời đi rất nhanh.
Rất nhanh dưới ánh mắt anh đã biến mất.
Anh xoay người chuẩn bị đi vào khách sạn, đột nhiên nhớ tới hành lý của mình còn ở trên xe.
Máy bay vừa hạ cánh xuống Thượng Hải đã có người chuẩn bị sẵn cho anh một chiếc xe đậu sẵn trước sảnh sân bay, lúc anh hạ cánh liền có thể sử dụng luôn. Cho nên vừa hạ cánh anh liền đem hành lý đặt đằng sau cốp xe, sau đó trực tiếp lái xe đi tìm Kiều Tịch Hoàn.
Hiện tại không hành lý trên tay.
Anh cầm ví tiền mở ra, tiền mặt không nhiều lắm nhưng vẫn đủ để đặt một phòng, thẻ căn cước may mắn vẫn nằm trong ví.
Suy nghĩ một chút vẫn là không nên gọi điện cho Kiều TỊch Hoàn, xoay người đi vào khách sạn.
Đặt một phòng, trùng hợp thay vẫn là căn phòng ấy.
Anh có chút mệt trực tiếp nằm trên giường lớn, đôi mắt vẫn bất thần nhìn lên trần nhà.
Ngẩn ngơ nhớ kỹ tới Kiều Tịch Hoàn lần trước ở trên chiếc giường này, ở cạnh anh động lòng...
Rất nhiều cảnh tượng hiện ra trước mắt.
Anh hít một hơi thật sâu, rời giường đi vào phòng tắm rửa mặt.
Bởi vì không có quần áo để thay, anh lấy tạm áo choàng tắm của khách sạn đi ra, một thân vẫn còn đọng lại một vài giọt nước.
Đầu có chút đau nhức, đại khái di chứng của việc uống quá nhiều rượu đỏ.
Anh day day thái dương, nhìn cảnh tượng mờ nhạt không rõ. Đôi mắt khẽ nhíu lại, nhìn lên đầu giường thấy tiếng điện thoại di động vang lên.
Anh nhìn số điện thoại không quen, do dự nhưng vẫn bắt máy :"Alo."
"Tôi là Cố Tử Tuấn." Bên kia giọng Cố Tử Tuấn có phần tức giận.
"Ừ."
"Tôi vừa về nhà nghe nói anh vừa ghé qua, sau đó thông qua Kiều Tịch Hoàn nên tôi mới có được số điện thoại của anh. Anh cả anh hiện tại ở chỗ nào, tôi có việc tìm anh."
"Tôi hiện tại rất mệt."
"Cố Tử Thần, anh có cần máu lạnh như thế này sao?! Trước đây tính tình anh cổ quái thì thôi đi, bây giờ vẫn còn lạnh như băng sao, anh có biết cha mẹ vì anh mà thương tâm tới nhường nào không?"
"Không muốn biết."
"Cố Tử Thần!" Cố Tử Tuấn rít lên :"Anh bây giờ ở chỗ nào?!"
Cố Tử Thần có chút phiền chuẩn bị cúp máy.
"Cố Tử Thần coi như tối nay tôi có phải lục cả cái Thượng Hải này lên cũng phải tìm được anh, đây không phải là Pháp mà anh không muốn tôi tìm tôi sẽ tìm không được, thế nào tôi cũng sẽ tìm ra anh!" Cố Tử Tuấn nổi cơn thịnh nộ.
Đối với việc Cố Tử Tuấn kích động, thì Cố Tử Thần có phần nguội lạnh hơn :"Khách sạn Giang Hoàng, phòng SVIP 666."
Nói xong liền cúp máy.
Cố Tử Thần tiện tay ném điện thoại di động lên giường, xoay người rời khỏi phòng, xuống lầu, ngồi trong phòng khách tùy ý mở TV xem một vài tiết mục đang phát sóng.
Anh thực sự cũng không thích xem TV, không có gì đặc biệt hấp dẫn anh, hiển nhiên hiện tại cũng không có gì chỉ là bật lên để giết thời gian.
Cứ thế khoảng độ 20 phút, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa có chút thô lỗ.
Cố Tử Thần đứng dậy mở cửa.
Cửa mở, Cố Tử Tuấn thở hồng hộc lửa giận ngút trời, anh ta không nói một lời liền vung một quyền lên mặt Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần tay mắt lanh lẹ lập tức dùng tay đỡ nắm đấm của Cố Tử Tuấn.
Cố Tử Tuần đau muốn kêu to.
Cố Tư Thần dùng một tay hất Cố Tử Tuấn ra, bình tĩnh như nước nói :"Cậu đánh không lại tôi."
Nói xong liền xoay người đi vào.
Cố Tử Tuấn một bên xoa xoa tay, một bên đi theo vào, khó chịu nói :" Đánh cũng không lại anh, cũng muốn cùng anh đánh một trận bằng không nhiều năm như vậy trong lòng thực ủy khuất, làm sao cũng không có cách để phát tiết ra ngoài....A!"
Còn chưa nói xong chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên bị nhất lên, bản thân còn chưa kịp phản ứng lúc sau lại thấy đã ngã dưới đất, anh ta vẫn không rõ làm thế nào mà Cố Tử Thần làm được chỉ là cảm thấy cơ thể đau nhức không cách nào nhúc nhích, cảm giác như mạng già này đã bị ném đi.
