Chương 4
"Anh Dương" Ngọc Linh tay cầm một túi đồ đi đến bên cạnh Đăng Dương cất giọng bắt chuyện.
Đăng Dương tay cầm điện thoại chờ tin nhắn từ Thanh Tuyền, nghe giọng Ngọc Linh anh liền ngẩn đầu lên nhìn, Ngọc Linh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh.
"Tặng anh nè" Cô đưa túi quà đến trước mặt anh.
"Sao lại tặng anh?" Đăng Dương hơi ngạc nhiên nhìn cô.
"Cái này là quà FC của em làm tặng mọi người đấy, trong này có bánh ngọt với nước ép, giờ cũng trễ rồi, anh ăn lót dạ để quay cảnh cuối nha" Ngọc Linh chóng cằm nghiêng đầu mĩm cười nhìn anh.
Đăng Dương cầm lấy rồi cảm ơn, anh chỉ đặt túi đồ sang một bên rồi tiếp tục nhìn vào điện thoại.
"Ngày mai anh có bận gì không? Em muốn mời anh đi uống nước sẵn em có chút chuyện muốn nhờ anh" Ngọc Linh tiếp lời.
Đăng Dương chưa kịp trả lời thì thấy Minh Anh đi tới trên tay còn cầm một hộp đồ ăn quen thuộc.
"Nè, nó mang lên cho anh đó, nó nói ăn đêm không tốt nên là chỉ làm ít salad với sữa chua thôi, còn có trà sen nữa, nó nói dạo này anh lo làm bài thi không ngủ ngon nên uống trà sen để ngủ ngon hơn á" Minh Anh trầm giọng đưa đồ ăn cho anh.
"Cô ấy đâu?" Đăng Dương đứng dậy nhìn ngó xung quanh tìm em.
"Nó về rồi, nó nói nó chỉ muốn xem anh diễn thôi nên diễn xong rồi nó về, nó kêu em nói với anh tạm thời đừng tìm nó, nó về quê lo chuyện gia đình rồi" Minh Anh đáp lời.
"Ở nhà có chuyện gì à?"
"Ba nó bệnh rồi, nó về lo cho ba, khi nào ba ổn rồi nó sẽ lên"
Đăng Dương nghe vậy trong lòng càng đặt thêm nhiều câu hỏi, rốt cuộc em đang muốn làm gì đây? Anh vẫn chưa hiểu được em, những hành động của em mấy tháng gần đây khiến anh không thể không lo sợ, trước đó thì đi sớm về khuya nhưng lại không phải đến công ty, sau lại giam mình trong phòng cắm mặt làm việc đến ngã bệnh, lúc thì như người mất hồn lúc thì trốn một góc để khóc khi thì lại như chưa có chuyện gì mà cười nói với tất cả mọi người. Số lượng tin nhắn giữa hai người càng lúc càng ít đi, số lần gặp mặt cũng càng lúc càng thưa thớt, anh thật không hiểu được em đang làm gì.
"Thôi, quay cho xong đi đã, lát nữa về nhà anh em mình nói tiếp, em đi làm việc đây" Dứt câu Minh Anh cũng rời đi, trước khi đi cũng để mắt tới Ngọc Linh vẻ mặt khá khó coi ngồi bên cạnh.
Đăng Dương ngồi xuống ăn vội đồ ăn vừa được mang đến rồi nói chuyện với Ngọc Linh, anh từ chối lời mời của Ngọc Linh với lý do bận việc khiến Ngọc Linh hơi thất vọng.
Đã gần 2 giờ sáng, kết quả xếp hạng của 8 bài hát cũng đã được công bố, dù bài hát của team 8 rất xuất sắc nhưng có lẽ may mắn vẫn chưa đến với team khi số điểm của team khá thấp, team 7 đoạt vị trí số 1 sau là hạng nhì là team số 3 với bản pop sôi động, hạng ba giành cho team số 6 với một bản ballad, hạng bốn và hạng năm dành cho team 1 và 2 khi mang 2 bản R&B lên stage, team 5 đã dành hạng 6 với bản rap về tình yêu, hạng 7 dành cho team của Đăng Dương còn hạng 8 dành cho team 4. Kết quả thật sự không như mong đợi của Đăng Dương và cả team nhưng họ không nản chí vì bản thân đã cháy hết sức mình và không phụ kỳ vọng của Thanh Tuyền, may mắn thật sự chưa mĩm cười với team nhưng ít nhất cả team đã kết nối được với khán giả hơn.
Trở về nhà Đăng Dương đã vội vã sang nhà tìm Minh Anh, Minh Hiếu cũng theo sau vì tính tò mò, ba người ngồi cùng nhau ở phòng khách cùng uống bia trò chuyện.
