Chương 20
Mặc cho Đăng Dương dùng đủ mọi lý lẽ để ngăn cản việc Thanh Tuyền muốn chia tay, em vẫn không lọt tai dù chỉ một chữ, tự tay em gom hết đồ đạc của anh ném ra khỏi phòng. Không phải em không biết mà là biết nhưng không nói, em đã nhìn thấy Đăng Dương đưa Ngọc Linh đến một nhà hàng sang trọng để gặp ba mẹ hai bên, em cũng biết gia thế của Ngọc Linh như thế nào cũng biết hai bên môn đăng hộ đối nhường nào. Đăng Dương và Ngọc Linh đều xuất thân từ giới thượng lưu, chuyện kết hôn giữa hai nhà cũng được ba mẹ hai bên xem trọng, em biết bản thân khó mà với tới nhưng chuyện mà em luôn không dám nhắc đến là sau khi biết chuyện giữa anh và Ngọc Linh thì em đã có một cuộc hẹn với mẹ anh.
Hôm đó trời âm u còn có mưa phùn, em theo như chỉ dẫn từ mẹ em mà đến một nhà hàng Châu Âu ở trung tâm thành phố, bước vào căn phòng VIP của nhà hàng mà trong lòng em hồi hộp đến ngộp thở.
"Đến rồi à... ngồi đi cháu!" Người phụ nữ ngồi trong phòng có dáng người không gầy cũng không béo, trên người là cả cây đồ hiệu đắt đỏ còn có không ít trang sức kim cương lấp lánh, bà mĩm cười nhạt nhìn em rồi nói.
"Chào bác, bác hẹn cháu đến đây chắc là muốn nói chuyện của Dương ạ?" Em lễ phép cúi người chào hỏi rồi trầm giọng nói.
"Cháu cũng là người thông minh, vậy bác nói thẳng nhé?" Bà mĩm cười nói tiếp.
"Dạ, bác có gì dạy dỗ thì cứ nói, cháu nghe đây ạ" Em cúi đầu đáp lại.
"Bác biết cháu và Dương yêu nhau cũng mấy năm rồi, bác cũng biết những ngày Dương khổ cực lăn lộn tìm hào quang, cháu chưa từng bỏ rơi nó mà còn bên cạnh ủng hộ nó, chăm sóc nó... Chỉ là hai đứa xuất thân khác nhau, gia đình cháu chỉ là hộ nông dân ở vùng quê hẻo lánh, cả họ cũng chẳng có ai nên người, bố mẹ cháu thô lỗ tầm thường, ông bà cháu..."
"Thưa bác, cháu tự biết gia đình cháu như thế nào, không cần bác phải nói ra như vậy đâu ạ" Em tức giận nhưng vẫn cố nén lại để nhắc nhở.
"Sao nào? Nói đến đây là muốn xù lông rồi à?" Bà nhếch môi nhìn em như thể rất hài lòng về phản ứng của em.
"Bác muốn nói cháu như thế nào cháu cũng sẽ không lời oán trách nhưng ba mẹ cháu và đặc biệt là ông bà cháu không liên quan đến nên mong bác đừng lôi họ vào" Em giấu đôi bàn tay siết chặt lại dưới gầm bàn, dù tức giận cách mấy nhưng người trước mặt vẫn là mẹ của người em yêu nên em không thể xù lông lên như ngày thường được.
"Được, tôi không nói đến gia đình cháu nữa... nhưng còn cháu, bằng cấp nên hồn còn chẳng có, suốt ngày ca hát nhảy múa cũng chẳng nên trò trống gì, không vướng vào scandal này thì cũng drama nọ, thứ xướng ca vô loài sao mà gả vào nhà Trần Bảo được?"
"Thưa bác, xướng ca vô loài là sao ạ? Con bác cũng sống trong ngành này, con dâu mà bác ưng ý cũng làm cái nghề này đấy ạ?" Em tức giận trừng mắt nhìn bà.
"Ngọc Linh và Đăng Dương đúng là cũng làm ngành này nhưng chúng nó dù sao cũng xuất thân thế gia, so với loại con gái bán mình vì sự nghiệp thì khác chứ cháu?"
"Bác muốn gì?" Em sắp không nhịn nổi nữa rồi, em thở ra một hơi dài rồi gằn giọng.
"10 tỷ... chia tay với Đăng Dương, khiến nó ghét cô hận cô thì có thưởng thêm, đừng hại đời nó nữa" Bà đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn rồi đưa đến trước mặt em.
"Thưa bác, cháu xin phép từ chối số tiền này" Em đứng dậy rồi đẩy tấm thẻ về phía bà.
"Chê ít à?"