Mà anh ta quay đầu nhìn thấy cái người khởi xướng kia trên tay đang cầm một lon bia, thờ ơ, tự nhiên mà tiêu sái uống.
"Còn phải thử một lần nữa sao?" Cố Tử Thần hỏi anh ta.
Cố Tử Tuấn nằm dưới đất nửa ngày không thể động đậy.
Thân thủ anh cả mạnh đến mức này rồi ư ?!
Cái này là muốn người khác hâm mộ cùng với ghen ghét sao ?!
Mẹ nó.
Anh ta hiện tại đang nằm trên mặt đất, di chuyển cũng không được, bất động cũng không phải, nói chung cái gì cũng không phải!
Hiện tại anh ta xấu hổ muốn điên rồi, bỗng một bàn tay xuất hiện trước mặt anh ta.
Anh ta ngước mắt nhìn Cố Tử Thần ngồi xổm xuống nhìn anh ta.
Không rõ có chút cảm động.
Từ nhỏ tới lớn tình cảm anh em của bọn họ không được tốt lắm, kể cả hai người em gái trong gia đình cũng không quá thân. Thật sự không biết có phải là do trong nhà có quá nhiều anh chị em nên mới khi cho tình cảm mỏng manh đi hay không, không biết cách quý trọng, hiện tại lại có hành động thân thiết như thế khiến cho mũi anh ta có chút cay.
"Muốn nằm thêm một hồi sao?" Cố Tử Thần hỏi.
Cố Tử Tuấn hoàn hồn mắt trợn trắng, nắm tay Cố Tử Thần đứng lên.
Toàn thân vẫn đau nhức, anh ta nén nhịn, méo mó ngồi một bên ở trên ghế sofa.
Hai người cùng nhau xem vài tiết mục trên TV.
Cố Tử Tuấn có chút ngạc nhiên, Cố Tử Thần còn xem cả những tiết mục giải trí ầm ĩ như thế này ư, hiện tại chương trình này khá sôi động <Chạy nhanh đi! Huynh đệ>. Anh ta từ nhỏ vẫn cho là Cố Tử Thần một người không dễ thân cận trưởng thành quá sớm sẽ chỉ biết xem chính trị, quân sự, những thứ đại loại như vậy... Lần này lại khiến cho anh ta một lần nửa phải mở to mắt nhìn thật kỹ người anh trai cứng nhắc hiện tại không giống như trong ấn tượng của anh ta nữa?
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Cố Tử Thần mở miệng.
Nghĩ đến tiết mục trên TV hoàn toàn không hề khiến Cố Tử Thần bị ảnh hưởng gì, tiết mục có hài tới mấy cũng không thể khiến anh vui vẻ, trên mặt không hề có chút thay đổi gì.
"Anh nói gì với ba mẹ, mẹ giờ vẫn còn đang khóc." Cố Tử Tuấn sắc mặt đã nghiêm túc đi rất nhiều, mang theo nghi vấn cùng sự trách cứ.
"Tôi nói tôi sẽ không trở về đó nữa."
"Cố Tử Thần!" Cố Từ Tuấn rít lên :"Anh không thể nói những lời có tí trách nhiệm sao!?"
Cố Tử Thần xoa xoa cái tai của bản thân, em trai này của anh từ nhỏ đã là kiểu người ầm ĩ thế này sao ?!
Ấn tượng quả thực không sâu đậm lắm.
"Anh đột nhiên biến mất là hẳn 4 năm, 4 năm sau cả nhà đều mong ngóng anh quay về, anh về liền nói một câu không quay lại nữa. Cố Tử Thân anh có tin hay không tôi cũng vì đại nghĩa mà không quản người thân!" Cố Tử Tuấn xém chút nữa tức tới giậm chân.
Cố Tử Thần nhìn Cố Tử Tuấn mặt đỏ tới mang tai, lại nở một nụ cười.
Lần này thực sự càng làm cho Cố Tử Tuấn muốn nhấc chân!
Anh cả của anh ta bị trúng tà ư?! Lời nói hữu ích này giờ đều nghe không lọt ư!
"Không quản người thân, cậu có thể thử sức một lần?" Cố Tử Thần vẻ mặt thờ ơ.
Cố Tử Tuấn thầm mắng, mắt trừng trừng nhìn anh.
"Tôi có lí do của mình cho nên không nghĩ sẽ trở về nữa, về sau cái nhà này liền giao cho cậu." Cố Tử Thần đột nhiên giải thích, giọng nói ôn hòa.
Trong trí nhớ Cố Tử Thần có một tật xấu, khuyết điểm lớn nhất chính là gương mặt lạnh lùng, dường như là ai cũng thiếu anh tám ngàn vạn lượng bạc, cho nên trước đây Cố Tử Tuấn chưa bao giờ thích chủ động tới gần Cố Tử Thần, cũng không thích tìm Cố Tử Thần nói chuyện.
Bây giờ Cố Từ Thần đã thay đổi ư?
Còn nữa trước đây đối với anh ta chưa bao giờ có chút thân tình.
"Nguyên nhân của anh là gì?" Cố Tử Tuấn chăm chú nhìn anh.
Nguyên nhân gì khiến anh không quay về Cố gia nữa!
