Chương 3
"Kia là "hoa" em hái đấy à?"
Việt Nam liếc nhìn xung quanh không mấy quan tâm. Nekomi lắp tức ập ừ rồi giải thích.
"Cô này bị lạc trong rừng. Em tự ngỏ lời mời cô ấy về nhà ở nhờ chúng ta nên anh không được làm hại cô ấy đấy!"
"..."
Người kia vẻ mặt nghiêm nghị ngồi trên ghế, đưa ánh mắt phán xét từ đầu đến chân cậu.
"Dù sao cũng không cản được em." Sau một khoảng thời gian ngắn im lặng thì hắn nhún vai đáp.
"Cảm ơn anh Japan. Đi theo tôi." Nét vui vẻ hiện lên trên đôi mắt to tròn của cô nàng, cô quay sang nhìn Việt Nam nở nụ cười rồi nắm lấy tay kéo cậu rời đi.
"..."
Japan ngồi im lặng trên ghế một lát chợt một người hầu đến bên hắn rồi nói gì đó, rồi hắn cũng đứng dậy rời đi. Hắn không nhanh không chậm đi đến một căn phòng nọ, cánh cửa khẽ mở ra, một bóng dáng của người đàn ông trưởng thành đang thong dong ngồi trên chiếc ghế bành sáng trọng, tay nâng ly chứa chất lỏng sóng sánh đỏ sẫm.
"Con chào cha."
"Điều gì phải khiến cha gọi con đến đây?"
Người kia mỉm cười nhẹ, tay đặt ly rượu xuống bàn thủy tinh trước mắt.
"Chắc hẳn con đủ thông minh để biết câu trả lời."
"..."
"Chuyện Nekomi dắt một người lạ về nhà ta đúng không thưa cha? Người đừng lo, con sẽ cho người âm thầm xử lý cô ta mà không gây ảnh hưởng đến em ấy."
/Cạch/
Japan bước ra khỏi căn phòng, đi đến cuối nơi hành lang khuất rồi đưa tay lấy ra chiếc điện thoại trong túi. Tay hắn thao tác trên màn hình một lúc rồi đưa lên tai áp vào nghe.
"Thưa thiếu gia Japan, người gọi tôi có việc gì cần giao?"
"Cho người thầm theo dõi nhất cử nhất động của người vừa mới được tiểu thư Nekomi nhặt về."
"Không thể chủ quan, nếu có bất cứ biểu hiện đáng gờm gì báo cho tôi ngay lập tức."
"Rõ thưa ngài."
/Ào.. ào/
Tiếng nước chảy tràn khỏi chiếc bồn trắng sứ khi cậu nhẹ nhàng đặt mình vào trong làn nước ấm áp. Cơ mặt cậu bấy giờ luôn giữ một khuôn mặt vô cảm cũng dần thả lỏng hơn.
Những vết bẩn lấm lem trên gương mặt cậu đã theo dòng nước mà trôi sạch, khuôn mặt mang làn da trắng mịn cũng từ đó mà được phơi bày ra cùng với những đường nét thanh tú trên gương mặt của cậu.
Chợt tiếng gõ nhẹ bên ngoài vang lên. Việt Nam khẽ ngã đầu sang phía cửa phòng tắm được thiết kế cửa kính mờ kéo nên cậu có thể thấy được bóng dáng nhỏ nhắn in trên cánh cửa.
"Tôi có chuẩn bị đồ cho cô đó. Cô tắm xong nhớ ra lấy nha, tôi để nó bên cạnh cửa." Nekomi cất giọng nói rồi cúi người đặt bộ đồ được xếp gọn trên tay xuống sàn nhà bên cạnh cửa ra vào.
"Cảm ơn."
"Không có chi. Hì hì.. thật sự tôi cũng mong chờ cô mặc đồ mà tôi chuẩn bị đó." Giọng nói có chút phấn khích và vui vẻ vang lên, khoé môi Nekomi cong cong cười, đan tay sau lưng.
Đến lúc tắm xong, Vietnam kéo cửa lộ ra một khe hở rồi vòng tay lấy chiếc áo đã được Nekomi chuẩn bị sẵn. Cậu không mong đấy sẽ là một bộ quần áo đẹp mà cũng không muốn nghĩ đến đó sẽ là một chiếc đầm hay váy vóc tiểu thư nào đó.
Ôi nhưng đời mà, đâu như mơ. Cậu mắt cá chếc nhìn chiếc váy trắng trong tay, chiếc váy này thiết kế khá đơn giản nhưng lại khiến cậu trông nổi bật hơn bao giờ hết.
Chiếc váy trắng mang nét thanh khiết và cổ điển, với phần tay bồng nhẹ tạo cảm giác như một nàng thơ bước ra từ truyện cổ tích. Dáng váy ôm nhẹ phần eo, tôn lên đường cong một cách kín đáo nhưng đầy cuốn hút. Chi tiết rút dây hai bên như điểm nhấn tinh tế, vừa mềm mại vừa kiêu kỳ. Trông người mặc toát lên vẻ dịu dàng, mong manh nhưng vẫn đầy khí chất – như một đóa hoa sen trắng giữa đầm bùn lầy, khiến người đối diện khó có thể rời mắt.
(Cho ai khó hình dung được chiếc váy Vietnam mặc như thế nào.)
Cậu ngắm mình trong gương, quả thật, với gương mặt như thế này và cơ thể nhỏ nhắn, thon gọn vốn có của cậu, có khi chính cậu còn lầm tưởng là cô gái nào có gương mặt giống mình trong gương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com