Chương 5
Minh Anh giúp em mặc lại áo lót và cầm giúp em cây treo bình nước biển để em tự đi ra ngoài, vì một chân của em đã bị gãy nên chỉ có thể chống nạng bước ra từ từ, vừa thấy em ra tới Đăng Dương liền chạy đến đỡ em ngồi xuống.
"Trước khi kể hai người hứa không được mắng em nha" Em rất sợ bị Minh Anh và Đăng Dương mắng, Minh Hiếu là người chiều em nhất nên em không sợ cho lắm.
"Kể đi, hai đứa nó mà mắng em anh đánh hai đứa nó dùm em" Minh Hiếu lên tiếng giúp em an tâm.
"Một tuần qua mày ở đâu?" Minh Anh đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn em.
"Tao ở bệnh viện"
"Tại sao lại ra nông nỗi này?" Minh Anh tiếp tục hỏi.
"Tao lo xong chuyện ở nhà, trên đường lên lại Sài Gòn lúc tao đi ngang qua đoạn đường vắng ở Bình Chánh tao phát hiện tao bị theo đuôi, tao ráng chạy để cắt đuôi nhưng không ngờ bị theo về gần tới đây, lúc tao quẹo vào đoạn đường vắng thì từ đâu nhảy ra một đám người bịt mặt mà hình như là cùng bọn với tụi theo đuôi tao..."
"Tụi nó cướp hay có làm gì em không?" Minh Hiếu và Đăng Dương giật bắn mình đồng thanh nói.
"Tụi nó bao nhiêu thằng?" Minh Anh cau mày hỏi.
"Khoảng mười mấy thằng, tao tưởng cướp tài sản nên tao đưa hết tiền cho tụi nó mà tụi nó chỉ muốn đánh tao cảnh cáo thôi" Thanh Tuyền vừa kể mà cả người còn run sợ.
"Mày không đánh trả hả? Kiến thứ hơn 10 năm học võ của mày đâu?" Minh Anh nhớ lúc còn đi học em đã là hồng đai đệ tam đẳng vovinam và huyền đai nhất đẳng taekwondo không thể nào không đánh lại được mấy tên cướp.
"Mày điên rồi, học võ phòng thân nhưng không phải ai tao cũng đánh lại trong khi tao bị đánh hội đồng đó! Tụi nó hình như là được thuê đến, cũng may là tao đánh gục được gần hết nên như vầy là nhẹ rồi, tao không đánh gục được mấy đứa kia chắc bây giờ mở cửa mã tao rồi"
"Con người 4 chi mà mày phế hết 2 chi vậy mà nói là nhẹ hả? Tụi nó đập đầu mày rồi hay sao mà mày nói nghe tỉnh bơ vậy?"
"Ừa, tụi nó đập đầu tao thật" Em bình thản đáp lại lời Minh Anh.
"Cái gì? Em không sao chứ? Đập vào đầu chỗ nào đưa anh xem" Đăng Dương vội kéo đầu em lại gần kiểm tra, đúng thật là vẫn còn u ở phía sau đầu.
"Tụi nó đập em điên rồi hả? Tới mức này mà em bình thản vậy?" Minh Hiếu bị em làm cho sợ hãi, một mình em đánh gần hết đám lưu manh, bị đánh vào đầu mà vẫn còn bình tĩnh như vậy.
"Tụi nó cầm gậy đánh vào chân để em không chạy được, may mà lúc đó có người đi ngang la lên nên tụi nó bỏ chạy, có 1 thằng trong đám đó đánh vào đầu em một gậy rồi bỏ chạy, tụi nó đập nát điện thoại em lấy luôn cả giấy tờ tuỳ thân của em, lúc đó em choáng váng rồi em không biết gì nữa, lúc em tỉnh lại thì em đã nằm ở bệnh viện rồi, lúc đó em cũng muốn gọi cho mọi người nhưng không nhớ gì cả, cái người đưa em vào bệnh viện là một cô lớn tuổi rồi, cô nói em tạm thời ở theo dõi đợi nhớ lại rồi tính tiếp, bác sĩ cũng nói do đập vào đầu nên em tạm thời có thể quên vài chuyện nhưng từ từ sẽ hồi phục, hôm qua em nhớ ra đường về nhà nên lúc sáng em được xuất viện rồi cô đưa em về, em vẫn còn mắc nợ cô tiền viện phí đó"
"Sao không ở lại theo dõi mà về làm gì, nhớ đường về nhà sao không nhờ cô đến nhà tìm bọn này? Bị đánh khờ người rồi hả?" Minh Anh bị em chọc tức phát điên.