"Có vài nguyên nhân không tiện giải thích, cũng không thích hợp nói với cậu."
"Ý gì?" Cố Tử Tuần cảm giác bản thân mãi không thể đuổi kịp suy nghĩ của Cố Tử Thần.
"Ý trên mặt chữ."
"Cho nên thực sự không phải do anh muốn gạt bỏ đi gia đình này đi sao?" Cố Tử Tuấn có chút tức giận.
4 năm còn chưa đủ Cố tử Thần tiêu dao tự tại ư?!
"Tử Tuấn mỗi người đều có một cuộc sống của bản thân, không thể cưỡng ép được bất cứ ai." Cố Tử Thần nghiêm túc.
"Lẽ nào anh bây giờ không phải cũng đang cưỡng ép tôi sao?! Tôi cho tới hiện giờ chưa từng nghĩ có một ngày tôi sẽ thừa kế sản nghiệp của gia tộc, lúc đó anh hai muốn từ trên tay chị dâu cướp đoạt đi, thậm chỉ còn đưa ra nhất nhiều thủ đoạn cực đoan tới mức đưa bản thân vào ngục giam. Không còn một ai tiếp nhận xí nghiệp nữa, anh cả anh không cảm thấy châm chọc sao?" Cố Tử Tuấn không hiểu được tại sao bản thân lại biến thành cái dạng này!
Cố Tử Thần trầm mặc thật lâu :"Cho nên Cố Tử Tuấn, cậu vất vả rồi."
Cho nên, mẹ kiếp hôm nay tìm Cố Tử Thần ngả bài lại chính là đào huyệt cho chính bản thân ư?!
Cố Tử Tuấn tức giận tới nỗi hoàn toàn không giữ hình tượng mà nhổ nước bọt.
Anh ta bây giờ còn có thể nói cái gì mới khiến cho bản thân không phát điên lên.
"Về đi, tôi cần nghỉ ngơi rồi." Cố Tử Thần hạ lệch trục khách.
Cố Tử Tuấn thật muốn tắm máu với Cố Tử Thần, anh ta hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh hơn :"Anh cả, tôi nói thế anh vẫn còn chưa hiểu sao? Tôi không muốn tiếp quản xí nghiệp của gia tộc, tôi cũng không có năng lực như anh và anh hai, tôi hi vọng anh có thể quay về nhà và bắt đầu lại. Ba mẹ thực sự rất nhớ anh, anh không thể ích kỷ như thế được."
Cố Tử Thần sắc mặt nhàn nhạt, khiến người khác cảm thấy xa cách.
Anh cứ thế nhìn Cố Tử Tuấn, nhìn tâm tình đang bị đè nén, một lúc lâu nói :"Tôi chỉ có thể nói xin lỗi, Tử Tuấn."
"Đến cuối cùng về nguyên nhân gì khiến cho anh một chút cũng không chùn bước? Bởi vì chị dâu sao? Bởi vì chị ấy không muốn trở lại Cố gia cho nên anh lựa chọn giống chị ấy?! Anh thật ích kỷ. Không chỉ ích kỷ, tôi còn khinh thường anh, anh vì một người phụ nữ mà xa lánh người nha ư!" Cố Tử Tuấn nghiến răng nghiến lợi.
"Vì sao các người cứ thích phỉ báng Kiểu Tịch Hoàn?" Cố Tử Thần sầm mặt lại :"Cậu là cảm thấy Kiểu Tịch Hoàn là người xấu xa như vậy sao?"
Cố Tử Tuấn ngừng một lát.
Anh ta chưa bao giờ cảm thấy Kiều Tịch Hoàn xấu xa, chí ít làm bất cứ việc gì cũng đều quang minh chính đại, anh ta chẳng qua cảm thấy Kiều Tịch Hoàn chắc chắn sẽ không ở lại Cố gia, mà anh cả anh ta thích Kiều Tịch Hoàn như thế, chung quy cũng vì cô mà hi sinh để có thể vãn hồi tình cảm giữa hai người họ.
"Cùng Kiều Tịch Hoàn không có bất cứ liên quan gì." Cố Tử Thần thẳng thắn nói :"Hơn nữa tôi sắp ly hôn với cô ấy."
"Cái gì?" Cố Tử Tuấn cảm thấy tin tức có chút lớn khiến anh ta không tiếp nhận nổi.
"Chuẩn bị ly hôn. Về sau cũng không trở về Thượng Hải."
"Anh cả, anh cuối cùng đang che giấu cái gì, tôi hoàn toàn không hiểu." Cố Tử Tuấn cảm thấy đầu mình sắp hỏng.
Cố Tử Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Luôn cảm thấy ở anh có một chuyện gì đó như là không còn chừa một đường lui.
"Tử Tuấn chuyện của tôi cậu không cần hỏi nhiều. Tôi không phải là một người thích nói chuyện phiếm, cũng không biết biểu đạt tình cảm của bản thân. Nhưng mà giờ khắc này, cái mà cậu phải đánh đổi, tôi sẽ nhớ kỹ." Cố Tử Thần từng câu từng chữ nói.
Cố Tử Tuấn lại bị cảm động.
Ù ù cạc cạc cảm động.
