45
"Dạ-a"
Em từ từ ngước mặt lên nhìn anh, anh nhìn bên má em ửng đỏ thôi đã xót hết cả lòng, ai lại nỡ làm như thế với thiên sứ của anh chứ?
"Nói anh nghe, ai tát em?"
"Danh-h Khả....."
"............."
Anh im lặng không nói gì, em thì cứ nhìn mãi xuống mặt bàn, em sợ lắm, sợ bầu không khí im lặng đến chết người này
"Đứng dậy đi, anh chở em về"
"Hả-a"
"Em-m tự đi về được, không cần anh phải chở đâu"
"Hửm?"
Anh nhướng lông mày lên, em nhìn thái độ anh như vậy cũng hiểu, em có từ chối cũng vô dụng thôi, không khéo anh sẽ lôi em vô xe anh. Em im lặng không nói gì lẳng lạng đi theo anh, anh mở cửa ghế phụ cho em ngồi, anh vòng ra cỗ ghế lái
"Lát anh và em ghé qua siêu thị mua đồ để nấu bữa tối nhé"
"Không-g cần đâu nhà em còn đồ ăn....."
Anh không quan tâm em nói cứ thế chở em đến siêu thị gần nhà, em cũng bất lực với sự cứng đầu này của anh, đến quầy rau rủ, em và anh đang lựa, thì 2 người nghe tiếng than vảng, ỷ ôi của 1 chàng thanh niên nào đó, 2 người quay qua thì thấy 1 thanh niên cao lớn, chắc tầm m8 đang bịch khẩu trang đang làm nũng với 1 thanh niên thấp hơn, anh và em nhìn thôi cũng biết đó là ai, nghe giọng mè nheo cở đó thì chỉ có mèo cam Chihun mà thôi
"Anh Hyukkyu với Jihoon đó à?"
"Hở Wangho đó sao?"
"A anh thật này!!!!"
Em chạy ào đến ôm chầm anh, mèo cam đang làm nũng anh cũng phải nín lại, sao xui dữ vậy trời, gặp ngây đứa cái mỏ tía lia nhất, thôi xong mèo rồi, mèo mà chọc gì ông anh đó chắc ổng lôi cái vụ này ra nói mất
"Mà anh Wangho này?"
"Hả?"
"Mặt anh bị sao mà đỏ thế?"
Mèo cam nhà ta tuy tai tiếng thật, nhưng mèo đây rất tinh mắt đấy nhé, tuy anh đã đeo khẩu trang rồi, nhưng mèo đây vẫn thấy 1 tý đỏ đỏ nhé, em khi nghe mèo hỏi vết thương trên mặt bất giác quay mặt đi hướng khác
"Bị Danh Khả tát đấy"
Anh lúc này mới lên tiếng nói, anh đi đến 2 người Miêu Đà này
"Danh Khả?"
"Tiểu thư Danh Khả?"
"Đúng rồi đấy lạc đà ngơ"
"Mày thích xỉ xối tao không?????"
"Bộ anh Wangho làm gì cô ta à, để cô tát anh?"
"Ờm ừm"
Em không biết phải trả lười sao nữa, khong lẽ em nói cô ta đến cảnh cáo em không được tiếp cận anh, hoặc cô ta muốn gây sự với em
"Chihun này lát về anh sẽ kể em nghe"
"Bộ mày mình kể ở đây không được ạ?"
"Không được, về đi rồi anh kể"
"Em còn bướng nữa, tối nay nhà ta ăn dưa chuột"
"Dạ-a"
4 người lựa xong đến quầy thanh toán, em và anh thì đi trước nói chuyện vui vẻ, còn đồ thì có 2 người kia xách rồi, đến xe thì em tính mời anh Hyukkyu và Jihoon đến nhà mình ăn, nhưng ai người thấy ánh mắt của Sanghyeok cũng ngầm hiểu rồi, nên lịch sự từ chối, hẹn nào có dịp sẽ qua nhà em ăn, em tiếc lắm, những cũng vẫy tay tạm biệt cả 2, em leo lên xe anh để anh chở mình về nhà
"Cảm ơn anh đã chở em về mà mua đồ nhé"
"Thế trả công cho anh đi"
"Hả-a"
Em ngơ ngác, em tưởng anh chở em về miễn phí chứ, ai ngờ lại trả công chứ, nè em đây không giàu mà trả anh với mức lương 1 ngày của anh đâu nhé. Anh thấy em cứ ngơ ngác mà cười, ôi sao Wangho nhà ta dễ thương đến chết người vậy chứ, nhìn thôi đã muốn bay vô nựng 1 phát, hôn 1 phát
"Em chỉ cần trả công anh 1 bữa tối ở nhà em thôi"
"Nhưng-g"
"Không nhưng nhị gì cả, chúng ta quyết định như vậy đi"
"??????????"
Hình như em bị lừa rồi, đúng là tên cáo già mà!!!!!!!!!
Em thở dài đứng đợi thang máy, kế bên là anh đang xách đồ cho em, mặt cứ tí tởn cả lên, em nhìn thôi đã muốn đá về, tự nhiên chở người ta xong đòi công, coi tức không chứ, thang máy mở ra, anh và em bước vô trong, em bấm tầng 3, thang máy mở ra, em và anh bước ra đi đến phòng 3257 phòng em ở, em lấy ra thẻ phòng mở cửa
Ting ting
Cửa mở ra, em vô trong anh đi theo em, vừa vô anh đã thấy em lao đến con mèo đứng ở giữa nhà đang vẫy đuôi chào em
"Đậu đậu"
Em lao vô con gái cưng, ôm hôn chụp chụp vô đứa con này, ôi đúng là không có gì tuyệt vời bằng cách đi làm vè thấy đứa con mình nuôi đứng chờ mình, thích không cơ chứ, anh thấy vậy cũng cười, sau đó đi đến bếp đặt đồ mua lên đó, sắn tay áo lên chuẩn bị nấu ăn, em thấy anh chuẩn bị nấu ăn thì cũng vội bỏ con xuống, lao vô trong bếp
"Để em nấu được rồi anh ra phòng khách ngồi đi"
"Hửm sao được chứ?"
"Anh đã chở em về, mua đồ ăn cho em rồi, việc này cứ để em làm"
Anh không chịu, anh không muốn Wangho mệt thêm nữa, chỉ cần ở phòng cách chơi với con là được rồi, việc này để anh làm, nhưng em không chịu, nay anh giúp em quá nhiều rồi, nên em không đợi anh nói thêm trực tiếp đá anh ra khỏi căn bếp, còn đe dọa anh nữa
"Nếu anh mà còn đòi vô bếp phụ em, thì đừng mong sẽ thấy mặt em thêm lần nào nữa"
Anh nghe em nói cũng lẵng lặng ra phòng khách ngồi, anh đây cũng biết rén đấy nhé, thấy đứa con em đang nằm ở sofa, anh ngồi kế bên con, em mèo khi thấy anh ngồi cũng ngước mặt quay qua nhìn anh, mắt thì mở to long lanh, có cần dễ thương đến chất người vậy không!!!!!!!
Hết rùiii, mai chắc bé dâu xử nhỏ Khả Danh ấy😙
Cẻm ơn mn đã đọc chap này nhoaa, chúc mn ngày ms tốt lành🐳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com