Chương 9
"Dậy, dậy, dậy mau lên" Minh Anh cầm điện thoại xông thẳng vào phòng hớt hãi gọi em dậy.
"Mày muốn gì cũng để tao ngủ cái rồi nói được không?" Thanh Tuyền mắt vẫn nhắm bật dậy phàn nàn.
"Mở mắt ra coi nè" Minh Anh đưa điện thoại cho em.
"Cái quần gì vậy?" Em nhìn tiêu đề của bài báo trong điện thoại liền bừng tỉnh.
Một trang báo có tiếng trên mạng xã hội đăng bài về em với hình ảnh em và Đăng Dương nắm tay nhau bước ra khỏi nhà hàng A Mà tối qua, tiêu đề của bài báo lại càng khiến em kinh ngạc khi mà em bị gắn cho cái danh trà xanh cướp người yêu của người khác. Đăng Dương cũng giống như em, bị gắn cho biệt danh 'chàng trai có mới nới cũ', theo như báo đưa tin thì Đăng Dương và Ngọc Linh mới là người yêu của nhau vì trước đó đã từng gây bão mạng với bức ảnh hai người cùng đi ăn uống với nhau vậy nên khi Đăng Dương và em xuất hiện cùng nhau thì em chính là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của người khác.
"Ê bữa thấy bà này trên show nè, thấy bảo làm nhạc cho team của Dương, vậy là mối quan hệ xuất phát từ đây hả?"
"Làm nhạc xong làm luôn bé 3 của người ta hả chị?"
"Thấy cũng đâu có hơn Linh đâu mà cua được Dương hay quá"
"Chiều cao giới hạn thủ đoạn vô biên"
"Tôi biết nhà nó đây, ai muốn thảo phạt trà xanh thì đi với tôi"
"Tôi ở cùng chung cư của Dương, thấy cô này thường xuyên đến lắm"
"Tôi ở ngay cạnh nhà Dương nè, thấy đến nhà Dương ở qua đêm miết hà"
"Tội chị Linh quá, tôi quen trợ lý của chị Linh, nghe nói 2 người quen nhau từ lúc Dương mới vào Nam vậy mà giờ có chút danh tiếng là đổi người yêu, đồ tồi"
"Hám fame chị Linh xong thì đổi sang cô này để cô này làm nhạc cho hay gì? Tồi quá vậy trời"
"Ê nghe nói cô này là gà mới của công ty D, hoá ra là gà cưng nên phải cọ thêm nhiệt để debut đây mà"
"Gà cưng của D hèn gì tối qua được tận tay các chị dắt lên nhận giải, kịch bản nữa rồi"
...
Hàng trăm nghìn cmt công kích nhắm thẳng vào em mà tấn công, em chạy ra phía ban công nhìn xuống thì đã có rất nhiều người và phóng viên đứng bên dưới chờ em và Đăng Dương xuất hiện thì sẽ bâu vào xâu xé, các trang mạng xã hội của em nhanh chóng nổ thông báo vì hàng trăm nghìn tin nhắn mắng chửi em của cộng động mạng.
"Cái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tự nhiên bây giờ tao thành tiểu tam rồi bị công kích cỡ này là sao? Minh Anh... tại sao vậy? Tao làm gì sai hả?" Em uất ức nhìn Minh Anh.
"Khoá tất cả trang cá nhân nhanh lên, bây giờ phải lên công ty gấp, không được để sự việc đi xa hơn nữa" Minh Anh nhanh chóng đáp lời em rồi đi vào phòng thay đồ lấy quần áo cho em.
Em nghe lời Minh Anh liền khoá hết tất cả trang cá nhân, em vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, em trùm kín từ đầu tới chân không để lộ ra chút da thịt nà. Minh Anh đi trước em vài bước để đảm bảo không có ai xông đến em, xuống đến tầng hầm Minh Anh rất lo sẽ cho phóng viên đứng đợi nên đã để em đứng ở một góc rồi lái xe đến gần để em nhanh chân bước lên, không nằm ngoài lo lắng của Minh Anh, đã có vài phóng viên chực chờ từ trước khi vừa thấy bóng em chạy ra liền lao đến nhưng may mà em nhanh chân bước lên xe kịp.
Trên suốt quãng đường đến công ty em rất sợ, em sợ đến mức hai tay run lên từng cơn, đôi mắt em đã đỏ hoe nhưng em không dám khóc để Minh Anh không lo lắng, lần đầu tiên trong đời em ngay khi em chưa debut mà đã có scandal nổ ra kéo theo là hàng trăm nghìn cmt và tin nhắn công kích em, em ngồi trong xe suy nghĩ rất nhiều.
