Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thoáng cái đã một tháng trôi qua, Đăng Dương đã hiểu cảm giác của em trong suốt một tháng anh bỏ mặt em rồi. Hôm nay là đêm chung kết trực tiếp của chương trình mà anh tham gia, với nổ lực cũng như tài năng của anh đã giúp anh tiến vào chung kết.

Một tháng qua, giữa anh và Ngọc Linh đã khiến truyền thông bùng nổ khi liên tục bị phóng viên chụp được cảnh hai người đi ăn cùng nhau, ở trong chương trình cả hai cũng có những lần tiếp xúc thân mật khiến fan lập hẳn một group OTP với hơn 20k thành viên, ngoài ra ở chương trình có rất nhiều OTP nổi lên vì sự tương tác đáng yêu của dàn thí sinh, Đăng Dương sở hữu rất nhiều fan couple đặc biệt nhất là OTP giữa Đăng Dương và Thiên Hà, OTP này và OTP Dương Linh liên tục viral trên các nền tảng, nhờ vậy anh gom về cho mình hàng trăm nghìn fan điều này đã khiến anh nhanh chóng được khán giả biết đến, em rất vui cho anh vì những nổ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng rồi.

Trong một tháng sang Hàn Quốc em đã có cơ hội hợp tác với một nghệ sĩ top đầu thị trường Hàn Quốc và cũng là người luôn xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế trong suốt gần một thập kỷ vừa qua, mục đích chính của em khi sang Hàn Quốc chính là để thuyết phục được người ấy cùng tham gia vào album debut sắp tới của em và may mắn đã thật sự mĩm cười với em khi người ấy đã đồng ý hợp tác với em.

Vì hôm nay là chung kết của show nên công ty muốn em phải trở về để tham dự vì em đã từng góp phần làm producer cho bài hát I'M và bài hát ấy đã bùng nổ truyền thông với thành tích cực khủng hơn một tháng nắm giữ vị trí top 1 trending youtube, thu về 2 tỷ lượt nghe trên tất cả nền tảng, đạt 1M lượt stream trên spotify và góp mặt trong bảng đề cử bài hát được yêu thích nhất của năm do đài truyền hình quốc gia tổ chức.

Em vừa đáp máy bay đã được Lâm Minh Phương đến đón, em bước lên chiếc xế hộp Porsche sang trọng với tâm trạng vô cùng tốt.

"Đã ổn hơn chưa?" Lâm Minh Phương vừa lái xe vừa nhìn sang em đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh.

"Rất ổn luôn chị, chuyến đi này thành công ngoài mong đợi của em, anh ấy đồng ý góp giọng vào album của em rồi" Em vui vẻ chia sẻ niềm vui với Minh Phương.

"Thật á? Vậy khi nào em bắt tay vào album đây?" Minh Phương mừng rỡ hét lên.

"Ngày mốt anh ấy sẽ sang Việt Nam để ký hợp đồng bản quyền, em và anh ấy đã viết xong 2 bài trong album rồi, em cũng đã hoàn thiện tất cả bài hát solo của em rồi" Em vui vẻ đáp lời.

"Nhanh thế cơ á? Chị còn tưởng em sẽ kéo dài thêm cả năm nữa đó..."

"Chị cũng biết lý do em trì hoãn mà, bây giờ bọn em không còn liên quan đến nhau nữa, ảnh cũng đã có chỗ đứng cho mình rồi, em phải tập trung vào sự nghiệp của mình chứ"

"Ngày mai chị sẽ mở cuộc họp về việc debut của em, chị sẽ để em toàn quyền quyết định vì chị tin với những gì em đã được huấn luyện thì việc này không quá khó đối với em đâu" Minh Phương biết em từ những ngày đầu vào công ty vậy nên rất tin tưởng về em.

"Vậy em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lại tấm lòng của chị"

Minh Phương dừng xe trước một showroom thời trang của một nhà thiết kế nổi tiếng, em bước vào với vẻ mặt kinh ngạc, xung quanh là hàng loạt trang phục đẹp đến mức em không dám tin vào mắt mình, anh Gia Cường là nhà thiết kế của những bộ trang phục bước ra, em lễ phép cúi chào anh, cũng vì cái cúi đầu này em đã ghi được ấn tượng tốt đối với Gia Cường. Sau một hồi nói chuyện Gia Cường đã chọn cho em một outfit khá basic với tone màu đen để tối nay tham dự đêm chung kết trao giải, vì màu tóc hiện tại của em đang là màu đen và phần mái màu trắng nổi bật nên anh cũng tư vấn cho em rất nhiều về layout makeup để tôn được nhan sắc của em hơn, Gia Cường nghe tin em chuẩn bị phát hành album debut cũng như rất thích tính cách của em nên đã ngỏ lời tài trợ trang phục cho em ở mv sắp tới.