"Mày buồn cái gì? Chuyện công khai tình cảm không phải cả hai đứa đều thống nhất là không công khai hay sao mà mày phải buồn?" Minh Hiếu đặt lon bia xuống rồi nhìn Đăng Dương đang cau mày.
"Tao cũng không biết, tao không hiểu vì sao nữa, có phải tại tao hơi tiêu chuẩn kép hay không? Tao không muốn mọi người biết tao có người yêu nhưng tao lại không thích bé Tuyền mang danh độc thân, tao không biết nữa, tao cứ thấy không thoải mái"
"Mày điên rồi Dương, nếu không phải tao biết mày quen Tuyền từ lâu thì khi nghe mày nói câu này là tao sẽ đánh mày thật đó" Minh Hiếu khó chịu đẩy vai Đăng Dương.
"Anh và nó đều như nhau, anh bây giờ đã là người của công chúng, anh đang dựa vào lượng fan nữ nên không thể công khai có người yêu ngay được vì ngay lúc này còn nó thì sao? Nó còn chưa debut nữa, nếu công khai lúc này thì nó mới là người bị tấn công, anh có thấy ngoài kia bao nhiêu nghệ sĩ công khai người yêu hay không, 10 người thì được mấy người được ủng hộ còn mấy người bị tấn công?" Minh Anh tức giận đặt lon bia xuống.
"Anh hiểu hết, chỉ là trong lòng anh cứ có cái gì đó khó chịu lắm"
"Đến anh còn khó chịu cỡ này vậy anh nghĩ xem nó còn khó chịu cỡ nào? Dạo này nó đang rất stress, anh mà còn như vậy chỉ khiến nó stress nhiều hơn thôi, anh có biết lý do vì sao mà nó lại trốn một góc để khóc hay không? Anh biết lý do tại sao nó lại phải giam mình trong phòng làm việc đến ngã bệnh không?"
Minh Anh vừa dứt câu thì cả hai người ngồi đối diện đều đưa mắt nhìn cô.
"Anh có biết công sức của nó trong thời gian qua đều bị ăn cắp hết rồi không? Nhà nó thì mang nợ, bây giờ ba nó ngã bệnh còn chưa rõ nặng nhẹ ở dưới quê kia kìa, chị gái nó chuẩn bị lấy chồng mà nó lại sợ chị nó gả đi trong lúc gia đình túng thiếu nên mới cắm đầu đi làm thêm để kiếm tiền, nó đang gánh trên vai biết bao áp lực kia kìa, anh mà còn như vậy thì em khuyên thật lòng cả hai nên dừng lại đi, nó đã khổ lắm rồi, nếu anh còn tạo thêm áp lực cho nó thì em nghĩ nó sẽ từ bỏ thật đó"
"Bị ăn cắp hết sao?" Minh Hiếu kinh ngạc nhìn Minh Anh.
"Tại sao cô ấy không nói gì?" Đăng Dương nghe xong thì đơ cả người, tại sao em lại một mình chịu đựng như vậy?
"Anh có biết mấy tháng trước nó bị tai nạn nhưng lại giấu anh hay không? Nó đi làm thêm về khuya bị cướp hết tiền bạc còn bị đẩy tên cướp đẩy ngã xe, về đến nhà với cả đống vết thương nhưng không dám nói vì lúc đó anh đang phải tập trung cho việc ghi hình cho show, tay chân nó đến giờ vẫn còn dấu vết của lần ngã đó nên dù trời nóng vẫn phải mặc đồ kín để không cho anh biết đó" Minh Anh vừa nói mà uất ức thay bạn mình, cô biết tất cả nhưng vì lời hứa nên tới tận bây giờ mới dám kể.
Đăng Dương nghe xong chỉ biết đau lòng đến mức không nói nên lời, cái gì anh cũng kể cho em nhưng đến chuyện của em thì anh không biết gì cả, anh ngã ra ghế ngẩn đầu nhìn lên trần nhà một cách thất thần. Minh Hiếu hiểu anh nên cũng không dám nói gì thêm, Minh Hiếu đưa lon bia cho anh rồi cả ba cùng im lặng uống hết cả thùng bia, ba con người vừa uống vừa nói cho đến tận sáng, uống đến say mèm ngủ ngay trên sofa, Đăng Dương nhắn cho em cả trăm tin nhắn nhưng em không rep cũng chẳng xem, rốt cuộc em đang làm cái gì vậy chứ, tại sao lại giấu anh nhiều chuyện như vậy?