"Mày nghĩ ra cách gì chưa? Nghĩ ra phải nói gì với đám phóng viên chưa?" Minh Anh lo lắng nhìn em.
"Chưa, nhưng tao nghĩ đây là bài học đầu tiên khi bước vào nghề, lúc còn ở lớp huấn luyện đã được các thầy cô nói qua chuyện như thế này rồi nên tạm thời tao vẫn nên im lặng, đợi đến công ty nghe phía công ty đưa ra hướng giải quyết trước đã"
Trong phòng họp, mặt ai nấy đều tối đen, bầu không khí căng thẳng đến mức một tiếng động nhỏ cũng khiến mọi người nổi giận, cả đội truyền thông tập hợp đầy đủ để bắt đầu công cuộc tìm ra phương án giải quyết cũng như liên hệ với các trang mạng ngừng đăng bài và đánh sập các trang đi bài không đúng sự thật. Tiếng máy vi tính lạch cạch liên hồi khiến em và Đăng Dương ngồi đối diện nhau vô cùng hồi hộp.
"Có khi nào scandal lần này có liên quan đến concert hay không? Có khi nào là phía công ty truyền thông C hay không? Bên đó vừa ra mắt show thực tế với format giống với show của chúng ta, ngày chúng ta tổ chức concert cũng chung một ngày bên đó làm concert" Minh Khang suy nghĩ một hồi thì nhìn sang Minh Phương.
"Là truyền thông bẩn, giật tít để tăng độ thảo luận, đạp lên một người để nâng một người" J.T nhắm mắt suy nghĩ rất lâu đột nhiên lên tiếng.
"Ý anh là sao?" Minh Phương quay sang thắc mắc.
"Chúng ta chỉ mãi tìm cách khắc phục tin đồn nhưng chúng ta vẫn chưa biết ai tung tin, tất cả chỉ trích đều hướng về Dương và Tuyền đặc biệt người hứng chịu nặng nề là Tuyền nhưng không ai để ý người được lợi trong việc này là ai? Ngọc Linh và Dương từng leo top vì tin đồn hẹn hò nhưng điều đó không có thật và chúng ta đã lên bài đính chính rồi vậy tại sao bây giờ Ngọc Linh vẫn bị gán ghép cho Dương? Cả cái công ty này ai cũng biết Ngọc Linh có tình cảm với Dương từ lâu và hơn thế nữa là Ngọc Linh nhiều lần cố ý tung hint hẹn họ khiến Dương bị mất fan còn mình thì thu về một lượng fan lớn" J.T cau mày giải thích ý nghĩ của mình.
"Gọi Ngọc Linh tới đây ngay cho chị" Minh Phương quay sang nhìn bạn trợ lý.
"Tối qua Ngọc Linh đã nộp đơn nghỉ phép để về Hà Nội thăm gia đình rồi chị, vì lịch trình của Linh chỉ có vài job chụp ảnh và hai show ở Hà Nội nên nhân sự đã duyệt phép cho Linh, sáng nay Linh đã về Hà Nội rồi chị" trợ lý của Minh Phương đáp lời.
"Em không hy vọng chuyện này giống như anh J.T nghĩ đâu nha, Tuyền chuẩn bị ra album mà còn hợp tác với nghệ sĩ quốc tế, đừng để chuyện gì xảy ra ảnh hưởng đến chuyện này nha" Minh Khang nhìn Minh Phương mà trầm giọng.
"Chị cũng mong đây không phải do Linh gây ra, nếu thật sự là nó làm thì chính là vi phạm hợp đồng và quy tắc của công ty, ảnh hưởng rất lớn đến các nghệ sĩ liên quan và rất ảnh hưởng danh tiếng và cổ phiếu của tập đoàn" Minh Phương trầm giọng.
"Để em lên bài đính chính... trước mắt phải đập tan tin đồn trước rồi hẵng tính tiếp... em không muốn 'những đứa con' của em bị dính một chút vết nhơ nào trước khi nó 'chào đời'... em sẽ lên bài đính chính việc em và Dương hẹn hò" Thanh Tuyền đã im lặng suy nghĩ rất lâu, em đã vò áo mình đến mức nhăn nhúm vô cùng khó coi, em suy tính rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này, yêu nhau trong tối mấy năm em cũng không quan tâm chuyện tình cảm sẽ được công khai mà em chỉ quan tâm chuyện này đang ảnh hưởng rất nhiều đến Đăng Dương và cả công ty.
"Em nói gì vậy?" Đăng Dương giật mình.
"Nếu đã phải liên luỵ một người vậy hãy để chuyện này cho người đã hại em vô số lần đi" Em cúi mặt xuống sắc mặt tối sầm lại, nếu đã phải kéo một người vào scandal vậy em chấp nhận 'hiến tế' một người luôn cố đẩy em vào đường cùng.
