Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q4. Chương 5: Scandal

Edit: Tiểu Hoa Nhi





Đường phố Thượng Hải.

Diêu Bối Khôn lái xe khá nhanh.

Kiều Tịch Hoàn ban đầu còn choáng váng, bây giờ bị nghiêng bên này ngả bên kia lại không còn chóng mặt nữa.

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe đen trước mặt, tim dường như đã nhảy ra khỏi tim, cô cắn chặt môi, nhìn chiếc xe đen lúc xa lúc gần trước mắt.

Diêu Bối Khôn đột ngột thắng gấp.

Không phải bởi vì có giây thắt an toàn Kiều Tịch Hoàn thiếu chút nữa đụng vào kính chắn gió phía trước.

"Sao thế?" Kiều Tịch Hoàn quay sang nhìn Diêu Bối Khôn, có chút nóng nảy nhìn chiếc xe đen phía trước cách mình càng lúc càng xa.

"Có đứa con nít, trước mặt." Diêu Bối Khôn nói.

Kiều Tịch Hoàn mắt chỉ tập trung đặt lên chiếc xe đen kia căn bản không để ý bất kỳ những thứ khác, đôi mắt cô khẽ nhúc nhích nhìn một đứa trẻ khoảng 5 hay 6 tuổi đang chạy xe ngang qua đường, hiện tại mới vừa đi qua trước mặt xe của bọn họ.

Sau khi trẻ con đi qua, Diêu Bối Khôn nổ máy lần nữa thì lúc này chiếc xe đen kia đã hoàn toàn biến mắt khỏi tầm mắt của bọn họ.

Kiều Tịch Hoàn để ý xung quanh, Diêu Bối Khôn điên cuồng chạy ở trên phố Thượng Hải, chiếc xe kia giống như là vô hình mà biến mất vậy, nháy mắt liền bặt vô âm tín.

Diêu Bối Khôn nhìn Kiều Tịch Hoàn đang hoảng hốt, không nhịn được liền hỏi :"Thấy người quen hay sao?"

"Tôi nghĩ tôi thấy Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn mở miệng nói.

Diêu Bối Khôn sửng sốt một chút, không tin cô nói cho lắm.

Kiều Tịch Hoàn tựa hồ cũng không tin vào lời nói của mình, đột nhiên cười nói :"Được rồi nếu quả thật là anh ấy, anh ấy hẳn sẽ trở lại tìm tôi. Nếu như không trở lại tìm tôi, thực sự đã nói rõ lên cái gì."

Diêu Bối Khôn lái xe chậm lại, ổn định hơn.

"Cố Tử Thần mất tích 4 năm rồi, rốt cuộc anh ta đã xảy ra chuyện gì?" Diêu Bối Khôn cũng không rõ cho lắm, bọn họ ở một đất nước khác trải qua mọi chuyện, đại khái cũng không ai biết thân phận thật sự của Cố Tử Thần.

"Anh ấy chết." Kiều Tịch Hoàn chậm rãi nói.

"Chết?"

"Đại khái là chết, nhưng không biết tại sao, hai ngày qua tôi luôn hoảng hốt như nhìn thấy bóng dáng anh ấy. Xuất hiện ảo giác chăng." Kiều Tịch Hoàn càng lúc càng không biết rõ bản thân rốt cuộc muốn gì?!

Là nhớ nhung anh ấy nên bị ảo giác hay sao ?!

Cô thực cũng không tin Cố Tử Thần nếu còn sống sẽ không quay về tìm cô.

Cô thực sự cũng không tin từ một nơi cao như vậy rơi xuống Cố Tử Thần còn có thể sống được.

Mặc dù trên thế giới này có rất nhiều điều kỳ bí.

"Bây giờ đưa cô về hay sao?" Diêu Bối Khôn không đoán nổi suy nghĩ của Kiều Tịch Hoàn.

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt nói.

Nghĩ đến có chút đau đớn.

Bốn năm đầu Cố Tử Thần sau khi đột nhiên chết, cô trở lại Thượng Hải, không nói với bất kỳ ai tung tích cuối cùng của Cố Tử Thần, cô nghĩ cô không muốn nhìn thấy thi thể anh, dù sao cũng phải chừa cho bạn thân chút suy nghĩ tích cức, đã nhiều năm như vậy muốn không nhìn nhận sự thật cũng không được.

Có chút yên tĩnh đến nỗi trống rỗng, khiến cô cảm thấy cả người cũng khó chịu.

Cô cắn môi im lặng cố gắng khống chế tâm tư.

Bốn năm đã trôi qua, hay thêm 40 năm nữa qua đi đại khái chắc cũng sẽ không quá khó khăn.

Cô luôn nghĩ như vậy.

Diêu Bối Khôn tựa hồ cảm giác được tâm tư cô, có chút lo âu nhìn cô cuối cùng cũng không làm phiền cô nữa.

Mặc kệ con người có mạnh mẽ độc lập thế nào cuối cùng cũng sẽ có một khắc yếu ớt thuộc về mình.

Xe đỗ lại trước cổng biệt thự.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe, thậm chí không nói với Diêu Bối Khôn một câu cứ vậy im lặng đi vào biệt thự.

Diêu Bối Khôn nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, trầm mặc, thật lâu mới xoay người rời đi.

Anh ta đối với Kiều Tịch Hoàn ban đầu là tình cảm bây giờ thực sự đã biến thành tình thân.

Một loại cảm giác không muốn thấy người thân bị tổn thương tình cảm.

Xe lái một khoảng, anh ta đeo tai nghe lên :"A Bưu."

"Khôn gia."

"Anh giúp tôi tra một chút, bảng số xe XXXXXX Audi màu đen A8 là xe của ai?"

"Được."

"Ngoài ra nghĩ cách giúp tôi điều tra bên phía giám sát giao thông, để mấy tiểu đệ chú ý một chút chiếc xe này bây giờ đang ở chỗ nào trên đường Thượng Hải.

"Được." Bên kia lịch sự đáp ứng.

"Trong thời gian nhanh nhất cho tôi câu trả lởi."

"Được."

Diêu Bối Khôn cúp máy.

Có một vài thời điểm vui vẻ lặng lẽ vì cô đi làm một ít chuyện.

Anh ta quả thật không muốn nhìn thấy cô phải khó chịu như vậy.

. . .