"Con trai bác đã phản bội cháu thì cháu chắc chắn không cần người như vậy nữa, cháu trả cho bác đấy ạ... thay vì ở đây dùng tiền để đuổi cháu đi thì bác vẫn nên khuyên con trai bác nhanh chóng cút khỏi cuộc sống của cháu thì hơn... chào bác cháu về" Dứt lời em liền quay người rời đi nhưng đã bị ngăn lại bởi mẹ Đăng Dương.
"Đăng Dương yêu cô nên nó sẽ không nghe lời tôi, cũng vì vậy tôi mới phải tìm cô để nói chuyện... nếu cô biết điều thì nhận tiền rồi tìm cách để nó rời xa cô bằng không thì tôi phải nhờ ba mẹ cô giúp đỡ hoặc là tôi đành phải mượn tạm vài người bạn của cô giúp tôi làm việc" Bà nhếch môi một cách đầy nguy hiểm.
"Tôi cấm bà động đến người thân của tôi... tôi nhịn bà quá nhiều rồi, bà đừng có ép tôi" Em tức giận hất tay mẹ Đăng Dương ra rồi trừng mắt nhìn bà.
"Cứ thử mà xem... để tôi nhắc cho cô nhớ, cô chẳng là cái thá gì của xã hội cả nhưng gia đình tôi thì lại khác... vài mạng người đối với tôi chỉ là một tiếng ting ting thôi đấy"
"Bà... bà dám?" Em tức đến nghiến răng nghiến lợi muốn đánh người.
"Con gái ngoan, nghe lời nào, bác hứa sẽ không động đến người nhà cháu nếu cháu ngoan ngoãn cầm tiền rồi làm theo yêu cầu của bác... ngoan bác thương"
Trên đường về em đã khóc rất nhiều, khóc đến hai mắt sưng húp, mưa càng lúc càng lớn hơn, em cầm trên tay hai túi đồ để nấu cơm tối, cứ thế mà dầm mưa từ siêu thị về đến nhà. Em đã phải điều chỉnh tâm lý rất lâu mới có thể ngừng khóc và bước vào bếp để làm bữa tối cho mọi người nhưng hôm đó lại chẳng có ai ăn cơm cùng em, cũng chính ngày hôm đó chuyện Đăng Dương và Minh Anh giấu em chuyện kết quả bệnh án và ngày hôm đó em đã nói ra lời chia tay với Đăng Dương.
Ba ngày sau khi em và anh quyết định chia tay, em chính thức quay trở lại công việc, em giống như dọn đồ đến studio của J.T vậy, suốt ngày giam mình ở phòng thu chuẩn bị cho bài hát comeback của mình. Đăng Dương ngày nào cũng tìm đến studio chỉ để gặp em nhưng vừa đến cửa đã bị J.T đuổi về, dù trời khuya cách mấy, Đăng Dương cũng ở nhà chờ em về nhưng chưa để anh nói quá 3 câu, em đã đóng sầm cửa vào mặt anh. Minh Anh nhiều lần cố ý để Đăng Dương tiếp cận với em nhưng đều bị em nhẫn tâm đánh đuổi, giữa em và Minh Anh cũng nhanh chóng xuất hiện rạn nứt. Mẹ Đăng Dương hay tin em đã chia tay với anh thì đã chuyển cho em số tiền 10 tỷ như đã nói trước đó, để bảo vệ gia đình em chỉ có thể nhận mà không nói thêm câu nào, nếu Đăng Dương biết chuyện này thì càng tốt, đúng như những gì mẹ anh mong muốn thì gia đình và những người thân của em sẽ an toàn.
Một tháng sau, Thanh Tuyền cho ra mắt MV đánh dấu sự trở lại của chính mình, chất lượng bài hát của em vẫn như ngày nào, chưa đầy 24h đã chạm mốc 1tr view. Sau 72h ra mắt, bài hát đã chễm chệ dẫn đầu các bảng xếp hạng, em liên tục phá đảo các bảng xếp hạng âm nhạc trong mấy tuần liền, đến cả bảng xếp hạng quốc tế cũng có tên em trên đó.
"Mày muốn đi đâu?" Minh Anh lạnh lùng nhìn Thanh Tuyền kéo hai chiếc vali lớn ra khỏi phòng.
"Từ hôm nay tao sẽ dọn ra ngoài ở" Thanh Tuyền lạnh nhạt đáp lại.
"Đủ lông đủ cánh rồi là muốn dọn đi hả? Mày sống vậy mà sống được hả?" Minh Anh cáu gắt.
"Ừ... Tao không muốn ở cùng mày nữa, tao sẽ không ở với đứa phản bội như mày!" Em liếc mắt nhìn Minh Anh đang ngôi trên sofa.
"Ý mày là sao?"