Đến cùng người đàn ông này có ma lực gì mà anh ta tuyệt đối không thể làm giống được, tuy biết đó chỉ là những lời ba xạo nhưng lại khiến anh ra có một loại cảm xúc muốn ôm lấy Cố Tử Thần mà khóc, từ nhỏ tình cảm anh em của bọn họ rất mờ nhạt, đại khái cảm tình giữa anh em bọn họ không thể biểu đạt ra, người nào cũng không muốn buông bỏ mặt nạ tranh đấu kia để tới gần nhau.
"Tôi thực sự không biết anh đang che giấu cái gì, tôi cũng không muốn nói gì nhiều, mặc kệ hiện tại trải qua như thế nào, về sau sống làm sao. Anh cả, đơn giản hôm nay anh nói với tôi những lời này, tôi cũng sẽ chấp nhận bảo vệ Cố gia thật tốt." Cố Tử Tuấn nghiêm túc nói.
Cố Tử Thần khóe miệng khẽ cười.
Đại khái vui mừng khi em trai mình đã trưởng thành hơn.
"Anh cả, tôi hi vọng anh có thể thường xuyên về thăm nhà hơn." Cố Tử Tuấn nghiêm túc nói :"Ba mẹ tuổi tác cũng đã lớn, coi như họ cũng đã làm những điều không hay nhưng dù sao đó cũng là cha mẹ chúng ta, chúng ta không nên vì bất kỳ lý do gì mà chất vấn họ. Trung Hoa lấy hiếu làm đầu."
"Được, tôi biết rồi." Cố Tử Thần gật đầu đáp ứng.
Cố Tử Tuấn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn đồng hồ :"Tôi đi trước."
"Được." Cố Tử Thần gật đầu.
Cố Tử Tuấn đứng dậy rời khỏi.
Cố Tử Thần tiễn anh ta tới cửa.
Tình cảm anh em luôn cảm thấy vẫn còn có chút xa lạ, Cố Tử Tuấn lúc rời đi quay đầu nhìn thoáng qua Cố Tử Thần. Không biết sao luôn cảm thấy Cố Tử Thần vẫn rất xa cách, xa cách đến nỗi giây tiếp theo dường như sẽ không nhìn thấy nữa.
Anh ta nghĩ mặc kệ thế nào, cho dù có ở nước ngoài thì vẫn có thể gặp mặt, cũng có thể có cơ hội một nhà đoàn viên.
Cố Tử Thần nhìn Cố Tử Tuấn rời khỏi, đóng cửa phòng.
Anh ngồi im lặng trên ghế sofa, đốt một điếu thuốc.
Khói thuốc vần quanh, nhìn cửa sổ cảnh đêm không quen thuộc nhưng cũng lại quen thuộc.
Nhiều khi thân bất do kỷ, cũng không thể làm khác.
. . .
Sáng sớm hôm sau.
Kiều Tịch Hoàn rời giường, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã bắt đầu tản ra.
Cô xoa xoa thái dương có chút mệt mỏi, tối hôm qua một đêm chưa ngủ.
Cô nghĩ đối với cô và Cố Tử Thần mà nói, mất ngủ mấy buổi tối cũng là chuyện bình thường.
Vươn vai để bản thân thả lỏng chút.
Rửa mặt đơn giản, thay một bộ quần áo, không quá cầu kỳ cũng không quá bảo thủ, đi một đôi giày cao gót, tóc buộc đuôi ngựa, đeo một bộ trang sức trang nhã để bản thân nhìn qua có chút sinh lực.
Xuống lầu.
Nhà ăn Niệm Niệm cùng Khỉ nhỏ đã ăn sáng rồi.
Dì Lưu thấy cô xuống lầu vội vã đi vào phòng bếp múc thêm một chén cháo nữa đi ra.
Kiều Tịch Hoàn kéo ghế ngồi xuống, nhìn hai đứa bé đang chăm chú ăn.
Trong đầu đột nhiên nghĩ tới đêm qua Cố Tử Thần ở bên tai cô nói có thể hay không cho anh nhìn hai đứa bé một chút.
Cô thực ra không có quyền ngăn cản bọn họ gặp mặt.
Nhưng chỉ là không muốn để anh nhìn thấy hai đứa trẻ.
Ở thời điểm anh không hề phụ trách hiệm vụ của một người ba, cô cảm thấy anh không có tư cách gặp bọn nhỏ nữa.
Thời điểm ăn sáng Kiều Tịch Hoàn đặc biệt trầm mặc.
Sau khi cơm nước xong, dì Lưu chuẩn bị cho Niệm Niệm ba lô chuẩn bị đưa bọn nhóc đi học.
Cố Minh Lộ sáng sớm đã chuẩn bị đồ của mình xong, trước giờ đều rất ngăn nắp có thứ tự, quy
củ tới mức người ta không chịu nổi.
"Mama còn chưa có đi làm sao?" Cố Minh Lộ kinh ngạc hỏi.
Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn, nhìn Cố Minh Lộ đeo ba lô, thật lâu mới nói :"Con có muốn gặp baba con không?"
"Baba?" Cố Minh Lộ vô cùng ngạc nhiên.
"Ừ, Baba, mama từng nói baba đã trở về rồi?" Kiều Tịch Hoàn nói.
"Ah." Cố Minh Lộ nhìn cô :"Mama muốn con đi gặp baba sao?"
