38
"Không sao, dù sao tụi tôi cũng từ nghè khổ đi, lên không như cô Danh Khả, sinh ra đã ngậm thìa vàng"
Cún đanh đá nói lại cô, hạ thấp gì chứ, cũng là món ăn thôi, đúng là thứ tiểu thư chảnh chọe, nhìn đã không có thứ gì ưa nổi, mặt không đẹp gặp nết như lồn, nhìn thôi đã không muốn nói chuyện
"Danh Khả này, em về đi, dù sao nay em cũng đã ở đây nguyên ngày, chắc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi"
"Nhưng mà anhhh"
"Em hiểu tính anh đúng không? Anh nói ít nhưng mong em hiểu nhiều"
"Còn mấy đứa về thay đồ, tắm rửa đi, tý anh sẽ nhắn địa chỉ"
"Wangho, em dọn đồ đi, anh chở em về"
Anh nói 1 mạch, đi ra xe của mình đợi em, cô khi thấy anh nói thì ấm ức không nói gì, cô biết tính anh, anh không thích người nói nhiều, nên nếu cô cứ nói nhiều, chắc chắn anh ấy nói thẳng vô mặt cô, hoặc không muốn nhìn hay dính dáng đến cô. Em khi nghe anh nói cũng dọn đồ ra xe anh, em không hiểu sao, chỉ 1 câu nói bình thường, nhưng nó rất uy quyền
"Wangho về tahy đồ, tắm rữa nhé, tý anh qua đón"
"Dạ không cần đâu..."
"Em có thể bắt taxi đến đó cũng được..."
Anh không nói gì chỉ quay đầu nhìn qua em, nhưng em không dám đối diện với mắt anh, anh chỉ nhìn thôi, nhưng ánh mắt lại ra lệnh cho em, cấm em không được cãi mình, em bị ánh mắt anh nhìn mà lạnh hết sóng lưng
"Nếu-u anh không phiền, thì qua-a chở em..."
"Ừm"
Anh gật đầu hà lòng, đúng là Wangho yêu dấu của anh, lúc nào cũng nghe lời
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quản lý và những câu chuyện bị nhóm nhạc hành
Sanghyeok aka Cánh cụt
7h giờ ở quán gần sông Hàn
(Mọi người đã tim tin nhắn này)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faker.lsh to Peanut.hwh
Faker.lsh
Lát 6h30 giờ anh sẽ qua đón em
Peanut.hwh
Vâng
Faker.lsh
Nhớ mang theo áo ấm, mình ă ở quán gần sông Hàn, về đêm rất lạnh
Peanut.hwh
Em biết rồi
(Faker.lsh đã tim tin nhắn này)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em đọc tin nhắn anh, mà thở dài, đi ăn với đám nhỏ thì vui đấy, nhưng nếu không có anh, tại sao mọi thứ đang suông sẽ thì anh lại bắt đầu xuất hiện, và cả ánh mắt của cô ta khi nhìn em, có vẻ cô ta rất giận em, chắc chắn về sau sẽ chẳng yên ổn tý nào, em chỉ muốn sống yên bình thôi, không muốn dính vô mấy vụ nghệ sĩ, tiểu thư tý nào, vì nó rất nhức dầu, chưa kể còn có những thế lực ngầm đằng sau, dính vô nếu may thì đi tù, không thì cũng chết
"Đậu đậu nè, con thấy ba nên tránh xa anh ta không"
"Vì năm xưa anh ta đã bỏ ba, bây giờ lại quan tâm ba"
Em mèo không trả lời anh, chỉ dụi dụi vô tay em, em nhìn hành đồng này cũng thở dài, tại sao mấy chuyện này lại xảy ra với em chứ, giá như năm đó em không quen anh, thì chắc giờ cuộ sống em bình yên, em nhìn đồng hồ thấy cũng 6h giờ rồi, chỉ còn 30 phút nữa anh qua đón, em gấp gắp, tắm rửa thay đồ, các thứ, chuẩn bị xong cũng đã 6h30, em đổ hạt ra cho con mình, đi đến cửa sọt đại 1 đôi giày gần đó, vẫn không quên ngoái đầu vô trông tạm biệt chú mèo cưng
"Ba đi nhé, con nhớ ăn hạt, ba về thấy không ăn là ba tét mung đấy"
Nói xong em cũng khóa cửa, chạy ào ra thang máy, bấm nút, xuống dưới thấy anh đang đợi mình, em chạy thụt mạng ra anh
"Anh-h hực đợi-i em lâu không-g"
"Anh cũng mới, em vô trong ngồi cho đỡ mệt"
Anh mở cửa xe cho em, em vô trong ngồi, anh đóng cửa chạy ra chỗ lái, khởi động xe
"Wangho nay làm rất tốt"
"?"