"Mày còn hỏi tao hả?... Tại sao mày thông đồng với anh Dương che giấu chuyện sức khoẻ của tao đã hồi phục? Tại sao cố ý khiến tao phải từ bỏ ước mơ của tao? Tại sao biết tao và Dương chia tay nhưng vẫn 5 lần 7 lượt để Dương tiếp cận tao?" Em đi đến ném xuống bàn một xấp giấy rất dày, đó là tất cả kết quả xét nghiệm của em mà Đăng Dương và Minh Anh đã giấu trước đó.
Trong lúc Minh Anh còn đang đơ người thì bên ngoài cửa có tiếng chuông cửa vang lên, là đội chuyển nhà được em gọi đến để di chuyển tất cả đồ đạc của em.
"Mày còn gì muốn giải thích với tao không?" Em rất giận Minh Anh nhưng vẫn muốn nghe một lời giải thích từ cô để bản thân cảm thấy tình bạn này vẫn còn cách cứu vãn.
"Mày biết rồi thì tao giải thích nữa làm gì?"
"Tại sao lại muốn tao từ bỏ cái nghề này?"
"Tao nhận tiền của người ta... người ta muốn mày rời khỏi showbiz, vậy đủ thuyết phục chưa?... Còn mày? Tại sao lại phải quay lại showbiz? Tại sao cứ phải chọn chia tay để đi con đường này trong khi chỉ cần đợi thêm một chút nữa là mày sẽ trở thành dâu hào môn rồi?" Minh Anh tức giận đập bàn.
"Tao cũng vì tiền!" Em nhếch môi mĩm cười.
"Mày nói cái gì vậy?"
"Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một khoảng tiền lớn, chủ nhân số tiền đó muốn tao lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu... tại sao tao phải chọn thứ tao chán ghét chứ? Tao sẽ nhận số tiền đó rồi phát triển sự nghiệp của chính mình... từ bỏ một Đăng Dương để đổi lại một tương lai tươi sáng, ngu dại gì mà không từ bỏ" Em bật cười thành tiếng, em cố ý nói ra những lời như vậy để Minh Anh nói lại với Đăng Dương hòng khiến Đăng Dương hận mình rồi tránh xa mình, vậy thì gia đình em sẽ an toàn.
"Mày nói dối... mày yêu anh ấy như thế nào đừng tưởng tao không biết... tiền nhiều cách mấy mà khiến mày từ bỏ mối tình 5 năm chứ?" Minh Anh hiểu tính em nên quyết không tin em vì tiền mà từ bỏ Đăng Dương.
"Mày không phải tao nên mày không hiểu được đâu... đồng tiền đối với tao quan trọng hơn thứ tình yêu rẻ mạt này"
"Tình yêu rẻ mạt? Trong mắt em tình cảm này rẻ mạt đến vậy hả?" Đăng Dương không biết từ đâu xuất hiện ngay ngoài cửa nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của em và Minh Anh, anh bất ngờ khi em chỉ xem là thứ rẻ mạt mà thôi.
"Phải... nó rẻ mạt lắm... rẻ mạt như cách anh phản bội tôi vậy đó" Em khá kinh ngạc khi Đăng Dương xuất hiện nhưng cố kiềm nén mà nói tiếp.
"Bao nhiêu tiền để mua được trái tim của em? Tôi mua..." Đăng Dương bước vào kéo lấy tay em mà quát lớn.
"Anh lấy tư cách gì mà đòi mua?" Em đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn anh, nói ra những lời này em cũng đau lắm chứ, chỉ là em có rất nhiều chuyện không thể nói ra mà thôi.
"Em giận anh đến mức này sao? Đến mức không thèm nghe anh giải thích một câu à?" Đăng Dương nhìn em như vậy liền dịu giọng.
"Tôi không cần nghe, tôi đã biết hết rồi... anh và vị hôn thê của anh cứ sống hạnh phúc bên nhau đi, sao cứ phải kéo tôi vào làm gì? 5 năm với tôi là quá đủ rồi... đừng biến tôi thành người thứ 3 trong chính mối quan hệ của mình nữa!" Em vừa nói xong thì hai mắt đã đỏ hoe, bao nhiêu ấm ức em đã sắp không kiềm chế nỗi nữa rồi.
"Không... nghe anh giải thích... cho anh cơ hội giải thích được không?"
"Đừng nói thêm bất cứ điều gì với tôi nữa, bây giờ câu nào từ miệng anh với tôi cũng đều vô nghĩa thôi"
"Mày muốn gì cũng phải ngồi lại nghe anh Dương nói đã chứ?" Minh Anh bất bình lên tiếng.
"Ngồi nghe lý do mày với anh ta bắt tay nhau giấu giếm hồ sơ bệnh án của tao để tao như con khờ nghe theo, hơn một năm qua tao không khác nào con ở trong cái nhà này vậy, chuyện tao muốn làm tao luôn phải tự nhắc nhở mình là không được làm... kể từ cái ngày mà tụi mày nói là tao chỉ cần ở nhà hưởng thụ, tụi mày có biết thái độ của tụi mày đối với tao thay đổi cỡ nào không?... Những ngày tụi mày ở ngoài kia vui vẻ tận hưởng thế giới của riêng mình thì tao luôn phải ở nhà ăn cơm một mình... hưởng thụ của tụi mày là những ngày nghe tụi mày trách móc đó hả?" Em ấm ức gào lên với Minh Anh.
