Chương 10
"Em không giận chuyện bọn anh là người thay thế hả?" Minh Khang ngạc nhiên nhìn em.
"Có chứ... nhưng nếu có thể giúp vết thương trong lòng mọi người được chữa lành thì em chấp nhận làm người thay thế... tại sao phải đặt nặng chuyện đó vì chính em cũng đã xem hai người là anh chị của em kia mà" Em mĩm cười rồi uống cạn hết lon bia trên tay. "À mà... tại sao lại thất lạc đứa bé đó vậy?"
"Thật ra không hẳn là thất lạc, mà do năm đó nhà anh quá nghèo không đủ kinh tế để lo cho 2 đứa trẻ, một trong hai đứa có bệnh tim bẩm sinh mà vì quá nghèo không thể chữa nên ba mẹ anh đã quyết định bỏ nó ở đâu đó, sau này có tiền rồi muốn tìm lại thì không biết nó còn sống hay đã mất vì bệnh rồi, đó là lỗi lầm lớn nhất mà ba mẹ anh đã gây ra ở quá khứ, sau khi bỏ nó mẹ anh đã hối hận rất nhiều nên đã xuống tóc tu hành, bà ăn chay niệm phật để chuộc lại tội lỗi ở quá khứ" Minh Khang rầu rĩ kể.
"Chỉ vì đồng tiền, chỉ vì đứa trẻ ấy bệnh mà bỏ nó ngay khi lọt lòng sao? Có công bằng hay không?" Nghe câu chuyện xong em khá bức xúc.
"Có những chuyện của thế hệ trước chúng ta mãi không hiểu được, thôi... nói về chuyện album sắp tới của em đi... nghe nói em mời được thần tượng góp mặt trong album rồi hả?"
"Dạ... chuyến đi Hàn vừa rồi giúp em có thêm một người anh nữa rồi đó, em dành 2 tuần để hẹn gặp anh ấy để cho anh ấy nghe một trong số 10 bài hát em chuẩn bị cho ra mắt, anh ấy rất thích còn đòi nghe cả 10 bài và muốn góp giọng trong 5 bài nữa ấy, anh ấy nói sẽ tự viết lại verse của mình cũng như sẽ đồng ý ký hợp đồng trình diễn cùng em trong thời gian quãng bá, quản lý của anh ấy đang sắp xếp lại lịch trình của anh ấy, đợi anh ấy hoàn thành hết lịch trình rồi sẽ sang đây bắt tay vào việc"
"Ý em là cậu ấy sẽ ở lại Việt Nam cho đến khi hết thời gian quãng bá luôn ấy hả?"
"Dạ, trừ những lịch trình bắt buộc hoặc show quan trọng thì anh ấy sẽ bay về để làm việc xong rồi sẽ quay lại Việt Nam cho đến khi hết thời gian quãng bá, anh ấy còn nói nếu hiệu ứng của album tốt thì sau này sẽ ký hợp đồng biểu diễn với em luôn ạ"
"Em làm cách nào để nhận được cái gật đầu này vậy? Cậu ta là sao hạng A, chưa từng có ai dễ dàng hẹn gặp riêng còn được cậu ta đồng ý hợp tác kia mà?"
"Chân thành sẽ nhận lại chân tình... em đã ngồi trước căn hộ của anh ấy suốt một tuần lễ, đói thì ăn tạm lương khô rồi uống nước, vệ sinh cá nhân cũng phải giải quyết ở nhà tắm công cộng gần nhà anh ấy nhưng mọi nổ lực đều đổ sông đổ biển cho đến khi em bỏ cuộc, lúc đó em vào cửa hàng tiện lợi gần nhà anh ấy mua một vài lon bia để mang về khách sạn uống cho qua nỗi buồn nhưng không ngờ lại gặp được anh ấy... anh ấy rất thích phở Việt Nam ở cửa hàng tiện lợi đó nhưng hai hộp cuối cùng đã bị em mua hết, cũng nhờ có hai hộp phở đó mà em được anh ấy mời về nhà để nói chuyện và rồi anh ấy đã gật đầu đồng ý"
"Hai hộp phở đổi lại cái gật đầu của idol hạng A Kpop, hời quá ta"
Hai anh em cứ thế mà trò chuyện đến tận chiều tối, em mang tâm trạng trống rỗng bước xuống tầng một của công ty để tìm Minh Anh cùng về.