Kiều Tịch Hoàn quay về biệt thự, Lưu mẹ đang cùng Niệm Niệm đi xung quanh biệt thự chơi, trong nhà trống rỗng chỉ có một mình cô. Cô ngồi ở tên sofa, đầu óc có chút mơ hồ, mới rồi nháy mắt kia để cô nhìn thấy bóng dáng ấy mà giờ phút khiến bản thân cô thực không thể bình tĩnh nổi.

Mặc dù đang không ngừng mê hoặc mình nói thực sự chỉ là do bản thân nhìn nhầm mà thôi.

Cô yên lặng nhìn lên trần nhà, tay không tự chủ cầm viên kim cương trên cổ có chút khoa trương kia.

Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần. . .

Đừng luôn để em sống dưới cái bóng mơ hồ của anh nữa.

Đừng làm như vậy!

. . .



Một tuần trôi qua, Nệm Niệm cùng Minh Lộ đi chơi nguyên một ngày.

Hôm nay chính là thứ 2.

Mỗi một ngày thứ hai đều là một ngày không yên ổn.

Kiều Tịch Hoàn ngồi ở phòng làm việc, nhìn chỉ số chứng khoán Thượng Hải cơ hồ muốn đổ sập.

Khuynh hướng như vậy quả thật khiến người khác không thể không lo.

Là ai có thể đem thị trường chứng khoán Thượng Hải khống chế tới mức này ?!

Đơn giản mà nói là có trình độ quá kinh khủng.

Cho nên Phó Bác Văn lo lắng quả nhiên không phải dư thừa, người đàn ông này có năng lực nhạy bén hay nói là mạnh mẽ khiến người khác tặc lưỡi hít hà.

Cô khẽ liếc mắt nhìn thấy Milk gõ cửa xuất hiện trước mặt cô :"Kiều tổng, Yoyo tiểu thư tìm chị."

"Để cô ấy vào đi."

"Dạ."

Kiều Tịch Hoàn lại đem ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, quay đầu nhìn Yoyo xuất hiện trước mặt cô, Yoyo có mái tóc ngắn nhuộm đỏ hợp với bộ đồ công sở, style nhìn qua khiến người khác phải chú ý.

Một người phụ nữ 45 tuổi nhìn qua thì chỉ đoán tầm 30 mà thôi.

Có điều một người phụ nữ nhìn như 30 tuổi kia lại có con trai gần 30 tuổi.

Khóe miệng cô cong lên, mặt không đổi sắc :"Mời ngồi."

Yoyo trực tiếp ngồi vào ghế đối diện cô, cười nói :"Không nghĩ tới Kiều tổng thật sự có thành ý như vậy, hôm qua Dĩ Dương trở về nói cho tôi rất nhiều thứ."

"Vậy anh ta có nói vết thương trên người là do xảy ra chuyện gì không?" Kiều Tịch Hoàn cười cười.

"Nó nói là do ra cửa bị té."

"Quả nhiên ngã không nhẹ." Kiều Tịch Hoàn phụ họa, ánh mắt liếc khẽ cầm điện thoại lên :"Milk, đem phần hơp đồng chúng ta chuẩn bị ký với Yoyo cầm vào đi."

"Dạ."

Kiều Tịch Hoàn cúp máy, thẳng thừng nói :"Hoàn Vũ thời trang cao cấp sẽ chủ yếu dành cho những phụ nữ ở tuổi 25 đến 35 tuổi trước, nhẹ nhàng đơn giản và nữ tính. Theo tôi điều tra được biết, hiện tại phụ nữ bắt đầu có những xu hướng ổn định sự nghiệp rất nhiều, theo một người phụ nữu bình thường mà nói, có công việc ổn định mới tình chuyện kết hôn sinh con. Coi như đã hoàn thành lịch trình quan trọng của một đời người. Mà phụ nữ trong thời gian thanh xuân sẽ mong bản thân luôn xinh đẹp. Vậy nên nhu cầu xử dụng quần áo cao cấp là cách theo đuổi đúng đắn nhất, cho nên tự nhiên lượng tiêu thụ sẽ được thúc đẩy, nói thẳng thừng một chút chính là giá cả không cần quá thấp lượng tiêu thụ cũng vẫn có thể tăng lên."

Yoyo một bên cầm hợp đồng Milk đưa, vừa nghe Kiều Tịch Hoàn phân tích thị trường.

"Lần trước ở show thời trang kia, cá nhân tôi cảm thấy vô cùng thành công, tôi thích thiết kế mạnh dạn của cô, ở mảng quần áo công sở tô điểm thật sự rất sống động không chút nhàm chán như bình thường cho nên tôi hy vọng lần này cô có thể vận dụng màu sắc cô yêu thích để thiết kế. Nhưng không muốn chỉ giới hạn trong đồ công sở, phụ nữ 25 đến 35 trừ thời gian làm việc còn rất nhiều thời gian đi tụ họp, ở mối quan hệ vợ chồng ân ái, ở disco, du lịch, thời gian có thai, phụ nữ luôn có yêu cầu rất nhiều với quần áo, hoặc diêm dúa lòe loẹt hoặc hấp dẫn (sexy) hoặc là những người có chuyên ngành riêng, cũng có thể những người đang trong thời gian nghỉ ngơi. Mà tôi cần những thiết kế cho phụ nữ luôn luôn được thay đổi, để phụ nữ có thể thay đổi rất nhiều hình tượng khác nhau."

Yoyo gật đầu, từng chút một ghi nhớ những yêu cầu của Kiều Tịch Hoàn.

"Nghe nói một mình cô ở trong nước có cả một đội ngũ thiết kế của riêng mình." Kiều Tịch Hoàn nói xong ý tưởng của mình liền hỏi Yoyo.

"Đúng, ở trong cái nghành này lăn lộn lâu tự nhiên sẽ chỉ quen với một nhóm người, cảm thấy những bản thiết kế của bọn họ tương đối khá sẽ để bọn họ ở trong nhóm làm việc." Yoyo trả lời.

"Vậy thật vừa vặn. Tôi vì cô đã tạo ra một không gian làm việc riêng, trước mắt trừ cô ra không có nhà thiết kế nào. Cho nên nếu như cô là nhà thiết kế đứng đầu, những nhà thiết kế khác toàn bộ do cô phụ trách. Cô có thể để đội của cô tới giúp, Hoàn Vũ sẽ không bạc đãi bọn họ."