Lâm Minh Phương đưa em đến nhà của một makeup artist nổi tiếng khác để chuẩn bị cho buổi quay hình tối nay.

Trời cũng đã tối, Lâm Minh Phương cùng em đến trường quay, em bước vào đã khiến cả hậu trường phải ồ lên thật to, đã rất lâu rồi mọi người chưa được gặp em, chưa được cảm nhận năng lượng tích cực từ em.

"Ôi cô em gái của tôi" Bông vừa thấy em đã chạy như bay đến ôm lấy em.

"Cục yêu của chị đây rồi" Thảo Linh chạy đến bế em lên xoay một vòng.

"Trời ơi con em guột của tôi" Đức Tài cũng chạy đến ôm em.

Phúc An, Phú Khang, Thiên Hà, Minh Hiếu và nhiều người cũng ồ ạt kéo đến ôm lấy em một cách mừng rỡ, cả hậu trường ồn đến mức tưởng chừng sắp sập đến nơi.

Đăng Dương nhìn thấy em nhưng không dám bước đến, đợi đến lúc em đi ra bên ngoài hành lang mới cất bước đi theo, em đi ra phía cầu thang thoát hiểm ngồi đợi đến giờ quay vì bên trong quá đông khiến em thấy hơi ngộp, em mở điện thoại để lướt xem tin nhắn của người anh ở Hàn Quốc vừa gửi, đang định trả lời tin nhắn thì điện thoại bị Đăng Dương cướp lấy.

"Anh trả điện thoại cho em, em có tin nhắn gấp lắm" Em với tay định lấy lại điện thoại nhưng chiều cao 1m58 của mình không thể với tới Đăng Dương 1m85 đang giơ điện thoại lên cao.

"Em trả lời tin nhắn của tất cả mọi người nhưng tin nhắn của anh thì không sao?" Đăng Dương thất vọng nhìn em.

"Anh trả cho em đi mà, chuyện rất quan trọng, có gì từ từ nói" Em nắm lấy cánh tay của anh mà lấy đà nhảy lên để lấy lại điện thoại.

Nhìn xuống chân em đang đi giày cao gót, anh sợ em không cẩn thận lại ngã bèn đưa tay giữ lấy eo của em.

"Trả lời anh trước, tại sao không trả lời tin nhắn của anh? Tại sao anh gọi em không bắt máy? Một tháng qua em ở đâu?" Đăng Dương vẫn không trả điện thoại cho em, anh cau mày nhìn em một cách khó chịu.

"Em...em... lúc trước anh cũng như vậy với em mà" Em uất ức nhìn anh.

"Anh xin lỗi, nhưng mà em có cần vì vậy mà bỏ đi hay không? Mỗi lần cãi nhau là em trốn tránh anh là như thế nào?" Đăng Dương tức giận kéo tay em.

"Em thích như vậy đấy! Anh bỏ mặt em một tháng em có thể hiểu là anh đang bận lo cho cuộc thi nhưng tại sao trong thời gian đó anh vẫn dành thời gian để đi chơi đi ăn uống với cô gái khác mà anh không thể nhắn cho em một tin nhắn vậy?" Em hất tay anh ra rồi lùi lại.

"Em đừng có gây chuyện nữa được không? Em ghen tuông như vậy làm gì? Đó là công việc, anh chỉ đi ăn để bàn bạc cho phần thi chứ anh không có ý gì khác cả"

"Anh thôi đi, 3 năm quen nhau lần nào anh qua lại với cô gái khác để em phát hiện anh đều nói như vậy, em luôn là người gây chuyện trong mối quan hệ này còn anh luôn là nạn nhân, anh thấy vậy có công bằng hay không?"

"Được, em luôn đúng, lần nào cãi nhau anh cũng là người xin lỗi còn em thì sao? Nếu cảm thấy không quen nhau được thì chia tay đi" Đăng Dương tức giận quát lên.

"Được" Nhiều lần cãi nhau anh nói lời chia tay em đều khóc đều níu kéo nhưng lần này em không muốn níu kéo nữa, không phải em hết yêu mà do em sợ tính khí thất thường của anh, lúc êm ấm thì không nói nhưng những lúc anh không vui liền mắng em, những lần anh mắng em đều không ai biết còn em thì lại lén khóc một mình.

Em giật lấy điện thoại rồi xoay người bỏ đi, em bất cẩn va phải Khánh Ngọc đi tới, em không quen đi giày cao gót nên đã té ngã xuống đất.