Sau khi bài đính chính của em được đăng lên đã có rất nhiều người không tin và vẫn tiếp tục công kích em nhưng đến khi trang của công ty đăng tải đoạn video Khánh Ngọc đánh em rồi mắng chửi em thì cộng đồng mạng mới buông tha cho em, tuy vậy fan của Khánh Ngọc vẫn liên tục tấn công em nhưng vì Khánh Ngọc đi lên từ scandal nên fan không quá đông đảo mà anti fan thì nhiều gấp 10 lần nên chỉ sau nửa ngày sự chú ý lại chuyển hướng sang Khánh Ngọc.
Khánh Ngọc vì thế mà làm loạn lên nhưng chỉ khiến truyền thông có thêm lý do công kích, nhờ có bài đăng của công ty giải trí top đầu miền Nam nên những người từng bị Khánh Ngọc chèn ép cũng đồng loạt lên tiếng khiến cô bị tẩy chay hoàn toàn.
Em về đến nhà liền chui vào phòng nhưng khi cánh cửa đóng lại thì một bàn tay to lớn đã ngăn lại, Đăng Dương từ từ đẩy cửa đi vào, em cũng không phản kháng mà mặc kệ anh rồi đi đến bàn làm việc, em ủ rũ mở máy tính lên định tiếp tục làm việc thì bị anh kéo tay ngăn lại, anh xoay ghế để em ngồi đối diện với giường ngủ cũng như mặt đối mặt với anh, anh dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn rồi nắm lấy hai bàn tay em.
"Anh xin lỗi... anh không ngờ vì anh mà khiến em bị công kích như vậy... nếu biết trước thế này anh đã không thoải mái với Ngọc Linh để rồi kéo theo nhiều chuyện như vậy" Anh cúi mặt áy náy.
"Không sao... em không còn giận anh từ lâu lắm rồi, em chỉ đợi câu này của anh thôi"
"Thật hả?... Anh đảm bảo, sau này sẽ không để chuyện như thế xảy ra, không có fan couple cũng được miễn là không để ai công kích em nữa là được"
"Khờ quá, sống trong giới giải trí sao lại không có công kích, sau này em cũng sẽ như vậy, cũng sẽ phải hợp tác với nhiều nghệ sĩ nam rồi cũng sẽ được ship otp rồi sẽ có fan couple, không thể khiến tất cả khán giả hài lòng được đâu... bây giờ chúng ta không thể công khai nhưng đâu phải sau này không công khai, miễn là chúng ta còn có nhau thì sẽ có một ngày sẽ danh chính ngôn thuận ở bên nhau thôi, cứ từ từ... em không vội nên anh cũng không cần vội"
"Điều may mắn nhất của anh khi bước vào nghề chắc là có em bên cạnh, cùng một ước mơ, cùng một chí hướng, cùng một mục tiêu... hứa với anh... đi cùng nhau đến khi nào hào quang thật sự mĩm cười với chúng ta nha"
"Em hứa... em xin lỗi vì trước đó em ghen tuông quá, em xin lỗi"
Anh xoa xoa đầu em rồi lấy trong túi ra một chiếc usb dúi vào tay em.
"Tất cả bằng chứng việc ăn cắp tác phẩm của em đều nằm trong này, em muốn giải quyết thế nào thì tuỳ em"
"Ở đâu ra cái này?" Em kinh ngạc nhìn anh, đến cả sức mạnh của tập đoàn D mà còn không thể tra ra vậy tại sao Đăng Dương lại tìm ra được?