"Được, tôi cũng có nghĩ tới phương diện này. Giữa các nhà thiết kế cũng cần ăn ý, nếu không có thời gian ma sát với nhau cũng sẽ không thể trong thời gian nhất định ăn ý với nhau."

Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc gật đầu nói :"Tôi đối với công việc luôn có yêu cầu rất cao, thời trang cao cấp của Hoàn Vũ tôi hy vọng trong năm nay trước cuối năm có thể ra mắt. Mà trước đó tôi hi vọng tháng sau cô có thể mở show thời trang, trước đem những ý tưởng thời trang cao cấp Hoàn Vũ đưa ra, sản phẩm cũng như tuyên truyền là không thể thiếu, điểm này tôi muốn cô cần nắm chặt được thời gian."

"Tôi tận lực." Yoyo gật đầu.

Đối với một nhà thiết kế, thiết kế một bộ sưu tập cũng không phải là một chuyện quá khó.

Mỗi một món đồ cao cấp trước chưa cần phải tiêu thụ ngay mà cần giới thiệu trước, nhất định sẽ làm nổi lên một làn sóng nếu không tại sao có có thể hấp dẫn ánh mặt của đại đa số người.

Kiều Tịch Hoàn nhìn hợp đồng trên tay Yoyo :"Cô xem xong rồi?"

"Xem xong."

"Có ý kiến gì không?"

"Kiều tổng thành ý như vậy, tôi không có ý kiến."

"Vậy thì ký hợp đồng đi. Tôi ký với cô thời gian không lâu trong vòng 2 năm mà thôi. Tôi tin 2 năm sau nếu như cô vẫn muốn ở lại giới thời trang cô sẽ tiếp tục lựa chọn hợp tác với tôi."

"Chỉ mong như vậy." Yoyo mỉm cười, tiêu sái ký tên xuống.

Kiều Tịch Hoàn cũng ký tên, đem hợp đồng đưa Milk giữ lấy.

Công việc đã nói xong.

Hai người ngồi một lúc, Yoyo đột nhiên mở miệng :"Thị trường chứng khoán Tần thị hôm nay bị sụt xuống."

"Đúng, bắt đầu rớt xuống." Kiều Tịch Hoàn vừa nói mắt vừa nhìn màn hình :"Ah, đã rớt xuống."Yoyo hơi căng thẳng.

Kiều Tịch Hoàn tỏ ra rất bình tĩnh :"Yên tâm đi ngày mai sẽ lại tăng giá."

"Tại sao?"

"Bởi vì Tần Chính Quân không thể nào để thị trường chứng khoán của công ty ông ta rớt xuống được. Có điều tình hình như vậy hẳn không chống đỡ được bao lâu, nhìn đối phương đang công kích với mức độ rất lớn, còn phải xem Tần Chính Quân rốt cuộc có thể đem ra bao nhiêu tài sản tới cứu thành phố."

Yoyo nhìn Kiều Tịch Hoàn, bộ dạng cô bình tĩnh như thường vậy :"Cô cảm thấy Tần Chính Quân có thể chống đỡ bao lâu?"

"Nếu như con trai cô nghe lời tôi hẳn là chuyện sụp đổ không lâu đâu."

"Nếu quả thật như vậy, tôi sẽ cảm ơn cô."

"Thật ra thì cùng với tôi quan hệ không lớn lắm, tôi không có làm gì nhiều. Ngược lại tôi có nói cho con trai cô nếu như anh ta muốn có được tập đoàn Tần thị tôi có thể giúp anh ta."

"Không có hồ trợ đền bù?"

"Dĩ nhiên là không thể." Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cong lên :"Chưa nói cho con trai cô, thật ra thì tôi thích WOW hơn."

"Cho nên cô là muốn đem WOW thu mua lại?"

"Tôi cảm thấy nếu như tôi có tài lực chống đỡ, nhãn hàng cao cấp này có thể đi xa hơn."

"Trên thực tế cô muốn có được WOW." Yoyo hỏi.

"Được rồi tôi thừa nhận tôi thích ý niệm của WOW . . . Vĩnh hằng." Kiều Tịch Hoàn cười nói.

"Nếu như cô thích, cô nói thẳng với Dĩ Dương nó sẽ đưa cho cô. Dù sao nhãn hàng cao cấp này cũng là do lúc nó học đại học nhàn rỗi làm chơi, chưa từng nghĩ sẽ phát triển tới mức có sức ảnh hương như bây giờ."

"Cái này kêu là không phải cố ý chọc vào thành công." Kiều Tịch Hoàn thở dài nói :"Có điều tôi không thích chuyện không công thụ lộc, cho nên hẳn là cũng cùng một dạng lấy lợi ích đổi lấy thứ mình muốn nếu không lương tâm sẽ bất an. Cô về nhà nói với con trai cô một tiếng, mọi việc phải nắm thật chặt, chậm nhất không nên để ngày mai vuột qua, chớ bỏ lỡ cơ hội tốt."

"Được, con trai tôi làm việc tôi luôn an tâm." Yoyo tự tin nói.

"Chỉ mong như vậy. Bất quá. . ." Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn Yoyo :"Từ nhỏ con trai cô có những ám ảnh như vậy, cô không sợ anh ta không chịu nổi sao?"

"Nhưng thực thế chính là nó phát triển vô cùng tốt."

"Bề ngoài thôi." Kiều Tịch Hoàn cười nhạt :"Được rồi, chuyện nhà của cô tôi cũng không tiện nói. Tôi bây giờ để Milk mang cô tới phòng thiết kế tôi vì cô mà đặc biệt chú ý, ở tầng dưới nguyên một tầng lầu đều toàn bộ thuộc về bộ phận thiết kế. Tầng dưới bộ phận thiết kế có bộ phận thị trường kinh doanh, quảng cáo cùng truyền thông cũng như bộ phận tiêu thụ, tôi sẽ để Milk giới thiêu cô cùng với đồng nghiệp."

"Được." Yoyo gật đầu.

"Hợp tác vui vẻ." Kiều Tịch Hoàn đứng lên, đưa tay.

Yoyo nắm chặt :"Hợp tác vui vẻ."

Kiều Tịch Hoàn nhìn Yoyo rời đi, ngồi trên ghế làm việc, ánh mắt không ngừng nhìn tình huống bên chứng khoán.

