Chương 1: Ánh Đèn Tắt Dần
Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2035. Mưa phùn lất phất rơi ngoài cửa kính, phủ một lớp mờ mịt lên khung cảnh thành phố đêm. Bên trong căn penthouse sang trọng tầng 45, Minh Anh ngồi trước gương trang điểm, đôi mắt sắc sảo lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt mình – một nhan sắc từng được báo chí ca ngợi là "nữ thần thế hệ mới" của showbiz Việt. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, như thể cô đang nhìn chính linh hồn mình qua lớp phấn son dày cộp.
Trên bàn là chiếc cúp vàng danh giá từ lễ trao giải âm nhạc lớn nhất năm – giải thưởng "Nữ ca sĩ xuất sắc nhất" cô vừa nhận tối nay. Nhưng niềm vui chiến thắng chẳng kéo dài được bao lâu. Điện thoại rung lên liên hồi, màn hình nhấp nháy tên Huyền My – "đàn chị" kiêm đối thủ không đội trời chung của cô trong suốt thập kỷ qua. Minh Anh nhếch mép, không thèm bắt máy. Cô biết thừa Huyền My gọi để làm gì: chúc mừng giả tạo, rồi tiện thể "đá xoáy" vài câu về việc cô thắng giải vốn dĩ "đáng lẽ thuộc về chị ấy". Trò hề quen thuộc trong giới này.
Cô đứng dậy, đôi giày cao gót mũi nhọn gõ lạch cạch trên sàn gỗ. Bộ váy dạ hội ánh kim ôm sát cơ thể tôn lên đường cong hoàn hảo, nhưng Minh Anh chẳng còn tâm trạng ngắm nghía bản thân nữa. Cô bước ra ban công, gió lạnh thổi qua làm tóc mái bay lòa xòa trước trán. Dưới kia, ánh đèn thành phố nhấp nháy như hàng ngàn con mắt đang soi xét cô – ánh hào quang mà cô đã đánh đổi cả tuổi trẻ để có được.
"Minh Anh, cô tưởng cứ thắng giải là xong à?" Một tin nhắn từ số lạ bật lên trên màn hình. Cô cau mày, ngón tay lướt qua dòng chữ. "Cẩn thận đấy, không phải ai cũng vui khi thấy cô ngồi trên đỉnh đâu."
Cô khịt mũi, ném điện thoại xuống sofa. Lời đe dọa kiểu này chẳng mới. Showbiz mà, nơi kẻ thắng thì được tung hô, còn kẻ thua sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để ngoi lên. Minh Anh quay vào trong, định pha một ly rượu vang để thư giãn, nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, cô bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Một mùi hương lạ lùng thoảng qua – không phải mùi nước hoa quen thuộc của cô, mà là thứ gì đó hắc nồng, như gỗ cháy pha lẫn hương trầm.
Cô đưa tay ôm đầu, đôi chân loạng choạng. Trước mắt, mọi thứ bắt đầu nhòe đi. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nhưng lần này âm thanh như bị bóp méo, kéo dài thành một tiếng rít ghê rợn. Minh Anh ngã khuỵu xuống sàn, tay bấu chặt vào tấm thảm lông mềm mại. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức tan biến, cô thoáng thấy một bóng người đứng ngoài ban công – dáng cao gầy, mặc áo choàng đen, đôi mắt lóe sáng như hai đốm lửa giữa bóng tối.
Khi Minh Anh mở mắt lần nữa, cô không còn nằm trên sàn penthouse của mình. Thay vào đó là một căn phòng trọ chật chội, mùi ẩm mốc xộc lên từ tấm nệm mỏng tanh dưới lưng. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn rẻ tiền hắt lên tường loang lổ, chiếu sáng một tấm gương nhỏ vỡ góc. Minh Anh ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Cô đưa tay sờ lên mặt, nhưng bàn tay trước mắt không phải của cô – nhỏ nhắn hơn, móng sơn tróc lởm chởm, chẳng còn dấu vết của bộ móng gel đính đá lấp lánh cô vừa làm hôm qua.
"Chuyện quái gì thế này?" Cô lẩm bẩm, giọng khàn khàn lạ lẫm. Cô lao đến trước gương, và khuôn mặt phản chiếu khiến cô suýt hét lên. Không còn đôi mắt sắc sảo hay làn da căng mịn như ngọc nữa. Thay vào đó là một cô gái trẻ, khoảng 25 tuổi, tóc rối bù, quầng thâm dưới mắt sâu hoắm, môi nhợt nhạt như vừa trải qua cơn bệnh nặng.
Điện thoại trên bàn rung lên – một chiếc iPhone đời cũ, màn hình nứt vỡ. Minh Anh run run cầm lấy, mở khóa bằng Face ID. Nhưng thay vì hình ảnh của chính cô, màn hình hiện lên dòng chữ: "Ngọc Linh – Đừng quên livestream lúc 8h tối nay!"
Ngọc Linh? Minh Anh nhíu mày, cố lục lọi trí nhớ. Cái tên này nghe quen quen, nhưng cô không tài nào nhớ ra. Cô lướt nhanh qua mạng xã hội, và từng mảnh ghép bắt đầu hiện lên như một cơn ác mộng. Ngọc Linh, nghệ sĩ hạng B, từng gây chú ý với vài MV triệu view cách đây hai năm, nhưng giờ đây chỉ còn là cái tên bị réo trên mạng với hashtag #NgocLinhAnChan – ám chỉ scandal "ăn chặn tiền từ thiện" sau đợt lũ lụt miền Bắc năm 2024.