"Bác sĩ nói tao có thể về rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi, đã kiểm tra não rồi, chỉ tạm thời mất tí ký ức thôi không ảnh hưởng nhiều, bác sĩ khuyên nên đưa về nhà để mau hồi phục, uống thuốc đầy đủ đợi máu bầm tan là ổn thôi, tái khám đúng hẹn là được"
"Má nó... mày làm tao điên rồi đó, ngày mai tao đưa đi kiểm tra lại, bác sĩ nói thế mà mày cũng nghe răm rắp, ngày mai tao đưa đi kiểm tra tổng quát, nhất là não của mày, tao muốn biết trong não mày có cái gì mà khờ vậy" Minh Anh tức đến chửi thề.
"Thôi thôi thôi... về là tốt rồi..." Minh Hiếu can ngăn. "nhưng mà khoan, em nói không nhớ gì tại sao lại biết chuyện ở công ty mà nhắn cho chị Phương?" chợt nhớ có gì đó sai sai liền tiếp lời.
"Lúc về đến nhà em nhớ mình còn cái gì đó chưa làm nên mở máy tính lên kiểm tra, có 1 tin nhắn từ ai đó mà em không biết nữa nói là có rất nhiều nhà báo đang lùng sục em và bảo em phải nhắn cho chị Phương để từ chối, em vẫn nhớ chị Phương và nghĩ là em thấy chị Phương có nhắn tin cho em nên em sợ chị Phương lo nên nói chị Phương ngày mai em sẽ giải thích"
"Vậy sao em không trả lời tin nhắn của anh và mọi người?" Đăng Dương đưa ánh mắt khó hiểu nhìn em.
"Em chỉ thấy tin nhắn của chị Phương thôi, em cũng kiểm tra tất cả các tin nhắn nhưng đều không thấy tin nhắn của mọi người, em không nhớ gì nữa hết" Em ngơ ngác nhìn mọi người, thật ra thì em chỉ vừa nhớ ra hai người đàn ông này lúc ngủ dậy thôi chứ trước đó em không nhớ gì nữa cả.
"Vậy sao mày vào nhà được?" Minh Anh thắc mắc.
"Lúc về nhà tao thấy cửa không khoá, lúc vào nhà tao khoá thử cửa nhưng không được tao nghĩ là cửa nhà hư rồi, tao có gọi báo cho quản lý và quản lý nói sẽ cho người đến sửa ngay nên tao đóng tạm như vậy đợi sửa khoá, tao vào tắm rửa xong thì uống thuốc rồi tự truyền nước"
"Khoan đã, lúc tao ra khỏi nhà cửa nhà vẫn còn rất tốt, lúc đó tao còn kiểm tra lại mà?" Minh Anh nhận thấy có chuyện không đúng.
"Đi coi camera ngay đi, không chừng đây là một kế hoạch ai đó tạo ra đó" Minh Hiếu suy nghĩ từ nãy giờ liền nhận ra điều gì đó.
"Anh Dương ở đây lo cho nó giúp em, em với anh Hiếu xuống phòng quản lý điều tra thử"
"Ừm"
Minh Anh và Minh Hiếu vừa rời đi Đăng Dương liền thở dài nắm chặt lấy tay của em, lần này em làm anh sợ thật rồi, thấy em trông bộ dạng này anh không biết tim mình lạc mất bao nhiêu nhịp rồi.
"Còn đau nhiều không?"
"Còn, đau lắm luôn... hic" Thấy anh dịu dàng quan tâm như vậy em không kềm được nước mắt.
"Ngoan, không sao, đừng khóc mà, sau này có đi đâu một mình thì đừng đi bằng xe máy nữa, đặt xe ôtô đi đi, anh trả tiền... nếu anh không bận thì anh đưa em đi, đừng để bị như vậy nữa nha, anh xót lắm đấy" Anh gục mặt xoa xoa bàn tay bị bầm của em.
"Anh biết tại sao em phải bó tay này hong?" Em mĩm cười nhìn anh.
"Sao thế?"
"Em lỡ tay đấm thằng kia gãy răng nên bị bong gân á, nếu không thì em đánh gục hết đám tụi nó rồi" Em muốn anh đỡ lo nên cố ý pha trò cho anh an tâm.
"Giờ này còn đùa được, em mà đánh hết được đám đó chắc giờ không ngồi ở đây đâu"
"Chứ ngồi ở đâu?"
"Ngồi trên phường đấy"
"Anh có tin em đánh anh giống như đánh tụi kia không?"
"Em muốn phế thêm 2 chi còn lại hả?"
"Thử mà xem, để xem ai là người phế!"