Cố Minh Lộ luôn suy nghĩ tới cảm nhận của người khác trước.
"Khỉ nhỏ, con vẫn là con nít đừng có học đòi người lớn như thế chứ, cái gì cũng phải lo lắng trước sau, con muốn làm gì thì liền nói với mama, không nên đè nén tâm tình của mình sống như thế sẽ rất khổ cực." Kiều Tịch Hoàn đau lòng nói.
"Nhưng con muốn mama vui vẻ hơn." Khỉ nhỏ đôi mắt to lấp lánh nói.
Kiều Tịch Hoàn chua xót.
Cái đứa con xấu xa nay thực sự khiến cô cảm động tới khóc.
"Đứa nhỏ ngốc." Kiều Tịch Hoàn sờ đầu bé một cái.
Cố Minh Lộ cười đến vui vẻ.
Dì Lưu chuẩn bị xong cho Niệm Niệm ôm cô bé rồi dắt Khỉ Nhỏ rời khỏi nhà.
Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn còn sớm, 9 giờ, cô không đến muộn là được.
Suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại :"Milk."
"Kiều tổng." Bên kia cung kính.
"Sáng nay tôi có chút việc sẽ không ghé qua công ty, có chuyện gì để buổi chiều sẽ giải quyết."
"Vâng Kiều tổng."
Kiều Tịch Hoàn cúp máy, suy nghĩ một chút lại gọi điện thoại :"Võ Đại."
"Ừ."
"Ngày hôm nay không cần tới đón tôi."
"Được." Bên kia sảng khoái đáp ứng.
"Ừ, Cố Tử Thần đã trở về."
"Lão đại đã trở lại Thượng Hải rồi?" Võ Đại có chút ngạc nhiên.
"Đã trở về."
"Ah." Võ Đại gật đầu, chậm rãi nói :"Số điện thoại hiện tại của anh ta là bao nhiêu?"
Kiều Tịch Hoàn đọc một chuỗi dãy số.
Kiều Tịch Hoàn có đôi khi thực sự cảm thấy bản thân vẫn là một người rất nhiệt tình.
Cúp máy, Kiều Tịch Hoàn ngồi ở phòng khách một lát, nhìn đồng hồ rồi mới rời nhà.
Cô lái xe của Cố Tử Thần tới thẳng cửa khách sạn, gọi điện :"Cố Tử Thần."
"Ừ."
"Tôi đang ở trước sửa khách sạn, anh chuẩn bị rồi xuống lầu đi."
"Hành lý của anh ở trên xe, nếu không phiền em giúp anh mang lên lầu, bằng không anh không có quần áo."
". . ."
"Làm phiền rồi, phòng SVIP 666." Nói xong liền cúp điện thoại.
Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại tắt máy, cắn răng.
Cô mở cửa xuống xe, mở cốp sau bên trong có một cái vali không lớn cũng không nhỏ, cô nhấc lên rất nhẹ, đại khái cũng chỉ là một vài bộ quần áo mà thôi.
Mím môi xách hành lý vào khách sạn, trực tiếp đi về hướng thang máy.
Thang máy lên tới tầng trên, Kiều Tịch Hoàn rời khỏi đi thẳng tới trước cửa phòng của Cố Tử
Thần, cửa phòng không khóa giống như vì cô mà để cửa.
Cô cũng không nghĩ nhiều đẩy cửa đi vào.
Bên trong phòng khách không có người, Kiều Tịch Hoàn mơ hồ còn nhìn thấy trên ghế sofa tùy ý đặt một bông hoa hồng đỏ, hoa hồng đã rụng chút cánh, nhìn qua không chút phiền não.
Kiều Tịch Hoàn đem hành lý của anh để một chỗ, ngồi lên sofa mở tivi.
Qua một lúc lâu, Cố Tử Thần từ trên tầng đi xuống trên người vẫn còn mặc một bộ áo choàng tắm, khoác có chút hờ hững, tóc cũng có chút lộn xộn. Nhìn qua như mới tỉnh ngủ.
Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn đang ngồi trên ghế sofa, quay đầu nhìn hành lý của mình chuẩn bị xách hành lý đi lên lầu đột nhiên mở miệng hỏi :"Đã ăn bữa sáng chưa?"
"Rồi."
"Ừ." Cố Tử Thần xách hành lý lên lầu.
Kiều Tịch Hoàn nhìn qua sau đó lại đem ánh mắt đặt trên màn hình tivi.
Sáng sớm tivi cũng không có tiết mục gì đáng xem, cô không có hứng thú lắm.
Cố Tử Thần không biết có phải muốn bản thân anh mặc bảnh bao hay không, nửa ngày cũng chưa xuống lầu.
Cô buông điều khiển từ xa, không kiên nhẫn tiêu sái lên lầu 2.
Đêm hôm đó thế nào mà lại bò lên giường anh. . . Trong ấn tượng của cô, hình như còn dừng lại ở phòng khách, sau đó bị anh ẵm đi, triền miên mọi nơi. . .
Được rồi, thực sự cũng không phải là cô không nhớ tới, chỉ là không muốn nhớ. Cô dừng chân trước cửa phòng ngủ, gõ gõ. Bên trong không chút tiếng động. Cô gõ thêm lần nữa, mang theo chút sốt ruột :"Cố Tử Thần, anh cần bao lâu nữa?"