"Đi trích xuất camera hành lang ở phía sau phòng trang điểm của trường quay hôm qua ngay cho tôi" Minh Khang hiểu ý của em bèn lên tiếng nói với trợ lý.
"Dạ, em đi ngay" trợ lý nhận lệnh vội vã rời đi.
"Hai người nói gì vậy?" J.T khó hiểu.
"Đừng nói với anh là em định đẩy hết mọi chuyện cho chị Khánh Ngọc nha?" Đăng Dương thắc mắc nhìn em.
"Dù gì cũng do cuộc va chạm đó khiến em trật chân, cứ nói với đám phóng viên là vì chân em đau nên sau phải nhờ anh đỡ tay em ra xe, dù sao thì trong bức ảnh đó cũng có sự xuất hiện của rất nhiều người chứ không chỉ mỗi chúng ta..." Em đứng dậy nói xong thì cúi mặt rời khỏi phòng họp.
"Mở khoá tất cả trang cá nhân của Tuyền, lên bài đính chính mối quan hệ giữa hai người trước, đợi khi có đoạn camera lúc Tuyền và Khánh Ngọc tranh cãi thì lập tức lên bài tố Khánh Ngọc ngay trên page của công ty... là cô ta làm trái luật trước, cô ta không ít lần gây hoạ cho công ty, thêm một scandal cũng không khiến địa vị của cô ta lung lay đâu, cô ta thích đạp lên scandal để nổi thì cứ xem như scandal này là quà tặng chia tay cô ta cũng tốt" Minh Khang siết chặt nắm đấm, trầm giọng mà nhìn đội truyền thông.
"Khang, em vẫn còn hận Khánh Ngọc sao... chuyện qua lâu rồi, dù sao lúc đó Alice cũng không muốn em vì cô ấy mà trả thù hay làm khó Khánh Ngọc mà... đừng để Alice ở dưới suối vàng không được an lòng như thế" Minh Phương đưa tay đặt lên nắm đấm của em trai mình mà dỗ dành.
"Em thấy tâm trạng không tốt, em ra ngoài hút thuốc... mọi chuyện chị sắp xếp đi" Minh Khang đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Minh Khang đi thẳng lên tầng thượng của công ty, nơi này có một mái che khá lớn và một bộ bàn ghế làm bằng tre, xung quanh còn có rất nhiều chậu hoa được đặt sát góc lan can, nơi này và phòng làm việc của anh chỉ cách nhau một chiếc cầu thang nên anh đã ra chỉ thị cấm cửa tất cả mọi người bước lên đây trừ trường hợp đặc biệt. Anh vừa châm điếu thuốc lá thì nhìn thấy một bóng hình khá quen thuộc đang ngồi ở mái hiên.
"Sao em lại ở đây?" Minh Khang bước đến ngồi đối diện Thanh Tuyền.
"Cả công ty chỉ có nơi này là yên tĩnh nhất cũng tiện cho việc hút thuốc... anh cũng lên đây để hút thuốc à?" Em lấy trong túi ra một lon bia đặt lên bàn, trên tay em là một chiếc thuốc lá điện tử, em sử dụng thuốc lá điện tử vì để giảm căng thẳng sau những lúc làm việc thâu đêm, chuyện này cũng không quá bất ngờ với Minh Khang vì anh đã thấy em hút từ những ngày đầu vào công ty rồi.
"Tối qua uống chưa đủ hay sao mà giờ này còn uống nữa vậy?" Anh khui lon bia, nhẹ nhàng hỏi.
"Những lúc tâm trạng không vui thì em sẽ uống, uống cho say... say rồi thì đi ngủ, ít nhất lúc đó sẽ quên đi chuyện không vui... còn đỡ hơn việc cứ tỉnh táo rồi nhớ mãi những chuyện không vui đó" Em mĩm cười nhạt rồi đưa lon bia của mình đến trước mặt Minh Khang tỏ ý cạn ly.
"Hôm nay đổi tinh dầu rồi à? Sao không dùng hương nho nữa vậy?" Anh nhìn xuống lọ tinh dầu đặt dưới bàn thì nhìn em.
"Em đổi sang bạc hà, mùi này giúp em thoải mái hơn, cũng khiến đầu óc thư giản hơn... thử không?" Em đưa cây vape trong tay cho anh.
"Giữa em và Đăng Dương..."