Nhân vật thần bí kia thật sự khiến người ta có chút chuẩn bị không kịp, mấy xí nghiệp khác chắc không nghĩ tới, ước chừng đây chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Kiều Tịch Hoàn xoay xoay ghế làm việc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Ngày mai bầu trời Thượng Hải hẳn sẽ không còn sáng chói như bây giờ nữa ?!

Ánh mắt cô liếc một cái cầm điện thoại bấm, bên kia có chút không nhịn được :"Có chuyện?"

"Phó tổng tâm tình không tốt sao?"

"Có chuyện nói thẳng."

"Nếu như tôi nói tôi chủ động đi dụ dỗ nhân vật thần bị kia, tôi bị theo dõi, anh có thể giúp tôi hay không?"

"Không giúp." Bên kia trực tiếp cự tuyệt :"Tôi bây giờ đã có một số tuổi, chỉ muốn ngồi hưởng tình cha con vui vẻ."

"Phó tổng, anh quả nhiên già dặn không phải người bình thường." Kiều Tịch Hoàn trêu ghẹo.

Bên kia đã cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn không biết làm sao lại muốn rước lấy phiền toái, không có Phó Bác Văn hỗ trợ, cô cũng sợ hãi chút ít.

Chỉ mong người đàn ông kia sẽ không giống như anh ta nói, nhanh như vậy đã thoái ẩn giang hồ.

Cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất, ngồi chờ gió tanh huyết vũ Thượng Hải nổi lên.. . .


Đúng như dự đoán, Thượng Hải không ngừng vũ bão.

Nhiều thị trường chứng khoán của các xí nghiệp xuất hiện vấn đề chưa từng có trong lịch sử, thậm chí không hề báo trước mà rớt xuống, người dân đều là chim sợ canh còng rối rít đem cổ phiếu trên tay mình bán tháo, cùng lúc đó các xí nghiệp kia cũng lâm vào tình trạng kinh hoàng, mặc dù không ngừng thả tin tức thị trường chứng khoán ra bên ngoài nói là vấn đề chập chờn bình thường. Rất hiển nhiên người dân không hề chấp nhận, các xí nghiệp chỉ đành phải không ngừng lưu thông một lượng lớn vốn vào, lấy hao tổn này để ổn định khoảng thời gian hiện tại.

Mà đây là hao tổn nghiêm trọng nhất của xí nghiệp Tần thị.

Tần thị tài sản hùng hậu theo lý giữ vững một thời gian thị trường chứng khoán hỗn loạn hiện tại sẽ không thành vấn đề, nhưng ngay khi Tần thị đang ngăn cơn sóng dữ, Nhị thiếu gia tập đoàn Tần thị Tần Dĩ Dương ra mặt vạch trần Tần Chính Quân, tố cao thời điểm mẹ anh ta lúc vị thành niên bị ông ta cưỡng gian, khiến mẹ anh ta vừa tròn 15 tuổi đã sinh ra anh ta. Cũng xuất giấy giám định mẹ con giữa anh ta và Yoyo, đồng thời ngay trước giới truyền thông Tần Dĩ Dương bày tỏ rõ ràng cùng Tần Chính Quân đoạn tuyệt quan hệ cha con, cũng thẳng thắn thừa nhận những năm này ở Tần gia lớn lên không tốt, cuối cùng kết lại một câu nói khiến cho Kiều Tịch Hoàn nhìn nhận Tần Dĩ Dương với cặp mắt khác xưa.

Anh ta nói :"Sở dĩ nói những thứ này không phải bởi vì tôi sợ Tần thị sẽ có nguy cơ liên lụy tới tôi, tôi lấy danh nghĩa người thành lập WOW hưng thịnh, công ty thời trang cao cấp, hiện tại trên thị trưởng có tổng giá trị vượt qua gần 2 trăm triệu. Tôi khinh thường Tần thị cũng không nhận bất cứ một phần tài sản nào của Tần thị. Bây giờ trước mặt truyền thông lựa chọn thời điểm Tần thị đang nguy hiểm bỏ đá xuống giếng chỉ là bởi vì tôi đối với Tần Chính Quân cùng với gia đình Tần Chính Quân căm ghét. Cá nhân tôi rất hy vọng Tần thị phá sản!"

Ký giả không ngừng xôn xao, Tần Dĩ Dương tiêu sái rời đi.

Không ngụy trang bản thân bỏ đá xuống giếng, không ngụy trang bản thân đối với Tần Chính Quân hận, cứ như vậy dứt khoát thản nhiên nói, không nghĩ qua có được sự đồng tình. Đem một phần bản mặt nguyên thủy nhất lộ ra, tinh tế như vậy.

Tần Dĩ Dương thực sự lựa chọn một phương thức mạo hiểm, mọi cử động của anh ta có thể khiến truyền thông chuyển sang đồng tình với Tần Chính Quân từ đó để cho anh ta trở thành một nhân vật bị người phỉ nhổ. Dĩ nhiên cũng có thể bởi vì anh ta rất thẳng thắn cùng cương quyết, để cho người ta càng sâu sắc hiểu rằng Tần Chính Quân đã từng đối với anh ta mang tới tổn thương, cùng với Tần Chính Quân một con người xấu xa không chịu nổi.

Hiển nhiên, truyền thông cuối cùng nghiêng về Tần Dĩ Dương.

Tần Dĩ Dương bây giờ là người mà dư luận chọn, thậm chí có báo chí viết Tần Dĩ Dương có máu có thịt của chân tử hán, có chí khí.

Tần Chính Quân tai tiếng tuôn không ngừng, các mặt trái của tin tức dư luật và tập đoàn thần bí không ngừng thao túng, tập đoàn Tần thị kiên trì không tới một tuần, thị trường chứng khoán đã rớt xuống đáy, tài sản lớn của Tần thị trong nháy mắt liền bốc hơi, tùy thời đối mặt nguy cơ phá sản.

Đồng thời tập đoàn Hoàn Vũ bắt đầu bỏ vốn đối với Tần thị tiến hành cứu thế.

Thật sự không tính rõ ràng mọi thứ đều thông qua thủ đoạn Tần Dĩ Dương để thao túng, thậm chí vốn lưu động đều là thông qua Kiều Tịch Hoàn thu mua lại WOW, khoản vốn lưu động của WOW đem đi thu mua lại cổ phần của Tần thị.

Cô cũng không muốn mình đối với nhân vật thần bí kia chưa quen biết gì đã chính diện đấu với bọn họ.