Minh Anh lẩm nhẩm đọc bình luận trên Twitter:
"Con nhỏ này còn mặt mũi lên sóng nữa à? 50 nghìn donate mà dám khoe ảnh trăm triệu, đúng là lũ sâu mọt showbiz!"
"Hài hước sao nổi khi cả nước biết nó lừa đảo mà vẫn giả bộ đáng thương."
Cô buông điện thoại xuống, đầu óc quay cuồng. Không phải năm 2035 sao nổi? Cô nhìn lịch trên tường: 27 tháng 2 năm 2025. Mười năm trước. Điều này có nghĩa là... cô đã xuyên không? Hay đây chỉ là một giấc mơ kỳ quái? Nhưng cảm giác đau nhức khắp cơ thể và mùi ẩm mốc trong căn phòng này quá thật để là ảo giác.
Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Căn trọ nằm trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội, tiếng xe máy rú ga ngoài đường vọng vào, hòa lẫn tiếng mưa tí tách. Bên kia ngõ, một nhóm thanh niên cầm điện thoại selfie, cười nói ầm ĩ. Minh Anh thoáng nghe họ nhắc đến "lũ lụt mùa này kinh khủng hơn năm ngoái". Cô chợt nhớ ra: năm 2025, miền Bắc đối mặt với đợt lũ lịch sử, hàng loạt nghệ sĩ đua nhau kêu gọi donate để vừa giúp đỡ vừa đánh bóng tên tuổi.
Cô quay lại nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trong phòng: vài bộ váy rẻ tiền treo trên mắc, chồng hợp đồng quảng cáo đã hết hạn, và một tấm ảnh chụp Ngọc Linh đứng giữa vùng lũ, tay cầm micro, nụ cười gượng gạo. Minh Anh nhếch mép. "Đúng là nghiệp quật. Từ nữ thần thành kẻ lừa đảo, giờ còn rơi vào cái thân xác này."
Đột nhiên, điện thoại reo lên. Một giọng nữ ngọt ngào vang lên khi cô vừa bắt máy:
"Ngọc Linh, tối nay nhớ lên sóng đúng giờ nhé. Chị đã nhờ người viết sẵn kịch bản, em cứ khóc lóc kể khổ, bảo là bị oan, fan nó mềm lòng là em lại hot thôi!"
Minh Anh ngẩn người. Giọng nói này... Huyền My? Nhưng trẻ trung hơn, chưa nhuốm vẻ cay nghiệt của mười năm sau. Cô hắng giọng, cố bắt chước tông giọng yếu ớt của Ngọc Linh mà cô vừa nghe qua vài clip cũ: "Dạ, em biết rồi, chị My."
Đầu bên kia cười khẽ. "Tốt lắm. À, mà em cẩn thận chút. Tuấn Kiệt vừa hỏi thăm về em đấy, đừng để nó moi chuyện cũ ra mà phá đám."
Cúp máy, Minh Anh ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu. Tuấn Kiệt – cái tên này cũng quen. Cô nhớ mang máng anh ta là ca sĩ nổi tiếng thập niên 2020, từng hợp tác với cô vài lần ở kiếp sau. Nhưng giờ, anh ta là ai trong cuộc đời Ngọc Linh? Và tại sao Huyền My lại xuất hiện, vẫn với cái giọng điệu đạo đức giả ấy?
Cô mở laptop cũ kỹ trên bàn, màn hình nhấp nháy vài giây trước khi hiện lên trang Twitter cá nhân của Ngọc Linh. Bài đăng gần nhất là lời xin lỗi vụng về về scandal từ thiện, kèm ảnh cô đứng giữa đống hàng cứu trợ – nhưng bình luận bên dưới toàn chửi bới. Minh Anh lẩm bẩm: "Nếu đã xuyên về đây, ít nhất cũng phải làm gì đó để thoát khỏi cái đống bầy hầy này."
Cô lướt tiếp, và một bài báo đập vào mắt: "Huyền My kêu gọi donate 5 tỷ cho lũ lụt 2025 – Thánh nữ showbiz tiếp tục tỏa sáng!" Minh Anh nhếch mép, ký ức kiếp sau ùa về. Huyền My, kẻ đứng sau vô số chiêu trò bẩn thỉu để giữ ngôi vị "nữ hoàng từ thiện". Nhưng lần này, cô sẽ không để yên.
Đồng hồ điểm 7h30 tối. Minh Anh thở dài, đứng dậy lục tìm bộ đồ đỡ tệ nhất trong đống quần áo. Livestream lúc 8h? Được thôi. Nhưng cô sẽ không khóc lóc như kịch bản của Huyền My. Nếu đã bị ném vào ván cờ này, cô sẽ chơi theo cách của riêng mình – cách của Minh Anh, nữ thần từng khiến cả showbiz phải cúi đầu.
Cô nhìn vào gương, nở nụ cười nửa miệng. "Hào quang có thể tắt, nhưng ta thì không bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com