"Bọn em vẫn vậy... tối qua bọn em vừa làm lành, nhưng em không ngờ chưa vui được bao lâu lại xảy ra chuyện này, có lẽ bọn em thật sự không nên ở bên nhau... em lại làm ảnh hưởng anh ấy nữa rồi"
"Lần trước em hỏi anh chuyện giữa anh và Khánh Ngọc... hôm nay còn muốn nghe không?"
"Nếu kể ra để anh nhẹ lòng hơn thì em sẽ ngồi nghe... nếu lại khiến anh không vui thì thôi em không nghe" Em mĩm cười nhạt rồi ngã lưng ra ghế, hút một hơi thuốc lá thật sâu rồi phà ra làn khói trắng dày đặc hương bạc hà, em thong thả nói.
"Bốn năm trước, anh có một cô bạn gái tên là Alice, cô ấy là con lai Việt Nga, cô ấy rất đẹp còn rất tài giỏi..."
"Ý anh là chị Alice, người từng thủ vai nữ chính trong mv triệu view của Alain đó hả?" Em kinh ngạc.
"Đúng... sau khi nổi lên với vai diễn đó cô ấy định ra sản phẩm âm nhạc của riêng mình nhưng chưa kịp hoàn thành thì một scandal đã nổ ra, cũng giống như em... cô ấy bị đổ cho tội danh giật chồng nhưng dù cô ấy và công ty có đính chính cách mấy thì vẫn không ai tin vì không có bằng chứng... cô ấy bị người nào đó tạt cả axit nhưng may là cô ấy tránh được nhưng sau đó cô ấy lại bị tai nạn giao thông... chiếc xe cô ấy lái bị đứt phanh ngay khi cô ấy lên cao tốc dẫn đến cô ấy lao thẳng vào dãy phân cách rồi bị loạt xe khác đâm vào, lúc đưa vào cấp cứu cô ấy đã chỉ còn 20% sự sống, cô ấy biết người đã động tay vào chiếc xe nhưng không có bằng chứng... anh còn nhớ rất rõ ngày hôm đó cô ấy nằm trong vòng tay của anh nói với anh rất nhiều điều, cô ấy tắt thở ngay trên tay anh... anh cho người điều tra nhưng khi chiếc xe cô ấy lái được đưa về sở cảnh sát đã phát nổ do rò rỉ xăng dầu... người gây ra mọi chuyện là Khánh Ngọc... nhưng vì không có bằng chứng nên anh không thể đòi lại công bằng cho cô ấy, anh không làm gì được cả" Minh Khang vừa nói nước mắt từ từ rơi xuống.
"Vậy nên khi chị ta gây chuyện với em anh đã đứng ra bênh vực em... vì những gì chị ta làm với em đều đã từng làm với chị Alice đúng không?"
"Ừm... bởi vì đôi mắt của em rất giống với Alice, hoàn cảnh cũng không khác gì Alice... anh không bảo vệ được người anh yêu nên anh sẽ không để cô ta làm tổn thương em... em gái của anh..." Minh Khang trầm giọng.
"Em gái hả?" Em hơi ngạc nhiên.
"Ngoại trừ đôi mắt giống Alice em còn có tính cách và gương mặt giống hệt cô em gái đã mất của anh... anh có 2 cô em gái nhưng một đứa thất lạc từ lúc mới sinh còn con bé còn lại cũng mất trong một vụ tai nạn lúc đi du lịch với trường, tai nạn đó khiến thi thể con bé đến nay chưa thể tìm thấy đầy đủ, vậy nên anh luôn xem em như con bé vậy"
"Cả chị Phương cũng vì vậy mà thiên vị em hơn những thực tập sinh mới đúng không?" Em cúi mặt hơi thất vọng, cứ nghĩ là vì em cố gắng thể hiện tài năng hoặc do em luôn hoà đồng với mọi người nên đặc biệt được yêu thương nhưng thì ra chỉ vì gương mặt em có phần giống với em gái của hai người. "Nếu em đã giống em gái của anh... vậy từ nay về sau em có thể danh chính ngôn thuận xem anh là anh trai rồi... em luôn ước mơ mình có anh trai nhưng em không thể có, nếu anh không chê bai cứ xem em là cô ấy, em không cần gì cả... chỉ cần hai người cho em một chút tình cảm gia đình là được..." Em mĩm cười nhìn anh, em không thể trách hai người họ vì ai cũng có một hình ảnh khó quên, em cũng khá vui khi bản thân được yêu thương, thay vì cứ overthinking về chuyện này em chọn đón nhận một thứ tình cảm mà chính những người trong câu chuyện đều lừa dối bản thân, em tự lừa mình là không biết chuyện gì, còn họ thì sẽ tự gạt bản thân rằng em là cô em gái đã khuất kia, nếu không ảnh hưởng đến ai thì cứ sống như vậy cũng vui hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com