"Em không học diễn xuất gì, mà lại diễn đạt như vậy"
"Chả phải em học từ anh sao"
"Khi anh còn học diễn xuất, anh đã nhờ em đóng 1 nhân vật trong đó cho anh diễn sao"
"..........."
Anh im lặng, không biết nói gì, đến giờ em vẫn còn nhớ sao
"Chắc em hận anh lắm........"
"Đúng vậy"
"Em rất hận anh, vì sao năm đó anh lại bỏ em, vì anh theo đuổi cái gọi là hào quang?"
Em nói 1 cách bình thản, nhưng anh biết, em đang không ổn, nghe giọng run run là anh đã hiểu, anh không nói gì, chỉ chăm chăm lái xe
Đến chỗ hẹn, anh vẫn như thoái quen, mở cửa xe cho em
"Anh Wangho với anh Sanghyeok đến trễ quá đó"
Wooje khi thấy 2 anh mình đến, liền lèo bèo sự chậm trễ của 2 người
"Phạt anh, chầu này anh phải trả"
Mấy khi bào được anh nhà, nên Gấu ta đã lên tiếng kêu anh bao chầu này, Hổ kế bên vỗ tay không ngớt, tán thành ý kiến này, hiểu sao 2 đứa nó cuối chuỗi rồi, chỉ biết bào và báo anh là giỏi
"Rồi rồi anh trả"
"Vô thôi mấy đứa chứ ở đây lạnh chết anh"
Tom lúc này lên tiếng, đã lạnh rồi gặp mấy đứa ngồi tám nữa, anh mày già rồi, nên sức khỏe cũng hạn chế rất rất nhiều, nên hối mấy đứa vô trong lẹ
"Là Wangho với Sanghyeok này"
"Lâu lắm rồi, mới thấy 2 đứa ghé quán bà đấy"
"Sanghyeok thì bà không nói, nhưng Wangho sao không ghé thăm bà thế"
Cả đám bước vô, thì có 1 người lớn tuổi ra đón, người này là chủ quán, lúc còn yêu em và anh rất ay ra đây ăn, nên quen được chủ quán ở đây, bà dễ thương lắm, với thương 2 đứa nữa, lúc nào cũng làm nhiều cho 2 đứa ăn, lúc anh nhận được giả, bà cũng chúc mừng, và làm buổi tiệc nhỏ cho anh, nên 2 người quý bà như người thân vậy
"Do dạo này quán con đông quá, nên con không qua thăm được, con xin lỗi bà nhiều"
Em đã nhanh chân chạy đến ôm làm nũng với bà, bà thấy đứa nhóc này suốt ngày làm nũng, chịu thua với nhóc đáng yêu luôn
"Lần này bà bỏ qua cho nhóm đấy, lần sau mà vậy nữa, là bà đến tận quán mắng vốn đấy"
"Dạ con biết rồi ạaa"
Hết rùii mn
Chúc mn ngày ms tốt lành nhoaa, cẻm ơn mn đã đọc fic này🐳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com