Vẫn là không có chút âm thanh nào.
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, cầm nắm cửa trực tiếp đẩy ra.
Bên trong phòng Cố Tử Thần thân trên lồ lộ, dường như mới vừa mặc quần, nửa lưng trên đưa về phía cô, nghe được tiếng cửa phòng mở ra, vẫn như cũ thờ ơ.
Kiều Tịch Hoàn đem ánh mắt dời đi, giọng không tốt :"Tại sao không lên tiếng?"
"Biết rõ anh bên trong còn đẩy cửa phòng ra." Cố Tử Thần một thân áo trắng không biết có phải hay không do trong vali bị đè ép mà có chút nhăn.
Cố Tử Thần không hề cảm thấy có gì đó bất ổn, trực tiếp đi qua.
"Tôi xuống dưới chờ anh." Kiều Tịch Hoàn xoay người rời khỏi.
Cũng không muốn cùng anh cãi cọ.
Cũng không muốn nhắc nhở anh quần áo bị nhăn nhúm mặc rất tức cười.
"Chờ anh chút, lập tức xong." Cố Tử Thần nói, tay vẫn còn nhanh cài cúc áo.
Kiều Tịch Hoàn dừng chân, vẫn là chờ anh.
Cố Tử Thần mặc quần áo chỉnh tề, cầm lấy chiếc vest đen đi về phía cô :"Đi thôi."
Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần kề vai xuống lầu.
Đi tới phòng khách, Cố Tử Thần tùy tiện đem áo vest ném đại lên ghế sofa :"Chờ một chút, anh muốn ăn điểm tâm sáng."
"Tôi gọi tiếp tân mang lên cho anh!."
"Anh có thói quen tự mình làm."
Kiều Tịch Hoàn cảm giác bản thân không nhịn nổi nữa liền nói :"Cố Tử Thần, nói là 9 giờ sáng bây giờ đã 9 rưỡi, khi anh làm đồ ăn xong sau đó ăn thì cũng đã 10 rưỡi, 10 rưỡi lái xe tới cục dân chính không sai biệt thì là 11 giờ. Làm xong thủ tục cũng là 12 giờ. Cố Tử Thần tôi thực sự rất nhiều việc, bộ sưu tập sắp ra mắt, tôi còn có rất nhiều sự việc cần xử lý."
"Ừ, anh biết." Cố Tử Thần nói :"Thế nhưng anh có thói quen tự mình làm."
Kiều Tịch Hoàn thực sự muốn phát cơn giận.
"Em có muốn ăn thêm chút không."
"Tôi rất no." Kiều Tịch Hoàn nghiến răng.
"Anh sẽ làm một phần cho anh thôi." Nói xong liền kéo tay áo đi về phía phòng bếp.
Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế sofa tức giận tới muốn thổ huyết.
Cố Tử Thần vẫn thế ung dung thản nhiên, khiến người khác hận không thể ra tay.
Thực sự đúng là tới 10 rưỡi, Cố Tử Thần mới ăn xong điểm tâm, lau miệng nói :"Đi thôi."
Kiều Tịch Hoàn thở phì phò đi phía trước, Cố Tử Thần cười cười đi theo sau cô.
Hai người xuống lầu, đi ra hướng cửa chính của khách sạn.
Kiều Tịch Hoàn đưa chìa khóa cho Cố Tử Thần, ý là anh lái xe.
Cố Tử Thần cũng rất tự giác ngồi bên cạnh ghế lái, bộ dạng đặc biệt an nhàn.
Cho nên cô thực biến thành tài xế của anh rồi ?!
Mẹ kiếp!
Kiều Tịch Hoàn cầm chìa khóa đi về hướng ghế lái, mở cửa xe một cách vô cùng mạnh mẽ, biểu hiện của sự giận dữ.
Cố Tử Thần dường như không thấy, khóe miệng vẫn cười nhàn nhạt, không mở miệng nói thêm chữ nào.
Trên đường Thượng Hải xe có chút đỗng đúc.
Không phải thời điểm lúc giờ làm cũng không phải giờ tan tầm, có cần phải kẹt xe ngay lúc này không!
Kiều Tịch Hoàn khó chịu nhấn còi.
Tiếng còi xe càng khiến người ta cảm thấy thêm phiền não.
Xe chỉ nhích được chút một, Kiều Tịch Hoàn thậm chí không hiểu tại sao bản thân lại tức giận, tâm tình khó chịu tới cực điểm.
Phàm là những xe đi kế bên cô đều phát hiện tốc độ có chút nhanh hơn, có chút không tuân thủ giao thông, kẹt xe vừa thông cô nhấn ga thẳng một đường, không hề dừng.
Cố Tử Thần nhìn vẻ mặt cô khó chịu cực điểm, khóe miệng khẽ cười, tâm tình tựa hồ rất tốt.
Xe rốt cục cũng dừng trước cửa cục dân chính.
Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần tới chỗ ghi danh ly hôn, Kiều Tịch Hoàn vốn dĩ là trực tiếp đi qua kết quả bị nhân viên hành chính đuổi ra, giọng nói không hề tốt :"Không thấy bên kia vẫn còn phải lấy số sao?!"
"Ly hôn cũng cần phải lấy số ư?" Kiều Tịch Hoàn khó chịu cau mày.
