Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Nàng nhìn bức ảnh mà hoài niệm về ký ức kia...

Thời nàng còn là học sinh cấp 2 nàng là một tiểu thư nhà nghèo tuy nàng được bố mẹ cưng chiều nhưng mà nhà nàng khá nghèo. Bố mẹ nàng đi làm công nhân đồng lương ra, vô bất ổn định. Nàng cũng có thêm một người em trai lúc ấy mới học cấp 1.

Hai người học cũng giỏi nên được ưu tiên vào những trường tốt và được nhà trường khen thưởng là học sinh nghèo vượt khó. Gia đình nàng cũng rất tự hào về hai chị em nên họ cũng có động lực làm tiếp để kiếm tiền nuôi hai người.

Trong một lần nàng đang ở nhà và cả gia đình nàng đi chơi, vì nàng đang bận ôn thi cuối cấp nên rất bận nên cả người đều đi chỉ có nàng ở nhà. Đêm đó khi nàng vừa mới làm xong tất cả các đề cương và chuẩn bị cho ngày mai thì hay tin.

📄:Đã có một gia đình bị tai nạn hiện tại đã không qua khỏi nạn nhân lần lượt là: Sulliah, Bodia, Bae Syuah. Nàng vừa xem tin tức trên điện thoại của mình mà nàng cũng không tin được sự thật nàng cứ nghĩ chắc là một giấc mơ.

Gia đình nàng lần lượt bỏ nàng mà đi khiến nàng rất buồn bã mà không muốn ra đường. Nàng cũng nhanh chóng rơi vào trầm tư, suy nghĩ, thậm chí tự trách chính mình một cách vô lí.

"Nếu như mình đi cùng họ thì chắc là mình sẽ đi theo họ"
"Giá như mình biết chuyện này diễn ra thì chắc chắn mình sẽ không để cho họ đi"
"Em trai, bố mẹ đều đã bỏ con thật sao?"
"Làm ơn ai nói đó là một giấc mơ đi"

Nàng gào khóc trong chính căn phòng của mình, tiếng khóc của nàng còn khá là vang sang căn nhà kế bên khiến họ cũng cảm thấy tiếc thương dùm nàng. Một lần mất đi cả gia đình khiến nàng không còn thiết tha gì với thế giới này nữa.

Đã có lần nàng muốn tu4 nhưng nàng liền được người bạn thân nhắc nhờ, động viên, an ủi nàng trong suốt bao thời gian qua. Dần dần cả hai trở nên thân thiết hơn lúc trước nàng cũng tự hứa với bố mẹ rằng mình sẽ sống thật tốt để không phụ lòng việc mình được bố mẹ sinh ra.

Sau khi hồi tưởng một đoạn ký ức về quá khứ thì nàng đã tuôn rơi những giọt nước mắt. Nàng gục xuống bàn và sau đó ngủ thiếp đi

📄:Đã có một cuộc cháy rừng ở phía Đông khiến nó lây lan ra các thành phố lân cận, cũng khiến cho những người bị thiệt mạng. Hiện tại những người bị thiệt mạng là chưa rõ nhưng tình hình hiện tại thì có vẻ không ổn...

Sáng hôm sau, nàng thức dậy với cơ thể ê ẩm nhìn vào điện thoại thì thấy tin tức về vụ cháy rừng ở phía đông. Nó khiến cho hơn 67 người bị thiệt mạng và 100 người bị thương nặng cần điều trị. Nàng bỗng biến thành một người tối cổ và nhanh chóng chuyện này lên hot search của mọi tất cả mọi người.

Vụ của hắn nhanh chóng bị lắng xuống và hiện tại mọi người đang tiếc thương cho những người bị thiệt mạng. Hơn triệu người dân quyên góp giúp người bị nạn chữa trị và trong số những người đó đã có một người chơi lớn mà quăng vào trong đó là 100 triệu khiến cho ai cũng trầm trồ và cảm thấy người đó rất đáng nể.

Vụ này chấn động toàn nước và khiến cho người người nhà nhà đều biết đến. Nàng thấy vụ kia bắt đầu lắng xuống thì liền hỏi bạn của mình.

"Chuyện này lắng xuống rồi chắc không sao đâu ha!"
"Ừm..."
"Hihi"

Nàng cũng quyết định giành dụm lại tất cả tiền mình làm quảng cáo và nhanh chóng mở được một quán nhỏ. Nhưng nó không ở yên một chỗ mà là sẽ chạy quanh vòng vì nàng chưa đủ tiêng để thuê mặt bằng. Điều này gây ra cho nàng một ảnh hưởng khá lớn.

Bỗng một người quen thuộc tới chỗ của nàng đang đứng. Là anh Dookii anh ấy bảo

"Không có mặt bằng thì làm sao mà mở cửa hàng đây"
" Hả "
Nàng khá khó chịu vì anh cứ liên tục xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Nàng bức xúc liền nói với anh

" Sao cứ bám theo tôi miết thế không thấy mệt à "
" Nè ân nhân của cô mà nói chuyện ngang ngược vậy. Chẳng qua là tôi tiện đường đi qua thôi nhá! "
" Thế sao không phớt lờ tôi đi! "
" Ờm tôi tò mò cô định làm trò gì "
" Xùiiii"

Nàng liền nhanh chóng bỏ đi nhưng anh cứ tiếp tục bám theo nàng đến tận vào trong quán. Nàng thấy anh phiền phức quá liền bảo anh rời khỏi nhưng anh không thèm nghe.

" Để tôi giúp cô "
" Hửm? "

Có nghe nhầm không vậy bỗng anh ta chịu giúp đỡ một người đỗ nghèo khỉ như nàng vì trong thâm tâm của nàng cứ nghĩ các giới nhà giàu sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới các tầng lớp thấp hèn như nàng. Nàng cũng nhanh cơ hội mà nở nụ cười niềm nở với anh, rất giả trân mà cũng khiến anh cảm thấy bật cười.

"Cảm ơn nhiều vì đã giúp đỡ"/đưa tay/
"Ừ, nấm lùn"/đập lên tay nàng/

Nàng nhịn... Khi thấy anh đi rồi thì nàng mới chửi anh là đồ vô liêm sĩ, đồ vô duyên, đồ cột điện, đồ quỷ ma, đồ đáng ghét!!!....

Tất nhiên sau khi được anh giúp đỡ thì nàng cũng có được một của hàng cho riêng mình. Nhà hàng này được anh làm cho nó to lớn lên như là anh đang đầu tư vào cái này vậy nhưng anh lấy lí do gì mà đầu tư trong khi nàng có khi cũng chẳng đáng tin cậy.

Nàng cũng không suy nghĩ nhiều mà liền bắt tay vô bếp làm ra thử vài món ăn theo hương vị và công thức mà mẹ của nàng để lại. Vừa ăn thử thì nàng cảm thấy nhớ mẹ của mình, nàng cũng đem nhưng thứ này cho anh nhưng có điều là anh bận quá nên chỉ đưa cho thư ký.

Khi nó đến tay anh thì anh không chừng chừ mà nốc ngay một muỗng to mà không ngừng chê nó.

"Mặn quá đi!!! Ai nấu thế"
"Dạ là Liah ạ"-Thư ký-
"E hèm"

Anh liền ra hiệu cho thư ký rút lui và cút ngay và luôn. Sau đó anh chầm chậm thử lại món ăn của nàng mà cũng gật gật đầu tóm tắt khen ngon.

"Đúng là đảm đang"
                                      End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #idol