Em vênh mặt thách thức, ngay lúc này anh bất ngờ choàng người tới một tay chống lên thành ghế tay còn lại đỡ láy đầu em, anh nhanh chóng chiếm lấy đôi môi hồng đào của em, em bị anh làm cho giật mình ngã về sau nhưng đã bị anh đỡ được, em từ từ cảm nhận được hương bạc hà thoang thoảng từ anh, chắc là anh vừa hút thuốc lá điện tử bởi anh cũng là con trai nên việc sử dụng thuốc lá điện tử cũng không khiến em bất ngờ. Em từ từ thả lỏng môi để anh chiếm lấy khoang miệng ấm nóng ẩm ướt, anh khuấy đảo trong khoang miệng hút lấy tất cả vị ngọt từ em, mãi đến khi hơi thở của em bị anh làm cho gấp gáp thì anh mới chịu dừng lại, anh rời khỏi đôi môi em kéo theo sợi tơ bạc mỏng.
"Đừng làm anh sợ như lần này nữa nhé!" Anh gục mặt vào vai em mà nũng nịu như đứa trẻ.
Em khó khăn nâng cánh tay đang truyền nước lên xoa xoa mái tóc của anh mà an ủi.
"Em xin lỗi, em không như vậy nữa... nhưng mà những chuyện trước đây em đã quên đi rất nhiều rồi... em không biết bao giờ mới nhớ lại... có rất nhiều chuyện giữa chúng ta em đều đã quên hết rồi..." Em cảm nhận được ở quá khứ mình còn rất nhiều thứ cần làm nhưng đến giờ vẫn không thể nhớ ra, có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với anh nhưng vẫn không thể nhớ được và đặc biệt hơn là lời nói của đám côn đồ em đã không nhớ được nữa nên không dám nói cho ai biết.
"Không sao, từ từ anh sẽ giúp em nhớ lại..." Anh mĩm cười dịu dàng xoa đầu an ủi em.
Nói chuyện một lúc thì Đăng Dương đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
"Em nói lúc kiểm tra lại tin nhắn em không thấy tin nhắn của ai ngoài chị Phương đúng không?"
"Dạ"
"Tài khoản của em chỉ có điện thoại và máy tính đăng nhập, hiện tại tất cả trang mạng xã hội của em vẫn chưa được công ty quản lý, điện thoại thì bị đập nát từ cả tuần trước rồi mà phòng em thì chỉ có Minh Anh có chìa khoá ra vào nhưng Minh Anh cả tuần qua ngoài những ngày về quê tìm em thì luôn ở cạnh bọn anh, vậy tại sao tin nhắn trong tài khoản của em lại biến mất?" Đăng Dương đặt ra nghi vấn.
Em đưa tay ôm lấy đầu vì sau khi tỉnh lại, mỗi lần suy nghĩ đầu em đều rất đau, em nén cơn đau từ từ suy nghĩ.
"Có khi nào có người cố ý vào phòng em sử dụng máy tính của em rồi xoá đi tất cả tin nhắn hay không? Hay có thể tài khoản của em đã bị người khác xâm nhập... trước đó tất cả bài hát của em không cánh mà bay đến chỗ người khác, có khi nào là cùng 1 người không? Có khi nào trước đó em đã tìm ra manh mối gì đó nên người đó mới cố ý cho người đánh em cảnh cáo hoặc thậm chí là giết em không?" Em bắt đầu lo lắng, em nắm lấy tay anh mà run rẩy.
"Đừng sợ, có anh đây rồi"
"Rốt cuộc là tại sao? Chỉ là mấy bài hát tại sao lại muốn giết em? Là ai làm ra chuyện này?"
"Khoan hoang mang đã, bây giờ vào kiểm tra lại mấy tính trước đã, biết đâu có manh mối gì đó"
Đăng Dương đỡ em đi về phía phòng ngủ, em ngồi trên giường đưa mắt nhìn anh đang thao tác cái gì đó trên máy của mình.
"Tường lửa của em bị đánh sập rồi em không biết hả? Tất cả thao tác trên máy của em được truyền về một máy chủ khác rồi..." Đăng Dương từng được một người bạn làm IT chỉ dạy vài thủ thuật trên máy tính nên việc phát hiện vấn đề đối với anh không quá khó khăn khi mà anh cũng là một producer nên việc bảo mật tác phẩm đối với anh cũng rất quan trọng.
"Vậy tức là kẻ trộm đã ăn cắp sản phẩm của em bằng cách này hả?" Em hoang mang nhìn anh. "Không xong rồi, trước khi xảy ra chuyện em có làm một bài hát mới, vậy có phải đã bị mất rồi không?... Anh gọi anh J.T giúp em nhanh đi, em có chuyện gấp muốn nói với anh ấy" Ký ức mà em giao bài hát cho J.T đột ngột ùa về, em lo lắng nói với Đăng Dương.