"Mày không có mắt hả? Đường rộng như vậy mà cũng đụng trúng tao? Cảm thấy bản thân vô dụng quá thì cút ra chỗ khác đừng có cản đường người ta" Khánh Ngọc bực tức mắng em.

Đăng Dương thấy thế nhưng vì trong lòng đang rất tức giận cũng chẳng thèm bước đến đỡ em mà nép người vào bức tường nhìn em.

Chân em vừa khỏi chưa bao lâu bây giờ lại trật chân, em từ từ bám vào tường để đứng dậy.

"Em xin lỗi chị, em không cố ý" Em cúi thấp người xin lỗi Khánh Ngọc.

"Mày nghĩ đây là nhà mày hay sao mà muốn làm gì thì làm vậy hả? Cắm đầu cắm cổ định làm gì nữa đây? Tưởng có con nhỏ Minh Phương chống lưng là không coi ai ra gì hay sao?" Khánh Ngọc vốn không vừa mắt với em nên tiếp tục buông lời mắng chửi.

"Em không có ý đó, em vô ý đụng trúng chị, chị cho em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn" Em không dám ngước mặt lên tiếp tục cúi thấp người xin lỗi.

"Làm cái gì cũng ảnh hưởng người khác, sao không cút về quê đi cho người ta đỡ chướng mắt, vào công ty ba năm rồi mà chưa làm được gì sao không cuốn gói về quê cho rồi, người của công ty đâu ai rảnh mà ra ngoài kiếm tiền về cho công ty nuôi mày mãi được, đã vậy lúc trước ăn may được viral còn không biết nắm cơ hội mà tỏ vẻ thanh cao không xuất đầu lộ diện trước truyền thông, thứ như mày mà làm ngôi sao rồi chắc không để ai vào mắt đâu hả?"

"Em không có, chị hiểu lầm em rồi..."

Còn chưa để em nói hết câu Khánh Ngọc đã đưa tay tát em một cái khiến tai của em ong ong cả lên, em nóng rát một bên má bèn đưa tay vuốt ve, Đăng Dương thấy em bị đánh liền nhào đến chắn trước mặt em không quên kéo tay em đứng nép vào lưng mình.

"Chị thôi đi, từ nãy giờ tôi thấy hết rồi đấy, luật của công ty đã ghi rõ ràng không cho phép nghệ sĩ gây sự sao chị dám đánh em ấy?" Đăng Dương tức giận quát lên.

"Mày hét cái gì chứ? Tao thích đánh nó đó thì sao? Mày định đánh tao hay sao?" Khánh Ngọc hất cằm.

"Thôi đi" Lâm Minh Khang từ đâu xuất hiện quát lên. "Chị muốn gì thì lên phòng quản lý nói chuyện, chuẩn bị ghi hình rồi còn ở đây gây chuyện với tân binh có đáng mặt tiền bối không vậy?" Minh Khang cau mày bước lên can ngăn Đăng Dương rồi quát vào mặt Khánh Ngọc.

"Mày nín đi, tao không quay nữa, tao nhịn mày lâu rồi nha, nó là cái thá gì mà mày bênh vực nó rồi la mắng tao hoài vậy? Nó có kiếm tiền về cho công ty nhiều như tao không?" Khánh Ngọc luôn cho rằng bản thân là sao hạng A nên chẳng đặt ai vào mắt, ả trừng mắt hất mặt quát lên.

"Chị không muốn quay cũng chẳng sao, là chị làm trái hợp đồng trước cũng đừng trách công ty xử lý thẳng tay, từ bây giờ chị không còn là người của công ty, ngày mai công ty sẽ gửi đơn kiện đến cho chị, chị kiếm nhiều tiền như vậy từ tài nguyên của công ty thì cũng đến lúc ói ra đền hợp đồng rồi" Minh Khang bình tĩnh nói, lời anh nói như cái tát vào mặt Khánh Ngọc khiến cô ả tức giận bỏ về ngay trước giờ khai máy.

"Em không sao chứ? Vào trong chỉnh lại makeup đi, sắp đến giờ quay hình rồi" Minh Khang quay sang kéo tay Thanh Tuyền hỏi thăm, anh đã đứng ở trên cầu thang từ lúc em và Đăng Dương cãi nhau, anh cố ý kéo em ra khỏi Đăng Dương để tránh hai người khó xử.

"Dạ" Em xoay người rời đi, từng bước đi của em đều khập khiễng vì cú ngã ban nãy.

