Lần đầu gặp cha mẹ mới.
Cô leo lên dựa vào thành giường. Ánh mắt trở lên kiên định. Cái gì cũng đã xảy ra cô sẽ bảo vệ gia đình này.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. 1 người phụ nữ quý phái đi vào. Huyết mâu đậm chất lo lắng. Giọng nói nghẹn ngào của bà vang lên.
"Hy Nhi.... "
Cô chắc chắn đây Linh Hoa mẹ của nguyên chủ vì nguyên chủ mà bà cũng đã mất mạng.
"Mẹ.
"Hy Nhi... Mẹ xin lỗi vì đi công tác không về sớm đc, con tha lỗi cho mẹ nhé.. "
Bà nói. Mắt ứa nước trong mắt một mảnh lo lắng.
"Con không sao đâu mẹ ơi"
Cô nói trong lòng hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận đc hạnh phúc gia đình. Lần đầu có người lo lắng cho cô. Cô thề sẽ bảo vệ gia đình này.
"Thôi có lẽ con đã mệt rồi, nghỉ ngơi nhé. "
Bà nói với tâm trạng lo lắng.
"Mẹ ơi, mẹ sửa sang căn phòng này đc ko ạ ? Tông màu trắng đen ý ạ"
(Từ nay sẽ gọi cha mẹ nhé)
Cô nói, cô hi vọng bà sẽ đồng ý. Chứ căn phòng này đối với cô nhìn gọi là gì nhỉ..... Dễ thương quá .
Bà ngạc nhiên nhìn cô. Con gái bà sao hôm nay thay đổi quá trời. Nhưng bà thấy sự thay đổi này rất tốt.
"Um, tí sẽ cơ người đến sửa màu cho con. Giờ xuống ăn cơm với ba mẹ nhé"
Bà yêu thương nói với cô.
"Hihi, yêu mẹ nhất" cô cười hì hì nói. Cô xuống giường ôm tay mẹ đi xuống cầu thang.
"Cái con bé này. Chỉ giỏi làm nũng thôi à! "Bà trách yêu nói.
"Với ba mẹ thôi à" cô nói trong niềm hạnh phúc. Từ nhỏ cô đã là người thừa kế của 1 đại gia tộc. Trong đó chỉ có sự giả tạo. Độc ác. Chém giết lẫn nhau. Cô phải đóng băng trái tim và không biết cái gì là hạnh phúc yêu thương. Lúc cô đã gần chết tâm hẳn thì xuyên qua đây. Dù là nữ phụ hay gì cô nhất quyết sẽ bảo vệ gia đình này bằng mọi giá.
2 người đi xuống cầu thang thì thấy 1 người đàn ông trung niên. A, đây chắc là ba nguyên chủ đây mà. Bạch Kiến Huy. Trong tiểu thuyết nói ông đã 35 rồi mà nhìn như 30 vậy. A, đúng là tiểu thuyết. Nhìn ông nghiêm khắc vậy thôi chứ yêu thương nguyên chủ lắm. Làm gì cũng nghĩ đến cô ấy đầu tiên.
Cô và bà ngồi xuống bàn ăn. Ông nhìn cô với ánh mắt yêu thương. Những lời hỏi han đều khựng lại ở cổ. Mãi ông mới nói đc 1 câu hỏi han dù rất muốn.
"Con... Đã khoẻ chưa... Mà xuống ăn. .sao không bảo người hầu nấu cháo ăn? "
Cô cảm nhận đc trong lời nói của ông là yêu thương và lo lắng. Cô nói.
"Dạ, con khoẻ rồi ạ "
"Um, vậy ăn cơm đi" Ông nói xong người hầu dọn lên bàn cơm rất nhiều món ăn. Rất giống nhà cô trc đây. Nhưng khác 1 điều là ở đây ấm cúng và vui hơn.
A, tí nữa cô phải đi siêu thị mua đồ mới đc.
"Ba, mẹ ơi tí nữa con đi TTMM 1 chút nhé" Ông bà nhìn nhau rồi ba cô nói.
"Con có cần tài xế đưa ko? "
Cô nói.
"Không cần đâu ba ạ, con tự lái cũng đc". Ông bà lại 1 lần nữa tròn mắt nhìn nhau. Con gái ông bà biết lái xe bao giờ vậy?!. Mà kệ đi tốt cho nó là đc.
Ăn cơm xong ba cô lấy trong túi Áo ra đưa cô 1 chiếc thẻ đính kim cương cao cấp. Nhìn hơn chục con số không cô tròn mắt. U wa tuy kiếp trc cô cực giàu rồi nhưng còn thiếu mỗi cái thẻ này thôi. Cô cười tươi rồi chào tạm biệt ông bà ra gara lấy xe. Vừa mở cửa ra đập vào mắt cô là siêu xe mấy trăm triệu đô một em chất hàng đống. Cái nào cũng mới tinh. Cô lục lại trí nhớ thì nhớ là có 5 chiếc chìa khoá trong túi xách nguyên chủ, mở ra cô thấy 5 chiếc chìa khoá khác nhau. Cô thấy 1 chiếc rất quen thuộc dòng Lamborghini. A, đúng rồi LAMBORGHINI AVENTADOR LP700-4. Nhỉ. Lúc chưa xuyên cô cũng rất thích lái chiếc này. Cô lấy chìa khoá mở cửa lái xe như bay đến TTMM.
(T/g:Theo trí nhớ của nguyên chủ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com