Đăng Dương lấy điện thoại đưa cho em, tiếng chuông điện thoại vừa reo không lâu thì J.T bắt máy.
"Anh ơi, giúp em kiểm tra lại bản quyền bài hát hôm trước em đưa cho anh với, máy tính của em bị ai đó xâm nhập có thể bài hát đó sẽ bị ăn cắp lần nữa mất" Em sốt ruột không đợi J.T lên tiếng.
"Đợi anh một chút..."
Phía J.T gấp rút kiểm tra, không ngoài dự đoán chủ sở hữu đã thay đổi thành một người khác không phải là em nữa.
"Bị ăn cắp nữa rồi, em đang ở đâu, có thể sang phòng thu của anh gấp không? Anh thấy chuyện này có gì đó rất kỳ lạ"
"Anh đợi em, em qua ngay"
...
"Dương ơi... anh đưa em sang chỗ anh J.T được không?... Bài mới của em bị mất rồi..." Em bất lực gục mặt trầm giọng, tại sao tất cả tác phẩm của em lại bị đánh cắp?
"Được" Anh biết đây là cú sốc lớn đối với em, âm nhạc chính là nguồn sống của em nhưng bây giờ lại liên tục bị ai đó đánh cắp thì không khác gì giết em.
Hai người vừa ra đến cửa thang máy liền đụng mặt Minh Anh và Minh Hiếu trở về. Vì hôm sau Minh Hiếu còn có show diễn ở tỉnh nên anh không thể đi cùng mọi người, Minh Anh lái xe chở hai người đến phòng thu của J.T ngay trong đêm, suốt quãng đường em chỉ im lặng ngắm nhìn đường phố với tâm trạng rối bời, em tự hỏi rốt cuộc em đã đụng chạm đến ai mà để bản thân ra nông nỗi này? Rốt cuộc lý do gì khiến em phải chịu những thứ này?
"Em có nhận ra người đột nhập vào nhà không Minh Anh?" Đăng Dương xem xong đoạn camera được trích xuất từ phòng quản lý toà nhà thì cất giọng hỏi.
"Em không biết, nhìn dáng người thì quen lắm mà người này bịt kín mặt mũi em không biết là ai nữa, dáng người này em đoán chắc chắn là nữ" Minh Anh một tay lái xe tay còn lại gác lên cửa xe chóng cằm đáp lại, đến cô cũng không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao.
"Tạm thời báo với công ty để công ty xử lý trước đã, đến cả bản quyền anh J.T đăng ký cũng đột ngột bị đánh cắp thì chắc phải có thế lực đứng sau, phải nhờ công ty ra mặt chứ dựa vào chúng ta cũng không giải quyết được gì cả" Đăng Dương thở dài.
"Mày định làm gì nữa vậy?" Minh Anh nhìn em qua gương chiếu hậu, sắc mặt em lúc này vô cùng bình tĩnh, Minh Anh lớn lên cùng em nên rất hiểu em, mỗi khi xảy ra chuyện em sẽ rất hoảng nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt bình tĩnh như vậy của em thì chắc chắn em đã nghĩ ra hướng giải quyết rồi.
"Tao không động người nhưng người chạm vào tao, tạm thời cứ giữ im lặng rồi điều tra, khi nào tra ra người đứng sau tao sẽ tự tay xử lý, tao nghĩ kỹ rồi... người ta đã muốn chặn hết đường làm nghề của tao rồi thì tao nhất định phải để người đó thân bại danh liệt"
Đăng Dương nghe xong như có luồn gió lạnh thổi vào gáy, anh rùng mình trước thái độ sát phạt của em, anh chưa bao giờ thấy em như vậy. Cảm giác như em đang là con hổ bị ép vào đường cùng, những gì em đã gánh chịu anh thật sự không hiểu hết được... ngay lúc này anh chỉ có thể làm hết sức đòi lại công bằng cho em mà thôi.
Đăng Dương lấy điện thoại ra gửi cho ba anh ở Hà Nội một tin nhắn gì đó, tin nhắn vừa gửi đi thì chiếc xe hơi 7 chỗ màu đen cũng dừng lại trước căn biệt thự 4 tầng rộng rãi của J.T ở quận 7, căn biệt thự nằm trên khu đất đắc giá nhất nhì quận 7, khu vực này có không ít đại gia và nghệ sĩ nổi tiếng sinh sống, khu dân cư này được xem là nơi có rất đáng sống vì được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, không nói đến cổng ra vào khu dân cư mà đến cả dọc bờ sông và từng con đường trong khu dân cư đều rất nhiều vệ sĩ canh gác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com