Có thể thực sự chính là cô vừa mới qua được ngày thứ ba, thị trường chứng khoán Hoàn Vũ cũng đã bắt đầu xuất hiện chút chập chờn, bình thường chẳng qua chỉ cảm thấy thị trường chứng khoán chỉ đang trong thời kỳ dao động, nhưng trải qua khoảng thời gian thị trường chứng khoán sôi sùng sục này cô không nhạy cảm cũng không được.

Kiều Tịch Hoàn đang chuẩn bị gọi điện cho Phó Bác Văn thì bên kia đã gọi tới :"Bây giờ biết chơi lớn?"

Kiều Tịch Hoàn á khẩu không trả lời được.

"Nói đi, cô chuẩn bị làm gì?" Phó Bác Văn lạnh lùng hỏi.

"Nên làm thế nào thì làm như thế." Kiều Tịch Hoàn một bên vừa nghe điện thoại, một bên nhàm chán nghịch lọn tóc.

"Không phải có phần giống Cố Tử Thần, thật không muốn bởi vì chuyện không quan trọng mà đi khuấy bùn nát."

Kiều Tịch Hoàn chu mỏ một cái lúc này không dám phản bác Phó Bác Văn.

Đối với mình chưa quen biết đối thủ, như vậy dưới tình huống này cũng sẽ ích kỷ đem Phó Bác Văn kéo xuống nước, phải biết cô có lúc làm việc tương đối xung động nhưng Phó Bác Văn luôn trầm ổn, cô thậm chỉ thấy bản thân lúc xông về phía trước căn bản không lo nổi phía sau.Người đàn ông này chính là có thể khiến cho cô có một lực chống đỡ hậu thuẫn mạnh mẽ phía sau.

"Đừng đem toàn bộ vốn đầu tư qua Tần thị, giữ vững thị trường chứng khoán của chính mình." Phó Bác Văn nhắc nhở.

Kiều Tịch Hoàn biết miệng, xem thường nói :"Tiền tôi thực rất nhiều."

"Vậy cô đi cô đi cứu thế giới đi ?!!" Phó Bác Văn tức giận nói.

Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc lẩm bẩm nói :"Tôi bây giờ không phải đang cứu thành phố sao?"
Bên kia trực tiếp dập máy.

Kiều Tịch Hoàn tà ác cười một tiếng, dù sao mỗi lần có chuyện Phó Bác Văn đều sẽ không giải thích giúp cô, đại khái không phải chỉ vì nguyên nhân là Cố Tử Thần, đại khái anh ta cũng biết nếu như Phó thị có vấn đề cô cũng sẽ dốc hết tất cả đi giúp anh ta. Không tại sao chỉ cảm thấy trên thương trường có thể chân chính tìm được một chiến hữu để liên minh không mấy dễ.

Mà bọn họ vừa vặn coi như là thương nhân tương đối có nhân tính cho nên dĩ nhiên có chút "Thông minh sáng suốt"!

Kiều Tịch Hoàn cúp máy, mắt nhìn thị trường chứng khoán Hoàn Vũ.

Tiền không phải ít nhưng nếu tới thật cũng không nhất định chống đỡ được lâu dài huống chi bây giờ cô còn phải rót thêm vốn vào Tần thị, rồi thị trường thời trang cao cấp cần phải đưa ra thị trường! Một khoản lớn chờ chi tiêu, nhân vật kia quả nhiên biết nắm vững thời cơ.

Cô cau mày, nghĩ làm sao để thị trường chứng khoán ít nhất trong thời gian này không bị ảnh hưởng ngược lại còn phải phát triển hơn ?!

Dùng truyền thông để làm việc ?!

Hẳn là một cách thức tốt.

Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại lên bấm :"Tần Dĩ Dương có hứng thú diễn một vở kịch không?"

"Vô cùng tình nguyện."

"Tốt, buổi chiều tan việc tới đón tôi."

"Cùng nhau ăn cơm?"

"Không là cùng nhau mướn phòng."

". . . " Bên kia sửng sốt rõ ràng.

"5 giờ 30 tôi tan làm, rất ghét người khác tới trễ."

Nói xong liền cúp máy.

Sao cần scandal thì xí nghiệp cũng cần scandal.

Lúc tan tầm.

Kiều Tịch Hoàn cầm túi xách xuống đại sảnh công ty.

Trước cửa Hoàn Vũ chiếc Ferrari màu đỏ vàng ngang nhiên đậu ở đó, Tần Dĩ Dương vẫn lịch lãm đứng đó, tay ôm đóa hồng, tùy tiện nhưng phóng khoáng.

"My Love." Tần Dĩ Dương nhìn Kiều Tịch Hoàn đi ra, đem bó hoa trên tay đưa ra.

Kiều Tịch Hoàn hớn hở, khóe miệng cười một tiếng, hai người ngồi vào Ferrari, xe xuất phát.

Tần Dĩ Dương mỗi lần cùng cô ở chung một chỗ phảng phất vẫn là cái biểu tình lấy lòng cô, mặc kệ bây giờ anh ta đang trong giai đoạn gì phiền não của anh ta vĩnh viễn cũng sẽ không ở trước mặt cô mà biểu hiện.

Hai người ngồi ở trong xe, bởi vì giờ là giờ tan tâm Ferrari của anh ta tới lui dừng chút một, đi chỗ nào không đi lại đâm vào lúc tắc đường mà đi.

Tần Dĩ Dương tựa hồ cũng có thể chịu đựng giao thông Thượng Hải cứ nhích từng chút một, không có biểu lộ ra bất kỳ điều gì không vui, ngược lại tâm tình còn đặc biệt tốt :"Tối nay thật đi mướn phòng?"

"Không phải công phu trên giường rất giỏi sao?"

"Nói là như vậy, nhưng luôn cảm thấy cẩn thận tim ùm ùm nhảy không ngừng. Em biết tôi thật ra thì rất hay xấu hổ."

"Tôi chỉ thích xấu hổ." Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng một cái.

"Vốn dĩ bây giờ tôi, thật ra thì tôi bình thường không biểu hiện quá kích động. . ." Kiều Tịch Hoàn cười nhạt không trả lời.

Tần Dĩ Dương rất biết điều chỉnh không khí, tuyệt đối không bởi vì Kiều Tịch Hoàn yên lặng mà khiến bọn họ rơi vào trầm lặng, cho nên trên đường đi coi như cũng thoải mái, xe dừng trước khách sạn Giang Hoàng.