"Bằng không cô cho rằng dựa vào tỷ lệ ly hôn ở Thượng Hải là 38% mà nói, mỗi ngày có tới 75 cặp vợ chồng ly hôn là nói chơi hay sao?!" Nhân viên hành chính xem thường nói.
Kiều Tịch Hoàn khó chịu, đi về khu vực lấy số.
Số 44.
Số này cũng vẫn rất tốt.
Kiều Tịch Hoàn lại cầm số chờ đi tới khu vực chờ đợi.
Hiện tại là số 38 rồi, chắc không chờ lâu nữa.
Cô lấy điện thoại ra, nhàm chán chơi trò xếp hình.
Cố Tử Thần ngồi bên cạnh cô, không chơi game, đôi mắt nhàn nhạt nhìn cô, cũng không nói chuyện cứ thế trầm mặc chờ.
Dáng vẻ những cặp đôi ly dị thật muôn màu.
Gây gổ, hòa bình, lạnh lùng, còn có cả khóc lóc đòi chia tài sản.
Phảng phất trăm ngàn sắc thái của cả đời người đều xuất hiện.
Rốt cuộc cũng tới lượt bọt họ.
Kiều Tịch Hoàn để điện thoại vào túi, trực tiếp đi vào.
Cố Tử Thần đi theo sau cô.
Hai người vừa ngồi xuống, nhân viên hành chính trực tiếp đặt bảng tạm dừng công việc.
"Làm sao vậy?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.
Nhân viên là một bác gái, ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Tôi nghỉ trưa."
"Bác là đang tan ca sao?" Kiều Tịch Hoàn thốt lên.
"Lẽ nào cô nghĩ rằng tôi phải đi làm đủ 24 tiếng ư, công việc thì cũng cần phải ăn, người chứ không phải sắt thép." Bác gái sắc mặt không tốt nói.
Kiều Tịch Hoàn cảm giác có gì đó không đúng lắm cho nên liền nói :"Bác gái, nếu không bác giúp tôi làm nốt thủ tục đi!"
"Không được, chiều 2 giờ hãy quay lại." Bác gái khom lưng thu dọn đồ đạc, căn bản không hề ngẩng đầu lên.
"Bác gái, bác xem chúng tôi cũng đã tới nơi rồi, trở về thì không tốt lắm đâu." Kiều Tịch Hoàn cố nói.
"Có cái gì không tốt, cũng không phải là kết hôn cần gì phải dấu hiệu tốt. Huống chi trở về suy nghĩ kĩ lại có muốn hay không ly hôn, đôi khi chỉ vì chút cãi nhau mà liền nói ly hôn, tới lúc ly hôn rồi lại hối hận không kịp."
"Chúng tôi không vì cãi nhau mà ly hôn, chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi." Kiều Tịch Hoàn giải thích.
"Mỗi người tới nơi này đều nói như vậy, nhưng tại sao vẫn hối hận rất nhiều?!" Bác gái thờ ơ
:"Được rồi được tồi, tôi còn vội đi ăn sinh nhật bạn, đừng trì hoãn thời gian của tôi nữa."
"Tôi nói..." Kiều Tịch Hoàn cứ vậy trơ mắt nhìn bác gái có chút đậm người cầm túi rời đi.
Cho nên cô đây là xui xẻo ư!
Cô không phải chỉ muốn ly hôn thôi sao, có cần khó khăn như thế không?!
Cô bực mình nhìn bác nhân viên rời khỏi bàn làm việc.
"Chúng ta bây giờ phải đợi tới 2 giờ sao?" Bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng nói nam tính, không nóng cũng không vội.
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh vẻ mặt như cũ vẫn là tức giận.
"Chúng ta đi ăn cơm trước rồi tính sau." Nói xong Cố Tử Thần đứng dậy.
"Không cần." Kiều Tịch Hoàn cự tuyệt.
Cố Tử Thần nhìn cô, trầm mặc một giây :"Vậy chờ ở đây."
Thời gian trôi qua, hai người vẫn ngồi ở vị trí của mình vô cùng an tĩnh.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Kiều Tịch Hoàn nhấn nút nghe :"Milk."
"Kiều tổng, xế chiều nay 2 giờ chúng ta có cuộc hẹn với Yoyo, còn có Tần nhị thiếu gia muốn thảo luận về bản hợp đồng, cô vẫn chưa về có cần hay không kéo dài thêm chút thời gian?" Bên kia cẩn trọng hỏi.
"Phía bên Yoyo bọ họ đã chuẩn bị xong chưa?"
"Chuẩn bị xong, buổi sáng Tần nhị thiếu gia tới phòng làm việc tìm cô, có điều cô không ở đó có chút chán nản rời đi rồi. Anh ta vẫn là chưa gọi điện cho cô sao?" Milk cố ý hỏi.
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày :"Tôi không có nhận điện thoại của anh ta."
"Đoán chừng muốn cho cô một chút kinh hỉ, nghe bên thiết kế nói lần này bộ sưu tập của Tần nhị thiếu gia thực sự khiến mọi người đều kinh ngạc."
"Vậy sao?"
"Đúng vậy, có điều lần trước gặp chút rắc rối ở bên Châu Âu, toàn bộ bộ sưu tập được niêm phong, không ai được phép nhìn qua bộ sưu tập lần này."