"Vì chuyện ăn cơm bé tí như vậy mà mày giận dỗi hả?" Minh Anh cau mày quát.
"Bé tí? Chuyện bé tí đó của mày đã dày vò tao suốt 1 năm qua... tao không sống như vậy được... tụi mày có trách tao ích kỷ cũng được, trách tao chuyện bé xé to cũng được... tao không sống với tụi mày nữa đâu... tao chịu đủ rồi"
Dứt lời thì em đẩy Đăng Dương ra rồi kéo vali rời đi, mặc kệ Đăng Dương chạy theo níu kéo em vẫn quyết tâm rời khỏi nơi này. Thật ra em không phải giận dỗi mà muốn rời đi, nếu em còn ở lại nơi này rồi ngày đêm gặp mặt Đăng Dương thì chỉ khiến những người xung quanh em gặp nguy hiểm, em không còn giận họ nữa nhưng để đảm bảo an toàn cho họ em chỉ có thể làm họ tránh xa mình mà thôi. Thế lực của gia đình Đăng Dương vẫn là thứ em không thể chạm tay vào, thứ mà họ có thể làm em không dám tưởng tượng, sống trong giới giải trí gần nửa thập kỷ em đã nhiều lần nghe qua các thế lực ngầm trong giới, nếu không may động vào họ thì đừng nói là sự nghiệp mà đến cả mạng cũng khó mà giữ được.
"Chị dọn nhà xong chưa?" Tuyết Như gọi đến.
"Chị dọn xong rồi, chị đang qua đó đây"
"Phía anh Dương sao rồi chị?"
"Đừng nhắc nữa... chị sắp về đến rồi, em chuẩn bị giúp chị dọn dẹp lại nhà mới nha"
"Dạ"
Dù trong tay đang cầm số tiền khổng lồ mà mẹ Đăng Dương đưa nhưng em vẫn không động đến dù chỉ một đồng, Tuyết Như và Hoàng Lâm biết rất rõ chuyện này nhưng dù nói hết lời thì em vẫn quyết tâm chỉ thuê căn hộ nhỏ chứ không chịu dọn sang căn hộ rộng rãi thoải mái hơn.
Thanh Tuyền dọn đến một căn chung cư mini ở làng đại học, căn hộ mini của em nằm ở tầng 9 được thiết kế với phong cách basic và tone màu trắng chủ đạo, từ cửa bước vào là kệ giày và bên trên là một chiếc tủ trống phối với cửa kính, đi thêm 2 bước là không gian bếp tuy có hơi nhỏ nhưng được chủ nhà chuẩn bị rất đầy đủ dụng cụ làm bếp. Đối diện với kệ giày là chiếc toilet nhỏ nhưng bù lại là rất sạch sẽ và có trang bị máy nước nóng. Vì là căn hộ dành cho sinh viên nên chỗ ngủ và phòng khách nằm sát bên nhau mà không có cửa phân cách, cả căn nhà chỉ có 1 nguồn ánh sáng duy nhất từ cửa sổ thông ra ban công nhưng vẫn rất may mắn là vì em ở tầng cao nhất nên được hưởng cả phần gác mái, ngay cạnh bức tường toilet được lắp đặt một chiếc cầu thang dẫn lên gác mái. Tuyết Như chu đáo bày sẵn cho em một chiếc bàn làm việc ngay cạnh ban công, tất cả mọi thứ trong nhà cũng là do Tuyết Như thay em chuẩn bị.
Trên gác mái rộng rãi hơn trong trí tưởng tượng của em rất nhiều, trên gác mái được cô chủ nhà chuẩn bị sẵn một chiếc giường vừa đủ cho 1 người ngủ, gác mái được em bày trí theo phong cách vintage, chiếc bàn làm việc được đặt ngay cạnh cửa sổ gác mái.
"Em ở ngay tầng dưới, chị có gì thì gọi em một tiếng nha" Tuyết Như vui vẻ tạm biệt em rồi rời đi.
Tuyết Như là người giới thiệu cho em căn nhà này vì cô chủ nhà là họ hàng xa của Tuyết Như, giá thuê nhà ở đây cũng khá rẻ vì là phòng cho sinh viên với mức giá 4 triệu/tháng dành cho 2 người ở, tuy nhiên do em được hưởng trọn cả căn gác mái nên giá thuê cao hơn là 7 triệu/tháng. So với mặt bằng chung thì cái giá đó vẫn khá rẻ so với các căn xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com