Hai người cùng nhau đi vào thang máy, đi về phía phong ăn tây xa hoa, lựa chọn một góc bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Khách sạn Giang Hoàng này phòng ăn đẹp nhất là nhìn thấy sông Hoàng Hà, nhìn xuyên qua cửa sổ có thể thấy tất cả cảnh đẹp xung quanh sông Giang Hà, Kiều Tịch Hoàn có chút xuất thần, ngay cả mắt tựa hồ cũng không chớp lấy một cái.

"Em không cảm thấy em lạnh nhát với tôi sao?" Tần Dĩ Dương đùa bỡn than phiền.Kiều Tịch Hoàn quay mặt nhìn anh ta, đôi môi đầy đặn khẽ nhúc nhích chậm rãi nói :"Anh lại gần đây chút xíu."

"Hả?"

"Mặt gần lại đây chút xíu."

Tần Dĩ Dương kinh ngạc, vẫn là làm theo.

Kiều Tịch Hoàn nhìn gương mặt anh ta.

Dáng dấp coi như có thể hạ môi xuống được.

Cho nên môi cô tới gần khuôn mặt anh ta, muốn in lên một cái hôn.

Tần Dĩ Dương đột nhiên nhúc nhích có chút kinh hoàng :"Em nhìn trên mặt tôi một chút vẫn còn vết thương, chớ dụ dỗ tôi."

"Phốc!" Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười rộ lên.

Tần Dĩ Dương lần trước bị Diêu Bối Khôn đánh tới nỗi ám ảnh đi.

"Huống chi loại chuyện này hẳn nên là đàn ông chủ động." Tiếng nói vừa dứt Tần Dĩ Dương gương mặt nghiêng về phía trước, môi mỏng in lên môi cô.

Bốn múi môi dán chặt.

Kiều Tịch Hoàn nháy mắt, chậm rãi lui về phía sau.

Chẳng qua là hôn hời hợt mà thôi.

Nhưng cô cảm thấy quả thật không dễ dàng tiếp nhận được.

Cho nên cô cầm khăn giấy không nhìn ra ý đồ gì lau chùi, đem đôi môi được tô son dễ dàng đều lau sạch.

"Em không sợ làm bộ mặt tôi bối rối sao?" Tần Dĩ Dương nhìn cô hỏi.

Kiều Tịch Hoàn nhấc mí mắt nhìn anh ta.

"Truyền thông trong khoảng thời gian này luôn theo bám tôi, đây không phải là mục đích tối nay em hẹn tôi sao?" Tần Dĩ Dương không điếm xỉa nói, tựa hồ không bởi vì bản thân bị lợi dụng mà cực kỳ mất hứng, ngược lại chỉ muốn hỏi rõ tình huống mà thôi :"Có phải hay không thị trường chứng khoán Hoàn Vũ cũng xảy ra vấn đề? Cho nên muốn thông qua scandal của chúng ta mà tung ra? Thực ra truyền thông đối với vấn đề cá nhân đã vô cùng nhạy cảm, lúc này xuất hiện chuyện này truyền thông nhất định sẽ công bố cả thiên hạ, trên phương diện truyền thông ở Hoàn Vũ tự nhiên sẽ đẩy mạnh con số lên cao, đột nhiên giới truyền thông sôi sục về một xí nghiệp vậy thì thị trường chứng khoán cũng theo đó mà kéo lên. Tôi phân tích thế em cảm thấy đúng không?"

"Dĩ nhiên không chỉ có như vậy." Kiều Tịch Hoàn thẳng thừng :"Lần trước anh ở trước mặt giới truyền thông hào phóng thừa nhận tài sản của anh sấp xỉ 200 triệu, đối với tôi mà nói mặc dù đó không phải số tiền lớn nhưng đối với công chúng mà nói vốn lưu động của xí nghiệp đó cũng lớn mạnh. Cứ như vậy làm xáo trộn một chút thị giác người dân, cuối cùng đối với Hoàn Vũ vẫn là có lợi."

"Cân nhắc vĩnh viễn so với tôi cũng vẫn sâu xa hơn, em nói tôi làm sao với em mới phải đây?" Tần Dĩ Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, dĩ nhiên cũng không phải bởi vì bản thân không được bằng Kiều Tịch Hoàn mà tự ti, ngược lại đầy hứng thú nói :"Hoàn, sau này nếu chúng ta kết hôn thật, tôi coi như người đàn ông của gia đình rồi, tôi nguyện ý coi như em là đàn ông, tôi nguyện ý để em nuôi tôi cả đời."

" Ít nằm mơ đi." Kiều Tịch Hoàn trợn mắt.

"Cũng biết em sẽ không đồng ý."

"Cơm nước xong ngay tại khách sạn Giang Hoàng thuê phòng." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng.

"Có cần phải hăng hái như vậy không?!" Tần Dĩ Dương trợn tròn mắt :"Mặc dù tôi là một người đàn ông tùy tiện, tùy tiện cũng không phải là tất cả mọi người, nhưng em chủ động như vậy, tôi . . . Chột dạ."

"Anh hư thận rồi." Kiều Tịch Hoàn tức giận cười :"Chớ nghĩ sai, đơn thuần ở trong phòng một đêm mà thôi, có một số việc chỉ là muốn tạo scandal, dĩ nhiên là phải phóng đại, không hồ không nháo thì không thích hợp với phong cách của tôi."

"Thật ra thì tôi thích em súng thật đạn thật chứ không phải chỉ đánh lừa dư luận mà thôi."

Kiều Tịch Hoàn không chút phản ứng.

Hai người trò chuyện mấy chủ đề không quan trọng, một lát bữa ăn tối lãng mạn kết thúc.

Sau khi kết thúc cùng ôm nhau đi về phía phòng nghỉ.

Đội chó săn luôn ngầm theo đuôi, không cần suy nghĩ cũng biết ngày mai tin tức sẽ bùng nổ tới mức nào.

Hai người thuê một phòng dành cho tình nhân, cửa mở nháy mắt, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng lại.

Tần Dĩ Dương ngẩn ngơ, bên tai cô nói :"Lúc này hối hận?"

Kiều Tịch Hoàn không nghe được, cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông vừa đi ngang qua cô :"Ân Bân?"