"Nói vậy tôi cũng rất mong chờ." Kiều Tịch Hoàn khóe miệng khé lộ một nụ cười.
Đại khái là sáng sớm tới hiện tại là nụ cười duy nhất của cô.
Cố Tử Thần lẳng lặng nhìn biểu tình trên khuôn mặt cô khẽ biến động.
"Kiều tổng, cần kéo dài thời gian sao?"
"Không cần." Kiều Tịch Hoàn nói :"Thời gian không có nhiều không còn cách nào trĩ hoãn thêm được nữa, cô nói với Tần Dĩ Dương một tiếng, kế hoạch vẫn như cũ buổi chiều 2 giờ."
"Vâng." Milk gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn cúp máy, hít một hơi thật sâu quay đầu nhìn Cố Tử Thần :"Buổi chiều tôi còn có chút việc."
"Ừ, anh nghe thấy."
"Cho nên lần sau. . ."
"Được." Cố Tử Thần gật đầu.
"Anh chừng nào thì rời Thượng Hải."
"Hiện tại chưa."
"Lần này ngoại trừ về ly hôn còn có chuyện gì khác sao?"
"Không có chuyện gì khác." Cố Tử Thần nhàn nhạt nói.
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, có lẽ có chuyện gì cũng sẽ không bao giờ nói với cô. Thực ra cô cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hai người cứ thế rời khỏi cục dân chính.
Kiều Tịch Hoàn đem chìa khóa xe nhét vào tay Cố Tử Thần, lần này không hề trưng cầu ý kiến của anh :"Tôi đón xe taxi."
Nói xong liền quay người rời khỏi.
Cố Tử Thàn nhìn bóng dáng cô đứng nơi đầu đường vẫy taxi, cũng không lâu sau cô đã an vị trên một chiếc taxi rồi rời khỏi rất nhanh.
Không chút lưu luyến nên mới có thể đi một cách thoải mái như thế.
Anh nhìn chìa khóa xe trên tay, xoay người đi về phía ghế lái, lái xe rời khỏi.
Anh nghiêm túc lái xe, không nhanh cũng khong chậm.
Giao thông ở Thượng Hải có chút phức tạp, đèn xanh đèn đỏ cũng đặc biệt nhiều.
Anh vừa đi vừa dừng, không có Kiều Tịch Hoàn phát giận lúc sáng, vừa lái xe vừa dừng đèn đỏ có cảm giác mang chút hưởng thụ.
Điện thoại đột nhiên reo lên, anh nhìn màn hình vừa lái xe vừa nhận :"Ừ."
"Lão đại, tôi là Võ Đại." Bên kia truyền tới một âm thanh quen thuộc.
"Ừ?"
"Khả năng anh không còn nhớ tới tôi, nhưng anh đã từng là lão đại của tôi."
"Ah." Coi như vậy đi!
Anh cũng có điều tra sơ qua lí lịch của bản thân, nội dung khá nhiều, nhưng anh cảm thấy thông tin vẫn còn rất nhiều nữa chỉ là không có mấy người biết được lí lịch của anh, không điều tra ra được, đoán chừng cũng có một vài quan hệ với vài người đi!
Dù sao trong đống tài liệu về bản thân cũng không có ghi chép lại người tên Võ Đại này.
Đương nhiên anh không hề cảm thấy người này đột nhiên xuất hiện.
"Anh có rảnh không? Chúng ta có thể gặp mặt một lần chứ?" Võ Đại yêu cầu.
"Tôi bây giờ đang lái xe, cô đang ở đâu?"
"Nơi nào cũng được, tôi quả thực cũng không quá quen thuộc với Thượng Hải."
"Vậy cô tới khách sạn tôi cư trú đi." Cố Tử Thần trực tiếp nói.
"Được." Võ Đại đồng ý.
"Được rồi, trừ cô ra thì còn có ai khác gọi tôi là lão đại sao?"
"Ý anh là Diệp Vũ?" Võ Đại hỏi.
"Tên là Diệp Vũ ư? Ngoại trừ cô ta còn ai khác nữa?"
"Còn."
"Bọn họ ở nơi nào?"
"Năm sông bốn biển." Võ Đại trả lời :"Lần trước sau khi chúng ta nói lời tạm biệt, mọi người liền đường ai nấy đi."
"Có thể gặp mặt không?"
"Chỉ cần một câu của anh." Chỉ cần lão đại nói một câu đừng nói là năm sông bốn biển, coi như là chân trời góc biển, nước sôi lửa bỏng, bất cứ chỗ nào trên thế giới này đều sẽ lập tức quay lại.
"Vậy hãy gọi bọn họ trở về đi!"
"Thời gian?"
"Càng nhanh càng tốt."
"Được, tôi lập tức liên hệ với bọn họ."
"Được, tôi đây. . ." Máy đã treo khiến anh còn chưa kịp nói xong.
Phía trước có một chiếc xe Limosine từ phía sau vượt lên.
Cố Tử Thần vội đánh tay lái, xe phía sau tựa hồ không kịp phanh chuẩn bị tông vào đuôi xe.
Vài chiếc xe đằng sau liên tiếp va chạm, đường phố Thượng Hải càng thêm huyên náo!
- - - - - Vài lời nói nhỏ- - - -
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com