Đăng Dương vừa định đi theo thì bị Lâm Minh Khang ngăn lại, Minh Khang biết hai người còn tình cảm nhưng một người có cái 'tôi' quá cao còn người kia lại suy nghĩ nhiều nên chẳng ai hạ giọng trước, Minh Khang dùng hết lòng khuyên Đăng Dương nên suy nghĩ kỹ lại chuyện ban nãy.

Suốt buổi ghi hình em luôn tỏ ra vui vẻ nhất có thể dù trong lòng vẫn rất nặng nề. Lúc MC Trấn Thành giới thiệu đến team producer của cả chương trình thì em giật mình vì có nhắc đến tên của em, lúc MC mời cả team lên sân khấu để nhận giải producer có bài hát hay nhất thì em không định lên vì bản thân chỉ góp công trong một tiết mục duy nhất nên chắc chắn bảng đề cử sẽ không có tên của em. Nhưng việc em không ngờ đến là bài hát mà em lại có trong top 5 bảng đề cử. Ngồi sau lưng em là Minh Anh đại diện cho team hậu kỳ, Minh Anh thấy em mãi chưa chịu đứng dậy liền đẩy em một cái khiến em giật mình.

"Đang phát trực tiếp đó, đừng để trì hoãn quá lâu" Minh Anh thì thầm vào tai em.

Nghe vậy em liền đứng dậy theo sau mọi người, dù chân rất đau nhưng để không phụ lại tấm lòng của Lâm Minh Phương và Gia Cường em cố hết sức bước đi một cách tự tin nhất, chiều cao có phần khiêm tốn nhưng nhờ sự chăm chỉ luyện tập các môn nhảy múa và vừa trải qua một trận bệnh nặng khiến cơ thể em hiện rõ từng đường cong quyến rũ của một cô gái 20 tuổi. Chiếc váy đen dáng chữ A dài đến mắt cá chân với phần thân ôm sát và cổ áo cao tôn lên từng chiếc eo nhỏ xinh và phần vai thẳng mảnh mai với đường cong mềm mại, điểm nhấn cho chiếc váy là sự nổi bật của sợi dây chuyền của thương hiệu Prada nhưng thứ khiến em nổi bật giữa đám đông chính là mái tóc có phần mái màu trắng (như ảnh bên dưới).

Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo của mọi người khiến cảm thấy ngọn lửa đam mê trong mình như được cháy lớn lên, sự tự ti của em đột nhiên bị đánh tan.

Chưa để em làm quen với cảm giác sung sướng khi được mọi người tung hô thì MC lại công bố kết quả giải thưởng producer có bài hát được yêu thích nhất, đứa con I'M của em và team của Đăng Dương đã đoạt giải trong sự hò reo của 500 khán giả tại trường quay, 100 nghệ sĩ được mời đến tham dự và dàn thí sinh của chương trình. Em không dám tin vào tai mình mà đơ cứng cả người nhìn sang phía team Đăng Dương ở bên trái sân khấu, cả team được mời lên sân khấu đứng cùng với em thì Thảo Linh và Bông đã nhào đến ôm lấy em ăn mừng, mãi đến lúc đứng trong vòng tay của hai chị thì em mới tin đây là sự thật.

Đăng Dương bước đến ôm lấy em để ăn mừng, đây là đứa con đầu tiên của em được ra mắt mà lại đoạt giải thưởng lớn như vậy còn đạt được một thành tích quá khủng so với nhiều bài hát ra mắt cùng thời điểm.

"Chúng ta làm được rồi, làm được rồi" Đăng Dương vui mừng đến ôm chặt em không rời.

"Buông em ra, đang trên sóng trực tiếp đó, buông em ra để em nhận giải" Em hơi khó thở vì cái ôm của anh nên liền đập vào lưng anh để ra hiệu.

Đại diện của bộ TT&TT được mời lên sân khấu để trao giải thưởng, em hồi hộp đến mức hai tay đổ đầy mồ hôi, cầm chiếc cúp bằng pha lê trên tay mà em không dám tin lần đầu tiên ra mắt sản phẩm lại được đón nhận đến mức này, lúc bằng khen và tấm bảng tiền thưởng nằm trên tay em thì nước mắt em đã trào ra khỏi hốc mắt.

Quán quân của cuộc thi chính thức gọi tên Đức Anh, á quân thuộc về Minh Hiếu, Đăng Dương đoạt giải ba ngoài ra còn nhận được giải thưởng đội trưởng toàn năng khi cả 3 lần làm đội trưởng đều dành được vị trí top 1 và anh cũng được 35/40 phiếu bình chọn đội trưởng toàn năng do các thí sinh bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com