Người đàn ông kia dừng một chút quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Thật ra hai người trước kia không mấy quen biết, cơ hồ chưa gặp mặt qua, nhưng sau đó bởi vì cô thường xuyên lui tới Diêu gia, Ân Bân thỉnh thoảng cũng tới Diêu gia biệt thự báo cáo công việc, mấy lần có gặp qua, sau đó một lần Ân Bân tới báo cáo công việc mà Diêu ba đang có chút việc chưa giải quyết xong, hai người liền ngồi ở ghế sofa tùy tiện trò chuyện một chút.

Sau đó đại khái thì biết Ân Bân cùng Diêu Bối Địch thực sự cũng có qua một đoạn, không minh bạch có lẽ gọi là một phía tình nguyện u mê trong tình yêu."

"Anh tới đây làm gì?" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta.

"Thỉnh thoảng tới nơi nay ở lại một đêm coi như bồi cô ấy." Ân Bân lạnh nhạt nói.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, một giây kia không biết có thể nói cái gì.

"Bạn trai của cô đúng không?" Ân Bân nhìn Tần Dĩ Dương ở bên cạnh Kiều Tịch Hoàn liền hỏi.

"Xin chào, tôi tên Tần Dĩ Dương." Tần Dĩ Dương bá đạo đem Kiều Tịch Hoàn ôm vào trong ngực, kiêu ngạo nói.

Ân Bân chủ động đưa tay :"Tôi biết, khoảng thời gian này tin tức về anh luôn sôi sục. Tôi tên Ân Bân, CEO của xí nghiệp dược Khang Thịnh, rất hân hạnh được biết anh."

Hai người đàn ông bắt tay nhau.

Nháy mắt, Tần Dĩ Dương tựa hồ cảm giác Ân Bân không hề có chút uy hiếp nào, trong nháy mắt tâm trạng cũng tốt hơn chút.

"Không quấy rầy hai người, bye."

"Bye."

Ân Bân Sải bước rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Ân Bân.

Người đàn ông này cuối cũng vẫn một mình chịu đựng nhiều năm như vậy.

Mỗi người đều biết bản thân sẽ có một đoạn quá khứ không cách nào quên, có vài người từ từ sẽ để nó chìm xuống đáy sau đó bắt đầu lại, có vài người sẽ rất cực đoan sớm sẽ kết thúc sinh mạng của bản thân để kết thúc luôn đoạn ưu thương kia, mà có vài người lại im lặng ở trong quá khứ, im lặng mà nhớ lại. . .

Nguyên lai trên thế giới này thật sự còn rất nhiều nỗi nhớ không cách nào kiềm chế nổi.

"Đi thôi." Tần Dĩ Dương mở cửa phòng nhắc nhở cô.

Kiều Tịch Hoàn tỉnh hồn.

Đi theo Tần Dĩ Dương.

Căn phòng xa hoa đầy lãng mạn.

Một ngọn đèn hắt màu tím nhạt, trong phòng mọi thứ được bày biện như ẩn như hiện, mông lung lãng mạn đầy màu sắc tình ái, một loại cảm giác có thể khơi gợi lên tình ái của con người.

Cho nên Kiều Tịch Hoàn cảm giác được Tần Dĩ Dương thân hình cao lớn bắt đầu tới gần cô, lửa nóng xuyên qua bên tai cô. . .

Kiều Tịch Hoàn nhanh chân bước đi, thời điểm Tần Dĩ Dương chuẩn bị cắn tai cô Kiều Tịch Hoàn đã rời khỏi, nháy mắt bật sáng hết đèn trong căn phòng.

Vốn dĩ như ẩn như hiện thật lãng mạng giờ phút này đột nhiên giống như bị phá hỏng vậy.

Trong phòng sáng sủa, mắt to trừng mắt nhỏ.

Tần Dĩ Dương cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô.

"Em thật sự không nghĩ sẽ phát sinh chuyện gì sao? Chúng ta đều là người trưởng thành, người trưởng thành có thể có rất nhiều thú vui đùa giỡn với nhau, em nguyện ý để loại thú vui này cộng thêm một phần đảm bảo, biến thành hợp pháp anh có thể theo em. Nếu như em không muốn cả hai bị tăng thêm xích sắt anh cũng có thể chịu đựng bị em ức hiếp, tội gì đem tuổi thanh xuân của chúng ta đang đẹp như vậy trở thành Thanh tâm quả dục*, em thấy tôi nói đúng chứ? Hoàn." Tần Dĩ Dương dụ dỗ, môi quyến rũ nâng lên một độ cong đẹp mắt.

*Thanh tâm quả dục: ~ giữ cho tâm thanh tịnh.

Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng :"Tôi không có hứng thú."

"Đừng như vậy, chưa thử qua làm sao biết không có hứng thú?"

"Vậy anh cảm thấy con gái tôi là từ trong bể đá sinh ra?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày hỏi anh ta.

Tần Dĩ Dương nháy mắt không hiểu ý Kiều Tịch Hoàn, trố mắt hai giây liền hiểu lời nói của Kiều Tịch Hoàn, ý cô không phải là nói cô đã từng trải nghiệm loại thú vui này sao, chẳng qua là ở bên người đàn ông khác còn gieo một viên kết tinh tình yêu.

Được rồi.

Anh ta thừa nhận một chớp mắt kia anh ta đúng là đang ghen tị.

Ghen tị người đàn ông kia có thể khiến cho cô mê luyến đến vậy.

"Đổi một khẩu vị khác thì sao?" Tần Dĩ Dương chết không bỏ qua.

"Không muốn." Kiều Tịch Hoàn cự tuyệt.

"Tại sao?" Tần Dĩ Dương vô cùng khó chịu.

"Ăn toàn sơn hào hải vị, rồi để cho anh đi ăn phân anh nguyện ý không?"

". . ." Tần Dĩ Dương trừng to mắt nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn cũng không chút ánh náy gì, nhìn anh ta.

Không gian giữa hai người yên lặng thật lâu.

"Điên rồi, em tốt nhất đừng để tôi tìm được phần mộ của người đàn ông kia, nếu không tôi không đảm bảo tôi sẽ không đào thi thể hắn ta lên rồi lấy roi đánh thi thể này không chút dè dặt mà làm chuyện như thế!" Tần Dĩ Dương hung hãn nói.

Dựa vào cái gì mà anh ta một người đường đường tuấn tú lịch sự bị Kiều Tịch Hoàn khinh miệt như vậy.