"À... anh nhờ bạn bè anh điều tra từ nguồn máy tính của em thôi, đừng quan tâm chuyện đó nữa... mở lên xem đi, người đứng sau chắc chắn sẽ khiến em bất ngờ" Anh mĩm cười xua xua tay rồi đứng dậy đẩy em về phía bàn làm việc, anh kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh em rồi để hai chân em lên đùi, anh dịu dàng xoa bóp cổ chân em do hôm qua mới bị thương.
Em cẩn trọng xem hết nội dung trong usb, em mất 30p để xem nhưng đổi lại là một sự kinh ngạc đến mức em không dám tin vào mắt mình.
"Là Kim Tú sao? Em với chị ấy rất thân kia mà? Chị ấy... sao lại là chị ấy?" Em và Kim Tú vào công ty cùng một ngày, Kim Tú hơn em 5 tuổi hiện tại còn là nàng thơ của rất nhiều nhãn hàng thời trang, nếu ở công ty có ai gây sự với em thì Kim Tú sẽ là người đứng giữa giúp em giải quyết, em sốc đến đơ cứng cả người, em không dám tin đây là sự thật.
"Đừng hỏi anh bất cứ điều gì nữa... anh chỉ có thể thay em làm đến đây thôi, chuyện còn lại là do em quyết định"
"Tạm thời em sẽ cất giữ số bằng chứng này, em không muốn xảy ra bất kỳ drama nào ở công ty nữa, các anh chuẩn bị làm tour concert nên cứ tạm thời để mọi chuyện qua rồi hẵng tính, sau khi kết thúc concert còn phải lo cho cả đống sự kiện của mùa lễ hội rồi còn show tết nữa, từ giờ đến đó chỉ còn 3 tháng, đợi qua tết rồi xử lý" Em thở dài.
"À phải, album sắp tới của em tới đâu rồi?"
"Xong hết rồi, đợi khách mời của em bay sang đây hoàn thành bản phối, thu âm rồi quay mv nữa là ok"
"Hết hôm nay thôi là anh không còn thời gian dành cho em rồi" Anh bĩu môi tựa đầu lên đùi em nũng nịu.
"Anh quên rồi hả? Concert của mọi người em cũng được tham gia mà... em đến với tư cách producer của 'thánh ca', em còn phải viết cho show một bản nhạc để kết show mùa này mà, em viết xong rồi, bắt đầu từ tuần sau em sẽ theo mọi người tập luyện rồi thu âm, em cũng là người sẽ đứng ra chạy đội hình cho mọi người mà" Em đặt tay lên tóc anh dịu dàng vuốt ve.
"Nhanh vậy? Mới chung kết 2 ngày mà em viết xong bài hát kết lại mùa này rồi á?" Anh bất ngờ bật dậy nhìn em một cách sững sốt.
"Em còn viết xong theme song cho mùa kế tiếp rồi" Em hất cằm tỏ ra vẻ ngạo nghễ.
"Em viết từ bao giờ vậy? Em mới về nước mà? Cả tháng em đi Hàn, em hoàn thành album bằng cách nào?"
"Ở Hàn em làm xong album, làm cả sing ending, theme song mùa sau, còn lên cả ý tưởng cho mv debut rồi, em còn dựng xong đội hình cho mọi người diễn sing ending rồi"
"Đùa... ma quỷ hay gì mà làm lắm vậy?" Anh bị em làm cho sốc đến không kiểm soát được ngôn ngữ.
"Thật mà, không hiểu sao từ khi trí nhớ em có vấn đề là cảm hứng của em ồ ạt lắm luôn, có hôm chỉ 1 đêm là em xong 1 bài hoàn chỉnh luôn á"
Trong lúc đôi trẻ trong phòng còn đang trò chuyện thì bên ngoài bếp, Minh Anh đã nấu xong một bàn ăn thịnh soạn, tiếng Minh Anh vang vọng khắp nhà làm hai người trong phòng giật bắn mình.
