Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tỉnh Dậy Ở Một Thế Giới Khác

Ánh sáng trắng xóa.

Một thứ ánh sáng chói chang, lạnh lẽo, khác hẳn cái nắng rát rượi của con dốc núi nơi anh ngã xuống.

Nguyễn Thanh Sơn cố mở mắt. Mí mắt nặng trĩu như đeo chì. Toàn thân đau nhức, rã rời, cảm giác như vừa bị một đoàn tàu hỏa nghiền qua. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào lỗ mũi. Tiếng bíp bíp đều đều của máy móc vang lên bên tai.

"Đây là đâu? Bệnh viện sao? Mình còn sống?"

Ký ức hỗn độn ùa về. Vụ va chạm. Tiếng thét. Và cảm giác rơi tự do...

Anh cố gắng xoay cổ. Căn phòng trắng toát, sạch sẽ đến mức vô trùng. Thiết kế tối giản nhưng những thiết bị y tế ở đây... trông hiện đại một cách kỳ lạ. Một màn hình cảm ứng hiển thị những chỉ số sinh tồn mà anh không thể nào hiểu nổi.

Beep... Beep... Beep...

Âm thanh đều đều bỗng chuyển thành tiếng kêu dài, chói tai.

Beeeeeeeeep!

Một cơn đau thắt ngực dữ dội. Hơi thở của Sơn đột nhiên gấp gáp. Anh cảm thấy sự sống đang trôi đi một cách nhanh chóng, không thể nào ngăn cản. Tim đập loạn xạ rồi chậm dần.

'Không... không phải thế... Mình không muốn chết lần nữa...'

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, một giọng nói cơ khí, vô cảm vang lên ngay trong đầu anh.

[Cảnh báo! Thể trạng chủ thể đang xuống cấp trầm trọng!]
[Năng lượng sự sống còn dưới 1%!]
[Kích hoạt khẩn cấp: Hệ Thống Giải Trí Tối Thượng!]

Một giao diện xanh ánh kim, cực kỳ sống động, hiện ra trước mắt anh, ngay cả khi anh nhắm mắt.

[Chào mừng, Nguyễn Thanh Sơn. Bạn đã được chọn.]
[Thế giới hiện tại: Mẫu Tinh.]
[Thể trạng: Nhiễm độc phóng xạ Gamma hiếm gặp. Tỷ lệ tử vong: 99.99%]
[Nhiệm vụ khởi tạo: Thu thập 1000 Điểm Hâm Mộ trong vòng 24 giờ.]
[Phần thưởng: Đủ điểm để thanh toán viện phí cơ bản và kích hoạt liệu trình giải độc cấp độ 1.]
[Thất bại: Năng lượng cạn kiệt. Chủ thể sẽ triệt tiêu.]

Sơn choáng váng. Xuyên không? Hệ thống? Điểm hâm mộ? Mẫu Tinh? Một đống thông tin điên rồ ùa vào đầu khiến cơn đau của anh càng thêm dữ dội.

"Điểm hâm mộ... là cái quái gì?" - Anh thở hổn hển, cố gắng nghĩ. Ở kiếp trước, anh là giảng viên, đứng trên bục giảng, đâu có cần ai hâm mộ. 

[Điểm Hâm Mộ được tích lũy thông qua sự ngưỡng mộ, yêu thích, thậm chí là ghen tị hoặc ghét cay ghét đắng của người khác dành cho chủ thể trong lĩnh vực giải trí, nghệ thuật.]
[Điểm Hâm Mộ có thể dùng để: Duy trì sự sống, nâng cấp kỹ năng, mua các vật phẩm đặc biệt, mua lại ký ức giải trí từ thế giới cũ...]

Mua lại ký ức? Sơn chợt lờ mờ nhớ ra. Kiếp trước, anh từng nghe qua rất nhiều bài hát, xem rất nhiều chương trình, nhưng giờ đây chúng như một đám sương mù, chỉ thấy bóng dáng mà không thể nắm bắt. Muốn lấy lại, cũng phải trả bằng điểm!

Beeeeeeeeep!

Tiếng máy kêu rít lên một lần nữa. Màn hình hiển thị nhấp nháy đỏ rực. Cánh cửa phòng bệnh bật mở, một bác sĩ và vài y tá hốt hoảng chạy vào.

"Bệnh nhân ngừng tim! Nhanh lên!"

Sơn cảm thấy ý thức mình dần mờ đi. Trong cơn mê sảng, ánh mắt của anh lướt qua cây guitar trong phòng. Thanh Sơn của thế giới này cũng là 1 người đam mê âm nhạc tiếc là giấc mộng chưa thành. 

Guitar... Âm nhạc...

Một tia sáng lóe lên trong đầu. Đó là cách duy nhất!

Với chút sức lực cuối cùng, anh giật mình, vươn tay về phía cây đàn, giọng khàn đặc, thều thào với cô y tá đang cố gắng trợ thở cho mình: "Cô... cho tôi... cây đàn đó..."

Bác sĩ và y tá nhìn nhau ngơ ngác. Người sắp chết rồi còn đòi chơi đàn?

Nhưng ánh mắt của Sơn, một ánh mắt đầy khao khát sống và sự quyết tâm điên rồ, khiến cô y tá trẻ, trong một giây phút nào đó, bất chợt đưa cây đàn cho anh như thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cậu bé.

Sơn ôm lấy cây đàn như ôm lấy cọc cứu sinh. Những ngón tay run rẩy, yếu ớt đặt lên dây. Ký ức âm nhạc của kiếp trước, thứ duy nhất còn nguyên vẹn, trỗi dậy. Anh không nhớ nổi một ca khúc hoàn chỉnh, nhưng một giai điệu không lời, da diết và đầy ám ảnh cứ trỗi dậy trong đầu.

Đó là bản "Romance" bất hủ.

Và rồi, những nốt nhạc đầu tiên, yếu ớt nhưng trong trẻo, vang lên giữa tiếng bíp bíp hỗn loạn của máy móc.

[Điểm Hâm Mộ +1!]
[Điểm Hâm Mộ +5!]
[Điểm Hâm Mộ +10!]

Dòng thông báo xanh hiện lên liên tục trong đầu Sơn. Một luồng sinh lực ấm áp, nhỏ nhoi nhưng rõ rệt, chảy vào cơ thể đang dần lạnh giá của anh.

Cơn đau tim dịu xuống. Hơi thở bớt gấp gáp.

Bác sĩ và y tá đứng sững lại, không tin vào mắt và tai mình. Khúc nhạc lạ lẫm, đẹp đến nao lòng, đang được chơi bởi một người sắp chết. Một bệnh nhân ở phòng bên cạnh cầm điện thoại lên, lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc kỳ diệu ấy.

Sơn nhắm mắt, toàn tâm toàn ý gửi gắm vào từng nốt nhạc. Đây không còn là biểu diễn nữa. Đây là chiến đấu. Cho sự sống.

[Điểm Hâm Mộ +50!]
[Tổng điểm: 427/1000.]
[Còn lại: 23 giờ 58 phút.]

Hành trình trở thành siêu sao, bắt đầu bằng một bản nhạc cầu cứu, trong một căn phòng bệnh tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com