Sự gặp gỡ ánh sáng
* một lúc sau
Có lẽ, ông lão đó đã trở về. Sau đó ông ta lại nói những ngôn ngữ kì quái. Nghĩ ngợi một lúc, tôi mới nhận ra những lá bài đó sẽ có tác dụng giúp tôi hiểu những ngôn ngữ mà ông ta nói
Sau đó tôi liền giơ là bài ra trước mặt rồi đọc câu lệnh " chuyển hóa ". Rồi tôi lại nghe thấy tiếng mà ông ấy nói " tôi tên là Maclin, chào cô!!"
Tôi: ohmm... chào ông nhé, cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi.
Maclin: ồhh.... Cô là người Việt à, tên cô là gì??
* tôi sảng hồn
Tôi: V...Vậy đây không phải Việt Nam à????
Maclin: Cô đang nói cái quái gì thế?? Đây là Pháp mà, cô bị mất trí à??
Tôi: Vậy bây giờ là năm bao nhiêu vậy ông????
Maclin: Đây là năm 50 TCN, sao cô không biết thế
Tôi: Ờmmm.... Ch...Cháu....
( vậy là tôi đang tồn tại dưới thời nguyên thủy. Vụ tai nạn đó khiến tôi xuyên không về quá khứ sao!! Nhưng xuyên không thế này thì hơi lố rồiiii.....)
Tôi: Chắc do bị bất tỉnh lâu quá nên cháu không nhớ tí thôi ông ạ! Ông đừng để ý nhiều nhé....
Maclin: Ờm không sao, nhưng cô tên gì??
Tôi: Cháu tên Như Thanh, hiện giờ cháu bị lạc sang tận nước Pháp nên cũng không biết đi đâu về đâu cả
Maclin: Thế thì cô cứ ở lại đây với ta, khi nào có thể thì hẵng về
Tôi: Có được không ạ, cháu sợ ông không thể nuôi được cháu.
Maclin: không sao đâu, cháu có thể đi bắt cá để kiếm ăn là đủ sống rồi... Hiện giờ, ai cũng khó khăn thôi cháu à...
Tôi: vậy thì phiền ông ạ!!
(Tôi chưa thể hiểu nổi....Nỗi gì mà ông trời phải đưa tôi vào cái tình thế éo le nàyyyyy. Sống dưới thời đại này thì làm sao mà sống được cơ chứ.....)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com