"Ngưng chim chuột ra ăn cơm dùm tôi nhờ"
Nghe giọng Minh Anh gọi, hai người liền nhanh chân chạy ra. Vừa ngồi vào bàn ăn thì cửa nhà đột nhiên có tiếng gõ cửa, Đăng Dương đứng dậy mở cửa thì thấy bên ngoài là Minh Hiếu cùng một cô gái xinh đẹp. Minh Hiếu dắt cô gái kia ngồi vào bàn ăn khiến cả 3 người còn lại như xịt keo cứng người.
"Anh Hiếu, chị này là...?" Em ngơ ngác nhìn Minh Hiếu.
"À anh quên mất, đây là Thục Anh, bạn gái của anh" Minh Hiếu đáp lại.
Thục Anh cúi đầu chào, cô có gương mặt xinh đẹp như hoa, vừa nhìn đã thấy cô mang vibe của một tiểu thư dịu dàng, từ style quần áo đến cả từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng đằm thắm khiến người đối diện vừa nhìn đã có thiện cảm ngay.
"Thôi ăn cơm đi, chị Thục Anh cũng ăn cơm chung cho vui nha" Minh Anh mĩm cười rồi động đũa.
Cả đám ăn cơm trong sự im lặng, có lẽ vì đột nhiên có thêm một người nên bữa cơm này trở nên ngại ngùng hơn so với bình thường, ngày thường cũng là 4 gương mặt này nhưng lại rất rôm rả.
"Quên nữa, tiền cơm sắp hết rồi nha" Minh Anh đột nhiên nhớ ra số tiền mà cả 4 người gộp lại để mua thức ăn sắp hết liền lên tiếng, dù có người lạ ở đây nhưng chuyện tiền bạc thì Minh Anh cũng không quan tâm.
"Ủa, mọi người ở 2 nhà nhưng tiền cơm lại góp chung ạ?" Thục Anh thắc mắc.
"Đúng rồi, vì nhà bên này nấu cơm ngon nên bọn anh góp tiền để mua đồ ăn, dù sao 2 thằng đàn ông cũng không nấu giỏi như 2 đứa em gái được" Minh Hiếu nhẹ nhàng đáp lời.
"Tháng này tiền cơm tính thêm một phần nha, ngày mai bạn gái em dọn đến ở cùng" Minh Anh bình thản lên tiếng.
"Hả?" Thanh Tuyền còn đang bận ăn nhưng nghe xong câu của Minh Anh thì sốc đến mức ngơ ngác.
"Có gì đâu mà ngạc nhiên vậy?" Minh Anh nhướng đôi lông mày nhìn em.
"Nữa hả? Mày tìm hiểu kỹ chưa mà đưa về ở cùng vậy?"
Cách đây một năm Minh Anh cũng đưa một cô bạn gái về ở cùng nhưng 3 người ở cùng nhau lại không mấy vui vẻ, Thanh Tuyền ghét nhất là có người tự ý vào phòng mình cũng như động vào đồ đạc của mình, dù đã nói trước rồi nhưng bạn gái cũ của Minh Anh vẫn không để tâm còn thường xuyên tự ý sử dụng quần áo của em, những lúc em không có ở nhà còn tự ý vào phòng em sử dụng máy tính và động tay vào nhạc cụ của em, mỹ phẩm của em cũng bị động vào. Thanh Tuyền là người thường xuyên ăn đêm khi thức khuya làm việc nên quà vặt trong phòng em rất nhiều, dù em đã cảnh báo nhưng bạn gái cũ của Minh Anh vẫn tự tiện xông vào lấy hết để ăn mà không thèm hỏi ý em.