Hôm nay là thứ 7 cũng là ngày phát sóng tập 2 của chương trình cũng là ngày ghi hình tập 3 của chương trình, đã gần một tuần anh không nhận được bất kỳ tin nhắn hay tin tức gì từ em, Minh Anh đã về quê tìm em nhưng cũng không gặp được em, ba em bệnh nhưng cũng đã khoẻ hơn rồi, mẹ em nói em trở về để đưa ba đi trị bệnh và đã trả hết số nợ của gia đình cũng đã đưa tiền để ba mẹ có thể tổ chức hôn lễ chỉn chu nhất cho chị gái, mẹ em nói em đã quay lại Thành Phố rồi.
Minh Anh vội vã trở về Thành Phố nhưng em vẫn chưa trở về nhà, Minh Anh không dám báo cho ba mẹ em biết em mất tích. Vì lịch trình làm việc nên tạm thời chỉ có thể chờ đợi em về, tạm thời việc em đột nhiên mất tích chỉ có Đăng Dương, Minh Hiếu và Minh Anh biết được, 3 người vẫn liên tục liên hệ với em bằng mọi cách nhưng đều không được, các trang mạng xã hội của em đều đã off được một tuần, số điện thoại cũng ngoài vùng phủ sóng, định vị của em cũng mất tín hiệu từ một tuần trước.
Đúng như những gì mà mọi người kỳ vọng, tập 2 vừa phát sóng thì bài hát của team Đăng Dương đã tạo nên một cơn sốt trên tất cả nền tảng, top 1 youtube chỉ sau một ngày phát sóng, hot search cũng dành cho bài hát I'M và cũng vì vậy tên của người làm ra bài hát là Thanh Tuyền cũng phủ sóng trên các trang mạng và các mặt báo. Điều này khiến team rất vui nhưng lại khiến Đăng Dương, Minh Hiếu và Minh Anh vô cùng lo lắng, vì em đã tạo nên một bản hit nên các nhà báo liên tục gửi lời mời đến phía quản lý của công ty để mời em tham dự các cuộc phỏng vấn và talk show lớn nhỏ.
Sau khi quay hình tập 3 xong, Minh Anh được công ty gọi đến nói chuyện vì cả công ty không liên lạc được với em mà Minh Anh tạm thời được xem là trợ lý của em, Minh Anh chỉ đành nói ra chuyện em mất tích cho công ty biết, Lâm Minh Phương vừa hay tin liền lo lắng đến mức tập hợp tất cả mọi người trong công tu tìm đủ mọi cách tìm cho bằng được em. Phía nhân sự công ty báo lại đã nhận được đơn nghỉ phép từ em.
"Tại sao đến giờ mới báo?" Lâm Minh Khang là em trai của Lâm Minh Phương và là giám đốc truyền thông lớn tiếng mắng trưởng bộ phận nhân sự.
"Em xin lỗi, vì Thanh Tuyền vẫn chưa debut và vẫn chưa có lịch trình bắt buộc nên việc nghỉ phép thông thường là do phía nhân sự tự duyệt vì không có lịch trình nào bị ảnh hưởng, chuyện này bọn em cũng không ngờ tới" trưởng bộ phận giải thích.
"Em khoan la mọi người, không ai tính được chuyện Thanh Tuyền lại nổi sau một đêm ngay lúc vẫn chưa debut chính thức, đến cả Thanh Tuyền cũng không biết chuyện này, xét tình hình hiện tại chỉ có thể tìm lý do từ chối tất cả lời mời cho đến khi con bé quay về" Lâm Minh Phương biết em mình khá nóng tính nên cũng lên tiếng khuyên ngăn.
"Vì một người chưa debut mà ảnh hưởng cả công ty, có đáng không? Sao không để người khác đi thay?" Khánh Ngọc khoanh tay than thở, cô là diễn viên ca sĩ xuất thân từ diễn viên nhí và là sao hạng A hiện nay, cô trước nay luôn không vừa mắt về Thanh Tuyền khi em được mọi người tung hô quá độ cũng như được Lâm Minh Phương ưu ái ra mặt.
"Chị thôi đi, chị nghĩ muốn thay là thay à? Người được mời là Thanh Tuyền, nếu để người khác đi thay thì phía bên kia họ có đồng ý hay không?" Lâm Minh Khang trừng mắt nhìn Khánh Ngọc, vì tính khi trịch thượng của cô mà Lâm Minh Khang luôn không vừa mắt với cô, Khánh Ngọc dựa vào địa vị trong giới mà tự ý thêm tên mình vào chương trình để đánh bóng lại tên tuổi sau chuỗi drama tình ái trước đó điều này đã khiến chương trình và công ty bị các kênh truyền thông bẩn có cớ lên bài kick war và các nghệ sĩ khác cũng bị vạ lây.
Ting~
"Chị từ chối tất cả lời mời giúp em, ngày mai em sẽ có mặt giải thích mọi chuyện"
Tin nhắn từ em gửi đến Lâm Minh Phương.