Người đàn ông kia rốt cuộc có cái gì tốt khiến cho cô yêu đến tuyệt vọng rồi ?!

Điên rồi, tốt nhất đừng để cho anh ta biết đó là một ông chú hai đầu mập ịch.

Nếu là như vậy anh ta chỉ có thể thừa nhận khẩu vị của Kiều Tịch Hoàn quả nhiêu cùng người khác bất đồng.

"Yên tâm, anh tìm không được." Kiều Tịch Hoàn bỏ ngỏ một câu, đi vào phòng tắm.

Ngay cả chính cô cũng không tìm được.

Cô thả nước đầy bồn rồi nằm vào đó.

Cố Tử Thần, anh nói xem em còn có thể vì anh thủ thân như ngọc bao nhiêu năm ?!

. . .


Đêm đó.

Nhất định là một buổi tối rối loạn, nhưng cũng là một đêm trong sạch.

Mỗi khi Tần Dĩ Dương muốn chộn rộn từ ghế sofa bò lên giường, Kiều Tịch Hoàn chắc chắn sẽ bắn ra một ánh mắt nếu bản lĩnh anh cứ thử xem. Mỗi lần đều khiến Tần Dĩ Dương quyết định không dám bước thêm một bước, càng về sau dày vò đã mệt mỏi hai người liền mạnh ai nấy ngủ.

Tỉnh ngủ, Tần Dĩ Dương đã nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn thay xong quần áo, đứng ở trước cửa sổ lớn của khách sạn nhìn ánh mặt trời chiếu sáng cả một con sông Hoàng Hà.

Cô đưa lưng về phía anh ta.

Lưng của cô nhìn qua rất thon nhỏ, nhỏ tới mắc căn bản không có cách nào tưởng tượng, người phụ nữ này ở trên thương trường ngang ngược như vậy.

Anh ta đi tới không nhịn được nghĩ muốn từ phía sau ôm lấy cô.

Một người phụ nữ quá mạnh mẽ, một người phụ nữ quá độc lập, thật ra thì giấu rất nhiều ưu tư, những thứ kia tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng rất chua xót.

"Chớ tới gần tôi." Kiều Tịch Hoàn như có mắt sau lưng, lạnh lùng uy hiếp.

Tần Dĩ Dương trợn mắt, xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt.

Kiều Tịch Hoàn vẫn nhìn cảnh sắc trước mặt, phảng phất yên lặng nhớ tới ký ức kia cho tới khi phòng tắm mở cửa ra, Tần Dĩ Dương đã rửa mặt xong, hai người ăn ý ôm nhau rời đi.

Đi tới trước cửa khách sạn, nhân viên đã đem Ferrari đậu trước cửa, Tần Dĩ Dương lịch sự mở cửa xe cho Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị ngồi vào, Tần Dĩ Dương đột nhiên hôn lên trán cô.

Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn cô.

Tần Dĩ Dương cười nói :"Tôi làm việc này luôn luôn đều thích đến nơi đến chốn. Coi như là diễn xuất cũng phải kết thúc bằng một nụ hôn chứ."

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn anh ta, không nói nhiều.

Tần Dĩ Dương trở lại ghế lái, trực tiếp lái xe đưa Kiều Tịch Hoàn đi làm.

Kiều tổng hôm nay không thay quần áo.

Trên sảnh công ty tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng.

Mà tin tức bùng nổ lúc 10 giờ sáng điên cuồng lao tới, Kiều Tịch Hoàn của tập đoàn Hoàn Vũ cùng Tần Dĩ Dương tập đoàn Tần thị đang điên cuồng yêu, si mê dây dưa một lúc.

Cẩu tử tung ảnh, video lên mạng, tấm hình hai người hôn nhau, ôm nhau đi thuê phòng nháy mắt mọi thứ đều là sự thật.

Mà tin tức bùng nổ khi vừa mới tung ra, từ buổi sáng thị trường chứng khoán của Hoàn Vũ cơ hô sắp giảm xuống, buổi chiều nháy mắt liền tăng trội lên, trước sau chưa từng có từng có cái gọi là con đường cùng.

Manh động như vậy không phải chính là vì cứu thành phố sao ?!

Cùng lúc điện thoại Kiều Tịch Hoàn vang lên.

Cho nên nói đến trêu trọc truyền thông quả nhiên không tính là một chuyện đùa.

Cô nhìn điện thoại, hít thở một hơi :"Phó tổng."

"Cô bố trí?"

"Chuyện gì?"

"Scandal với truyền thông." Bên kia không mấy kiên nhẫn, giọng lạnh lùng.

"Đúng vậy."

"Mặc dù hiệu quả bất quá không phải kế hoạch lâu dài."

"Tôi biết, tôi nghĩ trong khoảng thời gian này có thể đủ cho tôi tìm hiểu nhóm người này rốt cuộc có thân phận gì, không rõ lại lịch là đều tôi ghét nhất." Kiều Tịch Hoàn không nhịn được than phiền.

"Giống tôi." Phó Bác Văn hiếm khi thẳng thắn đồng ý với cô.

Kiều Tịch Hoàn toét miệng cười trộm.

"Cho nên tôi tra được ra nhóm người thần bí rồi!"

"Anh tra ra được?!" Kiều Tịch Hoàn lớn tiếng.

Bên kia tựa hồ không thoải mái xoa xoa lỗ tai :"Cô la lớn như vậy làm gì?!"

"Không phải vì tôi kích động sao?! Phó tổng quả nhiên có bản lĩnh."

"Đừng nịnh hót tôi." Phó Bác Văn sắc mặt đen thui :"Buổi tối 7 giờ tôi hẹn đối phương ăn cơm, cô đi chung đi."

". . ." Kiều Tịch Hoàn giật mình :"Phó Bác Văn, anh là thần hả ?!"

"Đô!" Bên kia dập máy.

Người đàn ông này không chút thú vị gì.

Có điều ngược lại cô không ngừng cùng đối phương âm thầm so chiêu thì Phó Bác Văn luon tỉnh bơ, hóa ra là đi làm chuyện như vậy.

Tìm được Phó thị hợp tác quả nhiên là sự lựa chọn sáng suốt nhất của cô.

Khóe miệng đột nhiên cười một cái.

Cho nên là ma hay là phật ?!

Thật sự mỏi mắt mong chờ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com