Chính vì cô bạn gái đó mà Minh Anh và Thanh Tuyền hầu như ngày nào cũng cãi nhau, tính của Thanh Tuyền là người dễ tủi thân nên trong thời gian đó ngày nào em cũng bị Minh Anh chọc cho uất ức phát khóc, đỉnh điểm của câu chuyện là khi cô bạn gái đó trộm mất số tiền mà Thanh Tuyền gom góp để nâng cấp dàn máy tính của mình, không chỉ trộm tiền của em còn làm hỏng mất bộ loa kiểm âm GENELEC 8350A giá 140tr và một chiếc Midi Controler của nhà Arturia giá 10tr của em, hôm đó em đã tức đến mức lao thẳng ra ngoài ném tất cả quần áo của cô ta ra khỏi nhà, cũng vì sự mê muội của Minh Anh mà đã khiến sự việc đẩy đi xa hơn, Minh Anh và em cãi nhau lớn đến mức hai người lao vào ẩu đả nhau, vì một phút nóng giận mà Minh Anh đã nói em là đồ ăn bám, còn nói em đến cả chỗ ở cũng là của Minh Anh vậy mà lại dám động vào 'người' của Minh Anh, chính vì câu nói đó đã chạm đến cái 'tôi' cao ngất trời của em nên ngay trong đêm em thu dọn tất cả hành lí bỏ đi.
Sau hai tháng kể từ ngày em bỏ đi, Minh Anh cũng đã nhìn ra được bộ mặt thật của cô gái kia khi phát hiện cô gái kia bòn rút tiền của Minh Anh để nuôi một người khác sau lưng Minh Anh, Minh Anh chia tay cô gái đó và khởi kiện bằng đoạn camera trong nhà rồi khiến cô gái kia trả lại số tiền đã trộm của Thanh Tuyền và đền lại những gì đã làm hỏng của em, Minh Anh dành hẳn 1 tuần để tìm em giữa thành phố rộng lớn, từ ngày em rời đi không ai liên lạc được với em ngoài Đăng Dương nhưng thời gian đó Đăng Dương lại về Hà Nội nên việc tìm kiếm càng khó khăn hơn, khó khăn lắm Minh Anh mới đưa được em về nhà và chuộc lỗi với em.
"Lần này yên tâm đi, tao không giống như lúc trước nữa đâu" Minh Anh vẻ mặt vô cùng nghiêm túc chống cằm nhìn em.
"Sẵn anh góp thêm một phần tiền cơm nha, Thục Anh cũng sẽ dọn đến đây ở, cô ấy không biết nấu ăn nên nhờ hai đứa nấu cơm nha" Minh Hiếu vui vẻ cất giọng.
"Ở đâu?" Đăng Dương hết sức kinh ngạc.
"Ở nhà mình" Minh Hiếu khẳng định chắc nịch.
"Hai thằng đàn ông ở cùng một cô gái, mày không thấy kỳ hả?" Đăng Dương cau mày khó chịu.
"Mày thấy kỳ thì sang đây ở với Tuyền đi, đồ đạc để ở nhà bên đó, cái gì cần thì dọn sang đây không thì cứ để ở bên đó" Minh Hiếu dửng dưng đáp.
"Anh điên hả Hiếu?" Thanh Tuyền giật mình buông cả đũa.
"Mày cũng biết bọn tao yêu nhau thế nào mà? Mày không thấy sáng nay scandal vừa nổ ra hả, mày không nghĩ cho tao mày cũng phải nghĩ cho em mày chứ?" Vì Minh Hiếu và Thanh Tuyền có cùng họ nên hai người đã quyết định nhận nhau là anh em nuôi từ 3 năm trước, Minh Hiếu và Thanh Tuyền đã về nhà của nhau để thắp nhang ông bà nhận nhau là anh em, Đăng Dương có chút không hài lòng vì quyết định của Minh Hiếu khi Đăng Dương đã hứa với em chỉ yêu nhau trong sáng nhất có thể nên chuyện ở cùng nhau thì sẽ khiến em khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com