"Trả lời rồi, con bé trả lời rồi" Lâm Minh Phương mừng rỡ hét lên.
"Sao không ẩn luôn đi, chưa vào nghê đã ra vẻ ngôi sao, không biết ra mắt rồi còn cỡ nào" Khánh Ngọc nhếch môi mỉa mai.
"Im đi" Lâm Minh Phương trừng mắt cảnh cáo.
"Chị Phương, chị hỏi xem cô ấy đang ở đâu vậy, em đến đón ngay" Đăng Dương mừng rỡ lên tiếng.
"Con bé chỉ nói ngày mai giải thích mọi chuyện thôi, không liên lạc được nữa" Lâm Minh Phương thở dài.
"Rốt cuộc em đang ở đâu vậy chứ?" Đăng Dương thất vọng đập mạnh xuống bàn, tại sao em không trả lời tin nhắn của anh, tại sao em lại biến mất như vậy?
Cuộc họp kết thúc, 3 người Đăng Dương trở về nhà với tâm trạng hỗn loạn, ở cùng nhau suốt mấy năm trời cả 4 người đều xem nhau là anh em một nhà vậy nên khi 1 người trong nhà đột ngột biến mất thì 3 người còn lại đều không thể vui cười được nữa.
Vừa về đến nhà như thường lệ cả hai người đàn ông nhà đối diện đều sẽ đi thẳng về nhà Minh Anh để ăn cơm tối, Minh Anh định đưa chìa khoá mở cửa thì phát hiện cửa nhà không khoá, cảm giác bất an ập đến khiến Minh Anh vội vã mở cửa xông vào trong. Cảm giác bất an của Minh Anh biến mất hoàn toàn khi thấy đôi giày quen thuộc được đặt ngay ngắn trên kệ giày, là đôi giày mà em thích nhất.
"Về rồi, nó về rồi" Minh Anh mừng đến nói không nên lời.
"Em nói cái gì?" Minh Hiếu nghiêng đầu thắc mắc"
"Giày của nó..." Minh Anh run run chỉ tay về đôi giày.
Đăng Dương đẩy Minh Anh sang một bên lao thẳng vào trong nhà gọi to tên em.
"Tuyền, Tuyền, em ra đây đi, em đâu rồi" anh chạy khắp nhà gọi em nhưng không thấy em đâu hết.
"Chắc lại trốn trong phòng đó" Minh Anh dứt lời thì chạy đến cửa phong mở toang cửa phòng.
Cô mở sáng đèn phòng, đúng như Minh Anh đoán được em đang ngủ trong phòng nhưng trên trán lại dán miếng hạ sốt.
"Tuyền, Tuyền, mày dậy đi" Minh Anh bước đến lay người em.
"Bé ơi, dậy đi em, bé ơi, nghe anh nói không?" Đăng Dương mừng đến rưng rưng nước mắt lao đến lay người em mạnh bạo.
Em từ từ mở đôi mắt nặng trĩu nhìn mọi người đang ngồi bên giường.
"Cái gì vậy? Sao đông đủ quá vậy?" Em cất tiếng thều thào hỏi.
Đăng Dương vui mừng đến bật khóc, anh kéo em vào lòng ôm chặt.
"Á...đau...khoan đã Dương, bỏ em ra tay em đau" Em nhăn mặt la lên khi bị Đăng Dương ôm.
"Mày bị cái gì vậy?" Minh Anh bây giờ mới để ý chai nước biển trên đầu giường vẫn đang truyền qua mu bàn tay của em.
Đăng Dương nghe em kêu đau liền bỏ em ra, Minh Hiếu thấy có gì đó không đúng liền kéo phăng cái chăn đang trùm kín người em ra, cả người em đầy vết thương có chỗ còn đang rướm máu, một chân của em đang bó bột còn cánh tay trái cũng băng một lớp băng vải dày cộm.
"Rốt cuộc một tuần qua em ở đâu em làm gì mà ra nông nỗi này vậy hả? Làm ơn đừng có giấu anh nữa được không?" Đăng Dương thấy bộ dạng của em lúc này thì xót đến mức không kềm chế được mà quát em.
"Khoan, từ từ nghe em giải thích, anh đừng có siết tay em được không? Đau lắm" Em bị anh tóm chặt hai cánh tay mà đau đến rưng rưng nước mắt.
"Mày bình tĩnh lại coi, từ từ cho nó nói, mày la nó vậy sao nó dám nói" Minh Hiếu sợ Đăng Dương làm em sợ bèn kéo anh ra.
"Hai anh ra ngoài trước đi, đợi em tí em kể được không?" Em có hơi lúng túng vì bây giờ em đang không mặc áo lót mà trước mặt lại có hai người con trai đang nhìn, từ nãy giờ em vẫn đang dùng tay che chắn tạm bợ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com